Fanfic VKook Người Tình
|
|
[VKook | ABO] Người tình Chương 11: Đâu là hạnh phúc? Jungkook khoác chiếc áo khoác dài vừa to vừa dày, lụp xụp chiếc mũ len che gần như hết cả phần mắt, vì lạnh quá mà lúc nào cũng phải nhét hay bàn tay rét cóng vào trong túi áo. Sân bay của đế đô lúc nào cũng nhộn nhịp và ồn ào, người đến kẻ đi hòa vào bản giao hường vội vã, thế nên cậu thanh niên đứng lặng lẽ nhìn dòng người cuốn đi như cậu có vẻ lạc lõng với khung cảnh này. Cậu vốn không thích phải ra ngoài, hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi đã đành, trời lại còn trở lạnh nữa, tất nhiên ai cũng muốn ở nhà hưởng thụ những giờ phút ấm áp riêng tư. Thế nhưng cậu lại không thể không tới. Đã là định mệnh, thì có cố chấp thế nào vẫn phải căng mình đón nhận sự nghiệt ngã ấy. "Kookie à!?" Jungkook hơi giật mình, quay người lại thì rơi vào một vòng tay xa lạ, mùi Alpha quá nồng trộn lẫn với mùi nước hoa sực nức làm cậu gay mũi, thừa lúc gương mặt bị ôm lấy hơi nhăn mũi một chút, đến khi được buông ra thì gương mặt lại trở lại vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. "Em chờ anh lâu chưa? Chuyến bay của anh bị hủy nên mới về trễ..." Jungkook lắc đầu, nhìn ngó xung quanh một chút, rất nhiều người cũng mặc quân phục đang đứng vây quanh hai người, hào hứng soi mói, bàn tán xôn xao. Đây hẳn là những người được chuyển công tác cùng một đợt. Nhất thời trong không khí trộn lẫn quá nhiều mùi Alpha xa lạ làm Jungkook cảm thấy khó thở, kéo tay áo người đứng bên cạnh mình muốn dịch xa một chút, nhưng vẫn giữ lễ cúi đầu chào hỏi với họ. "Thảo nào lại muốn về sớm, thì ra là có người yêu bé bỏng xinh đẹp chờ nha!" "Em là Beta à? Sao tôi cảm thấy em ấy nên là Omega nhỉ, nhìn sao vẫn giống Omega hơn." "Em trai nhỏ, em có anh chị em không? Có thể giới thiệu cho chúng tôi không?" Jungkook rụt rè không đáp. Dù cho có trùm mũ che kín thì gương mặt của cậu vẫn bị lộ ra ngoài, đám Alpha lăn lộn lâu trong môi trường quân đội chẳng mấy khi có dịp được gặp Beta mềm mại chứ đừng nói đến Omega, hôm nay được gặp một Beta đẹp xuất chúng như vậy, tiếc hận sao người này lại không phải hôn thê của mình chứ! Người bên cạnh cậu cười cười, cũng có ý thức được đám bạn này của mình chỉ trêu đùa cậu, hơn nữa mấy năm không gặp, cậu bé nhỏ ngày nào đã lột xác trưởng thành hơn rất nhiều, mỗi một động tác dù nhỏ cũng mang theo sức quyến rũ đủ làm đám Alpha phát cuồng. Còn về việc ai đã dạy dỗ cho cậu chút phong tình này, tạm thời để sang một bên. "Được rồi, được rồi, không trêu đùa nữa, nhất định tôi sẽ gửi thiệp cưới cho các cậu." Đám người vui vẻ trêu đùa một lát mới lên xe trở về nhà được Tổng bộ cấp cho. Ngôi nhà Jungkook được đưa đến còn mới tinh, chưa được ai sử dụng, mùi sơn trộn lẫn mùi gỗ mới còn nguyên, quẩn quanh khắp không gian quyến luyến chờ chủ nhân tới, nội thất về cơ bản đã xong, chỉ có còn một vài đồ chưa kịp gửi về. Đây là nơi mà cậu sẽ sống. Nhận thức được điều này, Jungkook vẫn không thể nào lấp đầy trái tim đã trống rỗng của mình bằng niềm vui nho nhỏ được. Cậu rời khỏi hắn đã ba tuần. Hắn cũng không tìm cậu, không còn cách thức liên lạc, giống như một giấc mộng hoang đường mà tỉnh lại thấy chênh vênh giữa chiêm bao và hiện thực mờ nhòa. Hắn có con đường đi của mình, cậu có cuộc sống của cậu, cắt đứt mọi phương thức liên lạc khiến hai người thật sự trở thành người xa lạ. Thật ra, Jungkook từng nghĩ, sẽ bỏ qua tất cả mọi thứ để ở bên cạnh hắn, chứ không phải dứt khoát như vậy. Phàm là con người đều có tham vọng với tình yêu. Jungkook lại là kẻ khao khát được yêu thương. Nhưng cậu không nỡ làm vậy. Một đứa trẻ chưa ra đời, làm sao cậu nỡ phá hoại hạnh phúc của nó? Ngày bé, cậu đã nếm đủ đắng cay vì mẹ của mình, bây giờ sao cậu có thể nhẫn tâm cướp đi hạnh phúc của một đứa bé, làm sao cậu đủ can đảm để khiến một đứa trẻ chưa ra đời có tuổi thơ như mình? Hạnh phúc không phải thứ được tạo dựng từ khổ đau của người khác. Jungkook lại nghĩ, có lẽ cả đời không thể có con, nếu được nhận một đứa làm con nuôi cũng tốt... "Nghĩ gì mà thất thần thế?" Cái ghế sofa hơi lún xuống. Jungkook không quen có người khác ngồi quá gần mình, hơi nhích ra, cứ nghĩ người kia không để ý, nhưng thật ra mọi hành động của cậu bị thu hết vào trong mắt. Đáy mắt trầm xuống, rồi nhanh chóng tĩnh lặng như sự xao động của mặt hồ. "Không có gì, em đang nghĩ tối nay nên nấu gì thôi. Anh có thích ăn gì không?" Người bên cạnh cậu nới lỏng cúc áo, xoa đầu cậu. "Tối nay anh phải dự tiệc, có thể đem theo người nhà, em có đi không? Nếu không muốn thì để anh gọi đồ ăn ở ngoài cho em. Hôm nay đi lại mệt rồi, đừng nấu nữa. Mai anh đi siêu thị mua đồ với em hẵng nấu." Jungkook suy nghĩ một chút, cậu không quá thích chỗ đông người, hơn nữa dạo gần đây cậu không uống thuốc ức chế đều đặn, không dám tùy tiện ra ngoài, vì thế từ chối. Trong nhà chỉ có mình cậu. Dọn dẹp quanh nhà một hồi, tắm rửa xong thì vừa vặn người giao hàng đến. Thì ra người ta vẫn nhớ những món mình thích, Jungkook nghĩ nghĩ. Cậu và hôn phu của mình quen nhau từ nhỏ, sau quãng thời gian cậu quen biết Taehyung. Nhà người đó giàu có, thế nhưng không cản cấm một đứa trẻ có mẹ cũng như không có như cậu chơi với anh ta. Vốn có thể trở thành bạn bè thân thiết, nhưng sau khi mẹ cậu vay tiền của cha anh ta thì mọi chuyện đảo lộn. Cha anh ta lúc đó là một quan chức, không yêu cầu bà trả lại tiền, chỉ yêu cầu kết thông gia. Jungkook nghiễm nhiên mang danh con dâu từ bé của nhà giàu. Bẵng đi một thời gian, cha anh ta dính vào một vụ hối lộ, dù may mắn thoát được cảnh ngồi tù, nhưng gia đình cũng kiệt quệ, tiền bạc cũng không thể nói là dư thừa, lại đổi ý muốn đòi tiền mẹ cậu. Lúc đó, mẹ cậu làm gì có tiền để trả, lại xin khất. Nhà đó đồng ý giữ mối thông gia, nhưng lúc đó con họ đã bị chuyển đi nơi xa, không cử hành hôn lễ được, lại nói Jungkook vẫn còn đang đi học, thế nên mới bị hoãn. Sau này, gia đình anh ta cũng chuyển đi nơi khác, nhưng vẫn liên lạc với mẹ cậu để chắc chắn cậu không đào hôn. Lại còn bắt mẹ cậu hứa rằng sau khi cậu học xong Đại học thì nhất định phải kết hôn ngay lập tức, nếu không thì sẽ phải trả tiền cả tiền lãi. Mẹ cậu giờ ở đâu cậu cũng không biết, nói gì đến việc đòi tiền. Cho dù mẹ cậu thật sự có còn ở đây, cũng chưa chắc đã có tiền để trả. Cậu không biết tại sao họ khăng khăng muốn nhận cậu làm con dâu, có lẽ là vì gương mặt của cậu chăng? Gương mặt này, dù có là Beta cũng vẫn đáng cưới như một Omega. Jungkook hoàn toàn không có chút hi vọng gì với cuộc hôn nhân này. Người ta thường nói, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Nhưng với Jungkook, dù không có tình yêu thì mộ phần hôn nhân này đã sừng sững ngay từ khi bắt đầu. Thế nhưng có ân tất báo. Nếu không nhờ tiền của nhà người ta, có lẽ cậu đã bị mẹ bán vào một quán bar nào đó để lấy tiền chứ không thể đi học tiếp. Số tiền không nhỏ, cậu cũng không thể kiếm đủ để trả, hơn nữa lúc nhỏ nhà người ta cũng từng chăm sóc cậu, đâu thể phủi đi tấm lòng của người ta. Dường như lâu lắm rồi cậu chưa gặp người mình gọi là mẹ. Lúc bé, từng khao khát có vòng tay yêu thương của mẹ như bao người khác. Lúc lớn, đối diện với người sinh ra mình, chẳng còn chút hi vọng gì, lại trở thành người dưng. Nếu năm xưa cậu không bị ép biến thành Beta, có lẽ cuộc đời cậu đã khác. Nhưng con người không thay đổi được vận mệnh của chính mình, không đổi dời được vòng xoay của con tạo đang xoay vần. Hi vọng rồi lại thất vọng, hóa thành nắm tro tàn chôn sâu dưới lòng đất. Jungkook đi ngủ trước, vì có hai phòng ngủ nên cậu chọn một phòng, tương đối ấm áp, nghĩ ngợi lung tung một hồi, vì chạy lăng xăng một ngày mệt mỏi nên cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, có người đè lên người cậu, mang theo hơi lạnh từ bên ngoài cố sức muốn làm cậu tỉnh giấc. Jungkook giật mình tỉnh giấc, nương theo ánh sáng mờ mờ từ cửa sổ nhìn gương mặt rõ ràng đỏ lên vì rượu của người đang đè lên mình. "Sao anh... A!" Chưa kịp nói hết câu, anh ta đã tát cậu một cái đau điếng. "Tiện nhân, còn giả vờ ngây thơ à? Trên người mày tràn ngập mùi của một Alpha khác, tưởng là Beta mà có thể giấu được ư? Lúc nhìn thấy mày tao đã nghi ngờ rồi, sao mày lại có loại quyến rũ lẳng lơ như thế, hóa ra đã ở dưới thân thằng khác rên rỉ bao nhiêu lần." Jungkook tái mặt. Không có khả năng này, chẳng lẽ trên người cậu thật sự có mùi của hắn? Dù cậu là Beta vẫn có thể lưu lại mùi của hắn sao? Cậu hoàn toàn mất đi khả năng cảm nhận mùi vì uống thuốc, nên không hề biết là lẽ thường. Người kia giật mạnh tóc cậu như muốn trút hết giận dữ lên cậu bằng những hành động bạo lực. "Đừng trưng ra vẻ mặt vô tội. Nhìn mặt mày ngây thơ đơn thuần nhưng thực chất vô cùng hạ tiện dâm đãng. Dù mày là Beta, nhưng nếu bản chất mày là Omega, ngủ với ai sẽ bị lưu lại là thường tình. Tao cũng không thể phát hiện ra nếu đến gần mày, quả thực mùi rất nhạt. Nhưng có khả năng để lại mùi lâu như vậy, hẳn là mày đã lên giường với nó nhiều lần rồi." Đó là sự thật. Thấy Jungkook một mực im lặng, anh ta lại tiếp tục. "Nói đi, đó là thằng nào? Hẳn là mấy năm qua nó đã cho mày không ít tiền, đâu rồi?" Bị những lời lẽ xúc phạm của hắn làm cho tức giận, rồi bị câu nói vừa rồi làm cho mất hết hi vọng, Jungkook không biết hiện giờ cậu có cảm giác gì nữa. Năm tháng đã cuốn theo con người xưa cũ đi mất. Những gì cậu được chứng kiến là hiện thực, nhưng lại dơ bẩn cùng cực. Jungkook nhìn thẳng vào mắt anh ta. "Không có, tất cả đều gửi cho mẹ tôi rồi." Anh ta trong một khoảnh khắc ngưng lại mọi hành động, rồi ngay lập tức giơ tay lên muốn tát cậu, may mắn Jungkook ngoảnh đầu đi tránh được, dồn lực đẩy anh ta ra rồi ngay lập tức nhảy xuống giường. "Mẹ kiếp, vậy mà mày còn dám thừa nhận? Mày đúng là giống mẹ mày, đều là một lũ hạ tiện." Có lẽ bởi tác động của rượu, mà cũng có lẽ là trong lòng anh ta nghĩ thế thật. Jungkook nghe nhắc đến mẹ, cười lạnh, nhưng không thèm đôi co. Anh ta lao đến chỗ cậu, có ý đồ muốn đánh cậu cho hả giận. Jungkook dù từng học qua võ, nhưng làm sao đấu nổi với một con sâu rượu đang sung mãn trong tức giận của mình, dù sau đó hắn không còn sức đôi co với cậu nằm dài trên đất, gương mặt cậu cũng bầm lên. Cứ ngỡ người ta có phẩm hạnh tốt, thật ra nhân cách đã sớm mục nát rồi. Chỉ trách vỏ bọc của người ta quá hoàn hảo. Jungkook sang một phòng khác, suốt một đêm không ngủ. Cậu đã bước vào cuộc hôn nhân của mình bằng một trận đánh nhau với hôn phu như thế. Jungkook vẫn chưa biết, vận mệnh chỉ đang đùa giỡn xoay cậu trong lòng bàn tay. Hết thảy đều là trò đùa của số phận. Thật ra tra nam hôn phu này cũng cần có tên, nhưng tui chưa nghĩ ra, hay lấy đại một cái tên ta =))
|
[VKook | ABO] Người tình Chương 12: Mặt nạ Wang Kyeol từ khi sinh ra đã không hề biết hai chữ "nghèo túng" viết như thế nào. Mẹ xuất thân trong gia đình thương nhân giàu có, đến đời mẹ anh ta thì sản nghiệp đã mở rộng sang khắp nơi trên thế giới. Ngược lại bố anh ta là con một của một gia đình trung lưu bình thường, nhàn hạ sống ẩn mình ở một con phố nhỏ nơi đô thị phồn hoa. Năm đó mẹ anh ta nhất quyết đi theo bố anh ta, còn suýt bị gia đình từ mặt. Cuối cùng, vì anh trai không đủ năng lực để kế thừa gia nghiệp mà mẹ anh ta mới có chỗ đứng trong gia đình, còn được chấp nhận cuộc hôn nhân với bố anh ta. Gia đình nhỏ đã từng sống rất hạnh phúc và giàu sang, khiến đại thiếu gia như anh ta chưa từng nhúng tay vào bất cứ việc gì. Thế nhưng vận mệnh xoay vần, cơn gió tai vạ bỗng dưng ập đến khiến cho gia đình anh ta trở tay không kịp. Bố anh ta khi quyết định dấn thân vào chốn quan trường, ngay từ đầu đã tính tới chuyện hối lộ để nhảy trên bậc thang của quyền lực. Không chỉ tìm cách lén lút hối lộ, người khác tìm cách đưa tiền đến cửa tất nhiên ông ta cũng không từ chối. Xui xẻo làm sao, năm đó Chính phủ gắt gao kiểm soát tham nhũng, cuối cùng ông ta bị phát hiện ra dính líu đến một vụ làm ăn phi pháp, còn bị truy ra tiền đút lót hối lộ đều là lấy từ ngân quỹ. Tuy thế lực nhà vợ không để ông ta ngồi tù, nhưng vẫn phải bỏ ra kha khá tiền để chạy vạy. Hoàn cảnh gia đình ông ta lúc đó quả thật thảm thương. Tuy đã được mẹ vợ đồng ý cho vay tiền để trả, nhưng tiền vốn, tiền lời của công ty thì không được sờ tới một xu, bằng không hai vợ chồng ông ta cũng không có nhà mà ở. Lúc đó toàn bộ số tiền tích cóp được đều vét ra để đem đi trả nợ, chỉ còn dư lại ít tiền để sống qua ngày. Vì chuyện này mà vợ chồng ông ta ầm ĩ lên, cuối cùng vợ ông ta bị tước quyền thừa kế, cả gia đình đành phải chuyển đi nơi khác. Suốt mấy năm ròng thời trung học, cuộc sống của anh ta như dưới địa ngục. Tuy vẫn có thể sống tốt với đồng lương của bố, nhưng mẹ anh ta là con gái nhà giàu, bản chất phung phí đã thấm vào tận xương, cho dù có nghèo khổ đến đâu vẫn không biết cách tiết kiệm. Còn anh ta lúc đó, tất nhiên quen sĩ diện với người ngoài, không có tiền thì ngứa ngáy không chịu được. Vì thế, ngay lúc còn học trung học, chỉ qua nửa năm đầu, anh ta đã đi làm trai bao. Tuy nói tuổi trẻ tràn ngập tinh lực, thậm chí thời gian đầu anh ta còn cảm thấy thỏa mãn vì được giải quyết dục vọng của mình. Nhưng vật cực tất phản, sau khi làm nhiều lần với quá nhiều loại người, sau một thời gian anh ta đã không thể cương được nữa. Điều này với Alpha rõ ràng là một sự sỉ nhục, nhưng bây giờ nhìn thấy chỗ mà trước kia nhìn vào sẽ máu huyết sôi trào, anh ta thậm chí còn cảm thấy buồn nôn. Sau đó bố anh ta dần dần có tiền, có chức vụ, cùng mẹ và vài người bạn thành lập công ty, đến nay đã trở thành công ty có quy mô và hiện đại chẳng kém cạnh gia nghiệp của mẹ anh ta. May mắn anh ta không còn phải đi làm trai bao nữa, có tiền rồi tìm nơi chạy chữa tốt nhất, bây giờ anh ta đã có thể lấy lại được phong độ như xưa, vô cùng kiêu ngạo. Tuy rằng anh ta không tính là khổ, thậm chí nghĩ đến việc được chơi qua bao nhiêu người, nhìn nhiều người động tình dưới thân mình dù khi đó mới chỉ là một thằng nhóc, anh ta vẫn cảm thấy tự mãn, nhưng vẫn hận người có tên là Jungkook vô cùng. Nếu năm đó bà mẹ lẳng lơ của nó chịu trả cho gia đình anh ta chút tiền, có lẽ anh ta đã không bị căn bệnh nhắc đến là hổ thẹn. Thế nhưng anh ta chẳng làm được gì để trả thù, bố anh ta thì cho rằng thằng bé đó rất xinh đẹp, nếu kết hôn với nó nhất định sẽ được hưởng thụ, nên bao nhiêu năm nay anh ta vẫn chỉ nuôi mối hận này ở trong lòng. Vốn định đưa nó về nhà rồi ném cho đám người làm nhục nó, bòn cạn tiền của nó để nó phải rơi vào cảnh khốn cùng như mình trước đây, rồi sau đó cũng sẽ phải làm những việc dơ bẩn nhất. Anh ta muốn Jungkook cũng trải qua những điều tồi tệ như mình, phải kiếm tiền bằng chính cơ thể của mình từ đủ loại người. Chỉ nghĩ đến thế thôi mà khoái cảm trả thù dâng lên cuồn cuộn như sóng trào xô mòn cát. Thế nhưng khi gặp lại nó, anh ta mới phát hiện ra rằng, kì thực nó chẳng còn trong trắng mà đã bị kẻ khác nhúng chàm. Anh ta khát khao được tận mắt nhìn thấy cậu bị hủy hoại, cậu bất lực vẫy vùng trong cơn tuyệt vọng của một kẻ chưa trải sự đời mà đã qua tay biết bao nhiêu người, biến cậu thành một con hồ ly thiếu hơi Alpha thì sẽ không thể chịu được. Ấy vậy mà nó đã bị vấy bẩn! Không thực hiện được kế hoạch trả thù của mình, anh ta vô cùng tức giận, nhưng nó đã không còn tấm thân đồng tử, cho dù có xinh đẹp bao nhiêu cũng không có người nguyện ý chơi đùa, nghiễm nhiên cậu sẽ không còn giá trị lợi dụng. Tuy lúc nhỏ quen biết nó đúng thật là đã từng thích nó, nhưng sau khi mẹ nó vay tiền mà không trả, gián tiếp khiến gia đình anh ta lưu lạc, bao nhiêu yêu thích còn lại đã tan biến trong bể hận. Lại nói, Omega không ra Omega, Beta không ra Beta, lại không còn trong sạch, anh ta cũng chẳng muốn chạm, chỉ sợ làm bẩn mình. Jungkook không cảm thấy mình là người dơ bẩn, vì người nhúng chàm cậu là Kim Taehyung. Cậu lại càng không biết đến hoàn cảnh gia đình của nhà Wang sau khi họ chuyển đi, chỉ đoán được họ rất chật vật để có được ngày hôm nay. Lại nói, nếu cậu có biết thì cũng không thể biết trước được hôn phu của mình sẽ rất hận mình chỉ vì anh ta phải làm trai bao một thời gian. Cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng, sau bao nhiêu năm, con người hồn nhiên của ngày xưa đã trốn kĩ ở một góc kí ức, lột xác thành một người hoàn toàn khác chỉ nghĩ đến tiền và tiền, bị đồng tiền làm mờ mắt, bị đồng tiền sai khiến xoay vòng vòng. Vì thế, sáng hôm sau cậu vẫn dậy sớm, nấu canh giải rượu cho anh ta, rồi làm bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng, ngồi nghiêm chỉnh chờ anh ta xuống nhà. Vì sao cậu không bỏ đi? Vì cậu không đủ tiền để trả cho người ta, mẹ cậu khẳng định đã không còn số tiền kia nữa, mà giờ cậu cũng không biết mình nên đi đâu, có nơi nào dung chứa cậu. Có lẽ ngày mai phải đi xin việc gấp, Jungkook nghiêm túc nghĩ. Tuy nói cậu tốt nghiệp thành tích rất tốt, nhưng chuyên ngành của cậu chỉ có thể phát triển ở một thành phố lớn, còn ở một thành phố nhỏ chật chội đến một nhà máy còn chẳng có, thì chẳng biết làm ở đâu cả. Cậu vẫn nhớ lúc nhỏ, mẹ từng nói nếu như cậu chịu kết hôn với con trai nhà Wang, bà sẽ cho cậu trở lại làm một Omega. Lúc đó cậu ngây thơ tin là thật. Giờ lớn lên mới biết rằng, giới tính không phải là việc mẹ cậu quyết định được. Nhưng đã bước đến ngõ cụt không thể quay đầu lại, vạn vật vẫn chảy trôi, mình cậu bị giam hãm lại ở một góc tối tăm này. Có lẽ do hôm qua uống rượu, lại còn đánh nhau với Jungkook nên Wang Kyeol dậy muộn, cứ nghĩ Jungkook sẽ bỏ đi rồi mình sẽ có trò vui để thưởng thức, nào ngờ lại thấy cậu ngồi ở dưới nhà, nấu canh giải rượu rồi còn làm đồ ăn sáng. Anh ta thầm phục cậu, bị sỉ nhục đến mức vậy mà vẫn thản nhiên như chẳng có gì, nếu không nói là cậu chai lì thì chắc chắn là một kẻ vô tâm vô phế. Jungkook bình tĩnh nhìn anh ta ngồi xuống bàn, lúc bấy giờ mới bình thản ăn sáng. Wang Kyeol trừng mắt với cậu hồi lâu, thấy không có tác dụng, quyết định sẽ diễn tiếp màn kịch này với cậu. "Xin lỗi, đêm hôm qua anh bị một người cấp trên chê trách, không không chế được uống hơi nhiều, nên..." Jungkook thờ ơ nghe anh ta nói. "Em biết rồi, em không để tâm." Nói một câu lại làm cho Wang Kyeol nổi giận. Anh ta đã không đá cậu ra khỏi nhà là may mắn lắm rồi, lại còn dám trả treo như thể anh ta mới có lỗi? Tuy thế, anh ta vẫn không thể để cậu ra khỏi nhà được. Lấy lí do gì để hủy hôn với cậu, trong khi cậu thật sự rất tài giỏi, rất ưu tú, còn rất xinh đẹp nữa? Chẳng lẽ lấy lí do bị cắm sừng trước đó mấy năm rồi? Vậy tự tôn của anh ta để đi đâu? Kì thật đưa cậu về thành phố này cũng là có dụng ý của anh ta. Anh ta biết cậu không thể phát triển được nếu ở thành phố nhỏ, vì thế cố tình xin về thành phố này. Tuy tiền lương chẳng được bao nhiêu, nhưng tiền bố mẹ anh ta không thiếu. Để tiến hành kế hoạch trả thù cậu, trước tiên phải để cho cậu túng quẫn đến mức không có nổi tiền, không rời đi thành phố này mới dễ bề hành động. Anh ta tự cho là mình thông minh, bẫy một con thỏ rồi bẻ từng cái chân của nó để nó giãy dụa trong đau đớn mới là thú vui của anh ta. Chỉ là có hơi đáng tiếc, kế hoạch ban đầu không thực hiện được, đành phải thực hiện kế hoạch khác, nếu có thể lợi dụng cậu để thăng tiến thì cũng coi như là một mũi tên trúng hai đích rồi. Wang Kyeol hưng phấn nghĩ đến tương lai. Jungkook trầm lặng không nói gì, cũng không để ý đến anh ta. "Anh có việc ra ngoài một chút, em ở nhà nhé." Jungkook khẽ gật đầu coi như đồng ý. Trước khi đến đây, cậu đã chuẩn bị tâm lý để làm sao từ chối được việc giao hoan với hôn phu của mình, hoặc ít nhất là trì hoãn thời gian. Người khác chạm vào cậu làm cậu cảm thấy bản thân mình sẽ không còn sạch sẽ. Bây giờ thì chuyện đó không còn cần thiết nữa rồi. Wang Kyeol là một kẻ khiết phích nặng, anh ta sẽ không bao giờ chạm vào người mà đã bị kẻ khác chạm vào. Hơn nữa cho dù có ham muốn với cậu, hẳn anh ta cũng sẽ không thoải mái vì mùi của một Alpha khác vẫn chưa tan đi trên người cậu. Thật muốn ngửi mùi hương đó... Nếu là mùi Alpha nồng một chút, cậu có thể ngửi thấy được. Nhưng nếu nhạt thì thậm chí ở trên người mình thì cậu cũng chẳng ngửi thấy gì. Cảm giác như thể Kim Taehyung đang ở rất gần mà lại rất xa, cậu vĩnh viễn không tìm thấy nữa. Tuy con đường chúng ta chọn đã rẽ ngang, ngoảnh lại chỉ thấy kí ức đã phủ màu tro tàn lạnh lẽo, vẫn muốn đưa tay tìm kiếm hạnh phúc vốn không thuộc về mình. Cuối cùng tui vẫn lấy cái tên Wang Kyeol ( theo tui search thì nghĩa Hán là Vương Kiệt =)) ). Năm mới hạnh phúc và bình an nha ^^ よいお年を。
|
[VKook | ABO] Người tình Chương 13: Tẫn tàn Trong khi Jeon Jungkook đang chật vật để thích ứng được với cuộc sống mới, Kim Taehyung cũng đang bận đến bù đầu để chuẩn bị cho hôn lễ của mình. Tuy hắn thật sự chẳng để tâm đến hôn lễ này, thế nhưng khi kịch bản đã dựng sẵn, vẫn phải dụng tâm diễn hết đất diễn của mình, sắm một vai trọn vẹn. Vai một người chồng, một người cha. Bàng hoàng nhận ra tất cả chỉ là màn kịch bề ngoài như trân bảo, kì thật bên trong rỗng tuếch lại vô tình. Đơn phương là màn kịch câm, hôn nhân lại là màn kịch đồng diễn không lời. "Thiếu gia, về cơ bản đã chuẩn bị đầy đủ xong rồi, cậu có cần dặn dò gì nữa không?" Kim Taehyung nhìn lại một lượt từ địa điểm tổ chức, số lượng khách mời, thực đơn,... không có ý kiến gì, đem trả lại cho lão quản gia. "Mấy ngày nay vất vả đôn đáo lo hôn lễ, hôm nay cậu nên đi nghỉ sớm, thiếu gia." Lão quản gia cũng chỉ nhắc nhở đôi câu, rồi cũng không nán lại nữa, đi sang phòng bên cạnh là phòng của thiếu phu nhân. Chưa chính thức kết hôn mà đã về một nhà không hợp thuần phong mỹ tục của đế quốc, nhưng nếu người nhà Omega không phản đối, ở chung nhà nhưng không chung phòng cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến hôn lễ và đêm tân hôn. Lại nói, Kim Taehyung có rất nhiều lí do để đưa cậu thanh niên kia về đây, tỉ như lo lắng cho tình trạng sức khỏe, hoặc là... lo cho cái thai trong bụng cậu ta. Tuy giờ bụng cậu ta chưa to, nhưng chỉ rất nhanh nữa thôi là sẽ dần dần lộ rõ bụng, giấu cũng không kịp. Kim Taehyung chỉ còn cách đẩy nhanh hôn lễ lên một chút. Cậu thanh niên kia cũng chẳng thoải mái là bao, bị nhiều triệu chứng của thai kì hành hạ, tâm trạng lại lên xuống thất thường, người cực kì thiếu sức sống. Nếu không phải được tẩm bổ hằng ngày, phỏng chừng cái thai cũng đã không giữ được. "Thiếu phu nhân, nên đi nghỉ thôi, trời lạnh không tốt cho sức khỏe của thai nhi." Hầu như ngày nào lão cũng phải lặp đi lặp lại câu này như một cái máy báo thức. Thiếu phu nhân tương lai của ông ta, hôm nào cũng ngồi đan đủ thứ, chỉ đến khi nào tay đã rã rời, mắt đã hoa lên mới dừng lại. Cố chấp để níu kéo lại thứ gì đó đã tan vào kí ức. Hoặc để quên đi hiện tại để sống trong một viễn cảnh huyễn hoặc sẽ không xảy ra. Cậu ta rõ ràng mới học hết cấp ba, lại có thai, khó trách được tâm lí không ổn định. Đứa bé bị ràng buộc bởi sự sống trong bụng người nuôi dưỡng nó, nhưng lại không quyết định được người sinh thành có yêu thương mình hay không. Lão quản gia đoán, tuy rằng không cam lòng phải sinh đứa bé này ra, nhưng hẳn cậu ta vẫn có chút gì đó yêu thương đứa trẻ trong bụng mình... Thật ra, Park Jimin cho dù có phải đánh đổi mạng sống của mình, cũng nhất định phải sinh được đứa bé này ra. Đứa bé giày vò cậu, đè lên người cậu cơn ác mộng, nhưng cậu không hối hận vì quyết tâm giữ nó lại. Cậu thu dọn đồ đạc gọn gàng, nghe theo lời lão quản gia đi ngủ sớm. Dạo này cậu cũng hay buồn ngủ, ngồi đan một lúc nữa cậu cũng sẽ ngủ gật trên bàn. Vài tuần nữa là có thể biết được là Omega hay Alpha, Jimin vô thức chờ mong. Nếu là Omega nhất định sẽ rất trắng trẻo xinh đẹp, còn nếu là Alpha thì sẽ giống người đó y như đúc, giống như phiên bản thu nhỏ của người ta vậy... Khóe môi cong lên nụ cười nhàn nhạt, hòa lẫn vào bóng đêm, cuối cùng bị bóng đêm nuốt trọn. Ảo ảnh, một giấc mộng méo mó hòa lẫn vào nhịp thở. Cơn ác mộng đánh thức Jimin một lần nữa. Ngơ ngác nhìn xung quanh. Vẫn chỉ có một mình, người đó vẫn chưa về. Hay thật ra cậu đang dối lòng, kì thực người ta sẽ không bao giờ về? Cậu không biết. Lặng lẽ sống mà không có tình yêu mới là cơn ác mộng của cậu. Ấy vậy mà cậu đang ngày ngày bị nó gặm nhấm. Jeon Jungkook cũng giống như cậu, ngày ngày bị ác mộng bào mòn. "Cậu tốt nghiệp loại giỏi như vậy mà lại xin vào làm việc ở đây sao? Thật lãng phí tài năng..." Đây không biết là công ty thứ mấy cậu đi phỏng vấn. Wang Kyeol không về nhà, nói là có đợt huấn luyện, bỏ mặc cậu tự sinh tự diệt. Cho dù anh ta không làm thế, cậu cũng sẽ tìm việc làm. Jungkook lãnh đạm mỉm cười, không thân thiết nhưng đủ lịch sự. "Thôi được rồi, vừa vặn công ty thiếu người, cậu cứ vào làm đi, aiz, từ từ cuộc sống sẽ tốt đẹp lên, không phải vội." Việc cậu nhận làm là một nhân viên văn phòng bình thường, tiền không nhiều, lại làm tối ngày, nhưng Jungkook vẫn cảm thấy mĩ mãn. Tiền lương đủ nuôi sống cậu, còn Wang Kyeol... anh ta hẳn sẽ lơ cậu đi. Sự tồn tại của cậu với cuộc sống này mà nói, kì thật là một lỗi lầm, Jungkook tự nhủ. Cuộc sống nghiệt ngã này hết lần này đến lần khác đẩy cậu vào ngõ cụt. Khi đi làm về, đi ngang qua một cửa hàng bán nhạc cụ, Jungkook bần thần đứng nhìn hồi lâu, rồi mới xoay người đi, hòa vào đám đông đang hối hả chạy đua với thời gian đang dần trôi. Mảng kí ức nhạt nhòa lại hiện lên rõ ràng trong tâm trí cậu hơn bao giờ hết. Khi còn bé, cậu rất thích hát. Nhưng cô giáo nói với cậu, Omega không thể làm ca sĩ, em xem tất cả nghệ sĩ đều là Beta hoặc là Alpha, cơ hội được lên báo còn ít chứ nói gì đến lên tivi? Nhưng làm nhạc sĩ thì vẫn có thể chứ? Jungkook chờ mong. Cậu vẫn nhớ cảm giác khi cô giáo Beta có dáng người gầy gầy hơi do dự rồi gật đầu, cảm giác ấy như nâng chân cậu đi trên những đám mây nhẹ bẫng. Năm đó mẹ cho cậu uống những viên thuốc đầu tiên, cậu vẫn nuôi mầm hi vọng biết đâu làm một Beta thì có thể trở thành ca sĩ? Sau này, cậu lớn rồi, giấc mộng ấy vẫn bén rễ trong lòng, nhưng chết dần chết mòn từng ngày. Giấc mơ của cậu, chỉ có thể chôn theo hồi ức rồi phủ phong một màu bi kịch. Có lẽ hôm nay Wang Kyeol lại không về nhà, Jungkook nghĩ. Nếu cứ theo đà này, cậu sẽ sống cô quạnh một mình, nhìn Wang Kyeol ngang nhiên qua lại với người khác. Vậy cũng tốt. Ít nhất không phải là chuyện phải nhìn thấy Taehyung có một gia đình hạnh phúc với người khác, những chuyện khác cậu không để tâm. Có lẽ nên dành dụm tiền từ bây giờ, vài ba năm nữa nhận nuôi một đứa trẻ, chỉ cần Wang Kyeol đối xử lạnh nhạt với cậu, cậu sẽ an phận không rời đi. Sau này, cậu lại hối hận vì suy nghĩ này của mình. ... Công việc đã ổn định, ngày nào cậu cũng quen đi làm việc đến tối mịt mới về, ở một mình trong căn nhà trống trải, ngủ qua một giấc rồi lại bắt đầu một ngày dài. Quả thật rất vô vị. Jungkook càng khát khao có một đứa trẻ, lại càng nhớ tới đứa bé trong bụng của người kia. Mang thai là thiên chức, là đặc ân không phải ai cũng có. Bây giờ tuy cậu không làm công việc liên quan đến quân đội, nhưng tên cậu vẫn lưu trong hồ sơ của trường, chỉ cần có chuyện nhất định vẫn sẽ bị triệu tập, cơ hội để quay trở lại làm một Omega cũng bằng không. Nghĩ đến đây cũng kì quái. Nếu tốt nghiệp trường quân đội thì theo lẽ thường sẽ được sắp xếp cho một công việc trong bộ máy của đế đô, càng không phải lo đến nhà ở hay tiền bạc. Thế nhưng cậu đến đây, gửi hồ sơ lên chính quyền thì bị từ chối, nói là đã đủ người, nộp hồ sơ vào trường quân đội ở đây thì bị trả về, nói là không cần người. Chỉ cần cậu trưng ra cái bằng mà nơi đó liên quan đến quân đội, chắc chắn cậu sẽ không được nhận. Jungkook sẽ không ngây thơ nghĩ rằng vận may của cậu đã ngủ quên. Tuy rằng Wang Kyeol không phải làm chức vụ gì cao, nhưng để chặn hết đường làm việc của cậu hẳn vẫn có thể. Cậu không biết rằng, chính vì không làm việc ở quân đội, Taehyung mới hoàn toàn mất liên lạc với cậu. Cậu bỏ đi không dấu vết, giống như chưa từng xuất hiện, giống như một giấc mộng hoang đường, tỉnh dậy rồi sẽ chẳng còn lại gì. Thế nhưng chỉ cần cậu còn làm việc trong quân đội, hắn tất nhiên có thể tìm ra cậu. Về phần tìm ra cậu rồi thì hắn sẽ làm gì, Kim Taehyung cũng không biết. Có lẽ sẽ lặng lẽ nhìn ngắm em ấy từ xa, hoặc chỉ cần biết em ấy đang sống hạnh phúc là hắn đã mãn nguyện rồi. Hắn có trói buộc của mình, cậu có hạnh phúc của cậu, từ rất lâu đã là hai đường thẳng song song không thể nào giao nhau được. Jungkook mải suy nghĩ, điện thoại reng reng báo tin nhắn kéo cậu lại hiện thực, bình tĩnh mở điện thoại ra xem. "Tối nay anh về nhà, em nấu cơm nhé." Mấy chữ ngắn gọn nhưng khiến Jungkook đánh rơi cả điện thoại. Đồng nghiệp bên cạnh thấy cậu thất thần, tốt bụng nhặt điện thoại lên cho cậu, vô tình nhìn thấy tin nhắn, cũng khiếp sợ nhìn cậu. "Jungkook, em... em đã kết hôn rồi à?" Chỉ có người chồng mới nhắn tin kiểu thân mật như vậy thôi! Jungkook cười cười, cầm lấy điện thoại. "Không phải, là một người bạn thân thiết, hiện tại đang sống cùng em, ở quân đội phải huấn luyện nhiều nên không có thời gian về nhà, ngẫu nhiên mới về." Jungkook đã tập lời thoại này đến mức thuộc lòng, chỉ vì ngày hôm nay. Wang Kyeol sẽ không tổ chức một hôn lễ cho cậu, cậu khẳng định điều đó. Tình trạng này còn kéo dài, thậm chí anh ta cũng sẽ không có ý định làm giấy kết hôn. Tuy thế, anh ta vẫn sẽ giữ cậu ở cạnh mình. Ít nhất vì món tiền mẹ cậu vay quá lớn, anh ta không xót tiền thì bố anh ta cũng tiếc. Mẹ cậu đã biến mất, chỉ còn lại cậu, để bảo đảm số tiền đó và lợi ích về sau, lấy cậu làm con tin là phương pháp tối ưu nhất. Hơn nữa, bố mẹ anh ta nghĩ rằng, cậu xinh đẹp như vậy, để cho con họ chơi cũng không tồi, bỏ ra khoản tiền lớn coi như mua một đứa con dâu. Sau này mà có chia tay thì trả họ đủ tiền là được. Jungkook chỉ nghĩ được đến đoạn họ muốn cậu làm một nhân chứng bảo đảm cho số tiền của mình, về lí do sau, cậu không hề biết. Tất nhiên những suy nghĩ cặn bã của đám người thượng lưu, làm sao cậu biết. Huhu cứ cái đà 1 tuần 1 chương bao giờ mới lết xong đây T.T
|
[VKook | ABO] Người tình Chương 14: Mầm mống tai họa Thoáng chốc đã đến mấy ngày cuối năm, phố phường rộn ràng sức sống tràn trề của một năm mới. Bầu không khí năm mới váng vất quẩn quanh, cũng làm lòng người bừng sắc xuân. Jungkook vốn không hứng thú với lễ Tết năm mới, bao nhiêu năm rồi cậu khao khát có được niềm vui đơn giản như những đứa trẻ khác mà cũng chỉ mãi mãi là một hạt giống vùi sâu trong đất, lâu dần cậu đã không còn chút hứng thú nào với năm mới nữa. Thế nhưng cũng không thể bỏ qua một khởi đầu mới, theo lời của một đồng nghiệp nói nhiều trong công ty, Jungkook vẫn có lệ trang trí trong nhà, chỗ này thêm một ít, chỗ kia thêm một chút, không khí năm mới tràn ngập khắp nơi. Cậu đứng giữa nhà, nhìn thành quả trang trí của mình, rõ ràng thấy rất hợp thẩm mĩ, nhưng niềm vui vẫn chơi trò trốn tìm, lẩn khuất ở nơi nào đó không chịu đến. Kí ức về ngày Tết thuở còn bé của cậu rất mờ nhạt, vì mẹ cậu không có hứng thú với ngày Tết, cũng sẽ không giống như những bà mẹ khác háo hứng mua sắm đồ, dọn dẹp nhà cửa, đi mua cho cậu quần áo mới. Ngày Tết ngoại trừ được nghỉ ra thì chẳng hề khác ngày thường, thậm chí vì cậu được nghỉ nên mẹ luôn sai bảo cậu làm cái này cái kia. Lúc nhỏ, cậu luôn nhìn những bộ quần áo mới của bạn bè với ánh mắt khát khao. Không phải cậu khát khao có quần áo mới, cậu khát khao cũng được một lần được hãnh diện khoe với bạn bè rằng mẹ cũng sẽ quan tâm đến cậu, cũng sẽ dẫn cậu đi chọn quần áo mới, cũng sẽ cho cậu niềm vui nho nhỏ. Tất cả vẫn chỉ dừng ở hai chữ khát khao. Sau này, được Taehyung bao dưỡng, cũng sẽ có người đem đến vài đồ dùng lặt vặt cho cậu, nhưng chưa bao giờ hắn tự tay mang đến. Hiển nhiên hắn phải đến thăm gia đình bố mẹ phu nhân tương lai, cũng phải làm tròn trách nhiệm của một Tướng quân trước thềm năm mới, chẳng có thời gian mà nghĩ đến cậu. Tết năm nào cậu cũng trải qua một mình, làm một bàn toàn thức ăn cuối cùng đổ đi quá nửa. Thứ gì đã bám rễ vào cuộc sống quá sâu sẽ biến thành vô cảm. Jungkook quen với việc sống một mình, dần dần trở nên chẳng còn hứng thú với những dịp mà nhà nhà đều quây quần bên nhau. Năm nay, trên danh nghĩa cậu có "chồng", nhưng thực chất anh ta chán ghét cậu dơ bẩn, khinh thường cậu đã chẳng còn trong sạch. Cứ tiếp tục chán ghét tôi đi, Jungkook thầm cầu nguyện. Wang Kyeol tuy giờ chẳng còn là công tử nhà giàu hào hoa phong nhã khi xưa, nhưng bản tính của anh ta là ưa sĩ diện. Một khi đã lỡ công bố với mọi người rằng cậu là người anh ta sẽ kết hôn thì anh ta cũng chẳng dại dột đội cho mình một cái nón xanh hay huênh hoang tuyên bố với mọi người rằng anh ta có một cặp sừng to đùng trên đầu. Đó là lí do mà anh ta có bao nhiêu mối tình bên ngoài cũng không đuổi cậu đi. Một nửa vì danh dự, một nửa vì món tiền nợ, anh ta có đủ lí do để giữ cậu lại. Jungkook cũng chẳng ngại anh ta có bao nhiêu người tình bên ngoài, thậm chí cậu còn nghĩ nếu một trong số người tình nào đó của anh ta sinh được một đứa con, không muốn nuôi mà ném trả cho anh ta, cậu sẽ sẵn sàng nuôi dạy đứa trẻ đó, coi nó như đứa con mình dứt ruột đẻ ra. Sau khi nghĩ như vậy, cậu lại tự giễu quả nhiên mình thèm muốn một đứa trẻ đến mụ mị rồi. Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, chợt một cơn nhức đầu dồn dập kéo đến, Jungkook xây xẩm mặt mày loạng choạng, chân tay cũng bủn rủn như bị thứ gì đó hút cạn sinh khí, phải vịn tay vào cái bàn gần đó mới đứng vững, chờ cho cơn đau qua đi thì lại cả người lại nóng bừng bừng như phát sốt, nhưng rõ ràng cậu rất khỏe mạnh, gần đây đi kiểm tra bác sĩ nói các thông số của cậu hoàn toàn bình thường. Có lẽ do làm việc quá độ lại lập tức chạy về nhà trang trí lung tung mới như vậy, Jungkook vứt suy nghĩ về những điều kì lạ xảy ra với cơ thể mình gần đây vào một ngăn kéo chật hẹp rồi bỏ xó. Kì thật, Jungkook không phát hiện ra rằng, thuốc ức chế gần đây cậu dùng đã dần không còn tác dụng với cơ thể cậu nữa, cũng là loại chất lượng ức chế không bằng loại thuốc trước kia Taehyung mua cho cậu. Dù sao cũng không thể trách cậu, lén mua được thuốc ức chế ở chợ đen đã là cố gắng ở mức tốt nhất của cậu rồi, đâu có đòi hỏi cao xa hơn là loại tốt chứ. Vì thế Jungkook lặng lẽ giải quyết công việc ngày càng nhiều ở những ngày cuối năm. ... "Tướng quân, thật ra lần này ngài không cần đến cũng được, việc nhỏ như vậy lại làm phiền ngài đến tận đây." Một vị quan chức cấp cao đầu hói đến mức chỉ còn lưa thưa vài sợi tóc, cái bụng bự lắc đi lắc lại theo mỗi nhịp ông ta nói chuyện hay bước đi đang nhiệt tình chào hỏi Kim Tướng quân. Ai ngờ được ngày cuối năm như thế này lại có diễm phúc được Kim Tướng quân đến thăm, lại còn mang theo rất nhiều quà. Được rồi, thật ra quà là cho trẻ em ở viện cô nhi lớn nhất thành phố. Kim Taehyung từ chối bàn tay đang chìa ra của ông ta, nhưng vẫn rất lịch thiệp bỏ mũ xuống để ở trước ngực, khuỷu tay vô cùng chuẩn mực tạo thành một góc 90°, hơi nghiêng người cúi chào. Đây là động tác chào hỏi cơ bản nhất cũng là lịch sự nhất theo phong cách quân đội, đảm bảo sự tôn trọng với người đối diện, vừa đảm bảo tính chuẩn mực của quân đội. "Mấy ngày tới làm phiền ngài." Ông bác bụng bia cũng chẳng so đo việc hắn từ chối cái bắt tay giao hữu, được Tướng quân nghiêng người chào đã là chuyện khiến ông ta nở mày nở mặt, nào dám bắt bẻ chuyện gì. Ông ta lập tức xua tay. "Nào có, nào có, được Kim Tướng quân đến đây là phúc tu ba đời của chúng tôi, nào dám, nào dám..." Kì thực Kim Taehyung không quá hứng thú với việc phát quà cho cô nhi viện, như mọi năm thì hắn chẳng đoái hoài, tiền quyên góp thì mỗi năm đóng đều đặn thậm chí mỗi năm một nhiều hơn. Nhưng năm nay vạn sự xoay vần. Năm nay đã không còn bóng người kia ở bên cạnh nữa, lại thêm một năm, hai năm, ba năm,... cả đời. Còn nhớ ngày trước lúc em ấy say rượu đã lỡ nói rằng, nếu không nhờ số tiền lớn vay được từ nhà hôn phu của em, em đã trở thành một đứa trẻ lớn lên ở cô nhi viện. Bờ mi cong cong rủ xuống run run như chính cảm xúc trong lòng em ấy lúc đó bỗng hiện rõ mồn một như thể đang ở trước mắt hắn. Thần xui quỷ khiến thế nào hắn lại cùng với đoàn người đến thành phố nhỏ này, đến xem nơi mà em ấy có thể sẽ phải sống... Quân đội mỗi năm ủng hộ quyên góp rất nhiều cho cô nhi viện, hầu hết chọn mấy cô nhi viện ở những thành phố nhỏ, cử người đến phát quà, cho những đứa trẻ bất hạnh có niềm vui nho nhỏ. "Tối nay có tiệc chiêu đãi, Tướng quân nhất định phải đến cùng chúng tôi đó..." Taehyung xoa xoa thái dương, ông bác nói nhiều này hình như hơi phiền phức rồi. Tiệc tối là của quân đoàn thành phố tổ chức, ở một khách sạn không tính là xa hoa nhưng là tốt nhất ở thành phố này, mời đủ các thành phần quan chức cấp cao của thành phố, một vài gương mặt tiêu biểu xuất sắc, một vài kẻ cạy cục được mời, ai cũng có chung một ý đồ - tạo ấn tượng tốt với Kim Tướng quân. Hiển nhiên Wang Kyeol không ngoại lệ. Tuy cùng là Alpha, mùi hương của đối phương quá mạnh mẽ sẽ khiến bản thân mình sinh ra cảm giác đối nghịch và khó chịu, nhưng có hề chi, miễn sao tiếp cận được rồi để lại một ấn tượng tốt cho Kim Tướng quân thì cho dù có khó chịu cỡ mấy cũng chỉ như một vết cắn rất nhẹ. Trước kia Jungkook chưa từng phát hiện ra, mùi Alpha của Taehyung thuộc loại cực kì đậm, bất kì Alpha nào cũng sẽ không thích đứng quá gần hắn, vì khí tức Alpha quá mạnh mẽ dễ dàng lấn át bọn họ. Tuy nhiên, với Omega và Beta, mùi hương đó lại là sự quyến rũ chí mạng. Tuy nhiên, sau khi Wang Kyeol đến gần Kim Taehyung, anh ta lại phát hiện ra thêm một vấn đề nữa. Chớ hiểu lầm, anh ta không cho rằng mùi Alpha của Kim Tướng quân lại là điểm hấp dẫn với mình. Có điều, mùi này rất quen thuộc, quen thuộc đến mức làm cho anh ta phát tởm. Chẳng ngờ lại là mùi này. Nhớ tới người kia, Wang Kyeol nhếch miệng cười nửa vời. Quả nhiên sau bao nhiêu khốn khó mà anh ta đã trải qua, lần này anh ta thực sự được ông trời giúp. "Kim Tướng quân, báo chí gần đây đưa tin rằng anh chuẩn bị một lễ cưới xa hoa, phu nhân hẳn là rất hạnh phúc?" Kim Taehyung lắc lắc ly rượu trong tay, cũng chẳng thèm nhìn người đang bắt chuyện với mình, nghe anh ta nói thì khẽ nhíu mày nhưng thần sắc trên mặt vẫn bình thường. Người này hẳn là chưa từng biết viết hai chữ lịch sự. "Đúng vậy, cảm ơn." Vốn hắn không có ý định tiếp chuyện với người này, xoay người định bỏ đi, nhưng ngay lập tức quay lại khi nghe anh ta gọi với theo. "Tướng quân, khí tức Alpha của anh quá mạnh mẽ, dường như nhiễm sang một số người rồi thì phải." Hắn nheo đôi mắt phượng dài hờ hững nhìn. Người trong đây vốn nhiều, ai cũng có ý đồ kết thân với hắn, không ít người nghe thấy nhưng cũng chẳng hiểu nổi, thậm chí có người giơ tay lên ngửi ngửi xem có bị dính chút mùi Alpha nào của Tướng quân hay không, cố tình hay vô ý đụng chạm vào hắn cũng không ít người. Wang Kyeol cũng tự biết chỗ này không thích hợp để nói chuyện, đành hẹn hắn ra ngoài. Taehyung nhìn người đang tỏ vẻ đắc chí vô cùng bằng đôi mắt không mấy kiên nhẫn. "Nói đi." Khí thế vạn phần áp bức cộng thêm câu nói ra lệnh vừa rồi khiến đáy lòng Wang Kyeol thoáng run rẩy, rồi nhớ tới con át chủ bài trong tay mình, lại thẳng lưng cười đắc thắng. "Tướng quân, ngài có biết gieo mầm mống khắp nơi là chuyện vô cùng tổn hại đến sức khỏe hay không? Hơn nữa ngài cũng nên lựa chọn người thật kĩ chứ, sao lại chọn trúng hôn thê của tôi vậy, ngài Tướng quân?" Có ai đoán được Jungkook bị gì không =)) này là bước ngoặt của truyện ^^ Nhân tiện, tui đào hố VKook mới, ai có hứng thú qua đọc giải trí nha
|
[VKook | ABO] Người tình Chương 15: Duyên hay phận? Kim Taehyung chẳng phải mất công lục tìm chìa khóa kí ức để suy đoán xem người anh ta nói đến là ai, vì từ trước tới giờ người mà hắn "gieo mầm mống" chỉ có một. Kì thật tổ hợp từ "gieo mầm mống" này hơi tục, Kim Taehyung nhướng mày nghĩ, hắn tuy đã làm em ấy bao nhiêu lần, cũng chưa từng có ý muốn khiến cho em ấy mang thai. Hàng rào danh phận chực lăm le cắn nuốt hi vọng nhen nhóm mỗi khi hắn có ý định đạp đổ nó, đẩy hắn xuống vực sâu muôn trượng của bi ai. Hắn có lời hứa với Jimin, hắn có trách nhiệm với đứa trẻ trong bụng cậu ta, hắn có nghĩa vụ nuôi đứa bé ấy lớn khôn và an toàn. Tất cả những thứ ấy đổ dồn lên vai hắn, đè trĩu nặng lên trái tim đã sớm chai sạn sau bao nhiêu năm lăn lộn chốn chiến trường sinh tử chỉ cách nhau một khoảnh khắc. Wang Kyeol thấy hắn chẳng tỏ thái độ gì sau câu nói khơi mào của mình, lại nóng vội bỏ bom. "Kim Tướng quân, tôi cũng chẳng vui vẻ gì khi mình bị cắm sừng trắng trợn như vậy. Nhưng ngài nói xem, tôi cũng nên đòi lại chút công bằng cho mình chứ?" Đến lúc này hắn mới hơi nhíu mày. Hắn nhớ rất rõ ràng, trước kia Jungkook đã nói rằng, hôn phu của cậu biết chuyện giữa cậu và hắn, nhưng qua lời kể của cậu dường như anh ta là người biết bao dung, thậm chí còn chấp nhận chuyện cậu bị hắn bao dưỡng. Bây giờ lại chạy đến đây đòi công bằng, tính cách của cậu ta thay đổi thật chóng mặt, đeo quá nhiều mặt nạ. Hoặc là, cậu ta vốn không hề biết, chỉ biết khi Jungkook đã về cùng cậu ta, vậy có thể khẳng định, cậu ta chắc chắn không phải là người rộng lượng và bao dung như lời Jungkook kể. Lời nói dối của em như một mũi tên tẩm thuốc độc ghim vào người tôi, Jeon Jungkook. "Cậu đang uy hiếp tôi?" Wang Kyeol chột dạ xua tay. "Nào dám. Tôi chỉ đang trao đổi quyền lợi với ngài thôi." Taehyung cẩn trọng cân nhắc lời nói, không quên nhếch môi cười, dưới ánh sáng lờ mờ tuy chẳng nhìn rõ nhưng vẫn đủ cho người đối diện biết tâm tình hắn đang khó chịu cực điểm. "Nếu Tổng cục biết được, cậu sẽ đối diện với án tù vì bôi nhọ danh dự quân nhân - một trong mười điều tối kị của đế quốc. Cậu có căn cứ gì khẳng định như vậy? Hơn nữa, tôi không có nghĩa vụ trao đổi quyền lợi với cậu." Wang Kyeol nghe hắn không thừa nhận thì vừa hốt hoảng vừa tức giận, rồi lại ngẫm nghĩ mình chỉ vòng vo bên lề chứ không nói trực tiếp, lại nói Tướng quân quyền cao chức trọng thiếu gì tình nhân, chắc gì thằng nhóc Jeon kia đã là người duy nhất bò lên giường hắn? Anh ta lôi ra điện thoại rồi tìm kiếm một bức hình của Jungkook. Thật may trước kia bố mẹ đã thuê người chụp vài kiểu ảnh của nó phòng trường hợp nó chạy mất, tấm ảnh này anh ta vẫn còn giữ. "Vậy chắc ngài biết người tên Jeon Jungkook? Đây là hôn thê của tôi. Tuy chúng tôi chưa kết hôn nhưng thể theo luật của đế quốc, nếu có hôn ước rồi mà còn ăn nằm với người khác đều bị quy vào tội ngoại tình. Kim Tướng quân, chắc chắn ngài biết tội ngoại tình có hình phạt nhục nhã đến mức nào, đúng không?" Âm cuối cố tình nâng cao giọng khiêu khích, cũng là đe dọa. Wang Kyeol nghĩ rằng bây giờ anh ta có con át chủ bài trong tay, chỉ cần đưa Jungkook đi kiểm tra và so sánh chất dẫn dụ trong cơ thể cậu với chất dẫn dụ của Taehyung, chắc chắn không thể chối cãi. Khi nói câu này, Wang Kyeol không hề nhớ tới năm ba cô tình nhân nóng bỏng của mình. Trong bức ảnh Jungkook đang đi cùng với một vài người bạn, cho dù có nhiều người đi chăng nữa thì hắn vẫn dễ dàng nhận ra vì cậu là trung tâm của ảnh. Jungkook đang cười mỉm, một điệu cười thực nhạt nhòa nếu không nhìn kĩ, nhưng hắn vẫn cảm thấy cả linh hồn mình như bị hút vào khóe miệng cong cong ấy. Trước kia Jungkook hay cười, nhưng là nụ cười khiêu khích, quyến rũ, chưa bao giờ là nụ cười thật tâm. Trước mặt hắn, em ấy chưa từng cười dịu dàng thế này, gương mặt cũng chưa từng bừng lên chỉ vì một động tác nhỏ như vậy. Nếu duyên phận chỉ lăn bánh đến ranh giới của tình nhân, hắn còn có thể đòi hỏi điều gì nữa đây? Hắn cũng chưa từng biểu lộ ra chút tình cảm thật với cậu. Chúng ta đều đang dối lừa nhau, dối lừa chính mình, cố tìm cách trốn chạy bàn tay nghiệt ngã của số phận đang vươn đến thâu tóm tất cả sức sống. Taehyung vẫn trầm mặc không nói, Wang Kyeol nghĩ rằng mình đã dọa sợ được hắn, vô cùng đắc chí nghĩ đến tiền đồ và tương lai xán lạn của mình. "Ngài biết đấy, tuy Jungkook là Beta, nhưng kì thật là Omega, chắc chắn ngài cũng biết. Nếu kiểm tra chất dẫn dụ thì chắc chắn người chịu thiệt là ngài. Chi bằng chúng ta trao đổi chút điều kiện nho nhỏ, đôi bên cùng có lợi." Taehyung dường như chẳng có chút gì gọi là sợ hãi. Khi đối diện với cái chết treo lơ lửng trên đầu, khi đối diện với nòng súng, với bom đạn hắn còn chẳng sợ, hà cớ phải sợ dăm ba câu đe dọa không đầu không đuôi? Thế nhưng đùa giỡn người này rất thú vị, xoay cậu ta vòng vòng trong tay rồi hủy diệt cậu ta, cho cậu ta tỉnh ngộ cũng không tồi. "Cậu muốn gì?" Wang Kyeol chỉ chờ câu này. "Tôi muốn thăng chức lên làm Thượng tướng!" Taehyung liếc qua quân hàm trên vai cậu ta, hai chữ trèo cao đột nhiên xoẹt qua đầu. "Sao nào? Chút yêu cầu nhỏ này không lẽ ngài không làm được?" Vì sao anh ta lại muốn thăng chức, đơn giản vì kẻ quen được người khác chiều chuộng, quen được tâng bốc nịnh nọt không chịu nổi cảnh bị người khác giẫm đạp, hơn nữa, nếu thăng chức, có thể có nhiều Omega và Beta chủ động ve vãn, đó mới là mục đích nhân sinh! Taehyung không biết cậu ta đang nghĩ gì, nhưng một câu nói cũng đã đủ để thể hiện bản chất tham lam của một con người, chỉ là hắn chưa muốn vạch trần. Dù sao hắn cũng chỉ có hứng thú muốn để cho người này từ từ héo mòn trong tay mình, cũng không rảnh đi làm mấy việc không có lợi ích lại tốn thời gian. "Đúng là tôi không làm được. Cậu Wang, nếu cậu muốn có thể gọi điện cho phóng viên để phỏng vấn, tôi cũng không sợ vài ba scandal đâu. Tôi có việc, đi trước." Wang Kyeol mặt cắt không một giọt máu, trân trối nhìn hắn bước đi, hòa vào đám người, lại dễ dàng trở thành tâm điểm. Anh sẽ hối hận, Kim Taehyung. Anh ta không biết, ngay sau khi hắn quay trở lại buổi tiệc, mọi hành động của anh ta đều bị khống chế. ... Jungkook lần thứ ba chạy vội vào nhà tắm. Cậu không biết dạo này cơ thể cậu có vấn đề gì, nhưng những gì xảy ra gần đây quả thực cậu chưa từng trải qua. Thường xuyên phát sốt, thần trí cũng không tỉnh táo, da thịt cũng mềm hẳn đi, tự cậu cũng cảm thấy da mình trắng hơn hồi trước. Còn một chuyện làm cậu cảm thấy kinh hoàng, gần đây không hiểu sao nửa đêm thường gặp mộng xuân, còn là những lần làm tình trước đây với Taehyung, chỗ riêng tư ngứa ngáy thậm chí có hôm chảy ra dịch tình. Sau khi dội nước lạnh, cậu lại uống thuốc ức chế, chờ đợi cơn xao động trong người giảm bớt mới thay quần áo đi ngủ. Sau đợt này thì phải đi khám mới được, cậu nghĩ trước khi trầm trầm chìm vào giấc ngủ. Cũng không thể trách cậu không hiểu biết về cơ thể mình. Trước kia cậu còn là Omega thì còn quá nhỏ để học những kiến thức sinh lí của mình, sau này thì chán nản và cũng không còn hứng thú, cũng không tìm hiểu về những biểu hiện của Omega. Cho tới bây giờ, nhìn thấy bất cứ thông tin gì về Omega là cậu tự né tránh. Hơn nữa, tài liệu về Omega ít đến đáng thương. Trong nhà sách chỉ có sách hướng dẫn Alpha và Beta đối với tình trạng sức khỏe của Omega, cậu cũng không muốn mua. Hầu hết kiến thức mà Omega được học là kiến thức ở trong nhà trường dành riêng cho Omega, muốn lọt ra ngoài cũng khó. Vì thế, cậu không biết rằng, chỉ trừ việc nhạy cảm với mùi của Alpha hơn thì cậu đã có đầy đủ dấu hiệu của lần phát tình đầu tiên. Người ta nói, lần phát tình đầu tiên của Omega cần thời gian để chín mùi, lại cũng xô đến bất chợt như một cơn bão, vì thế cần phải đề phòng thật cẩn thận, cũng cần có một Alpha ở bên để an ủi xoa dịu. Vừa hay Jungkook chẳng có bất kì thứ gì trong cả hai điều kiện trên. Wang Kyeol về nhà, mẫn cảm phát hiện ra một mùi hương rất thơm luẩn quẩn trong nhà. Mùi này anh ta cũng chẳng lạ gì, là mùi của Omega khi sắp đến cơn phát tình. Anh ta nghĩ đến Jungkook đang ở trong nhà, thoáng nghĩ đến việc cậu đã từng bị kẻ khác chạm qua, cảm thấy khinh thường và ghê tởm cậu, nhưng bản năng Alpha đã trỗi dậy và lấn át hết lí trí. Mùi ngọt mà không hề ngấy lan tràn mọi giác quan, đánh thức mọi tế bào ở trạng thái hưng phấn nhất. Anh ta cắn răng nhịn xuống cảm giác ghê ghê trong cổ họng, đi một mạch đến phòng Jungkook, nhẹ nhàng vặn nắm cửa. Không được. Hẳn là cửa đã bị khóa ở trong. Jungkook cũng chỉ vừa chìm vào giấc ngủ, nghe thấy có tiếng động cũng đã tỉnh dậy từ lâu, nhưng không ra mở cửa. Cậu chẳng ngại việc hắn lại đánh cậu, nhưng chung quy bị đánh cũng chẳng có việc gì tốt, bây giờ thể lực cậu rất yếu, đánh không lại hắn, lại vác khuôn mặt sưng vù đi làm rồi thì biện minh như thế nào? Sau đó cậu cảm giác được mùi Alpha trong không khí. Điều này khiến cậu hoảng sợ, trái tim nơi lồng ngực nhảy loạn như muốn nhảy ra ngoài. Sao có thể... Hơi thở ồ ồ của Alpha quanh quẩn nơi cửa phòng, đe dọa và đầy tính chiếm hữu. Là bản năng, không phải tình yêu. Cậu biết chắc chắn là Wang Kyeol, vì thế lại càng bất an, càng kiên quyết không mở cửa. Việc cậu cảm nhận được mùi Alpha cực kì nguy hiểm, vì chỉ có Omega mới có khả năng này, điều này báo hiệu điều gì đây? Jungkook không dám nghĩ tiếp. Wang Kyeol thấy không mở được cửa, hắn cũng không có chìa khóa phòng này, bực bội bỏ ra ngoài, định bụng kiếm ai đó để giải tỏa dục vọng của mình. Hôm nay đúng là xui xẻo, chẳng có việc gì vừa ý. Anh ta vừa bước đi vừa suy nghĩ lọc ra ai là người hợp ý nhất. May mắn, Jungkook thoát được một lần, cũng không dám lơ là, ngay ngày hôm sau xin nghỉ việc để đề phòng việc ngửi thấy mùi của Alpha, lập tức lên mạng đặt nước hoa che giấu mùi Omega, đồng thời mua loại thuốc ức chế khác mạnh hơn. Cho dù có tiêu hết mấy tháng lương, cậu cũng không thể tiếc tiền mà buông bỏ được. Có điều, thuốc đã không còn tác dụng với cậu. Cùng lúc đó, tài liệu về Wang Kyeol đã được gửi cho Taehyung. Tự nhiên thấy xây dựng hình tượng nam phụ não tàn quá =))
|