Fanfic VKook Người Tình
|
|
[VKook | ABO] Người tình Chương 6: Thủy tinh vụn vỡ Vòng luẩn quẩn của mối quan hệ vẫn cứ tiếp diễn như những vòng xoáy của cảm xúc, cuốn đi và giẫm đạp lên từng tấc thời gian, đến khi ý thức được, đã là khi nhận ra khoảng cách bị kéo giãn đến vô cực của đau đớn. Vốn dĩ đâu có ràng buộc cảm xúc, nên cũng không thể cho là có khoảng cách. Hờ hững rồi lại hững hờ, rốt cuộc vẫn dậm chân tại điểm bắt đầu, và cũng sẽ là điểm kết thúc. So với việc nhìn hắn hoàn tất mọi thủ tục để kết hôn thì việc không được gặp hắn còn đau đớn hơn gấp vạn lần. Làm sao khống chế nổi một mảnh của trái tim mình vỡ vụn rồi những cạnh sắc nhọn của mảnh vỡ ấy ngày ngày rạch từng vết lên những cảm xúc cũ mòn? Jungkook không phải là người ngu ngốc, cũng không phải là người mặt dày tới mức vứt cả lòng tự trọng của mình để phớt lờ lời cảnh cáo của vị thiếu phu nhân kia. Thế nên từ sau lần cậu ta tới nhà, cậu đều nỗ lực tránh mặt hắn. Khi thì lấy cớ này khi thì lấp liếm bằng lí do khác, cốt yếu là kéo dài thời gian chờ đợi tới lúc tốt nghiệp. Lúc này cậu chỉ là quân cờ mặc hắn chơi đùa, nhưng không phải là con búp bê chỉ có cái mã. Tình nhân, không cùng trường nghĩa với hết lòng tự trọng. Tuy rằng lúc nào cậu cũng tự nhủ rằng tất cả lí do chỉ có thế, nhưng sự thật thì chỉ có một, và đó mới là lí do chân chính. Jungkook nghĩ rằng, nếu buộc phải lựa chọn, giữa việc hắn bị phát hiện có nhân tình ở bên ngoài và bị cách chức, tiền đồ sụp đổ, thì thà cậu lựa chọn việc mình bị người đời bêu riếu còn hơn. Rốt cuộc, lí trí vẫn không bước qua nổi ranh giới mỏng manh của cảm xúc. Kim Taehyung, mỗi khi ở bên em, anh có cảm nhận được hạnh phúc không? Không. Vì tình yêu của em dù có sâu đậm đến đâu, vẫn nhỏ bé dưới quyền lực và địa vị. Kể cả khi cơ thể hoà làm một, kể cả khi nằm cạnh nhau, kể cả khi mắt chạm mắt, vẫn cảm thấy như thứ đang tồn tại chỉ mong manh như tương lai. Jungkook chậm chạp mở cửa, cả một ngày huấn luyện đã vắt cạn sức lực của cậu, đầu óc thì mụ mị và mơ màng, lúc nào cũng ong ong đủ thứ chuyện, thế là phải mất một khoảng thời gian mới xác nhận được người đàn ông đang ngồi trên ghế là Kim Taehyung. Kim Taehyung dường như không phát hiện ra cậu đã trở về, ngồi vắt chân trên ghế trong khi tay đang khoanh lại và nhắm mắt lại có vẻ như đang ngủ. Nhìn qua làn da nhợt nhạt của hắn và thần thái mệt mỏi, ai cũng đoán được gần đây hắn bận rộn như thế nào. Vì thế cậu không muốn làm hắn tỉnh giấc, chỉ khẽ khàng khép cửa lại rồi treo áo khoác lên móc. Kể cả khi cậu đến gần hắn, hắn vẫn không hề hay biết. Lần đầu tiên sau hơn bốn năm, cậu mới nhìn thật kĩ gương mặt đang say ngủ của người đàn ông từng chung chăn chung gối. Phần lớn thời gian cậu và hắn gặp nhau đều chẳng mấy khi nói chuyện nghiêm túc, chỉ biết quấn lấy nhau rồi sau đó lại như thể không quen biết. Số lần nhìn kĩ hắn thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cho dù hắn có là người chậm hiểu như thế nào, cậu nghĩ rằng chỉ cần một lần nhìn sâu vào đôi mắt của người đàn ông này, tất cả những gì giấu kĩ nhất đều sẽ bị phơi bày. Chỉ cần nghĩ tới chỉ chút ít thời gian nữa thôi, hắn sẽ trở thành bạn đời của một người khác, hắn cũng sẽ hôn người đó, dịu dàng ôm lấy người kia, rồi cùng người đó làm những chuyện thân mật, trái tim cậu lại run lên những mảnh vỡ ghim sâu. Đôi khi trong giấc mộng dài, cậu những ước mong mình có thể giấu người đàn ông này đi, để hắn là của cậu và cậu là của hắn, cậu sẽ chẳng bao giờ phải thức dậy với đôi mắt vô hồn chờ ngày xa cách nữa. Thế nhưng sự thật vốn nghiệt ngã, nghiệt ngã đến mức mơ ước chỉ là mơ ước đến uất hận nghẹn ngào. "Jeon Jungkook." Bả vai đang run nhè nhẹ của cậu hơi khựng lại chút. Thật may vì gương mặt mình vẫn ổn và không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, trước khi quay lại cậu đã nghĩ như vậy. "Em về từ bao giờ? Tại sao lại ngồi dưới sàn nhà? Em..." Taehyung nhăn mặt kéo cậu dậy. Hiếm khi thấy hắn tức giận với cậu như thế này, là bởi vì nhiều việc phải làm khiến hắn cau có thế này sao? "Xin lỗi, em vừa về thôi. Hôm nay là ngày kiểm tra sức khỏe của phu nhân mà, sao anh lại ở đây?" Gọi là kiểm tra sức khỏe cho có lệ, thực chất là buổi kiểm tra tổng thể của Cục Hôn phối, để xác thực xem Omega đó có phải là Omega thuần không, đã từng có quan hệ với ai chưa, tình trạng sức khỏe có ổn định hay không, và rất nhiều thông số khác. Tất nhiên là kiểm tra thì chẳng bao giờ dễ dàng, nên đa số đều có Alpha theo cùng. Jungkook ngạc nhiên tự hỏi rằng không biết hắn ở đây từ bao giờ, chẳng lẽ lại vô tình đến mức bỏ mặc cả vị Omega kia để chạy đến đây? Kim Taehyung thoáng chút mệt mỏi khi nhắc đến vấn đề này, nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt bình thường. "Em nên hiểu tôi là tướng cấp cao." Vì là tướng cấp cao nên chuyện gì cũng sẽ được nhắm mắt cho qua, kể cả các buổi kiểm tra? Chỉ dễ dàng như thế? Cậu chợt nhớ tới cậu trai kia, lần trước khi gặp rõ ràng là cậu ta rất gầy, nhìn sắc mặt cũng không tốt lắm, thậm chí có phần hơi tiều tụy, duy chỉ có đôi mắt sáng ngời là rạng rỡ nhất. Bị cuốn vào cảm giác đồng cảm và thương xót, mãi khi sắp bị dòng cảm xúc nhấn chìm cậu mới giật mình nhận ra mình đang thương cho một người có tất cả mọi thứ trong tay. Nhưng cậu không biết rằng, có những thứ chỉ là phù phiếm trôi nổi và cậu ta cũng không thể có được nó. Tình yêu. Kể cả những kẻ được bọc trong nhung lụa của giàu sang cũng không thoát khỏi được lưới tình. Kim Taehyung chăm chú nhìn cậu hồi lâu, rồi lơ đãng nhìn theo tầm mắt cậu, dừng lại ở chỗ ngón tay thon dài có thêm chiếc nhẫn chói mắt vô cùng. Kiểu nhẫn đơn giản, không màu mè cầu kì, vừa có nét cứng rắn của đường viền nhẫn, vừa có nét tao nhã của các kí tự được khắc lên, quả nhiên rất hợp với hắn. Taehyung có cảm giác mình đang nín thở chờ đợi sự phán xét của Chúa Trời, và chiếc nhẫn với hắn chẳng có ý nghĩa gì giờ đây lại trở nên nặng trĩu đè lên những khớp tay khiến mọi cử động đều như bị đóng băng. Jungkook hơi cong khóe miệng, thản nhiên quay mặt đi. "Hôn lễ của anh cũng sắp diễn ra rồi nhỉ... Vừa vặn là lúc hôn phu của em trở về." Kim Taehyung hận, hận vô cùng cảm giác thế giới như ngưng đọng lại và mọi âm thanh hắn nhận được biến thành hàng ngàn con dao khứa lên cơ thể hắn. Hắn nghĩ lớp mặt nạ điềm tĩnh của mình đã bị câu nói vừa rồi đâm toạc và nằm chỏng chơ dưới sự vô tình của tình nhân hắn. Cậu vờ như cảm thấy ngạc nhiên vì hắn không biết, mỉm cười như hoa tiếp lời. "Vậy chắc em chưa kể cho anh ha. Thật ra đây là bí mật đó, bí mật em đã hứa với anh ấy từ nhỏ cơ. Lần đó anh ấy vì cứu em mà có một vết sẹo dài ở tay như thế này này. Sau đó anh ấy theo gia đình chuyển đến một thành phố khác, bây giờ họ sắp trở lại và anh ấy muốn em thực hiện lời hứa năm xưa. Anh ấy biết chuyện chúng ta đó, nhưng anh ấy không hề ghen tí nào đâu, anh ấy là người dễ tính và rộng lượng lắm. Khi em kể cho anh ấy, anh ấy nói nếu giờ em là một Beta rồi thì mấy bài kiểm tra đó cũng không cần thiết, em sẽ được chấp nhận ngay lập tức dù gia đình anh ấy cũng là quân nhân. Anh nói xem, tuyệt quá nhỉ?" Không, không hề. Ánh sáng hạnh phúc lấp lánh trong mắt cậu làm hắn thấy chói mắt, và càng giống như một liều thuốc độc giết chết hắn từ từ, dần dần. Vì sao, vì sao chúng ta lại bước lên con đường đầy gai này, chạy đến khi đôi bàn chân rớm máu rồi mới nhận ra rằng mình đang đi sai đường và thứ mình tìm kiếm đang dần tan biến sau làn sương khói lạnh lẽo của hiện thực? Hắn không biết, hắn không có câu trả lời, cũng không muốn quan tâm. Ngay lúc hắn đang suy tính làm thế nào để giữ cậu bên mình thì cậu đã tìm thấy hạnh phúc mới. Không, không phải hạnh phúc mới, là hạnh phúc cậu xứng đáng được có sau bao nhiêu khổ đau cậu đã phải chịu đựng. Sao có thể gọi là hạnh phúc mới được khi hắn chưa từng có cơ hội đem đến hạnh phúc cho cậu? Hắn hờ hững với cậu sao? Đúng vậy, nhưng hắn không thể làm khác. Chỉ trách số mệnh vô tình cho ta lướt qua nhau nhưng lại không cho ta ở cạnh nhau thêm chút nữa. Hắn nghĩ tới phu nhân trên danh nghĩa của mình, giờ này chắc hẳn cậu ta đang nằm ngủ với cái bụng còn phẳng lì của mình nhưng hắn chắc chắn, cậu ta chẳng bao giờ có nổi một giấc ngủ say. Đứa bé đó giày vò cậu ta, khiến cậu ta muốn chết đi sống lại, cuối cùng lại khiến cậu ta buông bỏ cả lòng tự trọng để giữ lấy nó. Còn hắn, vì một lời hứa mà đánh đổi cả tình yêu của mình, thế nhưng hắn không hối hận. Kiếp con người, là một chuỗi bi ai. Kim Taehyung hơi rũ mắt, cuối cùng lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng đôi mắt ấy không giấu nổi những bi thương, đành phải quay đầu nhìn ra khoảng không ngoài cửa sổ, nơi phủ trắng đầy tuyết và gió đang nhảy múa trên ngọn cây khẳng khiu. "Vậy thì tốt. Tôi cũng đã liên lạc một chỗ làm việc ổn định cho em, em có thể lựa chọn ở lại đây hoặc lên thủ phủ, bất cứ chỗ nào phù hợp với công việc của em." Jungkook không chú ý tới giọng điệu có phần ảm đạm của hắn, vì chính cậu cũng đang trầm luân trong dòng cảm xúc của mình. "Cảm ơn anh, nhưng em nghĩ là em sẽ theo gia đình chồng đến nơi khác." Người Taehyung cứng đờ, rồi trong phút chốc máu toàn thân như ngừng chảy, rồi qua một khoảnh khắc hắn nghĩ trong người mình như có hàng ngàn dòng nham thạch đang cháy bùng bùng. Hắn đè cậu xuống sàn nhà lạnh lẽo, như mọi khi hôn dọc xương quai xanh của cậu, chẳng nói chẳng rằng nhấn cậu trong những đợt sóng trầm luân. Jungkook cười khúc khích. "Cảm giác vụng trộm này anh cũng thích đúng không?"
|
[VKook | ABO] Người tình Chương 7: Tận cùng mối duyên tình Jeon Jungkook thừa nhận, bản thân mình là một kẻ cố chấp, chỉ cần cậu nghĩ việc gì là đúng thì cậu sẽ kiên quyết làm đến cùng, không bao giờ chịu lùi bước, cho dù có là việc gì đi nữa. Nhất là đối với những chuyện liên quan đến Kim Taehyung, cậu chưa bao giờ từ bỏ ý định đã nuôi nấng từ lần đầu gặp mặt hắn. Phải là gặp lại mới đúng. Giá như có thể quay lại thời quá khứ trong vắt đang dần trôi xa ấy, cậu sẽ chẳng ngại ngần từ chối quen biết hắn, để bây giờ bức mành quá khứ sẽ không bị chà đạp không thương tiếc, chỉ còn vấn vương những cảm xúc héo mòn. Giá như... Lại là một đêm dài. Jungkook trằn trọc, cựa người mãi không ngủ được, đành phải dậy tìm chút gì đó có thể ăn. Khi cậu đang mở tủ thì tiếng gõ cửa rất khẽ nhưng vang lên thình lình làm cậu suýt chút nữa làm rơi cái ly để ở ngoài cùng. Cẩn thận nghe lại một lần nữa, xác nhận đúng là gõ cửa nhà mình, cậu vẫn do dự. Cậu biết chắc chắn người ngoài cửa là ai, thế nhưng cậu nửa muốn mở cửa nửa không muốn mở cửa. Nếu mở cửa, cậu biết điều kinh khủng và tồi tệ sẽ xảy ra. Nếu không mở, hàng xóm sẽ bị làm phiền cả đêm và cậu cũng sẽ không được ngủ yên. Nghĩ như vậy, dù khoác áo thật dày cậu vẫn cảm thấy lạnh sống lưng. Rốt cuộc vẫn là e dè lên tiếng, biết chắc chắn là đúng người, cậu mới hơi hé cửa một chút. "Con trai, lâu lắm mới gặp mà con tiếp đãi ta thế sao?" Mùi nước hoa, mùi Omega đặc trưng của phái nữ, mùi son phấn, mùi quần áo mới, quyện lại bủa vây quanh người khiến Jungkook có cảm giác nghẹn thở. Cậu không lên tiếng, tránh đường để cho người phụ nữ kia vào, nhưng vừa mới nhấc chân lên thôi đã cảm thấy choáng váng, đầu nặng như chì và mắt thì hoa lên, cuối cùng chân tay đứng không vững khuỵu luôn xuống nền nhà lạnh lẽo. Người phụ nữ lạnh lùng nhìn cậu, cất lọ thuốc rất nhỏ ở trên tay mà vừa nãy bà ta vừa mới sử dụng vào trong túi áo cộm lên rất nhiều thứ, hất hàm sai khiến hai người đứng ở hành lang đang chờ lệnh, rồi nhấc đôi giày cao gót đi thẳng. Jungkook mềm nhũn không biết rằng mình bị mang đi đâu, trước khi ngất đi cậu chỉ nhớ mơ hồ dáng vẻ một bên má của người phụ nữ kia, cùng với mái tóc không biết đã nhuộm bao nhiêu lần để giấu đi những sợi tóc trắng chi chít, có vẻ như là một kiểu tóc mới. Thì ra bà vẫn lạnh lùng đến tàn nhẫn như vậy sao? Không biết lần này bà lại bày ra trò gì nữa đây? Rất nhanh cậu biết được đáp án, tác dụng của thuốc gây mê không lâu, vừa vặn đến nơi thì cậu tỉnh lại. "Con trai, hôm nay có kịch vui mà con sẽ là diễn viên chính đấy, không biết con có thích không?" Jungkook cố gắng giãy dụa, nhưng không được, chân tay đã bị trói chặt bằng dây thừng vào bốn góc giường, miệng bị bịt kín, chỉ có đôi mắt là lờ mờ nhìn thấy dưới ánh đèn tối tăm là người phụ nữ kia ngồi trên ghế, tấm áo lông thú dày sụ chấm xuống đất thành một vệt dài, vì quá tối nên cậu không thể thấy được biểu cảm của bà ta, nhưng qua giọng nói đó thì chắc chắn bà ta đang rất hả hê. Phải rồi, cậu chỉ là một con rối để cho bà ta tiêu khiển, và hơn hết, chỉ là một tội lỗi trong cuộc đời bà ta, là cái gai bà ta những muốn nhổ đi cho khuất mắt. Cái cách bà ta căm hận sự có mặt của cậu giống như cách cậu căm hận sự độc ác của bà ta. Bà ta phì cười khi thấy ánh mắt của cậu. "Con muốn hỏi là ta đã chuẩn bị gì cho con ư? Đơn giản lắm, con chỉ cần làm giống như những lần mà con lên giường với anh chàng tướng quân trẻ tuổi của con là được rồi, chỉ cần mở chân ra và... Có điều, phải với tướng quân không à? Bingo, nhìn ánh mắt con là ta biết con đoán trúng rồi, tướng quân chỉ là người chứng kiến thôi! Haha, có vui không?" "Con trai ta, ta biết mấy năm nay số tiền con gửi về mà con từng nói là "làm thêm" đều là moi được từ cậu ta, lần này con nên ngoan ngoãn để ta lấy thêm chút đỉnh đi." Trong một khoảnh khắc, người cậu run lên, rồi không đủ sức để có thể có thêm hành động nào nữa, ngoại trừ cảm giác đau đớn ra thì chỉ còn sự trống rỗng bao trùm. Bao nhiêu năm như vậy, rốt cuộc nhận lại vẫn là lời châm biếm cay đắng. Mẹ. Đây là mẹ sao? Bị hòa tan trong nỗi đau cực độ này, thà chấp nhận tan biến như bọt biển và vĩnh viễn không tồn tại còn hơn. Bà ta không để cậu suy nghĩ thêm gì nữa, búng tay ra hiệu cho hai tên đứng cạnh giường nãy giờ, rồi thong thả đặt chiếc máy quay lên bàn. Bọn chúng bắt đầu sung sướng bắt đầu thoát quần áo. Jungkook cố gắng giãy dụa, nhưng không thể nào thoát được, ngửa đầu nhìn trần nhà vẩn lên những bóng hình tăm tối. Hệt như tâm tình của cậu lúc này vậy. Mảng tường cũ kĩ loang lổ từng vết sơn bong tróc, cũng như số phận đã an bài cho cậu một cái kết rạn nứt như thế. Đến khi một tên trèo lên giường và bắt đầu cởi từng cúc áo của cậu, dường như cậu mới khôi phục lại ý thức về thực tại, dời tầm mắt nhìn người phụ nữ đang tao nhã cầm ly rượu đỏ thưởng thức từng chút một. Cái nhìn ấy rực lên trong bóng tối nhưng không khiến bà ta mủi lòng. Khi một tên còn lại không kiên nhẫn xé chiếc quần ngủ mỏng manh của cậu, bà ta mới cong khóe miệng cười một điệu cười khoái trá. Nỗi tuyệt vọng khoét đi lí trí của con người. "Không ngờ là một Beta mà lại đẹp thế này, chậc chậc, nhìn xem, ai nhìn cũng biết là cơ thể này đã được dạy dỗ đến mức mẫn cảm thế rồi." "Thằng kia, thỏa thuận rồi cơ mà, mày để tao trước, đừng có táy máy." "Rồi, tao biết rồi, thôi cho mày cởi nốt đấy, cởi xong thì làm luôn đi. Cưng à, anh sẽ làm cho cưng phải khóc lóc cầu xin mới được." Bàn tay thô ráp chạm vào người cậu khiến cậu kinh tởm. Bàn tay của hắn cũng đầy vết chai như vậy, nhưng là bàn tay của một người cầm súng ra chiến trường, của một người vào sinh ra tử vì đất nước chứ không phải bàn tay chuyên đi làm những việc bẩn thỉu hạ lưu như thế này. Kim Taehyung... "Mẹ kiếp, nó làm gì thế." "Tạm dừng được rồi, nhân vật chính của chúng ta đến rồi." "Ki... Kim... Taehyung?" Bà ta dường như chẳng mảy may quan tâm đến vẻ mặt vừa tuyệt vọng vừa đau đớn lạ thường của cậu, cộng thêm vẻ mặt khiếp đảm của hai tên thủ hạ mà chỉ dồn sự chú ý cho người vừa mới xuất hiện trong căn phòng như dự tính của mình, thời gian vừa khớp. "Kim Tướng quân ơi Kim Tướng quân, tôi nói rồi, cậu sẽ được chứng kiến một cảnh còn kích thích hơn mấy tấm ảnh mà tôi gửi cho cậu đấy. Sao nào, cậu cũng thấy hưng phấn chứ?" Kim Taehyung không dành cho bà ta đến một giây chào hỏi, mọi sự chú ý chỉ đổ dồn vào người đang bị trói ở tư thế khiếm nhã trên giường, tuy không rơi đến một giọt nước mắt nhưng từ ánh mắt ấy, hắn hiểu cậu đã bị tổn thương đến mức nào. Tựa như một con búp bê gỗ khắp người là vết dao. Rốt cuộc chuỗi khổ đau này của cậu đến bao giờ mới chấm dứt đây? "Bà muốn gì?" Jungkook nhắm mắt, tránh ánh nhìn của hắn. "Yo, đúng là tác phong của Đại Tướng quân. Thế nhưng cứ từ từ, kịch hay còn chưa diễn kia mà. Chi bằng cậu ngồi xuống đây, xem với tôi vở kịch này." Hắn nheo đôi mắt hẹp đầy nguy hiểm, chỉ một cái nheo mắt cũng khiến hai tên thủ hạ thức thời lui xuống mặc ánh mắt căm tức của bà chủ. Bà ta biết được mình đã chạm tới cực hạn của người này, nhưng bà ta không muốn lùi bước. Bao nhiêu năm sống trên đời, tóc cũng đã hai màu lại chịu khuất phục dưới một thằng nhóc ranh sao? "Được thôi, nếu cậu muốn, tôi sẽ cho cậu biết. Nếu cậu không muốn những bức ảnh đó bị phát tán ra ngoài thì tốt nhất hãy ngoan ngoãn làm theo lời tôi. Cậu biết rồi đấy, tôi có thể hi sinh thằng con trai duy nhất để đạt được mục tiêu mà tôi muốn." Bà ta đến cạnh cậu, xoa nhẹ nhàng mái tóc rối bù của cậu rồi thình lình túm tóc cậu giật về đằng sau khiến cậu phải ngửa đầu lên. "Còn nữa, nếu cậu không muốn tận mắt nhìn thấy nó bị làm nhục, tốt hơn hết là biết điều đi. Tuy rằng nó với cậu so ra thì chẳng kém đồ chơi là mấy, nhưng mà cậu thử nghĩ đi, bẻ tay bẻ chân một con búp bê rồi cậu còn thích dùng nữa không? Cậu có đủ nhẫn tâm để khiến nó bị hủy hoại? Tôi tin rằng, Kim Tướng quân đây không phải là người vô tình vô nghĩa như thế, đúng không?" Đúng. Bà ta biết rất rõ ràng. Từ điệu bộ tự tin có thừa và cách nói chắc chắn này, khẳng định bà ta đã biết tất cả. Vì thế bà ta mới ung dung gửi một xấp ảnh của hắn và cậu đến thẳng nhà mà chẳng kiêng kị người khác biết, bà ta mới thản nhiên gửi một bức ảnh cậu bị trói trên chiếc giường cũ kĩ và yêu cầu hắn mang tiền đến chuộc, bà ta mới tàn nhẫn lấy cậu ra làm con tin. Bà ta biết rõ, bằng mọi giá hắn cũng sẽ không để cậu bị kẻ khác nhúng chàm. Jungkook cảm thấy hoa mắt, ánh sáng bao quanh người hắn làm cậu thấy chói mắt. "Tôi đồng ý với yêu cầu của bà với số tiền gấp đôi, đổi lại, tôi sẽ chuộc em ấy vĩnh viễn, bà sẽ không có bất kì liên quan gì tới em ấy nữa." Bà ta thoải mái đồng ý. Xong vụ giao dịch, bà ta nhận đủ tiền, xoay người đi thẳng, thậm chí không nhìn con mình lấy một lần. Thế nhưng khi ra đến cửa, mới không đứng vững nổi phải dựa vào tường, nước mắt giàn dụa trên gương mặt trang điểm kĩ càng nhìn không ra nếp nhăn. Con trai, con trai của ta, làm sao để ta kéo con lên khỏi vũng bùn nhơ khi chính ta mới là người khiến con rơi vào con đường tội lỗi này? Nếu không có được hạnh phúc với Kim Taehyung, thì con có thể có hạnh phúc với ai? Cuộc đời ta chìm trong tội lỗi và khổ đau, bây giờ đến cả con cũng lạc theo con đường ấy, số kiếp này... Phận người mỏng manh, con lại chỉ là một Omega sớm muộn gì cũng phải trở lại thân phận chân chính của mình, nơi nào dung chứa con? Hi vọng con hiểu được ý của ta, đứa con tội nghiệp của ta... "Bà chủ, thù lao hôm nay đâu?" "Thật là, chỉ để diễn một ít mà cũng phải bày đặt nhiều như vậy, chúng tôi cởi quần áo lạnh cóng luôn rồi. Nếu biết trước là Kim Taehyung thì tôi đã không làm, mẹ kiếp, tưởng là bị giết đến nơi rồi." Đôi tay này của mình, cầm đủ đồng tiền dơ bẩn, giờ lại cầm tiền chuộc thân của con trai, có phải là quá độc ác rồi không?
|
[VKook | ABO] Người tình Chương 8: Ngõ cụt của sự thật Jeon Jungkook làm sao không biết, ý đồ của người đã sinh ra mình là gì. Với bà ta, bao nhiêu tiền vẫn không đủ, để có tiền bà ta có thể bất chấp thủ đoạn, kể cả dùng đến con của mình. Vì sao lại là Kim Taehyung? Vì bà ta biết rất rõ ràng mối quan hệ của cậu và Kim Taehyung, hơn nữa lại còn biết rất rõ Kim Taehyung hắn sẽ không bao giờ để cho người thân cận của mình chịu thiệt thòi. Cậu không tính là người thân cận với hắn, nhưng cũng được coi là người có quan hệ thể xác với hắn, nên tính ra cũng có đôi chút. Làm sao giờ, món nợ với hắn lại dày thêm một chút rồi... "Tuy không ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng vẫn cần nằm viện theo dõi vài ngày. Hơn nữa lúc nào cũng cần có người túc trực ở bên để phòng ngừa cậu ta làm chuyện dại dột. Về chế độ dinh dưỡng thì..." Đôi tai ù đi, nên cậu chỉ lờ mờ nghe được những âm thanh trầm đục va đập vào nhau và quẩn quanh phòng, quyện lấy bầu không khí u ám khiến cậu càng mệt mỏi. "Tỉnh rồi?" Cơ thể được đỡ dậy phần nào thoải mái hơn trước, giọng nói dịu dàng quá đỗi đánh thức ý muốn tỉnh dậy của cậu. Là Kim Taehyung, giọng nói trầm trầm như gỗ mun ngàn năm, êm ái như loại rượu ủ kín và phảng phất một loại ma lực khó chối từ. Từ bao giờ, hắn lại dịu dàng đến thế? Hắn ôm cậu ở trong lòng mình, vì sợ cậu lạnh nên kéo chăn trùm lên người cậu, đôi tay ôm chặt người và dựa đầu lên hõm vai cậu, những sợi tóc cọ lên da thịt như thể bộ lông của một loài mèo hoang dã. Jungkook mơ màng nhìn trần nhà trắng tinh, nhìn những họa tiết đơn điệu trên khung giường, những đường vân tẻ nhạt trên cạnh gỗ mài nhẵn nhụi, thất thần hồi lâu, rốt cuộc đưa tay lên sờ gương mặt người đang ôm mình, há miệng muốn nói nhưng cuối cùng lại không nói nổi câu nào, câu chữ không thoát ra được chạy nhảy lộn xộn trong đầu. Những ngón tay lạnh lẽo chạm vào da thịt phủ kín trái tim Taehyung. Hắn hiểu cậu muốn nói, tìm thấy ở cái tủ đầu giường tờ giấy và lấy được cái bút từ cô y tá đưa cho cậu. Về nhà. Hắn không hiểu cảm giác ấm áp và hạnh phúc khi nhìn hai chữ xiêu vẹo ấy nảy mầm từ đâu, hắn chỉ biết rằng cảm giác ấy lan ra khắp tứ chi và lần đầu tiên sau hơn hai mươi mấy năm cuộc đời, chân tay hắn luống cuống. Lấy lí do cậu cần có người chăm sóc, hắn ngang nhiên đưa cậu về nhà riêng của mình. Chính xác là tòa lâu đài cậu thường lui tới. Hầu hết người trong dòng họ đều sống cùng ở khu biệt thự ở phía Nam, nhưng hắn lựa chọn sống riêng ở Tây Nam, vì nơi này yên tĩnh, phong cảnh hài hòa và ít người lại qua. Jungkook không muốn, nhưng khí thế của Đại Tướng quân quá lớn, dù sao cũng chỉ vài ngày, mắt nhắm mắt mở chiều theo yêu cầu quái gở của hắn là được rồi. Về việc đảm bảo không ai biết, Kim Taehyung vỗ ngực tự hào, bao nhiêu năm lăn lộn nơi chiến trường cho hắn có quyền lực đủ để bịt miệng đám y tá bác sĩ. Kim Taehyung vô cùng sung sướng nghĩ đến việc có thể nuôi cho cậu da thịt mượt mà trong mấy ngày tới, tạm gác lại hết mọi chuyện ở Tổng cục, ngày ngày chỉ quanh quẩn ở trong nhà với cậu, lúc nhàn rỗi thì đi dạo trong vườn, không thì chỉ luẩn quẩn trong bếp như một người đàn ông gia đình thực thụ. Có lần buổi tối, hắn chợt nảy ra ý định đi dạo trên phố, nhưng ngay lập tức ý tưởng lãng mạn này bị dập tắt. Hắn không phải là một Alpha bình thường, hơn thế nữa chiếc nhẫn trên tay cho hắn biết, hắn không thể làm tổn thương cậu và chính mình. Quá khứ là một đống tro tàn và tương lai chỉ là ảo ảnh. Jungkook vẫn mê man ngủ, vì ảnh hưởng của việc cắn lưỡi khiến cậu mất máu quá nhiều, dẫn đến vô số ảnh hưởng khác đến cơ thể, lại chỉ có thể truyền chất dinh dưỡng, lúc nào cũng trong trạng thái buồn ngủ và cứ miên man nằm trên giường. Hệt như một con búp bê bị rút cạn dần sinh khí. Kim Taehyung lo ngại tình trạng này của cậu, nhưng bác sĩ chỉ đưa đơn thuốc cho hắn và khẳng định chắc nịch rằng đây chỉ là ảnh hưởng của việc bị kích thích quá độ, qua vài ngày sẽ ổn. "Uhm..." Không gian phòng ngủ quá rộng, rèm cửa được kéo kín, mọi âm thanh nhỏ bé cũng bị khuếch đại lên gấp nhiều lần, dường như mọi vật đều nín thở chờ đợi thứ gì đó phá vỡ sự tĩnh lặng này. Hắn nghĩ là cậu tỉnh, nhưng cậu chỉ mơ hồ xoay người một chút rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ say. Hắn ước rằng, khi cậu tỉnh dậy, quá khứ chỉ là một hạt cát tĩnh lặng chìm sâu dưới đáy hồ kí ức, để nỗi đau cũng trôi vào quên lãng. Đôi tay hắn đã từng tanh mùi máu, thế nhưng mùi của sự cay đắng hắn cảm nhận được bây giờ còn khiến hắn suy sụp gấp ngàn lần. "Thiếu gia, thiếu phu nhân đến." Taehyung hôn khẽ lên mái tóc như tơ lụa thượng đẳng của cậu, dịu dàng mơn trớn làn da mịn như ngọc mặc kệ lão quản gia đang ở ngoài thấp thỏm đợi. "Bảo em ấy về đi, ngày mai tôi sẽ đến Trung tâm Omega với em ấy." "Nhưng... Cậu ấy đang ở đây rồi..." Thiếu niên cúi gằm mặt xuống, những ngón tay nhỏ nhắn trắng trẻo mân mê tà áo, vài sợi tóc rũ xuống trước trán cũng ủ rũ như cậu ta bây giờ. Kim Taehyung bất đắc dĩ đứng dậy. "Taehyung... em... em muốn đến thăm anh ấy..." Hắn nhìn làn da nhợt nhạt của cậu ta, bộ quần áo rộng thùng thình làm cậu như nhỏ bé đi, và dù đang có thai nhưng chẳng có dáng vẻ gì của một người có thai cả. Không có niềm vui, không có hạnh phúc. Cả người cậu ta nhuốm màu tang thương của một bi kịch được dàn dựng sẵn. "Em về trước đi, em ấy không sao. Không nghĩ cho mình cũng nên nghĩ cho đứa bé, anh đã dặn người nấu mấy món tẩm bổ rồi." Jungkook đờ đẫn nghe những âm thanh vỡ vụn đang ghim sâu những mảnh vỡ lên người mình, không gian như thể ngưng đọng lại thành một chấm đen mơ hồ và cậu rơi tõm xuống một hố sâu không đáy. Đứa bé. Thì ra, thì ra hạnh phúc chỉ là ảo ảnh bị cuốn đi bởi dòng hiện thực đầy bão tố. Khát khao hạnh phúc nhỏ nhoi ấy, lại được chắp vá bởi những nỗi đau, chẳng thể xóa mờ. Kim Taehyung dặn dò ông quản gia vài điều, lại cẩn thận đưa số điện thoại của bác sĩ riêng cho ông ta rồi mới quay trở lại phòng. "Jungkook? Này, Jeon Jungkook?" Nước mắt giàn dụa trên gương mặt, chảy dài xuống cổ và biến mất dưới lớp áo, nhưng vĩnh viễn nỗi đau này cũng không thể biến mất. Hắn thở phào, may là cậu chỉ nằm mơ. Dựa vào khẩu hình của cậu, hắn đoán được cậu đang gọi tên mình, thoáng chút hạnh phúc, rồi khi giây phút ngắn ngủi ấy qua đi, lại chỉ thấy mơ hồ tương lai tăm tối. Lối thoát nào cho những kẻ trót sa chân vào vũng bùn của tình yêu? Đống tro tàn của quá khứ theo chân đến tương lai, gieo rắc hạt mầm của bi thương. Dưới lớp chăn, những ngón tay nắm chặt bấm thật sâu vào lòng bàn tay đến rướm máu. Taehyung dịu dàng ôm cậu vào lòng, nửa như muốn an ủi nửa như muốn vỗ về tâm trạng bất an của cậu. Thế nhưng Jungkook không cảm nhận được, cũng không muốn nhận lấy sự dịu dàng này. Lão quản gia hết nhìn hai người ở trong căn phòng rồi lại nhìn người ở ngoài cửa. Dù là ai, dù có thân phận như thế nào, đều không chạy thoát khỏi nỗi khổ giày vò. Chuỗi bi ai này mới chính là hiện thực, hạnh phúc chỉ là ảo ảnh mờ nhòa. Thiếu niên nhìn hành động của Taehyung, gượng cười quay sang nhìn ông lão đang đặt tay lên vai mình, giọng nói như âm thanh vọng từ một miền quá khứ xa xăm. "Có phải là cháu sai rồi không? Là cháu hại anh ấy, cháu hại Taehyung, cháu có lỗi với anh ấy..." Lão không trả lời, dẫn cậu xuống nhà, cẩn thận dặn tài xế đưa cậu về, quay vào nhà phân việc cho gia nhân. "Quản gia Kim, bao giờ cậu ta mới về? Thiếu gia bỏ bê công việc mấy ngày nay rồi, còn..." "Đúng đó đúng đó, cậu ta cũng thật là, đã lên giường với thiếu gia thì thôi đi lại còn mặt dày đến đây ở nữa. Vừa nãy thiếu phu nhân trông buồn lắm..." "Tôi thấy là cậu ta không buông tha cho thiếu gia đâu, chậc chậc..." "Trật tự!" Chỉ một tiếng quát và một tiếng gõ gậy xuống nền nhà cũng đủ sức làm cho tất cả mọi người im lặng. Trong nhà riêng của Kim Taehyung, dưới hắn thì cũng chỉ có lão quản gia này có quyền lực nhất. "Đi làm việc đi, chuyện của thiếu gia không đến lượt mấy người quản. Thiếu gia cưới ai là chuyện của cậu ấy. Mau, đi làm việc đi, sắp tới giờ ăn rồi." Lão nhìn sắc trời dần tối, bóng đen phủ lên vạn vật và dần chiếm lấy không gian. Tình yêu của cậu ta cũng vậy, lão thầm nghĩ lúc nhìn xuống khóm hoa chìm trong bóng tối. ... Vì ở vùng ngoại thành nên chỉ có thể nhìn thấy qua những tấm kính thủy tinh từ ô cửa sổ sát đất những ánh đèn lờ mờ hắt xuống từ các tòa nhà cao ốc và sự tĩnh lặng của thành phố khi say giấc sau một ngày nhộn nhịp. Taehyung bần thần ở một góc nhìn cậu một lúc lâu, dường như cậu đang hòa lẫn vào trong ánh sáng mờ mờ của ánh trăng, lại dường như cậu không ở đó, cứ như thể cậu không hề ý thức được sự tồn tại của mình trong căn phòng. Thì ra, khi em ấy ngẩn người đăm chiêu thì sẽ có vẻ mặt như thế này sao... "Đứng ở đây có thể nhìn thấy một góc của thành phố, muốn nhìn toàn cảnh phải lên tầng thượng." Jungkook xoay người lại, vừa đúng lúc Taehyung hơi cúi đầu để choàng thêm cái áo khoác cho cậu, thế nên Taehyung có thể cảm nhận được sự mềm mại của đôi môi sượt qua da và hơi thở nhè nhẹ phả lên những sợi tóc hắn. Tuy uống thuốc ức chế khiến cậu không nhạy cảm với mùi như Omega, nhưng không thể phủ nhận rằng, mùi hương trên áo làm dịu xuống những đợt sóng đang cuộn lên trong lòng cậu. "Dạo này ở Tổng cục không có việc gì sao?" Taehyung dựa lưng vào cửa kính, dưới ánh trăng từng đường nét trên gương mặt trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, đẹp đến nỗi khiến cho Jungkook có ảo giác mình đang chếnh choáng trong cơn say. "Mấy hôm nay tôi cần đến Trung tâm Omega." Thì ra là thế. Jungkook cong khóe miệng, nhưng không phải là một nụ cười buồn mà là một nụ cười trống rỗng đến vô hồn. Chương sau có nên "mần ăn" tí cho đổi vị không ta =))
|
[VKook | ABO] Người tình Chương 9 (H): Chôn theo tình yêu Jungkook nằm úp sấp trên giường, tấm chăn hờ hững che ngang người phơi bày hết những dấu vết của cuộc mây mưa điên loạn vừa rồi, cậu cũng mặc kệ, nghiêng mình nhìn người đang đứng ở ban công nghe điện thoại. "Không cần, chỉ cần làm đơn giản thôi." "Đúng vậy, bố trí cảnh vệ canh gác cả trong lẫn ngoài." Kim Taehyung không nghĩ tới việc chuẩn bị cho hôn lễ lại rắc rối đến thế, chỉ riêng việc sắp xếp địa điểm tổ chức đã khiến hắn như con rối bị xoay mòng mòng. Vốn nhà bên kia không muốn tổ chức quá đơn giản vì họ cho rằng làm như vậy con của họ sẽ bị coi thường, nhưng họ cũng biết rằng với thân phận của hắn, càng ít người biết càng tốt, âu cũng là vì muốn bảo vệ cho con của họ mà thôi. Người bên kia còn nói điều gì đó, nhưng hắn không nghe thấy gì cả, cảnh tượng trước mắt làm mọi giác quan của hắn như bị phong bế và dường như trên thế giới này chỉ còn tồn tại những thứ xoay quanh người trước mặt. Jungkook chỉ quấn cái chăn mỏng, để lộ đôi chân trần, dưới ánh trăng dường như làn da cậu trở nên trong suốt và hòa lẫn vào ánh trăng mỏng manh đang dát lên người. Chẳng từ ngữ nào diễn tả nổi trăm nghìn cảm xúc của hắn khi nhìn dáng vẻ này của cậu. Đẹp đến mức khiến người khác có cảm giác nghẹt thở. Jungkook dường như không chú ý tới ánh mắt của hắn, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Ánh trăng nương theo đường nét của gương mặt phác họa lên hình ảnh như bức tranh của một danh tác nào đó, giờ đây đang ở ngay trước mặt hắn. Kim Taehyung nhìn không chớp mắt đường cong ở cổ của cậu. Rồi không khống chế được bản thân mình ấn cậu lên tường, bàn tay nắm lấy eo cậu như muốn bóp gãy, cúi đầu cắn lên bên vai, gần như suýt cắn lên gáy cậu thì đột ngột dừng lại, đồng thời hung hăng đẩy dục vọng phấn chấn vào trong Jungkook. Mùi thảo mộc từ khu vườn vấn vít, vẫn không che đậy được mùi hương của hắn vương trên làn da cậu. Cho dù có uống thuốc ức chế, về bản chất Jungkook vẫn là một Omega. Khi có quan hệ thân mật với một Alpha, tự nhiên mùi hương của Alpha sẽ vẫn lưu lại một ít, có điều hắn không cắn lên tuyến Omega của cậu bao giờ, cũng hạn chế bắn vào trong cậu, thế nên chỉ cần tắm qua là sẽ biến mất. Phàm là Alpha đều có tham vọng chiếm hữu. Kể cả với người mà mình không yêu, vẫn muốn kẻ đó thuần phục dưới chân mình, để giày xéo người đó bằng ràng buộc tăm tối giữa hai chủng loại. Lưng Jungkook bị đập mạnh vào tường đau đến mức khiến cậu phải há miệng, nhưng cậu không kêu, để mặc cơn đau thấm dần lên từng tấc da thịt, ngấm vào đến tận xương tủy. Mùi máu tanh nồng. Kim Taehyung có ảo giác mình muốn bẻ gãy đôi cánh của cậu, dần dần cạn đi sinh khí, sau đó không còn sức lực để chạy trốn nữa, hắn sẽ tìm cách để khảm cậu vào mình, không ai hay biết. Nhưng hắn không làm được. Giữa thực tại cô đặc ngập tràn tội lỗi và nhơ nhuốc này, hắn không thể kéo cậu xuống vũng bùn nhơ, càng không thể để đôi mắt này không còn chút sức sống. Loài người là sinh vật luôn mang trong mình khát khao, rồi lại bị chính ngưỡng vọng ấy giết chết. Jungkook vẫn thất thần, đến khi cảm nhận được sự di chuyển của hắn mới nhìn xuống tấm lưng trần có vài vết cào của cậu xen lẫn cùng những vết sẹo, vô thức đưa tay lên chạm vào đó. Cùng lúc đó hắn thô bạo lật người cậu lại, một tay ôm eo để người kia vốn đang run rẩy có thể đứng vững, một tay bao lấy những ngón tay ở trên tường của cậu, tiếp tục lặp lại hành động đem cho hai người khoái cảm. "Vào... Vào trong.... giường... A..." Vốn Jungkook sợ sẽ bị bắt gặp, dù là ban đêm, khu nhà cao cấp này cũng chẳng có ai qua, nhưng nếu thực sự muốn chụp một bức ảnh để hãm hại, hẳn là chuyện dễ dàng. Huống hồ, Kim Taehyung hắn đắc tội bao nhiêu người hắn cũng không đếm nổi. Hắn nhướng mày, nhưng không có ý định chiều theo cậu. Cơ thể của cậu mẫn cảm, qua mấy năm được Kim Taehyung dạy dỗ, càng thành thục mê người. Dù thật sự hắn chỉ coi cậu là đồ chơi để phát tiết. Vừa mới hoan ái chưa được bao lâu, dù thực tâm không muốn để hắn làm loạn nữa, nhưng từ trước đến giờ cậu chưa từng từ chối hắn, cũng không có can đảm từ chối, hơn nữa dù cậu không muốn thì cơ thể này vẫn rất thành thật hưởng thụ từng đợt sóng triều đó thôi. Miệng huyệt nhỏ tham lam mút chặt lấy tính khí thô to, mỗi lần hắn rút ra đều hung hăng nuốt lấy như muốn giữ lại, chặt đến mức khiến Kim Taehyung nghĩ có khi nào cậu em của mình sẽ bị cậu mài đến mòn đi không. "Ngoan, nghe lời." Thấy cậu không yên lòng nhìn ra xung quanh, hắn đưa tay dọc theo người cậu nắm lấy cằm hơi gầy, cự vật càng ra sức khuấy động trong huyệt nhỏ hòng muốn cậu dời sự chú ý. "Ưm..." Vốn trời hơi lạnh, đầu vú đã hơi cương lên, nhưng để đứng vững cậu phải chống tay lên tường không thể tự an ủi mình, bàn tay hắn như có như không chạm vào đầu vú, như có dòng nước ấm áp chảy dọc khắp cơ thể rồi khiến cho đầu óc phút chốc loãng ra. Jungkook chẳng muốn bận tâm gì nữa, kéo tay hắn xuống chạm vào đầu nhũ căng cứng, bắt đầu thả lỏng người hùa theo hắn. Kim Taehyung hài lòng, ôm cậu vào trong nhà. Mỗi bước đi hắn đều cố ý đi thật chậm, để tính khí ma xát với hậu huyệt, loại mơn trớn nửa vời này quả thực là liều thuốc hấp dẫn thần kinh trí mạng, như có hàng nghìn con kiến cắn loạn lên trong lòng. Trong phòng tắm có một tấm gương to, đến khi nhìn vào gương Jungkook mới thấy được mình đang phóng đãng như thế nào, vẻ mặt bình thản của hắn đối lập hoàn toàn với vẻ dục cầu bất mãn của cậu. Cả đường đi bị hắn chọc ghẹo, người đã quen với loại làm tình mãnh liệt như cậu sao chịu nổi, biết rằng lần nào hắn cũng cố tình trêu chọc mình, nên cậu chủ động tách ra, ngồi lên tủ chứa đồ ở đối diện gương, gập chân lại thành hình chữ M, nơi tư mật chẳng chút che đậy lồ lộ hiện ra, mị hoặc đến cực điểm. Kim Taehyung nhìn chằm chằm vào huyệt động nhỏ hẹp không ngừng trào ra dâm dịch, dọc theo thành tủ chảy xuống dưới, quả thực vô cùng dâm mị, không chần chừ nhào đến trực tiếp đẩy cự vật vào. Qua tấm gương lớn, cậu không thể nhìn thấy nét mặt của hắn, chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng trần còn những vết sẹo chưa lành. Rồi những vết sẹo ấy sẽ tróc vảy, rồi biến mất, còn những vết sẹo trên người cậu vĩnh viễn còn. Jungkook nhắm mắt, cảm nhận sự tồn tại của vật nóng rực ấy trong cơ thể mình, cong lưng hùa theo sự di chuyển suồng sã. Đâu cần nghĩ tới kết cục, vì ngay từ đầu đã định sẵn một con đường, không phải sao? Cậu đưa tay lên ôm cổ hắn, hơi thở hai người gần như hòa quyện vào nhau, đôi chân thon dài vòng quanh thắt lưng hắn, thu hẹp hết mức có thể khoảng cách giữa hai người. Chỉ có như vậy, mới có cảm giác người đang tồn tại chân thực chứ không phải mơ. Kim Taehyung cảm nhận được ở bờ vai mình nóng rực lên, như thiêu cháy cả bả vai mình, ngẩng lên thì thấy Jungkook đang bối rối nhìn mình, không biết nên lau nước mắt hay nên tiếp tục ôm cổ hắn, tay chân luống cuống như một đứa trẻ. Hắn suýt chút nữa đã hôn lên đôi mắt ấy. Nhưng cuối cùng, chỉ có thể để mặc cậu, tiếp tục triền miên trên cơ thể đã quen thuộc với mình. Hà cớ gì phải cho em ấy hi vọng khi cuộc sống của chính mình cũng không có nổi một tia hi vọng? Hắn không biết được cậu có thực sự yêu mình hay không, nhưng có lẽ cậu cũng như hắn, biết được rằng cả hai chỉ có thể trùng phùng ở khoảng thời gian tơ duyên ngắn ngủi, thế nên không thể nào cho người kia nắm giữ trái tim của mình, bằng không nửa đời còn lại sẽ chỉ còn là một cái xác trống rỗng vô hồn. Ai cũng đều có ích kỉ của riêng mình, muốn thành tâm yêu, lại không muốn tổn thương người kia, chỉ có thể lặng lẽ rời xa nhau. Bi ai. Jungkook chợt nhớ tới mẩu chuyện trước kia cậu đã đọc, người con trai và người con gái hết mực yêu nhau, nhưng vì dòng đời xô đẩy, vì gánh nặng quá lớn trên vai, vì chữ hiếu cản trở, chỉ có thể chôn tình yêu ấy cùng với linh hồn của mình. Kim Taehyung... nếu có một ngày em chết đi rồi, có thể đem theo tình yêu này chôn cùng em không? Không có câu trả lời, vì hắn không hề biết. Chiếc vòng tay cậu chưa từng tháo ra giờ đây đang xiết lấy tâm hồn và lí trí cậu, khiến cho nó hao mòn, rồi lụi tàn. Gió mưa đem phong ba thổi thành vần vũ. "Ưm... Ha... A..." Cho dù có là vết rách quá khứ hay là mảnh vỡ tương lai, thực tại này mới là hiện thực đang tồn tại, là hiện thực hắn đang làm tình với cậu, là hiện thực dẫu tâm hồn chẳng giao hòa nhưng thân thể thì gắn bó khăng khít. Như vậy cũng đủ rồi.
|
[VKook | ABO] Người tình Chương 10: Ấm giường Bác sĩ nói Jungkook phải nghỉ ở nhà mấy ngày, với tình trạng sức khỏe của cậu vẫn nên nằm nhà tịnh dưỡng, thế nhưng gần tới cuối học kì, nghỉ nhiều ảnh hưởng đến thành tích, hơn nữa Jungkook biết càng ở cạnh Kim Taehyung nhiều, cậu càng không thể quyết tâm rời xa hắn. Đi một vòng lớn, cuối cùng vẫn là người dưng. Taehyung cũng không phản đối, dù hắn có phản đối cũng chẳng được. Tuy hôn lễ mấy tháng sau mới diễn ra, nhưng việc chuẩn bị làm cho hắn bận bù đầu, cũng không thể quản được Jungkook chạy đi chạy lại. Tháng ngày bình thản cuốn theo vòng xoáy của cuộc sống, bào mòn khoảng không gian chật hẹp đang bóp nghẹt lấy tình yêu. Jungkook nhẩm tính còn hai tháng nữa là tới ngày tốt nghiệp, đã bắt đầu suy tính đến chuyện tìm một nhà trọ khác, nhưng một cuộc điện thoại đã cắt đứt tính toán đó của cậu. Jungkook chỉ có thể khoanh tròn một dấu trên lịch, gạch từng ngày từng ngày như một con chiên tội lỗi ủ rũ chờ đến ngày xử tội. Kim lão gia nhìn cậu thiếu niên trước mặt không dời mắt, cũng đoán được vì sao người này lại có thể ở bên cạnh đứa cháu yêu quý của mình lâu đến vậy. Thật sự rất xinh đẹp, lão thầm khen trong lòng. Da trắng môi hồng mắt to, quả thực là một mĩ nhân. Tuy không biết tính cách như thế nào, nhưng thoạt nhìn bề ngoài rất ngoan ngoãn, nghe nói thành tích học tập rất tốt, hoàn toàn tự mình nỗ lực, không hề nhờ tới sự giúp đỡ của cháu mình. Kim lão gia một lần nữa thầm khen đứa nhỏ này. Jungkook bị nhìn chằm chằm không dám nhìn lại, cúi thấp đầu xuống vân vê đầu ngón tay. Nói Kim Taehyung được thừa hưởng tính cách từ ông hắn quả không sai, khí chất cường liệt dọa cho người ta sợ đến xám mặt này không thể phủ nhận là Kim Taehyung được hưởng toàn bộ. Ông lão tuy đã già rồi, nhưng sự cứng nhắc và khuôn phép vẫn còn nguyên vẹn như thời trai trẻ, dám cá là đem hết tất cả những gì có được suốt thời xuân của mình dạy cho cháu trai. Qua lại với hắn lâu như vậy, hôm nay ông hắn mới tìm đến mình, có lẽ là lo lắng mình sẽ phá hỏng hôn lễ của hắn chăng? Jungkook nghĩ đến đó, ngón tay vô thức nắm chặt. Tình nhân. Làm sao cậu có thể quên được hai chữ như tảng đá càng ngày càng phình rộng như vậy? Không, thực chất theo năm tháng hai chữ này đã hao mòn dần, cũng sắp không còn là thứ gông xiềng níu kéo cậu lại, chỉ là trong tiềm thức hai chữ vẫn tồn tại như thể bị một thứ keo dính vào trong mọi ngõ ngách, muốn xóa bỏ cũng không được. Nhất định là tình nhân thì sẽ cần tiền, cần tiền thì sẽ không từ thủ đoạn để tiếp tục có được tiền, bất chấp cả danh dự của mình ôm chân người ta mặc cho người dẫm đạp. Nhất định lão đang nghĩ mình cũng sẽ là người như vậy đi. Jungkook không gợi chuyện, lão cũng không nói, hồi lâu mới chậm rãi cất giọng. "Nghe nói cháu đã ở cùng TaeTae bốn năm." Jungkook nghiêng người, nhẹ nhàng gật đầu. "Nếu cháu muốn, có thể ở lại đây và tiếp tục mối quan hệ này với nó, ta không phản đối. Chỉ có điều, cháu không được gặp phu nhân của nó để gây rối, vậy thôi." Bầu không khí thoáng chốc ngưng đọng, thời gian như bị hút vào một điểm đen quên lãng. Jungkook giật mình, nhưng rồi ngay lập tức hiểu ra suy nghĩ của những người từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, mang danh hào môn thế gia. Chế độ hôn nhân hiện tại của đế quốc là một vợ một chồng, không cho phép ngoại tình, trường hợp ngoại tình sẽ bị tước bỏ quyền công dân. Alpha sẽ bị lưu đày đi làm nô dịch ở tinh cầu lạnh giá, Omega thì thê thảm hơn, bị bêu riếu trên mọi phương tiện truyền thông. Đó là hình phạt vô cùng đáng sợ, vì mọi Omega đều không được xuất hiện trên phương tiện truyền thông để đảm bảo an toàn, khi một quan chức cấp cao kết hôn với Omega thì báo chí phải làm mờ mặt hoặc không được lộ danh tính, thường chỉ tiết lộ bối cảnh gia đình. Bị bêu riếu cho người dân đế quốc thấy quả thực là chuyện vô cùng nhục nhã. Đại đa số Omega sẽ không ngoại tình, vì đặc thù của cơ thể. Nếu chưa bị đánh dấu hoàn toàn thì có thể miễn cưỡng chấp nhận Alpha khác, nhưng một khi đã bị đánh dấu hoàn toàn, sẽ không hề có ý muốn tiếp xúc thân mật với Alpha nào khác ngoài bạn đời của mình. Nhưng ở trong những gia đình danh gia vọng tộc, mọi chuyện lại khác. Alpha có thể không được thỏa mãn, muốn tìm kiếm niềm vui mới vụng trộm nuôi tình nhân bên ngoài, chuyện này chẳng ai hiếm lạ. Tính dục của Alpha cao, chẳng may bị ghép đôi với Omega yếu đuối, sinh ra dục cầu bất mãn, hai người lại không có tình cảm gắn bó bền chặt, cộng thêm Alpha không có định lực tốt, sẽ dẫn tới chuyện ngoại tình. Dường như gần đây người ta chuộng mốt nuôi dưỡng tình nhân, tùy tiện nhìn cũng có thể thấy những tin tức trên báo chí. Lại nói đến ông của Taehyung, sống bao nhiêu năm trên đời lại còn không rõ mọi chuyện thối nát đến mục ruỗng của mấy gia đình giàu có? Thế nên cậu nghĩ chuyện ông không phản đối cũng chẳng có gì lạ. Huống hồ Kim Taehyung che giấu việc hắn có tình nhân rất tốt, nếu không phải hắn đem cậu về nhà mấy hôm lão phỏng chừng sẽ không biết, đám người giúp việc nhà thằng bé thì càng không nói, có đánh cũng sống chết không chịu hé răng nửa lời mối quan hệ của hai người, hẳn là đã được hắn rèn luyện qua. Lão không thấy cậu đáp, khẽ hừ một tiếng, nhưng cũng không ép cậu trả lời. Hành động bảo bọc quá mức của cháu mình, lão còn không thấy hay sao? Khoan nói đến chuyện nó vung tiền chẳng tiếc tay mua đồ hiệu cho thằng bé này, chỉ riêng việc suy tính cẩn thận đến độ người nhà không ai biết sự tồn tại của Jungkook đã đủ biết Kim Taehyung cẩn trọng đến mức nào. Jungkook mím môi. "Lão gia, cảm ơn ý tốt của ông, nhưng cháu không thể ở đây lâu thêm. Hôn phu của cháu sắp trở về, đã sắp xếp cho cháu một nơi làm việc tốt, cháu cũng đã nói với Kim Tướng quân. Sau này anh ấy có gia đình của mình, cháu có hạnh phúc của cháu, sẽ nhanh chóng trở thành người dưng nước lã." Kim lão gia quả thật nghẹn lời không nói thêm được lời nào, ảm đạm quay về. Jungkook thở phào nhẹ nhõm, nhưng cậu không nói dối. Món nợ với hắn, cậu trả cả đời cũng không đủ. Nhưng làm sao đây, khoảng cách giữa hai ta càng ngày càng giãn ra như một sợi dây thun cũ rích, đến giới hạn sẽ nứt toác ra rồi đứt phụt. Việc duy nhất cậu có thể làm cho hắn, đó là làm ấm giường. Nếu giờ hắn đã có người bên gối, cậu sẽ coi như đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Jungkook không phải là một kẻ hèn nhát chạy trốn tình yêu trong vòng mê cung luẩn quẩn. Chỉ trách cậu quá lí trí, bất kể là chuyện gì cũng đều phải phân định rạch ròi. Chén trà cậu rót cho ông lão đã lạnh ngắt, Jungkook cầm lên xoay xoay nó trong tay, nước sóng sánh từng đợt. Từ khi cậu có nhận thức, thế giới của cậu chỉ có một chữ mẹ. Lớn hơn một chút, là mắng nhiếc, là đánh đập, là những đêm lạnh lẽo ở một mình trong căn nhà ẩm thấp, ngủ với nỗi sợ hãi những người đàn ông của mẹ sẽ động tay động chân với mình. Từ bé, thế giới của cậu đã nhỏ hẹp đến mức không thể dung nạp được thêm bất kì thứ gì. Cho đến khi cậu bị mẹ tiêm thuốc ức chế trước kì kiểm tra, cậu vẫn ngoan ngoãn tự chơi một mình trong thế giới ấy. Sau đó, có một người lặng lẽ từng chút từng chút chiếm lấy thế giới con con ấy của cậu. Người đó có cái tên rất đẹp, Kim Taehyung. Sau này, người đó bỗng nhiên biến mất không còn chút dấu vết nào, Jungkook mới nhận ra mình không thể sống một mình trong thế giới riêng nữa. Bàn tay cậu khát khao kiếm tìm hơi ấm, tìm thấy rồi, lại biết vốn dĩ chẳng thuộc về mình. Năm ấy cậu vẫn còn là một Omega, người đó tuy chẳng mấy khi nói chuyện nhưng rất dịu dàng quan tâm cậu. Khi gặp lại, cậu đã mang danh là một Beta, hắn không nhận ra cậu, nhưng cậu rất vui vì được ở bên cạnh hắn một lần nữa. Sau đó, tình cờ biết được hắn bị tai nạn, chẳng còn nhớ được chuyện gì hồi bé, cậu vẫn mỉm cười, vì quá khứ tăm tối ấy cậu không muốn hắn nhớ lại. Bây giờ, hắn vẫn chẳng hề biết lí do cậu tìm đến mình, cũng không nhớ ra cậu, lại sắp kết hôn, có lẽ duyên phận của cậu với hắn chỉ được đến vậy. Cậu cố chấp xen vào thế giới của hắn, cố gắng để hắn nhớ kĩ mình, nhưng cậu thất bại rồi. ... Jungkook thuận lợi tốt nghiệp. Trước ngày tốt nghiệp, cậu đã sắp xếp đồ đạc gọn gàng, trả phòng trọ. Sau đó đến tìm Taehyung, cùng hắn lên giường. Cậu không hề nói ý định rời đi của mình cho hắn biết, hắn thì đinh ninh rằng cậu vẫn sẽ ở lại đây chờ bàn bạc với hắn, cho đến khi thấy một số tiền lớn chuyển vào tài khoản của mình, hắn mới biết mình quá ngây thơ rồi. Sau đó một ngày, toàn bộ những quần áo, vật dụng linh tinh đều được gửi đến nhà hắn, duy chỉ có chiếc vòng tay cậu không tháo được, nên vẫn đeo. Kim Taehyung không đi tìm cậu. Jeon Jungkook xóa hết mọi phương thức liên lạc cũ. Cứ như thế, dần dần hình bóng của một người chỉ còn lại trong tiềm thức, ngày một mờ dần, nhưng vẫn đau đáu như thể một vết thương chưa lành. Giống như một giấc mộng dài êm dịu, cứ ngỡ sẽ không có kết thúc, lại chẳng hề hay biết không có bắt đầu. Cuối cùng cũng lết được đến đây =))
|