Fanfic VKook | Call Me Daddy
|
|
[VKook] Call Me Daddy By m_ygii
||HOÀN|| [[VKook]] Call me daddy (NC18) Mở đầu "Chỉ cần kêu anh một tiếng Daddy, anh nguyện dâng mọi thứ để em hạnh phúc đấy bảo bối"
"Em không thích từ Daddy đó đâu, càng không thích gọi nó nữa nhưng em biết dù sao anh cũng bảo vệ em mà. Vì anh rất yêu em đúng chứ?!"
"Nếu em lùi một bước anh tiếng tới một bước, chông gai khó khăn gì anh cũng không từ bỏ. Miễn sao em vẫn bên anh"
"Em sẽ không lùi, em sẽ tiến đến. Vì phía trước là thế giới của em..Kim Taehyung anh đấy"
|
chap 1 "Ông già! Mau trả nợ đi! Giờ là trả không thì cái nhà này không yên đâu"-??
"Ờ..ờ..chàng trai trẻ, cho tôi vài ngày đi, giờ là hè, năm sau con gái tôi vào cấp 3 nên chi tiêu nhiều cái lắm.."-cha Jungkook
"Mày thấy tao quan tâm không?!! Giờ là trả còn không.."-??
Hắn đang nói bỗng cậu và cô về nhà, vừa định chào cha thì thấy bọn chúng tay cầm cây, cha mình thì đứng chắp tay van xin
"Tụi con mới về!! Ơ..??"-JK/Eunbi
"Con gái mày đây sao?? Trông ngon thế, lại tuổi trăng tròn nữa. Tao bảo này....nó được giá lắm đấy! Haha.."-??
Hắn nhìn cô với ánh mắt biến thái, hắn dừng trên khuôn ngực đẫy đà của cô, cô nhận biết được chuyện gì lấy áo khoác che ngực mình
"Ngon cái mã mày đấy! Chúng mày là ai??"-Eunbi
"Eunbi! Ăn nói đàng hoàng! Cậu ta lớn hơn em đấy!"-JK
"Haha..bọn anh là chủ nợ cha em đấy em gái. Ông già này thua cược mà không trả"-??
"Ông ấy nợ bao nhiêu?"-JK
"Tính sơ sơ cũng hơn 200 triệu rồi đấy nhóc, còn tiền cá ngựa nữa cũng không dưới 50 đâu, còn đánh bài thêm loto nữa."-??
"Cha, cha biết nhà mình nghèo rồi mà! Sao lại chơi lớn thế, anh hai chưa tìm được việc nữa, hai tuần nữa con đi học mà chưa mua đồng phục nữa"-Eunbi
"Eunbi! Không được hỗn"-JK
"Chát.."
"Ai cho mày hỗn với cha mày vậy hả?? Dù tao làm gì thì cũng là người sanh ra mày đó, bất hiếu! Tao nợ chúng mày phải trả, rõ chưa??"-cha
"Này ông già! Sao lại tát cô bé?? Gương mặt nó giá trị lắm đấy, bán nó đi nhảy cho quán bar chúng tôi đi, được không ít"-??
"Cha..?? Cha không được làm vậy! Con còn đi học, con không đi làm vũ nữ đâu"-Eunbi
"Được! Tôi đồng ý. Còn mày...nghỉ học đi, học nhiều sau này cũng đi lấy chồng thôi"-cha
"Không!.. Không...!! Cha là cha của con mà, sao lại thâm độc thế chứ?? Huhu... Con hận cha!"-Eunbi
"Được rồi, ông thông minh đấy ông già haha.. Cô em, lại đây nào haha.."-??
"Khoan!!"-JK
"Chuyện gì nữa??.."-??
"Tôi đi làm vũ công để trả nợ, còn em tôi, nó cần đi học, không thể làm cho nó mất đi tương lai được."-JK
"Nãy giờ không để ý, mày cũng ngon đấy chứ..được, tha cho cô em đó"-??
"Anh hai..??? Đừng..hic..em không muốn..huhu!!"-Eunbi
"Eunbi! Em lớn rồi, đừng để anh phải dạy dỗ em như lúc trước. Anh nói là nghe, không cãi"-JK
Nói rồi cậu quay lưng đi mặc cho cô em gái gào khóc phía sau, vì cô biết quán bar cậu làm vũ công sẽ không được phép về nhà, phải làm việc 24/24 và còn bị các khách hàng biến thái sờ mó nữa, cô không muốn. Dù cố gắng ngăn lại cũng không được, cô cứ khóc lên trong uất ức, cha cô thì đứng cười như đó là chuyện hiển nhiên.
____________________________________
Cậu sẽ đi làm cho quán bar lớn nhất thành phố, nơi các công tử, tiểu thư đốt tiền như giấy. Làm ở đây, cậu biết cậu sẽ không có một phút nào được nghỉ trừ buổi sáng ra, chiều là phải thay đồ vô bưng nước đến gần tối là nhảy trên sân khấu cho các tên kia xem, nếu hay chúng sẽ đưa tiền, rất nhiều là đằng khác. Cậu học nhảy ngay khi vừa đến nơi, mãi cho đến chiều thì chúng bắt cậu ra bưng bê, chả lấy một giây nghỉ được, khách càng lúc càng động, cậu mệt bả hơi tai, những ráng cầm cự. Màn đêm buông xuống, quán bar xập xình tiếng nhạc, những cô nàng uốn éo theo điệu nhạc với những chàng trai liên tục nâng li rượu.
Trên lầu, tiếng thở dốc của hai con người hoà quyệt với nhau tạo nên âm thanh khiến người ta đỏ mặt tía tai. Cái cảnh tượng người trên ra vào liên tục trên cơ thể người dưới, không phút ngừng lại nhưng....điều sau sai là người dưới chỉ thở hồng hộc nhưng cơ thể không có dấu hiệu của thứ gọi là sung sướng. Tay cô gái phía dưới bấu chặt vào ga giường, răng cắn chặt lấy môi đến bật máu, nước mắt còn ứ đọng trên khuôn mặt, người thì mồ hôi đầm đìa, trông cô ta rất thảm thương. Sau một hồi lau sau, anh chàng kia lấy cái vật kia ra, đi vào phòng tắm còn cô gái đó thì....tàn tạ cả người, cố gắng đứng dậy mặc quần áo vào rồi đi ra, đúng như chữ thân tàn ma dại, cô ta như mất luôn hồn của mình, chạy ra khỏi quán bar. Con quỷ khát máu khiến cô ả như vậy là Kim Taehyung, chủ cái quán bar này và cô gái kia là cái kết cho kẻ ăn mặc lả lơi quyến rũ anh. Anh tắm xong bước ra với mái tóc còn đọng vài giọt nước trông cứ như nam thần trong truyện tranh vậy, rất đẹp, gương mặt lạnh hơn cả băng. Mặc áo vest vào rồi đi ra ngoài, đứng trên lầu nhìn xuống dưới, nghe thấy tiếng la hét cổ vũ ở dưới, ở phía sân khấu, anh nhìn theo. Trước mắt anh là cảnh tượng người con trai đứng trên đó nhảy rất điêu luyện, mỗi bước nhảy như muốn cuốn lấy trái tim người ta vậy, anh cũng trong số đó ,cứ chăm chăm nhìn cậu trong rời. Nhảy xong bọn công tử kia liên tục lấy tiền nhét vào thắt lưng hay cổ áo khoét sâu hoắt của cậu, cậu hơi khó chịu nhưng cũng phải chịu đựng, anh cười nhạt, sau một hồi nhận mưa tiền boa của bọn chúng, cậu lên lầu thay trang phục, thấy anh nhìn theo mình nên cúi đầu chào sau đó đi thẳng vô nhà vệ sinh, bỗng
" Cậu tên gì?"-TH
"Dạ??"-JK
"Tên?"-TH
"Tôi tên Jungkook"-JK
"Vào đây khi nào?"-TH
"Tôi vào làm từ sáng hôm nay"-JK
"Làm ở vị trí gì?"-TH
"Tôi bưng nước và làm vũ công"-JK
"Ngày mai, 3 triệu một đêm!"-TH
"Xin lỗi quý khách, tôi không đi khách. Tôi có việc, xin phép"-JK
Cậu bỏ đi vào trong, anh cười thầm nghĩ
"Giả vờ thuần khiết? Hừ..cái quán bar này biết bao nhiêu người rồi, sau này cũng như vậy thôi..giả vờ làm gì?"
|
Chap 2 "Cha! Cha đừng uống rượu nữa, chúng ta còn phải tiết kiệm nữa. Vài ngày nữa con chính thức nhập học rồi nhưng chưa mua sách nữa"-Eunbi
"Tao nói..hic...mày..nghe này..hic..nhà mình rất nghèo...tao biết..nên mày đừng đi học làm gì...cứ ra đường ăn xin hay đi bán thân đi...tao đẻ mày ra xinh đẹp...trắng trẻo để mày học à??.. Nghỉ! Không học gì nữa.."-Cha
"Cha! Rốt cuộc cha có thương anh em con không vậy? Anh hai thì bị bán đi làm vũ công, giờ cha muốn con bán thân luôn sao?"-Eunbi
"Phải!.hic...đó là cách tụi mày..trả ơn tao..rõ chưa..? Chỉ cần có tiền...thì giết tụi bay tao cũng làm...hic"-Cha
Nói xong, ông đi vào phòng ngủ. Eunbi rơi nước mắt, cô thật sự không ngờ cha mình lại ác mồm như vậy. Cô ghen tị với bạn bè mình, cha mẹ họ rất yêu họ, không dám làm họ tổn thương còn cô... Từ ngày cậu đi, chả ngày nào cô không khóc. Cô gọi điện cho anh mình
"Eunbi à, em chưa ngủ sao?"-Jungkook
"..."-Eunbi bụm miệng lại để không phát ra tiếng nấc khi nghe giọng anh mình.
"Eunbi à, khóc nhè không tốt đâu, em xinh vậy mà không cười xấu lắm đó"-Jungkook
Cô bỏ tay xuống, trợn mắt
"Sao...sao..hic..anh..biết..huhu..hic.."-Eunbi
"Em gái cưng của anh mà, anh chăm lo cho em từ lúc còn nhỏ lận đấy"-Jungkook
"Anh hai...huhu..em..hic..nhớ..hai..hai về đi..mà.."-Eunbi
"Ngoan nào em gái anh, em đã mua sách chưa?"-Jungkook
"Em..chưa..hic.."-Eunbi
"Mai anh gửi sách cho nhé, đừng khóc. Cha khoẻ không?"-Eunbi
"Anh đừng nói đến cha..em ghét cha lắm...ông ấy không thương anh em mình huhu.."-Eunbi
"Eunbi à, em đã lớp 10 rồi, không nhỏ đâu, em biết mình phải ăn nói như nào mà. Cha dù có như nào thì vẫn là cha chúng ta, không được hỗn"-Jungkook
"Dạ..em sẽ nghe lời...sẽ..không hỗn nữa... Anh khoẻ không?"-Eunbi
"Anh luôn khoẻ mà, thôi em ngủ đi, mai anh mua sách cho. Cha mới uống rượu về đúng không? Lấy khăn lau mặt cho cha bới lại lấy nước gừng cho cha giải rượu nữa. Anh cúp máy đây, khi nào rảnh anh gọi cho Eunbi nhé?"-Jungkook
"Dạ..hai ngủ ngon.."-Eunbi
Cô rất thương anh mình, giọng anh nghe có vẻ mệt mỏi hơn trước. Cô lau nước mắt rồi làm theo lời cậu dặn, sau đó lên phòng ngủ.
---------------------------------------
Bên Jungkook
"Jungkook à, em xong chưa? Bưng nước cho khách kìa"-??
"Dạ rồi! Bàn nào vậy chị Yoona?"-Jungkook
"Bàn ở trong phòng vip kia nhé, nhớ ăn nói với khách này đàng hoàng đấy"-Yoona
"Dạ chị"-Jungkook
Đã 1 giờ sáng mà cậu vẫn chả thể nghỉ ngơi dù là một chút. Khách hàng ở đây rất thích cậu, liên tục gọi cậu hưng nước. Làm ở đây hơn 1 tháng rồi, ngày nào cậu cũng bị sờ mó như thế nhưng cậu nhất quyết từ chối đi khách bằng lời nói ngon ngọt dụ dỗ lòng người khác.
"Thưa quý khách, rượu của quý khách đây ạ!"-Jungkook
"Để đó"-??
"Vâng! Tôi xin phép"-Jungkook
"Đứng lại"-??
"Quý khách cần gì nữa sao ạ?"-Jungkook
"Phải! Tôi cần...CẬU!"-??
"Dạ??"-Jungkook
"Ngồi xuống uống với tôi một li"-??
"Dạ vâng.."-Jungkook
Cậu ngồi xuống, rót rượu ra ly rồi đưa cho người khách đó.
"Uống!"-??
"Xin lỗi, nhưng tôi không thể uống được đồ uống có cồn"-Jungkook
"Đừng để tôi nhiều lời!"-??
Cậu bất đắc dĩ cầm ly rượu nên, nốc một hơi sạch bách. Cậu ghét cái cảm giác này, cổ họng nóng lên như muốn thiêu đốt toàn cơ thể, cái vị đắng đắng còn đọng lại trên đầu lưỡi, cậu hơi nhăn mặt nhưng cóa gắng gượng cười. Người khách bỗng lấy tay nới lỏng cà vạt trên cổ, gỡ hờ hững 3 nút áo lộ vòm ngực săn chắc, quyến rũ, hắn lấy tay sờ lên người cậu.
"Quý khách, tôi không đi khách...làm ơn"-Jungkook
"Đừng giả vờ trong trắng với tôi, tôi dị ứng lắm!"-??
"Tôi không giả vờ thưa quý khách"-Jungkook
Hắn mặc lời cậu nói, lấy tay gỡ nút áo cậu thuần phục, tay kia vịn hai tay cậu lại. Bỗng cậu thấy chóng mặt và buồn nôn, da cậu đỏ lên và mẫn ngực đầy trên người, hắn vừa thấy liền buông cậu ra
"Da cậu...?"-??
"Tôi bị dị ứng bia rượu thưa quý khách"-Jungkook
"Tôi xin phép.."-Jungkook
Cậu vào nhà vệ sinh vì buồn nôn, khi cậu vừa chạy đi
"Kim Taehyung, nhớ kĩ đấy!"-??
Cậu không quan tâm lắm vì giờ thứ cậu quan tâm là làm sao thể không nôn tại chỗ đây này.
-----------------------------------
Sau khi nôn xong, cậu đi ra thì người khách lúc nãy cũng đã biến mất, nhờ cái vụ dị ứng này mà cậu được cứu sống khỏi hắn
"Hắn vừa nói gì ấy nhở? Kim Tae...hyung?? Đúng không ta?? Thôi kệ!"-Jungkook
Cậu đi ra phụ các chị bưng bê nước, đã rất khuya rồi mà quán vẫn đông, công việc tất bật, cậu chỉ biết cố gắng thôi, người ta cũng làm như mình. Cậu đi bưng nước liên tục, hết bàn này đến bàn khác.
Ở một bàn nọ
"Đại ca, người ta nhớ đại ca lắm đấy! Bộ có em nào rồi nên quên người ta hả?"-??
"Không có đâu, anh thương có cưng thôi à"-??
"Trồi thương thấy sợ vậy đó"-??
Hai người này cứ sờ mó nhau mặc cho bao nhiêu người xung quanh nhìn thấy, tên này có vẻ không kìm chế được hay sao rồi, hắn lấy tay lùa hết tất cả mọi thứ trên bàn, đặt ả xuống, lột hết đồ nhau ra, hai người cứ thế ân ái nhau trong quán, ả ta sướng rên lên thật lớn trông thật lẳng lơ. Nhân viên nhìn học rất bình tĩnh
"Chị Yoona nè, sao hai người đó không vào phòng mà.."-Jungkook
"Em làm ở đây lâu như chị sẽ quen thôi, phô trương sinh lực của mình thôi em trai"-Yoona
"Em không thích mấy cái này chút nào cả, trông dâm dục sao á chị"-Jungkook
"Thôi kệ đi em, mình làm kiếm tiền nên cứ kệ họ, chả ảnh hưởng gì mình"-Yoona
"Dạ"-Jungkook
Quả thật thì mấy chuyện này diễn ra quài chứ gì, đối với người quen thì chỉ giống như xem phim HD không che thôi còn với người mới thì khá ngại ngùng thôi. Hai người kia cứ hùng hục đến nổi muốn sập bàn, bạn bè xung quanh thì cổ vũ như đang xem thi đấu vậy, ả ta muốn cho mọi người biết ả đang sướng hau sao, cứ càng lúc rên càng lớn và làm nhiều tư thế táo bạo hơn nữa, cảnh tượng khiến ai cũng đỏ mặt.
-------------------------------------
Sáng hôm sau
Anh gửi sách với lại ít quần áo mà mấy chị cùng chỗ làm cho, thấy anh có em gái nên thương cho vài bộ với tặng thêm cho đôi giày. Eunbi sáng ra thấy một thùng đồ anh mình gửi về, cô mở ra. Là sách giáo khoa, tập trắng và quần áo với giày cùng một bức thư tay nữa
"Eunbi của anh Dạo này hai hơi bận nên không gọi được cho Eunbi, hai xin lỗi nhé. Các chị cùng chỗ làm hai gửi tặng em ít quần áo mấy chị mới mặc vài lần thôi, hơi thiệt thòi cho em khi phải xài đồ cũ của người ta nhưng Eunbi sẽ không đòi hỏi đâu đúng không nè? Hai làm ở đây công việc không nặng lắm đâu nên đừng lo cho hai, vài ngày nữa đi học rồi, hãy học thật tốt đấy, mê chơi hai phạt. Phía dưới đáy thùng, hai có mua vài cái áo thun với quần cho cha, nhớ đưa cha nhé, đồ cha bạc màu cả rồi. Bảo là cha ít nhậu thôi còn giữ sức khoẻ nữa, cho hai gửi lời thăm nhé, còn thiếu gì thì gọi hai, hai gom góp rồi gửi cho. Hai đi rồi, gia đình nhờ Eunbi chăm sóc đấy, làm tốt rõ chưa. Jungkookie ^^"
Cô lại bật khóc lần nữa, chỗ làm của cậu rất xa nhà nên cô chẳng thể tớ thăm. Cô khóc vì anh cô luôn che giấu mọi khổ cực trong lòng, cứ chịu đựng, nước mắt cô chảy như mưa vậy, chẳng thể ngăn nó lại được. Cô lấy quần áo cất vào tủ, dù là đồ cũ nhưng cô rất quí trọng nó, cô chẳng se sua, đua đòi như bạn bè cùng tuổi, cô chỉ biết học và giúp đỡ gia đình, dù ăn mặc như nào cũng được, chỉ cần có mặc thôi là được rồi.
________________________________
Tối
Hôm nay anh cũng đến quán bar để uống rượu, cậu có vẻ nhận ra anh nên cuối đầu chào
"Cậu! Đêm rượu vào tiếp tôi"-Taehyung
"Vâng thưa quý khách"-Jungkook
Cậu lấy rượu rồi đem vào phòng hôm trước, cậu rót rượu ra hai cái li
"Cậu không cần uống"-Taehyung
"Dạ vâng"-Jungkook
Anh uống liên tục 4 li rồi quay qua đè cậu xuống
"Tôi không đi khách, làm ơn"-Jungkook
"Tôi nói bao nhiêu lần, cậu không cần thuần khiết với tôi. Làm trong đây chỉ có nhân viên nữ quầy phục vụ là không đi thôi"-Taehyung
"Tôi chưa từng bán thân và cũng không bao giờ"-Jungkook
"Haha....không bán thân mà hằng ngày hàng trăm tên sờ mó cậu cũng vậy à"-Taehyung
Cậu cứng miệng, anh hôn lên cổ cậu, cậu khó chịu đẩy ra nhưng không được, hắn như con quỷ khát máu vậy, day dứt không rời, cậu bực mình
"Tôi không bán thân mình, mãi mãi không"-Jungkook
"Cứ tiếp tục la hét khi cậu có thể vì chả ai nghe đâu. Một hồi sau, cậu la chả nổi đâu đấy!"-Taehyung
Mặc cho cậu la lối anh cứ hôn cậu, vừa hôn vừa cắn thật mạnh lên cổ cậu, cậu nghiến răng một cái, anh cười. Lấy tay cởi hết quần áo cả hai, cậu giờ chẳng còn đường trốn nhưng nhất quyết không chịu thua, tay thì anh giữ lấy hai tay cậu, tay còn lại sờ mó khắp cơ thể cậu, đến khi nắm vào điểm yếu của cậu, anh trêu đùa cái vật đó của cậu, cậu mềm nhũn người chả thể chống cự nổi nữa, anh cứ liên tục trêu ghẹo đứa nhỏ còn đứa lớn thì bất giác rên lên, anh như đạt được ý định của mình, thì thầm tai cậu
"Muốn không??"-Taehyung
"Tae...taehyung...cho tôi.."-Jungkook
Miệng nói nhưng tay vẫn cứ chọc ghẹo làm thằng nhỏ cương cứng lên
"Gọi tôi là daddy đi thì cho"-Taehyung
Cậu thật sự rất ghét cái từ đó, bạo dâm. Cậu nhất quyết không chịu
"Không..ah..tôi không"-Jungkook
Anh nghe thế liền lấy tay vuốt lấy đỉnh đầu của đứa nhỏ, liếm nhẹ lên nó. Cậu thật sự chịu hết nổi rồi
"Daddy...cho tôi...ah..làm ơn.."-Jungkook
Anh đưa cái vật của mình vào trong cậu thật nhanh và mạnh
"Ahhh....đau..đau quá..."-Jungkook
Taehyung khó hiểu, sao lại đau chẳng lẽ.... Anh chậm lại và nhẹ nhàng hơn, nhìn thấy khoé mắt cậu hơi ướt
"Ngoan, đừng khóc chứ"-Taehyung
Cậu quay mặt đi, tay bám vào lưng anh, cho đến một hồi sau cảm giác đau đớn dần không còn mà lại thấy rất sung sướng, nó làm cậu mê muội cả đầu óc. Những tiếng rên bắt đầu xuất hiện, anh dần nhanh hơn nữa. Một hồi lâu sau, cả hai đạt cực khoái rồi rên lớn một tiếng, thân thể rã rời. Cậu dần ngủ say
"Này, cậu ổn chứ?"-Taehyung
Quay qua thấy cậu đã ngủ, anh ngồi dậy mặc quần áo cho cậu rồi bế cậu lên giường, anh mệt mỏi ôm lấy cậu ngủ
|
Chap 3 Cậu tỉnh dậy cũng đã gần 12h trưa, cố gắng ngồi dậy trong sự đau đớn phía dưới thân mình, nhìn cảnh vật xung quanh. Đây không phải phòng cậu? Không giống chút nào, cảm giác người mình trống rỗng, cậu nhìn xuống, cậu không mặc quần áo, cố gắng nhớ lại chuyện hôm qua
"Aizz..Jungkook! Mày làm gì vậy nè?!!"-Jungkook hét lên, tay vò đầu bứt tóc
Trong căn phòng chả có ai, chỉ có tiếng nước chảy phía trong nhà tắm, có tiếng vặn cửa từ nhà tắm, cậu theo bản năng quay đầu lại nhìn con người kia. Anh đi ra từ nhà tắm, toàn cơ thể mỗi chiếc khăn quấn ngang hông, mái tóc còn lấm tấm nhỏ vài giọt nước
"Dậy rồi sao?"-Taehyung
"Tại sao...đêm qua..tôi và anh..?"-Jungkook
Anh không nói gì đi tới chỗ cậu, tay vén mái tóc lên, hôn lên trán cậu
"Nghỉ ngơi đi, cậu còn mệt lắm"-Taehyung
Cậu đứng hình nhìn anh ngơ ngác, anh cười nhẹ, thay quần áo rồi đưa cho cậu bộ đồ khác để thay. Cậu đứng dậy đi thay đồ, khi bước ra thì thấy chị đồng nghiệp của mình đứng ở phía cửa,cô ấy vừa thấy cậu thì chạy tới
"Jungkook, đêm qua em với Kim Tổng đã.."-Yoona
"Em..em.."-Jungkook ấp úng
"Thôi, chị biết rồi. Nghe này! Kim Tổng bảo là tối nay em được nghỉ để dưỡng sức"-Yoona
"Thật ạ?"-Jungkook
"Uhm, thôi em về phòng nghỉ đi, đói thì cthôi, có đồ ăn sẵn trong tủ lạnh, em lấy ra hâm ăn"-Yoona
"Dạ cảm ơn chị, nay chị phải vất vả rồi"-Jungkook
"Trước khi em vào chị cũng làm nhiêu đây việc thôi"-Yoona
Nố rồi, Jungkook đi vào phòng mình nghỉ ngơi. Khi quyết định vào đây trả nợ, cậu được cấp cho sẵn căn phòng nhỏ trong quán để ngủ lại nên cậu cũng đỡ mất công chạy từ nhà lên chỗ làm. Có thời gian rảnh, cậu liền gọi về cho em mình
"Alo anh hai"-Eunbi
"Eunbi nè, hôm nay hai được nghỉ làm một buổi nên chút nữa hai về thăm cha với Eunbi nhé?!"-Jungkook
"Thật ạ?"-Eunbi vui mừng đến hét lên, dù qua điện thoại nhưng cậu vẫn muốn thủng màn nhĩ
"Nhỏ thôi..hét dữ vậy"-Jungkook
"À..em vui quá..hai sẽ về thăm Eunbi với cha thật sao?"-Eunbi
"Phải! Dạo này, làm việc chăm nên được bo một ít tiền, lát hai mua thêm giày cho Eunbi nhé"-Jungkook
"Thôi,em không cần đâu, hôm trước hai gửi cho em 1 đôi rồi mà. Giữ tiền đó khi cần mà xài"-Eunbi
"Cha có ở nhà không em?"-Jungkook
"Dạ, cha còn đang ngủ"-Eunbi
"Cỡ hai tiếng nữa hai về nhé, tại hai ghé tiệm mua vài bộ đồ cho cha mặc"-Jungkook
"Dạ vâng, hai đi cẩn thận"-Eunbi
Cậu cúp máy, đi ra ngoài, cậu không có xe nên định đi bộ về nhà mặc dù rất xa. Thấy cậu bước ra,Yoona liền hỏi
"Em đi đâu vậy, sao không nghỉ đi?"-Yoona
"Nay được nghỉ, em muốn về thăm nhà chút, lâu rồi em chưa về"-Jungkook
"Thế em đi bằng gì?"-Yoona
"Dạ, em đi bộ"-Jungkook
"Chị biết nhà em đâu có gần, đi sao nổi. Đợi xíu, chị bắt xe cho"-Yoona
"Ơ..thôi khỏi chị ơi. Làm vậy coi sao được!"-Jungkook
"Có bao nhiêu đâu. Đợi chút xe sắp tới rồi"-Yoona
Cậu chỉ biết nghe theo Yoona, cô rất tốt với cậu, xe tới cô dặn tài xế chở cậu về nhà. Đi trên đường, tài xế hỏi
"Về thăm nhà hả cháu?"-??
"Dạ vâng, lâu rồi chưa gặp em cháu với cha nên cháu thấy nhớ"-Jungkook
"Có muốn mua chút gì cho họ không, để bác chở đến chỗ mua, không tính thêm đâu"-??
"Dạ cảm ơn bác, vậy bác biết chỗ nào bán quần áo nam không ạ?"-Jungkook
"Vậy qua shop vợ chú đi, bà ấy bán rất rẻ nhưng đồ lại đẹp và tốt nữa"-??
"Dạ vâng, cảm ơn chú"-Jungkook
Tài xế chở cậu đến shop vợ ông ấy, cậu bước vào shop, lựa cho cha mình vài cái áo sơ-mi với vài cái quần, chủ quán rất tốt, tận tình chỉ cậu thứ cần tìm, giá cả lại phải chăng. Cậu cầm túi đồ về nhà mình. Vừa về đến nhà, cậu thấy Eunbi đứng trước cửa nhà, ngóng cái gì đó. Bước xuống xe,Eunbi nhào tới ôm cổ cậu
"Hai về rồi..Eunbi nhớ hai lắm đó. Hai khoẻ không? Có ai bắt nạt hai không?..."-Eunbi vui mừng phóng ra một tràn rap với anh hai mình
"Eunbi bình tĩnh, vào nhà nói chuyện từ từ,em hỏi không để hai trả lời luôn đấy. Vào nhà thôi, ở đây nắng lắm!"-Jungkook
"Hihi.. Vâng"-Eunbi
Vào thấy cha mình đang ngồi xem tivi, thấy cậu, ông đứng dậy
"Mày về rồi à? Em mày sáng giờ nó cứ đứng trước giờ ngóng đấy!"-Ông cười
"Dạ.. Cha này, hôm trước con có gửi quần áo cho cha, nay con có mua thêm vài bộ cho cha mặc này, mấy bộ kia bạc màu cả rồi"-Jungkook
"Cảm ơn mày nhiều, coi ra mày hiếu thảo lắm đấy"-Ông đưa tay vỗ tay vai cậu
"Hai này, dạo này công việc cực khổ không hai?"-Eunbi
"Không cực lắm, mấy chị đồng nghiệp cưng hai quá trời"-Jungkook
"Mấy bộ đồ hôm trước đẹp lắm, cho em gửi lời cảm ơn mấy chị ấy nhá"-Eunbi
"Rồi rồi..cũng xin lỗi vì hai không lo cho em tốt hơn nhé Eunbi"-Jungkook
"Đợi đến lúc hai giàu rồi, lo cho em không muộn mà, em không đòi hỏi đâu"-Eunbi
Cả ba người nói chuyện với nhau suốt buổi, cha cậu cũng đỡ cay độc hơn, từ cái hôm mà cậu viết thư về, ông cũng đọc được, ông ít đi nhậu và dành thời gian kiếm tiền hơn một chút. Ngồi chơi một hồi thấy cũng hơi trễ
"Cha! Eunbi! Có vẻ con phải tranh thủ về chỗ làm thôi"-Jungkook
"Ơ.. Hai mới ở đây có một chút thôi mà"-Eunbi
"Con nhỏ này. Giờ là gần 10h rồi đấy"-Ông
"Thế á? Mãi mê nói chuyện giờ mới để ý"-Eunbi
"Thôi, mày vào ăn cơm với em và tao luôn, biết bao giờ mày mới về nữa"-Ông
"Dạ vâng"-Jungkook
Cậu vào phụ Eunbi dọn cơm ra, quả là cơm nhà, lâu rồi mới ăn được nó, cái hương vị quen thuộc không lẫn vào đâu. Cậu ước gì được ở đây vài ngày, lâu rồi gia đình mới vui như vậy.
"Cha nè, mai là Eunbi nhập học rồi, nó dở dậy sớm lắm, lại còn thức khuya nữa, cha nhớ nhắc nó hộ con nhé"-Jungkook
"Tao biết rồi, nó mà không dậy tao gọi mày đó"-Ông
"Nay em không thức khuya nữa đâu"-Eunbi
"Lo học cho tốt đấy, mê chơi thì coi chừng"-Jungkook
Ăn xong, cậu chào tạm biệt hai người chuẩn bị về nhà bỗng có tin nhắn
"Cậu về chưa?"-??
"Cho hỏi ai thế?"-Jungkook
"Là tôi, Kim Taehyung"-??
"Kim Tổng sao? Tôi đang chuẩn bị về ạ"-Jungkook
"Cứ gọi tôi như bình thường, không cần lễ nghĩa"-Taehyung
"Tôi đang đứng ở đầu ngõ nhà cậu, chuẩn bị ra đi, đi cẩn thận"-Taehyung
Cậu không trả lời, đeo balo lên
"Cha, con gửi ít tiền cho nhà mình chi tiêu, cha đừng uống rượu với hút thuốc nữa, hại sức khoẻ lắm"-Jungkook
"Tao biết rồi mà, coi chuẩn bị về đi kẻo mưa đấy"-Ông
"Dạ vâng, Eunbi ở nhà nghe lời cha đấy!"-Jungkook
"Vâng, khi nào rảnh về chơi với Eunbi nữa nhé"-Eunbi
Cậu cười rồi đi ra, Eunbi và ông đứng tiễn cậu. Eunbi hơi buồn vì không thể ở bên cậu lâu hơn chút.
Cậu đi ra đầu ngõ, thấy anh đứng ngay cạnh chiếc xe đen. Cạu chạy lại, cúi chào anh, mắt không dám nhìn thẳng
"Tại sao không nhìn tôi?"-Taehyung
"Tại tôi...tôi.."-Jungkook
"Vẫn còn ngại chuyện hôm qua à?"-Taehyung
Mặt cậu đỏ lên, càng lúc càng cúi cuống, gật đầu một cái. Anh cười, đưa tay lên xoa đầu cậu rồi quàng tay qua vai cậu, kéo cậu vào lòng mình
"Đừng sợ. Cứ bình thường đi"-Taehyung
Cậu giật mình, lấy tay vòng qua ôm lưng anh. Hai người cứ ôm nhau như vậy một lúc, anh buông cậu ra rồi chở cậu về quán bar, cậu đi vào phòng mình, thấy cậu, Yoona liền chạy lại
"Ủa Jungkook, em về bằng gì vậy?"-Yoona
Cậu không dám nói là anh đưa về, đành nói dối
"Dạ, lúc nãy cha em nhờ người đưa về giùm"-Jungkook
"À.. Thôi em vào tắm rửa rồi ngủ đi, chắc em mệt rồi"-Yoona
"Dạ vâng"-Jungkook
Cậu đi thẳng vào trong phòng, thay bộ đồ kia ra, mặc đồ ngủ vào rồi nằm xuống, vừa mở điện thoại lên liền thấy Eunbi nhắn tin, cậu cười, đúng là con nhỏ thương cậu thật
"Hai à, hai về chưa đấy?"-Eunbi
"Hai vừa về"-Jungkook
"Hôm nay vui thật đấy, ước gì ngày nào, hai cũng về thăm Eunbi"-Eunbi
"Hai hứa là khi nào rảnh là hai về liền, mà giờ cũng gần hơn 11h rồi, ngủ đi, sáng đi học"-Jungkook
"Vâng"-Eunbi
Nói xong, cô/cậu tắt máy rồi nhắm mắt lại ngủ. Cậu vẫn còn suy nghĩ về anh, về hành động khi này của anh, nó cứ liên tục ùa về không phút nào phai đi, cậu đỏ mặt, trùm mền ngủ.
---------------------------------------
Chap này nhạt vl. Vô ủng hộ cái cô bác ơi, nhạt là một nghệ thuật
|
Chap 4 Tại quán bar
"Jungkook! Kim Tổng lại gọi em vào tiếp rượu kìa! Hôm trước còn mệt không? Không thì..."-Yoona
"Dạ thôi chị, em khoẻ rồi"-Jungkook
Jungkook cười rồi vào trong rót rượu cho anh, thấy cậu vào anh đứng dậy đi tới chỗ cậu, đặt bình rượu xuống, lấy tay đặt nhẹ trên gáy, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu
"Cậu khoẻ chưa?"-Taehyung
"Tôi..tôi..đã bớt từ hôm qua rồi.."-Jungkook đỏ mặt
Anh đưa tay lên xoa đầu cậu thật dịu dàng, kéo cậu ngồi lên đùi mình
"Bảo bối à, chắc nay mệt hơn đấy"-Taehyung thì thầm vào tai cậu
Cậu càng cúi mặt hơn, tay với lấy bình rượu rót ra ly cho anh. Anh nốc một hơi cạn sạch ly rượu, lấy tay vuốt mái tóc mình.
"Đây đâu phải lần đầu cậu tiếp xúc với tôi? Sao cứ rụt rè?"-Taehyung
"Tôi..chưa quen lắm..nên"-Jungkook
Anh ôm cậu vào lòng, tay nhẹ nhàng vuốt lấy tóc cậu. Cậu hơi giật mình nhưng không hề đẩy ra, ngược lại còn lén vòng tay qua ôm anh. Anh cười nhẹ
"Quen rồi đó"-Taehyung
Cậu không nói gì, cứ ôm anh chặt dần không muốn buông ra. Cái hơi thở quen thuộc của anh, nó làm cậu dễ chịu, cuốn hết những mệt mỏi của cậu đi. Bỗng
"Taehyung này"-Jungkook
"Sao?"-Taehyung
"Sẽ có cái ngày anh bỏ tôi đi tìm người mới chứ?"-Jungkook
"Gan to phết! Dám đòi bỏ tôi sao?"-Taehyung
Anh bỗng đè cậu nằm ra trên chiếc ghế sofa, không để cậu nghỉ ngơi phút nào, anh ào tới, đè lên người cậu, hôn tới tấp lên cái cổ trắng nõn kia. Cậu hơi hoảng
"Không..tôi xin lỗi..tôi sai..."-Jungkook
"Muộn rồi!"-Taehyung
"Đừng! Đừng Taehyung!"-Jungkook
Cậu thì hét lên chống cự, còn anh nào quan tâm để cho cậu hét thoải mái vì giờ này ai nghe được chứ, mà nếu nghe thì cũng chả sao cả. Anh dần cơi áo cậu ra, hôn lên ngực cậu, thấy cậu không chịu nằm yên, anh nhướn người lên cắn một phát vào xương quai xanh của cậu
"Phạt!"-Taehyung
Cậu đau điếng nghiến răng, giờ mới chịu nằm yên. Anh được nước làm tới, cắn thêm cái nữa vào đầu ti cậu, cậu la lớn
"Ah.. Đau! Tôi nằm yên rồi mà.."-Jungkook
"Tôi thích cắn! Tí tôi cho cắn lại"-Taehyung
Tay đặt lên eo cậu tay còn lại thì đang mò xuống phần thân dưới của cậu, cậu nhỏ kia bị ức hiếp quá nên cũng dựng ngược lên, phía trên thì cháo lưỡi với cậu. Cậu đưa tay mình vòng qua gáy anh, vừa hôn vừa sờ bờ ngực săn chắc của anh. Hai người cứ day dưa đến khi không còn chút sinh khi nào mới buông nhau ra, cậu thở dốc, tim đập thình thịch. Cả hai trút hết toàn bộ những thứ còn lại trên người, cậu hôn lên cổ anh như ý cầu xin anh thoả mãn cậu. Anh vẫn như vậy, luôn làm ngược theo ý cậu.
"Tôi không cho"-Taehyung
"Taehyung..tôi muốn.."-Jungkook
"Bảo bối muốn gì cơ?"-Taehyung
Cậu lấy tay đặt lên cái vật mà mình mong muốn kia, nó cũng cương cứng không kém cậu. Anh nhây tiếp với cậu
"Muốn thì nói như nào?"-Taehyung
"Tae..Daddy....daddy à.. Kookie muốn.."-Jungkook
"Kookie ngoan! Muốn thì daddy cho"-Taehyung
Anh xoa đầu cậu, rồi đâm mạnh vào trong cậu. Cậu bám chặt lấy lưng anh, hôn lên cổ anh.
"Nhanh...hơn.."-Jungkook
"Kookie lại quên nữa rồi, phải nói như nào?"-Taehyung
"Daddy..nhanh hơn..đi"-Jungkook
Anh tăng tốc độ ra vào, cậu rên rĩ dưới thân anh thật khẽ vì sợ anh nghe thấy
"Kookie à..cứ rên lớn đi.. Ngại gì chứ?"-Taehyung
Cậu rên lớn hơn nữa, tay vẫn bám chắc vào lưng anh.
"Taehyung..tôi.."-Jungkook
"Ra hả?"-Taehyung
Cậu gật đầu
"Ra cùng với tôi"-Taehyung
Nói rồi, cả hai rên lớn một tiếng rồi gục người vào nhau, cố gắng hô hấp từng đợt khí.
"Hôm nay tôi phạt cậu đấy"-Taehyung
Cậu không nói gì, ôm lấy anh ngủ say. Anh bế cậu về giường, đắp mền cho cậu, biết cậu rồi liền thì thầm
"Không có chuyện tôi bỏ cậu đâu"-Taehyung
Vừa nằm xuống bỗng cậu có tin nhắn
"Giám đốc, Soyoung bạn gái cũ của giám đốc vừa về Hàn Quốc."-??
"Tại sao cô ta lại về lúc này?"-Taehyung
"Dạ, nghe bảo là về để quản công ti của ba cô ta ạ"-??
"Thư kí Park, ngày mai lập tức dặn bảo vệ không để cô ta một bước vào công ti và không được để mẹ tôi biết được"-Taehyung
"Dạ vâng thưa chủ tịch"-TK Park
Cậu tắt máy, quăng cái điện thoại qua một bên, để tay lên trên trán, nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ
"Taehyung à, quên cô ta đi. Quá khứ cả rồi"-Taehyung pov
Flashback~~
*"Taehyung à, em yêu anh lắm"-Soyoung
"Anh cũng vậy!"-Taehyung
*"Soyoung! Cô nói đi, chuyện này là sao? Tại sao cô lại đi hôn bạn thân tôi"-Taehyung
"Taehyung! Nghe em giải thích.."-Soyoung
"CÚT!! TỪ NAY TÔI VÀ CÔ CHẤM DỨT"-Taehyung
Ngày hôm sau, anh biết tin cô ấy qua Mĩ du học vài năm. Anh như mất hồn suốt một tháng, phải khó khăn lắm mới quên được cô ta
~~End flashback
Giờ Soyoung quay lại, anh còn có Jungkook nữa, phải làm sao đây chứ? Anh đã tưởng sau từng ấy năm trời là đã quên rồi, ai ngờ...
---------------------------------------------------------
"Jungkook! Em đi mua đồ với chị không? Trong tủ lạnh hết đồ ăn rồi"-Yoona
"Dạ được, đợi em lấy áo khoác cái"-Jungkook
Cậu chạy tọt vào trong lấy áo khoác rồi đi mua đồ ăn với Yoona.
Tại siêu thị
"Em đi lựa đồ ăn vặt đi, mua cái nào ngon ngon vào, tối nay được nghỉ lễ nên coi phim đó"-Yoona
"Dạ vâng chị, vậy em đi trước"-Jungkook
Cậu đi tới hàng đồ ăn vặt, hốt ngay hai hộp snack lớn thêm vài bịch kẹo rồi... Lúc cầm đi tới chỗ Yoona, cậu vô tình đụng vào một cô gái, cô ấy vì mang giày cao quá nên mất thăng bằng ngã xuống. Cậu đỡ cô dậy
"Chị không sao chứ, em xin lỗi"-Jungkook
"Chị không sao, cảm ơn em"-??
Cô gái rất xinh xắn, đường nét thanh tú, giọng nói rất ấm. Cô đứng dậy phủi bụi trên người
"À, cho chị hỏi chút. Chị rời Hàn du học khá lâu nên đường xá ở đây khác quá, em chỉ cho chị đường đến bệnh viện xxx được không?"-??
"Dạ được, chị đi thẳng từ đây rồi đến ngã tư rẽ phải chừng chút là tới"-Jungkook
"Cảm ơn em nhé, chị là Soyoung. Mong được làm quen"-??
"Em là Jungkook"-Jungkook
"Thôi chào em, chị đi trước đây"-Soyoung
"Dạ vâng"-Jungkook
Cô bỏ đi trước, cậu đi lại chỗ Yoona rồi thanh toán đi về.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
"Jungkook, cậu đang ở đâu đó?"-Taehyung
"Tôi đang ở quán bar"-Jungkook
"Đi ăn cơm trưa với tôi, chuẩn bị đi"-Taehyung
"Uhm, anh tới đón tôi hả?"-Jungkook
"Uhm"-Taehyung
Cậu đi vào trong thay đồ, rồi đi ra ngoài thấy xe anh đậu sẵn ở đó. Cậu leo lên xe, anh chở cậu đến quán ăn gần đó.
"Cậu ăn gì?"-Taehyung
"Sao cũng được"-Jungkook
"Ok, vậy cho tôi....."-Anh gọi món ra
Vài phút sau, hàng chục món sơn hào hải vị trước mặt cậu, cậu hơi đói sáng giờ nên ăn ngon lành chẳng ngó ngàng gì, anh cười. Bỗng chuông điện thoại reo
"Giám đốc, anh về công ngay đi, có cuộc họp quan trọng lắm"-TK Park
"Được rồi"-Taehyung
Anh cúp máy nhìn qua Jungkook nói
"Tôi có việc bận nên cậu cứ ăn đi nhé, rồi tự về được không?"-Taehyung
"Uhm..cũng được"-Jungkook
Anh để lại thẻ tín dụng cho cậu rồi đi ngay tức khắc, cậu hơi bực bội nên ngồi ngốn hết đống đồ ăn xả giận mình
"Ohh.. Cậu bé lúc sáng này"-??
"Chị..Soyoung..?"-Jungkook
"Nhớ ra sao? Em ăn trưa ở đây à?"-Soyoung
"Dạ vâng, chị ngồi chung với em đi, đằng nào quán cũng kín chỗ rồi"-Jungkook
"Cảm ơn em"-Soyoung ngồi xuống
Cô cũng gọi món ra, vừa ăn vừa nói chuyện với cậu
"Em bao nhiêu tuổi rồi?"-Soyoung
"Dạ em 20"-Jungkook
"Còn trẻ thật, em làm gì?"-Soyoung
"Em làm phục vụ trong quán bar ạ"-Jungkook
"Chị về Hàn để làm việc sao?"-Jungkook
"Một phần, chủ yếu là tìm người ấy.."-Soyoung giọng thoáng buồn
"Bạn trai chị ạ?"-Jungkook
"Bạn trai cũ. Không biết anh ấy còn yêu chị không?"-Soyoung
"Chị xinh thế đương nhiên là còn rồi."-Jungkook cười
"Em cứ quá lời"-Soyoung cười đáp lại cậu
"Chị rất nhớ anh ấy, từ sau ngày hôm chị đi, cả hai mất hẳn liên lạc. Anh ấy vì hiểu lầm chị nên mới chia tay"-Soyoung nén nước mắt
"Tại sao lại hiểu lầm chị thế?"-Jungkook
"Khi đó, bạn thân anh ấy nảy sinh tình cảm với chị. Anh ta hôn chị, chị quá bất ngờ nên không phản kháng gì và bạn trai chị đã thấy, chị không thể giải thích được.."-Soyoung
"Chị đừng buồn..sẽ có ngày anh ấy hiểu và quay về với chị thôi. Em sẽ luôn ủng hộ chị"-Jungkook
"Cảm ơn em nhiều lắm"-Soyoung
-------------------------------------------------------
Tối
"Chị Yoona ơi, hôm nay em không có ngủ lại quán nha chị"-Jungkook
"Thế em đi đâu?"-Yoona
"Taehyung nói hôm nay đón em qua nhà anh ấy"-Jungkook
"Vậy em đi cẩn thận nhé"-Yoona
"Vâng"-Jungkook
Cậu chào mọi người rồi đi ra xe, cậu chả thèm nhìn mặt anh lấy một giây. Biết cậu giận nên anh chỉ cười vì độ trẻ con của cậu
"Này, giận sao?"-Taehyung
"Không"-Jungkook
"Rõ ràng có"-Taehyung
"Không hề"-Jungkook
"Xin lỗi mà, tại công ti có việc"-Taehyung
"Thì nói tôi làm gì!?"-Jungkook
Anh cười rồi lái xe về nhà mình, cậu đi lên trên phòng theo lời anh, leo thẳng lên giường nằm. Anh đi vào
"Đừng giận mà bảo bối"-Taehyung nũng nịu ôm cậu
"Tôi mệt"-Jungkook đẩy ra
Anh chui đầu vô ngực cậu, ôm chặt
"Biết sai rồi"-Taehyung
Cậu mềm lòng tha thứ, không nói gì cũng không đẩy ra. Anh đạt được ý nguyện leo lên giường nằm, đặt đầu lren đùi cậu. Cậu lấy tay xoa đầu anh
"Taehyung!"-Jungkook
"Có chuyện gì?"-Taehyung
"Anh từng yêu ai chưa?"-Jungkook
"Rồi"-Taehyung
"Thế người đó là ai?"-Jungkook
"Là một cô gái rất xinh, giọng nói lại ấm nữa, cô gái này khiến tôi rất hạnh phúc khi quen cô ấy. Nhưng yêu cô ấy là quyết định sai lầm của tôi, cô ta phản bội tôi"-Taehyung
"Thế anh còn yêu cô ấy không?"-Jungkook
"Sao nay cậu quan tâm tới mấy vụ này vậy?"-Taehyung
"Thì hỏi vui thôi"-Jungkook
"Ghen hả?"-Taehyung
"Không thèm"-Jungkook
"Rõ ràng là ghen mà. Kookie ghen kìa"-Taehyung
"Không có, không có"-Jungkook
Anh cứ ghẹo cậu mãi thế, cho đến khi cậu chịu khai mới thôi. Cậu khá khó hiểu về chuyện này, là vô tình sao? Câu chuyện của Soyoung và Taehyung ghép lại hoàn toàn ăn ý. Chẳng lẽ...
---------------------------------------------------------
Vote đi các tềnh êu, vote rồi tui ra thêm chap nè
|