Đến Đây Và Sủng Ái Em Đi!
|
|
Chhương 15 Đôi lời tác giả: Chương sẽ cực kì xàm (〃 ̄д ̄)八( ̄д ̄〃) và Happy New Year .-. các readers yêu quý của ta (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥. Đáng lẽ chap này được đăng từ tuần trước nhưng cạn kiệt ý tưởng ( ̄ω ̄). Vào ngày 31 tháng 12 năm 2017, trước giao thừa sang năm 2018. Tất cả chương trình thời sự đã bị dừng lại để đưa tin tức của tổng thống Donald Trump, ông nói với sự lồng tiếng nhiệt tình của cô phóng viên: "Xin chào tất cả các người dân trên Trái Đất đang xem chương trình này. Chúng tôi dù đã cố gắng hết sức nhưng hiện đang có một khối nguyên thạch khổng lồ sẽ rơi vào hành tinh xinh của chúng ta. Trái thiên thiên thạch này sẽ tan biến vào bầu khí quyển nhưng Bắc Kinh-Trung Quốc sẽ là nơi bị trung tâm virus của thiên thạch. Khuyến cáo mọi người nên ở trong nhà. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và gửi lời chúc mừng năm mới thân thương nhất." Lúc đó đang là một buổi tối êm đềm của các cặp đôi nằm trên ghế sofa cũng phải giật mình khi nghe tin này. Các thụ cũng sợ đến dính người nhưng các công soái ca không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ nước mắt của thụ (●'ω`●). Vào buổi tối, chính xác là 11:59 trước đêm giao thừa. Vì cơn gió lạnh đến buốt xương sống nên các thụ đành ở nhà đi ngủ sớm. Dù đang trong vòng tay ấm áp của công nhưng thụ vẫn lo lắng, sợ hãi. ______Ta______là_____giải_____phân____cách______~_____ Vì cặp này ít được nói đến nên bây giờ bù lại nè, hơn nữa Ngưu còn chưa được ăn thịt đâu nga~ =)))) "Oáp~" Thiên Bình ngái ngủ tỉnh giấc, sờ bên kia giường không thấy anh đâu. Cậu hoảng hốt: "Không lẽ nào... thiên thạch đó mang Kim Ngưu của cậu đi rồi?" Cậu hoảng sợ bỏ chân ra khỏi chăn ấm nhưng chợt có cơn gió lạnh từ đâu thổi thẳng vào xương quai hàm của cậu. Thiên Bình sợ hãi như con mèo nhỏ bị xịt nước lạnh chui rúc vào trong chăn. Từ khi Kim Ngưu tỏ tình với cậu, Thiên Bình đã thực hiện một nghìn linh một cách nói dối bố mẹ để đến đây ở cùng anh đó. Nội thất trong nhà anh cậu vẫn chưa nắm rõ được. Khổ nỗi cậu ở đây quá trời máy móc, công nghệ hiện đại. Cậu cảm thấy tương lai không xa cậu sẽ phá hỏng toàn bộ đồ trong căn nhà này. "Bảo bối, em sao vậy?" Thấy anh lên tiếng, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, muốn chạy đến ôm lắm nhưng lạnh quá. "Em có sao đâu... em chỉ sợ virus cướp anh đi rồi thôi..." Câu sau cậu nói nhỏ nhưng cũng đủ để anh nghe thấy, anh khẽ mỉm cười ôm con mèo nhỏ vào lòng. Thiên Bình được lồng ngực ấm áp bao trùm cả thân hình bé nhỏ, cọ cọ vào người anh nhưng ngửi thấy mùi lạ làm cậu hơi nhăn mặt, rồi cũng thử ngửi lấy mình. Sao cảm giác quyến rũ vậy? "Trận thiên thạch chỉ làm thay đổi mùi con người thôi a~" Cậu nói. Thiên Bình vui vẻ đón nhận virus này, mùi làm anh và cậu ngày càng nồng nhiệt hơn. Kim Ngưu thấy con mèo lười chuẩn bị híp mắt ngủ tiếp, liền đánh mông bộp một tiếng làm ửng đỏ lên trong rất gợi tình. "Mèo nhỏ, đi ăn sáng nào." "Ưm..." Cậu ngáp một tiếng, nuối tiếc rời anh và chăn bông ấm áp trên giường để vào nhà tắm lạnh lẽo làm vệ sinh cá nhân. Cả 2 ăn sáng rất vui vẻ, Thiên Bình cũng khá lo về thiên thạch nên cũng gọi điện cho từng nhà kiểm tra nhưng sao lần nào các cậu ấy nói không ra tiếng, hình như đang làm việc gì đó đau lắm, chỉ toàn rên suốt thôi. "Sau đây là bản tin thời sự mới nhất: Về tổng thống Donald Trump, ông nói thiên thạch chưa rõ nguồn gốc tiến về phía trung tâm Trung Quốc-Bắc Kinh và nhanh chóng tan biến. Các nhà khoa học đã tìm người Bắc Kinh để khám xem có phản ứng hoá học nào không." "Chắc không có gì đâu, chỉ làm thơm người lên thôi." Cậu vừa cắn miếng bánh mì vừa nghĩ. "Hiện virus này không nguy hiểm nhưng lại duy trì nòi giống con cháu đời sau. Các nhà khoa học đã yêu cầu các bộ giáo dục và đào tạo thêm vào sách "Sinh học con người", sẽ bắt đầu học vào ngay hôm nay. Và sau đây là bản tin thời tiết...." Thiên Bình giương cặp mắt long lanh, lo sợ nhìn anh. Kim Ngưu cũng vỗ về an ủi cậu, nhìn cậu như thế anh khá đau lòng nhưng cảm giác cứ muốn trêu chọc. Đến gara, hơn chục chiếc xe hàng hiếm đang đợi anh chọn lựa. Anh cũng không thích sưu tập xe lắm nên chỉ mua chục chiếc cho vui. "Em không đi được không?" Cậu níu vạt áo anh. Kim Ngưu rạng rỡ tươi cười:"Sao không nói sớm, nếu không muốn đi thì làm thôi." Anh đẩy cậu vào chiếc xe gần nhất, rồi làm vuốt ve cái eo thon của cậu. "Ý em là không muốn đi chung với anh!" Thiên Bình gần như hét lên, anh cũng khựng lại: "Tại sao?" "Vì... em không muốn nổi bật quá trong trường." Kim Ngưu yêu thương hôn lên trán của cậu:"Thiên Nhi, em là bảo bối tâm can của anh, là người mà anh yêu thương, là người mà có thể giết chết bất cứ kẻ nào đụng đến em, vì vậy anh muốn em đi cùng để chứng mình điều đó với mọi người. Được chứ?" Thiên Bình nghe một hồi anh thuyết giảng, chưa có ai tốt với cậu như vậy. Cảm động hôn lên mà anh mà nói: "Ưm..." Rồi xấu hổ ngồi vào trong xe. Đến trường........ Cả lớp xì xào bàn tán về thời sự sáng nay thì cô Hổ Cáp vào cùng với vẻ mặt hớn hở, tươi vui. Tay cầm theo chục chiếc túi với số lượng đủ cho mọi người. "Như các em đã biết, hôm nay chúng ta sẽ nói về "Sinh học con người". Bài học hôm nay chỉ kéo dài 1 tiết. Từ đầu tiên cô sẽ nói là ABO." "ABO?" Cả lớp khó hiểu. "A là Alpha, B là Beta, O là Omega. Bây giờ mỗi người các em lấy ra một giọt máu để xét nghiệm rồi chúng ta sẽ nói tiếp." "A! Đau..." Thiên Bình đau đớn nhìn kim tiêm nhọn đâm thẳng cánh tay trắng trẻo của cậu. Kim Ngưu cũng bực mình nhíu mày: "Có nhất thiết phải lấy máu bằng cách này không?" Dường như các tổng công cũng cùng ý nghĩ chăm chú nhìn cô. "Đương nhiên là có! Nếu không muốn đau phần trên thì chỉ có phần dưới là vừa sướng vừa đâu thôi." Cô Hổ Cáp nói nhỏ nhưng cũng đủ để cho các công nghe thấy. Thoáng chút sửng sốt, nhưng khi làm luôn nhẹ nhàng, nếu làm đến chảy máy thì sau này bảo bối sẽ không chịu nữa. Nghĩ đến thế, đành im lặng nhìn bảo bối tâm can mình bị kim đâm để lấy máu. Lồng ngực không khỏi nhói đau. [......] Lược bỏ cho ngắn gọn vì không biết viết như thế nào. Đại khái là các công là Alpha, các thụ là Omega, còn lại Beta Và thành thực xin lỗi các độc giả vì tóm tắt đoạn này.
"Giờ cô sẽ giải thích từng chút một. Hiện nay Bắc Kinh, à không, cả thế giới đã có khả năng gọi là chất dẫn dụ. Sau đây những câu cô nói có thể sẽ nhạy cảm nhưng các em hãy chú ý lắng nghe." Thực sự mà nói bề ngoài cô ra vẻ thục nữ ngại ngùng nói vài lời nhạy cảm nhưng bên trong đang sướng đến run người. Kard nhìn mà không thể không cho cô giáo thân quý của mình một nụ cười khinh. "Đầu tiên sẽ là Beta. Beta thường chiếm phần lớn số lượng nhân loại (khoảng 80%), không bị ảnh hưởng bởi "chất dẫn dụ", có thể sinh sản nhưng khả năng sinh sản thấp, dễ chết. Mọi Beta có thể là bạn đời của tất cả các giới." Những tiếng xì xầm trong lớp bắt đầu lên, người bị chuẩn đoán là Beta càng lo lắng hơn. Dễ chết ư? Khả năng sinh sản thấp đồng nghĩa với việc ít có thai được. Không khí cũng bắt đầu trầm xuống, ngay cả Kard cũng buồn bã khi mình là một Beta. Cô là Beta dễ chết thì làm sao cày nốt đống đam mỹ H cao ở nhà được. Chắc bị chết vì mất máu mũi mất thôi. "Alpha là cá thể ưu tú hơn so với người thường và đặc biệt xuất sắc trên phương diện tình dục, bọn họ đóng vai trò là người gieo giống nhưng không thể có sinh con, thường chiếm khoảng 15%, mạnh mẽ và xuất sắc cả về thể năng lẫn trí tuệ, dục vọng chiếm hữu rất cao, thiên tính chi phối, bị ảnh hưởng bởi chất dẫn dụ của Omega, dễ mất lý trí và sinh ra bản năng chiếm hữu vì Omega." Các tổng công ngang nhiên nhìn vào "bạn đời" của mình. "Alpha và Omega hấp dẫn lẫn nhau. Một khi Alpha đánh dấu là cắn vào cổ thì Omega đó chỉ có thể nện cùng nhau và chung thuỷ tới chết, không thể làm với Alpha nào khác." "Thưa cô, nện với chịch khác nhau không?" Một cánh tay của một cậu bạn bẩn bựa trong lớp tò mò giơ lên nói to, Hổ Cáp không phản bác mà còn nhanh chóng đáp ứng trả lời: "Nện là hành động tương đương với chịch! Nhưng sức công phá lớn gấp 690 lần là lặp lại nhiều lần như dạng cầm bùa đóng đinh vào tường vậy. Nện là một nghệ thuật còn thánh nện chừa đựng cả một bầu trời nghệ thuật!"
|
Chương 16 Nắng: Nói trước, chuyện ta là ABO nhưng không có sinh tử văn đâu ԅ(¯﹃¯ԅ) Lớp cười giòn giã, có vài người đỏ mặt cúi xuống, và đương nhiên cũng có vài người mặt dày không biết ngại là gì. Thấy mình nói hơi quá, cô cũng giảng tiếp: "Trong một tháng, Omega có thể phát ra một mùi cực kì mạnh và dục vọng tăng cao rất nhanh, gọi là kì động dục. Mùi đó sẽ khiến Alpha phá vỡ lý trí và lao vào nện, giống như mùi cây bạc hà đối với mèo vậy. Nên cô có thuốc ức chế cho những Omega và vòng cổ đeo vào để Alpha không cắn vào cổ mình được. Và một số dụng cụ cần thiết khi các em quên uống thuốc ức chế." Nhìn vào khuôn mặt ngây thơ, trong sáng của các thụ mà cô không thể giải thích chi tiết được. "Thưa cô, cô giải thích dụng cụ là gì không?" Xà Phu giơ tay hỏi to làm cô bối rối, Xà Phu cực kì thích dụ thụ nhưng dụ thụ mà đen tối, dâm đãng còn thích hơn. Mọi người trong lớp cũng tò mò theo, chỉ riêng các anh công hiểu được. "Ờ...ừm.... để cô phát Omega sẽ biết, còn lại không được biết." Đồ đã được phát xong, chiếc túi màu đen bắt mắt, sờ sờ bên trong cứng cứng, mềm mềm làm nổi dậy sự tò mò. Thiên Bình định thò tay vào lấy ra thì anh đã ngăn chặn cậu lại:
"Về nhà cùng anh mở được không?" *Nhìn với ánh mắt kiềm chế* Cậu cũng gật gật rồi từ bỏ ngay ý định đấy đi, không làm theo lời anh là tối nay nát cả giường. Kim Ngưu suýt chút nữa đã để cậu cầm cái đó giữa lớp rồi, nghĩ tới hình ảnh mặt cậu ửng hồng cầm thứ ba chấm đó, nam căn đột nhiên ngẩng đầu. Chửi thề một tiếng, cố kìm nén dục vọng rồi trấn tĩnh lại. Cánh cửa lớp mở toang ra một tiếng thật mạnh làm tất cả sự tập trung của mọi người dồn về. Cô gái với mái tóc ngắn dễ thương, nhưng nó không ăn hợp với gương mặt sắc xảo, xảo quyệt tí nào. Cô mỉm cười, đi những bước chân kiêu ngạo về phía Sư Tử. Tự nhiên ngồi cạnh, dí sát vào người anh(Bạch Dương ngồi trong cùng). "Anh yêu! Em đói ~" Cô ta nũng nịu làm cậu muốn nôn oẹ ra. Nhìn bộ dạng của cậu ta, cô ả không chịu liền mách lẻo: "Anh, cậu ta thật chướng mắt." Nghe thấy cô ta nhắc đến mình Bạch Dương liền giật nảy lên, có hi vọng nhìn anh. Bất quá Sư Tử lại thấy ăn giấm chua của cậu thú vị liền phối hợp với cô ả: "Vậy anh sẽ đuổi cậu ta đi." Còn thuận tay vòng qua eo cô ta mà xoa bóp. Bạch Dương không chịu được nữa, tức giận cầm quả bóng rổ yêu quý chạy xồng xộc ra cửa- nơi có một cậu học sinh đang đứng chờ. Sư Tử không cần biết đó là ai nhưng thật sự ấn tượng đầu đều không tốt. Tất cả các hành động đều rơi vào mắt anh. Xoa đầu.... còn cười vui vẻ Véo má.... Bạch Dương còn đau đến phát khóc xoa xoa hai bánh bao trên mặt đã đỏ ửng lên. Và vô tình bị ngã mà ôm.... Có gì đó sai sai. What the f**k, cậu con trai đó cả gan giả vờ ngã vô tình hôn lên cổ trắng ngần của cậu rồi liếc anh với ánh mắt đắc ý. Gần như đã bị phá vỡ giờ hạn, anh đứng dậy làm đổ cả ghế khiến lớp quay lại nhìn anh. Đẩy cô ả đó ra ngã lăn quay, cao lãnh bước về phía cậu, túm cổ rồi lôi xềnh xệch trên hành lang lạnh lẽo. Đẩy cậu vào tường trong phòng kho tối, tra hỏi:
"Đó là ai?" Sư Tử đằng đằng sát khí nhìn cậu. "Bạn học cùng câu lạc bộ." "Tên?" "Thượng Đình Phong." "Tại sao lại gặp?" "Chơi bóng rổ" "Tại sao lại có hàng động thân mật?" "Tại bạn học đó thích tôi." Bạch Dương không nhịn được liền muốn cười nhưng vẫn còn giận anh nên giả vờ thân mật chút cũng không sao. "Thân đến mức độ nào?" Anh hằng giọng. "Ừm...... lúc đi nghỉ hè câu lạc bộ tổ chức đi suối nước nóng......."(đã từng tắm chung) "Căn bản anh lo lắng cho em." Anh ôn nhu nói nhưng trán gần như nổi gân xanh. "Sợ không được cậu ta lại hấp dẫn mùi của em." Anh vừa nói vừa cắn lên cổ cậu. "Anh làm cái gì vậy? Đây ở trong trường!" Cậu đỏ mặt vùng vẫy chân tay đỏ mặt nói. "Anh có quyền!" "Nhưng không phải lúc!" Bạch Dương thực sự muốn đập chết cái tên bại não này ra. "Anh muốn, em định để phần thân của anh trướng đến đau sao? O^O" Sư Tử mặt dày nắm lấy bàn tay cậu đặt lên đũng quần của mình. "Anh....anh.....biến thái." Bạch Dương vùng vẫy lỡ tay bóp làm nó ngày càng to lên tạo thành túp lều. Sư Tử mỉm cười dâm dê thuận lợi đưa tay vào trong áo sơ mi, bóp bóp eo thon như con gái của cậu. "Hức.....hức...." Anh cuống quýt chân tay lau nước mắt cho cậu. Bạch Dương không nói một lời chỉ nhìn vào anh với khuôn mặt vô cảm như người lạ. Sư Tử ghét đôi mắt đó, cứ như cậu không quen biết anh vậy. "Anh thân mật với cô gái đó. Đi tìm người ta mà làm hành động biến thái. Tôi không phải công cụ tiết dục!!!" Cậu giận dữ hét lên, anh trấn an ôm cậu lại. "Anh thực xin lỗi, lúc đó nhìn em ghen vì anh mà anh cảm thấy mình có người yêu bé nhỏ tuyệt vời đến mức nào, nên thực sự anh...." Đột nhiên có tiếng nói cắt ngang lời nói của anh.
"Nhanh lên đi, chỗ tối sợ lắm." "Biết rồi, đang cố gắng tìm đây." Cô bạn học lúc nãy đi vào trong kho, soi đèn pin tìm thứ gì đó. Phía sau có thêm cô gái đi cùng núp đằng sau cửa, chắc đang tìm đồ. Sư Tử nghĩ ra cách tạ lỗi với bảo bối, liền hôn cậu cuồng nhiệt đến mức phát ra cả tiếng rên. "Sao mình nghe thấy tiếng gì lạ lạ???" Cô bạn soi chỗ phát ra tiếng kêu, liền thấy một thân ảnh Sư Tử đang ôm hôn mãnh liệt cậu bạn vừa mắng mình lúc nãy. Thấy cả 2 sắp đến đoạn nude, mắt cô đột xuất thông minh, mặt trắng bệch cúi đầu: "Xin lỗi đã làm phiền." Ra ngoài còn tốt bụng đóng cửa lại và ghi bảng không làm phiền vào.
|
Chương 17: Cuộc chiến giữa hai hủ nữ[NT] Ai cũng biết là Xà Phu và cô giáo Hổ Cáp là hai hủ nữ chính hiệu. Luôn đi soi mói các couple trong mắt có thể thấy, tai có thể nghe nhưng mức độ đó đã đạt đến cảnh giới thánh soi.
Chẳng hạn như là cô Hổ Cáp đang quay lưng viết bảng đi, rồi rada hủ nữ từ đâu mà bắt được sóng tín hiệu Bạch Dương và Sư Tử đang cháo lưỡi nhau. Nhưng cô không phá hỏng giây phút êm đẹp đó, chỉ liếc liếc đến nổi đỏ bừng cả mặt và tức đến hộc máu khi quên không lắp camera trong lớp học. Hoặc không hiểu Xà Phu từ chỗ cổng trường đã bắt được tín hiệu Song Ngư và Ma Kết chuẩn bị nện nhau luôn trong lớp học cuối hành lang. Lập tức đã mò mẫm đứng trước cửa sổ, tay cầm điện thoại, một chân gác lên thành, tủm tỉm cười trước ánh mắt khó đỡ của mọi người. Các bạn nghĩ hai người thật có điểm chung? Ăn ý với nhau? NHẦM!!!!! Cô Hổ Cáp là dân cuồng sủng, ngọt, hường, ấm áp, Happy Endding và luôn đọc thanh thuỷ văn, chỉ có thể nuốt nổi loại chỉ HÔN MÔI. Còn Xà Phu là dân chuyên nghiệp của ngược luyến tàn tâm, Bad Endding, Sad Endding, SM, bạo dâm, xúc tu, Happy Endding tạm, quan trọng nhất luôn phải có H. Nên hai người có thể coi là kẻ thù không đội trời chung. Lúc nào đi đâu cũng hếch mặt nhau, chẳng ai nhường ai. Ví dụ..... Song Tử và Bảo Bình đang ngồi dưới gốc cây ở góc khuất sân trường sau giờ học, nhìn qua không ai biết có người ngồi đấy. Chẳng qua Song Tử dạo này quá bận với việc quản lý tập đoàn, không có thời gian quan tâm nhiều đến cậu. Nhưng Bảo Bình luôn miệng nói: "Không sao đâu, không sao đâu!" Rồi gượng cười Thực ra sau khi cậu nói, anh cũng yên tâm phần nào. Khi cho người theo dõi cậu lại rưng rưng nước mắt rồi vội vàng lau đi làm anh đau lòng muốn chết. "Em hiện giờ tốt lắm." Lại nụ cười gượng đó, anh hận không thể véo cái mặt đang cười giả dối đi. Muốn cậu lao vào lòng anh khóc như một đứa trẻ con. Song Tử đưa tay ấn đầu cậu vào lồng ngực anh: "Anh biết rồi, đừng có cười gượng nữa." Bảo Bình thiếu chút nữa lại oà khóc, chỉ cố kìm nén kêu ra tiếng nấc. Toàn bộ cảnh đó đều rơi vào tầm ngắm của hai hủ nữ. Một người bốc khói mù mịt, mặt tức đến hộc máu; một người mắt sáng như sao, cười chảy máu mũi. "Cô yếu sinh lý à? Bọn họ mới chỉ ôm nhau thôi đấy." Xà Phu bực bội nói. Hổ Cáp lấy khăn tay lau máu mũi, tiện nói:"Thế là sức chịu của tôi với tinh hoa nghệ thuật đam mỹ, hôn nhau tôi còn suýt ngất. Đó là bản năng, không phải yếu sinh lý. '-' " Biểu cảm trên khuôn mặt Xà Phu dần thay đổi, hai người họ sắp đè nhau ra làm. "A.......ưm...Song Tử.....không nên." Bảo Bình thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng, tim chút nữa rớt ra ngoài. "Ngoan...." . . . "Thấy chưa? Đó mới là nghệ thuật!" Mũi Xà Phu hếch lên, quay ra thì đã thấy đầu cô Hổ Cáp có cả một vùng trời đầy sao, không phải anime mà mắt cũng biến thành vòng xoáy quay liên tục.
|
Chương 18 Chap này tặng bạn Dam_My_La_Tuyet_Doi . Cảm ơn đã hóng truyện của mình σ(≧ε≦o) Nắng cũng sửa vài chỗ cho toàn bộ truyện nhưng không ảnh hưởng nội dung chính, chỉ thêm một số chi tiết. ____________________________________________ Hôm nay lớp của công thụ nhà ta được hưởng thụ một chuyến đi dã ngoại. Sư Tử là thánh chúa ghét hoạt động ngoài trời, đại thiếu gia như anh đây lại phải ăn, nằm, ngủ tự túc trong rừng ư? Nhưng nhìn Bạch Dương thích thú, mắt sáng long lanh, anh cũng không đành lòng mà giữ cậu lại ở nhà độc chiếm. Ở trên xe thật náo nhiệt...
Thiên Yết băng lãnh ngồi ngắm nhìn Cự Giải ngủ ngon trong lòng anh. Thi thoảng còn rúc rúc đầu vào tìm kiếm hơi ấm như mèo con làm nũng. Anh mỉm cười ôn nhu điều chỉnh tư thế cho đùi cậu gác lên chân anh. Trong xe quá ồn ào nhưng Thiên Yết không thể trừng mắt cả lớp được. Ánh mắt của Thiên Yết lạnh như băng thừa sức có thể làm cả xe im lặng căng thẳng, mỗi khi thế thì không hiểu sao Cự Giải cảm giác được và giật mình ngay cả lúc ngủ, như có thần giao cách cảm. Cuối cùng cậu cũng ngán ngầm từ từ mở mắt. Bạch Dương ngồi đằng trước cậu hỏi:
"Ey Giải Giải à, quần tôi mua tặng cậu ít nhất cũng phải mặc một lần chứ. Lúc nào cũng mặc đồ tên băng sơn này đưa cho, không thấy ngán à?" Cậu nghe xong mặt đỏ bừng rồi cũng chỉ cười gượng. Thiên Yết hận không thể xé rách luôn cái quần của cậu được Bạch Dương tặng cho. Nhưng cậu nhất quyết giữ lại bên mình, còn sợ anh trộm mất nên có suy nghĩ ôm luôn đi ngủ. Kì thực Bạch Dương và Cự Giải có chồng là tổng tài nên chất liệu không kém hơn là bao nhiêu. Nhưng anh không thích bảo bối mặc đồ người khác tặng. Lí do anh không muốn cậu mặc vì anh mới mua quần đôi, làm thế sẽ gắn bó hơn nhưng cậu cự tuyệt anh cũng phải đau lòng. Anh nghĩ ra một kế sách! Chẳng phải cậu sẽ ôm quần đó đi ngủ sao? Vậy chỉ cần ân ân ái ái kịch liệt đến tinh hoa bắn lên trên quần đó là xong! Tinh hoa trên quần áo không khó giặt, nhưng chỉ cần khô lại thì tẩy mãi không hết. Bảo bối được yêu thương xong cũng không còn thần trí đâu mà nghĩ đến chuyện gì nữa. Nhưng Cự Giải nói nếu động dục trước hoạt động nào đó, sẽ bị cấm dục 1 tháng làm anh phải đau đầu. Thiên Yết suy nghĩ hồi lâu, cái não vô sỉ rốt cuộc cũng có ý tưởng. Lục tung quần áo lên lấy ra một cái quần khá mới anh mua nhưng còn chưa nhìn, lúc đó bồng bột rảnh quá phất tiền một chút nên căn bản còn không nhớ chúng được mua khi nào. Anh nhớ lại hồi ức một chút, rồi gọi điện cho thư kí: "Cô đặt mua cho tôi mẫu nước hoa Thiên Băng từng dùng." Còn không quên nở nụ cười đê tiện. Năm xưa ả Thiên Băng gạ gẫm anh ngay trên giường cậu(chương 8), nên mùi nước hoa đó cậu không muốn nhưng cũng đã khắc cốt ghi tâm. Ngửi mùi một chút khiến Cự Giải sợ hãi níu chặt lấy anh, sợ anh lại rời xa cậu một lần nữa. Cho nên Thiên Yết đưa ra lệnh cấm về nước hoa bất cứ doanh nghiệp nào anh đến. Bây giờ chính anh là người đào bới lại nước hoa đó cho cậu ngửi cũng thấy có lỗi. Nước hoa nhanh chóng cũng đã tới nhà, anh liền xịt nồng nặc nước hoa vào chiếc quần, rồi để cạnh ở phòng ngủ tỏ ý ngày mai dậy sẽ mặc đi cắm trại. "Anh không mặc quần kia nữa à?" Cậu nằm trên giường hỏi. "Ừm" Thiên Yết gật đầu "Em thấy có mùi nước hoa của ả đàn bà kia, anh bỏ đi." Cự Giải mạnh miệng chán ghét nói. "Đừng nói thế, cô ta đã kết hôn và làm hoà với anh rồi. Đây cũng chỉ là đồ bạn bè tặng, nếu em không thích, anh nhờ người phơi khô quần cho hết mùi là được." Chuyện cô ta kết hôn là thật, nhưng chuyện sau thì không phải. "Chẳng phải anh ghét cô ta sao? Không phải có đống quần khác sao trong tủ?" "Chuyện đó là quá khứ, cô ta cũng muốn làm lại từ đầu, không phải bớt đi kẻ thù sao? Hơn nữa hôm trước em tự thẩm(ẻm bị hạ xuân dược :v) trong tủ quần áo của anh, lúc đó còn là nửa đêm có bố mẹ anh ngủ phòng bên, rồi mình đã......" "Ách........ anh đừng nói nữa" Thoáng cái gương mặt cậu đỏ bừng cả lên rồi ngẫm nghĩ một chút."Nhưng chẳng phải có quần kia sao?" "Mặc quần đôi đơn độc có ý nghĩa gì?" Thiên Yết pha chất giọng có chút buồn bã vào. Qua hồi lâu không thấy động tĩnh gì, Thiên Yết ăn vạ ngồi trong góc tường quay lưng về phía cậu, tay còn vẽ vòng tròn nhỏ liên tục. Cậu bật cười thấy anh rất đánh yêu nhưng cảm giác có lỗi với anh, lại chán ghét mùi của ả đàn bà kia... Cự Giải bước xuống giường, đặt cằm lên vai anh dụi dụi làm nũng: "Ông xã~.... Mình mặc quần đôi nhé?" Vậy là kế sách của tên ngoài băng sơn trong vô sỉ thành công rực rỡ. Xử Nữ liếc nhìn cái đã biết chuyện gì xảy, ném một nụ cười khinh rồi quay lại thế giới toán học. "Cưng à, đi chơi thì nên vứt mấy cuốn sách rắc rối đi." Nhân Mã cả tiếng bị ăn bơ cũng lên tiếng, vươn tay cầm quyển sách cất đi."Đi chơi nên đọc cái này." rồi đưa cậu không đề, mục lục bên ngoài cũng không có, hoàn toàn là một quyển sách vô danh. Cậu đón nhận lấy, mở trang đầu cậu đã thấy hình ảnh của một cậu con trai loã thể nằm trên giường, chân mở rộng chữ M, phía trên là người có thân hình cơ bắp, dù chỉ là tranh nhưng cử động lại rất chân thật. Anh hớn hở trông mong phản ứng của cậu. Xử Nữ lặng lẽ gấp sách lại, rồi ném thẳng vào đầu Nhân Mã. "Tên đồi bại nhà anh đi mà giải quyết ham muốn bằng mấy cuốn sách này đi!" Anh tím mặt:"Ấy ấy tiểu Nữ, anh biết lỗi rồi mà...." Xe chợt dừng lại, đã đến điểm cắm trại, Xử Nữ chạy xuống xe trước ngồi một chỗ không thèm để ý tới tên kia mè nheo bên cạnh. Hướng dẫn viên cũng lười biếng đưa ra một số quy tắc rồi phẩy tay ý nói muốn đi đâu thì đâu. Cả nhóm đi chơi đến gần tối, lớp mới bắt đầu đốt lửa, dựng lều. "Kim Ngưu, có phải bị bất lực rồi không?" Song Tử vỗ vai anh, cả đám đằng sau cũng gật đầu lia lịa. "Tôi chờ Thiên Nhi sẵn sàng đã." Kim Ngưu không hề có ý giấu diếm nói ra suy nghĩ của mình. "Vậy thích style Thiên Bình thế nào?" Nhân Mã ở gần đó cũng hóng chuyện. "Thiên Nhi là Thiên Nhi, như thế nào cũng thích cả." Anh khẳng định. "Cậu quá khắt khe rồi a, thử chọn thôi." "...." Trầm mặc một hồi. "Tóc Thiên Nhi cũng dài đến ngang cổ rồi, tôi mong cậu ấy buộc lên rồi có thể ăn đậu hũ và ngắm cái cổ trắng hồng đấy." "Đó là về ngoại hình, còn hành động?" "Thiên Nhi nằm giường, gợi tình gọi tên tôi với gương mặt ngái ngủ đủ làm tôi cứng." Kim Ngưu mỉm cười chói lọi, từ bao giờ mà gần như cả lớp ngồi tụ tập xung quanh, vỗ tay hô "Ồ!" Anh không để ý đến bọn họ nữa, chiến đấu tiếp với dụng cụ dựng lều. Mỗi lều chỉ đủ ngủ cho 2 người, chia như thế nào định mệnh đã định sẵn rồi Mọi người tụ tập xung quanh lửa trại, thi nhau hát hò, kể chuyện ma. Có truyền thống của trường, tất cả sẽ đốt một cây nến, nhắm mắt lại và tưởng nhớ về công ơn cha mẹ mình. Nghe thực chất sến thật, nhưng Bạch Dương duy nhất trong đầu chỉ nghĩ đến đồ ăn. Còn lại ai cũng 'tưởng nhớ' về bảo bối mình hết. Cha mẹ giờ đã nơi đâu ;-; Nắng: Vote liền tay, vận may sẽ đến :">
|
Chương 19: [H] Kim Ngưu cưng chiều chăm sóc cho Thiên Bình từng chút một. Từ chuẩn bị chỗ ngủ đến đồ ăn, nướng kẹo dẻo cho cậu. Anh thổi phù phù, sợ cậu bỏng môi: "Há miệng ra nào, không sợ nóng." "A~" Mọi người nhìn chằm chằm thế giới riêng đôi tình nhân, có người quá đau lòng cho thân phận FA, người chui vào trong lều, người lại cố ra vẻ:"Trời đẹp ghê ha, hai người cứ tự nhiên." Nhìn Song Ngư cố gắng ngắm trời ngắm đất, Ma Kết bật cười sủng nịnh hôn lên trán. Ở đây lâu chắc bị sốc đường quá, bọn họ mang suy nghĩ đó di tản đi mặc mấy con người kia tình tứ với nhau. "Nóng....." Thiên Bình bĩu môi. Anh lo lắng đưa tay xoa xoa cái môi hồng phấn nộn, rồi cố ý thổi phù phù phả hơi ấm vào môi Thiên Bình. Cậu xấu hổ gạt tay anh ra:"Không phải.... chỗ khác..." Không phải môi thì còn chỗ nào? Kim Ngưu loé lên suy nghĩ xấu xa, nhưng nhanh chóng lắc đầu. Quay lại đã thấy cậu cột tóc lên,trông rất khả ái như cậu vợ nhỏ đảm đang. "Ngồi gần lửa nóng lắm, nên em buộc lên." Anh nhìn chằm chằm không ngớt vào gáy cậu, thon gọn lại trắng trẻo hồng hào. Thật muốn in dấu ấn lên đấy mà. Từ đó đến giờ Kim Ngưu nhìn Thiên Bình không chớp mắt, trong đầu hiện ra hàng loạt suy nghĩ dâm loạn. Chớp mắt đã đến giờ ngủ, anh muốn đi vào trong lều sớm một chút để cẩn thận sắp xếp nệm sao cho cậu không bị trượt ra ngoài khi đang ngủ nhưng mới đó đã không thấy Thiên Bình đâu. Anh cúi xuống vén lều lên, hình ảnh làm anh bất giác khựng lại. Thiên Nhi của anh đang mặc độc nhất cái áo thun trắng, bên dưới thấp thoáng ẩn hiện bộ phận mờ ám hồng hồng. Mông cong vểnh lắc lư nhẹ nhàng trước mặt anh... "Ngưu.... em muốn..." Dây thần kinh của anh thiếu chút nữa đứt ra, thấy cậu khá co ro vì cái lạnh nên đơn giản chỉ nghĩ cậu muốn anh ôm đi ngủ sớm. Kim Ngưu gật đầu, lại gần ôm Thiên Bình vào trong lòng, tay vòng qua cổ cậu rồi nhắm mắt làm ngơ. Cự vật bán cương của anh cứ chọc chọc vào kẽ mông cậu nhưng chẳng hề di chuyển một chút nào. Mặt Thiên Bình dần tối sầm lại, hốc mắt dần đỏ lên, tiếng sụt sịt vang lên rõ rệt trong không gian tĩnh lặng. Tay cậu nắm chặt gối kìm hãm tiếng nấc trong cổ họng. Kim Ngưu mở mắt, cảm giác có dòng nước nóng ấm chảy trên tay. Hoảng hốt nhận ra khi thấy thứ chất lỏng đó chảy ra từ mắt cậu. Anh ngồi dậy vớ nhanh hộp khăn giấy bên cạnh: "Thiên Nhi, em đau ở đâu sao? Hay anh làm gì sai? Thiên Nhi!" "Đồ nói dối....." Anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, nước mắt cứ tuôn trào ra không ngớt làm Kim Ngưu lúng túng thêm. Anh đặt tay lên má cậu vuốt ve rồi hôn chụt vào, Thiên Bình cứ trốn tránh ánh mắt không dám nhìn thẳng. Cậu đột nhiên khóc lợi hại hơn, cướp hộp khăn rồi đập thẳng vào đầu anh. "Nói dối...hức...oa oa.." Kim Ngưu nắm cổ tay cậu hỏi hăn: "Em khóc anh đau lòng lắm, nói cho anh biết chuyện gì nào." rồi xoa xoa tấm lưng nhỏ bé đang run rẩy của cậu. "Hức hức.... anh nói chỉ cần em cột tóc lên và ăn mặc ít vải thì anh sẽ...anh sẽ làm những điều hư hỏng với em... oa oa... Anh nói dối!" Kim Ngưu ngơ ra một hồi, có một chút ngạc nhiên lại có chút vui mừng. Anh cười dâm tà, đưa bàn tay đang vuốt cái lưng cậu trượt xuống mông tròn trịa trắng nõn xoa xoa: "Anh chỉ sợ.... khi anh bắt đầu hư hỏng... em lại không chịu nổi..." Thiên Bình đỏ bừng mặt lên, một phần muốn đẩy anh ra vì xấu hổ nhưng cũng muốn kéo anh vào. Kim Ngưu bế thóc cậu lên, cảm giác cả người được nhấc bổng rất đáng sợ, cậu vùng vẫy muốn anh thả xuống. "Em động đậy lần nữa là cúc hoa của em sẽ không yên ổn đâu." Cậu giật mình hoảng sợ, không dám nhúc nhích lần nữa, đến thở cũng phải nhẹ nhàng. Kim Ngưu cúi đầu vén lều đi ra ngoài. Đám người đang nghe lén bên ngoài từ từ đổ xuống trước mũi chân anh. Bọn họ cười hì hì lau máu mũi, nhanh chân bỏ chạy toán loạn. Anh nhận ra Thiên Bình vẫn chỉ mặc độc áo thun trắng, vì anh bế lên cái mông như quả đào hồng hồng lộ ra. Cậu xấu hổ úp đầu vào ngực anh, tay nắm chặt kéo áo xuống. Kim Ngưu khoác tạm cho cậu áo khoác dài vừa đủ để che kín mông. "Anh....anh làm gì vậy?" "Ra ngoài làm" Anh mặt lạnh kiềm chế. "Làm gì cũng phải để em mặc đồ nữa! Thả em xuống." Thiên Bình cựa quậy lợi hại hơn, mông không yên phận nhúc nhích cọ cọ vào đại nhục bổng bán cương thành cương hoàn toàn. Kim Ngưu giở trò đồi bại bóp mông cậu, thi thoảng còn lấy ngón tay trêu đùa tiểu huyệt. Quá trình diễn ra trong suốt lúc anh bế cậu bên ngoài. Thiên Bình suy nghĩ rồi hoảng sợ nhận ra: "Không phải muốn làm bên ngoài chứ?!! Không được không được! Tuyệt đối không!" Cậu muốn xuống khỏi người anh nhưng nếu động đậy lần nữa, anh sẽ làm trò kích thích thú tính kia. Điều chán ghét nhất là Thiên Bình lại cực kì yêu thích khoái cảm mà anh mang lại lộ thiên ngoài trời. Mặc dù có áo che nhưng cậu cảm giác gió thổi và ánh mắt người khác dời sang chỗ cậu. Cái khoái cảm chết tiệt này! Rốt cuộc ai mới là người câu dẫn ai cơ chứ? Kim Ngưu bế cậu vào rừng ngày càng sâu hơn, cậu nằm yên ổn trên tay anh bắt đầu lo lắng. Anh nhìn xuống thấy khuôn mặt ửng hồng trở nên xanh lại, môi không ngừng mấp mắt, tay không tự giác bám chặt lấy anh hơn. "Yên tâm, cả khu cắm trại này là miếng đất của anh." Thiên Bình trọn tròn mắt nhìn anh, cái "miếng" đất mà anh nói biết lớn cỡ nào không. Nhưng nghe anh nói vậy làm cậu cũng yên tâm được phần nào. Như là nói yên tâm, anh nắm rõ miếng đất này như lòng bàn tay. Đến nơi, anh thả cậu xuống một khúc gỗ đã chặt có nhiều cây bao xung quanh, từ xa không thể nhìn thấy được. Chỗ này sạch sẽ, không chút bụi bặm côn trùng nào ở đây. Không phải anh lường trước tình huống mà dọn dẹp sạch sẽ đâu nhỉ? "Thế này hoàn hoản rồi." Khuôn mặt băng sơn kiềm chế của Kim Ngưu bắt đầu gia đoạn bùng nổ. Anh áp cậu vào cây, bắt đầu bằng nụ hôn nhẹ nhàng rồi dần mãnh liệt. Nụ hôn đầu của cậu bị cướp lấy trong chớp mắt. Anh trêu đùa lưỡi rụt rè của cậu, luồn mọi ngõ ngách trong khoang miệng không từ bỏ chỗ trống nào. Hô hấp Thiên Bình yếu nên chưa gì cậu đã thở gấp gáp đẩy đẩy anh ra. Kim Ngưu biết đây là lần đầu của cậu nên cũng muốn nhẹ nhàng bằng cách làm ngoài trời cho mát mẻ. Tách rời môi đã ửng đỏ nghiêm trọng của cậu, còn lưu luyến liếm thêm chút nữa mới buông. Anh bắt đầu cho cậu tập làm quen, đặt bàn tay nhỏ nhắn mềm mịn như bông xù lên đại nhục bổng to lớn. "Ngoan, liếm cho anh, chút nữa sẽ không đau." Thiên Bình ngây ngốc gật gật, tiếng kéo khoá vang lên trong không gian tĩnh lặng làm gợi dục hơn. Anh cười cười chủ động thoát y đồ nhanh chóng, không nửa ngày cậu mới lấy được dũng cảm tự giác cởi đồ mất. Cơn gió thổi mát lưng làm cậu lạnh run một hồi. Nhưng không bằng hương vị nam tính nóng bỏng phát ra từ anh. Cậu đưa đầu lưỡi liếm nhẹ lên quy đầu, Kim Ngưu khẽ run, tiểu quỷ này thật biết cách tự nhiên trêu đùa. Đột nhiên cảm giác ấm áp bao trùm phần thân dưới, anh đang nhắm mắt hưởng thụ cúi đầu xuống liền bắt gặp ánh mắt ngây thơ vô số tội ngước lên nhìn anh. Cậu chăm chú theo dõi biểu cảm trên gương mặt anh, miệng còn ngậm cự vật đang nhão nhoét bởi nước bọt. Anh thầm nghĩ phải để gel bôi trơn trong túi, nhiều lúc Thiên Bình không biết đã lên cơn động dục của anh nhưng lúc nào cũng phải kiềm chế. Sau này không cần nữa rồi... ╰(✧∇✧╰) Phần dưới anh coi như chuẩn bị xong, cự vật ngẩng cao đầu hơi trướng, Kim Ngưu không vội vàng khởi động cậu nóng lên. Hai tay anh đang vuốt ve cơ thể Thiên Bình, anh dùng miệng của mình ngậm lấy tai bên phải của cậu mà mút chùn chụt. Sau đó, anh từ từ tiến dần lên phía trên, ngậm lấy hết vành tai, đồng thời đánh lưỡi vào phía bên trong tai của Thiên Bình khiến cho cậu phải nhắm mắt lại hưởng thụ và bắt đầu thở dồn dập.
Sau khi đã khuấy đảo đã đời khắp ngóc ngách bên trong tai Thiên Bình, anh mới chịu thu lưỡi lại. Từ bên ngoài lớp vải quần, anh cảm nhận được tiểu đệ đệ bên trong cậu đã bắt đầu cương cứng lên. Không dừng lại, Kim Ngưu áp chặt mũi mình vào bên má của cậu, hít thật sâu cái mùi hương mềm mịn tự nhiên như bông như sữa, cảm nhận được lớp da căng và láng mịn trên gương mặt đáng yêu.
Anh bắt đầu lần mò tháo từng chiếc cúc áo của cậu ra. Bàn tay còn lại không thừa thãi cũng kéo khoá quần của Thiên Bình ra để luồn vào trong, xoa xoa lên cái khối căng cứng. Khi đã gỡ được hết cúc áo, anh giật tung áo sơ mi. Thế là phần thân trên của cậu đã lộ ra hết. Kim Ngưu đắm đuối choàng 2 tay ra trước mà mân mê cái cơ thể trắng mịn ấy, ngón tay anh lướt trên vùng ngực đầy đặn và phần bụng dưới trơn bóng. Anh ngồi xuống, dùng 2 tay banh cặp mông căng tròn của Thiên Bình ra. Ngay lập tức, tiểu huyệt hồng hào của cậu đã hiện ra ngay trước mắt anh. Anh liền úp mặt vào giữa 2 bờ mông của cậu, đưa lưỡi khám phá tiểu huyệt còn trinh. Kim Ngưu tiết nước bọt của mình ra bôi trơn. Lưỡi anh nghịch ngợm đánh qua lại, lên xuống, đôi khi còn xoay vòng quanh cái lỗ đầy nhạy cảm của cậu.
Khi Kim Ngưu vừa chạm lưỡi vào vùng da đầy nhạy cảm bên ngoài tiểu huyệt, cậu như tê cả người, bất ngờ giật mình lên, thật là 1 cảm giác thoải mái lạ thường. Khi chiếc lưỡi của anh đùa giỡn xung quanh thì Thiên Bình chịu hết nổi, người cậu gồng cứng lại như để chịu đựng cái cảm giác sung sướng pha lẫn nhồn nhột đến khó chịu kia. Cậu không ngờ cái kế hoạch câu dẫn kia lại thành công đến vậy. "Thả lỏng nào..." Nghe lời anh, cậu hít 1 hơi sâu rồi từ từ thả lỏng cơ thể, nhờ đó ngón tay của Kim Ngưu có thể tiến vào bên trong 1 cách trơn tru hơn. Vừa vào chưa được 2 đốt, đầu ngón tay trỏ của Hoàng Minh bên trong liền cụp xuống, lần mò tìm kiếm điểm G của cậu mà chọc ghẹo. Chợt Thiên Bình cảm nhận được sự thay đổi đang diễn ra bên trong cơ thể mình. Cảm giác khó diễn tả bằng lời đang từ từ xuất hiện khi ngón tay của anh mò vào điểm sướng bên trong, khiến cho cậu phải rên lên dâm đãng:
"A.....A....Ngưu....thoải mái...uhm..." Mông cậu chủ động xoay tròn trong vô thức. Nhưng sung sướng chưa được bao lâu, anh lại rút ngón tay ra và vội vàng thay vào là cự vật trướng đau bị bỏ rơi từ nãy đến giờ. Thiên Bình cảm nhận được cái đầu nấm khổng lồ kia đang tách 2 mép của mình ra để lách vào bên trong. Cậu cảm nhận được tiểu huyệt đang giãn ra, trong khi cái vật cương cứng kia thì cứ dần dần tiến vào, đến lúc Thiên Bình không chịu được nữa và thấy đau cậu mới nhăn mặt rên lên: "A!" Kim Ngưu vội dừng lại, lúc này khoảng một phần ba chiều dài cự vật anh đã vào được bên trong. Anh biết cậu đang đau nên không vội vàng làm gì. Thay vào đó, anh sẽ di chuyển phần thân dưới từ từ để lớp cơ vòng hậu môn của nó có thời gian làm quen với kích cỡ của vật xâm nhập, sau đó sẽ dần dần giãn nở ra theo.
Biết là Thiên Bình đã bôi trơn cho anh bằng nước bọt nhưng tại sao nó tiết ra ngày càng nhiều thế này?!! Anh ngó đầu xuống xem thấy dâm thuỷ của cậu đang chảy ồ ạt ra thay cho bôi trơn làm anh tiến vào được tận hai phần ba. "Bảo bối, em thật dâm nha" Kim Ngưu cười dâm tà. Anh bắt đầu gia tăng tần suất ra vào, mỗi lúc 1 nhanh dần. Vì đã bắt đầu quen với kích cỡ cự vật của anh nên Thiên Bình đã bớt cảm thấy đau hơn, thay vào đó nó dần có khoái cảm đâu đó bên trong khi cự vật của anh cứ thò ra thụt vào tiểu huyệt chật hẹp của cậu. Cậu cũng cảm nhận được tần suất ra vào của anh mỗi lúc 1 nhanh và mạnh hơn, khiến cho những tiếng bạch bạch do phần thân Kim Ngưu va đập vào đôi bờ mông đầy thịt mỗi lúc 1 to hơn. Không thể nhịn được nữa, anh phải bật ra những tiếng rên của mình.
Kim Ngưu không thể nào diễn tả được cái cảm giác sung sướng khi mà phần hạ bộ của anh ép chặt vào bờ mông tròn đầy thịt của bảo bối và cứ thế ngoáy tròn như người ta đang khuấy bột. Trong khi miệng anh thì đang cháo lưỡi nhiệt tình, còn 2 bàn tay anh thì thỏa sức tung hoành trên khắp cái thân thể trẻ mịn màng. Tay trái thì mân mê núm vú đang cương cứng, còn tay phải thì thò xuống thẩm cho tiểu đệ đệ của cậu, để rồi cả bàn tay phải dính thứ nước nhờn nhợt do Thiên Bình tiết ra. Qua hồi lâu khoái cảm của Kim Ngưu đã đến, từng đợt bạch dịch phóng sâu vào trong điểm G. Thiên Bình cảm nhận được cái chất lỏng âm ấm đấy bơm thành từng đợt trong tiểu huyệt. Hai người miệng không ngừng rên rỉ và thở mạnh. Bao nhiêu bạch dịch trút hết vào trong tiểu huyệt chặt hẹp đang co rút mãnh liệt, không giọt nào bị rơi ra bên ngoài. Nắng: Mệt vãi linh hồn (ノ`Д')ノ⌒┻━┻
Nhiều vote thì nhiều thịt <3
|