[Fanfic Khải Nguyên] Ngồi Cùng Bàn Với Em
|
|
Chương 90 Lưu Chí Hoành rút một điếu lại một điếu thuốc, cậu đang đợi, đợi cuộc điện thoại thứ hai từ Vương Nguyên. Cậu đã thật lâu không có bực bội như vậy, trước đó lần thứ nhất, là lần bạn học trường cấp 3 gặp mặt, trường nữ sinh bên cạnh cũng có vài người quen đến, trong đó có cả Trịnh Tử Kỳ. Lúc ăn cơm không có trò chuyện được nhiều, sau khi ăn xong, cô một mình kéo Lưu Chí Hoành đến bên cạnh bãi đỗ xe, hỏi tình hình Vương Nguyên gần đây, khi nghe Vương Nguyên vẫn còn ở cùng một chỗ với bạn gái tại nước Mỹ, cô thở dài mắng Vương Tuấn Khải đúng thật là kẻ đần. Lưu Chí Hoành cảm thấy kỳ quái rằng cô hoàn toàn không có hỏi chi tiết tỉ mỉ chuyện bọn họ chia tay, còn bày ra một bộ dạng hiểu biết rõ mười phần, đến lúc thốt ra lời này, mới biết được Trịnh Tử Kỳ một năm trước gặp lại Vương Tuấn Khải, sự tình chân tướng biết đến so với Lưu Chí Hoành càng kỹ hơn. Tóm lại, thì ra là sự tình năm đó Vương Nguyên về nước, đã một năm qua rồi, Vương Tuấn Khải động tĩnh gì đều không có, nếu không phải vừa mới gặp Trịnh Tử Kỳ, ai biết cậu còn khăng khăng một mực chuẩn bị trông coi Vương Nguyên cả đời. Theo như Trịnh Tử Kỳ nói, cách hắn giao phó cho tình yêu cùng với Vương Nguyên không có khác biệt, vô cùng yên tĩnh, nhìn như tự do, nhưng thật ra chỉ là sự thạt àm không ai hiểu rõ. Lưu Chí Hoành nhớ mang máng ngày đó tại bãi đỗ xe, cậu ngồi ở trong xe một mình rút gần một boa CN, Trịnh Tử Kỳ hỏi cậu chuẩn bị làm thế nào bây giờ, cậu cười khổ mà nói tôi có thể làm như thế nào đây, nói, thực xin lỗi Tiểu Duy, không phải, là thực xin lỗi Vương Nguyên. Tội nhân này, cậu không muốn làm cũng không dám làm. Nghẹn lấy khó chịu, cũng âm thầm từng có hy vọng, nếu như Vương Nguyên cùng Tiểu Duy chia tay, không phải là có thể giải trừ hiểu lầm, trở lại lúc ban đầu sao? Cú điện thoại này của Vương Nguyên, đợi nửa năm, đã đến một câu "Cậu có phải hay không muốn cùng Vương Tuấn Khải quay lại" "Không muốn" Khó lắm bạn mới có thể gọi được cho cậu ấy. Huống chi là nghe được cậu ấy mang theo thanh âm khóc nức nở nói cho bạn biết cậu không có lựa chọn khác, giống như là thỉnh cầu bạn đừng nói lại những chuyện đáng xấu hổ trước kia. Lưu Chí Hoành bị Vương Nguyên cúp điện thoại, cũng không có cách nào giận cậu, Vương Nguyên dùng điện thoại công cộng, căn bản không thể gọi lại, điện thoại cũng không có gọi được, gửi tin nhắn cũng không có trả lời, cứ tiếp tục như vậy ở lại nước Mỹ chống chọi cuối cùng cũng không phải là cách giải quyết, ai biết một mình Vương Nguyên sẽ làm ra cái dạng chuyện gì. 10 phút trôi qua, điện thoại lại vang lên, Lưu Chí Hoành còn chưa kịp xem dãy số liền nhấn tiếp nhận. "Vương Nguyên cậu. . ." "A Hoành, là ta, mẹ của Vương Nguyên" "A. . . A. . . A di, làm sao vậy?" "Vừa rồi Nguyên Nguyên gọi điện thoại cho ta, là điện thoại công cộng, mới nói một câu liền cúp rồi, ta muốn gọi lại nhưng không được, con nói ta có lo hay không, ta chợt nghe thanh âm của thằng bé có chút không đúng, lại nghĩ nước Mỹ đã là ba giờ sáng nó như thế nào còn một mình ơ ngoài đường, con nói ta có lo lắng hay không? Nó bình thường có việc gì cũng không cùng ta nói, ta muốn xem một chút thằng bé dạo này có liên lạc với con không, có phải hay không là nó gần đây đã gặp chuyện gì không vui rồi" "A. . . Cậu ấy. . . Gần đây cũng không có gì a" Lưu Chí Hoành nghĩ nghĩ, vẫn là không nên nói thẳng cho mẹ của Vương Nguyên, dù sao chuyện của những người trẻ tuổi, lôi cả cha mẹ vào thì không tốt lắm, lại nói, năm đó hai người bọn họ chia tay, một phần nguyên nhân cũng là vì mẹ không ủng hộ, hiện tại nói cái này ra, chính là hướng họng súng lên. "Không thể nào, nó có phải hay không là không ói cho con, ta vẫn là không yên tâm lắm, ta sẽ gọi điện cho Tiểu Duy" "Ài! Đừng dì à" Vừa nghe đến mẹ Vương Nguyên muốn liên lạc với Tiểu Duy, Lưu Chí Hoành chỉ có thể ngăn cản. "Làm sao vậy?" "A. . . Kỳ thật cũng không có gì" "Không thể nào, mấy đứa nhất định là có chuyện gạt ta" "Thôi được. . . Chính là hai người bọn họ. . ." Lưu Chí Hoành ấp a ấp úng, cũng không biết là nên tìm một lí do qua loa hay là gọn gàng dứt khoát nói ra mọi chuyện. "Được, không nói đúng không, ta tự mình gọi điện thoại hỏi" "Đừng a, kỳ thật chính là hai người họ. . . Hai người bọn họ. . . Chia tay rồi" "Chia tay? Đều cùng một chỗ đã lâu như vậy, hảo hảo như vậy làm sao lại chia tay rồi hả? Đứa nhỏ này đem tình cảm coi quá nặng, một mình tự muốn sống chết đấy, không được, ta phải nghĩ biện pháp liên lạc với nó" "Dì, kỳ thật a. . ." Lưu Chí Hoành cũng không biết ở đâu ra xúc động, cậu rất muốn nói ra chuyện năm đó của hai người kia "Con cảm thấy được Vương Nguyên hiện tại khổ sở, không phải là vì cùng bạn gái chia tay, mà là có nguyên nhân khác" "Nguyên nhân gì?" "Con cũng không rõ lắm, dì đừng lo lắng, hai ngày nữa con sẽ đặt vé đi Mỹ. . ." "Không càn con đi, con công việc bề bộn, để ta đi" "Vậy tốt xấu gì dì cũng hãy cùng Vương Nguyên nói một tiếng a" "Ta ngược lại là nghĩ, nó sẽ không nghe, ta ngay cả nó sống hay chết cũng không biết, con nói ta phải làm sao bây giờ?" Lưu Chí Hoành khuyên cả buổi, không có khuyên ngăn được việc mẹ Vương Nguyên muốn đi Mỹ tìm cậu, càng bị cự tuyệt cùng nhau tiến đến đề nghị. Lưu Chí Hoành thậm chí còn nói Thiên Tỉ đã tìm được bạn học năm đó, toàn bộ câu trả lời đều là, thật lâu không có cùng Vương Nguyên liên hệ rồi. Là lựa chọn của chính Vương Nguyên, đem mình ngăn cách với bên ngoài. Điện thoại tắt máy, khép lại cửa sổ, tại trong hoàn cảnh lờ mờ tối tăm phiền muộn, ngày đêm điên đảo, thời gian hoang vu, duy chỉ có không dám tắt tivi, dùng thanh âm yếu ớt đó cùng ánh sáng mờ tê liệt chính mình. Trước kia cái này, là nhà của Viên Duy. Sự hiện hữu của cô nhắc nhở Vương Nguyên rằng cậu phải ưng thuận yêu cô, dùng sở học của cậu để biết được phương thức yêu một người. Hôm nay cô cũng đã rời đi, lưu lại một mình cậu đối mặt với chính mình, thật đúng là tàn nhẫn. Những kí ức kia về Vương Tuấn Khải nguyên một đám xông lên đầu, phảng phất ngay tại bên tai thanh âm của hắn, có thể đụng tay đến thân ảnh của hắn, lại bị Viên Duy ngăn tại trước mắt. "Vì cái gì, vì cái gì còn cùng với tôi cùng một chỗ" "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. . ." Vương Nguyên đối mặt với không khí không ngừng lặp lại một câu này, cậu trông thấy Tiểu Duy trước mặt cậu, cô nhiều lần chất vấn cậu, tại sao phải lãng phí thời gian của cô, vì cái gì rõ ràng không yêu cô còn muốn lựa chọn cô, vì cái gì còn đang suy nghĩ đến Vương Tuấn Khải. Cậu ngồi trên sàn nhà, dựa vào giường, uống đến lon bia cuối cùng, cậu mua một ít thuốc chống buồn ở tiệm thuốc, muốn dựa vào thuốc tiêu trừ lại để cho cậu cảm thấy hít thở không thông, có chút ảo ảnh hiện lên. Thời điểm này bất luận kẻ nào chứng kiến cậu, đều khó có khả năng tin vào hai mắt của mình, đầu tóc rối bời, quần áo dơ bẩn, khuôn mặt tiều tụy, người này tại sao có thể là. . . "Vương. . . Vương Nguyên?" Tại lúc Vương Nguyên mở cửa trong nháy mắt, mước mắt mẹ cậu rơi xuống. "Mẹ?" Vương Nguyên quay lưng lại, bất thình lình gặp mặt đã kích thích đại não trì độn, cậu không muốn bị mẹ trông thấy chính mình chán chường như vậy, mà không muốn nhất, là bị mẹ nhìn thấy. Nhưng bà làm sao có thể xuất hiện tại đây, đường xa như vậy, thời gian lâu như vậy, bà không biết địa chỉ cũng không biết tiếng Anh, làm sao có thể xuất hiện. "Con cho mẹ xem một chút, con đến cùng là xảy ra chuyện gì?" Vương Nguyên không kiên nhẫn tiếp tục trốn tránh "Mẹ như thế nào lại tới. . ." "Tiểu Duy, mẹ gọi điện thoại cho Tiểu Duy rồi nếu không phải con bé. . . Mẹ hiện tại đến con sống hay chết cũng không biết, con như thế nào lại ra cái dạng này. . . Con không thương mẹ sao?" "Tiểu Duy? Cô ấy ở đâu?" "Con bé đến sân bay đón mẹ, đem mẹ đưa đến đây rồi mới rời đi" Vương Nguyên quay người muốn xuống cầu thang tìm co, mẹ lại đem cậu giữ chặt. "Đừng đuổi theo, con bé đem chuyện của các con đều nói cho mẹ rồi, nó không muốn con đi tìm nó, nên con bé sẽ không gặp đâu" Vương Nguyên cắn môi, muốn nhịn xuống nước mắt, cậu không biết vì cái gì muốn khóc, có lẽ là những ngày này thuốc có tác dụng phụ, có lẽ là chứng kiến chính mình không tốt mà làm cho mẹ ở cái tuổi này rồi còn phải chịu khổ, cậu muốn như một nam nhân không để cho ai lo lắng, nhưng cậu làm không được, Vương Nguyên cần an ủi cần ôm cần yêu và cần được quan tâm, ngày xưa yêu đương như đem một lưỡi dao sắc bén nhất đao cắt ra cô đơn và bức bách của hiện tại thì cậu thừa nhận mình là một tên tội phạm. Lưu Chí Hoành nói không sai, tình yêu là đồ bỏ đi của người trẻ tuổi, nó sẽ nát trong thân thể. Vương Nguyên che mặt, muốn ngăn chặn tiếng khóc của mình. Mẹ từ phía sau ôm lấy Vương Nguyên. "Nguyên nhi, con làm sao vậy, con nói cho mẹ nghe, dừng dọa mẹ có được không, mấy năm nay con không có mẹ bên cạnh, mẹ chỉ sợ một mình con sống không tốt, com như thế nào lại như vậy, con như thế nào lại ra nông nỗi này, mẹ nhìn đau lòng, đau lòng quá" "Mẹ, con rất khó chịu. . . Con thật sự rất khó chịu" Cậu nhớ mang máng mẹ mình ôn nhu vỗ phía sau lưng của cậu, như khi còn bé từ phía sau ôm lấy cậu, mẹ nói xong chuyện khi còn bé, nói cậu béo vù vù lên, đi đường cũng bất ổn, một mực nhào qua nhào lại, ngã sấp xuống sẽ khóc, chỉ cần cho kẹo ăn, sẽ cười lên ngay, đợi đến lúc lên tiểu học, cũng không biết như thế nào chậm rãi mà gầy đi, ăn như thế nào cũng không mập, lo muốn chết, về sau cũng tùy, muốn ăn cái thì ăn, chỉ là cũng không thấy cao lên, người cũng càng ngày càng gầy, lại về sau lên trường cấp 3, lại về sau lên đại học, lại về sau. . . Nói xong nước mắt lại chảy xuống, một mực ngóng trông con lớn lên, thật sự trưởng thành, lại muốn con chỉ ở thời điểm ngã sấp xuống, vươn tay để xuống mẹ ôm con, nói mẹ ơi, ở đây đau. . . Vương Nguyên nghe đứt quãng, còn tưởng rằng là mình đang mơ, nửa đêm tỉnh lại, trông thấy bên cạnh là mẹ đang ngủ, mới biết được hết thảy đều không phải là tưởng tượng của mình, bên tai lại vang lên thanh âm của Tiểu Duy. "Vì cái gì. . . Tại sao lại là tôi" Vương Nguyên che lỗ tai, duỗi ra một tay đến tủ đầu giường tìm thuốc. Động tác này đánh thức mẹ cậu, bà chứng kiến Vương Nguyên vặn mở nắp bình, bản năng phản ứng liền một nắm giật lấy. "Con uống cái gì?" "Mẹ, trả lại cho con" "Không được, con nói cho rõ ràng" "Thuốc cảm" "Nói dối" "Mẹ đưa cho con đi" Vương Nguyên muốn cướp chai thuốc về , nhưng cái ảo ảnh kia lại ghé vào lỗ tai cậu khàn cả giọng kêu gào, Vương Nguyên chỉ có thể che lỗ tai đối với không khí nói thực xin lỗi thực xin lỗi là lỗi của anh. Hành động như vậy triệt để đem mẹ cậu hù dọa, bà chỉ có thể ôm lấy Vương Nguyên, một bên khóc một bên hỏi cậu đến cùng làm sao vậy. "Mẹ, con thật sự xin lỗi Tiểu Duy, con cho tới bây giờ không có yêu cô ấy, chưa từng yêu, con hiện tại mỗi ngày đều nghe cô ấy đang hỏi con, hỏi con tại sao phải như vậy, con phải uống thuốc" "Nguyên nhi, con đến cùng làm sao vậy?" "Mẹ, con cả đời chỉ yêu một người, con chỉ có thể yêu người đó, mặc kệ con có cố gắng như thế nào, con nghĩ rằng mình đã quên hắn, nhưng con làm không được, mẹ. . . con thật sự làm không được" "Mẹ biết rõ, mẹ cũng biết, là mẹ sai, mẹ lúc ấy không nên dối gạt con" "Cái gì?" Mẹ Vương Nguyên như là hạ quyết tâm rất lớn, bà nhìn vào mắt cậu, nắm chặt lấy tay cậu. "Mẹ biết, người đó là Vương Tuấn Khải có đúng không? Năm đó các con chia tay, là mẹ nói với thằng bé, lại để cho nó rời xa con, mẹ cùng thằng bé nói rất nhiều chuyện, nó nói nó sẽ cho con tương lai, nó sẽ cùng con kết hôn tại nước Mỹ, nhưng mẹ đã không thể tin tưởng. Con tha thứ cho mẹ có được không, mẹ không muốn đem hạnh phúc của con hủy hoại, mẹ chỉ sợ con đi nhầm một bước nhân sinh, thằng bé về sau gọi điện về nhà hỏi con thế nào, là mẹ gạt nó nói con không có việc gì, đều là con đã suy nghĩ kỹ rồi. Nguyên Nguyên, mẹ hiện tại đã hối hận, mẹ biết rõ chính mình sai rồi, con tha thứ cho mẹ có được không, con sẵn lòng cùng ai cùng một chỗ mẹ đều mặc kệ, mẹ không thể nhìn thấy con khó chịu, không uống thuốc nữa có được không, chúng ta đi tìm Vương Tuấn Khải có được không, các con quay lại cũng được, mẹ đều mặc kệ. . ." Vương Nguyên một câu đều không có nói, nhìn tay của mình trong tay của mẹ, thời gian dần qua lại cầm lấy chai thuốc kia. Cậu không nói lời nào, mẹ cậu chỉ có thể khóc, khí lực ngăn cản cậu đều không có. Vương Nguyên vặn mở nắp bình, hướng trong miệng đổ hai hạt. Cậu bất luận hoàn cảnh gì cũng lãnh tĩnh, bất luận thời điểm nào cũng còn tuyệt vọng. "Mẹ, con khong trách mẹ, người buông tay con là hắn không phải mẹ, con sẽ không tha thứ cho hắn, vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho hắn" Cậu lộ ra dáng tươi cười trong những ngày này, một bên dùng tay lau đi nước mặt trên mặt mẹ mình.
|
Chương 91 Một thời gian dài yên ổn sẽ làm cho tâm trí trở nên buồn rầu. Điểm này, bất quá Vương Tuấn Khải lại rất tinh tường. Bởi vì chính mình đối với tình yêu khăng khăng một mực, có thể duy trì để thỏa mãn lòng tự trọng của chính mình: Các người xem, tôi là rất vĩ đại, đoạn tình cảm kia, kiên trì đến cùng cũng chỉ yêu một người. Nói một cách khác, yêu một người so với bị người khác yêu càng có thể cảm động chính mình. Tại thời điểm nhìn thấy Viên Duy, Vương Tuấn Khải nhớ tới một câu, nam nhân cần một người mình yêu, mà nữ nhân lại cần một người yêu mình. Hắn cảm thấy rất kỳ quái, vì cái gì cô ấy tìm đến hắn, một mình, đi đến một thành phố khác, tại nơi hắn làm việc ở dưới lầu đợi hai tiếng đồng hồ, cô có số của hắn, nhưng lại không gọi. "Cái kia, Vương Tuấn Khải, tôi, tôi có chuyện muốn nói với anh!" Cô cũng không phải Trịnh Tử Kỳ cứ như vậy từ trước đến nay thật quen thuộc, nếu không nói là đối lập, ngược lại là có điểm giống Vương Nguyên thời điểm học cấp 3, nghĩ phải làm bộ thẳng thắn hào phóng nhưng vẫn là giấu không được nhăn nhó. "Một mình cô tới?" Vương Tuấn Khải rất muốn hỏi cô Vương Nguyên ở đâu, nhớ tới lần trước gặp mặt cùng cậu ầm ĩ cũng không thoải mái, cậu lời thề son sắt nói cùng với cô kết hôn, hắn ngoại trừ chúc mừng cũng tìm không thấy lí do thoái thác thích hợp. Hôm nay vợ tương lai của cậu cứ như vậy đột ngột xuất hiện đứng ở trước mặt hắn, như là tuyên bố chính mình đối với người kia chủ quyền. "Đúng! Tôi một mình tới đây, cho nên anh không cần lo lắng, không phải, ý tôi là, anh căn bản là không cần lo lắng cho tôi, tôi chính là không yên lòng Vương Nguyên, cho nên tôi, tôi nhất định phải tới nhất định phải tới tìm anh, đúng, chính là như vậy" Cô rất nhanh nắm tay lại động viên chính mình, như là hạ quyết tâm rất lớn muốn vì một người mà xông pha khói lửa cũng sẽ không tiếc. Một nữ hài hơn hai mươi tuổi, đối mặt với tình cảm như muốn dũng cảm nhưng vẫn là nhịn không được sợ hãi, dù sao đứng trước mắt cô là người nam nhân này, là người mà trong lòng người cô yêu không thể quên, cũng là một đạo tường vây mà cô không thể không buông tha. "Cùng ăn một bữa cơm đi" "A. . . Được" Vốn thầm nghĩ cùng hắn dùng nói mấy câu rõ ràng, thật nhiều lời rồi lại không cách nào dùng đôi câu nói rõ, cô là người chen chân vào tình cảm của hai người, nhưng cũng là nhân chứng bị ép buộc. "Vương Tuấn Khải, tuy tôi cùng Vương Nguyên chia tay rồi, chuyện của anh ấy tôi không nên xen vào nữa. . ." "Chia tay rồi? Không phải nói cuối năm kết hôn sao?" Hai người lại không quen, vừa mới bắt đầu liền không có lời nào để nói. Mãi cho đến khi thức ăn xếp lên bàn cô mới mở miệng, mới mở miệng rồi lại bị hắn cắt ngang. Viên Duy có chút mất hứng, vừa rồi như vậy xấu hổ cái gì cũng không nói, hiện tại đã mở miệng lại không nghe người khác nói cho hết lời. "Anh trước hãy nghe tôi nói! Tôi cùng với Vương Nguyên, là ở thời điểm anh ấy gian nan nhất cùng một chỗ, cũng không thể nói là gian nan a, đại khái chính là thời điểm mà anh ấy khó khăn nhất, anh ấy mỗi ngày mỗi ngày đều đi đến dưới nhà của anh chờ anh, chuyện của hai người tôi không rõ, anh ấy không nói, tôi cho tới bây giờ cũng không hỏi, sau khi cùng anh ấy cùng một chỗ, Vương Nguyên thật sự đối với tôi rất tốt, anh ấy cái gì cũng vì tôi, cho tới bây giờ chưa cãi nhau lần nào, cũng cho tới bây giờ chưa có ở trước mặt tôi mà khóc" "Người con trai đó, vốn cũng không hay khóc" Vương Tuấn Khải lại một lần nữa cắt ngang cô, hình như là không muốn biểu hiện ra hứng thú đối với câu chuyện yêu đương của hai người, cố ý đem ánh mắt chuyển hướng ra ngoài cửa sổ. "Không phải lý do này, trước khi chúng tôi chia tay anh ấy đã khóc, tôi là lần đầu tiên thấy Vương Nguyên khóc thương tâm như vậy, không phải là vì cái gì khác, bởi vì anh ấy nói muốn kết hôn, cùng với tôi kết hôn, cho nên Vương Nguyên khổ sở, anh hiểu không?" Vương Tuấn Khải lắc đầu, hắn thật sự không hiểu. Vương Nguyên khóc thì có cái gì tốt, muốn khóc cũng nên là hắn Vương Tuấn Khải khóc, mỗi một lần mất mặt tìm cậu đều bị đánh đuổi trở về, lòng tự trọng của nam nhân trở nên không đáng một xu. "Làm gì vậy a, anh là ngốc thật hay giả ngốc a, đang đùa giỡn với tôi sao? Dù một chút cũng nên cân nhắc qua cảm nhận của tôi không được sao, còn muốn tôi chính miệng nói ra ư?" Cô một bộ hiện lên biểu tình muốn khóc lên, dùng tay bụm lấy hai má nóng hổi, rõ ràng muốn bảo vệ cuộc sống của Vương Nguyên, muốn vì hạnh phúc của Vương Nguyên lại hung hăng cố gắng làm một chuyện, chính miệng thừa nhận anh ấy không yêu mình. Chỉ là nữ nhân, khẩn cầu được yêu đã sớm dung nhập linh hồn, sáu năm làm bạn cùng hi sinh không phải một phong thơ là có thể thoải mái câu chuyện. "Tôi thật sự không biết cô đang nói gì" "Anh ấy mấy năm nay, không có một ngày không nhớ đến anh, tôi ở bên cạnh Vương Nguyên, cũng chỉ có thể làm cho anh ấy tạm thời quên chuyện với anh, tôi đã thất bại, tôi đã buông tay, tôi chỉ hy vọng anh ấy có thể hạnh phúc, Vương Nguyên là một người. . . ôn nhu, lương thiện, thủy chung vì người khác mà suy nghĩ, anh ấy ở trước mặt tôi, chưa bao giờ nói dối, anh ấy lại đặc biệt kiên cường, sẽ không ỷ lại tôi, cũng sẽ không yếu thế trước mặt tôi, nhưng là anh ấy trước mặt anh lại không giống như vậy, tôi từ lần đầu tiên đã thấy rõ, Vương Nguyên lại có thể vì một người mà khóc đến thương tâm như vậy" Bị tổn thương, thương tích đầy mình, còn muốn vì hạnh phúc của một người khác mà dũng cảm tiến tới. "Trên thế giới, với anh ấy mà nói, có lẽ có rất nhiều rất nhiều người yêu anh ấy, có thể có rất nhiều rất nhiều Viên Duy, Vương Nguyên chỉ là trùng hợp gặp tôi mà thôi, nhưng anh lại không giống như vậy, trong lòng của anh ấy, chỉ có một Vương Tuấn Khải" Viên Duy muốn bày ra một nụ cười mỉm, thế nhưng nước mắt vẫn là nhịn không được rầu rĩ rơi xuống, bộ dạng một bên cười một bên rơi lệ, rõ ràng trông giống một kẻ ngốc. "Nhưng Vương Nguyên a, là đồ ngốc thiện lương nhất trên thế giới, rõ ràng cũng rất để ý, rõ ràng là thích anh nhất, rõ ràng căn bản là không thể quên anh, vì cái gì không dám làm bất cứ điều gì?" Vương Tuấn Khải cũng lâm vào luống cuống, cầm lấy khăn tay trên bàn đưa cho cô. "Tôi, một mực bị Vương Nguyên nói tính trẻ con, lại mạnh mẽ lao tới, nói thật, tôi cũng không muốn làm người mang sứ mạng này, chạy đến trước mặt anh nói những lời này, tôi cũng cảm giác mình đặc biệt ngốc đặc biệt không giống một người trưởng thành, nhưng anh có thể hiểu a, tôi thật sự, thật sự thật sự rất hy vọng, Vương Nguyên có thể hạnh phúc, anh ấy tốt như vậy, không nên bị như thế." Vương Tuấn Khải nhìn cô vừa khóc vừa cười, bỗng nhiên hiểu ra vì cái gì Vương Nguyên lại đưa ra sự lựa chọn đó "Kỳ thật tôi rất hâm mộ cô, tôi ta ngay cả dũng khí để mạnh mẽ lao tới đều không có, nhưng có thể bởi vì đặc thù tình cảm của chúng tôi mà so sánh, tôi cho tới bây giờ không có cách nào xác định tôi có thể cho cái nào là tốt nhất, cùng em ấy chia tay là vì hiểu lầm, cũng là bởi vì tôi vô cùng tin tưởng chính mình, tôi đem hết thảy ôm đồm, hứa hẹn cho em ấy tương lai, nhưng tôi lại không có năng lực tại lúc đó cùng Vương Nguyên đối mặt tương lai, tôi nghĩ tới rất nhiều lần quay lại, nhưng không cách nào tưởng tượng chúng tôi lại sẽ dùng phương thức gì để đối mặt với nhau" Hắn cúi đầu xuống, ngón tay bất an trượt trên bàn "Bất quá thật sự, thật sự phi thường cám ơn cô, cám ơn cô cùng ở bên cạnh Vương Nguyên lâu như vậy" "Nói cảm ơn cái gì a, chính là thay anh chăm sóc Vương Nguyên, anh nhanh lên đồng ý với tôi trở lại bên cạnh anh ấy, anh có thể mà, đúng không?" Vương Tuấn Khải biết rõ chính mình ngay tại lúc này thận trọng cân nhắc một lần nữa cho cô một câu trả lời thuyết phục, nhưng hắn không biết mình tại sao phải tại sao lại nhịn không được nở nụ cười, hình ảnh Vương Nguyên đối với hắn phát giận, vốn là đả thương người, chỉ cần biết rằng cậu vẫn yêu hắn, bây giờ nghĩ lại đều biến thành thú vị rồi. Chỉ là cuộc sống thường thường phải trải qua guồng xoay mà thôi. Nửa đêm hôm đó, có một cuộc điện thoại, Vương Tuấn Khải còn chưa triệt để thanh tỉnh, híp mắt từ trên giường ngồi dậy, nắm chặt lấy cái trán nhức nhối, cầm lấy điện thoại. "Hel. . ." "Vương Tuấn Khải. . ." Hắn thoáng một cái thanh tỉnh lại, là Vương Nguyên, chủ động liên hệ với hắn rồi. Chỉ là thanh âm của cậu nghe thật không đúng, phảng phất là say rượu mà dẫn đến trạng thái ngủ gục, giọng mũi dày đặc cùng với thở dốc dồn dập, nghẹn ngào tại cổ họng thút thít nỉ non khúc nhạc dạo. "Tôi vĩnh viễn, vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho anh! Tôi hận anh. . . hận anh. . ." Nương theo thanh âm cắt đứt điện thoại, cái kia, vào ban ngày mới tưởng tượng ra mỹ cảnh, cứ như vậy bị tiếng khóc của cậu trong hiện thực phá vỡ. Mà về phương thức làm sao đối mặt với nhau, thật sự là không biết được câu trả lời. Hộ chiếu thăm người thân là ba tháng, Vương Nguyên không muốn cùng mẹ về nước, cậu nói tự mình sẽ về, kỳ thật cũng gần khỏi hẳn rồi. Công tác rất tốt không cần lo lắng, bạn gái cũng sẽ rất nhanh tìm được, thuốc ngủ sẽ dùng vitamin thay thế, hết thảy đều tốt mà bắt đầu lại, mẹ hãy tin tưởng con. Thời điểm Vương Nguyên nói dối, con mắt sẽ không dám nhìn thẳng đối phương. "Mẹ về đây, con nhìn thẳng mẹ đi, hứa với mẹ là con sẽ không để cho mẹ lo lắng" Cậu cúi đầu xuống, đáp ứng, nói con đêm chuyện ở đây sắp xếp lại một chút, rất mau sẽ trở về, xem ở nhà có cái gì không tốt, rồi sẽ trở lại Mỹ. "Nguyên Nguyên ngoan ngoan" Bà đem tay Vương Nguyên nắm thật chặt, một lần lại một lần vuốt ve. Cậu một bên cười một bên giãy giụa, trước quầy đăng ký lại quay đầu về nhìn cậu, Vương Nguyên vẫy vẫy tay, nhưng vẫn là thần sắc hoảng hốt. Đạo lý cậu đều hiểu, chỉ là mệt mỏi thay đổi. Điểm này, mẹ cậu cũng biết, chỉ là nấu cơm cho cậu, cùng cậu trò chuyện, bổ khuyết chỗ trống trong nội tâm, cũng loại bỏ cảm giác áy náy của cậu đối với Tiểu Duy. Làm người mẹ, lại bất đắc dĩ chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Nước mắt của bà lại làm cho Vương Nguyên không vui, nhưng lại không thể cứu rỗi, Vương Nguyên là con của bà, cho nên bà biết rõ cậu sẽ rất nhanh một lần nữa tỉnh lại, dù cho không vì mình, cũng đều vì người nhà mà khôi phục quỹ đạo cuộc sống bình thường, có lẽ sẽ theo như lời cậu, hết thảy đều thật tốt mà bắt đầu lại. Một đoạn tình cảm chấm dứt khó tránh khỏi khó chịu một hồi, cũng sẽ không cả đời vì một người mà lưu giữ mãi. Cho nên cậu nói là sẽ về nước, kéo dài ra đã được hai tháng, mãi cho đến khi cậu nhận được một cái thiệp mời. Lưu Chí Hoành nói, nghe nói, là mừng nam tử lập gia đình. Ai cũng sẽ an ổn, Vương Tuấn Khải cũng độc thân đã lâu như vậy, có lẽ kết cục như vậy, đối với ai cũng tốt. Hẵn cũng đã gửi thiệp mời cho người cũ, nói rõ đã giải thích, ai cũng không cần cẩn thận từng li từng tí mà diễn vai kịch kia nữa. Vương Nguyên ngồi ở trên máy bay về nước, lúc cất cánh trong lỗ tai ong ong tác hưởng, cậu từ trong ba lô lấy ra thiệp mời, nhìn xem dòng chữ màu đen trên giấy màu hồng, nam nữ danh tự như vậy thật xứng đôi, một cái quen thuộc một cái lạ lẫm. Chỗ kia đã từng là vị trí cậu mơ ước, lại điền lên tên của một nữ nhân. Cậu đến tột cùng là dùng cái dạng biểu lộ gì mà ôm ấp người đó, có thể hay không trong tiệc rượu kéo tay của nữ nhân kia, chỉ vào cái mũi của cô ấy nói lúc tuổi còn trẻ tự cho là tình yêu, bất quá là một trò cười. Sau đó hai người phố hợp với nhau, cười thật lớn, ai nói thiên trường địa cửu thật đúng, ai mới là đồ ngốc. Mãi đến khi nghe được tiếng đám người ồn ào hối hả, Vương Nguyên mới phát hiện mình vừa tỉnh lại, trong mơ cậu không có được lời chúc phúc của bất kỳ kẻ nào, cũng không có một câu đả động người khác, cậu trở thành người khác trong chuyện xưa, không quan trọng. Vương Nguyên một thoáng sửa sang lại cà vạt của mình, hít sâu một hơi, luyện tập chuẩn bị cho tốt bộ dáng tươi cười. "Đi thôi" Trong nội tâm nói rằng phải đi, nhưng bước chân lại một tấc cũng khó mà rời. Cuối cùng chính là muốn đối mặt, dù cho không cách nào che giấu sợ hãi. "Vương Tuấn Khải, chúc mừng hôn lễ" Nụ cười này đường cong không đủ, chuẩn xác mà nói, tay còn có chút run rẩy, thanh âm cũng thế. Vương Tuấn Khải tiếp nhận cái hộp kia gọi là "Quà cưới" truyền tới từ tay Vương Nguyên , Vương Nguyên lại không có buông tay. "Uống rượu không?" Hắn đưa cho Vương Nguyên một ly Champagne. Một ngụm uống cạn, như bộ dáng nam hài năm đó thật nhát gan, buông lỏng tay, lời muốn nói rốt cục thoát ra. "Vương Tuấn Khải, chúng ta cùng một chỗ nhiều năm như vậy, khoảng thời gian kia đã trở thành vết nhơ của cuộc đời anh sao? Anh trước kia như vậy sợ tôi hối hận, như thế nào không hỏi xem tôi và anh cùng một chỗ lâu như vậy, có hay không hối hận? Tôi hôm nay là đến nói cho anh biết, tôi cho tới bây giờ. . ." Định là muốn nói cho hắn biết, định sẽ giữ lại lòng tự trọng cho chính mình, định là đem chính mình miêu tả thành thiếu niên thanh cao si tình, như vậy mới có thể làm cho hắn khó chịu, lại làm cho hắn sinh ra ảo giác thống khổ: Có người đang đợi hắn, có người không bỏ được hắn, có người một mực yêu hắn. "Bởi vì, tôi chưa bao giờ hối hận"
|
Chương 92 (Warning 18+) Vương Nguyên cầm chặt chén rượu trong bàn tay đang run rẩy, cậu không ngờ tới đáp án này. Cậu nói cậu không có hối hận. Nhưng là không có hối hận cái gì, là không có hối hận đã lãng phí tuổi thanh xuân để cùng một chỗ với một thiếu niên vô tri, còn không có hối hận nhất đao lưỡng đoạn từ nay về sau đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. "Không nhớ sao? Chúng ta khi đó đã nói rồi, em sau này không hối hận, thì quyền quyết định là ở anh" Vương Tuấn Khải nghiêng người cúi đầu xuống, tiến đến ghé vào lỗ tai Vương Nguyên nhẹ nói. Trong lời nói của hắn thậm chí mang theo vui vẻ, phảng phất muốn trêu tức Vương Nguyên cho tới bây giờ vẫn chưa bao giờ nắm quyền chủ động. "Hơn nữa, bất quá cũng chỉ là thể nghiệm của nhân sinh, có cái gì mà hối hận" Vương Tuấn Khải bóc hộp quà kia ra, sau lớp giấy gói là hộp gỗ tinh xảo, Vương Tuấn Khải mở ra xem xét, bên trong đúng là món quà năm đó hắn đưa cho cậu, hắn nhìn thoáng qua liền đem cái hộp đóng lại, trong dáng cười là biểu hiệu cười nhạo. "Quà này anh nhận, hôm nay chỉ là tiệc rượu mời bạn bè, còn cô dâu của anh, nếu em muốn thì ngày mai nghi lễ chính thức có thể tới. Đêm nay đều là bạn cũ, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm, nhân tiện ôn lại chuyện cũ" "Vương Tuấn Khải" "Ừ?" Sự tình tới quá đột ngột, đột nhiên lại nhận được tin hắn kết hôn, đột nhiên lại được mời đến hôn lễ của hắn, đột nhiên lại mặc âu phục xuất hiện trước mặt của hắn, đột nhiên đã bị hắn một câu không nhận, chối bỏ hết thảy. Nếu như Vương Tuấn Khải vẫn giống như lúc trước, trầm mặc không nói thậm chí có chút ít áy náy, có lẽ Vương Nguyên có thể lại hung ác một chút, lại không ngờ tới hắn biến thành cường thế bức người. Làm cho tất cả những lời chúc Vương Nguyên chuẩn bị nói ra đều nghẹn tại cổ họng, làm cho tất cả những lời phản bác cũng như chất vấn mà cậu định nói đều biến mất hầu như không còn. Cứ như vậy trong không khí, tại khoảnh khắc chén rượu va chạm, tiếng hô hấp vui vẻ của mọi người trong không khí, mỗi một ngụm đều rất cay mũi. Vương Nguyên hít hít cái mũi, ngẩng đầu nghĩ nên nói với hắn vài câu nữa. Mà Vương Tuấn Khải, đã đi qua cậu, hiện tại đang cùng người khác hàn huyên. Hắn mỉm cười bảo trì trấn tĩnh, tàn nhẫn như một người xa lạ, Vương Nguyên chỉ là một người khách đến thăm nhà, cùng người khác không có gì khác nhau, nếu như không nên nói đặc biệt ở đâu, chính là giữa đống lễ vật hoa mỹ thì món quà của cậu lại không có một chút giá trị, bị Vương Tuấn Khải tiện tay đặt ở bên cạnh trên bàn. Lưu Chí Hoành cùng Thiên Tỉ chú ý tới Vương Nguyên một mình đứng đó, cậu nhìn qua bóng lưng Vương Tuấn Khải mà ngẩn người, Lưu Chí Hoành đi ra phía trước vỗ vỗ bờ vai của cậu. "Vương Nguyên. . . Cậu đã đến rồi" Vương Nguyên quay người lấy lại tinh thần, cùng Lưu Chí Hoành đối mặt, cười miễn cưỡng. "Tớ còn tưởng rằng hắn chỉ có tớ là bạn, không nghĩ tới là có rất nhiều người" "Bạn học trường cấp 3, đại học của chúng ta, đã đến không ít người, cậu nếu không quá thoải mái. . ." "Có cái gì không thoải mái đâu, cậu cho tớ vẫn là tiểu hài tử hả?" Vương Nguyên một quyền nhẹ nhàng đánh vào bả vai Lưu Chí Hoành "Tớ tới chào hỏi bạn học cũ đây, đợi lát nữa quay trở lại tìm cậu, cậu giữ chỗ bên cạnh cho tớ a" Vương Nguyên không để Lưu Chí Hoành nói hết lời, cũng chỉ có thể cùng Thiên Tỉ nói câu đã lâu không gặp, liền vội vàng đi về hướng một đám người. Lưu Chí Hoành cùng Thiên Tỉ đều hiểu, bọn họ là quá quen thuộc, một giây ngốc nghếch, cảm xúc sơ hở lại càng rõ ràng. "Cậu nói, như vậy đối với Vương Nguyên có hay không là quá tàn nhẫn?" Dịch Dương Thiên Tỉ mắt nhìn Lưu Chí Hoành, Lưu Chí Hoành khoát tay lên vai Dịch Dương Thiên Tỉ. "Ai mà biết được, có lẽ chính cậu ấy đều còn không biết xảy ra chuyện gì" Người đến cũng không nhiều lắm, đầy hai bàn lớn, hai mươi người, Vương Nguyên ngồi ở bên cạnh Lưu Chí Hoành, đang mời Thiên Tỉ ngồi vào vị trí bên cạnh mình thì Vương Tuấn Khải lại ngồi xuống. Hắn là nhân vật chính hôm nay, cũng không thể nói hắn rời đi. Vương Nguyên lại thoáng cái trở nên luống cuống, dù cho ánh mắt Vương Tuấn Khải cũng không có dừng lại trên người cậu. Vương Tuấn Khải cầm lấy chén rượu, sửa lại góc áo âu phục, đứng dậy. "Bởi vì ngày mai muốn tổ chức nghi lễ với họ hàng, cho nên hôm nay mời tất cả các bằng hữu cùng đến một chỗ ăn một bữa cơm, những năm này mọi người đường ai nấy đi, trong lúc bận rộn có thể bớt chút thời giờ tới đây, đều là bạn thân, tôi rất cảm tạ, mặt khác cũng không nhiều lời, tôi trước kính mời" Vương Nguyên vội vàng cùng những người khác, đều đứng dậy cùng một chỗ uống xong ly rượu đỏ, dùng thân phận bạn bè mà chúc phúc cho hắn. Đại khái là do thiếu nhân vật nữ chính, cho nên cũng không khác một bữa tiệc bình thường, Lưu Chí Hoành từ trước đến nay kể cho cậu vài thay đổi gần đây của Trùng Khánh, nào là trường tiểu học ngày xưa của bọn họ, rất lâu rồi không có ghé qua, nào là bạn học đại học ngày xưa bây giờ đang ở nước ngoài nghe nói học tập rất giỏi, Vương Nguyên thậm chí đã nghe cái tên này thật lạ lẫm, nhưng khi cẩn thận ngẫm lại mới phát hiện đó là người bạn lúc học trường cấp hai mà cậu ngồi sau lưng. Thì ra sáu năm dài như vậy, những phần hồi ức nên nhớ thì sàng chọn vứt bỏ, những phần còn lại, thì cứ liên tục hồi tưởng. Vương Tuấn Khải cũng gia nhập ôn chuyện, hắn hời hợt nói đến khoảng thời gian bọn họ cùng một chỗ, phảng phất trong đó là câu chuyện của người khác. "Còn nhớ rõ lúc ấy không, chỗ quán cà phê lúc chúng ta đi nước Mỹ, em muốn gọi món ăn mà cũng không dám nói, thật là một chuyện hài hước" "Cái cửa tiệm kia đã sớm không còn nữa, bây giờ thành tiệm thời trang rồi" "Vậy sao, rất lâu rồi không có đi, anh một năm cũng trở về một hai lần" "Nhà của anh phía dưới lầu vẫn không có gì thay đổi, băng ghế dài nước sơi đã phai đi đến bây giờ cũng vẫn như vậy" "Em cũng biết thật rõ đi" "Ngẫu nhiên đi ngang qua thôi" "Ai nha Vương Nguyên, nghe nói khi chúng ta chia tay em đã từng không muốn sống nữa, anh vẫn muốn biết rõ là thật hay giả" "Anh nghe ai nói, anh cảm thấy có khả năng ư?" "Cũng đúng, em với bạn gái của em chia tay cũng giống như thế mà, anh biết ngay, tình yêu đối với em mà nói không được coi vào đâu" "Vẫn chỉ có anh hiểu tôi" "Thật có lỗi a, anh kết hôn trước, em cũng nhanh vượt qua đi, nếu không mẹ của em lại hối thúc" "Không cần anh phải quan tâm, ngẫm lại con của anh cũng sắp chào đời rồi, cần rất nhiều tiền để mua sữa, nếu không đủ thì tôi cho anh mượn" Trận đối chọi này gay gắt chết đi được, Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, cười cười nói "Tốt". Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải uống một ly lại một ly, nói qua nói lại, chúc phúc tương lai. Kết quả là chính mình không có say, Vương Tuấn Khải ngược lại lại say. Tan cuộc, mọi người cũng đã rời đi, Vương Tuấn Khải gục mặt trên mặt bàn muốn ngủ, Lưu Chí Hoành dùng bả vai đụng đụng Vương Nguyên. "Tớ cùng Thiên Tỉ đưa Vương Tuấn Khải về" "Để tớ lấy xe đưa hắn về, Thiên Tỉ cũng uống không ít, cạu ấy không phải ở cùng nhà với cậu sao, cậu đưa cậu ấy về trước đi" "Vương Nguyên, thực không có sao chứ?" "Có thể có chuyện gì, sự tình đi qua lâu như vậy, tớ hiểu mà" Lưu Chí Hoành vỗ vỗ lưng Vương Nguyên coi như bằng hữu an ủi "Vậy cậu về đến nhà nhớ nhắn cho tớ một tin" Vương Nguyên gật gật đầu, đi qua đánh thức Vương Tuấn Khải. "Ngài chú rễ, về nhà ngủ tiếp" Đem cánh tay của hắn khoác qua vai chính mình, Vương Nguyên kéo Vương Tuấn Khải, không nghĩ lại nặng như vậy. Trước cửa nhà hàng Lưu Chí Hoành giúp bọn họ gọi một chiếc taxi, giúp mở cửa xe, hai người ngồi xuống. Lưu Chí Hoành lại hỏi một câu "Không sao chứ?". Vương Nguyên lại nói cậu có phiền hay không a, cậu đang đóng quảng cáo trên TV hay sao, mở miệng một tiếng cậu không sao chứ. Lưu Chí Hoành cười ngốc nói địa chỉ cậu đã biết rồi, vẫn là chỗ cũ, Vương Nguyên cách cửa sổ xe khoa tay múa chân OK OK, xe taxi chậm rãi khởi động. Trên xe, Vương Tuấn Khải nhìn từ phía trên trông thật sự rất mệt mỏi, ngửa đầu, miệng hơi mở, đây là thói quen ngủ của hắn, Vương Nguyên còn nhớ rõ. Bên ngoài taxi là cảnh đêm Trùng Khánh, từng dãy đèn đường dưới bầu trời tối như mực, Vương Nguyên đem cửa sổ xe kéo xuống, gió thổi vù vù. Những địa phương này cậu đã từng đi qua, lại giống như cũng đều là lần đầu tiên, Vương Nguyên không biết có phải hay không là uống nhiều rượu rồi, xem phong cảnh có chút mơ hồ, ánh sáng đèn đường từ từ nhòe đi như những bức tranh. Đều không sao, chờ đến nhà Vương Tuấn Khải lấy chìa khóa mở cửa, đem hắn ném lên giường rồi sẽ rời đi. Vương Nguyên bỗng nhiên mệt mỏi. Mệt đến toàn thân như nhũn ra một bước đều không thể đi đi lại lại, mệt đến như là ngẫm lại chính mình một người ngồi dưới thang máy sẽ cảm thấy vô lực. "Vương Tuấn Khải, vì cái gì anh uống say bộ dạng liền thay đổi, rõ ràng lúc trước biến thành nói rất nhiều, cũng sẽ bĩu môi giống như trẻ con" Về cái nhà này nhớ lại quá nhiều thứ, Vương Nguyên xoay người, nhìn xem trên giường Vương Tuấn Khải. Dù cho uống rượu, hô hấp của hắn vẫn rất nhẹ, mặt mày cũng rất tuấn tú. Vẫn giống như năm đó. Vương Nguyên đi đến bên giường, thấp người xuống nhắm mắt lại. Muốn hôn hắn. Một lần cuối cùng. "Thừa dịp anh ngủ mà đánh lén? Như thế nào? Còn yêu anh sao?" Vương Nguyên cảm thấy hoảng sợ, nhưng lại ra vẻ trấn tĩnh cười cười. "Đã biết rõ anh giả bộ ngủ, bất quá là muốn làm anh ngồi dậy thanh toán tiền taxi cho tôi" Tìm một cái lý do thật quái lạ, ngay cả mình cũng nhịn không được muốn cười. "Vậy xem ra là anh suy nghĩ nhiều, vốn nghĩ rằng em hiện tại độc thân chưa thỏa mãn dục vọng, anh bên này vừa vặn cũng có thể làm phụ nữ mang thai a" "Muốn làm ư?" Vương Nguyên biết rõ Vương Tuấn Khải ám chỉ đầy đủ rõ ràng, lại còn chờ mình đến xuyên phá những lời này. Chỉ có thể nói, hắn thật sự thay đổi. Vương Nguyên muốn mắng hắn một câu buồn nôn. Vương Tuấn Khải xuống giường đứng tại sau lưng Vương Nguyên, một tay tắt đèn, cúi đầu tựa lên bờ vai của cậu, tại bên tai Vương Nguyên thì thầm, đúng như những lời em nói. Vương Nguyên xoay người nhìn ánh mắt của hắn. Hôn lên. Sau sáu năm, hôn nhau, ai rơi vào tay giặc trước sẽ là kẻ thua cuộc. Vương Tuấn Khải ôm sát lưng áo Vương Nguyên, hai người thuận thế nằm ở trên giường, Vương Tuấn Khải một bên hôn cậu, một bên bắt cầu cởi cúc áo sơ mi của Vương Nguyên, đem tay luồn vào eo cậu, làn da Vương Nguyên vẫn giống như trước bóng loáng như vậy, nhỏ giọng ư một tiếng, thật lâu không bị chạm đến, thời điểm cảm nhận được độ ấm đầu ngón tay hắn, toàn thân rùng mình một cái. Nhiệt độ làn da Vương Tuấn Khải bình thường là mát, điều này không có thay đổi, chỉ có thân thể Vương Nguyên đến lúc sẽ nóng rần lên. Ngón tay Vương Tuấn Khải miết dọc theo vòng eo Vương Nguyên, cậu so với sáu năm trước, còn muốn gầy hơn. "Hay là thôi đi" Vương Tuấn Khải cảm nhận được Vương Nguyên run rẩy, theo áo sơ mi của cậu mà rút tay ra. "Sao vậy, đã quen làm nữ nhân rồi, cho nên vì tôi là nam nhân nên làm không được sao?" Vương Nguyên nở nụ cười, hừ một tiếng, bộ dạng khao khát của chính mình nhìn thế nào đều cảm thấy thật đáng thương. Cởi xuống cà vạt của hắn, nói Vương Tuấn Khải tới đi. "Em làm gì vậy?" "Không cần nhìn tôi, thử xem cuối cùng có thể làm được hay không. Đều đến bước này rồi, tôi muốn làm, không được sao?" Vương Nguyên dùng cà vạt che kín mắt của Vương Tuấn Khải, ở sau ót nhẹ nhàng cột một cái. "Em vẫn giống như trước, rất thích ân ái sao?" Vương Tuấn Khải không có cự tuyệt, bị bịt mắt mà hỏi cậu. "Đúng vậy a, sau này thử qua không ít người, cảm thấy người có thể thỏa mãn tôi ở phương diện này thật không dễ kiếm" "Không ít người? Em không phải có bạn gái sao?" "Anh cho rằng chúng tôi vì cái gì mà chia tay? Cố định bầu bạn làm sao có thể thỏa mãn được tôi. Đừng nói chuyện phiếm nữa, đem tôi tưởng tượng thành nữ nhân, làm đi" "Không thỏa mãn được? Tại sao anh lại không nghe nói?" "Có cần thiết phải cùng người trước báo cáo chuyện tình dục của mình không? Câm miệng đi" Vương Nguyên chính mình cởi tất cả nút áo, đem áo sơ mi cùng quần ném xuống sàn nhà, trong bóng tối Vương Tuấn Khải bị đẩy ngã nằm ở trên giường, chỉ có thể cảm nhận được có người dạng chân ở trên người hắn. "Tôi chỉ vì sự thoải mái của chính mình, anh đừng hoang tưởng" Vương Tuấn Khải nghe thấy thanh âm khóa kéo trượt xuống, hạ thân từ trong quần bị móc ra, hắn không nghĩ tới Vương Nguyên sẽ chủ động như vậy, bị cầm chặt lập tức liền cảm nhận được là khoang miệng đã ngậm lấy chỗ đó. Đây là chuyện cậu rất ít khi nguyện ý làm, cho nên mới lộ ra biểu hiện cực kỳ ngốc, không cách nào khống chế tiếng nước xì xì cùng kỹ thuật vụng về. Vương Tuấn Khải cũng trở nên không thể nào tỉnh táo được, nghĩ muốn cởi bỏ cà vạt ở trên. Vương Nguyên không có dừng lại động tác trong miệng, chỉ là duỗi ra một tay nắm lấy tay Vương Tuấn Khải, ý bảo không cho hắn tháo cà vạt ra. Cậu không muốn để cho Vương Tuấn Khải chứng kiến bộ dạng của mình, bộ dạng hèn mọn muốn lấy lòng hắn, bộ dáng muốn nịnh nọt hắn. "Nếu anh tháo xuống, tôi sẽ giết anh" Lúc cậu giúp hắn khẩu giao, dùng ngón tay của mình khuếch trương, muốn ngồi xuống, lại đau mà á lên một tiếng. Bỗng nhiên Vương Tuấn Khải bắt lấy cánh tay của cậu, hướng bên cạnh dùng sức kéo một cái, đem chính hắn trở mình nằm ở trên người cậu. Vương Nguyên không nghĩ tới hắn bị che mắt còn làm ra động tác to gan như vậy, cậu lau miệng, nói Vương Tuấn Khải anh làm gì vậy. "Anh không thích bị người khác nắm quyền chủ động" Vương Tuấn Khải lục lọi đem chân Vương Nguyên để lên vai mình, dùng ngón tay xâm nhập đường hành lang của cậu. "Anh trực tiếp tiến đến, không cần làm chuyện dư thừa" Vương Nguyên xem hắn không dừng tay, lại nói thêm một câu. "Tôi cùng người khác làm, đều là trực tiếp tiến đến" Quả nhiên, hắn ngừng tay, nắm hạ thân từng chút một tiến vào, sau khi tiến vào lại bất động. Vương Nguyên đau phát ra thanh âm ư hử, Vương Tuấn Khải lại rút ra, cúi đầu muốn hôn cậu, lại bị Vương Nguyên gạt ra. "Nói tất cả, không cần làm chuyện dư thừa" "Anh sợ em đau" Vương Tuấn Khải dùng tay đem mặt Vương Nguyên xoay lại, cưỡng ép hôn lên, Vương Nguyên thẹn quá hoá giận, cắn đầu lưỡi của hắn. "Tôi nói anh không muốn hôn tôi, anh lại không yêu tôi, anh hôn tôi làm cái gì, tôi không muốn làm loại chuyện không vô nghĩa này, anh chuyển động đi, tôi nói anh làm đi" Vương Tuấn Khải nghe được thanh âm của cậu như là khóc, giơ tay đưa lên chiếc cà vạt. "Tôi nói anh không được cởi xuống" Vương Tuấn Khải biết rõ Vương Nguyên đang khóc, hắn chậm rãi cởi xuống cà vạt, lộ ra đôi mắt mang thủy quang. "Vậy em nói cho anh nghe, cái gì mới là có ý nghĩa?" Vương Tuấn Khải định đưa tay lau đi giọt nước mắt của Vương Nguyên, cậu lại quay đi, không cho hắn thấy mình khóc. Cậu không nhìn vào mắt Vương Tuấn Khải, đối với mình nói chuyện. "Cái gì gọi là có ý nghĩa? Tại trước cửa nhà anh chờ đợi sáu năm có tính là ý nghĩa không? Sáu năm nay tôi mỗi một ngày đều chờ anh ôm tôi như hôm nay có tính là ý nghĩa không? Anh gửi thiệp mời tôi liền ngồi máy bay đến dự hôn lễ của anh thì có tính là ý nghĩa không? Tại đêm trước khi anh kết hôn còn nghĩ đến dựa vào ân ái có thể hay không giữ anh lại, đó có là ý nghĩa không?" Vương Tuấn Khải ép xuống thân mình, ghé vào tai cậu hỏi "Vương Nguyên nhi, vậy tại sao anh tìm em nhiều lần như vậy, em đều không muốn tha thứ cho anh?" Vương Nguyên chậm rãi nâng tay mình lên, ôm chặt phía sau lưng rắn chắc của Vương Tuấn Khải. Cậu đem đầu đặt tại bả vai Vương Tuấn Khải, những giọt nước mắt ẩm ướt toàn bộ đều chảy xuống trên mặt. "Vương Tuấn Khải, em không có cách nào tha thứ, em không yêu Tiểu Duy, nhưng vẫn cùng cô ấy để lấp đầy chỗ trống của anh. Em đều lừa gạt anh, em không có, em không có yêu bất luận kẻ nào, trừ anh ra cũng chưa từng cùng người nào khác lên giường. Nhưng là anh nói muốn kết hôn, anh thật sự muốn kết hôn, anh không biết xấu hổ, anh cùng nữ nhân khác lên giường, anh làm cho cô ta có con của anh. Thế nhưng em vẫn còn yêu anh, rất yêu anh, chỉ yêu anh, Vương Tuấn Khải, anh thật sự không quan tâm em nữa, anh không quan tâm em nữa rồi, thật sự không quan tâm em rồi" Cậu khóc đến như một tiểu hài tử, phảng phất hình ảnh đêm đầu tiên sợ hãi Vương Tuấn Khải chuyển động mà khẩn cầu "Anh muốn em đi, muốn em đi, muốn em đi" Vương Nguyên đem tay ôm lấy Vương Tuấn Khải thả ra. "Đến hôn em một lần đi, coi như là em xin anh" Cậu nhớ rõ trong miệng Vương Tuấn Khải còn có nhàn nhạt mùi máu tươi, hỗn tạp trong đó là vị mặn nước mắt chảy đến khóe miệng, nụ hôn kia so với bất luận cái gì đều rất ôn nhu, Vương Nguyên ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải, cố ý tại trên lưng hắn để lại một vết cào. Thật giống như, là đem danh tự những năm kia lưu lại trên lưng hắn, kể cả lời thề cùng một chỗ đã xóa đi.
|
Chương 93 "Cùng anh dây dưa vài chục năm, cũng nên có một cái kết rồi" Thân thể cả hai đều trần truồng, sau cái hôn môi kia lại không có tiến thêm một bước tiếp xúc nào nữa, hai người duy trì khoảng cách phù hợp nằm ở trên giường. "Muốn ngủ lại đây một đêm không?" "Ân, mệt quá, sáng mai em sẽ đi trước khi anh tỉnh dậy, được không?" Vương Nguyên rút cái chăn sau lưng ra, đắp lên cho mình, Vương Tuấn Khải cũng chui vào. Cách 30 centimet, cùng nhau nhìn lên trần nhà. "Không nghĩ qua đến lúc có thể cùng anh nói chuyện, lại là loại thời điểm này" Vương Nguyên đem tay đặt lên trán mình, nói xong liền nở nụ cười "Kỳ thật anh như vậy đột nhiên muốn kết hôn, trong nội tâm của em cũng dễ chịu được một chút, ít nhất em không phải là kẻ hèn hạ duy nhất rồi. Lúc cùng Tiểu Duy chia tay em thật sự khó chịu, không phải vì em yêu cô ấy" "Chỉ là cuộc sống của cô ấy không nên diễn ra như vậy, mà em thì lại khác, em cho là mình cứ rảo bước tiến lên phía trước, em đã một mực cho rằng cần phải tiến lên phía trước, nhưng kết quả chỉ là nguyên nhân khoảng cách ngày càng gần, tuần hoàn đền đáp lại nhân sinh trước kia" Vương Nguyên hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, Vương Tuấn Khải mở mắt, không có đang nhìn cậu, chỉ là một mực trầm mặc nghe cậu nói. "Kỳ thật em rất rõ chính mình là ai, em thoát ra không được, em không muốn làm lớn lên rằng chính mình rất nặng tình, em trước kia cũng tin tưởng mình có thể tìm nữ nhân bổ khuyết chỗ trống của anh qua cả đời, về sau em lại phát hiện phái nữ không giống với chúng ta, họ có thể cảm giác được chính mình đến cùng có được yêu hay không, em thì lại không biết, đến bây giờ rất nhiều chuyện đều không biết rõ, là không rõ, cũng không muốn rõ" "Vương Tuấn Khải, em sợ nhiều điều muốn nói về sau đoán chừng cũng sẽ không có cơ hội nói, hôm nay nói nhiều một chút anh đừng chê em phiền, dù sao là những gì em đã tích lũy sáu năm, đêm nay nếu không nói, về sau cũng không cách nào nói. Kỳ thật em đã từng nghĩ tới anh sẽ tìm đến em, tựa như mấy cái phim Hàn Quốc nhàm chán, anh sẽ hung hăng một chút, rồi sau đó em cũng sẽ ngoan ngoãn trở về, nhưng sau này em lại nghĩ, anh không thể nào là cái loại người này, cho dù anh, cho dù anh còn yêu em, có lẽ anh cũng sẽ cái gì cũng không nói, cho dù em chia tay rồi, cũng sẽ không động tĩnh, thậm chí sẽ không nói, không còn hợp nữa, cũng không cùng người khác kết hôn, đều sẽ sống một mình, đều sẽ không yêu, lưu giữ mãi kỉ niệm, coi như trừng phạt lẫn nhau" "Vương Tuấn Khải, nói thật đi, anh có cảm thấy em thay đổi không?" Cậu nghiêng đầu, lại nhìn hướng hắn. Mặt bên Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên sớm đã nhìn qua trăm ngàn lần, nhìn không phiền, nhìn không chán, nghĩ đến từ nay về sau cũng sẽ không có cơ hội cứ như vậy an nhàn ngắm khóe mắt của hắn, sống mũi, cùng đường môi, nhưng lại muốn cười. Vương Tuấn Khải dường như vẫn còn đang suy tư việc gì, một lúc sau mới kịp phản ứng Vương Nguyên đang đợi câu trả lời của hắn, hắn cũng nhìn về phía cậu, chậm rãi thổ lộ ba chữ. "Không thay đổi" "Còn tưởng rằng anh nói rằng em đã trưởng thành hơn, em là quá ngây thơ rồi" Vương Nguyên cười chính mình, lại đem đầu quay lại, không nhìn thẳng hắn. "Kỳ thật em đã thay đổi rất nhiều, ở một mình trong thang máy kỳ thật cũng không còn sợ hãi như vậy nữa. Lúc té ngã, lúc bị thương, nhịn một chút cũng sẽ qua thôi, cảm mạo phát sốt đều là chuyện nhỏ. Quan trọng nhất là, em phát hiện dù có khó khăn như thế nào chăng nữa, em cũng đều không khóc" "Thế nhưng sau khi nhìn thấy anh, em lại thay đổi, như một đứa con gái vừa khóc vừa cười. Ngày mai phải làm sao bây giờ, đến lúc đó mục sư đưa cho hai người hai chiếc nhẫn cưới, em nếu nhất thời nhịn không được, cái kia, đến lúc đó lại một mình khóc dưới khán đài, như một đứa ngốc, anh nói phải làm sao bây giờ. Thế nhưng em lại không thể không đi, anh nói có đúng không, em muốn nhìn xem người anh lựa chọn một chút, đến cùng là dạng người gì" "Anh đó, anh như vậy không có làm sai. Thừa dịp tuổi trẻ, còn có thể thì sinh thật nhiều con. Em cũng phải kết hôn thôi, ài, em là đang nói cái gì đây, em cũng không hiểu nổi mình nữa rồi" Vương Nguyên hít một hơi dài, nói, Vương Tuấn Khải anh còn nghe em nói không. Không có tiếng trả lời. "Anh cũng thay đổi, trước kia lúc em ngủ không được, anh chưa từng đi ngủ trước em" "Không, là anh không biết phải nói gì" Vương Nguyên mấp máy miệng, đêm nay nụ hôn thật sâu có lẽ là quà tặng tốt nhất mà cậu có thể tặng Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên dùng tay chống đầu, nghiêng người nhìn hắn. Thật giống với cảnh tượng 12 năm trước, chỉ là hai nhân vật đã triệt để thay đổi, cảm tình cuối cùng cũng theo khởi đầu mà đi đến kết thúc. Vương Tuấn Khải năm đó, từng như vậy nhìn ngắm Vương Nguyên. Trẻ tuổi bồng bột, bởi vì một câu nói đùa của hắn cũng sẽ tức giận. "Không được" Không được yêu ai ngoài em, không thể hôn môi cùng ai khác ngoài em. Cúi người là có thể chạm vào khuôn mặt Vương Tuấn Khải, một giọt lại một giọt nước mắt lại rơi trên khuôn mặt của hắn, mọi người đều đã trưởng thành, lời nói thành tâm quanh đi quẩn lại vẫn là đợi đến lúc hắn ngủ mới dám nói. "Vương Tuấn Khải, chỉ cùng em kết hôn thôi, có được không?" Vương Nguyên cũng không thật sự có ý định muốn qua đêm, cậu đứng dậy mặc quần áo xong, ngẫm lại đêm nay hết thảy đều rất buồn cười, bắt đầu là lúc chính mình chuẩn bị quà cho hắn, cho đến khi bắt hắn ân ái, rồi lầm bầm lầu bầu mãi mới thôi. Cổ họng Vương Nguyên có chút khát, thói quen ra mở tủ lạnh, bên cánh cửa xếp lại mấy chai nước trái cây và bia, thế nhưng từ trong đó chỉ cầm ra vỏn vẹn hai chai sữa dâu. Uống một ngụm, chạy tới nhà vệ sinh, đem chai còn lại mở ra, toàn bộ đổ vào bồn cầu. Không có lý do gì đặc biệt, dù sao cũng chỉ là một trò cười, không bằng cứ tùy hứng đến cùng. - Trong giáo đường, nghi thức hôn lễ được tổ chức vào chạng vạng tối, mấy ngày nay không có chuẩn bị trở về nhà, một mực ở khách sạn, tối hôm qua cơ hồ là mất ngủ, buổi sáng bốn năm giờ mới có thể chợp mắt được một lát. Nghe tiếng mưa rơi đùng đùng không dứt, rốt cục cũng bị đánh thức, đến khi mở rèm ra mới phát hiện trời bên ngoài âm u đến lợi hại, sấm sét ầm ầm. "Thật là một ngày đẹp trời" Vương Nguyên nghĩ như vậy, mắt nhìn điện thoại trên đầu giường, thời gian không còn sớm, vội vàng vọt lên tắm rửa, lấy đồ vest từ trong vali ra thay. Như một đứa con nít, đối với tấm gương luyện tập vài tiếng chào cởi mở. Trên gương mặt, cùng với Vương Nguyên 16, 17 tuổi không khác là bao, dường như lại cảm thấy buồn vì thiếu niên trong gương lại phải u sầu bao nhiêu năm qua, không biết như thế nào sinh lòng áy náy, có lẽ bởi vì không ngờ tới chính mình sẽ trở thành một người nhu nhược dối trá, phụ người thiếu niên đơn thuần kia tất cả yêu thương. "Vương Nguyên à, thực xin lỗi, ta không có thể cùng hắn đi đến cuối cùng" Giáo đường mới xây nằm ở bên bờ sông, nghe nói tại đây cử hành hôn lễ của không ít người, mấy năm gần đây Trung Quốc tổ chức những buổi lễ kết hôn theo phương thức phương Tây ngày càng nhiều, hình như Mục Sư còn nói vài lời tiếng Anh cảm giác giống như mấy người dẫn chương trình hỏi vài câu yêu hay không yêu nhau,. . . Rõ ràng kết hôn thì tân lang và tân nương phải là nhân vật chính, ngược lại lại trở thành những người bị động. Lúc trước nghĩ về sau cùng Vương Tuấn Khải cũng không muốn trải qua như vậy, thời điểm kết hôn sẽ là cái cảnh tượng gì, nắm tay nhau nói lời nguyện thề. Hôm nay hứa hẹn trở thành bọt nước, còn muốn tận mắt đi chứng kiến vở kịch đã bị thay đổi diễn viên, thật đúng là tra tấn. Vương Nguyên đến trễ hơn so với thời gian tổ chức một chút, gió quá lớn, trên đường kẹt xe, cũng vì vậy mà cũng đã suy nghĩ nên dứt khoát được rồi, đi cũng thật xấu hổ, hạnh phúc của hắn cùng mình đã sớm không còn quan hệ. Bầu trời gần như đã chuyển thành màu đen, Vương Nguyên nhìn trong gương thủy tinh mưa rơi ẩm ướt mơ hồ, bác tài nói, tiên sinh, đã đến nơi rồi. Cậu kịp phản ứng mới trả lời thật có lỗi, trả tiền xe, rồi miễn cưỡng đi vào trong mưa. Cửa ra vào của giáo đường có một người đứng đó, là Lưu Chí Hoành, cậu hướng Vương Nguyên đi tới, kéo tay áo của cậu đến cửa ra vào. "Sao bây giờ cậu mới đến, đưa điện thoại cho tớ" "Sao vậy, đừng nói là đã xong rồi chứ?" Vương Nguyên lấy điện thoại ra từ trong túi đưa cho Lưu Chí Hoành. "Cậu tự đi vào mà xem" Lưu Chí Hoành cầm lấy dù che mưa trong tay Vương Nguyên, mở chốt tay cầm cửa giáo đường đẩy cậu vào. Vương Nguyên còn không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, thời điểm xoay người thì cửa giáo đường đã bị đóng lại. "Lưu Chí Hoành con mẹ nó cậu chơi tớ à, mở cửa ra" Vương Nguyên kéo cửa nhưng mở không ra, trong giáo đường lóe lên ánh sáng yếu ớt của những ngọn nến, Vương Nguyên quay đầu lại muốn nhìn một chút trong giáo đường đến cùng là có ai không, lại nghe thấy một tiếng gió nhẹ, những ngọn nến đều bị thổi tắt. Trong giáo đường hoàn toàn tối đen, Vương Nguyên ngừng gọi, bởi vì mỗi câu nói đều phát ra tiếng vang rất lớn, trống trải lại quỷ dị. Cậu theo thói quen móc móc túi, lại nhớ vừa rồi điện thoại cũng đã bị lấy đi. Không có bất kỳ đồ vật nào để chiếu sáng, không có bất kỳ người nào đẻ giải thích mọi chuyện trước mắt, cậu là lần đầu tiên trải qua chuyện này, cũng không dám đơn giản đi đi lại lại, chỉ có thể dán chặt tại cửa ra vào, dùng thanh âm đè nén đến trầm thấp gọi tên Lưu Chí Hoành. Thế nhưng không người nào để ý cậu, văn hóa và đạo đức lại không thể để cậu giống như phim điện ảnh mà đạp cửa ra, Vương Nguyên dứt khoát dựa vào cửa ngồi xuống, cậu biết rõ đó là một trò đùa ngốc nghếch, tuy nhiên lại không hề có bất kỳ lý do nào. Bỗng nhiên, trước mắt ánh sáng của những ngọn nến lại lóe lên, chiếu lên khuôn mặt người đang cầm cây nến. Là Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên đại khái đoán được chuyện gì xảy ra, cậu đứng dậy, nhìn phía ngọn nến. Thế nhưng cậu không dám tiếp tục suy nghĩ, không dám tự nói với mình đây là hắn vì mình mà cử hành hôn lễ, cậu không dám hy vọng xa vời chuyện này sẽ xảy ra với mình, quá sợ hãi sẽ thất vọng, cho nên không muốn có tư tưởng lạc quan nữa. "Em hãy nghe anh nói" Vương Tuấn Khải được ánh nến chiếu sáng, hắn đứng giữa sân khấu, ánh mắt của hắn lấp lánh tỏa sáng, dường như trong đôi mắt ấy là thủy quang làm an lòng người. "Vương Nguyên nhi, sắp tới anh sẽ nói rất nhiều, em hãy nghe thật kỹ" "Năm tháng trước, ba giờ sáng em gọi điện thoại cho anh, em khóc nói với anh, em hận anh, em vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho anh. Anh hôm đó cả đêm không hề chợp mắt, anh suy nghĩ, đến tột cùng anh đã làm sai điều gì" "Anh liền nhớ lại lúc đầu gặp em, anh nhớ mười hai năm trước em mang giày Cavans màu đen, quần âu phục màu đen cùng đồng phục áo sơ mi màu trắng, em lung tung hô hào lão Trương lão Lý lão Vương, kỳ thật tại tiếng thứ nhất anh đã nghĩ muốn quay đầu lại, còn cố ý giả bộ như rất bình tĩnh, nhưng thực ra lúc gửi tin nhắn cho Trịnh Tử Kỳ, lòng anh khẩn trương, tim đập không ngừng, anh nghĩ cách làm sao để thật đẹp trai mà xuất hiện trước mặt em, như vậy em nhất định sẽ nhớ kỹ anh" "Em trong ngày nghỉ đều đang tìm anh, thậm chí khai giảng nhìn thấy anh liền hỏi chuyện số điện thoại, anh nhớ em bị phạt đứng tại phòng học tầng ba, anh nhớ em bởi vì một câu nói của anh liền sợ đến mức nấp ở trên giường trong phòng y tế, anh nhớ rõ em trốn ở phía sau thân cây mở to mắt cau mày nện vào chân Lưu Chí Hoành, cũng nhớ rõ anh lần đầu tiên hôn em, em đã khóc nói rằng không muốn" "Anh nói anh phải về Mỹ, em thờ ơ, rồi cũng đến khi anh đi mới khóc nói rằng em nghĩ tới anh, anh nhớ rõ em đã ôm anh để anh không thể nói đi là đi, cũng nhớ rõ em nói chỉ cần anh không hối hận, em vĩnh viễn cũng không hối hận đã quyết định cùng anh cùng một chỗ" "Chúng ta giống như tất cả mọi người, thế nhưng cũng không giống với bọn họ. Khi đó chúng ta ước mơ tương lai, lại sợ hãi tương lai, anh cuối cùng tự cho mình là đúng, muốn một mình giải quyết hết thảy, mà em ngẫu nhiên tính tình cũng thật hiểu chuyện, kỳ thật so với anh còn hiểu được nhiều hơn. Anh vẫn cho là chỉ anh mới làm được tất cả, cho nên anh yên tâm thoải mái đem em chiếm giữ, yên tâm thoải mái an bài tự cho đó là điều tốt nhất cho em" "Sau khi chia tay anh giả vờ rằng chính mình rất ổn, thế nhưng anh rất nhớ em, anh một mực suy nghĩ, anh thử một mực làm việc, từ bề bộn mà bắt đầu, để không có thời gian suy nghĩ nữa. Thế nhưng anh lại lại tái phát sai lầm càng lớn, anh không thể cùng người khác cùng một chỗ, sáu năm không có em, anh không ngừng nghe ngóng tin tức của em, thời gian dần dần qua đi trong trí nhớ của chúng ta, thế nhưng anh yêu em, còn yêu em, và chỉ yêu em" "Anh thừa nhận mình là một kẻ đần chưa bao giờ đi để ý người khác có hay không nhúng tay vào tình cảm của chúng ta, cho nên cuối cùng để em đợi anh lâu như vậy, anh thừa nhận tự ái của bản thân khiến anh tự tìm lấy cái cớ để giữ im lặng, anh cũng thừa nhận, anh sai sót vô cùng khi bỏ qua những cơ hội có thể đem em trở về, để cho chúng ta lâm vào hoàn cảnh hiện tại" "Em là người anh yêu nhất, vì anh đã đúc kết được một đạo lý, tình yêu không phải do người tạo nên toàn bộ, chia tay ai chúng ta đều có thể sống, nhưng phải sống với ý nghĩa là muốn gặp lại một người mà ta yêu vô giá" "Trừ em ra, không còn ai khác" "Anh cũng biết anh phạm sai lầm rất lớn, không phải là cãi nhau với em, không phải là quyết định một mình đi nói chuyện với mẹ em, không phải là trong điện thoại đáp ứng lời chia tay của em, mà là, anh đã không thể từ khi bắt đầu, đem "Anh" biến thành "Chúng ta", không thể tại thời điểm em bất an mà ôm chặt lấy em nói rằng chúng ta sẽ vượt qua hết thảy khó khăn, không phải một mình anh thực hiện không được lời hứa hẹn" "Vương Nguyên nhi, anh biết rõ em cũng còn yêu anh, tối hôm qua em cởi quần áo anh một mực giả ngu, kỳ thật anh thấy rất rõ, em còn mang theo cái lắc chân kia, anh cũng nghe rất rõ, em tại bên tai anh mà hỏi câu ấy. Và còn câu hỏi mà ăm đó sinh nhật em đã hỏi anh, anh hiện tại sẽ trả lời cho em" Vương Tuấn Khải nâng lên tay phải, Vương Nguyên lúc này mới nhìn rõ vật hắn cầm là pháo hoa lúc trước hai người cùng nhau chơi đùa. Vương Tuấn Khải đem pháo hoa thắp sáng, phát ra ánh lửa chói mắt, hắn đem ngọn nến thổi tắt, lưu lại khói lửa ngưng tụ, toàn bộ trong giáo đường ánh sáng chói lọi. Hắn vung cây pháo hoa, dùng ánh lửa viết ra từng chữ. "Y" "E" "S" "I" "D" "O" -- Bơ : ÒA ÒA TÔI XÚC ĐỘNG QUÁ TToTT XÚC ĐỘNG QUÁ TToTT YÊU CHỊ TÁC GIẢ QUÁ TToTT Yil : Thật là, nếu ai không xem kỹ đoạn Lão Vương và Trịnh Tử Kỳ nói chuyện sẽ bị cái thiệp đám cưới cùng cái lý do ngu ngốc đánh lừa Tui từng suýt khóc vì bị lừa đó TTATT
|
Chương 94 Tôi là Vương Nguyên, năm nay 27 tuổi. Quê ở Trùng Khánh, tốt nghiệp đại học làm việc trong sáu năm, ngoài một số lần đi du lịch, sẽ không có lần nào ra nước ngoài quá một tuần. Tốt nghiệp đại học xong mẹ khuyên tôi nên đi ra nước ngoài, nhưng cha tôi khi đó còn ở nước ngoài làm việc, sức khỏe mẹ của tôi thì cũng không tốt lắm, tôi cũng không ham thích ra nước ngoài đi học, liền ở lại trong nước làm việc trong một công ty. Bọn họ nói tôi nghĩ đến chuyện tình yêu khá muộn, tôi tự mình biết, chỉ là vì tôi chưa gặp mẫu người mà mình thích. Nhưng là nếu hỏi về mẫu hình tôi thích, tôi cũng không thể nói được gì. . . Tôi chỉ nhớ năm đó học trung học, tan học chạy ra bờ sông ngồi ngốc một giờ đồng hồ, tôi nghĩ rằng mình thích cảm giác an tĩnh này, tôi cho rằng một ngày nào đó sẽ có một cô nàng mọt sách chạy đến nói với tôi rằng "Hôm nay gió thật lớn a" Chó má a. Có ai khi còn trẻ chưa từng mơ ước những chuyện buồn cười viễn vông? Vô tri vô giác tôi cũng đã hai mươi mấy, hôm đó mẹ tôi bước vào phòng giữ lấy khuôn mặt của tôi nói "Các người xem con trai của tôi cũng không xấu lắm a, như thế nào tìm không thấy con dâu". Tôi cười ha ha mới phát hiện trong nhà đã có nhiều người đến. Đều là con gái của bạn bè mà mẹ tôi quen ở phòng khiêu vũ. Đó là năm thứ ba sau khi tôi tốt nghiệp, tôi mới 25, gia đình bình thường. Mẹ tôi nói rằng tôi không chịu đọc báo, báo chí cho biết, ở Trùng Khánh, tuổi kết hôn trung bình của nam giới là 26, nếu tôi không nắm chặt cơ hội sẽ bị trôi mất a. Tôi không đành lòng cự tuyệt mẹ "Ít nhất cũng có thể kết giao bằng hữu". Vì vậy mấy người a di kìa liền tìm một cái lý do mà thoái thác. Xem phim, ăn cơm, lặp đi lặp lại như một dây chuyền, là một nàng sinh viên chưa tốt nghiệp, sau đó đến biên tập ở tòa soạn báo, không thể nói là vừa ý, nhưng cũng cho là vừa mắt. Nói chuyện một năm, rốt cục qua ngưỡng năm kết hôn bình quấn của nam nhân Trùng Khánh. Nhà nàng chung xe, nhà tôi mua nhà, trong nhà rộng lớn, nhiệm vụ đã xong, cha tôi cũng không ở nước ngoài làm việc nữa, tôi chợt phát hiện bất tri bất giác ba mẹ tôi đã đổi cách xưng hô thành "ông nó bà nó", cho dù mẹ tôi trong hôn lễ của tôi khóc như một đứa trẻ, tôi nói mẹ khóc cái gì, bà nói là do bà cảm thấy trong lòng hạnh phúc. Đảo mắt, con gái của tôi đã được một tuổi, liền nói được ba ba. Lớn lên thật giống tôi khi còn bé, cái lỗ tai lớn, tròn, nhưng là con mắt lại rất to. Việc lạ a, dính ba còn hơn dính mẹ, trắng trắng tròn tròn, nên tôi đặt cho con bé một cái tên thân mật là "Thang viên". Trẻ con, thật là thú vị. Còn có huynh đệ cùng tôi lớn lên Lưu Chí Hoành, không đã đến tuổi, nói chuyện bạn gái thì lại một mực từ chối kết hôn, hỏi cậu ta vì sao, cậu ta nói mẹ cậu ta không muốn có người lạ. Mỗi ngày đều nói thầm vào tai cậu ta, thật mệt mỏi. Lưu Chí Hoành uống xong ba chai bia nói, cậu nhớ hai ta lúc trước lần đầu tiên uống bia vì cái gì mà buồn phiền không. Nghĩ đến cảnh lúc đó tình yêu oanh oanh liệt liệt, khóc như mưa vì một cô nàng nào đó bỏ đi. Ai mà có thể tưởng tượng đến ngày hôm nay lại như thế này? Tôi uống một ngụm, để vỏ chai bia xuống đất, tôi nói để tớ giúp câu xóa tan phiền não, coi như cũng là một phút nhớ lại kỉ niệm bình bình đạm đạm. Thế nhưng, tôi quên nói rằng, tôi năm đó 16 tuổi, có gặp một người tên là Vương Tuấn Khải. Cho nên tôi không có gặp vợ tương lai, không có vượt qua độ tuổi kết hôn trung bình của đàn ông Trùng Khánh, cũng không có đưa con gái của tôi đến bờ sông chơi đùa, cũng không thể hưởng thụ cùng bạn thân đơn giản mà ngồi uống bia. Tôi là Vương Nguyên, năm nay 27 tuổi. Không có công việc, không có bạn gái, sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh trở thành người Mỹ, đã nhiều năm không có quay trở lại Trùng Khánh, khoảng cách và thời gian ngày càng dài, tôi càng nhớ là một điều rất mơ hồ, sớm đã quên đi những khuôn mặt và hương vị nồi lẩu, cũng sớm quên mẹ tôi lần gần nhất bà cười là lúc nào, tôi chỉ nhớ rõ lần cuối tôi nhìn bà, bà khóc nói với tôi rằng, bà thực xin lỗi tôi, cả cuộc đời điều sai trái nhất mà bà đã làm, là chia rẽ tôi và Vương Tuấn Khải. Tôi cũng không còn nhỏ, đem mọi điều sai trái đổ lỗi cho bố mẹ không phải là chuyện một nam nhân nên làm, tôi không trách mẹ của tôi, chuyện của chúng tôi là do có quá nhiều ngã rẽ, không phải đi nhầm một lần đơn giản như vậy. Lại nói tiếp, nhân sinh của tôi, nếu không có Vương Tuấn Khải, hiện tại sẽ như thế nào. Từ lúc 16 tuổi, tôi đã nói chuyện về 12 năm tình yêu, cùng với một người xấu. 16 tuổi tôi chưa bao giờ hiểu tình yêu, mà hắn lại biểu hiện thành thạo, mỗi một thời điểm tới gần lại bỗng nhiên rời xa, tại lúc tôi muốn trốn tránh lại ra lệnh cho tôi không được trốn tránh hắn, nghĩ đến chuyện của hắn sẽ cảm thấy không dám đối mặt với chính mình, hắn ở trước công chúng làm cho tôi xấu hổ, lại dùng những lời mềm mại dọa rằng hắn phải rời đi, tôi không thể làm bất cứ điều gì, chỉ là không muốn xa hắn nên đã chấp nhận hắn. 17 tuổi, tôi nghĩ phải nghiêm túc nói chuyện về tình yêu, muốn ở bên hắn, nên đã có lần cãi nhau đầu tiên với hắn, hắn hết thảy đều xem tôi như một đứa trẻ không hiểu chuyện, trách cứ tôi tùy hứng vô tri, tôi nói đừng liên hệ nữa, hắn liền thật sự không quấy rầy. 18 tuổi, tôi muốn được hắn chạm vào nhiều hơn nữa, hắn luôn ôm hôn tôi, nhưng sẽ không có bất kỳ khao khát nào lớn hơn, tôi cuối cùng là hoài nghi nhân sinh của chúng tôi đã thay đổi. Nhưng là chúng tôi vẫn không thể thẳng thắn nói với nhau, những lời này cũng không dám nói cho hắn biết. 19 tuổi, tôi và hắn cuối cùng cũng có được một chuyến du lịch xa, khi đó ngốc, không biết sẽ gặp phải thương tổn tới mình, Vương Tuấn Khải thời điểm này còn trách cứ tôi vô tri, nói tôi làm việc chưa bao giờ cân nhắc hậu quả. 20 tuổi, tôi bắt đầu cân nhắc việc xuất ngoại, bởi vì hắn cố chấp muốn kết hôn, hai người chúng tôi là nam nhân, muốn thực hiện giấc mộng của hắn, phương pháp đơn giản nhất, là từ nay về sau ly khai quốc gia này, tại bên kia đại dương bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi lúc đó toàn bận chuyện thi cử, nội tâm bực bội rất hay cãi nhau với hắn, hắn chưa bao giờ lập tức an ủi tôi, chỉ là chờ tự chính mình tỉnh táo lại. 21 tuổi, tôi rốt cục cảm thấy cùng hắn càng chạy càng xa, hắn vừa tốt nghiệp liền bắt đầu cố gắng công tác, bên cạnh hắn nữ nhân rất nhiều, hắn chưa bao giờ đem khó khăn hoang mang chia sẻ cho tôi, tôi biết rõ đi nước Mỹ định cư không phải là chuyện dễ dàng gì, tôi muốn ở lại, cùng hắn ở lại, hắn và tôi cãi nhau một trận, đêm hôm đó, chúng tôi chia tay. Tôi nghĩ nhân sinh của tôi cuối cùng cũng thoát khỏi tên xấu xa này, nhưng tôi lại không cảm thấy vui vẻ. Tôi sống và tự lừa dối chính mình, thẳng đến khi hắn tuyên bố kết hôn, cũng là lúc vạch trần mặt nạ tự lừa dối bản thân của tôi, tôi lúc đó mới hoàn toàn từ trong mơ mà tỉnh lại. Tôi hận cái tên xấu xa này, hận hắn có đôi khi là người tốt nhất. Vương Tuấn Khải 17 tuổi, thành tích rất tốt, lớn lên rất tuấn tú, người thích hắn rất nhiều. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác đều yêu một đứa ngốc như tôi. Vương Tuấn Khải 18 tuổi, không có đi học đại học ở Mỹ, không có rời khỏi hành phố mà tôi lớn lên, hắn không có trách tôi lật lọng, không có mắng tôi khẩu thị tâm phi, tại lúc mà tôi đã muốn chấp nhận hắn, thì hắn trở về, nói rằng muốn giúp tôi lên đại học. Vương Tuấn Khải 19 tuổi, lưng cõng tôi lạc đường trở về nhà, tôi nhớ không rõ đêm hôm đó tôi nói những gì, hắn không có cằn nhằn từ lời này đến lời khác, cũng không hứa hẹn qua loa, chỉ nhớ rõ đêm hôm đó tại trong lòng ngực của hắn, tôi được hắn ôm thật chặt, như là được bảo vệ trong một bờ thành kiên cố. Vương Tuấn Khải 20 tuổi, đưa tôi đi du lịch, chỉ cần một ánh mắt của tôi, đã biết rõ thứ đồ mà tôi thích, hắn trách tôi, trách tôi không để ý mà gặp người xấu, cũng tại thời điểm mà tôi thút thít vì sợ hãi, hắn ôn nhu ôm lấy tôi, trong giấc mộng cũng nói ra rằng hắn đã sợ hãi như thế nào nếu tôi tôi rời xa hắn. Vương Tuấn Khải 21 tuổi, đưa tôi đi đến nhà của hắn tại Mỹ, hắn luôn nắm tay tôi đi qua những con đường nơ mà hắn lớn lên, hắn nói, ước mơ cũng không phải là quá xa vời, một năm, hai năm nữa, chúng ta sẽ ở thành phố hải cảng này sinh sống, với danh nghĩa là người một nhà. Vương Tuấn Khải 22 tuổi, nói với mẹ tôi rằng, hắn đem quyền lựa quyết định tương lai giao cho tôi. Hắn có thể vĩnh viễn chờ đợi, cũng biết là sẽ vĩnh viễn chờ đợi. Chỉ cần tôi hạnh phúc, hắn không còn sở cầu gì nữa. Tôi từ đầu đến cuối tưởng rằng, cũng chỉ là giống những trận cãi nhau từ trước đến nay, hắn chờ tôi tỉnh táo lại, sẽ hội giáo tôi vài câu, nói vài lời khuyên nhủ, rồi chúng tôi sẽ lại hòa hảo như lúc đầu. Sáu năm này, hắn biến thành cái tên xấu xa kia, hắn đã có bạn gái, tôi không hạnh phúc, hắn cũng không có đến cứu vãn tôi. Tại năm hắn 28 tuổi, hắn lại muốn biến trở về thành một người tốt, đem tôi lừa gạt đến cùng, đưa tôi đến một cái giáo đường, chơi đùa ngây thơ lãng mạn, còn tự cho là mình đúng. Cho nên khi đó hắn cầm ngọn nến cùng pháo hoa xuất hiện ở trước mặt tôi, giống như mỗi một lần cãi nhau nói lời ngon tiếng ngọt. Chúng tôi đều là người bình thường, không giống như trong phim có thể lặp lại những lời nói đã từng nói. . . Hắn nói những lời mà tôi gần như đã quên, ngoài phong thái của hắn ra, còn lại đều là những lời không đến nơi đến chốn. "Will you marry me" Cái này là chuyện khi nào, tôi đã sớm quên. "Yes I do" Vương Tuấn Khải từng chút một tới gần, hắn rất muốn nhìn rõ biểu lộ trên mặt Vương Nguyên, đang nghe câu trả lời của hắn trước kia. Hắn vốn nghĩ chuẩn bị một vài lời tỏ tình hoàn mỹ, nhưng vẫn là tạm thời nói năng có chút khôn ăn khớp. . . Hắn không xác định được những lời này có thể hay không làm Vương Nguyên cảm động, thậm chí cảm giác mình rõ ràng có thể nói thêm vài câu nữa, rồi lại không thể nghĩ ra bất kỳ lời nào nữa. Vương Nguyên ngẩng đầu, miệng hơi mở như muốn nói điều gì, lại khép lại nuốt một ngụm nước miếng. Vương Tuấn Khải cách cậu chỉ có hai mươi centimet, hắn có thể tùy thời đi đến trước ôm cậu. Nhưng Vương Tuấn Khải mất cảnh giác, bị Vương Nguyên hung hăng đá một cước. "Vui lắm sao? Lừa gạt tôi vui lắm sao? Nói với tôi rằng anh muốn kết hôn, hiện tại lại chơi trò này, vui lắm hả? Vui lắm sao !" Lưu Chí Hoành rất không đúng lúc mở cửa giáo đường, dựa theo lúc này, hai người cũng có thể đi ra, cậu ta vừa thò đầu vào thăm dò, đã bị Vương Nguyên hung hăng giật cửa, Vương Nguyên nhìn bên ngoài cũng đều là một đám người miễn cưỡng khen đứng trong mưa chờ "Tin tốt", trong nội tâm càng giận muốn chết. Lưu Chí Hoành xem sắc mặt Vương Nguyên không đúng, cũng không dám nói gì, ngập ngừng gọi "Vương Nguyên. . ." Vương Nguyên trừng mắt liếc cậu một cái, hướng màn mưa đi ra. Đám người tụ tập lại không có người nào dám đi ra ngăn lại Vương Nguyên, cậu đi đến đâu, đám người liền chia làm hai bên, bước chân Vương Nguyên càng ngày càng chậm, cậu biết rõ Vương Tuấn Khải ra khỏi giáo đường, cậu biết rõ hắn cũng đi vào trong mưa gọi cậu dừng lại. Thế nhưng cậu không có cách nào dừng lại, dừng lại sẽ rơi vào ngực hắn, mà đạt được hạnh phúc đều là tội ác. Hai bên đường là những cái dù che mưa, dưới những cái dù đó là những gương mặt quen thuộc cũng có, lạ lẫm cũng có, trên mặt của bọn họ là thất vọng cùng kinh ngạc, Vương Nguyên không muốn nhìn cũng không muốn nghĩ, bước chân vốn chậm cũng đã bước nhanh hơn, Vương Tuấn Khải chạy trong màn mưa đuổi theo cậu, bắt lấy cánh tay của Vương Nguyên. Vương Nguyên không quay đầu lại "Anh buông ra" "Vương Nguyên, anh biết rõ, hiện tại anh không có tư cách để trả lời em, mấy câu kia cũng không thể khiến em tha thứ cho anh, coi như anh xin em, cho anh một cơ hội" Hắn tăng thêm một phần lực nắm chặt lấy tay Vương Nguyên, chung quanh khách mời không có ai lên tiếng, tiếng mưa rơi phủ đầy hết thảy, hai người bất động trong mưa, Vương Tuấn Khải dần dần buông tay ra, nhưng vẫn giữ động ác đưa tay về phía trước, Vương Nguyên đứng tại trong mưa không bước về phía trước nữa, cậu cũng không dám quay đầu lại nhìn mặt Vương Tuấn Khải. Chỉ có một người từ trong đám người đi tới, vì Vương Nguyên bung một chiếc dù, lại là một chiếc dù màu đen. "Tiểu Duy. . ." "Đã lâu không gặp" Viên Duy cúi đầu xuống cười cười "Cùng anh cùng một chỗ trước kia không có nghĩ tới, lúc chia tay lại không thể cùng anh hảo hảo nói lời tạm biệt, thật bất ngờ a, em bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này" "Tiểu Duy, anh thực xin lỗi em" "Vương Nguyên, anh có nhớ hay không, anh lúc trước hỏi em, đối với em yêu thương có phải là muốn cùng người đó kết hôn hay không, em gật đầu, thế nhưng cũng không biết điều đó có nghĩa là gì, về sau cùng anh cùng một chỗ thời gian cũng không tính là ngắn, chuyện kết hôn anh một mực không có đề cập đến, em bỗng nhiên nhớ lại, nếu như nếu như anh nói muốn chúng ta kết hôn, em sẽ như thế nào" Vương Nguyên nhìn cái dù lớn màu đen này, nhớ tới ngày đó dưới đèn đường, cô lo sợ bất an không biết đối mặt như thế nào bỗng nhiên thành thật, cậu cuối xuống để đeo chuỗi vòng vào mắt cá chân cho cô. "Em chưa từng nghĩ là em sẽ không đồng ý, nhưng bởi vì đây không phải là hạnh phúc của anh. Anh khi đó bị tổn thương rất nặng, mà em dừng lại ở bên cạnh anh để cho anh chậm rãi khỏi hẳn. Giống như trời mưa, em muốn vì anh mà mở dù, nhưng lại không cách nào dùng hai tay ôm anh. Hãy để em một lần nữa trả lời lại vấn đề kia a, hỏi lại em một lần, xin anh đấy" Vương Nguyên nhìn đôi mắt Tiểu Duy, như là làm nũng mà nhờ vả cậu. "Em có thích anh. . ." "Là muốn chứng kiến anh hạnh phúc, tại nơi gần nhất để nhìn thấy anh hạnh phúc hơn bất cứ ai." "Nhưng mà Tiểu Duy. . ." "Không có thế nhưng nhiều như vậy đâu a, em cũng sẽ cũng sẽ không một mực chỉ vì anh mà mở dù, anh đi tìm người cùng đội mưa với anh đi a, hỏi hắn anh nên làm cái gì bây giờ. Vương Nguyên, lúc này anh vì em mà không tổn thương nữa, chính là hoàn thành trách nhiệm làm cho em hạnh phúc a" Màu đen của dù che đã ra khỏi đỉnh đầu, Viên Duy nhỏ giọng nói một câu cố gắng lên, quay người cười, đem dù che mưa đưa cho một người nam nhân một mực cùng chờ đợi bên cạnh cô. Vương Nguyên chậm rãi quay đầu chứng kiến Vương Tuấn Khải đứng trong mưa nheo mắt lại, toàn thân của hắn bị mưa ướt nhẹp, so với bất luận thời điểm nào nhìn cũng đều chật vật khó coi. "Vương Tuấn Khải, tôi nên làm cái gì bây giờ?" Vương Tuấn Khải cánh tay mở ra thành hình dạng một vòng ôm, không cần nói cũng biết đáp án. Hắn đi đến phía trước, đem Vương Nguyên nhẹ nhàng ôm vào trong lòng, dính sát lấy thân thể của hắn, cảm nhận nhiệt độ cơ thể hắn ôn hòa. Có thể có một lần chính thức được hắn ôm vào trong ngực, Vương Nguyên đem mặt vùi ở trong ngực hắn, đè nén không được tiếng khóc. "Em còn nhớ hay không, em đã từng nói với anh rằng, nếu như anh đuổi được em trong cơn mưa, em sẽ trở thành của anh, anh cũng sẽ là của em. Hiện tại anh đã đuổi kịp em rồi, chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa" Vương Nguyên thanh âm nghẹn ngào nói không ra lời, đứt quãng đại khái là trách hắn, ngày hôm qua đã nói đời này không bao giờ khóc nữa, lại bởi vì anh để cho em phá hỏng mất ước định của mình, rõ ràng còn có rất nhiều lời muốn hỏi hắn, hiện tại cái gì cũng không muốn nói nữa rồi. Vương Tuấn Khải đem áo khoác cởi ra che trên đỉnh đầu cậu. "Chúng ta còn có một cái mười năm, hai cái mười năm, ba cái mười năm, cả đời, để nói những lời muốn nói" Tôi là Vương Nguyên, năm nay 27 tuổi. Nhất cử nhất động của hắn nhắc nhở tôi tin rằng hắn không phải là tôi, đó là lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau, tôi liền đã tin tưởng một chuyện: Tôi cùng người trước mắt, mặc kệ trải qua điều gì, quanh đi quẩn lại vẫn còn có thể cùng một chỗ. Tôi cũng không phải bởi vì vài câu ngọt ngào của hắn mà tin tưởng hết thảy, có lẽ là bởi vì điện thoại hắn vừa mở ra, màn hình vẫn là ảnh tôi cầm bông hoa hồng năm nào.
|