Đến Đây Và Sủng Ái Em Đi!
|
|
Chương 10 Tối đến, Sư Tử đưa cậu đến một cửa hiệu thời trang lớn và nổi tiếng ở Trung Quốc. Anh ngồi vắt chéo chân trên ghế, đợi cậu xuất hiện. Qua một lúc lâu, trải qua sự lão luyện của các chuyên gia, Bạch Dương xuất hiện với bộ cánh vô cùng đáng yêu và năng động, nhìn cậu như một chàng trai mạnh mẽ sang trọng nhưng không thể che giấu hết được nét trẻ con. Sư Tử ngẩn ngơ hồi lâu làm cậu đỏ mặt. Anh cười mỉm làm các cô gái đổ rạp, rồi nắm lấy tay cậu ra xe đi về. Bạch Dương ngơ ngác nhìn anh: "Em muốn về." Trời ạ! Anh trang điểm đẹp như thế này rồi quay xe về nhà, Bạch Dương cũng tuỳ hứng quá rồi. Sư Tử lắc đầu, cho xe chạy thẳng đến khách sạn cao cấp, nơi diễn ra buổi tiệc. Xuống xe, cảnh hoa lệ ồn ào làm chói mắt cậu, thực sự cậu không muốn đến những nơi sang trọng đông người như thế này. Cá tính tăng động vạn năm không thay đổi của cậu dù có luyện tập bao lâu cũng không dễ dàng thay đổi trong một sớm chiều được. Bước vào đại sảnh, khách khứa ồn ào, trong những buổi họp mặt như thế này, Sư Tử đã khéo léo chặn tất cả phóng viên để không dính tới cậu. Bảo sao mọi người không bu vào thành một đống, anh nâng cậu như nâng trứng, đi thì luôn ôm cái eo mềm mại của cậu. Phóng viên luôn bắt lại những cảnh đó mà phỏng vấn. Một lúc sau, cậu đã chén được gần hết bánh kẹo ở đây mà vẫn giữ vẻ lịch sự trang nhã. Sư Tử mỉm cười bước đến gần, khẽ cúi người vươn tay mời: "Tôi có thể hân hạnh mời cậu thiếu gia đây bản nhạc không?" Anh có bị điên rồi không? Cậu không biết khiêu vũ hơn nữa còn mời trước bao nhiêu khách khứa thế này, sao mà từ chối được đây. Nhưng cậu biết nếu từ chối anh sẽ ăn sạch cậu cả đêm để bù. Thảm rồi! Bạch Dương do dự định lắc đầu thì anh đã bá đạo ôm lấy eo cậu cuốn vào vũ điệu trầm ấm. Cậu lúng túng nhảy nhưng nhờ anh vừa nhảy vừa hướng dẫn làm cậu yên tâm phần nào. Sư Tử nhìn gương mặt ngẩn ngơ của cậu, đôi môi hé mở làm anh muốn hung hăng vào hôn vào môi cậu. Đột nhiên ánh mắt anh trừng lên, gương mặt vẫn bình thản nhưng trong mắt anh có vẻ sắc lạnh mà cậu chưa từng thấy. Cậu kéo kéo tay anh, lập tức anh trở về với đôi mắt ôn nhu nhưng có phần ngạo mạn thường ngày. Anh kéo cậu lại, đoạt cậu vào lòng, không khách khí trừng mắt với những người đang nhìn Bạch Dương với ánh mắt thèm thuồng. Anh cảm thấy hôm nay mình đưa Bạch Dương đến nơi này thực sự là một sai lầm. Cơ mà... Bạch Dương bây giờ mới biết suy nghĩ... Hôm nay là ngày khai giảng phổ thông đầu tiên của cậu, rồi suýt đi muộn, đụng độ đến đại thiếu gia Sư Tử đây, yêu nhau sau đó đi tiệc... =.= Còn Xử Nữ và Thiên Bình nữa! Bọn nó chắc đang giận mình lắm, mà cũng không sao, để cho Sư Tử kê mình là được =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= Mốc: Sắp thi lịch sử nên có hứng viết cổ trang. Đoạn cổ trang sẽ xưng y, quay lại hiện tại sẽ viết anh. "Huynh! Chơi với đệ đi!" "Huynh! Hôm nay có người bắt nạt đệ." "Huynh! Suốt ngày chỉ biết làm việc..." O^O "Huynh! Đệ ra yêu huynh lắm!" Đó là câu cuối y nghe được từ cậu. Từng lời một hiện ra trong tâm trí của Ma Kết hiện giờ, lúc nào y chỉ tự trách bản thân không chăm lo cho cậu, để cậu đẩy mình từ từ vào chỗ chết. Khi đứng giữa sự sống và cái chết, y đã không ở đó... Cậu bé có khuôn mặt dễ thương phúng phính, rất hiền lành và hay làm quá mọi chuyện lên. Tưởng chừng chỉ rời mắt khỏi cậu một tích tắc là cậu đã biến mất rồi. Ma Kết và cậu lúc nào cũng ngồi cạnh nhau ở gốc cây này. Cậu lúc nào cũng ngồi lên đầu gối nghịch nghịch sợi tóc dài mượt nhưng hơi thô của y. Y là vua của một nước, trách nhiệm đối với đất nước thực lớn. Không có thời gian chăm lo cho cậu, chỉ đành để cậu ngồi cạnh mà chơi. Y gặp cậu trong tình huống thực lạ, lúc đó y coi cậu là của chúa đã gửi xuống bên y để có thể giành được độc lập. Tình cờ Ma Kết đi gắn kết để các nước Trung Quốc có thể đánh bại quân Mông Cổ, ai ngờ trong khi rừng rậm đó lại xuất hiện thân hình nhỏ bé run run sợ hãi. Cặp mông căng tròn ngồi bệt xuống, vai không ngừng run rẩy, cậu rưng rưng rưng nước mắt, tay vô thức bịt tai lại không hề muốn tiếng nào từ bên ngoài lọt vào. "Thưa hoàng thượng, có thể cậu bé đó là thích khách của Mông Cổ. Phải nên đem đi chém đầu." Cậu nghe được giọng nói và tiếng lá cây phát ra từ tứ phía, nhanh chóng dùng kế hoạch"ve sầu thoát xác". Rất nhanh chóng quân của theo lệnh quan đuổi theo cậu. Ma Kết cũng chỉ đứng yên lặng, chỉ tay ra lệnh vài lính canh bên mình đuổi theo cậu bé đó. "Nhưng thưa hoàng thượng, quân địch nhiều, hoàng thượng cũng đang khá yếu, để lại hoàng thượng một mình thần cũng không khỏi đành lòng." Một người trong đó chắp hai tay cẩn thận. "Ngươi coi thường ta yếu?" Ma Kết nhìn lại với ánh mắt hình viên đạn, đây rồi, đôi mắt Long Thần trong truyền thuyết người khác nhìn vào là 3 ngày 3 đêm triền miên gặp ác mộng. Y kiềm chế đôi mắt mình lại, phẩy phẩy tay ra hiệu. Đến khi quân lính đi hết, y nói: "Xuống được rồi đấy." Cậu giật mình ngã nhào vào lòng y, cả hai hiện giờ đang trong tư thế mờ ám. Cậu da mặt mỏng, nhanh chóng đã phiếm hồng, đứng dậy chỉnh trang lại đầu tóc còn vương lại chút lá cây. Cái chiêu "ve sầu thoát xác" đối với Ma Kết chỉ là trò con muỗi, chỉ cần nhìn xung quanh với đôi mắt Long Thần thôi đã biết cậu trốn ở đâu rồi. Cậu ngượng ngùng lén liếc y, ngũ quan thanh tú, khuôn mặt anh tuấn soái ca, mắt u sầu nhưng có quyền lực ẩn sâu trong đôi mắt. "Hảo soái a~" Ma Kết ngạc nhiên, cậu bé này không hề sợ hãi đôi mắt Long Thần, hơn nữa cứ nhìn mãi không rời. Từ hôm đó, hậu cung có thêm một người. Lúc nào cậu cũng trốn việc đến gặp y, cậu không ngốc đến nỗi mà không biết y là hoàng thượng gánh vác bao chuyện trên trời dưới biển. Nên cậu đã luôn muốn chơi cùng y để y không căng thẳng nữa. Nhưng kết quả lại trái với mong muốn, lúc nào câu trả lời của Ma Kết cũng chỉ có ừ, ừm, những câu trả lời ngắn cụt, thậm chí đôi khi còn không trả lời. Vì y đã coi cậu là một thứ phiền phức, cản trở không hơn không kém. Thói quen của nhân loại rất đáng sợ, một khi đã hình thành, thì dù làm gì đi chăng nữa cũng không thể bỏ đi được. Anh đã quen giọng của cậu lải nhải bên tai, quen lúc nào cũng để cậu gối trên đầu, nhưng bây giờ......... cảm giác thực trống vắng. Chỉ vì anh ích kỉ, không nghe cậu nói gì bỏ mặc cậu giữa trời mưa để cậu lâm bệnh. Y lúc đó đang viết thánh chỉ, cậu nói muốn gặp y tặng một thứ nên tin tưởng đứng dưới mưa hơn 2 canh giờ (2 canh= 4 tiếng) Thân thể và ý thức trời sinh đã yếu cậu nên không tránh khỏi hôn mê lâu dài, mà có ai đó vô tâm lại đang làm việc. Có nghe tin cậu lâm bệnh khó qua khỏi, y vẫn bình thản như không. Nhưng đến khi cậu thực sự mất bởi tên thích khách, y cảm giác rất tức giận, nhưng cũng không kịp nữa rồi..... Hiện giờ là năm 2017, đã trải qua nghìn năm, nhưng tại sao anh vẫn không thể quên được cậu. Từ ngày đó, y vẫn nhớ như in cậu đã chết như thế nào. Khi chuẩn bị chém đầu thích khách, Ma Kết đã hỏi: "Tại sao ngươi lại giết người của trẫm?" Của ư? Nghe lạ tai quá. Thích khách cười khinh: "Vì ngươi đã vô tâm bỏ mặc cậu ấy nhưng tại sao Song Ngư lại phải lòng ngươi? Ta đã vì tất cả để có được cậu ấy! Khi Song Ngư hôn mê, trong thâm tâm đã chết từ lâu. Khi đó ta nghĩ nếu cậu ấy chết như vậy sẽ không thuộc về ai nên ta đã lẻn vào và giết cậu ấy. Bây giờ Song Ngư là của riêng ta rồi. Giết ta đi, để ta được đến bên cậu ấy." Song Ngư? Nghĩ lại, y vẫn chưa biết tên cậu hoặc cậu đã nói mà y không nghe. Y đã vô tâm với cậu suốt bao nhiêu năm nay..... Giờ lành đã đến, y đưa ra hiệu lệnh. Khoảnh khắc đau đớn tràn về tên thích khách cùng lúc đó, dù rất nhỏ nhưng mọi người đã nghe thấy một câu: "Cuối cùng cũng gặp được em, Song Ngư..." Y mệt mỏi ngồi trong phòng. Suy nghĩ về những chuyện mình đã làm, y thực sự không muốn sống nữa. Ma Kết chuẩn bị một lá thư và bút mực viết thánh chỉ cuối cùng, đại khái nội dung là về trao quyền lên ngôi cho tướng quân mà y tin tưởng nhất, thứ lỗi với mẫu hậu và người dân. Từng chữ, từng chữ viết mà y cảm thấy mình đang gần đến cậu hơn. Y đã chuẩn bị một gói độc dược để chết nhanh nhất, cho vào cốc trà, y nâng lên uống rồi bình tĩnh đi phía giường. Mọi thứ tối tăm hơn, mắt mờ ảo khép lại: "Đời đời kiếp kiếp anh mãi nhất kiến chung tình......."
|
Chương 11 "Nè Xà Phu!" Ma Kết bực mình nhìn cô gái đang đi cùng mình hối thúc: "Có chắc là tìm được không?" Cô nhìn anh đặt tay lên vai như muốn nói 'yên tâm, giao hết cho tôi'. Anh nhờ ăn ở kiếp trước tốt nên kiếp này được sinh ra trong gia đình khá giả, khổ nỗi gia đình lại bắt đính hôn với cô. Xà Phu lần đầu gặp mặt anh ta liền có một suy nghĩ: "Tiểu thụ của người này đâu?" Nhưng anh vẫn không tin được, cô gái này lại tin vào câu chuyện hoang đường mình kể ra trong lúc say rượu. Yên tâm với anh vì Xà Phu là cô gái kì lạ, mỗi khi có trai đẹp đi qua, ra-đa hủ nữ lại bắt được sóng và đi chụp ảnh. Mỗi khi ai tỏ tình hoặc bị hôn nhân sắp đặt với, cô chắc chắn sẽ phán một câu: "Tôi là nữ phụ đam mỹ, không phải nữ chính ngôn tình." Nhờ đó mà cả dàn trai đẹp theo đuổi cô đã yêu nhau hết. Xà Phu đã lắng nghe hết câu chuyện của Ma Kết và thấy cậu tên "Song Ngư" khá giống với một người cô quen, nghe đâu là bạn Bảo Bình. Hai người đến cửa hàng coffee gần đó, một thân hình nhỏ bé vui vẻ đón: "Xin chào quý khách. A! Xà Phu-neesan, Bảo Bình đâu?" "Nó lại cắm đầu vào viết truyện rồi, như mọi khi nhé!" Cô thở dài "Vâng! A~ Còn người này?" Cậu vui vẻ nhìn anh. Vẫn là nụ cười đó, vẫn là giọng nói đó. Qua một lúc lâu, không thấy Ma Kết trả lời, chỉ đăm đăm nhìn cậu. Cô gọi tách cà phê giải quyết sự ngại ngùng của đôi bên. "Thế nào?" "Rất giống, nhưng tại sao là neesan?" "À, cậu ấy là người gốc Nhật. Tôi là chị em kết nghĩa khi gặp ở Hàn thôi." "Ở Hàn?" Đột nhiên có ngửi thấy mùi giấm đâu đó xung quanh. Đừng nói Ma Kết đang hiểu lầm là cô với Song Ngư đang có gì mờ ám nhá? Cô phì cười nói: "Ừ, tôi là gốc Hàn mà, chuyện dài lắm. Có cần tôi để cho 2 người riêng tư không?" Ma Kết không đáp lại, cô cũng hiểu ý lẳng lặng rời đi nhưng ai ngờ 5 phút sau cô lại vào với bộ dạng đeo khẩu trang, búi tóc đội mũ lên, trang bị thêm cái máy quay trộm đặt vào trong túi xách để hở ống kính ra =.=. Một lúc sau, 2 tách cà phê sữa được bưng ra. Song Ngư không thấy Xà Phu đâu, ngượng ngùng đặt tách cà phê ở chỗ trống. "Neesan đâu rồi ạ?" "Đi về rồi." Song Ngư thoáng rùng mình, câu trả lời mang cảm giác băng giá quá, nhưng cũng có cảm giác thân quen... "Cô ta cũng về rồi! Cậu uống với tôi một ly?" Nghe sao giống mời uống rượu quá. Song Ngư bối rối, khách hàng mời mình uống cà phê. Nhưng thứ đó đắng ngắt ra hơn nữa cậu lại sợ người lạ. Cậu không biết làm thế nào, đành xin phép chủ quán về sớm. Gói 2 cốc lại rồi ra ngoài cùng anh. Vù~ Cơn gió thổi ngay khi vừa bước chân ra khỏi tiệm. Trong kia với ngoài trời thực khác biệt. Trời lạnh quá, mà cậu không có găng tay, cứ run lấy bẩy áp tay vào cốc cà phê. Không khí thực sự quá đỗi căng thẳng đi, hai người chỉ biết đi mà không biết nói, cậu còn tự hỏi tại sao mình lại xin về sớm để đi với anh ta. Còn Ma Kết cứ hết rẽ phải rồi đến rẽ trái, luồn lách bao nhiêu ngõ ngách mới đến được một công viên. Trời ạ! Đây là công viên tình nhân mà? Cậu ngượng ngùng đi cùng anh giữa những người đang tình tứ với nhau, họ không biết xấu hổ khi làm những trò này ở nơi công cộng sao? Càng đi mặt cậu càng đỏ lên, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. Ma Kết phát hiện ra phì cười, da mặt cậu thực mỏng a~ Đi được lâu mà 2 người vẫn không chịu mở miệng nói với nhau câu nào. Cốc cà phê đắng ngắt đã gần như bị đóng băng, Song Ngư tiếc của nhưng cũng đành vứt vào thùng rác. Cậu cười cười nhìn anh, miệng Ma Kết cũng dãn ra chút.
"Hắt xì!" Cô khả nghi đứng lén lút theo sau 2 người, người đi đường không ngừng nhìn cô với ánh mắt kì dị. Cô hừ mũi, đại tiểu thư đây đã quyết tâm dành cả sự nghiệp của mình cho đam mỹ rồi, ta không quan tâm ai nói gì nhưng có vấn đề nên cô không ngừng lẩm bẩm: "Quái lạ! Rõ ràng Ma Kết là trung khuyển công mà? Không lẽ mình nhầm." Dường như không khí đã tiến triển hơn 1% nhưng cứ mãi thế này thì chắc phải kiếp sau Ma Kết mới ăn được cậu. Kiếp trước Ma Kết không để ý tới cậu, cô mang cậu đi bán chắc anh cũng không biết. Nghĩ một lúc, cô nhờ một người gần đó, làm quen rồi kể tốt về Ma Kết, rồi Song Ngư ghen, tỏ tình rồi xoạc! Xét về ngoại hình chắc chắn là một con bánh bèo, ngực khủng, mùa đông mà ăn mặc thiếu vải, giọng nói lúc nào cũng làm nũng. Xà Phu cố gắng nhịn cục tức nói chuyện, rồi để con bánh bèo tung tăng đi về phía anh. "Thế này thì có thể 'sát lại gần nhau' rồi." Cô thầm nghĩ. Chỉnh trang lại giọng nói, ả tiến đến gần Ma Kết đứng mình một mình trước gốc cây trong khi cậu đi mua đồ ăn. Ả cố gắng đi thật mạnh để đôi guốc trật một phát, ả va trúng phải anh rồi kêu lên tiếng thật dâm. Giả vờ trật mắt cá chân nên cả 2 người vẫn trong tư thế gái trên trai dưới. Ả cọ cọ bờ ngực khủng xuống anh, đồng thời cử động chân một chút để khiêu khích tiểu đệ đệ của anh. Song Ngư đi ra quán ăn trong bộ dạng vui vẻ nhưng tụt hứng khi không thấy anh đâu. Vì hàng cây che đi nên cậu không nhìn thấy, đành chạy đi tìm anh. Ma Kết ngã đập đầu vào gốc cây nên ngất đi, ả mỉm cười đê tiện. Thực ra ả cũng chả muốn làm tình mấy, nhưng dạo này không có ai lấp đầy nên chán rồi. "Xà Phu- neesan làm gì ở đây vậy?" Cô giật mình lắp bắp: "Ờ....ừm...mai mối!" Nhìn cậu lã chã mồ hôi mà thấy mình thực có lỗi. Chỉ lắc đầu nhẹ thở dài. Song Ngư đột nhiên đỏ mặt, khi ở gần hàng cây nào đó có ai đang rên, sao có thể làm ở nơi công cộng được chứ? "Neesan, Ma Kết thích mẫu người như thế nào?" Song Ngư bám chặt đống đồ trong tay, lảnh tránh ánh mắt ngạc nhiên của cô, mặt dần phiếm hồng lại. Cô nghĩ là trung khuyển công nên thích nhược thụ, nhưng đằng này lạnh lùng đến một lời cũng không nói, bất quá Ma Kết lại còn trọng sinh. Đăm chiêu trong suy nghĩ, cô đưa ra kết luận: "Chắc là người ngạo kiều." Ngạo kiều? Con người yếu đuối thật thà dễ khóc như cậu mà trở thành ngạo kiều thụ thì chắc cậu đi chết mất thôi. Lạnh lùng công thì bình thường ghép đôi với ngạo kiều thụ thôi, đôi khi là nhược thụ nhưng toàn kết BE.(chém đó, đừng tin :v) "Làm thế nào để trở thành người ngạo kiều vậy?" Song Ngư lấy sẵn sổ tay với bút chuẩn bị viết. Cô hạ tập xuống nói đùa: "Bản tính ngạo kiều là bẩm sinh có được, nếu thay đổi thì cực khó." Cậu rơm rớm nước mắt, vậy Ma Kết sẽ không bao giờ yêu mình sao? Song Ngư thút thít làm cô luống cuống, trời ạ! Cô bây giờ có khác gì nữ phụ đam mỹ không. Ngươi đi qua nhìn cô với ánh mắt khinh. "Mama, cô kia làm người ta khóc kìa!" Cậu bé chỉ thẳng vào mặt cô rồi ngước đầu lên mẹ mình. "Kệ người ta đi con." Tiếng xì xầm vang lên nhưng gương mặt nhạt nhoà nước mắt của cậu vẫn không ngớt. Kéo cậu ra chỗ khác, cô dỗ: "Được rồi! Neesan biết cách mà, nín đi nào." Song Ngư cuối cùng cũng ngừng khóc, lắng nghe những điều cô nói: "Đầu tiên là... rồi sau đó... nhớ nói rằng..." Cậu vâng vâng dạ dạ rồi vui vẻ đi tìm Ma Kết. À không được rồi, không được vui vẻ, phải ngạo kiều....... ngạo kiều. Song Ngư đứng lại, thay đổi biểu cảm gương mặt cho sắc sảo hơn, chân cũng đi chắc như đinh đóng cột không còn dịu dàng như mọi khi, quan trọng là phải ngẩng cao đầu một chút. Rồi cậu đắc ý mình chính thức đã trở thành ngạo kiều thụ để chiếm được trái tim của Ma Kết. Nhưng định mệnh thức trớ trêu, đúng lúc đó cậu đã thấy thân hình to lớn của anh nằm dươi một cô gái đang dần thoát y. Đống đồ ăn trên tay rơi xuống, nước mắt dần tụ tập lại, chân bất giác run rẩy chạy đi. May thay anh cũng đã tỉnh lại, nhìn con ả đàn bà lợi dụng lúc mình đang ngất làm chuyện đồi bại liền khinh bỉ hất vào cái cây bên cạnh đến thương nặng. Ma Kết gọi người đến xử lý ả ta rồi lo lắng đi tìm cậu.
|
Chương 12 Ma Kết thấy một thân hình bé nhỏ co ro trong góc, mông căng tròn ngồi bệt xuống, hai chân cũng thu lại run rẩy làm nơi tựa cho cậu. Kí ức hiện về, đó là lần đầu anh gặp cậu. Anh đau lòng ôm con người kia vào lồng ngực rắn chắc của mình. Song Ngư giật mình, hất tay anh ra phũ phàng chạy đi. Kì lạ là cậu chạy vận nội công hết sức mà chưa tiến nổi nữa bước vì anh giữ tay cậu lại. "Làm ơn... Bỏ tay ra đi..." Cậu nghẹn ngào nói. Ma Kết không thuộc dạng bá đạo nên đành buông tay ra, nhưng vẫn mặt dày ôm chặt cậu. Song Ngư không thể thoát khỏi đành bất lực để yên. Anh thấy cậu yên lặng cũng chỉ lẳng lặng bế cậu vào trong xe của mình. Cậu cũng không nói gì, không khí trong xe bao trùm một sự yên lặng đến đáng sợ. Anh buột miệng nói ra một câu: "Nếu anh có thể, anh sẽ lấy lại tất cả những gì anh đã làm tổn thương em. Nhưng anh không thể, làm ơn hãy chấp nhận lời xin lỗi của anh nhé!" "Anh..... biết gì mà xin lỗi?" Suy nghĩ của Ma Kết:"Giận thật rồi! Còn cố gợi lại nữa." Suy nghĩ của Song Ngư:"Mình là gì của anh ta mà sao lại khó chịu đến thế này? Nhưng chỉ nghĩ đến việc thân thể anh bị người khác nhìn thấy rồi sờ mó lại muốn tức đến ói máu ra!" "Chỉ là nhìn thấy một chút phần trên thôi..." "Một chút? Anh có biết một chút của anh là cả tuổi thanh xuân của tôi không?" Ma Kết chưa nói xong nhưng cậu nhanh chóng nói chen vào, nhận ra hành động của mình. Liền cụp mặt xuống, lí nhí nói xin lỗi đủ để anh nghe thấy. Kế hoạch làm ngạo kiều thụ của cậu chính thức sụp đổ. Vì ngạo kiều không bao giờ xin lỗi như thế, phải là:"Anh có cầu xin tôi, tôi cũng không xin lỗi một lời nào đâu." Kèm theo giọng chanh chua chút chứ! Về đến nhà của Ma Kết cũng đã là chiều tối. Cảm giác thực không quen, cậu chỉ biết đi theo anh. Căn nhà thực sự có vấn đề a~ Không khác gì nhà hoang cả, không phải vì rách nát mà vì tối tăm lại không có một người. Vì Ma Kết chuẩn bị kế hoạch đầy đủ để về sống chung với cậu nên nhà này chỉ thuê tạm. Trong căn nhà trống vắng chỉ còn tiếng thở đều đặn của anh và tiếng thở gấp của cậu. Ma Kết không nhận ra sự khác thường này, buột miệng nói phá tan sự im lặng. "Em đi tắm trước đi, phòng ở tầng 2 rẽ phải là đến." Song Ngư gật đầu, có chút khẩn trương lên cầu thang. Bước vào căn phòng cuối dãy, cậu nhận xét: thoạt nhìn khá đơn sơ nhìn phát ra vẻ quý phái ảm đạm chỉ có ở Ma Kết. Nhận ra không đem theo quần áo, nói với anh hơi ngượng ngùng nên quyết định mặc tạm lại áo. Dù gì cũng chỉ mới vừa mặc hôm nay, mặc một lần cũng không sao. Vừa suy nghĩ xong, Ma Kết đứng bên ngoài cửa quan sát hành động của cậu. Khoé miệng đã cong lên từ lúc nào không hay biết. Nhận ra hành động của mình, anh vừa nói vừa đưa đống quần áo trên tay cho cậu: "Bất quá không biết nhà em nên đưa về đây, cũng đã muộn, ngoài kia nhiều người xấu, em ở lại được chứ?" Cậu vì chuyện mình hơi to tiếng với anh lúc nãy nên luống cuống đón nhận quần áo bằng hai tay rồi gật đầu cho qua. Cơ mà tại sao không hỏi cậu là nhà ở đâu rồi đưa về? Hơn nữa bây giờ mới có 9 giờ đúng, ngoài kia công lý cũng đang thực thi, tại sao anh lại nói dối? Nghĩ một lúc, Song Ngư liền cười đắc ý vì mình đã phát hiện anh nói dối rồi vui vẻ cong mông mang quần áo đi tắm. Suy nghĩ nhiều nên cũng bỏ qua Ma Kết đứng trước mặt cậu từ lúc đầu. Tim cậu đập thình thịch liên tục vang trong không gian tĩnh lặng. Thực kì lạ, trong phòng toàn những sữa rửa mặt, sữa tắm xuất xứ ở nước nào mà một chữ cậu đọc còn không hiểu nhưng cũng biết đó là hàng hiệu nên không dám đụng vào. Bên cạnh lại toàn nhãn hiệu cậu thường dùng, nhớ hồi sinh viên cậu dùng suốt, dù hơi đắt nhưng rất thơm. Tắm xong, cậu mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi trắng của anh. Áo của anh rất to, nên để lộ xương quai xanh đó, chưa hết! Còn cả lộ ra một ít phần đùi mềm mại, cặp mông tròn tròn như cái bánh bao, hai hoa anh đào cứ nhu nhú ra phía trước, mặt thì đỏ ửng, nhìn trông rất quyến rũ, chỉ chờ người ta đến xâm phạm cái cơ thể tuyệt mỹ đó. Cái cơ thể hoàn hảo tới như vậy rất thích làm con mồi cho anh thưởng thức. Máu sói hoang của anh đã phá tan "phong ấn", con mắt đầy hoang dã cứ nhìn tới con mồi. Cậu rùng mình nhìn anh cảnh giác. Cái con mắt đó cứ nhìn chằm chằm cậu thật sự rất khó chịu, như đang nhìn con mồi vậy. Ma Kết không chịu nổi áp đảo con mồi xuống giường. "Anh.....bỏ em ra......" Song Ngư vùng vẫy giương đôi mắt cầu xin nhìn anh như con mồi thoát khỏi con sói già này. "..." Con sói này chẳng để ý gì cậu nói cả. Cậu nhớ lại những lời cô-Xà Phu dạy. Liền đảo ngược tình thế, nằm trên người anh, giữ chặt 2 tay Ma Kết lại, nhìn thẳng vào mắt, miệng nói: "Điều thứ nhất, trước khi ta làm phải có màn dạo đầu, về khoản này thì anh làm tốt nên em cho qua. Điều thứ hai, chuẩn bị gel bôi trơn, nếu không chuẩn bị thì làm nên cơm cháo gì? Điều thứ ba, phải đảm bảo tiểu đệ đệ của anh được đưa vào chậm rãi, đừng có xông thẳng vào rồi hỏi han em có đau hay không đi. Điều thứ tư, làm ơn làm nhẹ nhàng tí, khi nào anh muốn nhanh thì phải hỏi em cho phép. Điều thứ năm, nếu anh bắn trước thì đừng có rút nó ra rồi bỏ em lại...... anh cũng phải giúp em bắn!" Thành công rực rỡ, không uổng công cậu nhìn vào ảnh của anh tập nói mấy lần cho đỡ lắp. Nói xong cậu còn cố gắng nhếch mép cười dụ hoặc như đã học, không ngờ nụ cười đó lại hoàn hảo đến thế. Ma Kết sau một hồi nghe cậu liến thoắng liền hỏi: "Ai dạy em?" *Trúng tim đen* "Tính... tính cách em thế sẵn rồi!" Bị anh bắt thóp, cậu lảng tránh ánh mắt đi. Ma Kết nhíu mày, đánh bộp vào cái mông căng tròn của cậu. Song Ngư giật mình một lúc, gục đầu xuống ngực anh. "Sao lại nói dối?" Không nghe thấy tiếng trả lời, cảm thấy có dòng nước ấm chảy trước ngực mình. Ma Kết mặt tối sầm lại, cậu sụt sịt mũi kèm theo những tiếc nấc đáng yêu. "Em... em xin lỗi... em không dám nói dối nữa đâu. Anh....anh không thương em sao?" Cậu cố gắng kiềm chế lại những giọt nước mắt không chảy ra nữa. Nhìn trông càng đáng thương. Khi bị cha mẹ mắng, cậu luôn luôn khóc rồi sau đó bị tịch thu mấy con gấu bông. Sau này Song Ngư đã rút ra kinh nghiệm không để người đang giận mình thấy mình khóc nữa, cậu nghĩ Ma Kết sẽ làm mất mấy con gấu yêu quý của mình. Nhưng ai kia lại đang đau lòng đến phát điên lên, chỉ đành để cậu khóc trên người mình. "Anh xin lỗi. Là anh sai trước, sai từ kiếp trước rồi. Nên làm ơn hãy cho anh đền bù bằng cả cuộc đời này được không?" Ma Kết nối bằng giọng ôn nhu khiến cậu ngẩn ngơ một hồi. Chính xác cậu không hiểu kiếp trước là như thế nào. Bất quá nhìn anh nói về hai từ đó mắt anh cũng cụp xuống một hồi, làm cậu hỏi càng khiến lòng day dứt nhưng không hỏi lại thêm phần tò mò. Biết tính tò mò nhiều là không tốt, cậu vẫn cứ lao đầu vào mà biết dù biết hậu quả ra sao. Song Ngư trao anh nụ hôn nồng ấm thay cho lời đồng ý. Anh cũng khá ngạc nhiên nhưng vẫn chấp nhận mút mát đôi môi ấy.Cả hai dây dưa đến khi hết khí, lúc đó cậu cũng đã chìm đắm trong hơi ấm của anh mà ngủ. Ma Kết mỉm cười vuốt mái tóc mềm mại của cậu rồi ăn thêm đậu hũ vài cái. Cuối cùng anh cũng chịu đi ngủ, ai bảo cậu dễ thương quá. Một buổi tối ngọt ngào của hai người kết thúc như thế đó.
|
Chương 13 Từ lần Xử Nữ gặp được anh cũng đã vài ngày rồi. Không có tin tức gì làm cậu chán nản không thôi. Hơn nữa tên đó thực sự khó chịu, Nhân Mã. Gần đây tìm hiểu anh, cậu vứt cuốn giấy dày cộp về mọi thông tin moi ra được từ bọn con gái. Rất dễ mua chuộc, chỉ cần vài cái son hoặc quần áo là được, nhưng thế tiền lì xì cậu để dành mua sách cũng tan thành mấy khói. Tên: Nhân Mã Ngày sinh: XX/YY/XYYX Tính cách: Vui vẻ, tăng động nhưng đôi khi ánh mắt trầm mặc, lạnh lùng của anh rất đáng sợ. Khuyên không nên động vào khi tức giận. Ưu điểm: đẹp trai, học giỏi môn thể dục, kinh tế tài chính,... Hiện là giám đốc kiêm chủ tịch công ty ******.
Nhược điểm: ... Khi cậu hỏi nhược điểm của anh cho bọn con gái nghe, bọn họ đã trầm mặc một lúc, bàn bạc vài phút, rồi mới quyết định kể cho Xử Nữ nghe. Flash back... "Có thể nói từ miêu tả sinh hoạt hợp nhất của Nhân Mã là tình dục." "Đúng đúng, anh ta lừa rất nhiều con gái bằng tiền để đưa về nhà rồi..." "Đáng tiếc thật đó! Anh ta mà không như thế bọn tôi đã yêu từ lâu rồi." "Mà Xử Nữ, không lẽ Nhân Mã đổi khẩu vị nhắm đến cậu?" Cậu bối rối, cự quyệt từ chối rồi chạy đi. Nhưng như thế chỉ càng làm thêm bọn họ nghi ngờ nhiều hơn. End Flashback... Suy cho cùng, anh ta cũng chỉ là một người ăn chơi sa đoạ thôi. Cậu buồn bã vứt hết thông tin của Nhân Mã vào thùng rác gần đó. Thong thả bước đi nhưng trong lòng cảm thấy nặng nề không thôi. Bước vào cửa lớp, đập ngay vào mắt cậu là khuôn mặt ngơ ngơ ngác ngác đến ngáo đá của Bạch Dương. Lấy gáy sách đập ngay trung tâm đầu cậu: "Hôm qua đi đâu mà không thấy vậy hả?" "Ay ya! Đau đó!" Ngẩng mặt lên lườm nguýt Xử Nữ. "Ai bảo dám trốn học." "Không phải trốn học!" Nói đến đây, khuôn mặt Bạch Dương phiếm hồng lên một cách kì lạ. Đương nhiên không thể qua nổi con mắt tinh tường của cậu. Xử Nữ hỏi: "Có chuyện gì khai hết ra nhanh!" Bạch Dương thở dài, kể hết tâm sự cho cậu nghe. Rồi đặt lên trên bàn chiếc hộp 3 tầng. "Đồ ăn trưa anh ấy chuẩn bị đây này." Ôi trời ạ! Số Bạch Dương thật sung sướng làm sao. Tầng 1 là đồ hải sản, tầng 2 là toàn những miếng thịt cừu cao cấp, tầng 3 là món tráng miệng gồm bánh quy một cái 50 tệ (xấp xỉ khoảng 200 nghìn đồng)?!! Xử Nữ nghĩ cho thân phận của mình, yêu đúng một người không ra thể lại gì, thật bất hạnh mà.(Mốc: Sao lại nói Mã Mã như vậy? o(TヘTo) Về phần Thiên Bình, cậu đi vào và xoa cổ tay thâm tím ửng đỏ đã được băng bó cẩn thận. "Thiên Bình! Tên nào dám đánh cậu? Để tớ bảo kê cho." Bạch Dương ra vẻ hùng dũng, hình như muốn đảo chính làm tổng công, không có chuyện đó đâu. Xử Nữ chậc chậc miệng, hỏi han nhau rồi cả 3 bàn về chủ đề Sư Tử. Xem ra đột nhiên có một tia hứng thú trong mắt Xử Nữ bây giờ, chắc là vì cũng khá giống Nhân Mã chăng? "Vừa nhắc Tào Tháo! Tào Tháo đến ngay!"
Bạch Dương chỉ trỏ. Sư Tử bước đến bên bàn cậu, nhận ra cậu chưa ăn một chút gì. "Đồ ăn chán quá à? Vậy để anh đuổi việc đầu bếp." Bạch Dương hoảng hốt xua tay:"Không phải đâu! Chỉ là nhiều quá ăn không vô thôi. Em ăn cùng bạn được không?" *Liếc mắt sang chỗ Xử Nữ và Thiên Bình* Anh cũng gật đầu nhưng Xử Nữ nhận ra hơi gượng ép vì trong lòng anh đang muốn bảo bối ăn cùng mình, không phải ăn cùng BẠN!!! Thiên Bình cũng hiểu ý: "Bọn tớ lỡ hẹn đi ăn rồi, cậu ăn cùng Sư Tử đi." Nói xong khoác tay Xử Nữ đi nháy mắt với anh. Trong lớp lại một màn tình cảm tim hồng tung toé bay phấp phới. Đến căng-tin, Xử Nữ ngẩn ngơ không động đến đồ ăn, chỉ chọc chọc vài chỗ rồi thở dài liên tục. "Sao vậy Xử Nữ? Không phải salad mì ý là món yêu thích của cậu à?" Thiên Bình đang nhâm nhi chiếc bánh hương chanh của mình mà cũng phải buông xuống để hỏi han cậu. Xử Nữ mặt buồn rười rượi, ăn cũng không động đến, nói cũng chẳng thèm nói, cứ để cho Thiên Bình độc thoại một mình. Cứ thế bữa ăn trôi qua trong tiếng nói của Thiên Bình. Tan học, Xử Nữ thấy một cảnh mà mình không nên thấy, Nhân Mã đang nói chuyện vui vẻ với một cô gái trước trường. Cả 2 khoác tay nhau, mọi người trong trường ngưỡng mộ xì xầm bàn tán, thật là một cặp trai tài gái sắc. Cơ mà anh cũng chỉ coi cậu là món đồ chơi, tại sao phải quan tâm? Cậu cố gắng lờ đi anh, coi như không quen biết. Nhân Mã bắt gặp ánh mắt của cậu, có đôi chút ngạc nhiên giữ tay cậu lại. Anh định mở lời nhưng cậu kịp thời chặn lại. "Xin lỗi, tôi quen anh?" Câu hỏi đó như vết dao cứa vào tim Nhân Mã, khoé miệng giật giật, cố gắng không đè cậu ngay tại cổng trường này. Nói một câu không liên quan: "Cậu bỏ kính ra dễ thương hơn nhiều." Xử Nữ để ý cô gái bên cạnh càng ngày bám chặt tay anh hơn, lườm cậu trắng trợn. Thấy vậy, cậu không muốn dính đến vụ tiền án tiền sự trong trường nữa: "Tôi không thích người như anh, làm gì là chuyện của tôi." Nói xong cậu hất tay anh ra, nhanh chóng xin phép giáo viên về sớm. Trên đường cậu chạy vào trong con ngõ nhỏ, lấy chiếc gương ra rồi từ từ thử đeo kính áp tròng vào. Xử Nữ đeo vào làm tôn thêm đôi mắt to tròn dễ thương của cậu, khuôn mặt cũng có phần thoáng và thanh tú hơn. Cậu đưa tay sờ lên mặt mình với khuôn mặt ngạc nhiên. Cậu điên thật rồi, vẫn còn nghe lời hắn. Bất chợt bàn tay từ đâu nắm chặt cổ tay của cậu đè sát vào tường. Xử Nữ định hét lên nhưng có giọng trầm ấm quen thuộc ngăn cậu lại: "Là anh. Ai ngờ em cũng nghe lời đến vậy." *Nâng cằm cậu lên* "Tránh ra đồ đáng ghét! Tôi không nghe lời anh! Cũng không có liên quan gì đến anh! Đi tìm tình một đêm của anh mà thoả mãn!" Xử Nữ kháng cự lại anh nhưng sức yếu như sên làm sao địch nổi con người ngày ngày chăm chỉ luyện tập hít đất. "Tình một đêm?" "Anh đừng có giả ngây...hức..hức...biết cả rồi,..oa...oa" Cậu không kìm được nhưng giọt nước mắt mà oà khóc, tiếng khóc của cậu vang cả con ngõ nhỏ. Nhìn vào đây người ta hiểu nhầm Nhân Mã đang la liếm, hiếp cậu cũng không phải chuyện lạ. Anh hốt hoảng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt thanh tú của cậu. "Nào nào, sao lại khóc rồi?" "Tránh ra! Đồ 419!" Nhân Mã bế thẳng cậu lên, rồi nhẹ nhàng để mông cậu đáp xuống ghế đệm bên cạnh tay lái trên xe. Anh mở điện thoại nói chuyện, hình như là về công việc, nhưng sao lại có từ "giết sạch sẽ"?!! Chắc là thuật ngữ trong kinh doanh! "Em tìm con gái trong trường hỏi về anh đúng không?" "Không có!" Cậu từ chối thẳng thừng, mặt cũng dần đỏ lên. "Thật không?" "Thật!" "THẬT KHÔNG?" *cố ý nhấn mạnh* "K...không" Xử Nữ cúi mặt xuống, giờ có mặt mũi nào để nhìn anh nữa. "Bọn họ nói dối để lừa em đấy!" "Anh có bằng chứng?" *nghi ngờ* "Em không tin anh" Anh bĩu môi giở trò làm nũng làm cậu tức cười. "Vậy phải phạt!" Trong đầu Xử Nữ hiện giờ nghĩ mấy thứ không trong sáng. Không lẽ anh sẽ "phạt" theo kiểu phòng tra tấn như những bộ dụng cụ thần thánh SM nhá! Ôi trời ạ! Dù cậu tự mình thủ dâm cũng nhiều để mở mang kiến thức nhưng chưa bao giờ thực hành với dụng cụ cả. Hơn nữa sau đó anh có định thay dụng cụ bằng hàng thật không? "Em phải dọn về sống với anh." Câu nói đó làm cậu đập tan suy nghĩ đen tối trong đầu, quay ra cười gật đầu ngây ngô trong sáng cho anh. Từ đó biệt thự nhà Nhân Mã lại có thêm một người. =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= "Được rồi, hôm nay là lần đầu tiên cả lớp chúng ta có mặt đầy đủ, nên hôm nay cả lớp sẽ được nghỉ học sớm." Nói rồi cô giáo Hổ Cáp cười râm vì trong lớp học có mùi ân ái mạnh, chứng tỏ có ai đó đã bị bóc tem rồi. Thế là cô dạy học với đôi mắt long lanh suốt cả tiết. Thoắt cái đã giờ ra chơi... Mọi người đã rất nhanh chóng làm quen với nhau, cũng nhanh chóng kể tâm tư của mình. Nói thế chứ hầu như các thụ làm quen với nhau hết. Tất cả xụi lơ vì các công của mình học 3 trên 5 tiết thôi, để còn đi về lo chuyện công ty(các anh công là 12 tập đoàn lớn hợp tác với nhau). Rồi tất cả quyết định nói với nhau về chồng mình. "Tớ quen được Thiên Thiên từ hồi còn mới 5 tuổi" ≧◠◡◠≦ "Cự Giải bẽn lẽn nói. "Tớ mới chỉ phải lòng Nhân Mã chưa đầy 10 phút"( ̄~ ̄) Xử Nữ nói mà không biết xấu hổ "Sư Tử mua cho tớ cực kì nhiều bánh kẹo."(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ Bạch Dương mặt tự hào. "Hình như tớ có duyên với Ma Kết từ kiếp trước a~"(๑•́ ω •̀๑) Song Ngư nói ra tâm tư mình. "Tớ cũng quen với Ngưu từ lúc nhỏ nhưng mới gặp đã ghen tưng bừng luôn!"〒▽〒 Thiên Bình cười xoà. "Tớ quen trên mạng, khi gặp Song Tử đến thẳng nhà tớ mà đem về nuôi." (ღ˘⌣˘ღ) Bảo Bình vui vẻ nói. Tiếng chuông tan học vang lên, Xử Nữ không chào tạm biệt ai chạy thẳng về nhà.
|
Chương 14 [H] Nắng: Hôm nay noel nên ta đăng trước chap H để mấy chế hủ nữ nóng người. Merry Christmas và đừng ném đá ta nha~ =3= Cạch "Tiểu Nữ, tiểu Nữ của anh, bảo bối tâm can của anh, anh về rồi đấy" Nhân Mã quẳng hoàn toàn vẻ cao lãnh, lạnh lùng của một vị tổng tài chức cao long trọng, bày ra khuôn mặt chymte nửa mùa, làm nũng Xử Nữ. Cậu không ngờ một người như anh lại được làm chủ tịch ở một trong 12 tập đoàn lớn. Xử Nữ đang nấu ăn bất giác ngẩng đầu, lườm còn bạch tuộc vừa về nhà đã bám dính lấy cậu sống chết gì cũng không chịu buông, lạnh giọng quát: "Nhân Mã! anh mấy tuổi rồi còn làm nũng. Không đói sao mà còn không buông. Tránh ra vướng tay vướng chân quá! Và đừng có gọi em là TIỂU NỮ!" Nói rồi, cậu nâng gối đá chân con người đang quấn lấy cậu. Ở biệt thự anh có sẵn đầu bếp lẫn người hầu nhưng hôm nay cậu đặc biệt muốn nấu cho anh. Bất quá tài nấu nướng của cậu cũng không tệ cho lắm. Nhân Mã giả vờ đau đớn, nhăn mặt rên rỉ, chu chu cái mỏ nũng nịu với cậu như nũng với mẹ: "Đau nha bảo bối. Sao hôm nay em lạnh lùng với anh với? Cơ mà giờ anh cũng đói lắm rồi." Anh mỉm cười sáng lạn , ánh mắt ngập ý tà mị, môi bạc mơn man trên vành tay mẫn cảm cảm của Xử Nữ, tay cũng không yên phận mà, mò vào trong tạp dề vuốt ve thân hình mảnh mai. Sói già vẫn làm sói già làm nũng là nghĩ đến với việc ăn thịt thỏ trắng. Chậc chậc. Dưới sự kích thích nhỏ của anh, cậu khẽ rên rỉ một tiếng, thân hình bị dạy dỗ nhiều trở lên dâm dãng và rất dễ phát hỏa, khó chịu vặn vẹo. Gương mặt thanh tú đã hơi ửng đỏ, huých tay muốn đẩy anh ra, cậu nhẹ giọng: " Hừ cái gì mà anh em chứ? Biến thái. Tránh ra cho em! Không là cho anh nhịn bữa tối luôn đấy." Cúi mặt cố gắng chuyên tâm vào việc nấu nướng, nhưng bất quá bộ dạng xấu hổ đáng yêu của cậu đã vô thức châm ngồi lửa cho dục vọng cho con sói già mặt dày cả thước kia. Cậu tối sầm mặt lại, nhìn bề ngoài nghiêm trang thế thôi nhưng cậu là một dâm đãng thụ chính hiệu đó. Nhân Mã cười dâm tà, vươn lưỡi liếm dọc từ tai rồi dùng lại ở chiếc cổ trắng nõn, cắn mút tạo ra nhiều dấu ô mai to nhỏ, tay trong áo không khách khí trêu đùa hai nhũ tiêm nhỏ đã dựng thằng đứng trên ngực Xử Nữ, tay còn lại thò vào quần vuốt vẻ mông nhỏ qua một lớp vải mỏng. "Tiểu bảo bối, anh biết em cũng muốn anh mà. Xem kìa, mông nhỏ cũng ướt hết rồi này." Đáy mắt anh càng sâu ý tà khi phát hiện một mảnh ươn ướt dưới lớp quần lót mỏng.
Cả cơ thể nhỏ bé của Xử Nữ run lên từng đợt. Trong người cậu như có hàng ngàn luồng điện nhỏ kích thích, tạo ra một cảm xúc khoan khoái không cưỡng lại. Mông nhỏ vừa bị anh thô bạo nhéo mạnh, vừa đau vừa sướng, miệng bất giác cất lên tiếng rên rỉ ngọt ngào: "Ư...a....a.....Mã....ngô....a....a......đừng.....đừng mà.....a....ah.....ư....khó chịu..." "Rõ ràng tiểu bảo bối rất sướng mà đúng không? Sao lại nói chồng em dừng lại." Nhân Mã tà ác hé miệng nhằm xương quai xanh tinh tế cắn nhẹ. Thành thục một động tác, hoàn toán kéo cả quần dài quần nhỏ của Xử Nữ xuống mắt cá chân. Cặp mông trắng xinh xinh hiện ra trước anh, một cỗ nóng dưới bụng dâng tràn nên đại não. Quần bị tụt, khí lạnh đột ngột tràn về phí dưới, Xử Nữ theo phản xạ kẹp chặt chân run rẩy: "Ư....a....lạnh....ư...ư...~" "Thực đáng yêu" Biểu cảm của cậu y như một con thỏ nhỏ bị rét co rum người, từ gò má đến vành tai đã nhuốm một màu hồng phấn trông thực gợi tình. Anh nhanh chóng ôm cậu đặt lên bàn ăn gần ấy, khẩn trương ngậm lấy đôi môi đào đang hé mở dụ tình kia. Đầu lưỡi như rắn vội vàng xâm thực khoang miệng cậu, mút từng chân răng , cậy răng bắt đầu càng quét mật ngọt trong miệng, quấn lấy đồi lưỡi nhỏ đáng yêu của người yêu trêu đùa. Tay cũng không để chưng, lột tạp dề cũng áo phông của cậu, ra sức trêu đùa hai hạt đậu hồng hồng đã cương dựng như thép trên bờ ngực trắng, tay còn lại nắn lấy hạ thể nhỏ đã có chút phản ứng , xoa nắn. Xử Nữ bị hôn đến đầu óc trống rỗng không còn nghĩ gì nhiều hơn là thân theo Nhân Mã, đáp trả nụ hôn một cách nồng nhiệt. Lưỡi cũng quấn lấy đầu lưỡi kia mút mạnh tạo ra tiếng chụt chụt dâm mỹ khiến người ngoài nghe cũng đỏ mặt. Đến khi cảm thấy đã hút cạn khí trong phổi nhau, hai người buông nhau, môi vương lại một sợi bạc mỏng. Xử Nữ liều mạnh, há miệng híp những hơi thực dài mong muốn lấy lại lượng khí mình đã mất, bộ ngực phẳng nì nổi bật hai khỏa đầu hông hồng phực phồng, làn da trắng mịn màng như con gái dươi sự trêu đùa của Nhân Mã mà hửng đỏ quyến rũ mắt nhìn. Nhân Mã nuốt khan một ngụm nước bọt, cúi đầu hôn lên bờ ngực, ngậm lấy một hạt đậu nhỏ gặm mút. Tay anh xoa xoa cặp mông tròn, khẽ tách chúng, tìm kiếm tiểu huyệt. Tiểu huyệt nhỏ nhắn dâm đãng chôn sâu dưới mông, đang chảy ra một thứ dịch trắng dục. "Ồ!" Nhân Mã cười ranh mãnh như một đứa trẻ vừa tìm được một thứ gì hay ho. "Tiểu huyệt của em đáng đói lắm nè. Anh còn nghe thấy nó đáng kêu gào đòi đại kê kê của anh đút đầy này " Nhân Mã xấu xa phả từng đợt khí ám muội vào tai Xử Nữ, rót những lời lưu manh vô liêm sỉ làm cậu xấu hổ chết đi được, mặt lại càng đỏ gay gắt. Giận dỗi cắn mạnh vào bả vai anh " Hừ sắc lang....biến thái" "Sắc lang? Biến thái? Hà hà để anh cho em thấy thế nào là sắc lang biến thái." Nhân Mã cười rộ lên một tiếng khiến Xử Nữ ngẩn người và có một dự cảm không lành chút nào. Anh nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt có chút say mê, điêu đổ, còn lại là lửa dục vọng bừng cháy. Xử Nữ co người, cậu sợ nhất là cái ánh mắt này nó cho cậu biết cậu xác định là bị dày vò đến không đi nổi rồi. Đang suy nghĩ miên mang về các thứ xa lắc xa lơ, Xử Nữ cảm thấy mặt dưới đang bị một dị vật nào đó xâm thực. Cậu hoảng hốt nhìn xuống. Ôi thân linh ơi, tên háo sắc không biết từ lúc nào đã đưa hai ngón tay vào trong hoa huyệt cậu. Lại còn bắt chước hoạt động dao cấu, nhấn vào rồi rút ra tốc đọc chóng mặt khiến cậu nhất thời không bắt kịp, thở dốc, miệng rên rỉ lớn "a...a....ư.....ư....Mã....ah...ah....ngô.....a...a...." "Thoải mái chứ bảo bối?" Anh nhếch mép cười gian tà, động tác tay tự nhiên dừng lại và chậm dần. Đã thích ứng với tốc độ nhanh của ngón tay Nhân Mã, khi thấy anh dần chậm , nội tràng Xử Nữ khó chịu như có ngàn con kiến đang bò, lắc lắc mông rên rỉ: " ư....ư...a...Mã....nhanh....ư....khó chịu.....ư...~" "Vậy ư,?Thế giờ đã tốt hơn chưa" Anh rút hẳn hai ngón tay ra thay vào đó là cự vật thô to của anh. Đột ngột bị mặt dị vật to lớn xâm thực, Xử Nữ cong người hét chói tai: "aaaaaa....đừng động...a...a.....a...đau...hức..." Nội bích tràng ấm nóng co rút kẹp chặt cực vặt cũng làm anh đau đớn không thể di chuyển mạnh. Khóe mắt ngọc ướn ướt ngước mắt càng thêm phần mị cho cậu thiếu niên. Nhìn bộ dạng kiêu gợi của cậu anh hận không thể nhanh chóng thao lộng, nhưng lại phải nén dục vọng lại vì bảo bối của anh đau. Anh là một con người cực yêu cái đẹp và không bao giờ tàn nhẫn cho cái đẹp, đương nhiên trong lòng anh Xử Nữ là một cái đẹp mị hồn có một không hai và quan trong nên không muốn làm cậu đau khổ. Với cái mà anh muốn thấy không phải một Xử Nữ luôn miệng kêu đau trong khi làm tình với anh mà là một Xử Nữ dâm loạn, khóc lóc cầu anh đâm chọc. Nên lùi một bước tiến hai bước, Nhân Mã nhẹ nhàng đưa đẩy, không những vậy còn vuốt ve tám lưng nhỏ đang tấm đầu mồ hôi, đặt mô chu du khắp ngực cậu để lại rải rác biết bao nhiêu dấu hôn đỏ chói: "Bảo bối thả lỏng thả lỏng, sẽ nhanh khoan khoái thôi. Thả lỏng nào." Thân thể Xử Nữ dẫn thả lỏng, quen thuộc với sự có mặt của dị vật, tiểu huyệt lại cảm thấy khó chịu với sự di chuyển quá dỗi bình thản của Nhân Mã, vặn vẹo eo nhỏ, hạ giọng cầu xin: "ư...ư...ư....aa....Mã....nhanh....ư...ư.....a...em khó chịu...ư...ưm." "Tuân lệnh thưa bà xã đại nhân" Ý tà trong mắt Nhân Mã càng đâm, năng chặt éo mền của người y, điên cuồng đâm chọc "ư....a....a....thoải mái....a...a...nhanh....mạnh chút nữa...a....a...a~~~~~a....a....." Cự vật lớn điên cuồng xuyên xỏ tiểu huyệt khiến Xử Nữ co giật. Một cỗ khoan khoái dâng trào trong người, cơ thể cậu như bay lên mây mỗi khi đấu khuất của anh chạm vào mẫn cảm nhất. Cậu hưng phấn rên la: "a...a....Mã....sướng....lại đừng lực...a...a.... lại đừng lực thao em....a.....a......sướng....của anh thực thô thực dài......a....a....sướng..~~~..sướng.....a...a...~~~~..a." Thành thịt ấm nóng bao bọc lấy cự vật, còn co rút không ngừng, gao gắn cắn mút cự vật khiên anh si mê đến điên dại hận không thể nuốt người này vào bụng. Cật lực thúc từng cứ mạnh mẽ vào trong, mê mẩn nghe tiếng khóc cũng tiếng rên mị hoặc của Xử Nữ, Nhân Mã thấy mình hạnh phúc vô ngần. Khẽ hôn lên những giọt người mắt người yêu , anh thì thầm: "Bảo bối anh yêu em"..... Rồi cả hai bắn ra những chất lỏng trắng đục trong hạnh phúc, cậu mệt mỏi gục đầu vào vai anh mà ngủ.
|