[AllKook] Ác Quỷ Đội Lốt Người
|
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 54 "Em đã biết?" Jungkook gật đầu, đáp, "Ừ, tôi đã nhận ra hết rồi." Seok Jin cau mày, hỏi, "Em đã biết những gì?" Jungkook nhếch môi, đáp, "Các anh làm hôn phu của tôi chắc chắn là có lí do nào đó, hoặc là để tôi sụp đổ, hoặc là để cho Jeon gia sụp đổ." Nam Joon nheo mắt lại, nghi hoặc hỏi, "Sao em có thể biết được chứ?" Jungkook cười lạnh, đáp, "Kinh nghiệm sống đấy." Các anh trầm mặc không nói gì. Jungkook ung dung nói, "Các anh vốn có tiền đồ rất rộng lớn mà lại có thể thoải mái chấp nhận bản thân phải cưới vào độ tuổi mười tám này sao? Đã vậy đối phương lại là một người con trai có scandal đồng tính với một gã đàn ông khác nữa. Các anh có thể chấp nhận chuyện này ư?" Yoongi mím chặt môi, một lúc sau, anh nói, "Em thật sự rất nguy hiểm đấy." Jungkook không để ý tới lời nói của Yoongi, cậu nói tiếp, "Các anh thật sự chỉ đơn giản là lấy tôi thôi sao? Không thể nào! Trước kia chỉ là tôi đeo bám các anh thôi. Không lẽ sau khi tôi mất trí nhớ thì các anh liền hối hận? Tôi cá chắc các anh không hề ngu muội đến vậy!" Các anh dùng ánh mắt phức tạp nhìn cậu. Jungkook thoải mái tiếp nhận ánh mắt của các anh. Điều này càng làm cho các anh cảm thấy hoang mang. Thì ra, cậu đã biết tất cả. Biết rằng các anh đồng ý làm hôn phu của cậu là có một lí do khác. Biết rằng các anh cứ mãi đi theo cậu để chờ đợi đến ngày khiến sự kiêu ngạo của cậu phải sụp đổ. Biết rằng các anh chính là vì muốn Jeon gia phải bị phá sản mà ở bên cậu. Cậu đã biết hết rồi... nhưng cậu vẫn có thể im lặng diễn theo các anh. Lúc đầu các anh còn ngỡ rằng mình đang sắp thành công diễn xong vở kịch rồi, nhưng có đánh chết các anh cũng không thể ngờ rằng, cậu... đã rõ ràng hết rồi. Ha, công sức các anh bỏ ra đến giờ để làm gì vậy chứ?! Các anh chỉ là những thằng ngốc làm trò cười trước mặt cậu! Khốn kiếp thật! Jungkook cười nhạt, ánh mắt xẹt qua tia quyết đoán, "Tôi có thể thua các anh về sức mạnh, nhưng về kinh nghiệm, tôi vô cùng tự tin rằng mình có thể ăn đứt các anh!" Các anh lạnh lùng tàn nhẫn không phù hợp với lứa tuổi của mình, nhưng cậu biết rõ đó chỉ là do gia tộc dạy dỗ mà ra, những kinh nghiệm 'già đời' đó cũng không thể kéo cậu xuống Địa Ngục được đâu! Bởi, cậu là cậu - Jeon Jungkook kia mà. Jungkook nhìn ra ngoài cổng lớn, nói, "Tôi ra xe trước đấy." Nói xong cậu liền nhịn thở rời đi. Cậu không thể chịu được cái mùi tanh nồng nặc này nữa đâu! Các anh nhìn theo bóng lưng cậu. Jimin cười nhạt, nói, "Bọn mình đúng là những thằng ngốc." Ho Seok ngửa đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, nói, "Đâu chỉ ngốc, mà còn điên nữa." Ha, các anh chính là vì quá điên rồi nên mới cảm thấy hứng thú với cậu. Thì ra cái cảm giác vui vẻ khi nói chuyện với cậu là do cậu ở gần các anh. Cái cảm giác vui vẻ ấy là do cậu. Haizzz, đúng là các anh điên hết rồi. Thật không thể ngờ nỗi, bệnh điên cũng có thể lây qua đường nhìn của ánh mắt. Taehyung nhếch môi, nói, "Tao 'chấm' cậu ta rồi đấy." Các anh còn lại quay sang, rồi đồng thanh nói, "Chúng ta đấu một trận công bằng đi!" "Được!" Các anh vẫn chưa phát giác được, không biết từ khi nào, có một người mang tên Jeon Jungkook đang lấn sâu vào cuộc sống của chính mình. ~.~.~.~.~.~.~.~.~.~ Jungkook chạy một mạch ra ngoài xe, trên đường đi cũng va phải không ít người, vì không tiện nói lời xin lỗi nên cậu thẳng thừng rời đi. Mở cửa xe ra, cậu nằm dài ra hàng ghế sau. Qua hơn một ngàn năm, thịt vẫn là một ám ảnh kinh hoàng đối với cậu. Thật là quá đáng sợ! Chợt nhớ đến Luhan, Jungkook cười khinh miệt. Một thằng nhóc được cha mẹ cưng chiều quá độ đây mà. Tính cách kiêu ngạo của y chắc chắn là do gia tộc dạy dỗ. Một thiếu gia của gia tộc giàu có tất nhiên có quyền kiêu ngạo, nhưng cái sai của người dạy dỗ chúng là không phải lúc nào cũng kiêu ngạo, và không phải ở trước mặt người nào cũng có thể kiêu ngạo. Y chỉ đơn giản là một thằng nhóc ranh miệng còn hôi mùi sữa nhưng lại thích làm người lớn. Vô cùng buồn cười!
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 55 Một lúc sau, các anh ra xe, thấy cậu nằm dài ở ghế thì Jimin bật cười, hỏi, "Sao thế? Mệt quá à?" Jungkook bĩu môi, chán nản nói, "Tôi chẳng bao giờ thích mấy bữa tiệc như vậy. Thật quá hôi thối!" Jungkook ngồi dậy, các anh lần lượt bước vào xe, Seok Jin là người cầm lái. Jungkook cau mày nhìn các anh đều vào đầy đủ, hỏi, "Các anh không ở đây đợi đến tàn tiệc à?" Nam Joon lắc đầu, nói, "Không. Bọn tôi có việc phải về sớm." Jungkook ra vẻ không thèm quan tâm, cậu nhún vai mấy cái rồi nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ. Chợt phát hiện ra ở bên ngoài có khá nhiều loại xe hơi đen khả nghi. Chỗ đó hình như đâu phải chỗ để xe đâu nhỉ? Jungkook híp mắt lại nhìn vào mấy chiếc xe. Cửa xe mở ra, theo sau đó là mấy người mặc đồ đen, có lẽ là vệ sĩ. Nhưng hình như, suy đoán của cậu sai lầm rồi. Bởi những 'vệ sĩ' ấy khi bước xuống xe đều cầm trên tay cây súng lục nguy hiểm, sẵn sàng khí thế giết những kẻ cản đường mình, chẳng khác nào những tên khủng bố. Jungkook ồ lên một tiếng, thu hút sự chú ý của các anh. Khi nhìn thấy mấy người áo đen kia, các anh đồng loạt tối sầm mặt. Taehyung khó chịu nói, "Lại là bọn nó!" Seok Jin nhìn vào gương chiếu hậu, nói, "Tao không trốn nổi đâu đấy. Chiếc xe này chạy chậm lắm." Jungkook quay sang, hỏi, "Cần tôi giúp các anh cắt đường cho bọn chúng không?" Các anh hoài nghi nhìn cậu. Những chiếc xe đen kia đều đã bao vây ở ngoài cổng lớn. Tất nhiên cũng sẽ có một vài chiếc bình thường, nhưng họ chẳng thể nào đoán ra được đâu là giả đâu là thật. Đã vậy, chắc chắn là số nhân lực bên kia hoàn toàn hơn hẳn bọn họ gấp năm lần! Nhìn qua khoảng hơn ba mươi người, chúng đều có vũ khí trên tay. Khả năng trốn khỏi bọn chúng không khả quan lắm, có thể xuống cả âm. Ho Seok nghi ngờ hỏi, "Em làm được chứ?" Jungkook gật đầu, chắc nịch đáp, "Tất nhiên!" Các anh hơi trầm mặc, nhìn thẳng vào cậu dò xét. Không biết cậu dựa vào đâu mà có thể tự tin đến vậy. Mặc dù bây giờ các anh đều mang theo một cây súng bên mình, nhưng dù vậy, thoát khỏi tầm ngắm của bọn áo đen kia vẫn rất khó khăn. Vậy mà bây giờ cậu lại có thể tự tin bảo rằng có thể thoát ra được. Thôi thì, tin tưởng một lần vậy. Sớm muộn gì cũng chết, vậy nên chỉ cần chọn một hy vọng nhỏ nhoi thôi. Seok Jin mở cửa ra, đổi chỗ ngồi với cậu. Trong cái rủi có cái may, chiếc xe của các anh đang đậu ở trong góc nên cũng chẳng có ai chú ý tới, và có vẻ như bọn người kia đang đợi lệnh nên đang đứng đấy canh chừng. Jungkook thắt dây an toàn, tay nắm chặt vô lăng, nói, "Các anh hãy bắn thật chuẩn đấy nhé." Các anh mỗi người đều lấy súng ra, đồng loạt những tiếng lên đạn. Yoongi nhìn ra bên ngoài, nói, "Đừng khinh thường bọn tôi." Jungkook thở hắt ra một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng đang vô cùng phấn khởi. Một lúc sau, cậu ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước, nói, "Khi tôi đếm đến ba, các anh nả súng luôn nhé." Các anh không đáp lời, cũng có thể coi là một sự đồng ý ngầm. Jungkook bắt đầu lái xe, đèn xe được cậu tắt đi, tiếng động cơ vang lên, với một tốc độ khủng khiếp, chiếc xe lao thẳng về phía vòng vây của bọn kia. Phải nói là cậu rất liều lĩnh! Dám cả gan đi thẳng vào hang cọp mà chỉ mang theo cái áo giáp phòng vệ! Khi cách chúng 20 mét, Jungkook bắt đầu đếm, "Một... hai.... ba!" *Pằng* *Pằng* *Pằng* Hàng loạt tiếng súng vang lên, nhiều tên đều chết với một phát thẳng ngay mi tâm, không lệch một chút nào. Có lẽ bọn chúng cũng không nghĩ mình sẽ bị tập kích tại đây, đều hốt hoảng bắn loạn xạ. Bọn chúng chắc chắn chỉ là dân nghiệp dư! Rất nhanh, trong vòng chưa đến ba phút, chiếc xe đã hoàn toàn biến mất trong con đường đông đúc xe cộ. Jungkook lái chậm lại, bật đèn xe lên. Cậu huýt sáo một tiếng, nói, "Không tệ lắm." Chiếc xe bị trúng không ít đạn, nhưng may mắn người thì vẫn bình yên, không một vết thương. Jimin lau đi mồ hôi trên trán, nhếch môi, tán thưởng, "Em khá lắm đấy chứ." Nam Joon nâng cửa sổ lên, nói, "Em quá liều lĩnh! Ít ra cũng phải quan tâm đến an toàn của bản thân chứ." Nếu không may có vấn đề gì, thì có lẽ bọn họ đều bỏ mạng tại đây.
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 56 Trời tối, đèn đường đều đã được bật lên. Những cửa hàng lớn lần lượt bật ánh đèn bảng hiệu lên. Bắt đầu cuộc sống về đêm ở Seoul. Có một chiếc xe lao đi trên con đường lớn, không chút lưu luyến cảnh đẹp tại nơi đây. Ho Seok nhìn ra bên ngoài, hỏi, "Jungkook, em có biết đường không đấy?" Jungkook tỉnh bơ đáp, "Không." Không biết đường? Thế không lẽ nãy giờ cậu chỉ lái cho vui thôi sao? Nam Joon bật cười, hỏi, "Em qua nhà bọn tôi chơi không?" Jungkook cau mày nhìn vào gương chiếu hậu, nói, "Baba tôi không cho." Seok Jin dựa tay lên thành cửa sổ, mắt nhắm hờ lại, nói, "Để bọn tôi xin phép sau." "Thế còn ngày mai phải đi học, đồng phục của tôi thì sao?" Jungkook hỏi. Jimin đáp, "Tôi sẽ kêu người mang đồ tới." Jungkook im lặng một lúc lâu, rồi cậu gật đầu, nói, "Được." Cậu dừng xe ở ven đường, đổi chỗ ngồi cho Seok Jin. Mười phút sau, chiếc xe dừng lại trước một khu biệt thự rộng lớn có tông màu đen trắng. Ở hai bên đường vào được trang trí đơn giản vô cùng, chỉ là một hồ bơi và có khá nhiều loại hoa được trồng ở nhà kính. Jungkook đi thẳng vào biệt thự, không hề nới lại ngắm nó một chút. Cậu bây giờ chỉ quan tâm ở đây liệu có bí mật gì của thân chủ không, trước khi chết, thân chủ của cậu đã phải lòng các anh, nên có thể sự thật đang được giấu kín tại nơi đây. Cậu rất tin tưởng của câu nói đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Người nhìn tử tế chưa chắc là người tốt. Người nhìn ăn chơi hư hỏng chưa chắc gì là người xấu. Bây giờ các anh có vẻ đã buông tha cho cậu rồi, nhưng chắc gì ở tương lai các anh vẫn sẽ buông tha cho cậu cơ chứ. Cậu cần phải cảnh giác, đồng thời cũng phải tranh thủ tìm ra sự thật. Cậu không thể nào dậm chân tại cái vị trí còn chưa được xem là xuất phát này! Đối với cậu, cái thân phận thiếu gia Jeon gia hoàn toàn không khiến cậu thấy hứng thú nổi. Bởi, cái danh chức thiếu gia này làm cậu bị gò bó đến khó chịu. Cậu chỉ hứng thú với Hắc đạo, chỉ có khi tham gia vào Hắc đạo một lần nữa cậu mới có thể có đủ sức mạnh bảo vệ bản thân mình. Thấy cậu không thèm ngó ngang ngó dọc mà đi thẳng vào bên trong. Yoongi dở khóc dở cười, nói, "Em không muốn nhìn nhà của vị hôn phu tương lai của mình sao?" Jungkook ngẩng đầu, nhìn lướt qua căn biệt thự, khen một câu cho có lệ, "Đẹp lắm." Cậu vẫn bước tiếp, không nói gì nữa. Taehyung đi bên cạnh cậu, thấy sắc mặt cậu có vẻ lạnh lùng hơn hẳn bình thường thì hỏi, "Sao thế?" Jungkook nhìn anh một chút, rồi mím môi đi tiếp. Các anh không có khả năng giúp cậu tìm ra được bí mật, và cậu cũng không tin rằng các anh có thể che giấu bí mật ấy. Gặp qua chuyện kiếp trước khiến cậu ám ảnh trong lòng, cậu không muốn bị phản bội lần thứ hai. Cậu có phản ứng lạ hơn bình thường. Ho Seok nhíu mày, hỏi, "Có vấn đề gì à?" Jungkook lắc đầu, nói, "Không có gì." Rõ ràng đang nói dối! Nhưng các anh vẫn lơ đi. Cậu không nói thì có nghĩa là cậu đang muốn che giấu nó, các anh cũng chẳng thể lấy cái tư cách là hôn phu tương lai mà ép cậu nói ra sự thật. Jungkook là người không thích mềm cũng chẳng ưa cứng, các anh phải cố gắng tránh làm cậu mất hứng. Bọn họ đi vào cửa biệt thự, phát hiện Luhan đang ngồi đó với ba mẹ của y và thêm ba mẹ của các anh. Mọi người đều ở đây. Jimin bất mãn lầm bầm, "Lại chuyện gì nữa vậy trời??" Các anh và cậu bước tới chỗ ngồi của mọi người, kêu người hầu mang thêm bảy cái ghế ra. Bà Min - Mẹ của Yoongi thấy cậu tới thì sắc mặt từ đen chuyển biến thành tốt, bà ôm chặt lấy cậu, rồi cao hứng hôn lên má cậu mấy cái. Nhưng trước khi môi bà chạm tới má cậu thì có một bàn tay khác che ngang. Đó là của Ông Min, ông có vẻ không cao hứng lắm khi thấy vợ mình vui vẻ như thế. Áo Jungkook bị kéo về đằng sau, đưa cậu quay về chỗ ngồi, cậu quay đầu, phát hiện Seok Jin là người đã kéo cậu lại, Seok Jin giả vờ phủi áo trên người cậu che đi hành động của mình, cúi xuống tai cậu nói nhỏ, "Đừng để bà ấy hôn cậu, tôi ghen." À không, bọn tôi ghen mới chính xác!
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 57 Nhìn thấy dáng vẻ mờ ám của cậu và Seok Jin, bà Kim vờ ho lên vài tiếng cảnh cáo, "Khụ khụ." Seok Jin ngồi thẳng lại, không chút để ý hành động của mình hồi nãy có bao nhiêu ám muội. Ba mẹ Luhan và Luhan nhìn chầm chầm vào cậu và các anh, Nam Joon cau mày hỏi, "Có chuyện gì vậy ạ?" Bà Min thở dài, bảo, "Luhan mới về Hàn, nó muốn đính hôn với mấy đứa đấy." Trong nháy mắt, sắc mặt các anh đều tối sầm lại, Taehyung nắm chặt tay, hỏi, "Thế còn Jungkook? Mọi người coi chuyện này là vui đùa sao?" Chuyện kết hôn vốn là chuyện quan trọng nhất đời người mà! Đâu phải nói bỏ là bỏ được. Ba mẹ các anh gật đầu, hài lòng nhìn thái độ kiên quyết của các anh. Họ còn lo sợ các anh sẽ cứ mãi cứng đầu khó bảo như trước đây, không ngờ bây giờ có đứa 'con dâu' này liền trở nên ngoan ngoãn. Một sự thay đổi vô cùng lớn, và rất dễ nhận thấy. Bà Jung nói, "Vì thế nên bọn ta mới đợi các con về giải quyết này. Đây là quyền lựa chọn của mấy đứa." Bọn họ đều tôn trọng những người con của mình, bởi, các anh chưa bao giờ thành những đứa học sinh hư hỏng thích ăn chơi vào độ tuổi này. Ngược lại, các anh rất âm trầm và khôn ngoan, vô cùng phù hợp với tương lai người thừa kế các gia tộc lớn. Bà Bang - mẹ của Luhan thấy tình hình không ổn bèn nói, "Thôi được rồi. Nếu chuyện này không thể được giải quyết thì bọn tớ có thể tìm một đối tượng khác cho Luhan nhà tớ." Bà không muốn vì một chuyện này mà phải từ bỏ tình bạn lâu năm của mình. Luhan phồng má, khó chịu nói, "Mẹ à!" Ông Bang cười hối lỗi, xấu hổ nói, "Thật xin lỗi, bọn tớ không nuôi dạy thằng nhóc này tốt lắm. Nó đang tuổi ăn tuổi lớn, tính tình khá nóng nảy." Ông Kim cười hiền ôm người bạn của mình, vỗ vài cái lên lưng Ông Bang rồi nói, "Đâu có gì phải xin lỗi. Đây là chuyện của mấy đứa nhỏ, chúng ta làm gì có tư cách xen vào chứ." Jungkook từ nãy đến giờ không hề mở miệng, cậu im lặng nhìn mọi người đang nói chuyện với nhau. Có vẻ như mọi chuyện đã được giải quyết, mọi người đều có vẻ mặt hoà ái không còn tức giận như lúc trước nữa. Chỉ riêng Luhan và các anh có vẻ không tốt lắm. Luhan khó chịu thì tất nhiên cậu biết. Bởi vì y thật sự thích các anh. Tuổi trẻ mà, tình yêu đến rất dễ dàng, nhưng muốn buông lại là cả một vấn đề. Còn các anh tại sao lại có vẻ không vui vẻ? Cậu không hiểu. Jungkook hơi nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi, "Sao thế? Các anh tức giận à?" Ho Seok bất mãn nói, "Suýt nữa thôi là thành chuyện lớn rồi đó." Nếu các anh về trễ chút nữa, có khi Luhan sẽ làm khó ba mẹ họ hơn. Jungkook híp mắt lại, khó hiểu hỏi, "Chuyện lớn?" Các anh thấy cậu thản nhiên như thế thì chỉ thầm bĩu môi không nói gì. Jungkook thấy các anh không đáp lời thì cũng im lặng nhìn xung quanh. Chợt liếc mắt đến một căn phòng trong góc, cậu hơi cau mày. Đối với căn biệt thự có tông màu đen trắng này, căn phòng được sơn màu đỏ phi thường nổi bật. Có lẽ đó là một phòng ngủ của một ai đó. Của người hầu trong nhà chăng? Không phải! Làm gì có căn phòng dành cho người hầu nào mà lại hoành tráng đến thế? Nhưng có vẻ chủ nhân của nó không có hứng thú với chuyện ngoài đây. Bởi cánh cửa kia vẫn không hề nhúc nhích. Thấy cậu cứ nhìn vào căn phòng kia, các anh cũng nhìn sang, sắc mặt dịu dàng, ôn nhu vô cùng. Jimin cười nhạt, nói, "Đó là căn phòng bảo bối của bọn tôi." Bảo bối? Cách xưng hô có vẻ khá thân mật nhỉ? Jungkook thầm cười khinh trong lòng. Cậu chớp mắt vài cái, hỏi, "Bảo bối?" Taehyung nhàn nhạt đáp, "King - con hổ của bọn tôi." Hổ được gọi là bảo bối? Haha, chúa sơn lâm mà còn bị các anh làm cho hạ giá ghê thật. Jungkook bĩu môi, hỏi, "Nó không ra ngoài à?" Để một con hổ ở trong cái phòng to như thế, chẳng phải là quá hoành tráng sao? Yoongi nhếch môi, đáp, "Nó đang ngủ." Một con hổ vô cùng lười biếng. Jungkook cười lạnh, hỏi, "Các anh nuôi nó để làm gì?" "Bọn tôi muốn nó làm gì thì còn tuỳ." Ho Seok cười nhạt, cố ý dùng giọng điệu bí ẩn để nói chuyện. ________________________________________ Tớ mấy ngày nay bị bệnh nặng lắm nên phải ngừng viết truyện trong khoảng một tuần. Mong các bạn thông cảm nha. T.T
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 58 Tớ đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa :)). Cảm ơn lời động viên của các bạn nhé
|