Anh Chồng Tôi Là Gay, Thì Sao?
|
|
Đánh cược - Mẹ à! Nayeon mất tích rồi! - Anh hớt hải chạy ra khỏi phòng báo cho mẹ cô đang cắm hoa ở phòng khách. - Con nói gì? Sao như vậy được? - Bà hốt hoảng rớt cây kéo xuống đất, chạy lại nắm vai anh.
- Là con chủ quan cứ nghĩ đi công tác thật! - Anh cúi đầu. - Biết tìm con bé ở đâu bây giờ? Cầu trời đừng có chuyện gì xảy với con bé? - Mẹ cô sụt sùi. - Mẹ cứ bình tĩnh! Mẹ nhớ cô ấy có chỗ thân thuộc nào hay đến không ạ? - Nó ngày thường chỉ đến công ty rồi về nhà thôi! Làm gì còn ... à phải rồi! Là nhà mẹ của ta! Nó khi có chuyện gì không vui đều đến đó, nói là gặp bà gì đấy! - Ở đâu ạ? - Anh gấp gáp. - Để ta đi với con. Tầm nửa tiếng sau, mẹ cô và anh đậu xe gần một căn nhà cũ kĩ, có phần mục nát, là căn nhà trước đây cô ở cùng bà mình. Ngay lúc đó, hai người nhìn thấy một cô gái mang ăn mặc dị hợm với chiếc áo khoác trùm đầu, nón và khẩu trang kín mít cũng vừa khoá cổng vào nhà. - Là con bé, phải không Yoongi? - Mẹ cô nắm chặt tay. - Con không chắc nhưng có lẽ vậy. Mẹ đợi con ở đây! - Mẹ cũng muốn vào xem con bé thế nào. - Con nghĩ ... trong đó sẽ không phải là Nayeon, Tốt nhất mẹ nên đợi ở đây. Mẹ cô không nói gì, chỉ ngậm ngùi gật đầu ngăn cho sự sợ hãi không nuốt chửng bà lúc này. Con gái bà nhưng cũng không phải là con gái bà, sự thật đau lòng như vậy người mẹ nào lại có thể an nhiên đối diện. Anh cẩn thận mở nhẹ cánh cổng. Bên trong có vẻ còn tồi tàn hơn những gì nhìn thấy bên ngoài, một màu u ám và mùi ẩm thấp chốn không người ở làm anh rùng mình. Anh đánh liều mở cửa. Cánh cửa màu xanh loang lổ cọt kẹt mở ra. Khác với những gì anh nghĩ, bên trong có vẻ được dọn dẹp rất gọn gàng, không giống một căn nhà hoang. Anh nghe có tiếng nhạc. "Butterfly, like a Butterfly machi Butterfly, bu butterfly cheoreom Butterfly, like a butterfly machi Butterfly, bu butterfly cheoreom ..."
Mùi thức ăn được nấu thơm phức hoà quyện cùng giọng hát trong trẻo. Là cô, vợ anh. Cô mặc trên mình bộ váy trắng ngây thơ, tóc được tết thành bím nhỏ, vừa hát vừa nấu ăn, trông bộ rất vui vẻ. - Nayeon à! - Anh bất giác gọi tên cô. Cô nghe tiếng gọi quen thuộc bỗng nhiên nụ cười tắt hẳn, thay vào đó là một gương mặt sắc lạnh đến đáng sợ, tay chân cũng dừng lại. Cả bầu không khí trở nên im lặng, chỉ còn tiếng nhạc đều đều vẫn vang lên. - Sao anh lại ở đây? - Giọng cô trầm xuống. - Anh mới là người phải hỏi em câu đó! - ... - Sao phải nói dối anh? - Anh tiến gần về phía cô. - Đừng lại đây! - Tại sao lại không được? - Anh vẫn chăm chăm nhìn cô, từng bước điềm tĩnh đi lại. - ... Anh ôm cô vào lòng, xoa nhẹ mái tóc thoảng mùi oải hương của cô. - Đừng biến anh thành ông thằng đàn ông vô dụng như vậy! - ... - Anh đã bảo hãy để anh bảo vệ em rồi mà. Tại sao không tin anh? - Ngay đến bản thân anh còn không lo được thì anh nghĩ anh bảo vệ tôi bằng cách gì. Cô đẩy anh ra, cười khinh bỉ. Tim anh bỗng chốc như bị ai bóp nghẹt. Không sai! Anh còn không bảo vệ được mình thì lấy gì bảo vệ được cô. Anh là idol, hằng ngày phải sống bằng sự kì vọng của fan và sự dòm ngó của biết bao ánh mắt. Cô vì anh mà bị tấn công, anh cũng không thể dùng danh dự cá nhân mà kiện tụng. Anh bị phỉ báng, anh không thể ra mặt. Anh và cô kết hôn, anh chỉ dám cúi đầu cầu xin mọi người chấp nhận cô. Ngày thường, họ cũng không thể đường đường chính chính cũng nhau đi hẹn hò, lần nào cũng nguỵ trang cẩn thận đến ngộp thở. Cư dân mạng miệt thi, hiểu cô, anh chỉ biết im lặng đọc bình luận và tức giận một mình. Thậm chí, họ muốn đuổi anh ra khỏi nhóm, anh chỉ trốn trong nhà tránh sự chú ý. Căn bản, cô lấy gì tin tưởng người chồng như anh. Vòng tay thu lại hụt hẫng. - Anh xin lỗi! Nhưng ... anh nhất định không để em trở nên như vậy được nữa. - Như vậy là thế nào? Cô đưa ánh mắt kiêu ngạo nhìn anh. - Em ... đã làm gì Lee Soyeon và Lee SooAh? - Anh đau lòng à? - Cô nghiêng đầu, vẫn giữ nụ cười nửa miệng đáng ghét đó. - ... - Được rồi! Đi theo em! Cô bước đi khoan thai lên lầu. Anh nắm chặt tay, bình tĩnh đi theo cô. Căn phòng trên lầu được mở ra. Bên trong lại có vẻ hợp với khung cảnh xung quanh hơn, bụi bặm, dơ dáy và hôi hám. Lee SooAh và Lee Soyeon đang bị trói trên ghế, gương mặt bị rạch nát, toàn thân đầy dấu vết đánh đập, máu me tứa ra ướt cả sàn nhà. Cả hai vật vờ, dường như vẫn đang còn mơ hồ. - Người anh tìm đó! Mang về đi! - Cô nhẹ ngồi xuống giường, thản nhiên lấy đồ giũa móng tay. Tim anh lại lần nữa thắt lại. Cô gái anh yêu sao lại trở nên đáng sợ như vậy? - Anh không tìm họ! - Vậy anh tới đây ... - Tìm vợ anh, KIM NAYEON! - Anh quay mặt nhìn cô đau đớn. - Nếu anh để tôi giết hai con khốn đó, tôi sẽ trả cô ta cho anh! - Cô cầm ly rượu trên bàn trang điểm lên, lắc lắc. - Em điên rồi! - Ừ! Không phải vì cái xã hội này mà điên ư? Bọn khốn đó, những bà cô thối tha, bọn nhóc nhà nội hư hỏng, lũ bạn ngu xuẩn, có cô ta nữa * chỉ về phía Soyeon* , tất cả đều đáng chết! - ... - Anh biết họ tại sao đáng chết không? - Cô nhấm nháp ly rượu trên tay. - ... - Làm sao anh biết được? Ngay khi chính anh cũng từng là tên khốn mà, Yoongi-ssi! - Cô trừng mắt nhìn anh căm hận rồi bất chợt cười điên dại. - Em nói gì? Cô bật chợt nhảy ra khỏi giường, chạy ùa lại ôm anh thật chặt. - Thật ra, em chỉ đang thay ông trời trừng phạt lũ người xấu đó thôi! Yoongi đừng giận em! - Cô bật khóc. - Nayeon à! - Anh như nghẹn ngào chỉ còn biết gọi tên cô. Giọng cô đều đều. - Ai cũng xem thường em và mẹ hết! Nhà nội luôn tìm mọi cách để bắt nạt mẹ. Em luôn bị coi là thứ xui xẻo. Những lúc bố em đi công tác, họ hùa nhau nhốt mẹ con em lại, không cho ăn uống mấy ngày trời. Em rất muốn nói với bố nhưng mẹ lại luôn dặn em phải nhẫn nhịn để bố không bận lòng. Tại sao vậy chứ? Tại sao em và mẹ luôn là người chịu đựng? Quả là không công bằng mà. Cô đột nhiên đẩy anh ra, quay lưng về phía anh. - Cho nên, em đã dặn lòng nhất định em sẽ cho họ sống không bằng chết. Nhưng mãi sau năm 16 tuổi, em mới biết được, bố em vốn chẳng phải kinh doanh bất động sản gì hết. Ông là ông trùm xã hội đen khét tiếng. Vậy mà ông liên tục dạy em phải yêu thương mọi người trong khi đêm nào ông cũng đi giết người. Giả dối mà. hahahaaa. Cũng nhờ vậy! Sau khi ông qua đời, em đã dùng sự kính nể của đàn em và cho lũ người xấu nhà họ nội hậu quả mà bọn họ đáng được nhận. Anh biết họ bây giờ như thế nào không? - ... - Gái thì thành điếm, trai thì đâm thuê chém mướn, già thì ăn xin, ăn mày, cả nhà cũng không có mà ở. Bọn họ bảo mẹ con tôi là rác rưởi nhưng giờ xem ai mới là cặn bã xã hội đây? haha ... Nhìn bọn chúng nghèo túng đến tranh cả thức ăn của chó, anh có biết em hạnh phúc như thế nào ko? - ... - Anh nắm chặt tay, ngăn dòng nước mắt nặng trĩu khi nhìn cô gái thiên thần của anh biến đổi trở thành con ác quỷ như thế nào. - Những kẻ khốn nạn trên đời này đều phải bị trừng phạt như vậy! - Người tình của bố em ... - Anh cố hít một hơi, trầm giọng hỏi. - Đúng! Chính em rạch nát mặt ả tiểu tam đê tiện đó. Nếu không phải mẹ em về ngay lúc đó thì ả đã bị em băm làm trăm mảnh rồi. Sau này người đàn ông đó lại bảo vệ ả ta nên em không ra tay được nữa. Đáng tiếc thật! Nhưng đến cuối cùng, kết quả của đôi gian phu dâm phụ đó cũng không thay đổi được. - Em nói bố em ... - Là em đã nhìn ông ấy chết đấy! - Cô ngửa cô lên trần cười điên dại. - Chính em đã kể ông nghe cái đêm em đưa ả nhân tình ông ra làm "đồ chơi" như thế nào. Ông sốc quá lên cơn tim mà không ngờ có ngày chính con gái ông lại giúp ông "cất hộ" lọ thuốc từ nhỏ đến lớn. Em chỉ mong một ngày nào đó ông ra đường và lên cơn tim đến chết không ai cứu. Ngày đó cũng đến và em - con gái ông lại là người đã chống to mắt lên nhìn ông quằn quại rồi trút hơi thở cuối cùng đó. Anh thấy vui không? - ... Cô bỗng quay ngoắc lại nhìn Lee Soyeon. - Còn con khốn này, tường chừng em đã quên tất cả, nhưng ả có vẻ không thích để em yên. Cho nên, xem như đây là cái giá cho những gì ả đã đối xử với em đi. - Mày là một con quỷ, Kim Nayeon! - Lee Soyeon nghiến răng nghiến lợi. - Ừ! Nhưng còn thua xa cậu, bạn thân nhỉ? - Cô kéo cổ áo ả, trừng mắt đe doạ. - Buông nó ra! - SooAh thều thào. - Hay lắm! Tình chị em cảm động thật! Cơ mà nếu cô biết nó làm gì với em trai cô Lee Min Hyuk, chắc cô không còn muốn bảo vệ con rắn độc này nữa đâu, chị SooAh tội nghiệp ạ! - Đừng nghe cô ta nói bừa! Soyeon dãy giụa kịch liệt và nhanh chóng nhận được cái tát đau điếng của cô. - Còn không phải mày và tên khốn đó thông đồng cưỡng hiếp tao hay sao? Cũng may tao nhanh chân chạy kịp nhưng mày xem mày đã khiến nó trở thành cái gì kìa. Tao đã ngủ với em trai mày chắc? Những lời bìa đặt kinh tởm đến vậy mày cũng nói được sao Lee Soyeon? Lương tâm mày bị chó ăn à? Cô gào thét đập phá, rồi lao đến chỗ Soyeon như một con thú hoang dại. - Mày xem mày đã khiến tao thành con điếm trong mắt mọi người rồi này? Tao sẽ bán mày đi làm điếm như những gì mày nói về tao được không? Haha ... Ngày hôm nay là mày tự chuốc lấy, đừng trách tao, bạn thân ạ! - Chuyện này là sao Soyeon? - SooAh mở tròn mắt tức giận. - Là em kêu Min Hyuk tán tỉnh và cưỡng hiếp nó. Nhưng em không biết mọi chuyện sẽ như vậy chị à! - Haha ... Sao mày biết được chứ? Nếu biết mày đã chừa ra đừng đụng tao rồi, con khốn! - Cô đã làm gì em trai tôi? - SooAh nổi điên gào thét, từng đường gân cổ nổi lên đầy căm phẫn.
- Xin lỗi chị ... - Cô vờ cúi đầu rồi ngẩng lên cười nhếch mép. - Cũng do em chị kịch giả thành thật, trót yêu em mất rồi! Trước sau gì bọn em cũng chia tay, vì ban đầu em chỉ xem anh ấy như vật thế thân thôi *cô liếc nhìn anh*. Sau chuyện đó xảy ra, hắn còn đe doạ để tiếp tục hẹn hò với em. Là anh ấy tự muốn thế thôi, em không ép nhé! - ... - SooAh rơi từng giọt nước mắt, đưa ánh mắt uất hận như muốn giết chết cô ngay lập tức. - Chỉ là một ngày một ít thuốc phiện vào đồ ăn trưa bạn gái làm giúp anh ta có những ảo giác từ nhẹ đến nặng dần. Còn chuyện anh ta tự nhảy lầu đến sống thực vật là tự anh ta làm, em không biết gì đâu chị à! - Cô vờ nhăn nhó. - Con khốn! - SooAh nghiến chặt răng. - Là ai khốn nạn với ai trước ạ? Em cho người gieo được gặt thôi, có gì sao ạ? - Đủ rồi đấy! Anh quay cô về phía mình, ghì chặt vai để cô nhìn thẳng mắt mình. - Anh nói mọi chuyện đủ rồi! Về nhà thôi! Cô vùng vẫy, đẩy anh ra. - Anh nói đủ là thế nào? Em còn chưa chơi đủ mà! - Em xem bọn họ bị em hành hạ thành cái gì rồi! Em còn muốn gì nữa? - Anh thương hoa tiếc ngọc à? - Cô cười đểu. - Min Yoongi-ssi, làm ơn cứu em với! Cô ta điên rồi! - Soyeon nước mắt giàn giụa van xin anh. Anh lúc này nhìn bộ dạng điên dại của cô mà đau đớn khôn cùng. Tại sao con quỷ man rợ này có thể tồn tại và sai khiến cô làm những chuyện kinh tởm như thế này chứ? Sau khi biết những chuyện xấu của cô hơn 10 năm qua, anh không ghét cô, không sợ cô, chỉ thấy yêu cô hơn! Cô gái đáng thương của anh không còn cách nào khác để phản kháng giữa xã hội khắc nghiệt này. Yoongi nhìn cô, hít một hơi thật dài kiềm chế sự nóng giận khi nãy, nhỏ giọng nói: - Anh biết lúc này, em không được tỉnh táo nên hãy về nhà với anh được không? Anh nghĩ mình cần nói chuyện. - Hoặc anh báo cảnh sát và vợ anh sẽ vào tù, có khi tử hình luôn ấy chứ. Hoặc anh im lặng và trở về nhà. Hai hôm nữa, em chơi đủ rồi tự sắp xếp trở về an lành như mọi lần. - Cô ngồi trên giường lắc lắc ly rượu đỏ hồng như máu người. - Anh ở đây với em! - Anh buông giọng trầm lạnh. - Anh điên à? - Nếu điều đó giúp anh được ở bên em. - Tuỳ anh! - Anh sẽ ở lại, em thả họ đi! - Tôi nói chơi chưa đủ mà. Nếu anh thả họ thì quay lại nhận xác Kim Nayeon đi! Cô nhếch mép rồi đi qua anh. Mùi hương Lavender thanh nhẹ hoà cùng mùi máu tanh nồng trong căn phòng u ám. "Nếu em muốn chơi, để anh chơi cùng em!" END CHAP 20.
|
2 con người Anh nhìn hai người phụ nữ trên ghế. Rõ ràng họ đã làm những chuyện xấu, nhưng đối xử như vậy có phải quá đáng lắm không? - Cứu tớ với! - SooAh đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn anh. - Cô ta sẽ không làm gì anh đâu, anh cứ báo cảnh sát, tôi nhất định trả công anh hậu hĩnh. - Soyeon cười cười. Nghe đến đây, lòng xót thương còn lại của Min Yoongi anh bỗng nhiên tan biến. Anh quay lưng đi ra cửa. - Yah! Anh không thấy cô ta bị điên à? Tại sao không đưa cô ta đến đồn cảnh sát hay bệnh viện đi! - Ả gào thét. - Vì cô ấy là vợ tôi! Anh thản nhiên bước đi, bỏ mặc Soyeon và SooAh trong căn phòng tối đáng sợ đó. - Nếu tôi thoát ra khỏi đây, hai người sẽ không yên đâu! - Ả gầm gừ. - Tuỳ cô! Anh phũ phàng đóng mạnh cánh cửa, thở dài đi xuống lầu. Rõ là hai thế giới khác nhau. Cô trong căn phòng đó chỉ có thù hận, độc ác, dã man và xảo quyệt nhưng cô gái đang nấu ăn trong căn bếp lại chính là cô vợ bé nhỏ của anh, hiền dịu và đáng yêu. - Anh đi đâu vậy? - Cô liếc nhìn anh, buông giọng lạnh tanh không chút cảm xúc. - Mẹ đang đợi bên ngoài. - Sao mẹ lại đến đây? - Cô chau mày. - Mẹ lo cho em. Anh sẽ ra giải thích và trở lại. Khi anh vừa đi ra tới cửa đã nghe giọng cô. - Anh ... có thể không cần quay lại đây. - Anh nhất định sẽ trở lại. Cô quay mặt đi, cúi đầu không đáp. Liệu em có thể tin được anh, chàng nắng của những ngày đông? Mẹ cô thấy anh trở ra thì mừng rỡ, gấp gáp hỏi: - Nó có trong đó không Yoongi? - Có, thưa mẹ! Chỉ chờ có lời này, mẹ cô nhanh chóng tiến về phía căn nhà nhưng bị tay anh ngăn lại. - Cô ấy hiện đang không được ổn định. Thời gian này, con sẽ chăm sóc cô ấy. Mẹ cứ yên tâm về trước đi ạ! Hai hôm nữa con hứa sẽ mang cô ấy trở về bình an. - Con bé là con gái của mẹ. Chẳng lẽ mẹ không thể gặp nó sao? - Con không nói là không được nhưng con sợ mẹ sẽ cảm thấy rất sốc. Con tin cô ấy cũng không muốn thấy mẹ nhìn thấy cô ấy như vậy. - Dù nó có ra sao vẫn là con của mẹ, con để mẹ vào! - Mẹ à! Nếu thấy mẹ, chắc chắn cô ấy rất kích động. Mẹ tin con, được chứ? Sau khi nghe anh khuyên can, mẹ cô oà lên khóc nức đến ngất lịm trên vai anh. Anh nhẹ nhàng đưa bà trở về nhà, gọi cho mẹ Min ở Daegu lên chăm sóc mẹ cô. Anh đến công ty sắp xếp lại công việc, đem theo ít quần áo và đồ dùng rồi quay trở về căn nhà cũ nát kia khi trời đã chập tối. Anh nhìn căn nhà tối om không một bóng điện, trong lòng có chút lo lắng. Cánh cửa kẻo kẹt kêu lên. Anh mở đèn điện thoại soi sáng đường. - Nayeon à! Không có tiếng trả lời. Anh đi một vòng quanh nhà, vẫn không thấy cô. Chẳng lẽ cô đang trên căn phòng tra tấn đáng sợ kia? Nghĩ vậy, anh lập tức chạy lên lầu, đập liên hồi vào cánh cửa khoá chặt. - Anh trở lại rồi! - Cô đứng điềm nhiên dựa vào cửa ở căn phòng kế bên, giọng rõ còn ngái ngủ. - Ừ! - Anh thở phảo nhẹ nhõm. - Cứ nghĩ anh sẽ không trở lại chứ! - Cô phủi tay đi vào phòng. - Anh về sắp xếp lại ít công việc. Nhà này không có điện à? - Anh vui vẻ xách ba lô qua phòng cô đang ở. - Đã lâu không có người ở mà! - Cô ngáp một cái rõ to, với tay thắp lên một cái nến nhỏ. Cô lúc này mặc một chiếc váy ngủ trùm đầu hình con thỏ hồng đáng yêu. Ánh nến lập loè hoà cùng ánh trăng vàng chiếu lên bộ dạng mắt nhắm mắt mở của cô khiến anh không cầm lòng được liền tiến đến hôn lên trán cô. Cô cũng khá ngạc nhiên vì hành động của anh, nhất là trong hoàn cảnh lúc này. - Anh không sợ em à? - Cô ngẩng đầu nhìn anh. - Sợ gì? - Em sẽ giết anh. - Ừ! - Anh bật cười. - Là có sợ hay không? - Cô cáu, đẩy anh ra xa. - Sợ. - Anh mặt dày tiến lại, lần nữa hôn lên mũi cô. - Sao anh còn hôn em? - Vì anh yêu em . - Anh tiếp tục hôn lên môi cô. - Anh không ghét em à? - Có. - Vậy tại sao còn nói yêu em?
- Vì anh yêu em. Nói rồi, anh nhẹ nhàng dẫn dắt cô đến một nụ hôn sâu và từ từ cởi bỏ hết lớp quần áo mà anh cho là đáng yêu khi nãy. Căn bản, đáng yêu thật nhưng không cần thiết! Nhìn con mèo nhỏ rúc sát vào người mình ngủ ngon lành, anh thoáng bật cười. - Anh cười gì? - Cô lười biếng chưa muốn mở mắt ra. - Em có ghét anh không? - Sao anh hỏi vậy? - Nhỡ anh làm ghét thì có phải kết cục cũng như những người đó. - Ừ! - Chắc phải cẩn thận với em. - Anh cười. Im lặng một lát, tưởng cô đã ngủ thật nhưng cô lại lần nữa lên tiếng, mắt vẫn nhắm tịt, giọng đều đều. - Thật ra, em đã từng rất ghét anh. Cái lần Valentine đầu tiên khi chúng ta biết nhau ấy, em đã thức mấy đêm may cho anh một con gấu Kumamon nhưng kết quả bị anh đem ra làm trò đùa. - Anh đã làm gì sao? - Lúc đầu, anh cầm con gấu lên còn cười rất tươi làm em tưởng bở nhưng chưa được 30s thì anh lạnh lùng quăng nó vào sọt rác. Em đã rất đau lòng, cũng hận anh vì sao đối xử với em như vậy. Sau đó, em lại nghe Soyeon nói thích anh, nghĩ chắc anh đã có đối tượng, là do em hảo huyền thôi. Sau này, em mới biết, do anh không thích con gái cho nên càng cảm thông và yêu thương anh nhiều hơn. - Cô khẽ cựa mình, khoé miệng cong lên vì những chuyện xưa cũ. - Còn nhắc chuyện đó nữa à? - Anh véo mũi cô. - Ai cũng nói vậy thì em tin vậy thôi! - Cô thu người, vòng tay ôm anh chặt hơn. - Nói cho em nghe cái này nhé! Thật ra, anh chỉ là sĩ diện trước mặt bạn bè một chút thôi chứ sau đó anh đã nhặt nó về. Anh vẫn giữ nó ở phòng làm việc đến tận bây giờ. - Thật chứ? - Cô ngước mắt nhìn anh nghi ngờ. - Ừm! Nhưng em thay đổi nhiều quá, em không nói anh còn không biết em là cô bé nhút nhát ngày đó đấy. Cũng tính là dậy thì thành công nhỉ? - Anh hôn lên trán cô. Cô không đáp, chỉ e thẹn vùi đầu vào lòng anh. - Em định khi nào sẽ thả hai người họ? - ... - Nayeon à! Anh nhìn xuống thấy mắt cô vẫn nhắm tịt. Anh biết cô chưa ngủ nhưng là cố ý trốn tránh anh. - Anh sẽ chờ em, vợ yêu! Nói rồi, anh lần nữa hôn lên trán cô, chỉnh lại tư thế cô cho dễ chịu và ôm cô ngủ ngon lành. Khi chắc chắn anh đã ngủ, cô mới mở mắt ra. Cô đứng dậy, ra khỏi giường, tắm rửa sạch sẽ và mặc quần áo vào. Cô đứng lặng người bên cửa sổ, để làn gió thu lạnh lẽo từng đợt phả vào khuôn mặt thanh tú. Lặng nhìn anh say giấc trên giường, trái tim cô bỗng quặn thắt, giọt nước mắt vô thức lần nữa lại rơi. Cô có thể giết cả thế giới này, duy chỉ có mẹ cô và anh là hai người dù có có tàn nhẫn thế nào cũng không xuống tay được. Anh biết cô đáng sợ như vậy, tại sao vẫn chọn cùng cô đi đến bước đường này? Nếu mọi người ngoài kia biết anh dung túng cô vợ bệnh hoạn của mình, liệu tương lai anh sẽ bị cô hại ra thế nào nữa đây? Trên đời này, thực sự còn có người yêu thương cô đến chấp nhận con người xấu xa trong cô ư? Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy khi giọt nắng giòn tan nhún nhảy trên làn da trắng mịn đáng ghen tị của anh. Như một thói quen, anh đưa tay tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Có vẻ cô đã ra ngoài. Anh ngồi dậy, đi vào nhà vệ sinh. Nhìn bản thân trong gương và nhớ lại những chuyện đêm qua, anh bật cười. Đang trong tình cảnh gì mà họ còn có thể vui vẻ, thản nhiên bên nhau vậy chứ? Anh bước xuống nhà đã thấy cô ngồi cùng một ông chú mặt mũi bặm trợn, còn có một toán thanh niên giống như đàn em ông ta đang đứng canh chừng. Nhìn thấy anh, ông ta chợt chau mày. Đám thanh niên hùng hổ tiến lại chỗ anh. Cô liếc nhìn, lạnh lùng lên tiếng. - Là chồng cháu! Ông ta ra hiệu cho bọn đàn em lui xuống. - Anh dùng bữa sáng đi! Em có việc nói với chú một chút. - Ừm! - Anh tiến lại bàn, thản nhiên như không ngồi ăn. - Cháu lấy chồng khi nào vậy? - Cũng mới đây thôi ạ! - Nhìn nó có vẻ quen quen. - Anh ấy là Idol. - Idol? Cái bọn ái nam ái nữ, hát hò yêu đương nhắng nhít đó ư? Sao không bảo ta giới thiệu cho vài ông chủ giàu có, tiếng tăm phải hơn không? - Ông ta cười khẩy. - Cháu cũng từng nghĩ anh ấy như vậy. Cô quay lại, mỉm cười nhìn anh đang đứng hình nghe ngóng. Anh giật mình, tiếp tục ăn. Cô tiếp lời. - Quay lại chuyện chính đi ạ! - Ta đã theo lời cháu, đem tin con gái ông ta bị bắt cóc ra đe doạ. Sáng nay, ông ta vừa ra đầu thú về chuyện hối lộ, biển thủ công quỹ, chủ mưu đường dây buôn bán người và thuốc phiện. Ta nghĩ kì này chắc chung thân rồi. Hahahaa.. - Ả ta khi được thả ra chắc sẽ sống không bằng chết. Để xem ả còn dùng tiền đè chết người ta không? - Còn chuyện con bắt giữ người trái phép, còn bạo hành thì tính sao đây? - Chẳng phải con đang giữ trong tay clip đen của ả sao? Có chết thì chết chung chú ạ! - Ta giúp con đây cũng là lần cuối. Con cũng có gia đình rồi! Dù có bị lộ hay không nhưng những chuyện này vốn không phải chuyện một cô gái như con nên làm. - Con biết mà! Cảm ơn chú! - Ừ! Vậy thôi ta về đây! Tối ta sẽ kêu người đến đưa hai con nhóc đó về. - Vâng! Chú về cẩn thận. Cô tiễn ông chú đó ra về rồi quay lại, thản nhiên ngồi đối diện cùng ăn sáng với anh. - Ai vậy? - Đàn em cũ của bố em, cũng là bạn của mẹ em. - Sao chú ấy lại giúp em? - Chú ấy không muốn thấy em như con thú hoang dại chém chém giết giết như chú ấy thôi. Cũng nhờ chú ấy xử lý hết tất cả mọi chuyện mà cô ta không đến tìm em nữa. - Ai? - Kim Nayeon. Anh ngước mắt lên nhìn cô đang cắm gằm ăn phần ăn sáng của mình. Anh hiểu những gì cô đang nói. - Em ... - Những lúc có chuyện, chị ta đều nói những lời thù hận vào tai em, cho đến khi em tỉnh giấc lần nào cũng phải xử lý tàn cuộc máu me và những trò biến thái của cô ta. Nếu không có chú giúp em dọn dẹp, chắc em đã tự sát lâu rồi. Cô ta tại sao lại đối xử với em như vậy? - Cô gục mặt xuống bàn khóc nức nở. Anh thấy cô khóc, vội đứng lên, đến chỗ cô ngồi và nhẹ ôm đầu cô vào lòng, xoa mái tóc thơm mùi oải hương ngọt ngào. - Bác sĩ nói vì em đã chịu quá nhiều đã kích trong quá khứ nên sinh ra tâm lý phản kháng thôi. Chúng ta cùng đến bác sĩ chữa trị được không? Đột nhiên, cô với lấy con dao trên bàn cứa một đường dài trên tay anh. Anh giật mình buông cô ra. - Anh lại giả hình nữa rồi, Min Yoongi! Suốt ngày tiêm nhiễm vào đầu con thỏ con này những điều ngu ngốc như anh sẽ yêu em, sẽ bảo vệ em như vây có gì thú vị không? Anh nghĩ tôi tin anh chắc? - Nayeon à! - Im đi! Bữa sáng của tôi sao lại nhạt nhẽo vậy chứ? Phải có chút máu người mới ngon miệng chứ nhỉ? Cô dùng ánh mắt khiêu khích nhìn anh rồi bước lên lầu. Tiếp theo đó, tiếng đòn roi và khóc lóc thảm thiết vang lên làm anh rợn người. Anh chạy vội vào căn phòng tra tấn tách biệt của cô. Cô vẫn ở đó, hung bạo giáng từng đòn xuống hai thân thể kiệt quệ. Mắt cô đỏ ngầu, miệng không ngừng phun ra những lời chửi rủa, mắng nhiếc. - Dừng lại đi, Nayeon! Em muốn giết người à? - Anh hét lên. - Đúng! Tôi phải giết hai con khốn này! Đĩ điếm sao? Tụi bây mới là đĩ điếm đấy! Bọn rẻ rách ... - Bình tĩnh lại đi! - Anh kéo tay cô.
- À! Chắc anh phải lòng khuôn mặt rắn độc này của ả rồi đúng không? - Cô cười nửa miệng. Anh nắm chặt tay tức giận. - Tôi nói trúng tim đen của anh rồi chứ gì? Vậy tôi có nên cho gương mặt thanh tú này vài nét chạm khắc không nhỉ? Cô cầm cây giao sắc nhọn trên tay, từng bước tiến lại gần. Soyeon và SooAh lúc này mặt cắt không còn chút máu nào, sợ hãi van xin anh. - Yoongi-ssi, làm ơn cứu tớ/em! - Nayeon! Anh bảo em dừng tay lại. - Anh hét lớn. Thấy cô vẫn không có dấu hiệu muốn dừng tay, mặt càng trở nên khoái chí với "trò chơi" của mình hơn, anh nhất thời mất bình tĩnh đẩy cô ra một góc, chạy lại cởi trói cho Soyeon và SooAh. - MIN YOONGI! - Cô gào lên, trừng mắt nhìn anh. - KIM NAYEON! Cả hai nhìn nhau. Tất cả chìm vào bầu không khí im lặng đến đáng thương. Đột nhiên, cô đưa dao lên cổ anh. - Anh thả họ, họ nhất định báo cảnh sát. Vậy anh để tôi giết anh trước! Trái với những gì cô nghĩ rằng anh sẽ quỳ xuống lạy lục hay van xin, anh chỉ chăm chăm nhìn cô bằng ánh mắt kiên định. - Thà giết anh còn hơn để anh thấy em như thế này! - Anh gằn từng chữ đau thương. - Đúng rồi! Anh nhất định nghĩ tôi không dám giết anh! Vậy để tôi chết trước! Cô quay ngoắc 180 độ đưa con dao lên cô mình đe doạ. - Dừng lại, Nayeon! - Anh hốt hoảng. - Anh không được đến gần! - Được! Vậy nếu em muốn chết trước, anh không cản! Anh sẽ dùng chính con dao đó chết theo em là được chứ gì? Anh tiến đến càng gần, mắt cô càng mở to kinh ngạc. Cô lắc đầu nguầy nguậy.
- Yoongi à! Tránh xa em ra! ... Tôi phải giết chết đồ ngu như anh ... Đi đi, Yoongi!... Con ngu! Phải giết chết tảng đá chắn đường này! ... Em xin anh ... Anh nhìn cô một tay vung cao, một tay giữ chặt tay kia lại, tâm trạng nhất thời thay đổi liên tục mà trong lòng đau còn hơn trăm ngàn con dao xuyên qua tim. Bước chân cứ thế lại gần cô. - Anh đã nói sẽ bảo vệ em! Nhất định anh sẽ không để em gây ra chuyện bản thân không thể quay đầu, càng không để em làm hại bản thân mình. Thừa cơ hội lúc cô mềm lòng, anh nhanh chóng hất tay cho con dao rơi xuống đất. Cô với tay định nhặt lại con dao nhưng bị anh ôm chặt sau lưng, càng lúc càng chặt hơn. Cô cắn tay anh đến chảy máu nhưng anh tuyệt nhiên không nhúc nhích tay một chút nào. Sau một hồi vùng vẫy, cô lịm dần. Anh ôm cô về giường, thả hai người bên kia trước khi cô tỉnh lại và muốn làm điều gì khờ dại. "Anh phải làm sao với em đây, Kim Nayeon?" END CHAP 21
|
Giả dối Cô cựa mình tỉnh giấc nhìn thấy anh bên giường đã ngủ say, trên tay anh cũng có rất nhiều vết thương hình dạng khác nhau. Bỗng chốc, tim cô như bị ai bóp nghẹt. Là cô ta đã khiến anh trở nên như thế? Cô nhìn ngắm anh hồi lâu anh mới tỉnh giấc. - Em tỉnh rồi à? Có muốn ăn uống gì không? - Anh nói giọng khàn khàn. - Không cần đâu! - Chúng ta về nhà thôi! - Còn ... - Anh đã thả hai người bọn họ rồi. Em đừng để tâm lý bị kích động thì sẽ không sinh ra ám ảnh ảo giác nữa. - Em biết rồi! Là em làm anh bị thương đúng không? - Cô cúi đầu ân hận. - Không phải em mà, đúng chứ? - Anh xoa nhẹ đầu cô cưng chiều. - Về nhà thôi! Cô mỉm cười. Dưới ánh nắng ban mai dịu nhẹ, nụ cười thiên thần của cô đã trở lại khiến anh vừa vui vừa lo sợ. Anh vui vì lâu ngày mới lại thấy cô cười, nhưng bản chất vấn đề chưa giải quyết, không biết khi nào con người xấu xa kia của cô lần nữa tìm đến. Vừa đến nhà, hai người mẹ đã xúm lại lo lắng, hỏi han làm cô không biết phải giải thích thế nào . - Cô ấy mới về còn mệt, mẹ đừng tra khảo cô ấy như vậy chứ ạ? - Anh cười hiền. - Đúng rồi đúng rồi! Con dâu cần được nghỉ ngơi! Con uống hết canh bổ mẹ nấu đi rồi ngủ một giấc cho khoẻ. Sự quan tâm của hai người mẹ làm cô không khỏi cảm động. Sau khi "thoát khỏi vòng vây", anh từ tốn dìu cô lên phòng. - Thời gian này, em đừng ra ngoài! - Sao thế ạ? - Anh mãi lo cho em là chưa giải quyết vụ tin đồn nữa! - Anh gãi đầu. - Nếu em đã kích lần nữa, cô ta sẽ lại xuất hiện. Vậy nên, nghe lời anh cứ nghỉ ngơi trong nhà thôi, được không? Cô gật đầu, nhẹ ôm cổ anh. - Cảm ơn anh, Yoongi! Mấy ngày sau đó, anh dặn mẹ cô cắt hết mạng để cô không thể biết được thông tin bên ngoài, còn anh cũng bận công việc mà không về nhà. Hằng ngày, công việc của cô chỉ là ăn uống, nghe nhạc, vẽ tranh và ngủ. Cuốc sống trông có vẻ tù túng nhưng với cô lại thanh thản đến nhường nào, chỉ có thiếu mỗi anh. Qua đến ngày thứ năm, đột nhiên khi cô đang vẽ tranh thì nghe có tiếng bên ngoài. - Đồ bệnh hoạn, Kim Nayeon, cô mau buông tha Yoongi của chúng tôi đi! Buông tha đi! - Cô ta là kẻ tâm thần biến thái, không xứng với Yoongi của chúng ta! Mau cút đi, đồ bệnh hoạn! - Sẽ có ngày cô ta làm hại Yoongi mất! Biến đi con quỷ thối tha Kim Nayeon! ... Cô chau mày nhìn ra cửa sổ theo dõi từng cử chỉ và lắng nghe từng lời chửi rủa của đám con gái bên ngoài. - Không được nhìn ra đó! - Mẹ cô nhanh chóng bước vào phòng cô, kéo rèm cửa. - Mẹ à! Có chuyện gì sao? - Không có gì cả! - Không có chuyện gì tại sao họ lại tìm đến đây ạ? - Cô rưng rưng. Mẹ cô ôm chầm cô vào lòng. - Con phải tin mẹ chứ! Yoongi sẽ trở về nhanh thôi, nên con phải ở yên đây. Không được nhìn, không được nghe, càng không được suy nghĩ linh tinh, được chứ? - SooYoung à! Anh nghĩ chúng ta nên giải quyết đám đông trước, hãy để con được ở một mình. - Chú ... - Cô ngước mắt lên kinh ngạc nhìn người chú bao năm giúp đỡ cô đột ngột xuất hiện ở đây. - Con phải gọi là bố, Nayeon ạ! - Mẹ cô xoa đầu cô. - Mẹ nói gì ạ? - Cô vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. - Mẹ và chú In Sung là người yêu của nhau nhưng vì chú ấy trước đây không có nghề nghiệp ổn định nên bị nhà ngoại mình ngăn cản để mai mối mẹ với người bố quá cố của con. Trong nhất thời bồng bột, mẹ đã có thai với chú ấy. Bà ngoại biết chuyện, đã tìm cách đẩy chú ấy vào tù. Mẹ không còn cách nào khác phải lấy bố con, Kim Min Seok để cho con một danh phận ra đời đàng hoàng. - Lúc ấy là do Kim Min Seok vì muốn chiếm đoạt mẹ con nên bày mưu đẩy ta vào tù nhưng anh ta lại không ngờ chính anh ta mới là người bị cho vào tròng hơn mười mấy năm. Cảm ơn con đã giúp bố trả thù. - Chú nói gì vậy? Mẹ đùa con đúng không? - Mắt cô như hoa đi. - Đây thực sự là bố ruột của con. Con không phải Kim Nayeon mà là Yoo Nayeon, con gái của Yoo In Sung. Nghe đến đây, trời đất bỗng nhiên sụp đổ trước mặt cô, đôi chân chằng còn chút sức lực ngã khuỵu. - Nayeon! Con có sao không? - Mẹ cô chạy lại đỡ cô nhưng bị cô thẳng thừng hất ra. - Bố trước khi chết có biết chuyện hai người không? - Vừa ra tù, ta lập tức tìm Sooyoung và bọn ta nhanh chóng nối lại tình xưa. - Mẹ xin lỗi! Kim Min Seok là vì biết được sự thật mới bỏ bê gia đình như vậy, đã gây cho con không ít tổn thương. Là lỗi của mẹ! Ra là vậy. Người mẹ cô luôn yêu thương hoá ra là người phụ nữ "một chân đạp hai thuyền" xấu xa như vậy. Người chú cô kính trọng lại là nhân tình của mẹ cô, còn là bố ruột của cô nữa. Đáng thương nhất chính là người đàn ông cô căm ghét bấy năm nay, không những bị cắm sừng lên đầu mà còn bị đứa con gái không cùng huyết thống hại chết. Tai cô như ù đi, mọi vật dường như đang xoay chuyển hỗn độn. Tiếng ồn ào bên ngoài càng lúc càng lớn. - Mẹ xuống xem đám đông như thế nào. Con ngồi yên đây! Nhớ lời mẹ dặn. Cô ngồi bất động không trả lời. Một mình cô trong căn phòng trống, cô lại càng thêm lo sợ, nước mắt cứ chùi đi lại tiếp tục chảy. - Các người về đi, làm ở để con gái tôi yên! - Bà xem clip cô ta hành hạ hai con người tội nghiệp kia đáng sợ như thế nào đi rồi hãy bênh vực cô ta. Con gái bà bị bệnh thì lo đưa vào vô bệnh viện tâm thần đi, tại sao cứ bám riết Yoongi của chúng tôi không tha chứ? - ... - Mẹ cô nghẹn ngào. - Kim Nayeon! Con quỷ khốn kiếp nhà cô! Nếu cô không ra, chúng tôi sẽ đốt nát căn nhà này. - Các người muốn gì? - Cô bình tĩnh bước ra trước đám đông. - Nayeon à! - Mẹ cô tròn mắt sững sốt. - Cô xem clip này là thế nào? Chúng tôi đã tin tưởng giao Yoongi cho cô chăm sóc nhưng hoá ra cô lại là một thứ bệnh hoạn. Hết tin đồn làm gái bao học đường tới hành động bất nhân. Cô giải thích đi! - Cả đám ồn ào. Cô tiến lại cầm chiếc điện thoại lên xem. Là clip quay cảnh cô tra tấn Soyeon và SooAh. Nụ cười điên dại thoả mãn cùng tiếng la hét cầu xin thảm thiết vang lên làm ai cũng dợn tóc gáy. Đúng, là cô, nhưng cũng không phải là cô. Thì ra cô khi hung ác lại trở nên đáng sợ và kinh tởm như vậy đấy. Cô bần thần, buông thỏng hai tay. Đám đông chen lấn, sấn sổ tới chỗ cô cùng những lời nói độc địa nhưng có lẽ, lúc này cô không còn nghe ra được gì nữa rồi. Cô ngồi thụp xuống đất. - Xin mọi ngươi tránh đường! Chiếc xe cảnh sát dừng lại trước cửa nhà cô, kéo theo ngàn ánh mắt dò xét. Trong đám người chen chúc nhau, cô nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, chàng nắng của cô. - Nayeon! Em không sao chứ? - Anh dìu cô đứng dậy. - Em không có làm, không phải em mà! - Cô lầm bầm trong nước mắt. - Chào cô Kim Nayeon! Chúng tôi là cảnh sát phòng cảnh sát hình sự Seoul! Chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan đến vụ việc giam giữ và bạo hành người khác bất hợp pháp. Đề nghị cô theo chúng tôi về đồn! Mọi lời nói của cô đều là bằng chứng trước toà. Cô im lặng, cả người không còn chút sức lực nào. Chiếc còng lạnh ngắt khoá chặt tay cô và cô cứ thế bị dẫn đi. - Nayeon à! - Anh kêu lớn tiếng. Mọi người quay lại nhìn anh. - Chúng ta ly hôn đi! - ... - Anh xin lỗi nhưng anh không muốn lừa dối mọi người nữa. - ... - Cô nắm chặt tay. - Anh đã nói dối em. Đúng! Anh ... là gay, người anh yêu là Kim Taehyung. Anh ích kỉ cưới em để che mắt thiên hạ và giữ hình tượng cho mình. Khiến em chịu nhiều áp lực dư luận đến phát bệnh là tại anh. Anh nhất định sẽ ... - Không cần! - Cô quay mặt bước lên xe cảnh sát, tuyệt nhiên không quay đầu lại. Không để cả hai nói thêm gì nữa, đám đông xúm lại hỏi han anh về tin động trời vừa rồi. Có người bất ngờ, có người vui mừng, hả hê, có người sốc đến ngất xỉu ... Riêng cô vẫn giữ nguyên trạng thái không biểu hiện là vui hay buồn. Cô không khóc cũng không cười chỉ thấy sợ hãi. Phải chăng cuộc sống này quá phức tạp với cô rồi? Ai cũng muốn lừa dối cô. Đến chàng trai cô tin tường, yêu thương, là chỗ dựa cuối cùng lại chính là người lừa dối cô nhiều nhất. Anh cho cô hy vọng vào những thứ vô vọng để rồi tự mình thất vọng đến tuyệt vọng. Mọi thứ, ngay từ đầu, căn bản chỉ là một mớ hỗn độn nhưng giả dối nối đuôi nhau. Nực cười thật! END CHAP 22.
|
Sự thật Cô từng bước thất thần bước vào cục cảnh sát. Cô gặp SooAh và Soyeon đang ngồi chờ mình, gương mặt vừa thù hận vừa có chút đắc ý. - Chắc cô không bao giờ nghĩ chính chồng mình lại là tên khốn đâm sau lưng mình một nhát đúng không? Chính anh ta đã giúp tôi quay đoạn clip đó. Chung quy, anh ta cũng chỉ là một kẻ vì tiền làm tất cả thôi. - Soyeon ngồi vắt chân, ngạo nghễ nói. - ... - Tội nghiệp Nayeon nhà chúng ta bị anh ta chơi một cú đau như vậy. Hahaha ... Mà thậm chí anh ta còn chẳng phải đàn ông nữa kìa. - Cô câm cái mồm thối của mình lại trước khi tôi xé nó ra tận mang tai. - Cô thì thầm vào tai ả. Nhìn ánh mắt đỏ ngầu điên dại của cô, ả có chút sợ hãi. - Cô ... Cô dám? - Tại sao không? - Cô khiêu khích. - Để xem. Nhìn lại bộ dạng thảm hại của cô lúc này đi. Cái giá của sự ngu ngốc phản đòn tôi đấy. Cô nên lo cho mình trước đi? - Đừng nóng lòng như vậy! Sẽ rất nhanh thôi! - Cô lướt qua ả, để lại nụ cười bí ẩn. Soyeon ít nhiều cảm nhận được cái lạnh nơi sống lưng mình. *Một lát sau* - KIM NAYEON! Anh điều tra viên tức giận đập bàn dứng dậy. Sau hơn một tiếng hỏi cung, cô tuyệt nhiên không hé môi nửa lời, miệng cười ngây ngốc nhìn lên trần nhà. - Cô đang cản trở người thi hành công vụ đấy! Cô biết tội nặng đến cỡ nào không? - ... Cô vẫn không có chút phản ứng gì. " Chúng tôi đang đứng trước Big Hit Enter. Chiều nay, chúng tôi nhận được tin công bố chính thức từ thành viên Suga của nhóm nhạc hàng đầu thế giới BTS. Anh ấy đã xác nhận đang hẹn hò đồng tính với V - thành viên cùng nhóm. Cách đây không lâu, anh vừa bất ngờ kết hôn cùng một cô gái. Sự việc vấp phải rất nhiều sự phản đối kịch liệt từ phía người hâm mộ nhưng bằng sự chân thành của mình, anh đã thuyết phục được hầu hết Fandom chúc mừng cho tình yêu của hai người. Tuy nhiên, sau hàng loạt bê bối của cô vợ mới cưới, mới đây, Suga đã tuyên bố trước toàn bộ người hâm mộ về giới tính thật của mình, đồng thời đề nghị ly hôn dù chỉ mới kết hôn được hơn 1 tháng. Trái với suy nghĩ của mọi người, các fan hâm hộ lại tỏ ra rất vui mừng và ủng hộ. Hiện chúng tôi thấy rất nhiều băng rôn cổ vũ cho chuyện tình giữa hai chàng trai nhà BTS. Đồng thời, có không ít lời nói dè bỉu cô gái kia. Suga và các thành viên trong nhóm cũng vừa đến hiện trường thưa quý vị. - Suga à! Không biết anh có cả nhận gì khi nhận được sự ủng hộ của các fan hâm mộ ạ? - Taehyung, anh có gì muốn nói không? - Cẩn thận, cẩn thận. Kính thưa quý vị, đám đông hiện đang chen lấn rất dữ dội và vô tình làm ngã thành viên V. cũng may, Suga đã ở bên cạnh và đỡ cậu ấy. Ánh mắt cả hai trao nhau thật sự rất tình cảm, có lẽ những điều chúng ta đang chứng kiến mới chính là sự thật của toàn bộ sự việc. Cả hai vừa nắm tay nhau vào toà nhà Big Hit. Được biết, cô vợ mới cưới của Suga đang ở đồn cảnh sát nhận sự điều tra về hành vi dùng bạo lực của mình. Chúng tôi sẽ cập nhật tin tức mới nhất cho mọi người. Tôi - Kim Min Ki, phóng viên hiện trường của đài truyền hình MBS, hân hạnh được đưa tin. " Tiếng tivi chuyển sang kênh khác và nhiều tiếng ồn ào bàn tán của các cánh sát nữ. Quả là idol quốc dân, đến đồn cảnh sát cũng tràn ngập tin tức. Anh có vẻ rất hạnh phúc nhỉ? Đáng nhẽ,mọi chuyện đúng như dự toán từ đầu nhưng tại sao cô lại thấy đau vậy chứ? Ảo tưởng quá nhiều luôn khiến con người ta mê muội vào những thứ không thật. Giọt nước mắt vô thức lại lần nữa vì anh mà rời xuống, tai cô như ù đi, mọi vật trở nên thật mù mờ và cô nhanh chóng ngất xỉu. Tâm trí cô vẫn lưu giữ hình ảnh nụ hôn đêm đó của anh, ngày họ kết hôn, những ngày tháng bình yên, vui vẻ khi anh làm việc xong lại về cùng cô ăn cơm, đi dạo, ... Tất cả chỉ mới tức thời nhưng chỉ vì một câu nói mà biến thành ảo ảnh hư vô. Ngay đến chút kí ức cũng không chút thật thà. Đúng, anh là gay! Cô tỉnh dậy trong chiếc phòng trắng xoá và tràn ngập mùi thuốc sát trùng. Cô đảo mắt nhìn xung quanh rồi bất giác nở nụ cười. - KIM NAYEON! CÔ MUỐN LÀM GÌ? MAU THẢ THÔI RA! - Soyeon gào thét. Cô ngồi vắt vẻo trên sân thượng, nghiêng người nhìn ả ta một cái rồi cười khẩy, quay mặt nhìn ra phía toà nhà đối diện, đôi chân cô tư lắc lư trong không trung. Làn gió cuối thu lành lạnh phả từng đợt vào mặt cô làm tóc cô tung bay trong gió. - Cô lúc nào cũng nóng lòng vậy ư? - Giọng cô vui vẻ đến lạ. - Sao cô biết tôi ở bệnh viện đó? - Áo bệnh nhân của cô ở đồn cảnh sát có ghi rõ mà. - Cô muốn làm gì? - Ả sợ đến xanh mặt. - Rạch mặt cô, rồi cho miệng cô dài tới mang tai như lời đã nói và thảy cô xuống từ chỗ này, hình như tầng 62 hay 63 gì đó nhỉ? - Cô chu chu môi suy nghĩ. So với nụ cười điên dại của cô thì bộ dạng vờ tỉnh táo này lại đáng sợ hơn bội phần. - Chừng nào cô mới buông tha cho tôi đây hả? Cô sẽ đi tù mọt gông đấy. Còn mẹ cô nữa, cô không lo cho bà ấy à? - Bà ấy không còn là mẹ tôi nữa. Bà ấy đã lừa dối tôi những hai mươi mấy năm cơ đấy! Biến tôi thành con người thế này, không phải một tay bà ấy làm ra sao? - Cô cười buồn. - Còn cô, nếu hôm nay tôi thả cô ra cô cũng sẽ muốn chết đi thôi! Clip đen của cô tôi đã công bố trên mạng rồi. - Cô nhún vai. - Con khốn! - Ả gầm gừ. - Bạn bè với nhau cả nên tôi sẽ giúp cô đi nhanh một bước trước khi bị xã hội này biến thành một người như tôi. - Cô điên thì đi chết một mình đi! - Sẽ có lúc cô thấy việc chết đi còn có ý nghĩa hơn đấy! Cuộc sống này không phải quá khó khăn sao, Soyeon? - Cô đang khóc sao? - Ả mở tròn mắt nhìn đôi vai run run của cô. Không cần thấy, ả cũng biết cô đang khóc. - Sự tồn tại của tớ vốn dĩ đã là giả dối. Cả cậu cũng lừa tớ. Anh ta cũng vậy. Tớ cũng là con người mà. Tại sao mẹ lúc nào cũng bắt tớ phải cười, phải mạnh mẽ nhưng chưa bao giờ bà dạy tớ cách phải đối mặt và giải quyết vấn đề đó hết. Tớ phải trốn đến bao giờ, phải chịu đựng sự bắt nạt và cô lập đến bao giờ. Tớ thấy rất mệt! Tớ không còn muốn phản kháng nữa. Vì cái gì, vì ai? Chẳng còn ai yêu thương và chờ đợi tớ trở về hết. Vậy tớ lương thiện cho ai xem nhỉ? Mọi thứ nên kết thúc rồi! - Cô ... - Tớ xin lỗi đã đánh cậu. Kẻ đáng bị đánh, bị ghét là tớ mới đúng. Ở chân trời mới, đừng ghét tớ nữa, được không? - Cô đi về phía ả, đưa đôi mắt vô hồn nhìn ả. - Cô điên rồi, Kim Nayeon! Cô nhắm mắt, hít thở một hơi thật dài. - Con khốn nhà mày nên chết thê thảm hơn thế này, tao nghĩ tao hơi từ bi rồi đấy! - Cô trừng đôi mắt đỏ sọc đáng sợ nhìn chằm chằm ả. - Đây mới là con người mày! Mày đừng giả nhân giả nghĩa nữa! Muốn làm gì thì làm đi. Tao vì mày mà mất tất cả rồi, gia đình, sự nghiệp, tiền bạc, danh dự. - No No No ... Mày nói sai rồi, Soyeon à! Là tao vì mày nên mới mất hết tất cả đó. Cô vuốt nhẹ mặt ả, máu chảy dài theo tay cô và ả bắt đầu la hét thảm thiết. Cô hít hà mùi máu tanh nồng trên chiếc dao lam mới lướt một đường dài trên mặt Soyeon. - Máu mày cũng thối tha như con người may vậy, Soyeon! - Giết tao đi! - Đâu có dễ như vậy! - Vậy, tao với mày cùng chết! - Ả nghiến răng ken két. - Tao chơi chưa đủ mà! Nhưng nếu mày muốn dừng cuộc chơi sớm thì tao chiều ý mày! Nói rồi cô thô bạo lôi ả đến trước bậc thềm. - Có muốn nói gì trước khi chết không? - Mày là con khốn, Kim Nayeon! - Ả nhấn mạnh từng chữ căm hận. - Cảm ơn! Giờ thì tao với mày cùng chết nhá! Nếu gặp nhau kiếp sau, đừng ngu mà đến gần con khốn như tao. Ha ha ha ... - DỪNG LẠI! Cô theo quán tính quay về phía có tiếng gọi. Là anh kìa, cả nhân tình của anh nữa, còn có mẹ cô, chú In Sung và Bangtan. Rủ nhau đến đông đủ vậy để trêu ngươi cô ư? - Chào anh, chồng cũ! - Cô cười khẩy. - Xuống đây đi! Ở đó nguy hiểm lắm! - Cảm động quá! Yoongi-ssi ạ! Anh lo cho em sao? - Anh nói em xuống đây mau! - Anh nghiêm giọng. - Nếu anh đã lo cho tôi như vậy thì tại sao còn lừa dối tôi? - Cô gào lên, dòng nước mắt tưởng như nuốt chặt lại vì anh mà không kiểm soát tuôn rơi. - ... - Anh rõ ràng yêu Taehyung oppa, tôi cũng chấp nhận chuyện đó, hà cớ gì anh còn muốn lừa dối tôi? Anh thấy tôi ngốc lắm đúng không? Đùa giỡn với tình cảm của người khác vui lắm nhỉ? - Anh ... - Hyung! Chỉ còn một chút nữa thôi! - Taehyung chạm tay anh thì thầm. - Là do cô ngu ngốc thôi! - Anh lạnh lùng đáp. - Hahaha ... Cuối đời tôi cũng nghe anh nói thật một lần! Anh quả là ... khốn nạn thật đấy, Min Yoongi! - Cô nắm chặt tay tức giận. - Tôi mới là người tổn thương cô. Soyeon không có liên quan gì hết! Cô thả cô ta ra đi! Tôi sẽ thay chỗ đó! - Anh cương quyết. - Tôi hết ngu lâu rồi, Yoongi ạ! Anh nghĩ lừa được tôi lần nữa à? Tôi và cô ta sẽ chấm dứt mọi chuyện ở đây! Tạm biệt - Nayeon-ssi, bình tĩnh nào! Không sao đâu Nayeon à! Mọi chuyện sẽ tốt thôi, sẽ qua nhanh thôi! Đúng vậy, cháu của bà đã làm rất tốt! Hứa với bà sau này dù có chuyện gì cũng phải mạnh mẽ đối mặt, không được tổn thương bản thân và người khác. - Vị bác sĩ nãy giờ mon men đến gần phía cô, nắm chặt chân cô, giả giọng người già. - Bà! Là bà sao? Tại sao bà lại ở đây? - Cô hốt hoảng, tay chân trở nên mất kiểm soát. - Vì cháu rất hư, bà phải tìm cháu để đánh đòn mới được. - Bà đừng như vậy! Nayeon ngoan lắm, ngoan lắm mà! - Cô ngồi thụp xuống ôm đầu. - Tại sao cháu phải làm như vậy? - Bà xem mẹ cháu, chú In Sung, cả cô ta và anh ta nữa. Họ đều lùa dối con. Trên đời này chỉ có mình bà yêu thương và che chở cho con nhưng bà đi rồi, con cô đơn lắm! Con theo bà nhé! - Cô nắm chặt tay vị bác sĩ, chỉ mặt từng người rồi khóc mếu máo như đứa trẻ. Anh đứng lặng người nhìn cô biến đổi hết từ con người này sang con người khác mà tim như bị ai bóp nghẹt đến không thở nổi. *Hôm anh tìm được cô trong căn nhà hoang* - Bác sĩ nói sao ạ? - Nhất định phải để cô ấy sống đúng với cảm xúc của mình. Có thể, sự bùng nổ này sẽ gây hậu quả rất lớn nhưng phải đánh cược một lần còn hơn để cô ấy duy trì trạng thái nửa điên nửa tỉnh như vậy. - Tôi phải làm gì thưa bác sĩ? - Anh ngồi bịch xuống ghế, hai tay buông thỏng. - Phải kích động cô ấy. Càng nhiều chuyện xấu càng tốt. Đến ngưỡng cả con người bình thường của cô ấy cũng không chịu đựng nổi, cô ấy sẽ không thể dấu diếm cảm xúc được nữa. Xưa nay, chính vì chọn cách trốn tránh, cho mình một vỏ bọc hoàn hảo, chính cô ấy tự cho mình trở thành con người khác và làm những điều xấu. Vậy nên, lần này, cô ấy buộc phải đối diện với những suy nghĩ tiêu cực nhất và hai con người ấy sẽ hoà làm một bản thể. Tôi sẽ dùng liệu pháp thôi miên và thiết lập lại tiềm thức cho cô ấy. - Tức là cô ấy sẽ mất hết trí nhớ ạ? - Có thể. Hoặc cô ấy sẽ mất hết trí nhớ, hoặc sẽ sống như một đứa trẻ suốt đời. Còn xấu nhất thì ... - Sao ạ? - Sẽ sống thực vật. - ... END CHAP 23. Chap sau chap cuối rồi! Cả nhà nhớ Vote cho em và để lại bình luận nha! Em thèm nói chuyện! hihi
|
ENDING Đêm hôm đó, bác sĩ đã thành công dẫn dụ cô về ảo ảnh của người bà quá cố, nói chuyện cùng cô hơn 3 tiếng đồng hồ và giải quyết những vấn đề khuất mắc trong quá khứ của cô. Ở đó, bà cô sẽ luôn bên cạnh bảo vệ cô khỏi những lời châm biếm, mỉa mai và sự bắt nạt vô tội vạ của đám bạn cùng lớp. Cô không cần trốn trong một góc nào đấy khóc lóc một mình để trở về nhà với gương mặt tươi cười. Mẹ cô sẽ mạnh mẽ đề nghị dọn ra ở riêng để cô không phải sống luồn cúi nhà nội. Mẹ không dặn cô phải chịu đựng nhưng dạy cô cách vị tha cho nhưng con người khuyết tật tâm hồn đó, dạy cô yêu bản thân và yêu mọi người nhiều hơn. Bố mẹ thường xuyên dắt tay cô đi dạo công viên, đi ăn, đi chơi thú nhún ... thay vì bố chỉ biết cật lực làm việc còn mẹ lủi thủi ở nhà nhẫn nhục chịu đựng sự lăng mạ của người khác. Soyeon sau khi nghe cô kể thì ả chỉ biết ôm cô khóc tức tưởi. Chuyện Clip đen cũng là giả vì cô muốn hù Soyeon mà thôi. Cô căn bản không muốn giết Soyeon, chỉ vì muốn cho cô ta bài học. Soyeon thảm thiết cầu xin cô tha thứ và mong muốn được trở thành bạn bè với cô. Tên khốn suýt hãm hiếp cô sẽ chỉ là một trò đùa ngày cá tháng tư và Soyeon chấp nhận xuất hiện trong ảo ảnh tiềm thức của cô để xoa dịu ngay lúc đó. Cả hai sẽ đánh tên kia một trận vì dám "dùa dai" với cô. Cô và Soyeon sẽ trở thành đôi bạn thân thật sự, không vụ lợi, không toán tính, không nghi ngờ, không ghen ghét. Chuyện mẹ cô và anh đều là giả để chữa bệnh nhưng cũng phải thiết lập tiềm thức cho cô. Chú In Sung và mẹ cô đúng thực đã từng yêu nhau. Nhưng sau đó, vì không hợp nhau nên hai người chỉ duy trì mối quan hệ bạn bè tốt đẹp. Sau đó, chú dính phải vài phi vụ đen nên đi tù gần 2 năm, bố cô giúp chú tiếp quản tạm thời băng nhóm để chờ chú về chứ bố thực chất chỉ là nhà kinh doanh thôi. Cô cũng là kết tinh tình yêu thật sự của bố mẹ mình. Bố mẹ cô vì bị gia đình phản đối nên lén đăng kí kết hôn với nhau rồi mới ở chung và sinh ra cô, hoàn toàn không phải ngoài ý muốn hay "gài cưới" như những gì nhà nội hay nói về cô. Từng chuyện, từng nỗi đau, từng vết thương của cô lần lượt được bác sĩ băng bó. Cả quá trình, cô khóc rất nhiều, tất cả những người chứng kiến đều không khỏi nghẹn ngào. Mẹ cô khóc đến ngất lên ngất xuống. Anh cũng không thể mạnh mẽ được nữa, anh ôm miệng khóc suốt hơn 3 tiếng "chữa bệnh" cho cô.
- Anh ta cũng lừa con, bà ạ! - Cô bặm môi, chỉ thẳng tay về phía anh. - Thằng bé lừa con chuyện gì? - Anh ấy là gay, con biết. Nhưng anh ấy biết con thích anh ấy nên vờ yêu con. Anh ấy làm con ảo tưởng, làm con hạnh phúc rồi nhanh chóng tước đi tất cả. - Con biết cậu ấy không thể thích con sao còn muốn cưới cậu ấy? - Con ... yêu anh ấy! - Được rồi! Vậy con phải cho thằng bé cơ hội giải thích chứ. Biết đâu, con lại hiểu lầm gì đó thì sao? Yoongi-ssi, lại đây! - Bác sĩ vẫy tay kêu anh lại gần. - Đã xong chưa ạ? - Anh lau nhẹ dòng nước mắt. - Sao anh lại khóc? - Cô vuốt nhẹ mặt anh, mắt tròn xoe tựa trẻ thơ. - Đây là chuyện của hai người, tuỳ anh thiết lập! - Bác sĩ vỗ vai anh. - Nayeon à! Thật ra, đó chỉ là chương trình camera ẩn của Bangtan bọn anh thôi. Anh đã nói với em rồi mà, anh với Taehyung hay bất cứ thành viên nào cũng chỉ xem nhau như anh em thân thiết, không có chuyện yêu đương được. Mọi người có thể không tin anh nhưng em nhất định phải hiểu chứ. Em là vợ anh mà, ngốc ạ! Cô không chút do dự ôm chầm lấy anh. - Em biết Yoongi yêu em mà! hihi ... - Ừ! - Con còn chuyện gì ấm ức không? - Vị bác sĩ xoa đầu cô. - Không ạ! - Cô vui vẻ thả anh ra. - Vậy ta đi đây! - Sao ạ? Sao bà lại đi rồi! - Cô nắm chặt tay bác sĩ, mắt rưng rưng như sắp khóc. - Con có Yoongi chăm sóc thì ta yên tâm rồi! Ông con đang chờ ta. Con hạnh phúc rồi không cho ta hạnh phúc à? Xung quanh con còn rất nhiều người yêu thương, vậy nên hãy mở lòng nhiều hơn, đừng chịu đựng một mình nữa. Ta giao con lại cho Yoongi, nó sẽ thay ta bảo vệ và yêu thương con. - Bà ơi! Bà ơi! Bà đừng đi mà ... Bác sĩ vẫn ở đó nhưng cô lại quờ quạng tay trong không khí như đang tìm kiếm thứ gì đó, nước mắt không ngừng rơi lả chả, ướt đẫm cả khuôn mặt ngây thơ. Anh sợ cô nguy hiểm liền tiến đến nắm lấy tay cô cũng là lúc cô cạn kiệt sức lực ngã quỵ xuống. Anh đưa mắt nhìn bác sĩ. - Liệu trình đã kết thúc, chỉ chờ xem cô ấy lựa chọn chấp nhận tiềm thức mới hay trốn tránh mãi mãi thôi. Đã hơn 3 năm kể từ cái hôm định mệnh đấy, cô vẫn bất tỉnh và chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Anh sau 1 năm vừa tất bật làm việc vừa chăm sóc cô thì lên đường nhập ngũ cùng 6 thanh niên Bangtan còn lại. Tính ra, anh xuất ngũ cũng hơn 2 tháng và công việc đang dần trở nên bận rộn hơn nhưng anh vẫn tranh thủ thời gian cuối ngày đến bệnh viện nói chuyện cùng cô.
- Em à! Mai Taehyung cưới rồi! Tính ra thằng nhỏ cũng ham hố lắm cơ, mới xuất ngũ chưa bao lâu đã nói gì là định mệnh đời nhau rồi cưới vợ luôn. - ... - Cơ mà nói ra thì anh ham hố hơn nhỉ? Cưới trước nó những 3 năm! - Anh bật cười. - ... - Em có tính đi dự tiệc cưới "tình địch" cũ không? - ... - Chắc là không nhỉ? Em còn mệt mà ... - Giọng anh trầm xuống, đôi mắt cũng trĩu nặng.. - Appa! - YoonJi thoát khỏi vòng tay bà ngoại, lủng đủng bước từng bước bập bẹ đến bên anh. - Con gái ngoan đến thăm mẹ à? - Anh ngồi xổm trước mắt con bé. - Mẹ vẫn ngủ sao bố? Lần nào, con đến mẹ cũng ngủ. Con thấy mẹ ngủ nhiều hơn cả bố nữa! - Cô bé chu chu môi hờn dỗi. - Thì bố bảo mẹ mệt mà. YoonJi nói chuyện với bố cũng vui mà nhỉ? - Anh bẹo cái má trắng phúng phính như cái bánh bao hấp gia truyền nha họ Min. - Hay mẹ không thương YoonJi nên không muốn ôm con hả bố? - YoonJi mếu. - Làm gì có chứ? Nãy mẹ có dặn bố mua Mochi cho YoonJi ăn đó nha! Sao lại không thương YoonJi được? - Lại được gặp Jimin oppa ạ? - Mắt cô bé mở to hết cỡ. - Phải gọi chú Jimin chứ! - Anh bật cười. - Con thích gọi oppa cơ. Ai đẹp trai cũng gọi là oppa hết ạ! Jin oppa, Mon oppa, Hope oppa, Mochi oppa, Cookie oppa. Còn siêu cấp đẹp trai như chú Tae Tae thì là appa. - Vậy appa YoonGi siêu cấp đẹp trai à? - Anh vuốt vuốt tóc con gái cưng. - Dạ không! Bố gọi là chú Yoongi mà! - Ai dạy con vậy? - Mặt anh đen lại. - Cô Soyeon đó ba! Cô bảo sau ngày mai con gọi cô là umma, gọi chồng Tae của cô là appa, còn bố là ông chú già khó ở. Mẹ cô nhanh chóng lấy tay bịt miệng YoonJi ngây thơ trước khi bố con bé thực sự nổi giận mưu sát luôn chú rể. - Mẹ với YoonJi ra xe trước đợi con, con nói chuyện xong thì ra nhé! - Vâng! Khi bóng hai bà cháu khuất sau cánh cửa, cơ mặt anh mới dãn ra ngao ngán. - Em xem! YoonJi mà mình ngây thơ như em vậy, suốt ngày bị hai vợ chồng cáo già kia dụ dỗ những thứ không đâu ... Haizzzzzz - ... Điều kì diệu đã thực sự xảy ra! Kể từ sau hôm đó, bác sĩ phát hiện cô có thai. Phải chăng đây chính là món quà mà thượng đế bạn tặng để anh tiếp tục can đảm bên cạnh cô. YoonJi lớn lên rất đeo theo bố, mặt thì lại càng lúc càng giống cô, nhất ở đôi mặt to, mái tóc đen mượt và sự ngây thơ vô đối. YoonJi rất hay cãi lời bố nhưng đến cuối cùng dùng "thủ đoạn aegyo" là anh lại không cầm lòng nổi. Với vợ con mình, anh luôn không có tiền đồ như vậy đấy! - Em ngủ cũng 3 năm rồi nhỉ? Khi nào em mới muốn trở về bên anh đây? - Anh cắn chặt môi. - ... - Không sao! Anh sẽ chờ! Em có thể chờ anh những 10 năm mà. - Anh cười buồn. - ... - Thôi! Anh phải dắt con gái nhà mình đi gặp mấy oppa của nó đây! Hôm nay có buổi tiệc "Vĩnh biệt độc thân" của Taehyung. Không biết YoonJi máu mê trai giống ai nữa. Anh đứng dậy, quệt nhanh dòng nước mắt vừa rơi, quay lưng bước ra cửa. - Giống anh đó! Anh sững lại, cả người như cứng đờ không biết phải làm sao. Một lúc sau, anh mới dám quay lại. Lúc này, mặt cô vẫn thản nhiên, đôi mắt nhắm nghiền như chưa hề có câu nói lúc nãy. - Lại là ảo giác! Sao không lần nào là em hết vậy? Đồ nhẫn tâm nhà em, chưa bao giờ thương anh hết! - Anh cúi đầu, tự cười bản thân mình. - Min rùa bò! Đợi anh quay lại cũng mất hết nửa ngày. Anh liền ngẩng đầu lên. Cô nhìn anh, đúng là cô. Đôi mắt ấy, nụ cười ấy và cả giọng nói anh nhung nhớ suốt 3 năm qua. Anh ôm chầm lấy cô. - Em về rồi! Về thật rồi! Có biết anh sợ thế nào không? - Anh sợ gì cơ? - Sợ em không yêu anh nữa, không muốn bên cạnh anh nữa. - Ngốc quá đi! Không yêu anh cũng phải yêu con gái em chứ. - Em biết YoonJi? - Anh ngạc nhiên. - Con gái em không mang nặng nhưng đẻ cũng đau muốn chết đi sống lại sao không biết được. Hôm nào anh cũng ngồi đây nói luyên thuyên, con bé không tới kêu anh đi thì có mà em khỏi ngủ luôn. - Em biết anh đến? - Anh càng ngạc nhiên hơn. - Em biết mà! Anh nói gì, làm gì em đều biết, cả những lần anh hôn trộm em đều đếm hết đó nha! - Cô cười gian tà. - Sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời! hahaha. - Em... - Em có ý thức mọi thứ nhưng không thể nào tỉnh dậy được. Rất khó chịu đấy! - Cô sà vào lòng anh nũng nịu. - Vậy tại sao ... - Do YoonJi đó! Khi nãy con bé đạp phải ống thở của em. Trong giây phút đó, em tưởng mình sắp ngộp đến chết thì bất ngờ trở về thế giới thực nè. - Em tỉnh dậy lúc nãy rồi sao không gặp con? - Muốn gặp riêng anh trước! - Cô láu cá hôn lên má anh. - Trẻ con! - Anh siết chặt cô, tay vuốt ve mái tóc thoang thoảng mùi oải hương nồng nàn. *6 tháng sau* Cô và Soyeon với sự đầu tư của hai anh chồng giàu có đã mở được 1 shop thời trang thiết kế. Cô chịu trách nhiệm từ khâu thiết kế đến thành phẩm, Soyeon sẽ làm về kinh doanh. Hai người thân thiết như hình với bóng đến cả hai anh chồng còn thấy ghen tị. Cô sống thoải mái hơn, vui vẻ hơn bên gia đình và những người yêu thương cô. Cô cũng học cách làm thân hơn với Fandom của anh, đôi khi là bán đứng luôn hình tượng của chồng vì sự nghiệp Fanti. Có chuyện gì không vui, cô sẽ nói cho anh hay Soyeon thay vì cứ giữ trong lòng như trước đó. Cô giận anh sẽ đùng đùng bỏ nhà đi bụi để anh tha hồ năn nỉ, it ôi các kiểu. Dù sau đó, người chịu thiệt vẫn là cô khi bị anh "ăn sạch" nhưng chung quy cũng chứng tỏ mình không phải người dễ ăn hiếp. Ai bảo có anh chồng đã Swag còn nuông chiều vợ. - Nayeon à! Cậu thấy tớ mặc cái váy này có đẹp không? - Bầu bì mà con lo váy áo cho ai nhìn chứ? - Mới 4 tháng, vẫn chưa có bụng mà, phải tranh thủ! - Tae nhà cậu chắc chỉ thích không mặc nhỉ? haha - Con này! Vậy cậu tô son đỏ như vậy làm gì khi trước sau gì ông già khó ở đó cũng ăn hết son trên môi cậu. - Soyeon ghé tai cô thì thầm làm cô đỏ mặt. - Na umma, So umma! Nhanh lên! Sắp tới giờ bố con diễn rồi! - YoonJi cáu. - Xem nó nóng như bố nó vậy! - Hai bà mẹ nhìn nhau cười hú hí. - Biết rồi biết rồi! Để quẹt cái môi đã! 15 phút sau, hai bà bầu cùng một cô nhóc 4 tuổi ăn bận siêu swag đứng trước sân vận động. - Bangtansoyeondan Super DREAM Concert. Đúng! Anh chồng cô là idol. Cô phải chấp nhận chuyện biết bao ánh mắt luôn soi mói, dòm ngó anh và cô. Cũng chấp nhận những lời bán tán về chuyện anh ăn bận và trang điểm như con gái, họ sẽ nói anh là gay, là người của showbiz thị phi, là không có cốt cách ... Họ có quyền nói nhưng chuyện để tâm hay không là quyền của cô. Tài năng của anh, âm nhạc sẽ chứng minh; nhân cách của anh, những người bên cạnh, dõi theo anh sẽ nói cho bạn nghe anh là người thế nào; giới tính của anh, chẳng việc gì phải chứng minh. Anh yêu con trai cũng được, con gái cũng được, yêu bản thân thôi cũng được, nó thuộc về quyền cá nhân của anh. Chỉ cần cô luôn biết, trong tim anh luôn có hình bóng cô là đủ rồi! Nếu một ngày đẹp trời, cô vô tình bắt gặp đâu đó có người bàn tán hay hỏi về anh, cô sẽ chỉ muốn cười thật tươi, hất tóc sang chảnh nói: - Ok! Bạn nghĩ anh chồng đáng yêu của tôi là gay, thì sao? Đó chẳng phải chỉ là khái niệm giới tính thôi mà. Có gì kì lạ ạ? Xin lỗi nhưng những lời đó không làm vợ chồng tôi bớt hạnh phúc đâu! Ahihi. END. Hết truyện rồi! Cảm ơn các bạn đã đọc nha! Chúc các bạn ăn Tết dzui dzẻ! Để lại comment cho Au nha! Thươnggggggg
|