Fanfic VKook | Call Me Daddy
|
|
Chap 30 Có biến, có biến =))
_______________________________________
Hoseok đi dạo gần nhà mình, ngắm nhìn cảnh vật nơi đây. So với trước kia, nó thay đổi quá nhiều, bãi đất trống năm đó cậu và Yoongi hay chơi đùa, giờ đây lại là tập đoàn Kim gia
"Yoongi, em còn nhớ nơi này chứ?! Mọi thứ thay đổi quá nhanh nhỉ..anh, em, cảnh vật đều thay đổi"
Bỗng có tiếng la hét đanh đá đập tan cái suy nghĩ của anh
"Mau cho tôi vào! Tôi đang gấp lắm, tôi là đối tác tập đoàn này, Min gia"
"Nhưng nhìn nhóc không toát lên chút khi chất của Tổng giám đốc bên đó cả. Yêu cầu Min gia đưa giám đốc tới đây, còn em mau về đi không gia đình lại lo"
"Các người biết tôi là ai không mà coi tôi như một đứa nhóc cấp 3 thế hả?! Kim Tổng của các người gọi tôi đến có chuyện gấp. Mau cho vào!"
"Không thể được. Nhóc mau về đi!"
Trước mặt anh là hình ảnh một nam nhân không rõ là bao nhiêu tuổi, dáng người nhỏ bé đang cố xông vào trong nhưng bị những người bảo vệ xung quanh đẩy và đuổi ra. Hoseok bị làn da của cậu gây ấn tượng, làn da trắng đến con gái phải ghen tị này..Anh đã thấy nó ở đâu rồi. Người ta con trai đó trong lúc xô xát vô tình bị người bảo vệ cao to kia đẩy ngã. Hoseok liền chạy lại đỡ cậu lên
"Cậu không sao chứ?! Các người làm gì thế hả?! 2 tên to con lại đi đẩy ngã một người thể lực kém hơn mình"-Hoseok
Cả hai người bảo vệ nhìn nhau hối lỗi, nếu như anh và cậu phản ánh lên cấp trên thì xong đời, mất việc thì nhẹ, mất mạng thì nặng..
"Tôi..không sao. Cảm ơn anh"
Cậu ta đứng dậy, hít thở một cái rồi xông vào mặc cho bị ngăn cản nhưng rồi cậu lại bị đẩy ra
"Nhóc mau về đi. Nếu có chuyện gì, bọn anh gánh trách nhiệm không ít"
"Tôi đã bảo tôi là giám đốc công ty Min gia. Nếu các người tiếp tục có thái độ này thì đừng trách hôm nay Kim gia có biến"
"Để cậu ấy vào đi, còn nếu gan to cứ tiếp tục cản. Cậu vào đi, tôi lo bọn họ được"-Hoseok
"Cảm ơn..nhưng anh có thể cho tôi biết.."
"Lo đi nhanh đi! Không tôi đổi ý đấy"-Hoseok
"Ừm..tạm biệt!! Tôi tên là Yoongi, sau này có dịp sẽ báo đáp"
Rồi cậu chạy đi mất, còn quay đầu lại chào tạm biệt anh. Hoseok không tin vào tai mình, cái tên đó..trùng hợp sao?? Min Yoongi đã chết rồi kia mà
Hoseok thẫn thờ bỏ về, hình ảnh năm đó của cậu liên tiếp ùa về. Người con trai khi nãy có rất nhiều nét giống Yoongi của anh, đôi mắt, làn da và đôi môi đó nữa..
"Có thật là em không? Em còn sống đúng chứ?! Nếu thế thì hãy chờ anh, anh sẽ tìm lại em"
Yoongi chạy một mạch lên phòng làm việc của Taehyung. Đến nơi cậu thở hồng hộc, cứ sợ mấy tên bảo vệ đuổi theo nên chạy thật nhanh.
"Sao nhìn cậu tàn tạ thế này?!"-Taehyung
"Không phải tại anh nói có việc gấp nên kêu tôi đến sao?! Mấy tên bảo vệ nhất quyết không cho tôi vào, may có người giúp"-Yoongi
"Là ai thế?!"-Taehyung
"Không biết nữa. Chưa kịp nói thì anh ta đi mất rồi"-Yoongi
"Ừm..mà tung tích của Jungkook. Cậu điều tra ra được gì chưa?!"-Taehyung
"Một chút"-Yoongi
"Nói! Cậu biết được gì rồi!??"-Taehyung
"Tuần trước tôi có đi kiếm cậu ta, rồi còn dán tờ rơi nữa. Đêm hôm trước có người gọi đến theo số tôi ghi trên tờ rơi. Bà ta nói con bà đang được học trong trường mẫu giáo Color School, lớp Purple. Mấy hôm trước đi đón con thì thấy có thêm bảo mẫu, bà ta bảo nhìn cậu ấy khá giống trên hình"-Yoongi
"Mau đưa tôi địa chỉ trường đó"-Taehyung
"Nhưng đã chắc chắn đó là Jungkook đâu.."-Yoongi
"Nếu đó là Jungkook thật thì sao? Tôi không thể bỏ qua cơ hội này, sai thì thôi nhưng đúng thì quá tốt"-Taehyung
Nhưng anh đã không biết được rằng..
~~Flashback~
Jungkook trên đường đi siêu thị về, chả hiểu sao mọi người cứ nhìn cậu thì thầm to nhỏ. Cậu nghĩ chẳng lẽ mặt mình dính gì à?! Hay mặc người quần áo. Kiểm tra lại mọi thứ, hoàn toàn ổn, sao lại tỏ vẻ như vậy. Rồi một bà cô gần đó lại hỏi cậu, tay cầm tờ giấy đưa lên ngang mặt cậu
"Cậu..là Jeon Jungkook?!"
"Sao cô biết tên cháu?!"-Jungkook
"Đúng là cậu rồi. Mau theo tôi! Chồng cậu đang kiếm cậu đấy, trên giấy ghi cậu bỏ đi nên anh ta lo cho cậu lắm. Mau về đi chàng trai"
"Không..cháu không về"-Jungkook hất tay bà ra rồi chạy đi
Cô chạy thật nhanh, mấy tờ rơi dán đầy mọi nơi. Đâu đâu cũng là ảnh cậu, Jungkook che kín mặt mình rồi chạy về nhà. Cậu liền gọi cho Hoseok
"Anh..anh kiếm hộ em một chỗ trọ nào đi..Em phải chuyển đi ngay"
"Sao lại chuyển?! Đang tốt thế mà, hay gặp chuyện gì rồi"
"Anh giúp em với ạ..Người đàn ông em kể, anh ta cho dán tìm kiếm em khắp nơi. Bây giờ mọi người xung quanh đây ai cũng cố gắng đưa em về"-Jungkook
"Hay về đi, anh thấy mày về sẽ tốt hơn chứ định trốn đến bao giờ?!"
"Em thật sự không thể về, anh giúp em đi"-Jungkook
"Được rồi"
Ngay hôm sau thì Jungkook liền được chuyển tới một căn trọ khác. Cậu vẫn tiếp tục làm ở đây vì hiện giờ không phải thời gian thích hợp để tìm việc khác, mọi người đều biết đến cậu. Hoseok có nói rằng cậu còn xuất hiện lên cả mạng xã hội nên giờ chỉ cần bước ra đường là ai cũng biết.
~~Endflashback~~
Cậu đang làm việc thì bỗng nghe thấy tiếng xe hơi. Ngước mắt ra nhìn, là..xe của Taehyung. Không lẽ tin tức đã đến tai anh rồi sao??! Jungkook lay Hoseok dậy
"Anh..anh, anh ta đến kìa. Anh giúp em đi"-Jungkook
"Anh nào?!"-Hoseok ngáp
"Cái tên tìm em đấy, giúp em đi!"-Jungkook
"Ý mày là..người đàn ông kia sao?!"-Hoseok nhìn ra ngoài cửa.
Taehyung nhấn chuông, không chút kiên nhẫn nào hiển thị trên gương mặt anh
"Vâng, anh mau tìm cách đi"-Jungkook
"Mày mau chui vô trong nhà kho mau, dắt mấy đứa nhỏ ra sân sau chơi đi"-Hoseok
Jungkook gật đầu rồi dẫn hết mấy đứa nhỏ ra ngoài sân sau chơi. Còn cậu lẳng lặng chui vào nhà kho núp, Hoseok vò cho tóc mình rối nùi lên rồi đi ra mở cửa, để cho anh thấy rõ là mình mới ngủ dậy
"Xin chào. Anh tới đón bé sao?!"-Hoseok
"Jeon Jungkook đang ở đâu?"-Taehyung nắm cổ áo Hoseok
"Này, anh buông ra. Đây là nhà trẻ đấy"-Hoseok
"Nói!! Jungkook đâu?!"-Taehyung buông anh ra
"Cậu ấy đã nghỉ làm từ vài ngày trước rồi. Anh là.."-Hoseok
"Khốn kiếp! Anh đang giấu em ấy ở đâu?! JUNGKOOK!! JEON JUNGKOOK!! EM RA ĐÂY ĐI"-Taehyung
Đáp lại tiếng kêu của anh chẳng có gì. Taehyung bất lực, cậu chán ghét anh đến thế à?!
"Anh đừng la lên thế?! Các nhóc ở đây toàn 4-5 tuổi, bọn chúng sợ đấy"-Hoseok
"Tôi xin anh, làm ơn. Jungkook đâu rồi, tôi muốn gặp em ấy. Bảo Jungkook ra đây đi"-Taehyung
"Jungkook..đã đi rồi, cậu ấy bỏ đi rồi"-Hoseok
"Thế anh có thể cho tôi gặp bọn trẻ được không? Anh không nói nhưng tôi biết bọn nó có thể kể về Jungkook trong khỏng thời gian mà em ấy ở đây. Tôi chỉ cần nghe cuộc sống Jungkook vẫn tốt thôi, và tôi nghĩ bọn trẻ tiếp xúc với em ấy nhiều nhất nên sẽ hiểu hơn anh"-Taehyung
"Được nhưng anh đừng có làm chúng phấn khích lên,chúng hơi manh động"-Hoseok
Hoseok bất đắc dĩ dẫn anh ra phía sân sau, bơi bọn nhỏ đang chơi, thật sự là ép người mà. Taehyung liền ngồi xuống đối diện một đứa nhóc, là Wonbin.
"Chào"-Taehyung
"Anh là ai?!"
"Em không cần biết đâu. Anh chỉ tới tìm Jungkook thôi"-Taehyung
"Anh Jungkook?!"
"Ừ, nhóc có thể cho anh biết trong suốt thời gian này. Jungkook như nào không"-Taehyung
"Anh Jungkook rất tốt, lại dễ thương nữa. Từ lần đầu gặp đã để lại những điều vui vẻ cho tụi em..Anh có muốn gặp Jungkook không?"
"Em biết anh ấy ở đâu à?!"-Taehyung
"À, ra cả hai chơi trốn tìm. Anh lợi dụng em chứ gì, dù hơi buồn nhưng thôi em hại Kookie một bữa vậy. Ảnh trốn trong nhà kho đấy, đừng nói là em nói nha, thắng rồi nhớ mua kem bù đắp"
"Thật sao? Jungkook đang ở đây?!"-Taehyung
"Thật..cái nhà kho góc kia kìa"
Jungkook và Hoseok đứng nói chuyện mà không biết rằng anh đang nhìn chằm chằm cả hai. Hoseok nghĩ anh lo chơi với bọn trẻ, Jungkook cũng vậy. Jungkook đang nhờ anh tìm cách để qua mặt Taehyung
Taehyung nhìn cậu, anh cười. Anh thấy cậu rồi, lần này anh thắng rồi, cậy là kẻ thua.
"Jeon Jungkook.."
_______________________________________
Chap sau có chút ngọt. Giờ thì ngồi ngóng Jungkook chịu về với Tae đi
Góc hỏi đáp:
"Các readers có điều gì không hài lòng về Au? Trả lời thật, không mít lòng (nếu có)"
|
Drop lần 2 Xin lỗi các bạn về việc drop truyện đột ngột như này. Đây là lần thứ 2 mình drop nên mong các bạn thông cảm vì đây là longfic. Về truyện thì mình không biết bao giờ sẽ end, vì mình đang phân vân là tạo thêm biến cố tầm 5-10 chap rồi sau đó mới end với lại sau khi cả hai quay về rồi giải quyết xong xuôi chuyện hôn nhân là end tầm 3-4 chap. Nói nôm na là end tầm 50 chap hoặc 45 chap. Về việc drop thì không nói có lẽ các bạn cũng biết, hiện tại đang trong quá trình ôn thi học kì 1 nên mình hoàn toàn không có thời gian đăng chap vì mỗi chap viết không dưới 2 tiếng nên mình tạm drop nó lại, thi cử xong xuối sẽ tiếp tục viết lại. 21/12/2018 là thi xong tất cả các môn tức là gần 3 tuần tính từ thời điểm bây giờ, mong các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ cho Au :<< Au xin lỗi các bạn..
Và cũng cảm ơn vì sự nhiệt tình ủng hộ của một số bạn đã theo dõi Call me daddy từ lúc Au mới viết tới bây giờ, luôn lót mọi thứ hóng Au ra chap rồi vote nhiệt tình. Hiện tại truyện đã đạt cán mốc hơn 8K votes và 100K views, con số này lúc mới viết Au chưa từng nghĩ tới luôn ấy. Kamsamita ~~~
Các bạn nhớ đợi Au nha, ai bỏ đi tui giận đó!! Thi cử xong là có quà đền bù liền, yên tâm nhaaaaa....
|
Chap 31 Sau bao ngày drop truyện ôn thi sml, tôi đã comeback. Ai đọc không vote drop tiếp bỏ ghét :>>
_______________________________________
"Em hết đường thoát rồi Jungkook"-Hoseok cười nham hiểm
"Ý anh là.."-Jungkook quay lại
"Là em bị bắt rồi"-Taehyung quàng tay lên ôm chặt cậu
Jungkook vùng vẫy kịch liệt, nếu anh ôm thêm chút nữa thì cậu động lòng mất thôi.
"Buông ra! Hoseok, anh đồng loã với anh ta"-Jungkook
"Xin lỗi, anh mày muốn tốt thôi. Trả không gian cho cả hai đó, anh đi đây"-Hoseok
"Này tại em nhé, nếu biết anh tới đây thì lo trốn chưa sao lại lộ mặt ra hử?"-Taehyung hôn lên cổ cậu một cái
"Tránh ra! Tôi ghét anh!! Buông tôi ra! Không vợ anh lại ghen lên"-Jungkook bực bội la hét
"Đứng yên nào..Jungkook! Nghe anh nói không?! Jeon Jungkook"-Taehyung
"Không. Tôi không nghe"-Jungkook
"Jungkook, thôi..nghe anh!"-Taehyung
Cậu đứng yên, chờ lúc sơ hở mà chạy đi. Nhất quyết không để tên này làm mình động lòng nữa
"Giữa anh với Hirai hoàn toàn là sự cố. Đêm đó anh không biết mình đã làm gì nhưng việc chiếc nhẫn..anh thề dưới mạng sống mình, là cô ta tự lấy đeo để em bỏ đi. Anh muôn đời không yêu cô ta, về việc anh ngủ với cô ta, anh hoàn toàn không biết gì cả. Nếu có đi tù thì anh chấp nhận nhưng anh nhất quyết không chịu trách nhiệm bằng việc cưới cô ta. Do cô ta tự trèo lên giường chứ anh hoàn toàn bị chuốc thuốc"-Taehyung
"Anh nói thế thì nghĩ tôi tin anh à?! Cái mạng anh tôi mặc kệ! Tôi mãi không bao giờ nghe anh nữa. Anh đang nói dối! Tôi không tin..không muốn tin"-Jungkook
"Anh xin lỗi..làm ơn đừng bỏ anh, anh xin em. Chỉ cần em tin anh, hãy nói điều em muốn"-Taehyung
"Anh chết đi!"-Jungkook
Taehyung buông cậu ra, cậu quay lại nhìn anh. Ánh mắt anh thay đổi, ánh mắt rất nguy hiểm. Jungkook bịt mồm mình, cậu vừa nói gì thế?! Taehyung..
"Được"-Taehyung
"Anh biết là thế nào cũng có chuyện này nên đã chuẩn bị trước rồi"-Taehyung rút trong áo ra một thứ gì đó
Là dao. Jungkook trợn mắt, cái mồm hại cái thân rồi.
"Tae.."-Jungkook
Chưa dứt câu thì máu liền nhỏ xuống nền đất, chiếc áo sơ mi của anh thấm đẫm một màu đỏ đang dần loang ra.
"Taehyung! Anh điên rồi sao?! Bỏ dao xuống!!"-Jungkook liền cầm máu vết thương ở bắp tay cho anh
"Là em muốn mà. Em thích chỗ nào để anh đâm tiếp, muốn kéo dài hay dứt khoát tùy em"-Taehyung
"Anh đâm tôi đi! Nếu anh làm thì tôi tha thứ cho anh. Đâm đi! Tôi muốn ngay tim tôi này, làm đi! Anh muốn làm theo ý tôi mà. Nhanh lên!!"-Jungkook tức giận đỉnh điểm
"Anh.."-Taehyung
"Giờ thì sao?! Bỏ xuống hoặc đâm tôi để được tha thứ? Chọn!"-Jungkook
Anh thả con dao xuống, cậu liền nhào vào lòng anh.
"Em tha thứ, tên ngốc!"-Jungkook
Taehyung vui mừng ôm lấy cậu, cậu về bên anh rồi. May mắn thật! Anh vùi cậu vào lòng mình, ôm thật chặt
"Cầm máu đi chứ! Quên mất!! Đến bệnh viện thôi"-Jungkook
"À không cần đâu, nước màu á mà. Biết em chống cự nên anh tính hết rồi, đừng quên dù nôn nóng mấy nhưng anh vẫn luôn dành vài phút để tính toán chuyện sẽ diễn ra. Giờ thì không được rút lại lời nói đâu"-Taehyung
"Biết thế để chết cho rồi!"-Jungkook
"Nói dối, em rõ lo cho anh"-Taehyung
"Thế có cho em về hay không? Hay đi tiếp"-Jungkook
"Tất nhiên là cho rồi nhưng trước đó thì.."-Taehyung
"Chuyện gì?!"-Jungkook
Taehyung quỳ xuống lấy trong túi mình một cái hộp nhỏ. Jungkook sáng mắt..
"Thì anh muốn cầu hôn anh..Jeon Jungkook, em đồng ý lấy anh chứ?! Đổi lại thì anh hứa sẽ mãi bên cạnh em mọi hoàn cảnh, và tình cảm anh chỉ hướng về mỗi em. Nếu anh có thực hiện sai lời hứa thì kiếp sau đầu thai kiếp trâu chó, còn nếu anh thực hiện đúng đến chết thì 7 kiếp sau của anh sẽ mãi bên cạnh em và đem lại cho nhau nhiều hạnh phúc"-Taehyung mở hộp ra
Jungkook ngắm nhìn chiếc nhẫn, anh giữ đúng lời hứa.
"Hứa kiểu gì mà lợi cho anh không à?! Anh thực hiện đúng rồi 7 kiếp sau em phải bên cạnh kẻ đáng ghét nhà anh. Đáng ghét! Em đồng ý, đồng ý"-Jungkook khóc, như đứa trẻ vậy, nói mà nước mũi xịt ra luôn.
Cậu nói nghe chữ được chữ không. Taehyung đứng dậy ôm cậu dỗ dành
"Không khóc, không khóc! Anh lau nước mũi cho"-Taehyung
"Lau lẹ đi"-Jungkook
Nước mũi lại xịt thêm lần nước, anh không ngần ngại cầm giấy lau sạch cho cậu. Lấy chiếc nhẫn ra rồi đeo vào ngón áp út cho cậu, rồi đưa Jungkook chiếc của mình, Jungkook liền đeo vào cho anh
"You are mine"-Taehyung nhìn cậu cười
"You are mine, too"-Jungkook ôm anh
"Nhắc nhẹ đây là nhà trẻ nha, không phải lâu đài tình yêu đâu"
"Eo ôi, mới ngủ dậy mà có tình cảm xem rồi. Ghê quá"
Ra là mấy đứa nhóc, Jungkook cười. Nít ranh không, à khoan, có tên già đầu hoà vô đó nữa.
"Chúc mừng!"-Hoseok
"Em chưa xử anh đấy"-Jungkook
"Nhờ anh ấy mà ta mới về với nhau đấy thôi"-Taehyung
"Em biết anh Jungkook đang khoái lắm khỏi làm bộ"
"Tụi em biết hết"
"Đám nít ranh"-Jungkook
"Đám cưới anh tụi em làm phù dâu phù rể nha"-Taehyung
"Vâng!!"
"Còn anh mày thì sao?!"-Hoseok
"Vị trí gác cổng đang trống, vô tiếp khách phụ"-Jungkook
"Yêu nghiệt"-Hoseok
"À mà khoan, tên anh là.."-Taehyung
"Là Jung Hoseok"-Hoseok
Taehyung đột nhiên cười mãn nguyện
"Đám cưới chúng tôi có lẽ anh sẽ gặp được vị hôn phu của mình. Háo hức thật"-Taehyung.
"Là sao?"-Jungkook
"Đến đó rồi sẽ biết, lo chuẩn bị cưới thôi"-Taehyung
"Hôn phu?? Hửm?"-Hoseok
Anh phụ cậu dọn đồ rồi dọn đi, chuyện tên hàng xóm biến thái quấy rối cậu anh cũng biết. Nếu khi đó Hoseok mà là anh thì giết hắn chết từ lâu rồi. May mà cậu dọn đi và đến đây ở. Vì lo sợ mọi người sợ cái áo nhuộm đỏ của anh nên Taehyung đành lấy đỡ áo thun Jungkook mặc, áo nhỏ hơn size anh mặc nên bó vào thấy rõ cơ bụng số 11 rắn chắc của anh ( lộn xào thôi :> ). Jungkook mém chút bị cuốn hồn vào nó, đẹp mê hồn chả bù cho bụng cậu, chẳng cơ múi gì ( lộn xào part 2 ).
"Tiền nhìn trộm của em 300 000 won"-Taehyung
"Tiền tào lao của anh 500 000 won"-Jungkook
"Cơ thể quá hoàn hảo, em rõ mê thế mà chối"-Taehyung
"Giống như anh mê em?"-Jungkook
"Phải!"-Taehyung ôm eo cậu
"Biến thái, tên sắc lang nhà anh"-Jungkook đánh vai anh
"Em tự nói mà, đổ sang anh là sao"-Taehyung
"Điên, dọn đồ đi!"-Jungkook
Sau khi trả phòng và thanh toán tiền nhà, cậu dọn đi về nhà anh ở như lúc trước để bàn về việc đám cưới sắp tới. Lái xe trên con đường quen thuộc mà lâu rồi cậu chưa đi qua, từ ngày cả hai hiểu lầm nhau. Về đến nhà, cả hai xách vali vào trong. Cửa nhà mở ra, cậu bước vào lập tức có ai đó đi tới đẩy Jungkook
"Cậu mặt dày thế?! Sau cùng vẫn không hiểu, tại sao không đi luôn đi. Về đi ăn bám anh ấy à?!! Tôi và Taehyung sắp kết hôn rồi. Cái tin nhắn đó, tôi tưởng cậu đủ thông minh để hiểu chuyện nhưng không..đáng thất vọng"
Ra là Hirai (từ nay gọi là Hirai đi, tại thấy tên Momo hơi ngây thơ để vô vai phản diện). Cô ta ở đây chờ anh khá lâu rồi, tới để gọi anh đi ăn. Ai dè vừa nghe tiếng mở cửa thì anh lại đi với cậu khiến cô tức giận. Jungkook nhẹ nhàng đứng dậy, đưa bàn tay mình lên.
"Thế nhẫn cầu hôn đâu rồi Hirai tiểu thư?! Hình như nó rớt lên tay tôi mất rồi Taehyung nhỉ?!"-Jungkook
Taehyung cười hài lòng, nhún vai nhìn cậu.
"Vợ tôi không thích cô ở đây nên.."-Taehyung nép ra thể hiện ý muốn cô đi về
"Nhưng đêm đó.."-Hirai
"Cô và Taehyung chẳng làm gì cả"
Yoongi bước tới. Nghe tin anh với cậu huề thì định tới chúc mừng, thấy trò vui nên hùa vô chơi
"Taehyung à, đảng trí quá. Chẳng phải trước khi đi tiệc anh gắn camera mini vào áo khoác sao? Vì biết cô ta lại chơi chiêu chuốc thuốc ngủ hay đánh thuốc nên có gì có mà làm bằng chứng. Đã vậy cô ta lại nhẹ nhàng để áo khoác anh lên ghế, camera nằm vị trí đẹp. Và trong camera cả hai không làm gì, chỉ là cô ta lột đồ ra, đeo nhẫn vào rồi chụp ảnh gửi đi"-Yoongi
"Ôi trời quên mất, tôi chẳng quan tâm cái áo. Đưa cho người giặt ủi đem đi giặt luôn"-Taehyung
"Người giặt ủi quên giặt cái áo đó, tận tuần trước mới nhớ đem ra giặt, thấy có cái gì đó nên đưa cho tôi, ra là camera. Tôi xem hết rồi"-Yoongi
"Giờ thì đi được chưa hay tôi gọi cảnh sát vì làm loạn?"-Jungkook
Hirai trợn mắt ngạc nhiên, đành phải bỏ về thôi. Hết đường chối rồi.. Càng ở càng nhục thêm thôi. Chẳng ngờ lại sơ hở tới mức lộ hết ra như thế
|
Chap 32 "Mẹ không chấp nhận, sao con dám phản đối ý mẹ chứ?!"-Bà
"Vì con tự tin mình đã trưởng thành, nếu mẹ muốn, con bỏ lại tài sản này cho mẹ. Con sẽ tự kiếm tiền, làm công nhân hay bưng bê gì đó kiếm sống cũng không tồi"-Taehyung
"Thế công sức của mẹ và ba con nuôi con bấy lâu nay để con làm những công việc đó sao?! Mẹ không cho phép con hành hạ mình như thế"-Bà
"Con không được hành hạ mình để mẹ hành hạ con đúng chứ?!"-Taehyung
"Sao con dám nói thế với mẹ hả?!"-Bà
"Bây giờ tiếp tục ngăn cản chúng con đi, con mệt mỏi vì cãi nhau với mẹ rồi. Mẹ chỉ có một đứa con, mất rồi đừng hối tiếc"-Taehyung
Anh đứng dậy kéo cậu đang ngồi trên ghế đi. Suốt bao năm nay, chả khi nào gặo mặt mẹ mình mà có được cuộc nói chuyện vui vẻ cả. Jungkook giật mình khi anh bất ngờ nắm tay mình lôi đi, sự tức giận của anh, cậu thấu được qua sự đau nhói ở tay mình mà.
"Khoan đã!"-Jungkook
Taehyung quay lại nhìn cậu, ánh mắt cậu lúc này muốn nói rằng cậu muốn anh bình tĩnh lại. Kim phu nhân cũng nhìn cậu, Jungkook buông tay anh ra, hai chân buông thả vào không trung, cậu quỳ xuống, tiếng "cộp" va đập giữa đầu gối và sàn nhà vang khá to.
"Thưa Kim phu nhân, con biết rõ lý do phu nhân phản đối, một người lo cho con mình đúng là không sai. Con cảm ơn vì phu nhân luôn quan tâm đến đứa con trai duy nhất Kim gia và cũng là người con yêu.."-Jungkook
"Này, em đứng lên đi chứ. Ai cho phép em quỳ trước mặt người khác"-Taehyung kéo tay cậu nhưng cậu lại đẩy ra
"Để em nói, em ổn..Con biết là bản thân là một nam nhân, sinh con là điều không thể, và việc con giúp Kim gia có cháu nối dõi là không nhưng con xin Kim phu nhân, đừng nhẫn tâm giết chết Taehyung. Anh ấy không hề hận Kim phu nhân, đấy chỉ là sự giận dỗi và đau lòng trước việc làm của phu nhân. Giận dỗi vì điều phu nhân đã làm với ba anh ấy, đau lòng vì việc phu nhân cấm cản hai đứa đến với nhau. Đấy là lý do anh ấy luôn lạnh lùng, cộc cằn trước mặt Kim phu nhân. Dù phản đối nhưng con biết rằng phu nhân thật sự rất lo cho anh ấy và tương lai của Taehyung. Giờ đây, con quỳ dưới chân Kim phu nhân, hãy cho phép chúng con có thể được sống với nhau. Jeon Jungkook con đây xin thề, cả một đời một kiếp này dù khó khăn cách mấy con vẫn bên cạnh, lo lắng cho Taehyung thật tốt. Là nam nhân con không thể gánh được tránh nhiệm làm mẹ, làm dâu như những nữ nhân nhưng xin phu nhân hãy tin tưởng con sẽ làm người vợ tốt như mọi người vợ khác, dù là nam hay nữ"-Jungkook cúi đầu xuống
"Jeon Jungkook, anh nói em đứng lên! Cả đời này anh đã hứa không để em phải cúi đầu trước ai cả"-Taehyung
Taehyung không thể nhịn nỗi khi chính bản thân mình lại để cho người mình yêu cúi đầu chịu nhục chỉ vì muốn tới được với anh. Jungkook vẫn điềm tĩnh, với cậu không có gì nhục cả, hy sinh vì tình yêu mà nhục thì yêu làm gì? Cậu không ngẩn lên cho đến khi bà lên tiếng
"Đứng lên đi!"-Bà
Cậu ngẩn mặt lên, ánh mắt ngơ ngác nhìn bà. Anh cũng thế, nhưng ánh mắt không ngơ ra như cậu
"Ta nói con đứng dậy đi! Đến cuối cùng, ta vẫn không thể tạo hạnh phúc cho con mình bằng sự ép buộc. Ta sai rồi.."-Bà
"Ý mẹ là..?"-Taehyung nhíu mày
"Ta chấp nhận, hãy cưới nhau và sống thật hạnh phúc. Từ giờ, ta sẽ không can thiệp vào nữa, chỉ cần cả hai vui là được rồi"-Bà mỉm cười
Jungkook cười lộ cả răng thỏ của mình ra nhìn anh. Taehyung cười nhẹ đáp lại cậu, đưa tay đỡ Jungkook đứng lên.
"Mẹ nên gọi cho Hirai, bảo cô ấy về nước lại đi. Thời gian Hirai qua Hàn đến giờ hầu như chẳng đi học gì"-Taehyung
"Về chuyện Hirai, có lẽ mẹ không thể cản được nữa. Con bé chẳng còn ngoan hiền như lúc lấy lòng mẹ, giờ nó cứ làm theo ý mình thôi"-Bà
"Ý mẹ là cô ta giờ đây chẳng thể nhận ra đúng sai gì đúng không?"-Taehyung
"Ừ!"-Bà thở dài
"Chuyện này con sẽ tự giải quyết"-Taehyung
"Thế mẹ về đây, đặt may quần áo dự đám cưới tụi con nữa chứ. Dù sao thì..tha thứ cho mẹ nhé!"-Bà
"Con cũng xin lỗi.."-Taehyung
Kim phu nhân mỉm cười, nếu sớm làm thế thì bà đâu cần phải tốn công tìm đủ thứ cách để giảm khoảng cách của cả hai mẹ con. Jungkook cúi đầu chào bà lễ phép trước khi bà ra về.
"Giờ thì tốt quá nhỉ?"-Jungkook nhìn anh
"Ừm, em đúng là ngốc mà"-Taehyung
"Vì em muốn cưới anh thật mà, sau bao việc giờ phải xa anh thì chẳng phải công sức đó là công cóc à?!"-Jungkook
"Rồi rồi, anh cũng vậy. Chẳng quan tâm tương lai sẽ thế nào, sẽ có vô vàn chuyện xảy ra nhưng hiện tại điều quan trọng nhất là em, thứ anh cần nắm giữ cho tương lai"-Taehyung cắn yêu lên vành tai cậu
"Chuyện Hirai thuốc anh, không ngờ anh đoán được mà gắn camera đấy"-Jungkook
"À..sự thật thì chẳng có cái camera nào cả, cái áo khoác đúng là Hirai vắt lên ghế vì sáng dậy anh lấy áo rồi bỏ đi. Chỉ là Yoongi may mắn xuất hiện nói điêu vài điều thôi, tên đó đến đúng lúc thật"-Taehyung
"Yoongi? Là người đến lúc đó đúng không?"-Jungkook
"Nghe quen quen.."-Jungkook
"Là người thương của ông Hoseok gì ở nhà trẻ"-Taehyung
"Sao anh biết? Anh Hoseok từng kể sơ cho em nghe, Yoongi chết rồi mà"-Jungkook
"Năm đó, anh cứu Yoongi. Gia đình nhận nhầm người, người chết là đứa nhóc nào đó. Anh không biết gia đình cậu ấy nên không giúp gì được, suốt bao năm nay cậu ta tìm Hoseok"-Taehyung
"Sao anh biết là đúng là hai người họ đã quen nhau trước và giờ thì lạc mất nhau chỉ qua cái tên?"-Jungkook
"Đoán, lỡ đúng thì sao? Nếu đúng thì may mắn, sai thì thôi. Để hai người họ gặp nhau trong đám cưới của mình, biết đâu 1 đám cưới 2 cặp đôi"-Taehyung
"Ý hay"-Jungkook
"Ắt xì~"
Hoseok và Yoongi đột nhiên ắt xì
"Gì đây? Ai nói xấu mình à?!"-Hoseok/Yoongi
(Linh dễ sợ -.-)
"Tuần sau Chanyeol được ra tù rồi đúng chứ?!"-Jungkook
"Nếu đúng hạn tù thì 5 năm 6 tháng nhưng anh đã "đút" vô chút ít tiền xin giảm án. Còn lại là 1 năm 6 tháng. À..đúng rồi tuần sau là ra tù rồi"-Taehyung
"Anh "đút" vào bao nhiêu thế hử?!! Giảm những 4 năm"-Jungkook
"Ờm thì..gấp đôi căn biệt thự này"-Taehyung
"Không hề nhỏ đâu.."-Jungkook
"Anh biết nhưng Chanyeol thật sự thay đổi, anh tin thế. Nên anh chấp nhận kể cả gấp 3,4 lần cũng được, anh lo được mà"-Taehyung
"Em cứ tưởng họ không ăn chứ?! Ai dè ăn gấp đôi cái biệt thự Kim gia"-Jungkook
"Ngoài mặt thì nói thế đấy chứ sau lưng thì bọn họ của mong ăn được cả thôi, mở mồm ra thì không lấy nhưng trước mắt cả số tiền lương 3 năm của họ còn không đủ ngu gì bỏ qua"-Taehyung
"Thế cũng tốt, vì Chanyeol có thể kịp đến đám cưới chúng ta!"-Jungkook
"Ừm"-Taehyung
(Chanyeol sắp comeback các mẹ ơi!!! Các vụ mua chuộc này chắc không phải trong truyện mới ăn lọt thế nhỉ ngoài đời có khi nhiều hơn)
"Đám cưới nhấn định KHÔNG ĐƯỢC DIỄN RA!!"-Hirai hét lên trong căn phòng trống, ánh mắt giận dữ
Pr nha :>> truyện viết dựa vào lời bài hát. Nên đọc vì đây là quà tui tặng mn đó. Nhớ nhận nha <33
Aaaaaa....Follow Au đi, truyện cả trăm nghìn lượt đọc mà follow có 400 à
|
Chap 33 Đám cưới cậu khác biệt so với bao cặp vợ chồng khác rất nhiều. Thay vì cô dâu thướt tha trong bộ váy trắng, nắm tay chú rể cùng bộ vest lịch lãm tiến về tương lai. Cậu và anh xem đây chỉ đơn thuần là một buổi tiệc, tuy không rườm rà nhưng kỉ niệm là thứ cả hai người muốn. Taehyung thuê biệt thự ngoài biển làm địa điểm diễn ra hôn lễ, nhìn sơ qua, ai cũng lầm đây là bữa tiệc ngoài trời. Jungkook ăn mặc đơn giản và thoải mái như thể đang đi du lịch, anh cũng vậy. Khách khứa không khỏi bàn tán về điều cả hai đang làm, một đôi tình nhân đều là nam nhân tổ chức hôn lễ khác biệt. Cả hai không quan tâm mấy, vì đây là lễ cưới cả hai, không phải của họ.
"Em nghe mọi người bàn tán chứ?!"-Taehyung huých tay cậu
"Có chứ. Mặc kệ đi, đây là đám cưới chúng ta"-Jungkook tỏ vẻ không quan tâm
"Phải! Họ làm sao đoán được việc sẽ diễn ra đêm nay"-Taehyung cười đểu
Jungkook im lặng, vì cậu chẳng hiểu ý anh muốn nói là gì cả. Mặt trời lặn xuống phía sau căn biệt thự to lớn này, ánh đèn không chói loá mà mang lại cảm giác thơ mộng, nhẹ nhàng. Mọi người đột nhiên chuyển hướng chú ý sang vị trí cổng, không khỏi trầm trồ trước sự xuất hiện hoàn hảo của người đang tiến vào trong. Tiếng giày cao gót vang lên không quá to, bước chân của người đó như thể thống trị toàn bộ bữa tiệc này. Sang trọng và quyền lực
"Cô gái đó chẳng phải là người.."-Soyoung đang phụ bưng bê nước liền đơ ra
"Hirai Momo!"-Taehyung nhẹ đáp
"Sao cô ta lại tới đây nữa chứ?! Kết thúc rồi cơ mà"-Yoongi cộc cằn nói
"Là tôi mời"-Jungkook tiến tới chỗ mọi người
"Jungkook? Em làm sao đấy?! Hirai là kẻ luôn muốn cướp đi Taehyung"-Soyoung
"Dù gì mọi chuyện cũng chấm dứt, mời Hirai không có ý gì ngoài việc giữ tình cảm hai bên Kim gia và Won gia"-Jungkook
"Won? Cô ấy họ là Hirai cơ mà?"-Yoona
"Là Won tổng nhận nuôi cô ấy, thôi mọi người. Đừng tập trung quá nhiều về cô ấy nữa"-Soyoung
Cả đám nhìn nhau rồi dần tản ra, Hirai đảo mắt quanh buổi tiệc. Thấy Taehyung thoáng lướt nhìn mình, cô mỉm cười nhẹ. Không bu bám như những lần gặp trước, cô chỉ đứng đó, vẻ mặt lạnh lùng. Tuy xinh đẹp nhưng cô quên rằng đây là tiệc cưới ngoài biển mà mặc chiếc đầm đuôi cá màu trắng vướng víu. Những người đàn ông quanh đó trầm trồ về vóc dáng và gương mặt của cô, liền tiến lại mời cô ly rượu
"Chào em! Một ly nhé?!"
"Được, tôi đang có tâm trạng đây"-Hirai nhẹ nhàng nhận lấy
"Thế em có quan hệ gì với chủ nhân tiệc cưới hôm nay?"
"Bạn gái của chú rể, à không..là người đáng lý ra đang thế chỗ cho Jeon Jungkook"-Hirai vừa nói vừa liếc sang chỗ cậu
"Ôi trời, sao chú rể lại không nắm giữ em đây chứ. Một viên ngọc quý thế này cơ"
"Anh tiếc giùm sao?"-Hirai
"Phải!"
"Thế..anh có muốn giúp tôi để được nắm giữ viên ngọc quý là tôi đây không?"-Hirai nói, tay mân mê cổ áo anh ta
"Tất nhiên rồi. Anh đây là Jaeyong, còn em là.."
"Tôi. Hirai Momo, du học sinh người Nhật"-Hirai
Taehyung nãy giờ khá thoải mái khi Hirai không đeo bám anh như mấy lần trước, có lẽ cô ta chịu thua rồi, anh cười đắc ý. Jungkook khều vai anh
"Bây giờ sắp đến giờ rồi. Sao chưa thấy.."-Jungkook
"Tới rồi kìa"-Taehyung
Jungkook nhìn theo hướng anh đang nhìn, Chanyeol được tự do rồi. Anh đã quay về và nơi đầu tiên anh tới sau khi ra khỏi tù là đám cưới cả hai.
"Khoẻ chứ?!"-Taehyung đưa tay ra
"Tất nhiên"-Chanyeol cười nắm lấy
"Vào trong thôi, chúng tôi đợi cậu nãy giờ đấy"-Jungkook
"À mà Taehyung này. Khi tôi đi làm lại rồi, tôi sẽ trả lại số tiền anh dùng để giảm án cho tôi"-Chanyeol
"Tôi đây thích cho đi chứ không thích nhận lại. Cậu đưa lại tôi liền không lấy"-Taehyung
"Ngang ngược như hồi cấp ba"-Chanyeol
Chanyeol theo cả hai vào trong, thấy Soyoung đang bưng bê đồ uống, Mark thì trông con của cả hai, anh mỉm cười. Nhẹ nhàng cầm ly rượu nhâm nhi dưới ánh đèn
"Này, nhìn thấy cái chàng trai đằng kia không? Nhìn hút hồn thật"-Baekhyun kéo tay Sehun chỉ về phía anh
"À có, đúng là vậy nhưng chứ bằng Sehun này"-Sehun ưỡn ngực nói
"Còn lâu. Anh ta nhìn được hơn chú mày nhiều"-Baekhyun
Thấy cả hai cứ chỉ trỏ mình, Chanyeol nhìn qua. Baekhyun giật mình núp sau Sehun, anh cười vẫy tay chào cậu. Baekhyun sáng mắt, nhẹ nhàng vẫy tay lại anh.
"Hoseok!"-Jungkook kêu lên
"Địa chỉ không có thật à?! Anh mày lội từ nhà qua đây, đi đám cưới mà ngồi xe hết hai ngày, lạc đường đủ kiểu. Vừa lên khách sạn ngủ thì đến giờ, rồi lại đi lạc. Mệt thiệt!"-Hoseok than
"Thôi mà, vì em đi. Mà..tụi nhỏ đâu?!"-Jungkook
"Phụ huynh tụi này thiệt tình là nỡ lòng nào bỏ con lại cho anh, trên xe tụi nó hát suốt, chả ngủ nghê gì được"-Hoseok
"Tưởng phụ huynh không cho, ai dè tin tưởng anh tới vậy luôn"-Jungkook
"Ba mẹ đứa nào cũng làm quan chức, ngày đêm bận bịu. Có khi còn để tụi nhỏ lại anh trông mấy ngày liền luôn mà. Kìa, tụi nó vào kìa! May mà có mấy ông tài xế canh giúp"-Hoseok
"A...anh Jungkook nè!!"
"Em chào anh!"
"Chào mấy đứa, vào trong kia thay đồ đi nào. Tới giờ rồi!"-Jungkook
"Haizz..cho anh mày xin chỗ nào ngồi thở cái. Mệt quá.."-Hoseok
Hoseok đi về phía tảng đá to ngay biển ngồi nghỉ, ở đây yên tĩnh và trong lành hơn trong kia.
"Jungkook!"-Taehyung
"Vâng!"-Jungkook
Cả hai nhìn về hướng Hoseok đang ngồi mỉm cười.
"Yoongi hyung!"-Jungkook
"Sao vậy?"-Yoongi
"Anh Taehyung bảo là nếu anh cảm thấy ngộp với không khí đông đúc trong này thì ra ngoài tảnh đá kia ngồi cho đỡ. Ngoài đó yên tĩnh hơn đó"-Jungkook
"Cũng được. Anh đang mệt, trong đây đông quá"-Yoongi
Yoongi vì mệt nên cũng nghe lời cậu mà ra đó ngồi, không khí đông đúc khiến Yoongi không thoải mái mấy.
Tiếng nhạc phát lên, chỉ là riếng du dương nhẹ nhàng. Ánh đèn mộng mơ khi nãy giờ lại càng thêm thơ mộng, tô điểm bằng những đốm lửa đỏ. Đôi mắt cậu trong như gương, phản chiếu hình ảnh cậu thấy. Taehyung không còn đơn giản như lúc chiều nữa mà là sang trọng trong bộ vest đen. Tay cầm bó hoa hồng, gương mặt không ngước lên mà cúi xuống đi về phía cậu. Đến khi đối diện cậu, anh nhẹ nhàng ngước lên.
"Chào buổi tối, cô dâu của anh!"-Taehyung cười
Jungkook nhìn anh, đôi môi anh đào tự nhiên thành một đường vòng cung tuyệt hảo. Đúng là Kim Taehyung, anh còn không để cậu biết điều này.
"Chào buổi tối"-Jungkook
Khách mời tập trung bao quanh lấy hai người, anh nhẹ nhàng trao bó hoa cho cậu, nhích người ra đằng sau, lấy tay mình bịt mắt cậu lại.
"Đừng mở mắt!"-Taehyung
Jungkook ngoan ngoãn đứng yên theo lời anh, Taehyung buông tay ra khi chắc chắn cậu đã nhắm mắt. Cảm giác lạnh lạnh ở phía cổ mình nhưng hơi ấm bàn tay anh vẫn không hề rời đi một phút nào.
"Em mở mắt ra đi!"-Taehyung
Cậu nhẹ nhàng mở mắt ra, nhìn xuống phía dưới, những cây nến nhỏ bao quanh cả hai thành hình trái tim. Đưa tay lên cổ mình, có một sợi dây chuyền.
"1!!!!2!!!!!3!!!!!!!!!"
Tiếng đếm vang lên trong không khí. Khi nhịp số 3 vang lên, cũng là lúc tiếng pháo hoa bắn. Pháo hoa được bay lên cao rồi nổ, là cánh hoa bằng giấy. Hoa giấy rơi xuống khu vực biệt thự, Jungkook ngửa mặt lên ngắm cảnh quanh mình. Mấy đứa nhỏ thích thú cười đùa, nãy giờ là tụi nó cùng Taehyung bàn kế hoạch. Tưởng chừng đã kết thúc nhưng không! Tấm màn trắng rất to ngay cổng biệt thự hạ xuống, đèn xung quanh tắt phụt đi chỉ còn lại ánh lửa của nến quanh cả hai. Taehyung nắm lấy tay cậu, hình ảnh được chiếu lên tấm màn đó, mọi người đều hướng về phía đó. Jungkook nhìn anh, Taehyung nhìn về hướng máy chiếu đang chiếu lên.
"Jungkook à! Hôm nay là ngày cưới của chúng ta đó. Có lẽ em cũng sẽ khó hiểu khi tại sao anh nói cả hai ta hãy ăn mặc như đây chỉ là một bữa tiệc bình thường. Thật ra...anh đối với em, không chỉ đơn thuần là yêu đâu nên anh không muốn đám cưới chúng ta quá đơn giản như bao người, anh muốn tạo một kỉ niệm tuyệt vời nhất của ngày trọng đại nhất đời anh. Anh đã chuẩn bị cái này, mong em sẽ thích.."
Hình ảnh Taehyung hiện ra, anh nhìn thẳng vào camera nói như thể trước mặt anh là cậu. Trước đêm kết hôn, anh đã quay nó lại, đây là những điều anh chưa bao giờ nói ra với Jungkook. Các hình ảnh trong video anh làm chứa đầy những kỉ niệm cả hai đã trải qua. Lần đầu tiên cả hai gặp nhau, đó không phải tình huống đẹp mấy, chỉ là những hình ảnh cả hai lướt ngang nhau, rồi những lúc anh chụp lén cậu ăn, cả hai đi dạo và cái lần anh và cậu đi chơi với nhau ở ngoài biển nữa chứ....Jungkook mỉm cười trước những đoạn cười đùa của cả hai mà anh quay lại. Video kết thúc, những dòng chữ từ từ hiện lên cũng là lúc anh quỳ xuống trước cậu
"Em đồng ý lấy anh làm chồng chứ?!"
Dòng chữ đó cũng là lời nói của anh lúc này, mọi người liền quay lại nhìn cả hai. Những tiếng vỗ tay vang lên không ngừng, tuy đây không phải lần đầu anh cầu hôn cậu, cũng không phải làn đầu cậu nói đồng ý nhưng mỗi làn thế, niềm vui luôn tràn về, chưa bao giờ ít đi
"Em đồn.."-Jungkook
Cậu vừa mở miệng ra trả lời anh thì tiếng hét của ai đó đang rất khó chịu chen vào
"Ai đã chuẩn bị thức ăn thế này?!!"
Taehyung khó chịu nhìn thử là ai đã phá hỏng không khí của cả hai. Chàng trai đó bước tới
"Jaeyong thiếu gia, chuyện gì vậy?"-Taehyung giữ bình tĩnh nói
"Kim tổng, tôi xin lỗi đã phá hỏng không khí cả hai nhưng trong thức ăn..có cái gì đó không ổn"-Jaeyong
"Thức ăn?"-Jungkook
"Đợi anh..GỌI TẤT CẢ ĐẦU BẾP RA ĐÂY CHO TÔI!!"-Taehyung tức giânn bỏ đi
Jungkook biết anh đang giận trước sự chuẩn bị không chu đáo cho khách khứa và làm gián đoạn đám cưới này. Vì không muốn phiền anh nên cậu nép ra phía gần bể bơi đứng để anh giải quyết trục trặc này.
"Các người kiểm tra không thức ăn có gì lạ không?"-Taehyung
Các đầu bếp run rẩy làm theo, tất cả là đầu bếp nhà hàng 5 sao. Nếu sai sót thì họ mất việc mất thôi
"Thưa Kim tổng..trong tô súp có mùi lạ, chúng tôi không xác định được nó là gì.."
"Các người làm ăn sao thế hả?! Nếu bây giờ ai ăn trúng thì biết có chuyện gì đây?! Cái mùi lạ đó là từ thứ gì tôi làm sao biết. Mau kiểm tra những món còn lại, bưng súp xuống mau lên!"-Taehyung
Taehyung tức giận bỏ đi về chỗ Jungkook, đúng là toàn chuyện xui. Nếu hôm qua gặp chuyện thì thôi rồi...khi về tới nơi, thấy Jungkook đang chật vật ngoi lên trong hồ bơi. Taehyung trợn mắt
"Jungkook!!!"-Taehyung
"Tae..cứu..ọc..cưu..em..ọc.."-Jungkook khó khăn nói
Chân cậu chuột rút, không thể bơi lên được. Khi đang đứng đợi, bỗng có ai đó xô cậu xuống bên dưới, do tiếng nhạc khá to nên không ai nghe tiếng cậu kêu cả. Hirai chạy ra cản Taehyung lại
"Anh không được đi! Cậu ta chết rồi thì hôm nay sẽ là đám cưới hai ta"-Hirai
*Chát!!*
"Cô cút đi trước khi tôi bóp chết cô!"-Taehyung nghiếng răng đẩy cô ra
Anh liền lao xuống đưa Jungkook lên trên bờ, cậu uống nước hơi nhiều nên liền ho rồi phun nước ra. Jungkook thở hồng hộc vì mệt và sợ hãi
"Em có sao không? Sao lại té xuống dưới?!!"-Taehyung
"Em không..biết..có ai đẩy em xuống..khi em đứng đây"-Jungkook
Anh nhìn về hướng Hirai, cô ta run rẩy lùi lại, lắc đầu nguầy nguậy
"Không phải..em.."-Hirai
Hirai chạy đi, định trốn thoát nhưng liền bị chặn lại.
"Muộn rồi!"-Hoseok/Yoongi
"Không, không!! Tôi không có mà..làm ơn tin tôi.."-Hirai
---------------------------------------------
Yoongi đi ra phía trước tảng đá hóng gió một chút, do trời tối và tảng đá to lớn nên cậu không thấy có ai khác ở đây. Hoseok bất ngờ khi có người xuất hiện, chợt thấy người này quen quen, anh đã gặp cậu ở đâu rồi..
"Xin chào!"-Hoseok nhướn lên nhìn
Người con trai đó giật mình, co người lại nhìn anh
"Ơ..anh.."-Yoongi liền nhận ra anh
"Cậu..Yoon..gi đúng không?"-Hoseok
"Là tôi đây. Lần trước cảm ơn anh nhiều lắm"-Yoongi
"Cậu cảm ơn rồi mà"-Hoseok
"May có anh, giờ cả hai người họ mới được về với nhau. Mà anh..quen biết Jungkook hay Taehyung sao?"-Yoongi
"Phải, lúc Jungkook bỏ đi. Tôi nhận nó vào làm giữ trẻ nên quen rồi giúp hai đứa nó hoà luôn"-Hoseok
"À..anh tên là.."-Yoongi
"Jung Hoseok!"-Hoseok
Yoongi nhìn anh ngơ ngác, đôi mắt trở nên long lanh. Bất giác nhào vào lòng anh khiến Hoseok giật mình
"Yoongi..cậu sao vậy?!!"-Hoseok vịn vai cậu
"Hoseok..là em, là Min Yoongi đây"-Yoongi ôm chặt lấy anh
"Cậu nói gì vậy?! Min Yoongi mất rồi, em ấy bị tai nạn, cậu biết em ấy sao?"-Hoseok
"Không..không..em chưa chết. Năm đó là hiểu lầm, cái xác đó, là lầm người. Khi em bị tai nạn, đứa bé đó đã bị chung nhưng em may mắn lại sống, đứa bé đó bị thương nát cả mặt nên không ai nhận ra, y tá treo nhầm bảng tên nên em thất lạc từ đó"-Yoongi
"Vậy là..Yoongi của anh, vẫn còn sống sao?"-Hoseok
"Phải, em còn sống"-Yoongi
Hoseok ôm lấy cậu, ôm lên mái tóc đen óng đó. Hơi ấm này, bao lâu anh chưa được cảm nhận?
"Anh yêu em..anh yêu em suốt mười mấy năm nay rồi, từ khi ta còn nhỏ"-Hoseok
"Em cũng yêu Hoseok, yêu Hoseok từ khi còn nhỏ"-Yoongi
|