[Hopemin] Anh Hai
|
|
[Hopemin][Shortfic] Anh hai... Chương 11 Sau một hồi giằn co với đám kia mới chịu bỏ đi.Taehyung quay sang cậu lo lắng hỏi:-Em có bị sao không?-Em..em không sao.Chỉ là hơi hoảng một chút.-Mà tại sao lại đi ra ngoài một mình vào ban đêm như vậy?-Tại..em..có chút mâu thuẫn với Hoseok.-À,ra là vậy.Thôi thì về nhà hyung ở tạm cũng được.Sáng mai tính sau.-Em có làm phiền gia đình hyung không?-Không sao,anh ở một mình nên có người ngủ chung cho bớt cô đơn.-Thật sao?Em cảm ơn hyung nhiều!_Cậu mừng rỡ gập người xuống cảm ơn-Không phải khách sáo.Sẵn tiện có xe đây,hyung chở em về.-Dạ..em cảm ơn.-Cứ cảm ơn mãi._Taehyung lấy tay dí vào trán cậu.Cậu cùng Taehyung vào xe.Taehyung ngồi vào ghế lái,cậu ngạc nhiên.Chưa đủ tuổi mà đã lái xe rồi sao?-Hyung chưa đủ tuổi lái xe mà?-Bị bắt chỉ cần đút chút tiền là xong.-Nhưng dù sao cũng phải tuân theo chứ.-Rồi rồi biết rồi.Em cứ nói hoài._Taehyung gật lia lịa đầu nóiCậu mỉm cười nhìn Taehyung,cũng là bạn bè lâu năm với anh nhưng hai người lại trái nhau hoàn toàn.Một người thì luôn thân thiện và vui vẻ,còn một người lại ảm đạm và lạnh lùng.-A,hyung dạo này có thấy Jungkook đâu không?Em đi kiếm cậu ấy mà lại không thấy bóng dáng đâu._Cậu thắc mắc hỏi-Cậu nhóc đó sao?Cậu ấy từ lúc gặp hyung cứ bám theo mãi.-Không ngờ...Jungkookie lại dại trai như vậy!_Cậu phụng phịu mặt-Hahaha,hyung không có dành bạn em đâu đó.Là do cậu ấy tự bám theo đó nha.-Em biết rồi.Ngày mai phải xử đẹp cậu ta mới được.-Mà cậu ấy là gì của em vậy?-A,là bạn thân của em.-Cậu ấy thực rất dễ thương._Taehyung mỉm cười nói-Hyung thích Jungkookie sao?-Không,chỉ là muốn làm quen một chút.Không có tình ý gì với cậu ấy đâu.-Cậu ấy rất dễ lay động.Không chừng..cậu ta lại quay sang thích hyung.-Hahaha,cậu ấy thích hyung.Hyung biết.-Ô?Cậu ta nói cho hyung nghe sao?-Ừ,cậu ấy tỏ tình với hyung nhưng hyung chưa đồng ý.Cậu ấy nói sẽ quyết tâm theo đuổi hyung.-Cậu ta chẳng thèm nói với em một câu.-Em chẳng còn quan trọng với cậu ấy rồi!_Taehyung cười ha hả nói_______________________________________Tết trung thu em rước đèn đi chơi!Trung thu vui vẻ nè!Các cô đã ăn bánh trung thu chưa?Ở Hàn người ta gọi trung thu là 추석(Chuseok)đó.Nói gì nói chứ trung thu thì nên comment nói chuyện với tui nè.Vote nữa.
|
[Hopemin][Shortfic] Anh hai... Chương 12 Tới nhà của Taehyung,cậu phải tròn mắt ngạc nhiên.Đây là nhà sao?Còn bự hơn nhà cậu gấp 3 lần.-Hyung..nhà hyung đây sao?_Cậu giật giật gấu áo Taehyung-Ừ,đây là nhà hyung.Sao,đẹp chứ?-Đẹp lắm,to gấp mấy lần nhà em luôn.-Thôi được rồi,vào nhà thôi._Taehyung xoa đầu cậuTaehyung xoa đầu cậu,đụng chạm thân thiết,cậu thấy lạ vì chưa bao giờ có ai làm như vậy với cậu trừ ba mẹ ra cả.-Em cứ ngủ phòng bên cạnh hyung,ở trên lầu đấy.-Dạ.-Có gì thắc mắc thì cứ hỏi hyung.-Em biết rồi._Cậu cười-Bây giờ em đi tắm đi.Khăn và quần áo hyung để sẵn luôn rồi.-A..không cần phải như vậy đâu.Em có đem theo ít đồ.Làm phiền hyung quá._Cậu xua xua tay nói-Phiền gì chứ._Taehyung cườiCậu chỉ cười mỉm rồi gật đầu.Cậu lên trên phòng cạnh Taehyung,ngắm căn phòng một chút rồi đi tắm.Còn Taehyung cũng quay trở về phòng.Ngồi xuống giường thì chuông điện thoại vang lên:-"Taehyung hyung ah,hyung đang làm gì vậy"_Là Jungkook-"Hyung chuẩn bị đi tắm."-"Vậy sao?"-"À mà lúc nảy trên đường hyung gặp Jimin.Cậu ấy bị đám người bắt nạt."-"Cậu ấy có sao không?"-"Không.Hyung đã đưa Jiminie về nhà."-"Jimin ở nhà hyung đêm nay sao?"_Jungkook ngạc nhiên hỏi-"Ừ"Jungkook dấy lên một cỗ khó chịu.Jimin ở nhà Taehyung,Taehyung còn gọi Jimin một cách thân mật.Taehyung chưa bao giờ gọi Jungkookie...-"Hyung đi ngủ đi.Sáng mai gặp"_Jungkook hờn giỗi nói-"Ừ,ngày mai hyung lại chở em đi.."-"Không cần đâu,em đi một mình."-"Sao vậy?"_Taehyung thắc mắc-"Thì...mai em muốn đi một mình."-"Cũng được,em muốn thì đi đi."Nói xong,Jungkook không trả lời lại mà dập máy.Taehyung khó chịu,lầm bầm:-Thằng nhóc này,hôm nay lại kì lạ như vậy?!Taehyung đặt điện thoại lên giường rồi mang đồ vào phòng tắm._______________________________________Cho Vkook lên hình nhiều chút nè.
|
[Hopemin][Shortfic] Anh hai... Chương 13 Vì lạ chỗ,cộng với việc anh và cậu cãi nhau nên không ngủ được.Tỉnh dậy ngắm mình trong gương mới thấy có một chút quầng thâm.-Em không ngủ được sao?_Taehyung hỏi-A..dạ.Tại em lạ chỗ.-Vậy sao?Bây giờ nhìn em sắp giống con gấu trúc rồi đó._Taehyung cười châm chọc-Hyung..._Cậu ngước nhìn Taehyung-Ăn lẹ đi.Hyung chở em đi học.-Không cần đâu.Em đi bộ được.-Thật là không cần không?-Dạ._Cậu gật đầuAi cũng từ chối Taehyung chở đi hết vậy.Jungkook rồi tới Jimin.Trên đường đến trường,cậu tranh thủ hưởng thụ một chút gió.Tiếng lá xào xạc,gió thổi nhè nhẹ làm cậu trở nên thoải mái hơn.Bước chầm chậm trên vỉa hè,cậu lại nhớ đến việc hôm qua.Nhớ lại từng khoảnh khắc anh mắng cậu,sỉ nhục cậu.Có phải cậu tự làm mình đau khổ không?Luôn chịu đựng những lời cay nghiệt đó.Cậu cười nhẹ,vậy thì nên buông thôi.Thích anh bị người đời bài xích,anh lại càng không ưa cậu.Cố gắng cũng chẳng có ích gì nữa!Lời hứa cố gắng thay đổi anh cậu chẳng thể thực hiện được rồi...-Jimin!_Jungkook gọi.-Jungkook?-Hôm qua mình nghe nói Jimin bị người ta bắt nạt.Jimin có sao không?-Jimin không sao,may là nhờ có Taehyung hyung cứu.-Ô,vậy sao?_Jungkook giả vờHai người rơi vào khoảng yên lặng.Không ai mở miệng nói gì cả.Rồi bỗng,từ xa có người chạy lại.-Jiminie,Jungkook!_Taehyung thở dốc-Hyung bị sao vậy?Đi xe mà vẫn phải chạy sao?_Cậu hỏi-Vì đuổi theo tụi em nè.-Có chuyện gì sao?_Cậu cười hỏi-Chỉ là muốn đi cùng với Jimin.Jungkook đứng phía ngoài,một mình một góc.Tim chợt nhói lên.Hai người coi Jungkook tôi là người tàng hình sao?Jungkook không nói năng gì quẹo qua thư viện mà đi.Để hai người kia nói chuyện riêng,mắc công lại bị kêu kỳ đà.-Jungkook đâu?_Taehyung hỏi-Mới thấy cậu ấy đây mà.-Chắc cậu ấy vô lớp trước rồi._Cậu nghĩ ngợi rồi nóiTaehyung gật nhẹ đầu.Nhanh chóng chào cậu rồi đi tìm Jungkook.Taehyung chạy ra phía sau trường,ở gốc cây cổ thụ có một thân hình nhỏ bé đang ngồi đó.-Biết ngay em ở đây mà._Taehyungđứng trước mặt Jungkook nói-Hyung sao không vô lớp?Sắp trễ rồi.-Cúp tiết 1.-Vậy em đi vào học đây._Jungkook đứng dậy-Khoan đã._Taehyung nắm cổ tay Jungkook-Có chuyện gì sao?_Jungkook rụt tay lại-Sao hôm nay em lại lạ như vậy?Chẳng giống với em thường ngày.-Hôm nay chỉ là em không vui._Jungkook xị mặt-Tại hyung ở cùng một chỗ với Jiminie sao?_Taehyung nhìn vào mắt cậu đùa bởn nói-Kh..không,tại sao em lại không vui vì chuyện này chứ?-Em thích hyung,hyung ở với người khác không khó chịu sao?_Taehyung nghiêng đầu hỏi-Thì..thì..có._Jungkook đỏ mặt-Jiminie chỉ ở với hyung một đêm thôi.Hôm nay sẽ không ở nữa.-Thật sao?-Ừ,Jimin không dành hyung của em đâu._Taehyung xoa đầu Jungkook-Ưm.._Jungkook gật đầu-Còn chuyện gì bất mãn nữa sao?-Hyung cứ suốt ngày kêu Jiminie,Jiminie.Hyung có bao giờ gọi em như thế.-Jungkookie!-Gọi rồi nhé?_Taehyung cườiJungkook ngại ngùng,đỏ từ mặt sang tai,cổ cũng đỏ dần.Taehyung nhìn cậu nhóc trước mặt,bất giác trong tim bỗng hẫng một nhịp.Taehyung làm sao vậy nè?-Đi chơi với hyung,cúp tiết đi.-Không được,cô sẽ gọi cho ba mẹ.-Khỏi lo,hyung chịu cho.Nói rồi nắm tay Jungkook kéo ra khỏi trường.
|
[Hopemin][Shortfic] Anh hai... Chương 14 Chuẩn bị đặt chân vào lớp,cậu lại bị một giọng nói quen thuộc kéo ra ngoài.- Park Jimin!-...Cậu giả vờ không nghe tiếng gọi của anh.Cứ bỏ ngoài tai mà đi vào lớp.Anh tức giận mạnh bạo nắm chặt cổ tay cậu mà lôi ra ngoài.-Tối qua cậu đã đi đâu?-Em đi đâu không liên quan tới hyung.-Cậu hôm nay gan lớn nhỉ?-Hyung hỏi làm gì?Em đi hyung sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.-Có phải là ở nhà Taehyung không?_Anh nhăn mặt hỏiCậu bất ngờ,sao anh lại biết?-Phải,sao hyung biết?-Tôi là ai,Jung Hoseok này cái gì cũng biết.-Hyung biết rồi thì hỏi em làm gì?-Hết tôi,tới Yoongi rồi bây giờ lại là Taehyung.Cậu có phải thiếu hơi đàn ông quá rồi không?-..._Mắt cậu trùng xuống-Tôi nói đúng rồi chứ gì?Loại người như cậu không thể tin tưởng được.-Hyung muốn nghĩ em sao cũng được.Cậu nói rồi quay người trở vào lớp.Anh thắc mắc,hôm nay thằng nhóc đó không phản khán lại sao?Mọi hôm thằng nhóc đó cứ cãi lại.Tâm trạng cậu không được tốt.Mệt mỏi nằm dài xuống mặt bàn.Hay xin cô nghĩ một hôm vậy.Cậu báo với lớp trưởng rồi đi ra khỏi lớp.Đi ngang qua lớp học của anh,cậu cũng chẳng hề nhìn qua một cái.Anh thấy cậu đeo cặp đi qua liền thắc mắc.Cậu ta định đi về sao?_______________________________________Có phải tuôi viết dở quá hông??
|
[Hopemin][Shortfic] Anh hai... Chương 15 Cậu không có ý định về nhà và càng không muốn về nhà.Chỉ muốn lang thang ngoài đường như vậy.Cậu thở dài não nề.Phải gì cậu như bao người khác,yêu một cô gái,gây dựng sự nghiệp,cưới vợ rồi có con.Cậu thật xui xẻo,đã yêu nam,đã thế lại yêu chính anh hai mình.Cậu nghĩ lại còn thấy ghê tởm bản thân.Cậu lang thang trên con đường quen thuộc.Bỗng trời mưa...-A,ướt hết rồi!_Cậu nhăn mặt trú vào một mái hiên nào đó-Con mẹ nó,đã mưa rồi còn đéo mang dù!_ Giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên.Đoán xem,là ai?Hoseok?Các người sai rồi!Là Yoongi!-Yoongi?_Cậu ngạc nhiên-Ô,Jimine!_Yoongi mỉm cười-Yoongi cũng mắc mưa sao?-Ừ,mà sao Jimin lại ở đây?Chẳng phải hôm nay có tiết học sao?-Trốn đi chơi một hôm._Cậu cười nói-Hahaha!Vậy hai tụi mình đi chơi bù lại hôm mình rủ Jimin nhé?-Ừ,được đó.Hai người ở dưới mái hiên đợi mưa tạnh.Không hiểu vì sao,khi ở cạnh Yoongi cậu lại nói nhiều như vậy.Hẳn Yoongi là người rất đặc biệt khiến cho cậu cười nhiều như vậy.-Tạnh rồi.Đi thôi!-Ừm.Yoongi đã dẫn cậu tới một quán ăn.Vì Yoongi nói ăn xong thì mới có sức chơi được.-Jimin ăn gì thì kêu đi.Hôm nay Yoongi bao.-Vậy cho em một đĩa xiên nướng,2 đĩa tobokki,2 cái này,cái này và cái này nữa._Cậu nhanh chóng cầm menu và gọi người phục vụ-Ăn hết không?_Yoongi nghi ngờ hỏi.-Hết mà!Yên tâm đi.Cậu vui vẻ tự tin trả lời.Yoongi nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc khi được ăn của cậu cũng bất giác cười theo.Cậu thật giống trẻ con!-Yoongi,cái này ngon lắm,ăn thử đi._Cậu gắp đưa trước miệng Yoongi-Ah.._Yoongi mở miệngNhai miếng thịt mềm thơm trong miệng,Yoongi bất ngờ khi cảm thấy ngon như vậy.-Ngon chứ?-Ừm,ngon lắm!_Yoongi gật đầu-Vậy ăn nữa đi nè.Cậu chăm chú ăn rồi uống.Nhìn khuôn miệng xinh xinh,Yoongi cảm thấy buồn cười mà bật thành tiếng.-Sao lại cười?_Cậu thắc mắc hỏi-Không có gì._Yoongi lắc đầu-Hưm..đang nghĩ xấu Jimin phải không?_Cậu bán tin bán nghi hỏi-Thật,có gì đâu.Cậu liếc nhìn Yoongi rồi cuối xuống ăn.Jimin thật đặc biệt đối với Yoongi này!Có lẽ...Yoongi đã bắt đầu có chút thích cậu bạn Jimin rồi.-Bây giờ mình đi đâu đây?_Yoongi hỏi-Đi trung tâm thương mại được không?Mình muốn mua chút đồ.-Ừm.Đi thôi.Yoongi cùng cậu đến trung tâm thương mại rộng lớn giữa thành phố.Cậu sẽ mua một chút đồ ăn và quần áo.Cậu quyết định rồi,cậu sẽ chẳng quay về ngôi nhà đó đến khi ba mẹ về.Cứ đụng mặt nhau hằng ngày cậu cảm thấy vô cùng khó chịu và anh lại càng chán ghét mình.Mà biết đi đâu bây giờ?-Jimin..cái người tên...Hoseok đó,là gì của cậu vậy?-Hả,là..hàng xóm của mình thôi.-Vậy sao?_Lòng Yoongi có chút vui mừng-Này,đi đến khu vui chơi đi._Cậu đề nghị-Ừm.Cậu nắm tay kéo Yoongi đi,cậu chẳng biết tại sao lại làm vậy.Chỉ là nhìn bàn tay trắng như đường của Yoongi liền nắm lấy.Yoongi trong lòng nở thành một vườn hoa.Còn Hoseok thì vẫn bị bắt ngồi học ở trường.Trong đầu không tập trung,bị thầy cô nhắc nhở.Vì trong đầu chỉ nghĩ đến việc cậu đi đâu,làm gì.Mà tại sao anh lại suy nghĩ đến cậu?Cậu ta vốn dĩ là một đứa gay,một đứa luôn là cái gai trong mắt anh,để ý làm gì cho mệt thân.Nhưng không,suy nghĩ đó không chiến thắng được sự lo lắng của anh dành cho cậu.Anh thừa nhận,anh để ý cậu.Thật điên mà!Anh ghét cậu ra mặt bây giờ lại quay sang để ý cậu ta,có phải bất thường quá hay không?Suốt tiết học,đầu anh chứ như để trên mây.Chỉ mong tiếng trống vang lên rồi nhanh chóng chạy về nhà xem cậu ở đâu.Cứ tưởng sẽ thấy cậu ngồi ở nhà,nhưng không.Anh lại thấy cậu cùng Yoongi vui vẻ chào tạm biệt-Vui nhỉ?-Ho..Hoseok?_______________________________________Đủ dài chưa nè???
|