[Hopemin] Anh Hai
|
|
[Hopemin][Shortfic] Anh hai... Chương 6 Sáng sớm,anh ăn sáng rồi đi học.Chỉ khác là...không có cậu lẽo đẽo theo sau anh.Cảm giác trống vắng thứ gì đó,không có ai để chửi mắng,không có ai lãi nhãi phía sau anh,không có ai...-Hoseok,nhóc con Jimin đâu?Sao đến trường mình vậy?_Taehyung từ đằng sau chạy đến-Nó đã bị Hoseok này làm cho một trận,không dám bám theo nữa rồi._Anh nói dối-Tội nghiệp nhỉ?-Mà sao nay đi sớm thế?-Tao làm số chuyện.-Cưa gái hả?-Mày điên quá,ông đây gái tự đổ cần gì cưa cho tốn công._Taehyung vênh mặt tự đắcAnh và Taehyung vừa đi vừa nói chuyện,bỗng thấy bóng dáng của Jimin đang đi cùng Jungkook ở phía trước.Thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào cậu,Taehyung cười cười huých vai hỏi:-Nhóc kia kìa,sao nhìn nó mãi vậy?-Mày đui hả,tao nhìn lúc nào?-Mới thấy ánh mắt mày cứ dán lên người nhóc.Thích rồi chứ gì?-Thích cái con khỉ!Thằng đó gay bỏ mẹ!Cậu nói đó đã vô tình lọt vào tai Jimin.Cậu dừng lại,mặt cứ cuối xuống nhìn mũi giày.Tại sao chứ?Gay là một cái tội sao?Cứ đem ra bàn tán như vậy,lăn mạ người ta như vậy thì tốt sao?-Jimin,sao thế?_Jungkook hỏi-Không sao,chỉ là tự nhiên thấy chóng mặt tí thôi.Taehyung bước lại gần chỗ cậu và Jimin,nhưng đôi mắt cứ nhìn Jungkook mãi.-Em là Jungkook?-Đúng,thì sao?_Jungkook ngẩn đầu lênNgười đứng trước mặt Jungkook thực sự rất đẹp,cao ráo.Đơ người vài giây,Jungkook hoàn hồn lại.-Anh là Taehyung,bạn của Hoseok.-À,thì ra là bạn của Hoseok hyung.-Mà bạn em bị gì sao?-Nó kêu chóng mặt.-Vậy lên phòng y tế nghĩ chút đi._Taehyung nói-Kh..không cần đâu._Cậu xua tay từ chối-Hay để hyung nói Hoseok đưa em đi?_Taehyung liếc mắt nhìn Hoseok đề nghị-Thôi khỏi hyung!Em..em không cần đâu.-Hoseok,mày đưa Jimin lên phòng y tế đi.-Taehyung hyung!Em nói là không cần đâu!_Cậu nổi cáu lên-Này,Taehyung là tiền bối của cậu.Đừng có lớn tiếng với cậu ấy!_Hoseok quátThấy Hoseok tiến tới,cậu liền nhanh chóng chạy lên lớp.Cậu chẳng muốn đứng đó mà cãi nhau với anh.Mà đứng chung với anh lâu quá thì cũng bị người xung quanh bàn tán ra vào,nào là "Gay còn mặt dày đeo bám Hoseok", "Thứ cóc ghẻ như cậu thì làm sao mà xứng với Hoseok được:,...Cậu chẳng muốn nghe những lời đó chút nào,phiền phức!Còn về Taehyung và Jungkook,Taehyung thấy Jungkook rất thân thiện và dễ thương.Nhưng cũng rất dễ dãi,chỉ là có một chút hứng thú với Jungkook.Taehyung chưa có ý định yêu cậu nhóc này đâu,muốn đùa giởn với Jungkook một chút mà thôi.-Jungkookie,em học lớp nào?-Là 10B a!-Vậy sao?-Nae,còn hyung?_Jungkook cười-Là lớp 11A.-Nghe nói lớp đó toàn những người học giỏi mà còn xinh đẹp thôi.Ghen tỵ với hyung quá đi!-Hahaha!Vậy thì cố gắng học giỏi đi._Taehyug xoa đầu Jungkook-N..Nae!_Jungkook đỏ mặtSao tim Jungkook đạp nhanh thế này?Lại còn đỏ mặt ngại ngùng nữa chứ!_______________________________________Làm cách nào để tăng vote và view??
|
[Hopemin][Shortfic] Anh hai... Chương 7 -Jimin,có người tìm mày!_Một bạn học hô lên-Ờ!Jimin đang ngồi đọc sách thì được báo có người tìm liền gấp sách lại chạy ra.Bên ngoài là một cậu con trai da trắng,cao cao gầy gầy.-Bạn..kiếm mình sao?_Cậu hỏi-Ừm.Tại lúc nãy thấy bạn rơi cái này nên trả lại cho bạn._Bạn đó đưa quyển sổ lại cho Jimin-Ô,vậy sao?Mình cảm ơn,cuốn sổ này rất quan trọng a!-Không có gì.-Mà sắp vào lớp rồi,mình lên lớp đây._Cậu bạn vẫy tay-Cho mình hỏi tên bạn.-Là Yoongi,Min Yoongi.Yoongi cười cười rồi rời đi.Cậu quay người bước vào lớp.Nhưng cậu chưa hề biết có một người núp sau cánh cửa và thấy hết tất cả mọi chuyện.~~~~~~~~~~~~~~Buổi trưa cậu luôn đem cơm cho anh,dù biết anh sẽ không ăn nhưng cậu vẫn cứ làm.Cậu hi vọng một ngày nào đó anh sẽ ăn cơm cậu làm.-Hoseok hyung,lần này em đã rất cố gắng làm cho hyung.Mong hyung nhận.-Sao cậu dai như vậy?Tôi đã nói là không ăn những thứ dơ bẩn này đâu!-Một lần thôi...-Không,cậu mau đem nó đi ngay đi.Mặt cậu trùng xuống.Hạ tay không đưa hộp cơm trước mặt anh nữa.Buồn bã mở miệng nói.-Nếu vậy thì thôi.Em đi đây.-Cậu đi nhanh sẽ càng tốt.Cậu quay người bước đi.Bây giờ cậu cũng chả muốn ăn.Quyết định lên sân thượng ngồi một chút.-Jimin cũng lên đây sao?-Ô,Yoongi!-Jimin hay lên đây lắm à?-Không.Chỉ lâu lâu mới lên thôi._Cậu lắc đầu-Vậy sao?Còn mình thì hay lên đây.Ở đây rất dễ chịu-Đúng thật.Mà Yoongi ăn trưa chưa?-Mình chưa,canteen đông quá.-Vậy Jimin có làm cơm nè.Hay ăn chung với Jimin đi?-Cũng được._Yoongi cườiCậu đem hai hộp cơm ra.Cậu thấy có chút áy náy,vốn dĩ đây là hộp cơm cho anh nhưng anh không ăn,liền đem cho Yoongi ăn.-Jimin làm cơm ngon thật.-Thật sao?Vậy ăn nhiều một chút._Cậu cườiCùng lúc đó,anh định lên sân thượng ngồi.Lên đến đây thì lại thấy cảnh này.Tự nhiên trong lòng có chút khó chịu.Hộp cơm đó chẳng phải của cậu làm cho anh sao?À,thì ra sáng nay không bám dai theo nữa vì muốn đưa hộp cơm cho thằng này.-Jimin!Tôi có chuyện muốn nói với cậu!_Anh tiến tới nắm cổ tay cậu-A!Anh làm gì vậy?Mau buông!_Cậu giật mình-Này,anh mau buông tay cậu ấy ra._Yoongi đứng lên giật tay cậu lại-Cậu đừng có xen vào!Còn cậu,đi theo tôi!_Anh kéo cậuCậu không biết làm gì,cứ để cho anh kéo đi.Để Yoongi ngơ ngác đứng nhìn phía sau.Tới một cái cây sau trường,cậu nhăn mặt nói:-Đau quá,hyung buông ra đi.-Cậu đúng là đồ điếm!Không có được tôi thì quay sang người khác sao?-Không phải...em không có._Cậu lắc đầu-Tôi thấy hết rồi.Lúc sáng còn thân mật nói chuyện,đến trưa lại lấy cơm đưa cho thằng đó.-Hộp cơm đó chẳng phải hyung không ăn sao?Em đã bỏ rất nhiều công sức ra làm nhưng hyung không lấy.Vậy lí do gì mà em không được cho người khác?-Cậu...-Hyung không ăn em đưa người khác,chuyện gì phải tức giận?-Cậu nên nhớ cậu thích tôi.Nếu để ý Hoseok này rồi thì đừng có để ý đến thằng khác.______________________________________Các cô đi học như thế nào rồi?Vui chứ?
|
[Hopemin][Shortfic] Anh hai... Chương 8 -Tại sao chứ?Hyung không thích em mà.-Vậy thì theo thằng đó đi,đừng có bám theo tôi nữa.Cái - đồ - mặt - dày.Anh nói xong tức giận bỏ đi.Cậu khóc rồi.Anh nói cái gì chứ,đồ mặt dày?Cậu phiền phức tới vậy sao?Thôi được,nếu như anh muốn như vậy thì cậu sẽ không bám theo anh nữa.Quay trở về lớp,thấy vẻ mặt buồn buồn của cậu,Jungkook làm lạ liền hỏi:-Có chuyện gì sao?-Kh..không có chuyện gì._Cậu lắc đầu-Nói cho mình nghe,có chuyện gì mà mặt buồn như vậy?-Thật không có gì mà.-Mình tin được không?-Jungkook không tin Jimin à?-Thôi được,nếu có chuyện gì phải nói mình nghe biết không?-Ừm_Cậu gật đầu cười nhẹ~~~~~~~~~~~~~~~~Ra về,cậu không đứng đợi anh như lần trước mà đi về.Anh thấy cậu đi thẳng ra cổng liền thắc mắc.-"Thằng nhóc kia mọi hôm hay đợi mình mà?"Một lúc sau,anh mới chợt nhớ ra.Lúc trưa anh có nói là đừng bám theo anh nữa.Thằng nhóc này...hôm nay nghe lời như vậy sao?-Chào ba mẹ...Cậu nhìn căn nhà vắng tanh,quên mất,ba mẹ cậu đi công tác rồi kia mà.-Mau đi vào._Giọng nói lạnh tanh vang lênCậu giật mình nép người vào một phía cho anh đi vào.-Hôm nay cậu nấu cơm.-Em không ăn.-Tại sao?_Anh nhăn mặt hỏi-Em..không muốn ăn.Nếu hyung muốn ăn thì gọi thức ăn đi.Cậu nhanh chóng đi lên phòng.Thở dài rồi đi thay áo quần.Thật sự cậu đang rất đói,nhưng vì không muốn thấy anh nên đành nhịn vậy.Đi xuống nhà uống nước.Sao nhà tối thui vậy?Anh đi ra ngoài rồi sao?Vậy càng tốt,ở nhà một mình sẽ không bị khó chịu.-"Reng...reng...reng!"-"Alo"_Cậu bắt máy-"Jimin,Yoongi."-"Sao lại biết số điện thoại mình vậy"_Cậu ngạc nhiên-"Hỏi bạn học của Jimin một chút là có thôi mà"-"Hahaha!Mà điện Jimin có gì sao?"-"Tối nay...mình đi chơi chứ?"-"Đi chơi?Được chứ!"-"Vậy chút 7h mình qua đón Jimin nhé?"-"Ok,tới thì điện Jimin nha"-"Được,vậy mình cúp máy đây"Yoongi cúp máy,cậu cất điện thoại vào túi.Xuống bếp kiếm cái gì đó ăn trước đã.-Cậu,đi đâu?_Giọng nói lạnh lùng vang lên-Ôi!_Cậu giật mình-Lại đi với thằng Yoongi đó sao?-Sao..sao hyung biết?-Tôi nghe hết rồi.Cậu chỉ gật nhẹ đầu một cái rồi lẳng lặng đi lên phòng.Vừa bước tới nửa cầu thang,cậu lại nghe giọng nói của anh.-Cậu chẳng khác gì một thằng trai bao,gay ghê tởm.Loại người nào cậu cũng bám theo được.Tim cậu đau quặn lại.Anh nghĩ cậu là loại người rẻ tiền như vậy sao?-Sao còn đứng đó?Chẳng phải cậu mong muốn được phục vụ thằng đó sao?-Hyung thôi đi.Em không phải loại người như hyung nghĩ đâu.-Vậy cậu là loại người gì?Bám theo tôi không được,quay sang theo thằng khác.Cậu cố gắng kiềm nén dòng nước mắt,nhưng không được.Tim cậu như bị ai cắt ra vậy,đau lắm!
|
[Hopemin][Shortfic] Anh hai... Chương 9 -Cậu đừng có rơi nước mắt trước mặt tôi.Tôi cảm thấy rất dơ bẩn!-Hyung một lần...cũng không thể ưa em sao?Lúc nào hyung cũng nhục mạ,sỉ nhục em.Hyung có bao giờ nghĩ rằng em nghe nhưng câu nói từ hyung thì như thế nào?Đau lắm chứ,em chỉ thích hyung thôi cũng không được sao?!_Cậu tức giận hét lên-Đồ đồng tính như cậu thì có tư cách gì mà nói tôi?-Đồng tính là có tội sao?-Đúng,đồng tính là thứ bệnh ghê tởm nhất tôi từng thấy.Cậu nghe câu nói đó xong,lòng không thể kiềm được cơn tức giận cùng sự sỉ nhục.Lên phòng gom hết tất cả đồ đạc vào vali,nhanh chóng bắt taxi rời khỏi nhà.Anh đứng nhìn hành động của cậu mà ngạc nhiên.Cứ như vậy mà đi sao?-"Yoongi ah,mình có chuyện đột xuất.Hôm nay mình không thể đi với cậu được.Hẹn hôm khác được không?"_Cậu điện cho Yoongi-"Vậy sao?Thôi,lần khác cũng được."_Giọng Yoongi buồn bã-"Mình xin lỗi"-"Không sao,lần sau mình đi vậy"-"Ừ,vậy hẹn Yoongi lần khác"Cậu nói rồi tắt máy.Bây giờ,cậu chỉ có một thân một mình,không biết ở đâu đây?Thuê trọ sao?Trọ chỉ ở dài hạn thôi,mà cậu còn không có tiền thuê,Vậy thuê khách sạn vậy._________________________________________________________________________Ngắn qué!
|
[Hopemin][Shortfic] Anh hai... Chương 10 Bây giờ cũng đã khuya,cậu đành tá túc nhà Jungkook vậy.Nhưng bây giờ khuya như vậy,cậu sợ sẽ làm phiền ba mẹ Jungkook.Thôi thì thuê khách sạn một đêm cũng được.-Cho tôi thuê một phòng.-Dạ quý khách cho tôi xem giấy chứng minh thư.-A,chứng minh thư sao?_Cậu bối rối-Dạ vâng.-Tôi...bây giờ không có đem theo.Cô có thể cho tôi thuê một đêm nay thôi được không?-Dạ không thưa quý khách.Cậu buồn bã rời đi.Bây giờ không còn chỗ ở,phải ra ghế đá ngủ hay sao?Hay quay về nhà,không được!Anh đã nói như vậy thì còn mặt dày về nhà làm gì.Thôi vậy,nằm một đêm thôi chắc không sao.-Này chú em,sao ra đường vào ban đêm thế này?_Một đám người chặn cậu lại-A..tôi..-Hay là trai bao nên mới đi về trễ như vậy?Nói xem,em trai đây có thể phục vụ tụi này chứ?_Gã bặm trợn nhướn mày hỏi-Không,tôi không phải trai bao.Và tôi cũng không biết phục vụ mấy người.-Không phải trai bao sao?Mà thôi,thân hình cậu em cũng được đấy.Phục vụ tụi anh đêm nay,số tiền này là của cậu em._Gã cầm trên tay một cộc tiền-Không!Xin tránh đường cho tôi đi._Cậu khó chịu luồn lách qua đám người kia-Này này,sao chú em cứng đầu thế?_Mấy gã phía sau chặn cậu lại-Xin tránh ra!-Tụi bây,lên đi.Nó không muốn thì cũng phải bắt nó.Đem vào một con hẻm nào đó rồi làm.Nghe xong,tụi đàn em phía sau tiến lại gần cậu rồi nắm chặt tay cậu.Cậu hoảng sợ vùng vẫy không cho đám người kia chạm vào.-Cậu em ngoan đi,vùng vẫy cũng không có ích gì đâu.-Không!Buông tôi ra!_Cậu hét lên-Ở đây cũng vắng người,hay mình làm nó tại đây luôn đi đại ca.-Tụi bây muốn làm gì nó thì làm đi.Bỗng một người luồn tay vào trong thân thể cậu mà vuốt ve.Cậu rùng mình,phản kháng lại.-Các người mau buông ra!Có ai không,cứu tôi!-Ở đây chẳng còn ai để cứu chú em đâu.Đẩy cậu ngã xuống mặt đường,đám người kia bắt đầu cuối xuống nhìn cậu với ánh mắt thèm khát.Một tên vùi đầu vào cổ cậu mà mút.Để lại một vết tím tím đỏ đỏ.Cậu bật khóc.Không thể để tụi kia làm hại mình được!-Da thịt mềm mại thơm tho như này,chắc được nhiều người đâm vào rồi nhỉ?-Không,mau tha cho tôi!_Cậu nước mắt dàn dụa cầu xinBỏ ngoài tai lời nói của cậu,đám người cứ tiếp tục làm.Bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên:-Này,tụi bây làm gì vậy?Mau buông cậu ấy ra!-A..sao lúc nào cũng làm phiền tụi này thế?-Mau thả cậu ấy ra và dừng ngay cái trò đồi bại đó đi.-Nhưng tụi tao thích.Một món bảo bối thơm ngon như cậu ta mà bỏ lỡ thì thật đáng tiếc.Cậu mừng rỡ chồm người dậy,thoát khỏi tay đám người kia.Chạy ra phía sau lưng Taehyung - người đã cứu cậu.
|