Fanfic VKook | Call Me Daddy
|
|
Phần 26 Taehyung tỉnh giấc, có cái gì nhột nhột vùi vào trong ngực anh. Anh vòng tay ôm chặt lấy nó mỉm cười
"Còn sớm mà..ngủ đi bảo bối"-Taehyung
"Thì anh cứ ngủ đi, kệ em!"-Jungkook
"Nhưng em làm thế sao anh ngủ đây chứ?"-Taehyung
"Em tặng quà cho anh mà anh cũng không cho sao?"-Jungkook
"Quà? Nhưng vì sao?!"-Taehyung
"Tặng em cho anh này. Chúc mừng sinh nhật Tae Tae"-Jungkook
"À..anh quên mất luôn. Cảm ơn nhưng đó giờ em vẫn là của anh mà"-Taehyung
"Ai là của anh chứ?!"-Jungkook
"Em đấy, nhóc con"-Taehyung
Anh ôm chặt cậu mà ngủ, cậu thì tha hồ mà hít hà lấy mùi hương từ lồng ngực anh. Cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ lần nữa..
_______________________________________
Taehyung đứng trước gương chỉnh lại chiếc cà vạt và mặc chiếc áo vest khoác trên ghế vào, cởi hờ 2 nút áo sơ mi, làm lộ bờ ngực rắn chắc của anh. Jungkook từ nhà vệ sinh bước ra, mái tóc ướt rũ trước đôi mắt bồ câu của cậu. Cậu nhìn anh, tự nhủ rằng hình ảnh của anh khi ở nhà với cậu với khi đi làm như hai thế giới vậy
"Lau khô tóc đi, không bệnh đấy"-Taehyung lấy cái khăn đưa cậu
"Để cho mát"-Jungkook
"Lại đây nào!"-Taehyung níu tay cậu lại
Jungkook ngồi trên giường để anh lau khô tóc, tay bấm điện thoại cứ một ông hoàng.
"Em chỉ được cái to tướng chứ cứ như con nít vậy. Chẳng tự lập được chút nào, giờ thì ngồi bắn PUBG còn anh thì phải lau tóc cho em"-Taehyung cằn nhằn
"Ai nói? Trước khi gặp anh em vừa đi học vừa làm thêm kiếm tiền cho em gái ăn học rồi trả nợ cho cha. Đến lúc bọn người của anh đòi nợ, muốn bắt em gái em đi làm vũ công em phải đứng ra làm thay em gái em đấy"-Jungkook
"Kể ra hơi khó chịu vì hồi đó anh bắt em làm vũ công trước bọn biến thái đó, nếu không thiếu nợ thì em không có vết nhơ nhỏ trong đời rồi"-Taehyung
"Nếu không nợ thì sao anh gặp được em, em chẳng coi nó là vết nhơ mà là..cái duyên để anh và em yêu nhau. May mắn thật"-Jungkook
"Ừ..rất may mắn.."-Taehyung
Cả hai trò chuyện với nhau một lúc rồi cùng nhau lên xe đi làm
"Có một điều em hơi thắc mắc muốn hỏi anh"-Jungkook
"Em hỏi đi"-Taehyung
"Cái cô Momo..là gì của anh trước kia vậy?"-Jungkook
"Không là gì cả, là mẹ anh gán ghép cô ta cho anh. Cô ta chỉ là nữ sinh trường mẹ anh thôi nhưng lại lọt vào mắt xanh của mẹ nên phiền phức ập tới"-Taehyung
"Lần trước cứ nghĩ cô ấy cầm gạch phang em rồi chứ. Thái độ đó thật sự là nó ngang ngược lắm"-Jungkook
"Cô ta dám làm gì em, anh bóp chết cô ta"-Taehyung
"Em không yếu đuối vậy đâu. Dù gì em cũng là con trai, chỉ là chữ nhịn thôi"-Jungkook
"Anh biết mà..nếu em yếu đuối thì làm sao mà ngày nào cũng có thể rống họng thật to để chửi anh, rồi có khi phi chiếc dép vào ngay mặt luôn chứ. Mất hết hình tượng của anh"-Taehyung
"Giữ hình tượng cho cô nào xem?"-Jungkook
"Có cô nào đâu.."-Taehyung
---------------------------------------------------------
Anh bước vào công ty với những lời chúc từ các nhân viên bên trong. Taehyung nhẹ nhàng cúi đầu cảm ơn rồi đi tiếp vào thang máy chủ tịch bỗng nhiên một cô tiếp tân la lên nghe như có ai đang làm loạn trong công ty vậy. Anh đưa tay chặn cửa thang máy xem có chuyện gì
"Cô ơi, xin cô bước ra ngoài. Cô không có hẹn trước!"
"Tôi là vợ chủ tịch, đến gặp chồng tôi mà phải có hẹn trước sao?"
"Nhưng đây là luật, nếu cô là vợ ngài ấy thì mong cô gọi xác nhận nếu không chúng tôi sẽ gặp chuyện"
"Có tin tôi bảo chồng tôi đuổi hết các người không hả?!! Mau để tôi vào nếu muốn yên"
"Cô vừa bảo ai là chồng mình?!"-Taehyung đi lại phía đang hỗn loạn
"Taehyungie!! Là anh đó, anh là chồng Momo mà, anh hỏi thế là Momo buồn đó. Sinh nhật vui vẻ chồng yêu"
"Tránh ra! Cô bớt tự lạm nhận không chết đâu, không chừng chết vì ảo tưởng đấy"-Taehyung
Momo ôm chặt lấy tay anh thì bị anh đẩy ngã xuống sàn, tay anh đang nắm chặt lấy tay Jungkook. Cậu dương mắt nhìn anh đẩy ngã cô ta, Jungkook nhìn cô ta thương hại
"Cậu lườm ai thế hả? Có biết tôi được Kim phu nhân chọn là con dâu tương lai không, đừng tự kiêu thế"-Momo đẩy vai cậu
"Lườm? Xin lỗi nhưng tôi đâu rảnh đi lườm kẻ không cùng đẳng cấp, chỉ là nhìn..một cách thương hại. Con dâu mà không được tình cảm của con trai mình, cứ cho là bà ấy chọn đúng đi những với tôi thì..rất sai!"-Jungkook
"Cậu đừng có lên mặt với tôi, Taehyung giết chết cậu đấy"-Momo
"Thế á?! Tôi lại nghĩ đổi tôi và cô thì đúng hơn"-Jungkook
"Chát!!"
"Do cậu cả thôi. Tại cậu mà Taehyung không đến được với tôi, anh ấy yêu tôi. Đồ cản đường"-Momo
"MOMO!!"-Taehyung gầm lên
Cô ta đưa tay tát cậu một cái, Jungkook không thay đổi sắc thái chỉ là ánh mắt thêm lạnh lùng. Taehyung lập tức hét lên rồi bóp lấy cổ cô
"Tae..Tae..Hyung..buô..ng..em ra.."-Momo cố gỡ tay anh ra
Taehyung trợn mắt nhìn cô, tay tăng thêm lực. Đúng thật là anh đang rất muốn bóp chết cô
"Taehyung..buông cô ta ra đi!"-Jungkook đặt tay lên vai anh
Taehyung dần nới lỏng tay mình ra, cho cô ta một con đường sống. Momo ngã khụy xuống, ho sù sụ, khó khăn hớp từng đợt không khí. Anh lạnh lùng khoác vai cậu bỏ đi không chút thương xót, cô ta nhìn cả hai bằng con mắt uất ức.
"Jungkook..tôi với cậu chưa kết thúc đây. Taehyung mãi là của tôi, cậu nhớ kĩ đấy, anh ấy chỉ xem cậu là món đồ chơi thôi, chán rồi cũng lại về bên tôi"
Sáng giờ anh nhận được rất nhiều cuộc gọi chúc mừng sinh nhật từ các đối tác, bạn bè, người thân..anh bận rộn tổ chức buổi tiệc tối nay, vô số công việc chờ anh. Taehyung chẳng muốn tổ chức rườm rà như này vì thể nào Momo cũng tới nhưng vì đây là cơ hội để thắt chặt tình bạn với những đối tác anh tin tưởng.
"Tôi muốn đặt một phòng tiệc hạng vip, tối nay có một buổi tiệc sinh nhật. Đồ ăn chuẩn bị thật hoàn hảo, các khách của tôi là những người khó tính, nếu như có chút sai sót đừng trách"
"Làm liền cho tôi 400 chiếc thiệp sinh nhật, thiết kế cho sang trọng vào và chất liệu phải là chất liệu tốt. Thiếu một tấm hay hư hại thì coi như một xu tôi cũng không trả"
"May cho tôi hai bộ âu phục, phải sắc sảo và trang nghiêm. Tối nay phải có, dù bất cứ giá nào. Nếu như bộ đồ có chút không vừa ý xem như các người mất cả cái nhãn hiệu. Giá tiền thì hồi nhắn qua, tôi sẽ chuyển khoản, làm cho tốt vào"
.....
Nếu hỏi hôm nay tổ chức anh tốn tiền gì nhiều nhất cho buổi sinh nhật thì có lẽ là tiền điện thoại. Cả ngày bận rộn vụ sinh nhật, nhìn sang cái con người ngủ trên bàn kia, anh kìm chế không hoá điên. Mình thì ngồi chuẩn bị mệt gần chết còn cậu cứ thế mà ngủ thôi, cứ như sống để ngủ vậy (Truyền nhân Min Yoongi). Đã vậy còn nói mớ là hiểu ngủ say độ nào
"Cừu xiên nướng..sữa chuối..bánh socola..đừng giành của em mà Taehyung..toàn bộ là của em hết"
Taehyung thở dài, tính ham ăn không bao giờ bỏ. Bảo sao lúc nào đi ăn cũng mắc nghẹn cả, mười lần như một.. Nhẹ nhàng đứng lên chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh cho cậu, vén những cọng tóc vươn trên khuôn mặt thanh tú đó
"Đêm nay là ngày rất quan trọng nhưng không phải là vì sinh nhật anh mà là.."
---------------------------------------------------------
8:00 CH tại nhà hàng 5 sao Black Building
Những chiếc xe sang trọng ngày một đông hơn, các quý ông, quý ông và công tử, tiểu thư bước vào, ai ai đều khoác hàng hiệu lên người, khí chất chuẩn con nhà giàu. Taehyung tay cầm ly rượu, đi chào hỏi đối tác của mình, mọi người đều chúc mừng để mong anh có ấn tượng để sau này chịu giúp họ đầu tư làm ăn, anh chỉ mỉm cười.
Hôm nay Momo cũng tới vì mẹ anh nói nếu anh không mời cô tới thì bà sẽ không nhìn mặt anh nữa nên bất đắc dĩ anh phải làm thế. Cô ta tưởng là anh tự nguyện nên mừng lắm, Momo ngồi trang điểm, chuẩn bị từ hồi chiều cho đến tối. Gương mặt Momo rất đẹp, các đường nét tự nhiên nên chỉ cần dậm phấn một chút là toả sáng cả vùng trời rồi. Nhưng vì gặp Taehyung nên cô ta chuẩn bị rất kĩ càng, tóc rối một chút thôi là cô làm loạn cả lên.
Mãi mới đến giờ, Momo chạy thật nhanh đến nhà hàng. Trong đầu tưởng tượng Taehyung đang đứng đợi cô rồi dìu cô vào trong, hỏi cô có mệt không..Momo mỉm cười.
Ai dè..khi cô vừa đến, chẳng ai đón cả, phải tự mình vào trong kiếm anh. Thấy Taehyung đang đứng cùng Jungkook tay anh đút đồ ăn cho Jungkook. Cô tức giận đi lại, hất tay Taehyung ra
"Cậu không có tay à? Sao lại làm phiền anh ấy"-Momo trợn mắt với cậu
"Xin lỗi nhưng cô mới là phiền đấy. Đồ điên!"-Taehyung đẩy vai cô
"Chính anh mời em tới mà, đừng vì sợ cậu ta buồn mà làm vậy. Anh muốn em tới lắm đúng không?"-Momo níu tay anh
"Là mẹ tôi. Mẹ tôi bắt tôi phải mời cô, tôi điên hay sao mà kêu cô tới"-Taehyung lạnh lùng gạt đi
"Anh ấy lừa cậu thôi, anh ấy nói thế để cậu vui đó. Thật lòng Taehyung muốn mời tôi"-Momo
"Nếu thật lòng thế thì đúng ra anh ấy phải ngóng cô tới chứ. Nãy giờ chỉ lo đi chào khách với nói chuyện với tôi. Tỉnh được rồi đấy"-Jungkook
Cả hai bỏ đi bỏ lại cô ta đứng đó, Momo cắn môi, ánh mắt căm ghét. Taehyung bảo Jungkook đi ăn tiếp đi, anh còn phải chào hỏi mấy vị khách mới tới. Lúc cậu đi, anh lấy ra trong túi một thứ gì đó. Là một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, nhẹ nhàng mở nó ra. Chiếc nhẫn lấp lánh dòng chữ 'You are mine'. Anh đã chuẩn bị chiếc nhẫn này từ rất lâu, chỉ đợi mỗi dịp này để cầu hôn cậu chính thức. Anh mỉm cười nhẹ, mong sao 11h đêm nay trôi qua thật nhanh. Bỗng nhiên điện thoại anh có tin nhắn
"Ra ngoài sảnh nói chuyện với em một chút đi! Em sẽ ra đi..anh hãy vì em một lần này thôi"
Là tin nhắn từ Momo, anh nhíu mày. Nay cô ta ăn trúng cái gì à?! Mặc kệ nó, anh tắt điện thoại. Nhưng nghĩ lại lỡ như cô ta nói thật thì anh vứt được một thứ phiền phức, lúc đó thì có thể đến với Jungkook rồi. Taehyung ra chỗ cô ta nói, thấy anh ra, cô cười thật tươi. Tay chìa ly rượu ra
"Uống với em một ly chia tay"-Momo
Anh nhận lấy ly rượu, ánh mắt soi mói. Momo nhận ra và biết anh nghĩ gì
"Không có thuốc, uống đi!"-Momo
Taehyung đưa lên thử, đúng là không có mùi gì, màu sắc và vị không có gì bất thường. Momo cười
"Tại sao hôm nay cô chịu buông dễ dàng vậy?"-Taehyung
"Vì em nghĩ..chỉ cần anh hạnh phúc là đủ"-Momo
"Hôm nay tôi tiễn cô"-Taehyung
"Không cần đâu..em có đi đâu đâu"-Momo
"Ý cô là sao?"-Taehyung
"Em nghĩ..anh không cảnh giác được chuyện xảy ra rồi"-Momo
Bỗng nhiên anh thấy có chút chóng mắt, đôi mắt đang dần híp lại
"Cô..thuốc tôi"-Taehyung
"Anh lần này hơi bất cẩn rồi"-Momo
Cả cơ thể anh ngã xuống, Momo vê tay theo khuôn mặt thanh tú của anh.
"Anh là của em..mãi mãi"-Momo
Jungkook không thấy anh nãy giờ. Cậu bắt đầu tìm kiếm và gọi cho anh nhưng..chẳng thấy đâu. Anh mất tích rồi, có chút lo lắng..điện thoại cậu bỗng có tin nhắn
"Tôi nói rồi. Anh ấy yêu tôi, cậu xem! Taehyung để cậu lại rồi qua đây với tôi này. Buồn thật
(Ảnh cô ta trên giường với Taehyung, trên tay cô có đeo chiếc nhẫn. Taehyung ôm cô ngủ ngon lành trong tình trạng không mảnh vải che thân) "
Jungkook trợn mắt mình, zoom tấm ảnh lên để nhìn rõ xem đó có đúng là Taehyung không? Rồi cậu thất vọng..đó chính là Taehyung, là người cậu yêu. Không sai đâu!
Cậu rất mong hôm nay, vì một năm trước anh từng hứa rằng chính sinh nhật anh năm sau, anh sẽ cầu hôn cậu
"Sinh nhật năm tới, anh nhất định sẽ cầu hôn em. Chiếc nhẫn của chúng ta, em muốn có gì không?"
"Một dòng chữ ngắn nhưng ý nghĩ"
"You are mine nhé?! Để mọi người biết em và anh là của nhau"
"Vâng! Em thích nó, khi đó thì thách ai dám động vào anh đấy. Em xé xác nó"
"Anh cũng vậy"
Giờ thì sao?! Chiếc nhẫn đó, như anh nói nhưng nó lại là trên tay Momo, tay phải anh gác trên bụng và chiếc nhẫn đó đang nằm trên tay anh. Cậu cười khổ, họ động phòng luôn rồi..hạnh phúc quá rồi. Jungkook tắt điện thoại, nước mắt sớm đọng đầy khoé mắt..
"Trả tự do cho anh đó!"
_______________________________________
Hôm nay tui trả nợ cho mấy nàng có ủng hộ truyện hôm trước tôi pr cho bạn tôi ấy. Cảm ơn mọi người ủng hộ nha, hãy ủng hộ bả thật nhiều nha với tui nữa. Chap hơn 2500 từ, mọi người có ngán không? Để tui giảm ngắn lại, mắc công tội readers cày truyện cho tui. Fic Jimin x girls của tôi, ai ủng hộ rồi thì tui cảm ơn nhé, cả fic bạn tui nữa <3 nhớ nhấn follow cả hai nha
Nick bạn tui, tui làm bộ phận hình ảnh bên đó nè :)) dạo này fic tăng view, đang trên bờ vực 70k views nhưng follow ít quá. Hơi buồn nha :<
|
Cần lắm readers xem chap này Mong các bạn có lướt xuống hay nhận tb từ chap này hãy đọc hộ mình. Dành 2 phút thôi ạ. Như các bạn fan của bộ truyện này thì chap 20 là một chap cực kì ngược, có bạn cảm thấy đau, có bạn khóc luôn..Mình cho rằng đó là một sự thật rằng mình viết có thể đánh vào tâm trí của người đọc nên mình rất vui nhưng các bạn vẫn ủng hộ mịn dù truyện phần lớn là ngược, đau thương. Mình rất cảm ơn về điều này nhưng..trong đó vẫn có một số thành phần comment chửi mình không thương tiếc và ném đá nội dung mình viết. Hỏi này nếu cuộc tình cứ êm đềm mà không chút rắc rối hiểu lầm thì thôi dẹp luôn đi, ngoài đời không có thì trong truyện sao có thể viết "lộn xào" vậy được. Nay hơi bực nên khẩu nghiệp chút vậy.
Đây là một trong những người đọc truyện mình, và đọc chap 20. Và mình xin đính chính bạn ấy chẳng hề vote chap 20 và hình như cả mấy chap trước nữa. Người ta gọi là gì ta?? ĂN CHÙA Ở CHỰC à?!! Mình biết trong các comment có một số bạn nói
-Au ơi đừng ngược nữa, em đau..
-Đừng ngược nữa mà, thương Kook
-Tui đốt nhà bà nội Au :))
-Tao thủ xăng sẵn rồi, Au wait for me
....
Nhưng các bình luận đó Au biết được các bạn chỉ giỡn và cảm thấy xót cho nhân vật. Các bạn đòi đốt nhà Au, Au có rep comment nhưng không bao giờ cộc cằn, toàn giỡn lại thôi nhưng đối với cái comment ở trên. Ở đây bạn nào thấy nó giỡn thì chỉ ra nó giỡn ở điểm nào đi. Đọc không được thì cút về nơi khác mà đọc, ngang nhiên vào chửi người khác vậy à?! Não rớt kìa bạn ơi, mình nhặt hộ cho nhé. À quên,bạn làm đéo gì có não để rớt mà mình nhặt chứ :))
Nói chung là bạn nào mặn hay giỡn đòi đốt nhà, đốt xe hay bán Au qua trung quốc luôn thì cứ giỡn. Trường hợp trên sẽ bị phốt cảnh cáo =))) nhẹ nhàng thôi, không dám gắt sợ readers ghét bỏ tui tội nghiệp. Tuần sau mới có chap 27 nhé mọi người, một lần viết thế tôi phải vừa suy nghĩ cốt truyện vừa viết rất mệt luôn ấy nên là không thu xếp đăng sớm được, xin lỗi mọi người nhiều ạ
|
Chap 27 Momo ngắm nhìn khuôn mặt anh, ánh mắt cô dán chặt vào anh. Bàn tay vân vê gương mặt sắc cạnh, hoàn hảo của anh. Cô mỉm cười, từ giờ trở đi..anh mãi mãi là của cô.
"Jungkook..em..đừng đi"
Taehyung nói mớ, cô dừng ngay hành động của mình, dùng ánh mắt giết người nhìn anh. Ở với cô mà nhớ đến Jungkook sao? Jungkook cậu cao tay đấy. Anh giật mình ngồi bật dậy, mồ hôi ướt cả trán, Momo liền lại vờ trấn an anh
"Taehyung..anh gặp ác mộng sao?"-Momo
"Tại sao cô lại ở đây?! Mặc quần áo vào rồi cút!"-Taehyung đẩy cô ra
"Anh quá đáng! Anh lấy đi thứ ngàn vàng của em giờ còn đuổi em đi..hic, em sống như nào đây?!"-Momo
"Tôi..đã làm gì cô chứ?!!!"-Taehyung
"Đêm qua uống xong ly rượu em đưa rồi anh thiếp đi nhưng chả hiểu sao anh tỉnh dậy rồi kéo em vào đây sau đó.."-Momo rặng nước mắt chảy ra
"Sao tôi không nhớ gì hết vậy nè..khốn kiếp!"-Taehyung
"Anh định như nào? Giờ thì em trao cả thân xác này cho anh rồi"-Momo
"Cô..muốn gì nói luôn đi, đừng hỏi tôi khi cô biết rõ câu trả lời hơn tôi"-Taehyung
"Chúng ta kết hôn đi"-Momo
"Không thể nào! Jungkook, người tôi cưới là Jungkook"-Taehyung
"Chiếc nhẫn cưới anh trao em đêm qua thì sao?"-Momo
"Nhẫn? Chẳng lẽ?!"-Taehyung nhìn lên bàn tay cả hai
"Cô..lấy ở đâu?! Lột nó ra! NHANH!!"-Taehyung gào lên, bóp chặt cổ cô
"Buông..ra..buông em..ra"-Momo khó khăn nói
Taehyung buông cổ cô ra, giựt lấy tay cô rồi lột chiếc nhẫn đó ra.
"Anh đừng hòng mơ tưởng tới Jeon Jungkook nữa! Cậu ta bỏ đi rồi!!"-Momo
"Cô nói thế có ý gì?"-Taehyung
"Chuyện đêm qua của chúng ta, cậu ta biết rồi. Có thể là cậu ta thấy trước mắt là thua em rồi nên mới chấp nhận ra đi. Giờ anh là của em!"-Momo
"Cô nói gì?! Jungkook.."-Taehyung
Anh nghe cậu bỏ đi liền đứng dậy vào trong thay đồ đồng thời gọi cho cho Jimin
"Alo, cậu tìm tung tích Jungkook ngay cho tôi. Em ấy bỏ đi rồi"
"Tìm? Cậu đùa tôi à?! Sao đêm qua động phòng với con đàn bà cậu không nghĩ đến hậu quả. Jungkook đi rồi, đừng tìm! Cậu ấy đi lâu lắm rồi"
"Tôi..Em ấy đi từ khi nào?"
"Từ lúc cậu đang mặn nồng với cô ta đấy. Tôi bận, cậu cứ lo ôm ấp cô ta tiếp đi. Tạm biệt"
Jimin tắt máy, tiếng tút tút truyền đến tai. Taehyung ngẩn ngơ trước gương một lúc, anh lại mất cậu thêm lần nữa. Tại sao? Tại sao lại trớ trêu thế chứ?! Tại sao cứ hết làn này đến lần khác cậu bỏ đi?! Anh ngồi bệt xuống đất mệt mỏi. Momo, cô ta xảo quyệt thật, đêm qua bảo sẽ ra đi, hôm nay lại quay về bản tính cũ.
Nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi bỏ đi, lúc đi ra thì Momo liền đứng dậy nẹo anh lại
"Taehyung à, anh đi đâu thế?"-Momo
"Tránh ra!"-Taehyung
"Anh nỡ bỏ em lại đây sao? Momo cô đơn lắm đấy"-Momo
"Đừng để tôi lặp lại lần nữa, khi đó tôi không bảo toàn tính mạng của cô đâu"-Taehyung
Momo lạnh gáy vì câu nói của anh nên ngoan ngoãn né ra cho anh đi. Cô dậm chân bực bội, rốt cục lý do gì mà anh nhất quyết không yêu cô? Tại sao lại là Jungkook mà không là cô, cô hơn cậu ta mọi thứ và cô có thể cho Kim gia có đứa cháu nối dõi. Suy cho cùng cậu ta chỉ là nam nhân thôi..
-----------------________________-----------------
Taehyung liên tục gọi cho cậu nhưng không liên lạc được, nhắn tin cậu cũng không màn đọc.
"Em đâu rồi chứ?!"
Anh vò đầu bứt tóc, hiện giờ anh đang phát điên, thật sự phát điên. Đêm qua cậu đã đi đâu chứ, đêm khuya thế thì nguy hiển nữa chứ..
"Jungkook..nghe máy đi. Anh xin em"-Taehyung nắm chặt chiếc điện thoại
Chuông đổ rung liên tục nhưng hết cuộc này đến cuộc khác cậu đều không nghe máy. Jungkook nhìn điện thoại mình, tay nhấn nút nghe nhưng lại chựng lại rồi tắt nguồn bỏ vào balo. Cậu gỡ mũ ra, đưa xấp giấy cho người đối diện
"Em muốn xin việc ở đây sao?"
"Vâng ạ. Kinh nghiệm em không có nhưng em xin chắc chắn sẽ làm tốt"-Jungkook
"Công việc khá nặng nhọc, em chắc chứ?!"
"Vâng.."-Jungkook
"Từ nay gọi tôi là Hoseok. Việc của cậu đầu tiên là cho mấy bé ở đây rửa tay và xếp hàng vào nhà ăn"
"Dạ vâng, em làm ngay"-Jungkook
Jungkook bỏ balo vào trong tủ đựng đồ giáo viên, đeo tạp đề vào rồi lại tập làm quen với mấy đứa trẻ này trước. Do gặp người lạ nên cả đám kéo nhau vào một góc nhìn cậu sợ hãi
"Đừng sợ, từ nay anh Jungkook sẽ phụ anh chăm mấy đứa. Anh dạo này long thể bất an nên phải có thêm người vào phụ"-Hoseok
"Vậy á?! Nhìn anh Dung Kook còn dễ thương hơn anh Hoseok. Anh ấy nhìn như thỏ vậy"
"Là Jungkook nhóc ạ"-Jungkook
"Anh ơi, sau này anh sẽ ở đây chơi với tụi em đúng không?"
"Đúng vậy, anh và anh Hoseok sẽ chăm sóc mấy đứa. Làm quen nhé!"-Jungkook
"Vâng"
"Ai thích ăn trưa nào? Hôm nay có kem dâu tây đấy"-Jungkook
"Em! Em! Em muốn kem dâu.."
Cả bọn rôm rả nói chuyện với cậu dù vài phút trước còn sợ hãi né xa cậu ra. Jungkook nhanh chóng chiếm được tình cảm của mấy nhóc tì
"Thế thì trước khi ăn ta phải.."-Jungkook
"RỬA TAY!!"
"Thế thì..2 hàng tập hợp! Nhanh chóng vệ sinh ăn uống nào!!"-Jungkook
"TẤT CẢ!! 2 HÀNG!!"
Cả đám kéo nhau đi ăn, Hoseok nhìn theo cậu. Anh mỉm cười hài lòng trước sự nhanh nhẹn của cậu. Hoseok đứng dậy đi lại chỗ ngủ mấy đứa nhỏ, nằm xuống đánh một giấc
"Quả là đồ trẻ em, chăn êm nệm ấm. Làm một giấc nào!"
(Truyền nhân Min Yoongi pt.2)
Ngoài phòng ăn rôm rả tiếng cười đùa của đám nhóc và cậu
"Ai trả lời được thêm một cục thịt viên nhé! Con gì có thân dài ngoằng, rất nguy hiểm cho con người khi gặp chúng?"-Jungkook
"Con giun sao? Nhưng giun thì nguy hiểm gì"
"Con lươn"
"Gần đúng"-Jungkook
"Con rắn"
"Cho BinWoo một cục thịt viên. Chính xác!"-Jungkook
"Tiếp anh ơi, em thích thịt viên"
"Con này có bộ lông nâu hoặc đen, thân rất cao to. Có thể đứng bằng hai chân và thích mật ong"-Jungkook
"Nghe như cái cây"
"Con vật mà, cái cây có phải là con vật đâu. Đồ ngốc"
"Con gấu"
"Đúng rồi. Cho Miyoon một cục thịt viên"
......
Sau khi cho đám giặc ăn uống no nê, cậu dẫn cả bọn về phòng ngủ để ngủ trưa. Thấy Hoseok cuộn mình trong chăn của bọn nhỏ, cậu quay qua nhìn mấy đứa nhỏ bối rối
"Wonbin!"
"Có mặt!"
"Yunbi!"
"Có mặt!"
"Jina"
"Có mặt!"
"Một! Hai! Ba!"
Cả đám điểm danh rồi liền cùng nhau lao vào nhảy lên người Hoseok. Hoseok đang say giấc nồng thì bị đánh thức bởi sức nặng của cả đám
"Éc!!"-Hoseok
"Ya, anh Hoseok dậy rồi!"
"Mấy đứa này..sao lại lăn hết lên người anh chứ?! Không thể kêu bình thường à.."-Hoseok
"Anh ngủ say như lợn vậy. Lần trước bọn em kêu khản cả cổ mới chịu dậy"
"Thôi nào, đến giờ ngủ rồi. Hoseok ngủ rồi, giờ đến mấy đứa đó"-Jungkook
Cả đám nhanh chóng lấy mềm gối đến đúng vị trí của mình ngủ. Jungkook không ngờ lũ giặc này dễ ngủ vậy, bình thường phải có ít nhất một hai đứa bướng không chịu ngủ chứ. Tranh thủ lúc đó, cậu ra bên ngoài ngồi một lát. Mới ngày đầu đi làm, cũng không tệ chỉ là công việc này hơi cực, lỡ có gì biết nói sao với cha mẹ tụi nhỏ chứ.. Cậu mở điện thoại mình lên.
"55 cuộc gọi nhỡ từ Taetae <3. 29 tin nhắn chưa đọc từ Taetae <3"
Cậu mở tin nhắn lên, anh nhắn rất nhiều, trong vòng 1 phút mà ba cái tin nhắn dài dăng dẳng
"Jungkook, không như em nghĩ đâu. Chuyện này là ngoài ý muốn, anh với cô ta không có gì hết. Nghe anh đi! Rm đang ở đâu?! Có ổn không?! Trả lời điện thoại anh đi. Xin em đấy"
"Anh không biết tối qua xảy ra chuyện gì. Khi tỉnh dậy Momo lại nằm kế bên anh và không có gì trên người, anh không nhớ mình đã làm điều cô ta nói đêm qua. Xin em! Hãy tin một này thôi"
"Tối qua em đã đi đâu?! Tối khuya thế nguy hiểm lắm, em có gặp nguy hiểm gì không? Có ăn uống gì chưa?!! Anh lo cho em lắm, về nhà đi. Em đang ở đâu?! Nói cho anh biết đi, anh không thể thiếu em đâu. Làm ơn.."
......
Cậu rất muốn nhắn lại rằng mình vẫn ổn và không sao cả. Nhìn anh lo lắng thế..cậu không nỡ nhưng..cậu lại xoá đi hết, đủ rồi, cậu mệt mỏi bởi mọi chuyện đã xảy ra. Hôm nay cậu trao Taehyung lại cho Momo có lẽ..cuộc đời sau này của cậu chẳng có khó khăn gì, anh lại hạnh phúc. Nó rất đau, đau xót vô cùng, đau không thể thở nổi nữa. Bao nhiêu khó khăn, hiểm trở để cả hai về bên nhau, bây giờ lại buông nhau dễ dàng. Cuộc đời đúng là chẳng thể lường trước điều gì cả, nó xảy ra quá nhanh khiến cậu khó chấp nhận nổi. Càng đọc, nước mắt càng tuông ra, đôi mắt cậu như hồ nước đọng vậy. Từng giọt từng giọt rơi xuống, cậu đã phải nhịn nén từ hôm qua tới giờ vì nếu khóc chẳng biết bao giờ cậu mới có thể chấm dứt được, nỗi đau quá lớn..
"Anh Jungkook.."
Bỗng có những tiếng kêu cậu rất nhỏ nhưng đủ để cậu nghe được. Jungkook quay lại, cả đám nhóc nhìn cậu buồn hiu, có đứa nước mắt ừng ực cả khoé mi nữa chứ. Cậu nhanh chóng lau hết nước mắt lấy lại gương mặt tươi cười
"Sao mấy đứa chưa ngủ nữa?"-Jungkook
"Em không ngủ được..Tại sao anh khóc thế? Anh không thích tụi em sao?"
"Không..không có. Anh thích mấy đứa lắm, chỉ là nhớ lại chút chuyện không vui thôi"
"Jina tặng anh cành hoa này, anh đừng khóc. Jina không thích nhìn ai khóc hết"
"Cảm ơn em"-Jungkook
Một cô nhóc lanh lợi nhất đám tiến lại đưa cho anh nhánh hoa nhỏ. Bình thường quậy nhất bọn nhưng nay hiền đến lạ thường. Jungkook mỉm cười, có lẽ..mấy đứa nhóc này là niềm động lực cho cuộc đời đen tối của cậu.
Hoseok đứng từ xa chứng kiến tất cả, anh rất đúng đắn khi cho cậu vào làm. Jungkook làm anh nhớ đến cậu nhóc ngày trước..
"Hoseok, trả đây!"
"Không trả, đây là kem của anh"
"Em ghét anh. Em rất ghét anh!"
"Yoongie à, anh xin lỗi..đừng khóc mà, anh cho em bông hoa này"
"Cảm..ơn anh"
Mười năm, không dài nhưng chẳng ngắn..nhiều khi nhớ lại anh vẫn hối hận. Nếu ngày đó anh không mê chơi đến tối mới về nhà để cậu đi tìm thì cậu đâu phải bị tai nạn và mất khi ở cái tuổi bạn bè cùng trang lứa đi học chứ. Người chết thì cũng đã chết..thay vì cứ đau buồn từ năm này sang tháng nọ thì hãy cứ sống thật tốt không còn trên đời thì cũng còn trong tim. Anh mỉm cười..
|
Chap 28 "Kim Taehyung, em muốn kết hôn"-Momo
"Cô..cuối cùng là cô không thể hiểu hay là không muốn hiểu?! Tôi yêu Jungkook, chỉ có Jungkook là người tôi muốn lấy. Làm ơn giữ chút giá cho mình đi"-Taehyung
"Cái giá của em, anh gỡ, anh chịu trách nhiệm! Anh nên nhớ..em đây chưa đủ tuổi 18, tức là em vẫn là trẻ em mà anh ngủ với em. Nếu em muốn, em dư sức khiến anh bóc lịch khi đó tha hồ nhớ về Jungkook"-Momo
"Trẻ em?! Thứ như cô mà là trẻ em sao?! Nực cười..ăn mặc chẳng khác gì hạng đàn bà rẻ tiền. Nếu thích cô cứ làm, dù có tử hình tôi cũng chịu. Nhưng tôi sẽ không lấy cô nhớ kĩ đấy"-Taehyung
Taehyung giận dữ bỏ đi, từ lúc Jungkook bỏ đi cũng được 2 tuần rồi. Không có thông tin cộng thêm việc cô ta cứ nhai đi nhai lại vụ hôn nhân khiến anh phát điên lên. Mẹ anh thì luôn gọi thúc giục anh nên kết hôn với cô sớm đi, bà muốn có cháu ẵm bồng. Áp lực gánh lên vai anh lại nhiều thêm, nếu như Jungkook có ở đây, cậu sẽ làm socola nóng cho anh. Khi uống vào, anh sẽ thấy thư giãn hơn..
"Jungkook, anh nhớ em.."
Taehyung mệt mỏi vơ lấy hủ thuốc trên bàn, đổ vài viên vào trong ly rượu nồng độ cao của mình. Anh mệt mỏi ngồi trên ghế lắc lắc ly rượu, đã khá khuya rồi nhưng anh chẳng thể chợp mắt, đêm thứ 13 rồi..Từng ngụm rượu chạm vào đầu lưỡi, vị đắng thêm chút khô khan ngay cuốn họng, cảm giác này như miêu tả tâm trạng anh vậy. Đắng cay, đau buồn, khô khốc và cô đơn, thuốc ngủ trong rượu rất mạnh. Cơn buồn ngủ khiến mắt anh lim dim, hình ảnh nhoè đi mờ mờ ảo ảo..
"Taehyung!!"
Tiếng Jungkook vang lên bên tai anh, rất thật nhưng cũng rất ảo. Taehyung đứng phắt dậy, dụi mắt tìm kiếm thân ảnh ai đó
"Jungkook..em ở đâu?!! Em đâu rồi..?! Anh sẽ đến với em liền đây, em ở đâu"-Taehyung
Bước chân lảo đảo không vững, anh phải bám vào tường để đứng mà không ngã, men rượu khiến anh chẳng tỉnh táo ma tin Jungkook đang ở đây.
"Taehyung, anh phải kết hôn với em! Nếu không..Jungkook của anh, sẽ C.H.Ế.T!!! Hahahaa.."
Rồi giọng của Momo lại văng vẳng vên tai anh, anh căm ghét nó. Căm ghét giọng nói, hình ảnh, sự tồn tại của cô vì cô, là người khiến cả hai người xa nhau. Anh hận Hirai Momo
"Hirai Momo!!! Cô cút xuống địa ngục đi. Con mẹ nó!"
Anh thấy hình ảnh Momo ở ngay góc phòng, cô nhìn anh cười nham hiểm. Taehyung tức giận ném ly rượu vào góc phòng, đôi mắt giận dữ. Tiếng miển ly bể ra vang lên khắp căn phòng. Taehyung ôm đầu mình, cả cơ thể ngã gục xuống giường. Cuộc đời anh giờ đây, màu đen tối bao trùm cả..
_______________________________________
Jungkook mệt mỏi lết thân mình về phòng trọ nhỏ ọp ẹp của mình. Đúng là chưa thử chưa biết cực khổ nó là như nào. Cả ngày lo cho tụi nhỏ, lúc mới vào tụi nó còn nghe lời giờ quen rồi lại nhờn ra. Cậu bật công tắc đèn lên, quăng chiếc balo của mình sang một bên, bụng đói cồn cào. Jungkook mở tủ lấy gói mì rồi bật bếp lên, cậu nấu ăn đại cho xong, giờ chả còn sức nữa, chủ yếu ăn để có sức mà sống thôi. Bỗng có tiếng gõ cửa
"Ai đó?!"-Jungkook
Chẳng ai trả lời cậu, nhưng tiếng gõ vẫn không dừng lại. Jungkook tắt bếp, lau tay khô rồi ra mở cửa
"Là ai.."-Jungkook
Jungkook lập tức im lặng khi nhìn thấy người trước mặt. Là tên sâu rượu ở phòng đối diện, cậu thở dài. Từ lúc chuyển tới đây, tên này không có ý đồ tốt với cậu, mỗi lần đi ngang qua cứ soi mói cậu khiến cậu không thoải mái rồi lâu lâu cậu đang thay đồ, hắn ta còn đứng ngoài cửa sổ ngó vào nữa chứ. Vợ hắn ta thì ngày nào cũng đứng đầu dãy trọ chửi xéo cậu, bảo cậu dụ dỗ hắn. Cậu mệt mỏi làm lơ, mọi người trong dãy trọ cũng hiểu cho cậu, ai chả biết tánh hắn, trừ vợ hắn thôi.
"Cưng..cưng mới về sao?! Đang nấu mì à, cho ăn xin miếng nha, anh đói quá"
"Anh về cho. Tôi cần nghỉ ngơi, mai tôi đi làm rồi"-Jungkook
"Ơ sao lại gấp rút vậy?!..Anh chỉ xin ít mì thôi mà"
Hắn đưa tay lên vuốt ve gương mặt cậu. Jungkook liền đẩy ra, hắn thừa cơ hội xông vào trong, khoá trái lại
"Anh làm gì vậy?! Yêu cầu anh ra khỏi đây"-Jungkook
"Anh có làm gì đâu.."
Hắn tiến lại gần cậu, đôi mắt híp lại trước con mồi béo bở. Cậu kinh tởm
"Có ai không?! Cứu tôi! Có tên điên làm loạn ở đây. Có ai không?!!"-Jungkook hét lên
"Im nào bảo bối, anh sẽ nhẹ nhàng"
"Cút đi! Cứu tôi với!! Làm ơn cứu tôi! KIM TAEHYUNG"-Jungkook
"Không ai cứu cưng đâu"
Hắn đè cậu vào tường, ngấu nghiến chiếc cổ trắng ngần của cậu, những vết đỏ ửng xuất hiện. Cậu hoảng loạn giãy dụa
"Rầm rầm rầm!!"
Tiếng đập cửa khiến hắn mất hứng vì có kẻ phá hoại
"Là ai!!??"
Cửa được phá, người phá là Hoseok. Anh nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, hắn lòng thầm lo sợ khi thấy anh, vì tướng tá anh to cao hơn hắn nhiều nhưng vì lòng tự trọng mới dám lên tiếng
"Mày..mày là ai hả?!!"
"Là ai sao?! Giờ tao chưa muốn nói, để hồi nhé. Giờ thì.."
Hoseok đấm vào bụng hắn 4 cái đau điếng, hắn la lên rồi ngã khụy xuống nền đất.
"Xong rồi thì để tao nói cho mày nghe nhé. Jung Hoseok là tên tao, Jungkook là em trai tao. Mày có giỏi cứ động vào làn nữa, tao giết mày"-Hoseok đá hắn một cái
"Hắn có gia đình chưa?"-Hoseok
"Dạ..rồi, vợ hắn bên phòng 208 đối diện. Hắn quấy rối em nhưng vợ hắn lại nghĩ em dụ dỗ hắn rồi sỉ nhục em"-Jungkook
"Có vợ mà còn muốn kiếm món mới à?! Tao cảnh cáo mày lần đầu cũng như lần cuối"-Hoseok nắm tóc hắn lôi đứng dậy
Hoseok lôi hắn sang phòng của hai vợ chồng rồi đập cửa, mọi người trong dãy trọ kéo ra xem. Vợ hắn cằn nhằn ra xem ai thì thấy chồng mình bị anh túm tóc lôi đi
"Ôi chồng tôi, anh làm gì vậy?!!"
"Chồng chị, chị giữ không được à?! Nửa đêm nửa hôm nó lết qua bên phòng em tôi thực hiện hàng vi đồi bại. Còn chị, chị tin chồng đến mù quáng, kẻ bị hại là tôi nhưng chị luôn mở mồm chửi nó dụ dỗ chồng chị"-Hoseok
"Cậu ta rõ là dụ dỗ chồng tôi, anh không tin đó thôi. Cứ thấy chồng tôi nhậu là nó đi ngang dẹo dẹo ổng"
"Tôi nuôi nó tôi biết, nó ghét côn trùng. Đặc biệt là thứ sâu bọ này nên đừng kết luận quá sớm"-Hoseok
Anh quăng hắn xuống rồi kéo Jungkook vào trong. Hôm nay Jungkook quên ví ở nhà trẻ nên anh tới đưa cho cậu, đi từ đầu xóm nghe cậu la hét nên anh biết có chuyện không ổn liền xông vào
"Anh nghĩ hay chú mày quay về đi, nơi đây phiền phức lắm"-Hoseok
"Anh không hiểu đâu, em không thể quay về.."-Jungkook
"Chú mày và anh ta xích mích à?! Trời, yêu nhau mà đòi không xích mích, về đi. Nếu yêu mày thì hẳn nó sống chả tốt hơn mày đâu"-Hoseok
"Nếu yêu em thì anh ấy đã không đi ngủ với người khác và kết hôn với cô ta rồi"-Jungkook
"Sao mày không nghĩ đôi khi có uẩn khúc gì đằng sau. Tin một mặt có khi lại tin nhầm mặt sai. Anh nói đây, mày không về anh sẽ tìm cách cho mày về còn tạm thời cứ sống như này đi. Anh mua cơm gà này, ăn đi, mì gói mãi.."-Hoseok
Nói rồi anh mặc áo khoác vào rồi bỏ về. Jungkook nghĩ lại về điều anh vừa nói, uẩn khúc, cậu chưa từng nghĩ đến những nếu có thì anh có chịu chấp nhận cậu lần nữa khi cậu không nghe giải thích mà bỏ đi không?!
------------------______________-------------------
Lại là cái góc pr bé nhỏ của tui đây. Fic này xin đính chính 100% là thật và người trải nó..là tui ^^ đọc để hiểu thêm về tui đi nào. Cuộc đời tui nó phức tạp vl ~~~
|
Chap 29 Eo ôi, chiều mai tôi kiểm tra đồng khối rồi. Cho xin chút động lực đi, sợ tạch quá TvT..
_________---------_________--------_________
Taehyung lái xe tới nhà hàng khách sạn đắt đỏ nhất nhì Seoul. Hôm nay anh có một cuộc hẹn với đối tác làm ăn thân nhất.
"Chào! Lâu rồi không gặp"-Taehyung
"Phải, 5 năm rồi"
Người đó mỉm cười với anh. Cả hai có mối quan hệ không phức tạp mấy, họ biết nhau chỉ là sự tình cờ
"Yoongi. À nhầm, Min Tổng! Lâu ngày rồi không gặp, thay đổi không ít"-Taehyung
"Cứ gọi như bình thường đi! Sao?! Hôm nay cần tôi làm việc gì hay có tin tức gì của người đó"
Người con trai đó là Min Yoongi, người tưởng chừng như đã chết từ mười năm trước nhưng..KHÔNG. Cậu ấy vẫn còn sống
"Người thương của cậu, tôi chưa tìm ra nhưng, tôi cần cậu..tìm một người giúp tôi, xem như trả ơn công cứu mạng cậu và giúp cậu tìm Jung Hoseok"-Taehyung
"Tất nhiên là được. Với anh, tôi không tính toán"-Yoongi
Taehyung đưa cậu tấm ảnh chụp Jungkook và thời gian cậu bỏ đi, nơi cậu hay đến, khung giờ sinh hoạt thường ngày..Tuy biết rõ là thế, nhưng anh không tìm được cậu, cậu có lẽ biết rõ là anh sẽ tìm cậu nên không lui tới mấy chỗ đó.
"Ra là bảo bối của cậu à..sao để người ta bỏ đi vậy?!"-Yoongi
"Hirai Momo..cô ta bày mưu hại tôi và làm Jungkook hiểu lầm"-Taehyung nắm chặt tay
"Được rồi, tôi sẽ cố. Còn cậu, tìm tung tích Jung Hoseok ngay cho tôi đi đấy"-Yoongi
Cậu đứng dậy bỏ về. Nhớ lại chuyện mười năm trước
"Ba ơi!! Có hai đứa trẻ bị tai nạn kìa. Ba ơi!"
"Ôi trời ơi, con ai mà lại không trông. Có ai không?! Gọi xe cấp cứu đi, cứu hai đứa trẻ này với"
Năm đó, chính ba Taehyung đưa hai đứa bé đó đi cấp cứu trong đêm khuya vắng. Cả hai đều nguy kịch cả, may sao một đứa cứu được còn đứa kia..không còn. Đứa trẻ được cứu năm đó là Yoongi, còn đứa trẻ chết oan kia chỉ là một đứa bé lang thang ngoài đường.
Mặt đứa bé nát ra khiến tất cả mọi người nhận ra được, khi cấp cứu xong thì y tá treo nhầm bảng tên. Thế là mọi người nghĩ xác đứa bé được đẩy ra là Yoongi. Khi ấy bệnh viện đã đưa Yoongi vào trại mồ côi khi cậu tỉnh dậy, do không nhớ đường về nhà và số điện thoại ba mẹ, với tính cách trầm của mình. Cậu chẳng nói gì, cứ theo dòng đời, và cậu quen biết Taehyung từ đó.
Mỗi chiều Taehyung hay ghé thăm cậu, cậu dần thân thiện hơn với anh nên tâm sự chuyện của mình cho duy nhất Kim Taehyung. Giờ đây, việc quan trọng nhất của cậu là tìm lại Jung Hoseok, người cậu yêu năm đó.
"Đây là hoa Hoseok, anh tặng cho Yoongie đấy"
"Sao là hoa Hoseok?! Đây là hoa năm cánh màu đỏ bằng giấy mà"
"Trên bông hoa này anh dán mặt mình lên đấy. Coi như là anh tặng chính mình cho em đấy. Anh là hoa Hoseok"
Cậu mỉm cười hạnh phúc nhớ lại. Không biết..anh còn nhớ cậu không hay là quên rồi.
"Khi gặp lại anh. Em sẽ là hoa Yoongi, và hoa đó là của anh. Gia đình chúng ta là hoa HoGi"
_______________________________________
"Ắt xì.."
"Anh cảm rồi à?!"-Jungkook
"Chắc đứa nào nói xấu rồi chứ sao tự nhiên khi không lại bệnh"-Hoseok "Hoa Hoseok bị bệnh rồi kìa"
"Hoa héo rồi"
"Hoa đỏ héo thành màu gì vậy?"
"Hoa Hoseok?"-Jungkook
"Có lần anh ấy đội nguyên cái bông đỏ lên đầu rồi lắc qua lắc lại chọc tụi em. Mẹ em có lưu video nè, anh xem không?"
"Anh nên xem đi, huyền thoại lớp Purple đấy nha"
https://www.youtube.com/watch?v=vWKu2aWWlAw
(Đừng nhìn Jin và Jungkook :>> coi đó là mấy đứa trong nhà trẻ đi
|