Âm Trần Tuyệt
|
|
Chương 21 Tứ công tử Tinh Thần nhìn Tiểu Mạn rời đi, nhìn mọi người đứng ở cửa cúi đầu không nói, trong lòng càng bối rối, y cảm thấy hết thảy đều là lỗi của mình, nghĩ nghĩ, lại nghĩ tới câu nói "sao chổi" của Vương gia, nhất thời nước mắt rơi như mưa.
Vì thế, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía Trần Tuyệt, chỉ thấy người nọ đứng lặng nơi ấy không nhúc nhích, khuôn mặt cúi gằm nhìn không rõ biểu tình, thân thể gầy yếu tựa cành liễu mùa xuân, đã không còn sự tinh tế năm nào nữa.
Lại nhìn về phía Đồng Vũ Thu, hai mắt trống rỗng, vòng tay ôm chặt y, không hề hăng hái, cũng không hề tiêu sái phong lưu. Đây mới thật sự là Đồng Vũ Thu sao? Đây là người năm đó dịu dàng ôm lấy y, hỏi y có nguyện ý về Đồng phủ hay không đó sao?
Trong lòng Đồng Vũ Thu vốn nên chỉ có Liễu Tinh Thần, thế nhưng hiện tại hết thảy đều rối loạn. Hiên Viên Uyển Nhi không biết Đồng Vũ Thu đến tột cùng xem y như thế thân, hay đã thật sự động lòng. Nhưng bộ dáng này của Đồng Vũ Thu làm y đau lòng, mà khiến Đồng Vũ Thu coi thường Trần Tuyệt càng làm cho y áy náy không chịu nổi.
"Hiên Viên Uyển Nhi, ngươi là sao chổi, đừng hy vọng người khác thật sự quý trọng ngươi."
Giọng nói của Hiên Viên Liệt cứ vang vọng bên tai, người nọ có khuôn mặt lãnh tuấn, tàn nhẫn cười, từng biểu hiện ôn nhu đều biến thành giả dối, sau đó y nghe được Hiên Viên Liệt nói phải tặng y cho người khác.
Tặng cho người khác! Trái tim Hiên Viên Uyển Nhi trong một khắc tràn đầy hắc ám, tất cả những chờ đợi, tất cả những hy vọng xa vời, đều kết thúc ở câu nói ấy. Y có thể đối mặt với sự tra tấn cùng xâm phạm của Hiên Viên Liệt, chỉ là, y không thể dễ dàng tha thứ chuyện Hiên Viên Liệt dâng y cho người khác.
Hiên Viên Uyển Nhi chạy thoát, y thà chết ở đầu đường xó chợ, cũng không muốn nhìn thấy mặt Hiên Viên Liệt, như vậy sẽ khiến y đau đến sống không bằng chết.
"Uyển Nhi, ngươi vĩnh viễn là bảo bối của Liệt."
"Hiên Viên Uyển Nhi, ngươi là sao chổi."
Hít từng ngụm từng ngụm khí, Hiên Viên Uyển Nhi không thể nói lên tiếng nào, y chỉ có thể kéo tay Đồng Vũ Thu cầu cứu, đây là biện pháp duy nhất y nghĩ ra.
"Tinh Thần, Tinh Thần, làm sao vậy?" Đồng Vũ Thu nhìn sắc mặt trắng bệch cùng hơi thở dồn dập của Hiên Viên Uyển Nhi, kêu lên.
"Thiếu gia, thực xin lỗi, đừng như vậy, thực xin lỗi." Hiên Viên Uyển Nhi lệ rơi lã chã như những hạt châu, y vẫn nhìn về phía Trần Tuyệt, y nhớ chính mình đã từng nói với Trần Tuyệt:
"Trần Tuyệt, mỗi lần nhìn ngươi ta đều cảm thấy giống như đang nhìn chính mình, ta đi theo những dấu chân ngươi để lại, điều này làm cho ta thực sợ hãi."
Không thể trốn thoát, dù có làm cách nào vẫn cứ rơi vào vòng xoáy thác loạn, để rồi lại đặt chân lên những dấu chân người kia để lại.
Tựa như Hiên Viên Uyển Nhi nhất định phải trải qua định mệnh của Trần Tuyệt, mà tất cả những hạnh phúc đoạt được từ ngươi, ta nên trả lại như thế nào?
"Tinh Thần! Tinh Thần!" Nhìn Hiên Viên Uyển Nhi càng ngày càng suy yếu, Đồng Vũ Thu hướng ra ngoài cửa rống to "Tất cả đứng ngây ra làm gì, gọi thầy thuốc, nhanh gọi thầy thuốc!"
Lại là một trận náo loạn, thầy thuốc đến đây, vội vàng vào phòng, khép cửa phòng lại.
Cách Dao kéo Quỳnh Ngọc cùng Trần Tuyệt nói "Chúng ta phải trở về thôi".
Quỳnh Ngọc còn mờ mịt không biết làm sao, Trần Tuyệt liền tiến lên túm túm tay áo y, nói "Tiểu Ngọc, trở về thôi."
Quỳnh Ngọc lúc này mới nhìn rõ Trần Tuyệt, dung nhan vẫn xinh đẹp như trước, nhưng trong đáy mắt có cái gì đó yếu ớt tựa ngọc lưu ly, cố tình làm như bất động thanh sắc.
Trần Tuyệt nở nụ cười, hai lúm đồng tiền hiện lên nhàn nhạt ngọt ngào, y nói "Tiểu Ngọc, lại phát ngốc gì thế? Đi thôi."
Quỳnh Ngọc nói "A Trần, nếu ta là ngươi, nhất định sẽ rời khỏi đây giống Tiểu Mạn."
Cách Dao vừa định tiến lên bịt miệng Quỳnh Ngọc, Trần Tuyệt lại nói "Tiểu Ngọc, ta là Trần Tuyệt, thiếp của thiếu gia, rời khỏi hắn, ai sẽ thu nhận ta?"
"Quay về Tần Nguyệt lâu, dù thế nào cũng tốt hơn chỗ này." Quỳnh Ngọc nói "Trừ phi, ngươi đã chết tâm."
Trần Tuyệt suy nghĩ một lát, nói "Ngươi cứ coi như ta vô tâm đi."
"Trần Tuyệt, vô tâm...lại càng đau!"
Cách Dao nhìn Quỳnh Ngọc rời đi, nói "Lần này, ngay cả kẻ đại trí giả ngu như Tiểu Ngọc cũng nhịn không được rồi đó. A Trần, nếu ngươi phải rời khỏi, ta sẽ đi cùng ngươi."
"Chưa tới lúc." Trần Tuyệt nói "Khi ta muốn đi, sẽ là lúc không còn gì vướng bận, mà hiện tại, sao có thể bỏ đi?"
"Như thế nào mới là không có gì vướng bận?"
"Đến khi trong lòng Đồng Vũ Thu không còn hình bóng Liễu Tinh Thần"
Trần Tuyệt ngẩng đầu nhìn không trung, ngàn dặm không một áng mây, chỉ là một màu xanh ngắt, khiến những uất ức trong lòng lắng lại, y nói "Ta cũng đã cảm thấy rồi, ngày ấy sẽ mau tới thôi." Lại qua mấy ngày, Đồng phủ có vẻ như an tĩnh lên nhiều.
Sau khi Hiên Viên Uyển Nhi tỉnh lại, tất cả những chứng bệnh kia đều khỏi, quay lại bộ dạng trước đêm thất tịch, hay nói hay cười, khiến người ta yên tâm không ít.
Đồng Vũ Thu nhìn Tứ công tử như vậy, trong lòng cũng nhẹ bớt, cả ngày ở Thần Thu các, hai người bên nhau, dính như keo như sơn.
Nghị gia một bên lo lắng cửa hàng, một bên lại khó thấy thiếu gia có dịp tâm tình tốt lên, không biết có nên khuyên thiếu gia quay sang lo liệu chuyện làm ăn hay không, vì thế, tìm tới Cách Dao, hy vọng y có thể nói vài lời với thiếu gia.
Cách Dao nghe chuyện, suy nghĩ một lát, rồi kéoTrần Tuyệt đi tới Thần Thu các.
Bấy giờ, đã là cuối hạ đầu thu.
Hoa sen hồ Bích Tâm đã bắt đầu héo rũ, từng đóa hoa rụng phiêu đãng trên mặt nước, tuy vẫn duy trì nguyên dạng hoa sen, nhưng sao có thể so với ngày xưa.
Gió nam thổi tới, những tán cây xạc xào rối loạn, từng phiến lá nhẹ rơi, tựa như những cánh anh đào bay theo gió.
Cách Dao cùng Trần Tuyệt xuyên qua cầu Thủy Nguyệt, đi qua đình Hàm Huy, qua hành lang, rồi tới Quỳnh Hoa viên, ẩn hiện sau những tán cây cổ thụ, chính là Thần Thu các.
Dừng bước, bọn họ đã đứng trước cửa vòm ở Thần Thu các.
Nội các trong viện, đúng là một mảnh an tường tĩnh lặng.
Cúc bách nhật tàn nơi đầu cành, những cánh hải đường đã hé nở giữa trời thu, vài cọng sớm nở rộ, từng đóa màu sắc diễm lệ, vô cùng mềm mại đáng yêu.
Trong không khí, hương thơm ngàn hoa tỏa giữa thái dương ngập tràn, đập vào khứu giác làm say lòng người, muốn chìm trong mùi hương ôn nhu ấy, dù chỉ là giấc mộng Nam Kha, cũng rất xứng đáng.
Ánh mặt trời xuyên qua những tán lá dày đặc, nhảy nhót trên bóng người dưới tán cây.
Dưới tàng cây, có một chiếc ghế trạm trổ tinh xảo, bọc vải nhung lông cừu trắng muốt, hai người nằm trên đó, là Đồng Vũ Thu cùng Hiên Viên Uyển Nhi đang say ngủ.
Cánh tay Đồng Vũ Thu vòng qua thắt lưng Hiên Viên Uyển Nhi từ phía sau, đem y ôm chặt trong lồng ngực, cảnh tượng này khiến người ta không đành lòng phá hỏng, cho dù chỉ cần thanh âm của một cây kim rơi xuống cũng sẽ đánh thức họ.
Một mảnh lá cây theo gió nhẹ nhàng rơi xuống, đáp trên mặt Hiên Viên Uyển Nhi, Đồng Vũ Thu thay y nhặt chiếc lá cây, đã thấy Hiên Viên Uyển Nhi hơi hé mắt ra.
"Uyển Nhi, tỉnh rồi? Trở về phòng được không, cứ như vậy sẽ cảm lạnh mất." Đồng Vũ Thu nhìn người trong lòng cười hỏi.
Hiên Viên Uyển Nhi không trả lời, lại tiếp tục nhắm nghiền hai mắt.
Đồng Vũ Thu cưng chiều nở nụ cười, lắc đầu gọi nha hoàn lấy áo choàng, khoác cho Hiên Viên Uyển Nhi.
Trần Tuyệt kéo Cách Dao rời khỏi Thần Thu các, một đường không nói, đến tận khi bước lên cầu Thủy Nguyệt, mới nghe Cách Dao hỏi.
"Y đến tột cùng là ai? Sao thiếu gia lại gọi y là Uyển Nhi?"
"Hiên Viên Uyển Nhi, là tên thật của y."
"Thiếu gia sao lại biết?"
"Tất nhiên là Hiên Viên Uyển Nhi tự nói ra."
"Nhưng thiếu gia như thế nào lại..."
"Cách Dao, ngươi đã nói, nếu thiếu gia không cần ta, ngươi sẽ mang ta theo."
Trần Tuyệt nhắm mắt đón cuồng phong, lông mi run rẩy trong ánh sáng, khóe mắt khi mỉm cười vẫn duy trì độ cong diễm lệ.
"Cách Dao, Tiểu Ngọc nói vô tâm sẽ càng đau? Tại sao lúc này ngay cả một chút đau ta cũng không cảm thấy?"
Tựa như đã chặt đứt linh hồn, quên giấc mộng năm xưa.
Cách Dao chưa bao giờ nghĩ tới, Trần Tuyệt đã quyết tuyệt đến thế này, tự để mình hóa thành cát bụi, ngay cả đau đớn, cũng sớm quên đi.
|
Chương 22 Mây đen ầm ầm kéo đến, gió thổi mưa giông trước cơn bão.
Đồng phủ trải qua mười ngày không chút gợn sóng.
Trong mắt Đồng Vũ Thu, tựa hồ chỉ có Hiên Viên Uyển Nhi, không ai biết vì sao hắn lại si mê y như vậy, nhưng chuyện Hiên Viên Uyển Nhi ba năm qua chưa bao giờ ra khỏi Thần Thu các là có thật.
Đồng Vũ Thu không nhìn thấy tình thế của Đồng phủ, hắn chỉ để tâm đến phong hoa tuyết nguyệt của riêng mình, lại không biết, Đồng gia sắp bị hủy trên tay hắn, hệt như Tất phủ năm nào.
Ban đêm, Trần Tuyệt vừa nằm xuống, đã có người gõ cửa.
Khoác vội xiêm y xuống giường mở cửa, người đứng ở cửa, là Hiên Viên Uyển Nhi.
"Thế nào, không mời ta vào phòng ngồi sao?" Hiên Viên Uyển Nhi nhìn Trần Tuyệt đang thất thần nói.
Vào phòng, Trần Tuyệt rót trà cho Hiên Viên Uyển Nhi, hỏi "Nửa đêm tới tìm ta có việc gì?"
Hiên Viên Uyển Nhi nói "Trần Tuyệt, ta cần ngươi giúp."
"Giúp ngươi cái gì?"
"Rời khỏi Đồng phủ" Hiên Viên Uyển Nhi gằn từng tiếng, khiến Trần Tuyệt kinh ngạc.
"Rời khỏi đồng phủ? Đi đâu?"
"Trừ quay về phủ Vương gia, ta còn có thể đi đâu?" Hiên Viên Uyển Nhi tự giễu "Chuyện cửa hàng của Đồng gia gần đây gặp nhiều phiền toái ta đều biết, nếu không đoán sai, là do ý của Vương gia. Ta hiểu hắn, trừ phi là hắn chủ động không cần ta, bằng không, bất cứ ai chạm vào ta, hắn đều không bỏ qua. Ta trốn ra khỏi vương phủ, lại ở bên Đồng Vũ Thu tận ba, bốn năm, hắn sao có thể có thể dễ dàng bỏ qua cho ta, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho thiếu gia?"
"Nếu cố chấp, kết cục sẽ như thế nào?" Trần Tuyệt hỏi.
"Nhẹ thì Đồng phủ tiêu điều, nặng thì cửa nát nhà tan! Vương gia cho đến bây giờ cũng chưa từng biết nương tay."
"Cho nên, ngươi phải trở về? Chui đầu vào lưới, để người người xâm phạm?"
"Trần Tuyệt, nếu bây giờ ta quay về, vương gia có thể sẽ chừa cho Đồng phủ một con đường sống, còn nếu ta vẫn cố chấp ở lại bên thiếu gia, sẽ chỉ hại đến thiếu gia thôi." Hiên Viên Uyển Nhi nói "Ngay từ đầu, Vương gia đã chờ ta tự trở về tìm hắn. Nếu không, ngay từ đêm thất tịch, hắn rõ ràng có thể ngăn cản hết thảy mọi chuyện phát sinh, vì sao lại khoanh tay đứng nhìn? Hắn muốn ta nợ ngươi, muốn ta cả đời không thể sống yên ổn, muốn ta phải bò về vương phủ như một con chó, ngoan ngoãn mà nghe lời hắn."
"Uyển Nhi, nếu ngươi đi, thiếu gia phải làm sao bây giờ?"
"Nói thật, ta không biết thiếu gia tại sao lại đối với ta tốt như vậy. Có lẽ các ngươi đều nghĩ thiếu gia thật lòng yêu ta? Chỉ là, ta không thấy thế, có lẽ ngay từ đầu ta chỉ là thế thân của Liễu Tinh Thần, cho dù hắn đã biết ta là Hiên Viên Uyển Nhi, ta vẫn không nghĩ hắn thực sự yêu ta! Nói thật, làm thế thân đã lâu lắm, ngay cả chính mình cũng trở nên hồ đồ, sợ thiếu gia sẽ rối loạn, phân không rõ thật giả, không nhận rõ thị phi." Hiên Viên Uyển Nhi cười khổ buông chén trà trong tay, nắm tay Trần Tuyệt nói "Mấy ngày nay,tinh thần thiếu gia đã vững vàng hơn, ta cũng có thể an tâm rồi, khoảng thời gian cuối cùng này ta đã vô cùng hạnh phúc, tuy rằng ta biết, hạnh phúc này là do ta chiếm đoạt."
"Trở về Vương phủ kia, liệu ngươi có còn đường sống?"
"Đường sống?" Hiên Viên Uyển Nhi cười, nói "Trần Tuyệt, khi ngươi bị bán vào Tần Nguyệt lâu, ngươi có nhìn thấy đường sống của bản thân không? Ta từng chán ghét sự nhẫn nhục chịu đựng của ngươi, còn nhớ không, ta nói rồi ngươi sẽ không bảo vệ được bản thân mình. Chính là, ta đến bây giờ mới hiểu được, không phải ngươi không biết bảo vệ mình, mà là đã phản kháng nhiều lắm, đến nỗi quá mệt mỏi, mệt mỏi rồi sao còn cần tìm đường sống! Ngược lại, hãy cứ trôi theo số phận đi, có lẽ đó mới là lựa chọn tốt nhất"
"Uyển Nhi, ta không hy vọng ngươi giống ta."
"Đúng vậy, chúng ta không giống nhau, ít nhất Đồng Vũ Thu thật tâm yêu Liễu Tinh Thần, mà Hiên Viên Liệt sao có thể động tâm với ta? Ta chỉ là đồ chơi của hắn, bị hắn khống chế, cả đời không thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Ta thật sự mệt mỏi rồi, không muốn trốn nữa, cũng không muốn nợ người cái gì!"
Trần Tuyệt nhìn Hiên Viên Uyển Nhi kiên quyết như vậy, biết rằng khuyên nữa cũng vô dụng, nhưng mà, thật sự phải rời đi sao? Đồng Vũ Thu có thể chấp nhận sao? Mà quay về vương phủ, Hiên Viên Uyển Nhi sẽ phải đối mặt thế nào?
"Uyển Nhi, đáp ứng ta, vô luận như thế nào, cũng không được buông tha số phận, phải sống, sống thật tốt."
"Trần Tuyệt, ngươi quá coi thường Hiên Viên Liệt rồi, hắn nếu muốn ta sống, thì ta muốn chết cũng không được." Hiên Viên Uyển Nhi nhìn sắc trời, lại nói "Không nói nhiều nữa, thiếu gia sắp ra khỏi thư phòng, ta phải trở về, để hắn khỏi nghi ngờ. A Trần, hai ngày này ngươi hãy giúp ta tìm mê hương, ta chờ tin tức của ngươi."
Lại qua hai ngày, tới sáng sớm ngày thứ ba, Tứ công tử Hiên Viên Uyển Nhi bỗng nhiên mất tích, Đồng Vũ Thu sau khi tỉnh lại, giận dữ lục soát khắp toàn bộ Đồng phủ, nhưng vẫn không thể tìm thấy.
Mà bên kia, các cửa hàng của Đồng gia rốt cục cũng không qua khỏi, đồng loạt đóng cửa, một số bị người thâu tóm, số còn lại miễn cưỡng duy trì, lại đều bị quan phủ kê biên tài sản. Đồng Vũ Thu tìm người quen trong triều hỗ trợ, lại phát giác tất cả những kẻ từng thua Đồng gia bắt đầu kết hợp lại, mà tỷ tỷ của mình, phi tử sớm thất sủng, cũng không hề có biện pháp.
Đồng gia lập tức rơi vào đáy cốc, mọi người đều như những gốc cây khô trong gió thu, điêu linh tán bại, chỉ còn lại cái khung xương, lung lay sắp đổ.
Đúng lúc này, Đồng Vũ Thu lại nhận được thiếp mời của vương phủ.
Hiên Viên Liệt, hắn nhớ rõ người này, là Tam vương gia bất ngờ xuất hiện trong đêm thất tịch.
Khi Đồng Vũ Thu chạy tới vương phủ ở Lâm An, rốt cục gặp được Hiên Viên Uyển Nhi của hắn.
Hiên Viên Uyển Nhi ngồi trên đùi Hiên Viên Liệt, một thân áo đỏ ti bào, vô cùng diễm lệ.
"Uyển Nhi." Đồng Vũ Thu thất thanh gọi.
"Làm càn, người của bổn vương là người ngươi có thể tùy tiện gọi sao?" Hiên Viên Liệt nheo mắt, nói "Đồng Vũ Thu, ngươi hãy nhìn cho kỹ, người này là luyến đồng bổn vương nuôi từ nhỏ, không phải là người của ngươi!" Dứt lời, tay phải Hiên Viên Liệt đã thâm nhập vào vạt áo Uyển Nhi, lướt qua bờ ngực, khiến y bật tiếng rên rỉ, xấu hổ đến nỗi hai má đều đỏ ửng.
"Bốn năm trước, bổn vương vốn muốn tặng y cho thượng thư đại nhân làm nam sủng, ai ngờ y lại chạy trốn, đúng lúc ấy ngươi nhặt y về, Đồng Vũ Thu, một Đồng gia đổi lấy bốn năm bên người của bổn vương, ngươi nên vừa lòng đi."
"Ngươi thả y đi, nếu y chạy thoát, chính là không muốn ở cùng ngươi, cho dù ngươi là Vương gia cũng không thể ép buộc!" Đồng Vũ Thu nắm chặt tay xông lên, lại bị thị vệ ngăn cản.
"Là như thế này sao?" Hiên Viên Liệt nhìn người trong lòng, hỏi "Ngươi có bằng lòng theo hắn trở về hay không?"
"Vương gia, trước kia Đồng thiếu gia là thiếu gia quyền thế, theo hắn cũng có thể không có trở ngại, nhưng hiện tại, Đồng phủ đã bại dưới tay hắn, ta còn theo hắn để uống gió tây sao? Vương gia, tiểu nhân đã trở lại đây rồi, ngài đừng nóng giận, đừng bỏ rơi Uyển Nhi."
Khi nói chuyện, Hiên Viên Uyển Nhi làm nũng cọ trên người Hiên Viên Liệt, dùng ánh mắt khinh thường nhìn Đồng Vũ Thu nói "Đồng gia cũng chưa diệt vong đâu, ngươi còn tới đây làm gì? Ta sẽ không trở về với ngươi, ngươi sao có thể sánh với vương gia?"
Từng lời của Hiên Viên Uyển Nhi như những cơn sóng ngầm, xao tỉnh tình yêu cố chấp, trầm mê nơi Đồng Vũ Thu.
Tình là gì? Yêu là gì? Chỉ là nhất thời mà thôi.
Cả đời này, tình yêu chính là vinh hoa phú quý, lẽ phải chính là tiền tài quyền thế.
Thật buồn cười, tình ái lại khiến Đồng Vũ Thu mê võng nhiều năm như vậy, dùng cơ nghiệp bao đời của Đồng gia, đổi lấy công dã tràng.
Nhìn bóng lưng Đồng Vũ Thu khuất dần, Hiên Viên Uyển Nhi chậm rãi rơi lệ, trong suốt mà tràn đầy chua xót.
Đồng Vũ Thu dù sao cũng từng cho y hạnh phúc, cái loại sủng ái khiến tâm đau thắt, đã có đôi lúc y lầm tưởng mình là Liễu Tinh Thần mà Đồng Vũ Thu tâm tâm niệm niệm, sạch sẽ trong suốt, có thể tùy hứng làm loạn.
Chỉ là đã kết thúc rồi, y giờ đây là luyến đồng của Hiên Viên Liệt, là nam sủng, là kẻ bị người ta khống chế.
"Sao? Đau lòng?" Hiên Viên Liệt lẳng lặng nhìn Hiên Viên Uyển Nhi khóc, lạnh lùng nói "Uyển Nhi, ngươi hãy nhớ cho kỹ, ngươi có chết cũng làm ma của Hiên Viên Liệt, trừ phi ta không cần ngươi nữa, bằng không ngươi đừng hòng rời khỏi ta nửa bước. Ta càng không cho phép trong mắt của ngươi còn chứa đựng bóng hình người khác! Nuốt nước mắt vào trong đi, ta sẽ không làm hại đến hắn, nhưng nếu ngươi lại vì hắn mà khóc một lần nữa, đừng trách ta không giữ lời!"
"Uyển Nhi đã biết." Hiên Viên Uyển Nhi lấy tay gạt nước mắt, đem tất cả những thống khổ giấu kín vào trong.
"Vậy mới ngoan chứ." Hiên Viên Liệt đắc ý cười, thuận thế vạch áo Uyển Nhi ra, thân thể xinh đẹp chậm rãi hiện lên trước mắt hắn, lưu lại dấu vết tình dục đêm qua.
Hiên Viên Uyển Nhi cảm thụ sức nặng trên người, hai mắt nhắm nghiền.
Động tác của Hiên Viên Liệt so với Đồng Vũ Thu thô bạo hơn rất nhiều, chỉ lo phát tiết cùng xâm chiếm, hoàn toàn không giống Đồng Vũ Thu săn sóc cùng ôn nhu.
Chính là, chính là một người như vậy, lại khiến y thấm thía đau đớn cõi hồng trần, tan xương nát thịt, yêu, mà tuyệt vọng khổ đau.
Trần Tuyệt, ngươi nói xem, vì cái gì chúng ta lại giống nhau đến nhường này?
|
Chương 23 Đồng Vũ Thu thay đổi.
Ngày ấy sau khi trở về, Đồng Vũ Thu sai quản gia mang sổ sách của cửa hàng vào thư phòng, ba ngày ba đêm mới ra ngoài.
Ý thức được hiện trạng của Đồng phủ, hắn bắt đầu bôn ba bên ngoài, muốn cứu vớt chút hơi tàn.
Trừ lần đó ra, Đồng Vũ Thu không nói thêm lời nào nữa, thường giữ khuôn mặt lạnh băng, không còn nụ cười ôn hòa như gió xuân khi trước.
Hắn cũng bắt đầu sủng hạnh thê thiếp khác, từ nữ thiếp đến nam thiếp, mỗi ngày đổi một người.
Ngày hôm đó đến phiên Trần Tuyệt.
Đồng Vũ Thu đến Trần các, nhìn Trần Tuyệt dung nhan tương tự Hiên Viên Uyển Nhi, nhất thời ngẩn ngơ.
Đôi tay nhẹ chạm vào khuôn mặt non mềm, khắc sâu từng đường nét, mê luyến nói không nên lời.
Đột nhiên, Đồng Vũ Thu nghĩ tới Hiên Viên Uyển Nhi trong vương phủ, đầu ngón tay tăng thêm lực đạo, làm đau Trần Tuyệt.
Khuôn mặt này thực giống Liễu Tinh Thần, cũng thực giống Hiên Viên Uyển Nhi.
Đồng Vũ Thu kinh ngạc nhìn chằm chằm khuôn mặt Trần Tuyệt, nói "A Trần, ta ghét khuôn mặt này của ngươi."
"Ngươi rõ ràng là nam xướng của Tần Nguyệt lâu, vì cái gì lại giống Tinh Thần đến thế? Hiên Viên Uyển Nhi cũng bất quá là một nam sủng không biết liêm sỉ, dựa vào cái gì lại khiến ta si mê?"
Trần Tuyệt ngẩn người, nói "Thiếu gia, có phải ngài đã uống rượu hay không?"
"Đúng vậy, nhưng ta không say, ta rất tỉnh táo." Đồng Vũ Thu một phen đẩy ngã Trần Tuyệt "Ta chưa bao giờ tỉnh táo như vậy."
Không có dạo đầu, không có âu yếm, không có những lời nói nhỏ nhẹ yêu thương.
Khi Đồng Vũ Thu dùng hết sức cắm vào thân thể Trần Tuyệt, Trần Tuyệt chỉ buông lỏng đôi tay vòng qua lưng Đồng Vũ Thu.
Đôi tay vô định nắm lấy vạt áo ngủ bằng gấm, trong tiếng gào rền rĩ của Đồng Vũ Thu, siết chặt rồi thả lỏng, khiến toàn thân đau đến chết đi sống lại.
Trần Tuyệt như quay về lúc còn ở Tần Nguyệt lâu, mùi trầm hương xộc vào khứu giác, chịu đựng sự xâm phạm của nam nhân, từng chút từng chút một, bị dập nát là trái tim, bị xé rách là trí nhớ, hồn lìa khỏi xác, phiêu diêu trên không trung, nực cười nhìn hồng trần đau đớn, lạnh nhạt muốn bay đi, lại bị cơn đau mãnh liệt kéo về, một lần nữa nhập vào xác, tựa như luân hồi, một lần lại một lần rên rỉ trong đau đớn, sinh tử cũng không thể nắm giữ.
Không biết giằng co bao lâu, liên tục đổi tư thế, Đồng Vũ Thu điên cuồng quấn lấy thân thể y, đến tận khi chính mình không còn sức lực, nằm úp sấp trên người Trần Tuyệt, chậm rãi lấy lại bình tĩnh, sau đó chậm rãi ngủ.
Trần Tuyệt cẩn thận lách khỏi hắn, nằm sang một bên, đau đến chết lặng, không còn cảm giác, y biết mình cả người nóng lên, cơ thể suy yếu sớm không chịu nổi tra tấn này.
Có lẽ nên chết đi, như vậy là tốt nhất.
Trần Tuyệt chậm rãi ngồi dậy, mới phát giác toàn thân vô lực, căn bản không xuống giường được.
Một lần nữa quay về giường, ôm hai đầu gối nằm nghiêng, mệt mỏi cùng mông lung xâm nhập, rốt cục lâm vào mê man.
Sáng sớm Đồng Vũ Thu tỉnh dậy, nhìn Trần Tuyệt cuộn mình ở một bên, nhất thời mơ hồ nhớ lại đêm qua.
"A Trần." Đồng Vũ Thu có chút áy náy lay Trần Tuyệt, muốn gọi y tỉnh lại "A Trần."
Kêu to vài tiếng cũng không thấy người tỉnh, Đồng Vũ Thu lấy tay sờ sờ trán Trần Tuyệt, mới phát giác nóng đến dọa người, sờ thân thể trong chăn, cũng chỉ thấy mồ hôi nóng rát.
Đồng Vũ Thu vội vàng mặc y phục đi tìm thầy thuốc.
Khi Trần Tuyệt tỉnh, đã gần hoàng hôn.
Cách Dao nói "Thiếu gia thật quá đáng."
Trần Tuyệt không nề hà, nhìn Cách Dao nói "Thiếu gia chỉ là tâm tình không tốt."
"Hừ!" Cách Dao nói "Ngươi cứ nói giúp hắn đi, ngươi có biết thầy thuốc nói như thế nào không? Hả? Nói ngươi khí huyết không đủ, thân thể hư nhược, nếu không chịu khó điều dưỡng, sẽ sống không qua tuổi bốn mươi. Còn nữa, chuyện phòng the cũng phải cẩn thận, nếu lại như lần này, chỉ sợ sẽ lập tức xuống dạo chơi địa phủ!"
"Đừng khoa trương như vậy, dọa mọi người sợ."
"A Trần, ta không rảnh nói đùa với ngươi."
"Ta tự biết chừng mực." Trần Tuyệt nhìn Cách Dao đang lo lắng, nói "Uyển Nhi đã từng đến tìm ta, có một số việc, ta đã hiểu được."
"A Trần, ta không phải sợ ngươi không hiểu, mà chính là sợ ngươi hiểu được." Cách Dao thấp giọng "Ta thật sự không hiểu, rõ ràng hạnh phúc ở ngay trước mắt, vì cái gì ngươi lại chùn bước?"
"Cách Dao, ngươi đã nghe câu gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt chưa? Chính là như vậy, hạnh phúc rõ ràng ở ngay trước mắt, lại không thể với tới, bởi vì cái gọi là hạnh phúc rất hư ảo,không thể chạm vào, cũng không thể giữ trong tay, không bằng cứ đứng ở xa mà kỳ vọng, ít nhất, sẽ không chỉ nhìn thấy hư vô."
"Vậy tới khi nào mới có được nó?"
"Không biết, ngươi rất nhanh sẽ có nó, Cách Dao, rất nhanh thôi."
Sau hôm ấy, Đồng Vũ Thu không còn tới chỗ Trần Tuyệt.
Là nghĩ đến thân thể Trần Tuyệt cũng được, là không muốn nhìn thấy gương mặt kia cũng thế, Trần Tuyệt không muốn đuổi theo nữa.
Mà Đồng phủ mấy ngày nay được Đồng Vũ Thu chiếu cố, có chút khởi sắc, chỉ là đã rơi vào túng quẫn, không thể trở lại như xưa.
Trần Tuyệt gọi Cách Dao, đem chút vốn liếng năm xưa tích được nhờ Cách Dao đưa cho Đồng Vũ Thu.
Cách Dao tất nhiên là không chịu, nhưng không cãi nổi mồm mép Trần Tuyệt, đành phải đi.
Ai ngờ ngày thứ hai, Đồng Vũ Thu đã triệu tập năm người thiếp cùng ăn tối.
Đồng thời, Đồng Vũ Thu cũng nhân dịp có mặt đông đủ, tuyên bố một đại sự.
Ngày rằm tháng sau, Đồng Vũ Thu sẽ cưới Lê gia đại tiểu thư Lê Tình làm vợ.
Lê gia là gia tộc có nhiều thế hệ làm quan, Đại lão gia là mệnh quan triều đình, Nhị lão gia là thương gia kỳ tài.
Dưới sự trông coi của hai vị lão gia, Lê gia có thể nói là muốn quyền có quyền, muốn phú có phú.
Đồng Vũ Thu trong lúc bôn ba bên ngoài thì biết đến đại tiểu thư Lê Tình, Đồng Vũ Thu cố ý tiếp cận, Lê gia Đại tiểu thư cứ như vậy mà chìm vào tình yêu với Đồng Vũ Thu, không thể tự kiềm chế, thuyết phục phụ thân cùng Nhị thúc, muốn được gả vào Đồng phủ.
Lê gia Nhị lão tuy rằng đồng ý, nhưng cũng bởi vì nghe chuyện phong lưu của Đồng thiếu gia mà có chút lo lắng, bắt Đồng Vũ Thu phải đuổi hết thê thiếp nếu muốn cưới Lê Tình, hơn nữa kiếp này không được tái giá lần thứ hai.
"Năm ngày sau, Đồng phủ sẽ chuẩn bị chuyện cưới Lê gia Đại tiểu thư, mấy ngày nay, quản gia sẽ giúp các ngươi chuẩn bị hết thảy, muốn gì cứ nói, muốn đi đâu cũng cứ nói, đến lúc đó Đồng phủ sẽ cho xe đưa các ngươi đi. Thiên hạ còn nhiều yến hội, thiếu gia ta mặc dù cũng luyến tiếc, nhưng Đồng phủ ngày hôm nay cũng chỉ còn một biện pháp này. Ta đã bảo quản gia cho các ngươi chút ngân lượng, để rời khỏi Đồng phủ cũng có vốn liếng mà sinh sống, sau này, các ngươi phải tự chăm sóc mình, thiếu gia không bao giờ ... có thể giúp các ngươi được nữa."
Buổi nói chuyện của Đồng Vũ Thu làm cho mọi người choáng váng, một phòng im ắng, tất cả thấp thỏm phỏng đoán tương lai, chỉ thấy một mảnh mờ mịt.
"Chúc mừng thiếu gia." Người đánh vỡ trầm mặc chính là Trần Tuyệt, chỉ thấy y rót đầy ly rượu cho Đồng Vũ Thu, cầm lấy chén rượu cung kính nói: "Đây là việc vui, Trần Tuyệt kính thiếu gia một chén."
Uống một hơi cạn sạch, khuôn mặt Trần Tuyệt ửng đỏ, đôi mắt đẹp như sao, long lanh ánh sáng, xoáy sâu vào lòng người, khiến người run rẩy.
Đồng Vũ Thu nhìn Trần Tuyệt, lại nhìn Tĩnh Nhi, Phù Dung, Cách Dao cùng Quỳnh Ngọc, thu liễm vẻ lạnh như băng mấy ngày nay, khôi phục ba phần nhu tình khi trước, thở dài: "Đúng vậy, thiếu gia... thực xin lỗi các ngươi."
Đồng Vũ Thu uống cạn chén rượu, cuối cùng buông hết thảy, rời đi.
Trước là kẻ vì tình yêu mà suýt làm Đồng phủ lụn bại, mà nay lại vì phú quý quyền thế mà vứt bỏ tình yêu.
Dùng hôn nhân cứu vớt Đồng phủ, đi một vòng, thì ra, lại về tới khởi điểm, số mệnh đã định sẵn, giãy dụa cũng uổng công.
Là ai đã nói, từ khi bắt đầu đã liền kết thúc.
Trần Tuyệt gắp đồ ăn bỏ vào miệng tinh tế nhấm nuốt, nói: "Uyển Nhi đã từng hỏi ta, khi bước vào Tần Nguyệt lâu, liệu có còn một con đường sống? Lúc trước ta không trả lời y, là bởi vì y và ta đều biết, vòng đi vòng lại, cũng chỉ là ngõ cụt, dù có rẽ sang hướng nào, cuối cùng vẫn phải trở về nơi xuất phát."
"Cách Dao, ngươi xem, hiện tại là lúc ngươi mang ta đi được rồi."
Trần Tuyệt nháy mắt trêu chọc Cách Dao, đôi mắt ấy trong suốt, không có dấu vết của nước mắt, giống như một con rối gỗ chỉ biết cười mà không biết khóc, vô tâm vô phế, vô cảm vô tri.
|
Chương 24 Đồng Vũ Thu bước vào Trần các lần cuối cùng.
Hết thảy hệt như khi trước, sau bữa tối Đồng Vũ Thu sẽ ở thư phòng xử lý chút chuyện của cửa hàng, rồi đến Ngọc Tiêu uyển.
Dưới ánh trăng Đồng Vũ Thu mím chặt môi, mấy lần định mở miệng, nhưng vòng vo một hồi lại không nói nên lời...
Vào phòng, đặt một cái túi trên bàn, mới mở miệng "Trả lại ngươi."
"Ừ." Trần Tuyệt gật đầu, nhận lấy cái túi bỏ vào trong rương gỗ, đóng lại.
Đồng Vũ Thu vòng ra phía sau ôm lấy y, hỏi "Thân mình sao rồi?"
"Đã khỏe rồi." Trần Tuyệt đứng yên tại chỗ, quay lưng về phía Đồng Vũ Thu.
"Đêm đó, tâm trạng ta không tốt, ngươi..."
"Thiếu gia, A Trần không sao."
"A Trần, ra khỏi Đồng phủ rồi, ngươi định làm gì?"
"Không biết nữa, nhưng chắc sẽ chẳng có gì tốt đẹp." Trần Tuyệt nghiêng đầu, suy nghĩ một lát, rốt cuộc không nghĩ nữa.
"Trách thiếu gia sao?"
"Không trách!" Trần Tuyệt quay lại, nói "Thiếu gia có ân lớn với Trần Tuyệt, hiện tại lại cho Trần Tuyệt tự do, sao có thể trách thiếu gia được?"
"A Trần, ngươi đến tột cùng nói câu nào thực câu nào giả, ta thật sự không thể nhận ra." Đồng Vũ Thu thở dài "Tựa như năm đó khi tặng ngươi cho Tất lão gia, ngươi cũng lập tức đồng ý, ngươi chẳng lẽ không có chút nào uất ức? A Trần, đến tột cùng ngươi có hỉ nộ ái ố hay không? Đến tột cùng có trái tim hay không?"
"Thiếu gia, A Trần là kẻ vô tâm."
"Ngươi..."
"Trái tim của A Trần tâm đã sớm trao cho người khác, tìm không thấy nữa rồi, sao còn có thể có trái tim?"
"Cho ai?" Giọng nói Đồng Vũ Thu có chút nghẹn ngào.
"Một người đã rời khỏi ta lâu thật lâu, hắn đã từng nói sẽ vĩnh viễn yêu ta, bảo hộ ta."
"Vậy người ấy ở đâu?"
"Ta cũng không biết." Trần Tuyệt tựa vào ngực Đồng Vũ Thu, nói "Ra khỏi phủ, có lẽ ta sẽ đi tìm hắn."
Đồng Vũ Thu im lặng, ôm Trần Tuyệt không nhúc nhích, có chút vô thố.
"Thiếu gia, sau khi ngài đón dâu, có còn tìm Liễu công tử không?"
"Có lẽ có, cũng có lẽ là không."
"Nếu tìm được, sẽ ở bên nhau chứ? Rồi cả hai sẽ làm gì?"
"Sẽ thực sủng thực sủng y, bảo hộ y, cùng y chơi diều, cùng y thổi tiêu, cùng y ăn món bánh phù dung y yêu thích nhất."
"Thiếu gia sẽ ôm y mỗi ngày chứ?"
"Sẽ, đương nhiên sẽ."
"Cũng là ôm như thế này?" Trần Tuyệt cười cười tiến sát lồng ngực Đồng Vũ Thu, hai người dính sát vào nhau, không có một khe hở.
"Đúng vậy, là ôm như thế này." Đồng Vũ Thu kéo Trần Tuyệt ngồi xuống bên giường, để y ngồi trên người mình, nhẹ nhàng vuốt ve gò má Trần Tuyệt.
Hai người không nói thêm gì nữa, im lặng, loại không khí bình thản chưa từng có này lại khiến người ta an tâm, tựa hồ sinh mệnh hai người vốn nên là như thế, yên lặng gần nhau, không cần ngôn ngữ.
"Thiếu gia, muộn rồi, nên ngủ thôi." Trần Tuyệt nhìn sắc trời bên ngoài, đã là đêm tối.
"Ừ." Đồng Vũ Thu cởi áo khoác, thổi tắt ngọn nến, chỉ để lại chiếc áo trong màu trắng rồi nằm cùng Trần Tuyệt, kéo chăn phủ lên hai người, sau một hồi khó xử mới khôi phục yên tĩnh.
"A Trần, có phải thiếu gia đã phản bội lời hứa 'sẽ luôn cần ngươi' hay không?" Đồng Vũ Thu vẫn ôm chầm lấy Trần Tuyệt, gục mặt vào vai Trần Tuyệt, cảm nhận hương vị thanh nhã của y.
Trần Tuyệt không đáp lời, chỉ nắm chặt vạt áo Đồng Vũ Thu, chúi trong lòng Đồng Vũ Thu mà yên lặng.
"A Trần, thiếu gia luôn không giữ được lời hứa với ngươi!" Đồng Vũ Thu vuốt ve mái tóc dài của Trần Tuyệt, nói "A Trần, thiếu gia thực xin lỗi ngươi." "Thiếu gia, đừng nói thực xin lỗi, A Trần chịu không nổi." Trần Tuyệt ngẩng mặt nhìn hắn.
"Ta cảm thấy, trong toàn bộ Đồng phủ, người ta luyến tiếc nhất chính là ngươi, mắc lỗi nhiều nhất cũng là với ngươi. Tựa hồ ngươi luôn chịu ủy khuất, ta chưa bao giờ thương ngươi hết lòng."
"Thiếu gia đã rất đau lòng vì Trần Tuyệt, Trần Tuyệt biết, là đủ rồi."
"Không đủ, thật sự không đủ." Đồng Vũ Thu nhìn sâu vào đáy mắt Trần Tuyệt, hai tròng mắt tựa hai hồ nước sâu thăm thẳm, đến tột cùng còn ẩn giấu cái gì? Làm hắn đau, nhưng lại không tìm ra chân tướng. Tựa như chính mình luôn cố ý đánh rơi vài thứ, để rồi trái tim xuất hiện một khoảng trống lớn vô cùng, từng chút từng chút đem những thứ quan trọng đi xa, mất hết.
"A Trần, ngươi sẽ ở lại Lâm An chứ?"
"Ta muốn về Hàng Châu." Trần Tuyệt mỉm cười trong đêm tối "Ta sẽ không ở lại Lâm An, còn có người ở Hàng Châu chờ ta, luôn đợi, và sẽ đợi."
"Ngươi nói người kia sao?"
"Đúng vậy." Trần Tuyệt gật đầu, biểu tình hạnh phúc làm cho Đồng Vũ Thu ghen tị.
Đồng Vũ Thu mơ mơ màng màng ngủ, cũng không biết đến tột cùng ngủ bao lâu, lại tỉnh lại.
Bên ngoài sắc trời vẫn âm trầm, màn đêm tịch liêu khiến cho hết thảy tiếng vang trở nên rõ ràng, khắc sâu, dù chỉ là một tiếng nức nở mỏng manh.
Ngồi dậy, Đồng Vũ Thu thấy Trần Tuyệt đang ôm đầu gối cuộn mình một bên.
Trần Tuyệt thực thích tư thế này, thường cứ như vậy mà ngủ, dường như thiếu cảm giác an toàn, khiến người ta đau lòng.
Đồng Vũ Thu đem chăn phủ lên người Trần Tuyệt, chính mình cũng nhích sang, một lần nữa ôm đối phương vào lòng.
Lồng ngực hắn dán chặt vào lưng y, Đồng Vũ Thu có thể cảm giác được Trần Tuyệt đang khóc, rất nhỏ, cơ hồ không thể nhận ra.
Là mộng sao?
Đồng Vũ Thu lại lần nữa ngồi dậy, vòng qua phía trước nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Trần Tuyệt.
"A Trần?" Đồng Vũ Thu gọi.
Trần Tuyệt mắt vẫn nhắm, nhưng nước mắt cứ từng giọt từng giọt rơi xuống những sợi tóc mai mỏng manh, rồi biến mất.
Đồng Vũ Thu nằm xuống, nhưng lần này lại dang rộng hai tay, đem Trần Tuyệt ôm chặt vào lòng, để những giọt lệ của y thấm đẫm trái tim mình, một đêm vô miên.
"Trần Tuyệt, đêm qua ngươi khóc." Sáng sớm tỉnh lại, Đồng Vũ Thu nhìn Trần Tuyệt đang tỉ mỉ giúp mình mặc áo, nói
"Vậy à? Xem ra A Trần lại nằm mơ." Trần Tuyệt nhẹ nhàng bâng quơ nói về những dòng lệ đêm qua, tựa như kẻ đã cuộn mình khóc trong đêm tối là một người khác, chứ không phải y.
"Mộng ư?" Đồng Vũ Thu nhìn đôi bàn tay trắng nõn chỉnh lại xiêm y cho mình, không khỏi nắm lấy, nói "A Trần, phải tự chăm sóc cho mình."
"A Trần là người lớn rồi, thiếu gia yên tâm."
Bóng tối lùi dần, thiên không phóng ra những tia sáng như đao nhọn, nghênh hướng mặt đất.
Trần Tuyệt nhìn Đồng Vũ Thu rời đi, từng bước từng bước, sinh mệnh y cứ như vậy tan rã theo, vô tung vô ảnh.
Nâng ngón tay cứng ngắc sờ khuôn mặt của mình, nước mắt chảy suốt đêm, khiến làn da khô ráp, chạm một chút liền cảm thấy đau đớn.
Thế là, Trần Tuyệt nhớ tới vòng tay Đồng Vũ Thu, ấm áp đến nỗi khiến người ta không thể hô hấp, thân cùng tâm, rốt cuộc đều không thể động đậy.
Y cho rằng đó là mộng.
Bởi vì y rõ ràng nghe được thanh âm mềm nhẹ của Đồng Vũ Thu, lọt vào tai như đang dỗ dành trẻ nhỏ, nhập tâm nhập phế, đau thương mà ấm áp.
"Ngoan, A Trần không khóc."
A Trần hay là A Thần?
Trần Tuyệt biết, giờ có thú nhận cũng không còn ý nghĩa gì.
Cuối cùng, nước mắt đã cuốn hết những đau đớn trong lòng trôi đi mất.
|
Chương 25 Ngày rằm tháng mười một.
Gió thu ấm áp, sắc trời sáng sủa, nhiều mây.
Từng đám từng đám trắng ngần phiêu đãng trên nền trời xanh nhạt, khiến thiên không trở nên mênh mang vô ngần, không thấy điểm cuối, không nhìn ra hình dạng.
Đồng phủ vô cùng náo nhiệt, sắc đỏ tràn ngập trong ngoài, từng tia nắng mai cũng xinh đẹp hơn trước ba phần, đến nỗi nền trời màu lam cũng như được nhuộm hồng.
Hỉ kiệu xao động phố phường trong tiếng khua chiêng gõ trống, rồi dừng lại trước cửa Đồng phủ.
Lê gia đại tiểu thư trùm hỉ khăn, được chú rể cõng trên lưng bước qua chậu than, tiến vào hỉ đường.
Nhất bái thiên địa,
Nhị bái cao đường
Phu thê giao bái
Lễ thành.
Đưa vào động phòng.
Người người tới chung vui thật ồn ào huyên náo.
Chính là mỗi người đều bị vây trong cái không khí vui mừng, không để tâm đến chuyện gì khác.
"Trần Tuyệt, ngươi còn muốn nhìn đến khi nào?"
Nghị gia trộm nhìn Trần Tuyệt cùng Cách Dao vào phủ, lẫn trong đám người đứng xem buổi lễ, hết thảy kết cục đã định.
"Cách Dao, thiếu gia mặc hỉ phục rất đẹp." Trần Tuyệt nhìn Đồng Vũ Thu từ phía sau đám đông, nhịn không được mà mỉm cười.
"Trần Tuyệt, làm loạn đủ rồi!" Cách Dao có điểm tức giận.
"Ai náo loạn! Ta không phải chỉ nhìn thôi sao." Trần Tuyệt đẩy Cách Dao "Keo kiệt, hình như ngươi đang ghen?"
Cách Dao hít sâu một hơi, lạnh lùng nói "Ngươi muốn xem bao lâu cứ xem, mặc kệ ngươi."
Dứt lời, Cách Dao quay đầu bỏ đi, không hề để ý tới Trần Tuyệt.
Trần Tuyệt lại nhìn về phía Đồng Vũ Thu nơi lễ đường đỏ thẫm, chân như hóa đá, tựa như đã bị sắc đỏ diễm lệ kia ngăn lại bên ngoài, không thể bỏ đi, càng không thể tiến vào, chỉ có thể lẳng lặng đứng nhìn.
Mà Đồng Vũ Thu, người y yêu nhiều năm như vậy, nay đã là phu quân người khác.
Giữa bọn họ không còn khúc mắc nữa, hệt như hai đường thẳng song song, thẳng tắp mà đi, không bao giờ gặp gỡ.
Trần Tuyệt nghĩ, có lẽ là Nguyệt Lão sai lầm rồi, mới có thể cắt đứt dây tơ hồng của y, để rồi, Đồng Vũ Thu thuận theo vận mệnh mà tìm được một nhân duyên khác, từ nay về sau sinh nhi dục nữ, hạnh phúc cả đời.
Lời thề năm mười lăm tuổi, chỉ là gió thoảng qua tai, đã là công dã tràng, khiến lòng người tâm niệm, rồi cũng hóa tro tàn, trở thành cát bụi quanh quẩn hồng trần, bay mãi đến tận cùng sinh mệnh, rồi chôn sâu vào lòng đất.
Thu qua, tất cả kết thúc.
Thế rồi mùa đông sẽ đóng băng tất cả, mai táng hết.
Ai nói gió thu se lạnh, khiến lòng đau như cắt?
Người không có tâm, không thể bị thương tổn, cũng là vô lệ, không có gì lưu lại.
Màu đỏ tiệm diệt, một đoàn sương trắng bao phủ.
Trần Tuyệt vượt qua cánh cửa cao cao nơi Đồng phủ, chạy ra phía ngoài.
Tật phong gào thét lướt qua gò má, y chạy đến trước mặt Cách Dao, cười đến vô tà.
"Cách Dao, ta là Trần Tuyệt, Âm Trần Tuyệt trần tuyệt."
"Cách Dao, trên đời không còn Liễu Tinh Thần, càng không còn Liễu Tinh Thần của Đồng Vũ Thu nữa."
Cách Dao túm lấy thân thể như sắp bị gió thổi bay của Trần Tuyệt "A Trần, ta tình nguyện nhìn ngươi khóc, chứ không muốn nhìn thấy ngươi cười."
"Vì cái gì? Khi ta khóc, các ngươi hy vọng ta cười, còn khi ta cười, các ngươi lại muốn ta khóc."
Trần Tuyệt dừng cước bộ, hai tay kéo Cách Dao "Khóc hay cười thật sự quan trọng đến thế sao? Cách Dao, ta căn bản khóc không ra, cho nên, ta chỉ có thể cười."
Cách Dao yên lặng đạm dung, buồn bực không vui, cùng Trần Tuyệt trở về khách điếm, trầm mặc không lên tiếng, đến ban đêm khi đi ngủ mới mở miệng.
"Vốn định vứt bỏ, nhưng thiếu gia lại để lại cho ngươi thứ này."
Cách Dao từ trong hành lý mà Nghị gia chuẩn bị cho bọn họ lấy ra một bức hoạ cuộn tròn, đưa cho Trần Tuyệt.
Trần Tuyệt chậm rãi mở bức họa, đến khi hình ảnh người trên bức hoạ toàn bộ thu vào tầm mắt, y khẽ nhếch miệng, đã nói không nên lời.
Người trong bức họa, là một thiếu niên đang đánh đàn.
Thiếu niên một thân sa y, thân hình thon dài ẩn diện, lộ ra xương quai xanh sáng bóng và làn da trắng ngần.
Chỉ thấy người trong bức họa, cúi đầu ngàn kiều, chớp mi trăm mị, sóng mắt lưu chuyển, cười vân đạm phong khinh, chỉ nhăn mày mà ba phần phong lưu, bảy phần tinh xảo.
Đó là Trần Tuyệt trong mắt Đồng Vũ Thu, mười tám tuổi, là hồng bài của Tần Nguyệt lâu, Trần Tuyệt.
Kể từ lúc ấy, quay đầu như mây khói, tiêu tiêu tán tán, giữ lại, hay là quên đi, tất cả đều là số mệnh.
Là ai nói, nhân sinh chỉ như lúc ban đầu gặp gỡ?
Trần Tuyệt chưa bao giờ hối hận mấy năm nay tụ tán bi hoan, chân ái kia, là quá đủ rồi.
Đồng Vũ Thu luôn mong nhớ Liễu Tinh Thần, trong mắt là Trần Tuyệt, như thế, cũng đã mãn nguyện. Tất nhiên muốn có được, nhưng lại bị thời gian ngăn trở, mà phần tình yêu trong quá khứ, nhớ kỹ, sẽ là vĩnh hằng.
Không có thiên trường địa cửu, bởi vì thiên trường địa cửu chỉ có thể ở trong trí nhớ trường tồn.
Trần Tuyệt nghĩ, có lẽ chính mình đã lưu lại nơi hồng trần lâu lắm, mới có thể trở nên thấu triệt.
Trần đã tuyệt, tâm đã qua, đây là kết cục cuối cùng của bọn họ, cũng là kết cục đẹp nhất.
Năm tháng chất chồng, nhưng giữ không được, đuổi cũng không đi, mà chạy theo càng không thể.
Trần Tuyệt đem bức hoạ cuộn tròn đặt trên mặt bàn, tay trái kéo ống tay áo bên phải, toàn tâm mài mực.
"A Trần, ngươi làm cái gì vậy?" Cách Dao đi đến trước mặt.
"Tranh dù đẹp, nhưng lại thiếu thơ." Trần Tuyệt cầm bút, nhẹ nhàng viết lên những nét chữ xinh đẹp.
"Cách Dao, ngươi cất nó giúp ta."
Buông bút, Trần Tuyệt vươn tay ngáp dài "Mệt mỏi mệt mỏi, nên ngủ đi thôi, sáng mai chúng ta còn phải về Hàng Châu."
[ Ta muốn về Hàng Châu. ]
[ Ta sẽ không ở lại Lâm An, còn có người ở Hàng Châu chờ ta, luôn đợi, sẽ mãi đợi. ]
Người kia, đang đợi y,
Luôn luôn ở trong trái tim y, ở trong trí nhớ y để chờ y.
|