[Fanfic Khải Nguyên] Ngồi Cùng Bàn Với Em
|
|
Chương 85 Vương Tuấn Khải đứng trên ban công, mênh mông ngắm nhìn thành phố về đêm, nhiều lần định lấy điện thoại mở khóa màn hình. Hắn biết rõ số điện thoại di động của Vương Nguyên, nhưng dựa theo tính cách của hắn, nếu không sắp xếp ngôn từ cho thật tốt, thì cú điện thoại này không có cách nào gọi đi. Đỗ Tư Sanh nói đúng, hắn thấy được, Vương Nguyên hiện tại rất hạnh phúc, ngón tay thon dài của cậu đan vào những ngón tay của cô bé kia, cảm nhận được độ ấm cô bé kia truyền cho cậu. Bọn họ sẽ nắm tay, ôm, hôn, ân ái. . . Cái hình ảnh tưởng tượng này làm cho Vương Tuấn Khải cực độ bực bội, hắn muốn lớn tiếng gào thét, muốn đánh người, muốn hất đổ mọi thứ, muốn phá hủy cái gì đó. Nhưng những hành động này đều là phá bỏ cái chuẩn mực tính cách của Vương Tuấn Khải, hắn chỉ có thể dựa lưng vào lan can sân thượng, cầm lấy điện thoại lướt qua ảnh chụp cùng video, nhìn xem ánh mắt Vương Nguyên cười lên thành mảnh trăng lưỡi liềm, nghe cậu nói lời ghét bỏ nhưng cũng thật vui vẻ "Vương Tuấn Khải, anh thật phiền". Hắn ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời đêm, không có những vì sao, cũng không có ánh trăng. Video trong điện thoại vẫn còn tiếp tục phát, thanh âm mềm mại của cậu chiếm toàn bộ thế giới, Vương Tuấn Khải một lần rồi một lần hồi tưởng ngày đó, hắn và cậu cãi nhau, cậu chạy ra khỏi nhà, tại thời khắc khó khăn nhất lại gặp phải Đỗ Tư Sanh, cậu ở trước mặt người ngoài rất kiên cường, Vương Nguyên đối với lời nói dối của cô ta, nhất định là ra vẻ nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế cố nén cảm xúc mà gọi điện thoại muốn chia tay. Nghe được hắn không níu kéo, một khắc này cậu đã tuyệt vọng đến cỡ nào. Nếu như lời nói của Đỗ Tư Sanh đúng là sự thật, như vậy năm đó, người nói dối là mẹ của Vương Nguyên, về phần nguyên nhân bà nói dối, đơn giản là vì biết rõ Vương Nguyên cùng hắn chia tay, biết thời biết thế, có thể khiến con trai trở về bình thường. "Vương Nguyên, chúng ta trở lại như lúc đầu có được không?" Những lời này nói và không nói lại có thể có cái gì khác nhau, một cái xa cách hai năm đã chia tay người cũ, lấy cái gì có thể chiến thắng được Viên Duy người hai năm qua đã ở bên cạnh Vương Nguyên, chớ nói chi là, cùng với người mẹ đã ở cạnh cậu vài chục năm, người đó với cậu mà nói là người thân quan trọng nhất. Bất quá là tự tìm phiền não. Hắn ban đầu đã hứa đem lại hạnh phúc cho cậu, cho dù chính mình một mình tuổi già cô đơn, chỉ cần nhìn thấy người kia sống cuộc sống mỹ mãn là tốt rồi. Nếu như nói điều mà những năm này duy nhất có thể làm cho Vương Tuấn Khải cảm thấy một chút vui vẻ, có lẽ là bị sự vĩ đại của mình, ôm ấp tình cảm mà cảm động một chút. Sau khi Vương Nguyên quay trở lại nước Mỹ một tuần lễ, Vương Tuấn Khải cũng quyết định quay trở lại nước Mỹ. Đi trên đường mua quà, nghĩ đến lần này quay trở lại nước Mỹ hảo hảo gặp cha mẹ một lần, cùng bọn họ nói chuyện công việc tương lai cùng với ý định chuẩn bị cho cuộc sống độc thân sau này, về sau tại nước Mỹ, đến một thành phố khác, khởi đầu lại một lần nữa. Lúc ở cửa hàng, Vương Tuấn Khải rất nghiêm túc chọn một món đồ mỹ nghệ dân tộc, chợt nghe có người nhẹ giọng gọi tên hắn. "Vương. . . Vương Tuấn Khải?" Hắn nhìn lại, một mỹ nữ dáng người cao gầy tay mang theo bao lớn bao nhỏ, mở to hai mắt nhìn đi đến trước mặt hắn. "Còn nhớ rõ tôi là ai không?" Vương Tuấn Khải nhíu mày, cô gái kia đem thả tóc ra. "Như vậy còn nhìn không ra? Là tôi! Trịnh Tử Kỳ!" Vương Tuấn Khải lúc này mới giãn ra dáng tươi cười. "Đã lâu không gặp, cậu trở nên xinh đẹp rồi, nhận không ra" "Thôi đi, không thể tưởng được miệng cậu lại ngọt như thế" Trịnh Tử Kỳ cao thấp đánh giá thoáng Vương Tuấn Khải một phát "Vương Nguyên nhà cậu đâu?" Vương Tuấn Khải đầu có chút thấp, cười khổ không nói gì. "Trời đất!" Trịnh Tử Kỳ là người thông minh, cô ngược lại hít một hơi, dùng tay che khuất khuôn miệng bởi vì kinh ngạc mà mở lớn "Tôi không nghĩ cái này lại là thật. . . Tôi cảm thấy, hai người các cậu mà có thể chia tay, tôi thật sự không thể tin vào tình yêu nữa rồi!" Vương Tuấn Khải cũng không giỏi trong việc xả giao, nhất thời lại không thể nghĩ ra phải nói cái gì. Trịnh Tử Kỳ ngược lại là không thể phát giác sự bối rối này, cùng người bạn bên cạnh nói vài câu, bao lớn bao nhỏ cầm trên tay cũng giao cho người kia, nói đối phương về trước. Tay của cô trực tiếp lôi kéo cánh tay Vương Tuấn Khải. "Vương Tuấn Khải, đi, mời tôi một ly cà phê đi" Trước khi Vương Tuấn Khải kịp nghĩ ra lí do cự tuyệt cô, đã bị kéo xuống lầu dưới quán cà phê tầng dưới. Cô ngược lại là đi thẳng vào vấn đề. "Cậu nói đi, cậu và Vương Nguyên xảy ra chuyện gì?" Đã đều ngồi xuống, Vương Tuấn Khải cũng chỉ nhấp một chút cà phê, hắn không có thói quen đem chuyện xưa của mình cùng người khác chia sẻ, thậm chí không biết bắt đầu từ đâu để không gây ra sự bối rối. "Tôi nói cho cậu, cậu năm đó nói vì Vương Nguyên mới buông tay, nếu là do cậu yêu người khác, tôi nhất định thắng thua với cậu a, tôi nói cho cậu biết. . ." "Đều là chuyện quá khứ rồi" Vương Tuấn Khải cầm lấy tách cà phê, đưa tới bên miệng không có uống, hắn nhìn ngoài cửa sổ, lảng tránh ánh mắt nhiệt tình của đối phương. "Vương Tuấn Khải, cậu biết hiện tại tôi đang làm nghề gì không?" "Làm cái gì?" "Người, tư, vấn, tâm, lý! Không nghĩ tới sao? Cậu đem vấn đề nói ra thử xem, tôi giúp cậu phân tích" "Phân tích ai, phân tích tôi?" "Phân tích Vương Nguyên được không?" Trịnh Tử Kỳ bắt lấy nhược điểm của Vương Tuấn Khải, hắn chỉ có đối với chuyện về Vương Nguyên mới có thể biểu hiện ra hứng thú. Bất quá cô cũng không có lừa gạt hắn, sau khi tốt nghiệp đại học, cũng không biết làm sao lại đi trên con đường tư vấn tâm lý này, cũng may mắn tiếp nhận tư vấn không ít tình cảm, tổn thương từ khách hàng, nên cô biết nói sao để tìm được điểm vào. Vương Tuấn Khải nghĩ nghĩ, giương mắt hỏi cô. "Còn nhớ Đỗ Tư Sanh không?" "Như thế nào lại liên quan đến cô ta? Tôi khi đó mắt mù, giao hữu vô ý, không phải còn mang theo cô ta cùng các cậu gặp qua một lần sao?" Trịnh Tử Kỳ nghe được cái tên này rõ ràng có chút mất hứng, trong miệng lầm bầm một câu "Kỹ nữ lầu xanh", bỗng nhiên, cô ý thức được chút gì đó. "Trời đất! Các cậu chia tay không phải là bởi vì cô ta đấy chứ?" Khóe miệng Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ khẽ nhăn một cái, nhẹ gật đầu. "Ài, tôi ta cảm thấy được cái kia nữ nhân kia đầu óc có bệnh, đều rất lâu không liên hệ rồi, cô ta khi đó không phải là yêu mến một nam sinh trường học các cậu đó sao, nghe nói cô ta thường xuyên theo dõi người đó, nữ nhân này còn thường xuyên nói dối, về sau cũng không còn bạn bè nữa, dù sao cũng rất dọa người" Trịnh Tử Kỳ quấy quấy ly cà phê trên bàn, lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó. "Trời đất! Người mà cô ta thích lúc đó không phải là cậu chứ!" "Tôi cũng là đến lúc cùng cô ta cùng một chỗ mới biết được" "Cùng một chỗ? Cậu đã cùng cô ta cùng một chỗ qua? Cậu vì tiện nhân kia mà cùng Vương Nguyên chia tay hay sao?" Trịnh Tử Kỳ ngũ quan đều nhăn nhó đến cùng cực rồi, Vương Tuấn Khải bị cô nói liên hồi giống như vấn đề đánh cho chống đỡ không nổi, chui đầu vô lưới mà đáp ứng sẽ từ từ nói. "May mắn các cậu hiện tại chia tay rồi, nếu không tôi hiện tại liền thay Vương Nguyên đi đánh cái nữ nhân kia, chuyện này tôi nghe thật muốn nổi trận lôi đình" Nghe xong toàn bộ câu chuyện Trịnh Tử Kỳ lại tức giận đem áo khoác đều cởi ra hết, lại bỏ thêm 2 cục đá vào trong ly cà phê. "Cho nên nói các cậu hiện tại là tách ra hai nơi, Vương Nguyên cùng bạn gái của cậu ấy cùng một chỗ, cậu là chuẩn bị cô độc cả đời đúng không?" "Có thể nói như vậy" Vương Tuấn Khải không phải không thừa nhận, có người để bộc lộ tâm sự, trong nội tâm thoải mái hơn rất nhiều. "Vậy cậu kế tiếp là chuẩn bị trở về nước Mỹ, vậy nếu như gặp Vương Nguyên phải làm sao bây giờ?" "Có thể làm sao" "Trời đất, tuy hiện tại Vương Nguyên có bạn gái rồi, tôi nói lời này có chút không có phúc hậu, nhưng Vương Tuấn Khải à, nếu để cho tôi, không phải là người trong cuộc, mà là ở góc độ một người bình thường mà phân tích. . . Sao cũng được, nói chung là cậu phải đáp ứng tôi, đợi lát nữa tôi nói chuyện có chút cực đoan, cậu không được tức giận a!" "Hả? À ừ" "Các cậu chia tay, không trách mẹ của Vương Nguyên, không trách tiện nhân họ Đỗ, mà là trách cái loại thái độ của người như cậu" Trịnh Tử Kỳ hiện tại vừa mới cho Đỗ Tư Sanh một cái danh tự mới, nghe kể cô ta giả vờ đáng thương để dụ dỗ cùng Vương Tuấn Khải cùng một chỗ liền nhịn không được trực tiếp đem Vương Tuấn Khải mắng làm có quỷ mới tin. "Vương Tuấn Khải, cậu cảm giác mình rất vĩ đại đúng không, hi sinh chính mình để hoàn thành tâm nguyện của mẹ Vương Nguyên? A bậy tôi nói sai rồi, là thành toàn cho Vương Nguyên cùng cái cô Viên Duy gì đó đúng không? Cậu biết hiện tại vì cái gì tôi lại yêu một Bá đạo tổng giám đốc không a, bởi vì anh ấy bá đạo, chính là cái thái độ "Có chết lão tử cũng không để ngươi đi". Cậu nhìn xem cậu đi, hử? Mẹ của Vương Nguyên tìm cậu nói chuyện, cậu liền đồng ý rời khỏi cuộc sống của cậu ấy? Sau đó Vương Nguyên nói chia tay cậu liền chia tay thật? Thật đúng là từ nay về sau rời khỏi cuộc sống của cậu ấy? Tôi nếu là Vương Nguyên, tôi lúc đó liền đập điện thoại ngay và luôn! Vương Tuấn Khải, nói trắng ra là, cậu quá ích kỷ, cậu cầu cho sự yên tâm thoải mái của chính cậu" "Tôi ích kỷ?" "Ai nha, đã nói không được nóng giận mà, tôi còn nói ghê gớm hơn ở phần sau nữa. Cậu từ đầu đến cuối đều không chứng kiến một vấn đề, chính là mối quan hệ bất bình đẳng về tinh thần của các cậu. Ai đời học cấp 3 liền nói chuyện yêu đương cùng với người khác quy hoạch kế hoạch kết hôn, sinh tiểu hài tử a? À, hạnh phúc dễ dàng vậy sao? Cậu đem kế hoạch tương lai của cậu áp đặt lên cho Vương Nguyên, cậu lại để cho một học sinh cấp 3 vô ưu vô lự bị ép phải cân nhắc nhiều như vậy về chuyện trưởng thành, cậu có nghĩ qua loại trạng thái tâm lý này vượt quá năng lực suy nghĩ sẽ dẫn đến hậu quả gì không?" "Cái gì?" "Không tự tin! Thậm chí là tự ti. Cậu có thể tràn đầy tự tin nói về kế hoạch tương lai chu đáo cụ thể, nhưng là Vương Nguyên sẽ cảm thấy hiện tại cậu ấy làm không được a, nhưng vì cậu quá mức tự tin, cho nên mới làm cho cậu ấy cảm thấy 'Nếu như mình làm không được, thì sẽ không thể có tương lai', bởi vì cậu chỉ cần sẽ tìm một cô gái nào đó ưu thế thanh tú, có thể dựa theo kế hoạch tương lai của cậu từng bước một mà đi tiếp thôi" "Tôi làm sao có thể để ý đến ai ngoại trừ Vương Nguyên ra" Vương Tuấn Khải còn nghĩ muốn giải thích, ngược lại là lại bì Trịnh Tử Kỳ dẫn xuất chủ đề. "Được, lại xuất hiện một vấn đề, khuyết thiếu câu thông, rất nhiều tình cảm của cậu căn bản không có truyền đạt hết đến cho Vương Nguyên, loại tình cảm này, thật sự rất phức tạp, gọi là 'I love you' không được, hay gọi là trông cậy vào chi tiết tỉ mĩ sinh hoạt của đối phương mà phát hiện cũng không được. Vương Tuấn Khải, lúc tiểu tiện họ Đỗ rõ ràng như vậy lần lượt nhúng tay vào chuyện của cậu và Vương Nguyên, cậu đã làm cái gì rồi, cậu có làm cho Vương Nguyên an tâm không? Hả? Loại thời điểm này, nói khoa trương một chút, Vương Nguyên rất cần một cái xác minh, đơn giả là, trực tiếp đối mặt, tốt nhất là cậu nên ở trước mặt tiểu tiện họ Đỗ kia hôn Vương Nguyên một cái thật nồng nhiệt, mà không phải là bảo cậu ấy đừng nói xấu cái người nữ nhân kia nữa. Còn có, cậu có nghĩ tới hay không vì cái gì mà Vương Nguyên liền sẽ tin tưởng lời nói dối của nữ nhân kia? Bởi vì cậu ấy đối với chuyện của cậu, nói trắng ra là, cũng không phải rất hiểu rõ. Cậu rất hiểu rõ Vương Nguyên, cái kia là đủ rồi sao? Cậu nên đến làm cho cậu ấy hiểu rõ cậu a, dù cho cậu là không cố ý, nhưng cậu lại cho người ta cái cảm giác 'Anh chỉ có phần này để cho em biết, còn lại thì tự đoán đi', Vương Nguyên hết lần này tới lần khác lại là tính cách đa nghi, đoán đến đoán đi chẳng phải đoán ra quỷ sao?" Vương Tuấn Khải không nói gì, Trịnh Tử Kỳ miệng đắng lưỡi khô, lại gọi một ly CocaCola. "Còn có, chưa nói xong đâu, Vương Tuấn Khải, cậu phát hiện ra không, kỳ thật sau khi cậu yêu đương, tính cách của cậu không thay đổi, nhưng là Vương Nguyên thay đổi. Nói một cách khác, Vương Nguyên nguyện ý vì cậu mà thay đổi, cậu xem cậu ấy khi đó, lớn lên ngoại hình coi như là cũng đáng yêu, tính cách cũng là trong sáng hướng ngoại và rất mạnh mẽ, năm đó Bạng Hổ như vậy mà dọa Vương Nguyên, cậu ấy đều không có nhận thức một chút kinh sợ, nhưng từ khi cùng cậu cùng một chỗ, khỏi cần phải nói, liền từ người mà tôi nói lúc nãy, cảm giác cậu ấy một mực đảm nhận một nhân vật yếu thế. Bởi vì cậu muốn người kia vừa thông minh, vừa hòa nhã lại biết nghe theo cậu, chú ý đến cậu, cậu nói Vương Nguyên phải làm sao bây giờ, cậu ấy vì thỏa mãn nhu cầu tâm lý của cậu, liền biến thành ngốc nghếch tùy hứng lại yếu ớt, nhìn về phía trên, cần cậu chiếu cố. Vì cái gì cô Viên Duy kia biết rõ quá khứ của cậu ấy vẫn đối với Vương Nguyên quấn quít chặt lấy? Bởi vì đối với Vương Nguyên mà nói, hành động như tính cách ban đầu của mình, cũng là chuyện hạ bút thành văn, cậu hiểu ý tôi không?" "Hiểu" Vương Tuấn Khải ngay cả lễ tiết dáng tươi cười đều làm không được, hắn cho tới bây giờ không nghĩ qua, thì ra đến chính mình vậy mà lại từng phạm phải nhiều sai lầm như vậy, nếu như có thể đền bù, nếu như. . . "Nhưng trở lại lời tôi nói lúc đầu, hai người không cùng một chỗ, tôi thực sự không tin vào tình yêu. Hai người các cậu yêu thương nhau nhiều đến vậy, tôi chỉ cần lấy đại một nữ sinh trong trường học hỏi, người đó cũng có thể nhìn ra, người trong cuộc lại làm sao có thể bỏ mặc được. Đây cũng là lí do vì sao tôi nói những điều tôi nói hôm nay là không tốt, bởi vì. . ." "Cậu nói đi" "Tôi bây giờ là đang dùng góc dộc của một chuyên gia tâm lý mà nói haha, Vương Tuấn Khải, tuy Vương Nguyên hiện tại có bạn gái, căn cứ vào những gì cậu kể về những lời nói mà Vương Nguyên nói với cậu lần trước, căn cứ vào phân tích của tôi, cậu ấy là ám chỉ cậu, cậu bây giờ nếu sử dụng hình tượng Bá Đạo tổng giám đốc dốc sức mà đuổi theo Vương Nguyên, xác xuất hai người có thể quay lại là. . ." "Ân?" "Một trăm phần trăm" Trịnh Tử Kỳ giương mắt nhìn nhìn Vương Tuấn Khải, lại nói thêm một câu. "Đừng quên, tôi nói rồi, đó có thể lại là một kết thúc không có hậu. Muốn nói Vương Nguyên có cái gì sai, thì sai là vì cậu ấy tìm bạn gái mới, cái này là quyết định của cậu ấy, cậu ấy nhất định phải chịu trách nhiệm. Trách nhiệm này, có lẽ sẽ đem chuyện này trở thành. . ." Cô duỗi ra ngón trỏ, trên bàn vẽ phác thảo một cái hình bầu dục nhỏ.
|
Chương 86 Gặp lại Trịnh Tử Kỳ, coi như cũng là người quen, cho dù chuyện xưa giữa hai người là không nhiều lắm. Trịnh Tử Kỳ nói, Vương Tuấn Khải, cậu thông minh, lại đẹp trai, lại có tiền, như là nhân vật nam chính đi ra từ trong tiểu thuyết Mary Sue (*). Nhưng là dựa theo logic, người có thể xứng với cậu, chính là kiểu nữ hài tử thanh khiết huyễn tím với trăm tám chữ vàng. Nhưng tiếc là chuyện tình cảm nói không hợp, thậm chí không theo quy luật, nhân tâm phức tạp như mê cung, lối ra có hay không đều không nhất định. (*) Mary Sue: đại khái nó là kiểu nhân vật hoàn mỹ về mọi phương diện, thỉnh mọi người lên GG để biết rõ hơn :)) Vương Tuấn Khải nói, đã như vậy, cậu lại là như thế nào xác định tôi cùng em ấy còn có thể? "Nói thật, tôi đối với chuyện sự tình của hai người các cậu cũng đã biết được 4, 5 năm. Vừa nãy những lời nói kia, một nửa là thực, một nửa cũng mang theo hy vọng của bản thân, tôi cũng là người bình thường, không có cách nào hoàn toàn khống chế khuynh hướng tình cảm. Tôi biết rõ tâm tư Vương Nguyên so với cậu mẫn cảm hơn, lại rất để ý cách nhìn của người ngoài đối với sự lựa chọn của cậu ấy với cậu. Nhưng là tôi một mực đều nhớ rõ, năm đó lần mà cậu tìm tôi, Vương Nguyên cầm cục gạch nện lên chân người bạn kia, tên gì nhỉ, Lưu Chí Hoành đúng không, ánh mắt cậu ấy khi đó, còn lần cậu tỏ tình kia nữa, còn có về sau tại đại hội thể dục thể thao cũng thấy các cậu, trong mắt của Vương Nguyên mà nói hoàn toàn không có thay đổi" "Trong mắt em ấy?" "Vương Nguyên đối với cậu có tham muốn giữ lấy, chính cậu nhìn không ra? Trong mắt của cậu ấy liền viết sáu chữ thật to 'Vương Tuấn Khải là của tôi', Vương Tuấn Khải, cậu để lại cho Vương Nguyên dấu ấn quá sâu, cũng có lẽ bây giờ với cậu ấy mà nói, tình yêu chung thủy cùng vĩnh hằng đã thành vấn đề trọng yếu, kết hôn, ý nghĩa của gia đình đều sẽ thay đổi dị thường trầm trọng. Cậu ấy học cậu cách yêu thương, coi như là Vương Nguyên không thể quên được cậu. Đúng rồi, cậu có ảnh Vương Nguyên cùng bạn gái chụp ảnh không?" Vương Tuấn Khải mở điện thoại ra, mấy năm này không cùng một chỗ, đem toàn bộ ảnh trên mạng xã hội của Vương Nguyên tải xuống. "Đây" Trịnh Tử Kỳ tiếp nhận điện thoại của Vương Tuấn Khải, cô xem ảnh chụp rồi lại giương mắt nhìn nhìn Vương Tuấn Khải. "Cười quá hoàn mỹ, trong ánh mắt cũng không có tồn tại cái gì" "Cậu cũng đừng nói quá gượng ép, những thứ này chẳng qua cũng chỉ là suy đoán của cậu, nếu như Vương Nguyên một chút cũng không yêu cô ấy, như thế nào lại cùng cô bé đó cùng một chỗ?" "Vậy cậu một điểm cũng không yêu họ Đỗ kia, cậu như thế nào cũng cùng cô ta cùng một chỗ? Có tin hay không là tùy cậu, xem biểu lộ cũng là lĩnh vực chuyên môn của tôi, nếu tôi nói sai, tôi mời cậu chầu cà phê" "Vậy cậu xem nét mặt của tôi, cậu đoán tôi đang suy nghĩ gì?" Trịnh Tử Kỳ nhìn xem Vương Tuấn Khải, khe khẽ thở dài. "Cậu suy nghĩ, phá hư hạnh phúc hiện tại của Vương Nguyên, cậu làm không được, đúng hay không?" Vương Tuấn Khải bị đoán trúng tâm tư, nhưng không cách nào tự mình đem sự thật nói ra khỏi miệng. Trịnh Tử Kỳ nhìn hắn trầm mặc không nói, biết rõ chính mình nói với hắn lâu như vậy cuối cùng lại coi như là uổng phí miệng lưỡi. Lấy trong ví tiền ra 200 đồng đưa cho Vương Tuấn Khải. "Tôi hy vọng là tôi đã đoán sai" "Để tôi trả" "Cậu tuyệt đấy" "Hãy cho tôi một ít thời gian." "Nói rất hay, làm như hiện tại tôi đang cầu hai người chia tay vậy, tôi đây là đang tạo cái nghiệt gì a! Những điều đã nói tôi đã nói, quyền lựa chọn hiện tại là do chính cậu. Hai người các cậu không cùng một chỗ tôi chỉ là cảm thấy đáng tiếc, cậu muốn duy trì hiện trạng như thế này thì tôi cũng bất lực" Vương Tuấn Khải chỉ uống cà phê không nói lời nào, Trịnh Tử Kỳ không còn cách nào khác cầm lấy điện thoại của hắn đặt trên bàn, bấm số điện thoại của mình vào. "Có cái gì không nghĩ ra, tùy thời tìm tôi, hôm nay nói ra cái này a, tôi đối với cậu, thật đúng là lấy lại mệnh" Vương Tuấn Khải một người bị bỏ lại ở quán cà phê, cà phê còn thừa lại nửa ly. Hắn không dễ dàng như vậy tiếp nhận tất cả những lời góp ý kia, hắn thừa nhận về hắn Trịnh Tử Kỳ nói không sai, hắn là không giống với người khác vội vã như vậy tuyên bố về chủ quyền người yêu, cũng không có bá đạo muốn cho toàn bộ thế giới cũng biết hắn yêu Vương Nguyên nhiều như thế nào. Vương Tuấn Khải trong lòng cảm thấy Trịnh Tử Kỳ không đủ hiểu rõ, không biết tình yêu của cả hai từ đầu đặc biệt thế nào, không phải anh yêu em và em yêu anh liền có được sự vĩnh hằng. Hắn chỉ là không muốn làm cho Vương Nguyên khó xử, không muốn làm cho Vương Nguyên bị thương tổn, ít nhất, là không bị hắn làm cho tổn thương. Bởi vì theo Vương Tuấn Khải, hắn đã lại để cho Vương Nguyên 5 năm khó xử, hai năm sau, chẳng lẽ còn muốn bức Vương Nguyên làm một sự lựa chọn giữa hắn và Viên Duy? Lại nói, nếu như hết thảy đều là Trịnh Tử Kỳ đoán sai, nếu như Vương Nguyên kỳ thật rất yêu Viên Duy, nếu như câu "Đầu óc có bệnh" và "Không làm bạn bè" kia cũng là hận hắn nhúng tay vào tình yêu hiện tại của Vương Nguyên, cái hy vọng kia là thứ tính toán nghèo nàn, tinh thần của hắn chẳng phải là tôm tép nhãi nhép sao? Trịnh Tử Kỳ nói hắn ích kỷ, nói hắn làm hết thảy đều chỉ là vì sự yên tâm thoải mái của chính mình, đây là điều làm hắn tức giận nhất. "Việc mẹ Vương Nguyên tìm cậu, cậu không nên một mình chịu trách nhiệm. Nếu như cậu ngày đó đi ăn cơm cùng mang Vương Nguyên theo, thật lòng nói cho cậu ấy biết, mặc kệ kết cục cái dạng gì, hai người phải cùng nhau đối mặt. Mặc kệ lúc đó mẹ Vương Nguyên có đồng ý hay không, thì hôm nay cậu và Vương Nguyên cũng không ra cái dạng này, ít nhất cậu sẽ không cho rằng cậu ấy không yêu cậu, Vương Nguyên sẽ không nghĩ rằng cậu đem cậu ấy buông tha. Hết lần này tới lần khác cậu tự quyết định, hết lần này tới lần khác cậu cái gì cũng đều không nói cho Vương Nguyên, cậu đem chuyện của Vương Nguyên trở thành chuyện của cậu, cái này cho là đúng vậy, nhưng cậu đem cả chuyện của hai người trở thành chuyện riêng, cái này chính là Vương Tuấn Khải cậu ích kỷ. Nghĩ sẽ được ca ngợi sao? Muốn người ta nói cậu vĩ đại? Không đâu, cậu ở đây chính là chủ nghĩa đại nam tử có thể đem cứu vớt ý thức trách nhiệm của cả thế giới, cậu như vậy, thà rằng cùng với chính mình tự nói lời yêu thương đi a" Trịnh Tử Kỳ lại nói quá ác, may mắn là sau đó lại có từ "thế nhưng", xem như trên bàn tay về sau cũng có được một viên kẹo đường. "Thế nhưng, ai bảo cả hai người các cậu đều là mối tình đầu của nhau, có vấn đề bình thường, hơn nữa cách làm của cậu, cũng không thể nói là tội ác tày trời, điểm xuất phát còn chưa phải là yêu nha. Nói trắng ra, nếu như Vương Nguyên là con gái, có lẽ cậu ấy có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ hết thảy sự bảo hộ của cậu, nhưng vì cậu ấy là con trai, cậu cũng nên để ý đến tâm tư tự ái của Vương Nguyên a, cậu muốn thiết thiết thực thực biểu hiện ra người cậu cần là cậu ấy, cậu ấy là tất yếu, là tuyệt đích, là không thể thay thế. Hơn nữa cậu cũng phải xác định, một người không cần thiết phải làm mọi chuyện cho thật tốt. Cậu không phải siêu nhân, cậu là Vương Tuấn Khải, trên thế giới này có thể có một trăm vạn Vương Tuấn Khải, cậu chỉ là một người bình thường trong số đó, cậu không cần ép mình đem mọi thứ phải làm cho thật hoàn hảo, hơn nữa, cái gọi là độc nhất vô nhị, hoàn mỹ vô khuyết, đó là đánh giá người khác dành cho cậu, bởi vì người khác mà làm, không phải khách quan chính cậu có thể làm được, cho dù cậu cái gì cũng làm không tốt, thì cũng có người cảm thấy cậu là người tốt nhất thế giới, hiểu ý tôi không?" Vương Tuấn Khải lần lượt nhớ lại những lời mà Trịnh Tử Kỳ nói với hắn, nguyên nhân hắn không thể tiếp nhận cũng là vì bị cô nói trúng, bởi vì hắn để ý đúng sai, để ý thắng thua. Hắn cảm giác những lựa chọn "Đúng" của mình, không nên phụ thuộc vào bất kỳ ai, đạo lý lớn anh và em đều hiểu, nếu như cuộc sống chỉ là đạo lý dài dòng cùng với sự quán triệt, còn ai vào đây mà không sung sướng? Tiếc nuối, lại chỉ lại chỉ bởi vì cả hai đều là phàm nhân. Vương Tuấn Khải cùng Trịnh Tử Kỳ đánh một ván bạc, nếu như Vương Nguyên cùng Viên Duy chia tay, cho dù là thua, hắn sẽ tin tưởng tất cả phân tích của cô, nghe theo tất cả đề nghị của cô, lại đem Vương Nguyên một lần nữa trở về bên hắn. Nhưng trước mắt, hắn vẫn sẽ tuân thủ giao ước với mẹ của Vương Nguyên, rời xa cuộc sống của cậu. Đây là lần thứ nhất kể từ lúc sinh ra, hắn muốn cho chính mình thua cuộc. Vương Tuấn Khải lựa chọn một công ty ở nước Mỹ, cách thành phố S không xa, hắn một năm trở về một chuyến, cùng cha mẹ cùng một chỗ ăn một bữa cơm, gặp mặt mấy người bạn. Vương Tuấn Khải đã có sự nghiệp của mình, cha mẹ khách quan lúc tuổi còn trẻ cũng trở nên nhu hòa rất nhiều, ngẫu nhiên cũng sẽ nói ra "Có rảnh thì trở về đây, cũng có thể tới thăm công ty của cha con một chút" như vậy, mặc kệ Vương Tuấn Khải muốn hay không kế thừa sự nghiệp phụ thân, bọn họ ngược lại là không có ý định về hưu, si mê với công tác nhiều năm như vậy, nếu thật là để cho bọn họ rảnh rỗi, đối với bọn họ mà nói mới là sự trừng phạt lớn nhất. Có khi cũng sẽ nói "Gặp được đối tượng phù hợp, thì nam nữ đều không quan trọng", Vương Tuấn Khải cũng sẽ trả lời lại một câu "Công việc bận rộn, không có ý định trên phương diện này" Năm thứ ba quay trở lại nước Mỹ, cũng là lần thứ ba Vương Tuấn Khải về nhà. Giống như thường ngày ngoại trừ lúc dùng cơm tối, không có người ở nhà, Vương Tuấn Khải nhớ tới phụ thân đã từng nói qua, lần này trở về đến xem công ty một chút. Dù sao cũng không có việc gì, quyết định bây giờ đi luôn. Cùng với nhân viên tiếp tân nói ra ý định đến đây, đối phương còn có chút hoài nghi, dù sao nhiều năm như vậy cũng chưa thấy qua một lần. Gọi điện thoại xác nhận xong, Vương Tuấn Khải vào thang máy. Hắn chưa từng đến công ty của cha, thậm chí có thể nói là kháng cự, cũng là bởi vì hai người bọn họ làm việc mê mệt, tuổi nhỏ hắn đã có bảo mẫu trông giữ, mới có thể mặc kệ làm cái gì đều không chiếm được sự quan tâm của bọn họ, thang máy nhỏ hẹp, tại đây mỗi người vì thân phận địa vị cao thấp bất đồng mà chen chúc, giãy dụa muốn được ra đầu tiên. Vương Tuấn Khải một người đứng tại chỗ, nhìn con số trên màn hình đang không ngừng nhảy lên, tầng 8 chính là văn phòng của cha hắn, nương theo một tiếng đinh. Thang máy mở ra. Trước cửa thang máy là hai người Trung Quốc mặc âu phục, một người là cha của Vương Tuấn Khải, một người là trợ lý những năm qua một mực đi theo dưới tay ông, so với người vừa tốt nghiệp ra thật trẻ tuổi, đến hôm nay đã là một ngụm lưu loát tiếng Anh không chút thua kém cùng thủ trưởng thảo luận lấy hợp đồng chi tiết tỉ mỉ. "The duplicate of the contract has been..." Lời người đó còn chưa nói hết, đã bị Vương Tuấn Khải từ trong thang máy đi đến bắt lấy tay, ngắt lời mà nói. "Em như thế nào lại ở đây?" Vương Nguyên không biết nên dùng cái biểu lộ gì để đối mặt với Vương Tuấn Khải đột nhiên xuất hiện, ba năm trước đây, cậu nghe Lưu Chí Hoành biết về tin tức hắn cùng Đỗ Tư Sanh chia tay, cậu còn nghe nói, nghe nói Vương Tuấn Khải một mực không có tìm người mới. Điều đó cho thấy, bên cạnh hắn hiện tại là một chỗ trống. Chỉ là một chút này, liền lại làm cho Vương Nguyên muốn bùng nổ tâm trạng, cảm thấy trái tim đập rộn ràng và hạnh phúc. Chứ đừng nói chi là cách ngăn ba năm, trông thấy trong mắt của hắn thủy quang vẫn thật đẹp như vậy, bàn tay hắn cầm lấy cổ tay cậu vẫn ấm áp như năm đó.
|
Chương 87 Cẩn thận từng li từng tí ôm trong lòng khoái hoạt, cuối cùng hơn một ngàn buổi đêm chờ đợi lại hóa thành tuyệt vọng dày vò. Ba năm rồi, là khoảng cách từ lần gặp lại Vương Tuấn Khải, cũng là thời gian mà cậu và Duy Viên bên nhau cho đến bây giờ, trong ba năm này cậu đổi số điện thoại, coi như là cho hắn thấy quyết tâm đoạn tuyệt, bất luận cái gì làm cùng Duy Viên cũng như một đôi tình nhân bình thường, nấu cơm, nói chuyện phiếm, cùng một chỗ xem tivi, ngủ chung ở trên chiếc giường lớn trong phòng, có mấy lần cũng muốn sắp phá bỏ vạch giới hạn, không phải là không bao giờ có ham muốn, không bao giờ có phản ứng nhưng vẫn luôn luôn là tự mình giải quyết. Trong phòng vệ sinh nhìn xem chính mình trong gương thật buồn cười, rõ ràng đã săn sóc bao dung bạn gái như vậy, rõ ràng quỹ đạo nhân sinh đã bình thường như vậy, vì cái gì vẫn không thể giao ra tất cả của mình? Lại nói, Vương Tuấn Khải hắn nhất định cũng ôm người khác, cho dù hiện tại không có, rất nhanh cũng sẽ có. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác Vương Tuấn Khải bất động thanh sắc trải qua cuộc sống độc thân của chính hắn, vị trí bên cạnh hắn vẫn không có ai tồn tại, hắn chưa có đi tìm Vương Nguyên, một lần đều không có. Khoảng cách như vậy cảm giác so với tương kiến càng có thể tinh tường biểu đạt một loại ám chỉ: Vị trí này, ai cũng có thể. Vương Nguyên ngàn vạn lần tự nói với mình, cậu muốn dựa theo bước tiến của mình, tư thái kiêu ngạo, sống so với người kia hạnh phúc gấp 10 lần, gấp một trăm lần, một ngàn lần, một vạn lần. Hết lần này tới lần khác mỗi lúc ôm Viên Duy lại khó có thể chìm vào giấc ngủ. Ban đêm, có một thanh âm nhiều lần quanh quẩn bên tai: Ai cũng có thể, tôi đây cũng không ngoại lệ. Không ở bên cạnh Vương Tuấn Khải, đem Vương Nguyên trói buộc càng thêm lợi hại, vị trí trống không bên cạnh hắn như là vô hình ràng buộc, đem Vương Nguyên nhốt lại không thể động đậy, Vương Nguyên chính mình cũng biết rõ, chiếc chìa khóa trói buộc kia là ở trong tay cậu, cậu chán ghét cái cảm giác bị trói buộc này, nhưng là tự do, lại càng làm cho người ta cảm thấy khủng hoảng. Thời gian đối với bản thân cho tới bây giờ cũng không phải là cách giải quyết vấn đề, nó chỉ là đem đáp án của vấn đề biến thành dị thường rõ ràng. Trong nháy mắt Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải bắt lấy tay, bỗng nhiên nghĩ tới ba năm trước đây, khoảnh khắc bị hắn ôm chầm lấy. Cậu cũng nghĩ qua Vương Tuấn Khải vẫn là thương cậu, vẫn còn muốn bảo vệ cậu, nhưng lúc hắn buông tay ra cùng với biểu lộ có lỗi, còn nói cái gì chưa sáng tỏ? Còn lại thật sự chỉ là cảm thấy có lỗi? Vương Nguyên không có trả lời hắn, làm bộ trấn định tiếp tục hướng cha của Vương Tuấn Khải, cấp trên của cậu, báo cáo ông công việc tiếp theo. "Vương Nguyên nhi, vì cái gì mà em lại ở đây?" Lần thứ hai bị hắn nắm lấy tay, Vương Nguyên có chút nhíu nhíu mày tỏ vẻ bất mãn, dùng tiếng Anh, ánh mắt không hề thay đổi hướng nhìn, lạnh lùng nói cho hắn biết, cậu chính là đang làm việc. Cha của Vương Tuấn Khải cũng không có để ý biểu lộ khó chịu trên mặt con mình, lại để cho Vương Tuấn Khải đi vào văn phòng chờ, lại để cho Vương Nguyên tiếp tục. Vương Tuấn Khải không có cưỡng cầu, chỉ là ngồi ở trên mặt ghế mỗi phút mỗi giây đều là giày vò. Vì cái gì Vương Nguyên lại ở chỗ này làm việc? Chẳng lẽ sự tình giữa bọn họ đã bị cha mẹ hắn biết rõ? Vậy tại sao cha hắn lại chưa từng đề cập đến? "K-Í-T. .T. .T" Tiếng cửa mở ra, đã cắt đứt suy nghĩ của Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải đứng dậy, lại phát hiện người đến không phải Vương Nguyên, là cha hắn. "Con biết Roy sao?" Cha Vương Tuấn Khải cho dù ngay tại lúc này cũng không có buông văn kiện trong tay, ông một bên ngồi xuống nhìn đống hợp đồng chằng chịt, dùng tiếng Anh hỏi. "Em ấy không nói gì với người ư?" "Nói cái gì" Vương Tuấn Khải không có trả lời, hóa ra Vương Nguyên không có nhắc đến. Cha hắn là người thông minh, lập tức liền từ trên mặt Vương Tuấn Khải đã hiểu được chuyện gì. "A, chẳng lẽ là bạn trai của con thời đại học?" Vương Tuấn Khải tiếp tục lựa chọn bảo trì trầm mặc, cha hắn bất luận biết rõ hay không cũng sẽ không thay đổi được hoàn cảnh hiện tại. Ngược lại lần này gặp nhau, dường như là trời cao an bài, hắn muốn tìm Vương Nguyên hảo hảo nói chuyện, hỏi một chút kế hoạch tương lai của cậu, năm đó cậu nói sẽ cùng Tiểu Duy kết hôn, hôm nay lại một điểm động tĩnh đều không có, tuy nhiên không dám yêu cầu xa vời, nhưng là nếu có một tia xoay chuyển. . . "Vương Nguyên đâu?" "Xin phép nghỉ rồi?" "Cha!" Vương Tuấn Khải biết rõ theo như tính tình cha hắn, là sẽ không dễ dàng để cho người khác vô cớ xin nghỉ phép như vậy, ông đơn giản là cố ý làm khó dễ Vương Tuấn Khải. Điều này lại làm cho Vương Tuấn Khải cảm thấy phẫn nộ, quay người trực tiếp đi về phía cửa ra vào. "Con vừa thấy được cậu ta, cả người đều biểu hiện không giống một người trưởng thành, tuy Roy rất ưu tú, nhưng ta không cho rằng các con cùng một chỗ có gì tốt đối với con, còn có, theo ta được biết, có một nữ hài đang ở nhà chờ cậu ta" Cha hắn không có ngẩng đầu, dùng ngữ khí dị thường bình tĩnh, lại nói trúng tim đen làm cho Vương Tuấn Khải dừng lại cánh tay đã đặt trên tay cầm cửa "Hiện tại con là muốn lưu lại giải quyết một ít chuyện của công ty, hay là vẫn. . ." Vương Tuấn Khải trầm tư hai giây, vẫn là vặn nắm đấm cửa. "Terra Plata, 7 giờ tối, anh chờ em." Theo người quen biết trong công ty hỏi mới biết số điện thoại của Vương Nguyên, gọi qua không có người nghe máy, chỉ có thể phát tin nhắn. Vì cái gì cậu muốn trốn tránh hắn, chẳng lẽ thật là như ba năm trước đây cậu nói, ngay cả bạn bè cũng không làm hay sao? Vương Tuấn Khải một mình đến nhà hàng sớm hơn, hắn không chắc Vương Nguyên sẽ đến, nhưng hắn vẫn nhớ rõ năm đó lúc hai người còn cùng một chỗ, món cậu thích ăn nhất là gì. Tuyệt đối không nghĩ tới, cậu đã đến, nhưng là, còn mang theo Tiểu Duy. "Vốn hôm nay cùng với Tiểu Duy hẹn ra ngoài ăn" Khó xử, đã biến thành một Vương Tuấn Khải đơn độc. "Nói đi, đến cùng có chuyện gì?" "Chúng ta đã lâu không gặp, mời em ăn cơm một bữa không được sao?" "Ba năm trước đây không phải đã đem mọi chuyện nói rõ rồi ư? Cái này còn quan trọng sao?" "Đồ ăn cũng đã lên rồi, em ngồi xuống trước đã" Vừa ngồi xuống, lại thấy được một bầu không khí như vậy. Vương Nguyên gọi phục vụ bàn tới, đem đồ ăn trước mặt mình làm cho Tiểu Duy ăn trước, lại chọn một phần không giống như vậy, như là cố ý trào phúng Vương Tuấn Khải, như là, tôi yêu anh, nhưng đó chỉ là quá khứ. Tiểu Duy ở bên cạnh cúi đầu không dám nói lời nào, khi thì giương mắt nhìn xem biểu lộ Vương Nguyên, mà Vương Nguyên lại trốn tránh ánh mắt của cô, nhìn thẳng vào Vương Tuấn Khải. "Em ba năm nay, sống thế nào?" "Anh còn có thể hỏi qua cái đó ư, tôi sống như thế nào anh không nhìn ra được sao?" "Em như thế nào lại. . . Qua đó làm việc?" "Tới đó làm việc thì sao?" "Em không biết ông ấy là cha anh?" "Biết rõ, thì sao?" "Anh chỉ là không nghĩ tới em lại gần anh như vậy" "Gần? Tôi cảm thấy chúng ta khoảng cách rất xa đấy, tám bọn cướp đều đánh không đến một khối, nhiều lắm cũng chỉ là ngẫu nhiên mới có thể gặp lại, anh nói có đúng hay không?" "Vương Nguyên" Vương Tuấn Khải không thích Vương Nguyên cứ như vậy cười đùa tí tửng đối với những câu hỏi của hắn. Vương Tuấn Khải đối với Vương Nguyên, xác thực là có cảm giác tội lỗi, cho nên hắn mới chờ đợi Vương Nguyên cho hắn một cơ hội chuộc tội, nhưng Vương Nguyên lại không hề lưu tình, như là lợi dụng phần cảm giác tội lỗi này hung hăng chà đạp tự tôn của Vương Tuấn Khải. "Gọi tôi làm gì?" Vương Tuấn Khải chỉ là nhìn cậu, không nói lời nào. Vương Tuấn Khải trầm xuống lặng yên, cậu cũng ý thức được hành động vừa rồi của mình có thể đã có chút quá đáng. Trước mặt Vương Tuấn Khải, cậu chung quy sẽ thay đổi tùy hứng, có lẽ là thói quen với sự tha thứ của hắn, có lẽ là muốn cố ý chọc giận hắn để hắn nói lời thật lòng chứ không phải là những lời đạo đức dối trá. "Tôi. . . Tôi sống cùng Viên Duy, sống rất tốt, tại công ty của cha anh làm việc cũng chỉ là trùng hợp, lúc trước có thể cung cấp thẻ xanh cho tôi (thẻ sử dụng cho những người định cư ở nước ngoài), chỉ có tại đây, ông ấy cũng không biết quan hệ trước kia của chúng ta, tôi cũng chỉ biết ông ấy là cha của anh sau khi xác nhận công việc, bất quá chúng ta ở đó cũng không có biết là sẽ gặp nhau, những sự tình này kỳ thật cũng đều không sao cả, không phải sao?" Cậu vẫn giống như trước, nháo qua nháo lại cuối cùng cũng sẽ biến thành bé ngoan, đem những câu hỏi của hắn trả lời thật đầy đủ, thậm chí còn sẵn lòng bổ sung thêm một chút quan tâm. Chỉ là lúc cậu nói những lời này, dùng tay ôm qua bả vai người bên cạnh, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn bộ dạng của cô đang không biết phải làm sao. "Có Tiểu Duy cùng tôi, tôi mỗi một ngày đều sống tốt hơn ngày hôm qua" "Vương Tuấn Khải, vậy còn anh?" "Anh? Anh vẫn luôn sống ở nước Mỹ" "Vậy anh vì sao. . .?" "Ừ?" "Không có gì, anh tiếp tục đi" "Anh ở Mỹ, tại một thành phố khác, chuẩn bị khởi đầu lại một lần nữa" "Vậy sao, vậy anh như thế nào. . . vẫn còn độc thân a?" Thời điểm Vương Nguyên nói những lời này giả bộ như lơ đãng nhìn về phía ngoài cửa sổ, không nghe thấy câu trả lời của hắn, lại vụng trộm liếc hắn vài lần. "Làm sao em biết anh độc thân?" "Bạn chung của chúng ta quá nhiều, không biết cũng khó" "Vương Nguyên nhi. . ." "Anh muốn nói cái gì, mau nói đi a" "Em thực sự. . . Sống có tốt không?" "Anh không phải là đang nói nhảm sao? Vừa mới hỏi qua" "Thực xin lỗi" "Xin lỗi cái gì chứ" "Vậy em. . ." "A?" "Lúc nào kết hôn?" "Vương Tuấn Khải!" Vương Nguyên nắm ly rượu đỏ đang run rẩy trong tay, cậu tình nguyện để Vương Tuấn Khải nhắc đến quá khứ, tình nguyện trả lời Vương Tuấn Khải ép hỏi cậu có hay không hối hận qua cùng hắn chia tay, vẫn là không muốn từ trong miệng hắn nghe được hắn ngầm đồng ý chuyện chính mình cùng người khác trong tương lai. Tiểu Duy cũng bị Vương Nguyên hù đến như vậy, nhìn xem khuôn mặt cậu bởi vì tức giận mà đỏ lên. Vương Nguyên phục hồi tinh thần lại, cuống quít đối với người bên cạnh xin lỗi. Đối với Viên Duy, Vương Tuấn Khải miễn cưỡng bài trừ ra một dáng tươi cười, liếm liếm môi trên khô khốc. "Hôm nay là tôi quấy rầy cuộc hẹn của hai người, tôi đi đây, chúc hai người hạnh phúc" Hắn đứng dậy hướng phía cửa đi tới, rồi lại bị Vương Nguyên gọi với theo. "Đợi một chút, anh hôm nay gọi tôi ra đây là để nói những lời này?" "Vương Nguyên, em có tương lai của mình, anh không muốn. . ." Nhiều lời giấu ở trong lòng năm năm, vẫn là kết thúc một cách tồi tệ nhất. "Không muốn cái gì, không muốn tham dự hay là không muốn can thiệp, Vương Tuấn Khải, vì cái gì anh vẫn giống như trước đây, có chuyện cho tới bây giờ cũng không thể trực tiếp nói với tôi? Câu hỏi cuối cùng của anh tôi vẫn chưa trả lời, kết hôn, là ngay tại năm nay" "Vậy thì, chúc mừng em" Vương Tuấn Khải như một đứa trẻ nói ra những lời này, nếu không phải Viên Duy ở đây, có lẽ hắn sẽ cùng với Vương Nguyên ầm ĩ một trận. Hắn không rõ tại sao Vương Nguyên lại tuyệt tình như vậy, tựa như Vương Nguyên không thể hiểu được hắn phảng phất chỉ là ngôn ngữ mập mờ. Tiểu Duy ở một bên không biết quyết định vội vàng này, lúc Vương Tuấn Khải đi rồi lại không biết như thế nào mở miệng hỏi Vương Nguyên. Cùng Vương Nguyên kết giao lâu như vậy, ở bên cạnh cậu càng lâu, càng cảm thấy không hiểu cậu, không rõ bộ dạng vui cười trước mặt người khác cùng với bộ dạng cô đơn khi cùng chính mình một chỗ, đến cùng phải hay không cùng là một người, thật sự không hiểu được, là ở trước mặt Vương Tuấn Khải, lại là một Vương Nguyên hoàn toàn khác. Đã từng tràn đầy tự tin cho rằng có thể để hắn vào quá khứ, lạc quan tưởng tượng mọi chuyện sẽ dần dần qua đi, Viên Duy rõ ràng đã thấy được kết cục, nhưng vẫn là nhịn không được bởi vì cậu cố ý chọc giận Vương Tuấn Khải, lại cảm thấy được thỏa mãn và hạnh phúc. Mà thỏa mãn ngắn ngủi như vậy, đêm đó, cách một cánh cửa lại là lần đầu tiên nghe tiếng thấy khóc của Vương Nguyên rời rạc từng mảnh nhỏ.
|
Chương 88 Cậu nói hôm nay muốn ngủ một mình, cô cũng không dám hỏi thêm nữa. Thế nhưng lại làm hành động mà tự mình cho là hèn hạ, cẩn thận từng li từng tí hỏi cậu. "Anh nói năm nay kết hôn, là nghiêm túc sao?" Cậu vẫn như thường ngày, cười vuốt tóc cô, hôn lên trán Duy Viên. "Ừ" Rõ ràng là muốn có được xác nhận từ cậu, ngược lại lại giống như mình đưa ra chỉ thị. Con người là loại động vật ngốc nghếch như vậy, nói xong câu "Tuyệt đối không có khả năng", lại khắc chế không được mà ôm cái suy nghĩ "Nếu như vậy thì tốt rồi" "Nếu như người khóc không phải là Vương Nguyên, là mình thì tốt rồi" Lúc nghe thấy tiếng khóc kia, Viên Duy không có cảm thấy khổ sở, thế cho nên đối với tiếng thút thít kia, chính mình không thể an ủi lại cảm thấy có chút thất vọng. Nếu đã khóc lên như vậy, Vương Nguyên có lẽ rất đau lòng a. Một ngày nào đó sẽ cùng Vương Nguyên chia tay, sớm đã liền chuẩn bị một kết cục tốt đẹp, là từ lần trước lúc cùng cậu ở phi trường nhìn thấy Vương Tuấn Khải, lúc đó liền hiểu được sự thật rõ ràng. Cậu ở trước mặt hắn, vĩnh viễn là một thiếu niên ngây thơ, như là nam hài thời còn đi học, nói những lời cay nghiệt kia, đơn giản là muốn cho người mình thích chú ý tới. Lúc Vương Nguyên nói "Không thể làm bạn", là muốn nhận được sự phản đối của đối phương. Lúc cậu nói năm nay kết hôn, sợ nhất là nhận được lời chúc phúc từ hắn. Cậu tuyệt đối không có khả năng quên Vương Tuấn Khải, cô và cậu cũng tuyệt đối không có khả năng có được tương lai. Nhưng nếu như cậu quên Vương Tuấn Khải, yêu người ngốc nghếch như cô, nếu như bọn họ có thể bình thường mà tiến tới, thuận theo tự nhiên đi vào nhà thờ kết hôn, như vậy thì thật tốt. Viên Duy đứng tại cửa phòng ngủ của Vương Nguyên, cách một cánh cửa nghe thấy cậu che miệng ho khan, tại nước Mỹ lâu như vậy, có lẽ là do không khí so với trong nước tốt hơn, cho nên bệnh viêm khí quản của cậu không có phát giác, cảm mạo phát sốt đều rất ít, trong nhà cũng không có nhiều thuốc. Viên Duy giơ tay lên muốn gõ cửa, ít nhất là rót cho cậu một ly nước, nhưng cho dù mỗi thời mỗi khắc bên cạnh Vương Nguyên, cũng không cách nào giảm bớt nỗi thống khổ của cậu a, cậu muốn người kia, một mực không phải mình. Cách một cánh cửa, tay của cô nâng lên lại vô lực buông thỏng xuống, bên kia cửa tiếng khóc của Vương Nguyên dần dần biến mất, có lẽ cũng là vì thì không cách nào cho phép bản thân mềm yếu, trằn trọc lại bắt đầu dùng nhớ nhung làm tê liệt chính mình. Tiểu Duy cúi người, đem chiếc lắc trên mắt cá chân tháo xuống. Chợt nhớ tới những ngón tay trắng nõn thon dài của cậu từng đem cái lắc kia mang vào nơi cổ chân của cô, lúc đó cầm hai hộp sữa chính mình thậm chí khẩn trương cũng không dám cúi đầu nhìn xem, trên hộp sữa còn lưu lại hơi ấm của bàn tay cậu, nhớ tới cậu năm đó đã từng đem mình ôm chặt, mỗi giây mỗi phút như đem trân quí bảo vệ ở lòng bàn tay, bên tai truyền đến thanh âm của cậu "Chúng ta cùng một chỗ đi" Khi đó tất cả mọi người đều còn trẻ tuổi, nghĩ muốn chăm chú đi tìm một hồi yêu đương, cuối cùng thì cả đời chỉ yêu một người. Ít ra thì điều thứ hai cậu cũng đã làm được. Chúng ta tuyệt đối không có khả năng trở lại quá khứ, nhưng nếu như thời gian có thể dừng lại khi đó thì tốt rồi. Chuyện may mắn, cuối cùng cùng với cậu nói chuyện rằng năm nay sẽ kết hôn, chỉ cần ngẫm lại trong hôn lễ cậu vươn tay nghênh đón mình, liền hạnh phúc nhịn không được cười rộ lên. Để cho chúng ta nhớ lại, thời gian ngừng trôi tại lúc này cũng thật tốt a. "Tiểu Duy, em dậy chưa?" Ngày hôm sau từ trên giường Vương Nguyên thức dậy, nhìn thoáng qua cửa phòng ngủ đóng chặt, nghĩ cô có lẽ vẫn còn ngủ, nhẹ nhàng đi rửa mặt, dùng nước nóng thoa một hồi vào đôi mắt sưng đỏ, không muốn làm cho Tiểu Duy lo lắng, mãi đến khi dấu vết của trận khóc hôm qua không còn rõ nữa thì mới quyết định đi gọi cô rời giường. Gõ cửa vài tiếng, vẫn như cũ không có được đáp lại. "Anh vào nhé" Vương Nguyên đem của phòng mở ra, nhìn thấy chính là một gian phòng trống không, mọi thứ đã được dọn dẹp chỉnh tề. Tiểu Duy đi rồi a? Vương Nguyên gấp gáp mở tủ quần áo, đồ đạc của cô đã toàn bộ không thấy, mở ra ngăn kéo mà bình thường cô hay để giấy tờ chứng nhận, cũng đều trống rỗng, ở bình gốm bên cạnh đèn bàn trên đầu giường , có treo cái lắc chân kia. Vương Nguyên thoáng một phát luống cuống thất thần, phỏng đoán cô có lẽ đã nghe được tiếng khóc tối qua, cho rằng Vương Nguyên không muốn cùng cô kết hôn cho nên mới khóc a. Vương Nguyên cầm lấy điện thoại muốn gọi điện thoại cho cô giải thích, cho dù còn không nghĩ tới lấy cớ, nhưng điện thoại đã truyền đến tiếng tắt máy. Cậu rất nhanh đi xuống lầu, nhìn quanh quất hai bên đường người đến người đi, làm sao có thể tìm được một người mà đến chuyện người ta rời đi lúc nào còn chẳng biết. Vương Nguyên không có hết hy vọng, gọi điện thoại đến công ty của cô, lại nhận được tin hôm nay Viên Duy không đi làm, những người bạn có thể liên hệ đều đã gọi điện, vẫn như cũ là không có tin tức. Tối hôm qua còn một người sống sờ sờ, như thế nào lại đột nhiên biến mất, sợ nhất là cô một mình có thể hay không nghĩ ngợi lung tung, nếu xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ. Vương Nguyên sắp phát điên, một mình về đến nhà, cơ hồ là lúc chuẩn bị báo công an, lại nhìn thấy giữa khe hở trên tủ đầu giường, kẹp một bức thư, có lẽ là do lúc sáng cậu lục lọi nên bị rơi xuống đây. "Gửi Vương Nguyên Lúc anh đọc lá thư này, có lẽ là em còn đi chưa xa, bởi vì là tạm thời quyết định phải đi nha, cũng còn chưa nghĩ ra muốn đi đâu, có lẽ em hiện tại sẽ đến khách sạn nào đó ngủ, bởi vì ngày hôm qua nửa đêm thu dọn hành lý nên không không có ngủ ngon được, thật là khổ a! Em biết rõ anh đọc đến đây liền muốn chạy đi tìm em đúng không? Vậy thì anh hãy hảo hảo mà đọc xuống dưới đi! Anh ngàn vạn đừng đi tìm em, nếu không em đánh anh a! Anh đã trì hoãn em lâu như vậy! Không được đến phiền em nữa! Ai nha, ngữ khí thật nặng quá đi, anh biết em mặc dù nói vô cùng hung ác nhưng kỳ thật em cũng không trách anh, em biết a, anh ngày hôm qua khóc, đồ quỷ con thích khóc! Là con trai mà còn khóc tu tu, thật là xấu hổ a! Anh xem đi, em một lần cũng chưa có khóc, cho dù biết anh còn thích Vương Tuấn Khải, cũng không có khóc nha. BỞi vì em đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi, tại lúc thật lâu thật lâu trước đây kia, em nghĩ tới chúng ta có lẽ là phải chia tay đấy, tuy nói như vậy, ngày hôm qua anh nói chúng ta năm nay sẽ kết hôn, em vẫn là vui đến mức trái tim muốn nhảy ra ngoài, bởi vì em thích anh, so với bất luận kẻ nào đều thích anh, cho nên em một mực, một mực đều không rời khỏi anh được, muốn rằng cứ như vậy thì tốt rồi, duy trì hiện trạng a, nhưng mà ngày hôm qua lần đầu tiên nghe được anh khóc, em bỗng nhiên đã hiểu, là em ích kỷ quá, em muốn thỏa mãn tình cảm yêu thương anh của chính mình, phần yêu thương này đối với anh mà nói, cho dù có thể bù vào chỗ trống của người kia, cũng vu sự vô bổ a. Muốn nói anh có cái lời nói gì tốt, cho dù cùng một chỗ đã lâu như vậy nhất thời cũng nhớ không nổi, có lẽ là đối với em vừa tốt vừa ôn nhu, anh vì em mà thay đổi rất nhiều đúng không? Em nghĩ anh lúc đó không muốn che ô là bởi vì đã từng có người vì một mực yêu thương anh mà che ô cho anh, anh không muốn động vào em cũng là bởi vì còn không muốn buông tha hy vọng cùng với người đó có thể quay trở lại a. Kỳ thật em có đôi khi cũng sẽ nổi giận, liền cố ý giả bộ ngủ đùng đùng nhìn xem anh có phải hay không đối với em không có hứng thú, kết quả là anh vẫn có phản ứng mà! Lúc đó em có chút đắc chí, thật xin lỗi! Rất lâu không có viết thư bằng tiếng Trung rồi, kết quả biến thành nói nhảm một đống, anh biết em cũng không có nói chuyện thành thục mà. . . mẹ của em cũng nói rồi, nhân sinh lần thứ nhất yêu đương, lựa chọn một người mình thích a, cho nên em thật sự, thật sự đặc biệt cảm tạ trời cao để cho em gặp anh, cái người này a, nhiều năm qua, gặp được một người mình thích không phải dễ dàng, ha ha, từ miệng em nói ra mấy lời này có phải rất kỳ quái không? Em vốn chính là người có loại tính cách lạc quan này nha, chẳng qua là lúc vẫn cùng anh cùng một chỗ nói muốn cùng anh vượt qua vách tường của Vương Tuấn Khải, hiện tại em phát hiện rất là khó đó nha! Cho nên em buông tay, hiện tại với em mà nói, vấn đề lớn nhất là muốn tìm được người giống như anh, nhưng là muốn người đó phải yêu thương em, có thể hay không rất nhanh liền thực hiện được nguyện vọng này? Anh nhớ cầu chúc cho em đi nha! Vương Nguyên a, mấy cái chỗ ướt nhẹp này cũng không phải nước mắt của em đâu, bởi vì lúc nãy em nói qua là không có khóc rồi mà! Anh luôn đối với em thừa nhận, chỉ có em muốn anh nói dối, anh liền nói dối cho em vui lòng. Có đôi khi em cũng muốn, vì cái gì không ngay từ đầu liền gạt em đi, như vậy ngược lại mà không phải càng tổn thương em sao? Anh, tên ngu ngốc này! Một lần cuối cùng hỏi anh một vấn đề a, hai chọn một, lật qua trang đi a. Đồ ngốc, em còn không biết rằng chưa đọc câu hỏi trên mặt anh đã hiện ra tên của người kia rồi sao. "Anh không thể gạt em một chút sao!" Lần này em sẽ không nói những lời này đâu! Em là Viên Duy, từ Viên Duy - người duy nhất của Vương Nguyên, biến thành Viên Duy - người giữ gìn nhân sinh hạnh phúc của anh! Phần cuối thật quá kém, thật là ngốc a, bất quá như vậy sẽ để lại ấn tượng cũng không tệ a. Thuốc viêm khí quản em để trên bàn phòng khách, nếu mà ho khan thì phải uống đó nha. Duy" Cô ra vẻ ngữ khí nhẹ nhõm trong khi viết suốt ba trang giấy, mà nơi bị nước mắt thấm ướt không chỉ có một chỗ. Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn trần nhà, muốn khóc hay muốn cười đã không thể phân biệt, cậu chỉ biết rằng, mình dùng 5 năm, phụ một người mà mình không nên phụ nhất.
|
Chương 89 Mấy ngày nay khi ngủ, thường thường không hiểu sao sẽ bị tỉnh giấc. Nghĩ đến rất nhiều chuyện trước kia, là chuyện trước đây thật lâu, cùng Lưu Chí Hoành hai người thừa dịp tan học tại quầy bán quà vặt mua chút đồ uống có ga, kẹo cao su cùng lòng nướng, hướng bậc cầu thang bên cạnh sân bóng rổ ngồi xuống, xem một đám người chơi bóng trên sân, bóng rổ nảy lên cách nhau mấy giây chuẩn xác va chạm vào trong lòng bàn tay, bóng dáng trên mặt đất biến lớn biến nhỏ, chuông vào học chói tai vang lên, bên cạnh cái cặp sách dùng ba năm, cùng cuốn sách ấy kẹp lấy manga, phảng phất lại nghe trên bảng đen thanh âm xoát xoát xoát, thoáng nhìn bụi phấn viết trong không khí, một người ho khan, toàn lớp sẽ ho theo, sau đó yên tĩnh im ắng, sau đó cười vang. Sau đó lại, yên tĩnh im ắng. Gian phòng vắng vẻ chỉ còn lại có lặng im, Vương Nguyên, ngủ không được. Buồn chán mất ngủ như vậy phát sinh vào ngày hôm sau sau khi chia tay Tiểu Duy, bắt đầu rạng sáng, đến rạng sáng kế tiếp, cứ như vậy lại nhớ lại lúc trước, có khi thậm chí bắt đầu hoài nghi, cũng thực sự không phải là mất ngủ, mà là vẫn chưa tỉnh lại, cả đời cùng một giấc mộng, yên tĩnh cùng tiếng động lớn rầm rĩ đan vào nhau. Trong máy vi tính đã sớm viết xong đơn từ chức, vài ngày trước đã gửi đi, mấy ngày nay ở trong nhà không tìm được lý do đi ra ngoài, không có người nói cùng ngôn ngữ, ngoại trừ ban ngày sẽ từ cửa sổ truyền vào ánh sáng và thanh âm, không có một điểm nào cho thấy cuộc sống vẫn còn dấu hiệu tiếp tục. Nhớ không rõ là qua cả đêm, Vương Nguyên lật người, đem chân kéo lên cuộn mình thành một vòng, đối với vách tường ngẩn người đã bao lâu. Cậu theo dưới gối lấy điện thoại di động ra, lung tung nhập vào một chuỗi dãy số, là ai không quan trọng, chỉ là muốn nghe tiếng nói chuyện. Dãy số kia còn chưa nhập xong. Thừa dịp hoàn toàn thanh tỉnh, Vương Nguyên ngồi dậy, cầm lấy áo sơ mi trên mặt đất, đã có xúc động muốn đi ra ngoài một chút. Khuya khoắt, gió thổi lạnh người, Vương Nguyên cúi đầu, chỉ nhìn trên mặt đất bóng dáng của mình, đến khi khoảng cách đèn đường kéo dài lại như cũ, cậu không biết mình đang chạy đi đâu, bước chân lại dừng không được, mãi cho đến khi kịp phản ứng, mới phát hiện mình lại đến nơi quen thuộc ấy. Ngẩng đầu đã nhìn thấy bức tường màu đỏ của ngôi nhà, không có một bóng đèn nào lóe sáng. Quanh đi quẩn lại, lại nhớ đến thời điểm ban đầu, thực sự là lỗi của ai. Vương Nguyên sờ lên túi quần của mình, có mang theo vài đồng xu, cậu nhìn về phía bên cạnh buồng điện thoại, hiện tại có lẽ là hai ba giờ chiều ở Trung Quốc, chỉ đơn giản là tìm kiếm một ai đó để lắng nghe cậu nói về điều gì đó, thuận theo tự nhiên nói chuyện về cuộc sống, những lý tưởng, quá khứ và tương lai. Vương Nguyên đi vào buồng điện thoại, không gian nhỏ hẹp lại làm cho cậu cảm thấy có chút khó chịu, lúc này cũng không có ai đang chờ ở ngoài, cho nên dứt khoát không đóng cửa. Bỏ tiền xu vào, nhấn xuống dãy số của Lưu Chí Hoành. "Sao mà lâu quá cậu mới bắt máy vậy hả?" "Dãy số này lạ quá tớ chưa từng thấy qua, còn tưởng rằng đây là lừa đảo. . . Ài, cậu là. . .?" "Tiểu tử cậu. . ." "Vương Nguyên?" "Nói nhảm, không phải tớ còn có thể là ai, đang gọi điện thoại công cộng" Rõ ràng là không xấu hổ mở đầu, trêu chọc vài câu bỗng nhiên lâm vào tẻ ngắt. Lưu Chí Hoành biết rõ Vương Nguyên đang nói ra suy nghĩ của mình. "Trận gió nào bên bờ biển Đại Tây Dương của nước Mỹ đã làm cậu nhớ đến tớ vậy, hay là phạm tội gì mới phải sử dụng điện thoại công cộng rồi hả?" "Cậu thật tuyệt tình, nói rất hay, giống như mấy trăm năm tớ không có liên lạc với cậu vậy" "Không phải tớ tuyệt tình ha ha, cạu nhìn xem cậu. . . a, vậy bây giờ bên cậu là ba giờ đêm sao? ! Một mình cậu không ngủ được chạy đến gọi điện thoại cho tớ? Tớ phải cùng em dâu giải thích rõ ràng, hai bọn mình là trong sạch à nha. . ." Lưu Chí Hoành cố ý giả bộ như ngữ khí thoải mái nghĩ muốn làm cậu vui vẻ, nghe được ngữ khí cười ra của Vương Nguyên có chút vô lực. Lại là vài giây đồng hồ trầm mặc, Lưu Chí Hoành chờ cậu mở miệng. "Cái kia. . . Tớ và Tiểu Duy. . . Chia tay rồi" "Là cậu đề nghị hay sao?" "Là cô ấy, buổi sáng lưu lại cho tớ một bức thư, đi rồi" "Chuyện từ khi nào?" "Mấy ngày trước" "Có đi tìm cô ấy không?" "Đến nước này không cần phải đi nữa rồi" "Nói đi, không có sơ sở nào cứ như vậy đột nhiên. . ." "Mấy ngày trước. . . Cùng Vương Tuấn Khải ăn xong một bữa cơm" "Nói cái gì rồi?" "Nói tớ muốn kết hôn" "Lúc nào lại quyết định kết hôn đấy? Tớ như thế nào không có nghe cậu nói?" Đầu bên kia điện thoại trầm mặc, Lưu Chí Hoành lập tức tiếp một câu. "Không cần phải nói, tớ hiểu rồi, sau đó thì sao, sau đó liền chia tay rồi hả?" "Tớ cùng Tiểu Duy nói chuyện, cuối năm kết hôn, ngày hôm sau cô ấy đã đi" "Mấy ngày nay ăn cơm chưa?" "Hỏi cái này làm gì vậy?" "Tớ hỏi cậu ăn cơm chưa?" "Ăn rồi, không nhiều lắm" "Àiii" "Lưu Chí Hoành, cậu cảm thán tức giận cái gì, nhớ năm đó tớ cùng Vương Tuấn Khải chia tay, cậu đem tớ mắng đến máu chó xối đầu, đã quên rồi hả?" Vương Nguyên tựa ở trên tường buồng điện thoại thủy tinh, đem điện thoại quấn trên tay. "Cậu chờ một chút, tớ đang ở văn phòng, đi ra ngoài sẽ cùng cậu nói chuyện" "Nói cái gì mà phải trốn tránh dưới tay cậu trăm vạn công nhân a" Vương Nguyên theo trong điện thoại nghe được âm thanh của tiếng bật lửa, cậu không biết có phải hay không là Lưu Chí Hoành đốt lên một điếu thuốc. "Vương Nguyên" "Ừ!" "Cậu hãy chăm chú nghe tớ nói, hai chúng ta cũng được coi là tri kỉ, quen biết cậu hai mươi năm rồi, hôm nay tớ và cậu đề cập đến Vương Tuấn Khải, cậu cũng đừng giận. Tớ có đôi khi suy nghĩ, tớ năm đó là không hiểu chuyện, lại lẫn vào giữa hai người các cậu, cậu từ nhỏ vẫn rất ngốc nghếch, biết tình cảm cái con mẹ gì, tớ cũng vậy, cậu hiểu đấy, năm đó, ai cũng thích làm việc này, bằng hữu của mình chỉ cần là có một người theo đuổi không tệ, đều muốn giúp đỡ, kết quả hai người thực sự thành đôi, tớ rất vui mừng, trong nội tâm cũng cảm giác mình rất kiêu ngạo, cho nên các cậu lúc chia tay tớ la, tớ mắng cậu, cũng là mắng chính mình, kỳ thật tớ rất sợ cậu trách tớ, trách tớ năm đó không có việc gì tham gia náo nhiệt, Viên Duy là một cô gái tốt, nhưng cậu và cô ấy cùng một chỗ, tớ lại thấy không hợp chỗ nào đó, thật giống như, cậu cười, chỉ là cười cho người khác nhìn, những năm này cậu có phiền não không? Có không? Tớ chưa thấy qua cậu vì Viên Duy mà buồn phiền, Vương Nguyên, cậu còn nhớ hay không lúc cậu cùng Vương Tuấn Khải cùng một chỗ, cậu mỗi ngày vui cười cũng là mỗi ngày buồn phiền, lo lắng cái này lo lắng cái kia, Vương Tuấn Khải trả lời tin nhắn chậm một chút cũng đã khiến cậu đem phần cơm của tớ ăn hết, được, không quanh co lòng vòng nữa, tớ chính là cảm thấy trên một đoạn tình cảm, đối với cậu ảnh hưởng quá sâu sắc, tớ cũng không cầu mong cậu tha thứ" "Cậu quá coi trọng chính cậu rồi, mắc mớ gì tới cậu, đừng hướng mọi thứ mà ôm vào mình như thế" Vương Nguyên không nghĩ tới Lưu Chí Hoành như vậy lại bắt đầu kiểm điểm chính mình, nói đến chuyện cũ, cũng nhịn không được thổn thức. "Vương Nguyên, bạn bè của chúng ta quá ít, những năm này tớ cũng nghe nói một chút chuyện, nhưng là cậu từ trước đến và Tiểu Duy cùng một chỗ, có mấy lời tớ cũng không cách nào nói, Thiên Tỉ có nói qua cùng tớ, nói biểu hiện của cậu lúc qua Mỹ, cậu nói thật cho tớ nghe, cậu có phải hay không muốn cùng Vương Tuấn Khải quay lại?" Vương Nguyên dừng một chút, cậu nghe được tiếng ho khan bên kia điện thoại của Lưu Chí Hoành, phảng phất là nghe thấy được tiếng người kia sặc mùi thuốc lá. "Không muốn" Lưu Chí Hoành hắng giọng một cái, nhẹ giọng chửi thề một câu "Vương Nguyên, kỳ thật tớ không muốn nhiều lời cái gì, những năm qua nói thế nào tớ cũng đã nói sai qua không ít lời. Tớ cảm thấy tớ không phải đã bước vào tuổi già rồi hay sao, luôn nhịn không được nhớ lại chuyện quá khứ, lúc uống rượu cùng Thiên Tỉ cũng thế, tớ cùng với cậu ta nói về cậu, nói về cậu cùng Vương Tuấn Khải, nói hai người bình thường thật tốt thật tốt đột nhiên ầm ĩ một trận chia tay liền mỗi người một nẻo. Sau đó tớ liền không nhịn được muốn mắng, ngay từ đầu mắng Vương Tuấn Khải, mắng nhiều lắm, ngẫu nhiên cũng la mắng cậu, cũng mắng cả tớ, về sau lớn tuổi đoán chừng chỉ có thể dựa vào thân thiết mới có thể lấy được vợ, về sau dần dần cũng đã hiểu, mắng chính là cái số mệnh này, cậu lần trước trở về, mang một người bạn gái, rất tốt, nhưng là trong nội tâm của tớ nói không nên lời không được tự nhiên, bởi vì cậu cũng là do vận mệnh này, cùng sở hữu tất cả những gì mà người bình thường có, lấy vợ sinh con, tình yêu, cái trò chơi này là người trẻ tuổi không muốn là đồ bỏ đi, tại cái tuổi này của chúng ta, tốt, tớ cũng không biết tớ đang nói cái gì, ai bảo hai chúng ta cũng thật lâu không liên hệ rồi, tớ lời này cũng không biết nói như thế nào, cậu cũng đơn giản nói vài câu kia, trôi qua không tệ, có chút bề bộn, cảm tình ổn định, tớ muốn hỏi cậu có phải hay không nói dối, nhưng tớ lại cảm thấy mình không cần phải hỏi, cậu thay đổi, tớ cũng thay đổi, nhưng là ai mà không thay đổi chứ? Vương Nguyên, tớ đi làm rồi mới muốn đổi lại thời gian đi học trước kia, hai chúng ta không kiêng nể gì cả, không che miệng nữa, tớ sẽ uống rất sớm, cậu liền nắp bình cũng không biết như thế nào mà mở, một bình rượu vào trong bụng liền khóc bù lu bù loa nói cậu yêu Vương Tuấn Khải, cậu muốn hắn trở về. Hinh dạng cậu lúc ấy tớ cảm thấy buồn cười lại chật vật, hiện tại ngẫm lại, thật là tốt a" Vương Nguyên nghe thấy Lưu Chí Hoành lại chọn một điếu thuốc, phảng phất trông thấy ánh lửa lập loè kia, mê người mở mắt không ra. "Cậu không có lời nào để nói cũng không có việc gì, đừng khóc là được, cậu vừa khóc, tớ sợ tớ nhịn không được sẽ mua ngay vé máy bay sang Mỹ mà đem cậu kéo về mất" Lưu Chí Hoành trầm mặc hút thuốc, ngẫu nhiên ho khan vài tiếng. "Lưu Chí Hoành" "Ừ?" Vương Nguyên nhìn từng dãy đèn đường, nhớ tới những cảnh tượng cảnh trong mơ lúc cuối, học sinh học phòng tự học buổi tối ngồi đầy, từng dãy đèn đã từng chói mắt như thế, khuôn mặt mỗi người đều đã lớn lên, hành động không liên quan đến cảnh vật, Lưu Chí Hoành huýt sáo, quay đầu lại đối với Vương Nguyên chỉ chỉ ngoài cửa sổ. Thanh âm phấn viết sự trượt trên bảng đen, ở bên trong lành âm thanh chuông tan học, âm thanh người người rảnh rỗi, hết thảy đều nghe không được, ngoài cửa sổ là hắn, là Vương Tuấn Khải, phất phất tay, cười cong đôi mắt, lộ ra hai cái răng nanh, cách tấm thủy tinh cũng có thể đọc được âm thanh qua môi hắn "Đợi em" "Tớ nhớ hắn, nhớ đã năm năm" Lưu Chí Hoành không cần nghĩ cũng biết Vương Nguyên bây giờ là biểu lộ cái gì, lại dập tắt một điếu thuốc "Nói đi, tớ lập tức đi máy bay qua, hay là cậu tự trở về" "Thế nhưng tớ cùng Vương Tuấn Khải không có khả năng nữa rồi, chúng tớ cũng không phải chính mình của năm đó nữa, cậu nói rất đúng, tình cảm năm đó thật là tệ quá, hiện tại liền tan nát trong thân thể tớ, tớ hiện tại bẩn không có thuốc chữa" "Vương Nguyên, cậu có thể hay không nếu như vậy, đối với chính mình tha thứ một chút, đừng tìm chính mình phân cao thấp, cậu đến cùng muốn thế nào, Tiểu Duy rời bỏ cậu đi cũng không phải một mình cậu sai" "Lưu Chí Hoành, tớ không có sự lựa chọn khác" "Cậu có" "Tớ không muốn cùng cậu tranh cãi" Cả ngày khó ngủ mỏi mệt rốt cục tại lúc này bộc phát, nhưu say rượu mơ hồ ý thức chiếm cứ phía trên, có lẽ là tiềm thức giãy dụa, Vương Nguyên hoàn toàn không nhớ rõ chính mình tại đây như thế nào cúp điện thoại, nhấn vào dãy số của Vương Tuấn Khải, đối với ống điện thoại bình tĩnh mà gào thét người vô tội là hắn "Tôi vĩnh viễn không tha thứ cho anh" Cũng không nhớ rõ là như thế nào một người tại buồng điện thoại khóc như một đứa ngốc, đem cuộc điện thoại thứ ba gọi cho mẹ của mình. Phảng phất năm đó thiếu niên nhát gan trốn trong thang máy, nương tựa lấy cửa thủy tinh, nói cho mẹ, con có chút nhớ nhà. Cú điện thoại này, sau mười ngày lại là một cuộc phong ba bão táp.
|