Chương 9 (Warning 16+)
[Re-up] [Edit/Trans] [LongFic | KaiYuan] Ngồi Cùng Bàn Với Em
***
Chương 9 đặc biệt hot đã đến rồi đây :)) Cảnh báo: Không dành cho trẻ em dưới 16 tuổi nha :))
Chương thứ chín
.
Là mộng đi...
Vương Nguyên thức dậy vào lúc nửa đêm, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào phòng ngủ, Vương Tuấn Khải một tay gối đầu, nở nụ cười nhìn cậu ôn nhu.
"Nhóc Vương Nguyên, nếu tôi quay về Mỹ, cậu sẽ giữ tôi lại chứ ?"
"A ?"
"Cậu hiện tại... có thích ai hay không ?"
"Không có... đi"
"Nếu như tôi đi rồi, cậu sẽ tìm bạn gái ?"
"Chắc là tìm một người nào đó thật an tĩnh, tìm một tiểu muội xinh đẹp mềm mại dịu dàng như nước đi ?"
"Không được !"
Cũng không biết vì cái gì làm cho đối phương chấn động, câu "không được" này nói ra như một mệnh lệnh. Hành động tiếp theo của hắn, làm cho Vương Nguyên tin tưởng chắc chắn rằng đây nhất định chỉ là mơ thôi.
Vương Tuấn Khải đem tay phải nhẹ nhàng luồn vào mái tóc của Vương Nguyên, nắm nhẹ vào chân tóc của cậu. Ánh mắt an tĩnh như hồ nước của hắn nhìn vào đôi mắt như có ánh sao tỏa sáng của Vương Nguyên, cười nhẹ, cúi thấp đầu, khẽ cắn vào môi dưới của cậu, một nụ hôn khẽ như chuồn chuồn lướt nước. Vì là đêm đông nên Vương Nguyên có thể cảm nhận bờ môi của hắn có chút giá lạnh.
Hắn ghé vào lỗ tai cậu, từng chữ một mà nói ra,
"Nụ hôn đầu tiên của cậu, chỉ duy nhất tôi sở hữu."
Vương Nguyên cả người ngây ngốc, mờ mịt không biết phản kháng như thế nào. Cậu nhắm mắt lại, thân thể lại càng trở nên mẫn cảm hơn.
Vương Tuấn Khải rõ ràng cảm thấy không đủ với nụ hôn nhẹ vừa rồi, vươn lưỡi xâm nhập vào trong miệng đối phương.
Khoang miệng cứ như vậy lần đầu tiên bị liếm mút, Vương Nguyên ngoài việc rụt rè phối hợp, thân thể vẫn không dám động đậy.
Mỗi một lần mút vào, cơ thể sẽ xuất hiện cảm giác tê dại. Mỗi một lần lưỡi ma sát vào nhau, trái tim sẽ đập nhanh một nhịp.
Vương Nguyên cảm thấy chính mình hít thở không thông, đại não cũng bởi vì thiếu dưỡng khí mà trống rỗng.
Vương Tuấn Khải dùng tay kia thâm nhập vào dưới lớp áo ngủ của chính mình mà Vương Nguyên đang mặc, vuốt ve tấm lưng trần của Vương Nguyên. Vương Nguyên run lên, Vương Tuấn Khải từ phía trên hôn xuống yết hầu trên chiếc cổ trắng mịn của cậu, hạ tầm mắt xuống, liếm đến xương đòn tinh tế của Vương Nguyên. Bàn tay kia lại vươn tới phía trước, khẽ vuốt ve trước ngực cậu.
"Không được !" Nước mắt đã chảy ra từ khóe mắt của Vương Nguyên. Lý trí cuối cùng còn sót lại này mang theo chút nghẹn ngào, nhưng được cậu nói ra thật rõ ràng.
Vương Tuấn Khải sửng sốt một chút, từ từ rút tay khỏi cơ thể Vương Nguyên, cúi đầu hôn lên đôi mắt ầng ậng nước của cậu.
"Thực xin lỗi, tôi không kiềm chế được. Ngủ đi !" Hắn cười khổ một tiếng, chạm nhẹ vào khuôn mặt đỏ bừng của đối phương. Một lần nữa xoay lưng về phía cậu nằm ngủ.
"Chết tiệt !" Thời điểm ngày hôm sau khi Vương Nguyên tỉnh dậy, trong đầu óc đều hiện lên đầy ắp hình ảnh của giấc mơ đêm qua.
Cậu rất muốn lừa gạt chính mình rằng mình không có mơ thấy giấc mơ kia. Thế nhưng đây cũng là một biểu hiện sinh lý bình thường của những thiếu niên trong thời kỳ phát triển như Vương Nguyên. Cậu thừa dịp Vương Tuấn Khải còn đang ngủ, lén đi vào nhà vệ sinh thay quần lót.
Thời điểm cậu trở về liền đứng bên giường suy nghĩ nửa ngày, vẫn là quyết định lay Vương Tuấn Khải dậy, đối phương nhíu mắt một chút liền tỉnh dậy.
"Tối hôm qua... tôi có nói mớ điều gì kỳ quái không a ?"
"Tôi ngủ rất say, không có nghe."
"Vậy là tốt rồi !" Vương Nguyên thở phào một tiếng, gật gật đầu.
"Sao vậy ? Gặp ác mộng ?"
"Không... không có gì..." Vương Nguyên giống như một chú chó con, lắc đầu nguầy nguậy.
Vương Tuấn Khải cũng không có truy vấn cậu đến tột cùng là bị làm sao. Hai người xuống nhà ăn điểm tâm mà lão mẹ đã chuẩn bị, một lúc sau thì Vương Tuấn Khải xin phép ra về.
"Dì, con xin phép về."
"Ai nha, ở lại chơi vài ngày, hôm nay mới mùng một, không cần học tập khẩn trương như vậy a."
"Không được, con nghĩ anh ấy phải tận dụng thời gian ôn tập a !"
Lão mẹ còn chuẩn bị giữ Vương Tuấn Khải lại, Vương Nguyên nhanh nhẹn chạy đến nắm tay mẹ mình.
"Mẹ không biết đâu, trường bọn con bài tập rất nhiều a ! Mẹ đừng níu kéo nữa."
"Vậy con tiễn anh xuống dưới lầu đi."
"... Dạ được." Vương Nguyên có chút không tình nguyện, bởi vì giấc mơ tối hôm qua, cậu chính là muốn cùng Vương Tuấn Khải giữ khoảng cách. Cậu khẽ liếc mắt một cái nhìn Vương Tuấn Khải, phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình, liền như vậy bị dọa mà cúi thấp đầu.
Lúc đi xuống lầu Vương Nguyên cũng không nói được một lời, đi thẳng đến cổng, Vương Tuấn Khải từ trong balô lấy ra tai nghe điện thoại yêu quí của mình.
"Đúng rồi, hôm qua hình như tai nghe của cậu bị hư, dùng tạm của tôi đi."
"A... vậy được..."
"Tôi về đây."
"Được... a, khoan !" Vương Tuấn Khải xoay người nhìn Vương Nguyên.
"Sao vậy ?"
Vương Nguyên cắn cắn môi, giống như đang hạ quyết tâm.
"Tôi thấy, anh học tập chắc là rất bận, cho nên từ đây tới cuối kỳ, chúng ta vẫn là nên ít liên lạc đi."
Vương Tuấn Khải lần này không hỏi gì nữa, hắn cười, khẽ nói được.
Vương Nguyên xoay người trở về, quay đầu lại nhìn phía dưới nhà, Vương Tuấn Khải đã muốn biến mất khỏi tầm mắt.
Sau đó, hai người không có liên lạc với nhau, đôi khi ở trường học gặp thoáng qua, cả hai cũng sẽ ăn ý làm bộ như không thấy nhau, cũng không chào hỏi. Thời gian trôi qua thật sự nhanh, Vương Nguyên nhìn thấy thông báo của trường về bữa tiệc tốt nghiệp cho các học sinh nam ba, mới phát hiện rằng vốn dĩ ngày mai đã là ngày thi đại học.
Dựa vào thành tích của Vương Tuấn Khải, mục tiêu 985 điểm chính là không thành vấn đề. Vương Nguyên chỉ cần nghe qua điều gì liên quan tới năm ba sẽ nghĩ ngay đến Vương Tuấn Khải, mà nghĩ đến Vương Tuấn Khải trong lòng liền khó tránh khỏi có chút khổ sở. Hai người rõ ràng có thể làm bạn bè tốt, hiện tại nói chuyện với nhau một câu còn không có, rốt cuộc đều là do cậu.
Ngày cuối cùng trước khi thi đại học, lớp 11 vẫn còn đi học, một số học sinh năm ba đến trường để tham gia giải đáp một số câu hỏi. Tan học, Vương Nguyên xuống lầu mua nước, vừa lúc gặp được Vương Tuấn Khải cũng đến trường ôn tập. Vương Nguyên vội vàng muốn đi qua, thế nhưng rõ ràng Vương Tuấn Khải không có nhìn cậu, hắn đứng ở bên trái lại nhẹ nhàng bắt được cánh tay Vương Nguyên.
"Tiệc tốt nghiệp..." Bốn chữ phía sau "Cậu sẽ đi chứ ?" còn chưa kịp nói ra.
"Anh ngày mai cố lên !" Vương Nguyên căn bản không nghe hắn nói cái gì liền trực tiếp cắt ngang câu nói của hắn, kích động giãy tay hắn ra, một bên khẩn trương nói ra năm chữ kia rồi rất nhanh chạy đi.
Thi đại học chỉ có hai ngày nhưng lại tác động mạnh đến tâm lý của hàng vạn thí sinh và cha mẹ thí sinh. Bất quá Vương Tuấn Khải lại không nghĩ như vậy, ba mẹ hắn đều ở Mỹ, đối với một người từ nhỏ đã sống tự lập như hắn mà nói, thi vào đại học cũng chỉ là sẽ có rất nhiều người cùng đi thi vào chung hai ngày mà thôi. Hơn nữa thành tích của hắn đặc biệt ưu tú, cho dù đề bài ra dạng gì, như thế nào cũng không thành vấn đề đối với hắn. Cho nên vấn đề mà hai ngày nay hắn lo lắng nhất không phải là việc làm sai đề hay ôn tập môn tiếp theo như thế nào, mà là : sau khi thi xong và tham dự tiệc tốt nghiệp, phải làm thế nào để cuối cùng, có thể nói ra một câu quan trọng.
48 tiếng trôi qua rất nhanh, Vương Nguyên cảm thấy khẩn trương, nếu như thi đại học xong rồi, trước kia lý do không liên hệ là bởi vì để cho người kia tập trung học tập đến lúc này sẽ không dùng được nữa. Chính là hiện tại không phải là cũng rất tốt hay sao, nói không chừng đối phương còn không nhớ cậu là ai nữa rồi, không cần mình phải giảng hòa, trước mắt vẫn là cố gắng cho kỳ thi cuối kỳ quan trọng nhất. Bản thân cùng với Vương Tuấn Khải không giống nhau, tuy rằng đều là học trung học, chính là Vương Tuấn Khải có thể đạt được 985 điểm, bản thân mình để đạt được 211 điểm đều phải so với người bình thường cố gắng rất nhiều.
(*) Ở bên Đại Lục thi đại học rất sớm, thời điểm các em lớp 10 và 11 thi cuối kỳ cũng là lúc lớp 12 chuẩn bị thi đại học, đó là lý do vì sao các bạn thấy 3 đứa lên weibo chúc các fans thi đại học thật tốt ngay đầu hè đó ^^
Sau khi thi môn cuối cùng là môn Vật lý, Vương Nguyên một bên chuẩn bị lấy cặp sách một bên nhìn thấy lão sư vừa phát xuống tờ tiết mục trong buổi tiệc tốt nghiệp cho học sinh năm ba. Đọc lướt qua một lần, đại khái đều là mấy tiết mục ca múa, còn có phần thi đọc diễn cảm buồn chán.
"Vương Tuấn Khải -《Hẹn ước bồ công anh》"
Tầm mắt dừng ở dòng ghi tiết mục cuối cùng. Là hắn, có tên hắn trong phần ghi tiết mục, điều này thật sự là không ngờ tới.
"Cuối cùng cũng thi xong rồi... Ê, Vương Nguyên, đang nhìn cái gì vậy ?" Lưu Chí Hoành chạy tới, một tay giật lấy tờ giấy.
"Oa, nam thần nè, đã lây không thấy anh ấy, Vương Nguyên cậu có muốn đi xem không ?"
"Cậu muốn đi không ?"
"Đi a, cậu không đi sao ?"
"Tớ sao cũng được a, cậu đi thì tớ đi cùng cậu thôi."
"Tớ đâu có cần cậu hộ tống !"
"Bởi vì ấn đường của cậu..."
"Hứ, tớ mới không thèm tin cậu nữa đâu."
Vương Nguyên đảo mắt nghĩ muốn tìm một lý do. Lưu Chí Hoành như vậy liền nhìn cậu một cái xem thường.
"Chính mình muốn đi thì cứ việc nói thẳng ra, tớ thấy hai người a, cũng lâu như vậy không có liên lạc, ngay cả khi thi xong rồi cũng không thấy liên lạc."
Vương Nguyên vẫn là không nói, Lưu Chí Hoành tiếp tục phô bày kỹ năng làm trò.
"A, vậy sẽ không có con nuôi cho tớ sao ~" Một tay che mặt, lộ ra biểu tình luyến tiếc.
Vương Nguyên cũng không có phản bác cậu, chỉ nhìn chằm chằm vào tờ giấy in tiết mục kia.
"Rốt cuộc đi hay không đi, không phải là đi nghe hắn hát hay sao, cũng đã từng nghe qua rồi mà."
"Đúng vậy, chính là nên đi !" Lưu Chí Hoành vỗ vỗ vai cậu. Tục ngữ nói "Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh", chứng kiến Vương Tuấn Khải cùng với Vương Nguyên hai người bọn họ hết ân ân rồi lại oán oán, Lưu Chí Hoành nhìn họ cũng đã đoán ra được chín mười phần. Cậu quyết định trước khi Vương Tuấn Khải tốt nghiệp, nhất định phải dốc sức giúp bọn họ một phen.
Ba ngày sau, tiệc tốt nghiệp được tổ chức tại hội trường. Vương Nguyên cố ý đội mũ, còn mang cả kính mắt, Lưu Chí Hoành cười nhạo cậu vì cái gì mà phải ngụy trang, Vương Nguyên liền biện ra lý do nói sợ hôm nay nữ sinh trường bên cạnh tới nhiều sẽ chú ý đến cậu. Thời điểm bắt đầu buổi lễ người đã đông kín hội trường, mặc dù thời gian cũng muộn rồi, đặc biệt là những người đến xem Vương Tuấn Khải hát cũng dần dần đi vào hội trường, các lối đi lấp đầy người.
"Tiệc tốt nghiệp hôm nay cũng đã sắp kết thúc, cũng giống như tất cả mọi người ở đây chính là đã trải qua khoảng thời gian học ở trường, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ quên, sớm chiều cùng nhau học hết ba năm cấp ba, cùng nhau trưởng thành, còn có, cùng nhau hướng hẹn ước về tương lai. Sau đây sẽ là đại diện học sinh năm Vương Tuấn Khải mang đến cho chúng ta tiết mục《Hẹn ước bồ công anh》"
Theo người chủ trì giới thiệu chương trình, dưới khán giả các nữ sinh đã bắt đầu hét chói tai, Lưu Chí Hoành đang chuẩn bị đứng lên vỗ tay, bỗng nhiên ôm bụng.
"Ai nha má ơi, như thế nào lại đúng lúc này cơ chứ, đau chết mất !" Bởi vì mấy tiết mục phía trước rất nhàm chán, Lưu Chí Hoành nãy giờ đã uống hết ba lon coca rồi.
"Tớ đi WC một lát, lập tức quay lại a, Vương Nguyên cậu giúp tớ giữ chỗ."
"Đã biết đã biết !" Vương Nguyên trả lời cho có lên, đưa tay để lên chỗ ngồi của Lưu Chí Hoành, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người đang từ phía sau cánh gà cầm micro đi ra, là Vương Tuấn Khải.
"Lời ước định cùng nhau khôn lớn vẫn còn thật rõ ràng, tin vào lời hứa màu hồng mà anh đã nói..." Vương Nguyên miệng cũng nhẹ nhàng mở ra hát theo từng câu hát, toàn trường cũng bắt đầu hòa ca.
"A a !" Tay Vương Nguyên không biết bị nữ sinh nào đặt mông ngồi xuống, sau khi Vương Nguyên phản ứng, nữ sinh kia liền hét lên mà lùi ra.
"Thật ngại quá, chỗ này có người ngồi rồi."
"Cậu... là Vương Nguyên phải không ?" Nữ sinh kia tự nhiên đem cánh tay Vương Nguyên bỏ ra, ngồi xuống ghế bên cạnh.
Vương Nguyên kéo kính mắt xuống.
"Trịnh Tử Kì ?!"
"Chúng ta thật có duyên, lần trước chuyện đó, mình vẫn còn nhớ bạn..." Trịnh Tử Kỳ đang chuẩn bị kể lại tình huống phát sinh sự việc ngày hôm đó cũng là lúc âm nhạc đã dừng, trên micro truyền đến giọng Vương Tuấn Khải thật rõ ràng, trầm thấp.
"Ngày hôm nay ở đây, tôi có điều muốn nói !"
~oOo~