Âm Trần Tuyệt
|
|
Chương 11 Bức màn buông xuống, khởi kiệu.
Một màu đỏ sậm che hết những thứ trước mắt, không thấy người người qua lại, cũng không thể thấy những hòn đá nhỏ dọc đường.
Trần Tuyệt mở lòng bàn tay, bên trong là một đóa anh đào nho nhỏ màu hồng nhạt.
Hoa rụng là nước mắt của cây rơi xuống, Trần Tuyệt luôn tin như vậy.
Vô ngữ vấn hoa hoa bất ngữ (không hỏi hoa, hoa sẽ không nói gì), y nhớ ngay từ khi còn chưa trở thành đầu bài của Tần Nguyệt lâu, y đã yêu những cánh hoa lặng im như vậy.
Mỗi dịp đầu xuân, y sẽ đứng ngẩn người dưới tàng cây anh đào trong đình viện, như muốn gột rửa bằng sắc phấn hồng kia, nhờ tán anh đào mà biến ảo, trở nên thật to lớn.
Chỉ là, tú bà nói: "Trần Tuyệt, ngươi chỉ có thể làm hoa mạn đà, không phải là cây anh đào mềm nhẹ, ngươi có thể ngưỡng mộ vẻ đẹp của nó, nhưng đừng bao giờ quên, sinh mệnh của anh đào vô cùng ngắn ngủi."
Những thứ xán lạn đi qua tựa điêu linh, phân tán rồi trở nên cô tịch, mất đi, so với việc chưa từng có được, lại càng đau.
Một trang giấy lẳng lặng nép mình dưới gốc anh đào, không ai biết đến, nhưng từng chữ đã khắc sâu trong lòng Trần Tuyệt.
"Nhất trọng giang thủy nhất trọng sơn, thùy tri thử khứ lộ hựu nan; Nhâm tha cải cầu chung bất quá, thị phi chung cửu vị đắc an."
(Một bên sông nước, một bên núi. Ai ngờ đường đi lại gian nan. Mặc hắn miệt mài sửa cầu, thị phi cuối cùng vẫn chưa yên.)
Hòa thượng giải thăm nói: "Thí chủ, lá thăm này, là Mạnh Khương Nữ đưa áo lạnh khóc Trường Thành, cùng trời cuối đất cũng không thể gặp gỡ."
Đem đóa hoa anh đào ghé vào đầu lưỡi, sau vị ngọt là một chút chát đắng, xúc cảm ấy cứ lan khắp thân thể.
Trần Tuyệt mãi mãi không nhìn về lá thăm dưới gốc anh đào nữa, đung đưa đung đưa, hắt bóng trên đền thờ chùa miếu, là tán cây anh đào.
Là say, lại một đêm sênh ca.
Người người lắc lư dìu nhau về phòng nghỉ.
Đóng cửa lại, không đốt đèn, Trần Tuyệt vuốt gò má đang nóng lần lên của mình trong bóng tối, cảm thấy đầu óc choáng váng, tim lại bỗng dưng đập mãnh liệt, tựa hồ dự cảm sắp có chuyện gì phát sinh.
Lần mò đến giường định nằm xuống, lại nghe tiếng đạp cửa, người bước vào là Đồng Vũ Thu.
"Thiếu gia." Trần Tuyệt cố điều khiển tay chân cứng đờ, chạy xuống giường đỡ thân thể lung lay của Đồng Vũ Thu.
"A Trần." Đồng Vũ Thu mặt đã đỏ bừng, từng bước chệnh choạng, hẳn là đã say mèm.
"Thiếu gia, sao ngươi lại đến đây?" Trần Tuyệt đỡ Đồng Vũ Thu vào giường, bản thân cũng ngồi một bên thở dốc.
"Sao vậy, ta không thể tới à?" Đồng Vũ Thu vươn tay, ôm Trần Tuyệt hôn thật sâu.
Nụ hôn ướt sũng, mang theo vị thơm nồng của rượu, trong từng hơi thở gấp gáp, hương vị của cả hai hòa quyện vào nhau.
"Thiếu gia, để A Trần giúp ngài cởi áo." Nụ hôn vừa chấm dứt, mặt Trần Tuyệt nóng rát, đẩy Đồng Vũ Thu ra, giúp hắn nới rộng ngực áo.
"A Trần." Đồng Vũ Thu đặt hai tay Trần Tuyệt lên ngực, mượn ánh trăng mà tinh tế đánh giá "A Trần, mấy năm nay thế nào?"
Trần Tuyệt mê hoặc ngẩng đầu, ngón tay bất an siết lại, hỏi "Thiếu gia, ngài nói gì?"
"Kỳ quái, sao lại gọi ta là thiếu gia?" Đồng Vũ Thu bất mãn nói "Không phải ngươi vẫn gọi ta là Vũ Thu ca ca sao?" Trần Tuyệt khiếp sợ, lỡ lời hỏi "Ta là ai?"
"Đương nhiên là A Thần của ta, Liễu Tinh Thần" Nét ôn nhu trong mắt Đồng Vũ Thu, Trần Tuyệt đã vô cùng quen thuộc, tràn đầy nhu tình cùng sủng ái.
"A Thần, A Thần, ngươi có biết hay không, ta đã tìm ngươi thật lâu, thật lâu, lâu đến mức ta đã quên mất bộ dáng của ngươi, quên mất hương vị của ngươi, quên mất cảm giác khi ôm ngươi trong lòng."
Giọt nước mắt vui mừng của Đồng Vũ Thu chậm rãi rơi xuống tay áo Trần Tuyệt, ngấm vào thân thể, vô cùng ấm áp.
"Vũ Thu ca ca, Vũ Thu, Vũ Thu, Vũ Thu..." Trần Tuyệt lặp đi lặp lại, dang tay, ôm Đồng Vũ Thu vào lòng, không tiếng động mà khóc.
"A Thần ngoan, không khóc không khóc, trở về là tốt rồi." Đồng Vũ Thu nâng mặt Trần Tuyệt, liếm lên hàng nước mắt, hôn lên đó, chầm chậm rồi sâu đậm dần, thân thể vì rượu mà nóng hừng, nóng đến dị thường, cơ hồ khiến người ta tan chảy.
Trần Tuyệt nhìn thấy ngọn lửa trong mắt Đồng Vũ Thu, dục vọng đang thiêu đốt hắn, như liệt hỏa thổi tạt qua thảo nguyên phía chân trời.
Thuận theo ham muốn của thân thể, xé mở vạt áo đối phương, thân thể cùng nhau trần trụi, là hôn môi cũng là cắn nuốt, hận không thể gặm sạch máu xương, dây dưa đến chết.
Đồng Vũ Thu nâng hai chân Trần Tuyệt, cẩn thận thăm dò rồi mới mạnh mẽ xâm nhập, họ dùng thân thể để xác định sự tồn tại của đối phương, không gian này, khoảnh khắc này, bọn họ vĩnh viễn thuộc về nhau.
Trần Tuyệt dưới thân Đồng Vũ Thu nỉ non rên rỉ rồi thét lên kinh sợ, ngượng ngùng vô lực rũ xuống giữa hai chân Đồng Vũ Thu, chới với trong bể dục đầy cuồng phong, trầm trầm di chuyển, hạnh phúc mà rơi lệ.
Sau một đêm điên loan đảo phượng, nắng ấm dần hiện lên.
Trần Tuyệt nhắm mắt tựa trên ngực Đồng Vũ Thu, nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ, khóe miệng còn đọng lại nụ cười đẹp mê hồn.
Đồng Vũ Thu là người tỉnh dậy trước.
Di chứng của cơn say khiến đầu hắn đau như muốn nứt ra, nhưng thân thể lại vô cùng sảng khoái.
Nhìn đống đệm chăn hỗn độn, hắn cẩn thận giúp Trần Tuyệt cài lại vạt áo ngủ bằng gấm, rồi mới mặc áo bước xuống giường.
Đến khi Trần Tuyệt tỉnh lại, sờ bên cạnh thấy trống không, không biết vì sao lại nhất thời ngồi dậy, mặc kệ cơ thể mệt mỏi mà kêu lên "Vũ Thu."
Trong phòng có tiếng "Ừ?" đáp lại từ Đồng Vũ Thu, hắn đang ngồi chồm hổm dưới đất tìm vật gì đó, nghe tiếng liền đứng lên hỏi "Ngươi không phải vẫn gọi ta là thiếu gia sao, từ khi nào thay đổi cách xưng hô vậy?"
Trong giọng nói Đồng Vũ Thu có chút bất mãn, nhưng không thể tính là chất vấn.
Trần Tuyệt chưa tỉnh hẳn, sửng sốt một lát, Đồng Vũ Thu lại cúi xuống đất "Tìm vật gì vậy?"
"Là lá thăm rút được trong miếu ngày hôm qua."
"Lá thăm?"
"Đúng vậy." Đồng Vũ Thu chợt nhìn thấy mảnh giấy nhỏ bên chân giường, bật cười nhặt lên "Tìm thấy rồi!"
Dứt lời, phủi hết bụi bặm, cẩn thận cất vào trong vạt áo.
"Hôm qua ta có một giấc mộng, mơ thấy y đã trở về, hòa thượng cũng đã nói, "nếu tìm người, ắt sẽ tìm được, không bao lâu nữa sẽ có tin lành từ phương xa", càng nghĩ càng thấy là điềm tốt mà."
Đồng Vũ Thu nhớ đến đêm hôm trước, nhìn Trần Tuyệt nói "A Trần, tối hôm qua ta say quá, không làm đau ngươi chứ?"
Trần Tuyệt hít một hơi thật sâu, mỉm cười, cúi đầu nhìn áo ngủ bằng gấm, trả lời "Không, A Trần không đau."
|
Chương 12 Quỳnh Ngọc gõ cửa: " A Trần, đã tỉnh chưa?"
"Rồi." Bên trong truyền đến một âm thanh rầu rĩ.
Quỳnh Ngọc đẩy cửa bước vào, thấy Trần Tuyệt ôm áo ngủ bằng gấm cuộn thành một đống ngồi trên giường.
"A Trần, sao vậy? Không thoải mái sao? Hay là chưa tỉnh rượu?" Quỳnh Ngọc vội vàng mở cửa sổ ra
"Không, tỉnh rồi." Trần Tuyệt cắn ngón tay mình, từng chút từng chút một, cho đến khi máu bị ép chảy ra.
"A Trần, ngươi sao thế?" Quỳnh Ngọc nhìn thấy điểm khác thường, kéo tay Trần Tuyệt ra, bắt y ngẩng đầu lên nhìn mình.
Một dòng lệ lướt qua gương mặt tái nhợt của Trần Tuyệt, nhưng gương mặt không lộ vẻ gì, ngay cả ánh mắt cũng không hề có chút đau thương.
"Tiểu Ngọc, ta đã thật sự thanh tỉnh rồi."
Đau đớn nơi đầu ngón tay dần rõ ràng, Trần Tuyệt giơ cao năm ngón tay hướng ra ngoài cửa về phía thái dương, ánh mặt trời xuyên qua từng kẽ ngón tay, chiếu lên gương mặt không có chút huyết sắc nào, lưu lại cảm giác ấm áp mà đau đớn.
"Tiểu Ngọc, đi gọi người mang nước ấm vào, A Trần cần tắm rửa."
Cách Dao cũng tiến vào phòng, kéo tay Trần Tuyệt nhét vào trong chăn "A Trần, ngươi cứ như vậy sẽ bị lạnh."
Quỳnh Ngọc cũng nhìn thấy dấu hôn trên người Trần Tuyệt, lúc này mới hiểu, thiếu gia đêm qua không về Thần Thu các, mà ở lại Trần các, trong lòng nhất thời cũng hiểu được vài phần, im lặng bước ra khỏi cửa.
Để lại một Trần Tuyệt im lặng cùng một Cách Dao lo lắng, nhưng cũng lẳng lặng đứng yên.
"Cuối cùng thì ngươi muốn như thế nào?" Cách Dao thở dài.
"Cái gì cũng không muốn nghĩ tới." Trần Tuyệt đem mặt vùi trên người Cách Dao "Cách Dao, ta đã mệt mỏi rồi, sau ngần ấy năm, thật sự vô cùng mệt mỏi."
Cách Dao đột nhiên ôm lấy Trần Tuyệt "Đi, đi tìm thiếu gia, nói cho hắn, toàn bộ đều nói hết cho hắn."
Cách Dao gầm lên giận dữ hiển nhiên dọa tới Trần Tuyệt, y kinh hoàng giãy ra khỏi vòng tay của Cách Dao, ngã trên mặt đất, cái lạnh từ mặt đất thấm sâu vào xương tủy, khiến Trần Tuyệt run rẩy, y nói "Cách Dao, không cần."
"Cách Dao, ngay cả đến ngươi cũng có thể nhận ra ta, tại sao Đồng Vũ Thu ăn ở cùng ta từ khi mười tuổi lại không hề hay biết?" Trần Tuyệt hết hy vọng mà nhắm mắt lại, không có nước mắt, nhưng lại hàm chứa bi thương "Trần thế không phải là những vì tinh tú, vĩnh viễn không phải! Liễu Tinh Thần trong lòng Đồng Vũ Thu là một thiếu niên sạch sẽ như tuyết, đường hoàng mà vẫn tươi cười như trẻ con, quật cường mà kiên định, không phải là một kẻ bán đứng thân thể như ta, thấp hèn, hèn mọn, đắm chìm trong trụy lạc!"
"A Trần, đó không phải lỗi của ngươi."
"Sự thật là sự thật! Cách Dao, không ai có thể xóa bỏ một Trần Tuyệt đầu bài ba năm của Tần Nguyệt lâu, cũng không ai có thể vứt bỏ một Trần Tuyệt ba năm làm nam sủng trong Tất phủ!" Trần Tuyệt thong thả đối mặt với hết thảy những điều tàn khốc, đem trái tim đẩy xuống vực sâu khôn cùng, gằn từng tiếng, để thanh âm ấy tự khắc sâu vào đáy lòng mình, y nói "Cách Dao, đã không còn Liễu Tinh Thần, ta là Trần Tuyệt, Âm Trần Tuyệt."
Thùng gỗ được đưa vào Trần các, Trần Tuyệt ngâm mình trong nước ấm thoải mái nheo mắt lại, chỉ nghe thanh âm nước chảy quẩn quanh trong căn phòng im lặng.
Trần Tuyệt đột nhiên mở miệng phá tan bầu không khí xấu hổ này "Cách Diao, hôm qua thiếu gia uống rượu, nghĩ ta là Liễu Tinh Thần, hắn nói với ta, trở về là tốt rồi." Cách Dao ngừng động tác, run sợ một hồi, nói "Trần Tuyệt, lúc trước thiếu gia để ngươi thay Tứ công tử đi hầu hạ Tất lão gia, ngươi có từng hận hay không?"
"Hận?" Trần Tuyệt lui thân thể, đem cái mũi vùi trong mặt nước, suy nghĩ thật lâu mới trồi lên nói " Trần Tuyệt không có yêu cũng không có hận."
Đúng lúc này, Quỳnh Ngọc lại xông vào phòng, hô to gọi nhỏ: "Không ổn rồi, thiếu gia đang tức giận."
"Chuyện gì vậy? Không phải hôm qua còn rất tốt sao?" Cách Dao nhíu mày.
"Nghe nói đếm hôm qua, Tứ công tử uống nhiều chạy ra khỏi Thần Thu các, ngã xuống hồ Bích Tâm, đã cứu lên, nhưng sợ quấy rầy thiếu gia ngủ, hạ nhân không bẩm báo ngay, thế nhưng, buổi sáng nghe nói sốt cao, hôn mê, thiếu gia biết chuyện giận điên lên! Hiện tại đang mắng Nghị gia!"
Trần Tuyệt từ trong nước đứng lên, cũng không để ý Quỳnh Ngọc đang trợn mắt há hốc mồm chạy theo, một phen túm chiếc khăn trên tay Cách Dao lau khô thân mình, rồi mới bước ra khỏi thùng gỗ mặc quần áo, "Ngây ngốc gì chứ, đi xem thế nào, không thể đề thiếu gia hồ đồ trách phạt Nghị gia, sẽ phiền toái."
"Đúng vậy, nên tới khuyên nhủ một chút, Nghị gia bình thường đối với chúng ta tốt như vậy, sao có thể trơ mắt nhìn gã bị thiếu gia phạt." Quỳnh Ngọc vỗ đầu, tay bị ai đó kéo đi, cứ như vậy chạy ra khỏi Ngọc Tiêu uyển.
Khi ba người vọt tới Thần Thu các, đã thấy Đồng Vũ Thu cho Nghị gia một bạt tai.
"Không để ý gia pháp có phải hay không, xảy ra chuyện lớn như vậy, cư nhiên không ai cho ta biết, có phải đợi khi Tinh Thần chết, các ngươi mới đến nói cho ta biết? Rốt cuộc trong mắt còn có chủ tử này hay không!"
Đồng Vũ Thu thở phì phò, hiển nhiên là nổi giận, thanh âm so với bình thường lớn hơn rất nhiều.
"Thiếu gia bớt giận, Nghị gia cũng là sợ quấy rầy chủ tử nghỉ ngơi mới không nói cho chủ tử." Cách Dao tiến lên khuyên, lại bị Đồng Vũ Thu thét một tiếng "Cút" dọa ngay tại chỗ.
"Ai cho phép các ngươi tới? Không hiểu quy củ sao? Thần Thu các là nơi các ngươi có thể nói đến là đến?"
Đồng Vũ Thu từ khi nào nói chuyện với thê thiếp trong phủ như vậy, nhất thời dọa Cách Dao cùng Quỳnh Ngọc sợ đến ngây người.
"Thiếu gia, trừ lương Nghị gia là được rồi, Nghị gia không phải còn trẻ, bị phạt roi, thân thể sẽ không chịu nổi." Trần Tuyệt thật sự không đành lòng, đành phải tiến lên khuyên giải.
"Đêm qua nếu không phải ở chỗ ngươi, Tinh Thần sao có thể rơi xuống hồ? Ngày thường quản gia đối với ngươi đặc biệt quan tâm, có phải ngươi cố ý không cho quản gia nói với ta, để ta ở lại chỗ của ngươi hay không?"
Đồng Vũ Thu đánh mất lý trí mà chất vấn Trần Tuyệt, y đầu óc trống rỗng, bất chấp Cách Dao nháy mắt với mình, dứt khoát đáp: "Thiếu gia nói phải, thì là phải!"
"Ngươi!" Đồng Vũ Thu không nghĩ Trần Tuyệt dám đối đáp lại, nghẹn nửa ngày, mới quát: "Được, tốt lắm, ngươi đã một lòng thay quản gia chia sẻ hình phạt, vậy cùng nhau chết đi, người đâu, đem quản gia cùng Tam công tử xuống, mỗi người ba mươi roi!"
"Thiếu gia, không được." Cách Dao cùng Quỳnh Ngọc đồng thời tiến lên.
"Như thế nào, các ngươi cũng muốn thế?" Nhìn Cách Dao cùng Quỳnh Ngọc không tiếng động, Đồng Vũ Thu tức giận lắc lắc ống tay áo, ngồi xuống bên giường, tiếp nhận khăn từ nha hoàn, mềm nhẹ thay Tứ công tử lau đi mồ hôi trên trán.
"Nghị gia, Tam công tử, thất lễ." Hạ nhân tiến lên định lôi hai người đi, lại thấy Trần Tuyệt hiên ngang ngẩng đầu lên, thản nhiên cười, giọng nói thanh thúy vang lên.
"Không cần, tự ta có thể đi."
|
Chương 13 Cách Dao kéo Quỳnh Ngọc lặng yên rời khỏi Thần Thu các, về tới Ngọc Tiêu uyển.
Chỉ thấy Quỳnh Ngọc tức giận đến nghiến răng, thì thầm: "Thiếu gia rốt cuộc nổi điên cái gì, không phải chỉ là một người thiếp sao, còn khiến Nghị gia cùng A Trần bị đánh, hắn thật sự nổi điên rồi, trước kia chưa bao giờ như vậy."
"Đúng vậy, trước kia chưa bao giờ như thế." Cách Dao dường như có điều suy nghĩ, "Trong đầu thiếu gia trước nay chỉ có Liễu Tinh Thần, từ khi nào đã để một nam thiếp trong lòng như vậy."
Nói xong, hai người không tự giác đều sửng sốt, Quỳnh Ngọc không tin hỏi ngược lại: "Không thể nào, thiếu gia không phải là..."
Cách Dao cười khổ đánh trống lảng: "Thì ra A Trần đã nhìn thấu tất cả rồi"
"Cái gì?" Quỳnh Ngọc hỏi.
"Không, ta chỉ cảm thấy, làm người, có đôi khi rất mẫn tuệ sâu sắc, ngược lại, có những khi rất hồ đồ."
Quỳnh Ngọc cúi đầu, giống như tự nói, đúng vậy nhỉ, hồ đồ một chút, mới có thể vui vẻ.
Trần Tuyệt bị đuổi về Trần các.
Cách Dao hỏi thăm tình huống của Nghị gia, lúc này mới nhận thuốc trị thương trở về.
Hạ quần Trần Tuyệt xuống, Cách Dao nói: "A Trần, kiên nhẫn một chút."
Trần Tuyệt cắn răng gật đầu.
Roi đánh vào mông, không bị thương đến gân cốt, không có gì trở ngại, chỉ là đau đớn trên da thịt không thể tránh khỏi.
Trần Tuyệt cảm giác được thứ thuốc bột mịn rơi trên miệng vết thương, một trận đau ập đến, khiến người ta nghiến răng nghiến lợi.
"Đau?" Cách Dao run tay, cư nhiên không đành lòng đổ thêm thuốc.
"Vô nghĩa, ngươi thử nhận ba mươi roi xem." Trần Tuyệt than thở.
"Mở cửa, ta đến rồi."
Ngoài cửa truyền đến thanh âm của Đồng Vũ Thu, Cách Dao chớp chớp mắt, nhìn thiếu gia đột nhiên đi đến, lại nhìn Trần Tuyệt nằm úp sấp trên giường.
"Đi ra ngoài." Đồng Vũ Thu hạ lệnh đuổi khách
Cách Dao thấy tầm mắt Đồng Vũ Thu dừng lại nơi vết thương của Trần Tuyệt, giật mình, có phải thiếu gia đang ghen không.
Đem chai thuốc nhét vào tay Đồng Vũ Thu, Cách Dao nhanh chóng rời đi, đóng cửa lại.
Kỳ thật Đồng Vũ Thu sau lúc đó không lâu cũng đã hối hận.
Trong lúc nổi nóng không thể giữ lời, roi đã giáng xuống, huống chi đã nặng lời như vậy, như thế nào cũng không có mặt mũi kêu ngừng.
Vừa tới thăm quản gia, mới biết được ba mươi roi ấy có bao nhiêu đau đớn, liền lo lắng cho Trần Tuyệt, lúc này mới vọt tới Ngọc Tiêu uyển, ai ngờ lại nhìn thấy Cách Dao cởi quần Trần Tuyệt ra để bôi thuốc, trong lòng dâng lên một tư vị khó nói thành lời.
Quần nhiễm máu, có chút rách, không thể mặc nữa, Đồng Vũ Thu cởi quần Trần Tuyệt xuống tận mắt cá chân, ném sang một bên, hỏi: "Tại sao không nói gì?"
Trần Tuyệt nghĩ một lúc, nói: "Không biết nói cái gì."
"Ngươi ấy, biết rõ ta đang giận còn đến gây chuyện, để rồi phải chịu đòn."
"Nhưng sao có thể để Nghị gia nhận hết sáu mươi roi của thiếu gia?"
"Vậy hiện tại ai bị đau?" Đồng Vũ Thu mở chai thuốc, nhẹ nhàng thay Trần Tuyệt xoa lên miệng vết thương, nghe Trần Tuyệt nhịn không được mà thở gấp, động tác càng thêm mềm nhẹ.
"Thiếu gia, ngài không thể mâu thuẫn như vậy." Trần Tuyệt nói.
"Mâu thuẫn?"
"Đúng vậy, về sau có thế nào cũng phải thật cứng rắn, không thể đánh người sau đó lại giúp người ta bôi thuốc, thiếu gia, ngài làm như vậy không thể được, Trần Tuyệt sẽ hồ đồ."
"Hồ đồ cái gì?"
"Hồ đồ không rõ, rằng thiếu gia rốt cuộc đặt Trần Tuyệt ở vị trí nào." Trần Tuyệt quay mặt về phía sau, nói: "Thiếu gia, A Trần là thiếp của ngài, không phải sao?"
"A Trần, hôm nay là thiếu gia không đúng." Đồng Vũ Thu né tránh ánh mắt của Trần Tuyệt, nói: "Thực xin lỗi."
Trần Tuyệt một lần nữa quay đầu, nói: "Thiếu gia, là ngài đem Trần Tuyệt trở về từ Tần Nguyệt lâu, là ngài giúp Trần Tuyệt không bao giờ bị đặt dưới thân nam nhân khác nữa, là ngài cho Trần Tuyệt cơm no áo ấm, ngài không cần xin lỗi Trần Tuyệt, cũng đừng nói mình không đúng."
Trần Tuyệt càng nói thanh âm càng nhỏ, "Thiếu gia không cần phải nói thực xin lỗi, thật sự, không cần phải nói thực xin lỗi."
Trần Tuyệt thì thào rồi ngủ thiếp đi, bởi vì khuôn mặt bị đè xuống gối lâu lắm, hai má còn có chút đỏ ửng, tất nhiên là một phen mềm mại đáng yêu.
Đồng Vũ Thu trong lòng dấy lên một trận chua xót, tựa hồ có cái gì ẩn ẩn trồi lên mặt nước, rồi lại bị nuốt trở về.
Trần Tuyệt, cùng Liễu Tinh Thần có gương mặt giống nhau như thế, đến tột cùng, là bộ dáng như thế nào?
Đồng Vũ Thu đột nhiên phát giác mình cực độ tưởng niệm Liễu Tinh Thần, từng cái nhăn mày hay nụ cười của người nọ, một tiếng kêu ở trong đầu cuốn trào ra, dời núi lấp biển đem lòng người thôn tính, cho đến khi tưởng niệm ấy khô kiệt cùng chết lặng.
Hắn không tìm thấy Liễu Tinh Thần, vô luận như thế nào tìm cũng không tìm thấy Liễu Tinh Thần, mà Tứ công tử Tinh Thần lại rơi xuống nước, phát sốt, khiến hắn đột nhiên kích động, không thể hô hấp, hắn sợ hãi, mỗi ngày trôi qua, có lẽ ngay cả "Tinh Thần" kia cũng không nhìn thấy.
A Thần A Thần, ta đến tột cùng phải làm như thế nào đây?
Đồng Vũ Thu khủng hoảng ôm đầu gầm nhẹ, mê mang mà thác loạn, bồi hồi lục lọi trí nhớ, không thể tự thoát ra được.
Yêu, là con dao hai lưỡi vô cùng sắc nhọn, đả thương người, cũng tự làm mình bị thương.
Đây là lời của Trần Tuyệt rất nhiều năm sau, khi nhìn bóng dáng Đồng Vũ Thu mà nói với Cách Dao.
|
Chương 14 Trần Tuyệt sau năm ngày vết thương mới khép miệng.
Đồng Vũ Thu sai người đưa tới loại thuốc mỡ tốt nhất, nói là có thể lưu thông máu, coi như thật tâm bồi thường.
Tứ công tử Tinh Thần cũng hạ sốt, dần dần khôi phục thần thái, không còn dáng vẻ ốm yếu nữa.
Cách Dao cùng Quỳnh Ngọc thường xuyên làm bạn bên Trần Tuyệt, lại nhìn không ra Trần Tuyệt có chút khác thường.
Trần Tuyệt cười rộ lên, hàng mi chớp chớp, đôi mắt bán nguyệt hơi nheo lại, đôi đồng tử sáng ngời, trên má ẩn hiện lúm đồng tiền nhàn nhạt.
"Cách Nhi, Tiểu Ngọc, các ngươi sao nhìn ta như vậy? Trên mặt ta có dính gì sao?"
Quỳnh Ngọc lấy tay đẩy Cách Dao, Cách Dao trừng mắt liếc y một cái, quay đầu nhìn Trần Tuyệt nói.
"A Trần, ngươi thật sự không có việc gì chứ?"
"Không phải vết thương đã tốt lên rồi sao?"
"Ta không nói đến vết thương."
"Vậy thì là gì?"
Trần Tuyệt nhìn hồ Bích Tâm, ánh sáng nhộn nhạo hạ xuống tầng tầng gợn sóng, tựa như những khối ngọc thách dập dềnh trên mặt nước.
"Trần Tuyệt tâm đã mất, không còn đau thương, các ngươi đừng lo lắng."
Đang nói, lại thấy một vài gã sai vặt vội vã chạy tới đình Hàm Huy, hướng về phía cầu Thủy Nguyệt.
"Làm sao vậy, có chuyện gì?" Cách Dao chặn một gã sai vặt lại hỏi.
"Hồi bẩm Đại công tử, thiếu gia thiết yến đãi khách ở điện ngoài, mời thương nhân khắp nơi tới bàn chuyện làm ăn."
"Khó trách thiếu gia hai ngày này vội vội vàng vàng." Cách Dao phất phất tay cho kia gã sai vặt lui đi.
"Thương hội sao?" Trần Tuyệt không hiểu sao lại có chút bối rối.
Cách Dao thở dài, nói "A Trần, đây không phải là Tất phủ, thương hội cùng ngươi cùng ta, đều không có quan hệ."
"Cũng phải." Trần Tuyệt tự giễu, nhẹ nhàng thở ra.
Cách Dao vỗ vai Trần Tuyệt trấn an, Quỳnh Ngọc nhìn thấy, trong lòng nổi lên một trận chua xót, nói "Dường như gió lớn lên rồi, chúng ta quay về uyển đi."
Trần Tuyệt khủng hoảng không phải là không có lý do, ba năm ở Tất phủ, chỉ cần là quan to, quý nhân, liên quan đến lợi ích của Tất lão gia, Trần Tuyệt nhất định sẽ bị đưa đi hầu hạ.
Khi ở Tần Nguyệt lâu, thân là đầu bài, y ít nhất còn có quyền chọn lựa khách nhân, nhưng ở Tất phủ, y chỉ có thể phục tùng.
Những người Tất lão gia tiếp xúc, từ kẻ ham mê nam sắc tầm thường cho đến những người tính tình quái dị, mỗi khi ở trên giường sẽ khiến cho y thống khổ vô cùng, lưu lại trên thân thể vô số vết thương xấu xí, tuy rằng sau này được đón về Đồng phủ, Đồng Vũ Thu có thay y tìm thuốc tốt, nhưng hết thảy đã là dấu vết của thời gian, không thể hoàn toàn tiêu trừ, giống như một vết máu đọng trong trí nhớ, vĩnh viễn không thể xóa mờ.
Đồng Vũ Thu luôn thích vuốt ve những vết thương này, ngón tay nóng bỏng khiến Trần Tuyệt đê mê, không thể cưỡng lại.
Mà mỗi lúc thế này, Đồng Vũ Thu lại một lần lặp lại "A Trần, ngươi là của ta."
Trên đời rất nhiều chuyện, tựa hồ tránh cũng không thể tránh.
Tiếp quản tất cả mối làm ăn của Tất lão gia là Đồng Vũ Thu, các khách nhân được mời đến lần này, thậm chí hầu hết đều nhận ra Trần Tuyệt.
Những người này ngầm thăm dò thái độ Đồng Vũ Thu, tâm trí hướng về những mĩ nhân bên cạnh hắn.
Đồng Vũ Thu lòng như lửa đốt, nhưng vì sinh ý chỉ có thể miễn cưỡng làm ngơ, tìm cách né tránh, thậm chí mỗi đêm đếu dẫn bọn họ đi tiểu quan quán vui đùa.
Ngày hôm đó, Đồng Vũ Thu có việc phải ra ngoài, để quản gia lo việc chiêu đãi khách nhân.
Vài người đi dạo tới Bích Tâm hồ, nhìn thấy bốn nam thiếp trong phủ đang thưởng trà gần đó.
Cách Dao, Quỳnh Ngọc, Trần Tuyệt, còn có Tứ công tử Tinh Thần.
Lại nói, sau khi Tinh Thần khỏi bệnh biết chuyện Đồng Vũ Thu phạt quản gia cùng Trần Tuyệt, liền vội vàng đến Ngọc Tiêu uyển vấn an Trần Tuyệt.
Trần Tuyệt không hiểu Tứ công tử đêm đó sao lại say rượu đến ngã vào trong hồ, chính là, mỗi người đều có chuyện xưa, y biết Tứ công tử kia ánh mắt lúc nào cũng bất an, y cảm thấy có chút gì đó đau xót, không khỏi cảm thấy đồng bệnh tương lân, nên càng thân cận thêm vài phần.
Đáng nói là Cách Dao, căn bản không thích Tứ công tử này, nhưng thấy Trần Tuyệt không có ý bài xích, cũng liền tiếp nhận.
"Ồ, đây không phải là nam sủng của Tất lão gia sao, thì ra là đến Lâm An này."
"Ta xem xem, cũng không thay đổi gì." Một người tiến lên nắm lấy vật đó của Trần Tuyệt mà trêu đùa "Thứ này càng ngày càng tươi ngon mọng nước, mọi người đều nói nam sủng hơn hai mươi tuổi sẽ không có tư vị gì, nhưng ta thấy Trần Tuyệt càng ngày càng tuấn tú."
"Đúng vậy, Tiểu Trần, có nhớ gia không, gia nhớ thứ này của ngươi đến phát điên rồi."
Mấy người cười ha ha, nhìn Trần Tuyệt biểu tình nghiêm nghị không nói lời nào, cũng không giận, động tác lại càng thêm suồng sã.
"Đồng thiếu gia thật đúng là có phúc, nhìn xem này, mỗi người ở đây đều xinh đẹp hơn những người ở tiểu quan quán gấp nhiều lần."
Có người chú ý tới ba người còn lại, nhịn không được cũng tiến lên đùa giỡn.
"Vương thiếu gia, ngài xem này, người này có phải cũng hơi giống Tiểu Trần? Nhưng hình như tươi non hơn!"
"Đừng đụng vào y." Trần Tuyệt đẩy bàn tay bẩn thỉu trên mặt Tứ công tử ra, bất động thanh sắc kéo y về phía sau mình.
Cách Dao cùng Quỳnh Ngọc cũng cực kỳ tức giận, mỗi người đứng một bên cạnh Trần Tuyệt, nói "Mấy vị công tử, chúng ta là thiếp của Đồng thiếu gia, các ngươi đùa giỡn như vậy, thật chẳng có quy củ."
"Thiếp?" Vương thiếu gia đảo mắt nhìn Trần Tuyệt, tựa hồ muốn đem y lột sạch sẽ, Trần Tuyệt trong lòng nổi lên một trận ghê tởm.
"Các ngươi thì ta không biết, nhưng vị này, gia đã từng hưởng qua tư vị, thật khó quên, Đồng thiếu gia cũng sẽ không vì một nam sủng thấp hèn mà phản đối chứ?"
Vương thiếu gia một phen kéo lấy Trần Tuyệt ôm vào trong lòng, hai tay bắt đầu lần mò bên trong vạt áo.
Trần Tuyệt muốn giãy dụa, nhưng trong lòng lại sợ chọc giận khách nhân, làm hỏng mối làm ăn của thiếu gia, tâm trí loạn thành một đoàn, bất chợt nghe thanh âm của Đồng Vũ Thu vang lên.
"Xem ra Vương thiếu gia thật sự rất nhàm chán, lại tới đùa giỡn thê thiếp trong phủ ta." Đồng Vũ Thu bước vào đình, gạt bàn tay trên người Tứ công tử ra, tiếp tục nói với Vương thiếu gia "Vương thiếu gia, hãy thả thiếp của ta ra đi."
Giờ phút này khuôn mặt Trần Tuyệt đã đỏ bừng, đợi đến khi Vương thiếu gia buông tay ra, y mới có thể đứng thẳng, vội vàng chỉnh lại quần áo.
Đồng Vũ Thu liếc y một cái, lúc này mới ôm chầm Tứ công tử còn đang thất thần, nói: "Ngoan, không có việc gì."
|
Chương 15 Tứ công tử Tinh Thần dù sao cũng là người nhỏ tuổi nhất trong bốn người, huống chi tuy rằng y đã lớn như vậy, nhưng chưa từng bị ai đùa giỡn như thế bao giờ.
Khi chưa đến Đồng phủ, mặc dù cũng đã từng bị độc chiếm, có lẽ là do kẻ kia bá đạo, y cũng đã từng bị kìm kẹp, nhưng trường hợp thế này thì chưa từng trải qua, sợ tới mức choáng váng, đến khi Đồng Vũ Thu xuất hiện mới dịu lại.
"Thiếu gia." Tứ công tử đẩy Đồng Vũ Thu, "Ta không sao."
Dứt lời, nhìn về phía Trần Tuyệt, đã thấy y lấy lại bình tĩnh, bối rối cúi đầu đứng bên cạnh Cách Dao, không nói gì thêm.
Rõ ràng chuyện này là hướng về Trần Tuyệt, thế nhưng Đồng Vũ Thu ngay cả một câu an ủi cũng không có, ngay cả Tứ công tử cũng cảm thấy không ổn.
"Đồng thiếu gia, Trần Tuyệt từng là nam sủng trong phủ Tất lão gia?"
"Đúng vậy, nhưng thế thì sao?"
"Đồng thiếu gia thật có phúc." Vương công tử đưa mắt nhìn Trần Tuyệt rồi lại nhìn về phía Tứ công tử Tinh Thần, mị mị cười nói "Trong lòng Đồng thiếu gia, có lẽ vị này cũng hệt như Trần Tuyệt, chỉ là còn trẻ hơn vài tuổi, tại hạ nghĩ, nếu Đồng thiếu gia đã có y rồi, chắc sẽ không tiếc gì một nam sủng khác chứ?"
Trần Tuyệt nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Đồng Vũ Thu, chỉ thấy hắn nhìn mình thoáng qua, cười đến ba phần ôn hòa bảy phần lãnh đạm, "Vương thiếu gia, ta nghĩ ta phải lặp lại một lần nữa, ở nơi này đều là thiếp của ta, không phải nam sủng, nếu Vương thiếu gia muốn tiểu quan, ta có thể cùng ngài tìm xướng quán."
Nói xong, Đồng Vũ Thu buông Tứ công tử ra, nhìn Trần Tuyệt kêu "A Trần, lại đây."
Trần Tuyệt mới vừa đi vài bước, bất chợt bị Đồng Vũ Thu dùng sức kéo vào lòng "A Trần, đã gặp Vương thiếu gia rồi, thuận tiện nói cho hắn biết ngươi là ai đi."
"Trần Tuyệt là thiếp thứ sáu được thiếu gia mua vào phủ."
Đồng Vũ Thu vừa lòng nhìn Vương thiếu gia mang theo mấy người nổi giận đùng đùng rời đi, lúc này mới buông Trần Tuyệt ra.
"Quản gia, mang các công tử quay về uyển, không có sự cho phép của ta, không ai được rời phòng nửa bước!"
"Thiếu gia." Trần Tuyệt gọi Đồng Vũ Thu đang chuẩn bị rời đi.
"Sao?" Đồng Vũ Thu hiển nhiên còn giận chuyện vừa rồi, nghiêm mặt dừng bước.
"Thực xin lỗi."
Đồng Vũ Thu nhìn vẻ mặt ủy khuất của Trần Tuyệt.
Trên gương mặt xinh đẹp kia không có nước mắt khiếp nhược, cũng không có nhẫn nhục hay tức giận.
Biểu tình duy nhất là ôn hòa thuận theo.
Bộ dạng phục tùng, không phản kháng khiến người ta đau lòng.
Trần Tuyệt chính là như vậy, khiến Đồng Vũ Thu khi nghe câu thực xin lỗi ấy, trong lòng giống như bị xé rách.
Vỡ thành từng mảnh từng mảnh nhỏ, rốt cuộc không thể lấy lại hình dáng ban đầu.
Đêm nguyệt rền vang, thâm mộ thật mạnh, yên tĩnh đến nỗi làm cho người ta khó có thể an tâm đi vào giấc ngủ.
Trần Tuyệt ở trên giường lăn qua lộn lại, nghe âm thanh lá cây sàn sạt va vào nhau, trong đêm đen trừng mắt xuất thần.
Đột nhiên một tiếng mở cửa rất nhỏ phá tan không gian yên tĩnh.
"Ai?" Trần Tuyệt cảnh giác hỏi.
"Ta." đưa lưng về phía ánh trăng, thân ảnh Đồng Vũ Thu hiện lên rõ ràng. "Thiếu gia." Trần Tuyệt vội vàng ngồi dậy nhìn về phía Đồng Vũ Thu, một mùi hương thật nồng xông vào mũi, khiến y hắt hơi một cái.
"Thiếu gia vừa trở về?" Trần Tuyệt nhìn trời, đoán ít nhất cũng phải là canh ba.
"Ừ." Đồng Vũ Thu hiển nhiên vừa từ những nơi xã giao trở về, là say nhưng cũng là bảy phần tỉnh táo, kéo Trần Tuyệt ngồi vào bên cạnh mình.
"Thiếu gia, chuyện Vương thiếu gia như thế nào?" Trần Tuyệt có chút không yên lòng.
"Sao lại như thế nào? Chẳng lẽ sẽ tặng ngươi cho hắn?" Đồng Vũ Thu siết cổ tay Trần Tuyệt mạnh đến phát đau.
"Thiếu gia, đau.," Trần Tuyệt rút tay ra, không nghĩ lại bị bắt trở về, lúc này lực cũng nhẹ đi không ít.
"Thiếu gia cam đoan với ngươi, chắc chắn không phải ngươi, ngươi từ khi nào mất tự tin như vậy?" Đồng Vũ Thu nhìn sâu vào đáy mắt Trần Tuyệt, nói "Mối làm ăn của Vương thiếu gia đều là do Tất lão gia để lại, đối với ta mà nói cũng không quan trọng "
Trần Tuyệt ôn thuần gật đầu, nhưng trong đầu cũng hiểu được, nếu lúc trước Tất lão gia có thể tặng y cho Vương thiếu gia đùa bỡn, tất nhiên đối phương cũng sẽ thấy không quan trọng.
"A Trần, hôm nay khi Vương thiếu gia chạm vào ngươi, vì cái gì không phản kháng?" Đồng Vũ Thu thay đổi tư thế, từ phía sau ôm lấy Trần Tuyệt, để y tựa vào lồng ngực mình "Rõ ràng là ở trong phủ của mình, bọn họ đến làm loạn cũng có chút trở ngại, ngươi sao không phản ứng?"
"Thiếu gia, Trần Tuyệt ở Tần Nguyệt lâu chỉ được học hầu hạ nam nhân như thế nào, ma ma dạy cách thuận theo, nhưng lại không dạy cách phản kháng."
Trần Tuyệt nói hết, đã nhiều năm như vậy, lúc trước còn trẻ muốn quật cường chống đỡ, thế nhưng, mỗi lần quật cường lại là một lần bị chà đạp, chỉ biết dùng nhu thuận để nhận lấy sự bảo hộ.
Đêm đầu của Trần Tuyệt, tú bà nói "Trần nhi, ngươi phải nhớ kỹ, đối với nam nhân phải ôn nhu mềm mại, nếu phản kháng, cuối cùng người bị thương tổn sẽ là chính ngươi, bọn họ sẽ không để ý đến sinh mạng của ngươi đâu."
"A Trần, trước khi đến Tần Nguyệt lâu, ngươi là người thế nào?"
"Thiếu gia, đã lâu lắm rồi, A Trần không nhớ rõ."
Trần Tuyệt quay lưng về phía Đồng Vũ Thu "Thiếu gia, đêm đã khuya, nên ngủ thôi."
Chủ động hôn lên môi Đồng Vũ Thu, độ ấm này vô cùng quen thuộc, mấy năm nay chưa từng đổi thay.
Đồng Vũ Thu trong nháy mắt bị châm ngòi dục vọng, ôm lấy Trần Tuyệt đặt lên giường, cởi quần áo, hôn khắp thân thể Trần Tuyệt, sau đó tiến vào.
Hai chân Trần Tuyệt siết chặt tấm lưng hắn, theo mỗi nhịp điệu mà rung động, hậu huyệt liên tục co rút rồi thả lỏng, khiến Đồng Vũ Thu hoàn toàn lâm vào điên cuồng.
Từng tràng rên rỉ của Trần Tuyệt hỗn loạn mà càn rỡ, quan quẩn tới lui bên tai Đồng Vũ Thu, quen thuộc như thế, cũng xa xôi đến vậy.
Đồng Vũ Thu đột nhiên căng thẳng, nhanh chóng co rút, rốt cục mãnh liệt phun ra.
"Thiếu gia?" Trần Tuyệt thanh âm khàn khàn, có chút khó hiểu.
"Không có việc gì, ngủ đi." Đồng Vũ Thu hai mắt nhắm nghiền mỏi mệt mà đi vào giấc ngủ.
Trong mộng, hắn lại thấy Liễu Tinh Thần của hắn.
Liễu Tinh Thần mười lăm tuổi, mềm mại mà rơi lệ, ở dưới thân hắn uyển chuyển hầu hạ.
Đó là lần đầu tiên của hắn với A Thần, A Thần ngây ngô đáp lại, biểu tình sợ đau còn nguyên trong tâm trí hắn.
Vũ Thu, Vũ Thu.
A Thần thẹn thùng rên rỉ, mỗi một tiếng kêu đều như nghẹn lại, trong đêm tối y mở ra đóa hoa xinh đẹp tinh thuần, khiến cho người ta không đành lòng lây dính.
|