Fanfic VKook Người Tình
|
|
[VKook | ABO] Người tình Chương 31: Xin lỗi em, Jungkook Bwi_Vante chắc là muộn rồi nhưng mà vẫn tặng chap này cho cô =)) Khi Jungkook tỉnh lại, một đứa trẻ Alpha đang tò mò nhìn cậu. Thật giống Hoseok. Cậu mỉm cười đưa tay sờ mái tóc mềm mại của bé. Bé con cũng không né tránh cậu. Với bé, người đẹp trai không phải là người xấu. Jimin mở cửa vào, nhìn thấy đứa con vốn chẳng cho người lạ chạm vào đang ngoan ngoãn cọ cọ mái tóc lên tay Jungkook, không khỏi bật cười. "Anh có mệt không? Mệt thì nghỉ ngơi thêm một chút." Jungkook chỉ hơi choáng váng, cũng không muốn ngủ nữa. Jimin thấy cậu ngẩn người, dè dặt hỏi. "Anh... nhớ hết rồi sao? Bác sĩ có nói chịu kích thích quá độ thì kí ức cũng có thể khôi phục, chung quy phẫu thuật cũng không thể có tác dụng vĩnh viễn." Jungkook gật đầu. Jimin ôm lấy đứa bé đang nhoài người về phía mình. "Xin lỗi anh, lúc đó tôi không còn cách nào khác. Lần đó nói muốn anh rời xa Taehyung là vì không muốn anh phải chịu tổn thương, dù sao sau khi sinh xong đứa bé này thì tôi cũng đã định sẽ lập tức lấy một cái cớ li hôn với Taehyung, các anh có thể quang minh chính đại bên nhau. Tôi lại không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này..." Jungkook im lặng. "Lúc đó tôi nghĩ Hoseok đã chết rồi, thậm chí cơ hội nhìn anh ấy lần cuối cũng không có, đứa bé này là tất cả những gì anh ấy để lại cho tôi. Tôi ích kỉ quá phải không? Chỉ vì một đứa trẻ..." Cậu lắc đầu. Có nói thế nào cũng chẳng thể vãn hồi ván cờ số phận. Đã từng có một người đàn ông yêu cậu. Tình yêu gần ta đến vậy. Tựa một thứ âm sắc nhạt nhòa lại mỏng manh. Cứa vào trái tim một vết đứt không trọn vẹn. Nhận ra rồi, đã chỉ còn lại quá khứ phủ phong. Tịch mịch. "Đứa bé này đáng để cậu làm vậy, cậu đừng tự trách mình." Jimin cúi đầu sửa tư thế ngủ cho bé con, trong mắt là nỗi niềm thương tiếc vô hạn. Yêu nhau là vậy, cuối cùng vẫn là âm dương cách trở. Lời hứa hẹn kiếp này, kiếp nào mới có thể trả lại cho người một tình yêu trọn vẹn? Taehyung, tại sao anh lại không chờ em? Chỉ một chút, một chút nữa thôi, chúng ta có thể bên nhau. Hạnh phúc chưa từng là của em. Ngay khi cả hai đang trầm mặc, tiếng chuông cửa vang lên làm xao động không gian. Jimin nghĩ là người giao hàng đến, nhẹ nhàng đặt con lên giường của Jungkook rồi bảo cậu đợi mình một lát. Nào ngờ không phải là người giao hàng, mà là một người trùm mũ kín mặt, đeo khẩu trang, dáng đứng hệt như một quân nhân. "Anh là..." Người đàn ông đang cúi đầu ngẩng mặt lên nhìn cậu. Khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt phượng kia, Jimin lảo đảo đứng không vững. Làm sao có thể? Không phải là... Thế nhưng người đàn ông này lại thản nhiên bước vào nhà, còn giúp cậu đóng cửa tựa hồ rất quen thuộc với ngôi nhà này, vào nhà rồi mới tháo khẩu trang xuống. Jimin cứng nhắc xoay người lại. "Anh... sao anh..." Taehyung đổi giày, bước vào nhà. "Anh sẽ giải thích với em sau. Con nuôi của anh đâu, anh nhìn nó một chút, giờ nó hẳn là lớn lắm rồi." Jimin chỉ tay về phòng ngủ. Jungkook nghe thấy tiếng bước chân, cứ nghĩ là Jimin quay lại, nhưng ngẩng đầu lên thì lại không phải cậu. Jungkook mở to mắt nhìn người đàn ông đứng ngoài cửa. Cả thế giới chỉ còn lại bóng hình của người kia. Xa lạ, lại quen thuộc đến vậy. Như thể người vẫn ở đây, chưa từng xa cách. Chưa từng đau đớn. Phút chốc tất cả hòa tan trong trăm mối cảm xúc. Cậu không biết mình đứng dậy thế nào, nhưng chỉ đi được vài bước thì chân đã nhũn ra, người kia lập tức đỡ lấy cậu. Mùi hương xa lạ mang theo hơi lạnh bao bọc. Jungkook run rẩy đưa tay chạm vào gương mặt đã ba năm không thấy. Vẫn là gương mặt trong kí ức, vẫn là người ấy... Trong một khoảnh khắc, tình yêu vốn chỉ còn là những mảnh vỡ phút chốc lành lại. Chỉ cần là người đó, khổ đau hay hạnh phúc, đều chẳng còn nghĩa lí gì. Ta chỉ cần biết, bên cạnh ta là người. Là tình yêu dẫu chẳng vẹn toàn, cũng chẳng sao. Ly biệt, tương phùng, cũng chỉ trong một cái chớp mắt, tựa như một hồi mộng cảnh. Ta đã chờ ngày trùng phùng lâu đến vậy... Nếu đổi sinh mệnh để có được một giây tương ngộ, ta đã đổi đến cả vạn kiếp. Taehyung không nghĩ tới sẽ gặp Jungkook ở đây, nhưng nhìn người trong lòng nhìn mình không rời, bàn tay trên mặt mình còn run rẩy, cũng không muốn nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa, cầm tay cậu áp lên má, rồi dịu dàng hôn những ngón tay của cậu. Jungkook ngẩn người nhìn động tác đầy yêu thương của hắn. "Taehyung... Taehyung..." Hắn lau những giọt lệ trên mặt cậu, những ngón tay đầy vết chai chạm đến da cậu thì Jungkook mới hoàn toàn cảm nhận được, hắn đã trở về bên cạnh mình. "Anh đây." Anh đây. Jungkook tựa hồ bị giọng nói của hắn thức tỉnh, há miệng muốn nói, thế nhưng cuối cùng lại là cắn lên cổ hắn. Taehyung bị cắn đau, thế nhưng không đẩy cậu ra, tay vẫn dịu dàng vuốt lưng của cậu. Hơn mười năm, những kí ức xưa cũ đã sớm nhạt màu. Chỉ còn lại hơi ấm và tình yêu. Đây có phải mối tình không hồi kết? Đây có phải người định mệnh bên ta một kiếp? Chúng ta có thể dùng mười năm, hai mươi năm, một đời nữa để trả lời. "Xin lỗi em, Jungkook." Jungkook lắc đầu, vùi mặt vào cổ hắn. ... Ba năm trước, trong một cuộc loạn chiến với phản quân, cơ giáp của Taehyung bị điệp viên xâm nhập, liều chết muốn giết hắn, giết người kia xong thì hắn nhảy ra khỏi cơ giáp kịp thời trước khi bom cảm ứng phát nổ, nhưng trước khi thoát thân một giây thì cơ giáp nổ tan tành. Sọ não của hắn bị một mảnh vỡ cơ giáp ghim sâu, may mắn không đâm vào mạch máu, hắn không thể tỉnh lại nếu không có can thiệp kĩ thuật. Vốn dĩ hắn cũng không phải nằm trên giường bệnh đến ba năm. Với kĩ thuật hiện đại của quân bộ, cùng lắm chỉ là ba tháng. Người không muốn hắn tỉnh lại quá sớm là Kim phu nhân. Bà ta đã sớm biết chuyện hắn đi tìm Jungkook, nếu chỉ dừng lại ở đó thì bà ta đã không tức giận đến nỗi muốn hắn nằm viện ba năm để ngăn cản hắn đi tìm thằng con hoang kia. Không, không phải con hoang, thằng nhóc đó là con của nguyên soái Jeon. Thật trùng hợp, nguyên soái Jeon là người năm xưa đã từng từ hôn bà ta, lại còn bỏ trốn cùng với một Omega thấp kém, tuy cuối cùng không kết hôn với bà ta nhưng cả một đời không có ai bên cạnh. Ba mươi năm trước, một Omega danh giá bị từ hôn là chuyện giải trí một thời gian dài. Nếu ba Taehyung không cầu hôn bà ta, thì có lẽ bà ta vẫn bị đám người trong giới thượng lưu đó đem ra làm trò cười. Đám bạn khuê mật của bà ta len lén nói sau lưng bà ta rằng bị ruồng bỏ thì mãi mãi không thể bước vào gia tộc giàu có nào. Bà ta nhìn đồ đạc bị ném lung tung nằm rải rác trên đất sau cơn giận dữ, cười lạnh, con trai bà ta muốn theo đuổi con của người đã từng làm cho bà ta mất mặt? Sao bà ta có thể để chuyện đó xảy ra. Gã đàn ông Alpha đã từng biến bà ta thành trò cười tới tận khi bà ta kết hôn sẽ trở thành thông gia của bà ta? Con của gã làm người yêu của con trai mình? Thật nực cười. Trong giây phút bị hận thù che mắt, bà ta dùng một ít thủ đoạn để giảm lượng thuốc của Taehyung, quá trình điều trị liên tục bị gián đoạn, thậm chí không cho ai tiếp xúc với hắn, chỉ cần con bà ta nằm trên giường bệnh lâu một chút, khi tỉnh dậy thì vùng kí ức có bóng dáng Jungkook đã không còn. Thế nhưng bà ta không ngờ rằng, cơ thể Taehyung phục hồi khả quan, có dấu hiệu tỉnh lại. Chưa phải tới lúc con nên tỉnh lại, con trai. Bà ta cuống cuồng đưa hắn đến nơi khác, muốn tìm một cái cớ giấu diếm hắn để ngăn hắn không đi tìm Jungkook. Nói rằng Jungkook đã kết hôn cũng được, đã chết càng tốt, thứ bà ta muốn là không trở thành thông gia với lão Jeon. Thế nhưng bà ta không nghĩ tới, cấp dưới của Taehyung, cũng chính là người mà bà ta tin tưởng bấy lâu nay lại là người nói cho hắn tất cả sự thật về việc bà ta làm ba năm qua, cũng giúp hắn rời đi khỏi nơi giam cầm hắn mà bà ta đã chuẩn bị. Taehyung nằm trên giường bệnh ba năm, tất cả đám binh lính cấp dưới đều chờ hắn trở về, thấy vậy thì giúp hắn làm một ít thủ tục đưa bà ta vào viện tâm thần. Dù sao thì cũng không phải là cưỡng ép, từ khi Taehyung tỉnh lại thì bà ta đã như điên dại muốn giết Jungkook, liên tục nói không muốn làm thông gia với lão già kia, chỉ hận không để cho lão già kia biến mất, bà ta mới không nhớ tới nhục nhã ngày xưa. Lòng tự trọng của bà ta làm mờ lí trí. Hoseok nghe toàn bộ câu chuyện cũng chỉ len lén thở dài. Ân oán đời trước, để lỡ thanh xuân của con. Thật may, họ tìm thấy nhau. Thật may, không phải là mười năm nữa. Jungkook sờ vết sẹo sau gáy hắn. Hai người vẫn nắm tay nên động tác của cậu hơi khó khăn. "Phía truyền thông anh định làm thế nào? Đám người như hổ sói đó chẳng có lí nào lại buông tha cho anh cả." Vì tránh rắc rối nên hắn không trở về lâu đài kia, vài ngôi nhà kia cũng không thể tới được, có điều ở lại nhà Hoseok cũng không phải là cách hay. Taehyung cọ cọ ngón tay vào lòng bàn tay Jungkook, cậu mới chịu ngồi yên. "Không cần quan tâm bọn họ. Lúc trước anh chỉ nhờ người truyền một ít thông tin giả mà họ cũng bị anh dắt mũi, lần này sẽ không có vấn đề gì." Sau đó hắn nói chuyện cùng Hoseok và Jimin, Jungkook nghe câu được câu không, cuối cùng tựa đầu lên vai hắn ngủ. Hắn bế Jungkook về phòng ngủ. Kể cả khi ngủ, Jungkook cũng vô thức không muốn rời hắn. Taehyung vén những sợi tóc lòa xòa trước trán của cậu, cúi người đặt lên trán cậu một nụ hôn. "Ngủ ngon, Jungkook của anh." Anh đi tìm em giữa những vùng kí ức tăm tối. Em vẫy vùng trong cơn ác mộng của quá khứ. Đến bây giờ, em ngủ trong vòng tay anh. Chúng ta thành đôi. Hạnh phúc trong lòng bàn tay. Mở mắt ra, là giấc mơ hạnh phúc. Thành hiện thực. Đường đến rồi đây =))
|
[VKook | ABO] Người tình Chương 32: Dáng hình tình yêu hyonnakoto trả chap nè =)) Taehyung dậy sớm hơn Jungkook, thấy cậu yên bình trong vòng tay của mình, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười dịu dàng. Có lẽ hạnh phúc chỉ giản đơn là vậy. Nếu không có người, cuộc sống này chẳng có nghĩa lí gì. Hơn mười năm, khói bụi thời gian phủ mờ tất cả, duy chỉ có một thứ chưa từng thay đổi. Tình yêu của em. Taehyung sờ tai của cậu. Cảm ơn em vì đã yêu anh. Jungkook bị quấy rầy cũng tỉnh giấc, Taehyung lại hôn lên mái tóc cậu. "Chào buổi sáng, Kookie." Jungkook xấu hổ vùi mặt vào lòng hắn. Taehyung nét mặt nhu hòa xoa tóc cậu. "Em đã nghĩ rằng hôm qua chỉ là một giấc mơ, sáng tỉnh dậy vẫn chỉ có một mình, anh vĩnh viễn cũng không trở lại nữa, em sẽ tiếp tục cuộc sống không có anh..." Nếu hắn thật sự không trở về, Jungkook sẽ sống như thế nào? Cuộc đời người con trai này sẽ còn bao nhiêu nỗi đau nữa? Mất mẹ, mất cả đứa con, thậm chí đến người yêu cũng không còn. Bao nhiêu giọt lệ mới lấp đầy những nỗi đau không thành hình? Bao nhiêu tổn thương trái tim mới thôi than khóc cho mối tình chẳng thành? Bao nhiêu tháng ngày tình yêu mới nguội lạnh trước biệt li? Thời gian chảy trôi, lại không cách nào đem bi ai vùi lấp. Taehyung nhận ra, Jungkook đã trải qua mất mát chừng nào. Cậu chưa từng tin vào hạnh phúc. Taehyung đẩy cậu ra, để cậu nhìn mình, đặt tay cậu lên ngực trái của hắn. "Từ giờ chúng ta sẽ không bao giờ xa cách nữa." Qua lòng bàn tay, Jungkook cảm nhận được nhịp tim đập của hắn. Taehyung còn sống, hắn đang ở cạnh cậu. Chẳng phải mơ. "Em tin anh không?" Jungkook không trả lời mà ôm hắn. Giữa chúng ta, có quá nhiều tổn thương. Cuộc đời chúng ta, đã bỏ lỡ hơn mười năm. Đã có những lúc ta muốn buông bỏ, nhưng cuối cùng người lại bên ta. Em là người anh luôn kiếm tìm. Anh là người em luôn chờ đợi. Tình yêu của chúng ta. Tựa một bản sonata mà âm thanh cuối cùng là một nốt ngân lấp lánh hạnh phúc. ... Tới chiều thì ba Jeon tìm đến. Ngay từ lúc đầu ông đã biết Jungkook nói dối. Con trai của ông có vài người bạn, nhưng không tính là thân thiết, ở lại nhà bạn là cái cớ vụng về nhất mà ông từng nghe. Nhưng ông không cản. Đã ba năm rồi, trong lòng con ông nghĩ đến ai, người làm cha chẳng lẽ không biết? Để Jungkook đi một lần, để nó nhận ra sự thật rồi bỏ cuộc cũng tốt. Hôm nay ông đến đón Jungkook về. Khu nhà cao cấp của quân nhân thực sự không dễ ra vào, nhưng ông đã liên hệ với thằng nhóc Thượng tướng tên là Jung... gì đó, ông có thể thuận lợi vào tới nhà của hắn. Jimin cũng biết là ba của Jungkook sẽ đến, nấu vài món sở trường, ngẫm nghĩ một lát lại gọi thêm vài món ở ngoài. Khẩu vị của Hoseok thì cậu có thể đáp ứng được, nhưng một nhà kia thì cậu hoàn toàn không biết, cẩn thận vẫn hơn. Jungkook đang ngồi chơi với bé Alpha. Từ khi thấy cậu, nhóc Alpha trước kia chẳng bám ai ngoài hai ba ba của bé thì lại cứ quấn lấy cậu không rời. Có lẽ bởi vì vẻ đẹp của cậu hợp gu của thằng bé chăng? Jungkook rất thích trẻ con, lúc nào cũng kiên nhẫn chơi với bé. Taehyung nhận vài cuộc điện thoại, thấy thế cũng bước qua trêu đùa với nhóc. Nhóc Alpha cũng rất thích cha nuôi đẹp trai, cười ha ha không ngừng. Taehyung vô thức nhìn xuống bụng của Jungkook. Nếu đứa bé của họ vẫn còn, có lẽ giờ cũng đã lớn. Con của chúng ta... Jungkook dường như cũng để ý tới ánh mắt của hắn, khi Taehyung đặt bé xuống ghế thì cậu liền cầm tay hắn đặt lên bụng mình. "Ba năm qua em đã tiêm huyết thanh ức chế để vượt qua các kì phát tình. Trong huyết thanh có loại thuốc giúp hồi phục cơ thể, không phải là không có khả năng..." Taehyung kích động ôm cậu. Jungkook bị ôm chặt cũng không dễ chịu, nhưng không giãy dụa mà chỉ vỗ về lên lưng hắn. "Anh sao vậy? Anh không muốn sao?" Taehyung vuốt dấu cắn ở cổ cậu đã mờ tới mức nếu không nhìn kĩ thì sẽ không thấy. Đứa bé của họ, sao hắn lại không muốn? Nhưng bây giờ Jungkook là tất cả với hắn. Quan trọng hơn bất cứ ai. "Không phải. Nhưng anh chỉ cần em." Jungkook sững sờ, rồi lại mỉm cười. Người đàn ông này chưa từng nói yêu cậu, thế nhưng với hắn, cậu vĩnh viễn là người quan trọng nhất. Có một loại tình yêu nảy nở trong yên lặng, lại đậm sâu hơn bất kì tình cảm nào trên đời. Taehyung hôn lên gáy cậu. Bé Alpha: "..." Jimin: "..." Ba Jeon và Hoseok: "..." Thấy nguyên soái Jeon mặt không biến sắc nhìn chằm chằm hai người đang giao lưu tình cảm kia, Hoseok thức thời ho nhẹ một tiếng. Jungkook giật mình quay lại, thấy là ba mình thì mặt đỏ bừng, cả tai cũng đỏ ửng. Taehyung bình tĩnh nắm tay cậu. "Chào bác. Cháu là Kim Taehyung." Jungkook tuy rằng xấu hổ, thế nhưng không hề có ý định buông tay Taehyung ra, nhỏ giọng chào ba. Hoseok đưa con vào phòng, Jimin sau khi pha trà cũng chạy mất, ở ngoài phòng khách chỉ còn lại ba người. Ba Jeon uống trà, cảm thấy hương vị hợp ý mình, lại uống thêm một ngụm, hoàn toàn không đếm xỉa đến hai người ngồi đối diện. "Ba..." Ông liếc cậu một cái, Jungkook thức thời im lặng. "Bác Jeon, cháu biết là cháu có lỗi với Jungkook, bù đắp bao nhiêu cũng không đủ. Xin bác cho cháu một cơ hội, cháu nhất định sẽ cho em ấy hạnh phúc..." Ba Jeon bóp vỡ chén trà, cười lạnh, ngắt lời hắn. "Hạnh phúc?" Jungkook thấy tay ông chảy máu vội vàng muốn đứng lên nhưng ông lại khoát tay bảo cậu ngồi xuống. "Cậu muốn đem hạnh phúc cho con tôi như thế nào? Là muốn nó làm tình nhân của cậu thêm năm năm nữa, hay muốn một lần tai nạn xe đến nỗi không giữ được con, hay là lại vứt bỏ nó thêm ba năm? Là kiểu hạnh phúc nào, cậu nói thử tôi nghe." "Ba, không phải..." "Ta không nói chuyện với con!" Taehyung nắm tay cậu, ý bảo cậu không cần nói. "Trước kia đều là cháu không tốt. Cháu cũng không có gì để biện minh cho mình cả. Nhưng cháu cam đoan từ giờ sẽ dùng tính mạng của mình để bảo vệ Jungkook. Cháu không nói suông mà nói được làm được." Trước giờ Jungkook chưa từng thấy hắn nói nhiều lại kính cẩn đến vậy. "Ba, ba đừng tức giận. Ba cũng biết cuộc đời này của con chỉ cần anh ấy, không cần ai khác. Ba nỡ lòng nhìn con lại khổ sở sao? Tai nạn lúc đó là ngoài ý muốn, còn lại đều là con tự nguyện. Ba..." Nghe Jungkook gọi mấy tiếng "ba", ông cũng đã mềm lòng. Kì thực ông không hề có ý định chia cắt họ. Đến người ngoài cuộc cũng nhìn ra họ không thể xa nhau một lần nào nữa, một người làm cha như ông há lại có thể nhẫn tâm nhìn con mình cô độc một đời? Thế nhưng đau khổ mấy năm qua con ông phải chịu, lẽ nào cứ thế bỏ qua? Dù là vô tình hay cố ý, con của ông cũng đã từng đau khổ. Nhưng ông cũng hiểu rằng, chỉ có người khiến con ông rơi lệ mới có thể cho nó hạnh phúc. "Cậu cũng biết khả năng mang thai của nó là vô cùng thấp, thậm chí là không thể mang thai. Con trai độc nhất sẽ kế thừa gia tộc Kim có thể chấp nhận không có con sao? Gia tộc cậu sẽ chấp nhận một Omega như con tôi sao? Làm sao cậu có thể đảm bảo rằng gia đình cậu sẽ không gây khó dễ cho con tôi?" Sắc mặt Jungkook trầm xuống. Mấy đời nhà họ Kim đều là độc đinh, trách nhiệm nối dõi tông đường trên vai Taehyung vô cùng lớn. Taehyung lại vẫn kiên định nắm tay cậu. "Cháu cưới em ấy, chứ không phải gia tộc của cháu cưới. Cháu cũng không kì vọng Jungkook mang thai, nếu thực sự không thể thì có thể thụ tinh nhân tạo. Chỉ cần cháu có thể ở bên Jungkook, không ai có thể làm tổn thương em ấy một lần nào nữa." Ba Jeon hừ một tiếng, nhưng không nói gì. Jungkook biết rằng ba đã thỏa hiệp, chỉ là ngoài mặt vẫn không bằng lòng. Cậu rất muốn nói cho ba rằng Taehyung cũng có đau khổ của hắn, nhưng không tiện nói ra, lại nghĩ muốn tìm một cơ hội nào đó nói cho ba biết. Ba Jeon ngay ngày hôm sau lại quay về tinh cầu, nói rằng ở đây nhàm chán không có gì chơi, cũng muốn kéo Jungkook trở về, còn chưa có kết hôn đâu, cứ dính lấy nhau suốt ngày như thế có còn ra thể thống gì, nhưng cũng không đành lòng, thế là lại quay về một mình. Ngay sau khi ông rời đi, thì Taehyung nhận được điện thoại của lão quản gia, ông của hắn muốn hắn trở về nhà chính. Lâu đài kia vốn không phải nhà chính, thực ra là phần đất hắn được đế quốc cấp cho. Nhà chính của gia tộc nằm độc lập trên một ngọn đồi, bảo mật cũng tốt. Từ khi nhập ngũ thì hắn cũng ít quay lại nhà chính, không nghĩ rằng ông lại gọi hắn về. Để tránh đám phóng viên thì trở về nhà chính là cách an toàn nhất. Jungkook vẫn còn nhớ cuộc trò chuyện trước kia giữa mình và ông hắn, thế nên khi hắn muốn cậu về cùng thì cậu chần chừ không muốn đi, thế nhưng cậu lại không nỡ rời xa hắn. Taehyung vừa mới gội đầu xong, cậu nửa ngồi nửa quỳ trong lòng hắn lau tóc cho hắn, hắn thuận thế sờ sờ eo của cậu. "Ông sẽ chấp nhận em, nếu ông không chấp nhận thì chúng ta lập tức rời đi." Jungkook nghe theo hắn. Kim lão gia cũng không làm khó dễ cậu, chỉ đơn giản hỏi han vài câu, lại nói với Taehyung tìm người chọn ngày kết hôn, về đám người trong gia tộc thì không phải lo, người bạn đời của Taehyung mà ông chấp nhận thì họ cũng không dám có ý kiến gì. Về phần mẹ hắn... cái bệnh viện kia đủ sang trọng, cũng không thiếu người chăm sóc hầu hạ. Đối với người phụ nữ sau khi chồng mất có ý định leo lên nắm quyền lực Kim gia, chẳng ai muốn quan tâm bà ta. Đám người kia cũng không dám động đến con của nguyên soái Jeon. Vì thế Jungkook nghiễm nhiên trở thành một người được cả gia tộc Kim ngầm thừa nhận là thiếu phu nhân tương lai. Taehyung nhân lúc cậu ngủ, dưới ánh đèn ngủ lờ mờ nhìn ngắm gương mặt của cậu thật lâu, cuối cùng hôn cậu một hồi mới mĩ mãn ôm người ngủ. Trùng phùng, biệt ly, cuối cùng bên cạnh anh vẫn là em. Jungkook, anh sẽ cho em một gia đình. Không, anh sẽ là gia đình của em. Dáng hình tình yêu của anh là em. Có ai nhớ tui hông =)) Trung thu vui vẻ nè :))
|
[VKook | ABO] Người tình Chương 33: Thiên trường địa cửu nguynn- mau ra đây nhận chap nào :)) Sau khi đám phóng viên buông tha cho sự kiện Taehyung xuất viện, hắn trở lại quân ngũ, Jungkook chuyển công tác đến sở nghiên cứu ngay tại đế quốc, bắt đầu cuộc sống của hai người. Lần đó Taehyung đi công tác vài ngày, Jungkook tự mình dọn dẹp tủ quần áo của hắn để dùng tủ mới rộng hơn thì tình cờ phát hiện một cái hộp nhỏ nằm trong góc tủ, nếu không nhìn kĩ sẽ không phát hiện ra. Bên trong hộp là chiếc vòng tay cậu đã làm đứt. Những tháng ngày không có cậu, hắn đã sống như thế nào? Chiếc vòng tay cậu đã vứt bỏ, hắn lại coi như báu vật mà cẩn thận cất giữ. Tình yêu cậu buông bỏ, hắn khư khư giữ lấy. Nếu chúng ta không thể nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời này, cũng chẳng thể ở bên ai khác. Không chỉ đơn thuần là sự hòa hợp của chất dẫn dụ mà là sự đồng điệu trong tình yêu. Người em yêu là anh. Thật khéo, người anh yêu cũng là em. Cậu ngắm chiếc vòng tay một lúc lâu mới thu dọn tiếp. Bí mật nhỏ này, chúng ta hãy giữ cho riêng mình. Ta đã yêu nhau từ lâu. Tình yêu của chúng ta là những tổn thương chắp vá. Nhưng bên cạnh ta là người, đau đớn đến mấy cũng hóa thành hư không. Tháng năm qua đi tựa một giấc mộng nhạt nhòa họa lại từng hồi ức đã cũ. Chúng ta sẽ hạnh phúc chứ, Taehyung? Hạnh phúc của chúng ta. ... Một buổi chiều nắng ấm áp, Taehyung trở về trước thời hạn một ngày, ngoài ý muốn không thấy Jungkook, đoán chắc cậu đã ra ngoài. Thế nhưng khi mở cửa phòng sách lại thấy cậu ngủ quên trên ghế sofa, trên tay vẫn cầm một quyển sách đang đọc dở. Cả người cậu như chìm trong ánh nắng chiều, càng nhìn càng thấy dịu dàng. Jungkook mặc bộ đồ ngủ đáng yêu có hơi rộng, do nằm lâu nên cổ áo lệch ra để lộ một phần vai trắng nõn, môi cong cong tựa như đang mơ một giấc mơ hạnh phúc. Hắn bước tới đặt quyển sách trong tay cậu lên bàn, cúi người hôn lên bả vai bị lộ ra ngoài của cậu, ban đầu chỉ định hôn một chút cho thỏa nỗi nhớ mấy ngày qua, nhưng khi chạm vào da thịt mềm mại thì lại không nỡ buông ra, thế là biến thành vừa hôn vừa gặm cắn. Jungkook cảm thấy vai và cổ mình bị liếm, nghĩ rằng Yeontan đang đùa với mình, nhưng khi tỉnh táo một chút thì cậu mới nhớ ra rằng mình đã đóng cửa phòng, Yeontan cho dù có khôn đến đâu thì cũng không thể tự mở cửa bằng đôi chân ngắn cũn của nó. Cậu vẫn chưa tỉnh hẳn, mơ hồ nhìn thấy mái tóc màu đen vùi ở cổ mình, vô thức đưa tay lên vuốt tóc người kia. Taehyung ngẩng đầu lên nhìn cậu, tay chống bên người cậu hôn lên vành tai. "Anh về rồi." Jungkook cười theo hắn. "Mừng anh về nhà." Taehyung không kiềm chế được mà hôn khắp mặt cậu. Thân mật một hồi, hắn đứng dậy thay quần áo, khi quay lại thì thấy Jungkook vẫn ngồi trên ghế lười biếng phơi nắng. Hắn cũng ngồi xuống ôm lấy cậu, hưởng thụ khoảng thời gian tĩnh lặng của ngày tàn. "Yeontan đâu rồi em?" Jungkook vỗ cái tay đang sờ loạn của hắn, nghiêng đầu tránh đi nụ hôn ở cổ. "Có lẽ là bác quản gia dẫn đi dạo rồi. Anh nói là mai mới về kia mà, sao lại về sớm mà không báo cho em?" Yeontan là chú chó mà họ mới nuôi, thuộc giống chó Teacup Pomeranian, cả người tròn như một cuộn len xinh xắn ai cũng thích, lại vừa lanh lợi vừa tinh nghịch. Tuy Taehyung không nói, nhưng Jungkook biết rằng hắn sợ khi hắn vắng nhà thì cậu sẽ buồn, có Yeontan chơi đùa cùng có thể giúp cậu khuây khỏa nỗi nhớ mong. "Anh muốn cho em một bất ngờ nên về trước kế hoạch, vậy mà em không những không bất ngờ mà còn ghét bỏ anh là sao?" Jungkook bĩu môi, Kim tướng quân, anh có phát hiện giọng điệu của anh nghe cứ như một oán phụ hay không? Cậu úp quyển sách lên mặt hắn để không bị làm phiền, kiên quyết xoay người đi nấu cơm. Taehyung cũng đứng dậy theo cậu nhưng là kéo cậu vào lòng mình một lần nữa. "Lát nữa chúng ta sẽ ra ngoài ăn." Jungkook tựa đầu vào vai hắn im lặng một hồi. "Lần đầu tiên em gặp anh là một ngày mùa đông, tay em vừa lạnh vừa buốt đỏ ửng lên, ngồi ở trước cửa nhà. Chẳng ai quan tâm đến em cả, họ đã quen với cảnh em ngồi một mình như vậy rồi, họa hoằn lắm mới có một người tới hỏi vài câu. Lúc đó anh có rất nhiều người bên cạnh, lúc nào đi học cũng có xe đưa đi, em đã từng ước ao giá như em có thể được đi đôi giày đó, được ngồi trong xe ấm áp đó để đi học một lần cũng được." Taehyung sờ lên đôi bàn tay của cậu, nắm thật chặt. "Sau đó vài ngày anh bỗng nhiên cho em đồ ăn, còn cho em rất nhiều thứ khác, em lại nghĩ ước gì anh là của em." Hắn cầm tay cậu lên hôn. "Anh đã là của em rồi." Những khát khao tưởng chừng chỉ là mơ lại hóa thành hiện thực. Những kí ức quá khứ đau buồn lẫn hạnh phúc bỗng chốc trở thành những hoài niệm bình lặng. Tình yêu kì diệu là vậy. Taehyung ôm cậu trong chốc lát, cùng đọc sách với cậu, cho tới khi lão quản gia gõ cửa nhắc nhở đi ăn mới dừng lại. Lão quản gia nhìn hai người nắm tay nhau đi dưới ánh đèn, ôm Yeontan nựng nựng cằm nó, hiếm có khi nở nụ cười. Người yêu nhau sẽ được hạnh phúc, đúng không Yeontan? Yeontan vẫy tít đuôi hưởng ứng. ... Tuy Jungkook không thích tổ chức đám cưới rườm rà, nhưng Taehyung nhất định muốn cho cậu một đám cưới hoành tráng nhất, để cậu trở thành một Omega hạnh phúc nhất đế quốc. Ba Jeon đồng tình với Taehyung, con của ông chịu khổ bao nhiêu năm, nếu không bòn bớt tiền của thằng nhóc kia thì nó được lợi quá rồi! Vì thế một mặt yêu cầu Taehyung tổ chức hôn lễ xa xỉ, một mặt đòi sính lễ sang trọng làm Jungkook dở khóc dở cười. Kim tướng quân tuyệt đối không thiếu tiền, ba Jeon yêu cầu bất kì thứ gì hắn đều có thể đáp ứng, về điểm này ông tương đối hài lòng với bạn đời của con mình. Thân phận của Jungkook hơi đặc biệt, nhưng để sửa cho cậu trở lại thân phận Omega cũng không phải chuyện gì khó, nhất là khi cậu có người cha chiến công lẫy lừng và người yêu đến đế vương cũng phải nhún nhường. Lại nói khi Hoseok trở về, đợi cho Jimin tĩnh dưỡng phục hồi lại cơ thể thì lập tức kéo cậu đi tổ chức một đám cưới ấm cúng, nhân tiện tuyên bố với truyền thông con của hai người, cứ như tát thẳng vào mặt gia tộc Park. Người gia tộc Park lúc đó hận nghiến răng, thằng nhóc xưa kia cả gia tộc chê nghèo không chấp nhận bây giờ quay về cưới Jimin, lại còn có đủ danh vọng và quyền lực mà không sợ họ uy hiếp, ai cũng than thở rằng lúc trước cứ gả quách cho xong, đâu tới nỗi mất mặt như bây giờ! Sau khi bàn bạc xong về những vấn đề cần thiết trong khi tổ chức lễ cưới, Hoseok vắt chéo chân dựa lưng lên ghế, nới lỏng cúc áo. "Lúc đó chú tổ chức hôn lễ với Jiminie nhà anh thế nào vậy? Anh hỏi em ấy mấy lần nhưng mỗi lần hỏi đều bị đuổi ra ôm sofa..." Taehyung uống nước, cũng nới lỏng caravat, mấy hôm nay bận bịu tổ chức hôn lễ nên hắn không thể mặc quân phục. "Hôn lễ lúc đó không có ai chứng kiến. Để che mắt đám phóng viên phiền phức nên em và Jimin mới nghĩ cách trốn ở trong nhà thờ đủ thời gian thực hiện nghi thức, tiệc tối cậu ấy cũng không tới, lấy lí do là bị ốm. Cho nên kì thực là một đám cưới giả được cố tình ngụy trang như thật." Nhắc tới hôn lễ lúc đó hắn cũng không vui vẻ. Nếu tính toán thời gian Jungkook mang thai, đêm đó là đêm hắn tạo kết trong đường sản đạo của cậu. Đó không chỉ là nỗi đau, mà còn là bi kịch xót xa. Dù Jungkook nói rằng cậu tự nguyện, thì cũng chẳng thể chối bỏ được sự thật nghiệt ngã. Dẫu cho chúng ta có bên nhau bao lâu, vết thương lòng cũng chưa thể lành lại. Nhưng có em bên đời, anh sẽ dùng một đời này để bù đắp cho em tất thảy. Hoseok thấy sắc mặt hắn không tốt, biết rằng hắn lại nhớ tới quá khứ không vui, vỗ vai cậu. "Chắc chắn hai người sẽ hạnh phúc. Thế này đi, nếu sau này con các chú là Omega thì sẽ hứa hôn với thằng nhóc Minseok nhà anh, còn nếu là Alpha thì cho chúng nó làm anh em kết nghĩa, thế nào?" Taehyung sảng khoái đồng ý. ... Hôn lễ càng đến gần, Jungkook càng hồi hộp. Taehyung hôm nào trước khi ngủ cũng phải dỗ dành cậu một hồi thì cậu mới ngủ được, thế nhưng cậu chỉ ngủ được một lúc rồi lại tỉnh giấc khi còn chưa sáng. Vì thế trước ngày tổ chức hôn lễ hai mắt cậu thâm quầng, Taehyung bất đắc dĩ phải hát ru cậu ngủ đến khàn cả giọng. Hôn lễ của họ được tổ chức trên tinh cầu khác, ở một giáo đường cổ kính được xây nên từ đá cẩm thạch, giáo đường này nổi tiếng với truyền thuyết cặp đôi nào tuyên thệ với nhau ở đây thì sẽ gắn bó với nhau trọn đời. Nghi thức thì giản dị nhưng tiệc cưới thì xa hoa vô cùng. Taehyung đã không hề suy nghĩ mà vung tiền sử dụng toàn bộ ly chén làm từ đá quý, thực đơn được đích thân đầu bếp nổi tiếng nhất đế quốc lo liệu, khăn trải bàn là loại lụa cao cấp từ tơ nhện tự nhiên không phải có tiền là mua được, toàn bộ hoa tươi trong tiệc cưới đều phải sau ba giờ thay mới để giữ được sắc tươi tắn, cộng thêm hàng loạt thứ xa xỉ khác. Jungkook không nghĩ tới Taehyung lại dành cả tâm huyết để chi tiền như vậy, sau khi biết được thì cũng là chuyện khi hôn lễ đã kết thúc. Khoảnh khắc bước chân vào giáo đường, đi trên thảm đỏ, nhìn thấy Taehyung mặc lễ phục đang chờ mình, tất cả hồi hộp lo lắng của cậu đều tan biến. Chỉ cần đi hết đoạn đường này thôi, cậu và hắn sẽ chính thức ở bên nhau một đời. Dẫu chẳng thể quay lại những tháng năm thanh xuân đã từng bỏ lỡ nhau, dẫu chẳng thể xóa nhòa những nỗi đau thời niên thiếu đã từng lầm lạc, ta còn có nhau. Đời này kiếp này sẽ chẳng còn gì có thể chia ly chúng ta. Thứ gọi là hạnh phúc, chính là tình yêu của chúng ta dành cho nhau vĩnh viễn không đổi thay. Hôn nhân của chúng ta là dấu chấm hết cho những bi thương, là khởi đầu cho hạnh phúc trọn đời. Chỉ vài bước nữa thôi, số mệnh của chúng ta đã hòa làm một. Chỉ vài phút nữa thôi, ta chẳng còn đau đáu một bóng hình chỉ còn là những mảnh ghép quá khứ chắp vá. Taehyung nắm tay cậu, cùng cậu thề ước, cùng cảm nhận hơi ấm của nhau qua đôi môi. Cuộc đời dẫu thăng trầm, tình yêu của chúng ta vẫn mãi là một nốt ngân vang. Anh và em, Taehyung và Jungkook. -END- Còn phiên ngoại bù H và câu chuyện về các bảo bảo, đừng quên đó nha =)) Đôi dòng lảm nhảm: Tui không nghĩ rằng mình có thể kiên trì hoàn thành fic VKook đầu tay như này, cảm ơn tất cả mọi người đã không ngừng ủng hộ tui để tui hoàn thiện đứa con cưng này. Hi vọng rằng mọi người cũng sẽ ủng hộ các fic sau của tui nhé ^^ hẹn gặp lại ở phiên ngoại, cảnh báo có ngược :>
|
[VKook | ABO] Người tình Ngoại truyện 1 (H): Tân hôn hthhanjk tặng cô chap này nhé <3 Chưa đủ tuổi thì không đọc chương này nhé =)) Sau hôn lễ tốn giấy mực của báo chí, Taehyung và Jungkook đi hưởng tuần trăng mật ở một hòn đảo xinh đẹp cạnh bờ biển, cảnh sắc còn vương lại đôi nét hoang sơ nhưng những nhà nghỉ thì lại hiện đại chẳng kém gì những khách sạn sang trọng ở đế quốc. Taehyung chọn một khách sạn có an ninh tốt, đặt trước một khu phòng gồm phòng ngủ, phòng khách, thư viện, nhà ăn, bể bơi, nhà tắm,... còn yêu cầu nhân viên khách sạn trang trí phòng ngủ theo ý muốn trước khi họ tới. Jungkook không nghĩ tới nơi mà hai người sẽ ở trong suốt tuần trăng mật là một khách sạn xa xỉ đến vậy, lại còn là một khu phòng chẳng khác gì căn hộ riêng nằm nguyên trên một tầng. Nhân viên khách sạn hướng dẫn họ chức năng của từng phòng và giờ phục vụ bữa ăn, nhưng lại bỏ qua phòng ngủ, sau đó lịch sự cúi chào rồi trả lại không gian riêng cho hai người. Taehyung nắm tay Jungkook dẫn cậu vào phòng ngủ. Trên chiếc giường king size là vô vàn những cánh hoa hồng đỏ thẫm, trên nền nhà là hàng trăm ngọn nến được xếp thành hình trái tim, màu chủ đạo là đỏ và trắng tạo nên một không gian lãng mạn cho đêm tân hôn. Jungkook cảm thấy trang trí kiểu cổ điển như thế này hơi sến sẩm, nhưng cho dù không tự tay trang trí thì tất cả cũng là tâm ý của Taehyung, cậu không nỡ lên tiếng. Người đàn ông này đã dùng tất cả những gì hắn có để yêu cậu. Cậu còn có thể đòi hỏi gì nữa đây? Hắn bước vào thế giới nhỏ của cậu từng chút, từng chút, cuối cùng trở thành thế giới của cậu. Thế nhưng khi cậu hỏi tại sao lại phải xếp một hình trái tim lớn như vậy, cũng phải nửa cái phòng ngủ, thì Taehyung chỉ mỉm cười đầy ẩn ý mà không đáp lại, sau đó dẫn cậu đi chơi. Sau bữa tối, hai người rất ăn ý đi tắm ở hai phòng khác nhau. Taehyung tắm xong trước, Jungkook vẫn chưa ra, hắn đốt nến rồi tắt đèn, cả căn phòng chìm trong ánh nến huyền ảo. Khi Jungkook bước ra, Taehyung đang ngồi ở bên cửa sổ ngắm cảnh đêm, những đợt sóng chở theo ánh trăng vỗ vào bờ từng nhịp, hòa cùng tiếng gió trên những tán cây trong không gian tĩnh lặng tựa như một bản nhạc du dương lại êm đềm. Taehyung kéo cậu vào lòng, cậu những tưởng hắn sẽ hôn mình nhưng hắn lại chỉ lẳng lặng cùng cậu ngắm cảnh đêm. Cậu biết thời khắc này vô cùng quan trọng với hắn. Từ lúc gặp lại tới khi tổ chức hôn lễ, ngoài ôm hôn ra thì Taehyung không hề làm gì khác. Không phải là hắn không muốn cậu, mà bởi hắn muốn chờ tới đêm tân hôn đúng nghĩa của hai người để Jungkook có thể cảm nhận được hạnh phúc của đêm tân hôn. Đêm đầu tiên của hai người, vì say rượu mà hắn không hề nhớ một chút nào. Lúc đó Jungkook đem theo tình yêu câm lặng cùng hắn làm tình, hắn lại chẳng hề biết. Chúng ta đã bỏ lỡ nhau bấy lâu nay. Bây giờ, hắn muốn dành cho cậu một đêm tân hôn trọn vẹn. Chút tình ý này của hắn, sao Jungkook có thể không nhận ra? Hai người đã lên giường vô số lần, nhưng đều trên danh nghĩa là tình nhân. Bây giờ họ đã là bạn đời hợp pháp, cho dù không phải là lần đầu thì đêm tân hôn vẫn đánh dấu một mốc son trong những tháng ngày tương lai. Đêm mà ta chính thức thuộc về nhau. Jungkook nhìn sườn mặt của Taehyung dưới ánh nến, cảm thấy Alpha của mình vô cùng đẹp trai, rướn người qua hôn hắn. Taehyung rõ ràng là giật mình vì hành động đột ngột của cậu, nhưng rất nhanh đã chiếm thế thượng phong, đẩy cậu lên ghế áp người xuống hôn. Kĩ thuật hôn của Jungkook không hề tốt, bởi vậy cho dù có chủ động hôn thì cậu không thể khiến Taehyung mở miệng, thế nhưng Taehyung chỉ cần cắn lên môi dưới của cậu rồi liếm lên bờ môi thì cậu đã thở dốc hé miệng mặc hắn đưa lưỡi vào. "Ưm..." Một tay hắn luồn vào trong áo cậu vuốt dọc từ eo lên trên nhưng lại cố tình không chạm đến điểm mẫn cảm trước ngực, Jungkook bất mãn cọ đùi lên người hắn. Đến khi cậu thở không nổi thì hắn mới buông tha cho cậu, nhưng dường như vẫn chưa thỏa mãn mà day cắn đôi môi đã sưng lên của cậu. Jungkook thở dốc không ngừng, bất cứ chỗ nào Taehyung sờ đến đều nóng như lửa. Cảm giác cả cơ thể chìm vào khoái cảm này vừa lạ vừa quen khiến đầu óc cậu mụ đi, dường như cả thế giới chẳng còn gì ngoài người đàn ông đang dịu dàng âu yếm mình. Taehyung ôm cậu dậy, để cậu nằm giữa hàng trăm ngọn nến lấp lánh, còn hắn từ trên cao nhìn xuống bảo bối của đời mình. Người mình yêu bao nhiêu năm nằm giữa ánh nến, dùng đôi mắt ngập nước nhìn mình, quần áo xộc xệch nửa kín nửa hở rõ ràng là quyến rũ hơn so với cởi sạch toàn bộ vạn phần, là bất kì Alpha nào cũng sẽ sinh ra lòng chiếm hữu. Hơn nữa đây là bạn đời của hắn. Họ đã kết hôn. Hắn kéo cậu dậy, để cậu ngồi vào lòng mình, kéo đầu cậu xuống hôn. Lần cuối cùng họ làm tình ba năm trước, cả hắn và cậu đều mang theo tâm sự chất chứa tìm đến cơ thể nhau để xoa dịu những nỗi đau trong lòng. Bây giờ chỉ còn là khát khao được cùng người mình yêu hòa làm một. Jungkook luồn tay vào tóc hắn. Thì ra đây là lí do mà lại phải trải nhiều nến như vậy... Dưới ánh nến tuy không rõ ràng lắm nhưng hắn thấy tai cậu đỏ ửng lên, liền hôn lên vành tai của cậu, làm cậu run rẩy không ngừng. "Tae... A..." Cách lớp vải mỏng manh, hắn chuẩn xác tìm được điểm trước ngực của cậu ngậm vào, còn dùng răng nanh nhay cắn để kích thích cậu. Sau một hồi hắn cảm nhận được đầu nhũ rõ ràng cương cứng lên mới chuyển sang bên còn lại. Jungkook run run nắm lấy tóc của hắn dường như muốn đẩy ra lại dường như muốn hắn tiếp tục đùa bỡn điểm mẫn cảm của mình. Cậu xoay tới xoay lui làm Taehyung cũng không bình tĩnh nổi, cự vật dưới thân sớm đã thức tỉnh, cách lớp quần ma sát với mông cậu. Jungkook tất nhiên cảm nhận được, xấu hổ quay mặt đi. Taehyung vừa đau lòng vừa yêu thương hôn lên trán cậu. Trước kia khi còn là tình nhân, Jungkook vô cùng phóng túng ở trên giường, thế nhưng bây giờ mới thực sự là cậu, một Omega đang yêu và được yêu trong vòng tay Alpha của mình. "Jungkook, tự cởi quần áo đi em." Giọng nói trầm ấm mang theo hơi thở của dục vọng tựa như một loại độc dược điều khiển cậu, khiến cậu trầm luân. Da Jungkook vốn trắng, dạo gần đây lại được bồi bổ nên da vô cùng mịn màng, dưới ánh nến như bảo ngọc phát sáng làm Taehyung thích vô cùng, hôn lên từng tấc da thịt của cậu. Hắn đưa ngón tay theo vết cắn ở gáy của cậu dọc sống lưng, như có như không mơn trớn hậu huyệt ướt át. "A... anh... nhẹ chút..." Ngón tay đột ngột đâm vào bên trong khiến Jungkook rên rỉ một tiếng ngọt ngào, ngọc hành cũng bắn ra thứ chất lỏng màu trắng lên người Taehyung. Huyệt động rất lâu không được chạm vào hơi nhỏ hẹp, gắt gao cắn chặt ngón tay của Taehyung, dù không phải kì phát tình mà chỉ sau một lúc hậu huyệt đã dính dấp tiếng nước, tới khi hắn cho được ba ngón tay vào thì hậu huyệt đã được nới lỏng một chút. "Vào đi... Tae..." Taehyung kéo quần xuống, lộ ra cự hành trướng to sớm căng cứng nhẫn nhịn bấy lâu, vừa hôn cậu vừa đẩy vào trong huyệt nhỏ. "Hah..." Hắn chỉ đâm vào bên trong chứ không hề động, chờ tới khi nét mặt cậu giãn ra và những tiếng rên rỉ không còn mang theo đau đớn mới bắt đầu hành động rút ra đâm vào. Huyệt thịt mềm mại bị cự vật ma sát kịch liệt, mỗi một lần đâm vào côn thịt đều đâm tới tận gốc, mỗi lần rút ra miệng huyệt đều quyến luyến cắn chặt lấy không muốn rời. Khoái cảm lan ra khắp toàn thân khiến cho đầu óc cậu trống rỗng, ngón tay trên lưng hắn đã cào ra mấy vết, từng tế bào đều đắm chìm trong khoái cảm cực hạn. Nước mắt trên khóe mi bị Taehyung liếm đi, có lẽ hắn nghĩ rằng đây là nước mắt vì bị "làm" quá mạnh mẽ, nhưng đó là những giọt lệ hạnh phúc của cậu. Rất nhiều lần trước kia khi làm tình cậu khóc, nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được rõ ràng hạnh phúc của việc giao hoan. Cùng người mình yêu làm những hành động nguyên thủy nhất, nguyện ý cùng người đó kiếm tìm sự hòa hợp về thể xác. "Taehyung... Kim Taehyung... Ah..." Nghe thấy tên mình qua tiếng rên rỉ của cậu dường như làm cho Taehyung hưng phấn hơn, đặt cậu lên giường, nâng hông cậu lên, còn mình thì đứng sát mép giường tiếp tục đâm rút. Tư thế này làm cho cự vật vào sâu hơn, đâm một đường tới thẳng vị trí đường sản đạo của cậu, nhưng hắn không muốn cậu mở đường sản đạo, bởi không trong kì phát tình mà mở đường sản đạo thì Omega sẽ vô cùng đau đớn. Jungkook ngước lên nhìn, chạm vào ánh mắt dịu dàng lẫn dục vọng của hắn, những nỗi đau còn vương dường như trong phút chốc lành lại. Đứng giữa giao lộ của tình yêu suốt hơn mười năm, cuối cùng ta cũng có nhau sau bao lần lầm lỡ. Tựa như những gam màu nhạt nhòa chắp nối lại thành một mảng màu rực rỡ. "Tập trung rên đi, Jungkookie." Hắn va chạm càng mạnh mẽ hơn, một tay nắm eo một tay nắm lấy tay cậu. Mười ngón tay giao hòa, nhẫn chạm nhẫn. "Ưm... đừng cắn... Tae..." Taehyung cúi người xuống day cắn đầu nhũ của cậu, khoái cảm ở hai nơi khiến cho Jungkook nhanh chóng bắn ra, hậu huyệt cũng co rút lại làm cho Taehyung suýt nữa cũng bắn ra. Hồi lâu hắn mới thỏa mãn bắn vào bên trong cậu, nằm đối diện với cậu, hôn lên tóc mai đã ướt đẫm mồ hôi. Chỉ sau một lúc, hắn lại xoay người cậu, vừa hôn vừa cắn. Đêm tân hôn mới chỉ bắt đầu. Hạnh phúc mới chỉ nhen nhóm. Ngày mai 10/10 lúc 20h:30'tui sẽ đăng chap đầu tiên của fic mới, mọi người đừng quên em nó nha :> thật ngại khi PR fic thế này nhưng mà tui không kìm được nỗi xúc động khi nghĩ tới lại được viết ngược TT
|
[VKook | ABO] Người tình Ngoại truyện 2: Bảo bảo? PhngThoNguyn876 tặng cô chap này nè :> Sau tuần trăng mật, Taehyung quay trở lại quân đoàn, Jungkook cũng tiếp tục việc ở sở nghiên cứu, bận rộn cả ngày đến bữa cơm tối mới gặp nhau, nhưng cả hai đều rất hài lòng với cuộc sống hôn nhân như vậy. Năm năm kết hôn, họ chưa từng lớn tiếng với nhau lấy một lần, quả thật so với nhà Hoseok dăm bữa nửa tháng lại ôm chăn ra sofa ngủ thì êm ấm hơn rất nhiều. Duy chỉ có một điều, bảo bảo mãi không chịu xuất hiện. Tuy Taehyung nói rằng không cần quá kì vọng, đến khi già rồi mà vẫn chưa có con thì có thể thụ tinh nhân tạo, nhưng Jungkook biết hắn muốn có con tới mức nào. Hơn nữa, cậu cũng muốn có một đứa bé mang dòng máu của hắn. Bác sĩ nói với họ cơ thể của cậu không thích hợp để mang thai, cần phải chờ vài năm nữa, nhưng tỉ lệ dị tật vẫn vô cùng cao, vì thế mỗi lần Taehyung mất khống chế mà tạo kết trong người cậu thì đều mất ăn mất ngủ đưa cậu đi khám. Taehyung vuốt ve làn da mịn màng của cậu thành nghiện, nếu là lúc bình thường thì cậu đã đạp hắn xuống giường rồi, nhưng vừa bị lăn lộn mấy tiếng liền, thậm chí mở mắt cậu cũng chẳng có sức, bĩu môi mặc kệ hắn. Taehyung thích nhất dáng vẻ dịu ngoan của cậu sau khi hai người làm tình. "Sắp đến sinh nhật anh rồi, Kookie." Jungkook bị sờ đến phiền, dứt khoát túm tay hắn cắn thật mạnh. "Đừng hòng muốn em mặc mấy cái thứ kì quái." Đều đã là chồng chồng già rồi mà còn ham thích mấy thứ đồ chơi tình thú... Bình thường thì cậu nhất định sẽ không làm theo ý hắn, nhưng vào những dịp quan trọng thì hắn luôn có thể nghĩ ra cách ép cậu mặc những bộ đồ chất đống trong tủ, lại còn ép cậu diễn những nhân vật theo ý hắn. Kết quả chỉ có một, kẻ bi thảm nằm trên giường nguyên ngày hôm sau luôn là cậu. Cái tên Alpha được no say về tinh thần và thể xác kia thì mang vẻ mặt đắc ý phơi phới đi làm. Taehyung đợi cậu cắn thỏa thích mới liếm lên dấu răng mà cậu để lại, vừa liếm vừa nhìn cậu bằng ánh mắt tràn ngập chiếm hữu. "..." Quả nhiên là không thèm để ý tới đe dọa của cậu. "Kim Taehyung, anh có thể ý thức được mình đã hơn ba mươi tuổi rồi không? Anh còn có thể không biết xấu hổ mà nghĩ tới mấy cái thứ đó à?" Taehyung bật cười thành tiếng, sờ sờ eo của cậu làm eo cậu như muốn nhũn ra, dương dương tự đắc hôn cậu một cái. "Đáp ứng nhu cầu của Omega là nhiệm vụ của Alpha. Hơn nữa em cũng thích mà." "..." Đồ Kim Alpha già, là nhu cầu của anh được không? Jungkook lẳng lặng nhìn trần nhà tự vấn nhân sinh vì sao có giống loài giàu sinh lực như Alpha. Kết quả dù Jungkook có từ chối hay làm mặt lạnh thế nào thì cuối cùng đến sinh nhật của Taehyung thì vẫn không trốn thoát khỏi số mệnh bị lăn đi lăn lại nguyên mấy ngày. Không phải thể lực hắn tốt, chẳng qua kì phát tình của cậu vừa vặn vào đúng sinh nhật của hắn... Jungkook mặt lạnh mày nhạt với Taehyung, nhưng cuối cùng không biết vì kĩ thuật của Taehyung quá tốt hay vì hắn rất biết dỗ ngọt cậu mà chỉ giận dỗi được mấy ngày là lại tắt đèn lăn giường đều đặn. Với tần suất lăn giường của hai người trong suốt năm năm qua, chỉ sợ là đã có cả một đội bóng, thế nhưng Taehyung cực kì kĩ tính trong việc dùng bao, hơn nữa cũng không tạo kết trong người cậu khi đang trong kì phát tình, vì thế dòng họ Kim chờ cháu đích tôn đến bạc cả đầu mà hai người kia thì vẫn ngày ngày tuần tuần đều đặn sử dụng phương pháp tránh thai. Nhưng cả hai đều không ngờ tới bảo bảo lại ghé thăm tổ ấm của họ bất ngờ như vậy. Sau sinh nhật Taehyung không bao lâu thì tới Tết. Quy củ của gia tộc Kim đó là Tết đến thì ai cũng phải trở về để tụ họp, vừa để gặp mặt nhau vừa để bàn những việc lớn trong năm. Năm nào Taehyung cũng đưa Jungkook quay lại thăm ông từ rất sớm rồi ở lại đón Tết cùng ông, năm nay cũng không ngoại lệ. Năm nay nhà chính của gia tộc Kim nhộn nhịp hơn hẳn mọi năm vì có tới mấy đứa trẻ mới sinh, đầu bếp cũng làm thêm mấy món hầm bổ dưỡng để hồi sức sau sinh. Jungkook từ lúc ở trên phòng nói chuyện với ông nội thì đã cảm thấy mùi canh hầm gà quá khó ngửi, nhưng mùi không đậm nên cậu nhẫn nhịn chịu đựng, tới khi ngồi vào bàn ăn thì mới không chịu được mà đẩy ghế chạy vội vào nhà vệ sinh. Taehyung cũng vứt bát đũa chạy theo cậu. Một bà dì sâu xa nhìn bóng dáng hai người. "Chắc chắn là có." Một Omega khác đang mang thai vừa nhồm nhoàm con tôm mới được chồng bóc cho vừa vui vẻ xoa bụng. "Phản ứng lớn như thế chắc chắn là Alpha." Ông cụ đằng hắng ho khẽ một tiếng, cả bàn ăn xôn xao bỗng im bặt. "Gọi bác sĩ tới đây." Trái ngược với đám người ầm ĩ ở ngoài, trong nhà vệ sinh có một người liều mạng muốn nôn, một người khác liều mạng xoa lưng cho người kia. Sau khi cảm giác buồn nôn không còn nữa, Jungkook mới mềm nhũn tựa vào người Taehyung. Taehyung vội vàng lấy nước cho cậu súc miệng. "Em không sao chứ? Có đau ở đâu không? Có cần gọi bác sĩ tới hay không?" Vẻ mặt xoắn xuýt của hắn làm Jungkook thấy buồn cười lại đáng yêu, nhéo mặt hắn một cái rồi đứng thẳng người dậy, bàn tay vô thức sờ lên bụng. "Em nghĩ anh nên chuẩn bị tâm lí cho chuyện khác thì hơn." "?" Tới khi bác sĩ vui mừng nói cho hắn rằng hắn sắp được làm cha rồi thì hắn mới hiểu câu mà Jungkook nói. Hắn ngẩn người nhìn chằm chằm vào bụng cậu, đờ ra một lúc lâu, sau khi tiếp nhận được hiện thực thì ôm Jungkook chạy mấy vòng liền, làm đám gia nhân tuổi đã cao sợ đến nỗi muốn về hưu sớm. Jungkook cũng kích động, nhưng cậu không muốn để con chạy marathon gián tiếp từ lúc còn chưa chào đời, vì thế hôn Taehyung mấy lần thì hắn mới tỉnh táo mà dừng lại. Sau khi đặt cậu xuống đất, Taehyung lập tức ôm cậu thật chặt tựa như muốn khảm cậu vào người mình. Cậu cũng vòng tay ôm lại hắn. "Chúng ta sắp có con rồi, Kookie." Taehyung hôn khắp mặt cậu, sau đó lại ôm cậu vào lòng. Jungkook nhìn những mầm non biêng biếc đang nảy mầm và những nụ hoa căng tràn sức sống, mỉm cười. Mùa xuân gõ cửa nhà chúng ta rồi. "Anh có hạnh phúc không, Tae?" Còn em, đang vô cùng hạnh phúc. Hạnh phúc tới nỗi nước mắt không cách nào ngừng rơi. Nếu hạnh phúc này chỉ là một giấc mơ không có thực, em nguyện ý tan biến cùng giấc mơ ấy. Nhưng hạnh phúc là thật, và đang lớn dần từng ngày, lấp đầy những tổn thương giữa chúng ta. Chào con, bảo bối nhỏ của chúng ta. Ba đã chờ con từ rất lâu rồi. Lần này hãy bình an gặp ba và cha, con yêu. ... Sau khi xác định là mang thai, Jungkook bỏ ngoài tai cuộc thương lượng đơn phương của Taehyung, vẫn đi làm như bình thường, vài tháng đầu ngoại trừ bị bảo bối hành hạ đến mức gầy rộc đi thì vài tháng sau cả cơ thể đầy đặn hơn, nhìn vô cùng có sức sống, Taehyung nhìn thành quả bồi bổ của mình mà tự chấm một điểm mười chói mắt. Bây giờ hắn đã thành thạo tới mức nửa đêm mà Jungkook chỉ cần hơi xoay người là hắn sẽ bật dậy lấy đồ ăn cho cậu, khi Jungkook ngồi dậy thì lập tức đút cậu ăn. Ba Jeon cũng qua thăm cậu đều đặn, tuy nhiên cậu thấy ông đến thăm cháu chỉ là phụ, lí do chính mà ông đến là để đòi nợ Taehyung, lần nào ông đến cũng chỉ trỏ chỗ này không ưng ý chỗ kia không thể chấp nhận được, xoay hắn như chong chóng vài ngày rồi mới chắp tay về nhà. Quả nhiên là phong cách làm việc của nguyên soái. Taehyung không để cậu xuống bếp, đặc biệt thuê ba đầu bếp thay phiên nhau nấu ăn, còn có một chuyên gia dinh dưỡng lúc nào cũng sẵn sàng nghe điện thoại. Jimin dắt bé Minseok sang thăm cậu, lần nào sang thăm cũng mang theo một đống đồ ăn vặt, kì thực trong lúc ngồi nói chuyện với cậu thì Jimin cũng đã ăn phân nửa số đồ ăn đó. Alpha nhỏ Minseok tò mò nhìn bụng cậu. "Vợ con ở trong đây thật sao?" Jungkook cười cười đặt tay bé lên bụng mình. Jung Minseok lần đầu tiên được tiếp xúc với vợ tương lai sung sướng đến mức đầu cũng choáng váng. Đến mấy tháng cuối thai kì, khi xin nghỉ thì Jungkook mới nghĩ tới việc đọc sách về nuôi con, thế nhưng kì thực không cần thiết, toàn bộ giá sách về nuôi dạy con ở một góc phòng Taehyung đã đọc hết từ lâu. Cậu lo lắng rằng hắn nuông chiều con từ khi chưa sinh ra đến vậy thì có khi nào con sẽ bị dạy hư hay không? Taehyung đang massage chân cho cậu, khóe miệng khẽ cong lên. "Con của Kim Taehyung anh sao có thể là trẻ hư?" Jungkook ngẫm nghĩ lại, cũng đúng, thế là không suy nghĩ gì nữa. Sự thật đúng như Taehyung nói, bé con của họ không phải là trẻ hư, mà là một đứa trẻ khuyết thiếu. Bác sĩ nói với họ, bé Omega của họ tuy rằng khỏe mạnh, nhưng tin tức tố Omega gần như không có. Đây chính là ảnh hưởng của thuốc ức chế và một lần sảy thai. Jungkook ôm bé con trong lòng, chỉ là một chút tin tức tố khuyết thiếu thì cũng không làm giảm bớt tình yêu của cậu với con. Taehyung nhìn thấy cảnh tượng ấm áp này, những phiền muộn về tương lai của con cũng chẳng còn, ngồi xuống ôm cậu từ đằng sau, giống như đang ôm cả cậu và con. "Cảm ơn em, Kookie." Cảm ơn em đã đến bên đời anh. Cảm ơn em đã lấp đầy trái tim chai sạn của anh. Cảm ơn em đã yêu anh. Hoho có ai nhớ tui hông =)) sắp ngược rồi hí hí
|