Fanfic VKook Người Tình
|
|
[VKook | ABO] Người tình Ngoại truyện 3: Anh ấy không yêu con Lưu ý: Từ phần ngoại truyện này tui sẽ đổi cách gọi của TaeKook sang hắn - y nha, vì bảo bảo đã lớn rồi =)) Dòng người tấp nập lại qua, hối hả chạy đua với thời gian cuối ngày. Chẳng ai để ý tới một thiếu niên ngồi bó gối trong một ngõ hẻm vừa tối tăm vừa bẩn thỉu. Cậu cũng chẳng hề biết mình đã ngồi đây bao lâu, chỉ biết rằng chân đã không còn cảm giác, tay đã lạnh cóng. Tuyết không ngừng rơi. Điện thoại trong túi áo đổ chuông hết lần này đến lần khác nhưng dường như cậu không nhận ra điện thoại đang rung. Một đám lưu manh đi ngang qua, thấy một thiếu niên dung mạo thanh tú ngồi trong ngõ hẻm, đinh ninh rằng là công tử con nhà giàu đến thời kì phản nghịch bỏ nhà đi. Bọn chúng liếc nhìn nhau bằng ánh mắt bỉ ổi, kéo tay muốn lôi cậu đi, nhưng vừa chỉ mới chạm đến cổ tay thôi đã bị một người khác đập cho đau điếng. Sau khi bọn lưu manh nhận ra người vừa đánh mình là Nguyên soái Kim thì đã an vị trong xe cảnh sát được một lúc. Thiếu niên ngẩng mặt nhìn hai người đang đỡ mình lên, bỗng nhiên quỳ sụp xuống khóc thất thanh, rồi ngất lịm đi. ... "Taeguk? Con thấy sao rồi?" Jungkook thấy con trai lớn tỉnh dậy, lập tức sờ lung tung trên mặt cậu. Cậu lắc đầu. "Tay con..." Tay cậu không hề có cảm giác gì cả. Jungkook vừa đau lòng vừa thương xót nhìn cậu. "Con đừng lo, chỉ là không vẽ được một thời gian thôi..." Cậu ngoảnh mặt đi để tránh phải nhìn đôi mắt rưng rưng của ba. Kì thực trước khi ngất đi thì cậu đã biết tay của mình nhất định không thể chữa được nữa. Ba, con muốn dùng đôi tay này ôm ba, nhưng con không thể nữa rồi. Chính con chọn như vậy, còn có thể trách ai đây? Trách người ta không yêu con sao? Cũng đâu thể ép người ta yêu một kẻ khiếm khuyết như con. "Ba ơi, anh hai bị đau ở đâu à?" Jungkook xoa đầu đứa nhỏ Alpha, bảo con nhỏ giọng để cho anh ngủ rồi bế nó ra ngoài. Taehyung vừa đi làm thủ tục nhập viện về, liền ôm con. "Taeguk sao rồi em?" Jungkook lắc đầu, lại thở dài. "Em nghe Jimin nói hôm nay Minseok dẫn người yêu về nhà ra mắt, lúc đó Taeguk cũng ở nhà họ, bỏ cả áo khoác lẫn sách vở ở nhà Jimin mà chạy đi." Taehyung cau mày. "Người yêu?" "Một Beta có học thức, cũng là con nhà danh gia, gặp Minseok ở một buổi tiệc rồi quen nhau. Em thấy hình như Jimin đang tức giận, xem chừng đêm nay nhà họ chẳng được yên." Taehyung cười nhạt, thấy Taekwon đã ngủ trong lòng mình thì ngồi xuống ghế ở hành lang để bé con được ngủ thoải mái nhất. Jungkook cũng ngồi xuống theo. "Em đã biết Minseok không yêu con mình từ rất lâu rồi, nhưng em nghĩ rằng nó sẽ đợi tới khi Taeguk trưởng thành rồi mới công khai người yêu. Dù không có tình yêu thì cũng sẽ có tình anh em. Ai ngờ được nó dẫn người yêu về sớm như vậy." Taehyung nắm tay y. Họ đã trải qua những tháng năm yêu đơn phương nên hiểu được cảm giác của đứa con mới trưởng thành của họ lúc này. Tựa một hồi ức vấn vương những mảnh vỡ sắc nhọn ghim vào lòng những nỗi đau âm ỉ. Đó là tình yêu đơn phương. Đau đớn là vậy, lại chẳng cách nào ngừng yêu. Chỉ đến khi trái tim thôi thổn thức những giọt lệ nồng thì tình yêu ấy mới chết đi. Sai lầm trong tình yêu ấy là yêu một người vĩnh viễn không yêu ta. Con bài vận mệnh không hề trùng lặp, sao có thể đến với nhau? "Anh muốn đưa con sang chỗ ông ngoại ít lâu, em thấy thế nào?" Jungkook thất thần hồi lâu mới gật đầu. Trong phòng bệnh, Taeguk vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Đứa nhỏ Omega đáng thương của họ. ... "Anh hai, dậy đi anh hai, anh xem có ai tới thăm anh này!" Taeguk còn mơ màng theo bản năng muốn kéo chăn lên, nhưng tay không thể động nổi. À, tay cậu đã bị liệt rồi. Cậu buồn bực mở mắt ra. Một cô gái lập tức giúp cậu ngồi dậy. Cậu không muốn cô ta giúp mình ngồi, nhưng ba và cha đều không có ở đây, cũng chỉ có thể nhỏ giọng cảm ơn người ta. Sau đó cậu nhìn về người đàn ông đứng ở cửa phòng, ánh mắt hai người chạm nhau chỉ một khoảnh khắc, sau đó cậu quay mặt đi. "Taekwon, ba và cha đâu rồi?" Taekwon trèo lên giường, theo thói quen ngồi vào lòng cậu. Cậu nhìn mái tóc xù của thằng nhóc, rất muốn sờ, nhưng không thể, vì thế cúi đầu xuống cọ cằm lên tóc bé. "Ba và cha đang nói chuyện với chú Jimin ạ." Cậu mỉm cười, bé Alpha nhà họ thật ngoan. Hai anh em nói chuyện, coi hai người trong phòng như không tồn tại. Cô gái xinh đẹp cũng không tức giận, đặt túi hoa quả lên bàn rồi ngồi xuống, muốn xoa đầu Taekwon nhưng bị bé tránh đi, còn bị lườm nữa, vì thế đành ngượng ngùng cười với Minseok. "Minseok, anh tìm giúp em con dao để gọt hoa quả." Sau đó quay sang nói với cậu. "Em muốn ăn gì, chị sẽ gọt cho em." Lúc này thì cậu im lặng không nói, chỉ rũ mắt xuống nhìn đỉnh đầu của em mình. Minseok thấy cậu chỉ lặng im nhìn em mình thì bước đến, bóp cằm ép cậu ngẩng lên. "Đang nói chuyện với cậu đấy, có miệng thì nói chuyện đi." Nếu lúc này tay cậu có thể cử động thì cậu nhất định sẽ gạt tay hắn ra, nhưng cậu không thể. Bé Taekwon vội vàng dùng hết sức lực nhỏ nhoi đẩy hắn ra. "Không được làm anh hai đau! Anh hai phải dưỡng bệnh! Anh Minseok là người xấu, anh không thương anh hai nữa!" Bình thường bé rất thích quấn quýt chơi với Minseok, nhưng so với Minseok thì anh trai còn quan trọng hơn gấp bội, vì thế mà bé chẳng hề do dự mà đứng về phía anh mình. Taeguk thật muốn ôm em trai vào lòng. "Cảm ơn hai người đã đến thăm nhưng bây giờ tôi cần được yên tĩnh, khi nào xuất viện tôi sẽ tới nhà cảm ơn." Minseok nhìn chằm chằm đôi tay buông thõng của cậu, không nói gì. Ngược lại cô gái kia mỉm cười. "Vậy chúng tôi không quấy rầy cậu nữa. Minseok, mình về thôi. Anh hẹn nhà thiết kế váy cưới mấy giờ thế?" Taeguk vẫn luôn cúi đầu nên hắn không thể thấy biểu cảm trên mặt cậu. Váy cưới. Hôn lễ. Tuần trăng mật. Gia đình. Những đứa trẻ. Anh muốn làm những việc đó với người khác chứ không phải em. Em chẳng thể ở bên cạnh anh nữa rồi. Người anh muốn ở bên cạnh một đời không phải là em. Dẫu ngay từ đầu đã biết tình yêu vô vọng này sẽ chỉ là những niềm đau lặng lẽ, em cũng đã yêu anh bằng cả trái tim chẳng còn nguyên vẹn. Thứ mà em nhận được, cuối cùng vẫn chỉ là những tổn thương chưa từng thôi giày vò. Giữa vực thẳm của cảm xúc, chẳng có nổi một lối thoát. Còn bao nhiêu đau đớn nữa thì mới thôi nhớ thương bóng hình một người chẳng thuộc về mình? Còn bao nhiêu tổn thương nữa thì mới có thể ngừng yêu? Nỗi đau gặm nhấm em tới mức em đã chẳng thể phân biệt được rốt cuộc em có đau đớn hay không nữa. Có lẽ bởi vì em đã quen với nỗi đau. Minseok nhấc tay cậu lên, nhưng cánh tay cậu mềm oặt, một chút phản ứng cũng không có. "Cậu lại đang chơi trò gì đây, Kim Taeguk?" Thậm chí hắn bóp cổ tay cậu mà cậu cũng chẳng có một chút phản ứng gì, đến ngón tay cũng không cử động nổi. Cậu lạnh nhạt nhìn hắn. "Không liên quan đến anh." Hắn nhìn cậu như để kiểm chứng xem cậu có nói dối không. "Tốt nhất là cậu đừng làm gì để ba tôi phải nhúng tay vào như những lần trước. Cũng đừng phá đám cưới của tôi." Taeguk nhếch miệng cười lạnh, rồi sau đó cười lớn, mặc dù cười nhưng trên mặt nước mắt lại giàn giụa. "Trong mắt anh tôi chỉ hèn hạ đến thế thôi sao? Tình yêu của tôi trong mắt anh cũng chỉ là trò cười đúng không? Nếu anh đã nghĩ thế thì mời anh về cho. Tôi không muốn gặp anh thêm một lần nào nữa." Minseok cau mày nhìn cậu. "Cậu..." "Tôi nói là mau biến đi! Biến đi cho khuất mắt tôi!" Âm thanh cậu gào lên quá lớn, dọa cho bé Taekwon cũng òa khóc theo. Taehyung đứng ở ngoài cửa phòng, nghe thấy giọng con mình thì ngay lập tức mở cửa vào, Jungkook và Jimin cũng vội vàng vào theo. Jungkook thấy hai đứa con của mình đều đang khóc, vội vàng đến ôm cả hai dỗ dành. Minseok vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn bờ vai run rẩy của Taeguk. Jimin cũng muốn an ủi cậu, nhưng cuối cùng cũng chỉ thở dài bảo Minseok và con dâu tương lai về trước. Taehyung đi theo họ đến trước cửa thang máy. "Con trai ta không hiểu chuyện đã làm phiền cậu rồi. Ta có thể đảm bảo với cậu nó sẽ không làm phiền đến hôn nhân của cậu. Nhưng ta cũng cảnh cáo cậu, lần thứ hai nó phải khóc vì cậu thì cha cậu cũng không bảo vệ được cậu đâu." Sau đó quay lưng đi thẳng. Cô gái Beta xinh đẹp giả vờ mình chưa hết sợ hãi, nhưng trong lòng thì đã tính toán muốn mở tiệc để ăn mừng thành công của lần đi đánh phủ đầu tình địch hôm nay. "Anh..." "Anh bận việc, em tự đi về được không?" Sau đó bỏ lại cô ta tự bắt taxi mà đi về trước. Taeguk sau khi được ba ôm thì khóc càng lớn. "Anh ấy... không yêu con. Ba ơi... anh ấy không yêu con..." Taekwon thì đã được Taehyung ôm đi từ lâu, Jimin thì chẳng khác gì một người ba thứ hai của cậu, nên cậu chẳng hề do dự mà ấm ức khóc. Jungkook chẳng thể làm gì hơn là vỗ nhẹ lên lưng trấn an cậu. Tình yêu đầu đời luôn đớn đau như vậy. Jimin thở dài nhìn cậu khóc. Taeguk yêu con của y là chuyện mà ai cũng biết, hai gia đình cũng ngầm đồng ý hôn sự, thế nhưng con của y từ khi hiểu chuyện lại không yêu thằng bé, cũng chưa từng chấp nhận Taeguk. Y có thể ép con mình học thứ mà nó không thích, nhưng không thể ép nó cưới người mà nó không yêu. Khi còn nhỏ, Minseok rất thích Taeguk, ai cũng nghĩ rằng hai đứa bé này sẽ là một cặp đẹp đôi. Thế nhưng khi Minseok lớn lên lại thành lập công ty, thời gian bên nhau càng ngày càng ít, hơn nữa khoảng cách tám tuổi để hàn gắn không phải là chuyện ngày một ngày hai, càng ngày càng xa cách. Y thương Taeguk và trong lòng cũng đã mặc định Taeguk sẽ thành đôi với con trai mình, thế nên mới cùng Taeguk bày kế phá những lần hẹn hò của Minseok, thành ra Minseok không những không yêu thằng bé mà còn ghét thằng bé. Bây giờ con y dẫn người yêu về nhà, còn Taeguk thì nhập viện... Y quỳ xuống, cầm tay của cậu nhóc, nghẹn ngào xin lỗi. Nếu ngay từ đầu ta biết con sẽ đau khổ thế này, thì ta đã không tác hợp cho con. Mối tình đầu chớm nở chóng tàn của con... Jungkook luống cuống vừa dỗ con vừa an ủi Jimin. ... Tạm biệt tình yêu của em. Em sắp phải đi xa rồi, đi tới một nơi không có anh. Em yêu anh, yêu anh rất nhiều. Anh có biết hay không? Không liên quan tới fic nhưng mà tui muốn kiêm nghề trans truyện vì có vài bộ hay mà chưa ai dịch cả, có ai ủng hộ tui không =))
|
[VKook | ABO] Người tình Ngoại truyện 4: Tình yêu chắp vá Sau khi chuyển đến ở cùng ông ngoại hơn nửa năm, tay phải của Taeguk có chuyển biến tốt, có thể vẽ lại, nhưng tay trái thì chẳng có chút biến chuyển nào. Khi đó chỉ có tay trái của cậu tiếp xúc với lớp tuyết dày, muốn chữa trị cũng cần thời gian và kiên trì. Taeguk cảm thấy như vậy là đủ, ít nhất cậu có thể tiếp tục cầm cọ vẽ. Hôm nay ông ngoại muốn ăn bánh ngọt cậu làm, trên đường từ trường về nhà cậu rẽ qua cửa hàng mua vài đồ dùng cần thiết. Khi về tới nhà, lại thấy một phi cơ ở trong sân nhà, là mẫu mới số lượng giới hạn. Bạn bè cậu tuy có người là con nhà trâm anh thế phiệt nhưng cũng chưa tới mức mua được phi cơ như thế này, bạn bè của ông thì toàn mấy ông lão già cả cũng đâu ham thích sưu tầm mấy thứ đồ công nghệ cao, nhất thời cậu không đoán ra được là phi cơ của ai. "Ông ơi nhà mình có kh..." Sau khi nhìn thấy người ngồi trong nhà, nhất thời không cách nào nói tiếp. Jimin không hề muốn Taeguk gặp Minseok, nhưng không ngờ tới cậu lại về nhà sớm đến vậy, lúng túng không biết nên giấu thiệp cưới ở đâu. Ông ngoại Jeon vốn dĩ không biết chuyện cậu yêu Minseok do Jungkook cố tình giấu diếm, thấy cậu trở về cũng chỉ như thường lệ hỏi han vài câu, sai người máy trí năng cất đồ cho cháu mình rồi bảo cậu chào hỏi khách. Taeguk đờ đẫn ngồi xuống cạnh ông, tầm mắt dừng lại ở thiệp cưới chói mắt trên bàn. Jimin cười gượng, qua loa hỏi thăm Taeguk rồi giống như chạy trốn mà ra về. Y không nỡ nhìn đứa trẻ mà mình yêu thương bấy lâu nay chịu tổn thương. Dù thực tế, đứa trẻ ấy đã tổn thương đến nỗi chẳng còn cảm nhận được nỗi đau trong lòng. Sau khi hai người họ ra về, Taeguk mới cầm thiệp cưới lên xem. Một tuần nữa. Một tuần nữa, hắn sẽ cưới người khác. Còn cậu, vẫn chìm trong mối tình đơn phương vô vọng. Yêu anh đến vậy, thứ nhận được vẫn chỉ là ảo ảnh về hạnh phúc mong manh. Phải chăng bởi tình yêu của em là chắp vá của những nỗi đau chưa khi nào ngừng? Phải chăng bởi em không muốn tỉnh dậy khỏi giấc mộng mãi chẳng thể thành thực? Không, không phải. Vì em đã đổi cả trái tim mình lấy trái tim của một người vĩnh viễn không yêu em. Khi nhận ra, gió bụi thời gian đã cuốn đi những tình tự vốn nhạt nhòa. Tựa một kẻ câm lặng hát khúc bi ca của riêng mình. Không ai thương. Không ai hiểu. Ông ngoại Jeon nhận ra cảm xúc của cháu mình khác thường, nhưng không đoán ra được là vì sao. "Mau đi nấu cơm cho ông ăn, bụng lão già này sắp đói đến mức không chịu nổi rồi, Taeguk." ... "Taeguk, nếu con không muốn đến thì cũng không cần phải..." "Ba, con biết mình đang làm gì mà, ba đừng nói đi nói lại một câu đấy có được không?" Taeguk vỗ vỗ tay ba để y yên tâm, tiếp tục cùng y vào nhà thờ. Jungkook lo lắng nhìn con mình, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm. Taehyung cầm tay y, từ đầu tới cuối vẫn chưa nói lời nào. Hắn cho rằng đây là cơ hội tốt để con mình quên đi tình yêu đơn phương. Ông ngoại Jeon thì mặc kệ, ôm Taekwon được ăn diện bảnh bao chơi đùa đến quên trời quên đất. Cả gia đình ai cũng mang theo tâm sự khác nhau đến chúc mừng gia đình chú rể. Tới khi nhìn thấy người đó mặc vest đứng nghiêm túc trong lễ đường, cậu mới hoàn toàn chấp nhận rằng, người cậu yêu sắp có gia đình. Cậu cúi mặt xuống, nhìn những ngón tay bất động của mình, ngẩn người nghĩ đến những tháng năm đã bị thời gian vô tình lãng quên. Những tháng năm cuộc đời cậu đều gắn bó với Minseok. Khi còn nhỏ, cậu thường lẽo đẽo bám theo hắn. Lớn lên rồi, ngày càng xa cách, tới khi nhận ra, đã chẳng thể vãn hồi. Bây giờ, hắn sắp có một gia đình hạnh phúc, còn cậu, vẫn cô độc một mình. Lặng lẽ ôm bao hồi ức chỉ còn là những thước phim cũ kĩ chầm chậm vụt qua khe hở giữa vô vàn đau thương. Tựa như những gam màu nhòe mờ hắt lên tương lai cảm giác ảm đạm. Em thật ích kỉ, em không thể nào chúc phúc cho anh được, Minseok. Bởi vì, hạnh phúc của anh không phải là em. Bởi vì, bóng hình trong trái tim anh là một ai khác. Khi cô dâu bước vào lễ đường, cậu ngẩng mặt lên, mới nhận ra rằng tay mình đang run rẩy. "Ba, con... ra ngoài một chút." Nhỏ giọng nói với ba xong, cũng không đợi y trả lời, lập tức như vụt dậy như chạy trốn. Chạy trốn hiện thực tàn nhẫn. Chạy trốn tang thương âm ỉ thở. Jungkook muốn đuổi theo con, nhưng không muốn để Jimin phải khó xử, đành để cậu tự đi một mình. Hơn nữa, điều mà con y cần bây giờ là sự yên tĩnh. Taeguk đi dọc theo những bức tường của nhà thờ, đưa những ngón tay sờ lên mặt đá nhẵn nhụi đã mang theo chút tàn tích thời gian. Chứng kiến hạnh phúc của người mình yêu là điều cay nghiệt nhất thế gian. Thế nhưng em vẫn đến đây. Nơi chứng kiến hạnh phúc của anh, cũng là nơi chứng kiến tình yêu câm lặng này kết thúc. Sau hôm nay, hai chúng ta sẽ xa cách vĩnh viễn. Ý thức được điều này, trái tim tựa hồ hóa thành trăm ngàn vụn vỡ hằn lên nỗi đau những vết thương chẳng thể nào thôi u uất. Khi cậu đi tới một ngã rẽ bên cạnh nhà thờ, nhìn thấy một đám người áo đen bịt kín mặt đang chĩa súng vào lễ đường, vội vàng trốn vào một góc khuất. May mắn rằng chất dẫn dụ của cậu quá nhạt nên tới gần như vậy mà bọn họ không nhận ra. "Tuyên thệ cái gì đó dài dòng quá, sao còn chưa trao nhẫn chứ?" "Đại ca, anh cũng độc ác quá đi, bắn chết cô dâu của nó ngay lúc trao nhẫn, chậc chậc." Tên được gọi là đại ca khinh thị cười ra tiếng. "Để cho người nó yêu chết ngay trước mặt nó mới là trả thù. Hạnh phúc sắp có trong tay mà lại vĩnh viễn mất đi, khà khà. Chèn ép chúng ta bấy lâu nay, "hàng" không thể về nước được, cho nó nếm mùi đau khổ rồi giết nó cũng chưa muộn." Taeguk kinh hãi, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại, chẳng kịp suy nghĩ điều gì, vội vàng chạy về lễ đường. Lúc đó, nhẫn cưới đang được mang lên. Khi cậu mở cửa bước vào, cô dâu đang chuẩn bị đeo nhẫn cho hắn. Cậu chỉ kịp hét lên một câu "Cẩn thận!" rồi xông tới chắn cho cô dâu. Viên đạn xuyên qua vai trái. Khi được Minseok đỡ, cậu tham lam cảm nhận độ ấm và mùi hương Alpha của hắn. Cuối cùng em cũng được anh ôm vào lòng. Làm sao đây, em lại không muốn anh buông em ra... Minseok đờ người ra ôm cậu, cả hai cùng ngã xuống đất. Hoseok nhanh chóng sai người máy trí năng đuổi theo thủ phạm, giúp Taehyung đỡ cậu dậy. Jungkook xót con, thấy máu không ngừng loang ra trên áo trắng tựa một đóa hồng máu kiều diễm, mới chỉ một lúc mà mặt con mình đã trắng bệch, muốn trách mắng cậu ngốc nghếch cũng không sao mắng được, đành cùng Jimin sơ cứu cầm máu cho cậu. Taeguk đau, nhưng cắn chặt môi không kêu ra tiếng. Chắc chắn trong lòng ba đang mắng cậu ngu ngốc cả trăm lần. Cậu không hối hận. Nếu để người đó đau khổ, thà rằng để cậu gánh chịu thay hắn tất cả. Ít nhất thì, anh sẽ có hạnh phúc trọn vẹn. Em không hạnh phúc, nhưng em sẽ vui vẻ. Vì anh. Khoảnh khắc em đỡ thay cô dâu của anh một viên đạn, em chợt nhận ra rằng, thì ra tình yêu cao thượng đến vậy. Không, tình yêu của em không cao thượng, chỉ là em yêu anh đến mức sẵn sàng đổi cả tính mạng mình lấy hạnh phúc của anh. Cho dù, hạnh phúc ấy không bao gồm em. Taeguk lần đầu tiên chịu đau đến vậy, chỉ nhẫn nhịn được một hồi, tới khi đau quá phải há miệng ra muốn kêu lên, nào ngờ khi vừa há miệng thì có cái gì đó chen vào, cậu liều mạng cắn lấy. Sau đó nhận ra là tay của Minseok. Cậu nhìn hắn, muốn hắn bỏ tay ra. "Cắn đi, đừng tự cắn môi mình." Hắn đã nói vậy, cậu cũng không ngại, cắn tới nỗi tay hắn rướm máu. Tới khi cậu được đưa vào phòng phẫu thuật, Minseok chưa từng rời cậu nửa bước. ... Ngoài phòng phẫu thuật, Taehyung phải trấn an tinh thần Jungkook liên tục thì y mới không đi đi lại lại ngoài hành lang. Minseok đứng dựa lưng vào tường, tựa hồ đang suy nghĩ. Ông ngoại Jeon đã đưa bé Taekwon về nhà, một lát nữa mới tới bệnh viện. Hoseok và Jimin phải giải quyết hết đám quan khách mới có thể đến đây. Thời gian lặng lẽ chảy trôi. Bác sĩ tháo găng tay và khẩu trang, từ gương mặt đến giọng nói đều bình tĩnh. "Ca phẫu thuật đã thành công. Tạm thời bệnh nhân không có nguy hiểm gì, nhưng vẫn cần nằm viện theo dõi thêm một thời gian để đề phòng nhiễm trùng." Taehyung và Jungkook thoáng thở phào nhẹ nhõm. "Tuy nhiên cánh tay trái của bệnh nhân khó có thể phục hồi như cũ, muốn cử động được phải tùy thuộc vào kiên trì của bệnh nhân." Jungkook lảo đảo đứng không vững. Bác sĩ bình thản nói tiếp. "Vị trí viên đạn ở gần dây thần kinh, gây tổn thương không nhỏ, hơn nữa tay bệnh nhân đã có biểu hiện liệt tạm thời từ trước, việc điều trị sẽ khó khăn. Tuy nhiên không phải là không có khả năng hồi phục như cũ. Cần phải theo dõi thêm." Jungkook ngồi phịch xuống ghế, đờ đẫn. "Tại em, tại em không tốt, nếu lúc đó em đi theo con thì đã không có chuyện. Nếu lúc đó... nếu..." Taehyung ôm cậu như hắn vẫn thường làm, chỉ là động tác dịu dàng quá đỗi. Minseok nhìn chằm chằm vào cửa phòng phẫu thuật. ... Có lẽ do tác dụng của thuốc gây mê, nửa đêm Taeguk mới tỉnh dậy, bên giường hắt lên ánh sáng từ chiếc đèn bàn nhỏ, không gian tĩnh lặng chỉ còn lại nhịp chảy thời gian. Jungkook đã ngủ thiếp đi, Taehyung không biết đi đâu. Minseok ngủ không sâu, thấy động tĩnh cũng lập tức tỉnh ngủ, như thói quen đưa tay lên sờ trán cậu. Taeguk nhìn hắn, bỗng nhiên nhớ tới ngày trước cậu đã ở trong bệnh viện gào lên rằng không muốn gặp hắn nữa, cảm thấy xấu hổ, thế là quay mặt đi. Minseok dường như không còn nhớ tới chuyện đó, nhẹ giọng hỏi cậu có cảm thấy khó chịu không, cậu lắc đầu, không khí lại trầm mặc. Một lúc lâu sau, khi cậu sắp chìm vào giấc ngủ, nghe thấy loáng thoáng Minseok nói hai từ "Xin lỗi", nhưng cậu không biết mình có nghe nhầm hay không, bởi giọng hắn đầy hối lỗi và tự trách. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu đã thầm nghĩ, Minseok, xin đừng thương hại em. Tình yêu của em không cần anh thương hại. Vì vốn dĩ tình yêu ấy đã đủ đáng thương rồi. Minseok chờ cậu ngủ say, lấy điện thoại gửi một tin nhắn, sau đó tắt máy đi. Lúc đó Taeguk không hề hay biết, điều cậu không mong muốn đã xảy ra. Hoho không ngược =))
|
[VKook | ABO] Người tình Ngoại truyện 5: Sự dịu dàng giả dối Những ngày sau đó ở bệnh viện, Minseok mặc kệ cậu tránh né, tiếp tục ở lại chăm sóc, đôi khi cậu thấy hắn đứng ở ngoài cửa nhỏ giọng nói chuyện với thư kí. Taeguk buồn bực, mong sao vết thương chóng lành, cậu có thể xuất viện, ngày nào cũng nhìn gương mặt của người mình yêu đơn phương, hơn nữa mình còn đỡ thay cho vợ người ta một viên đạn, cậu sắp không chịu đựng nổi. Jungkook cũng không vui vẻ gì, nhưng người ta đã có lòng thì y cũng không thể đuổi đi, chỉ có thể lựa lời khuyên hắn về sớm, y có thể chăm sóc tốt cho con mình, còn có rất nhiều y tá, không phiền đến một giám đốc bận trăm công nghìn việc như hắn phải ở lại chăm sóc Taeguk. Minseok không nghe, ở lại chăm sóc Taeguk, những lúc Jungkook phải chăm bé Taekwon thì hắn sẽ lo cho cậu. Ba cậu mới cùng cha ra ngoài mua đồ ăn, Minseok lại ra ngoài, dường như có ai đó tìm hắn, chỉ còn mình cậu ngẩn người trong phòng. Ánh chiều tà hắt xuống cửa kính, ánh lên sắc màu ảm đạm cuối ngày. Taeguk nghịch điện thoại một lúc, cảm thấy buồn chán, xuống giường định đi dạo cho thư thái, nào ngờ vừa đến chỗ rẽ cầu thang thì thấy bóng dáng Minseok và một người phụ nữ, cậu lập tức trốn vào một góc khuất. Cậu biết mình không nên nghe trộm người ta nói chuyện, thế nhưng người phụ nữ cậu nhìn thấy là vợ của hắn... Taeguk cúi đầu xuống nhìn bàn tay bất động của mình, lặng lẽ ôm chân ngồi ở một góc. Khoảng cách từ chỗ cậu và hai người họ không quá gần cũng không quá xa, đủ để cậu nghe họ đang nói gì. Cô gái Beta vẫn xinh đẹp như trước, nhưng sắc mặt tiều tụy, thoạt nhìn không có sức sống, chất vấn Minseok. "Vì sao anh lại làm như thế? Anh nói đi, Minseok, anh nói đi, tại sao?" Minseok im lặng, đưa tay ra muốn vén lọn tóc rũ xuống bên má của cô nhưng bị gạt đi. Taeguk dựa lưng vào tường, cúi đầu nhìn vai trái của mình. Nói đi, Minseok. Anh không thể lừa mình dối người mãi mãi. Bởi vì lời nói dối không thể nào trở thành sự thật. Tình cảm giả dối cũng không thể xoa dịu những tổn thương chẳng thể nào lành. Dù cho lời nói thật cũng đau đớn chẳng khác nào lưỡi hái của thần Chết, thế nhưng cậu chấp nhận sự thật ấy. Sự thật hắn không hề yêu cậu. Minseok hiển nhiên không phát hiện có sự có mặt của cậu. "Anh xin lỗi. Chúng ta không có khả năng ở bên nhau." Taeguk dùng một tay xoa nắn ngón chân của mình, lúc nãy vội vàng đi ra ngoài không mang theo dép, chân hơi lạnh. Kì thực trong lòng cậu còn lạnh lẽo muôn phần. Cô gái Beta vừa cười vừa khóc túm áo hắn. "Anh nói câu đấy rồi, mẹ kiếp, anh nói lại cả chục lần rồi!" Minseok muốn ôm cô, nhưng hắn không thể làm thế. Hắn đẩy cô ta ra, giữ khoảng cách của hai người. "Em hiểu mà, đừng tự làm khổ mình." Cô ta rướn người lên muốn hôn hắn nhưng bị tránh đi. "Em không hiểu, em không muốn hiểu! Vì sao anh lại phải dùng cả đời mình để bồi thường cho nó? Chỉ là một cánh tay thôi mà, nó cũng không yêu cầu anh phải ở bên cạnh nó, nếu bồi thường thì phải là em chứ, anh có lỗi lầm gì? Hay là anh bị cha nó đe dọa?" Taeguk nghe thế bỗng nhiên thấy buồn cười, thế nhưng càng cười thì trước mắt càng nhòe mờ bởi những giọt lệ không ngừng rơi. Đúng vậy, Minseok, anh không có trách nhiệm với cuộc đời em. Cánh tay trái này, là em dùng để đổi lấy hạnh phúc của anh. Hà cớ gì anh lại phải tự tìm đến đau khổ như thế? Chúng ta đang đứng ở giao lộ của tình yêu, chỉ bước một bước nữa thôi là sẽ bỏ qua nhau một đời. Một hồi tương phùng, một bản độc tấu, một khúc biệt ly. Tình yêu của em. Em đã buông bỏ rồi, Minseok. Em đã thôi kiếm tìm tình yêu của anh, thôi khát khao hạnh phúc của mình, thôi mong chờ ngày ta chung đôi. Em đã buông bỏ anh rồi, Minseok. Tuy trái tim vẫn điên cuồng thở ra những nỗi đau, em vẫn có thể đem nỗi đau ấy hòa cùng với thinh không đang dùng sự cô độc bao bọc lấy chính mình. Thời gian sẽ làm nhòe mờ những âm điệu cảm xúc của tình yêu này. Em ổn, em thật sự ổn. Thế nên... Minseok, anh đừng như vậy nữa. Hắn không nghe thấy tiếng lòng của cậu, lau giọt nước mắt trên gò má của cô gái mà hắn chọn. "Cậu ấy làm tất cả là vì anh chứ không phải vì em. Anh sẽ dùng cả cuộc đời mình để bù đắp cho cậu ấy, cậu ấy đã chịu tổn thương rất nhiều. Chúng ta vẫn chưa đăng kí kết hôn, hôn lễ cũng chưa thực hiện xong, em còn có thể tìm thấy một người thật lòng yêu mình." Cô ta giận dữ lại thất vọng gào khóc. "Anh nghĩ nó đau khổ, sao anh không nghĩ đến em? Được, em sẽ thành toàn cho anh, nhưng anh phải trả lời một câu hỏi của em, anh còn yêu em không?" Tay Taeguk run lên, nhưng không nghe thấy hắn trả lời. Cậu chống tường đứng dậy, quay trở về phòng, trên đường vấp phải một bác sĩ, vai trái đập vào tường một chút, bác sĩ đó cuống cuồng xin lỗi cậu, cậu xua tay tỏ ý không sao với người ta rồi đi tiếp. Ba và cha cậu vẫn chưa về. Có lẽ họ tranh thủ thêm ít thời gian ở bên nhau, dạo này phải ở trong bệnh viện chăm sóc cậu, đối với hai người lúc nào cũng quấn lấy nhau như họ thì có lẽ là rất cực khổ. Cậu cảm thấy vai trái của mình hơi đau nhưng mặc kệ mà trèo lên giường. Kì thực anh chỉ thương hại em thôi, đúng chứ? Thứ em cần, anh mãi mãi không thể cho em được, thế nên em cũng không cần tất cả những thứ khác của anh. "Cậu ấy làm tất cả là vì anh chứ không phải vì em. Anh sẽ dùng cả cuộc đời mình để bù đắp cho cậu ấy, cậu ấy đã chịu tổn thương rất nhiều..." Taeguk cuộn người trong chăn, lời hắn nói vẫn vọng lại trong tâm trí. Tình yêu của em thì sao? Trong một khoảnh khắc, cậu cảm thấy bản thân đang chơi vơi giữa tình yêu nhạt nhòa bởi tuyệt vọng tựa cơn mưa vần vũ. Anh là đồ ngốc, ngu ngốc, cực kì ngu ngốc, Jung Minseok. Cậu cắn răng nhịn đau, thầm mong ba và cha mau chóng về. Một lúc sau Minseok quay lại, thấy cậu trùm chăn kín đầu thì muốn kéo ra để cậu khỏi ngạt, liếc mắt lại thấy vết máu đỏ thẫm trên chăn, lập tức lật chăn ra, quả nhiên thấy vết thương ở vai trái của cậu bị chảy máu. Hắn nâng cậu dậy, để cậu tựa vào gối, với lấy hộp thuốc ở đầu giường. Bác sĩ có dặn nếu khi vết thương bị chảy máu thì phải gọi y tá, nhưng hắn đã được cha huấn luyện kĩ càng về sơ cứu băng bó, thay băng vết thương chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng khi hắn vừa giơ tay muốn cởi cúc áo của cậu để thuận tiện thay băng thì bị Taeguk ngăn lại. Cậu không nhìn hắn, chỉ chừa cho hắn thấy gò má và vài sợi tóc lòa xòa trước trán. Minseok nghĩ rằng cậu vẫn còn thấy xấu hổ vì lần gào lên trong bệnh viện với hắn, nhẹ giọng trấn an cậu. "Ngoan, anh giúp em thay băng, em cũng phải thay áo nữa." Taeguk mím môi. Trước kia hắn luôn dùng giọng điệu lạnh lùng xa cách nói chuyện với cậu, chưa từng dịu dàng với cậu như lúc này. Nhưng chỉ là sự dịu dàng giả dối. Vì sao anh luôn phải diễn kịch với cảm xúc thật của chính mình? Vì sao anh phải dùng sự dịu dàng dối trá này bóp nghẹt tình yêu vốn đã lay lắt của em? Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn. "Vì sao anh muốn chăm sóc em?" Minseok dường như bị bất ngờ khi cậu hỏi như vậy, nhưng vẫn trả lời cậu trong khi tay thì nhẹ nhàng cởi cúc áo của cậu, vén cổ áo xuống lộ ra chỗ vết thương đang rỉ máu. "Đó là trách nhiệm của anh." Tuy hắn không phải một quân nhân, nhưng cha dạy dỗ hắn theo khuôn phép nhà lính từ nhỏ, vì thế tư tưởng lẫn suy nghĩ của hắn đều mang tính trách nhiệm của quân nhân. Đã nợ ai ân tình, thì phải trả đủ. Huống hồ Taeguk còn là một Omega liều mạng muốn giữ hạnh phúc cho hắn. Tuy cậu là một Omega xuất chúng, thế nhưng thế giới này luôn tàn nhẫn với Omega có chất dẫn dụ nhạt mùi. Omega như vậy dù mọi chỉ số đều là Omega thì cũng bị coi như Beta. Hơn nữa, dù là con của Kim Taehyung thì có mấy Alpha sẽ nguyện cưới một Omega có khả năng liệt một tay suốt đời? Suy nghĩ của hắn không sai. Da Taeguk vốn trắng, vết thương sâu hoắm chảy máu càng thêm nổi bật trên bờ vai của cậu, Minseok sợ cậu đau, động tác cũng nhanh chóng. Taeguk cũng hiểu được hắn nghĩ gì, im lặng để hắn thay băng cho. Dẫu biết được trái tim của người không dung chứa thêm nổi tình yêu của em, vậy mà vẫn như con thiêu thân cố chấp muốn tìm chìa khóa mở lối vào. Sau khi thay áo khác, Minseok giúp cậu đổi chăn, vừa vặn Jungkook và Taehyung tay trong tay về tới. Thư kí của Minseok gọi điện tới, có lẽ là việc gấp, hắn chỉ kịp chào tạm biệt một câu rồi vội vàng lao ra khỏi cửa phòng bệnh. Jungkook mở nắp hộp cháo, vẫn còn âm ấm, y đổ ra bát cho Taeguk. "Ăn đi con, bị thương cần ăn nhiều bữa bổ sung dinh dưỡng." Cậu chậm chạp cầm thìa lên, sau đó nhìn về phía cửa. "Ba, sau khi xuất viện con muốn đi xem mắt." Jungkook bị lời nói của cậu làm cho giật mình suýt nữa làm đổ hộp cháo, may mắn Taehyung đỡ thay y. Taehyung cau mày, hiếm có khi không kiềm chế được mà tức giận với con. "Dưỡng bệnh thì dưỡng bệnh đi, xem mắt cái gì? Con sợ ta già rồi không nuôi nổi con nữa sao?" Jungkook vội kéo tay hắn, sau đó ngồi xuống cạnh cầm thìa thổi cháo cho cậu, cũng không hỏi thêm bất cứ điều gì. Sau khi Taeguk ăn xong, Jungkook ngồi bên cậu một lúc lâu, sau đó cầm lấy tay trái vẫn bất động của cậu. "Cho dù con quyết định ra sao thì cũng đừng để bản thân đau khổ. Con không hạnh phúc thì ba cũng sẽ không vui vẻ." Cậu gật đầu với ba. Thật sự phải tạm biệt tình yêu này rồi. Vốn định viết ngoại truyện ngắn thôi mà cuối cùng ngược hăng quá kéo thành mấy chap luôn
|
[VKook | ABO] Người tình Ngoại truyện 6: Buông bỏ Tuy rằng rất không đành lòng cho Taeguk đi xem mắt, nhưng Jungkook chưa bao giờ cự tuyệt được ánh mắt làm nũng của con mình, đành phải ậm ừ đồng ý, tất nhiên điều kiện là cậu phải để cho vệ sĩ đi theo. Từ bé đến lớn con y luôn cứng đầu với y về vấn đề này, lúc nào cũng ngang nhiên ra đường mà chẳng cho vệ sĩ đi theo, cứ như thể nó coi mình là một Beta chứ không phải Omega vậy. Taeguk như ý nguyện đạt được sự đồng ý của ba, vui vẻ đồng ý. Mấy ngày sau đó thời gian ở lại bệnh viện của Minseok ít hơn hẳn. Jungkook không hài lòng liếc đi liếc lại, còn rầm rì than vãn với Taehyung, sau khi bị hắn lật người đè xuống dưới thân đe dọa nếu không ngủ thì làm ít chuyện cho dễ ngủ thì mới ngoan ngoãn ôm hắn thiếp đi. Minseok đứng trước cửa phòng bệnh, đem theo một bó hoa, đẩy cửa phòng vào, lại bất ngờ thấy hai người trong phòng đang hôn nhau thắm thiết. Hai người trong phòng giật mình vội vã tách ra. Cô gái Beta, vợ hụt của hắn chột dạ cúi đầu không dám nói lời nào. Hắn đứng sững người ở trước cửa, dùng ánh mắt sắc lạnh trừng lại cái nhìn khiêu khích của Beta nam còn lại trong phòng, xoay người bước đi. Cô gái Beta vội vã đuổi theo. "Anh, không phải như anh nghĩ đâu, em..." Hắn hất tay cô ta ra. "Đủ rồi. Kĩ năng diễn xuất của cô rất tốt, tôi hoàn toàn đã bị cô lừa." Sau khi cô ta đến bệnh viện gặp hắn thì hắn nhận được tin cô ta tự tử, lúc tỉnh lại không cho ai chạm vào, nhất định phải gặp hắn. Hắn nể giao tình giữa cha mình và cha cô ta mà ngày ngày đều đến thăm. Hôm nay hắn đến không báo trước lại gặp được cảnh tượng này. Nếu không có hôm nay, hắn vẫn còn thấy có lỗi với cô ta. Người mà hắn thấy có lỗi lại ngày ngày vui vẻ trong vòng tay người đàn ông khác, quả thực khiến hắn có cảm giác mặt bị vả mấy chục cái. Cô gái Beta thấy hắn lạnh nhạt với mình thì không diễn kịch nữa, ngẩng đầu hừ lạnh. "Thì sao nào? Có ai quen nhau cả năm mà chỉ nắm tay thuần khiết và hôn má như anh không? Đúng là trước kia tôi bị thần kinh mới thấy hứng thú với anh! Vốn dĩ trước kia có hứng thú với tiền và địa vị của anh nhưng giờ thì tôi không diễn nổi nữa rồi, anh cũng không cần phải quấn lấy tôi nữa. Nhìn thấy mặt anh là tôi đã thấy phát ói. Mau đi mà về chăm sóc thằng nhóc bại liệt của anh đi!" Hắn vốn dĩ đang bước đi, nghe thấy cô ta nói vậy thì dừng lại, ném bó hoa vào thùng rác, bước đến nắm cằm cô ta. "Sao? Muốn đánh tôi à? Đánh đi, tôi sẽ làm cho anh thân bại danh liệt!" Hắn cười nửa miệng, lắc đầu, ấn cô ta lên tường. "Tôi không đánh phụ nữ. Nhưng cô sẽ phải trả giá vì đã nói xấu ân nhân cứu mạng của mình." Sau đó hắn đi thẳng, mặc kệ cô ta gào thét ở sau lưng. Vài ngày sau, trên mạng xuất hiện một loạt thông tin diễn viên nổi tiếng đồng thời là vợ hụt của tổng giám đốc giàu có Jung Minseok từng chơi quy tắc ngầm, một loạt hình ảnh thời chưa phẫu thuật thẩm mĩ cũng bị tung ra. Cư dân mạng chia làm hai phe, một phe chửi bới nhân phẩm của cô ta không ra gì, trong lúc đang yêu đương với Jung Minseok mà vẫn còn lên giường với kim chủ, quả thực là thối nát. Một phe còn lại đồng cảm với Minseok, độc thân bao nhiêu năm, cưới vợ lại cưới phải loại người nhân phẩm như rác. Còn có một nhóm người rất đông bày tỏ, Minseok à chi bằng anh mau rước con của Kim nguyên soái về nhà, vừa có học thức vừa nhân hậu, tuy số lượng ảnh của cậu trên mạng rất ít nhưng dân mạng đều đồng lòng cho rằng nhất định là một thiếu niên thanh tú xinh xắn, ăn đứt gương mặt phẫu thuật của ai kia. Còn có người tinh ý nhận ra, người cứu vị hôn thê của Minseok lại là Taeguk, quần chúng mạng lại ầm ĩ tưởng tượng. Tất nhiên chuyện này Taeguk không hề biết, bởi cậu còn đang bận dưỡng thương. Hôm nay ba và cha đều bận việc, chỉ cho bé Taekwon ở lại với cậu, thế nhưng thằng bé chỉ ầm ĩ đòi chơi game được một lúc thì lăn ra ngủ, Taeguk đành phải đắp chăn cho bé, tắt người máy trí năng đang ầm ĩ đi rồi một mình ra ngoài đi dạo. Trong khuôn viên bệnh viện có một vườn hoa nhỏ, không khí trong lành thoáng đãng, cậu tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Gần đây thời gian Minseok đến tìm cậu ít đi rất nhiều. Cậu chẳng muốn đoán, cũng không muốn nghĩ, thế nhưng lại chẳng thể ngăn bản thân ngừng nhớ nhung. Bao nhiêu lần muốn buông bỏ là bấy nhiêu lần cảm thấy tình cảm của bản thân quá rẻ mạt. Cái giá của tình yêu đơn phương, là cô độc chất chồng. Hoài niệm, kí ức vùn vụt trôi qua kẽ hở thời gian. Có chăng cũng chỉ là một giấc mộng phù hoa. Tuy rằng khi ra ngoài đã khoác thêm áo ấm, nhưng đế quốc quanh năm lạnh giá, ngồi lâu bên ngoài không thoải mái, khi cậu định đứng lên đi vào thì có người khom lưng xuống choàng thêm áo cho cậu. Taeguk giật mình, quay lại muốn nhìn xem là ai, nào ngờ khoảng cách của hai người quá gần, lúc cậu vừa quay mặt lại thì môi chạm vào má người ta. Cậu hơi xấu hổ, người cũng cứng đờ, người mới tới cũng mỉm cười ngồi xuống cạnh cậu. "Biết vậy tôi đã không nghiêng mặt đi." Taeguk nhìn kĩ người bên cạnh, sau đó bật thốt lên. "Anh là bác sĩ hôm đó va vào tôi?" Người đó vẫn mỉm cười dịu dàng. "Đúng vậy, hôm đó cậu không sao chứ? Lúc đó tôi có một cuộc họp quan trọng nên mới đi vội vàng như vậy, xin lỗi cậu nhé." Cậu lắc đầu. Hắn nói tiếp. "Tôi cũng nghe mọi người đồn đãi ít chuyện của cậu. Thầy của tôi là giáo sư có tiếng về lĩnh vực này, hay là hôm nào đó để tôi đưa cậu đến gặp ông một lần?" Taeguk nghe hắn đề nghị thì cũng thấy hơi bất ngờ, nhưng mới chỉ gặp lần thứ hai mà đã nhận ý tốt của người ta thì không hay lắm, hơn nữa đến tên người ta là gì cậu còn không biết. Anh ta cười mỉm, rút từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp. "Yên tâm đi, cậu không phải là người đầu tiên tôi giúp đỡ. Nếu tôi có khả năng thì nhất định sẽ tự mình chữa trị cho cậu, nhưng tôi đã xem qua bệnh án của cậu, quá phức tạp so với khả năng hiện giờ của tôi. Nếu cậu muốn thì cứ liên lạc với tôi bất kì lúc nào cũng được." Người ta đã nhiệt tình như vậy, cậu cũng không tiện từ chối, chỉ có thể lễ phép cảm ơn. Hai người nói chuyện một lúc, Taeguk cảm thấy anh ta là người hòa nhã dễ gần, cũng am hiểu đôi chút về hội họa, lại nghe nói là nghiên cứu sinh mới về đế quốc chưa được một năm. Taeguk từ chối cầm áo của anh ta, sau khi tạm biệt ở cổng vườn hoa thì cậu chậm rãi trở lại phòng. Trong vườn hoa, người đàn ông ngửi cái áo còn vương lại mùi của cậu, khóe miệng nhếch lên, đáy mắt lóe lên chút dục vọng rồi rất nhanh biến mất. ... Khi Taeguk quay lại phòng, Minseok đang đứng ở bên cửa sổ không biết đang trầm tư điều gì. Cậu không muốn gặp hắn, khẽ khàng đóng cửa muốn trốn đi. "Quay lại đây, Taeguk." Cậu bĩu môi. Rõ ràng là không phải quân nhân, nhiễm cách ra lệnh của quân nhân ấy từ ai chứ? Minseok quay lại. "Người vừa nói chuyện với em là ai?" Taeguk không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như vậy, nhưng chợt nhớ ra hắn đứng ở bên cửa sổ có thể nhìn thấy được vườn hoa. Cậu cười nhạt. "Có liên quan đến anh không?" Hắn im lặng một lúc lâu. "Về sau ít giao tiếp với loại người đó một chút." Taeguk bật cười. "Anh nói "loại người đó" là loại người nào? Em không phải trẻ con, ai tốt ai xấu cũng không phân biệt được. Chuyện này cũng không đến lượt anh quan tâm." Rõ ràng là cậu nói có lý, Minseok không phản bác được. Nhưng hắn cũng có lí do của hắn. Nếu hắn không nhìn thấy hành động biến thái kia của anh ta, hắn cũng sẽ không quản cậu giao lưu với ai. Loại người bề ngoài nhã nhặn lịch sự nhưng nội tâm lại mục ruỗng không nên tùy tiện kết bạn. Taeguk thấy hắn không đáp thì cũng im lặng. Cậu không thể hiểu được tâm tư lúc này của Minseok. Nếu đã không yêu, vì sao phải ở bên cậu? Nếu đã không yêu, vì sao phải quan tâm cậu giao lưu với ai? Chỉ có những kẻ đang yêu mới điên cuồng muốn độc chiếm người kia. Không yêu, hà cớ gì phải đắm chìm trong nỗi dằn vặt không khi nào ngừng? Cậu nhìn hắn, ánh mắt hai người chạm nhau. Lần này cậu không trốn tránh ánh mắt của hắn nữa. "Nghe em nói đây, Minseok. Tất cả mọi việc em làm đều là tự nguyện. Em không cần anh phải chịu trách nhiệm với em. Coi như lần này em đền lại những lần em gây sự làm hỏng chuyện của anh, giữa chúng ta không còn vướng bận gì nữa. Trước kia là em sai, em không nên ôm tình cảm không nên có với anh. Cho nên... dừng lại đi thôi. Anh cho em một con đường lui, em cho anh tình cảm anh em đơn thuần." Minseok không trả lời cậu. Cậu rũ mắt. Cho dù chờ lâu thêm nữa, cũng vẫn chỉ là tình yêu đơn phương. Nếu đã lỡ làng rồi, ở bên nhau cũng chẳng còn nghĩa lí gì. Tình yêu của em có lẽ một ngày nào đó sẽ phai nhòa cùng thời gian chảy trôi. Biến thành bức họa hoài niệm một đời. Trách nhiệm của anh, khát vọng của em vĩnh viễn không thể dung hòa. Thà rằng buông bỏ để chấm dứt những nỗi đau triền miên này. Đợi một lúc lâu không thấy hắn nói gì, cậu thầm cho rằng hắn đồng ý. Lúc này cậu mới ngửi thấy mùi Alpha trên người mình, có lẽ là từ cái áo mà người đàn ông kia khoác cho cậu. Trước nay cậu không thích mùi của bất kì Alpha nào ngoại trừ mùi của Minseok. Có lẽ là bởi từ nhỏ cậu đã quen với mùi hương của hắn. Cậu đứng dậy muốn đổi áo khác. Trước khi mở cửa nhà tắm, cậu nghe thấy hắn nói "Xin lỗi", rồi không gian lại chìm vào yên tĩnh. Taeguk cười khẽ, đẩy cửa bước vào nhà tắm. Khi trở ra, Minseok đã về rồi. Đây là kết thúc tốt đẹp cho chúng ta. Đúng chứ? Tui viết chữ END vào chắc kết SE quá =)) nhưng mà tui đảng HE nên kiểu gì hai đứa cũng quẹo vô nhau thôi nhân tiện, chap sau ngược công hoho.
|
[VKook | ABO] Người tình Ngoại truyện 7: Tình yêu chớm nở Minseok giữ lời hứa không đến làm phiền Taeguk nữa, nhưng vẫn âm thầm liên lạc với vệ sĩ của cậu. Hắn đã nhiều lần nhìn thấy dáng vẻ đau thương của Taeguk, thế nhưng hắn chẳng hề để tâm, cho đến khi hắn nhìn thấy ánh mắt bình thản của cậu khi nói những lời đó. Tựa như kiếp này chẳng còn đau thương nào lớn hơn nữa. Hắn cho rằng chỉ cần chịu trách nhiệm với cuộc đời của cậu là đủ, nhưng hắn đã sai. Hắn nhận ra rằng, thứ mà cậu cần chỉ là một tình yêu nguyên vẹn. Một tình yêu đúng nghĩa. Ngẫm lại thì hắn đã bao giờ hiểu được tình yêu là gì chưa? Chưa từng. Những người mà hắn hẹn hò trước kia đều bởi vì hắn cảm thấy thuận mắt hoặc tính cách hợp nhau, cô gái Beta mà hắn chọn cũng chỉ đơn giản là bởi vì cảm thấy cô ta không kiêu căng ngạo mạn lại lễ phép. Cuối cùng cũng chỉ là màn kịch của người ta. Ba hắn đã hỏi hắn rất nhiều lần, vì sao hắn không chọn Taeguk? Vì sao ư? Có lẽ bởi hình bóng Taeguk ngày bé của cậu vẫn còn đọng lại vẹn nguyên trong kí ức, hắn vẫn cho rằng cậu chỉ là một cậu em trai chưa lớn. Bây giờ, mỗi khi nhắm mắt lại, hắn đều có thể mường tượng được ánh mắt to tròn buồn bã của cậu, cái mũi thanh tú hay nhăn lại, dáng vẻ mím môi khi suy nghĩ điều gì đó, tất cả đều sống động tựa như một bức họa còn vương mùi mực mới. Tự bao giờ, dáng vẻ của cậu đã ghim sâu vào lòng tựa những mảnh ghép rời rạc của kí ức. Mưa bụi thời gian khắc họa lên bóng hình người, tạc vào trái tim những xúc cảm mơ hồ. "Giám đốc? Anh không sao chứ?" Hắn giật mình, lắc đầu, cầm tài liệu thư kí đưa cho tiếp tục làm việc. Cho dù nhận ra thì có ích gì, em ấy cũng đã buông tay rồi. ... Taeguk ở trong bệnh viện hơn một tháng rồi được đưa về nhà tĩnh dưỡng. Minseok theo ý của cậu không còn đến gặp cậu nữa. Bác sĩ nhiệt tình mà cậu gặp ở vườn hoa cũng tìm cậu thêm vài lần, hai người nói chuyện rất hợp nhau nên dần dần quan hệ cũng thân thiết hơn, cậu cũng theo lời giới thiệu của anh ta đến gặp ông thầy có tiếng kia, theo lời ông ấy thì cánh tay của cậu còn có hi vọng chữa khỏi. Ba cậu vẫn luôn tạo khoảng cách giữa cậu và hắn ta, nói cậu phải biết tự bảo vệ mình, chung quy thì cậu vẫn chỉ là một Omega đang trong giai đoạn mà kì phát tình có thể đến bất kì lúc nào. Chất dẫn dụ nhạt mùi không có nghĩa cậu là một Beta. Taeguk biết ý của ba nên luôn ngoan ngoãn để vệ sĩ đi theo mỗi khi hắn ta mời cậu đi chơi. Hôm nay là sinh nhật của cậu, anh chàng bác sĩ bận rộn kia đã cất công xin nghỉ để tới đón cậu, cậu cũng không thể phụ tâm ý của người ta mà từ chối, hai người dù sao cũng được coi như là bạn bè, vì vậy Taeguk ăn vận chỉn chu ra ngoài. Taehyung gọi vệ sĩ đi theo, ném Taekwon qua nhà Jimin, mặc kệ Jungkook phản đối mà kéo y đi tận hưởng không gian riêng tư của hai người. "Anh Hae Yeong." Hôm nay hắn ta mặc bộ âu phục thủ công cắt may tỉ mỉ tôn lên dáng người, so với áo blue thường ngày thì chững chạc và trưởng thành hơn nhiều, nghe thấy cậu chào thì mỉm cười với cậu. Minseok nhớ rất rõ hôm nay là sinh nhật của Taeguk, cố ý tan ca sớm đi nửa vòng thành phố đến tiệm bánh nổi tiếng mua bánh kem cậu thích ăn, lại đi mua hoa lưu ly. Dù sao hắn cũng nhìn cậu lớn lên, đâu thể mặc kệ ngày quan trọng này. Hơn nữa, hắn cần phải xin lỗi cậu một câu rõ ràng. Mọi năm cậu hay được ba tổ chức sinh nhật cho, nên hắn đoán giờ này cậu vẫn ở nhà, nghĩ vậy nên hắn vòng về nhà cất xe vào gara rồi mới sang nhà cậu, nào ngờ lại nhìn thấy cậu đứng ở ngoài cùng với một người đàn ông, hơi sửng sốt một chút, dừng xe lại nhìn. Hơn một tháng không gặp, dường như cậu đã thoát khỏi cái bóng của tình yêu đã cũ, mở lòng với một tình yêu mới, dưới ánh đèn đường khuôn mặt cậu tươi tắn không ít. Hắn nhìn người đàn ông kia áp hai tay lên má cậu, làm cho cậu cười, nụ cười rạng rỡ mà hắn chưa từng nhìn thấy. Trong một khoảnh khắc, hắn có cảm giác trái tim như bị hàng ngàn mảnh vỡ bóp đến nghẹt thở. Người đàn ông đó mở cửa để cho cậu lên xe, chiếc xe lướt qua xe hắn. Minseok ngồi bất động. Một hồi lâu hắn mới lái xe vào gara, cầm hộp bánh và bó hoa ném vào thùng rác. Tuyết lất phất rơi, hắn đứng trong sân nhà nhìn lớp tuyết ngày một dày, sự cô đơn tịch mịch cũng theo đó bao phủ cả người. Thì ra, ta đã bỏ lỡ nhau thật rồi. ... Tuy lúc trước Minseok thấy hành động kì lạ của người đàn ông đó trong vườn hoa, nhưng hôm nay hắn thấy có vệ sĩ của Taeguk đi cùng, đoán rằng cậu sẽ được an toàn nên không đi theo. Hơn nữa, hắn đâu có tư cách gì mà theo sau? Taekwon đang ngồi chơi cùng với Jimin ở trong phòng khách, thấy hắn vào nhà thì giơ kẹo que cho hắn, cười khanh khách biến thành cái đuôi theo sau. Ngày thường Taekwon cũng hay bám hắn, Minseok cũng yêu quý bé con hoạt bát này, bế bé lên xoay vòng vòng. Jimin lên thư phòng tìm Hoseok, để cho hắn chơi với Taekwon. "Hôm nay anh hai mặc đẹp ơi là đẹp, nhưng mà lại không đi chơi với Taekwon! Anh hai xấu, lần sau em sẽ không chơi với anh hai nữa!" Minseok bật cười, xoa mái đầu xù xù của bé. Taekwon bĩu môi hậm hực. "Hơn nữa, cái anh bác sĩ đó là người xấu! Rõ ràng có đồ ăn trong túi áo mà không cho em ăn, hứ!" Minseok cười cười, hỏi bé có nhớ đó là đồ ăn gì không, hắn sẽ mua cho bé. Taekwon khua chân múa tay cố gắng miêu tả. "Một cái chai lớn chừng này nè, màu lá bạc hà đẹp lắm luôn, lúc anh í làm rớt Taekwon nhặt lên giúp mà còn giật lại làm em suýt ngã! Anh í bảo chỉ cho anh hai uống cái đó thôi, không cho Taekwon..." "Khoan đã, em nói chậm thôi, em xem có phải là màu này không?" Hắn yêu cầu người máy trí năng mở dữ liệu, tuy chỉ là vài động tác đơn giản nhưng hắn làm sai mấy lần, thậm chí suýt xóa hết dữ liệu của người máy, bởi tay hắn đang run rẩy kịch liệt. Ở Đế quốc có lưu hành một loại thuốc kích thích quá trình phát tình của Omega, được sử dụng chỉ khi có sự cho phép của bệnh viện liên minh, hơn nữa Omega đó phải nguyện ý sử dụng, thế nhưng do có nhiều lỗ hổng trong luật pháp mà số lượng thuốc bị rò rỉ ra ngoài ngày một nhiều, chỉ cần có chút quan hệ là có thể có được lượng thuốc đủ khiến cho một Omega thanh thuần biến thành một kẻ chỉ biết thuần phục dưới thân Alpha. Dựa theo suy đoán của hắn, đa phần chai nước kia là thuốc kích thích, nếu không thì anh ta sẽ không có phản ứng hốt hoảng đến vậy. Sau khi được Taekwon xác nhận, hắn lập tức gọi điện cho Taehyung, nhưng vị nguyên soái đang bận mặn nồng với Omega nhà mình không chịu nghe máy, gọi cho Taeguk cũng không kết nối được. Hắn bất đắc dĩ phải nhờ cha mình. Hoseok quen biết rộng, lập tức liên hệ với cấp dưới của mình vốn là một hacker chuyên nghiệp, chỉ vài phút cậu ta liền hack được hệ thống định vị trong thành phố, vì thế lập tức xác định được vị trí của Taeguk. May mắn cậu chỉ để điện thoại ở chế độ im lặng chứ không tắt điện thoại đi, nếu không khó lòng tìm kiếm được. Jimin nhíu mày khi nghe được địa chỉ. "Chỗ này không phải là quán cafe tụ tập nhiều Alpha sao?" "Cha, cha có thể điều người tới đó không? Bây giờ con lập tức qua đó." Nói xong cầm áo khoác, lao ra ngoài. Jimin cũng sốt ruột muốn đi theo, nhưng bị Hoseok giữ lại. "Chuyện của bọn trẻ, để chúng nó tự giải quyết đi em. Hơn nữa, con mình được anh tự tay huấn luyện, đừng nói một Omega, cho dù mười Alpha cũng có khả năng bảo vệ." Jimin vẫn không yên lòng, nhưng cũng nghe theo hắn. Hoseok ôm eo y, hôn lên miệng y một cái, cùng y xuống nhà chơi với bé Taekwon. ... Trong lúc đó, Taeguk đã uống ly cocktail bị thả sẵn thuốc kích thích mà không hề biết. Đến khi thần trí mơ màng không tỉnh táo, thậm chí người bên cạnh cũng không thể nhận ra là ai, mùi Alpha hỗn tạp quẩn quanh đến gay mũi thì cậu mới dùng một tia lý trí cuối cùng hiểu ra mình bị bỏ thuốc, gắng gượng chống bàn, muốn mở miệng nói với vệ sĩ, nhưng lại chỉ là những tiếng thở dốc và rên rỉ vô nghĩa. Cậu cắn môi, tay cũng véo lên đùi để duy trì tỉnh táo, rút điện thoại ra muốn bấm chữ để cho vệ sĩ nhìn, nhưng vừa mới rút ra đã bị người cầm đi, cậu ngẩng đầu nhìn, vệ sĩ mặt không đổi sắc nhìn Alpha ngồi bên cạnh cậu. Hae Yeong cười ngả ngớn nắm cằm cậu, ngón cái vuốt cánh môi bị cắn mà đỏ bừng. "Muốn cầu cứu vệ sĩ? Cũng uổng danh Kim nguyên soái, vệ sĩ của con mình bị tôi mua chuộc mà cũng không hề hay biết, còn cứ cho rằng em vẫn được an toàn." Taeguk tuy là con nhà gia giáo, trước giờ tuy không mắng chửi người nhưng bây giờ nếu có chút sức lực nào thì cậu nhất định sẽ đánh cho hắn ta gãy jj! Hắn ta nhận thấy ánh mắt căm hận của cậu, cúi xuống hung hăng ngửi mùi chất dẫn dụ bắt đầu nồng lên của thiếu niên xinh đẹp. "Chỉ oán trách em quá đẹp, quá mức thanh thuần, đến mức khiến tôi chỉ muốn vấy bẩn, muốn chà đạp em! Ngây thơ dễ dụ vào bẫy như vậy, tôi lại không nỡ hưởng thụ một mình." Hắn vươn tay muốn sờ tuyến thể sau gáy của cậu, lại bị cậu cắn chặt, hắn vươn tay tát cậu một cái thì cậu mới buông ra. Hắn ta nhìn mu bàn tay rướm máu của mình, dục vọng trong mắt bùng lên như ngọn lửa dữ dội. "Một khi tạo kết thì cả đời em chỉ có thể rên rỉ dưới thân một người. Nhưng tôi sẽ cho em hưởng thụ lạc thú trần gian, chậc chậc, lần đầu tiên nhìn thấy vòng eo nhỏ nhắn, cặp mông căng đầy này, tôi đã không nhịn được muốn chia sẻ cho đám bạn hữu của tôi rồi." Taeguk cảm thấy người mình rất nóng, đầu óc ngày càng mơ hồ thậm chí hắn ta nói gì cũng không nghe rõ nữa, biết được người này không hề có ý tốt, nhưng không thể phản kháng được, chỉ có thể mềm nhũn mặc người đưa đi, vệ sĩ đi theo hắn ra ngoài, trước đó còn lấy điện thoại của cậu gửi tin nhắn cho Jungkook xin về muộn. Thấy Hae Yeong ra ngoài, vài Alpha cũng đi theo. Khoảnh khắc trước khi mất đi ý thức, cậu nhớ đến gương mặt một người, nhưng rất nhanh biến mất đi cùng với nỗi sợ hãi. Minseok, anh đâu rồi? Chúc mọi người năm mới an lành, dù hơi muộn ^^ tuy nói chap này ngược công nhưng mà để giải quyết xong tên nam phụ biến thái rồi thì để anh bị ngược một thể đi =))
|