c35
35.
Nam thần bản lĩnh cao cường, lại thành thạo nhanh gọn, bọn côn đồ bị đánh sợ đến mức tè ra quần, nằm dưới đất gào khóc thảm thiết.
Quần lót tinh ngây người ngắm phong thái của nam thần, chỉ biết giương ô, đứng ngơ ngẩn tại chỗ, vẻ mặt đầy si mê.
Nam thần xử lý xong, gầm nhẹ một tiếng "Cút", sau đó quay sang ôm nó, nét mặt ân cần hỏi han: "Em có sao không, có bị gì không?"
Quần lót tinh ngơ ngác lắc đầu.
Nam thần gấp gáp bảo: "Đêm hôm khuya khoắt, em ra đây một mình làm gì! Không biết bên ngoài nguy hiểm lắm hả?"
"Ngoài trời đang mưa, em sợ anh không mang ô nên đứng đây chờ anh về".
Quần lót tinh nắm góc áo nam thần, kéo kéo nịnh nọt: "Đừng giận mà, lần sau em không ra ngoài một mình nữa, chuyện gì cũng nghe theo anh hết, sẽ ngoan ngoãn mà, được không anh?"
Đối diện với đôi mắt cún con đáng thương, toàn bộ giận dữ của nam thần xẹp xuống. Anh ôm vai nó: "Đi thôi, mình về nhà nào."
Trong nháy mắt, hơi thở nam thần bao phủ toàn thân.
Quần lót tinh như người say rượu, mơ mơ màng màng nghĩ: Cám ơn đám người xấu kia đã giúp đỡ thật nhiều nha!