[Hopemin] Anh Hai
|
|
[Hopemin][Shortfic] Anh hai... Chương 16 -Vui nhỉ?-Ho..Hoseok?_Cậu ngạc nhiênAnh tiến lại gần cậu,cậu lùi lại.Anh tiết một bước,cậu lùi một bước.Anh tức giận,vì cái gì né tránh anh?Sợ sao?-Cậu lùi một bước tôi liền hôn cậu!Cậu nghe vậy thì không lùi nữa.Cậu vẻ mặt sợ hãi nhìn anh,cậu không hiểu tại sao anh lại ở đây.Nếu đi học về anh sẽ la cà ở đâu đó.Cậu định về nhà soạn chút đồ rồi thuê khách sạn ở.-Chẳng phải..phải hyung đi chơi sao?-Tôi hôm nay về sớm.Lại thấy cảnh cậu cùng thằng đó vui vẻ.-...-Cậu vẫn còn thích tôi?-Lúc trước thì có nhưng bây giờ không.-Tại sao?-Em đã hết sức theo đuổi hyung.Hyung chẳng chút rung động,còn sỉ nhục em.Em hỏi hyung,nếu hyung là em thì sẽ chọn từ bỏ hay cố gắng?-..._Anh bất ngờ nhìn cậu-Tất nhiên sẽ chọn từ bỏ.Bây giờ em cũng vậy,em đã trút hết tình cảm của mình vào hyung,hyung lại hất bỏ.Em còn níu kéo làm gì,vậy nhé?Em sẽ không làm phiền hyung nữa đâu._Cậu ngẫn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt lên,nhìn anh rồi cười nhẹ.-Cậu nói cái gì chứ?Cậu nghĩ Hoseok này sẽ bỏ qua dễ dàng cho cậu?_Anh tức giận-Hyung không thích em!Hyung muốn em cứ bám theo hyung mãi vậy à?Em có lòng tự trọng của mình,không thể chịu đừng những lời chửi bới của hyung!-Cậu im cho tôi!Cậu không được quyền quát trước mặt tôi.-Hyung tha cho em đi,em thực mệt mỏi lắm rồi!-Tha cho cậu?Tôi chẳng dễ dàng như vậy đâu!Nói rồi anh vác cậu lên vai,mở cửa rồi tiến lên phòng ngủ.Ném cậu xuống giường.Cậu đau đớn khẽ rên lên.Nhìn vào khuôn mặt tức giận,mắt đỏ ngầu hằn lên tia máu của anh,cậu không khỏi sợ hãi mà chạy lại mở cửa.Cửa khóa!-Cậu sợ tôi?-Kh...không!_Cậu kinh hãi lắc đầu-Tôi ra lệnh cho cậu,mau bước lại đây.Ngoan ngoãn phục vụ cho tôi,bằng không tôi bán cậu vào bar phục vụ người khác.-Không,em sẽ làm!Cậu từ từ tiến tới giường,ngoan ngoãn nằm xuống.Anh hài lòng nhìn thân thể cậu,cười một cái rồi bắt đầu cởi quần áo cậu...______________________________________________________________________________Chương sau có H nhé!Thông báo để kiếm chỗ nào vắng người rồi đọc nghen.(Nghe thông báo hùng hỗ vậy thôi chứ tui viết H còn kém lắm,sợ làm mất hứng đọc của các cô)Ở Hàn là giờ này Jimin của chúng ta đã thêm một tuổi nữa roài đó.Happy Birthday Jimin-ssi!
|
[Hopemin][Shortfic] Anh hai... Chương 17(H) Hung hăng xé toạt chiếc áo mỏng trên người cậu.Đôi mắt cứ chăm chăm nhìn vào thân thể cậu.Cậu xấu hổ đỏ mặt mà lấy tay che mặt.Anh gỡ tay cậu xuống,nhếch mép cười.-Cậu ngại cái gì?-Đừng...nhìn.-Tôi chưa cởi quần cậu là còn may đấy.-Kh..không,xin hyung mà.-Nhưng bây giờ cậu câu nhân như vậy,tôi liền nhịn không được.-Hyung...đừng làm như vậy.Em..em...sẽ đi khỏi tầm mắt hyung.Xin đừng..-Cậu im cho tôi!_Anh tức giận bóp mạnh miệng cậu-Gay như cậu chẳng phải rất muốn người khác đâm vào sao?-Không có,em không có!_Cậu dãy dụa-Là do cậu chuốc lấy,đừng trách tôi mạnh bạo!Anh thả ra,đi lại đầu tủ,lôi ra một số thứ đồ.Cậu nhìn liền nhận ra,đó là..-Hahaha,xem nào!Hẳn là cậu rất thích những thứ này.Anh cầm sợi dây màu đen cột tay cậu lại để trên đỉnh đầu.-Đ..đừng mà,hyung!Anh bỏ ngoài tai lời van xin của cậu.Di chuyển tay xuống cởi quần cậu ra,vứt sang một bên.Nhìn thân thể trắng noãn liền không nhịn được cuối xuống cắn muốt lung tung.Dấu đỏ tím hiện lên trên da thịt hồng hào của cậu.Cậu cắn môi,nhất quyết không được bật ra tiếng.-Mở miệng ra!_Anh bóp miệng cậu-Ah!Thấy cậu vừa hé miệng,anh áp môi mình vào môi cậu.Đôi môi ngọt ngào làm anh chẳng muốn rời.Khuấy đảo bên trong khoang miệng,muốt hết dịch ngọt.Cậu bị cột tay lại,muốn đẩy ra cũng chẳng được.Rời môi cậu,một sợi chỉ bạc óng ánh xuất hiện.Cậu thở mạnh,khuôn ngực vì thế mà nhấp nhô lên xuống,đầu vú cũng bắt đầu cương cứng.-Xem xem,điểm này cũng đang rất thoải mái này.Anh vừa nói vừa cắn muốt đầu vú của cậu,một tay xoa nắn thành nhiều hình dạng.Được anh chăm sóc hai điểm trên ngực,cậu chịu không được liền bật ra tiếng rên khẽ.-Ah..!Chơi chán chê,anh lần xuống cái eo thon gọn rồi xuống nơi có thứ đang cương lên kia.Cầm lấy xoa nắn,bắt đầu sục lên xuống.Cậu vì sung sướng mà mất kiểm soát,miệng không chủ động rên lên.-Ah...h..hyung..!-Cậu thích như vậy sao?Anh bắt đầu di chuyển nhanh hơn,đầu óc cậu trống rỗng,sung sướng mà bắn ra chất trắng nhầy lên bàn tay anh.-Mới có một chút mà đã ra rồi,thật dâm đãng!_Anh đánh vào mông cậuAnh lấy một vật nhỏ màu hồng,trứng rung!Bắt đầu nhét vào hậu huyệt non mềm.Cậu chẳng biết anh đã cho cái gì vào trong cậu.Anh bấm điều khiển bật mức đồ thấp để cậu làm quen một chút -Ah..ha..hyung ah,c..cái gì..vậy?!_Cậu khó chịu hỏi-Cậu không cần biết.Bây giờ,cậu phục vụ cho tôi!Anh ngồi dậy,ra lệnh cho cậu quỳ xuống ngậm dương vật to lớn của anh vào miệng.Cậu vì lần đầu tiên,chẳng biết làm.Thấy cậu vụng về,anh tức giận quát.-Làm cho tốt vào!_Anh đẩy đầu,dương vật cứ thế tiến sâu vào miệng cậuCậu hoảng sợ,bắt đầu dùng lưỡi rê trên đầu khấc,liếm xung quanh dương vật to lớn.Anh hài lòng mà ngửa đầu về sau.-Ah..miệng cậu còn sướng hơn mấy con điếm khác.Cậu mút đến mỏi miệng,anh mới chịu bắn ra.Tinh dịnh bắn vào sâu bên trong khoang miệng cậu.-Cậu làm tốt như vậy,chắc đã từng xem qua GV?-Kh..không._Cậu lắc đầu-Thân thể cậu mượt mà,thằng nào lại chả muốn cậu nhỉ?-Xin hyung...đ..đừng nói như thế.Em thật chưa từng bị người nào làm.-Câm mồm!Nằm xuống mau lên!Cậu ngoan ngoãn nằm xuống,anh lấy trứng rung ra,dịch ruột non tràn ra khỏi hậu huyệt.Anh quết một chút xoa lên hai đầu vú của cậu.-Ah..đừng đụng..vào..ah..Anh cầm một dương vật giả to lớn,bôi một chút bôi trơn rồi mạnh bạo đút vào hậu huyệt.Cậu không quen với sự xâm nhập của một thứ lành lạnh to lớn đưa vào bên trong cậu.-Ah!Đừng..đau ahh.._Cậu nhăn mặt-Như vậy mà đau sao?Vậy của tôi sẽ làm đến rách.Anh bật điều khiển đến mức lớn nhất.Cậu trợn to mắt,cái dương vật giả đang khuấy đảo bên trong cậu!-Ô..ah..mau..mau rút ra..!A..dừng đi..m..mà..!Anh ngồi một bên nhìn cảnh tượng cậu đang vùng vẫy với cái dương vật to lớn kia.Anh mỉm cười hài lòng,cậu nhóc này thật câu dẫn!Anh đến chỗ cậu,rút ra.Dịch ruột non chảy ra nhiều hơn.Anh nếm thử một chút,không tệ.Nhìn lỗ nhỏ đang đóng mở liên hồi,dương vật của anh lại càng cương cứng hơn.Không nhịn được nữa,đút vào một cách mạnh bạo.-Ô..ah..!-Hyung...đau quá!Thực to..mau rút ra đi!-Van xin vô ích.Anh đẩy hông di chuyển nhẹ để cậu dần quen rồi bắt đầu nhanh hơn.Từ hậu huyệt,chảy ra một dòng máu đỏ tươi,rách rồi!-Ha xem nào,tôi làm cậu đến rách luôn sao?-Đau ah..em xin hyung!_Cậu chịu không nổi nữa rồi.-Càng xin tôi càng làm cậu mạnh hơn nên hãy im miệng đi!-Thực sự..em mệt lắm rồi.Xin..h..hyung..Cậu từ từ nhắm mắt lại,trước mắt tối sầm.Anh không quan tâm là cậu đã xỉu,cứ thế mà húc mạnh vào hậu huyệt đang đau rát kia.Sau một hồi,anh bắn ra dòng trắng đục vào bên trong cậu.Anh vẫn chưa muốn dừng lại,cứ thế mà ra vào bên trong cậu.Đến gần sáng,anh mới dừng lại mà thiếp đi. _______________________________________Bất ngờ chưa nè,nói thứ 7 nhưng nay đăng:))Dài ơi là dài luôn nè
|
[Hopemin][Shortfic] Anh hai... Chương 18 2h sáng,cậu mệt mỏi thức dậy.Hông đau,toàn thân đau.Nhìn người bên cạnh đang ngủ say,không biết trong lúc cậu ngất đi anh đã ra vào bao nhiêu lần trong cậu.Cố gắng ngồi dậy,sắp xếp hết đồ vào vali.Tạm thời kiếm một chỗ nào đó ngủ qua đêm.Sáng mai gọi cho ba mẹ đặt một vé máy bay qua Trung Quốc.Ở đây cậu chỉ bị làm nhục,bị người khác khinh bỉ,đàm tiếu.Qua bên kia sẽ tốt hơn cho cuộc sống của cậu.Mở cửa thật nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động.Ra công viên gần nhà,ngủ trên ghế đá tạm vậy.Trời càng về khuya càng lạnh,mà người cậu chỉ có một cái áo khoác mỏng.Bỗng trong người thấy khó chịu,thân thể thì đau nhứt,trời lạnh.Cậu chạm vào trán,cậu phát sốt rồi!Thân thể ốm yếu không còn chút sức lực.Mặt thì đỏ bừng,một mình cậu ngoài này thì làm sao mà xoay sở được.Cố gắng gượng mình đi đến nhà của Jungkook.-Jung..kook ah!Jungkook đang ngủ thì nghe có tiếng gọi.Nghe kĩ thì mới nhận ra là giọng của cậu.-Jimin?Sao giờ này lại ở đây?_Jungkook bất ngờ- Giúp mình,mình cảm thấy mệt quá...-Cậu sốt rồi,vào nhà đi.Jungkook dìu cậu vào trong nhà.Đỡ cậu nằm lên sofa,giặt khăn đắp lên trán cho cậu.-Mình xin lỗi vì làm phiền cậu vào giờ này.Nhưng bây giờ..mình chẳng biết nên đi đâu.-Bạn bè với nhau mà phiền cái gì.Cứ nằm đó,mình nấu cho cậu miếng cháo rồi uống thuốc.-Mình cảm ơn.Jungkook vào bếp bắt nồi lên nấu.Sau một lúc thì cũng xong.Đặt tô cháo và vĩ thuốc lên bàn.Đỡ cậu dậy.-Jimim,ăn xong rồi uống thuốc.-Ừm._Cậu gật đầu-Mà tại sao cậu không ở nhà với Hoseok hyung mà phải ở ngoài?Cậu dừng múc cháo,đặt muỗng xuống.Thở dài rồi nói.-Mình..và hyung ấy...-Làm sao?_Jungkook lo lắng hỏi-Hyung ấy cưỡng bức mình.-SAO??-Mình sẽ định qua Trung Quốc sống một thời gian.-Cậu nói gì chứ?Hyung ấy cưỡng bức cậu?Qua Trung Quốc?-Ừm.-Tại sao cậu lại quyết định nhanh như vậy?Cả gia đình cậu còn chưa biết?-Mình định sáng mai sẽ nói.Thật sự,qua bên kia sẽ tốt cho mình hơn.-Cậu thật là!Quyết định như vậy sẽ không hối hận?-Ừm._Cậu gật đầu-Xa mình,bố mẹ,bạn bè và kể cả việc..nhớ hyung ấy?Cậu không nghĩ tới sao?-Mình...-Suy nghĩ thật kĩ.Bây giờ mau đi ngủ.Không chừng sẽ bị sốt cao thêm.-Mình ngủ tạm sofa nhà cậu nhé?_Cậu hỏi-Hỏi ngốc.Bệnh như vậy mà lại đi ngủ sofa,lạnh lắm.Lên phòng mình mà ngủ cùng._Jungkook cốc đầu cậu-Cảm ơn cậu._Cậu mỉm cườiCả đêm cậu chẳng chợp mắt được tí nào.Câu nói lúc nảy của Jungkook làm cậu cứ suy nghĩ mãi thôi.Cậu tự hỏi,mình sẽ không hối hận chứ?Quyết định như vậy là đúng?Hàng ngàn cậu hỏi xoay quanh trong đầu cậu.Hại làm cả đêm không ngủ được.-Jimin,sao lại thâm quầng thế này?_Jungkook chạm vào quầng thâm dưới mắt cậu-Mình không ngủ được.-Nếu bây giờ buồn ngủ thì cứ ngủ.-Không..mình vẫn..-Kính kong..._Tiếng chuông cửa vang lên-Ra liền đây!Jungkook vội vàng mở cửa.Taehyung của Jungkook đây mà!-Ô?Taehyung,sao lại đến đây?_Jungkook ngạc nhiên hỏi.-Đến thăm em,không được sao?-Được được._Jungkook vui vẻ gật đầuTaehyung bước vào nhà liền thấy thân ảnh quen thuộc,Park Jimin.-Sao Jimin lại ở đây?_Taehyung thắc mắc hỏi-Cậu ấy hôm qua sốt cao,qua nhà em ở tạm một hôm.-À.._Taehyung gật đầu-Mà Jungkookie,lại đây hyung nói cái này._Taehyung ngoắc tay kêu Jungkook-Dạ?Taehyung thì thầm to nhỏ gì đó với Jungkook.Cậu tò mò không thôi!Mặt Jungkook cứ nhăn lại rồi giản ra,không biết có chuyện gì không.Bỗng có một người rất tự nhiên xông thẳng vào nhà Jungkook.Cậu giật mình quay đầu lại nhìn.Cậu hoảng hốt,gì chứ?Đã trốn tránh ở nhà Jungkook rồi mà vẫn đến được?-Park Jimin,xem ra tôi đánh giá thấp con người cậu rồi nhỉ?Cậu không nói gì,cũng chẳng nhìn mặt anh,nhanh chóng chạy ra khỏi nhà.Nhưng cậu cũng xem thường anh,cậu nghĩ anh sẽ để cậu đi chắc?-Cậu bước vào trong cho tôi!-Không,em phải đi._Cậu né tránh anh-Con mẹ nó!Cậu dám không nghe lời tôi?-Này Hoseok,có gì từ từ nói.Đừng có la em ấy như vậy,em ấy đang sốt đó._Taehyung nóiAnh nghe cậu bị sốt trong lòng liền có một cỗ lo lắng.-Cậu mau mau lấy hành lí xuống đây rồi đi về nhà cùng tôi!-Không,em sẽ không về nhà.Hyung cứ ở một mình,sẽ thoải mái hơn.-Tôi nói cậu một lần nữa,mau lên!-Hyung quá đáng lắm rồi!Đừng có ra lên cho cậu ấy.Cậu ấy không muốn ở cùng hyung thì đừng bắt ép cậu ấy._Jungkook bực tức -Cậu quyền gì mà chỉnh tôi?Cậu ta là em trai tôi.-Hyung chán ghét cậu ấy vì cậu ấy yêu hyung thì tại sao lại luôn làm cho Jimin đau khổ?Cậu ấy đã chịu quá nhiều tổn thương rồi!-Jungkook,đừng nói nữa.Mình sẽ theo hyung ấy về nhà._Cậu nói-Cậu ở lại đây cho tớ.Taehyung nhìn khuôn mặt tức giận,mắt đầy tia máu trên khuôn mặt của anh.Taehyung rùng mình,nhanh chóng kéo Jungkook ra ngoài,nếu không sẽ có án mạng mất!-Ừm..mình đi về nhà thôi._Cậu nhẹ nhàng nói-Hôm qua tôi đã cho phép cậu rời đi?-Nếu em cứ mặt dày nằm cạnh hyung thì sẽ không hay.-Cậu biết điều nhỉ?-Mà...kể từ bây giờ,hyung sẽ không nhìn thấy em nữa đâu.Em đã đặt một vé máy bay sang Trung...-Cậu nói gì chứ?_Anh cắt ngang-Em sẽ không xuất hiện trước mặt hyung nữa,hyung hẳn là rất vui?_Cậu mỉm cười-Ai cho cậu tự quyết định như vậy?-Nếu em cứ ở đây,sẽ bị người khác ghét bỏ,anh cũng sẽ chẳng ưa nổi đứa em trai này.-Cậu muốn thêm một hiệp nữa..trên giường cùng tôi?_Anh có một chút tức giận hỏi-Kh..không.Tha cho em.-Vậy thì mau ngoan ngoãn lấy đồ về nhà cùng tôi.Không có bay lặn gì hết.-Nhưng...-Tôi làm cậu tại đây.-Em..em biết rồi.Đợi em một chút._Cậu có chút hoảng sợAnh trong lòng hạnh phúc dâng lên.Cậu nhóc này bị anh dọa đến run người,nói gì cũng nghe theo._______________________________________Dài thực sự!
|
[Hopemin][Shortfic] Anh hai... Chương 19 Taehyung kéo Jungkook ra ngoài để hai người bên trong kia có không gian riênh tư.Jungkook khó chịu nhăn mặt,cứ vùng vẫy muốn thoát khỏi Taehyung để chạy lại chỗ cậu.-Em có thôi nháo đi được không?-Em không thể để cho hyung ấy bắt nạt Jimin được!-Cậu ấy sẽ không làm gì Jimin đâu.-Tại sao hyung biết?-Bạn chơi lâu với cậu ta nên hyung biết rõ.Thằng đó để ý ai là hay như vậy,cứ thích dày vò người ta.-Gì chứ?Hyung ấy để ý Jimin?_Jungkook ngạc nhiên-Ừ,cậu ta để ý Jimin nhưng cứ khăng khăng phủ nhận.Bây giờ Jimin muốn bỏ trốn thì cậu ta lại đi tìm về.Tính nó là vậy.-Hừm..vậy thì em yên tâm phần nào.-Bây giờ em muốn đi đâu?-Ra công viên một chút được chứ?-Được,đi thôi.Taehyung cùng Jungkook ngồi xuống một ghế đá.Taehyung cảm thấy cổ họng khô khan,liền chạy đi mua nước.Jungkook ngồi đợi Taehyung về,thì thấy có một cặp đồng tính nam phía xa,mọi người xung quanh vây quanh.Jungkook nhổm người dậy coi,hình như là đang cầu hôn thì phải.Jungkook thật ngưỡng mộ cặp đôi kia,không ngại mà cầu hôn trước mặt bao nhiêu người.Jungkook như bị mê hoặc vào hai người nam đang cầu hôn phía xa,không biết là Taehyung đã về từ khi nào.-Em nhìn gì vậy?-A..không có gì._Jungkook giật mình lắc đầu-Mà phía xa có cái gì mà đông quá vậy?-À..là hai người nam cầu hôn.Thật dễ thương hyung nhỉ?-Ừ,nước nè.Jungkook cầm lấy chai nước,mắt vẫn cứ dán vào hai người kia.Taehyung làm lạ hỏi.-Có gì đặc biệt sao,em lại nhìn mãi như vậy?-Chỉ là cảm thấy ngưỡng mộ cặp đôi kia,dũng cảm lắm mới có thể đứng trước mặt nhiều người mà cầu hôn.-Em cũng dũng cảm đấy thôi.Chưa quen hyung được 2 tháng đã tỏ tình.-Đừng nhắc mà!_Jungkook ngại ngùng-Xem xong thì đối phương đã đồng ý chưa?_Taehyung hỏi về cặp đôi kia-Rồi,hạnh phúc viên mãn.Giá như hyung cũng đồng ý em thì bây giờ có phải vui hơn không?Cứ tạo khoảng cách với người ta._Jungkook nũng nịu -Sao hyung đồng ý được?-Tại sao,hyung kì thị em à?-Không,hyung có bạn gái rồi._Taehyung mỉm cười-Hả?_Jungkook ngạc nhiên-H...hyung có bạn gái?-Ừ,mới quen tuần trước.-Thế còn em?-Thì em nên kiếm người khác phì hợp hơn.Nếu cứ theo đuổi hyung mãi,em sẽ đánh mất một điều nào đó.-Không.Em vẫn sẽ theo đuổi hyung,cướp hyung từ tay bạn gái của hyung.-Nhóc cứng đầu thật!-Em về đây,lần sau gặp._Jungkook bực tứcNhanh chóng rời khỏi công viên.Lòng Jungkook đau như cắt.Gì chứ,tên Kim Taehyung đó có bạn gái sao?Jungkook ta đây sẽ chẳng ngại gì mà đập chậu cướp bông đâu!_______________________________________Cậu cùng anh về nhà.Trên xe,hai người hai cảm xúc.Anh thì vẫn chưa hạ giận,cậu lo sợ không biết anh sẽ làm gì.Cậu nghĩ chắc về nhà anh sẽ lôi cậu ra mà mắng nhiếc,hành hạ.-Tôi không có làm những chuyện như cậu nghĩ đâu.Cậu giật mình,anh đọc được suy nghĩ của cậu hay sao?-Hyung,nếu chán ghét em thì có thể cho em ở ngoài.Không nhất thiết phải cho em ở cùng một chỗ với hyung...-Tôi nói gì thì cứ nghe theo,cậu không có quyền được nói.-Nhưng...em cảm thấy rất khó chịu.Vẻ mặt hyung nhìn vào sẽ biết.Em không muốn làm hyung phiền toái.-Xem ra hôm qua vẫn chưa đủ với cậu?Anh nhìn vào mắt cậu,một vẻ lạnh lùng toát ra.Cậu rùng mình sợ hãi,không dám hó hé một lời.-Tôi nói luôn,kể từ hôm nay,cậu mà dám bỏ trốn như thế này thì đừng trách sao tôi mạnh tay.Còn việc ở cùng chỗ với cậu là do tôi tự nguyện.Cậu ngạc nhiên mở to mắt.Lúc trước còn muốn đuổi cậu sang nhà Jungkook ở,bây giờ lại lôi cậu về ở cùng.Anh là quá mâu thuẩn đi?_______________________________________WASTE IT ON ME!!!
|
[Hopemin][Shortfic] Anh hai... Chương 20 Đến nhà,anh tự động xách vali giúp cậu.Cậu hơi bất ngờ,anh có bao giờ đụng vào đồ của cậu đâu?-Hyung...đưa em,em tự cầm được._Cậu đưa tay ý muốn cầm lấy vali-Để im,cậu mau vào phòng tôi!Cậu bất giác run lên,cậu sợ.Sợ anh sẽ làm cậu như đêm trước.Cậu chầm chậm đi theo anh.Anh nhìn con người phía sau đi theo anh một cách chậm rãi,mất kiên nhẫn.Anh quay lại,vác cậu lên vai.Cậu hoảng hốt,đầu cậu trống rỗng.Khi bình tĩnh lại thì đã yên vị trên giường của anh.-Hyung cho em ra,em còn phải nấu cơm.-Cậu đói?-Vâng.-Thay vì ăn cơm thì ăn tôi đi.-A?Ăn..gì?-Hay để tôi ăn cậu cũng được.Có lợi cho hai bên.-Không,không đâu!_Cậu lắc đầu-Cậu có vẻ rất sợ tôi?-Em không dám...-Nói lý do cho tôi biết.Cậu nói dối tệ lắm.-Không..thật mà.-Mau mau nói,còn không tôi xé áo cậu!-Hyung chửi mắng em,em sợ cảm giác đó.Bị sỉ nhục từ chính người anh của mình.Biết là sẽ đau khổ,nhưng em vẫn dấn thân vào.Hyung biết vì sao không?Vì tình cảm em dành cho hyung không thể từ bỏ dễ dàng.-Cậu là đang thổ lộ cái tình cảm gớm ghiếc đó với tôi?_Anh nhăn mặt hỏi-Em biết hyung sẽ trả lời như vậy mà._Cậu cười nhẹCậu thực quá quen với cách trả lời như vậy rồi.Nên bây giờ anh có nói gì thì cậu vẫn như vậy.-Thôi,em đi đây.Ở phòng hyung lâu lại bị nói làm bẩn chăn gối của hyung.Cậu đứng dậy,rời đi thật nhanh.Nước mắt cậu không kìm được mà chảy ra.Vừa cầm vặn cửa,anh mạnh bạo kéo cậu vào lòng.-Cậu hôm nay lại nói nhiều như vậy?Không để cho tôi nói.Cậu vùng ra khỏi vòng tay anh nhưng không được,với cái sức của cậu thì cũng chẳng đọ lại với sức của anh.-Cậu đứng yên!-Nghe tôi nói.Thật sự lúc đầu,tôi có chán ghét cậu thật.Tôi xin lỗi vì đã nói không hay với cậu.Nhưng dần dần,trong tim tôi lại có hình bóng cậu.Những cử chỉ,hành động của cậu tôi đều thu vào mắt.Thấy cậu thân thiết với Yoongi,tôi không kiềm được liền mang cậu về mà làm cậu,tôi biết cậu lúc đó rất sợ.Tôi biết cậu có ý định trốn tránh tôi,tôi cảm thấy tức giận.Không còn cái đuôi như cậu bám lấy tôi,tôi cảm thấy trống trãi.Bây giờ trong tim tôi lại có thêm một ngăn để chứa cậu.-Hyung...là đang đùa giỡn?_Cậu bất ngờ-Thật sự không đùa.-Em...hyung..._Cậu bối rối-Nếu như cậu không tin,tôi sẽ cho cậu thời gian.Cậu vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh,trong đầu vẫn không tin lời anh nói.Rời khỏi vòng tay anh,mở cửa bước ra ngoài.Để anh một mình trong căn phòng cô đơn.
|