[AllKook] Ác Quỷ Đội Lốt Người
|
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 44 Cha mẹ cậu vốn là người cổ hủ và độc tài, làm sao có thể chấp nhận con mình là gay? Vì thế, cậu ngay cả một hạnh phúc chân chính là của gia đình cũng chưa từng thấy qua. Dù cha mẹ kiếp trước của cậu có hành hạ cậu thế nào, Jungkook không còn hận họ nữa, nhưng cậu cũng không có thương hại họ. Cậu chỉ đơn giản là muốn sống tiếp bằng chính con người lạnh lùng tàn nhẫn của mình, chứ không phải muốn biến thành một kẻ bị hận thù chi phối đến mù mắt. Sau khi Jungkook bỏ nhà ra đi, cha mẹ cậu đã không dưới năm lần cầu xin cậu tha cho họ. Lúc đó, cậu chỉ nhìn họ bằng ánh mắt xa cách, như nhìn thấy người lạ. Không có hận thù, không có đau khổ, cậu chỉ đơn giản là nhìn họ thôi. Có lẽ, điều đó khiến cho cha mẹ cậu mất hết hi vọng. Trong suy nghĩ của những người làm cha làm mẹ ấy, cậu còn hận thù họ thì chính là còn quan tâm họ. Nhưng nếu cậu chỉ nhìn họ bằng ánh mắt không cảm xúc như thế, thì chính là đã chết tâm với họ. Cậu không muốn hận thù để rồi nhận lại khổ đau. Nhìn thấy Jungkook trầm mặc, giống như đang nhớ lại chuyện gì đó, các anh nghi hoặc suy nghĩ. Cậu đang nói về chuyện gì? Tại sao lại có thể hiện vẻ buồn thương như thế? Một lúc sau, Nam Joon nói, "Jungkook, cậu đã từng bị như thế sao?" Jungkook nhếch môi tự giễu. Cậu cư nhiên vì một chuyện cũ mà có thể mất cảnh giác đến thế này. Lúc nãy cậu còn thật sự nghĩ mình là đang ở một mình nữa cơ. Jungkook hơi ngẩng đầu, đáp, "Các anh không cần phải biết chuyện đó." Các anh liền im lặng, không nói với cậu nữa. Jungkook không còn hứng ăn, cậu đóng nắp hộp rồi bỏ vào trong cặp. Jungkook mệt mỏi nằm dài lên bàn, mắt hướng về cửa sổ. Phía bên ngoài cửa sổ là một cây phượng to lớn, màu đỏ của nó đập ngay vào mắt cậu. Dưới đất là những bông hoa rơi xuống dày đặc, giống như... một vũng máu. Màu máu đỏ nóng hổi nhưng lại lạnh tê tái lòng người. Cậu đã từng bước ra từ nó, nhưng tại sao... lại cảm thấy xa lạ đến thế? Nó không còn là vũng máu cậu thường cảm nhận được nữa. Không còn sự vui vẻ hay điên cuồng, chỉ còn lại sự trầm lặng đông cứng lòng người. Từ khi nào... thứ tưởng chừng như rất thân thuộc với cậu, lại trở nên xa lạ đến thế? Bây giờ, cậu biết mình không còn là JJK nữa, nhưng cậu vẫn không thể nào coi mình là Jeon thiếu gia được. Cảm giác đứng bơ vơ giữa hai bên thế giới rộng lớn, khiến cậu... có chút lạc lõng. Thì ra, không phải là do cậu thay đổi mà nhìn thấy mọi thứ đều xa lạ. Chẳng qua, là cậu buông không nổi, nhưng cũng kéo không được. Trong thâm tâm cậu, nó vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Jungkook chưa bao giờ nói với bản thân rằng, "Mày là Jeon Jungkook! Chính là JJK! Mày không thể tốt bụng như vậy được!" Cậu chưa bao giờ an ủi mình như thế, bởi cậu luôn luôn tự tin vào bản thân, tự tin là cậu sẽ mãi mãi không bao giờ quên bản thân mình, quên đi sự tàn nhẫn của mình. Nhưng cũng vì sự tự tin ấy, mà dần khiến cậu rời xa khỏi mọi người. Rồi... một mình cậu đứng giữa không gian bao la rộng lớn. Lúc đầu, chỉ có mình cậu. Đến cuối cùng, cũng chỉ còn lại cậu. Không phải là do mọi người xa lánh cậu, mà là chính cậu tình nguyện như thế. Chính cậu muốn mình cô độc suốt quãng đời còn lại. Rồi, cậu bị người bạn thân cận nhất của mình giết. Trải qua một lần chết, cậu vốn đã cách xa với thế giới, nay lại càng xa hơn. Những gương mặt lạ lẫm, những câu chuyện đáng sợ cứ mãi xuất hiện xung quanh cậu. Nếu lúc đầu xuyên không cậu còn nghĩ rằng mình sẽ sống yên ổn thì bây giờ, cậu lại nghĩ sao mình không chết luôn cho rồi? Chúa để cậu sống làm gì? Ông không nghĩ cậu sẽ lại giết người nữa sao? A, cậu cuối cùng cũng đã quay trở lại. Quay trở lại thế giới của người đã từng giết cậu, quay lại thế giới của người đã sinh ra cậu nhưng rồi lại vứt bỏ cậu như một con chó, quay lại thế giới của những kẻ tàn ác đã cướp mất trinh tiết của cậu. Thì ra, cậu đã quay trời lại... thế giới đáng sợ này....
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 45 Giờ ra về, học sinh đứng đông đúc ở trước cổng trường, Jungkook chỉ mới bước qua cổng thì liền nghe tiếng của một người đàn ông, "Jungkook!" Jungkook lập tức quay sang, thấy một người đàn ông đang đứng ở gần gốc cây. Dáng vẻ anh ta vô cùng cao, mái tóc màu vàng chói loá dưới bầu trời hoàng hôn, có vẻ là một người Tây. Jungkook đi tới, hỏi, "Anh là ai?" Đi tới gần thì cậu liền nhận ra anh ta chính là người quay 'cảnh nóng' cùng thân chủ. Người đàn ông hơi khựng lại một chút, rồi trên môi hiện lên nụ cười khổ, nói, "Anh là Sak đây mà." Là Sak sao? Jungkook nói, "Tôi bị mất trí nhớ." Sak gật đầu, "Anh biết." Làn da của y cực kì trắng, khuôn mặt góc cạnh đầy quyến rũ, hàng lông này màu đen rậm, đôi mắt màu xanh lam hẹp dài, chiếc mũi cao thẳng tắp, đôi môi hồng nhạt mỏng hơi mím lại. Thêm thân hình cao to nổi bật và bộ đồ màu đen lịch lãm, Sak rất hợp đi làm người mẫu. Jungkook chớp mắt mấy cái, nói, "Chúng ta tìm chỗ nói chuyện." Sak đưa cậu đến một quán cafe gần đó. Hai người lựa chọn một chỗ ngồi trong góc khó nhìn thấy. Sak gọi một ly cafe, y còn gọi thêm một ly sữa bạc hà nóng cho cậu. Điều này làm cậu có hơi kinh ngạc, cậu cũng rất thích vị bạc hà này. Jungkook ngẩng đầu, hỏi, "Anh biết tôi thích bạc hà?" Sak gật đầu, trên môi câu lên nụ cười nhạt quyến rũ, "Tất nhiên. Trước kia em rất thích uống nước đó mà." Jungkook nhíu mày. Cậu nhận ra... giọng nói của Sak tràn ngập tình yêu thương, nhưng sâu trong ánh mắt của y mang chút gì đó đau thương. Tại sao anh ta lại có cái cảm xúc đó khi nhìn vào cậu? Sak cầm ly cafe bằng hai tay, ánh mắt y đặt xuống cafe trong ly, cảm xúc khó nói của y lại lần nữa làm Jungkook nghi hoặc, "Anh muốn nói gì?" Sak cười buồn, hàng lông mi dài hơi run lên, "Jungkook, thật ra... em bị mất trí nhớ cũng tốt ấy chứ. Em không cần phải bận tâm gì đến quá khứ nữa... Thật tốt nhỉ." Jungkook nheo mắt, hỏi, "Ý anh là sao?" Sak đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt xẹt qua tia quyết tâm, "Jungkook! Anh sẽ bảo vệ em! Lần trước là do anh không tốt nên mới để em bị người ta tông xe. Anh sẽ bảo vệ em khỏi những kẻ ác độc đó! Jungkook, hãy tin tưởng anh." Jungkook ngạc nhiên, "Anh bảo vệ tôi?" Tự dưng anh ta nói cái gì thế? Cậu còn chưa thể nào theo kịp lời nói của anh ta đâu. Sak gật đầu, bàn tay siết chặt tách cafe, "Đúng vậy." Anh ta... hình như là thật sự rất thích thân chủ. Sự quyết tâm của anh ta rất chân thật, không phải là giả. Cậu hoàn toàn có thể nhận ra điều đó qua hành động và biểu cảm trên gương mặt của y. Jungkook hỏi, "Anh thích tôi?" Đột nhiên nghe cậu hỏi như thế, Sak giật mình, y hoang mang hỏi, "Cái gì cơ?" Jungkook đã biết đáp án nên cũng chẳng muốn vòng vo gì với Sak, cậu nói sang vấn đề khác, "Tôi có thể bảo vệ bản thân mình, không cần anh quan tâm đâu." Sak không theo kịp cậu nên còn rất hoảng hốt, "Gì cơ?" Jungkook uống một ngụm sữa bạc hà. Có rất nhiều hương vị, cay có, ngọt có, nóng có, mát cũng có. Cảm giác như đang được thanh tẩy vậy. Vô cùng thoải mái. Thấy Jungkook không đáp lại lời mình, Sak im lặng, không nói gì nữa. Không khí trầm xuống, mười phút sau vẫn chẳng có ai mở lời trước. Jungkook mất hết kiên nhẫn, cậu ngẩng đầu, hỏi, "Anh kêu tôi ra chỉ để nói vậy?" Sak lắc đầu, y lấy ra một tờ giấy nhỏ rồi đưa cho cậu, "Đây là thứ Yoseob đưa cho anh đó." "Yoseob?" Jungkook nhận lấy, hỏi lại. Sak cười nhạt, đáp, "Chính là bạn thân của em. Nhưng, cậu ấy chết rồi." Jungkook nheo mắt, hỏi, "Tôi bị mất trí nhớ rồi. Anh đưa cho tôi cái này làm gì?" Sak cười khổ một tiếng, giọng nói hơi mang chút vẻ đau thương, "Em cứ đọc đi. Yoseob đã dành cả giây phút cuối đời để ghi đó." Một người bạn của thân chủ ư? Và đã chết? Vậy cậu ta có quan trọng trong việc tìm ra sự thật không? Jungkook nhìn bức thư nhăn nheo ướt át, có lẽ là do mồ hôi, hay nước mắt gì đó. Nó liệu có phải là chìa khoá để giúp cậu mở ra sự thật không? Song, Jungkook ngẩng đầu nhìn Sak. Rõ ràng cậu đã mất trí nhớ, tại sao Sak còn kiến quyết đưa cậu đọc như thế?
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 46 Dành cả giây phút cuối đời? Nhưng tại sao? Jungkook mở tờ giấy, chữ viết trên tờ giấy có chút nguệch ngoạc, có lẽ Yoseob viết thư trong tình thế rất gấp gáp. "Jungkook, khi cậu đọc bức thư này, tớ đã không còn trên cõi đời này nữa. Nhưng ít ra điều đó còn chứng minh một điều khác, là cậu vẫn còn sống. Jungkook, hãy tha lỗi cho tớ. Trước kia tớ đã hứa sẽ sống đến cuối đời cùng cậu, hứa sẽ ngày nào cũng đưa cậu đi ăn, đi xem phim, đi mua sắm... Xin lỗi, tớ đã không hứa được nữa rồi. Sau này, không có tớ, sẽ có người khác thay thế tớ đi chơi cùng cậu. Không sao cả, tớ không oán hận cậu đâu. Cái chết này, sẽ chẳng sao cả. Làm ơn... đừng để tớ phải thấy cậu rơi một giọt nước mắt nào. Tớ sẽ rất đau lòng. Tái bút. Tớ mãi mãi là bạn thân của cậu. Yang Yoseob" Một giọt nước mắt rơi xuống. Jungkook mở to mắt nhìn vào bức thư. Những dòng chữ xiêu vẹo đầy đau thương, khiến cậu cũng bị ảnh hưởng tới. Nói chính xác hơn chính là thân chủ của cậu... đang khóc. Có lẽ vì bị cảm xúc của thân chủ ảnh hưởng nên tâm trạng của Jungkook cũng trùng xuống. Một lúc lâu sau, cậu ngẩng đầu, hỏi, "Cậu ấy... chết như thế nào?" Sak cười buồn nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó, giọng y trầm đi, "Bức thư này đã được ghi trước mười phút cuối đời của cậu ấy. Yoseob... chết vì một phát súng gắm thẳng vào tim." Mười phút cuối đời? Ngay cả khi cái chết kề cận với mình như vậy, Yoseob vẫn còn có thể ngồi viết một bức thư cho Jungkook. Nội dung bức thư hoàn toàn không hề có một lời cầu cứu nào, Yoseob chỉ đơn giản là muốn an ủi Jungkook. Thật buồn... Jungkook hơi lặng người một lúc, rồi cậu hỏi, "Ai đã giết cậu ấy?" Sak nhếch môi, lạnh lùng nói, "Còn ai vào đây nữa! Chính là Jeon Jihyo!" Thái độ của y hoàn toàn thay đổi khi nói về Jihyo. Lại là Jeon Jihyo? Jungkook nhíu mày. Cô ta không những khiến cho thân chủ chết, mà ngay cả Yoseob cũng chết! Jungkook lật ra mặt sau, tay sờ lên mặt giấy, phát hiện có chỗ gồ ghề, cậu liền lấy một cây bút chì trong cặp ra, tô đen hết tờ giấy. Sak thấy cậu đột nhiên làm vậy thì liền tò mò hơi nhướn người lên. Khi tô đen tờ giấy, một dòng chữ hiện ra, và nội dung của nó làm cho hai người đồng loạt kinh hãi. "Vào khoảnh khắc sinh nhật của cậu, tất cả sẽ chấm dứt. Trò chơi này... cuối cùng cũng đến hồi kết." Cách viết chữ không hề giống với Yoseob. Nếu dòng chữ của Yoseob đầy vẻ gấp gáp khủng hoảng thì dòng chữ này lại mang vẻ dứt khoát và ẩn chứa một cảm giác lạnh lẽo. Rốt cuộc là ai đã viết nó? Sak tối sầm mặt, giọng nói cứng đơ, "Đó chắc chắn không phải là của Jihyo!" Có thể, Jihyo không tham gia vào vụ việc này. Bởi dù sao cô ta cũng chỉ mới mười tám tuổi, nhìn vào thái độ và cách cư xử của cô ta mấy ngày trước cậu cũng đoán được phần nào tính cách của Jihyo. Chắc chắn cô ta không phải là chủ mưu! Jungkook cau mày nhìn dòng chữ. Là đàn ông viết. Chữ viết to rõ và đầy nam tính. Nhưng, với mục đích gì? Thân chủ đã gây thù chuốc oán với loại người nào vậy? Jungkook ngẩng đầu, hơi híp mắt, hỏi, "Khi nào đến sinh nhật tôi?" Sak đáp, "Ngày 1 tháng 9." Jungkook lấy điện thoại ra, hôm nay là ngày 18 tháng 12. Đã qua ngày sinh nhật rồi. Không lẽ.... Sắc mặt Jungkook càng thêm lạnh lẽo, cậu hỏi, "Yoseob chết khi nào?" Sak nhớ lại, mắt trừng to, kinh hoàng nói, "Ngày 5 tháng 12." Đã gần hai tuần rồi! Chắc chắn là sinh nhật năm sau! Vậy có nghĩa là... cậu chỉ còn thời gian gần một năm. Tuyệt đối không phải là một thời gian lý tưởng để tìm ra đáp án của sự thật. Jungkook nắm chặt bức thư, cười lạnh một cái, "Sắp đến hồi kết ư? Không thể đâu!" Jungkook đứng dậy, cầm cặp theo, "Tôi đi trước." Sak không cản cậu lại, y chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp rồi liền tính tiền rời khỏi quán cafe. Jungkook bỏ bức thư vào trong túi quần, bắt đầu suy tư. Vào ngày 1 tháng 9 năm sau, tất cả sẽ chấm dứt. Nhưng là chấm dứt chuyện gì? Jungkook cười lạnh, nói thầm, "Chấm dứt ư? Không có đâu!" Chuyện này... sẽ không thể chấm dứt dễ dàng như vậy đâu! Một khi chuyện này đã động đến cậu, cậu tuyệt đối không bao giờ buông tha! Trừ khi... cậu có thể tìm ra được sự thật. Jungkook đứng dựa vào tường, ánh mắt nguy hiểm nhìn mọi nơi. Bây giờ, trong thâm tâm của cậu, tất cả mọi thứ đều là kẻ thù! Cậu phải cảnh giác nghiêm ngặt với những thứ xung quanh mình! Cậu... chỉ đơn giản là không muốn chết. Jungkook đến giờ vẫn chưa thể quên được cái cảm giác hận thù và sợ hãi lúc viên đạn găm lên người cậu. Đó là khoảnh khắc in sâu trong đầu cậu nhất! Vì thế, đối với hiện tại, việc làm cần thiết nhất với cậu là... cẩn thận với mọi thứ.
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 47 Chợt, một chiếc xe đen dừng lại ngay bên cạnh cậu, cửa sổ xe hạ xuống, là các anh. Jungkook nhìn sang, hỏi, "Tới đây làm gì?" Jimin cười nhạt, đáp, "Cậu chuẩn bị gặp ba mẹ chồng rồi đấy." Ba mẹ chồng? Jungkook hơi bĩu môi, hỏi, "Tại sao tôi phải đi gặp ba mẹ các anh?" Nam Joon ngồi đằng sau hạ cửa sổ xuống, lòi mặt ra nói, "Còn vì cái gì nữa! Ý trên mặt chữ. Bọn tôi là chồng của cậu!" Jungkook im lặng một lúc, rồi dùng giọng điệu có chút khó hiểu hỏi, "Tại sao không phải là vợ mà là chồng?" Cậu tại sao phải làm vợ chứ? Rõ ràng các anh cũng có thể làm vợ cậu cơ mà! "..." "..." "..." "..." "..." "..." Các anh đồng loạt câm nín. Mấy ngày nay các anh cũng xưng hô thế với cậu mà cậu vẫn im lặng không nói gì, thế mà bây giờ lại dùng giọng điệu bất mãn như thế hỏi một câu vô cùng ngây thơ! "Khụ" Ho Seok ho lên một tiếng, anh thở hắt ra một hơi, cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình, che giấu sự buồn cười ở bên trong, anh nói, "Đó là bởi vì cậu không thể đè được tôi!" Jungkook xì một tiếng, nói, "Thì sao? Tôi vẫn có thể nằm trên!" Hình như hôm nay tâm trạng cậu khá tốt. Bằng chứng là cậu còn có thể đứng đây đấu võ mồm với các anh mà vẫn chưa toả ra một tia sát khí nào hay một chiêu đánh. Tất nhiên, hôm nay đối với cậu tuyệt đối không phải là một ngày tốt lành gì. Chẳng qua là đối với vấn đề vợ chồng, cậu vẫn khá nhạy cảm. Kiếp trước bị đè nhiều lắm rồi, ít ra kiếp này cũng phải được nằm trên một lần đi chứ! Cậu đâu thể nào hết hai kiếp rồi mà vẫn phải nằm dưới được! Thật là mất mặt mũi của giới Hắc đạo! Yoongi nhíu mày, hỏi, "Hôm nay cậu rất vui?" Jungkook lắc đầu, đáp, "Vẫn như bình thường." Taehyung nhếch môi, khinh khỉnh nói, "Thế sao lại nói nhiều thế kia?" Anh là đang chê cậu nói nhiều sao? Jungkook nheo mắt, rồi đáp, "Tôi sẽ nói ít hơn." "Phụt... ha ha..." Jimin cười to, nói, "Tôi lại thấy có vẻ hôm nay cảm xúc cậu thay đổi rồi ấy chứ. Theo một chiều hướng tích cực nữa." Jungkook cười nhạt, nói, "Đâu có. Chỉ là muốn xây dựng niềm tin thôi." Ho Seok cau mày, hỏi, "Thế nào? Muốn lợi dụng bọn tôi à?" Jungkook gật đầu, thản nhiên nói, "Đúng vậy." Lời này của cậu nói ra vô cùng nghiêm túc. Điều này làm các anh có chút buồn cười. Làm gì có ai nói chuyện sẽ lợi dụng người ta một cách bình thản như vậy? Thậm chí còn trước mặt người sẽ bị lợi dụng nữa chứ! Nam Joon cười khẩy một tiếng, nói, "Vậy thì cậu cứ thoải mái. Tôi tình nguyện trao thân mình cho cậu a." A cái gì mà a! Jungkook bĩu môi khinh thường, "Tôi không cần thân anh!" Nam Joon bị hắt hủi không hề mất hứng, ngược lại nụ cười trên môi càng thêm rõ ràng. Cánh cửa xe mở ra, Seok Jin đi xuống, rất lịch lãm hạ thấp người xuống đưa tay ra làm tư thế mời, "Cậu vào đi." Jungkook cầm cái cặp để đằng trước rồi lên xe, cậu ngồi giữa Taehyung và Seok Jin, đằng sau là Ho Seok và Nam Joon, còn phía trước là Yoongi và Jimin đang cầm tay lái. Chiếc xe bảy chỗ nhanh chóng được lấp đầy. Jungkook nhếch môi, mỉa mai, "Tôi nói chuyện các anh gần năm phút rồi mới được vào xe ấy chứ." Yoongi cười nhạt, đáp, "Bình thường Jin không làm vậy đâu." Ngụ ý là vì có cậu nên Seok Jin mới mở cửa xe làm như thế. Đối với mấy người bình thường khi nghe câu này đều sẽ đỏ mặt hoặc tim đập mạnh rung động liên hồi, nhưng với cậu thì khác. Jungkook vẫn giữ vẻ mặt tỉnh bơ, chuyển sang đề tài khác, "Các anh dắt tôi đi tới gặp ba mẹ các anh ngay bây giờ luôn hay sao?" Jimin khởi động xe, bắt đầu lái xe với tốc độ khá nhanh, anh nói, "Không phải. Bọn tôi phải đưa em đi tới khu mua sắm và khu làm tóc nữa." Jungkook chớp mắt vài cái, hỏi, "Ba mẹ các anh thích cái gì nhất?" Nam Joon cười lạnh, nói, "Sao thế? Muốn lấy cảm tình à?" Jungkook lắc đầu, nói, "Chỉ là không muốn gặp phiền phức thôi." Taehyung đáp, "Bọn họ đều thích bánh ngọt vị bạc hà." Vị bạc hà? Ba mẹ các anh có cùng khẩu vị với cậu nhỉ? Ho Seok vu vơ nói, "Thật ra cũng vì có ai kia thích nên ba mẹ bọn tôi mới tình nguyện đổi sở thích ấy chứ."
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 48 Jungkook dùng tay chỉ vào mình, hỏi, "Là tôi ư?" Seok Jin gật đầu, đáp, "Đúng vậy. Cậu nên cảm thấy hạnh phúc khi có người ba mẹ chồng cưng chiều con dâu như vậy đi." "Đáng lẽ ba mẹ các anh phải tự hào khi có một đứa con dâu hoàn hảo như tôi chứ!" Jungkook hơi bĩu môi nghĩ thầm. Chiếc xe dừng tại một khu trung tâm thương mại sầm uất. Các anh và cậu không nán lại nhìn mà trực tiếp đi lên tầng 3, nơi bán đồ cho nam. Đứng trong thang máy, điện thoại cậu chợt rung một cái, Jungkook lấy ra, là tin nhắn từ Sak, "Ngày mai em tới trường sớm đi, anh sẽ mang đến cho em gói bánh bạc hà mà em thích nhất đó." Tốt bụng quá nhỉ? Jungkook cười nhạt, hồi đáp lại, "Cảm ơn." Sau đó Sak không nói gì nữa. Sau lưng cậu vang lên một giọng nói lạnh lẽo, "Gì vậy chứ? Dám nhắn tin với trai trước mặt chồng sao?" Jimin rất bất mãn nói. Jungkook không quay đầu lại, cười lạnh một tiếng, đáp, "Các anh ghen ư?" Nam Joon hất cao đầu, kiêu ngạo nói, "Ghen cái gì mà ghen! Bọn tôi chỉ là không muốn gặp phải bọn chó săn phiền phức thôi!" Bọn chó săn mà có trong thang máy à? Trong đây chỉ có mình cậu và các anh thôi! Nam Joon lừa được ai cơ chứ? Rõ ràng là ghen thế cơ mà! Jungkook khinh thường nói, "Giấu đầu lòi đuôi." Nam Joon định cãi lại thì bị Yoongi gằn giọng nói, "Ồn ào!" Cửa thang máy mở ra, cậu và các anh cùng đi ra ngoài. Nhân viên thấy người đến là các anh thì rất nhiệt liệt đi tới chào hàng. Jungkook nhếch môi, mỉa mai, "Các anh có vẻ thu hút người đời quá nhỉ?" Taehyung chỉ vào cậu, nói với một người nhân viên, "Lựa thật nhiều bộ đồ hợp với size của cậu ấy." Nhân viên đó cầm một sợi thước dây, bước tới chỗ cậu, đầu tiền là đo phần eo, "Oa~ 64." Các anh đồng loạt cau mày nhìn hai người họ xích gần vào nhau. Đến khi thước dây đang định rút xuống vòng 3 của cậu thì Ho Seok nhanh chân chạy tới, giật lấy thước dây từ nhân viên rồi đo lên cho cậu, sau đó, anh lạnh nhạt nói, "78." Nhân viên run rẩy nói, "V... vâng." Jungkook bĩu môi, nói, "Mua đồ thôi mà cũng thật phiền!" Ho Seok hừ lạnh một cái, nói, "Chứ không lẽ để cho cậu ta sàm sỡ cậu à!" Jungkook nhếch môi, khinh bỉ nói, "Thiếu gia à, đó không phải là sàm sỡ, mà là đang đo người!" Ho Seok hừ lạnh không nói gì, về chỗ ngồi với các anh còn lại. Seok Jin vỗ vai Ho Seok một cái thật mạnh, hỏi, "Sao? Cảm giác như thế nào?" Ho Seok im lặng một lúc lâu, rồi anh đáp, "Khá mềm." Jungkook tất nhiên nghe được hai người họ nói gì, cậu bắn tới tia mắt sắc lạnh, đe doạ, "Này! Muốn chết thì nói tiếp đi!" Ho Seok và Seok Jin liền câm như hến. Yoongi cười lạnh, thoả mãn nói, "Đáng đời hai thằng biến thái!" Một hồi sau nhân viên đưa ra mười bộ đồ vest khác nhau đặt trước mặt cậu. Jungkook tuỳ ý chọn một bộ rồi đi vào. 4 phút sau, cậu đi ra với bộ vest màu xanh đậm ôm sát thân thể nhỏ bé. Jimin lắc đầu, nói, "Quá ôm chặt người!" Jungkook lựa một bộ khác rồi đi vào. 4 phút sau cậu bước ra với một bộ vest màu cam hơi rộng một chút. Taehyung bĩu môi, nói, "Lựa đồ kiểu gì vậy? Vừa chói vừa rộng!" Jungkook nhắm mắt một cái rồi lựa một bộ khác. Lần này là một bộ vest màu vàng chói cực kì. Nam Joon khinh thường hỏi, "Cậu muốn là người sáng nhất đêm nay à?" Tiếp theo một bộ vest màu hồng cam, Yoongi cau mày, hỏi, "Còn có loại màu này nữa à?" "Quá xấu!" Seok Jin không thương tiếc nói. Và thế là tới thêm vài lần nữa. "Quá nhỏ!" "Quá rộng!" "Quá đẹp(?)!" "Không bình thường!" "..." Các nhân viên đứng gần đó bị các anh làm cho á khẩu. Này! Dù đồ có như thế nào thì cũng đừng khó tính thế chứ! Đồ đó là bọn họ bán ra đấy nhé. Jungkook cầm bộ vest cuối cùng rồi đi vào thay, một lúc sau cậu đi ra. Đó là bộ vest màu đen, làm nổi bật thêm làm da trắng nõn của cậu. Vô cùng quyến rũ! Các anh gật gù, đồng loạt nói, "Tạm được. Lấy bộ này!" Jungkook bất mãn nói, "Thế quái nào lựa đồ mà lại mệt mỏi như thế chứ?" Các anh không nói lời nào. Tính tiền xong, cậu và các anh lên lầu 5 - nơi làm tóc.
|