Chương 11
[Re-up] [Edit/Trans] [LongFic | KaiYuan] Ngồi Cùng Bàn Với Em
Chương thứ mười một
.
"Ông chủ ! Mang đến một chai bia !" Vương Nguyên bởi vì miệng nhét đầy đồ ăn, lúc nói chuyện thiếu chút nữa đã bị nghẹn, còn ho khan hai tiếng.
Lưu Chí Hoành bất đắc dĩ nhìn Vương Nguyên trước mặt đã ăn đến cái chân gà thứ bảy, đem cái đĩa đầy đồ nướng kia kéo đến trước mặt mình.
"Cậu nói cậu thật sự muốn uống rượu a ?"
"Nếu tớ không uống thì kêu nhiều như vậy để làm chi !" Vương Nguyên trừng mắt nhìn Lưu Chí Hoành, cầm lên một xiên thịt trên đĩa đồ nướng.
"Chính là cậu hiện tại một ly cũng không uống a !"
Lưu Chí Hoành chỉ vào năm trai bia trên bàn, quay về trừng mắt lại với Vương Nguyên.
"Cái này không phải bụng rỗng uống rượu không tốt sao ?"
"Cậu không ăn tốt hả ?"
"Cậu thật phiền ! Lưu Chí Hoành, cậu là anh em tốt của tớ từ nhỏ cho đến giờ, cậu không phải muốn hỏi tớ nghĩ gì về Vương Tuấn Khải sao ? Hôm nay tớ sẽ mượn rượu nói thật hết cho cậu nghe !"
"Thế nhưng cậu hiện tại chưa uống một giọt a !" Lưu Chí Hoành hôm nay đã muốn bị Vương Nguyên làm cho điên rồi, chính mình nói muốn uống rượu hiện tại lại không dám uống, đây là cái thể loại gì vậy a.
"Uống thì uống !"
Vương Nguyên vặn nắp chai bia như vặn nắp mấy chai nước ngọt, liền bị mảnh sừng trên nắp chai đâm vào tay, giật mình rút mạnh tay lại.
"Ai da, đau chết mất !"
Lưu Chí Hoành nhắm mắt đỡ trán, thở dài, cầm lấy cái khui bên cạnh mà mở chai bia.
"Vương Nguyên, cậu thật là đần, thật không có chút hấp dẫn nào, uống đi !"
Cậu đem một chai bia đặt trước mặt Vương Nguyên.
Vương Nguyên nuốt nước miếng một cái, cầm lấy chai bia và uống thử một ngụm nhỏ.
"Thật khó uống !" Trên mặt cậu lộ ra biểu tình thống khổ.
"Cậu uống kiểu này, không bằng về nhà rót trà ra mà uống đi !" Lưu Chí Hoành muốn nắm lại chai bia, không nghĩ tới Vương Nguyên dùng hai tay gắt gao bắt thấy cái chai, không cho Lưu Chí Hoành lấy đi.
"Tớ liền uống, tớ liền uống !" Vương Nguyên một phen đem miệng chai nhắm ngay miệng, ừng ực ừng ực uống hết. Bia chảy ra từ miệng thấm ướt cả quần áo.
"Vương Nguyên cậu điên rồi a !" Lưu Chí Hoành đứng lên giành lại chai bia. Vương Nguyên bị sặc và ho dữ dội, tay kia thì nắm mấy chai bia chưa uống đang để trên bàn.
Lưu Chí Hoành vỗ vỗ vào lưng Vương Nguyên, hỏi cậu có sao không, Vương Nguyên ngừng ho, giây tiếp theo lại cầm chai bia khác trên tay.
Lưu Chí Hoành nhìn Vương Nguyên còn tiếp tục muốn uống, phản ứng đầu tiên liền giật lấy chai rượu trong tay cậu cùng với mấy chai khác còn để trên bàn mà ôm vào ngực.
Quả nhiên, uống xong một chai, Vương Nguyên cảm thấy lòng mình nhẹ đi đôi chút.
"Lưu Chí Hoành cậu lại đây ! Nâng cốc cho tớ !" Lần đầu uống rượu vì vậy tửu lượng của Vương Nguyên rõ ràng rất kém, một chai mà mặt đã đỏ ửng lên.
"Vương Nguyên nếu cậu say tớ biết nói thế nào với mẹ cậu đây a !"
Vương Nguyên căn bản mặc kệ Lưu Chí Hoành đang nói cái gì, đứng lên muốn nới lỏng bàn tay đang ôm lấy bia của cậu.
"Cậu đưa đây... cho tớ... Chết tiệt, bia thật cay làm tớ muốn khóc !"
Lưu Chí Hoành chuẩn bị phun ra câu "bia cay cái đầu cậu a", thế nhưng vừa nhìn đến gương mặt của Vương Nguyên liền hoảng sợ.
Nước mắt Vương Nguyên chảy ra, nhiều đến nỗi giống như nước lũ trong tưởng tượng của Lưu Chí Hoành đến để cuốn phăng trường học đi.
"Sao vậy Vương Nguyên ! Cậu thật sự buồn a ?! Ngày hôm đó người không lên khán đài nói đồng ý không phải là cậu sao ? Ngày hôm nay tắt máy điện thoại cũng là cậu a, hiện tại đang hối hận sao ?!"
"Tớ... hu hu hu... tớ con mẹ nó không có tắt máy, là do di động hết pin !" Vương Nguyên một bên vừa khóc vừa hét lên.
Khách trong quán ăn đều đem ánh mắt hướng qua bên này, Vương Nguyên cũng không để ý tới bọn họ.
Lưu Chí Hoành rút khăn giấy đưa cho Vương Nguyên, một tay cầm lấy xiên thịt dê cắn một ngụm.
"Cậu nói đi, người anh em tớ đang nghe đây."
Vương Nguyên một bên đem khăn giấy chùi mạnh nước mũi, một bên nương theo cảm giác say mà nói đứt quãng:
"Hắn vì cái gì mà đối với tớ... đối tốt với tớ như vậy a... Giúp tớ thoát khỏi Bạng Hổ... gắp thú bông... cõng tớ lên phòng y tế... Còn riêng sáng sớm đưa tớ đến trường..."
Lưu Chí Hoành bắt chéo chân, vừa vặn một bên phun ra câu,
"Là bởi vì tình yêu đó !"
"Chính là hắn... hắn như thế nào lại có thể cưỡng hôn tớ a !"
Lưu Chí Hoành một chút nữa là bị nghẹn, đem miếng thịt phun ra, một bên uống ngụm bia một bên vỗ vỗ ngực mình.
"Má ơi chuyện kinh thiên động địa như vậy mà tớ như thế nào lại không biết a !"
"Tớ chính là lúc ấy nghĩ đến chính mình đang nằm mơ a !" Khóe miệng khẽ nhếch lên, khóc càng to hơn.
"Vậy cảm giác thế nào a ?"
"Kỳ thật... cảm giác rất tốt !"
Mới vừa bị nghẹn thịt dê, Lưu Chí Hoành nghe đến câu này lại khóc không thành tiếng mà đem toàn bộ bia trong miệng phun ra lần nữa, vừa cười vừa đập bàn.
"Vương Nguyên cậu thấy kích thích hả ?"
"Sau đó ? Sau đó thì sao !"
"Sau đó tớ nói không được... cho nên hết chuyện rồi."
"Chán xừ !" Lưu Chí Hoành lại tiếp tục ăn xâu thịt nướng kia "Không đúng a, chẳng phải cậu nói cảm giác rất tốt sao ? Vậy tại sao lại nói không được a ?"
"Cậu con mẹ nó nghĩ xem nửa đêm bị một đứa con trai đè xuống giường, cậu cảm thấy vui a ?!"
"Cũng đúng..." Lưu Chí Hoành lại cầm lấy một cái đùi gà, "Từ từ ? Giữa đêm ? Đè xuống giường ?! Ô sệt ! Chuyện này là sao vậy a, xảy ra khi nào ?"
"Thì... thì nghỉ đông, tớ đáng ra không nên nghe lời mẹ mà mời hắn qua nhà ở hai ngày, hắn... hắn buổi tối ngủ còn không mặc áo ! Kết quả nửa đêm tớ tỉnh dậy... liền... hu hu hu..."
"Cậu đừng khóc, khiến cho người khác nghe được còn tưởng cậu bị cưỡng gian a !" Lưu Chí Hoành lại đưa cho cậu miếng khăn giấy, nghĩ nếu như đám con gái mê trai nhìn đến Vương Nguyên như vậy, còn có thể có người thích sao ? "Khó trách cậu sau khi nghỉ đông cũng không nói chuyện với nam thần, thì ra là thế a ! Cậu đang sợ cái gì ?"
"Cậu nếu bị con trai hôn, còn... còn cảm thấy thinh thích, cậu không sợ chính mình có vấn đề hả !"
"Cũng đúng..." Lưu Chí Hoành gật gật đầu, bỗng nhiên mắt sáng lên "Cậu cũng có thể nghĩ như vậy a, nhưng người có vấn đề không phải cậu, kỳ thật là anh ấy ! Người kia vừa giống nam vừa giống nữ ! Cho nên cậu mới thích anh ấy."
Vương Nguyên rút khăn giấy, hỏi lại "Sẽ có đứa con gái thích đi xe đạp đón một thằng con trai đến trường, nửa đêm còn thích đè người ta sao ?"
"Cũng đúng..." Lưu Chí Hoành gãi gãi đầu, "Ai nha, thật phiền toái ! Tóm lại người cậu thích là Vương Tuấn Khải, ai cũng nhìn ra được mà !"
Lưu Chí Hoành nghĩ rằng đây là câu nói hay nhất trong ngày của mình, không ngờ lại làm cho Vương Nguyên khóc to hơn.
"Chính là hắn đã đi rồi... tớ ngay cả việc nhìn mặt hắn lần cuối cũng không có cơ hội... hu hu hu..."
"Thời điểm nam thần tỏ tình cậu đáp ứng ngay có phải tốt hơn không, haiz !"
"Hắn dựa vào cái gì muốn thân liền thân, muốn thông báo liền thông báo, muốn đi thì đi a ! Hu hu hu..."
"Tóm lại một câu nhé, cậu thích người ta như vậy, hiện tại nếu người ta trở về, cậu có lập tức đi lên đồng ý hắn không ?" Lưu Chí Hoành vừa nói vừa lấy di động ra nghịch.
"Đúng ! Tớ chính là thích Vương Tuấn Khải ! Hắn hiện tại nếu xuất hiện trước mặt tớ, tớ ! Tớ lập tức đi lên cắn hắn !"
Chính là, Vương Tuấn Khải làm sao có thể xuất hiện trước mặt cậu.
Vương Nguyên đem mấy chai bia còn lại mở ra, từng ngụm từng ngụm hướng miệng uống, Lưu Chí Hoành biết cậu trong lòng khó chịu, cũng không ngăn cản nữa. Tiếp tục nghịch điện thoại, cậu cũng không chú ý Vương Nguyên đã đi đến bên cạnh mình, say khướt mà nói với cậu :
"Đưa di động cho tớ, tớ muốn điện thoại."
Lưu Chí Hoành thoát khỏi trang hiện hành, đưa cho Vương Nguyên, cũng không biết cậu ấy muốn làm gì, trước cứ đưa đã.
Vương Nguyên bấm số, giữa màn hình hiện lên hai chữ "Nam thần". Nhấn nút gọi, cậu đối mặt với tiếng bíp điện thoại tắt máy, lớn tiếng mà la hét.
"Vương Tuấn Khải, tôi muốn anh... Tôi rất nhớ anh rất nhớ anh, anh trở về, trở về a, anh có bản lĩnh thì đến hôn tôi đi, anh có bản lĩnh thì trở về đi, hu hu hu..."
Đêm đó kết quả là, Lưu Chí Hoành vác người không-uống-được-rượu-chỉ-uống-được-trà trở về nhà, đối mặt với ba giây bùng nổ của mẹ Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành đem kỹ năng tỏa sáng tuyệt đỉnh vạn năm một lần của mình ra mà nói.
"Vương Nguyên nói thi cuối kỳ không tốt, cảm thấy khổ sở trong lòng vì đã làm mẹ buồn."
Lão mẹ lại cảm thấy xúc động, coi như là thả hai người một ngựa, bởi vì cũng trễ rồi, lão mẹ nói A Hoành ở lại đây ngủ một đêm, Lưu Chí Hoành được chào đón, liền ngủ trên giường Vương Nguyên.
Sáng sớm hôm sau Vương Nguyên rời giường muốn đi vệ sinh, thấy đầu đau dữ dội, cậu dụi dụi mắt, vừa thấy Lưu Chí Hoành ngủ còn nhẽo nước miếng nằm bên cạnh mình, liền đem cậu ấy đá xuống dưới giường.
"Sệt ! Vương Nguyên cậu làm cái gì vậy ! Đau chết mất !"
"Tớ còn muốn hỏi cậu đây ! Cậu sao lại ngủ trên giường tớ a !"
"Tớ đem cậu khiêng về còn chưa nói ! Tối hôm qua khuya lắm rồi cậu còn nhẫn tâm để tớ thân trai một mình về nhà sao ?!"
"Có như vậy thì cũng không được ngủ cạnh tớ a !"
"Cậu rõ ràng là thiên vị, Vương Tuấn Khải còn có thể ngủ bên cạnh c..." Vương Nguyên nhanh chóng lấy tay che miệng Lưu Chí Hoành, "Mẹ tớ ở dưới, cậu nhỏ giọng cái coi !"
Lưu Chí Hoành dùng ánh mắt chết chóc nhìn tên Vương Nguyên trọng sắc khinh bạn, từ lúc có Vương Tuấn Khải, Lưu Chí Hoành đã vô số lần có cảm giác "Bạn bè thật không thể làm như thế này".
Trong lúc ăn sáng Lưu Chí Hoành vẫn giữ nguyên ánh mắt đầy sát khí dành cho Vương Nguyên, còn Vương Nguyên thì một bên ám chỉ cậu không cần nói nhiều lời. Lão mẹ nhìn biểu hiện hai đứa thật kỳ quái, lên tiếng trước,
"A Hoành a, nghe nói con đi học thêm lớp bổ túc nâng cao, có hiệu quả không ?"
"A, con cảm thấy được dì ạ, con vẫn còn đi học đây."
"Có nhiều người học không con ?"
"Nhiều a, năm trước thời điểm bọn con học còn có rất nhiều anh chị năm ba đi học nữa, giống như Vương Tuấn..."
"Khụ khụ, mẹ, mẹ hỏi làm gì vậy a ?" Vương Nguyên ho khan hai tiếng cắt đứt câu nói của Lưu Chí Hoành.
"Mẹ đang suy nghĩ cho co đi học lớp bổ túc nâng cao a !"
Vương Nguyên còn chưa kịp nói, Lưu Chí Hoành liền vui vẻ
"Tốt tốt, mẹ con không lên báo danh cho con được, chiều nay con đi, vừa lúc Nhị Nguyên cậu cùng tớ đi đi."
"Được quyết định như vậy đi, Vương Nguyên con hôm nay phải đi báo danh."
"A ?" Căn bản không để cho Vương Nguyên cự tuyệt, lão mẹ một phen đưa một xấp tiền tới trước mặt cậu.
"Khai giảng năm nay con liền lên năm ba rồi, chính mình phải tự biết lo có biết không !"
Cuộc sống nghỉ hè học bổ túc của Vương Nguyên, cứ như vậy mà bắt đầu rồi.
Tiếp sau kỳ thi cuối kỳ, tất cả học sinh đều lo lắng cho kỳ thi kiểm tra phân loại được tổ chức vào 20 ngày sau, đối với học sinh lớp học bổ túc cũng vậy, bọn họ một đám gọi điện hỏi ở trong lớp này ai thi vào trường đại học điểm cũng cao hoặc tăng so với điểm thi cuối kỳ, kiến thức cho năm tới cũng được mở rộng.
Quả nhiên, ở kỳ kiểm tra phân loại ngày hôm sau, lớp học bổ túc liền vì những học sinh năm ba mà mở ra một buổi học đặc biệt, đó là buổi học trao đổi với học sinh xuất sắc.
"Phía dưới là học sinh trao đổi xuất sắc, Vương bạn học, sẽ giới thiệu một chút về kinh nghiệm học tập của mình. Bạn ấy lần này thi vào trường Đại học toàn bộ điểm thi đều trên ba trăm, thành tích đặc biệt tốt."
Vương Nguyên vì phải đi học thêm lớp bổ túc nên không ngủ đủ giấc, vì vậy lúc học trên lớp chính là trạng thái vừa ngủ vừa nghe, cái gì mà trao đổi chứ, đều vô dụng thôi, không bằng ta đi ngủ. Ôm ý nghĩ như vậy, Vương Nguyên dúi đầu vào khuỷu tay. Trong khoảnh khắc người học sinh xuất sắc kia mở miệng, trạng thái buồn ngủ của Vương Nguyên đều lập tức biến mất.
"Chào mọi người, tôi tên là Vương Tuấn Khải."
~oOo~