Phiên ngoại 1
Một nam một nữ, Vương Tuấn Khải nhận con trai, gọi là Bàng Giải, Vương Nguyên nhận con gái, gọi là Thang Viên.
Thang Viên trông khoảng ba bốn tuổi, Bàng Giải so với cô bé nhìn qua lớn hơn một hoặc hai tuổi. Hai đứa nhỏ mất rất nhiều thời gian để chấp nhận được những người cha mới của mình sau khi được nhận nuôi, rõ ràng là cả hai đều có gương mặt của người Trung Quốc, thế nhưng tiếng Trung lại không thành thạo, trong khi đó tiếng Anh đều nghe hiểu được, nhưng lại từ chối giao tiếp mà né tránh ánh mắt đối diện. Nghe nhân viên ở cô nhi viện nói, hai đứa cũng không có quan hệ anh em, nhưng Thang Viên gọi Bàng Giải là ca ca, đây cũng là một trong rất ít những từ tiếng Trung mà cô bé có thể nói tốt. Bàng Giải vẫn chăm sóc cô bé, cậu rõ ràng lúc đó ở cô nhi viện cũng thuộc về nhóm mấy đứa nhỏ tuổi, nhưng vẫn cố gắng bảo vệ muội muội không bị mấy đứa lớn tuổi hơn bắt nạt, khi có người thử nhận nuôi thì sợ em gái gặp phải người đối đãi không tốt, khi đó Thang Viên tuổi còn nhỏ, không có ấn tượng gì, thế nhưng Bàng Giải biết tất cả, và để đề phòng lần thứ hai bị nhận nuôi, tiểu tử kia hiện tại có vẻ có chút phòng vệ quá độ.
Tỷ như lần đầu tiên gặp mặt.
Nhận nuôi một đứa bé so với trong tưởng tượng khó khăn hơn rất nhiều, xếp hàng đã xếp hàng một năm, vốn lúc đầu đã nghe nói có rất nhiều người xếp hàng, thậm chí năm năm rồi mà vẫn chưa tới lượt, vừa lúc đến lượt bọn họ thì gặp được hai đứa nhỏ Trung Quốc. Trước đó bọn buôn người giả danh cô nhi viện liên lạc tìm cha mẹ ở nước Mỹ, bởi vì nhiều nguyên nhân mới dẫn đến tình huống hiện tại. Một năm này đã có người thử nhận nuôi vậy mà lại không chịu trách nhiệm lần thứ hai vứt bỏ, bởi vì nói chuyện với người làm cha mẹ bài xích quá mạnh mẽ, sau nhiều lần đều bỏ nhà trốn đi đem về cô nhi viện, vận may đã mỉm cười với Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải. Lúc sắp xếp xong chuyện gặp mặt, Vương Nguyên so với Vương Tuấn Khải còn muốn khẩn trương hơn, cậu chưa có kinh nghiệm sống chung với trẻ con, tuy rằng ở cùng nhà với cậu cũng không phải là một chuyện khó, thế nhưng đối mặt lần đầu tiên với người mà tương lai sẽ là người cùng một nhà với mình, còn nói khó tránh khỏi có chút mất tự nhiên. Lúc ở cửa cô nhi viện, Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên, lúc đi lên cầu thang Vương Nguyên bỗng nhiên dừng lại, Vương Tuấn Khải ở bậc phía trên quay đầu lại nhìn cậu.
"Làm sao vậy?"
"Em. . . Em có chút sợ"
"Sợ cái gì a?" Vương Tuấn Khải lấy tay vuốt vuốt mái tóc phồng phồng của cậu, muốn làm giảm bớt sự lo lắng của Vương Nguyên.
"Nếu như con không thích em thì làm sao bây giờ a?"
"Sẽ không, em tốt như vậy, không ai là không thích em cả"
Vương Nguyên bị câu an ủi kia chọc cười, liền giả vờ thành bộ mặt nghiêm túc và nói với hắn rằng:
"Em và anh nói xong chuyện này đi, con phải gọi em là ba ba, ít nhất cũng phải gọi là ba Nguyên"
"Ba Nguyên?" Vương Tuấn Khải nhếch một bên lông mày "Hả? Nghe vào giống cái gì tên nhân vật lịch sử trong phim truyền hình vậy, còn không bằng dùng họ của em đi"
"Họ? ba Vương?"
"Đúng vậy, Vương Bát (*)"
(*) trong tiếng Trung thì sẽ gọi tên trước sau đó kèm với từ chỉ chức vị đi sau, cho nên câu "ba Vương" kia trong tiếng Trung là "Vương ba", mà từ "Vương Ba" trong tiếng Trung đồng âm với "Vương Bát", "Vương Bát" giống như mang nghĩa câu mắng "đồ con rùa" :)) Khải chơi chữ trêu Nguyên ạ :))
"Vương Tuấn Khải!" Vương Nguyên rất nhanh nắm tay lại làm bộ muốn đánh Vương Tuấn Khải, mà chính mình lại cười đến vui vẻ, Vương Tuấn Khải nhân cơ hội bắt lấy tay cậu nắm ở trong tay mình.
"Được rồi, em đừng suy nghĩ nhiều như vậy, cứ thuận theo tự nhiên, được không?"
Vương Nguyên gật đầu, cũng đáp lại hắn bằng một nụ cười. Mặc kệ lúc nào, chỉ cần Vương Tuấn Khải ở bên cạnh cậu, đã cảm thấy đặc biệt an tâm. Đây là năm thứ ba sau khi kết hôn, cuộc sống của hai người tuy rằng chưa bao giờ nhàm chán, nhưng nhận thức đối với gia đình lớn hơn một chút, muốn đem tình yêu của cả hai người gửi gắm vào những đứa con, bất tri bất giác cũng coi như đạt được nhận thức chung như vậy.
Sau khi cùng với nhân viên công tác xác nhận qua, Vương Tuấn Khải mở cửa phòng trò chơi của bọn nhỏ, nhân viên công tác hướng phía góc phòng chỉ chỉ, trên mái tóc còn mang một cái nơ, một cô bé mặc chiếc váy màu xanh tên là May, bên cạnh là một đứa nhỏ mặc quần jeans tên là Jimmy, đều là tên tiếng Anh nhận được từ một năm trước, nhưng tựa hồ hai đứa trẻ đối với danh tự này không hề vừa lòng, đến lúc nhân viên công tác gọi đến lần thứ ba, Thang Viên mới chủ động đến gần Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, nhút nhát nói một câu.
"Hello"
Vương Tuấn Khải ngồi xổm xuống, hỏi cô bé có nghe hiểu được tiếng Trung không, cô bé gật đầu, dùng tiếng Trung nói một câu "Xin chào"
Thật không ngờ cô bé này lại chủ động hơn so với cậu nhóc còn lại, hai người vốn chỉ chuẩn bị nhận nuôi một đứa, nếu như cô bé thật sự thật thích bọn họ, như vậy thủ tục nhận nuôi hôm nay xong xuôi thuận lợi. Vương Tuấn Khải ngẩng đầu cho Vương Nguyên một ám chỉ, bảo cậu cũng nên nói mấy câu.
"A. . . Chú là Vương Nguyên, con có thể gọi chú là Roy"
"Roy, xin chào"
Vương Nguyên lật đật nhớ tới món quà đã chuẩn bị cầm trên tay, là bánh ga-tô để lấy lòng đứa nhỏ, cậu hỏi May có muốn ăn hay không, cô bé không trả lời, cúi đầu nắm lấy vạt áo của mình. Vương Nguyên lại dùng tiếng Anh hỏi một lần nữa, May mới chậm rãi nhận lấy nói một câu, cảm ơn.
Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm, xem ra bạn nhỏ này cũng không có chối bỏ cậu. Đang chuẩn bị hỏi May có nguyện ý hay không đi vào trong nhà xem một chút, mới phát hiện May cầm bánh ga-tô chạy đến một góc, đưa bánh ga-tô cho cậu bé bên cạnh, bản thân lại ở một chỗ nhảy tới nhảy lui như một con sóc vui vẻ. Vương Nguyên đi về sau lưng Vương Tuấn Khải tránh né, từ phía sau lưng nắm lấy bờ vai hắn, tựa đầu lên phía trên.
"Anh xem ánh mắt của thằng nhóc kia thật đáng sợ, hình như là đang trừng em ôi chao ôi!"
"Nhóc Vương Nguyên, hay là chúng ta mang cả hai đứa về nhà đi"
"A? Một đứa không biết có chăm sóc tốt hay không, còn muốn hai đứa a"
"Em hãy nghe anh nói" Vương Tuấn Khải cầm lấy tay của Vương Nguyên, đem Vương Nguyên kéo đến trước mặt "Anh vừa mới nhìn một chút, ở đây chỉ có hai đứa nhỏ người Trung Quốc, hơn nữa tuổi bọn chúng cũng coi như là nhỏ. Huống hồ Taylor vừa nói với chúng ta, May từ trước đến nay luôn chơi cùng một chỗ với Jimmy, còn gọi thằng bé là ca ca, Jimmy vẫn luôn bảo vệ con bé, muốn hai đứa nhỏ xa nhau cũng quá tàn nhẫn"
Vương Nguyên chớp chớp mắt suy nghĩ một chút, được rồi, tất cả nghe theo anh.
Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu, cúi đầu nhẹ nhàng hôn cậu. Những chuyện tự nhiên như thế này sớm đã thành thói quen, cũng sẽ không cảm thấy thẹn thùng.
Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên đi tới trước mặt cậu bé, ngồi xổm xuống, kéo lấy tay nhỏ của cậu bé, May lập tức không nhảy nữa, mà cậu bé kia bất quá là không có nhìn hắn.
"Chú là Karry, con tên là gì?"
"Con bao nhiêu tuổi?"
Sau khi nói tiếng Anh một lần, Jimmy khẽ hừ một tiếng, cũng không biết vì sao làm mà thằng bé không vui. Vương Tuấn Khải quay đầu lại nhìn thoáng qua Vương Nguyên, Vương Nguyên nhún vai cho thấy mình cũng không có biện pháp nào.
"Chú là muốn đem em gái con mang đi" Vương Tuấn Khải làm bộ cầm tay của May đem cô bé dắt đi, tiểu tử kia lập tức xù lông.
"Không được, chú không thể"
Nhóc con rốt cục cũng mở miệng, Vương Tuấn Khải thật cao hứng, hai cái cái răng khểnh cũng lộ ra ngoài.
Vương Tuấn Khải tay không kéo cô bé nữa, rồi hướng Jimmy nói.
"Con biết con giống động vật nhỏ nào không?"
Tiểu tử kia không nói gì, nhưng rõ ràng nhất biểu hiện lại rất tò mò.
"Con có thật nhiều thật nhiều lớp vỏ cứng để bảo vệ mình, còn có cái hình sắc bén để bảo vệ em gái, giống như một con cua nhỏ vậy"
"Cua nhỏ là cái gì?" Bên cạnh May thoạt nhìn càng thích Vương Nguyên, nhìn Vương Nguyên hỏi cậu của nhỏ là cái gì.
Vương Nguyên nói một lần tiếng Anh, nói là sinh vật có tám chân hay đi ngang, cô bé hỏi cậu có đúng hay không như con nhện, Vương Nguyên tỉ mỉ suy nghĩ một chút nói đây không phải là cách gọi cho sinh vật ở biển sao? Đem cô bé làm cho càng không hiểu thêm.
Lúc này Jimmy ghé đến tai May nói thầm, cô bé hình như đã hiểu cái gì là con cua, rất vui vẻ lặp lại hai từ này.
"Sau này chú có thể gọi con là Bàng Giải chứ?" (*)
(*) QT dịch là Cua Nhỏ và Bánh Trôi, nhưng mà mình thấy để tên Bàng Giải và Thang Viên hay hơn nên quyết định để như vậy nha ^^
Vương Tuấn Khải ôn nhu hỏi Jimmy, hắn biết, bạn nhỏ này có lẽ đã bị tổn thương nên rất khó mở lòng, giống như hắn khi còn bé cô đơn mà lớn lên, bóng tối không có khả năng tan biến, chỉ có thể dùng thứ khác chậm rãi bao trùm.
"Ca ca là Bàng Giải, còn con là Nữ Bàng Giải sao?" May là một cô bé so với trong tưởng tượng hiếu động hơn rất nhiều, cô bé hỏi Vương Nguyên, không hề chuẩn bị, Vương Nguyên kéo dài âm "a" một tiếng.
Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn May, đang chuẩn bị nói cho cô bé biết trông cô bé giống như môt con thỏ nhỏ màu trắng, Vương Nguyên đã đi trước một bước.
"Chú nghĩ a. . . Con giống như một viên bánh trôi nhỏ, đã ăn thử chưa?"
Vương Tuấn Khải cười Vương Nguyên trong đầu đều là ăn uống, muốn nói "Không đúng" liền không đành lòng đả kích lòng hăng hái của cậu.
"Vì sao ca ca là Bàng Giải, còn con lại là Thang Viên?"
"À. . ." Vương Nguyên rất nghiêm túc tự hỏi vấn đề của Thang Viên, sau đó giải thích cho cô bé, "Bởi vì Thang Viên ngọt ngào, mềm mềm, Bàng Giải cứng rắn cứng rắn, nhãn thần rất dữ, sẽ kẹp người đau, chính là giống như vậy" Vương Nguyên đem tay bắt chước con cua đi qua một bên, sau đó đem tay biến thành hình dạng càng cua muốn kẹp người nói với cô bé "Ta muốn kẹp ngươi a"
Vương Nguyên và Thang Viên ở bên cạnh đùa thật vui vẻ, Vương Tuấn Khải biết, Vương Nguyên có ma lực làm cho người khác muốn thân thiết, thân thể cậu, tâm hồn, đều ấm áp như mặt trời. Thế nhưng tiểu Bàng Giải quật cường bên cạnh, rõ ràng không giống Thang Viên dễ dàng tin tưởng bọn họ, ánh mắt của nó vẫn dừng lại trên người Thang Viên, cũng là cố ý, không muốn nhìn ánh mắt của Vương Tuấn Khải.
"Tiểu Bàng Giải, con hãy nghe chú nói"
Cậu con trai tính tình quật cường này thật sự có điểm giống Vương Nguyên, bướng bỉnh không nói câu nào, Vương Tuấn Khải cũng không vội, hắn biết cậu bé này đang nghe hắn nói.
"Con vẫn luôn chăm sóc muội muội đúng không? Nhưng là các con hiện tại quá nhỏ, đều cần người khác chăm sóc, cho nên chú và Roy muốn cùng con bảo vệ tiểu Thang Viên, chờ con lớn một chút, con có thể bảo vệ muội muội, có được hay không?"
Hài tử ở cái tuổi này đều có xu hướng bắt đầu bắt chước người lớn, Bàng Giải một bộ tiểu người lớn nổi lên tư thế đàm phán, khoanh tay ở trước ngực, dùng tiếng Trung nói.
"Còn có một vấn đề"
"Được, con nói đi" Vương Tuấn Khải nhìn đứa nhỏ này rốt cục nguyện ý cùng hắn chính diện mà đối thoại, loại thời điểm này cũng biến thành nghiêm túc, làm cho hắn có cảm giác mình cũng nhận được sự tôn trọng.
"Chú và Roy quan hệ thế nào?"
"Chúng ta là vợ chồng"
"Gạt người, làm gì có vợ chồng nào là nam nam"
"Không lừa con, con xem" Hắn trên tay cầm nhẫn đưa cho Bàng Giải xem "Đây là căn cứ chính xác để xác minh việc kết hôn, con xem trên tay Roy cũng có một cái"
"Chỉ có nam và nữ mới có khả năng kết hôn" Bàng Giải kiên trì ý kiến của mình, nhưng vẫn là dùng ánh mắt xác nhận chiếc nhẫn trên tay Vương Nguyên.
"Được, vậy đến lượt chú hỏi các con" Vương Tuấn Khải đem Thang Viên cũng kéo đến trước mặt mình, ngồi quỳ xuống để cùng độ cao với hai đứa nhỏ "Các con cho là sẽ có ba và mẹ đến đón mình sao?"
Thang Viên gật đầu, nhưng Bàng Giải không có lên tiếng, Thang Viên lúc gật đầu nhìn một chút biểu tình của Bàng Giải, liền nhanh chóng lắc đầu.
Kỳ thực Vương Tuấn Khải không muốn cùng hai đứa nói về vấn đề cha mẹ quá sớm như vậy, thế nhưng nếu hài tử vừa thấy mặt đã phát ra nghi vấn, bây giờ cùng nó nói rõ ràng có lẽ là thời cơ tốt nhất.
"Đầu tiên các con nên biết rõ rằng, cái gì mới là ba và mẹ, cũng không phải chỉ có người sinh các con ra mới là phụ mẫu, mà là thật lòng đem các con đối đãi như là con trai và con gái mới là ba mẹ, có những bạn nhỏ vừa sinh ra, đã có ba và mẹ bên cạnh, nhưng lại có những bạn nhỏ, phải đi tìm ba smẹ khác, giống như các con vậy"
Thang Viên và Bàng Giải hình như đều không hiểu, hít một hơi muốn nói gì lại không biết nên làm như thế nào.
"Kết hôn cũng giống như vậy, không phải chỉ có nữ và nam mới có thể yêu nhau được, mà là hai người nếu thật sự yêu nhau, mới có thể trở thành vợ chồng"
"Các con ngẫm lại xem, nếu có quy định của người, ba mẹ nhất định là sinh ra các con, Thang Viên và Bàng Giải vẫn không có cách nào gặp được ba mẹ ruột của mình. Nếu có người nói, Thang Viên không phải là em ruột của con, con không thể cùng em ấy đi chơi, con có buồn không? Nếu có người nói cho chú, chú chỉ có thể cùng với người khác giới cùng một chỗ, bắt chú phải bỏ người mà mình thật sự yêu, chú sẽ rất khó chịu đó" Vương Tuấn Khải giả vờ phát ra tiếng khóc, lấy tay đặt ở trước mắt làm bộ lau nước mắt.
"Về phần chú và Roy có hợp làm ba mẹ của các con không, nếu như không thử sống cùng nhau sẽ không biết đâu a. Có muốn hay không thử một lần?"
Vương Nguyên cúi người xuống bắt tay chống đầu gói, lặp lại một lần "Có muốn hay không thử một lần~" hai đứa nhút nhát không nói gì. Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải hai người liếc nhau, đem hai tay đưa ra trước mặt hai đứa nhỏ. "Nếu như nguyện ý, thì đưa tay cho chú"
Bàng Giải để tay ở sau lưng, Thang Viên cầm lấy vạt áo của mình rõ ràng không biết nên làm sao cho tốt.
Vương Nguyên có điểm thất vọng, bĩu môi nhìn về phía Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải tiến đến bên tai cậu nói không sao, hai đứa chỉ là không muốn chủ động. Vương Nguyên nói vậy bây giờ phải làm sao a, Vương Tuấn Khải hướng cậu thì thầm một câu, Vương Nguyên sau khi nghe xong gật đầu, đối với hai đứa nhỏ nói.
"Như vậy đi, Karry và chú có thể ôm các con một cái không? Nếu như không trốn ra khỏi cái ôm này coi như là đồng ý a"
Quả nhiên, hai đứa nhỏ không hề động đậy, Vương Nguyên ôm lấy Thang Viên, Vương Tuấn Khải ôm Bàng Giải, hai đứa nhỏ cũng không có phản kháng. Đặc biệt là Thang Viên, Vương Nguyên một lần rồi một lần gọi cô bé là tiểu thang Viên làm cho đứa nhỏ rất hài lòng, còn đáp ứng rằng hôm nay sẽ (nhờ Vương Tuấn Khải) làm bánh trôi cho cô bé ăn, thậm chí xấu hổ nói câu "Dạ được" liền đem tay để lên vai Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải hỏi Bàng Giải, con có muốn hay không nếm thử bánh trôi chú làm.
Tiểu tử kia khoanh tay ở trước ngực, lầm bầm một câu, cũng không phải chưa từng ăn qua.
Mặc dù không có nhận được tín nhiệm hoàn toàn của hài tử, thế nhưng cảm tình giữa người và người vốn chính là phải từ từ bồi dưỡng, ngay từ đầu mâu thuẫn mới là phản ứng tự nhiên. Thang Viên thoạt nhìn thích Vương Nguyên, tuy rằng hoạt bát đáng yêu nhưng vẫn là nhất nhất nghe theo ca ca. Bàng Giải trạng thái phòng bị so với Thang Viên mạnh mẽ hơn, mang theo tự tôn của cái tuổi tập lớn này. Nghe nhân viên công tác nói, kỳ thực ngay từ đầu Thang Viên bị ngược đãi, bởi vì con bé không nói gì cả, cho nên người cha mẹ nhận nuôi trước đây dùng hình thức nghiêm phạt là cấm thực, dẫn đến kết quả là Bàng Giải mang theo Thang Viên chạy trốn, có thể là vì không đồng ý với việc Thang Viên bị nghiêm phạt một mình, cũng bắt đầu trở nên khước từ tất cả.
Thang Viên sợ người lạ như vậy đối với lần đầu tiên gặp mặt đã chủ động với Vương Nguyên, cũng có thể là một loại duyên phận đi.
Bất quá tiểu hài tử dù sao cũng là tiểu hài tử, lúc làm xong thủ tục nhận nuôi, dẫn hai đứa nhỏ đi ăn điểm tâm, trên đường về nhà, Vương Tuấn Khải lái xe, Vương Nguyên ngồi ở vị trí kế bên tài xế, hai đứa nhỏ ở phía sau đang ngủ. Thừa cơ hội này, Vương Nguyên rốt cục có thể thở phào một cái, bỗng nhiên cậu nhớ ra cái gì đó, liền ngồi thẳng dậy hỏi Vương Tuấn Khải bên cạnh.
"Anh hôm nay lúc ở ở cô nhi viện, xổ một tràng dài cái gì cha mẹ chân chính, thật là gạt người a!"
"Anh đâu có gạt người a, anh phải làm rất nhiều công tác tư tưởng, phải khai sáng cho hai đứa nhỏ. Không có giống em, đầy đầu đều là ăn uống, còn cùng con nói đến chuyện biển cả, anh xem em tám phần mười là muốn ăn con cua ở ngoài biển rồi a"
"Hắc hắc, em mỗi lần như vậy đều có thể đào ra một đống thứ ai nha!" Mạch não của Vương Nguyên cho tới bây giờ đều bị Vương Tuấn Khải hiểu nhất, ngượng ngùng nở nụ cười "Vậy những lời anh nói như vậy đều là học thuộc sao?"
"Cũng không hẳn, gặp hoàn cảnh mới phát huy biết không?"
"Thôi đi, vậy lúc anh cầu hôn em có đúng hay không cũng là những lời học thuộc trong sách ra a?"
"Nói cái gì?"
Vương Nguyên loại thời điểm này không chút xấu hổ dùng hành động biểu diễn lại, mỗi chữ mỗi câu nói thật to tiếng như cái loa phát thanh nhắc lại những lời Vương Tuấn Khải nói khi kết hôn, Vương Tuấn Khải sĩ diện rất ngượng ngùng đem đầu nghiêng một cái, một tay muốn che lỗ tai lại, tay phải còn cầm tay lái, chỉ có thể cười một cái không thèm để ý người bên cạnh tự mình bày trò.
"Anh thừa nhận mình là một kẻ ngốc ngếch chưa bao giờ lưu ý chuyện người khác có hay không nhúng tay vào chuyện tình cảm của chúng ta, thế cho nên rốt cục mới để cho em đợi anh lâu như vậy. . ."
"Không cần nói nữa, đã thuộc lòng như vậy a"
Vương Tuấn Khải làm bộ không nhịn được muốn che miệng cậu, lại cười dùng giọng nói cưng chiều nói.
"Anh mau thừa nhận đi! Anh chính là học thuộc từ trong sách a"
"Cho dù là học thuộc, vừa nhìn thấy em, đều sớm đã quên" Hắn đánh xong tay lái, tay phải buông ra nắm lấy tay của Vương Nguyên. Cảnh kết hôn vẫn còn sống động trước mắt, ngày hôm ấy tay trong tay, pháo hoa rọi sáng giáo đường, hai người mặt đối mặt nói qua những lời này, hình dạng chạy đi hổn hển của Vương Nguyên, còn có rót cục ở trong mưa đồng ý với lời thề hẹn của hắn. Tuy rằng phải đi một ít đường vòng, may mà cuối cùng vẫn đi tới nơi định ước. Vương Nguyên rất cảm kích bây giờ được hạnh phúc, quay đầu lại nhìn hai đứa trẻ đang ngủ say, mặc dù bây giờ còn chưa hoàn toàn thuộc về bọn họ, thế nhưng khi lớn lên, cũng sẽ dần dần thấy bóng dáng của bọn họ trên người hai đứa trẻ này, Bàng Giải có thể hay không biến thành đại nam tử chủ nghĩa nhưng lại rất biết ôn nhu săn sóc như Vương Tuấn Khải, Thang Viên chẳng phải sẽ thay đổi quật cường mẫn cảm thế nhưng lại thủy chung thuần túy như Vương Nguyên sao? Hy vọng về tương lai làm cho Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải suy nghĩ càng ngày càng muốn cố gắng, thế nhưng ở chung với các con, so với dự đoán tệ nhất còn khó hơn.
Để hảo hảo mà bồi dưỡng cảm tình, hai người đã dành ra một tháng, đợi đến khi ổn định, trước khi đi học sẽ gọi bảo mẫu. Thương lượng một chút, quyết định ở nhà sẽ nói tiếng Trung, về phần xưng hô, hỏi ý kiến hai đứa nhỏ cũng không cho ra được đáp án nào, thuận theo tự nhiên, để cho hai đứa gọi tên tiếng Anh của bọn họ là được rồi. Để Thang Viên và Bàng Giải chuẩn bị phòng, bên trong đồ chơi từ gấu bông đến mô hình xe hơi đều có, huống hồ phòng ngủ Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải ở ngay bên cạnh, có việc gì cũng tiện, vốn dĩ lo lắng Thang Viên còn nhỏ, muốn mang cố bé sang phòng mình ngủ, sau lại nghĩ, không đành lòng đem anh em hai đứa nó xa nhau, cùng lắm thì thức dậy sang phòng hai đứa kiểm tra là được.
Từ buổi tối hai đứa nhỏ tắm rửa đến sáng sớm gọi hai đứa rời giường, hai anh em rất nghe lời, thế nhưng không có nói nhiều. hỏi chuyện thì sẽ gật đầu hoặc lắc đầu, Thang Viên chỉ cần Bàng Giải cùng cô bé chơi đùa, cũng sẽ không nói chuyện với Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải. Vốn cho rằng bạn nhỏ này từ từ rồi mới quen, thế nhưng không hề tiến triển tình trạng giằng co năm ngày, nhất là lúc ăn cơm đặc biệt xấu hổ, Vương Nguyên sẽ chủ động khơi mào trọng tâm câu chuyện, thế nhưng hai đứa nhóc chỉ cắm đầu ăn, Vương Nguyên cũng chỉ có thể giống như Vương Tuấn Khải bĩu môi oán giận một chút bất đắc dĩ. Hỏi hai đứa bọn họ có phải hay không không thích? Lắc đầu, thích không? Cũng lắc đầu, liền không muốn phát hỏa với hai bạn nhỏ này, cũng không biết hai đứa đến tột cùng đang suy nghĩ gì, trong lòng chua xót nhất định là có, càng nhiều hơn còn là thất vọng.
Hai người mang theo hai đứa đi ra ngoài chơi, Vương Tuấn Khải đi mua kem, Thang Viên nói mình khát, Vương Nguyên đi mua nước, một phút đồng hồ, 20 thước cự ly, hai đứa nhỏ đã không thấy tăm hơi. Hỏi người qua đường bên cạnh, chỉ một hướng, đuổi theo hài tử còn chưa đi xa, hơn nữa còn đang cùng người qua đường nói mình bị lạc đường, bất quá làm cho lòng người lạnh lẽo chính là, hai đứa nói mình là cô nhi, đồng thời nói ra địa chỉ cô nhi viện.
Bữa cơm ngày đó đặc biệt xấu hổ, Vương Tuấn Khải rất nghiêm túc bắt đầu giáo dục bọn trẻ đạo lý không được chạy lung tung, ở trong vấn đề nguyên tắc, hiếm khi thấy được khuôn mặt nghiêm khắc này của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên thấy cũng có chút sợ, nói anh vẻ mặt này sát khí quá nặng, đừng như vậy. Vương Tuấn Khải nói hai đứa gật đầu cam đoan, lần sau sẽ không như vậy. Thế nhưng hai đứa trẻ vẫn chưa chịu nói.
"Nếu như chạy đi mà gặp phải người xấu, hậu quả sẽ thực sự rất nghiêm trọng, chú muốn các con phải cam đoan, lần sau không được như vậy, nếu như các con không hứa, vậy hôm nay đừng nên ăn cơm."
Nghe nói như thế, Thang Viên rõ ràng bị giật mình. Vương Tuấn Khải biết, hai đứa trước đây bởi vì cự tuyệt nối kết với cha mẹ trước nên mới bị cấm thực, đối với vấn đề này là cực kỳ mẫn cảm. Vương Tuấn Khải nói lời này cũng chỉ là tạm thời tức giận nên mới nói ra lời dữ dằn này, Vương Nguyên nhìn Thang Viên ngừng đũa, cầm muỗng của mình đút cho cô bé.
"Không muốn nói chuyện là bởi vì mệt mỏi đúng không? Phải ăn no ăn nhiều mới có sức trả lời! Biết như vậy là sai là được rồi, ngày mai chúng ta đi chỗ khác chơi, chúng ta dẫn theo Karry, để xem chú của các con có chạy loạn hay không, nếu như có, sẽ đến lượt chú phê bình! !"
Thang Viên nhìn Vương Nguyên, gật đầu, Vương Nguyên nói "A", cô bé cũng ngoan ngoãn há mồm nuốt vào. Vương Tuấn Khải vốn muốn kiến trì đến cuối cùng, suy nghĩ một chút vẫn là quên đi, ngày hôm nay cũng có trách nhiệm của người lớn, cũng không thể trách hai đứa nhỏ hoàn toàn.
Vương Nguyên vốn cho là mình nói như vậy ít nhất cũng có một chút tác dụng, thế nhưng ở lần thứ hai đi chơi, hai đứa nhỏ lại tìm cơ hội, lại muốn chạy đi.
Tuy rằng một chút liền có thể tìm ra, thế nhưng đối với sự đả kích trong lòng thì khó có thể tả được. Hai đứa vẫn muốn thoát khỏi Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, ở nhà tuy rằng nghe lời nhưng là cái gì cũng không nói, tuy rằng rất khó chịu nhưng lại tìm không được nguyên nhân ủy khuất, thật là làm cho người ta khó có thể chịu đựng, hai người cũng đã bàn bạc, nếu như bọn nhỏ thực sự ghét bọn họ, một tháng sau, lại đi cô nhi viện thương lượng biện pháp giải quyết.
Buổi tối cuối tuần của tuần lễ thứ ba, vốn đã khóa cửa kỹ, Vương Tuấn Khải sau đó bị bạn bè kêu đi giúp đỡ, Vương Nguyên ở trên lầu xếp đồ cho hai bạn nhỏ, hai đứa đem tivi mở đặc biệt lớn tiếng, Vương Nguyên hô một câu "Không nên mở lớn tiếng như vậy nha" Thế nhưng thanh âm cũng không có nhỏ đi, sau khi đã sắp xếp xong mọi thứ, xuống lầu vừa nhìn, trợn tròn mắt.
Lại chạy đi rồi.
Vương Nguyên một bên chạy ra khỏi nhà một bên gọi điện thoại cho Vương Tuấn Khải "Không thấy con đâu cả", Vương Tuấn Khải nói anh hiện tại sẽ về ngay, em đừng lo lắng quá, tìm ở xung quanh xem. Nói thật là khi cậu nghe được thanh âm của Vương Tuấn Khải thực sự là rất nhanh đều đã khóc lên, một mặt là chính mình cấp bách muốn chết, một mặt là thực sự ủy khuất, vì sao mặc kệ bọn họ làm cái gì, đều không thể làm hai đứa nhỏ cảm động, hai đứa cứ lần lượt từ trong nhà, rồi từ bên người bọn họ chạy đi, cũng là lần lượt đập nát trái tim của Vương Nguyên, cậu là thật tâm muốn yêu thương hai đứa bé kia, nhưng vì sao hiện thực lần lượt nói cho cậu biết, người xa lạ không thể trở thành người nhà.
Tính toán một chút, tình huống xấu nhất, các con đã chạy đi được 40 phút rồi. Vương Nguyên chạy đến những nơi gần đó cũng không thấy bóng dáng hai đứa đâu, hỏi mấy người hàng xóm cũng nói không thấy, lái xe chạy về hướng cô nhi viện, vừa lái xe, một bên kìm nén nước mắt, cậu thật sự lo lắng, hai đứa còn nhỏ như vậy, còn là buổi tối, nếu như vô tình gặp phải phần tử phạm tội có vũ khí trong tay, nếu như vô tình gặp bọn lừa đảo bắt cóc, hậu quả sẽ rất khó lường.
Trong lúc Vương Tuấn Khải còn chưa về, Vương Nguyên một mình đem 40 phút đi đường chạy đi, đi xe qua các con hẻm trong phố. Cuối cùng dừng lại ở một khu ổ chuột, ở đây tập hợp một số người khá lộn xộn. Vương Nguyên cũng từng nói với hai đứa là nghìn vạn lần không thể đi qua đây, tiểu hài tử có tính hay quên rất nặng, cũng không biết có nhớ kỹ hay không, nơi gần nhất chưa tìm cũng là ở đây.
Sắc trời đã tối, nếu như vẫn không tìm được con, tinh thần Vương Nguyên cũng coi như sụp đổ. Cậu hạ quyết tâm, dù sợ cũng vẫn đi vào nơi mờ tối chật chội này, một bên hô to tên hai đứa, càng đi về phía trước lại chính là đường cụt, Vương Nguyên hô một lần tên tiếng Trung, mơ hồ hình như chỗ khúc quanh có thanh âm của người.
Chuyển một cái liền xoay qua chỗ đó, Vương Nguyên thấy hai đứa nhỏ đứng trước mặt một người ăn mặc rách nát, thấy không rõ khuôn mặt người kia, cánh tay người kia định ôm lấy Thang Viên. Vương Nguyên cũng không biết ở đâu ra dũng khí, hô to lên "Tránh ra!" Rất nhanh xông lên liền cho người nọ một quyền, sau đó đem Thang Viên ôm lại, kéo theo Bàng Giải bỏ chạy.
Đây tuyệt đối là từ lần đại hội thể dục thể thao ở đại học năm đó, chạy nhanh nhất một lần, lúc Vương Nguyên chạy ra đầu phố đem con nhét vào xe, chưa tỉnh hồn đã đem cửa sổ xe toàn bộ kéo lên, lập tức đi tới gần một người nào đó trong công viên, thở hồng hộc, đầu tiên là lấy điện thoại ra gọi cho Vương Tuấn Khải, nói tìm được rồi, cũng không biết chạy thế nào đã đến phố XX, bị hù chết rồi. Cúp điện thoại, Vương Nguyên cả người mệt đến tê liệt, chuẩn bị hỏi hai đứa một chút rốt cuộc tại sao muốn đi vào trong đó, mới phát hiện Thang Viên đang khóc.
"Làm sao vậy làm sao vậy?"
Hiếm khi nhìn thấy Bàng Giải cũng luống cuống, vừa hỏi mới biết được Thang Viên vẫn đau bụng, hình như là đã đi trong quần rồi. Vương Nguyên một bên an ủi cô bé nói không sao, một bên không để ý tới mệt mỏi mà lái xe về, nhanh nhanh chóng chóng đem hai con trở về nhà, dặn Bàng Giải ở phòng khách ngồi ngốc không được đi đâu, Vương Nguyên mang theo Thang Viên đi nhà vệ sinh thay quần, đây tuyệt đối là này chật vật nhất kể từ khi đem con về nhà, hiện tại đầy tay đều là ph*n của trẻ con, Vương Tuấn Khải lại không có ở đây, Vương Nguyên một bên giúp cô bé tắm, một bên hỏi "Dạ dày còn đau hay không?" khi nhận được câu trả lời không đau nữa liền thở phào nhẹ nhõm, nghìn vạn lần cũng không thể ăn đồ mà người lạ cho. Sau khi thay xong đồ cho cô bé, sau đó đi ra, hai đứa nhỏ vẫn không nói lời nào.
"Các con đói bụng đúng không?"
Hai đứa nhỏ gật đầu.
"Ba làm đồ ăn không ngon lắm, hai đứa cố gắng nhé hắc hắc"
Vương Tuấn Khải gấp trở về vẫn là nửa tiếng sau, Vương Nguyên đem thực phẩm từ trong tủ lạnh lấy ra hâm lên rồi tùy tiện lót dạ cho hai đứa nhỏ.
Lúc ăn cơm dù sao hai đứa cũng không nói lời nào, Vương Nguyên một bụng ủy khuất coi như nói cho chính mình nghe.
"Các con có biết hay không ngày hôm nay chú có bao nhiêu sợ hãi, chú vừa nhìn thấy có người ở phía trước các con, tim đều muốn nhảy ra ngoài, chú đã nghĩ, nếu như người đó có làm gì các con, chú sẽ bằng bất cứ giá nào liều mạng với hắn, cũng may là, may là các con không có việc gì, còn có Thang Viên ngày hôm nay tiêu chảy cũng làm chú sợ muốn chết, may là con nói với chú là không có ăn đồ người lạ cho. Tại sao lại muốn đi tới chỗ đó? Rất nguy hiểm có biết không hả, hả? Hai đứa con thật lợi hại a, thế nào ngày ngày đều muốn bỏ trốn? Chú là thật rất quan tâm hai con, chú muốn nỗ lực đối với các con thật tốt, nếu như các con chán ghét chú, chán ghét Vương Tuấn Khải, thì các con hãy nói ra, chúng ta làm không tốt chỗ nào, chúng ta sẽ thay đổi, từ từ sẽ được mà, thế nhưng đừng để chú mỗi ngày đều phải lo lắng đến như vậy có được hay không, lòng dạ của chú đều bị phá hư mất rồi. Vì sao muốn có được tình cảm của các con lại khó như vậy? A? Không thích chú sao? Hay là không thích Vương Tuấn Khải? Chú biết chú làm cơm không thể ăn, chăm sóc các con cũng không thể cẩn thận tỉ mỉ như phụ nữ, thế nhưng chú đang cố gắng học tập, hơn nữa nếu như các con bị người ta khi dễ, thì có đến hai nam nhân có thể bảo vệ các con, thật tốt a, liền coi như các con chạy trở về cô nhi viện, chú cũng rất lo lắng a, sau này cha mẹ khác đối với các con không tốt thì làm sao bây giờ?" Vương Nguyên tối hôm nay một điểm đùa giỡn cũng không có, nói xong những lời này, nhìn hai đứa nhỏ đều đã ngủ thiếp đi, khí lực muốn hỏi muốn nói cũng mất đi, chuyện phê bình liền giao cho Vương Tuấn Khải đi.
Nhìn hai đứa cũng không ăn bao nhiêu, Vương Nguyên chuẩn bị thu dọn chén đũa, hỏi bọn nhỏ "Một chút cũng không ăn sao?" Vốn cũng không có mong chờ lời hồi đáp từ hai đứa.
"Để cho chú ăn"
Cái thanh âm này, chính là của Bàng Giải nói.
"Cảm ơn a" Vương Nguyên còn không có phản ứng kịp, cầm chén đũa hướng bồn rửa đi tới, bỗng nhiên dừng lại quay đầu lại hỏi hai đứa.
"Con vừa nói cái gì?"
"Để cho chú ăn"
Nhiều ngày như vậy cuối cùng cũng nghe được một câu nói ấm lòng, mũi Vương Nguyên cay cay, chậm rãi ngồi trở lại trên ghế, Bàng Giải như là không tình nguyện, đi tới bên cạnh cậu, cầm chiếc đũa đưa đến bên miệng Vương Nguyên. Vương Nguyên thanh âm nghẹn ngào nói cảm ơn, sau đó cắn một ngụm.
Lúc cơm nước xong, Vương Nguyên gõ cửa phòng hai đứa.
"Có thể hay không nói cho chú biết, ngày hôm nay tại sao muốn chạy đi, là muốn quay về cô nhi viện sao?"
Thang Viên nhìn về phía ca ca, ca ca làm bộ đang giúp Thang Viên đem đồ chơi xếp lại cùng một chỗ, một bên thờ ơ trả lời Vương Nguyên.
"Đều không phải, mấy lần đầu là muốn như vậy, nhưng về sau thì không phải nữa"
"Vậy các con muốn đi đâu?"
"Không muốn đi đâu hết, chỉ là không muốn sống ở đây"
"Vì sao? Con ghét ở đây sao?"
Bàng Giải lắc đầu, đem đồ chơi đã sắp xếp lại tháo ra một lần nữa.
"Con sợ hai người sẽ có ngày không muốn chúng con nữa"
Tiểu hài tử quả nhiên vẫn là tiểu hài tử, còn muốn giả bộ nhưng vẫn là không giấu được khẩn trương, Vương Nguyên muốn khóc, khóe miệng lại không tự chủ được giơ lên, tuy rằng ngày hôm nay tay đầy ph*n trẻ con, nhưng như vậy cũng thật đáng giá.
"Vậy con nghĩ sao về việc chúng ta làm ba mẹ các con a?"
Bàng Giải đem đồ chơi lại một lần nữa xếp lại, ánh mắt của cậu bé nhìn như tập trung ở trên đỉnh món đồ chơi, khàn khàn nói một câu.
"Có thể a"
Thang Viên hỏi ca ca "Em có thể cùng Roy chơi đùa không?" Đứa bé kia như trước lại khàn khàn trả lời một câu
"Tùy em a"
Vương Nguyên không biết vì sao chính mình lại nói hai chữ cảm ơn, lúc này Thang Viên giống như đã nín nhịn mấy ngày nay liền trở thành con thỏ nhỏ sôi nổi chạy đến ôm lấy cậu, ở bên tai nghe được những lời này làm cho nước mắt của Vương Nguyên nhịn không được chảy xuống.
"Con thích mẹ, mẹ ơi"
Vương Nguyên hết sức cảm động, sau đó cự tuyệt.
"Gọi ba là ba ba!"