Đến Đây Và Sủng Ái Em Đi!
|
|
Chương 26 [H] Xử Nữ hồi hộp, Xử Nữ lo lắng, Xử Nữ đi đi lại lại. Cậu giật bắn mình khi bàn tay anh chạm vào vai. Cố tỏ ra vẻ mặt như thường ngày, hai người không nói không rằng nắm tay nhau đi lên tàu. Cậu đã tính toán thời gian rất chi tiết, bây giờ hiện vắng tanh nhưng chỉ 30 phút sau cùng với sự hiện diện đẹp trai của Nhân Mã tàu sẽ kín người. Một nhóm nữ sinh vui vẻ bàn tán sôi nổi đi lên. Khi nhận ra anh là hào quang sáng chói ngồi đó thì cứ cười rồi cố làm anh chú ý, đột nhiên thấy khó chịu quá. Xử Nữ khẽ liếc liếc sang anh, Nhân Mã chỉ ung dung ngồi ngắm cậu suốt. Hai ánh mắt chạm nhau làm cậu mặt đỏ tim đập cúi mặt xuống. Còn anh thực sự kiềm chế muốn đè cậu ra ngay vì cái tính dễ thương ăn sâu vào mắt. Một nữ sinh trong nhóm rón rén thục nữ ngại ngùng về phía anh. Tay run run cầm điện thoại, nhìn biết ngay là muốn xin số. "Cho hỏi...anh có thể..." "Này, bố em có phải kẻ trộm không?" Nhân Mã cắt ngang lời nói. Mắt cậu giật giật:"Câu trả lời lại là vì bố em đã trộm ngôi sao trên trời đưa vào mắt em chứ gì? Hừ!" Quả nhiên cô nữ sinh cũng nghĩ vậy, e lệ nói:"Không, vì sao vậy?" "Vì bố em đã trộm cái Ti vi màn hình phẳng lắp vào ngực em." Nói xong còn ném cho nụ cười giễu cợt. Cô gái bị tổn thương xấu hổ chạy đi không dám nhìn đám bạn. Cậu có tật giật mình sờ sờ ngực mình, anh cười cười nói: "Anh chỉ thích cỡ ngực nhỏ nhắn riêng mình em thôi." Tai cậu đỏ lên, mùa đông mà cậu nóng hết cả người như bị cảm. Chưa kịp mở miệng đã có cô nữ sinh khác đến thử sức. Lần này là cố tình mở cúc thứ hai của cái áo sơ mi làm bầu ngực đung đưa không ít. "Này anh...." Cô cúi người xuống ngước mặt lên để phô bày nơi nhạy cảm. "Em biết khác căn nhà chỗ nào không?" Một lần nữa anh lại cắt ngang. "Là em không thể ấm áp bằng căn nhà của anh chứ gì, hí hí hí." Cô cười thầm nhưng vẫn tỏ vẻ mặt ngu ngơ:"Không biết." "Là không có cửa với anh." Lại ném thêm nụ cười giễu cợt, combo luôn con mắt khinh bỉ. Mặt cô nhăn nhó, ho khụ một tiếng xấu hổ rồi chạy đi. Đến cả cách từ chối gái cũng thật phong cách... Xử Nữ suy nghĩ xem làm cách nào để khiến anh động dục mà đè mình ra làm luôn. Nhưng thật khó khăn khi phải suy nghĩ mà anh cứ say đắm nhìn cậu như bảo vật có một không hai vậy. Một vài lúc sau, đúng như dự kiến, tàu điện tràn ngập người. Đây là giờ cao điểm nên không ít nhân viên văn phòng cùng với vài học sinh. Cậu nhìn xung quanh, đây là thời đại công nghệ nên 80% là mọi người cắm mặt xuống điện thoại, một số đeo tai nghe. Vì nhường chỗ ngồi cho bà cụ nên hai người đang đứng góc khuất. Xử Nữ hít sâu một hơi bắt đầu công cuộc câu dẫn. Đầu tiên phải làm cho anh cương lên đã, cậu loay hoay sờ mó thắt lưng anh, đầu óc quay cuồng bắt trúng cự vật. Nhân Mã đang bực bội vì không khí ngột ngạt, giật bắn mình mở to mắt nhìn xuống. Cái đầu nhỏ của ngước lên, môi run run, mắt ngây thơ vô số tội. Dù là mùa đông âm độ, đều mặc áo khoác dài qua đầu gối nhưng cảm giác vẫn thực xấu hổ. Anh ho nhẹ một tiếng, xoa đầu cậu: "Ngoan, không được phát tao bây giờ." Sợ bản thân phát ra tiếng đáng xấu hổ, nhỏ giọng nói:"Nhưng muốn...." "Không." Nhân Mã kiên quyết nói, có chết anh cũng không để chút làn da của cậu cho đám người khác ngó nghiêng đâu, hơn nữa khi làm tình Omega sẽ phát ra một mùi hấp dẫn, anh sẽ mất lí trí mà thao cậu không ngừng mất. Xử Nữ uỷ khuất quay lưng vào anh, tính kế xem làm thế nào để anh phát dục. Cậu mới chỉ xoa nhẹ vào chỗ đó của anh chút thôi mà đã bán cương rồi. Còn Nhân Mã tưởng cậu đang giận dỗi, lúng túng ôm eo cậu, đặt một nụ hôn xoa dịu lên đầu. Nhưng cậu mãi suy nghĩ cũng không quay lại. Hừ, nếu như hôm nay không cho gạo nấu thành cơm thì mất công chen tàu chật chội, lại còn cái quần mới mua nữa chứ. Cậu có đặt mua cái quần bó sát gợi dục, bám chặt đùi cậu co dãn thoải mái lại ấm nên cực kì tiện lợi, thêm một ưu điểm nữa là trên khe mông có cái khoá, chỉ cần kéo xuống là toàn bộ phần mông mềm mềm sẽ bật ra ngay. Xử Nữ lợi dụng ưu điểm này, chân bước lui về phía sau. Anh nghĩ cậu mệt nên lấy tay đỡ lại. Mặt cậu nóng lên, lúc nãy chắc chắn đã bỏ xuân dược vào chai nước rồi, tại sao anh vẫn không đè em ra??? Cậu cọ cọ mông vào phần thân đã bán cương, áo khoác không cài vén sang một bên che một cảnh phong lưu tình thú mĩ lệ. Nhân Mã cuối cùng không chịu nổi nữa, kéo tay cậu thô bạo đùn đẩy đám người ra. Có khi vì vẻ ngoài anh tuấn + thêm khí chất đáng sợ trong đôi mắt nên mọi người chỉ im lặng nhường đường. Đấy là chuyến tàu do tập đoàn anh tài trợ nên Nhân Mã có thể thoải mái đi sang một toa trống khác. Nó vắng tanh không phải vì không ai muốn mua, mà là vì không ai có khả năng trả tiền.
Anh đè cậu ra băng ghế, hai người mặt đối mặt. Môi cậu mím lại đảo mắt sang hướng khác, giật mình phát hiện khi tấm kính trên cửa ngăn cách hai toa tàu có thể nhìn rõ mọi người ra bên ngoài. "Oa... Không nên, cánh cửa." Nhân Mã nhếch mép ghé tai cậu giọng khàn khàn, thì thầm nói: "Bọn họ không thể nhìn vào trong nhưng mình có thể ra ngoài." Cậu run run khép chân lại, anh kéo chân cậu đặt lên vai anh, khiêu gợi đưa đầu lưỡi nóng bỏng lên cái đùi trắng trẻo. Xử Nữ ngại ngùng lấy hai tay che mặt, nửa kín nửa hở nhìn lén anh. "Em còn ngại cái gì?" Anh lấy ngón trỏ trêu ghẹo tiểu huyệt của cậu. Xung quanh miệng tiểu huyệt khô khốc, anh cố tình lấy hai ngón tay tách nhẹ ra, lập tức một chút chất lỏng mờ ám chảy ra. "Em đúng thực là Omega, chưa gì đã chảy thật nhiều." Xử Nữ cơ thể yếu đuối sợ đau, ra hiệu anh lấy balo phình to đến bất thường mà cậu mang theo. Anh cũng khó hiểu, từ khi lên tàu là cậu cứ ôm chặt lấy balo như có của quý trong đấy. Lục balo ra, trong kia mỗi ngăn đều được sắp xếp gọn gàng. Không thể tin nổi những thứ mình vừa thấy trong balo, có rất nhiều bộ cosplay. Từ hầu gái, nữ sinh, SM, xích, tai thú,... và một vài dụng cụ thích hợp =)) "Thao! Em đúng là yêu tinh." Sự bất ngờ cùng với vui sướng khiến anh không thể kiềm chế mà nhanh chóng lao vào cậu như hổ đói. Nhân Mã cười nói khi thấy tiểu huyệt của cậu ướt đẫm tràn ra cả ghế: "Mới đây đã nôn nóng như vậy rồi..." Cậu nghe vậy, khuôn mặt lập tức đỏ chót ngượng ngùng, hô hấp trở nên mê loạn, mất lí trí nhướn người chủ động hôn anh, Nhân Mã lập tức được đôi môi mềm mại dính vào. Theo bản năng anh đáp lại, môi lưỡi quấn quýt không thôi. Hai đầu lưỡi tương tác với nhau giữa khoang miệng, một ngại ngùng một bá đạo. Thật khiến người ta mất máu! Nước bọt của hai người đều chảy vào miệng đối phương, đôi bên đều tình nguyện nuốt xuống. Chỉ trong chốc lát đã khiến cậu mềm nhũn, bất lực nằm ngã xuống. Nụ hôn tiếp tục kéo dần xuống dưới, cái cằm cùng cái cổ tinh tế đều lưu lại ấn ký màu đỏ, đầu lưỡi ẩm ướt liếm qua xương quai xanh duyên dáng, trượt xuống bả vai, không nặng không nhẹ dùng răng nhu nhu cắn cắn nơi đó. Đồng thời, tay khác cũng không nhàn rỗi, đặt trên khuôn ngực trắng nõn và cái bụng bằng phẳng của Xử Nữ lưu luyến sờ sờ, sau đó dùng lực chuyển sang nắn bóp cặp mông của cậu. Nhân Mã nghĩ đến người mà mình yêu thương nhất đang đùa giỡn âu yếm thân thể mình liền không tránh khỏi cảm giác khô nóng toàn thân, hô hấp nặng nề hơn, chính giữa hai chân tiểu đệ từ từ ngẩng đầu. Tay anh đặt lên nhũ hoa của cậu, nhu nhu động động khiến hai khoảng hồng dựng thẳng, tay còn lại mò đến hai túi tinh hoàn của cậu, chậm rãi xoa nắn, chơi đùa. Xử Nữ nhận ra anh thoả mãn cậu rất nhiều, nên chủ động đẩy anh xuống, tiến tới ngậm lấy nam căn của anh. Như một đứa trẻ thèm khát kẹo que, liên tục phun ra nuốt vào. Anh thiếu chút nữa bắn ra, không ngờ kĩ thuật khẩu gia của cậu lại tuyệt đến như vậy. Nhân Mã có chút tức giận, âm thanh mang chút ý chất vấn:"Tiểu khiếm thao! Mau nói, việc này học từ ai?" Gương mặt cậu đỏ chót, dòng bạch dịch bắn thẳng xuống họng cậu, một chút lại dính lên mặt. Cảnh tượng dâm mỹ đến tuyệt đỉnh! Cậu ho sặc sụa vỗ ngực mình, anh nhìn cậu ho cũng quên luôn chuyện đang chất vấn. Xử Nữ thầm thở phào nhẹ nhõm, thiếu chút nữa là lộ rồi. Nhìn anh đang có ý định dừng lại, cậu chồm lên người anh thì thầm:"Cầu ông xã đâm đến bắn...." Lời nói chưa kịp hết, dây thần kinh kiềm chế ngay tập tức đứt phăng, đưa thẳng hạ thân nóng bỏng nhão nhoét nước bọt vào nơi sâu nhất ở tiểu huyệt đói khát của cậu. Bị vách tràng bao quanh nơi nhạy cảm, anh sướng nhiên điên động mạnh hạ thân. Xử Nữ hoàn toàn bị dục vọng khống chế, rên rỉ dâm đãng kêu to, đôi mắt ướt thành tầng sương mờ. May là tường cách âm, mọi người không thể nghe thấy được. Nhân Mã bế hai chân cậu lên, tư thế đúng chuẩn "Tiên ông trồng củ cải". Từng bước anh đi là đầu khấc cứ đỉnh, chạm nhẹ vào điểm G khiến cậu run từng đợt. Cậu nhắm tịt mắt lại, không thể tưởng tượng nổi anh lại vô sỉ đến mức này. Có vài người đứng ở trước cửa cười nói, hoàn toàn không biết đằng sau là một cảnh tượng dâm mỹ như thế nào. Người ta không thể nhìn thấy mình, nhưng mình nhìn thấy người ta. Xử Nữ quay đầu lại tha thiết cầu xin anh bằng đôi mắt cún con. Đáp lại cậu là những cú thúc mạnh mẽ vào tiểu huyệt. Hai người ma sát nhau đến kịch liệt. Khoái cảm từ việc có thêm vài người ngay cánh cửa cộng thêm mùi Alpha hấp dẫn, quyến rũ từ bạn đời làm cậu chìm đắm trong tình dục. Cự vật được ngậm chặt làm anh thoả mãn vô cùng. Cậu không chịu nổi nữa, siết chặt mông lại, đột ngột khiến cho cây gật thép nóng phun ra từng đợt bạch dịch, nhiều đợt quá cả hai cứ run run nửa phút, cậu thoải mái tiếp nhận bạch dịch, tiểu huyệt được lấp đầy đến tràn ra. Đến khi anh rút ra, vì quá nhiều nên nó cứ chảy ra, lưu luyến được bên trong tiểu huyệt ấm nóng. Thể lực của Nhân Mã rất khoẻ, ngay lập tức đã thụ dọn hiện trường. Cậu mệt mỏi nằm xuống ghế bất lực, yếu ớt nói: "Anh.... anh có thực sự yêu em không vậy?" Anh mặt nham nhở đùa cợt nói: "Đoán xem? :)))" Xử Nữ tức giận vớ lấy balo đập thẳng vào mặt anh hét to: "Đi chết đi!" rồi quay lưng giận dỗi. "Rồi lão bà, anh sai rồi." Anh cười hì hì hôn nhẹ lên má cưng chiều cậu. "Ai là lão bà của anh chứ?"- Phũ phàng hất tay ra "Cầu ông xã đâm đến bắn...." rồi sau đó là những tiếng thở hồng hộc dâm dục. "Anh ghi âm lại?" Xử Nữ với tay bắt lấy nhưng anh lại giơ xa hơn, nói:"Nói, ai là ông xã em nào?" "Anh..." "Ngoan lắm. Ông xã yêu em nhất, đừng có gan mà nghĩ linh tinh. " *Cưng chiều xoa đầu cậu* Xử Nữ thầm nghĩ:"Đây là yêu thương hay đe doạ vậy?"
|
Chương 27 Cự Giải trần truồng thở dài, ngán ngầm nhìn đi nhìn lại tủ đồ chiếm nửa căn phòng. Toàn bộ đều là Thiên Yết mua cho. Anh đang đi làm muốn mang theo cậu đi nhưng cậu lấy lí do mệt nên không muốn đi. Thực chất là muốn làm điều đó cho Thiên Yết. Anh tuyệt đối sủng ái cậu, không bao giờ để người khác chăm sóc cậu như thê nô công. Đến cả quần lót cũng phải nhờ người may hàng đầu thiết kế. Thật không biết xấu hổ mà. Cậu đôi khi cũng nghĩ mình là người hay giận vô cớ như thiếu nữ mới yêu đương. Lúc nào cũng bám dính người Thiên Yết trừ khi đi học, hôm nay Cự Giải từ chối đi cùng làm người băng sơn như anh cũng không ít khó chịu, lo lắng. Có nên mua quần áo hoặc phụ kiện gì không? Quá tầm thường, đồ tự làm còn tốt hơn. Từ khi cậu nấu ăn là đã cháy gần 80% cả phòng bếp rồi nên từ đó Thiên Yết không cho bảo bối tâm can làm việc gì nữa. Cũng khá lạnh rồi, vậy là tiểu Giải ngây thơ liền mua vài cuộn len về để đan. Cậu vừa nhanh nhẹn học đan theo cuốn sách vừa tơ tưởng nghĩ đến khuôn mặt anh khi nhận được món quà này. Ngạc nhiên, bất ngờ? Rồi sau đó sẽ hạnh phúc ôm chầm cậu rồi trao nhau những lời yêu ngọt ngào, chắc chắn sẽ nhẹ nhàng trên giường hơn. Oa~ mới nghĩ thôi đã thấy sến quá! Đau! Cự Giải đang mải tự cười một mình mộng mơ thì không để ý kim đã làm xước mu bàn tay cậu một vệt ngắn, chuẩn bị chảy ra chút máu. Định đi lấy băng quấn lại vết thương nhưng đến bước đan len này rất quan trọng, nếu dừng lại bây giờ thì phải làm lại từ đầu. Cậu chăm chỉ đan nốt tự nhủ ít phút sẽ băng lại sau, ai ngờ lại tập trung quá nên bàn tay đau rát mà chính bản thân cũng không để ý.
"Oa, đan len không ngờ lại khó như vậy." Cứ mỗi lần chán nản cậu sẽ nghĩ đến dáng vẻ anh tuấn của Thiên Yết khi mặc được cái khăn này sẽ anh tuấn và hạnh phúc cỡ nào. Thế là điều đó đã thúc đẩy cậu làm 3 tiếng đồng hồ không nghỉ ngơi. Hơn nữa cậu phải hoàn thành nhanh trong 1 tuần. Tặng anh vào ngày sinh nhật có gì hơn không cơ chứ? Gần 8 giờ, anh sắp về rồi. Cự Giải giấu tất cả mọi thứ vào một hộp nhựa tối màu cất sâu trong gầm giường. Cái tay ngắn cũn cố gắng đẩy sâu vào để anh không nhìn thấy. Mông cong lên, đùi run run ưỡn người. Bỗng bàn tay ấm áp đặt lên bờ mông căng tròn đó. Cậu giật mình, theo phản xạ đương nhiên đầu đập vào gầm giường một cú rõ đau điếng. Chui ra thấy bộ dạng băng sơn như ngay nào của anh đứng sừng sững trước mắt. Cự Giải thở gấp, nuốt ngụm nước bọt. Thiên Yết mà biết thì hỏng hết bất ngờ. "Em làm sao vậy?" Cậu cảm giác giọng anh có chút tức giận, liền lắp bắp đáp:"Em...em đang tìm...à...ờm..vài thứ thôi." "Anh không hỏi cái đấy." Thiên Yết nắm chặt cổ tay cậu giơ lên. A! Chỗ đó là bị xước khi đan len chưa kịp băng. Anh ấn hai vai cậu để ngồi lên giường. Đi nhanh ra góc phòng lấy hộp cứu thương rồi sơ cứu cho cậu. Để vết thương này lâu quá nên bị nhiễm trùng không ít, cậu đau rát run run tay. Nhìn giọt máu đã lau rồi mà vẫn chảy ra tim anh cũng ứu máu theo. Tập trung ôn nhu thổi nhẹ rồi băng lại cẩn thận. Cự Giải mặt buồn buồn, lại ỷ lại vào Thiên Yết rồi. Anh bây giờ mới ngước mặt lên nhìn cậu. "Đau sao?" Không đau mới là lạ đó, cậu gật đầu cam chịu. Anh nắm chặt tay cậu, không muốn cậu khó xử nữa. Bước vào nhà tắm đóng cửa lại. Cự Giải có chút thất vọng khi thấy anh hơi hờ hững. Cứ ngó xuống xem có nên mang ra đan tiếp không nhưng nghĩ lại quá mạo hiểm nên đành thôi. Cậu định làm hai cái khăn đôi cho hai người nhưng thế sẽ tốn gấp đôi thời gian. Món quà sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều...cuối cùng hạ quyết tâm sẽ thức đêm để làm, học thì ngủ vài tiết cũng không chết gì ai. Như thế cần giảm tần suất dục vọng của Thiên Yết đi, không anh sẽ lăn qua lăn lại cùng cậu trên giường tới sáng mất. Cự Giải nhìn bộ dạng mình trong gương, áo sơ mi trắng gần như trong suốt rộng thùng thình, cộng boxer đen bó sát hai quả núi căng tròn phía sau, anh không đè cậu ra làm mới lạ. Cậu mặc quần dài, áo cao cổ để che đi vết dấu hôn tình ái gợi dục.
Cửa phòng tắm mở ra cũng là lúc cậu chuẩn bị xong. Mùi hương nam tính sộc thẳng đến, thân hình sáu múi khoả thân, hạ thân được boxer bó sát như con quái vật đó đang ngủ yên sắp trỗi dậy chuẩn bị cho "cuộc chiến" tiếp theo vậy. Không ổn rồi, Cự Giải sợ thực sự mình sẽ cương lên mất. Gương mặt băng sơn của anh có giật giật một chút khi thấy cậu trang bị kĩ như vậy. Anh có chút khó chịu nhưng vẫn không muốn làm vợ giận, an phận nằm trên giường, vỗ vỗ chỗ nằm cạnh mình. Cậu chạy đến nằm xuống, đúng là nằm ngủ cùng nhau bao nhiêu lần thì vẫn ngại quá! Thiên Yết vòng tay ôm eo cậu nhắm mặt lại. Cậu theo thói quen rúc rúc đầu vào lồng ngực anh nhưng chợt nhớ còn phải đan lên nên cố gắng ra hiệu cho anh bỏ tay ra sao cho không mất lòng. Thiên Yết thấy cậu khước từ mọi hành động thân mật, giận dỗi quay lưng lại ngủ. Anh là trẻ con sao?!!! Cố gắng mở to mắt, nghe được tiếng thở đều đều vang lên trong bóng tối tĩnh lặng. Cự Giải nhẹ nhàng bước xuống, thò tay sâu nhất có thể lôi bộ đan len ra. Ở đây quá tối, cậu không tìm thấy điện thoại đâu, đành cầm đèn pin dự phòng bước khẽ vào trong nhà tắm. Cậu lấy cái ghế ngắn chân ngồi xuống, định bật đèn pin rọi lên trần nhà với ánh sáng nhỏ nhất nhưng thấy cái gương lớn nó cứ có ánh sáng thập thò nên cậu ôm đèn pin vào người rọi chỗ đan len. Bên ngoài hoàn toàn không thể nhìn thấy gì. Đan được 2 tiếng đồng hồ, tay cậu tê cứng lại vì lạnh. Cho tay lên cổ sưởi ấm chút rồi chăm chỉ làm tiếp. Ánh sáng ban mai rọi vào khung cửa sổ khiến cậu tỉnh ngộ là Thiên Yết sắp dậy. Vội vã cất đồ hết đi, rồi bí mật nằm lên giường vòng tay qua ôm anh thật chặt. Cự Giải bị tê cóng tay được sưởi ấm thoả mãn nhắm mắt, hiu hiu ngủ thì tiếng chuông báo thức đáng ghét từ điện thoại vang lên. Thiên Yết cũng theo đó mà tỉnh dậy, tình cờ chạm ánh mắt to tròn dễ thương nuối tiếc của cậu như muốn nói "Không nằm thêm một lúc nữa ư? Muốn được anh ôm..."
Gương mặt băng sơn khẽ nóng lên, đỏ một chút nằm xuống. Đưa ngón trỏ lên xoa xoa chỗ thâm quầng mờ mờ bên mắt cậu. "Không ngủ sao?" Cậu đặt tay mình lên tay anh, im lặng một hồi bối rối chưa nghĩ được lí do để nói. Thấy Cự Giải khó xử anh không nói gì nữa. Xin phép nhà trường cho cậu nghỉ học xong, chính mình cũng thay đồ rồi ăn sáng chuẩn bị đi. Cậu ngó Thiên Yết dưới lầu ăn trong yên lặng vô cùng buồn chán. Liền cảm thấy bản thân có lỗi, tự nhiên chui vào ngồi trong lòng anh. Thiên Yết đôi khi khá ngạc nhiên đối với sự chủ động của cậu, nhếch mép thành nụ cười anh tuấn hôn chụt lên má. Cự Giải ngại ngùng cúi đầu:"Ăn...ăn đi không trễ giờ."
"Nhưng...phía dưới hạ thân thực sự đói...Em xem, nó đã nhớ nơi nóng ấm đó suốt đêm rồi." Anh phả hơi ấm nam tính vào vành tai cậu đã ửng đỏ lên. Cậu không đối đầu nổi người vô sỉ đến mức này, chỉ biết kéo kéo anh đứng dậy. Lấy cặp sách rồi đẩy anh ra nhanh khỏi cổng nhà. Xong còn phủi tay như đuổi được gì đó phiền phức lắm, phũ phàng quay lưng lại chạy vào nhà. Thiên Yết cười trừ, có vẻ như anh lại cưng chiều lão bà quá hoá hư rồi. Cự Giải vừa vào đã lôi bộ đan len ra, khoá trái cửa lại, ngồi trên giường khoanh chân lên đan nghiêm túc. Ngồi trên giường có điều hoà hai chiều, chăn ấm nhưng sao lòng trống rỗng quá, như có gió hiu hiu thổi qua. Nhìn cái khăn đan chưa được phân nửa, nét đan đơn giản không thể sánh được với dân chuyên nghiệp. Ánh sáng đi học, chiều tối đi làm, trách nhiệm thực lớn. Còn cậu chỉ như cô vợ nhỏ vô dụng ngồi ở nhà chờ chồng về nấu ăn. Oa... nghĩ lại thấy quá vô dụng luôn, sáng đi học lúc nào anh cũng vừa nấu ăn vừa dỗ mãi cậu mới chịu dậy. Không được rồi, sinh nhật năm nay không thể để anh lo hết mọi việc nữa. Cự Giải quyết tâm sẽ tự nấu ăn, tự làm quà sinh nhật tạo thành buổi tối lãng mạn cho hai người. Có nên rải cánh hoa hồng trên giường cho tình thú không ta? Hay mua dây SM trói mình lại rồi cho vào trong hộp quà to bằng người anh?
|
Chương 28 [H nhẹ] Một ngày trôi qua rất nhàm chán, cậu ở nhà cả ngày mà đan mới xong phân nửa của khăn len. Vậy phải cấm dục Thiên Yết vài tuần thôi, cậu chán nản nghĩ. =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= Vài tuần trôi qua... Mọi thứ vẫn như bình thường không có gì đặc biệt, ngoại trừ mối quan hệ giữa Cự Giải và Thiên Yết càng khó xử hơn. Chỉ là cấm dục thôi mà mặt anh cứ hằm hằm, không cười không hôn cậu mấy tuần liền. Lúc cậu muốn chủ động nhưng lại sợ một nụ hôn thôi cũng có thể cuốn sâu vào dục vọng mất. Không sao hết! Ngày cậu mong đợi nhất cũng đã đến, mà cũng chưa hẳn là đến... Cự Giải chỉ cần duy nhất 1 đêm nữa thôi là có thể hoàn thành xong khăn quàng đôi rồi. Lại còn chuẩn bị hết nguyên liệu và sách hướng dẫn để nấu bữa tối tuyệt hảo nữa. Vừa tan học cậu nói với Thiên Yết có việc bận chạy thẳng về nhà luôn bỏ lại anh đi đến tập đoàn. Ngáp ngắn ngáp dài, cất hai khăn quàng trong hộp quà gói lại cẩn thận. Còn 1 tiếng nữa anh mới về nên cậu đã chuẩn bị bình chữa cháy phòng trường hợp thức ăn "khét" quá. Lục đục trong bếp hơn tiếng đồng hồ, cậu cố làm nhanh nhất có thể rồi bày bữa ăn ra bàn. Hơn 8 giờ rồi mà anh vẫn chưa về... Cự Giải tự an ủi thế cũng là điều tốt, để chuẩn bị cho ngày này vui hơn cậu phá lệ lau dọn nhà cửa. Đúng là cái tài năng lau dọn thì không chê vào đâu được, cậu đắc ý tự khen. Định giặt đồ luôn nhưng khi nhìn thấy quần lót cỡ lớn của anh mà không khỏi đỏ mặt. Nhìn được một lúc vươn tay ra lại rụt tay vào. Đợi đã, trông mình có giống biến thái lắm không? Trong một giây, Cự Giải đã muốn "ngửi nhẹ" mùi hương đó. Đến khi lí trí kéo lại, cậu ý thức bản thân đóng sầm cửa lại không giặt đồ nữa. 9 giờ rồi... Cậu bình thường đi ngủ rất sớm nên thế này là quá sức, lại còn đói bụng nữa. Rót cốc nước cho tỉnh táo nhưng cuối cùng cũng nằm gục xuống bàn ăn mà gật gà gật gù rồi ngủ say luôn. ... Cơn đau nhức từ lưng co quắp lại, cậu gõ vài cái vào lưng mình rồi dụi mắt tỉnh dậy. Tròn mắt khi nhìn đã 11 giờ hơn, còn đúng 1 tiếng nữa là hết sinh nhật Thiên Yết. Lại nhìn đống thức ăn nguội trên bàn, bánh cũng sắp chảy hết kem. Nuối tiếc, tức giận, lo lắng, Cự Giải buồn bực lấp đầy cái bụng đói meo của mình. Ăn mà sao nhạt quá. Cậu sụt sịt khóc nhưng không biết làm gì ngoài ăn nữa. Vừa ăn vừa lau nước mắt một lúc, cậu bọc lại cẩn thận rồi cất thức ăn vào tủ lạnh cho anh. Mắt cậu mờ mờ vì khóc, sưng đỏ lên, đi không để ý lại dẫm trúng hộp quà được gói gém cẩn thận. Oa, hộp thì nát, bên trong còn hai cái khăn quàng đơn độc sứt chỉ như tâm trạng cậu hiện giờ. Cậu mệt mỏi đi vào phòng ngủ, thả lỏng ngã xuống giường, quấn chăn kín đầu đi ngủ thì nghe thấy tiếng mở cổng. Căn biệt thự lớn này chỉ có anh và cậu thôi nên Cự Giải tức tốc chạy xuống lầu, không phải là ra đón Thiên Yết tra hỏi xem đi đâu, làm gì như mấy cậu vợ nhỏ khác mà để dẹp hết mấy cái chữ "Chúc mừng sinh nhật" dưới kia. Nhưng chưa kịp làm gì thì anh đã trông thấy tất cả mọi việc. Cự Giải thẹn quá giả điên coi như không nhìn thấy anh dọn dẹp tiếp. Trong căn nhà to lớn, hai con người im lặng, chỉ còn tiếng sột soạt của những cái băng treo bị hạ xuống. Có vẻ như Thiên Yết không để ý đến cậu, cứ thế bước thẳng lên lầu. Cậu thả lỏng tay, chân run run mất lực ngã bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, đồ vật trên tay rơi xuống tạo thành tiếng chói tai. Cự Giải nhìn hai cái khăn bị sứt chỉ, giờ tặng cũng không được hoàn hảo. Cậu nghĩ thông suốt hơn, cố gắng hoàn thành trong đêm nay. Rồi để đầu giường, dậy sớm đi học là anh sẽ thấy món quà. Thế này sẽ không phải đối mặt anh nữa. Theo thói quen tắm rửa rồi đi vào phòng ngủ. Trong một khoảnh khắc cậu thấy anh giấu điện thoại đi rồi mở sách đọc như chưa có chuyện gì xảy ra. Cự Giải không muốn làm khó anh, chỉ lặng lẽ nằm xuống bên cạnh. Thiên Yết nghe thấy tiếng thở đều đều của cậu mới dám đóng sách lại, lấy ngón tay vuốt nhẹ gò má hồng hồng. Trong lòng hận chính mình khi làm cậu đau lòng. Thực sự chỉ muốn lao đến nói:
"Em không phải làm gì cả! Căn nhà này của em, anh cũng là của em! Cả thế giới để anh lo, chỉ cần bên cạnh anh là được!" Mà...đương nhiên người băng sơn có lòng tự trọng cao như Thiên Yết không thể nói thành lời được. Cậu vẫn chưa ngủ cười nhẹ khi anh đối xử dịu dàng. Cự Giải quen cái tính cách lạnh lùng của anh rồi, băng lãnh, lạnh lùng, đôi khi biến thái vô sỉ không hết nhưng chỉ cậu chỉ muốn anh hãy nói một câu yêu thương hoặc dịu dàng với cậu một chút. Y như rằng mỗi lần nói như cả nước gáo lạnh ập vô đầu. Lần này lại nhẹ nhàng vuốt má là hiếm như ngàn năm có một lần vậy. Thiên Yết tắt đèn đi, ngáp nhẹ mà soái một tiếng. Rồi rón rén ôm eo cậu như sợ phạm lỗi mà ngủ. Sao giống tsundere vậy? Cậu thiếu chút nữa cười phá lên. Đến khi không thấy anh động đậy, cậu bỏ cánh tay anh ra. Lấy khăn quàng bị sứt chỉ mở nhẹ cửa phòng tắm rồi rọi đèn pin sửa vài chỗ. Sửa được vài 3 phút, cánh cửa phòng tắm bật ra khiến cậu giật bắn mình.
Thiên Yết đứng sừng sững ở đó với khuôn mặt tức giận. Bế thóc cậu lên, chiếc khăn đáng thương rơi xuống sàn nhà, Cự Giải muốn phản kháng nhưng nhìn anh cậu lại im bặt. Oa... anh thật hảo đáng sợ O(╥﹏╥)O Anh không nói một lời, đặt cậu xuống giường lấy hộp y tế để bôi thuốc cho ngón tay đã thâm tím của cậu. Người mới sinh ra đã ngậm thìa vàng như anh căn bản không biết làm, vụng về quấn băng nhưng nó cứ tuột ra làm cậu không nhịn được phì cười. Cự Giải định tự chỉnh lại băng thì anh cứ trừng mắt nói: "Ngồi yên." Thế là không dám động đậy, ngồi thẳng lưng như học sinh nghiêm túc. Thiên Yết toát mồ hôi hột nửa tiếng mới xong, vui không kiềm chế ngẩng đầu nở nụ cười ôn nhu. Cậu ngẩn người ra, anh thấy bản thân biểu hiện hơi quá, mặt nóng lên quay sang phía khác ho khụ một tiếng. Thiên Yết gần đây không biểu lộ cảm xúc nhiều, nhưng lần này thực sự quá đáng! Cự Giải thương tâm quyết không chịu đựng nữa, gần như hét lên: "Thiên Yết, anh thực sự muốn như thế nào?!!!" Anh hơi giật mình nhìn xuống thấy cái đầu nhỏ nhắn cứ cọ cọ vào lồng ngực mình. Bàn tay thon thả nắm lại thành nắm đấm bùm bụp lên ngực anh rất dễ thương. "Thiên Yết, anh đáng ghét! Anh không thương em, anh không yêu em!" Chìm trong biển ngọt khi tiểu tâm can đành yêu, tỉnh ngộ khi nhận ra trước lồng ngực vạm vỡ xuất hiện vài giọt nước ấm thấm đẫm áo. "Oa...Oa...anh không nói gì cả...anh không thương em! Em ghét anh...ghét a..." Lời nói chưa kịp dứt Thiên Yết cướp lấy đôi môi hư đốn kia cuốn vào nụ hôn mãnh liệt. Anh liên tục tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ nhắn đang cố tránh né mình khoang miệng. Cứ như thế vài phút, cậu gần hết không khí, anh mới buông tha cho cậu oxi để thở. Thiên Yết khá vụng về trong những lời nói yêu thương, trừ những câu nói biến thái vô sỉ có thể phun ra một cách bình thường. Người được nuôi từ hắc đạo rất khó có thể cảm nhận được lời yêu, cậu cũng làm khó anh quá đi. Cự Giải thấy anh không nói gì, trong lòng khó chịu nói: "Anh đúng là cái đồ tảng băng di động!" Cậu đứng bật dậy chạy ra ngoài cửa nhưng bàn tay rắn chắc của anh đã giữ lại. Khuôn mặt anh tràn đầy vẻ lo lắng, cuối cùng thì vòng hai tay ôm cậu vào lòng khoá chặt lại không cho chạy đi đâu hết. Cự Giải ngước lên nhìn anh với vẻ mặt oan ức. "Người như em ngậm trong miệng sợ tan, cầm sợ vỡ. Yêu còn không hết, sao có thể không thương." Cậu nghe thấy khuôn mặt có giãn ra chút, không vùng vẫy kịch liệt nữa: "Vậy anh nói xem, tại sao anh lại cứ bơ em mấy tuần liền. Không những thế cứ lấy lí do làm việc, không ôm hôn em chúc ngủ ngon, sáng ra không có anh...anh biết em sợ thế nào không? Hức..hức." Thiên Yết không biết bảo bối yêu anh nhiều đến vậy, cưng chiều hôn lên đôi mắt ươn ướt một nụ hôn nhẹ: "Bảo bối...em khóc anh sẽ đau gấp 10. Anh xin lỗi nhưng hãy tin anh. Một ngày nào đó, anh sẽ nói cho em biết." Nghe những câu cộc kệch của anh làm cậu hơi buồn cười, lau nước mắt gật đầu nhẹ. Anh yên tâm phần nào, may mắn thay lão bà không chạy mất như vài năm trước. Cứ mỗi lần về nhà là khoảng không to lớn lạnh lẽo không có cậu khiến anh như muốn phát điên. Cự Giải khóc xong một hồi, sụt sịt mang khuôn mặt tèm nhem nước mắt đi ngủ. Vỗ vỗ vào lưng cậu như dỗ em bé đi ngủ, anh không khống chế được miệng sắp trở thành vòng cung. Chợt nhớ đến cậu đang làm thứ gì đó trong phòng tắm, anh đi vào nhặt hai cái khăn quàng lên.
Chất liệu không ấm bằng loại cao cấp, thiết kế sơ sài nhưng Thiên Yết cảm nhận được sự cố gắng và tình yêu của cậu trong đó. Sáng hôm sau, cậu từ từ mở đôi mắt khá sưng ra. Ngồi dậy ngơ ngác nhìn xung quanh một lúc mới nhớ lại những gì tối hôm qua. Bàn tay được băng bó vụng về, bóng dáng Thiên Yết không thấy đâu nhưng cậu lại không buồn phiền như trước đây nữa. Mang tâm trạng vui vẻ làm vệ sinh cá nhân, mới giật mình khi nhận ra đèn pin vẫn còn bật và cái ghế thấp cậu hay ngồi để đan len. Hai cái khăn không thấy đâu, cậu hơi sợ anh thấy nó không vừa mắt nên vứt đi. Cự Giải cốc vào đầu mình một cái. Ngu ngốc, Cự Giải à...mày nghĩ bi quan quá rồi đấy! Cậu đọc tờ giấy trên bàn mà anh gửi. "Ăn sáng rồi đến khu trung tâm thương mại của tập đoàn. Đứng đợi trước sảnh chờ anh sẽ ra đón em. Nếu em mà chạy đi đâu, anh sẽ thao nát cái mông của em." Thiên Yết à! Anh đâu nhất thiết phải đe doạ cái mông đáng thương này chứ. Mà khu trung tâm đó thuộc tập đoàn anh, đồng nghĩa với việc là sẽ có những con người kiêu ngạo, sang trọng và khinh thường người khác ở đó. Anh đã "mời" rồi thì phải đi thôi, cậu dùng tốc độ rùa bò chuẩn bị quần áo. Bản thân Cự Giải lúc trước cũng là người mẫu khá nổi tiếng. Đắc ý tự khen trong gương có chút nhan sắc, nói cho vài tên vệ sĩ mà anh quyết nói phải bám theo cậu khi ra ngoài 24/24 ở nhà rồi mới đi bộ đến trung tâm cách đây không xa. Đứng dựa vào tường, đơn độc chờ đợi. Khu này giá cắt cổ đến khá ít người vào đây, không ít người đi qua nhìn chằm chằm khiến cậu khó chịu. Họ vênh mặt khinh thường, họ xì xào bàn tán, cậu không muốn để bụng. Toà nhà được thiết kế 90% bằng công nghệ hiện đại nên đèn phụt tắt hết đi khiến cậu hoảng sợ nép vào góc tường. Không có thông báo trước nên có khá nhiều người chạy toán loạn kèm theo tiếng hét chói tai. Trên tầng cao nhất của trung tâm bỗng nhiên xuất hiện bầu trời đầy sao. Oa~ là cung Cự Giải và Thiên Yết a. Tiếp theo đó mọi người dần bình tĩnh lại, kiếm chỗ ngồi ổn định xem. Riêng cậu vẫn đứng ngơ ngác nhìn, chợt bàn tay rắn chắc thân quen nắm lấy tay cậu kéo đi. Khá tối nhưng cậu vẫn cảm nhận được rõ hơi ấm, phụ thuộc bước theo anh. Đến đâu mới nhận ra là giữa khu thương mại, mọi người cứ nhìn chằm chằm trông đợi điều gì đó. Đèn bật lên, khuôn mặt anh tuấn cùng với nụ cười ôn nhu hiện lên trước mắt, trên cổ là khăn quàng mà cậu đan. Thiên Yết nhìn phía trên, mọi người cùng cậu cũng nhìn theo.
Những hàng bóng bay màu đỏ được sắp xếp tạo thành dòng chữ:"Kết hôn với anh nhé, Cự Giải." Mọi người vỗ tay mừng rỡ, các cô gái khinh thường cậu bực tức cắn khăn. Cậu không còn mặt mũi để nhìn anh nữa, ngượng ngùng ôm anh, khẽ gật đầu. Thiên Yết không còn quan tâm đến lòng tự trọng nữa, ôm cậu reo hò như trẻ con được cho kẹo hôn liên tục lên khắp mặt cậu. "Vậy từ nay, anh có quyền chính đáng thao em rồi!" "Vô sỉ..."
|
Chương 29: School of BL [NT] Ai cũng biết Xà Phu là nữ phụ chính diện nhiều lần góp mặt trong tình yêu của nhiều cặp đôi trong truyện. Và ngoại truyện ngắn này là cả lịch sử về cô ấy. Trước kia, cô đã sống tự lập từ nhỏ vì muốn có không gian riêng và gia nhập một trường học ngầm. Trường này bài kiểm tra chỉ cần viết truyện đam mỹ dài xem trí tưởng tượng phong phú đến đâu. Khi được nhận học sẽ điền khoa mình muốn học, khoa sủng ngọt? Hay khoa ngược luyến tàn tâm? Có hết. Trường này có quá nhiều người đủ điều kiện tham gia nên quá trình học để diễn ra trong vòng 1 năm, đó là điều Xà Phu tiếc nhất. Vậy trường này có gì hay mà hàng nghìn hủ nữ gia nhập. Thứ nhất là vì các thầy giáo đều đẹp trai, công thụ đầy đủ. Và để các lão công trông vợ mỗi ngày nên mỗi môn học sẽ có hai người dạy. Chỉ cần ai có ý gạ gẫm đến thầy giáo trở thành ngôn tình đều đuổi học không thương tiếc. Một điều nữa là hủ nam cực kì hiếm nên hiệu trưởng đã xây cho luôn khu nhà riêng. Thứ hai là vì các môn học. Điều đáng sợ nhất là Toán ư? Hừ, ta khinh. Thầy giáo toán của là đại thúc thụ tsundere với anh công không có tiết tháo. "Này, có ngồi im để tôi dạy học sinh học không?" Thầy giáo toán nghiêm nghị đẩy gọng kính nhíu mày quay sang nói với anh. "Thầy giáo à... Cuộc đời tôi là một phương trình. Nếu thiếu em chắc chắn sẽ vô nghiệm." Khuôn mặt làm nũng trở dâm từ lúc nào không hay. "Anh... anh ngồi im đi. Để tôi dạy không học sinh lỡ bài." Thầy giáo toán ho khụ, tai đỏ ửng quay lên bảng. "Học sinh có vẻ thích xem mình ân ái hơn mà... Hơn nữa thầy nói thế các em hiểu phải không?" Anh quay xuống cười nói. "Đương nhiên rồi!!!" Và Xà Phu là một trong những người đó. Ác mộng môn học tiếp theo là văn. Xưa rồi man =))) Thầy giáo văn của Xà Phu là tiểu thụ dâm đãng với anh công biết giữ vợ công.
Như thường lệ, thầy giáo sẽ đứng trên bục giảng bài còn ai ngồi giữ vợ hay chồng thì sẽ ngồi ngoan ngoãn trên bàn giáo viên. Thầy giáo văn giảng được một lúc, ra lệnh học sinh viết văn fanfic về H văn cao về chính anh và lão công. Mệt quá, cậu ngồi tự nhiên lên đùi anh, dâm đãng cọ bờ mông căng tròn vào cự vật bán cương. Mà anh công lại rất biết giữ vợ, quyết tâm không đè ra để cho thiên hạ xem khuôn mặt dâm đãng của cậu. Về nhà sẽ đòi cả vốn lẫn lãi! Vậy là có thêm biển máu~ Đôi khi Xà Phu rảnh rảnh cũng viết thơ: Còn về vật lí, chỉ có học cách tính tốc độ ma sát giữa dưa và cúc hoặc... "Em có biết không? Lực hấp dẫn của em đối với tôi còn lớn hơn nhiều trọng lực của Trái Đất." Vì thế mà lúc nào anh công cũng bám dính lấy người thụ (¬_¬) Hoá học xem hai vợ chồng nhà này ân ái mà mệt cả tim. Nghiêm túc ngốc nghếch thụ x Bình phàm công. "Tôi chỉ phản ứng duy nhất khi xúc tác với một mình em." Học sinh nghĩ:"Tôi chỉ cương lên duy nhất với một mình em." Thụ nghĩ:"Xúc tác là quá trình làm thay đổi tốc độ của một phản ứng hóa học của một hay nhiều chất phản ứng... Anh toàn nói mấy câu vô nghĩa. Ngốc!" Công cười trừ hưởng thụ cú cốc đầu đáng yêu của vợ, đúng là nói thẳng vẫn hơn. Tiếng Anh cũng thật khó a, lúc nào cũng phải tập nghe GV châu Âu để học từ mới. Khổ lắm =)) "Hôm nay ta sẽ học động từ 'make', lấy giấy ra và lấy nhiều hơn 5 ví dụ nào." Công ngồi chán quá cũng lấy giấy ra thử làm, thụ tiện tay cầm bài công lên đọc: "Make a beeline for(Đi thẳng tới), Make a back(Cúi xuống), Make ready(Sẵn sàng), Make out(Dựng lên), Make a foray(Xông vào), Make a draft of(Rút ra), Make head(Tiến vào), Make a move(Di chuyển), Make it snappy!(Nhanh lên!), Make a muck of(Làm bẩn), Make a bed(Dọn giường). Thụ tức giận vo viên giấy lại, đỏ mặt tức giận nói:"Anh rốt cuộc muốn gì đây?" Công lại gần thì thầm vào tai thụ đầy ám muội, bên dưới ngóng tai lên nghe:"Thầy biết mà...M-a-k-e l-o-v-e!" Sinh học mới là môn thú vị, học về cơ thể người song tính, quan hệ nam-nam. Phỏng vấn bạn nữ học khoa sinh học cho biết: "Oa, môn này dạy đáng yêu lắm cơ. Vì bản thân cũng là người song tính nên thầy giáo xấu tính cứ khi dễ, cứ nhấn mạnh vài từ nhạy cảm làm lão bà trừng mắt rồi mặt ửng đỏ lên cúi xuống cute lắm!" Trường này đến 80% mọi người ghét môn giáo dục công dân. Vì sao ư? Thứ nhất là không có gì đặc biệt cả, chỉ có học thuộc tất! Thứ hai căn bản đó là vì anh công có tính chiếm hữu nên để vợ ở nhà luôn, lại còn khó tính băng lãnh nhưng có lần vợ đến trường chơi bày ra khuôn mặt chym te nửa mùa cực sốc. Công nghệ trái ngược lại, không cần học lí thuyết, chỉ học cách lắp ghép s*x toy, đồ SM =)) Riêng khoa địa lí thì chỉ nam mới được học, cụ thể là công hoặc hỗ công, hỗ thụ. Vì đến đó thì chỉ có dạy tìm các điểm nhạy cảm trên cơ thể đàn ông thôi =)) "Tôi am hiểu về nhiều vùng đất, đã từng đến rất nhiều quốc gia. Tất cả mấy nơi đó chẳng có gì khiến tôi hứng thú. Nhưng chỉ có duy nhất trái tim và cúc hoa của em là nơi tôi muốn khám phá và chiếm hữu." Còn gì nữa? Lịch Sử! Cặp đôi là biến thái vô sỉ công x Ngốc manh dụ thụ. "Hừm... Đêm nay em có muốn cùng tôi ôn lại nghệ thuật chiến đấu lâu dài không?" Ầy~ Thầy giáo à... Đang học cội nguồn về boy love, sao thầy lại chọc lão bà đến mặt đỏ ửng thế kia~♥ Thể dục cực kì đặc biệt, tuyệt đối không hoạt động! Các thầy giáo sẽ mô phỏng lại các tư thế khi...=)) Điển hình là La Hán đẩy xe bò nè, Tiên ông trồng củ cải, Cưỡi ngựa xem hoa,... Mĩ thuật? Vẽ hình khoả thân nam từ bức tượng mô phỏng. Càng chi tiết càng tốt, vẽ cúc hoa 3D thì cộng thêm điểm =)) Hoặc ai không thích thì vẽ truyện tranh yaoi và trải nghiệm cuộc sống của tác giả truyện tranh khi bị độc giả và biên tập gào thét vì bản thảo Âm nhạc? Mỗi ngày nghe kịch truyền thanh đam mỹ có H dài tầm hơn 1 giờ =))
Hiệu trưởng còn phóng khoáng bouns thêm khoa giáo dục quốc phòng(chuyên dạy về quân sự). Hoặc dạy thụ đảo chính =)) "Tối nay em muốn thực hành với loại súng nào? Tôi sẽ tự mình chỉ dạy em..." Muốn học trường này ghê =))
|
Chương 30 Sáng hôm sau, tâm điểm mọi người chú ý nhất là chiếc nhẫn đeo gọn trên ngón áp út của Cự Giải. Họ bu lại thành một chỗ rồi hỏi liên tục, cậu cũng rất từ tốn thành thật ngại ngùng trả lời từng câu hỏi một. Bạch Dương lười biếng hóng chuyện, chỉ dựa vào vai anh dỏng tai lên nghe rồi nói với anh: "Nè Sư Tử! Em cũng muốn được cầu hôn." Sư Tử cưng chiều xoa đầu cậu: "Hảo, đi mua nhẫn cưới rồi đăng kí kết hôn, ngay lập tức sẽ đi tuần trăng mật ngay." "Hừ, anh lúc nào cũng động tình, nhưng ý em cầu hôn... Thôi, quên chuyện này đi. Em đi chơi bóng với Nhân Mã đây." Cậu định giải thích cho tên tinh trùng thượng não này nghe nhưng thấy Nhân Mã dưới sân trường năng nổ chơi bóng liền thích thú chạy xuống. Anh nhìn theo bóng lưng cậu, trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu. Đến cuối giờ học, Bạch Dương vẫn năng nổ chơi. Anh không muốn làm cậu mất vui, lẳng lặng ngồi xuống ghế gần đó. Khá muộn rồi nhưng vẫn có nhiều nữ sinh tụ tập ở lại hú hét. Sư Tử tiêu soái ngồi một mình cũng là lí do kéo thêm người ở lại.
Anh chỉ nhìn chăm chú cậu chơi. Khi ghi bàn, Bạch Dương vui vẻ giơ tay chữ V lên cười rạng rỡ với anh, Sư Tử cười nhẹ xoa đầu rồi dịu dàng lấy khăn lau mồ hôi cho cậu. Con mẹ nó, anh định chọc mù mắt lũ cẩu FA ở đây đi? Nổi tiếng là người phong lưu, thay người yêu như thay áo lại còn kiêu ngạo khó gần. Giờ lại ôn nhu chăm sóc cho cậu trai kia. Sốc muốn chết! Cậu quay đầu nhìn nữ sinh đang lườm cháy mặt. Bạch Dương hếch mặt lên, không chần chừ túm lấy cổ áo anh xuống trao nụ hôn ngọt ngào. Giữa thanh thiên bạch nhật lại có người hôn nhau, hai người nhanh trở thành tâm điểm của sân bóng. Anh không từ chối nắm chặt eo cậu quyến luyến mạnh bạo hôn. Hôn xong, cậu không ngừng thở dốc dựa vào ngực anh. Con mẹ nó, sao anh lại hôn giỏi đến vậy chứ? Nhưng không ngừng tự hào kiêu ngạo mỉm cười 'nhẹ' với đám nữ sinh kia. Sư Tử cũng cười bất đắc dĩ với thái độ của cậu, thật đúng là cưng chiều đến hư rồi. Anh không nói gì nữa, trực tiếp kéo tay cậu về nhà. Tối mai thật háo hức, trường tổ chức lễ hội Hallowwen!!! Nhập từ truyền thống trường học của Nhật Bản thì mỗi lớp sẽ làm các quán ăn hoặc nhà ma, tuỳ theo lớp có ý tưởng cao bao nhiêu. Lớp cậu quyết định tổ chức cafe cosplay hoá trang đơn giản thôi. Đêm đến, bụng Bạch Dương kêu ột ột. Định bụng quay qua người anh gào thét làm nũng đi mua đồ ăn như mọi ngày nhưng thấy vết thâm quầng trên gương mặt điển trai kia lại không nỡ. Cậu nhẹ nhàng xỏ dép bông hình cừu vào rồi đi xuống bếp.
Bật điện lên, có vẻ như mọi người giúp việc ngủ hết rồi. Bạch Dương lục lọi tủ một hồi, tìm được một gói mì cay với quả trứng trong tủ lạnh. Tìm thấy đồ ăn, cậu vui vẻ nấu nước sôi nhưng chợt khựng lại, chìm đắm trong suy nghĩ. Nếu ăn đống này vào ban đêm, chắc chắn sẽ tăng cân mất thôi. Chả là câu lạc bộ bóng rổ ở trường rất nghiêm ngặt, cân nặng vượt quá mức chỉ tiêu là cho vào đội dự bị không thương tiếc đến khi giảm cân trở lại. Hơn nữa... anh ấy có chê mình béo không? Bạch Dương sờ bụng một lát, nước cũng đã sôi sùng sục. Tắt bếp đi, cậu tiến đến gần cái máy cân trong phòng tắm, đặt hai chân lên, trong lòng hồi hộp. Hừ, có 45 cân. Rồi lật đật lấy gói mì bước chân lên lần nữa, trong lòng có chút hồi hộp. Vẫn 45 cân! Không sao cả, ăn thôi. Sư Tử nghe thấy tiếng lục đục dưới phòng bếp, mắt híp lại nhìn đồng hồ, giờ cũng muộn lắm rồi. Xỏ dép uể oải đi xuống liền thấy thân hình nhỏ bé loay hoay trong nhà bếp. "Làm gì vậy?" Bạch Dương thấy anh chỉ cười hì hì, còn vẫy vẫy tay. Anh ngồi xuống ghế gần bếp, tay chống cằm nói: "Sao không gọi anh mua đồ ăn?" Cậu vừa bưng bát mì nóng hổi vừa đáp: "Anh như thế này ai mà nỡ gọi dậy." Bạch Dương không thương tình véo hai má cứng ngắc sang hai bên. Sư Tử không nói gì thêm, thở dài sờ sờ vết thâm quầng. "Anh đói~" Nhìn cậu ăn ngon lành trước mắt, mùi đồ ăn phảng phất quanh mũi khiến anh không chịu được. Bạch Dương đang ăn suýt nghẹn, cười sặc sụa: "Ha ha Sư Tử... anh biết làm nũng từ khi nào thế? Ha ha..." Anh mặt đen như đít nồi, trực tiếp giật bát mì gắp miếng to nhất rồi nhai nhồm nhoàm. Mặt cậu tối sầm lại, kéo bát lại về phía mình bê lên rồi ôm khư khư trong lòng. Sư Tử cười thoả mãn nhìn cậu. Cuối cùng vẫn kết thúc bằng việc mỗi người ngọt ngào đút cho nhau một miếng là hết. ... Sáng hôm sau, theo thoả thuận, mọi người bốc thăm để chọn nhân vật cosplay. Sư Tử trọng thể diện nên dùng một chút quỷ kế để bản thân và cậu có thể mặc đồ đôi. Cứ như vậy tất cả an phận bốc thăm. Bạch Dương ảo não cầm tờ giấy nhỏ lên: "Này, có ai đổi không?" Vừa nói vừa vẫy tờ giấy thu hút sự chú ý của mọi người. Nó chỉ ghi vỏn vẹn ba chữ:"Nguỵ Vô Tiện." Khi đọc được bọn họ lập tức phụt cười. Cậu khó hiểu nhìn, thực là muốn cosplay nhân vật quen thuộc cơ. Người này còn chưa biết mặt huống chi còn cosplay. Trong khi đó, Sư Tử thầm mỉm cười cất tờ phiếu của mình vào túi áo. Cũng chỉ có ba chữ:"Lam Vong Cơ." Bạch Dương không tình nguyện mà để mấy người khác giúp mặc bộ đồ cổ trang, lại còn đội thêm tóc giả dài. Khuôn mặt ngưỡng mộ nhìn hướng sang Thiên Yết. Chậc. Cậu cũng muốn cosplay bộ trang phục khác ngầu lòi hơn. Đen đủi lại phải mặc đồ cổ trang dài như váy, cộng thêm cả chùm tóc giả dài gần chạm mông nữa.
Bỗng một bàn tay bắt lấy cằm của cậu, xoay về chính diện. Khuôn mặt anh tuấn của Sư Tử lập tức phóng đại trước mắt cậu. Bạch Dương vùng vẫy đầu hất nhẹ tay anh ra, rồi chăm chú đánh giá. Không hiểu có phải vì đóng nhập tâm vào nhân vật quá không mà Sư Tử thật khác mọi ngày. Ánh nhìn kiêu ngạo không thấy đâu, chỉ thấy ánh mắt băng lãnh nhìn cậu như muốn xoáy thủng tâm can. Mái tóc dài nối liền xoã xuống, quần áo trắng vì không quen nên mặc xộc xệch, lộ ra cơ bụng sáu múi. "Không phải nhìn, em còn cả một đời để ngắm." Bạch Dương hừ một tiếng, nói thêm: "Với em, một đời không bao giờ đủ." Miệng anh cong lên thành hình cung, chỉnh tề y phục lại rồi sánh vai cùng cậu ra đón tiếp khách. Thực sự lớp này nổi bật không còn gì để nói. Mọi người đón tiếp khách như quán cafe thực thụ, cậu cũng ra chào hỏi nên không tránh nổi việc bị véo má vài cái. Bộ nhân vật Vô Tiện dễ thương lắm sao? Cứ đi qua là cười thâm ý, có người còn bê nguyên con chó thật mang đến trước mặt cậu. Ý gì đây? Ý này này
Mọi thứ sẽ diễn ra thật bình thường nếu không có sự xuất hiện của nhân vật khác. "Hứ, lớp này thật nghèo nàn, cái ý tưởng làm quán cafe cũng thật ngu xuẩn." Tiếng giày cao gót đập xuống sàn kèm theo giọng nói chói tai làm không ít người chú ý. Lớp không hẹn trước lườm nguýt cô với đầy sát khí. Ả tưởng bọn họ ghen tị vì nhan sắc nên cứ kiêu ngạo hếch mặt bước vào. Ả là hoa khôi của khối này, bàn dân thiên hạ cũng đã nghe ngóng từ lâu nhưng chưa có dịp gặp mặt. "Sư Tử đâu?" Không thấy ai trả lời, ả mất kiên nhẫn gằn từng chữ:"Sư-Tử-đâu?" Nghe thấy tên mình anh liền quay ra, ả mừng rỡ quý phái bước đến. Tay chân không ngừng làm điệu chỉnh tóc, làm dáng. Bạch Dương đứng bên cạnh anh thấy ả khó chịu, vẫn mặt dày đứng đó, tay trong tay nắm chặt công khai thể hiện hành động thân mật. "Tôi không nghĩ cậu lần nữa mặt dày đến mức ăn bám Sư Tử như vậy?" Lần nữa? À nhớ ra rồi, ả chính là người anh mượn cớ để làm cậu ghen lúc trước. Không ngờ đến tận bây giờ vẫn không biết thân biết phận mà rút lui. Ả nhìn bàn tay đang nắm của Sư Tử, uất ức giả vờ đáng thương nhìn anh. Anh không bỏ tay ra mà lại còn vòng tay ôm eo cậu như kiểu sợ cậu chạy mất. Bạch Dương hả hê khi được trả thù, chờ đợi phản ứng của ả. Ả tức giận vớ lấy cốc cafe nóng gần đó, hất thẳng vào mặt của cậu. Hành động diễn ra quá bất chợt khiến cậu không phản ứng kịp, theo phản xạ nhắm chặt mắt lại. Chờ đợi lúc lâu không thấy nóng gì hết, cậu mở to mắt nhìn Sư Tử đứng sừng sững trước cậu. Mọi người ngỡ ngàng nhìn khuôn mặt điển trai kia có vết bỏng nhẹ. Y phục trắng cũng không tránh khỏi việc bị nhuộm màu. Sư Tử bình tĩnh lấy tay áo dài lau nhẹ nước cafe còn đang nóng trên mặt. Rồi dần dần nhìn người đằng trước, trong ánh mắt hiện rõ sự điên tiết của anh. Mọi người biết sắp có chuyện không hay, liền đóng quán cafe rồi đuổi tạm khách ra ngoài và ngăn người không hiểu chuyện gọi ban giám hiệu để 3 con người ở lại. Từ lâu khi quen Bạch Dương, anh đã thay đổi gần như tất cả. Đến cả cha mẹ cũng không nhận ra đó là con mình. Ánh mắt anh không còn ngạo nghễ, lạnh băng mà chỉ còn sự ôn nhu ấm áp dành cho cậu. Vậy mà đến bây giờ, có người cả gan dám đụng đến bảo bối của Sư Tử khiến anh nổi điên lên. Sư Tử không màng đến mọi việc xung quanh, chỉ muốn xông đến mà bóp chết con ả kia. Vết bỏng trên mặt vẫn chưa ngừng rát lên khiến anh nghĩ cậu phải hứng chịu nỗi đau này nếu không tránh kịp. Cô ta run rẩy đến nỗi "hung khí" trên tay cũng rơi xuống tạo nên tiếng vang. Anh không nói nhiều lời, trực tiếp bóp chặt cái cổ trắng ngần chứa biết bao nhiêu lời thô tục mà anh muốn đập chết. Cậu đứng như trời trồng, dù không thấy vẻ mặt của anh nhưng cảm giác đáng sợ vẫn tồn tại. Đến khi cô ta có vẻ không chịu nổi nữa, cậu chợt giật mình kéo cánh tay Sư Tử lại. Dù sao người ta cũng là con gái chân yếu tay mềm, tuy mồm miệng độc ác nhưng cậu vẫn không thể ức hiếp được. Cô ta "có phúc" được Sư Tử nắm chặt cổ đến nỗi nhấc bổng người lên, không chịu nổi ho sằng sặc đau đớn dưới sàn. Anh nhìn Bạch Dương ôn nhu đi không ít, thản nhiên vươn tay xoa mái tóc mềm của cậu. Nhưng chưa kịp làm gì mà cậu đã hất tay ra, khuôn mặt biểu lộ sự tức giận hét to: "Tên não heo nhà anh ngồi xuống cho tôi!!!" =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= Hôm trước mị phỏng vấn dạo một bản hủ thích đọc ngược: Nắng: Tại sao bạn lại thích đọc ngược luyến tàn tâm đến vậy? Trả lời: Vì cảm giác đau tim khi đọc ngược phê lắm =)) Nắng: ...
|