[AllKook] Ác Quỷ Đội Lốt Người
|
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 69 Jungkook đứng dậy, định rời khỏi quán. Nam Joon bừng tỉnh lại, vội nói, "Jungkook, tối nay bọn tôi sẽ tới Jeon gia đón em." Jungkook dừng lại, nhìn đồng hồ treo trên tường, đã 12 giờ 14 phút rồi. Jungkook đeo cặp lên vai, nói, "Tôi mong tới lúc đó các anh sẽ có đầy đủ thông tin." Nói xong, cậu liền rời đi. Các anh cũng không níu kéo cậu, chỉ bình tĩnh ngồi yên một chỗ. Seok Jin nhìn vào tờ giấy ở trên bàn, giọng nói hơi trầm xuống, "Thật sự là chỉ vì như vậy?" Jungkook thật sự là chỉ vì Junghyung mới chịu hạ thấp bản thân như vậy sao? Nhưng mà... chuyện đó đâu có đáng để y phải quay đoạn video đó? Các anh còn lại im lặng, không thể trả lời câu hỏi của Seok Jin. Một lúc sau, Yoongi cười lạnh một tiếng, nói, "Chúng ta chỉ có thể đi điều tra những người kia thôi." Ho Seok gật đầu, đồng tình nói, "Đúng vậy! Nếu làm thế thì có khi sự thật được hé lộ cũng nên." Jimin nhếch môi, hỏi, "Vậy... chúng ta nên làm gì?" Taehyung khoan thai uống một ngụm cafe đã dần nguội đi, nhàn nhạt nói, "Mọi người trong Jeon gia sẽ do Jimin và Ho Seok điều tra. Xiumin và Luhan sẽ do Nam Joon và Seok Jin điều tra. Còn Sak và Jeon Min, Jeon thiếu tao và Yoongi điều tra." Nam Joon nghe anh nói vậy, cười nhạt một cái, hỏi, "Đi theo cặp à? Cũng được." Seok Jin tính tiền nước rồi các anh liền đi ra ngoài, theo lời nói của Taehyung, hai người đi cùng nhau. ~.~.~.~.~.~.~.~.~ Jungkook đi tới một ghế đá cách quán cafe thật xa. Cậu đặt cái cặp bên cạnh mình, lấy tờ giấy trong túi quần ra. "Chào người bạn thân của tôi, JJK." Jungkook trừng mắt, toàn thân hoàn toàn cứng lại, cậu gần như bị á khẩu, một lời cũng không nói được. JJK? Tính tới thời điểm hiện tại, chỉ có các anh mới biết được thân phận thật của cậu thôi. Rốt cuộc là ai? Chợt, sau lưng cậu vang lên hơi thở nóng hổi của ai đó. Khí thế của người này lấn át cậu rất nhiều, mùi hương trên người y... cũng rất quen thuộc. Trong nháy mắt, Jungkook chết lặng, ngay cả cái quay đầu phản ứng với người sau lưng cũng không được. Cậu cảm thấy bản thân dường như đang ở trong một bộ phim kinh dị nào đó. Nhưng, đó là trong phim, còn cái chuyện kinh dị cậu đang sắp phải đối mặt, là sự thật. Là L! Cậu không thể nhầm được! Khí thế này, mùi hương này không thể lẫn vào đâu được! Người sau lưng cậu di chuyển từ từ lên trước mặt cậu. Cậu cau mày, hỏi, "Junghyung?" Junghyung ư?Tại sao anh ta lại ở đây chứ? Rõ ràng mới nãy cậu còn cảm nhận được đó chắc chắn là L mà. Vậy tại sao... lại là Junghyung? Junghyung cười lạnh, nói, "JJK thân mến à, tớ là L đây này." Cái quái gì vậy?! L? Sao có thể là L được? Không lẽ... Con ngươi của cậu co rút lại, vô cùng kinh ngạc, "L?" Junghyung xoa nhẹ khuôn mặt cậu, động tác dịu dàng mang theo tình yêu thương, "Là tớ đây. Junghyung đã chết rồi." Junghyung đã chết? Anh ta tại sao lại chết? Jungkook ngỡ ngàng, hỏi, "Tại sao chứ?" L nhếch môi, giọng điệu mang theo vẻ thản nhiên, nhưng nếu nghe kĩ thì sẽ thấy một chút sự điên cuồng trong đó nữa, "Anh ta... treo cổ tự tử." Jungkook nhíu mày, hỏi, "Treo cổ? Tại sao?" L cười, một nụ cười quỷ dị khiến ai nhìn vào cũng không nhịn được rùng mình, ngay cả cậu. "Có lẽ là đang hối hận." Nhìn thấy nụ cười của L, cậu hơi trầm mặc. Trước mặt cậu... thật sự là L! Nụ cười này, cái cách nói chuyện này, chẳng khác L chút nào cả. Vậy ra, kẻ đứng trước mặt cậu... là kẻ đã 'tặng' cho cậu một phát súng cắm thẳng vào tim. Là kẻ đã nâng cậu từ dưới đất lên thẳng bầu trời, nhưng rồi lại đạp cậu từ trên cao xuống thẳng phía dưới tận cùng Địa Ngục. Là kẻ... đã kết liễu mạng sống mà cậu phải cố gắng giữ gìn. Là L... L nhìn cậu, ánh mắt xẹt qua tia u mê khó nhận thấy, hắn cười mỉm, nói, "JJK, cậu rất hận tớ đúng không?" Jungkook trầm mặc không đáp, chỉ phức tạp nhìn L. L chạm nhẹ vào mặt cậu, vẻ mặt hắn dần trở nên ôn hoà, "JJK, tớ nhớ nhất... chính là cậu. Nhớ nụ cười của cậu, nhớ dáng vẻ của cậu, ngay cả sự quyến rũ trong lúc cậu giết người... tớ nhớ cậu da diết. JJK, phải chăng... cậu bây giờ không còn là JJK nữa rồi?" L cúi xuống, nói thầm bên tai cậu, "Tớ yêu cậu... Yêu cậu rất nhiều..."
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 70 Jimin và Ho Seok cầm sấp tài liệu do đàn em mang tới. Tất cả đều là những thông tin liên quan đến Baekhyun và Chanyeol. Jeon gia là tập đoàn lớn nhất nhì thế giới và các anh cũng là những thiếu gia của tập đoàn có tiếng trên thế giới. Xét về cá nhân thì có thể không ai đấu lại được Jeon gia, nhưng nếu đoàn kết lại, thì ngay cả thân phận rõ ràng của những người lập ra Jeon gia, bọn họ cũng có thể biết. Jimin ngồi trên ghế, khẽ rung đùi, nhàn nhã đọc thông tin về Baekhyun, chợt tới một chỗ khiến anh nhíu mày, Jimin khó hiểu hỏi, "Tại sao họ lại có Jungkook vào lúc Baekhyun chỉ mới hai mươi." Tính tới thời điểm bây giờ, Baekhyun chỉ mới ba mươi bảy tuổi. Vậy mà y lại có Jungkook vào lúc hai mươi tuổi, còn Jungkook đã được mười tám tuổi rồi. Chuyện này rõ ràng quá vô lí! Ho Seok đứng dựa vào bàn, nhìn tập tài liệu trên tay mình, gật gù nói, "Đã vậy, trước khi kết hôn với Baekhyun, Chanyeol không hề quen biết với y." Hay nói cách khác, đây chỉ đơn giản là một hôn nhân mang lại lợi ích cho Jeon gia và Byun gia. Baekhyun và Chanyeol không hề có tình cảm với nhau. Jimin ồ lên một tiếng, kinh ngạc nói, "Jungkook là con nuôi thôi ư? Vậy ai mới là ba mẹ ruột của cậu ta?" Ho Seok nhếch môi, gấp gọn sấp tài liệu lại, nói, "Nếu muốn biết thì chúng ta chỉ còn cách điều tra sự việc thôi. Không còn con đường nào nữa đâu." Jimin gật đầu, đứng dậy rồi đi ra ngoài. Ho Seok lấy điện thoại trên bàn rồi đi cùng. Hai người ngồi lên xe, Ho Seok ngồi ở vị trí lái xe, còn Jimin thì ngồi ở chỗ phó lái. Bọn họ không mang theo đàn em hay vệ sĩ. Bởi bọn họ không muốn một ai khác biết về sự thật mà bọn họ sắp phải tìm ra. Ho Seok cài dây an toàn, hỏi, "Vậy chúng ta đi đâu đây?" Jimin chỉ vào một địa chỉ trên tờ giấy, nói, "Đi đến vị trí này." Theo như nội dung trong giấy, có vẻ vị trí này khá là bí ẩn, Baekhyun và Chanyeol sau khi vào đó thì liền có Jungkook, nhưng lí do lại được giấu kín. Ho Seok gật đầu, bắt đầu điều khiển xe tiến về hướng ngược lại. Trên đường đi, hai người triệt để im lặng, hoàn toàn tập trung của công việc của mình. Nửa tiếng sau, chiếc xe dừng lại trước một bệnh viện sản phụ lớn. Hai người nhìn nhau rồi tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống xe. Ho Seok đọc lướt qua tờ giấy, nói, "Chúng ta cần tìm ra hành động của Baekhyun và Chanyeol cách đây 17 năm." Jimin bước vào bệnh viện, mệt mỏi nói, "Có vẻ chuyện này sẽ rất mệt đây." Ho Seok nhún vai, nói, "Chúng ta vẫn phải làm thôi." Hai người đi đến chỗ y tá, Jimin chỉ vào hình ảnh của Baekhyun và Chanyeol trên giấy, đó là bức ảnh đám cưới của hai người, Jimin hỏi, "Hai người này có đi đến bệnh viện này chưa?" Y tá nheo mắt lại, cố nhớ lại, rồi cô à lên một tiếng, nói, "Tôi đã gặp họ rồi! Bọn họ còn tới đây vào 17 năm trước mà." Ho Seok cau mày, hỏi, "Bọn họ tới đây làm gì?" Y tá lắc đầu nói, "Tôi không rõ. Tôi chỉ biết bọn họ tới đây để gặp ai đó ở phòng bệnh số 36 thôi." Gặp ai đó? Jimin cười nhạt, hỏi, "Bệnh nhân phòng 36 ở đâu?" Anh đã nhận ra một chút gì đó rồi. Y tá đáp, "Cậu ấy bị bệnh rất nặng, bây giờ đã được chuyển đến bệnh viện Trung Tâm rồi." Hai người nói cảm ơn một tiếng rồi đi ra ngoài, Ho Seok khởi động xe, nói, "Tao nghĩ, người ở trong căn phòng ấy sẽ là mục tiêu duy nhất mà chúng ta cần phải tìm hiểu đấy." Jimin gật đầu, đồng tình, "Đúng vậy. Sự thật sắp được hé lộ thôi." Sẽ không còn lâu đâu... những việc làm dơ bẩn của Jeon gia sẽ bị hé lộ, và rồi, những ngày tiếp theo sẽ là một chuỗi ác mộng của từng người trong Jeon gia thôi. Sẽ nhanh thôi, thời khắc khiến Jeon gia sụp đổ sẽ nhanh thôi. Sau đó, Jungkook, sẽ ở bên các anh... 10 phút sau, chiếc xe dừng trước bệnh viện Trung Tâm. Jimin vào hỏi số phòng rồi liền cùng Ho Seok lên tới căn phòng đó. Đứng trước căn phòng 24, Ho Seok gõ cửa vài cái. Người bên trong đáp lại, giọng nói khàn đặc khó chịu, "Vào đi." Ho Seok mở cửa ra, chậm rãi bước vào phòng. Người bên trong thấy vậy thì khẽ cau mày, hỏi, "Các người là ai?"
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 71 Khuôn mặt người này trắng bệch và rất hốc hác, nhưng ngũ quan vô cùng tinh xảo, mái tóc đã xuất hiện vài cọng tóc màu bạc, đôi mắt màu nâu to tròn hiện lên tơ máu, chiếc mũi cao và thẳng, đôi môi tái nhợt đầy vẻ mệt mỏi. Nhưng mà, người này... sao lại có vẻ giống ai đó thế nhỉ? Ho Seok và Jimin trừng mắt kinh ngạc. Một Jungkook thứ hai?! Thật không thể tin được! Họ đã thấy một Jungkook khác đang ở đây ư? Nếu khuôn mặt người này hồng hào lên một chút nữa, thì cùng với đôi mắt nâu cafe kia hoàn toàn không khác gì với cậu sẽ khiến người ta nhìn vào mà không nhịn được hoài nghi. Cậu và người này rốt cuộc là gì của nhau? Người này thấy không ai đáp lại, cảnh giác hỏi, "Các người muốn làm gì?" Jimin bừng tỉnh lại, hoài nghi hỏi, "Chú và Jungkook là gì của nhau vậy?" Người này nhìn qua chắc chỉ mới được ba mươi sáu hay ba mươi bảy tuổi thôi. Có thể, Baekhyun và Chanyeol đang che giấu một bí mật động trời nào đó. Nghe nhắc đến Jungkook, toàn thân y cứng đờ, sắc mặt vốn đã tệ nay càng tệ hơn nữa. Một lúc sau, người này khẽ hỏi, "Các người là ai? Sao lại quen với Jungkook?" Chắc chắn y có quen biết với Jungkook! Nhưng tại sao cậu lại không kêu các anh điều tra về thân phận của người này? Hay là cậu nghĩ rằng y không đáng để quan tâm? Không đúng! JJK mà có thể làm việc nửa vời như thế sao? Vả lại, nếu cậu có quen biết y thì có lẽ cũng sẽ biết đến chuyện Baekhyun và Chanyeol cũng đến đây. Hay là... ngay từ lúc bắt đầu, cậu chưa từng gặp y. Vậy có nghĩa là, chỉ có người này mới quen biết cậu thôi. Có vẻ, chuyện này đang đi quá xa rồi. Các anh hiện giờ không thể quay về được nữa, đành phải đi tiếp vậy. Ho Seok nhếch môi, nhàn nhạt nói, "Chúng tôi là hôn phu của Jungkook." Y kinh ngạc, "Gì cơ? Chúng tôi?" Không lẽ là số nhiều ư? Jimin gật đầu, giọng điệu đương nhiên đáp, "Đúng vậy!" Bàn tay gầy gò y nắm chặt lại, lộ ra xương và gân xanh đáng sợ, "Các người tới đây làm gì?" Ho Seok đưa cho y bức hình lúc nãy của Baekhyun và Chanyeol, nói, "Tôi cần điều tra về hai người này." Nhìn thấy bức ảnh, phản ứng đầu tiên của y là ngỡ ngàng, theo sau đó là chế giễu, và rồi cuối cùng lại là chết lặng. Y dường như có rất nhiều chuyện muốn nói về Baekhyun và Chanyeol. Một lúc sau, y ngẩng đầu, hỏi, "Các người cần điều tra họ để làm gì?" Jimin ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh, cười lạnh một cái, nói, "Bọn tôi cần biết sự thật ghê tởm mà Jeon gia đã che giấu." Và sau đó, các anh sẽ lật đổ Jeon gia. Y cười nhạt, khẽ hỏi, "Các người muốn điều tra cái gì?" Ho Seok ngồi xuống ghế ở đối diện giường, nói, "Tại sao sau khi hai người Baekhyun và Chanyeol vào đây, lại có thể có Jungkook?" Y nhìn ra cửa sổ, khuôn mặt nhìn nghiêng tựa hồ như Jungkook xinh đẹp vô cùng, giọng nói khàn đặc đầy khó khăn mang theo thê lương khiến ai nghe cũng không nhịn được đau lòng, "Chẳng phải chuyện đó rất đơn giản sao?" Jimin cau mày, hỏi, "Jungkook là con của chú?" "Ừ, đúng vậy." Y nhếch môi, chế giễu nói, "Ấy vậy mà, người có thể hôn vào má nó đầu tiên, lại không phải là tôi. Mà là hai người họ." Ho Seok nheo mắt lại, khó hiểu hỏi, "Tại sao lại như thế?" Y thở dài một tiếng, buồn thảm nói, "Jeon gia không chấp nhận tôi có con của Jeon Min. Bọn họ không muốn tôi làm 'con dâu' của bọn họ." Jimin và Ho Seok nhìn nhau, gật đầu với đối phương. Có lẽ vấn đề là như vậy. Jimin nhìn y, hỏi, "Chú tên gì vậy ạ?" "Yang Woohyun." Họ Yang ư? Hai người gật đầu rồi xin phép rời đi. Ngồi vào xe, Ho Seok cài dây an toàn, tâm trạng có chút phức tạp, hỏi, "Mày hiểu được chưa?" Jimin đáp, "Ừ. Có vẻ chuyện này không đơn giản." Chỉ cần vài câu nói của Woohyun, hai người họ đã đoán ra toàn bộ câu chuyện bi kịch này. Ngay từ lúc bắt đầu, Jeon Min và Woohyun đang quen nhau, Woohyun thậm chí còn có thai. Bây giờ khoa học đã hiện đại, các anh cũng không hoài nghi tính chân thật của câu chuyện. Và rồi Jeon gia biết chuyện, nhưng lại không đồng ý Woohyun làm con dâu, chắc là Jeon gia đã tạo ra một kế hoạch dơ bẩn nào đó cướp Jungkook từ Woohyun sang cho Baekhyun và Chanyeol. Ngay cả Jeon Min... cũng chưa chắc biết được chuyện này đã xảy ra. ______________ Có một bạn nói Au không tương tác nhiều với các reader. Thành thật xin lỗi các bạn nha T.T, tớ sẽ cố gắng tương tác với các bạn nhiều hơn ạ ^^
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 72 Seok Jin cài dây an toàn, vỗ nhẹ vài cái vào vô lăng, anh hỏi, "Chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây?" Nam Joon dựa vào lên cửa sổ, hỏi lại, "Lúc Jungkook bị tông xe là ở đâu?" Seok Jin lấy tập hồ sơ ra, đưa cho Nam Joon vài tờ, nói, "Ở đằng trước căn biệt thự Yang gia." "Yang gia?" Nam Joon cau mày, "Chỗ đó liệu có camera không?" Seok gật đầu, chắc nịch đáp, "Có. Yang gia có rất nhiều máy quay an ninh trước nhà." Nam Joon phức tạp nhìn nội dung trên giấy, khó hiểu nói, "Nhưng tại sao Jungkook lại tới Yang gia?" Seok Jin nhún vai, ra vẻ anh cũng không biết. Một lúc sau, Seok Jin nhếch môi, nói, "Bây giờ chúng ta chỉ cần có đầy đủ đoạn video về tai nạn hôm đó là được." Nam Joon đồng tình nói, "Được." Seok Jin khởi động xe, lái đến Yang gia. Hai mười phút sau, chiếc xe dừng lại trước cổng Yang gia. Nam Joon đi tới bấm chuông cửa, một tiếng máy móc vang lên từ loa của hệ thống chuông, "Xin chào, Kim thiếu tới để làm gì ạ?" Nam Joon đáp, "Chúng tôi muốn biết một số chuyện về Jungkook." Một lúc sau, lại có tiếng máy móc nói, "Có bao nhiêu người đi vậy ạ?" "Hai người. Tôi và Seok Jin." Cánh cổng khổng lồ tự động mở ra, lần này là tiếng nói của một người con gái, có lẽ là người hầu, "Mời thiếu gia vào ạ." Nam Joon quay lại ra hiệu Seok Jin đi vào. Seok Jin gật đầu, chậm rãi lái xe vào trong. Nam Joon thì đi bộ vào. Khi đi đến nhà chính, có một người hầu ra chào đón, "Lão gia mời hai thiếu gia vào ạ." Seok Jin gật đầu, nói, "Cảm ơn." Hai người đi đến ghế sofa, phát hiện trên ghế còn có một người khác. Người đàn ông này có lẽ vượt qua ngưỡng tuổi sáu mươi nhưng vẫn cực kì lịch lãm chững chạc. Khuôn mặt góc cạnh đầy gai góc. Ông mặc một bộ đồ đơn giản, khí thế cao ngạo quyền quý của ông không hề bị che mất. Đây là Lão Yang - Người đang là Chủ tịch của Yang thị. Lão Yang thấy hai người thì liền nói, "Ta nghe nói hai đứa muốn tìm hiểu về Jungkook à? Có vấn đề gì thế?" Nam Joon và Seok Jin cúi đầu chào Lão Yang rồi ngồi xuống ghế. Nam Joon rót cho Lão Yang một ly trà, dáng vẻ rất khách khí, anh hỏi, "Người có thể cho bọn cháu xem lại đoạn video về tai nạn xe của Jungkook được không ạ?" Đối mặt với Lão Yang, các anh luôn khép nép như vậy, một phần là vì khí thế của ông, một phần là do niềm kính trọng từ trong lòng. Lão Yang nghe đến Jungkook thì vẻ mặt liền nhu hòa hơn bình thường, nhưng khi nhớ lại tai nạn xe khi ấy, ông liền cười không nổi nữa, "Ta đã tìm ra được hung thủ rồi." Nam Joon và Seok Jin ngẩng đầu, đồng thanh hỏi, "Là ai vậy ạ?" Lão Yang thở dài, mệt mỏi nói, "Có rất nhiều người hợp tác với nhau. Jihyo, Xiumin, Luhan, kẻ tông xe đã khai như thế." Jihyo, Xiumin, Luhan? Ba người này vậy mà dám hợp tác với nhau! Chắc chắn là do gia tộc cưng chiều quá nên muốn làm gì thì làm đây mà. Seok Jin cười nhạt một cái, hỏi, "Cho bọn cháu đoạn video đó được không?" Lão Yang gật đầu, kêu người đưa một cái laptop tới. Người hầu gắn một cái usb vào máy tính, màn hình sáng lên, một đoạn video xuất hiện. Đó là lúc Jungkook bước ra khỏi Yang gia, cậu nhìn sang trái một lúc lâu, rồi cậu bất chợt cúi đầu, bắt đầu bước đi. Đúng khoảnh khắc đó, một chiếc xe bốn bánh tông thẳng vào cậu. Máu văng tung tóe khắp đường, chiếc xe lùi lại rồi chạy đi khỏi hiện trường. Ba người kia làm việc quá ngu ngốc! Ngay cả camera cũng không hack được mà còn dám hành động, biển số xe hiện rõ trên màn hình, và đoạn video kết thúc. Không gian đột nhiên trở nên yên lặng, Seok Jin và Nam Joon hoài nghi nhìn Lão Yang. Lão Yang xoa mi tâm, nói, "Jungkook, đã biết trước vụ tai nạn này rồi." Seok Jin trừng mắt, ngạc nhiên hỏi, "Tại sao chứ?!" Nam Joon cau mày, hơi lắc đầu, hỏi, "Cậu ấy biết rồi mà vẫn phải chết? Tại sao chứ?" Lão Yang thở dài, tiếc nuối nói, "Nó bây giờ còn sống là rất tốt rồi. Nhưng ta vẫn không thể nào hiểu được lí do tại sao nó lại làm vậy," Jungkook đã nhìn sang hướng bên trái rất lâu, và đúng lúc ấy chiếc xe chạy tới tông cậu. Thậm chí trước đó cậu còn ngẩng đầu nhìn camera, nói một câu gì đó rồi nở một nụ cười nhạt. Nếu phóng to ra thì sẽ thấy khẩu hình miệng cậu nói, "Cuối cùng cũng được giải thoát."
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 73 Cuối cùng cũng được giải thoát? Tại sao chứ? Ý của cậu là sao? Nam Joon và Seok Jin hoang mang nhìn nhau, Lão Yang đã đoán được hai anh sẽ phản ứng như vậy nên chỉ mệt mỏi thở dài. Ông còn nghĩ rằng sẽ có người hiểu được câu nói và hành động của cháu mình. Tay Nam Joon run lên, tách trà muốn rơi xuống đất, anh vội đặt ly trà lên bàn, nói, "Cháu và Seok Jin sẽ tìm hiểu hành động này của Jungkook." Lão Yang gật đầu, phất tay ra vẻ đuổi người, "Ừ, đi đi." Nam Joon và Seok Jin lập tức rời đi, ngay khi bước ra khỏi cổng hai người liền chạy tới chỗ xe của mình. Seok Jin ngồi vào vị trí, quay sang nói, "Chúng ta nên tìm hiểu về hành động của Xiumin và Luhan thôi, còn Jeon Jungkook đã có hai đứa kia lo rồi." Nam Joon gật đầu, đồng tình nói, "Được, nhanh lên đi." Nam Joon nhìn tập hồ sơ rồi chỉ vào một vị trí, nói, "Đi tới chỗ này." Seok Jin nhớ rõ vị trí rồi lái xe rời khỏi Yang gia. Mười lăm phút sau, hai người đi tới một khu ổ chuột nằm ở dưới hầm cầu. Theo như nội dung trên giấy, thì Luhan và Xiumin đã cùng nhau đi tới nơi này cách ngày cậu bị tai nạn một ngày. Sau khi nhìn bao quát khu ổ chuột, Nam Joon cau mày, "Nơi này là..." Seok Jin gật đầu, nói, "Đúng như suy nghĩ của mày đấy." Nếu như hai anh nhớ không lầm, khu ổ chuột này chính là nơi tập trung của mấy thanh niên trẻ nổi loạn, nói cho rõ hơn nữa, thì đây chính là địa bàn của mấy tên nghiện thuốc và trộm cắp. Một nơi của những kẻ tìm kiếm sự khoái lạc, loạn lạc, nguy hiểm vô cùng, ấy vậy mà, Luhan và Xiumin vốn được gia tộc cưng chiều mà lại có gan đi đến nơi này. Bên góc tường là những kim tiêm đã được sử dụng nhiều không đếm xuể, dưới đất có thêm bột trắng, tất nhiên, thứ màu trắng ở những nơi như thế này chỉ có thể là ma túy. Chợt có một mùi hôi thối vô cùng tỏa ra ở góc tối của một căn nhà, Nam Joon nhăn mặt, bịt chặt mũi và bước tới, Seok Jin cũng làm như thế. Khi thấy rõ nơi tỏa ra mùi, sắc mặt Nam Joon càng thêm bình tĩnh, chán ghét nói, "Một tên lên cơn nghiện chết." Seok Jin nhíu mày, đá vài cái lên thi thể dơ bẩn kia, "Hắn đã chết cách đây một ngày rồi." Xác chết không còn nguyên vẹn do vi khuẩn và các loài côn trùng cắn nát, khuôn mặt gần như mất luôn phần môi, nhiễm trùng cực kì nặng. Càng đi vào lại càng phát hiện thêm nhiều xác chết nằm la liệt trên mặt đất, tình trạng còn tồi tệ hơn cả thi thể đầu tiên. Có kẻ chết một tuần trước, cũng có kẻ chỉ mới chết cách khoảng vài tiếng. Có kẻ thậm chí mất cả ngũ quan trên mặt do côn trùng cắn. Số lượng người chết trong đây lên đến 10 người, tất cả đều lên cơn nghiện. Một điều bất thường ở chỗ là mùi hôi thối nồng nặc như vậy mà người dân không hề biết gì. Hoặc là do một thế lực nào đó đã che giấu bí mật rùng rợn này. Nam Joon lấy cây súng giấu trong túi quần ra, cảnh giác tiến vào bên trong. Seok Jin cũng lấy cây súng ra, đi theo sau Nam Joon. Những căn nhà nhỏ bé xập xệ xếp gần nhau, không gian vô cùng chật hẹp, có vài căn nhà có chiều rộng chỉ được 1 đến 2 mét vuông. Nhiều thanh niên bu quanh lại một chỗ, cúi đầu hít ma túy. Thấy hai anh cầm súng đi vào thì nghĩ là cảnh sát liền ồn ào chạy đi. Ngay lập tức, *pằng* Nam Joon bắn chỉ thiên lên trời, mấy tên kia đều sợ hãi quỳ xuống, hai tay tự giác để sau đầu. Hiển nhiên đã bị vào tù rồi nên mới có kinh nghiệm đến vậy. "Tha cho em đi mà mấy anh cảnh sát!" Một tên gần như muốn quỳ lạy. "Em vào tù nhiều lắm rồi, lần này tha cho em đi." "Hai anh cảnh sát đẹp trai tha cho em đi." "Bốn anh cảnh sát tha cho em đi." Tên này bị ảo giác mất rồi. Seok Jin cầm chặt súng trong tay, giọng nói trầm to mang theo sự hung hãn khiến ai cũng không dám làm trái lệnh, "Im lặng!" Tiếng cầu xin liền dập tắt. Nam Joon đưa ra một tấm hình, lớn giọng hỏi, "Có người này ở đây không?" Không phải là cảnh sát à? Trong lúc mấy tên kia đang bận hoài nghi, một tên giơ tay thật cao, thậm chí còn nhảy lên mấy cái trong khi y đang đứng ở đầu hàng, dáng vẻ như muốn nói rằng ta đây biết, ta biết rõ lắm. Seok Jin gật đầu, "Nói đi."
|