[AllKook] Ác Quỷ Đội Lốt Người
|
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 85 5 giờ sáng, Jungkook mở mắt, cậu nằm im nhìn trần nhà hai phút rồi ngồi dậy, đi vào nhà vệ sinh. Cậu nhìn vào gương, khuôn mặt của thân chủ... thật sự rất đẹp. Những đường nét dịu dàng xinh đẹp nhưng vẫn mang theo sự nam tính. Jungkook cười lạnh một tiếng. Khuôn mặt mê người như thế, sẽ sống được trên xã hội này bao lâu đây? Cái thế giới này, không phải là trong mấy tiểu thuyết ngôn tình hay đam mỹ phi logic. Mà là đời thực! Một cuộc sống hoàn toàn thực tế, không phải do trí tưởng tượng của một ai cả. Vì thế, những người ngây thơ ngu ngốc đa số đều là kẻ chết đầu tiên, chứ không hề sống đến trọn đời với nam chính được. Đạo lí sống trên đời này đơn giản chỉ vẻn vẹn trong ba câu. "Thứ nhất, đừng bao giờ lo chuyện không liên quan tới bạn. Thứ hai, đừng bao giờ tin tưởng vào người khác hết 100%, bởi, bạn cần phải để dành lại 80% để tin tưởng vào bản thân. Thứ ba, chính là nhiều tiền." Lo chuyện bao đồng không phải là một tính tình tốt đẹp đâu. Thậm chí còn ngược lại nữa. Khoảng cách giữa quan tâm người khác và lo chuyện bao đồng thật ra chỉ cần vài câu nói thôi. Thay vì dựa dẫm vào người khác, bạn hãy dựa vào chính bản thân mình. Trên đời này không thiếu một ai cả, đến khoảnh khắc bạn cần một ai đó, thì người đó sẽ tới bên bạn ngay thôi. Sẽ có người nào đó chờ đợi bạn. Nhưng, sự nghiệp và vận may sẽ không bao giờ nán lại. Chỉ cần chậm một giây, hoặc là một hành động hay câu nói sai lầm, tất cả đều sẽ biến mất ngay lập tức! Tại sao bạn không lo kiếm tiền cho bản thân và gia đình đi? Mà thay vào đó bạn lại đi tìm tình yêu làm gì? Con người sinh ra đều bình đẳng, họ có một tình yêu đích thực, thì bạn cũng sẽ có! Là người sống trong Hắc đạo, Jungkook có rất nhiều kinh nghiệm sống, đếm không xuể. Ấy vậy mà, ngay khi ngai vàng ấy đã yên vị, mọi thứ đột nhiên lung lay muốn sụp đổ. Cậu đã phạm phải một sai lầm quá lớn. Đó là, tin tưởng vào người khác quá nhiều, thậm chí còn vượt qua 50%. Hậu quả để lại, chính là cái chết của JJK. Vậy mới nói, thật ra thế giới này rất đáng sợ. Nếu có người thật tâm che chở bạn, thì họ sẽ không bao giờ đưa bạn ra ngoài. Còn nếu có người muốn hãm hại bạn, họ sẽ luôn chờ đợi thời cơ và tiêu diệt bạn trong phút chốc. Sẽ không có ai cứu bạn vào lúc đó đâu. Chỉ có bản thân, mới có thể cứu chính bạn. Jungkook lau mặt rồi đi ra ngoài. ~.~.~.~.~.~.~.~.~.~ Các anh ngồi ở trên ghế sofa, Seok Jin và Taehyung ở trong bếp làm đồ uống, đèn được bật sáng lên làm khắp nơi đều toả sáng sang trọng. Thấy cậu đi xuống, các anh có chút ngạc nhiên, Jimin hỏi, "Em dậy sớm thế?" Jungkook ngồi lên ghế sofa, nói, "Các anh còn dậy sớm hơn tôi." Seok Jin từ trong bếp nói vọng ra, "Em muốn uống gì?" Jungkook nhanh chóng đáp, "Cafe." Lập tức, lựa chọn của cậu bị bác bỏ. Nam Joon lắc đầu, nói, "Không được." Jungkook bĩu môi, nói, "Tôi muốn cafe." Ho Seok nghiêm túc nói, "Uống cafe khi chưa ăn gì không tốt cho sức khoẻ lắm đâu." Jungkook cau mày, khó chịu, "Các anh bữa nào cũng uống!" Sáng dậy cậu đều thấy trên bàn có 6 ly cafe nóng hổi, rõ ràng các anh uống cafe! Mới nói xong, Taehyung và Seok Jin mang bảy ly trà ấm ra, còn mang thêm mấy lát bánh mì và mứt, coi như là một bữa sáng đạm bạc. Taehyung ngồi xuống ghế, nói, "Ăn sáng." Các anh uống một ngụm trà, từ từ ăn lát bánh mì. Jungkook dựa vào ghế, chỉ uống trà chứ không ăn. Yoongi không hài lòng nói, "Em cần ăn sáng." Jungkook kiên quyết nói, "Tôi không đói!" Nam Joon nhíu mày, nghiêm giọng nói, "Không đói vẫn phải ăn." Jungkook im lặng, tiếp tục uống trà, triệt để bơ các anh. Seok Jin đưa cho cậu một lát bánh mì đã có một lớp mứt, nói, "Nếu em ăn, bọn tôi sẽ cho em nghỉ học." Nghỉ học? Cũng được đó chứ. Vả lại, ăn sáng cũng không có gì là xấu. Cậu chỉ là không có thói quen ăn sáng, chứ không phải là không thể ăn sáng. Jungkook gật đầu, cầm lấy lát bánh mì, nói, "Cảm ơn." Các anh lúc này mới bình tĩnh nhàn nhã ăn, không còn vẻ không hài lòng khó chịu nữa.
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 86 Nửa tiếng sau, Jungkook mới hiểu được tại sao các anh lại thoải mái cho cậu nghỉ học, chính là bởi vì các anh muốn cho cậu gặp một người tên Yang Woohyun - người thật sự sinh ra thân chủ này. Jungkook rất hứng thú với bí mật của Jeon gia nên không chút do dự liền đồng ý đi. Bệnh viện Trung Tâm. Cậu mở cửa xe, các anh cũng đi ra, chiếc xe được tài xế lái vào khu đậu xe. Cậu và các anh đi vào bệnh viện, đi đến phòng số 24. Cậu gõ cửa, một y tá ra mở cửa, hỏi, "Cho hỏi các người là gì của bệnh nhân?" Jimin chỉ vào cậu, đáp, "Con trai." Y tá gật đầu, giọng điệu có chút vui mừng, "Bệnh nhân đang lên cơn kích động, nếu là con trai của bệnh nhân thì cậu có thể vào giúp cậu ấy bình tĩnh lại không?" Jungkook hơi cau mày, không chắc chắn nói, "Chắc được." Các anh nhìn cậu, ánh mắt có vẻ cố vũ, Jungkook một mình đi vào phòng. Ngay khi đi vào căn phòng, đã nghe được tiếng thất thanh của một người đàn ông và tiếng xích động vào thành giường, tổng cộng có ba bác sĩ và bốn y tá đang ở đây. Chợt, Woohyun nhìn thấy cậu, y đột nhiên im lặng, hoàn toàn chết lặng, con dao trên tay rớt xuống đất. Trong lòng y lúc này vô cùng ngạc nhiên, và thêm chút niềm hạnh phúc mà mười tám năm nay y chưa từng trải qua. Người kia, khuôn mặt giống y như đúc, khí thế giống hệt với Jeon Min. Là con y... là đứa con bé bỏng của y... Mười tám năm, khoảng thời gian dài đằng đẵng, cuối cùng... ông trời cũng đã thoả mãn ước mơ của y mười tám năm nay! Thấy Woohyun đã bình tĩnh lại, mọi người trong phòng bệnh có chút ngỡ ngàng, y tá lúc nãy nói, "Đó là con trai của bệnh nhân." Jungkook đi tới gần Woohyun. Woohyun nhìn vào cậu không dám chớp mắt, sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ hảo huyền, một ảo giác thôi. Bàn tay gầy gò trắng bệch run rẩy sờ nhẹ lên khuôn mặt cậu, cậu cảm nhận rõ ràng vết chai sẹo khô ráp ấy, y dùng ít sức nhất có thể, sợ nếu dùng quá nhiều sức cậu sẽ khó chịu. Lòng Woohyun lúc này tràn đầy chua xót, nước mắt y khẽ rơi xuống, bàn tay run lên mức Jungkook nắm chặt lấy tay y, đưa bàn tay ấy chạm vào mặt mình. Woohyun xúc động vô cùng. Bé con của y, thật xinh đẹp làm sao... Khuôn mặt ấy, chính là y vào lúc mười tám tuổi. Bàn tay trắng nõn mềm mại của cậu làm y nhớ lại, y đã chờ đợi khoảnh khắc này... mười tám năm rồi. Woohyun run lên, giọng nói ngứt quãng, "Là con... Là con ư?" Jungkook gật nhẹ đầu, đáp, "Là con trai của người, Jeon Jungkook." Jungkook... Jeon Jungkook... là đứa con của y mà... Vào thời khắc y muốn từ bỏ cuộc sống, ông trời lại cho y có động lực để có thể sống tiếp quãng đời còn lại. Bé con của y... Jungkook đá con dao gọt trái cây ra chỗ khác, cậu nhẹ giọng nói, "Bây giờ, hãy bình tĩnh lại nào." Một lúc sau, các bác sĩ và y tá đã rời đi. Woohyun im lặng ngồi trên giường bệnh, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu. Các anh đi vào, ngồi xuống ghế. Jungkook nhìn Woohyun, trong lòng chợt vang lên một cảm xúc xa lạ, mà ngay cả cậu cũng không thể biết được. Bởi, cậu chưa bao giờ được cha mẹ nhìn bằng ánh mắt yêu thương thân thuộc như thế. Cậu cảm thấy thật phức tạp. Tình yêu của người thân ư? Liệu có quá viển vông không? Cậu đang chờ mong cái gì vậy chứ? Một tình yêu thương? Không, ánh mắt ấy là dành cho thân chủ - Jeon Jungkook, chứ không phải là cậu, JJK. Jungkook mím môi, nói, "Cháu sẽ nói cho chú một bí mật, mong chú sẽ chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe." Woohyun hơi khựng lại, rồi y gật đầu, "Được." Một lúc sau, Jungkook nói, "Tôi không phải là con trai chú, nói cho rõ, linh hồn này không phải là con trai chú." Các anh cau mày, có chút kinh ngạc và đau lòng. Kinh ngạc là vì không ngờ cậu lại nói sự thật ngay lúc này. Còn đau lòng là vì, các anh cảm nhận được rõ ràng tâm trạng biến đổi của cậu. Có vẻ cậu vừa hoài nghi bản thân mình, liệu cậu có xứng đáng với tình yêu của Woohyun hay không... và rồi, cậu chế giễu mình, cậu không xứng đáng! Một thiếu gia như thân chủ, làm sao có thể so sánh với một kẻ giết người điên loạn như cậu được. Woohyun trợn tròn mắt. Jungkook hít một hơi thật sâu, sẵn sàng chuẩn bị cản y lên cơn kích động.
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 87 Cậu ghét nhất là bị lừa dối, cái chết nhục nhã kia đối với cậu là một nỗi ám ảnh mãi không nguôi. Vì thế, cậu không thích người khác lừa dối mình, và, cậu cũng không thích mình lừa dối những người khác. Woohyun vốn luôn mong chờ tới ngày gặp được đứa con bé bỏng của mình, cậu đã thấy được điều đó khi đối mặt với y. Thà ngay lúc bắt đầu hạnh phúc liền bị dập tắt, còn hơn là cứ mãi lún sâu vào một bãi lầy rồi không thể rút ra được nữa. Cái cảm giác đó, cậu cũng hiểu rất rõ ràng, thật sự rất khó chịu. Cậu đã ngu ngốc tin tưởng vào L, dù biết sẽ có ngày nào đó L có thể phản bội cậu. Nhưng cậu vẫn cứ thế mà tin L, đến khi hối hận, cậu mãi mãi không thể dứt được nỗi ám ảnh ấy. Cậu đã lường trước mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào, thay vì tìm cách loại bỏ nó, cậu lại thản nhiên để nó trôi theo dòng chảy mà không hề làm gì. Cả Woohyun cũng vậy, cậu không muốn y cứ tin rằng cậu thật sự là con trai y. Cậu chỉ muốn y biết được sự thật, rằng... đứa con của y, Jeon Jungkook... đã chết. Woohyun ngỡ ngàng vô cùng, hỏi, "Tại sao...? Con không phải là Jungkook?" Jungkook gật đầu, chậm rãi nói, "Con trai của chú đã chết rồi, tôi chỉ là một linh hồn lang thang xuyên vào cơ thể con chú thôi." Woohyun kinh ngạc ôm đầu, hỏi, "Tại sao chứ? Tại sao bé con của tôi lại chết?" Jungkook nhìn Woohyun, đáp, "Cậu ấy bị chết, vì tai nạn xe." Woohyun tự dưng bình tĩnh lại, nói, "Hãy cho tôi 1 tiếng để bình tĩnh lại." Jungkook hơi cau mày, rồi vẫn gật đầu đồng ý, "Được." Cậu và các anh đi ra ngoài, để lại không gian rộng rãi cho Woohyun. Ở ngoài phòng bệnh, Jungkook đi lên tầng thượng, đứng dựa vào lan can, cậu quay sang nhìn các anh luôn đi theo mình, hỏi, "Có điếu thuốc nào không?" Ho Seok nhíu mày, nói, "Hút thuốc không tốt đâu." Jungkook thở dài, giọng nói có chút mệt mỏi và mang theo cầu xin, "Một điếu thôi." Mỗi khi thần kinh căng thẳng, cậu chỉ muốn hút vài điếu thuốc để bình tâm lại. Dù thuốc lá có hại cho người, song nó vẫn là một trong những liều thuốc an thần tốt nhất. Nam Joon đưa cho cậu một điếu thuốc và bật lửa, "Đây." Jungkook nhận lấy, "Cảm ơn." Các anh ngồi xuống hàng ghế đá ở xung quanh, mỗi người cũng lấy ra một điếu thuốc. Nãy giờ nhìn sự việc căng thẳng xảy ra, tâm trạng của các anh ít nhiều gì cũng bị xáo trộn. Làn khói nhẹ che khuất mặt mũi, mùi thuốc lá trở nên nồng nặc. Taehyung nhìn cậu, hỏi, "Tại sao em lại nói ra vào lúc này?" Jungkook hơi khựng lại, rồi cậu cười nhạt một cái, đáp, "Không phải lúc này, thì bao giờ tôi mới nói đây?" Seok Jin cười một tiếng, lắc nhẹ đầu, hỏi, "Em cho rằng lúc này là thời điểm chính xác nhất để nói ra sự thật ư?" "Không hẳn là vậy." Các anh khó hiểu, "Hử?" Jungkook thở ra một ngụm khói, nhàn nhạt nói, "Tôi chỉ không muốn nói dối thôi. Sống trong một hạnh phúc giả dối, chẳng phải sẽ rất khó chịu sao?" Jimin à lên một tiếng, anh nhếch môi, nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi, "Em đang lo sợ điều gì, Jungkook?" Cậu lắc đầu, nói, "Tôi không phải là con trai của chú ấy. Anh không cần phải gọi tôi là Jungkook nữa đâu." Yoongi đứng dậy, bước tới chỗ cậu, vừa đi vừa nói, "Tại sao chứ? Em vốn chính là Jeon Jungkook." Nam Joon cười mỉm, nói, "Bây giờ, em là Jeon Jungkook! Không phải là JJK. Em đang lừa dối ai thế?" Các anh cũng đi tới trước mặt cậu. Jungkook sững sờ, điếu thuốc trên tay rơi xuống đất, cậu né tránh ánh mắt các anh, "Các người... đang nói gì vậy chứ?" Ho Seok cười nhạt, nói, "Em đang lừa dối bản thân mình đấy, Jungkook à." Jungkook bối rối nói, "Lừa dối? Tôi lừa dối tôi ư? Làm gì có chuyện đó!" Taehyung nắm chặt cằm cậu, nói, "Nếu em không lừa bản thân mình, thì bây giờ... em đang lo sợ về điều gì vậy?" Jungkook bị ép phải đối mặt với Taehyung, cậu nhìn thấy rõ sự chua xót trong mắt anh. Cậu đang lo sợ điều gì? Vì sao cậu lại lo sợ đến thế? À, cậu nhớ rồi. Cậu không biết mình đang đứng ở thế giới nào. Chỉ biết đứng giữa ranh giới mà không thể nào lựa chọn được phương hướng. Jungkook cười khổ, hỏi, "Các anh sao lại biết được?" Tâm trạng của cậu như thế nào, các anh lại có thể nhìn ra được chính xác. Seok Jin kéo cậu về phía mình, hôn nhẹ lên má cậu một cái, nụ hôn tràn ngập yêu thương, "Bởi bọn tôi yêu em rồi."
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 88 Khi đôi môi nóng bỏng của Seok Jin chạm vào má cậu, tâm Jungkook chợt yên ắng lại. Nó im lặng tới mức cậu có thể nghe được cả tiếng trái tim đập trật một nhịp. Yêu... bao lâu rồi... cậu mới nghe được lời nói này? Đúng rồi, vài ngày trước... L cũng đã từng nói với cậu như vậy. Nhưng mấy chục năm sống ở kiếp trước, nào có ai có thể ôn nhu nói với cậu như thế chứ. Ngay cả L cũng không thể dịu dàng đối với cậu. Hắn chỉ luôn theo sau phục tùng cậu. Thậm chí là bây giờ, hắn cũng không thể nào hôn lên má cậu như thế. Ấy vậy mà, cái cảm giác rung động lần đầu tiên trong hai kiếp cậu cảm nhận được, lại là từ sáu người con trai xa lạ chưa tiếp xúc quá một tháng ư? Cậu không hiểu lí do vì sao, nhưng... có vẻ cậu có tình cảm với các anh rồi. Có lẽ là do chưa từng cảm nhận được sự lo lắng nào chân thật đến vậy, nên cậu gần như chìm đắm vào thế giới này mất rồi. Các anh còn lại thấy Seok Jin như vậy thì sắc mặt liền tối lại, tỏ vẻ không hài lòng, Nam Joon dứt khoát nắm áo Seok Jin kéo anh lại, nói, "Này! Không chơi ăn gian!" Seok Jin nhún vai, đùa cợt, "Tao không chơi ăn gian nhé. Là do bọn mày không biết lựa thời điểm thôi." Jungkook bừng tỉnh lại, phản ứng đầu tiên của cậu không phải là đỏ mặt như bao người khác, mà lại là cau mày, cậu nghi hoặc hỏi, "Các anh yêu tôi ư?" Cậu vẫn không thể nào tin được, tại sao các anh lại có thể yêu cậu được chứ? Nhìn thấy cậu đang nghi ngờ các anh, Jimin xoa đầu cậu, nhẹ giọng nói, "Em bây giờ không tin tưởng bọn tôi. Vậy thì hãy để bọn tôi dùng hành động để chứng minh tình yêu này." Taehyung nhếch môi, nụ cười lần này không hề có vẻ lạnh lẽo vô tình như trước kia, mà thay vào đó là một vẻ ôn nhu làm say đắm lòng người, "Jungkook, hãy để bọn tôi yêu em." Jungkook im lặng nhìn các anh, trầm tư suy nghĩ. Một hồi lâu sau, cậu hơi gật đầu, nói, "Được." Lúc này, sắc mặt của các anh tốt lên, nụ cười hiện trên khuôn mặt. Jungkook cười nhạt một cái, chỉnh lại quần áo rồi nói, "Chúng ta nên đi ăn thôi." Cậu và các anh ăn sáng rất ít, mỗi người chỉ ăn khoảng chừng nửa lát bánh mì, nên bây giờ họ cần phải đi lấp đầy bụng. Yoongi nhớ ra chuyện gì đó, anh nhíu mày, hỏi, "Nhưng em đâu ngửi được mùi thịt?" Các anh khựng lại, nhìn Jungkook. Cậu bình thản nói, "Một trong sáu người các anh đi mua đồ đi." Các anh nhìn nhau, ánh mắt loé lên tia sáng, đã chuẩn bị tinh thần đi mua đồ ăn cho cậu. Jungkook cười một tiếng, nói, "Tôi ăn salad đó nha." "Được." Để lại một câu nói, các anh đồng loạt chạy đi, không hề chần chừ. Jungkook nhìn theo bóng lưng của các anh, nụ cười trên môi không hề biến mất Bất chợt, một người quen thuộc xuất hiện ở cánh cửa. Nụ cười của cậu liền dập tắt, Jungkook nheo mắt lại, lạnh giọng nói, "Chào, L." L bước tới chỗ cậu, rõ ràng thân thể là của Junghyung, vậy mà linh hồn lại là L. Hắn cười một tiếng, cái cảm giác rợn cả xương sống khiến cậu khó chịu, "Kook, tớ rời xa cậu một thời gian thôi. Vậy mà bây giờ... xung quanh cậu luôn là những kẻ đàn ông." Jungkook hừ lạnh, khinh thường, "Cậu có tư cách gì?" L không hề bị cậu làm cho mất hứng, hắn vuốt nhẹ cằm cậu, nói, "Cậu thật vô tình." Jungkook chán ghét né tránh, "Cậu đừng đụng vào tôi." L cười khẩy, giọng nói trầm xuống mang theo nguy hiểm cực hạn, "Kook à, tớ chợt nhận ra... những kẻ đàn ông đó... đều có tình ý với cậu." Như các anh... và Sak. Jungkook cười lạnh, nói, "Đừng quên, cậu cũng là một trong số đó." L cười to, tiếng cười điên cuồng đáng sợ, hắn cười đến mức cúi gập người xuống, dáng vẻ hứng thú chẳng khác nào vừa nghe được chuyện cười. Jungkook chỉ khoanh tay lại nhìn hắn, không nói một câu nào. Khi cười xong, L ngẩng đầu nhìn cậu, nụ cười trên môi ngay lập tức dập tắt, biểu cảm nghiêm túc hoàn toàn đối lập với sự giễu cợt mới nãy. Hắn nói, "Kook, cậu đừng gộp tớ với mấy kẻ tầm thường đó." Jungkook chậc lưỡi, chán ghét nói, "Nếu bọn họ là kẻ tầm thường, thì cậu sẽ xứng đáng với từ ngữ nào dưới hai chứ tầm thường đó không?" Cậu nhìn L, lạnh giọng châm biếm, "Cậu nhớ cho kĩ, cậu... còn tầm thường hơn cả tầm thường!"
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 89 Jungkook khinh thường nói, "Cậu nghĩ cậu là ai mà dám nói bọn họ đều là kẻ tầm thường?" Chỉ là một con kiến nhỏ bé hôi hám mà dám so sánh với phượng hoàng sao? Cậu không chối bỏ sự kiên cường của kiến, điều cậu chối bỏ, chính là những con kiến ngu ngốc tự mãn cho mình là kẻ mạnh nhất. Cậu đã dạy dỗ nâng cao năng lực của L trong 8 năm, một khoảng thời gian dài vô cùng. Có một điều L dù không muốn nhưng cũng phải chấp nhận là nhờ cậu hắn mới có đủ tư cách đi đằng sau cậu. Nhờ cậu mà hắn mới có ngày hôm nay, mới có thể cường đại như vậy. Nếu không có cậu, hắn ngay cả người yếu nhất cũng không có khả năng đánh bại. Nên, dù có nói như thế nào, thì cậu vẫn hoàn toàn mạnh hơn hắn. Sắc mặt L tối sầm lại, bàn tay nắm chặt góc áo, cậu thậm chí còn nghe được tiếng nghiến răng ken két phát ra từ kẽ răng của hắn, "Kook, cậu dám nói vậy ư?" Jungkook cười lạnh, khiêu khích, "Cậu là cái gì mà tôi không dám nói như thế?" Cậu nói nhỏ vào tai L, "Đừng quên, cậu không mạnh bằng tôi đâu." Đúng lúc này, cánh cửa tầng thường mở ra, Woohyun đi tới trước mặt cậu, dáng đi hơi nghiêng về một bên, trên tay cầm một bịch nước biển. Jungkook và L nhìn vào y. Woohyun nhìn cậu, hỏi, "Cậu là ai?" Jungkook quay sang nói với L, "Chuyện này không liên quan đến cậu đâu." Mau cút đi! L hừ một tiếng, để lại một câu rồi rời đi, "Ngày nào tớ cũng sẽ gặp cậu." Nên cậu đừng trốn tránh tớ. Jungkook không quan tâm đến L, cậu nhìn Woohyun, nói, "Tôi chỉ là một linh hồn không thuộc về thân xác này." Woohyun cau mày. Ý cậu là sao? Một linh hồn không thuộc về thân xác này? Người đứng trước mặt là con trai y, vậy mà lại không phải là con trai y? Thấy Woohyun không hiểu ý mình, Jungkook thở dài, nói, "Con trai chú đã chết do tai nạn. Tôi cũng chết. Và sau khi mở mắt ra, tôi đã là con trai chú rồi." Woohyun gật đầu. Y coi như đã hiểu chuyện này rồi, nhưng, cậu là ai? Woohyun nheo mắt lại, hỏi, "Cậu là ai?" Lúc này Jungkook mới biết là Woohyun muốn hỏi về thân phận của cậu. Jungkook hơi nghiêng đầu, cười nhạt một tiếng, đáp, "Tôi là một ác quỷ tàn nhẫn lạnh lẽo chăng?" Woohyun khựng lại, có chút ngỡ ngàng. Jungkook nói tiếp, "Tôi là một người chỉ có thể sống dưới đáy Địa Ngục không ngóc đầu dậy nổi." Woohyun sững sờ, "Tại... sao?" Làm gì có ai giới thiệu bản thân như vậy? Chẳng khác nào đang dìm giá trị của mình xuống. Địa Ngục ư? Jungkook thản nhiên nói, "Giết quá nhiều người thôi." Woohyun cau mày. Giọng điệu bình tĩnh như thế... Rõ ràng đang nói về chuyện giết người, vậy mà cậu lại tựa hồ không để tâm. Đối với cậu, chuyện ấy chẳng có gì quan trọng. Cậu không hề quân tâm đến nó! "Giết... người ư?" Sống trên đời hơn hai mươi tám năm, cậu đã gặp hàng nghìn loại người, đối mặt với hàng triệu ánh mắt khác nhau. Mọi thứ nên biết, cậu đều đã biết. Và những thứ không nên biết, cậu cũng đã biết. Ngay khoảnh khắc cậu đồng ý đi theo cha nuôi, cánh cửa Địa Ngục đã mở ra, trực tiếp đẩy cậu vào. Cậu không phản kháng được, bởi, là do cậu tự nguyện dấn thân vào lửa nóng dung nham ấy. Cậu đã được lựa chọn, một con đường sống và một con đường chết. Nhưng, thật sự cậu có quyền lựa chọn sao? Nếu đi vào con đường sống, cậu sẽ lại trở thành một kẻ ăn mày. Còn nếu vào đường chết, chính là cậu dồn bản thân mình vào đường cùng. So với trở thành kẻ yếu đuối, việc luyện thành kẻ mạnh còn tốt hơn. Nếu cậu có thể mạnh mẽ, thì cậu sẽ được đứng đầu thiên hạ này. Không có một thứ gì có thể cản bước được cậu. Cuộc sống của Woohyun, chỉ là một nỗi đau và tinh thần. Còn cuộc sống của cậu, chính là nỗi đau cả về tinh thần lẫn thể xác. Thật sự... rất tồi tệ. Jungkook thở hắt ra một hơi, nói, "Tôi, không phải là con trai chú." Woohyun hoàn toàn chết lặng, không nói được câu nào. Trong khoảng thời gian im lặng lúc nãy, y đã quan sát cậu rất kĩ, và y phát hiện rằng... chỉ trong một khoảnh khắc, toàn thân cậu xuất hiện một mùi tanh của máu, và cả sát khí. Thật... đáng sợ...
|