c46
46.
Cũng may chỉ là sợ bóng sợ gió.
Về đến nhà, quần lót tinh lập tức hóa thành người, gục vào lòng nam thần khóc rưng rức mong được cưng nựng.
Nam thần vỗ vỗ đầu nó, bất thình lình hỏi: "Chẳng phải em bảo mình không thể tùy tiện thay đổi hình dạng sao?"
"!" Mắt nó đảo đi đảo lại, ra vẻ dễ thương nũng nịu, thút tha thút thít lảng sang chuyện khác: "Em hức... Em cũng không biết, hức hức....... Sau này em không bao giờ ... gây chuyện nữa, em sẽ ngoan ngoãn....".
Nhìn quần lót tinh khóc không ra hơi, nam thần lại một lần nữa mềm lòng ôm nó, dịu dàng nói: "Được rồi, được rồi, quan trọng nhất là em không sao..."
Quần lót nức nở đứt quãng, còn nam thần dịu dịu dàng dàng an ủi.
Đối với chuyện tỏ tình trước đó, hai người ngầm hiểu không nên nhắc lại.
Có điều, quần lót tinh rất nhanh liền tìm được nguyên nhân anh từ chối.
Có thể trong lòng nam thần đã có ánh trăng sáng, nốt ruồi đỏ.*
Vì trong kịch bản phim truyền hình máu chó đều viết như thế.
* Trích "Hoa hồng đỏ hoa hồng trắng" - nhà văn Trương Ái Linh.
"Có lẽ bất kỳ người đàn ông nào đều từng có hai người phụ nữ như thế này trong đời, ít nhất là hai. Cưới một đóa hồng đỏ, lâu dần, nàng thành vết máu muỗi trên tường còn hồng trắng vẫn là ánh trăng sáng. Cưới đóa hồng trắng, nàng như hạt cơm dính trên áo còn hồng đỏ là nốt ruồi đỏ trên ngực" - Trương Ái Linh.