Fanfic VKook | Call Me Daddy
|
|
Chap 10 (bù) Dạo gần đây wattpad của Au hay tự động xoá nửa phần truyện nên khi đăng các bạn sẽ đọc thấy rất lỡ dỡ, gây ức chế. Thông cảm hộ Au nhé :((
Hôm nay sẽ bù cho các bạn và chút chút Pr vài truyện mới nhé.
---------------------------------------------------------
"Jungkook! Em muốn giấu tới bao giờ. Cứ thẳng thừng nói đi chứ! Nếu cứ chịu đựng thế, em chả có ích lợi gì"-Yoona nghiêm túc
"Nhưng nếu nói ra em sợ..anh ấy từ chối, sợ anh ấy ruồng bỏ, sợ mất đi mối quan hệ hiện giờ"-Jungkook
"Em có thể giấu Soyoung nhưng Kim Tổng thì không"-Yoona
"Ý chị là sao?"-Jungkook
"Kim tổng là con người thông minh, chỉ cần vài cử chỉ, lờ nói thì ngài ấy cũng đoán được"-Yoona
"Em sẽ không để anh ấy biết. Dù bất cứ giá nào"-Jungkook
---------------------------------------------------------
Tối đó
Jungkook đi vào trong phòng tiếp anh, nó như thành thói quen. Vài lần trước còn Yoona nhắc nhưng giờ thì chỉ đúng giờ đó, cậu tự nhấc mông vào trong thôi.
"Bảo bối..lại đây nào"-Taehyung đưa tay lên gáy cậu kéo cậu lại gần mình
"Aizz..tôi không phải con nít đâu"-Jungkook than thở
"Trong mắt tôi thì em lúc nào cũng là con nít trừ...lúc trên giường"-Taehyung dùng ánh mắt gian tà nhìn cậu.
"Này..này không hề nhá. Tôi trưởng thành rồi, với lại trên giường là vấn đề khác. Như anh chỉ theo ý tôi khi bình thường còn trên giường ra sức hành hạ tôi còn chưa nói"-Jungkook
"Oaa..xin lỗi bửu bối. Nhưng hôm nay phải lại tiếp diễn nó nữa rồi"-Taehyung
Cậu cũng đành chịu thôi, con thí hoang dã này như đói khát ngàn năm vậy, hung hăng chiếm đoạt cậu. Cái cách hắn ăn ngấu nghiến đôi môi cậu là hiểu mai liệt giường rồi. Nửa đêm mà cả hai vẫn quất quần quật nhau, mấy hiệp luôn ấy chứ. Đến gần sáng mới luyến tiếc tha cho đối phương.
(Mấy chap này tạm thời không viết H, khi cần thiết cho SM luôn)
Sáng hôm sau.
Jungkook đi qua công ti ăn trưa với anh, nhưng đập vào mắt anh là cảnh tượng gì chứ? Taehyung đang đi ra cùng Soyoung, Soyoung đang quàng tay của anh, hai người nói chuyện rất vui vẻ với nhau. Anh đã thấy cậu
"Jungkook??"-Taehyung
Soyoung nghe thấy cái tên quen thuộc, quay mặt sang tìm kiếm. Cô giật mình, anh quen cậu sao?
"Ơ, Jungkook. Hai người quen nhau sao?"-Soyoung
"Em biết cậu ấy?"-Taehyung
"Vâng, cậu ấy là người em trút bầu tâm sự khi anh còn hiểu lầm em. Còn anh?"-Soyoung
"Jungkook..là người yêu hiện tại của anh.."-Taehyung
Jungkook chẳng biết nói gì, cậu đã quyết tâm giữ bí mất nhưng cả hai biết mất rồi. Soyoung ngơ ngác nhìn cậu, ánh mắt mang vẻ tức giận
"Em nói mau! Em biết Taehyung là người yêu cũ của chị?"-Soyoung nắm lấy bả vai Jungkook
"Em..em.."-Jungkook
"Jungkook! Em biết chuyện tụi tôi? Thật không?"-Taehyung
"Tại sao em giấu chị chứ? Chị đã rất tin tưởng em cơ mà."-Soyoung
"Em xin lỗi..vì em..em..yêu Taehyung"-Jungkook
"Thế còn chị? Chị không yêu anh ấy sao? Chị hi sinh bao nhiêu năm chờ đợi, em biết rõ mà. Ai đã động viên chị khi anh ấy đánh đuổi chị đi?Ai??"-Soyoung gào lên
"Soyoung..bình tĩnh đi. Để em ấy nói.."-Taehyung
"Ban đầu em đã không hề biết người kia là Taehyung, em thấy thương chị, về những gì chị chịu đựng, em mong mình an ủi chị được phần nào. Nhưng rồi, phút giây vô tình, em biết được sự thât. Em không nói vì em sợ chị quay lưng như bây giờ, hận em, chán ghét em và..Taehyung sẽ ruồng bỏ em. Hằng đêm cơn ác mộng anh ấy bỏ em đi nó cứ đeo bám, em chẳng thể yên giấc được. Tâm trạng lo lắng nó khiến em thay đổi, không còn lanh lợi như xưa, cứ im lặng, chịu đựng. Những khi chị tâm sự Taehyung chịu làm hoà với chị, thấy chị cười, em thấy vui nhưng trong lòng vẫn đau lắm đấy. Càng lúc, nó càng lấn át con người em, em sợ mất Taehyung.."-Jungkook
*chát*
Tiếng tát chói tai vang lên, tay cậu áp lên má mình. Là Taehyung tát cậu, ánh mắt anh có chút đau xót.
"Tại sao em không nói chứ? Em chưa từng tin tưởng tôi? Em bảo yêu nhưng em chưa hề tin tình cảm tôi dành cho em. Được rồi, hôm nay Kim Taehyung tôi nố rõ với em. TÔI YÊU EM NHƯNG TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ DÀNH THỨ TÌNH CẢM THẬT LÒNG ĐÓ CHO EM NỮA."-Taehyung
Lời nói của anh như nhát dao đâm vào tim cậu. Phải, do cậu, cậu không tin tưởng anh. Yêu sao? Cậu chưa hề tin tưởng rằng anh yêu mình, cậu cứ luôn cho rằng anh coi cậu là thế thân cho Soyoung.
"Chúng ta cắt đứt, khoản nợ của em tôi sẽ xoá. Thương tình cho em làm tiếp để nuôi gia đình, không cần tiếp rượu tôi nữa. Tôi có người yêu rồi, Soyoung là bạn gái tôi, chúng ta coi như chưa từng quen"-Taehyung kéo tay Soyoung đi
Jungkook bất lực nhìn anh đi, bóng dáng ngày một xa dần. Nhanh thật, mới hôm qua còn đầu ắp tay gối nay lại coi như người dưng. Nước mắt rơi, hốc mắt cay xè, sống mũi nhói lên, giọt nước mắt mặn. Cậu cười, nụ cười khổ
"Do mày, do mày, nếu như mày nghe lời khuyên của người khác thì không đến mức này"-Jungkook
Chỗ Taehyung
"Tae..đau em.."-Soyoung kéo tay mình
"Xin lỗi"-Taehyung buông cô ra
"Tại sao anh làm thế?"-Soyoung
"Anh..có điều muốn nói."-Taehyung
"Anh nói đi"-Soyoung
"Anh đã yêu Jungkook nhưng anh lại giận em ấy vì không tin tưởng anh, lừa dối anh, vì không chia sẻ đau buồn của mình mà lại tự mình hứng nó. Với lại cái cách em ấy hi sinh vì mối quan hệ này. Anh muốn giải thoát cho Jungkook"-Taehyung
"Thế còn em?"-Soyoung nén nước mắt
"Soyoung..nghe anh..em hãy tìm hạnh phúc cho riêng mình, chúng ta chia tay rồi. Quan hệ chúng ta không thể cứu vãn nữa rồi. Anh đã từng rất yêu em nhưng nó là đã từng"-Taehyung áp tay lên hai má cô
"Anh đã hết yêu em rồi, đúng không? Cứ nói đi, em ổn mà"-Soyoung
"Anh..xin lỗi..anh yêu Jungkook"-Taehyung
"Hãy hạnh phúc..Taehyung..em sẽ nghe lời anh. Em sẽ ra đi..hãy hứa với em một điều"-Soyoung
"Em nói đi, anh sẽ thực hiện nó bằng mọi giá"-Taehyung
"Anh hãy quay về bên Jungkook, em ấy cần anh. Nó không hề hạnh phúc khi anh làm thế"-Soyoung
"Anh.."-Taehyung
"Tạm biệt anh, em không ép nhưng đó là mong muốn cuối cùng trước khi em đi. Mai em phải quay về rồi, em sẽ bắt đầu lại cuộc sống chính mình."-Soyoung
"Em hãy sống thật tốt, cảm ơn em. Tình đầu của anh"-Taehyung ôm cô
Chỗ Jungkook
Cậu quay về quán bar, tâm trạng ủ rũ, thất thần. Mặt đầy nước mắt chưa kịp khô, bên má cậu chưa hết đỏ lên.
"Jungkook. Em sao vậy? Sao lại như vậy?"-Yoona
Cậu giờ chẳng thể nghe cô nói gì, đi thẳng vào bên trong, gục mặt vô gối khóc. Giờ chỉ có nước mắt mới giúp cậu giải sầu thôi. Cảm thấy có bàn tay ai đặt lên vai mình, cậu ngồi thẳng dậy.
"Yoona??"-Jungkook
"Sao lại khóc? Em có chuyện gì sao?"-Yoona
"Chị.."- Jungkook khóc lớn lên, tay che khuôn mặt khó nhìn của mình lúc đó
"Khóc đi..em chịu nhiều rồi.."-Yoona xoa tấm lưng cậu.
"Chị..Taehyung bỏ..em rồi..anh ấy ghét em..hức"-Jungkook vừa nấc vừa nói
"Hôm nay cứ khóc cho đã đi..xong rồi sẽ nhẹ nhõm hơn. Tất cả là cái duyên, nếu được thì đến, không lại đi. Em đau khổ bây giờ, nhưng sau này nó lại làm cái kinh nghiệm cho em."-Yoona
Cậu cứ khóc đến khi rã người ngồi ngủ quên luôn. Yoona chỉ biết đứng nhìn thôi, không thể giúp cậu được gì, nỗi đau đó, hi vọng cậu sẽ sớm vượt qua được.
Tối hôm đó
Jungkook hôm nay không ra làm, đúng hơn Yoona không cho cậu làm. Mọi người ai cũng biết chuyện của cậu và anh, họ thấy thương xót thay cậu. Thay vì Jungkook, hôm nay Yoona thay cậu bưng rượu.
Vừa mở cửa
"Tôi bảo gì cậu quên sao?"-Taehyung
"Là tôi, Kim Tổng"-Yoona
"Là cô sao? Xin lỗi"-Taehyung
"Hôm nay Jungkook khóc, khóc rất nhiều"-Yoona
"..."-Taehyung im lặng
"Thằng bé đã tâm sự với tôi hôm trước. Nó nói, nó giấu ngài vì sợ ngài ghét nó, từ chối lời yêu thương từ nó và mất đi mối quan hệ hiện tại"-Yoona
"Tại sao Jungkook hôm nay không làm?"-Taehyung
"Vì khóc nhiều nên mất sức với lại sáng giờ nó chả ăn uống gì nên mất sức"-Yoona
"Nó ngủ chưa"-Taehyung
"Đang ngủ thưa ngài"-Yoona
"Đừng nói gì đấy. Tôi muốn ngắm Jungkook xíu"-Taehyung đi qua phòng cậu
Ngắm nhìn cậu say giấc trong chăn ấm, anh mềm lòng. Chỉ vài tiếng thôi mà cậu trở nên hốc hác thế này sao? Gương mặt xanh xao, anh bất giác đưa tay lên má cậu. Nhưng sao lại nóng thế, muốn bỏng tay anh luôn chả đùa. Cậu nói trong mê man
"Tae..đừng mà..em xin lỗi..Tae"-Jungkook
"Jungkook! Em sao thế? Nóng quá"-Taehyung lo lắng
Mắt cậu nhắm nghiền, cậu sốt rồi. Anh thấy hối hận, tại sao chứ? Nếu anh không làm thế thì cậu đâu có ra nông nỗi này.
"Yoona, lấy xe cho tôi. Jungkook sốt rồi"-Taehyung hét
"Anh xin lỗi, em ổn thôi"-Taehyung
---------------------------------------------------------
|
Chap 11 Giữa đêm mưa gió, Taehyung như tên điên. Phải, anh điên cuồng lao đến bệnh viện vì cái con người đang nóng muốn bốc hoả lên kia. Jungkook sốt rất cao, cậu trong tình trạng mê man không biết gì.
Tại bệnh viện
"Bác sĩ..Kêu bác sĩ ngay cho tôi!!"-Taehyung hét lên
"Anh bình tĩnh, bác sĩ đang tới kiểm tra cho cậu ấy"-Cô y tá can ngăn
"Nếu cậu ấy có chuyện gì, đừng trách cái bệnh viện này đổ nát"-Taehyung
Jungkook ngay lập tức được chữa trị và truyền nước biển. Cơ thể cậu bị suy nhược một thời gian dài khiến dễ mất sức dẫn đến sốt cao.
Một lát sau, bác sĩ đi ra
"Anh có thể nói chuyện với tôi một chút về cậu ấy không?"-Bác sĩ
"Được, được. Bác sĩ, Jungkook ổn chứ?"-Taehyung
"Tạm thời ổn rồi nhưng vẫn còn hôn mê. Jungkook, cậu ta bị suy dinh dưỡng nặng và nếu cứ tiếp tục bỏ ăn uống như thế, tôi sợ cậu ấy không cầm cự nổi"-Bác sĩ
"Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ cố gắng"-Taehyung
Taehyung lủi thủi bước vào trong căn phòng kia. Toàn mùi thuốc men, tiếp của máy móc, cậu phải thở rất khó khăn. Tại sao anh không nhận ra chứ, giờ đây cậu không thật nhỏ bé, rất gầy, xương lộ cả ra kia kìa. Anh thích cậu có da có thịt như trước kia hơn lúc này..
"Xin lỗi em.."-Taehyung nắm tay cậu
Taehyung gọi cho Yoona
"Cô lập tức tìm một căn hộ gần quán bar cho tôi, kiếm chỗ nào cao cấp nhất"-Taehyung
"Vâng, thưa Kim Tổng"-Yoona
Sáng hôm sau
Jungkook từ từ mở mắt ra, mũi thuốc men nó xộc vô trong mũi khiến cậu khó chịu. Cảm giảm tay mình vướng vướng cái gì đó, cậu nhìn lên, cậu đang được truyền nước biển.
"Sao mình lại ở đây? Chuyện gì xảy ra vậy chứ?"-Jungkook
"Cạch!"-Tiếng mở cửa
"Em tỉnh rồi sao?"-Taehyung
"Tae.."-Jungkook trợn tròng mắt, cậu đang mơ sao?
"Anh đây"-Taehyung lại xoa đầu cậu
"Gì chứ? Mình nhớ anh ấy quá rồi. Jungkook, tỉnh lại đi, mày điên rồi"-Jungkook tát mặt mình rõ đau
"Đau quá..aizz..điên mất. Anh ta không biến mất.."-Jungkook khóc
"Phải, em điên rồi đấy. Sao lại làm tổn thương mình"-Taehyung sờ vào bên má đỏ của cậu
"Đây không phải là mơ?"-Jungkook
"Là thực. Kim Taehyung đang trước mặt em đấy"-Taehyung
"Taehyung ah.."-Jungkook nhào đến ôm cổ anh
"Nín nào..đừng khóc, anh xin lỗi"-Taehyung xoa lưng cậu
"Không..là..là..em..sai..em xin lỗi..đừng đi..đừng bỏ em"-Jungkook khóc oà lên
"Không đi nữa..anh chỉ bên cạnh em thôi. Nín đi nào"-Taehyung
Khóc một lúc lâu sau, thấy cậu im lặng. Ngủ rồi sao? Anh nhìn cậu
"Ở dơ quá đi mất"-Taehyung nhìn cái gương mặt nước mắt nước mũi tèm nhem kia
Đã tàn còn tàn hơn nữa, mắt sưng húp. Ngủ mà còn chảy nước miếng nữa, chả hiểu sao anh lại yêu con người nằm trên giường đó....
4 ngày sau
Cuối cùng Jungkook cũng được xuất viện, ngày nào cũng cháo với thuốc. Có lẽ những ngày này ám ảnh cậu cả đời mất.
"Anh có bất ngờ cho em đấy"-Taehyung đang lái xe, quay sang nói
"Bất ngờ sao? Anh định khao em đi ăn ở đâu à? Không đi đâu, em lười ăn"-Jungkook
"Không phải ăn, mà là cái khác"-Taehyung
"Là gì thế?"-Jungkook tò mò chết mất
"Đã gọi là bất ngờ thì sao lại nói được chứ"-Taehyung
Một lúc nào, Taehyung đưa cậu đến căn chung cư to lớn bật nhất Seoul. Quả là con nhà giàu, mới lui tới nơi đây được.
"Anh mua nhà mới hả?"-Jungkook
"Đúng một phần, nhưng một hồi lên trên mới là phần anh làm vì em"-Taehyung
"Không lẽ anh ta làm tiệc cho mình nhưng nay có sinh nhật đâu?"-Jungkook
Cậu đi theo lời anh, chả biết anh làm cái gì nữa. Lên đến căn hộ.
"Có gì đâu, Taehyung?"-Jungkook
"Đi theo anh"-Taehyung
Anh dắt cậu vào căn phòng rộng nhất góc trong.
"Anh hai?"-Eunbi giật mình khi có người mở cửa
"Eunbi! Cha!"-Jungkook thét lên
"Anh hai! Eunbi nhớ anh quá đi mất"-Eunbi nhào tới ôm cậu
"Hai cũng vậy. Em khoẻ không? Dạo này hai bận không gọi em được"-Jungkook
"Em khỏe lắm, chỉ lo cho anh thôi."-Eunbi
"Cha, dạo này cha khoẻ chứ?"-Jungkook ôm cha mình
"Tao khoẻ, khỏi lo. Lo cho mày đi, ai bỏ đói sao mà còn xương không"-Ông
"Do lười ăn thôi chứ con bình thường"-Jungkook
"Nhưng cậu kia là ai vậy? Mấy hôm trước thấy cậu ta đến nhà mình rồi đưa tao với Eunbi đến đây"-Ông
"À..quên không nói với hai người. Con là Kim Taehyung, chủ nợ của gia đình mình nhưng con sẽ xoá nợ, mua nhà và cho Eunbi đi học đàng hoàng với điều kiện.."-Taehyung
"Điều kiện?"-Ông/Jungkook/Eunbi
"Gả Jungkook cho con"-Taehyung
"Không được. Em không bán anh mình đâu"-Eunbi
"Anh điên à?"-Jungkook
"Thật đấy. Con và Jungkook yêu nhau nên phải chờ ba vợ đồng ý không để còn rước về nữa chứ"-Taehyung
"Tùy ý Jungkook thôi. Tao không ý kiến"-Ông
"Sao hả Jungkook? Em không đồng ý là có chuyện đấy"-Taehyung khoác vai cậu
"Aizz..thì đồng ý"-Jungkook
"Tốt. Khoái thấy mồ bày đặt làm giá"-Taehyung
"Ơ, em mới gặp lại anh nhưng giờ lại nhìn anh đi về nhà chồng sao?"-Eunbi
"Yên tâm, em vợ. Nhà anh gần chỗ này và chỗ làm lẫn công ti anh đều ở xung quanh đây. Chỉ cần em muốn, có thể đi gặp vợ anh bất cứ lúc nào"-Taehyung
"Anh mà ăn hiếp hai của em thì không yên đâu đấy"-Eunbi
"Ai dám ăn hiếp Jungkook của em, đụng đến là lên cơn cào cấu người khác"-Taehyung
4 người họ tám với nhau cả buổi, chưa bao giờ cậu vui như vậy. Chỉ có anh mới hiểu cái gì làm cậu vui nhất khi này, chỉ cần có gia đình và anh bên cạnh, cậu chết cũng mãn nguyện.
10h đêm
"Nay vui chứ?"-Taehyung
"Đương nhiên, sao anh biết em nhớ gia đình vậy?"-Jungkook
"Vì anh nghĩ suốt khoảng thời gian em lo chuyện Soyoung hẳn rất mệt mỏi nên ba và Eunbi có lẽ là người giúp em tâm sự tốt nhất"-Taehyung
"Quả là Kim Taehyung. Nhưng mà tại sao anh không ở bên chị Soyoung đi chứ?"-Jungkook
"Soyoung đã đi về quản công ti rồi. Anh cũng nói chuyện thẳng thắn với cô ấy. Cô ấy bảo trước khi đi là hãy chăm sóc em thật tốt"-Taehyung
"Em thấy có lỗi với chị ấy thật.."-Jungkook
"Không sao..em yêu anh là chuộc lỗi rồi đó"-Taehyung
"Hừ..hôm đó anh tát em mạnh lắm đấy"-Jungkook
"Anh quên mất. Xin lỗi mà, có đau không?"-Taehyung nũng nịu
"Đau khóc không ra nước mắt luôn đấy"-Jungkook
"Lúc đó anh giận thật, thấy em không tin tưởng anh, anh không vui chút nào nên lỡ tay.."-Taehyung
"Vậy lỗi tại em sao?"-Jungkook
"Không, không là anh sai"-Taehyung
Jungkook ngước lên nhìn kính chiếu hậu. Khoan, có gì đó sai sai, chiếc xe đằng sau chạy rất nhanh nhưng đây đâu phải đường cao tốc. Nhìn nó như muốn tông vào xe anh vậy
"Taehyung. Tại sao chiếc xe đằng sau chạy như muốn tông vào mình thế?"-Jungkook
Anh nghe cậu nói vậy, nhìn lên kính chiếu hậu. Thật sự là muốn tông vô mình thật, cơ mặt anh co lại.
"Thắt dây an toàn chặt vào, Jungkook!"-Taehyung
Taehyung tăng tốc lên. May là đường vắng nhưng vấn đề chiếc xe đằng sau không có ý định lánh qua mà đi, cứ nhắm đi sau xe mình. Đến cua quẹo, anh lánh chặn chiếc xe kia lại. Đi xuống xe, tên lái xe kia cũng đi xuống.
"Định giở trò gì sao, Chanyeol?"-Taehyung
"Đúng là tao không nên coi thường mày, nhận ra sớm đấy"-Chanyeol bước xuống xe
"Mày nghĩ tao ngu như mày sao? Tấn công lộ liễu thế, nhìn phát biết ngay"-Taehyung
"Cứ vênh mặt khi còn có thể!"-Chanyeol
Dứt câu, mấy tên tay sai hắn giơ súng lên, mặt anh vẫn bình tĩnh như không có gì.
"Đấu với mày rất chán luôn đấy Chanyeol! Nhìn đằng sau đi!"-Taehyung
Hắn nhìn theo lời anh. Gì đây chứ? Đâu ra mà một đống chiếc xe chạy tới hướng hắn vậy chứ.
"Mày nghĩ bất ngờ tấn công là tao không đối phó được sao? Xin lỗi nhưng mày sai lầm nghiêm trọng rồi. Vài ba thằng hèn đi bắn tao, đủ trình? Nhìn xem, khi nào bọn mày xử được hết đám phía sau bọn mày rồi hẳn nghĩ đến việc giết tao"-Taehyung bỏ đi
"Khốn kiếp. Lần này coi như mày ăn may, còn lần sau tao thề sẽ hoá kiếp hết lũ chúng bây"-Chanyeol
|
||HOÀN|| [[VKook]] Call me daddy (NC18)
Chap 12 Helo, tôi đã cam bách, có ai lót dép hóng chap không
Tin buồn cho mấy thím, tuần sau tôi đi học rồi. Có thể vô học sẽ drop truyện một thời gian :(((((
"Sao anh ta nhìn quen thế Taehyung?"-Jungkook
"Là kẻ ngày trước làm Soyoung và anh hiểu lầm"-Taehyung
"Hình như lần trước anh ta đến quán bar của mình đúng không"-Jungkook
"Uhm..để tôi đưa em về"-Taehyung
Taehyung đưa cậu về nhà anh
"Nay em đỡ hơn chưa?"-Taehyung
"Đỡ từ hôm qua rồi"-Jungkook
"Hôm nay chắc phải lao động dữ lắm đây"-Taehyung
"Ý anh là.."-Jungkook lùi ra sau
"Em hiểu mà..gần cả tuần nay rồi"-Taehyung tiến tới
"Tae..bình tĩnh"-Jungkook sợ sệt cái mặt thèm khát kia
"Đêm nay em chết chắc"-Taehyung nhấc bỗng cậu lên phòng
"Thả ra..anh điên rồi..em đi được"-Jungkook giãy dụa
"Tôi không chuồn được đâu"-Taehyung
Đến phòng, anh quăng cậu lên giường, vừa chồm ngồi dậy nhưng không kịp cho cậu rồi..anh đang đè lêm cậu, không thoát rồi.
Taehyung hôn lên môi cậu, hôn mạnh bạo, khẽ tách răng cậu ra, day dưa với khuôn miệng ngọt ngào của cậu
"Ưm.."-Jungkook khó thở, nhéo lưng anh một cái
Taehyung vì đau nên luyến tiếc rời bỏ đôi môi như kẹo ngọt kia. Nhanh chóng cởi bỏ "những chướng ngại vật" trên thân thể cả hai. Taehyung như con hổ bị bỏ đói nên đang ngấu nghiến thịt sạch con thỏ non nớt trên giường kia.
Đôi môi lướt qua chỗ nào trên cổ cậu đều để lại vết đỏ, anh mạnh bạo cắn cổ cậu
"Tae..đừng cắn..nếu không cả tuần này em phải mặc áo cao cổ đấy, nóng lắm"-Jungkook
"Không cần, cứ để thế. Đẹp mà"-Taehyung
"Đẹp cái đầu anh"-Jungkook
Mặc kệ lời cậu, anh càng để lại nhiều vết đỏ hơn trên cơ thể cậu. Không khí dần nóng lên, cơ thể cả hai đổ mồ hôi
Jungkook giờ đây bị khoái cảm chiếm lấy, cái con người kia đang dùng lưỡi khuấy đảo nơi nhạy cảm của cậu. Cậu chả thể cầm cự nổi, bắn hết tinh dịch vào miệng anh. Taehyung nuốt hết chúng, dùng ngón tay cho vào cúc huyệt nhỏ bé kia
"Ahh..đau..lấy ra đi.."-Jungkook
"Thả lỏng ra, anh không muốn cụt nhón tay đâu"-Taehyung
Rồi lần lượt cho hai, ba, bốn ngón vào. Jungkook muốn thuận chân đạp anh một cái như không có sức. Một hồi sau thì thấy đỡ đau hơn. Taehyung đưa cự vật to lớn mình vào trong cậu, nó lập tức xiết chặt lại
"Nới lỏng chút Jungkook. Chặt quá"-Taehyung
Cậu dần thả lỏng cơ thể ra, anh cũng tăng tốc ra vào. Cứ hì hục vậy suốt đêm, cho đến khi chạm vào điểm nhạy cảm của cậu, anh thúc mạnh vài cái rồi bắn hết vào trong cậu.
Cả hai làm thêm mấy hiệp nữa rồi mới chịu buông tha nhau mà đi ngủ. Cậu mệt mỏi, hơn mấy tháng mệt mỏi giờ đâu cậu nhận lại được hạnh phúc. Jungkook không hối hận về những thứ mình đã hi sinh chút nào vì anh là thứ quý giá mà cậu nhận lại được.
(Cảnh H này là do tôi đọc ở đâu đó nên lấy vào luôn. Kkk)
Sáng hôm sau
Taehyung giật mình tỉnh dậy, cảm thấy có gì đó ướt ướt ở vai mình. Cảnh tượng trước mắt khiến anh muốn khóc thét luôn.
Jungkook đang cắn cắn vai anh, còn chảy dãi nữa. Đau nhưng không biết làm gì, để vậy một hồi thì mấy bên bả vai vì cậu quá nhưng nếu cậu giật mình còn đáng sợ hơn.
"Thịt cừu gì mà dai quá..Chủ quán! Làm ăn kiểu gì thế?"-Jungkook nói mớ
"Gì chứ? Vai mình giống mùi thịt cừu lắm à? Đau quá, Jungkook! Dậy đi rồi anh chở đi ăn, đừng ăn anh"
"Làm ăn như ông có nước dẹp quán..làm cho tôi dĩa khác"-Jungkook cắn chặt hơn nữa
"Cha má ơi, cứu con. Á.....đau quá"
Taehyung la không ra tiếng vì cậu. Mãi một lúc sau, cậu mới chịu quay qua bên kia, anh như từ cõi chết quay về. Nhìn vết cắn trên đôi vai nam tính của mình
"Vai tôi..huhu..TT..bầm luôn rồi.."
Lết bước vào nhà tắm, xả nước lên người. Nó thốn kinh dị, nhìn hiền vậy mà cái răng thật khing khiếp.
Hai ngày trước
"Taehyung! Thèm thịt cừu xiên nướng quá đi. Ngày nào cũng cháo"-Jungkook
"Đang bệnh ăn vào cho thành thịt thỏ xiên que luôn à"-Taehyung
Hiện giờ
Anh thầm chửi mình, không có thỏ xiên que mà có hổ nướng tiêu.
Tối hôm đó
Taehyung tắm xong lấy áo ba lỗ ra mặc cho mát. Vừa xuống nhà
"Vai anh sao thế?"-Jungkook
"À..không sao đâu"-Taehyung nhìn vai mình, đau thấy bà
"Đừng nói là em nào cắn nha. Anh mèo chuột sau lưng em à?"-Jungkook
"Không có, tin anh, anh trong sạch"-Taehyung
"Coi chừng đấy"-Jungkook
"Ulgo sipji anha..~~"-điện thoại Taehyung vang lên
"Alo"-Taehyung
"Giám đốc, phu nhân hiện đang bảo có chuyện muốn gặp anh. Anh hãy thu xếp đồ đạc qua Mĩ gấp một chuyến"-Thư kí Park
"Chuyện gì mà gấp vậy? Bảo bà ấy nói qua điện thoại được mà, giờ phải bay gấp vậy"-Taehyung
"Thưa giám đốc, phu nhân bảo dù thế nào cũng phải qua Mĩ gặp bà."-Thư kí Park
"Tôi hiểu rồi. Đặt vé bay đi trong đêm nay luôn"-Taehyung cúp máy
"Anh phải đi đâu sao?"-Jungkook
"Mẹ bảo anh qua Mĩ gặp bà ấy, nghe bảo có chuyện gì đó"-Taehyung
"Thì mau xếp đồ đi đi"-Jungkook
"Anh đi..em nỡ sao"-Taehyung nũng nịu
"Đi chừng lắm vài ngày thôi mà, mẹ quan trọng hơn. Mau đi đi! Bên đó có nhiều em ngon cho anh lắm nên chắc không cô đơn đâu ha"-Jungkook bỏ bimbim vô miệng nhai
"Nghi ngờ cho anh mãi, anh chung thủy lắm đấy"-Taehyung
"Thôi đi đi, trời tối rồi"-Jungkook
"Ờ..ở nhà mà đứa nào động vào nhà nói anh đấy"-Taehyung
"Biết rồi"-Jungkook
Thế là Taehyung phải đi Mĩ 1 tuần, tuần này cấm dục rồi. Anh chửi thầm trong bụng
Về phần Jungkook
"Alo, Yoona noona à. Chị kêu mấy chị kia đi ăn không? Nay Taehyung đi Mĩ rồi"-Jungkook
"Okok. Vậy ra quán xxx ăn đi, chị rủ mấy đứa kia cho. Tụi nó cũng đang hô đói"-Yoona
"Vâng!"-Jungkook
(Poor Tae -.-)
Nay tôi lười nên viết hơi ngắn, với lại nhạt kinh khủng ra. Vote đi, vote bất chấp vào các tềnh yêu ới. Kkk..
|
Chap 13 Nhiều lúc nghĩ tui thương mấy bà ghê luôn á. Vài ngày là có chap để đọc rồi mà mấy bà hông chịu vote gì hết trơn, buồn hết xức
Nhấn follow cho au đi, thật sự là follow ít lắm luôn với lại nhiều bạn xem chùa không thèm vote :< ---------------------------------------------------------
Chỗ Taehyung
"Mẹ! Mẹ có chuyện gì sao? Nói qua điện thoại được mà"-Taehyung
"Chuyện này con nghĩ nó dễ dàng đến mức chỉ cần muốn thì nói qua điện thoại à"-Phu nhân Kim tức giận
"Được, vậy mẹ nói đi"-Taehyung
"Con đang quen một nam nhân đúng chứ?"-Phu nhân Kim
"Tại..tại sao mẹ biết??"-Taehyung
"Trả lời ta"-Phu nhân Kim
"Phải! Hiện tại cậu ấy sẽ là nửa kia trong tương lai con"-Taehyung
"Không được! Con biết rõ một nam nhân không thể sanh con cơ mà, con là con trai duy nhất của của Kim gia. Làm sao ta chấp nhận được"-Phu nhân Kim
"Thế thì ghép trứng vào là được rồi, mẹ không cản được con đâu. Đây là cuộc đời con mong muốn, con có thể tự quyết định chuyện tình cảm, con không còn là con nít nữa đâu"-Taehyung
*Chát*
"Ai cho con ăn nói với ta như thế?!Cậu ta chỉ là người dưng còn ta là người dứt ruột sanh ra con"-Phu nhân Kim
"Mẹ.."-Taehyung giận đến mức cứng họng
"Tae..hyung..ta..ta không cố ý..con đừng giận..ta xin lỗi.."-Phu nhân Kim rơi nước mắt
"Tránh ra! Đủ rồi đấy! Mẹ muốn làm khổ con đến bao giờ nữa hả? Ngày con mới lên 5 tuổi, mẹ ngoại tình còn ba thì ngày đêm cực nhọc kiếm tiền, đến khi ông ấy bệnh đau, mẹ cũng mặc kệ. Để rồi..giờ đây con mang tiếng là kẻ mồ côi cha, ngày ông ấy đi mẹ còn chả đến đám tang đặt một cành hoa mà lại đứng ôm ấp đàn ông khác trong đám tang chồng mình. Đến giờ, con vẫn cam chịu nhưng chẳng lẽ đến cuộc đời của con mẹ cũng muốn hủy hoại luôn sao"-Taehyung
"Ta..chuyện ba con..nó qua rồi..ta không muốn nhắc, ông ấy từ giã cõi đời rồi..Chuyện ta ngoại tình, nó cũng chấm dứt từ cái ngày con lên cấp 2, con nên để nó chìm vào dĩ vãng"-Phu nhân Kim
"Sao chứ? Chuyện như vậy mẹ nói quên được như nào chứ? Con còn nhớ cái ngày đó, ba mặc chiếc áo rách bạc màu, khi đó ông đang gặm ổ bánh mì không còn mẹ..mẹ dùng số tiền ông kiếm được để sắm sửa váy áo đắt đỏ, bao ăn cái lũ đàn ông dơ bẩn kia. Khi con tỏ ý bênh vực ba, ông ấy chỉ nói một câu
Cuộc đời ta vô dụng, không lo cho mẹ con con thật chu đáo về mọi mặt nên con không nên trách bà ấy, trách ta là kẻ bất tài.
Mẹ nghĩ xem, khi đó ông ấy còn đang khiêng vác nặng nhọc, cả ngày hai cha con chả thể thấy được nhau 1 phút, ông ấy làm việc suốt cả ngày để mẹ ăn chơi. Hôm nào lễ thì về nhà ăn được bữa cơm với gia đình, chưa chắc là bữa cơm nữa, chén cơm ông ấy toàn là rau chứ chả có cơm, mẹ thì ngồi sỉ vả ông ấy đến mức chả nuốt nổi. Dằn măm sóng chén suốt nhiều năm liền, ông ấy chưa một lần hạnh phúc có được bữa ăn ngon một lần cho đến lúc vĩnh biệt cõi đời"-Taehyung
"Chuyện đó qua rồi..con đừng nhắc nữa. Dù thế nào, chuyện này, ta không chấp nhận"-Phu nhân Kim
"Đó là chuyện của mẹ"-Taehyung bỏ đi
"Nếu con làm trái ý ta thì đừng trách tại sao ta tàn nhẫn"-Phu nhân Kim
"Thế mẹ cứ thử làm gì đi, xem khi đó đám ma con mẹ tới không hay là như lúc trước, giống ba đấy"-Taehyung
"Con ăn nói gì vậy hả? Nói thế là điềm xui đấy"-Phu nhân Kim
"Con mặc kệ, nếu mẹ làm bọn con tổn thương thì đừng trách con không nói trước"-Taehyung
"Thằng nhóc này quỵ lụy cậu ta thật, không thể được, dù thế nào mình cũng phải có cháu ẵm bồng, ghép trứng nhưng con trai mang bầu chẳng phải rất kì cục sao chứ"
Anh bỏ đi mặc kệ lời nói của bà, lần đầu tiên suốt hơn 20 năm qua, anh nói ra nỗi lòng của mình. Anh hận bà, hận rất nhiều, cứ mỗi lần nhớ đến hình ảnh ba mình mặt mày lấm lem, quần áo vá từa lưa, bạc màu khiêng vác những bao gạo nặng trịch trên vai. Có một lần, bà đi vắng còn anh ở nhà một mình, khi đó cũng là lúc ba anh về, trên tay cằm những trái táo nhỏ, mặt mày bầm tím, anh khóc ngấc lên. Lúc đó, vì không có tiền mua táo cho anh nên anh đành hái trên một cái cây xuống, nhưng ông không biết đó là cây người ta trồng, bị phát hiện, thế là ba anh bị tẩn một trận đòn từ chủ nhà, nhưng cuối cùng ông ta thương hại cho ba anh những trái táo vừa hái. Dù mặt mày bị thương nhưng ông vẫn tươi cười, cái hình ảnh đó ăn sâu vào tâm trí Taehyung.
"Ba ơi, con nhớ ba. Nếu ba còn sống, ba sẽ chấp nhận quyết định của con mà đúng không? Con chắc chắn với ba con không chọn sai người"
Cảm thấy có cái gì nóng hổi lăn trên má mình, anh giật mình, đưa tay sờ lên. Anh khóc sao? Giọt nước mắt nhẫn nhịn suốt bao năm qua, giờ cũng đã trào ra được, lần này anh không chịu được nữa, lỡ rồi thì khóc cho thoả hết nỗi lòng luôn. Lợi dụng lúc không có ai, anh khóc lớn lên. Nước mắt gột rửa vỏ bọc lạnh lùng kia, đã vậy bây giờ còn mưa nữa, mưa nhỏ thôi nhưng nó lạnh thấu xương, chả trách được, giờ là mùa thu nên thời tiết lạnh lạnh thế thôi. Mặc kệ mưa, anh vừa khóc vừa gọi tên ba mình.
"Ba..con nhớ..ba..con xin lỗi..Taehyung..xin lỗi ba..là con vô dụng..tại con mà ba chịu khổ nhiều rồi..ba ơi..quay về bên con đi ba.."-Taehyung
Bỗng một chiếc ô nhỏ được che lên đầu anh, những hạt mưa kia bị chiếc ô cản lại. Cảm nhận sự ấm áp khi mưa không rơi trúng mình nữa, anh đưng lại ngẩn đầu lên.
"Soyoung?? Là em sao?"-Taehyung
"Tae..sao anh lại ở đây? Anh sao lại khóc?"-Soyoung ân cần
"Soyoung à..chỉ là chút chuyện thôi"-Taehyung
"Dù là người yêu cũ nhưng mọi thứ về anh, em đều nhớ. Anh là con người rất mạnh mẽ, dù chuyện gì xảy ra vẫn có thể bình tĩnh nhưng nếu anh đã khóc rồi thì..em không nghĩ là chút chuyện đâu"-Soyoung
"Em vẫn nhớ sao? Đúng! Nó không hề nhỏ, là thứ anh chịu đựng khi còn là một đứa trẻ đến giờ"-Taehyung
"Chuyện của ba anh?"-Soyoung
"Uhm..hôm nay mẹ anh đã gọi anh đến đây. Bà ấy nói không muốn anh cưới một nam nhân như Jungkook vì em ấy không thể cho bà ấy có cháu ẵm bồng. Bà ấy kà kẻ độc tài, ngày trước hết dồn ba anh vào bước đường cùng giờ lại muốn làm chủ cuộc đời anh"-Taehyung
"Thật ra, chuyện em về nước lần trước..do mẹ anh sắp đặt"-Soyoung
"Ý em là.."-Taehyung
"Chuyện anh và Jungkook, Kim phu nhân biết từ lâu rồi. Chanyeol, hắn là tay sai của bà ấy, nhất cử nhất động của hai người đều do hắn ta theo dõi, khi biết chuyện, Kim phu nhân nổi trận lôi đình, bảo em về Hàn để chia cách cả hai nhưng em không hề biết nam nhân kia là Jungkook. Bà nói nếu em muốn anh hết hiểu lầm em thì đó là điều em phải làm, nhưng đến khi em biết đó là Jungkook thì em lại có chút sợ mình là kẻ thua cuộc, nhưng em vẫn cố tỏ mình mạnh mẽ, và đúng là em nghe lời Kim phu nhân rất sai. Em nên hiểu rằng, một mối quan hệ khi cắt đứt, khả năng lành lại rất khó. Khi em quyết định về Mĩ lại, phu nhân biết chuyện và từ mặt em từ đó. Hiện tại, đã có người con gái thay thế vị trí của em"-Soyoung
"Người đó là ai?"-Taehyung
"Hirai Momo, con gái rượu dòng họ Hirai, là con gái nhật nhưng lại ba cô ấy lại là chủ tịch công ti ở Hàn như anh"-Soyoung
"Làm sao cô ta lại biết được mẹ anh và thay thế em?"-Taehyung
"Hiện tại Momo đang du học ở đây và vô tình là học sinh trong trường mẹ anh làm hiệu trưởng, có cảm tình với Momo nên Kim phu nhân hay kể về anh cho cô ấy nghe"-Soyoung
"Bà ấy đang nghĩ gì thế? Cô ta còn đang ngồi trên ghế nhà trường mà lại làm thế! Em có ảnh không?"-Taehyung
"À..có. Em đã lén chụp được"-Soyoung
"Như này hẳn bà ấy thật sự điên rồi, làm sao lại lợi dụng chính nữ sinh trường mình cơ chứ? Cô ta còn quá trẻ"-Taehyung
"Vấn đề là vậy. Nếu như bị gia đình cô bé đó kiện về việc lợi dụng trẻ em hẳn công ti của anh gặp chuyện mất"-Taehyung
"Anh hiểu rồi, em về nước với anh chuyến này đi"-Taehyung
"Được"-Soyoung
"Mà này..về chuyện tình cảm giữa anh và em.."-Taehyung
"Đừng lo, hiện có một người đang tán tỉnh em và em khá rung động rồi. Anh đợi kiếp sau đi ha"-Soyoung
"Ai mà xui xẻo thế, vướng dô em"-Taehyung
"Tu tám kiếp mới được đấy, em đây hoàn hào thế cơ mà"-Soyoung
"Trừ khoản nấu ăn"-Taehyung
"Anh coi chừng đấy, em muốn gặp Jungkook quá đi. Chưa kịp chào tạm biệt nó đã đi mất rồi"-Soyoung
"Yên tâm, giờ chắc đang cùng mấy chị đồng nghiệp đi ăn nhậu rồi. Nên lúc nào cần chả gặp được"-Taehyung
---chỗ Jungkook---
"Ắt xì"
"Bệnh sao?"-Yoona
"Chắc vậy rồi, chị em mình ăn nhậu suốt 3 đên liền thế sao không bệnh được"-Jungkook
"Có khi ai kia nhắc em đấy"-Yoona cười cợt
"Haizz..kệ đi. Người ta đi rồi không nhớ tới em đâu"-Jungkook
"Ting~Ting"
"Là Kim Tổng gọi kìa. Linh thế. Nghe máy đi, người ta của em gọi kìa"-Yoona
"Alo"-Jungkook
"Này nhóc, giọng điệu gì đấy?"-Taehyung
"Giọng điệu gì đâu? Có chuyện giề? Tại ai kia đi hai ngày trời chả thèm gọi một cuộc nên bực"-Jungkook
"Thôi xin lỗi, mai anh về. Lần này, Soyoung về thăm em nữa đó"-Taehyung
"Thật á? Sao bảo 1 tuần"-Jungkook
"Tại muốn về sớm để ăn thịt thỏ xiên que"-Taehyung
"Thôi, em đi chuẩn bị để đón chị Soyoung đây. Về sớm sớm nha"-Jungkook cười hớn
Cúp máy cái cụp, anh còn chưa kịp hỏi thăm mà nghe Soyoung là mừng đến mức đó, có thật là nhớ anh không vậy chứ?
"Sao mặt anh khó coi vậy?"-Soyoung
"Thằng nhóc nào đó nó không nhớ anh mà đi nhớ người đứng kế anh"-Taehyung
"À hiểu rồi..đơn giản vì em ăn ở tốt hơn anh"-Soyoung
"Ờ..tốt, tốt quá. Lo về học nấu ăn đi, anh là đàn ông mà nấu còn ngon hơn em"-Taehyung
"Im đi! Đặt vé máy bay đi rồi em với anh về hàn, nghe bảo vài tháng nữa Hirai Momo sẽ về Hàn để học rồi đấy"-Soyoung
"Về hẳn là nhiều việc rồi đây"-Taehyung
---------------------------------------------------------
Vote đi :>>
|
Mừng mấy anh comeback Army ơi...mấy anh comeback bài idol rồi kìa. Hay vcl ra, lên cày view nhiều lên, nhớ đăng xuất. Share các link và đừng đăng cả mv lên, không bọn anti vào xem chùa của tụi mình đấy. Huhu..tim đau vc, sốc thính
Tặng cho tấm ảnh dìm nè, tự cắt ra đi nha. Sr nay không đăng chap được, đúng ra là hôm qua có đọc rồi nhưng wattpad ăn luôn chap đó rồi TvT. Phắc diu Wattpad
Mong các bạn cày thật nhiều cho mấy anh nha, tym tym :>>>
|