Fanfic VKook | Call Me Daddy
|
|
Chap 19 "Taehyung"
"Jungkook"
"Taehyung, anh ở đâu? Taehyung!!"
"Anh ở đây, Jungkook!!"
"Anh ở đâu?! Em không thấy"
"Anh.."
!!Đoàng!!.....
"TAEHYUNG!!"-Jungkook hét lên, cả một màng đen che hết mắt cậu
Từng giọt mồ hôi đổ xuống, thấm vào vai Jungkook, cậu nhớ lại những gì mình mơ khi nãy. Taehyung..đã đến cứu cậu và tiếng súng..
Đã 4 ngày từ khi cậu bị bắt tới đây, suốt 4 ngày dù được ăn uống đầy đủ nhưng chẳng ai đáp lại cậu một câu nói nào, cậu luôn miệng hỏi rằng là ai? Ai đã bắt cậu nhưng người hằng ngày đút cơm cho cậu chẳng trả lời, khi đi tắm thì bịt kín mặt, nhất quyết một âm thanh chẳng phát ra.
"Thả tôi ra!! Có ai không?! Làm ơn thả tôi ra đi. Taehyung! Kim Taehyung!!"-Jungkook gào lên trong tuyệt vọng
"Rầm!"
"Là ai? Thả tôi ra!!"-Jungkook
"Tôi nghĩ cậu nên im lặng"
"Anh là ai?"-Jungkook
"Tôi sẽ mở bịt mắt nhưng cậu đừng lên tiếng, nếu không thì rắc rối"
"Được"-Jungkook
Người đó chậm rãi mở bịt mắt ra cho Jungkook, ánh sáng từ đèn truyền tới, do một thời gian dài không mở mắt nên cậu khó khăn đối diện với nó....
"Cậu đừng lên tiếng"
"Anh là.."-Jungkook
"Là Jinyoung, người chăm sóc cậu mấy hôm nay"
"Làm ơn..thả tôi ra, làm ơn"-Jungkook nức nở
"Xin lỗi..tôi không thể"-Jinyoung
"Là ai bắt tôi đến đây?!"-Jungkook
"Chanyeol..Park Chanyeol đấy"-Jinyoung
"Tại sao..chứ?"-Jungkook
"Chanyeol yêu Soyoung là một và Taehyung có thù với hắn là hai, cậu là người Taehyung yêu là ba"-Jinyoung
"Taehyung có đến được đây chưa?"-Jungkook
"Vẫn chưa. Tôi sẽ giúp cậu trốn nhưng không phải bây giờ nên cứ im lặng và làm theo lời tôi"-Jinyoung
"Cảm ơn.."-Jungkook
Jinyoung bước ra ngoài, lấy phần cơm vừa nấu cho cậu, cởi dây trói và để cậu tự ăn hết, vừa ăn vừa kể mọi thứ đang diễn ra.
____________------------------____________
"Cút!! Cút ngay cho tôi!!"-Taehyung gào thét, tay đẩy hết đồ đạc trên bàn xuống đất
"Thưa..Kim Tổng..chúng tôi"-Nhân viên kia run rẩy
"Biến ngay!! Ngày mai biến khỏi công ti, khỏi đi làm. Cậu bị sa thải"-Taehyung chỉ tay ra cửa
Tên nhân viên kia đi không vững ra khỏi phòng, có điên mới ở lại tiếp.
Taehyung ngồi bệt lên ghế, tay ôm chặt đầu mệt mỏi. Từ ngày Jungkook biến mất anh cứ như thế, cổ phiếu của công ti cứ đà này mà tuột không phanh mất.
"Cạch"
Tiếng mở cửa vang lên, Taehyung không màn đến, mặt vẫn cúi gầm xuống bàn.
"Thư kí Park, ra ngoài đi!"-Taehyung
"Tôi có thể nói chuyện với ngài như người bạn lúc cấp 2 được chứ?"-Jimin (gọi vậy cho gọn)
"Cậu có 10 phút"-Taehyung
"Taehyung, cậu định thế này bao giờ? Đà này không khéo phá sản mất"-Jimin
"Jungkook. Việc quan trọng là tìm ra em ấy, tôi không quan tâm thứ gì khác"-Taehyung
"Cậu..đây là công ti mà cậu dùng cả thanh xuân tạo nên đấy"-Jimin
"Tôi mặc kệ, nếu nó đổ nát mà Jungkook về với tôi thì tôi cũng chấp nhận"-Taehyung
"Được rồi, tôi sẽ giúp cậu tìm Jungkook nhưng cậu hãy lo cái công ti này đi, giá cổ phiếu đang trên bờ vực tuột dốc không phanh đấy"-Jimin
"Cậu có chắc mình tìm được Jungkook không?"-Taehyung
"Tôi không chắc chắn..nhưng tôi sẽ cố"-Jimin
"Hết 10 phút rồi, cậu đi đi"-Taehyung
"Vâng thưa Kim Tổng"-Jimin cúi đầu
Jimin đi thì mọi thứ lại về ban đầu, sự im lặng đến đáng sợ.
"Jungkook, em đã ở đâu? Về với anh đi, xin em đấy"
Suốt mấy ngày nay, dù có cố tìm kiếm mấy thì chẳng có gì tiến triển, cậu biến mất kì lạ như cát bụi vậy. Anh như tên điên đi tìm hạt cát như cậu trong cái bãi cát rộng lớn này...
......................==========.....................
"Nó sao rồi?"-Chanyeol đứng trước cửa phòng
"Ổn, cậu ta chịu ăn chứ không ngoan cố như mày nghĩ"-Jinyoung
"Mày làm tốt đấy, đừng làm tao thất vọng"-Chanyeol
Jinyoung gật đầu nhẹ, ánh mắt chẳng mấy sung sướng trước lời khen này. Hắn ta không để ý, đi vào bên trong căn phòng nhốt cậu
"Ai đó?!"-Jungkook
"Là tao đây"-Chanyeol cười
"Chanyeol!?"-Jungkook
"Phải. Bị nhốt ở đây vui không? Tao phải cực khổ lắm mới bắt được mày đấy"-Chanyeol
"Thả tôi ra. Nếu anh dám làm gì thì Taehyung sẽ giết chết cái mạng chó của anh"-Jungkook
"Chát"
"Câm cái mồm mày lại nếu không muốn tao gạch luôn cái khuôn mặt đó"-Chanyeol
"Không đấy!! Khốn kiếp! Thả ra mau, tên khốn kia!! Taehyung sẽ giết anh, đừng mơ đến việc làm hại chúng tôi"-Jungkook
Hắn điên cuồng đánh cậu, Jungkook bằm dưới đất chịu mọi sự hành hạ đó, Chanyeol đạp vô bụng cậu mấy cái, rồi đấm vào mặt cậu, máu từ khoé môi tuông ra tháng dòng. Mãi một lúc sau, hắn thở dốc, tay cầm con dao nhỏ sắc bén..
"Sao hả?! Đừng ỷ tao nể mày thì muốn làm gì thì làm. Hay giết mày rồi giết thằng Taehyung sau nhỉ?!"-Chanyeol
Jungkook chẳng đáp lại, cơ bản chẳng còn sức lực nữa rồi. Lúc hắn đưa con dao lên chực đâm cậu, một bàn tay nào đó ngăn lại
"Buông ra!!"-Chanyeol gào lên
"Mày điên à? Tại sao lại giết cậu ta, nếu giết mày sẽ mất đi con mồi lớn đấy"-Jinyoung
Hắn lườm cậu một cái rồi bỏ đi, Jinyoung nhanh chóng đỡ cậu dậy, Jungkook giờ đây mê man nên nói sảng
"Tae..hyung..cứu..em.."-Jungkook
"Để yên tôi băng lại cho"-Jinyoung gỡ bịt mắt cậu ra
"Jinyoung.."-Jungkook
"Tôi đây..cậu nghe tôi đi, tốt nhất là hiện tại đừng làm gì chọc giận hắn, tôi cứu cậu được lần này nhưng những khác tôi hoàn toàn không biết"-Jinyoung
"Tôi xin lỗi..tôi sẽ làm theo anh.."-Jungkook
"Được rồi, ngồi yên đi, mặt cậu bầm lên rồi. Chắc một tuần mới hết"-Jinyoung
"Uhm.."-Jungkook
"Ngày mai tôi sẽ lên Seoul, là chỗ của Taehyung đấy. Cậu có số anh ta không? Nó sẽ giúp tôi cứu cậu đấy"-Jinyoung
"Lên Seoul?! Thế đây là đâu?"-Jungkook
"Gwangju"-Jinyoung
"À..số Taehyung là 0xxxxxxxxx, hãy cẩn thận đấy..nếu Chanyeol biết được thì mệt cho anh"-Jungkook
"Được rồi, đừng lo cho tôi"-Jinyoung
_______________________________________
"Này"
"Ai đấy?"
"Chiều nay 17:30 ra quán cafe YZ. Tôi sẽ giúp cậu cứu Jungkook"
"Cậu là ai? Jungkook đang ở đâu?! Làm ơn nói đi!"
"Cứ làm theo lời tôi, tôi sẽ giúp anh. Nếu sợ tôi lừa gạt thì cứ dắt vệ sĩ theo"
"Tôi biết rồi..Jungkook vẫn an toàn chứ?"
"Nếu anh không muốn câu ta gặp chuyện thì chiều nay đừng đến trễ, cậu ấy không gọi là ổn đâu"
"Jungkook..bị gì rồi"
"Chiều nay tôi sẽ nói cho anh biết"
Taehyung tắt máy, lòng như lử đốt không yên. Cậu bị gì chứ?! Không hẳn ổn..liệu người kia đang nói thật hay đùa chứ.
~~17:25 tại quán cafe YZ~~~
Taehyung ngồi trên bàn ở ngoài ban công, lòng cầu mong người kia đến nhanh nhanh, anh không thể chờ đến đúng giờ nữa rồi.
"Anh là Kim Taehyung?"
"Phải..anh là"-Taehyung nhíu mày
"Người nhắn tin cho anh lúc sáng, Jinyoung"
"Cậu tới rồi, làm ơn..Jungkook đang ở đâu? Em ấy bị gì rồi?!"-Taehyung
"Bình tĩnh..được rồi, người bắt không ai khác là Chanyeol. Hắn ta đưa Jungkook đến tận Gwangju...(tua tua đến khúc Kook bị đập)"-Jinyoung
"Khốn kiếp!!"-Taehyung đập bàn
"Tôi có một thứ..nhưng tôi sợ khi xem xong.."-Jinyoung
"Cứ đưa ra đi"-Taehyung
"Là những vết thương..trên người Jungkook"-Jinyoung run tay đưa điện thoại cho anh
Taehyung như muốn gào lên vì những gì mình thấy, Jungkook mặt bị bầm, khoé miệng chảy máu, trên người đầy vết bầm và vết gạch bằng vật nhọn trên tay cậu nữa.
"Taehyung..tôi xin lỗi..tôi không thể giúp cậu ấy được nhiều"-Jinyoung
"Tôi hiểu rồi..cậu về đi. Ngày mai tôi thu xếp rồi cùng cậu cứu em ấy"-Taehyung
Jinyoung mắt đượm buồn nhìn anh rồi bỏ đi. Taehyung nhớ lại hình ảnh đó, mặt cậu trắng bệt, hẳn là lạnh lắm, nước mắt dần ngấn trên khoé mi anh rồi rơi xuống mặt bàn, lấp lánh như kim cương.. Dùng tay gạt nó đi, cậu đau một anh đau mười, đau vì để cậu chịu khổ và vì bản thân mình quá vô vụng..
Soyoung mấy hôm nay khóc sưng húp cả con mắt, Mark dỗ mấy cũng vô ích. Cô đang mang thai tuần thứ 4 rồi, nếu thế này thì suy nhược cơ thể mất thôi. Ba cậu và Eunbi gần như mất ăn mất ngủ khi nghe thế, Eunbi sốc mà sốt liền 2 ngày.
"Anh sẽ cứu em, nhất định là vậy. Dù có phải chết đi chăng / Taehyung, hãy cẩn thận, đừng vì em mà hại chính mình"
|
Chap 20 Bắt đầu ngược đây =))
---------------------------------------------------------
"Chát"
Tiếng tát chói tai vang lên trong căn phòng tăm tối, mùi máu tanh bắt đầu xuất hiện.
"Đừng bướng nếu muốn sống"-Chanyeol chỉ vào mặt cậu
Jungkook toàn thân bầm tím, cậu cúi gằm mặt xuống, không nói không rằng. Lý do hắn đánh cậu chỉ vì cậu nhất quyết không ăn uống, chỉ ngồi yên một chỗ, ánh mắt vô hồn. Giờ đây, đối diện hắn là cái xác không hồn mang tên Jeon Jungkook.
Tối qua, mấy tên xanh gác bên ngoài nhậu say rồi làm bậy với cậu mặc cậu van xin, cầu cứu. 5 tên đàn ông lực lưỡng cùng nhau cưỡng bức cậu, Jinyoung lại không có ở đây. Chanyeol hoàn toàn chẳng biết tại sao cậu lại trở thành như vậy và chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Lúc sáng sớm, bọn chúng rời đi, chùi rửa hết những vết tích đêm qua, hả hê chùi mép sau khi ăn vụng, bỏ lại cậu nằm lại trong căn phòng tối, những vết nhơ đầy người cậu, chẳng thể tẩy được..
"Mở miệng ra nói mau! Mày muốn chết đói à?! Tao không phải Jinyoung mà chiều mày nhé"-Chanyeol níu áo cậu xốc lên
Đập vào mắt hắn là hình ảnh cậu với ánh mắt đọng nước đầy tủi hận, mép môi có vết bầm nhỏ, bên má thì đỏ lên in hằn 5 dấu tay, đầu tóc bù xù. Trong lòng có chút khó hiểu tại sao người cậu lại nhiều vết thương nhưng hắn lại không làm. Chợt có chút hả hê nếu Taehyung biết được người hắn yêu giờ như này đây.
"Nếu không ăn..tao không biết Taehyung sẽ ra sao"-Chanyeol
Jungkook nghe đến anh liền mở to hai mắt nhìn hắn, nỗi sợ hãi dâng lên trong mắt cậu, hắn nhận ra rất dễ dàng. Nhanh chóng chụp lấy khay cơm trên sàn nhà, cậu ngốn nghiến ăn chẳng màn đến bất cứ thứ gì. Nếu như không ăn, Taehyung sẽ gặp chuyện mất, cậu bị làm cho dơ bẩn nhưng cậu không thể vì thế mà làm cho người khác gặp nguy hiểm.
"Có thế chứ. Nói cho mày biết! Còn ương bướng như thế lần nào nữa thì tao giết chết nó. Xong thò tắm rửa đi, trông mày thật bẩn"-Chanyeol
Đến đây, Jungkook dừng lại. Dơ bẩn sao? Cậu nhếch môi nhìn hắn bước ra ngoài, đúng! Cậu dơ lắm, từ ngoài vào trong, chỗ nào cũng bẩn cả. Nhưng chỉ có thứ duy nhất không thể cọ rửa ra được là những kí ức đêm qua.
"Làm ơn!! Buông tôi ra!!"
"Thôi nào bé cưng..ngoan..lại đây anh cưng chiều em"
"Buông ra.."
"Mẹ nó..nói nhẹ không nghe à!! Ông cho mày chết"
"Không!! Taehyung! Taehyung! Cứu em!! Kim Taehyung..."
"Taehyung..bồ cưng sao?? Nó có phúc thật, có tiểu mĩ thụ như em đây"
Đêm qua, nó là một đêm kinh hoàng, rất kinh hoàng, bên dưới đau nhức cộng với đống vết thương trên cơ thể, nó khiến cho con người ta như chết đi sống lại vậy..
_______________________________________
"Nó bị sao đấy?"-Chanyeol
Hắn đang hỏi một trong những tên canh gác bên ngoài và hắn là kẻ đêm qua nhậu say rồi cưỡng bức cậu.
"Tôi không hiết thưa cậu..chắc là..nó làm thế để ta thả nó ra..thôi"
Tên đó run rẩy nói, nếu chuyện này để hắn biết được thì chết mất.
"Thì cứ nói bình thường, làm gì mà run như sắp chết thế?!"-Chanyeol
Hắn nửa tin nửa không tin, tên này có gì đó đáng nghi, tròng mắt đảo liên tục, tay chân run rẩy, miệng thì lắp bắp..dấu hiệu của nói dối.
Nhìn Chanyeol bỏ đi mà tên đó mừng rơn, nếu bị hỏi gì nữa chắc tim bay ra khỏi lồng ngực mất.
------------------------------
"Jinyoung..tôi có chút linh cảm không lành. Jungkook..ổn chứ?"-Taehyung
"Tôi không biết..tên Chanyeol đang canh giữ cậu ấy thay tôi. Để tôi hỏi xem, anh nhớ im lặng"-Jinyoung
"Được"-Taehyung
Jinyoung lấy điện thoại gọi cho hắn, mãi một lúc sau mới bắt máy.
"Chuyện gì?"-Chanyeol
"Jungkook ổn chứ?"-Jinyoung
"Mày lo cho nó làm gì? Tao chưa đánh chết nó đâu, mới có vài cái à"-Chanyeol
Đến đây, Taehyung tay cuộn thành nắm đấm, anh muốn thét lên vào mặt hắn. Tại sao lại làm tổn thương cậu? Nhưng Jinyoung ngăn lại, vì nếu anh lên tiếng mọi chuyện sẽ thành cong cóc mất
"Mày điên à? Nếu đánh nó như thế thì lỡ có chuyện gì sao làm con tin để hại Taehyung chứ"-Jinyoung
"Biết rồi. Tại nó bướng thôi..hồi nãy bị cái gì mà chẳng chịu ăn, tao táng cho một phát rồi lấy thằng bồ nó ra hù mới chịu ăn, mà người nó tự nhiên bầm từa lưa rồi môi bị bầm nữa. Tao thề là mấy cái đó tao không làm"-Chanyeol
"Gì?! Bị bầm mà mày không làm. Thế ai?"-Jinyoung
"Làm sao tao biết. Nãy lôi đầu nó lên thấy vậy, mấy thằng canh gác chẳng nói gì. Không lẽ nó tự kỉ à?"-Chanyeol
"Tao xem kĩ rồi, nó không có vấn đề về thần kinh. Mày nên xem coi ai làm, không thì đến lúc cần tới nó thì không có giá trị. Không chừng khi đấy Taehyung cho mày nó luôn chứ mặt mày bầm tím thì ma nó thèm"-Jinyoung
"Hiểu rồi"-Chanyeol
Jinyoung tắt máy thì Taehyung đập tay mạnh lên bàn khiến anh giật mình. Lấy tay mình đặt lên vai Taehyung
"Bình tĩnh.."-Jinyoung
"Tôi ổn..người cần bình tĩnh lúc này là Jungkook, em ấy sợ tối và đau lắm"-Taehyung
"Tôi là bạn thằng Chanyeol lâu nên tôi biết nó xấu tính nhưng khi động vào thề thốt thì không bao giờ dám dối trá. Xung quanh Jungkook có bảy người, tôi, Chanyeol và 5 tên canh gác. Theo tôi, 5 tên kia.."-Jinyoung
"Đưa tôi tới chỗ Jungkook càng nhanh càng tốt!"-Taehyung
"Ừ"-Jinyoung
(Tua hết quá trình đến chỗ nhốt Jungkook, hiện tại cả hai đang dưới cổng nha)
"Nghe tôi, bây giờ cậu lấy cái áo đen này choàng vào ở đây mặc áo này là đồng bọn, nhớ che kĩ mặt"-Jinyoung
"Còn cậu?"-Taehyung
"Tôi sẽ đi rủ bọn kia nhậu nhẹt, ở trong có thuốc ngủ sẵn rồi"-Jinyoung
Taehyung làm theo lời anh, choàng áo khoác vào rồi men theo hành lang đi lên, đúng như cậu nghĩ. 5 tên canh gác rất cao to, nếu như chọi sức thì khó có thể, lỡ như 5 thằng đè lên là xong chuyện.
"Cộp cộp"
Tiếng bước chân vang lên trong không khi yên tĩnh, là tiếng đế giày. Taehyung chờ động tĩnh từ Jinyoung, anh đến mời bọn kia uống rượu. Taehyung đứng trong góc chờ bọn chúng ngủ say. Men rượu bắt đầu khiến chúng lâng lâng.
"Hôm nay..đám tụi mình nhậu say rồi vô kia giải quyết sinh lý tiếp đi"
"Đúng rồi, thằng đó ngon thật. Da trắng, mặt non..Tuyệt, nói đến là tao muốn vô trong đè nó ra như đêm qua"
"Nghe nó cầu xin càng hưng phấn"
Taehyung trợn mắt, anh hiểu rồi. Vết thương Chanyeol nói, là bọn nó. Chính bọn nó làm ra tất cả, bọn chúng làm cho Jungkook bị vấy bẩn. Anh hận không thể bước ra, bóp chết từng thằng trong đó.
====================
Chap sau là nên ngược tiếp không nhỉ? Truyện chưa end đâu nha mấy mẹ, Momo còn chưa chính thức vô dàn nhân vật nữa. Còn dài lắm, ráng hóng đi
|
Chap 21 Hello, i'm comeback =)) vote and follow me
_______________________________________
Sau khi đợi bọn chúng ngủ say, anh mới rón rén bước ra theo dấu hiệu của Jinyoung. Bỗng nhiên, khi vừa nhích chân một bước, một tiếng động phát ra khiến cả hai giật mình.
"Chát"
Là tiếng roi da, rất chói tai. Nối tiếp là rất nhiều tiếng phát ra, rồi tiếng thét
"Aaa.."
"Chát"
"Aaa.."
Taehyung trợn trừng mắt, Jungkook..đã xảy ra chuyện gì rồi. Đôi chân này rất muốn bước đi nhưng lí trí không cho phép anh đi. Tiếng mở cửa vang lên, Chanyeol đi ra, chiếc roi da còn trên tay, trán còn đọng lại mồ hôi. Chanyeol nhìn Jinyoung ngồi cùng năm tên đang nằm bẹp
"Mày về rồi à? Chúng nó sao thế?!"-Chanyeol
"À à..vừa về lúc sáng. Tụi nó uống chung với tao, say cả rồi"-Jinyoung
"Vậy à?! Mày canh chừng cẩn thận"-Chanyeol
"Khoan! Mày vừa làm gì trong đó!?"-Jinyoung
"Nó lại lên cơn nữa, cứ lầm lì chẳng ăn uống. Tao cho một trận rồi"-Chanyeol
"Thằng này..mày cứ động tay động chân mãi. Lời nói tao mày chẳng thấm à?!"-Jinyoung
"Hiểu rồi. Nói mãi.."-Chanyeol
Hắn quay gót bỏ đi, được một lúc sau thì Jinyoung mới bảo Taehyung chạy vào trong. Anh chạy đi thật nhanh, chẳng màn bất cứ gì khác. Vừa mở cửa ra, anh chẳng nói nên lời, Jungkook, cậu nằm bẹp dưới đất, tay bầm tím, lại có nhiều vết hằn đỏ trên làn da trắng nõn của cậu.
"Jung..Jungkook"-Taehyung quỳ xụp xuống bên cậu, run rẩy đỡ cậu dậy
"Tae..Taehyung..tôi..tôi..mơ sao?!"-Jungkook yếu ớt nói, mỉm cười nhẹ
"Không..không có mơ!! Là..là anh..Taehyung của em đây. Em không mơ đâu"-Taehyung lắc đầu
"Tae..cứu em.."-Jungkook
Nói rồi, cậu ngất đi, bàn tay đặt lên má anh rơi xuống đất. Taehyung lay cậu mãi cũng chẳng tỉnh, cậu ngất rồi.
"Mày cũng hay đấy. Tới được đây luôn sao?!"
Taehyung ngừng lại, quay đầu lại nhìn người vừa nói. Ánh mắt đau thương dần trở thành căm hận
"Phải! Tao phải tới để nhốt con chó hoang như mày lại chứ"-Taehyung
"Hừ..còn mạnh miệng đấy. Để tao xem mày còn như thế nữa không"-Chanyeol
Nối tiếp hắn là hai tên to cao bước vào, lại là những thằng mà chỉ cần đè cái là anh thành tấm thảm trải sàn. Trên tay bọn chúng còn cầm thêm hai cái cây sắt rất to. Taehyung nhếch mép, ca này tốn sức rồi đây.
"Còn nữa..trước khi vào chơi. Tao cho mày biết, mày đã hại đồng bọn duy nhất của mày rồi đấy"-Chanyeol
"Ý mày.."-Taehyung
"Jinyoung! Mày có muốn thấy nó không?! Trên con dao này nè"-Chanyeol
Nhìn con dao trên tay hắn, là máu. Taehyung nhíu mày, hắn đã làm gì Jinyoung rồi chứ?! Khốn kiếp, anh chửi thề
Hai tên kia tranh thủ sơ hở mà lao vào, nhắm vào chân phải anh nhưng Taehyung sớm nhận ra để né. Suốt cả một lúc, bọn chúng chẳng đánh trúng cái nào. Taehyung do không có vũ khí nên chỉ biết né, nếu không thì chết thôi.
"Chắc mày mệt rồi, hay là kết thúc luôn nhé?!"-Chanyeol lấy cây súng trong túi áo ra
Lúc hắn lên nòng, Taehyung không cử động mà đứng yên như không gì đến khi bóp còi thì kéo hai tên kia lại đỡ hộ mình trong lúc bọn chúng chỉ để tâm tới nòng súng. Do không đề phòng tên bị anh kéo rất dễ dàng, Chanyeol lại bắn liên tục nên không kịp xoay sở, cả hai tên bị bắt trúng đầu đều gục xuống
"Mày.."-Chanyeol
"Tao ăn may thôi. Giờ xem mày có may như tao không"-Taehyung
Taehyung lại rút súng ra, anh đâu ngu đến mức đi cày không mang trâu. Chanyeol chẳng ngờ, nãy giờ nếu lấy súng ra thì đâu cần phải né thế. Taehyung vốn ngay từ đầu không muốn tốn đạn nên chẳng lấy ra, đồng thời làm thế thì hắn sẽ nghĩ anh đi tay không. Và bây giờ, anh thì đạn đầy cả ống, còn hắn còn vài viên, nếu bắn hụt thì coi như con đường chết cho hắn nhiều hơn là sống.
"Ngay từ đầu xài súng thì đâu phải tốn công thế"-Chanyeol
"Vì tao không dư đạn để bắn bọn hạ đẳng, dù trong đó có mày nhưng thôi, hi sinh một viên không sao"-Taehyung
"Đoàng"
Chanyeol nổ súng, vì có chút mệt nên đạn không đúng đích, chỉ xoẹt qua tay anh một chút nên bị trầy một đường. Taehyung nhíu mày, vết thương nhỏ thôi, trình độ hắn còn quá yếu.
"Bắn cũng nhắm sai, tim tao ở ngay ngực chứ không phải tay"-Taehyung
"Mày dám..đi xuống địa ngục đi"-Chanyeol nổ súng lần nữa, anh né kịp
"Tao từ địa ngục đi lên đấy"-Taehyung nổ súng, súng trên tay hắn rơi xuống
Hắn chồm nhặt súng nhưng Taehyung nhanh tay nhặt nó lên, tay vẫn chỉa súng về Chanyeol.
"Thằng hèn. Mày có súng còn tao thì không, có thắng chẳng mấy vẻ vang"-Chanyeol
"Hèn?! Mày bắt cóc Jungkook, hành hạ em ấy khi em ấy chẳng có sức chống trả trong khi đứa mày thù là tao, thế ai hèn hơn?"-Taehyung
"Hừ! Mày nên mừng vì tao chưa giết nó"-Chanyeol
"Mày thì đánh đập còn lũ canh gác thì thay nhau cưỡng bức Jungkook..Chúng mày dắt tay nhau ĐI CHẾT ĐI!!!"-Taehyung hét lên, ánh mắt long sòng đỏ
"Cưỡng bức?!"-Chanyeol ngơ ngác
"Mày không biết sao? Cái bọn chó chết nằm ngoài kia uống say rồi thay nhau cưỡng bức Jungkook đấy"-Taehyung
"Cái này không trách mỗi chúng nó được, do bồ mày ngon nữa. Tao không phủ nhận, nếu tao là chúng nó thì cũng thế thôi, chỉ là người tao muốn là Soyoung chứ không phải nó"-Chanyeol cười nhạt
"Mày nên chết đi"-Taehyung đưa súng cao lên, nhắm vào hắn
Chanyeol nhắm mắt chịu trận, đằng nào cũng phải chết.
"Taehyung!! Đừng!"
Tiếng nói vang lên khiến anh dừng lại, đưa mắt nhìn người đó. Jinyoung tay ôm vết thương trên bụng, tay vịn tường để trụ lại.
"Jinyoung"-Taehyung
"Đừng bắn..đừng"-Jinyoung
"Gì đây?! Chẳng phải muốn giết tao sao? Mau làm đi chứ. Tao không cần chúng mày thương hại mà làm trò đâu"-Chanyeol
"Mày câm mồm! Cậu ổn chứ Jinyoung"-Taehyung
"Tôi không sao! Đưa Jungkook tới bệnh viện đi, tôi tự lo được"-Jinyoung
Taehyung giờ mới nhớ đến là cậu đnag bị thương nặng, nhanh chóng bế cậu lên đưa đến bệnh viện, sau khi Taehyung đi, Jinyoung ngụy xuống bên cửa.
"Hừ..tao làm mày ra nông nỗi này, đúng ra, mày nên để tao bị nó bắn rồi chứ"-Chanyeol cười mỉa mai
"Tao..không thể.."-Jinyoung
"Vì mày..thương hại tao chứ gì?"-Chanyeol
"Không..tao..tao"-Jinyoung
"Mày như nào?"-Chanyeol nhìn sắc mặt ngày càng tái mét của anh
"Tao nghĩ..tao nên nói ra điều này..trước khi cuộc đời không cho phép..tao..yêu mày..Chanyeol"-Jinyoung ngất đi
"Jinyoung..Jinyoung..mày tỉnh lại đi!! Jinyoung"-Chanyeol lay anh dậy, nhưng kết quả chẳng có gì.
Nhanh chóng đưa anh vào bệnh viện, chẳng biết tại sao trong lòng hắn rất lo sợ.
"Jinyoung, đừng làm sao cả. Xin cậu đấy!"
---------------------------------------------------------
"Bác sĩ!! Gọi bác sĩ mau!"-Taehyung đẩy giường cậu dọc theo hành lang, miệng không ngừng kêu bác sĩ
"Anh hãy ở ngoài để chúng tôi làm việc"-Y tá đóng cửa lại
Taehyung đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu, lo lắng cho tình trạng của cậu
"Jungkook. Hãy qua khỏi..anh xin lỗi em rất nhiều, anh đến muộn"
|
Chap 22 "Bác sĩ..em ấy như nào rồi?!"-Taehyung ngủ thiếp đi, nghe tiếng mở cửa liền bật dậy
"Cậu ấy bị tổn thương nặng ngoài da do không băng bó vết thương và môi trường xung quanh bẩn khiến nhiễm trùng. Anh nên để ý một chút với lại hiện tại bệnh nhân bị sốt nên sẽ có lẽ không tỉnh lại bây giờ đâu"-Bác sĩ tháo khẩu trang nói
"Cảm ơn bác sĩ"-Taehyung cúi đầu nhẹ
Nhìn qua những cửa nhỏ, cái hình bóng nhỏ bé yếu ớt đó..tay truyền nước biển, lại nhiều vết bầm, thở oxi. Cậu hôn mê, anh thầm cầu mong chỉ sáng mai là cậu sẽ mở mắt ra, nhìn anh và gọi "Taehyung à..".
"Jungkook..mau tỉnh lại đi, dậy và gọi tên anh đi chứ! Đừng im lặng thế này"
Bỗng nhiên tiếng động gấp gáp vang lên ở phòng phẫu thuật đối diện đó khiến Taehyung quay đầu nhìn về hướng đó.
"Gọi tất cả các bác sĩ giỏi tới đây!"-Một bác sĩ lâu năm gào lên, bệnh nhân ông ta nguy kịch rồi
"Bác sĩ!! Tim cậu ta đang có dấu hiệu ngừng đập, máu mất quá nhiều và vết thương lại sâu nữa"-Y tá chạy ra, trán đẫm mồ hôi
"Không dùng máy được rồi"-Bác sĩ gấp gáp vào trong
Taehyung nhếch mày lên một cái khó hiểu, bên kia đã bị tai nạn sao?! Rồi tiếng một người đàn ông vang lên trên hành lang hỗn loạn đó
"Buông tôi ra!! Cậu ta gặp nguy rồi! Tôi phải ở bên cậu ấy, buông ra!!"
Tên đó điên cuồng giãy dụa thoát khỏi bàn tay cảnh sát.
"Mong anh hợp tác may ra sẽ được giảm tội"-Cảnh sát lên tiếng
"Tôi không quan tâm!! Các người có giết tôi cũng được nhưng cậu ta đang gặp nguy hiểm. Buông ra!!"
Taehyung nhìn kĩ khuôn mặt đó, cái giọng nói này..Chanyeol. Đúng rồi, anh quên mất, Jinyoung đã bị hắn đâm và người nguy kịch trong kia không ai khác là Jinyoung. Khi này bác sĩ trong đó bước ra, bộ mặt mệt mỏi.
"Vào nhìn cậu ta lần cuối đi, vết thương sâu quá"-Bác sĩ lắc đầu
Chanyeol sững sờ, ánh mắt vô hồn nhìn vào một khoảng không trung vô định, bước chân nặng nề vào trong căn phòng sặc mùi thuốc men.
"Jin..young"-Chanyeol mấp máy môi nhìn người trên giường
Cả người anh được khăn trắng trùm kín. Hắn đi tới gần, lòng cầu mong mở khăn ra, Jinyoung không nằm dưới lớp khăn đó. Nhưng..không! Jinyoung thật sự..đi rồi, một ít máu thấm trên khăn trắng, gương mặt nhợt nhạt không sức sống, hơi thở tắt từ bao giờ. Hắn cầm tay anh lên, một từ đẻ miêu tả cảm xúc khi này..lạnh..bàn tay này không ấm áp như khi xưa cả hai nắm tay nhau bước trên con đường đi học mọi ngày, khi đấy anh còn cười rất tươi.
"Jinyoung..tôi giết cậu rồi. Tôi xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi. Tôi giết mất người quan trọng nhất đối tôi rồi, tôi chỉ còn mỗi cậu là người ở bên cạnh nhưng tôi lại không trân trọng nó. Làm ơn..hãy tỉnh dậy và nói rằng 'Chanyeol à, tôi không sao. Tôi chỉ đùa thôi'. Làm ơn đi..cậu đừng có nằm yên nữa, cậu chỉ đùa thôi chứ gì?! Cậu rất sợ nhột, nếu không dậy tôi sẽ cù léc cậu đấy"-Chanyeol kìm nước mắt đang đọng một tầng mỏng mờ
Chanyeol chẳng biết vì sao mà lại cù léc anh, nhưng..anh vẫn cứ nằm yên đó, không nhúc nhích, cử động. Hắn cười khổ, cậu chết rồi..hắn nên chấp nhận điều này. Chỉ vì lòng chiếm hữu Soyoung mà giờ đây, hắn cô độc trên thế giới này, Soyoung thì đã có thai, ba mẹ hắn mất từ bao giờ, anh chị em thì chẳng có, giờ đến người bạn thân nhất cũng đi luôn. Chanyeol thầm nghĩ mình rất ngu, hủy hoại chính đời mình
Thẫn thờ bước ra khỏi phòng phẫu thuật, Taehyung đứng ngay trước cửa, vẻ mặt tiếc thương. Cả hai nhìn nhau
"Jinyoung..đi rồi..đúng chứ?!"-Taehyung mở lời trước
"Ừm.."-Chanyeol thở dài một tiếng
"Giờ thì chịu hình phạt của Pháp luật đi. Coi như đó là vết nhơ lớn nhất mà tự mày tạo ra"-Taehyung nhếch môi
"Tao biết..xin mày..nói với họ kết án cho tao được tử hình!"-Chanyeol
"Lý do?"-Taehyung
"Jinyoung..cậu ta yêu tao nhưng tao lại chẳng nhận ra và giết chết người thân duy nhất của mình. Tôi còn mặt mũi để sống sao?"-Chanyeol
"Nếu mày chết, Jinyoung sao có thể yên nghĩ khi người mình yêu vì mình mà bỏ cả cuộc đời. Vào tù rồi, tao nghĩ ngày tháng đó sẽ giúp mày cải thiện không ít"-Taehyung bỏ đi vào trong
Nhìn Jinyoung nằm trên giường, Taehyung cúi thấp đầu nuối tiếc cho sự ra đi của Jinyoung
"Cảm ơn vì những gì cậu đã hi sinh, giúp tôi cứu được Jungkook. Xin lỗi vì tôi không thể giúp cậu khi đó, hãy yên nghĩ Jinyoung"
---------------------------------------------------------
Ngày Jungkook tỉnh dậy cũng chính là khi đám tang được diễn ra, trời mưa tầm tả không ngớt, ông trời tiếc thương cho số phận hẩm hiu của anh. Jungkook bị trật cổ chân nên phải di chuyển bằng xe lăn, ánh mắt cậu mệt mỏi, muốn khóc nhưng không được. Khi bị bắt, nếu như Jinyoung không có ở đó thì hẳn bây giờ chỗ anh nằm là cậu rồi. Jinyoung là ân nhân rất lớn với cậu, anh đã đưa câu về với Taehyung. Cả đời này, Jeon Jungkook không quên được công ơn này. Cả hai nhẹ nhàng đặt cành bông lên chiếc quan tài trắng. Chanyeol được tới dự đám tang trong bộ đồ trắng đen của tù nhân, tay bị còng lại, khí chất mất đi. Giờ đây, việc được tới nhìn Jinyoung lần cuối có vẻ như là điều quan trọng nhất với hắn.
"Tạm biệt Jinyoung! Cảm ơn tình yêu của cậu, xin lỗi tôi không kịp đền đáp nó rồi"
_______________________________________
5 tháng sau~~
Jungkook và Taehyung đang trên bờ vực tiến tới hôn nhân, điều cản ngăn cả hai chỉ có một điều đó là mẹ anh. Dù có bao nhiêu lần từ chối những cuộc hẹn mà bà luôn cố gắng sắp cho Momo và anh gặp nhau nhưng chẳng bao giờ bà chịu bỏ cuộc cả. Chưa gặp Momo lần nào nhưng anh cực kì không thích cô ta, có lẽ do mẹ anh cứ tạo nên tình cảm cho cả hai, tiếc là tình cảm của anh, nó dành trọn cho tên họ Jeon rồi.
Jungkook được nghỉ luôn ở quán bar, chuyển sang làm thư kí phụ của chủ tịch là anh. Vốn muốn cho cậu lên làm thư kí chính nhung lòng tin cho thư kí Park là cực kì lớn, công ty được như hôm nay, có lẽ công cậu ta là nhiều nhất chứ không ai. Nói là đi làm thế nhưng toàn vô ngồi làm kiểng cho chủ tịch ngắm không chứ chẳng phải động móng tay, cậu thiết nghĩ nếu như ở nhà ngủ với ở đây ngủ chẳng khác gì nhau, chỉ là tốn sức đi lại thôi.
"Taehyung..vậy anh cho em tới đây để làm gì thế?"-Jungkook ngáp ngắn ngáp dài nói
"Để anh ngắm"-Taehyung từ tốn trả lời
"Thế thì ở nhà ngủ còn hay hơn, ở đây mỏi lưng quá"-Jungkook
"Vào phòng ngủ đi, phòng làm việc của anh luôn đầy đủ như căn hộ vậy"-Taehyung
Jungkook mệt mỏi lết vào trong ngủ, mắt híp hết lại. Đêm qua hành gần sáng mới ngủ được, chẳng thể hiểu sao anh vẫn còn sức để làm việc nữa
================================
|
Chap 23 "Kim Tổng~~hay là chúng ta cùng đi làm vài ly được không?! Để thắt chặt tình hữu nghị hai bên chút ấy mà"-Won Tổng tài nhìn anh, cười híp cả mắt
Tên họ Won đó là đối tác lần này của anh, hợp tác với nhau chỉ mong đào mỏ được chút kinh nghiệm để làm nên công ty to lớn này đó mà chứ thật lòng nhìn thứ anh có và hắn có khiến hắn cũng ghen tị lắm chứ.
"Won Tổng..theo tôi thì giữa chúng ta hôm nay chỉ mới gặp nhau, hình hữu nghị không có thì làm sao thắt chứ"-Taehyung cười nhẹ
Vốn công ty hắn không to nên anh chẳng muốn hợp tác gì, chỉ muốn thử cảm giác làm ăn với công ty nhỏ sẽ lợi được bao nhiêu tiền. Ăn nói thế thì khả năng hủy bỏ rất cao, anh lại muốm thế, cái công ty thôi rách đó có khi làm anh lỗ nữa kìa
"Không có nên mình làm cho nó có chứ"-Won Tổng nén giận, cười nói
"Được thôi! Đằng nào xã giao giết thời gian cũng được"-Taehyung
Hắn nhìn anh cười, con gái hắn mới có tuổi trăng tròn nên việc chuốc say anh rồi trao con gái hắn cho anh sẽ làm hắn được nhiều lợi ích.
Cả hai bước vào quán rượu ở trung tâm Seoul, tiếng nhạc trong quán chỉ du dương huyền bí một chút, khác hẳn không khí náo nhiệt ở bar. Tay mở chai rượu vang nồng độ cao đổ vào cốc anh
"Won Tổng, hạng rượu có nồng độ cao như thế, theo tôi nó không đáng để uống"-Taehyung nhất quyết không động vào lu rượu
"Ra Kim Tổng tửu lượng kém sao? Tôi không ngờ đấy"-Won Tổng cười giễu cợt
"Những loại rượu nồng độ cao, khi uống sẽ dễ say hơn nêm đỡ hao rượu và tiền. Chẳng lẽ ông đây lại muốn thắt chặt tình hữu nghị bằng thử rẻ tiền vậy sao?!"-Taehyung nhìn hắn
Hắn cắn răng nén giận, Kim Taehyung đang khinh hắn rẻ mạt và thiếu hiểu biết sao? Thật hết sức chịu đựng nhưng chỉ một chút nữa thôi thì cả cái mỏ vàng Kim gia là của hắn
"Tôi nào dám..Kim Tổng đừng giận, để tôi lấy loại rượu khác"-Won Tổng cười
Tên Won đó tiếc tiền khi lấy chai rượu đât đỏ nhấy trong quán, rót ra chiếc ly rồi lén bỏ ít bột gì đó vào trong ly
"Mời"-Won Tổng nâng chiếc ly lên
Taehyung im lặng đón chiếc ly của mình, đưa hờ vào mũi mình, có gì đó trong ly! Anh nhếch lông mày khinh bỉ
"Tên họ Won ngu ngốc, có dùng thuốc kích dục thì ít ra chịu chi chút chứ, ai đời lại mua loại thuốc này. Cái mùi nó rõ rành rành ra thế"
Anh nhẹ nhàng đưa lên miệng mình, vờ như uống nhưng chỉ nhấp môi rồi dùng khăn giấy lau hết đi. Hắn ta cười thoả mãn, là thuốc mạnh, uống vào là phát ngay ấy mà. Nhưng sau một hồi lâu vẫn chẳng có động tĩnh gì, hắn khó hiểu.
"Anh vẫn ổn chứ?!"-Won Tổng nhíu mày
"Tôi khuyên ông là dẹp cái ý định đó đi, thứ rẻ mạt. Đến xuân dược mà còn mua ngu thì ông đủ trình độ để hợp tác với tôi sao?!"-Taehyung bắt chéo chân
"Anh.."-Won Tổng câm nín
"Về mà mua quần áo đàng hoàng cho con gái ông đi, đừng tưởng tôi không biết cô gái đứng đằng kia là con ông, cả hai người liếc mắt qua lại nãy giờ đúng chứ? Hirai Momo"-Taehyung liếc cô
"Anh nhận ra tôi?!!"-Momo ngơ ngác
"Đương nhiên, cô gái mẹ tôi thường gán ghép cho tôi đây mà. Nhìn cô tôi biết là chẳng có xứng với mình, ăn mặc như không ở cái tuổi 16, thật dơ bẩn"-Taehyung
Taehyung cầm ly rượu trên tay, đổ từ trên xuống đầu tên kia
"Môi tôi vừa chạm nó, coi như là cho ông hưởng chút mùi của tôi. Bố thí đấy!"-Taehyung
Anh hiêng ngang sải chân bước đi mặc cho hai người họ ôm cục tức ở đó. Vừa leo lên xe thì mẹ anh gọi tới
"Kim Taehyung! Con vừa làm gì thế?! Sao lại ăn nói thế với cha con nhà Hirai"-Kim Phu nhân tức giận
"Ôi trời, mách lẻo nhanh thế. Vừa bước chân ra khỏi quán chưa kịp nổ máy xe nữa"-Taehyung cười khinh miệt
"Trả lời ta!"-Kim phu nhân nhấn mạnh từng chữ
"Vì con thích, tốt nhân mẹ kêu hai người họ trách xa con ra. Tiền con còng lưng làm nên không phải thứ để ông ta đào đâu"-Taehyung
Anh cúp máy, mẹ anh lại đi tin hạng người này sao?! Thật là cùng đẳng cấp như nhau, trông cả đám đều là hạ đẳng cả. Mặc kệ họ, lái xe về thẳng nhà mình, căn nhà này từ lúc Jungkook về đây lại ấm áp tới lạ thường. Đi đến cửa thôi là mùi đồ ăn ngào ngạt cả rồi
"Anh về rồi"-Taehyung gỡ giày
"Về muộn thế, lên phòng thay đồ đi, cơm xong rồi này"-Jungkook tập trung nấu nướng
"Nay ăn gì thế?!"-Taehyung ôm cậu
"Canh kim chi với lại ba chỉ nướng"-Jungkook thản nhiên trả lời
"Ăn cơm hay ăn vặt, khai đi!"-Taehyung
"Ừ thì..ăn vặt. Không thích sao? Hay để em nấu.."-Jungkook
"Sao không nói sớm?! Anh đnag thèm ba chỉ nướng. Nấu canh đi, để anh đi lấu bếp rồi vừa nướng vừa ăn"-Taehyung
Từ ngày sống với cậu, cái tính "ăn tạp" tự nhiên bị lây nên bây giờ anh ăn rất bình dân chứ không còn nem chả gì. Buổi cơm trôi qua yên ắng và ấm áp giờ cùng, cuộc sống này như nở hoa vậy, mọi thứ bên ngoài kia thật mệt mỏi, chỉ khi về nhà, anh mới cảm thấy bình yên nhất
(Sự thật, góc tụt mood)
"Thịt của em"-Jungkook
"Của anh mới đúng, em vừa xiên bốn miếng rồi"-Taehyung
"Không có! Trả đây!"-Jungkook
"Không trả, không không. Đây là của anh"-Taehyung
"Khét, khét kìa!!"-Jungkook
"Đâu đâu, uổng thế. Miếng thịt thân thương"-Taehyung
"Hahaha..miếng này giờ là của em"-Jungkook giật miếng thịt trên tay anh
"Chơi gian! Trả đây!"-Taehyung
"Ăn rồi không lẽ ói ra, đợi xíu. Oẹ oẹ!! Em chỉ đang cố sinh tồn trong cái thế giới khắc nghiệt này thôi (cre: Min Suga)"-Jungkook
_______________________________________
(Soyoung sanh rồi nhoa)
Một góc nhà Soyoung
"Oa oa oa..oa oa oa"
"Mark!! Myul khóc kìa, anh dỗ con bé đi chứ!"-Soyoung
"Anh đang nấu cơm, em làm đi"-Mark
Soyoung lết thân xác ra khỏi giường, lại gần dỗ con mình
"Myul ngoan..thương Myul nè"-Soyoung bỗng con mình dỗ dành nhưng đứa bé lại khóc lớn hơn
"Soyoung, sao con khóc lớn vậy?!"-Mark
"Em không biết, em bế cái nó vậy à"-Soyoung
Mark đành tắt bếp đi vào xem sao
"Rầm"
"Gì vậy Soyoung?!!"-Mark té trước cửa phòng
"Gì là gì?"-Soyoung
"Em làm cái gì trên mặt mà đen thui vậy?"-Mark
"Em đắp mặt nạ"-Soyoung.
"Đưa con đây, em làm nó sợ đấy!"-Mark
"Thế á? Mẹ xin lỗi Myul nhé, làm Myul sợ rồi"-Soyoung
(Khổ đời Mark ><)
-------------++++++++--------------+++++++++
Nhân dịp 20/10, chúc các bạn nữ và bạn cô dì một năm thật sung túc và hạnh phúc nha. Các bạn Army thì ngày càng được mấy anh yêu thương nè. Sr vì chap này xàm, hãy xem nó như ngoại truyện cho các biến tiếp theo. Yêu mọi người!! <33
|