Đến Đây Và Sủng Ái Em Đi!
|
|
Đến Đây Và Sủng Ái Em Đi!
By Eclipse_WordStory
Ở đây chỉ có ngọt, sủng, HE, cẩu huyết và nhiều chút xàm lol. Nhấn mạnh "fic đầu tay"-Teenfic nên đừng có ném đá @@ . . . Cảnh báo truyện auto vô lí và cái kết vô lí =)) Muốn xoá truyện quá =))
|
Chương 1 Xử Nữ: dụ thụ: Gặp em thụ kiểu này thì mấy anh công vô tình, lạnh băng tới đâu cũng bị mấy em mị nhãn như tơ câu đi mất, có tức giận tới muốn giết người thì em ra tay ngọt ngào là mấy anh cũng xiêu. Tính cách: khá giống Tsundere, luôn đứng đầu trường. Chỉ biết vùi đầu vào học nhưng chỉ để che giấu đi con người mỏng nhanh, rụt rè của mình. Ghét vận động. Bất cứ đồ vật nào trên tay có thể trở thành vũ khí khi tức giận.
. . . Cự Giải: ngạo kiều thụ Tính cách: Nhút nhát, ít tiếp xúc với thế giời bên ngoài. Nấu ăn giỏi, sợ bạo lực, làm nghề người mẫu tạp chí.
. . . Bạch Dương: năng động thụ Tính cách: Hăm hở, tăng động, rất thích cạnh tranh và ham muốn chiến thắng cao. Ghét học, sở trường là những môn thể thao. Yếu điểm là cậu bị triệu chứng sợ đám đông do tai nạn trong quá khứ.
. . . Song Ngư: nhược thụ Tính cách: Mang lại cảm giác ấm áp, dễ chịu cho mọi người, nói chung là tốt bụng. Thường khóc dù có là việc nhỏ nhặt, sở hữu đôi mắt long lanh khác màu. Sở trường là lĩnh vực thiết kế hoặc âm nhạc. Song Ngư có thể là người đầu tiên tung tin đồn và ít khi giữ được bí mật.
. . . Thiên Bình: ôn nhu thụ: Ôn nhu, nói một cách khác là hiền lành dễ bị bắt nạt. Rất biết cách chăm sóc chia sẻ tâm sự với đối phương nhưng cũng dễ bị leo lên đầu lên cổ. Tính cách: Hài hước, nhiệt tình. Có khuynh hướng thích giao tiếp, không thích tranh luận. Có đầu óc phân tích tốt và phản xạ nhanh.
. . . Bảo Bình: kiện khí thụ: nhân vật có tính cách hoạt bát, phóng khoáng. Tính cách: Thường làm phức tạp hóa vấn đề nhưng sống có trách nhiệm. Ghét cái đẹp nhân tạo. Nhiệt tình, quyết đoán và khá lập dị.
Đã thay ảnh =))
|
Chương 2 Thiên Yết: cường công Tính cách: Ấn tượng đầu tiên là sự lôi cuốn quyến rũ. Thiên Yết biểu hiện về cuộc sống tình cảm của anh rất mạnh mẽ, chung thủy, một khi lòng ghen ghét đã bắt đầu trỗi dậy thì rất kịch liệt.
. . . Kim Ngưu: phúc hắc công: Ăn miếng là trả miếng, tinh ranh, bụng dạ khó lường. Tính cách: Ổn định, hơi bảo thủ, không hề kiêu ngạo. Kim Ngưu có thể nói là đáng tin cậy. Không phải người hiếu chiến.
. . . Song Tử: ôn nhu công: tính cách hiền lành. Tính cách: Luôn có bộ óc tuyệt vời nghĩ ra những điều thú vị. Song Tử hào phóng, sống tình cảm và hơi bốc đồng. Sự nhàm chán và nhàn nhã khiến anh chán ghét và dễ phát điên nếu không có gì để làm.
. . . Sư Tử: ngạo mạn công Tính cách: Có tính tự lập cao, có quyền thế, năng động, nồng nhiệt và rất tử tế. Sư Tử yêu say đắm nhưng rất thẳng thắn trong tình yêu.
. . . Ma kết: trung khuyển công: chỉ mấy anh công yêu chiều em thụ hết cỡ, nhất kiến chung tình. Tích cách: Có nhiều tham vọng, cương quyết, khá lạnh lùng và hay u sầu. Ma Kết ghét những người có hành động cử chỉ lỗ mãng thô tục.
. . . Nhân Mã: dương quang công: Mấy anh này thuộc loại tính tình phóng khoáng, thân thiện, hòa đồng dễ kết bạn, luôn lạc quan yêu đời. Lắm khi làm đối phương ghen vì cái tính này. Tính cách: Anh rất mạnh dạn trong tình yêu, dùng ngôn ngữ thân thể để phát tín hiệu tình yêu đối với đối phương.
Đã thay ảnh =)) _______________________________________________________ Vì mọi người hay nhầm lẫn nên đây là danh sách nhưng couple nhé: Song Ngư- Ma Kết Xử Nữ- Nhân Mã Bạch Dương- Sư Tử Thiên Bình- Kim Ngưu Bảo Bình- Song Tử Cự Giải- Thiên Yết P/S: Không một ai là main (nhân vật chính)hết, cũng không thiên vị ai cả.
|
Chương 3 Trong một căn phòng nhỏ nhắn, xung quanh toàn là đồ ăn, trò chơi điện tử. Truyện tranh rải rác khắp nơi đến nỗi không còn một chỗ đi nào. Nhưng cục bông vẫn cuộn tròn nằm trong chăn mềm ấm áp mặc cho đồng hồ reo lên inh ỏi. "Á! Làm cái gì vậy? Xử Nữ! " Đang chìm trong giấc mộng tuyệt đẹp với nhiều bánh ngọt, đồ ăn đủ kiểu. Đột nhiên cậu bị một cây súp lơ xanh lao vào mặt. Thật là đáng sợ, cậu ghét nhất là súp lơ. Khi tỉnh dậy không cần mở mắt đã biết ai là người ném rồi. "30 phút nữa vào lớp, còn không mau dậy?" Xử Nữ lườm cậu. "Thôi mà... Đằng nào Bạch Dương cũng dậy rồi." Thiên Bình đứng cạnh cũng phải khiếp sợ khi cuốn sách dày cộp trên tay Xử Nữ lại đập vào mặt cậu. Thiên Bình công nhận đầu Bạch Dương đúng là cứng thật, đã ăn bao nhiêu đạn của Xử Nữ mà vẫn không xi nhê. "Tớ còn chưa ném tiếp vì tội phòng bầy bừa quá đấy!" Xử Nữ tức giận nói. Bạch Dương ngửi thấy mùi sát khí của Xử Nữ liền chạy biến vào trong nhà vệ sinh chuẩn bị với tốc độ thần thánh. Thiên Bình ngó xung quanh phòng cậu, thật là nhiều đồ hiện đại nga~. Xử Nữ nhìn màn hình máy tính trên giường Bạch Dương. "Này cậu kia! Đi ngủ mà không tắt máy tính à?" Bạch Dương bật vòi nước to nhất có thể để át đi tiếng cằn nhằn của cậu. Xử Nữ nhếch mép:"Dám không nghe à? Cậu chết với tôi." Xử Nữ quay sang Thiên Bình ngây thơ nói:"Cậu có thể tắt máy hộ Bạch Dương không? Tớ tắt không có được." "Được thôi." Thiên Bình đi đến máy tính nhưng chưa kịp ấn nút Bạch Dương đã kịp thời chặn lại. "Không cần đâu, tớ tự tắt mà..." Suýt nữa Thiên Bình đã làm hỏng máy tính rồi. Vì sao ư? Đơn giản là Thiên Bình nổi tiếng là mù máy móc hoặc các thiết bị phức tạp. Tuần trước, cậu mượn trò chơi phiên bản giới hạn của Bạch Dương và chưa kịp chơi đã làm hỏng. Lí do là cậu không biết bật máy như thế nào, cách giải quyết tốt và nhanh gọn lẹ nhất là... ấn lung tung. Nếu không phải bạn bè Bạch Dương đã xé xác cậu ra rồi. "Tớ mù công nghệ nhưng ít ra còn dùng được điện thoại!" Thiên Bình tự tin nói cứ như mình làm được gì vĩ đại lắm. "Ừ, cái cậu biết làm hơn phần lớn dân số thế giới đã làm được rồi." Bạch Dương chế giễu làm Thiên Bình đỏ cả mặt. "Cậu nói thế là sai đấy. Nếu là đa số thế giới thế còn nhưng người không dùng được hoặc không có. Mà cậu không đọc tin tức à? Dân số thế giới bao gồm tính cả Châu Phi mà ở đó lại không có điện thoại, còn những người ở Ấn Độ vô gia cư thì sao?" Xử Nữ giải thích cặn kẽ cho Bạch Dương hiểu, Thiên Bình đứng cạnh bắt đầu trêu lại Bạch Dương. Nhưng đâu có dễ như vậy, Bạch Dương ta đây không bao giờ bị khuất phục. "Có đáng là bao đâu. Tớ đọc tin tức hàng ngày đó nhá! Đừng coi thường người khác." Cậu ngoan cố cãi lại. Và thế trận chiến không hồi kết diễn ra.... Thiên Bình thoải mái ngồi phịch xuống ghế nhưng cậu đột nhiên hét lên: "5 phút nữa vào lớp rồi." "Cái gì??!" Bạch Dương và Xử Nữ đồng thanh. Xử Nữ nhã nhặn nói nhỏ, cậu chỉ giải thích chỗ này đến chỗ khác cho con người đang thở hồng hộc trước mắt hiểu thế mà không ngờ thời gian trôi nhanh đến vậy. Ba người với tốc độ bàn thờ chạy thật nhanh đến trường. Thật là may mắn, đến đúng lúc cổng trường chuẩn bị đóng. Xử Nữ vốn ghét thể thao nên giờ chạy nhanh làm cậu bị đuối sức. Cậu cố gắng làm mình trông chỉnh chu hơn bộ dạng nhếch nhác của Bạch Dương và Thiên Bình. Bạch Dương ổn định lại tinh thần, hét lên: "Thiên Bình!!" Cái quái gì thế này, cậu nhìn đồng hồ khi đi vào trường học, còn 15 phút nữa mới vào lớp. "Đùa thôi mà! Tại các cậu tranh luận lâu quá thôi. Hơn nữa tớ chỉ nói có nhanh hơn 10 phút." "Này Bạch Dương." Thấy Bạch Dương định trừng phạt Thiên Bình, Xử Nữ liền lên tiếng. "Sao? Cậu lại muốn bênh Thiên Bình à?" "Không... Chỉ muốn nói là đánh nhẹ thôi, tớ không muốn bị chịu trách nhiệm." Gương mặt của Thiên Bình lập tức tái mét lại. "Cậu nghe Xử Nữ nói rồi đấy." Bạch Dương mỉm cười, bẻ tay kêu lên rắc rắc. 5 phút sau Xử Nữ với khuôn mặt thanh tú, dù đeo kính nhưng vẫn không giấu được sự đáng yêu của cậu, trên tay cầm cuốn sách "Định lý toán học" "Ái chà... Lại học toán à?" Thiên Bình nói với vẻ mỉa mai. Cậu luôn đeo chiếc kẹp tóc màu đỏ trên mình làm cậu trông rất dễ thương. Đến giờ cậu vẫn không biết tại sao Thiên Bình lại hơn cậu tận 0,5 điểm môn toán. Nó bị Bạch Dương đánh mà vẫn chưa ngu đi được tí nào à? Từ khi bước vào trường, mắt Bạch Dương chỉ hướng về phía sân bóng rổ đến nỗi đụng phải người khác. "Đau quá! Làm cái gì vậy hả?" Một cậu con trai mái tóc đỏ xoăn lớn tiếng. Đôi mắt màu đỏ nhìn thẳng vào Bạch Dương. "Nói cái gì vậy hả? Đâm vào tôi lại còn la làng!" Bạch Dương không chịu thua. "Này! Cậu không biết tôi là ai à?" Thiên Bình quay sang xem phản ứng của Xử Nữ như thế nào. Cậu chỉ lắc đầu rồi chăm chú vào quyển sách tiếp. Nhìn Xử Nữ như thế, cậu đành bất lực theo dõi tiếp tình cảnh. Nhờ hai người đó mà giờ một đám đông bu xung quanh xì xầm bàn tán. "Tôi biết đấy! Nhìn hành động của cậu là biết chắc ngay cậu là tên thiếu gia dựa vào tiền của bố mẹ để rượu chè, gái gú các kiểu chứ gì?" "Cậu..." Sư Tử định giơ tay lên đánh cậu, nhưng dường như có một lực cản vô hình nào đó giữ anh lại. Anh là một người ít để ai khác đụng đến mình, nhìn con người nhỏ bé trước mặt, hai má phồng lên mà tại sao anh lại không dám đánh. Bạch Dương có vẻ đang run rẩy, đầu cũng dần dần gục xuống, nhắm tịt hứng chịu cơn thịnh nộ của Sư Tử. Những hành động đó đều thu vào mắt Sư Tử, đột nhiên anh muốn ôm con người nhỏ bé kia vào lòng mà dỗ dành. Bạch Dương không chịu nổi không khí xung quanh, đôi chân dần dần mất lực, liền ngã xuống trước mặt anh. Sư Tử xót xa bế cậu đi, nói rõ với tài xế: "Đưa chúng tôi về biệt thự và gọi ngay bác sĩ Lee." Anh đặt cậu ngồi lên đùi anh trước khi cửa xe đóng lại, hình ảnh đặt hết trong mắt mọi người. Vì đó là người đầu tiên được ngồi lên đùi anh. Đám đông càng ngày nhốn nháo lên, Xử Nữ và Thiên Bình bên ngoài cũng không biết cậu làm sao. Thiên Bình liền có cảm giác bất an, cậu đứng lên cố gắng chen vào đám đông bỏ mặc tên "mọt sách" đằng kia. " Làm gì vậy?" Xử Nữ gần đọc xong lại có ai đó giật quyển sách của mình. "Trả đây!" Cậu lườm anh, trong thâm tâm âm thầm đánh giá. Ngày học đầu tiên không mặc đồng phục, đến cặp sách cũng không thấy bóng dáng. "Thôi nào! Đùa chút thôi cũng giận, cậu nên biết là ấn tượng đầu tiên khá là quan trọng đấy." "Không liên quan đến anh!" Cậu ghét nhất là mấy tên có tính nhăng nhít này. Chắc chắn tên kia không khác gì mấy tên đồi bại, cậu phải tránh xa loại người này ra. Nhưng cậu vừa mời thoát khỏi dòng suy nghĩ, tên đó đã chạy biến đâu rồi. "Tuyệt thật đấy... Bây giờ phải chạy khắp trường này tìm hắn rồi..." Cậu lẩm bẩm mỉa mai. Trường cậu học khá rộng, có 5 tầng tất cả. Tính ra là có hơn 50 phòng tính cả ký túc xá. Hờ hờ, đời mình khổ quá... Trong khi đó... Thiên Bình tức đến hộc máu, đám đông mãi không tản ra. Cậu không biết từ đâu đã có ai đó đã chăm chú hành động của cậu từ lâu.
|
Chương 4 "Sắp vào lớp rồi..." Cậu cố gắng đứng lên, chân không ngừng run rẩy, tay vịn chặt vào cầu thang. Thiên Bình không thể để ấn tượng đầu tiên của cậu dành cho cả lớp là một tên yếu đuối như thế được. Cậu cuối cùng cũng lết về bên Xử Nữ. "Làm sao vậy?" Nhìn bộ dạng của Thiên Bình, Xử Nữ không khỏi lo lắng. "Không có gì cả, Bạch Dương đâu?" "Không phải cậu ở cùng nó sao?" Hai người chìm đắm trong suy nghĩ, bầu không khí dần lặng đi. Bây giờ là buổi sáng nhưng hành lang lại u ám, tối tăm. Đột nhiên xuất hiện tiếng bước chân đi về phía Thiên Bình và Xử Nữ, ngày một càng gần hơn. "X... Xử Nữ này... đây có phải là giống trong bộ phim nào đó mà từng người một trong nhóm bạn ba người bị giết không?" Thiên Bình lo lắng. "K... không có đâu, đừng có suy nghĩ lung tung, vớ vẩn..." Xử Nữ giờ thực sự rất sợ, chỉ có Thiên Bình và Bạch Dương mới biết con người thật của cậu. Một bàn tay lạnh lẽo, ướt át đặt lên vai cậu, một mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi. Không lẽ là... máu!!? Cậu giật mình quay lại nhưng không thấy ai. "Thiên Bình... cậu..." Cậu định bám vào áo Thiên Bình, nhưng đó chỉ là khoảng không. Xử Nữ ngồi co ro xuống đất, học sinh ở dưới sân trường, tiếng ồn vọng lên cả tầng na nhưng tại sao cậu có cảm giác như chỉ có mình là ở trong trường thôi vậy. Bất giác đưa tay lên cổ, cảm giác lành lạnh đó... chỉ là tưởng tượng thôi! Xử Nữ sợ hãi đến phát khóc, trước giờ cũng vậy, không có một ai bên cậu cả. Cậu chỉ biết khóc và hi vọng, nhưng cuối cùng chỉ đem lại cho cậu thất vọng rồi tuyệt vọng. "Mít ướt" Lao vào ôm khóc ngày một to hơn, trông rất đáng thương. Trái tim Nhân Mã như bị cái gì đó cứa vào, vòng tay ôm lấy cậu thật chặt vào lòng. "C... cậu thích nhìn người ta khóc à?" Xử Nữ nức nở nói, khuôn mặt trắng nõn ướt nhẹp đến đáng thương. "Không hẳn... Chỉ là tình cờ nhìn thấy cậu ngồi đấy, tình cờ nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi đến thanh tú, cũng chỉ tình cờ muốn trêu ai đó vì tim bất giác lạc nhịp." Xử Nữ dù có giỏi đến đâu nhưng cũng mù tịt về khoảng tình cảm. Cậu khó hiểu ngước mặt lên nhìn, môi mấp máy nức nở:"Là sao?" "Vì yêu em!" Xử Nữ ngạc nhiên không biết trả lời ra sao. Yêu? Thứ cậu chưa trải qua trên đời, từ nhỏ cậu luôn một mình, xung quanh chỉ là những tên lúc nào cũng ngược đãi cậu. Xử Nữ rơm rớm nước mắt, cậu chỉ muốn gục đầu mãi vào anh. Tim cậu đập nhưng Xử Nữ không tin là thật, mình không bao giờ dễ xiêu lòng như thế được. Cậu đẩy anh ra, lấy tay lau đi lau lại, dụi đi dụi lại dòng nước mắt để che đi khuôn mặt ửng hồng của mình. "Em có dụi mãi anh cũng không biến mất được đâu." Anh bật cười làm Xử Nữ càng thấy xấu hổ hơn nữa, chân cậu mềm nhũn rồi ngã xuống. Anh hôn vào má cậu nhưng chỉ lướt qua vài giây, cùng lúc đó là vào giờ học. "Anh sẽ đợi." Nói xong anh đi mất bỏ lại cậu ôm mặt đằng kia. . . . "Anh yêu em." Thiên Bình bàng hoàng chưa biết chuyện gì đang xảy ra, cậu lúc nãy còn đang đứng sợ sệt cùng Xử Nữ. Đột nhiên có tên bịt mồm lại kéo cậu ra khỏi chỗ đó, giờ anh nói là yêu mình trong khi đây là lần đầu tiên Thiên Bình gặp anh. Thiên Bình đánh giá anh, chắc là con lai nhưng đôi mắt kia có vẻ trong suốt không một cảm xúc làm mình muốn lấp đầy những cảm xúc yêu thương vào đôi mắt đó. "Em nhìn nữa mặt anh cũng không nở hoa được đâu." Anh ta bật cười ha hả nhưng cậu không hề dễ dãi, khoanh tay lại nói: "Tôi gặp anh bao giờ chưa?" Cậu lạnh lùng nói. "Em thực sự không nhớ?" Anh nhìn mặt cậu thất vọng, nói tiếp:"Bỏ đi, đừng bao giờ rời khỏi anh là được." "Tại sao tôi phải nghe một người đến tên tôi còn chưa biết?" "Kim Ngưu..." Anh bực mình nhíu mày, hai năm anh chờ cậu đủ lớn để được ăn cậu, rốt cuộc trong thời gian qua cậu đã làm gì mà quên anh. Nhìn vẻ mặt Thiên Bình moi móc trí nhớ về tên của anh làm Kim Ngưu phát điên. Đẩy cậu dựa vào tường, anh tức giận nói nhưng vẫn có phần ôn nhu với cậu: "Chắc cái này sẽ làm em nhớ ra." Kim Ngưu cúi xuống hôn môi cậu, thứ làm môi cậu ẩm ướt khiến cậu kháng cự lại anh. Nhưng anh còn khỏe hơn cậu gấp bội lần, đẩy cậu vào góc khuất, siết chặt eo cậu, nụ hôn càng mãnh liệt hơn. Thiên Bình không chịu mở môi ra, anh nhíu mày cắn mạnh làm môi dưới làm cậu rên lên. Tranh thủ thời cơ, anh liền cho lưỡi vào luồn lách khoang miệng cậu. Kim Ngưu mỉm cười khi phát hiện lưỡi cậu rụt rè ẩn nấp trốn tránh anh. Anh liền trêu đùa cái lưỡi nhỏ ấy. Mới chỉ đó đã vào lớp, Kim Ngưu khó chịu bỏ Thiên Bình ra. Lần sau chắc chắn còn lâu hơn! Thiên Bình thở hổn hển tựa vào lưng anh, Kim Ngưu nhìn bộ dạng câu dẫn của cậu liền lấy tấm lưng rộng lớn của mình che khuất các học sinh đi lên. "Này Kim Ngưu! Làm gì đó?" Một anh chàng tóc vàng vỗ vai Kim Ngưu, đó là Song Tử. Dường như anh(Song Tử) đã đánh hơi được việc gì đó thú vị nên cố ngó mặt lênđể nhìn xem Kim Ngưu đang che đi cái gì. Kim Ngưu không thể thoát khỏi con người này, cũng không muốn bỏ cậu ra. Song Tử ngó vào thì thấy một quả đầu nâu ửng hồng như cherry được Kim Ngưu che chở. "Cậu ức hiếp con gái nhà người ta?" Song Tử hỏi. "Gái con khỉ. Đây là người yêu tôi!" Kim Ngưu khó chịu với anh nên buột miệng nói ra, Song Tử định đứng để trêu chọc Kim Ngưu và cậu nhưng lại vào giờ học nên anh chạy vào trước. "Cúp học đi." "Không được!" Thiên Bình đẩy anh ra. Khuôn mặt cậu vẫn còn đỏ chót, đầu óc rối loạn rồi cậu suy nghĩ lung tung. "Anh ấy lấy mất lần đầu của mình, sau này có nhỡ mình phải chịu trách nhiệm thì sao? Không... mình là con trai mà. Không thể như thế được, nhưng nếu anh ấy là người yêu của mình thì... cũng không tệ lắm nhỉ?" Không không! Mình đã hứa rồi. Thiên Bình vừa suy nghĩ vừa cười thầm. Kim Ngưu nhìn đứng cậu kì lạ, rõ ràng lúc nãy còn đẩy anh ra với vẻ mặt khó chịu, giờ lại mỉm cười. Suy tư một lúc, Kim Ngưu siết chặt tay, gân xanh nổi lên, khuôn mặt tức giận nhưng cố không làm cậu sợ. "Không lẽ... em có người khác?" Kim Ngưu hỏi thẳng. "Có chứ!" Thiên Bình tự tin. "Là ai?" Anh thề là sẽ giết tên này không còn xương chôn cất. "Là..." "Đợi đã." Kim Ngưu dắt tay cậu chạy ra chỗ khác, bàn tay to lớn siết chặt cổ tay nhỏ bé của cậu. Thiên Bình không hiểu tại sao anh lại như thế này. Lí do anh kéo cậu ra là vì cả dãy hành lang lớp học, giáo viên và học sinh ngó đầu ra coi tình hình. Xì xầm to nhỏ bàn tán, anh không thích một chút nào. "Được rồi các em! Cô tên là Hổ Cáp giáo viên chủ nhiệm của các em. Bây giờ mình bắt đầu buổi học hôm nay bằng cách đổi chỗ ngồi nhé!" Cả lớp ai cũng muốn ngồi chỗ theo ý mình nên ai cũng bày ra meme bất mãn.Cô nghĩ năm nay chắc phải mệt lắm đây. Cô cho cả lớp một thùng giấy màu và ai bốc cùng màu sẽ ngồi cùng nhau. Thật là, lớp có 30 người mà 12 học sinh nghỉ rồi. Nhưng tất cả là 12 học sinh nam. Cô giáo suy nghĩ đen tối: "Không lẽ các tổng công nhỡ quá tay với thụ làm vài trận kịch liệt nên không ngủ được, sau đó công phải ở nhà chăm sóc thụ bị liệt người. Nghĩ đến cảnh đó mà sướng run người." "Cô ơi! Cô chảy máu kìa! Cô không sao chứ?" Cả lớp nhìn cô với khuôn mặt kì dị, có trời mới biết cô đang nghĩ gì..
|