[Fanfic Khải Nguyên] Ngồi Cùng Bàn Với Em
|
|
Chương 80 Lúc Vương Tuấn Khải đang cùng bằng hữu nói chuyện điện thoại, đối phương bỗng nhiên nói tới một câu. "Ngày đó ở trên đường, cậu đoán xem tớ đã gặp ai nào? Người cũ của cậu, Vương Nguyên! Cùng với bạn gái của cậu ấy cùng một chỗ a" Giọng điệu làm sao lại như vậy. Hắn chẳng bao giờ chủ động hỏi qua tin tức của Vương Nguyên, bởi vì hắn cảm thấy mình không hề có tư cách để quan tâm cậu. Coi như là số phận gây nên chuyện, lỗi lầm của hắn năm đó hiện tại đã trở thành Vương Nguyên cùng với bạn gái ở bên nhau hơn một năm, hắn đem chuyện đồng ý gặp gỡ Đỗ Tư Sanh trở thành sự chuộc tội lớn nhất, còn lại hết thảy âu yếm đều lảng tránh cự tuyệt, hắn cho rằng dần dần nữ nhân kia cũng sẽ buông tha, thế nhưng cô không có, cô làm cho Vương Tuấn Khải cứ mãi áy náy, cứ mãi cảm thấy hổ thẹn, luôn luôn cảm thấy mâu thuẫn mà nói chuyện, đặc biệt cô đối mặt với sự lãnh đạm của hắn vẫn duy trì sự thông cảm và ý tứ bao dung, điều này làm cho Vương Tuấn Khải càng thêm hối hận về hành động của mình, vẫn muốn buông tay rồi lại không muốn lần thứ hai làm cô thương tổn. Dù sao cô trong mắt hắn, vẫn là một nữ nhân tốt. Sau khi cúp điện thoại, hắn đem cửa phòng khóa trái, mặt không thay đổi ngồi ở trên ghế, cầm bút lên trong tay, viết nguệch ngoạc trên giấy. Vương Nguyên đã từng là nguồn cảm hứng của hắn, hắn dùng họa bút đơn giản ghi chép xuống từng giọt từng giọt kỉ niệm của hai người, mà hôm nay nghe được cậu ở một thành phố khác cuối cùng cũng đã vứt bỏ quá khứ và có một cuộc sống mới, cho dù muốn cầm bút viết nên, lại không có cách nào hạ thủ. Kỳ thực chuyện vứt bỏ người kia mà đi, người đầu tiên là chính hắn, hắn một mình đi Anh Quốc trước, hắn có bạn gái mới trước, hắn có một cuộc sống an nhàn bình thường trước, sở dĩ cũng đã định trước, hắn cảm thấy hối hận vì lựa chọn ngày đó. Xé đi tờ giấy, cuối cùng lại vô thức viết xuống một câu "Will you marry me". Hắn là người không thể chung thủy với tình yêu kia trước, cho dù là sai khi trở thành người khác, thân thể của hắn tiếp nhận nữ nhân khác, điều này làm cho Vương Tuấn Khải không thể trách Vương Nguyên, không thể đem thống khổ đến tê tâm liệt phế biến thành oán giận mềm yếu như đối với Vương Nguyên năm đó. Hắn thúc ép chính mình tin tưởng mình vẫn như cũ cao thượng vĩ đại, chỉ cần Vương Nguyên hạnh phúc vui vẻ, nên triệt để buông tay đoạn tuyệt tất cả liên hệ, thế nhưng nghĩ đến thời gian phí phạm đến cuối đời, lại không cách nào giữ được người mình yêu nhất vào trong ngực, đối với một nam nhân, đây thực sự là thất bại lớn nhất. Cho nên hắn lựa chọn im lặng, hắn không cự tuyệt Đỗ Tư Sanh kéo tay mình, nhưng tuyệt đối sẽ không làm ra hành động nắm tay thân thiết, hắn không cự tuyệt đối phương đợi sau khi hắn ngủ sẽ đến nằm bên cạnh hắn, sau đó nửa đêm sẽ rời khỏi giường đi đến phòng khác một mình dựa vào hồi ức mà ngủ. Sau khi Dịch Dương Thiên Tỉ về nước trong một tháng, có chuyện xảy ra. Cậu ta hỏi Vương Nguyên có ước mơ hay không, những lời này cũng là hỏi chính mình. Ước mơ là cái gì? Khi còn bé muốn thay đổi ưu tú hơn, trưởng thành muốn thay đổi tự do, lúc đã lớn, nguyện vọng trái lại thay đổi hư vô mờ mịt, đã từng lấy vũ đạo trở thành tất cả của chính mình, rốt cục đến lúc tự do làm việc mình thích, lại bắt đầu nghĩ tình yêu bất quá cũng chỉ là yếu tố kèm theo mà thôi. Thiên Tỉ ở đại học, bằng hữu tốt nhất là hai người này, Vương Nguyên, còn có Lưu Chí Hoành. Tính cách bất đồng, phương thức nói chuyện bất đồng, cách nhìn vấn đề lại càng không giống nhau, mà điều bất đồng lớn nhất, chính là cả hai người họ đều có ước mơ. Lưu Chí Hoành nói sau này muốn chính mình tự thân xây dựng sư nghiệp, người trẻ tuổi, chính là muốn liều mạng đi khám phá, cả đời ở Trùng Khánh coi chuyện gì xảy ra, tốt xấu gì cũng phải đi đến thủ đô lăn lộn vài vòng, cho dù không làm được một thanh niên thành công ở Bắc Kinh, thì cũng phải đến Bắc Kinh có một đoạn chuyện tình. Vương Nguyên nói sau này muốn cùng Vương Tuấn Khải cùng một chỗ, hai người sang Mỹ dốc sức đi làm mấy năm, chờ hắn lấy được thẻ xanh, sẽ đi làm giấy chứng nhận kết hôn và nhận con nuôi, người một nhà chu du thế giới, đời này chính mình yêu người mình yêu và người yêu mình, là đủ rồi. Mà thực tế thì Lưu Chí Hoành ở Bắc Kinh làm thêm ở tiệm đồ ăn dưới tầng hầm, cộng sự dần dần bỏ đi, kỹ năng không cho phép, sức lực dần dần hao mòn, người so với trước đây cũng uể oải hơn. Vương Nguyên một mình ở nước Mỹ trải qua sinh hoạt độc thân uể oải, cùng một đám người vô học suốt đêm mở party vui đùa, đối với chuyện tình cảm chính là tùy ý chơi một trò chơi với nhau, lãng phí tinh thần và thân thể của mình, và vĩnh viễn cùng người kia một năm không hề liên lạc. Chỉ là con đường theo khuôn phép cũ mà đi tới điều người ta gọi là ưu tú, Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng nhiên bắt đầu tỉnh ngộ lại ý nghĩa của ước mơ. Mơ ước, từng để cho hai người kia vui vẻ như vậy, mà bây giờ lại để cho bọn họ thống khổ như vậy, thế nhưng vì sao còn muốn duy trì đến mức này. Lưu Chí Hoành một mình quyết tâm không trở về Trùng Khánh, cậu ấy nói với Thiên Tỉ rằng không có tiền mua vé xe, là lừa gạt. Vương Nguyên đùa bỡn tình cảm lãng phí sinh mệnh, là bởi vì không muốn chăm chú nỗ lực, tất cả vẫn ôm trong ngực khả năng mọi chuyện sẽ trở về như cũ. Dịch Dương Thiên Tỉ sợ hãi ước mơ, bởi vì ước mơ này tàn nhẫn làm hao mòn thể lực, từng chút từng chút hao tổn tinh thần, rõ ràng lúc thống khổ nhất lại như đắm chìm trong huyễn tưởng mà vui vẻ, lại có thể nắm chặt ta, làm cho ta không có cách nào chạy trốn được. Giống như bây giờ, Thiên Tỉ đã bắt đầu hướng tới loại đau khổ này rồi. Cậu ta nhớ lại năm đó trước khi ngủ, từ phía giường đối diện truyền tới thanh âm của Lưu Chí Hoành, nói chuyện về ước mơ, nói chuyện về bằng hữu, nói chuyện lên đại học có thể quen biết cậu thật tốt, tự mình nói một tràng kích động, cũng không biết có nghe được câu trả lời của Dịch Dương Thiên Tỉ hay không. "Cùng cậu xây dựng sự nghiệp, được." Đêm hôm đó trong nháy mắt giơ nắm tay lên đánh Vương Nguyên, Thiên Tỉ hạ quyết tâm, về nước. Đi nước Mỹ học tập vốn cũng không phải là bản tâm của cậu, sự hiện hữu của cậu cũng không giúp được Vương Nguyên, thậm chí cậu mà im lặng sẽ làm Vương Nguyên yên tâm thoải mái, như là chiếm được sự cam chịu của bằng hữu mà tiếp tục gây chuyện. Vương Nguyên hỏi vì sao Thiên Tỉ lại quyết định như vậy, cậu nói, tôi muốn đi giúp Lưu Chí Hoành. "Bởi vì ước mơ của cậu ấy, cũng là ước mơ của tôi" Vương Nguyên không nói gì, Dịch Dương Thiên Tỉ phải về nước,có nghĩa là từ nay về sau Vương Nguyên có thể so với hiện tại tự do hơn, trước mắt sẽ gặp phải nhiều sự lựa chọn hơn, cậu thậm chí có thể đem nữ nhân mang về nhà, hoặc là, bắt đầu cuộc sống mới. "Cậu yên tâm, lời đều đã nói, nếu như cậu qua đêm nay vẫn còn giống như trước, tôi và Lưu Chí Hoành sẽ cùng nhau bay về đánh cậu" Vương Nguyên cười cười, cậu nói không nên lời hứa hẹn phải sống thật tốt, thế nhưng trong lòng, không muốn có lỗi với hai người bằng hữu này của cậu. "Hai người các cậu lăn lộn được rồi, đừng quên tớ là được a" "Nói lời vô ích" Dịch Dương Thiên Tỉ về tới Bắc Kinh, Lưu Chí Hoành cho là cậu ta chỉ là trở về vui đùa một chút, không nghĩ tới cậu dĩ nhiên đã nghỉ học. "Cậu còn dám quay về Bắc Kinh, gặp ba mẹ cậu còn không phải chịu đòn nhận tội mới là lạ a" Lưu Chí Hoành mới ở Bắc Kinh một mình hơn một năm, nhưng nói tiếng Bắc Kinh so với Dịch Dương Thiên Tỉ còn lưu loát hơn. "Hay để tôi đi với cậu đi, có gì tôi chịu tội phụ cậu, cậu xem có được không?" "Cậu thật ngốc" Hai người vào lúc ban đêm cùng một chỗ sóng vai, thật giống như thời gian trước không buồn không lo ở đại học, Dịch Dương Thiên Tỉ đem tình trạng của Vương Nguyên nói với Lưu Chí Hoành một chút, Lưu Chí Hoành quả nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên gọi điện thoại cho Vương Nguyên. "Tiểu tử này, còn dám đi hẹn hò đùa giỡn? Xem tôi không mắng nó một trận" "Ai nha, cậu ấy kỳ thực cũng chỉ là nói miệng một chút thôi, sẽ không làm thật" "Cậu ấy rốt cuộc muốn như thế nào a?" "Cậu còn không biết?" "Không biết" "Nói cách khác, chính là chờ Vương Tuấn Khải hồi tâm chuyển ý. Lúc chia tay mặc dù là Vương Nguyên nói, Vương Tuấn Khải không hỏi một tiếng lý do, mấy ngày sau thì có bạn gái, theo như tính cách của Vương Nguyên, cậu ấy có thể nuốt xuống khẩu khí này sao, thật giống như rõ ràng là bị người ta vứt đi, vừa quay đầu lại bị mắng một câu 'Con mẹ nó ngươi nhìn cái gì vậy', nếu là cậu, cậu có chịu được không? Mà không đúng rồi, tôi đây đưa ra ví dụ không thỏa đáng rồi, cũng lược bỏ một chút quay đầu lại liếc mắt nhìn đơn giản như vậy, Vương Nguyên a, tình cảm bỏ ra nhiều lắm, một chút cũng không thu trở lại" "Vương Nguyên thì tôi hiểu rõ, thế nhưng Vương Tuấn Khải, nói trắng ra là tôi cũng chỉ là nghe từ Vương Nguyên mà ra. Vương Tuấn Khải đối với Vương Nguyên là người tốt nhất, là rất tốt, thế nhưng ai cũng không thể đảm bảo hắn chỉ có thể đối tốt với một mình Vương Nguyên, hơn nữa đầu năm nay, tôi không thể xem như là không có gì mà thích loại quan hệ nam nữ này, không chừng Vương Tuấn Khải cuối cùng lại quan tâm đến, cho nên sau khi chia tay, ai đúng ai sai cậu nếu như hỏi tôi Vương Tuấn Khải có thể hay không phát hiện sự thật, tôi cũng không có cách nào nói cho cậu một tin chính xác, tôi hiện tại nghĩ tôi có chút có lỗi với Vương Nguyên, dù sao hai người bọn họ năm đó ở cùng nhau, tôi cũng nhúng vào không ít, nếu như Vương Nguyên qua một năm rưỡi nữa vẫn dứt không được, tôi. . . a. . ." Lưu Chí Hoành cầm bia hướng đến miệng rót, nghĩ đến nghỉ hè cao nhị năm ấy, Vương Nguyên ngồi đối diện cậu, ôm chai bia, như một đứa trẻ bất lực lên án Vương Tuấn Khải cưỡng hôn cậu, lại không nói tiếng nào trở về nước Mỹ, nước mắt như hồng thủy ào ào chảy ra, mấy năm nay trôi qua quá nhanh, hình như thời gian thoáng cái liền đem bọn họ dẫn tới những nơi khác nhau, để cho bọn họ trở thành những người trưởng thành khác nhau. Tay của Dịch Dương Thiên Tỉ ở trước mắt cậu giơ giơ. "Say?" Lưu Chí Hoành trong trí nhớ đã tỉnh hồn lại, nói không có, chớ xem thường ca ca ta đây. Điện thoại di động trong túi hai người không hẹn mà cùng vang lên. Là tin nhắn đến từ Vương Nguyên. "Lấy kết hôn là tiền đề, tìm bạn gái, tốt vô cùng" Cậu ở trong hình ôm vai nữ hài tử kia, khóe miệng hơi nhếch lên và hai mắt híp lại, chính là đại khái có thể gọi là nụ cười ngọt ngào. Lưu Chí Hoành liếc nhìn điện thoại trên tay Dịch Dương Thiên Tỉ, hai người nhận được cái này, xem ra là cùng gửi đi một lúc. Lưu Chí Hoành cầm điện thoại lên bấm số gửi tin nhắn thoại nói với Vương Nguyên, cậu tốt nhất nên đối tốt với cô nương kia, chính mình nếu là không sống cho ra dạng người thì ca ca ta đây sẽ bay tới đánh cậu. Vương Nguyên cũng cấp tốc trả lời một tin. Lưu Chí Hoành cầm điện thoại để lên tai, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng nhận được một tin nhắn mới, đem điện thoại đưa tới trước mặt cậu, Lưu Chí Hoành mũi đau xót, tuyến lệ của cậu không có phát triển như của Vương Nguyên, một đại nam nhân thật lâu rồi không có khóc. "Hoành ca Hoành ca cậu thực sự là người tốt, cám ơn cậu" "Tự tớ sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, Thiên Tỉ, nhờ cậu giúp tớ chăm sóc tốt cho Lưu Chí Hoành"
|
Chương 81 Cô gái này tên là Viên Duy, là người ở miền Nam, đến Mỹ học đại học, gặp gỡ Vương Nguyên là ở bữa tiệc các du học sinh gặp mặt, khi đó đụng phải thời gian dạ dày không được thoải mái, lại không thể rời đi sớm làm giảm hưng phấn của mọi người, cố nén đau đớn đứng giữa đám đông người ồn ào, lúc đó có một cậu con trai nhìn qua thân thiện như ánh nắng mặt trời ôn nhu hỏi cô. "Không sao chứ, nhìn biểu tình của cậu thật giống như không được thoải mái?" Cô lắc đầu nói dạ dày có chút đau, bất quá vẫn không sao. Rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt của hai người, cậu lại có thể chú ý tới thần sắc bất đồng của người khác, một chút quan tâm cũng làm cho người ta nghĩ ấm áp không gì sánh được. Cô còn muốn không chỉ nói chuyện, mà còn có thể nói vài câu xin được số điện thoại và địa chỉ email, kết quả ngược lại là cậu, trước lúc rời đi đã sớm trao đổi xin được số điện thoại từ bạn bè của cậu. Trước khi đi, Vương Nguyên còn cẩn thận dặn cô một câu:" Đừng quên uống nhiều nước nóng, khó chịu thì nên về sớm một chút", cô nghiêng đầu muốn nói cảm ơn, lại đắm chìm trong ánh mắt ôn nhu kia, giống như bị nhấn chìm đến hít thở không thông, không nói được câu nào. "Vương Nguyên, Vương Nguyên" Cô đem tên cậu đọc lên hai lần, dùng đầu ngón tay viết viết ở lòng bàn tay, như thể các cơ trên khuôn mặt không thể biểu hiện được nữa, chỉ cần nhớ đến cậu mang theo vài lời quan tâm, đã không nhịn được mà động tâm mỉm cười, cẩn thận suy nghĩ lại một chút cậu ở trong bữa tiệc này hình như không có cùng người khác nói cười, chỉ là ở một bên uống đồ uống và nói vài câu xã giao với người quen. Nói như vậy, vì sao khuôn mặt tươi cười của cậu ấy nhìn qua sẽ cảm thấy có chút ưu thương? Mặc dù đã có email và số điện thoại của cậu, vẫn không dám liên hệ, lúc đụng mặt nhau ở trường đại học, cũng chỉ dám đứng từ xa huyễn tưởng cậu sẽ chủ động đi tới nói "Cậu không phải là người lần trước. . ." Sau lại thật vất vả giả dạng làm gọi lộn số điện thoại, vừa mở miệng đã khẩn trương lại trực tiếp hỏi "Xin hỏi cậu là Vương Nguyên phải không?" cậu trả lời một câu chính là tôi, xin hỏi bạn là ai. Cho dù nói tên cậu ấy cũng không biết đi, vì vậy liền ngây ngốc giả giọng nói "Xin lỗi! Mình gọi lộn số!" Liền khẩn trương như thế mà cúp điện thoại, ảo tưởng cậu sẽ gửi lại một tin nhắn hỏi cô là ai, nhưng nhìn hình dạng của cậu ấy thì lại rất không bận tâm. Về sau ở trường học vô tình gặp được lại vẫn hi vọng xa vời, nghe nói cậu ấy rất hay đi party, đùa giỡn rất điên cuồng, hút thuốc uống rượu trốn học xem như là chuyện cơm bữa. Nhóm du học sinh người Trung rất ít, tùy tiện hỏi một chút sẽ biết về Vương Nguyên không ít chuyện, từ cao trung đến bây giờ chỉ có qua một người bạn trai, đối phương là ABC, cùng một chỗ năm năm, chia tay cũng đã gần nửa năm, vẫn còn độc thân, bất quá hình như là một người song tính, dù sao cho tới bây giờ chưa thấy qua cậu có hứng thú với nam nhân, bộ dáng tán tỉnh đối với nữ nhân lại càng thành thạo. Những tin đồn này coi như là tốt, còn có nghe một chút thiên phương dạ đàm, nói cậu trước kia đã sống với một người có khuôn mặt rất đẹp, về phần đối phương là nam hay nữ, cũng không rõ ràng lắm. Còn có người nói cậu trước đây ở Trung Hoa có một người bạn gái, đã vì cậu mà phá thai, cho nên cậu mới phải trốn sang nước Mỹ để cắt đứt liên lạc, đến nước Mỹ sau đó cũng đã làm không ít tiểu cô nương, bản tính chính là một công tử đào hoa. Những lời này, Viên Duy không tin, cô tin tưởng hai mắt của mình, khoảnh khắc cô nhìn thấy cậu, thân thiết trong ánh mắt cậu không phải là giả, ngôn từ lo lắng của cậu cũng không phải là giả, ánh mắt của cậu lại yên tĩnh như vậy, nụ cười của cậu yên tĩnh như vậy, tên của cậu cũng giống như con người cậu, đọc lên đều sẽ cảm thấy làm cho đau lòng người. Vào một đêm tuyết rơi, cô lại một lần nữa gặp Vương Nguyên. Cậu đứng dựa vào đèn đường, cầm trong tay sữa tươi từ cửa hàng tiện lợi, nhìn vào căn phòng ở tầng một của một căn nhà. Gò má của cậu ở dưới ánh đèn nhất phó xinh đẹp như tranh vẽ, da thịt trắng nõn, trên lông mi cong dài còn đính nhuộm hoa tuyết, ánh mắt sáng ngời tựa như lấp lánh thủy quang, cậu không thay đổi, cùng với hình dạng ở lần đầu gặp mặt một điểm cũng không hề thay đổi. Bọn họ nói cậu hút thuốc uống rượu vô độ, nhưng trước mắt cậu rõ ràng chỉ là an tĩnh ngưng ánh mắt nhìn vào một chỗ. Hoa tuyết rơi xuống trên lông áo khoác của cậu, rơi xuống mái tóc mềm mại của cậu, trên bờ vai, trên cánh tay, trên quần và mũi giày của cậu. Đem cây dù màu đen để ở trên băng ghế dài, Vương Nguyên là cố ý, cố ý không có phủi chúng đi. Viên Duy cách cậu chỉ hai ba thước, cũng không dám gọi tên cậu, cậu ở giữa màn tuyết ngắm nhìn làm cho người ta không đành lòng quấy nhiễu, nhớ tới những lời đồn kia, cũng có một hai người nói cậu một mực chờ người trước cùng cậu tái hợp lại, hai người đã sớm hẹn ước cùng nhau đi Mỹ lĩnh chứng kết hôn, sau lại vì đối phương làm cho hai người phải chia tay, thế nhưng Vương Nguyên một mực chờ, chờ hắn chính miệng nói cho cậu biết, hợp lại, cũng không phải là chuyện không thể được. Cô đang nhìn cậu, cậu đang đợi hắn. Cô không hiểu được cậu, cậu không đợi được hắn. Tình cảm thầm mến, như một viên thủy tinh, nó chiếu lấp lánh làm mù con mắt người ta, loại ảo giác này làm cho người ta nghĩ rằng người ta đã thấy được viên thủy tinh kia, cho nên trong lòng tràn đầy hi vọng, hướng nó chạy đến, đợi được nó gần ngay trước mắt, bản thân mới phát hiện đó là một món đồ trang sức treo trên cổ tay của người khác, lại nhìn như hoa lệ thủy tinh, bất quá trên mặt cũng đã tràn ra một giọt lệ. "Dù này, cậu cầm đi" Đỉnh đầu bị phủ bởi một bóng đen, còn có một cây dù bị nhét vào trong lòng bàn tay. Chính cậu đứng ở giữa màn tuyết, vẫn duy trì khoảng cách với cô. "Cầm chắc nhé" Cậu lại một lần nữa cố sức nhét vào trong tay cô, khi đã chắc chắn cô nắm chặt lấy cây dù, liền xoay người lưu lại một bóng lưng. Từ đầu đến cuối, cậu cũng không có nhìn qua cô lấy một cái. Cô không có dũng khí đuổi theo, thậm chí muốn hét lên ba chữ "Cảm ơn cậu" cũng nghẹn ở cổ họng, cán dù từ trong tay cậu đưa qua vẫn còn ôn độ, tuyết bên chân vẫn còn lưu lại dấu chân của Vương Nguyên. Viên thủy tinh kia, vẫn như cũ tỏa ra tia sáng chói mắt, thật giống như có thực, lại như vậy qua một cái chớp mắt, coi như trở thành món đồ quý mà cô có thể độc chiếm. Cho nên sau đó lo sợ bất an mở điện thoại di động, được người khác giúp, nào có đạo lý không biết trả ơn, rốt cục cũng có thể quang minh chánh đại liên lạc với cậu, thế nhưng nhanh như vậy liền gửi đi, lại cảm thấy số điện thoại của mình sẽ bị bại lộ, chính là muốn tùy thời mà hành động. Ít nhất, đến sáng sớm ngày mai sẽ nói cho cậu biết "Tớ thật vất vả đi hỏi bạn bè mới lấy được số cậu. . ." Một tiếng chuông tin nhắn vang lên, sợ đến thiếu chút nữa đã làm rơi điện thoại. "Là tôi, Vương Nguyên, cái dù kia không cần trả lại, cũng không cần nói cho người khác hôm nay đã gặp tôi ở đây, cảm ơn" "Được! Tuyệt đối sẽ không!" Cậu ấy còn có thể nhắn trả lời sao. . . Có sao? Nắm lấy điện thoại thật chặt ở trong tay, mong chờ tiếng chuông lại một lần nữa vang lên. "Còn có, sữa là người khác cho không phải tôi tự mua, tôi cũng không thích, không nên nói với người khác, cảm ơn" Đây không phải là giấu đầu lòi đuôi sao? Chỉ là tưởng tượng cậu biểu tình do dự nửa ngày mới quyết định gửi đi cái tin nhắn này, đều nghĩ cậu căn bản là một người đơn thuần vô cùng, thích uống sữa tươi, vì người khác che dù, rời khỏi lại không nhịn được mà đá đá tuyết ven đường. Không xong, hình như lại càng thích cậu ấy rồi. Ôm thử vận may tìm cách một chút, ngày hôm sau, cô đem cây dù màu đen của Vương Nguyên đi trong màn tuyết rơi dày, đến chỗ cũ chờ cậu. Nghĩ có lẽ là cậu sẽ không đến, không ngờ Vương Nguyên lại xuất hiện. Luôn là vào thời điểm này, bỗng nhiên thấy cậu, như cũ cầm sữa tươi, không có che dù, cúi đầu, cằm ngập trong áo, lúc ngẩng đầu nhìn đến Viên Duy có chút xấu hổ, Vương Nguyên muốn giả vờ nhầm đường mà xoay người rời đi, lại cảm thấy nếu mình bị nhìn thấy đang trốn tránh còn kỳ quái hơn, liền xoay người tiếp tục đi về phía trước. "Cậu sao lại ở đây?" "Trả. . . Trả dù" "A. . . Không phải đã nói là không cần trả sao?" "Xin lỗi. . ." "Cũng không cần vì chuyện này mà xin lỗi a" ". . . Cậu có muốn lấy dù không?" "Cậu có đem dù sao?" "A. . . Quên rồi" "Vậy còn trả cái gì, che lên đi" "Vậy cậu phải làm sao?" "Cái gì mà làm sao, tôi không thích che dù" ". . . Mình đi đây" "Ừ. . . Đi cẩn thận" Giản đơn vài câu đối thoại cứ như vậy qua loa kết thúc, thậm chí vẫn là không có tự giới thiệu về bản thân, chớ đừng nói chi là hỏi cậu ấy vì sao lại như vậy, Viên Duy đi ba năm bước, dừng lại, muốn quay đầu lại hỏi cậu, có đúng hay không đang đợi ai đó, kết quả quay đầu lại trong nháy mắt, hai người đã cùng nhau mở miệng. "Cậu tại sao mỗi ngày đều đến đây?" "Cậu sau này không nên đến đây nữa" "Xin lỗi!" Nghe được Vương Nguyên nói, Viên Duy cho rằng mình đã bị ghét vì đi theo cậu. Cô cho là mình được độc hưởng bí mật của Vương Nguyên, chỉ có một mình cô biết bộ dạng thật của cậu, nhưng khả năng là cái bí mật này, cậu không muốn bị cô biết được cũng không muốn bị cô tiếp cận, cậu nhất định rất ghét cái loại người tự cho mình là đúng a. "Sao lại nói xin lỗi" Cậu dựa vào đèn đường, ngẩng đầu nhìn vào căn phòng đó, bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn cô "Nếu phải nói xin lỗi cũng chính là tôi phải nói, cậu rất tốt, cho nên đừng thích tôi" Thần sắc của cậu dị thường chăm chú, cùng với lúc cậu cười thì dáng dấp tuyệt nhiên bất đồng, thế nhưng Vương Nguyên bỗng nhiên lại nở nụ cười "Thế nhưng có một người để nhung nhớ, cũng thật là vui a, tôi hiểu mà" Trong tay cậu là sữa tươi vị dâu tây, đem uống ở trong miệng, so với trong lòng còn ngọt ngào hơn. "Vương Nguyên, mình thích cậu" Rõ ràng vừa rồi đã bị tuyên án "Đừng thích tôi", vì sao tại thời điểm nói ra, cũng không biết vì sao bản thân lại làm như vậy, cũng chỉ là gặp qua ba lần, nói qua mười câu thôi a. Nhất định sẽ bị cự tuyệt, sau đó làm bạn bè cũng không được sao? "A, có thể thích đến mức nào?" "Có thể. . ." Đối mặt với câu hỏi của cậu, Viên Duy thoáng cái không có thể nghĩ ra đáp án, cậu đối với câu nói lơ lửng của cô mang theo ý cười, lầm bầm nói một câu "Đi", cầm trong tay vỏ sữa đã uống xong, lại vì chính mình ném một đường đã vào mà tự tán thưởng. "Có. . . có thể thích rất nhiều" Lần thứ tư gặp nhau, sau khi nói Dịch Dương Thiên Tỉ nghỉ học, Vương Nguyên chủ động hẹn cô ra ngoài, nói là chỗ cũ. Viên Duy mang theo ô, nói muốn trả cho cậu, tuy rằng trên người cậu vẫn ngập tràn vẻ thần bí, về chỗ này, về những lời đồn, cô chưa kịp mở miệng hỏi, Vương Nguyên quay qua căn phòng chẳng bao giờ bật đèn kia mà mở lời. "Để ý đến quá khứ của tôi sao?" Viên Duy lắc đầu. "Muốn biết không?" Lắc đầu, nhìn một chút vẻ mặt của cậu, lại gật đầu một cái. "Tôi là Vương Nguyên, cái này chắc cậu đã biết, tôi từng gặp gỡ một người năm năm, gian phòng kia" cậu giơ ngón tay chỉ vào căn phòng tối nơi tầng trệt "Là nhà của hắn ở Mỹ" "Tôi cũng đã từng ở qua, trước đây khi đến Mỹ, cùng với hắn, ban ngày sẽ đi thăm quan phố lớn ngõ nhỏ, buổi tối sẽ ở đây. Hắn nói với tôi, đây là nhà của chúng ta, sau này tôi đi học ở Mỹ, hắn đi đi làm, chúng tôi sẽ cùng nhau cùng một chỗ, chờ tôi xin được visa, chúng tôi sẽ kết hôn, nhận con nuôi, sau đó cùng một chỗ, cả đời" "Sau đó chúng tôi đã chia tay, tôi buồn chán nói như vậy, hắn không cự tuyệt, qua vài ngày thì có bạn gái mới, tôi biết, là tôi còn yêu hắn, nhưng chúng tôi không có cách nào tái hợp lại lần nữa" "Lời đồn đãi về tôi rất nhiều, dù sao ở đây cũng nhiều người biết tôi, rất nhiều người là bạn của hắn, hắn là nam, cậu hiểu không, thế nhưng tôi cũng không phải là gay, bởi vì ngoại trừ hắn ra tôi không có hứng thú với bất kỳ người đàn ông nào khác" "Tôi đem những lời kia nói ra, tôi muốn yêu lại lần nữa, tôi muốn bắt đầu cuộc sống mới, hút thuốc, uống rượu, những thứ này tôi đều không thích, chỉ có hắn biết, tôi chỉ thích sữa tươi vị dâu tây" "Còn cậu, đã biết những điều này, vẫn thích tôi sao?" Cậu lần đầu tiên, mua hai hộp sữa, hộp bên tay trái vẫn còn đày, đưa tới. "Thích" "Thích nhường nào?" Viên Duy cắn môi, suy nghĩ ra một cái lí do chứng minh cô thích hắn, ít nhất còn hơn người trước đó. "Có đến mức muốn cùng tôi kết hôn không?" Còn chưa nghĩ ra đáp án, Vương Nguyên đã buông một câu. Cô không biết nên trả lời thế nào, chỉ là kiên định gật đầu. Vương Nguyên nói, cậu giúp tôi cầm sữa đi. Cô đem chiếc ô để trên băng ghế dài, mỗi tay cầm một hộp sữa. Vương Nguyên tay không, cúi người xuống, đem một vật gì đó đeo ở mắt cá chân của mình tháo xuống, là một cái lắc chân, sau đó mang vào mắt cá chân của cô bé kia. "Cái này tặng em, chúng ta cùng một chỗ đi" Cậu đem Viên Duy ôm chặt, như là muốn khảm vào trong ngực.
|
Chương 82 Vương Nguyên nói mình không thể nào nhanh như vậy mà quên hắn, thậm chí gần đây cũng vẫn không có biện pháp bỏ đi thói quen mỗi ngày ở đây mà đợi, cậu không trông cậy vào sự thông cảm của Viên Duy, thế nhưng cậu nghĩ chí ít cậu đối với cô hoàn toàn là thật lòng. Cô nói không sao. "Cứ cố gắng nói với chính mình 'Nhất định sẽ có cách quên hắn, phải quên được hắn', ngược lại sẽ không thể quên được a, thuận theo tự nhiên là tốt nhất, nghĩ muốn đi nơi nào cũng không sao a, nơi nào với em mà nói cũng đặc biệt có ý nghĩa, rốt cuộc anh nói cho em chỗ đó đi! Điều này rất quan trọng, em cũng không hy vọng anh quên mất a, hai người cùng một chỗ, sau đó cũng sẽ có rất nhiều kỉ niệm rất có ý nghĩ đi! Nếu như nói đó là một bức tường, thì hai người chúng ta ở đây cùng nhau nỗ lực vượt qua quá khứ a, em nhìn vậy thôi chứ rất lợi hại! Anh hãy tin tưởng em!" Nhìn hình dạng cô gái này cười rộ lên không giống với Vương Tuấn Khải, không có vẻ non nớt của hai răng nanh nhỏ lộ ra, mà là lúm đồng tiền hai bên má ngọt ngào. Cô sẽ luôn luôn đứng ở trên lập trường của vấn đề mà Vương Nguyên lo lắng, có thể dùng lí do lạc quan như vậy thoái thác không cho Vương Nguyên lo nghĩ gánh vác. Vương Nguyên biết mình không có biện pháp để có thể dễ dàng thay đổi, tỷ như trước mắt là cô nói, chỉ cho cô ấy nơi chứa đựng nhiều kỉ niệm của hai người, đối với người yêu mà nói là quan trọng bao nhiêu. Trong đầu lại hiện lên bờ sông năm ấy, vẫn mông lung hai mắt đẫm lệ ngây ngô, cùng hắn ôn nhu thì thầm lời hứa hẹn. Vương Nguyên xoa xoa đầu cô nói Tiểu Duy, có thể gặp em sớm một chút thì tốt rồi. Cô mỉm cười nói "Sớm hơn? Trước người kia luôn sao?" Vương Nguyên chần chờ một giây, không có gật đầu, chỉ là cười. Cô giả vờ tức giận nhón chân lên bóp mặt của Vương Nguyên, nói "Anh không thể vì em mà nói dối một câu 'Ừ' sao a!" Cậu nói ừ ừ ừ, từ lần sau sẽ như vậy. Một khắc kia, cậu cảm giác mình, từ khi nào, đã học theo cách yêu thương của Vương Tuấn Khải. Cậu so với Vương Tuấn Khải trong giấc mơ của mình, trở nên cùng hắn càng ngày càng giống nhau. Vào mùa đông cậu sẽ đem khăn len của chính mình choàng vào cổ của Tiểu Duy Duy, khi trời mưa nhưng không mang theo ô cũng sẽ dùng áo khoác của mình đem đến che cho cô, cậu sẽ gọt táo trước sự ngạc nhiên của cô khi cô bị bệnh, cũng sẽ ở nhà hàng, nếu cô nói không thể ăn, liền đem đĩa của mình đổi cho cô. Chỉ có điều hiện tại Vương Nguyên vẫn tạm thời chưa thể tiếp nhận hôn môi, tối đa chỉ có thể dùng miệng đụng vào trán, Vương Nguyên rốt cuộc đúng chuẩn bạn trai mẫu mực, cậu làm hết thảy mọi điều mà hắn đã từng làm cho cậu khiến cậu cảm thấy hạnh phúc, cho nên cậu mới học hình dạng người kia, và nhận được lời tán thưởng từ cô. "Vương Nguyên, anh thực sự rất là ôn nhu, rất biết chăm sóc người khác" "Phải không? Ngược lại là em một mực chiều ý anh, cảm ơn" Cậu vuốt đầu của cô, cô có chút mệt nhọc, Vương Nguyên để cô tựa ở vai chính mình, bản thân lại nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe buýt, cây cối và xe cộ trên đường thoáng qua, cậu hồi tưởng ngày hôm nay, rõ ràng đáp ứng cùng Viên Duy hảo hảo đi chơi, nhưng cậu lại dừng bước ở trước cửa giáo đường kia, cậu muốn cùng cô đi vào, hay Vương Nguyên biết là cậu nên đi vào với cô, thế nhưng cậu không làm được. Cậu ghì chặt lấy trán mình, nói qua một chút, từ ngày đó trở đi, cậu đã bắt đầu tin tưởng vào thượng đế, đem tất cả yêu hận giao cho số mệnh dẫn dắt, hứa nguyện, chính là ở giáo đường này cùng hắn cử hành hôn lễ. Lúc cùng Tiểu Duy ở một chỗ, những kí ức đã bị vùi lấp này cứ lần lượt xông lên đầu. Vương Nguyên không muốn thừa nhận, cứ như vậy bị hồi ức chiếm trọn đại não mà cảm thấy tội lỗi. Cậu phản bội Vương Tuấn Khải, phản bội cả cuộc đời với lời hứa, cho dù là Vương Tuấn Khải có lỗi trước, cho dù hắn có hạnh phúc mới còn sớm hơn cậu một năm. Thế nhưng chẳng lẽ cả đời này, lại bị kí ức trong năm năm kia cướp đoạt tất cả hạnh phúc sao? Cậu không thể mỗi lần đều dừng bước trước giáo đường này, cũng không thể mỗi lần đều ở trên bờ biển ngẩn người ra, không thể cả đời đứng tại căn phòng tối kia cầu khẩn rằng hắn sẽ trở về. Chuyện xưa cũng đã kể, ngay cả mình cũng bắt đầu thấy chán ghét, như là đắp nặn nên một bộ phim bi tình mà bản thân mình là vai chính, sẽ có bao nhiêu người xem cảm thấy thú vị. Nhưng có một số việc cậu phải đối mặt. Ở Mỹ học hai năm, Vương Nguyên chưa có trở về nhà, lúc tốt nghiệp du học sinh hầu như đều lựa chọn về nước, Tiểu Duy có người thân ở Mỹ, ở lại nước Mỹ không là vấn đề gì. Vương Nguyên nói muốn thử sức một chút, đem hơn mười cái hồ sơ phân phát khắp nước Mỹ, mà cậu thật sự đã tìm được công việc. Ông chủ người Trung kia thậm chí còn giúp cậu xin visa, lý do mà người kia giúp cậu so với trong tưởng tượng càng không thể tin được. "Cháu có chút giống con ta" Vương Nguyên nhìn lên bảng tên. "Paul Wang" Ông ấy rất kiệm lời, nhìn ra được là một người đàn ông vì gây dựng sự nghiệp mà không lưu ý đến gia đình. Vương Nguyên lựa chọn im lặng, chủ động nhắc tới chuyện đã qua của cậu và Vương Tuấn Khải, là chuyện mà người ngu ngốc mới làm. Trời cao cứ một lần rồi một lần cho cậu khảo nghiệm, làm cho cậu vô pháp thoát khỏi thế giới nơi có bóng hình của Vương Tuấn Khải, chỉ là muốn cảm thán thế giới này quá nhỏ, cư nhiên lại vào phải công ty của phụ thân Vương Tuấn Khải làm việc, nhưng cũng thật mỉa mai, cho dù gần người nhà hắn như vậy, cũng không có cách nào có thể nhìn thấy hắn, có lẽ hết thảy đều là do số phận đã định sẵn. Nghe bạn bè của hắn nói, mấy năm này hắn chưa từng quay về nước Mỹ. Lúc công việc của Vương Nguyên được xác định, cậu quyết định về nước thăm mẹ một lần. Ở nước Mỹ hai năm, chưa một lần về nhà, mẹ chưa hề nói qua một câu trách cứ, Vương Nguyên ở trong điện thoại có đề cập qua một lần, cậu muốn ở lại nước Mỹ, có dự định di cư, sau đó cũng muốn bảo lãnh ba mẹ qua, mẹ cậu cũng nói được tùy con, thế nhưng chớ đem tất cả nghĩ dễ dàng như vậy, hai năm nữa mẹ và ba con đều sẽ về hưu, nếu như ba con đồng ý, đến lúc đó hãy tính tiếp. Mẹ nói cái gì cũng là một bộ dễ dàng, cũng là không muốn để cho Vương Nguyên lo lắng, cậu một mình ở nước Mỹ đã rất khó khăn, sao có thể để cậu vì chuyện gia đình mà phiền lòng. Nhưng chỉ có nhắc tới một điểm, vẫn còn có chút cẩn cẩn dực dực. "Nguyên Nguyên. . . Tuổi của con cũng không còn nhỏ nữa" "Mẹ, con biết, con có bạn gái rồi" "Có lúc nào? Sao không nói với mẹ?" "Mới cùng một chỗ chưa được bao lâu" "Dáng dấp ra sao, người ở nơi nào a, lớn tuổi hay nhỏ tuổi hơn con?" "Mẹ. . . Con tốt nghiệp xong trở về một chuyến, nếu như còn cùng một chỗ, con đem cô ấy cho mẹ xem một chút là được rồi" "Ai nha. . . Con chính là chê ta hỏi nhiều, phiền phức đúng không, con ở bên đó nhớ chú ý thân thể, ở nhà mọi thứ đều tốt con không cần lo lắng, lúc trở về nhớ gọi điện cho mẹ, mẹ ra sân bay đón con" "Đã biết, ở nhà hiện tại đã tối rồi a, đi ngủ sớm một chút, lần sau con lại gọi điện cho mẹ" Cậu vội vã cúp điện thoại, không muốn cùng mẹ nhiều lời, nói nhiều sẽ cảm thấy nhớ nhà, nhớ khí hậu nóng bức ở Trùng Khánh, nhớ đến những tầng nhà cao chót vót, nhớ căn phòng của mình bày đầy thú bông trên giường, nhớ ba mẹ, đương nhiên, cũng nhớ hắn. Cậu đem dự định về nói cho Viên Duy, về một tuần, nếu cô đồng ý, cậu sẽ cùng Viên Duy về Trùng Khánh, nếu không đồng ý cũng không sao, cậu biết chuyện này có chút ép buộc. "Không có việc gì, ba mẹ em cũng muốn đi Trùng Khánh chơi, em đưa bọn họ đi du lịch là được rồi" Bay đến Bắc Kinh trước, Vương Nguyên muốn gặp Lưu Chí Hoành và Thiên Tỉ một chuyến, ở Bắc Kinh cùng nhau ăn một bữa cơm, sau đó bay về Trùng Khánh, hai người bọn họ nghe nói Vương Nguyên trở về, liền bỏ hết mọi công chuyện ra sân bay đón cậu, ăn một bữa cơm, sau đó cùng nhau quay về Trùng Khánh vài ngày, hai người bọn họ hiện tại mở một công ty nhỏ, văn phòng gồm có ba đến bốn phòng, nhân viên tính luôn cả hai người là sáu người, ba của Thiên Tỉ lúc đầu không đồng ý, đặc biệt bị tin tức Thiên Tỉ bị đuổi học có chút chọc tức, thế nhưng sau lại nghe nói ngầm giúp bọn họ đả thông không ít người, còn dẫn người "đầu sỏ" gây nên chuyện đuổi học của Thiên Tỉ - Lưu Chí Hoành, đến nhà ăn xong vài bữa cơm. Ba người tái hợp, là hôm nay, tại sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh. Lưu Chí Hoành nhìn bảng, máy bay hơi trễ, so với thời gian dự tính chậm nửa giờ, cậu nhìn lên bảng thông báo, chuyến bay của Vương Nguyên đã đến. Lối ra lục tục xuất hiện bóng người, hình như là các chuyến bay khác cũng cùng đáp xuống, Lưu Chí Hoành ngày hôm qua còn chuẩn bị đem một tờ giấy các-tông viết ra thân phận lão tổng công ty của mình, còn viết lên tên Vương Nguyên giơ tấm bảng này đi đón máy bay, liền bị Dịch Dương Thiên Tỉ quả quyết bác bỏ. "Cậu xem, nhiều người như vậy, đã nói là nên cầm bảng mà" "Thôi đi, chẳng lẽ Vương Nguyên thấy cậu sẽ tránh đi nói 'Người này là ai, không quen a' sao?" Dịch Dương Thiên Tỉ bắt chước giọng của Vương Nguyên, cười nhìn ánh mắt ghét bỏ ánh mắt của Lưu Chí Hoành. Lưu Chí Hoành nói Nguyên của chúng ta mới sẽ không như vậy, trong ba người chúng ta chỉ có cậu là nghiêm túc nhất, bất quá cũng là. . . lưu manh giả danh trí thức mà thôi. Hai người tán gẫu, Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nhấc mắt, Vương Nguyên đã xuất hiện ở cửa ra, Lưu Chí Hoành phất tay một cái nói 'bên này bên này'. "Ai nha, người đó, Viên Duy đâu?" "Cô ấy đi ở sau. Thế nào, hai năm không gặp, có muốn hay không ôm một cái?" Vương Nguyên đem túi trên tay để xuống dưới đất, cùng Lưu Chí Hoành ôm một cái. "Tiểu tử cậu, ăn nhiều cánh gà burger như vậy cũng không có béo lên chút nào" "Cậu lúc đó chẳng phải, khổ cực như vậy một chút cũng không ốm xuống sao?" Dịch Dương Thiên Tỉ ở bên cạnh cười. "Còn có tôi đâu?" Vương Nguyên nhảy một bước đến trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, ôm chặt lấy cậu ta. "Cám ơn cậu, ý tớ là, cú đấm đó" "Còn mấy cái nữa, để coi tùy lúc" "Ai nha, đó là bạn gái cậu hả?" Lưu Chí Hoành cười chỉ vào cửa ra, một giây kế tiếp dáng tươi cười bỗng nhiên ngừng lại. Vương Nguyên quay đầu lại, ở hướng Viên Duy vẫy tay với cậu. Phía sau Viên Duy, giữa biển người đông đúc, còn có một nam nhân đẩy xe hành lí, cùng một nữ nhân bên cạnh nắm chặt lấy cánh tay hắn. Giày da màu đen, quần tây trang vừa người, áo sơ mi trắng, cà- vạt hoa văn đơn giản. Tóc ngắn màu đen, tóc mái hơi che khuất lông mày, sống mũi cao, sắc môi nhợt nhạt, còn có cặp mắt đào hoa như có nước kia. Trong nháy mắt hắn nhìn thấy Vương Nguyên, miệng hơi mở ra, nhưng không có phát ra tiếng, thậm chí vô pháp điều chỉnh bước chân đi tới trước mặt cậu. Trên tấm biển phía dưới chỗ hiển thị chuyến bay của Vương Nguyên, là cùng giờ hạ cánh của chuyến bay từ Luân Đôn đến Bắc Kinh.
|
Chương 83 Tay của Vương Nguyên có chút run rẩy, qua hai năm, cậu đã không ngừng mong ngóng đến một ngày gặp lại hắn, cậu đã nghĩ tới một vạn khả năng mà hai người có thể gặp lai nhau, coi như luyện tập một ngàn lần trong đầu rồi nên có thể thành thạo ứng biến với mọi trường hợp. Thế nhưng cậu sai rồi, cậu làm không được, miệng của Vương Nguyên không phát ra được âm thanh, bước chân của cậu vô pháp hoạt động, hai tay thậm chí vô pháp nắm lại, ánh mắt của cậu vô pháp tập trung ở khuôn mặt của hắn, cho dù đó là khuôn mặt duy nhất mà Vương Nguyên trao gửi tình cảm chân thành. Hoàn cảnh này có chút bối rối, Viên Duy mặc dù chưa thấy qua Vương Tuấn Khải, nhưng cũng đại khái hiểu bây giờ là tình huống gì, cô cầm lấy cánh tay của Vương Nguyên, nói Vương Nguyên, anh có ổn không. Vương Nguyên ngẩn người, hưởng ứng theo Viên Duy còn cầm lấy bàn tay của cô. "Không sao, là một người quen thôi" Lưu Chí Hoành ở kia nhưng thật ra muốn xông tới nắm cổ áo Vương Tuấn Khải hỏi cho rõ năm đó vì sao lại đồng ý chia tay rồi cùng người khác ở một chỗ, chỉ là cánh tay của Dịch Dương Thiên Tỉ chặn ở trước ngực cậu, vẫn là câu nói kia, chuyện hai người bọn họ, để hai người bọn họ tự mình giải quyết. Ánh mắt của Vương Tuấn Khải từ khi gặp phải một khắc kia trở đi liền dừng lại ở trên người Vương Nguyên, từ khuôn mặt đến một cái chớp mắt rốt cục chú ý tới, mắt cá chân của Vương Nguyên, không có mang lắc chân hắn tặng. Mà Vương Nguyên theo tầm mắt của hắn, cũng rốt cuộc hiểu được Vương Tuấn Khải ý thức được điều gì, Vương Nguyên nhìn chân của Tiểu Duy, cái lắc kia đã rũ xuống ở nơi nào. Cậu bỗng nhiên có chút sợ hãi, thậm chí bắt đầu tưởng tượng phải giải thích như thế nào "Đều tại anh và người khác cùng một chỗ, tôi thế nào lại không thể đem cái đó đưa cho bạn gái của tôi". Mà cậu cũng rất nhanh tìm được sự chú ý của mình: Ngón tay của Vương Tuấn Khải, cũng không còn đeo chiếc nhẫn cậu vì hắn mà mua. Muốn nói thiếu sót, cũng là thiếu sót như nhau. "Vương Nguyên nhi" (*) (*) chỗ này mấy chương trước Bơ dịch là "Nhóc Vương Nguyên" nhưng thực ra đúng theo cách gọi của đại ca là "Vương Nguyên nhi" nên bắt đầu từ chương này mình sẽ sửa. Xin lỗi vì sự thiếu sót và chậm trễ này T_T Vương Tuấn Khải đi tới trước mặt cậu, lại vẫn duy trì cự ly một người. Môi của hắn định mở ra lại khép kín, một lần rồi một lần, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng vẫn chỉ có thể khó khăn mà gọi lên tên của cậu. Vương Tuấn Khải giơ tay lên, động tác có lẽ là muốn chạm vào gương mặt của Vương Nguyên, lại ở giữa không trung như là nặng nghìn cân mà hạ xuống. "Em gầy quá" Ngữ khí của hắn vẫn là ôn nhu như vậy, trên mặt lại là biểu hiện nghiêm túc lo lắng, hắn muốn đem cậu gắt gao ôm vào lòng hỏi cậu, chúng ta làm lại từ đầu có được hay không. Thế nhưng hắn không thể, hắn thậm chí ngay cả như một người bạn quan tâm đến cuộc sống của cậu đều không thể làm được. "Vương Tuấn Khải" Vương Nguyên đã mở miệng, thì ra ngăn cách hai năm, lại một lần nữa nói ra tên của hắn, lúc đó ai có thể nghĩ tới câu tiếp theo lại là. . . "Đây là bạn gái của tôi, Viên Duy" Một bên Tiểu Duy cũng không phản ứng kịp cậu sẽ bỗng nhiên kéo chính mình qua giới thiệu, cô nhìn Vương Nguyên, lại nhìn một chút Vương Tuấn Khải, khẩn trương lên tiếng chào. "Anh. . . Xin chào, tôi là bạn của Vương Nguyên, không không không, là bạn gái, tôi là Viên Duy" Vương Nguyên đem tay cô nắm chặt, cầm đến thậm chí có chút đau nhức. Vương Tuấn Khải liếm liếm đôi môi khô khốc, bỗng nhiên nghĩ không ra nên nói cái gì để ứng đối cục diện như vậy, mặc dù hắn đã sớm biết bên cạnh Vương Nguyên có một người như vậy tồn tại, cô khẩn trương, ngượng ngùng, nhu nhược rồi lại kiên cường, thậm chí ở trên người cô, có thể thấy bóng dáng năm đó người kia vừa mở miệng hỏi hắn có đúng hay không điện thoại di động bị hư. "Làm sao vậy, anh tại sao không nói chuyện, cũng giới thiệu cho tôi một chút về bạn gái của anh đi" Vương Tuấn Khải lúc này mới quay đầu lại nhìn một chút Đỗ Tư Sanh. Thần sắc của cô ta không được tự nhiên, đó là bởi vì, lúc này cô ta đang thấp thỏm với chuyện cô gây xích mích cho hai người năm đó sẽ bại lộ, cô ta sợ Vương Tuấn Khải sẽ hỏi Vương Nguyên, trước kia tại sao muốn nói chia tay, mà Vương Nguyên chỉ cần nói chỉ cần nói rõ mọi thứ ra, thì sự ngụy trang của cô ta hai năm qua sẽ bị vạch trần không thương tiếc, cái mà cô ta đến nay mới thôi nỗ lực sở hữu, nếu không thì cũng sẽ đốt quách cho rồi. "Bất quá anh cũng không cần giới thiệu, dù sao tôi cũng đã sớm biết" "Vương Nguyên nhi, sự tình đều không phải như em nghĩ" "Vậy có thể là thế nào?" Vương Tuấn Khải lại một lần nữa chỉ là giương mắt nhìn cậu, không nói được một lời, hắn không thể nói, nói rằng hắn đã đáp ứng mẹ của cậu, chỉ cần là Vương Nguyên nói lời chia tay, thì sẽ tôn trọng sự lựa chọn của cầu, rời khỏi cuộc sống của Vương Nguyên. Đem hết thảy đều đổ lỗi cho người khác không phải tác phong của hắn, cho dù trong lòng cũng từng khiển trách, cùng với gia đình và Vương Tuấn Khải trong lúc đó, Vương Nguyên cuối cùng lại là chọn như vậy. Vương Tuấn Khải bắt đầu cảm thấy mình thiếu thông minh, hắn vô pháp phán đoán Vương Nguyên hiện tại tất cả là thật sự hạnh phúc hay chỉ muốn chứng mình là cậu cũng có thể hạnh phúc. Mà Vương Nguyên vốn cho là mình có thể thoải mái, có thể trở thành hình tượng một người nam nhân trưởng thành một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn, nhưng nội tâm lại mong mỏi có một hồi mưa rền gió dữ, tình nguyện cùng hắn ầm ĩ một trận long trời lở đất, cũng không muốn nhìn thấy hắn trầm mặc như vậy, giống như là tự nói với mình, hắn thật sự đã không còn quan tâm nữa. Vương Tuấn Khải nhìn đến mắt cá chân cô bé kia, lại nhìn ánh mắt của Vương Nguyên, hỏi cậu. "Em, khi nào thì về Trùng Khánh?" "10 giờ đêm nay bay" "Anh cũng vậy" "Thật đúng là không may" "Cùng nhau ăn một bữa cơm đi" "Thật ngại, tôi có hẹn rồi" "Cùng ai" "Tất cả đều phải nói cho anh sao, tôi nghĩ giữa chúng ta không còn gì đáng để nói nữa" "Tiểu Duy, chúng ta đi thôi" Vương Nguyên nắm chặt tay của Viên Duy, xoay người chuẩn bị rời đi, Tiểu Duy cắn môi quay đầu lại nhìn ngốc một chút tại chỗ Vương Tuấn Khải, hắn nhìn bóng lưng Vương Nguyên, trên mặt viết đầy tuyệt vọng cùng với bất đắc dĩ. "Vương Nguyên, không đem sự tình nói rõ ràng, vấn đề vĩnh viễn không có cách nào giải quyết được, không muốn trốn tránh, đối mặt đi, không phải sợ, em đi cùng với anh" Cô cho tới bây giờ không muốn nhất định phải xóa bỏ địa vị Vương Tuấn Khải trong lòng Vương Nguyên, lại càng không dám nói thay thế được hắn, cô chỉ là mong muốn Vương Nguyên có thể có một cái kết luận, ít nhất, để cho mình hiểu rõ, cũng có thể chậm rãi làm cho vết thương khép lại. Vương Nguyên bị Viên Duy kéo, quay đầu tràn ngập áy náy nhìn, cô vĩnh viễn đều biết trong lòng mình đang suy nghĩ gì, trên lập trường là bạn gái, để bạn trai của mình cùng với người cũ cùng nhau ăn cơm, cô trong lòng của mình cũng không chịu nổi đi. Dịch Dương Thiên Tỉ đi ra phía trước. "Vương Nguyên, cùng người đó ăn một bữa cơm đi. Ít ra, đem những điều cậu muốn hỏi nói cho hắn biết, cậu hai năm qua chịu khổ, tôi nhìn ở trong mắt, đều biết." Lưu Chí Hoành cũng đi tới trước mặt cậu. "Cậu nếu không muốn bọn tớ đi, vậy thì hai người cứ đi một mình hảo hảo nói chuyện, quay về Trùng Khánh chúng ta gặp nhau" Vương Nguyên suy nghĩ một chút, vừa nhìn về phía Viên Duy, Viên Duy cũng nhìn cậu, nhút nhát hỏi. "Anh, có muốn em cùng anh. . ." "Đi cùng anh đi" Bốn người ăn, bầu không khí không tính là hòa hợp. Vương Nguyên cắm đầu ăn, Vương Tuấn Khải không nói được một lời, Đỗ Tư Sanh khách sáo hỏi Viên Duy vài câu, về chuyện học tập sinh hoạt ở nước ngoài, cùng Vương Nguyên làm thế nào quen biết, dự định về sau như thế nào. Cô trả lời, sau khi nói xong, lại lâm vào trong trầm mặc. Viên Duy đứng dậy nói mình đi vệ sinh một chút, Đỗ tỷ, tỷ theo em đi. Đỗ Tư Sanh không hề muốn để cho bọn họ một chỗ, nói đùa một câu, người lớn như vậy đi vệ sinh còn phải để người khác dẫn a. Viên Duy liều mạng nháy mắt nói em xin chị đó Đỗ tỷ, Đỗ Tư Sanh thấy từ chối nữa thì có vẻ kỳ quái, bèn cầm lấy áo khoác chậm rãi đứng lên. Hai người, yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe âm thanh dao ăn thỉnh thoảng ma sát vào cái đĩa. "Vương Nguyên nhi" Vương Nguyên ngừng tay cắt miếng thịt bò, nhưng không có ngẩng đầu. "Muốn nói cái gì thì nói đi, gọi tên tôi làm cái gì?" "Em ở nước Mỹ, trải qua. . ." "Sống rất tốt" "Dự định sau này. . ." "Di cư" "Em và Viên Duy. . ." "Tình cảm rất tốt, trong vòng năm năm sẽ kết hôn" ". . ." "Hỏi xong rồi?" Vương Nguyên cắt đứt mỗi một câu nói của Vương Tuấn Khải, lúc ngăn chặn câu hỏi của hắn, trên dĩa ăn vẫn còn nguyên miếng thịt bò, sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ, lẩm bẩm. "Tiểu Duy thế nào vẫn chưa trở lại" "Ăn no chưa?" Vương Nguyên làm bộ không có nghe thấy, Vương Tuấn Khải cũng không hỏi lần thứ hai. "Vương Tuấn Khải, tôi hỏi anh một vấn đề" Vương Nguyên đưa ánh mắt từ ngoài cửa sổ dời quay về, cậu nhìn Vương Tuấn Khải, chỉ là lẳng lặng nhìn, vẫn không nói gì liền đỏ hai mắt, vấn đề này hỏi thì sẽ kỳ quái, không hỏi sẽ khó chịu, do dự nửa ngày, vẫn là nghẹn ngào nói ra một câu. "Anh năm đó vì sao đồng ý chia tay?" "Bởi vì là em nói" "Cho nên đều tại tôi? Anh có nghĩ tới vì sao tôi lại nói câu chia tay đó chưa?" "Anh đều không phải ý đó" "Vậy anh có ý tứ gì, anh nói rõ ràng đi a!" "Anh, anh không thể nói được" "Cái gì gọi là không thể nói được, là tìm không được lý do giải thích sao?" "Vương Nguyên, người nói chia tay là em" "Vương Tuấn Khải, anh rốt cuộc không có yêu tôi" Vương Tuấn Khải tự giễu cúi đầu cười cười, cậu làm sao lại có thể hoài nghi loại vấn đề này, thật chẳng lẽ bởi vì vài câu của mẹ cậu, là có thể đem xem là một lời giải thích đầy đủ về tình yêu của mình, thậm chí là tình thân? Cử động như vậy dẫn tới Vương Nguyên rất bất mãn, nhớ hắn đại khái vẫn là đem cậu đối xử như trẻ con, hỏi ra vấn đề ấu trĩ buồn cười như vậy, hiện tại người đi cùng với hắn là ai, chuyện đã rõ ràng như vậy, vì sao còn muốn tự rước lấy nhục nhã. Thế nhưng câu nói tiếp theo của hắn lại chạm vào xúc cảm trong lòng. "Em là người duy nhất anh yêu" Vương Nguyên cầm lấy ly rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, thẳng thắn trực tiếp một câu. "Duy nhất? Vậy bây giờ thì sao? Coi như là cái gì?" ". . ." "Vương Tuấn Khải" Vương Nguyên siết chặt nắm tay, lỗ tai cũng trở nên đỏ bừng, thanh âm gọi tên hắn gần như là khẩn cầu, chỉ cần Vương Tuấn Khải nguyện ý biện ra một cái cớ nào đó cho năm ấy, chỉ cần hắn không như vậy che che giấu giấu bảo trì trầm mặc, Vương Nguyên đã sớm vì mình tìm ra được một vạn cái lý do tốt, liều lĩnh cùng hắn đi tiếp. "Sao lại cãi nhau rồi" Đỗ Tư Sanh và Viên Duy vừa trở về đứng ở một bên, nhìn hai người. "Không có gì, không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi" Đây mới là hiện thực, cả hai đều có bạn gái, ít ra, hiện tại, cậu không muốn có lỗi với Viên Duy vẫn luôn bên cạnh mình. Ở cửa nhà hàng, bốn người đứng song song, Vương Nguyên nắm tay của Tiểu Duy, Đỗ Tư Sanh kéo cánh tay của Vương Tuấn Khải đứng ở bên trái hắn, một chiếc xe bỗng nhiên lao nhanh từ bên phải qua. Phản ứng đầu tiên của Vương Tuấn Khải, là nhanh chóng ôm lấy từ phía bên phải của Vương Nguyên. Vương Nguyên ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ cần hắn nói hắn vẫn thích, chỉ cần hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra khả năng có thể. Vương Tuấn Khải lại nhanh chóng buông tay ra, giả vờ như cái gì cũng chưa từng phát sinh. Vương Nguyên lè lưỡi liếm miệng một cái, làm ra một bộ khinh thường, cười mắng hắn. "Con mẹ nó anh đầu óc có bị bệnh không, Vương Tuấn Khải, chúng ta kết thúc rồi, triệt để kết thúc, bằng hữu cũng không làm được, anh sau này đối với tôi, vĩnh viễn là một người qua đường!" Cậu nắm thật chặt tay của Tiểu Duy, hướng phía ngược lại với Vương Tuấn Khải mà bước đi.
|
Chương 84 Vương Nguyên đổi lại chuyến bay, ngoài miệng nói rằng quá mệt mỏi nên muốn ngày mai lại đi tiếp, nhưng thực ra chỉ là vì tránh cùng Vương Tuấn Khải ở sân bay một lần nữa chạm mặt, tạm thời ở lại một khách sạn gần nhà Thiên Tỷ, sáng mai lại cùng hai người Thiên Tỷ bọn họ cùng một chỗ quay trở lại Trùng Khánh. Cậu tắt đèn ở đầu giường, đối với Tiểu Duy giường bên cạnh nói ngủ ngon, trở mình, đưa lưng về phía cô. Qua cửa sổ xuyên thấu hết quang ảnh, còn có thể ngẫu nhiên nghe được tiếng xe chạy, Viên Duy nhìn Vương Nguyên, cái bóng lưng mảnh mai cuộn mình ở trong chăn. "Vương Nguyên, anh ngủ rồi sao?" Vương Nguyên khẽ ừ, cách hai giây, lại nói một câu. "Làm sao vậy?" "Em. . . Em có thể sang ngủ cạnh anh được không?" Cậu nhẹ nhàng a một tiếng, nhưng vẫn là ôn nhu nói "Được" "Muốn gối đầu lên tay anh ngủ không?" Tiểu Duy không có nói qua như vậy nhưng cậu lại chủ động đưa ra đề nghị như vậy, thụ sủng nhược kinh nhẹ gật đầu. "Anh ngủ không được nề nếp cho lắm, có thể sẽ đá chăn,cuốn mền của em đi đó, em ngủ đi, em ngủ đi rồi anh ngủ sau" Cậu cười, kéo chăn lên cho cô, như đối đãi với một đứa trẻ mà nhẹ nhẹ vỗ lưng cô. "Vương Nguyên, em có thể hỏi anh một chuyện không?" "Em hỏi đi" "Anh và Vương Tuấn Khải, xem như triệt để đã xong sao?" Cô vụng trộm liếc nhìn Vương Nguyên, lại đem đầu vùi xuống, không dám nhìn ánh mắt của cậu, cô cũng biết, Vương Nguyên sẽ trả lời thế nào. "Nói thật nhé?" "Ân" "Thực xin lỗi, tạm thời anh vẫn chưa quên được người đó" Tiểu Duy như là làm nũng giả vờ tức giận, đem đầu vùi đến trong chăn hừ một tiếng, sau đó chọc chọc eo Vương Nguyên. "Anh không thể lừa gạt em mà" "Được, vậy ngủ một giấc, ngày mai liền sẽ quên người đó" Rõ ràng ngay từ đầu có thể nói ra lời nói dối động lòng người, nhưng là nếu như đối với cô không thật lòng, so với nói dối, phản bội mới càng là không thể tha thứ. "Ngủ một giấc, ngày mai liền sẽ quên người đó" Vương Nguyên trong lòng lại đem những lời này lặp lại một lần nữa, cậu không thể phản bội Tiểu Duy, chỉ có thể lựa chọn phản bội chính mình. Cậu muốn yêu cô, cậu phải yêu cô, cậu không thể nào lựa chọn. Vương Nguyên hiện tại trong đầu nhớ lại một lần nữa, cậu và Vương Tuấn Khải cùng một chỗ 5 năm, như một giấc mộng, một đoạn trải qua yêu thương rồi đau đớn, cuối cùng khi tỉnh lại trong ngực lại ôm một người khác. Đem hắn trở thành một giấc mộng a, lúc thanh tỉnh sẽ trở thành một giấc mộng trong hoài niệm. Vương Nguyên tại Trùng Khánh ngây người bảy ngày, Vương Tuấn Khải xin nghỉ ở nhà ngây người bảy ngày, vào cái ngày đó khi Vương Nguyên rời Trùng Khánh, Đỗ Tư Sanh tám giờ tối gõ cửa nhà Vương Tuấn Khải. "Sao muộn như vậy còn sang đây?" "Anh xin phép nghỉ nhiều ngày như vậy, lại không cho em liệc lạc với anh, em có chút lo lắng" "Em ngồi đi, uống chút gì không?" Cô ta như là một khách nhân, bị Vương Tuấn Khải đối tiếp như phương thức đối đãi với một người xa lạ đến thăm nhà lần đầu, hắn không biết khẩu vị cô ta yêu thích, cái nhà này ở bên trong cũng không có một điểm liên quan đến cô ta, nhưng mà hết thảy những điều này cô ta đã xem thành thói quen, hình thức tương kính như tân, mặc cho ai nhìn đều sẽ không nghĩ tới bọn họ coi như là hai người tình nhân kết giao một khoảng thời gian không ngắn. "Làm sao anh lại biểu lộ nghiêm túc như vậy?" Đỗ Tư Sanh cười cầm lấy cốc nước trong trên bàn, đưa tới bên miệng đang chuẩn bị uống. "Tư Sanh, chúng ta vẫn là nên chia tay" "Vì cái gì?" Cô ta buông chén nước, nụ cười trên mặt lập tức cứng lại. "Chúng ta lúc trước là vì một sai lầm mà phải cùng một chỗ, lần này anh gặp lại được Vương Nguyên, lại để cho anh hiểu được một chuyện, anh từ lúc vừa mới bắt đầu kỳ thật đã rất rõ ràng, anh không có khả năng yêu mến bất luận kẻ nào trừ em ấy ra, à mà, chuyện của anh và Vương Nguyên. . ." "Vương Tuấn Khải" Đỗ Tư Sanh có chút rối loạn trong đầu, bởi vì cô ta chưa bao giờ thấy qua bộ dạng Vương Tuấn Khải kiên định như vậy "Chuyện anh và Vương Nguyên em sớm đã biết rõ, em không quan tâm, em không quan tâm anh và cậu ta đã trải qua cái gì, em thật sự không quan tâm đấy, em không biết cậu ta nói chuyện gì với anh, nhưng là anh bây giờ, nói lời như vậy có thể là nhìn thấy cậu ta nên nhất thời kích động không có suy nghĩ kỹ càng, hơn nữa cậu ta hiện tại cũng có bạn gái, hai người làm sao có thể?" "Không, Tư Sanh, anh đã cân nhắc rất rõ ràng, anh biết rõ anh hiện tại không có khả năng cùng cậu ấy cùng một chỗ nữa, nhưng dù cho là như vậy, anh cũng thật sự làm không được chuyện cùng với người không phải cậu ấy cùng một chỗ, lại tiếp tục như vậy, cũng chỉ là chịu trách nhiệm đối với em, chuyện lúc ban đầu anh thật xin lỗi, gây ra tổn thương cho em cũng không thể ngờ đến, nhưng nếu tiếp tục như vậy, sẽ chỉ làm cho em tổn thương càng thêm sâu sắc, lúc trước anh xem em trở thành vật thay thế Vương Nguyên nên mới phạm sai lầm, anh không thể cả đời, đều đem em trở thành vật thay thế cho Vương Nguyên được. . ." "Em sẵn lòng, em nguyện ý làm vật thay thế cho người khác, thật sự không sao, thật sự. . ." "Tư Sanh, em biết anh không thể làm như vậy, chúng ta chia tay đi" Lời nói của Vương Tuấn Khải, không có lựa chọn thương lượng, đây là quyết định mà hắn đưa ra, cô ta không có tư cách có đồng ý hay không, chỉ là tiếp thu thông tri mà thôi. Trận này không minh bạch yêu đương, cứ tưởng mọi chuyện đã thuộc quyền sắp đặt trong tay của Đỗ Tư Sanh, nhưng thực tế từ lúc vừa mới bắt đầu, toàn bộ đều do Vương Tuấn Khải một người nắm giữ. Đến tột cùng tại sao, muốn lừa mình dối người đưa hắn nhốt tại bên cạnh mình? Đỗ Tư Sanh nhắm mắt lại hỏi chính mình. "Đơn xin từ chức anh ngày mai sẽ đưa đến, mấy ngày nữa anh sẽ trở về nước Mỹ, bất quá cũng không định đi tìm em ấy, anh ta sẽ đi đến những thành phố khác, không quấy rầy cuộc sống của em ấy. . ." Vương Tuấn Khải tự quyết định, giống như một vị quốc vương cao ngạo mà tuyên cáo, cùng cô ta cùng một chỗ, từ lúc vừa mới bắt đầu đã giống như một nghĩa vụ không tình nguyện, mà bây giờ, cho dù là thẳng thắn đối mặt với thất bại chuyện đã mẻ lại sứt, cũng còn hơn yêu đương ngụy trang. "Vương Tuấn Khải, em không hiểu, thật sự không hiểu" Đỗ Tư Sanh che mắt, thời điểm đưa tay xuống thì nước mắt đã tràn mi. "Em yêu anh mười năm, vì cái gì kết quả vẫn là so ra kém với Vương Nguyên đã bỏ anh mà đi, vì cái gì, vì cái gì anh biết rõ không có khả năng, lại tình nguyện chính mình cô độc một mình cũng không muốn cùng em cùng một chỗ, vì cái gì?" "Mười năm?" Vương Tuấn Khải có chút nghi hoặc, bọn họ cùng một chỗ, cho dù theo lần thứ nhất gặp mặt tính lên, cũng không quá khoảng thời gian 4, 5 năm, tại sao lại nói là mười năm. "Đúng vậy a, anh không nghĩ tới sao, không biết nên nói anh có trí nhớ quá kém hay nên nói là cố ý giả ngu, chúng ta đã từng học chung trường cấp 3, em ở trường cấp 3 liền thích anh, vì anh, em không thi vào trường đại học mà em yêu thích, vì anh, em không có xuất ngoại du học, vì anh, em làm hết thảy mọi chuyện để thu hút sự chú ý của anh, kết quả là, trong lòng anh vĩnh viễn là Vương Nguyên. Vương Nguyên có cái gì tốt, bất quá cũng chính là một nam hài tử bình thường, cậu ta không bằng anh một phần ngàn vạn, cậu ta căn bản không xứng với anh" Vương Tuấn Khải chỉ là đối với những câu nói này biết được thân phận "Bạn học cũ" đã có như vậy một cái chớp mắt kinh ngạc, rồi sau đó lại đem toàn bộ chú ý đến chuyện cô ta đề cập tới Vương Nguyên. "Em ấy sao lại không xứng với anh, em không hiểu em ấy" "Vì cái gì? Vì cái gì anh đối với mười năm của em không hề hứng thú, Vương Nguyên. . . Vương Nguyên Vương Nguyên, đầy đầu anh đều là cậu ta, em đã cố gắng như vậy, em làm cho hai người các anh chia tay, em cho rằng chỉ cần cho em một cơ hội đứng ở bên cạnh anh, anh tự nhiên sẽ lựa chọn em. . ." "Anh cùng cậu ấy chia tay, không phải là lỗi của em, là anh, anh đem tất cả áp lực đều đặt lên cho em ấy" Đỗ Tư Sanh trào phúng cong khóe miệng, nước mắt của cô ta đã không phát ra nổi một chút tác dụng, cần gì ở trước mặt hắn ra vẻ nhu nhược nữa. Chuyện cho tới bây giờ hắn lại vẫn như là sống ở thế giới cổ tích không rõ ràng tình huống, người này nhìn như nam nhân trưởng thành, thực ra nội tâm vẫn còn duy trì suy nghĩ lương thiện đẹp đẽ về mọi người. Thậm chí tại một khắc này, cũng vì vậy đối với hắn sinh ra tâm tình đồng tình. "Vương Tuấn Khải, lời nói đều đã nói đến đây rồi, tôi cũng không sợ nữa. Vì cái gì anh lại ngây thơ như vậy, anh nghĩ mọi người đều giống anh cứ thích bị động mà chờ đợi hay sao? Anh cho rằng chúng ta cùng một chỗ cũng chỉ là ngẫu nhiên sao? Vương Nguyên cùng anh nói chia tay, là tôi khiến cậu ta, là tôi đó!" "Cái gì?" Vương Tuấn Khải nhíu mày, về chuyện chia tay, hắn cho tới bây giờ không muốn hiểu đến loại khả năng thứ hai, càng không có khả năng đoán được Đỗ Tư Sanh sẽ ở trong đó cản trở, nhịp tim trong lồng ngực hắn bắt đầu mãnh liệt chuyển động, đối với sự việc muốn lập tức được phơi bày như vậy, khó có thể ức chế nội tâm của hắn kích động. "Anh không nghĩ tới sao? Hả? Ngày đó anh cùng cậu ta cãi nhau đúng không, tôi tới tìm anh, vừa lúc ở dưới lầu đụng phải cậu ta, tôi lái xe, dẫn cậu ta đến trường cấp 3 của chúng ta, nói cho cậu ta biết chúng ta đã sớm quen nhau, nói cho cậu ta biết anh đã sớm không yêu cậu ta, anh duy trì ở bên cậu ta, chỉ có điều đang đợi cậu ta nói chia tay, Vương Nguyên ngay từ đầu còn không tin, nói thật tôi cũng không nghĩ tới sẽ dễ dàng như vậy, cậu ta thật sự gọi điện thoại hỏi anh, anh thật đúng như vậy đáp ứng. Đây là Thượng Thiên an bài, là ông trời cho tôi cơ hội, anh và cậu ta vốn chính là không có khả năng đó. . ." "Đỗ Tư Sanh" Ánh mắt của hắn biến thành âm trầm, hắn rất ít khi gọi cô ta tên đầy đủ, huống chi là ngữ khí trầm thấp như vậy. Kết giao hai năm, cô ta thấy được hắn bộ dạng mềm yếu, bộ dạng kiên cường, bộ dạng ôn nhu, bộ dạng lạnh lùng, duy chỉ có không nhìn thấy, bộ dạng tức giận của hắn. "Làm sao, hiện tại chuyển sang trách tôi? Muốn trách thì trách Vương Nguyên bản thân cậu ta quá mềm yếu, nói cái gì tin cái nấy, chỉ mấy câu có thể đem cậu ta đánh tan, thật đúng là ngu xuẩn, anh cũng không so với cậu ta tốt hơn bao nhiêu, tôi nói anh cưỡng gian tôi anh cũng tin rồi hả?" Vương Tuấn Khải đem giơ lên, hắn mấp máy miệng, đem năm ngón tay mở rộng nắm trở thành quyền, lại run rẩy lần nữa mở rộng ra. "Làm sao vậy, muốn đánh tôi? Cái này thật không phù hợp với tác phong thân sĩ trước sau như một của anh a?" Vương Tuấn Khải nhìn cô ta, tuy nhiên không nói một lời, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Đỗ Tư Sanh có chút sợ, cũng không dám nói nữa trách kích động hắn thêm. Hắn đem tay chậm rãi dời về phía mặt của cô ta, Đỗ Tư Sanh một cử động nhỏ cũng không dám, dùng ánh mắt còn lại theo sau tay của hắn, sợ hãi nuốt nước miếng một cái, lại kiên định xem Vương Tuấn Khải quay trở lại, hắn đã tổn thương Vương Nguyên, ngược lại là muốn nhìn, phải hay là không còn dám lại tổn thương một lần nữa. Tay của Vương Tuấn Khải, đem miệng của cô ta chặn lại. "Tôi không muốn trong miệng của cô, gọi ra cái tên Vương Nguyên bất kỳ lần nào nữa." Hắn đứng lên, mở cửa ra, đuổi cô ta ra khỏi nhà một cách im lặng. "Dù cho anh không muốn cùng tôi cùng một chỗ, anh cùng cậu ta cũng không có khả năng rồi, cậu ta đã có bạn gái của mình, anh thấy rồi đó, cậu ta hiện tại rất hạnh phúc." Đỗ Tư Sanh tại cửa ra vào, quay đầu lại nói với Vương Tuấn Khải câu cuối cùng.
|