Âm Trần Tuyệt
|
|
Chương 16 Đương nhật giai kỳ thước ngộ truyện, chí kim do tác đoạn tràng tiên.
Kiều thành hán chử tinh ba ngoại, nhân tại loan ca phượng vũ tiền.
Hoan tẫn dạ, biệt kinh niên, biệt đa hoan thiểu nại hà thiên.
Tình tri thử hội vô trường kế, chỉ xích lương thiềm diệc vị viên.
"A Trần, đêm thất tịch vui thế này, ngươi lại cứ nhìn ra ngoài xem phong cảnh làm thơ là sao?" Quỳnh Ngọc đoạt lấy tờ giấy Trần Tuyệt mới vừa chép thơ từ.
"Đêm thất tịch vốn chẳng phải là ngày hội, không rõ ngươi hưng phấn cái gì." Trần Tuyệt chép xong thơ, đoạt lại, kẹp tờ giấy trong cuốn sách.
"Ai nói đêm thất tịch không phải ngày lành, không tin ngươi cứ ra ngoài nhìn xem, hoa đăng nghi ngút khói hương, rất náo nhiệt." Quỳnh Ngọc hướng về phía Cách Dao nói "Ta nói đúng không?".
"Chuyện xưa Ngưu Lang - Chức Nữ động lòng người" người lên tiếng là Tứ công tử Tinh Thần "Chỉ là, một năm mới có thể gặp nhau một lần, nhiều thương đau, biệt ly, oán hận, chung quy là một bi kịch "
"Trời ạ, Tinh Thần, sao ngay cả ngươi cũng nói như vậy" Quỳnh Ngọc trở mình xem thường, nhào vào lòng Cách Dao "Cách Nhi, ngươi nói gì đi."
"Ai bảo ngươi bình thường không chịu đọc sách, đọc thơ từ, nên không hiểu hai người họ nói những gì."
"Miễn, bản công tử ghét nhất là mấy thứ thơ văn."
"Tán gẫu cái gì mà náo nhiệt như thế." Vừa bước vào Ngọc Tiêu uyển, Đồng Vũ Thu liền thấy cả bốn nam thiếp trong sân "Ngươi không ở Thần Thu các lại đến chỗ này, không muốn ta tìm được sao?" Đồng Vũ Thu vuốt tóc Tứ công tử Tinh Thần, cưng chiều sủng nịch.
"Vậy thiếu gia sao lại đến đây, vì tìm Tinh Thần sao, đi đi đi, đi tận hưởng đêm thất tịch của các ngươi đi, đừng làm chúng ta vướng mắt." Quỳnh Ngọc cười đẩy Tinh Thần vào lòng Đồng Vũ Thu.
"Sao, Tiểu Ngọc cũng biết ghen tị?" Đồng Vũ Thu vui sướng nâng mặt Quỳnh Ngọc lên hôn một hơi, nói "Bổn thiếu gia vốn còn tính mang các ngươi đi ra ngoài dạo chơi, xem ra Tiểu Ngọc không muốn đi, thôi được, Cách Nhi, A Trần, Tinh Thần, chúng ta đi đi."
"Thiếu gia." Quỳnh Ngọc cọ cọ vào ngực Đồng Vũ Thu "Tiểu Ngọc sai rồi, ta đi theo với, ta đã lâu chưa được ra ngoài."
"Ngươi thật ham chơi." Đồng Vũ Thu nhìn bốn người nói "Như thế nào, còn không mau thay quần áo? Không phải muốn đợi đến sang năm đấy chứ?"
"Bốn vị tỷ tỷ đâu?" Cách Dao hỏi.
"Nữ quyến dù sao cũng không tiện, mới vừa tới Linh Lung uyển, các nàng muốn ở trong sân thắp hương, ngươi ấy, ít quan tâm đi, sắp hơn cả quản gia rồi đấy."
Đồng Vũ Thu giục bốn người thay quần áo, tâm tình vui vẻ mang bọn họ ra khỏi phủ.
Đêm thất tịch, những quả cầu Chức Nữ được khéo tay thêu thùa, mùng bảy tháng bảy Ngưu Lang gặp Chức Nữ, lẽ ra phải là ngày hội của nữ tử.
Ngày hôm đó, là ngày nữ nhân cầu tử, xâu cầu Chức Nữ được thêu khéo léo, đón gió bay bay, vô cùng đa dạng, quả thật là cực kỳ coi trọng.
Đặc biệt trên đường, bảy tháng trước mọi người đã vì một ngày hôm nay mà bận rộn, các gia đình đã tất bật mua sắm cầu Chức Nữ, đem những thứ này trưng lên vô cùng náo nhiệt, thật là ngựa xe như nước, áo quần như nêm.
Tới đêm thất tịch, cầu Chức Nữ được khéo tay thêu thùa che kín xe ngựa, chỉ thấy toàn đầu người, quả đúng là nơi nhộn nhịp nhất thế gian.
Đương nhiên, ngày hôm đó, các nam nhân cũng không chịu ngồi yên, nếu có vợ hoặc có tình nhân, tất nhiên sẽ tới miếu cầu Nguyệt Lão, cầu được một lá thăm tốt nhất treo lên một cánh cây, sau đó cùng nhau ẩn tình ngước mắt lên trời ngắm sao.
Hơn nữa, mùng bảy tháng bảy, nữ bái Chức Nữ cầu no đủ, nam bái sao Khôi cầu công danh, sao Khôi này chính là Khôi đấu tinh, tụ họp hai mươi tám vì sao Khuê, gồm Bắc Đẩu thất tinh và Khỏa tinh. Sao Khôi có thể phù hộ thư sinh thi đỗ, cho nên mỗi mùng bảy tháng bảy hàng năm, người đọc sách đều trịnh trọng đến tế bái. Điều này cũng khiến cho đêm thất tịch vốn đã đông nay càng thêm náo loạn.
Ban đêm, các gia đình đều trang trí những tấm vải màu, biến phố xá bình thường thành một nơi hoa lệ, sặc sỡ loá mắt.
Có đáp thai hát hí khúc, có xiếc ảo thuật, có bì ảnh kịch (kịch rối bóng), có hàng trang sức ngọc ngà, có những xâu mứt quả thật to, Đồng Vũ Thu mang theo bốn nam thiếp ngắm nghía xung quanh, tất cả đều hưng phấn, chạy đông chạy tây khắp nơi, chỗ nào náo nhiệt liền đứng lại xem.
Đặc biệt là Quỳnh Ngọc, tính tình trẻ con không thay đổi, một tay cầm xâu mứt quả, một tay cầm đồ chơi, miệng còn ngậm bánh trứng muối, hướng về phía mọi người đằng trước hấp tấp gọi to.
Đồng Vũ Thu nắm tay Tứ công tử Tinh Thần cười cười lắc đầu, nói đây là thả khỉ về núi, không cách nào ngăn được.
Trần Tuyệt và Cách Dao đi cùng nhau, nghe thấy Đồng Vũ Thu nói cũng cười, cắn bánh trứng muối trong tay, vị ngọt đọng mãi trên đầu lưỡi.
Đột nhiên, Quỳnh Ngọc đụng phải ai đó, chẳng kịp kêu lên tiếng nào, đã ngã trên mặt đất.
"Tiểu Ngọc." Đồng Vũ Thu thấy thế buông Tứ công tử Tinh Thần ra, chạy về phía Quỳnh Ngọc.
Chung quanh đã bị người vây kín một vòng, người Quỳnh Ngọc đụng phải là một thiếu gia nhà giàu, trừng mắt kéo Quỳnh Ngọc nói gì đó.
"Làm cái gì vậy, buông ra." Đồng Vũ Thu tiến vào đám người, một phen kéo Quỳnh Ngọc còn ngồi dưới đất lên, lúc này mới nhìn thấy một chiếc bình men xanh đã vỡ nát. "Tưởng công tử nhà ai, thì ra là người Đồng phủ" người nọ thu liễm khí thế, nhìn Quỳnh Ngọc lại nhìn Đồng Vũ Thu nói "Đồng thiếu gia, công tử nhà ngươi vừa phá hỏng chiếc bình men xanh của ta, phải như thế nào đây?"
"Không phải chỉ là một bình hoa sao, vỡ đã vỡ rồi, nếu làm Tiểu Ngọc bị thương, đó mới là đại sự." Cách Dao không biết khi nào đã kéo Trần Tuyệt cùng tiến vào, nắm tay Quỳnh Ngọc kiểm tra.
"Ra là đại thiếu gia nhà Lý viên ngoại, Đồng thiếu gia ta thật không phải, ngày mai chúng ta sẽ bảo quản gia mang tiền đến đền được không?"
"Cũng được." Đại thiếu gia Lý gia gật đầu, nhìn Quỳnh Ngọc cười nói "Cũng đúng, da thịt non mịn nhường này, nếu có vết thương sẽ khiến Đồng thiếu gia đau lòng chết mất."
"Đâu có đâu có."
Đại thiếu gia Lý gia ý vị thâm trường, nhìn Quỳnh Ngọc mắt hàm chứa lệ vẫn không quên trừng hắn, lúc này mới phất phất tay xoay người rời đi.
Đồng Vũ Thu vỗ đầu Quỳnh Ngọc nói "Nhìn ngươi xem, chưa xem được pháo hoa đã gây chuyện rồi".
Cách Dao cùng Trần Tuyệt cũng đi lên búng mũi Quỳnh Ngọc, cười mắng "Ngươi lại chạy loạn rồi."
"A? Tinh Thần đâu?" Đồng Vũ Thu đột nhiên buông Quỳnh Ngọc ra, quay đầu hỏi Cách Dao.
Trong đám đông mờ mịt, sao còn thấy được bóng dáng Tứ công tử Tinh Thần?
"Kỳ quái, rõ ràng vừa rồi còn ở đây mà." Cách Dao phóng mắt nhìn bốn phía, vẫn tìm không thấy Tứ công tử.
"Tinh Thần sao lại không thấy?" Quỳnh Ngọc lau khô nước mắt, hướng mắt nhìn bốn phương tám hướng tìm kiếm.
"Tinh Thần, Tinh Thần." Đồng Vũ Thu lớn tiếng gọi, khủng hoảng từ tâm phát ra, tựa hồ hệt như năm đó Liễu Tinh Thần mất tích, cũng là như vậy, vô luận tìm kiếm như thế nào, cũng không thể tìm thấy thân ảnh quen thuộc kia nữa, cũng vô pháp nghe lại giọng nói thanh thúy mà quyến luyến "Vũ Thu ca ca".
|
Chương 17 Trần Tuyệt lẳng lặng nhìn Đồng Vũ Thu.
Tê tâm liệt phế gọi tên một người, ở trong đám người nghiêng ngả lảo đảo mà tìm kiếm, đẩy ngã một người lại một người, thân ảnh liêu xiêu tìm kiếm rồi tìm kiếm, tràn đầy lo lắng, tràn đầy sợ hãi.
Trần Tuyệt tầm mắt mơ hồ, trong mông lung nghe thấy có người gọi y "A Trần, ngươi làm sao vậy?"
Một giọt lệ, trong đêm đen nở rộ, hệt như đỉnh tấm màn đen của những bụi pháo hoa, lóng lánh giữa trầm tịch vẽ nên những đường nét xinh đẹp, khiến người ta cứ mãi ngóng nhìn.
Khói lửa quang mang chiếu rọi đôi mắt tối như mực của Trần Tuyệt, hắt ra một loại ánh sáng long lanh, như ánh sao lóe sáng giữa trời đêm.
Trần Tuyệt nói "Cách Dao, nhất định sẽ tìm được Tinh Thần, lần này, thiếu gia nhất định sẽ tìm được Tinh Thần."
"Thiếu gia, Tứ công tử đã mười chín, không có việc gì đâu, hẳn là chỉ đi đâu đó thôi, chúng ta phân công nhau đi tìm, nhất định có thể tìm thấy."
Cách Dao nhìn con mắt đã đỏ hồng của Đồng Vũ Thu, trong lòng cũng phát đau.
"Cũng được." Đồng Vũ Thu bối rối mà quyết tâm, cũng đã hiểu, Tinh Thần hôm nay đã không còn là đứa nhỏ mười lăm ngày ấy, có lẽ bản thân đã quá lo lắng rồi "Một người mười chín tuổi sẽ không xảy ra chuyện gì, chúng ta phân công nhau, sau đó hợp lại trước miếu Nguyệt Lão."
"Được." Cách Dao đồng ý, kéo Trần Tuyệt cùng Quỳnh Ngọc nói, thiếu gia đi hướng đông, chúng ta liền về phía tây mà tìm đi."
"Ngươi cùng Tiểu Ngọc về phía tây, ta hướng phía bắc xem xét." Trần Tuyệt giãy khỏi bàn tay Cách Dao, nói "Cách Dao, ta với ngươi cũng lớn cả rồi, ngươi còn sợ ta bị lạc mất sao? Gặp lại ở miếu Nguyệt Lão."
"Cũng được, vậy ngươi hãy cẩn thận." Cách Dao ngẫm lại cũng có lý, bèn để Trần Tuyệt đi.
Trần Tuyệt hướng phía bắc mà tìm rốt cục rời khỏi đám người, càng chạy càng thấy hoang vắng.
Đằng trước chợt xuất hiện một bóng người, Trần Tuyệt chạy nhanh theo sau, rẽ vào một hẻm nhỏ.
Kỳ thật từ trước y đã chú ý tới người này, nếu nhớ không lầm, là gã sai vặt bên cạnh Vương thiếu gia, Trần Tuyệt từng nhìn qua mặt gã, cho nên sau một hồi xem xét liền chú ý.
Một ý niệm nảy lên trong đầu Trần Tuyệt, theo những gì y biết về Vương thiếu gia, công tử ương ngạnh thô bạo kia không phải là người dễ dàng bỏ qua mọi chuyện, nhớ đến sự việc lần trước, nghĩ lại, càng thêm lo lắng.
Ngõ nhỏ này gần chân núi, cho nên người ở rất thưa thớt, bình thường sẽ chẳng có ai đến nơi này, huống chi là giữa đêm thất tịch náo nhiệt.
Ngõ nhỏ đã sớm hoang phế, cũng không có hộ gia đình, chỉ có miếu thờ đổ nát, cùng mấy gian nhà hoang bị tàn phá đã lâu.
Miếu thờ đổ nát kia lúc này lại có ánh nến, chỉ thấy gã sai vặt đạp cửa đi vào, hướng bên trong nói "Thiếu gia, thứ ngài cần đã mang tới rồi "
Xuyên qua lỗ nhỏ trên cửa sổ, Trần Tuyệt thấy thứ gã sai vặt đưa cho Vương thiếu gia chính là một lọ thuốc màu xanh biếc, thứ này người khác có thể không biết, nhưng Trần Tuyệt chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra. Thuốc kia Vương thiếu gia từng dùng trên người y, là loại xuân dược hiếm, vô cùng mãnh liệt.
Thuốc này, tên gọi "Nhạ ý khiên quần tán".
Khi còn ở Tần Nguyệt lâu, ma ma sẽ dạy qua cách nhận biết dược tính cùng cách dùng của các loại xuân dược.
"Nhạ ý khiên quần tán" làm từ hoa mẫu đơn, dù là tiên tử hay người phàm, khi bỏ thuốc vào rượu hoặc thức ăn, cũng đều thực giả lẫn lộn, thần trí mông lung. Ma ma từng nói, dùng xuân dược này phải thận trọng, bằng không hậu quả không thể lường được. Từng có tiểu quan bị khách nhân hạ dược này, bị gây sức ép trên giường đến chết, mà y khi ở Tất phủ lần đó, tuy rằng may mắn vượt qua, nhưng cũng phải nằm liệt giường mất mười ngày.
"Bỏ vào trà, cho y uống hết." Vương thiếu gia giữ chặt khuôn mặt Tứ công tử nói "Coi như ngươi không may, vốn định bắt tên Trần Tuyệt kia, ai bảo bộ dạng ngươi giống y, hạ nhân của ta nhìn bức họa vẽ y rồi bắt nhầm ngươi mang đến, một khi đã như vậy, chúng ta hãy vui vẻ thôi, để ngươi đỡ mất công tới đây."
Mắt thấy bát trà kia đến gần miệng Tứ công tử, lại nghe bên ngoài có tiếng hô: "Chậm đã."
Bước vào miếu là Trần Tuyệt.
Chỉ thấy Trần Tuyệt một thân gấm vóc trắng ngần, da thịt trong suốt đứng dưới ánh trăng, thật giống thiên tiên từ mặt trăng hạ phàm, mỹ mà không diễm, lệ mà không tầm thường.
"Người Vương thiếu gia muốn là ta, sao phải hại đến người vô tội?"
Trần Tuyệt cười, trong lời nói mang theo mê hoặc, đôi mắt nhìn chằm chằm Vương thiếu gia "Hay là, Vương thiếu gia cần y, không cần ta?"
"Đứa nhỏ này mặc dù cũng xinh đẹp, nhưng không phong tao như ngươi." Vương thiếu gia chuyển tầm mắt lên người Trần Tuyệt, nói "Mấy tháng không gặp, vẫn rất đẹp, Trần Tuyệt, ngươi nếu là nữ tử, chắc chắn ta đã sớm cưới ngươi về phủ, có thể nào tới lượt Đồng Vũ Thu."
"Vương thiếu gia nói đùa rồi, Vương lão gia không ưa chuyện đem nam sủng vào phủ, việc này ai cũng biết" Trần Tuyệt lại đến gần vài bước, đi tới trước mặt Vương thiếu gia nói "Thả y ra, có ta rồi, còn chưa đủ sao?"
"Không nghĩ Tiểu Trần cũng có thể che chở người khác đấy."
"Vương thiếu gia, ta không nói dối ngài, Tứ công tử là người mà thiếu gia của chúng ta ưa thích nhất, nếu hôm nay y xảy ra chuyện gì, đừng nói ngài sẽ gặp phiền toái lớn, còn ta, về sau cũng không thể quay về Đồng phủ, cho nên, hãy suy nghĩ thật kỹ, Vương thiếu gia có phải hay không cũng nên đau lòng vì ta, giơ cao đánh khẽ?"
"Cũng được, vậy ngươi uống hết chỗ này, ta sẽ để y đi."
Vương thiếu gia đưa chiếc bình nhỏ trong tay cho Trần Tuyệt, nhìn y sắc mặt bình tĩnh mà tiếp nhận, đưa lên miệng uống.
"Ngươi!" Vương thiếu gia cũng kinh ngạc, đợi cho Trần Tuyệt đem chiếc bình vứt chỏng chơ trên mặt đất mới hoàn hồn.
"Vương thiếu gia, nhạ ý khiên quần tán tác dụng cực mạnh, tiểu nhân phải bảo mệnh nên chỉ có thể uống nửa bình, mong ngài nhẹ tay."
"Ngươi thật to gan, quăng nó đi, không sợ ta lại mang bình khác đến sao?"
"Vương thiếu gia, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, ngài không nên lãng phí thời gian, thuốc này phát tác rất nhanh, ngài có thể chờ, nhưng Tiểu Trần chờ không được "
"Tiểu tao hóa, hình như ngươi sợ ta sẽ để người này uống nốt chỗ thuốc sao?" Vương thiếu gia kéo tóc Tứ công tử, ép y ngửa mặt nhìn Trần Tuyệt.
Tứ công tử Tinh Thần trong mắt tràn đầy u ám, đã sớm khóc khô mắt, là hoảng sợ, cũng là vì đau lòng cho Trần Tuyệt.
Y biết, tối nay, Trần Tuyệt là vì y mà hy sinh chính mình, cũng là vì Đồng Vũ Thu mà hy sinh, tất cả đều khiến người ta đau lòng.
"Tiểu Trần, ngươi thật sự nghĩ ta sẽ thả y sao?"
"Ngươi!" Trần Tuyệt đột nhiên ngẩng đầu.
"Trước ngươi và y, Đồng thiếu gia đã từ chối ta hai nam thiếp rồi, ta sao có thể buông tha cơ hội tốt như vậy?"
"Cầm thú, nói chuyện với ngươi không cần tính toán gì hết." Trần Tuyệt tức giận xông đến đá Vương thiếu gia một đá thật mạnh.
"Tiểu Trần, lâu như vậy không gặp, ngươi xấu tính đi không ít, bất quá như vậy khiến thiếu gia ta càng thích, hơn nữa, trò hay còn ở phía sau cơ."
Vương thiếu gia nhìn Trần Tuyệt da thịt đã đỏ lên, liếm đầu môi hỏi "Tiểu Trần, có cảm giác rồi? Gia sẽ thỏa mãn ngươi."
Vương thiếu gia buông Tứ công tử ra, nói với hạ nhân bên cạnh " Giữ chặt y, đợi ta giải quyết xong bên này, sẽ tới lượt y."
Dứt lời, một phen đè ngã Trần Tuyệt, xé vội quần áo rồi nhào vào hạ thân y, siết lấy thân thể đã nóng lên mà vô lực của Trần Tuyệt, nâng eo, nâng hai chân, động thân một cái, liền mãnh liệt cắm vào.
Hậu huyệt khô khốc chưa chuẩn bị gì bất ngờ bị xâm nhập đến rách toác, Vương thiếu gia thoáng rời khỏi, nương theo dòng máu để bôi trơn, lại một lần nữa tiến vào.
"A!!!!" Trần Tuyệt đau đớn kêu lên, tiếng kêu xẹt qua màn đêm yên tĩnh lại bất ngờ nghẹn lại, giống như bị người bóp nghẹn cổ họng, chặt đứt mọi thanh âm.
Xuân dược bắt đầu phát tác, mê muội mông lung, Trần Tuyệt đánh mất một chút lý trí, chỉ thấy đau đớn lan khắp toàn thân, nơi riêng tư bị xâm nhập vì ma sát mà trở nên nóng rực, chỉ có thể phối hợp quặp chặt lưng áo đối phương, mượn lực mà chống đỡ.
.................
"Vương gia, có cần giúp gì không?" Chỗ tối ngoài miếu, có người.
"Không cần." người gọi vương gia là một nam nhân không rõ dung mạo, nhưng thanh âm lộ ra một cỗ uy nghiêm không thể kháng cự.
"Thuộc hạ sợ công tử chịu không nổi."
"Hừ, y nên chịu giáo huấn một chút." Nam nhân hừ lạnh một tiếng, lại nói "Ngày mai, ta không muốn nhìn thấy bất cứ người nào nhà họ Vương."
"Thuộc hạ hiểu."
"Tiếp tục thưởng thức đi, ta muốn nhìn xem Trần Tuyệt có thể chống đỡ bao lâu."
"Còn công tử kia?"
"Ta sẽ không để ai động tới một sợi lông của y." Nam nhân dừng một chút, nói: "Tìm người đi thông báo với Đồng Vũ Thu chứ?"
"Đã đi, một lát nữa hắn sẽ đến."
"Tốt lắm, bổn vương thực muốn xem trò vui."
|
Chương 18 Sau một trận phát tiết, Vương thiếu gia ném Trần Tuyệt ở một bên, tìm đến Tứ công tử Tinh Thần.
Mắt thấy Tinh Thần cũng sắp cũng bị lột y phục, Trần Tuyệt hoảng hốt, dùng hết khí lực đẩy Tinh Thần ra, đem mình ngã vào ngực Vương thiếu gia.
Trần Tuyệt không nói gì, cọ xát thân thể Vương thiếu gia, chủ động khiến hạ thân hắn lay động.
"Câu dẫn ta?" Vương thiếu gia buồn cười nói "Ngươi cho là như vậy ta sẽ không động đến đứa bé kia?"
Vừa nói vừa giữ chặt thắt lưng Trần Tuyệt, đẩy y ngã chúi xuống, quỳ rạp trên mặt đất.
"Ngươi đã yêu thương nhung nhớ, thiếu gia ta sẽ chiều theo ý của ngươi." Nói xong, hắn quay sang vài hạ nhân nói "Đứa bé kia là phần thưởng cho các ngươi."
"Không!!!" Trần Tuyệt kịch liệt phản kháng, lại bị Vương thiếu gia đánh một chưởng ngã về mặt đất, cứng rắn ấn bả vai y, ngăn hai chân y lại, cứ như vậy ngực y dính sát mặt đất ẩm ướt lạnh như băng, bị người từ phía sau xâm nhập, nhanh vô cùng, ngay cả sức lực để kêu lên cũng không còn.
Tác dụng của thuốc hiển nhiên không mất nhanh như vậy, Trần Tuyệt sống chết cắn chặt môi muốn bảo trì thanh tỉnh, chỉ là thân thể đã không để ý chí sai khiến nữa, lại phối hợp vặn vẹo thắt lưng để người phía sau tiến vào thật sâu, từng tràng rên rỉ khoái lạc cũng tuôn ra trong vô thức, nhộn nhạo trong ngôi miếu đổ nát, thật lâu.
"Vương gia!"
"Không cần, Đồng Vũ Thu đã đến." Nam nhân nhìn mấy bóng người đang chạy tới ngôi miếu đổ nát phía xa xa "Bất quá, những người đã chạm tay vào y, ngày mai ta không muốn thấy bất cứ kẻ nào"
Nam nhân âm thầm suy nghĩ, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, nghe tiếng khóc trong ngôi miếu thờ đổ nát, nổi lên một tia đau lòng.
Khi Đồng Vũ Thu vọt vào miếu thờ đổ nát, hắn nghĩ mình điên rồi.
Tứ công tử Tinh Thần đang bị vài hạ nhân đè nặng, áo không đủ che thân, mà Trần Tuyệt ở một bên, đang bị Vương thiếu gia cưỡi lên, trên đùi hiện ra vết máu uốn lượn, tiên diễm đến chói mắt.
Đồng Vũ Thu hiển nhiên đã không thể điều khiển được bản thân, vọt vào đánh mấy người kia.
"Thả y ra!" Bên kia Vương thiếu gia vừa ở trên người Trần Tuyệt cũng tiến lên, sửa sang lại áo quần.
"Đồng thiếu gia, ngài làm cái gì vậy, không phải chỉ là vài nam sủng sao, tại hạ mượn chơi đùa rồi sẽ trả lại cho ngươi, nếu không hài lòng, hôm nào đó ta sẽ mang thêm vài tên đến chỗ của ngươi"
"Cút!" Đồng Vũ Thu tức đến đỏ mắt, cởi áo phủ lên người Tứ công tử Tinh Thần, ôm y vào trong lòng.
Vương thiếu gia nhìn Đồng Vũ Thu đang đờ đẫn, lại quay đầu nhìn Trần Tuyệt nói "Tiểu Trần, quả nhiên người nọ mới là bảo bối, không bằng, ngươi theo ta đi? Được không?"
Trần Tuyệt ngã trên mặt đất thở phì phò, thân thể trần truồng co rúm, cuối cùng cũng bình tĩnh, nghe không được một chút thanh âm nào.
Vương thiếu gia định tiến lên giúp y, lại bị Đồng Vũ Thu chặn lại "Đừng tới gần y!"
"Ngươi nói không chạm vào ta sẽ không chạm sao?" Vương thiếu gia cười lạnh nói.
"Vương Xuân Hồng, ngươi cường bạo nam thiếp của ta, ta sẽ báo quan, ngươi vẫn nên nghĩ đến chuyện đối phó trên nha môn như thế nào đi."
"Nha môn cái gì, cha ta quen nhiều đại quan trong triều, chỉ một vị quan bé nhỏ ở đây cũng có thể làm khó ta sao?"
"Còn bổn vương thì sao?" Có người bước vào trong miếu, quần áo trắng thuần, đỉnh đầu kim quan, khuôn mặt tuấn đĩnh cương nghị, hai tròng mắt sắc bén tựa chim ưng, là đệ đệ của đương kim hoàng đế - Tam vương gia Hiên Viên Liệt. Hắn liếc mắt đảo qua mọi người, cuối cùng đem ánh mắt dừng trên người Đồng Vũ Thu "Đồng thiếu gia, chuyện này không cần làm phiền nha môn, bổn vương thay ngươi làm chủ, người đâu, bắt toàn bộ người có liên can lại."
"Vương gia tha mạng, tiểu nhân biết tội, Vương gia tha mạng."
Tiếng gào thê lương của Vương thiếu gia biến mất trong đêm đen, nhất thời, trong miếu lắng lại một khoảng không.
"Đồng thiếu gia, chuyện của ngươi bổn vương không tham dự, cáo từ."
Tam vương gia thâm sâu liếc nhìn Tứ công tử, thấy y run rẩy nhưng cố bình tĩnh, rốt cục vừa lòng xoay người đi.
"Vương gia, cứ như vậy mà đi? Còn vị công tử kia?"
"Thật sự không sai, không sai, sớm hay muộn cũng có một ngày, y sẽ phải quay về vương phủ của ta." Tam vương gia giơ tay trái chạm vào một miếng ngọc, nói "Hiên Viên Uyển Nhi, ngươi đến tột cùng đã trông cậy vào Đồng Vũ Thu những gì?"
Cách Dao cùng Quỳnh Ngọc khi Tam vương gia đi rồi cũng chạy vội tới miếu thờ đổ nát, khiếp sợ nhìn hết thảy hiện ra trước mắt, không thể thốt lên tiếng nào.
Đồng Vũ Thu đem Tứ công tử giao cho Cách Dao, bảo bọn họ về phủ trước, lúc này mới đi đến chỗ Trần Tuyệt đang nằm bất động.
Hai người cứ như vậy nhìn lẫn nhau, lại không mở miệng nói tiếng nào.
Đồng Vũ Thu ngồi xổm, cầm lấy áo choàng Cách Dao để lại khoác cho Trần Tuyệt, một phen ôm y vào lồng ngực.
Đồng Vũ Thu trầm mặc thở dài, nói.
"A Trần, ngươi không nên vì Tinh Thần mà làm chuyện này."
Trần Tuyệt nghe vậy trong đầu trống rỗng, giật mình hỏi "Thiếu gia, ngài không cần A Trần nữa sao?"
"A Trần, thiếu gia đáp ứng ngươi, sẽ luôn cần ngươi, ngươi là thiếp của ta, vĩnh viễn đều như vậy."
"Thiếu gia, ta mệt mỏi quá."
"Ngủ đi, khi tỉnh lại sẽ là ở nhà rồi."
"Vâng, thiếu gia, câu nói vừa rồi ngài có thể nhắc lại không?"
"Thiếu gia đáp ứng ngươi, sẽ luôn cần ngươi."
"Không phải câu này."
"Ngươi là thiếp của ta, vĩnh viễn đều như vậy."
"Vâng, vĩnh viễn đều như vậy, A Trần hiểu rồi."
Trần Tuyệt hai mắt nhắm nghiền, hơi thở còn chưa ổn định đã lâm vào hôn mê, cứ như không muốn tỉnh lại nữa.
|
Chương 19 Trần Tuyệt lần này nằm suốt năm ngày.
Tác dụng của "Nhạ ý khiên quần tán" vẫn khiến y hỗn độn mê man, toàn thân vô lực, khi thì khô nóng không chịu nổi, phải chườm nước lạnh, khi thì lại như có ngàn vạn con kiến bò dưới da, phải để thầy thuốc châm cứu mới qua khỏi. Như thế qua ba ngày mới khôi phục, nhưng cũng suy yếu chưa thanh tỉnh.
Cách Dao cùng Quỳnh Ngọc luân phiên nhau coi chừng, mắt thấy Trần Tuyệt càng ngày càng gầy yếu tái nhợt, trong lòng vô cùng chua xót.
Mặt khác, từ đêm đó trở về phủ, Tứ công tử Tinh Thần cũng lâm vào tâm bệnh, giống như khi vừa tới Đồng phủ, ban ngày trốn trong phòng không nói lời nào, ban đêm gặp ác mộng không ngừng, thường xuyên kêu khóc "Đừng", hoặc là "Thực xin lỗi".
Tình trạng so với Trần Tuyệt tám lạng nửa cân, khiến cho người ta lo lắng.
Thật vất vả Trần Tuyệt mới tỉnh lại, trừng mắt nhìn nóc nhà như muốn treo cổ tự tử, cảm giác như vừa từ cõi chết trở về, trong đầu là một khoảng không mờ mịt, nhưng lại nhất thời lấy được ý thức.
"A Trần?" Cách Dao tiều tụy hỏi dò.
Trần Tuyệt thong thả quay sang nhìn Cách Dao, nửa ngày mới trả lời "Sao?"
"Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc." Cách Dao hướng ra ngoài gọi to, Quỳnh Ngọc chạy vội vào, nhìn thấy Trần Tuyệt đã tỉnh, cao hứng reo lên "Tỉnh rồi tỉnh rồi, rốt cục cũng tỉnh rồi, để ta sai người thông báo với thiếu gia."
Quỳnh Ngọc lại chạy vội ra ngoài, Cách Dao lúc này mới đặt tay lên trán Trần Tuyệt nói "Hạ sốt rồi, xem ra không có gì đáng lo nữa."
Trần Tuyệt hỏi "Tứ công tử không có việc gì chứ?"
"Không có việc gì, nhưng tinh thần có chút vấn đề." Cách Dao lắc đầu "Tứ công tử đã nói hết chuyện đêm đó với thiếu gia, A Trần, ngươi thật ngốc, sao phải vì cứu một người mà tự đưa mình vào tay một kẻ súc sinh? Còn uống nhạ ý khiên quần tán kia nữa, ngươi không muốn sống nữa có phải không?"
"Cách Dao, nếu ta không uống, hắn bắt Tứ công tử uống thì sao?" Trần Tuyệt thờ ơ nói "Y là Tinh Thần của thiếu gia... "
"Trần Tuyệt, có đôi khi ta thật sự rất muốn chửi thề!" Cách Dao tức giận đến nỗi không biết nói cái gì.
"Cách Dao, Tinh Thần của thiếu gia phải là người sạch sẽ nhất." Trần Tuyệt cười "Phải là sạch sẽ nhất, sạch sẽ nhất, lần này ta bảo vệ y, nhưng cũng là bảo vệ sự trong sạch ấy, thứ sạch sẽ nhất ấy..."
"Đủ rồi đủ rồi, đừng nói nữa!" Cách Dao đứng dậy chạy ra khỏi phòng, miệng hét to, dường như sắp khóc.
"Cách Dao, thiếu gia đâu?" Trần Tuyệt khôi phục bình tĩnh, cao giọng hỏi.
"Thiếu gia hai ngày nay ban ngày tự giam mình ở trong thư phòng, buổi tối thì chăm sóc Tứ công tử..." Cách Dao điều chỉnh cảm xúc, lúc này mới trở lại vào phòng.
"Thiếu gia đã tới sao?"
"Không, trừ đêm hôm trở về đó." Cách Dao nói "Ngươi bảo thiếu gia sao có thể nhẫn tâm nhìn bộ dáng này của ngươi? Ngươi có biết ngươi đã biến thành cái dạng gì hay không? Thầy thuốc ngày đó muốn bôi thuốc cũng không thể nhìn rõ miệng vết thương, trên người đầy vết trầy to nhỏ không nói, nơi riêng tư lại bị rách lợi hại, xuất huyết không ngừng, phải tu dưỡng một tháng mới tạm qua."
"A Trần, ngày đó ngươi mơ hồ kêu đau, khiến thiếu gia phát hỏa, đuổi tất cả mọi người ra khỏi phòng, đóng cửa tự tay bôi thuốc cho ngươi."
"Như vậy sao?" Trần Tuyệt rụt cổ, nói "Ta thấy toàn thân đau đến phát hoảng, hóa ra không phải nằm mơ."
Không bao lâu, Quỳnh Ngọc đã trở về Trần các.
Cách Dao nhìn phía sau y, hỏi "Thiếu gia đâu?" Quỳnh Ngọc lắc đầu "Thiếu gia chỉ trốn trong thư phòng, nói như thế nào cũng không chịu ra, có cái gì đều chỉ thị quản gia thông báo."
"Thiếu gia rốt cuộc đang làm cái gì, người thì mặc kệ, việc làm ăn cũng không buồn trông nom, mỗi ngày giam mình trong thư phòng để làm cái rắm gì!"
"Khụ, Cách Nhi, tốt xấu gì hắn cũng là thiếu gia." Quỳnh Ngọc xấu hổ rũ đầu xuống.
"Thiếu gia? Hừ, hắn vẫn là Đồng Vũ Thu chúng ta biết sao? Hắn vẫn là Đồng Vũ Thu luôn tâm tâm niệm niệm muốn tìm Liễu Tinh Thần đó sao!"
"Đúng vậy, từ khi Tứ công tử vào phủ, thiếu gia không đi ra ngoài tìm người nữa." Quỳnh Ngọc vừa nói xong, lại cuống quít im lặng nhìn về phía Trần Tuyệt.
Trần Tuyệt làm như không nghe thấy, từ từ nhắm hai mắt thở phì phò, ngực áo ngủ bằng gấm phập phồng, an tĩnh như trần, trống vắng như miên.
Ai cũng không nghĩ tới, sau khi biết tin Trần Tuyệt tỉnh lại, Tứ công tử nhiều ngày không nói gì đột nhiên mở miệng nói muốn gặp Trần Tuyệt.
"Chúng ta đến tột cùng đang làm cái gì đây?"
Trong căn phòng im lặng, Tứ công tử Tinh Thần ngồi bên giường Trần Tuyệt nói.
"A Trần, chúng ta đến tột cùng đang làm những gì? Không nhìn thấy khởi đầu, cũng đã không còn hi vọng, luôn tự cho là đúng, cảm thấy chỉ có mình là người không làm sai điều gì hết."
"Tinh Thần, ngươi làm sao vậy?" Trần Tuyệt ngồi dậy.
"Ta không phải Tinh Thần, ta tên là Uyển Nhi, Hiên Viên Uyển Nhi." Tứ công tử hai tay che mặt, thấp giọng lau nước mắt "Ta đã từng nói, không thể có được, cái gì cũng đều không có được, vì cái gì ta đã trốn đi rất xa, mà kết quả vẫn như thế này? Vì cái gì ta luôn muốn sống yên ổn, lại luôn làm hại tới người khác! Vương gia nói ta là sao chổi, một chút cũng không sai."
Trần Tuyệt dang tay ôm lấy Uyển Nhi, nói "Uyển Nhi, không phải, ngươi không phải sao chổi "
"Ta xuất hiện hại ngươi bị tổn thương, lại còn không hề áy náy mà chiếm đoạt thiếu gia, lần này lại khiến ngươi vì bảo hộ ta mà biến thành như vậy, còn ta thì trơ mắt đứng nhìn, kế tiếp, thiếu gia cũng sẽ bị ta làm hại, chỉ là sớm hay muộn thôi, ta biết!"
"Uyển Nhi, cái này không thể trách ngươi, không phải lỗi của ngươi."
"Không, là lỗi của ta, vẫn luôn là lỗi của ta." Hiên Viên Uyển Nhi khóc, nấc lên từng tiếng nói "A Trần, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không nên xuất hiện, là ta không tốt, thực xin lỗi."
Vì cái gì, các ngươi ai cũng nói với ta câu thực xin lỗi?
Đồng Vũ Thu từng nói câu này, hắn xin lỗi Trần Tuyệt vì cái gì?
Hiên Viên Uyển Nhi cũng thế, nhưng là vì sao mà xin lỗi?
Không cần nói thực xin lỗi ta, người phải nói câu này là ta mới đúng, ta vốn không nên quay về Đồng phủ, vốn không nên khi tỉnh rượu mộng tàn còn ôm hy vọng.
Cho tới bây giờ những chuyện cũ đều là mộng, thương tâm mượn rượu mà quên đi.
Thực xin lỗi, lần này, và cả giấc mộng tình yêu khi xưa nữa.
Đúng là xa xỉ.
|
Chương 20 Đồng Vũ Thu thấy đau lòng.
Không có nguyên do, chỉ là trong tim đau đến điên cuồng.
Hắn bắt đầu lo được lo mất, mỗi đêm đều ôm Tứ công tử ngủ, nhưng sẽ luôn bừng tỉnh giữa chừng.
Vì thế, hắn tự giam mình ở thư phòng, một ngày lại một ngày, vẽ đi vẽ lại một bức tranh, nhưng vẽ thế nào cũng vẽ không ra "Liễu Tinh Thần".
Cách Dao khi nhận bữa tối từ hạ nhân mang vào thư phòng, chỉ thấy Đồng Vũ Thu giữa một biển giấy.
Màu trắng giấy Tuyên Thành vỡ thành từng mảnh nhỏ như bông tuyết, phủ kín toàn bộ thư phòng, giống như tuyết đọng, mai táng mặt đất đầy bụi bặm.
"Thiếu gia, đừng như vậy nữa." Cách Dao nhìn từng trang giấy rơi xuống, trong lòng cũng rất khổ sở "Dùng bữa đi."
Đồng Vũ Thu không thèm nhìn y, lại một lần nữa trải thêm trang giấy, nâng bút, cực kỳ chuyên chú nhập thần, không bao lâu, một khuôn mặt tuyệt vời đã hiện lên trên trang giấy, chỉ là, không có ngũ quan cùng biểu tình.
Đồng Vũ Thu ngừng bút, do dự, rồi lại hạ bút vẽ ngũ quan, mới vừa vẽ xong hai mắt, lại lần nữa ngừng bút tự hỏi, nhưng một giọt mực theo đầu bút chảy xuống, đánh rơi trên nền giấy, nhiễm bẩn cả khuôn mặt chưa thành hình.
"Vì cái gì ta không nhớ nổi khuôn mặt y?" Đồng Vũ Thu ném bút, ngây dại nhìn bức họa tự hỏi.
"Thiếu gia." Cách Dao cảm thấy khác thường, kêu lên.
"Vì cái gì ta không nhớ nổi khuôn mặt y?" Đồng Vũ Thu bỗng nhiên phát cuồng mà rống giận, nâng cánh tay hất hết mọi thứ trên bàn, chỉ nghe một tiếng "rầm" hỗn độn, bút mực rơi trên nền đất toàn tuyết trắng, chỉ còn lại một màu đen trải rộng.
"Đi ra ngoài." Đồng Vũ Thu chỉ vào cửa nói "Đi ra ngoài, ai cũng không được bước vào."
"Thiếu gia, đừng vẽ nữa, ngài nên đi thăm Trần Tuyệt đi, y đã tỉnh lại vài ngày."
"Trần Tuyệt?" Đồng Vũ Thu nheo mắt, trong đầu hiện lên hình ảnh trong ngôi miếu đổ nát, chính là, cũng giống nhau, hắn không nhớ được khuôn mặt Trần Tuyệt, cái gì cũng đều không nhớ rõ, hắn chỉ nhìn thấy một màu đỏ tươi chói mắt, uốn lượn trên đùi ai đó, một giọt lại một giọt, cứ thế rơi đầy lồng ngực hắn, như từng mũi dao sắc nhọn đâm nát lý trí. Sau đó, hắn đột nhiên lại nhìn khuôn mặt Tứ công tử Tinh Thần, trước mắt là dòng lệ lạnh run, vì thế hắn liều lĩnh xông lên, hắn muốn giết hết mọi người, giết sạch đám cầm thú làm người hắn yêu quý tổn thương.
"Tinh Thần?" Đồng Vũ Thu nhớ kỹ cái tên này, đột nhiên bình tĩnh trở lại "Đã sẩm tối, ta phải tới chỗ Tinh Thần."
Đồng Vũ Thu không hề nhìn Cách Dao, xoay người rời khỏi thư phòng, đi về phía phòng ngủ.
"Thiếu gia." Cách Dao vô lực gọi, biết mình không thể đánh thức Đồng Vũ Thu, hết thảy, đều là uổng công.
"A Trần, đây là định mệnh của ngươi sao?" Cách Dao ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn những áng mây trầm buồn lặng lẽ, lúc này mới chạy nhanh về phía Ngọc Tiêu uyển.
Màn đêm buông xuống, Thần Thu các lại nháo lên.
Tứ công tử Tinh Thần phải rời khỏi đồng phủ, Đồng Vũ Thu tất nhiên không chịu, giằng co hồi lâu, tuy rằng đã bình ổn lại, nhưng Đồng Vũ Thu không bao giờ dám ra khỏi phòng nữa, để chặt chẽ coi chừng Tứ công tử, cơ hồ một tấc cũng không rời.
Ai cũng biết Đồng Vũ Thu hiện giờ không bình thường, mặc kệ chuyện làm ăn, mặc kệ một phòng thê thiếp không để ý tới, tâm tâm niệm niệm, chỉ có Tinh Thần của hắn.
Quản gia Nghị gia lo nhất là mấy ngày nay, cửa hàng đã bắt đầu liên tiếp xảy ra vấn đề, tựa hồ có một địch thủ vô hình khống chế hết thảy, trong chốc lát nơi nhập hàng tăng giá, các cửa hàng cạnh tranh lại giảm giá hàng loạt, vì thế, mấy cửa hàng của Đồng phủ rơi vào tình trạng nhập hàng giá cao, bán hàng giá thấp, bắt đầu liên tục báo nguy, thu chi khó có thể cân bằng. Cửa hàng liên tục bị đả kích như một quân bài khuynh đảo, từng cửa hàng làm ảnh hưởng đến nhau, có lẽ phải đóng cửa. Nghị gia vài lần giục Đồng Vũ Thu tìm đối sách, nhưng lại bị giữ ngoài cửa, mắt thấy Đồng gia sẽ lâm vào tuyệt cảnh, có thể nào không lo lắng?
Trong số thê thiếp Đồng gia, người có sức nặng nhất là đại thiếp Tĩnh Nhi. Ngày thường nàng cũng hay cùng Đồng Vũ Thu ra ngoài lo chuyện làm ăn, tự nhiên có chút hiểu biết.
Nghị gia cũng tìm Tĩnh Nhi tới khuyên Đồng Vũ Thu, ai ngờ lần này lại vô pháp, bất luận Tĩnh Nhi tận tình khuyên bảo thế nào, cũng không mảy may tác dụng.
Tứ công tử Tinh Thần cứ luôn nói mình phải đi, chính là Đồng Vũ Thu quyết tâm không rời Thần Thu các, cố chấp đến nỗi không người nào có thể lý giải.
Lại như thế vài ngày, tam thiếp Tiểu Mạn tính tình nóng nảy không chịu nổi nữa.
Tựa như Cách Dao từng nói, nhiều năm nay, ai đã từng thấy Đồng Vũ Thu đau lòng vì một người thiếp như vậy?
Tất cả mọi người đều cảm thấy được, trong lòng thiếu gia vẫn chỉ có Liễu Tinh Thần, mà bại bởi một người không thể nào tìm thấy, các nàng cũng không thể nói gì hơn.
Nhưng đột nhiên Tứ công tử đã phá vỡ quy củ này, với tính cách của Tiểu Mạn, như thế nào cũng không chấp nhận được.
Ngọc Tiêu uyển và Linh Lung uyển cùng nhận được tin tức, khi mọi người vọt tới Thần Thu các, quả nhiên thấy Tiểu Mạn đang ở đó.
"Thiếu gia, ngài có phải điên rồi hay không, không để ý tới chúng ta còn chưa tính, mà ngay cả cửa hàng cũng không trông nom, ngài có biết Đồng phủ sẽ bại trên tay ngài hay không!"
"Thiếu gia, chẳng qua là một nam thiếp, y không phải Liễu Tinh Thần của ngài, ngài còn muốn lừa mình dối người tới khi nào?"
"Thiếu gia, y không phải Liễu Tinh Thần, tỉnh lại đi được không?"
"Im miệng." Đồng Vũ Thu nghiêm mặt ôm Tứ công tử Tinh Thần, làm thế nào cũng không buông tay.
"Thiếu gia, thiếp chỉ muốn nói một câu, ngài nói xem, ngài cần Liễu Tinh Thần hơn, hay là cần người này hơn? Nếu ngài nói là người này, Tiểu Mạn không còn lời nào để nói."
"Đúng vậy, thế thì sao?"
"Được, một khi đã như vậy, Tiểu Mạn chúc thiếu gia hạnh phúc, mong thiếu gia cho phép Tiểu Mạn rời khỏi đây." Tiểu Mạn gằn từng chữ: "Nếu thiếu gia vô tâm, Tiểu Mạn cam nguyện hầu hạ, còn nếu như thiếu gia đã có người thương làm bạn, Tiểu Mạn cũng không cách nào ở lại nơi đây, để bản thân lại thương tâm khổ sở!"
"Tiểu Mạn, ngươi phải đi thật sao?"
"Đúng vậy, thiếu gia, Tiểu Mạn đã nghĩ kỹ, xin thiếu gia thành toàn."
"Được, ta sẽ bảo quản gia đưa ngươi chút vốn liếng để rời đi."
"Cám ơn thiếu gia."
Tiểu Mạn đi rồi, để lại một thân kiêu ngạo, không muốn vì yêu mà mù quáng, tiêu sái mai táng hơn nửa cái thanh xuân của nàng nơi Đồng phủ.
"Các ngươi ai còn muốn đi, cứ nói ra hết đi." Thanh âm Đồng Vũ Thu lạnh lùng truyền ra, mọi người kinh ngạc, nhưng không ai dám lên tiếng.
|