Đến Đây Và Sủng Ái Em Đi!
|
|
Chương 23:Chủ nhân-pet?!! [2] "Cô muốn làm gì? Đừng lại đây, tránh xa tôi ra. Tôi sẽ hét lên đấy!"
"Không phải chính người đặt phòng riêng là cậu sao? Hơn nữa cậu không thể chạm vào tôi được đâu." "Là sao?..." Ả cười khinh: "Ngu học, một đoá hoa hồng kiều diễm như tôi chạm vào đương nhiên phải đau rồi. Chỉ người như anh Song Tử mới được phép." "..." Có đám người đột nhiên tới mang camera, gậy thu âm và nhiều thứ khác tới. Ả ra hiệu, đám người đó nhanh chóng sắp xếp đồ đạc ra. Một lúc sau mọi thứ được chuẩn bị xong, ả ưỡn ẹo ngồi xuống ghế sofa vênh mặt gác chân.
Đáng ra đống đồ này chuẩn bị để khi Song Tử thịt mình thì sẽ ghi lại rồi lên làm phu nhân. Ai người có thằng điếm này xen ngang. Ả tức giận nghĩ.
Bảo Bình muốn chạy trốn, nhưng không thể làm chủ được bản thân được nữa. Cả người như có trọng lực nặng nề đè ép xuống, cảm giác khó thở hoàn trộn với hoảng sợ càng lúc càng nặng hơn. "Tôi không hứng thú với loại người dơ bẩn, nhưng có đàn em của tôi khá thích." Từ đâu có hai, ba người đang nhìn cậu vẻ mặt đói khát. Ả mỉm cười đê tiện chống cằm tận hưởng. Bọn họ điên cuồng xé quần áo cậu ra, cơ mà động tác lại rất chần chừ, khuôn mặt có phần lo lắng. "Làm nhanh lên!" Ả mất kiên nhẫn quát lên. "Nhưng cậu ta có mặc đồ của tập đoàn Song Song..." Ả nghe xong, mọi sự tức giận thể hiện hết trên mặt. Chạy đến tát vào mặt cậu. Dấu tay in trên gương mặt xinh xắn đỏ ửng lên, cậu rưng rưng nước mắt. "Thằng khốn, mày đã ăn bám tiền của anh ta? Bây giờ tao sẽ trả đủ, để xem anh ta còn nuôi dưỡng mày được nữa không?" Cửa đột nhiên bật mở ra làm vang tiếng động vang khắp quán cafe, cánh cửa thiếu chút nữa đổ vào người ả. Chủ quán thấy khách xôn xao ra nói:
"Này, anh đang làm cái gì vậy?" Anh quay mặt nói đôi lời rồi cũng nói vệ sĩ đuổi hết người khác đi. Tay Song Tử siết chặt thành nắm đấm, nổi gân xanh lên. Đám người dám cả gan động vào người của anh như gặp quỷ, thần sắc biến đổi, lập tức quỳ xuống xin tha. Đến một cái liếc anh cũng không có, chỉ dành hết tầm nhìn cho vật nhỏ đáng thương đang run rẩy trên giường. Bảo Bình nằm co người lại, cố gắng với lấy ít mảnh quần áo che đi thân thể. Anh cởi áo khoác ra chùm vào người cậu. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cậu yên lòng nhắm mắt lại. Mùi sát khí trong căn phòng ngày càng nồng nặc hơn khiến chân ả bủn rủn khuỵu xuống. Anh lườm ả, một tay bế cậu lên, một tay nắm lấy cổ ả bóp chặt lại. Thanh quản sắp bị dập xuống, không khí ngày càng ít hơn. Ả khó thở lấy móng tay cào anh. Song Tử không quan tâm mình bị chảy bao nhiêu máu, có bao nhiêu vết thương, chỉ tức giận siết cổ ả ngày một mạnh hơn. Giọt máu từ tay anh rơi xuống má cậu. Bảo Bình mở mắt trong mệt mỏi, cậu lo lắng và hoảng sợ khi thấy khuôn mặt của anh. Chân ản còn đang lơ lửng trên không trung, cậu nắm tay anh bịt lại đi vết thương. Nhờ đó mà anh thoát ra khỏi cơn điên cuồng khi muốn giết người. Cậu nhìn anh với ánh mắt long lanh, Song Tử mềm lòng buông lỏng tay. Quăng ả về phía tường được một trận đau điếng cả người. Anh ôm lấy cậu, ngửi mùi thơm trên tóc mà chính bản thân đã điên cuồng bao lâu nay. Hai người chìm dần chìm đắm trong thế giới riêng. Cứ mãi hạnh phúc ôm lấy nhau, trao hết tất cả niềm yêu thương lên người kia.
"E hèm!" Từ đâu có giọng của người phụ nữ lớn tuổi. Anh nhanh chóng ấn nhẹ đầu Bảo Bình xuống lồng ngực anh, xoay người lại lấy tấm lưng rộng lớn che chắn cho cậu. Đồng thời tiện thể tặng luôn người phá huỷ giây phút lãng mạn ánh mắt hình viên đạn.
"Con còn lườm mẹ?"
A! Hoá ra là mẹ của Song Tử, cậu đẩy nhẹ anh ra muốn chào hỏi đàng hoàng. Nhưng đứa con ngỗ nghịch vẫn giữ cậu làm của riêng, hai vòng tay ôm chặt hơn. "Tại sao mẹ lại đến đây?" "Còn không phải chính con đã đuổi mẹ ra ngoài để ân ái với vợ con sao?" Bà thấy con dâu tái mặt đi ra ngoài nên mới bám theo chút thôi. Đề phòng việc ngoại tình mà...
Cậu nghe đến chữ "vợ" đỏ bừng mặt, dúi đầu vào cổ anh như rùa con, không nhúc nhích ngẩng lên. "Mẹ xem, lại làm vợ con xấu hổ rồi." Hai người cười thầm. Bảo Bình đỏ mặt đến lợi hại, liên tiếp đánh yêu vào lưng anh. "Đừng có gọi thế nữa a..." "Vậy... lão bà? Bà xã?" "Hahaha." Ba người tràn ngập trong không khí gia đình vui vẻ, cũng quên mất cái người nhìn cậu bằng ánh mắt căm phẫn làm cậu lạnh sống lưng.
"À, mẹ cần tư liệu đúng không? Đằng kia kìa. " Anh chỉ tay vào ả đang nằm đau đớn dưới mặt đất, đầu tóc rối bời, quần áo bẩn thỉu. Ả căm hận nhìn chỗ bàn tay anh đang đặt lên eo cậu tình cảm. Hận không thể giết đứa con trai kim tởm trước mặt. "Bánh bèo? Thôi... có còn hơn không."
Ai đang thắc mắc "tư liệu" mà Song Tử nói là gì thì phụ mẫu của anh đây là một tiểu thuyết gia ngôn tình chuyên viết về SM ngược. Bà dạo này đang thực bí ý tưởng nên cần hình mẫu =)) Thực ra bả dizz ngôn nên muốn viết ngược để xả street. Mà tội nữ chính trong truyện bà viết lắm cơ, ngược lên ngược xấu mà vẫn không tha. Hai ánh mắt của cậu và ả vô tình chạm nhau. Cậu sợ hãi liếc mắt đi chỗ khác, vòng tay vô thức siết chặt anh hơn, ả tưởng bở Bảo Bình đang cười khinh. Tức giận dồn hết tất cả sức lực nghiêng ngả đứng dậy, cầm con dao trong túi xách, chạy thật nhanh về phía cậu. Tất cả những cơn tức giận, ghen tuông, bực bội dồn hết trong cú đâm. Tiếng kêu đau đớn, máu thấm đẫm áo trắng tuôn ra không ngưng. Ả vui vẻ cười trong điên loạn nhưng tai vẫn nghe được giọng nói như ruồi bu của cậu. "Song Tử... anh có làm sao không? Song Tử... Hức hức...." "Mày đừng có chạm vào anh ta! Song Tử... em...em..." Cơ thể anh đã thấm mệt nhưng còn chút sức, gượng cười xoa đầu tiểu quỷ ưa khóc, rồi thay đổi nhanh chóng trừng mắt nhìn ả: "Tên của tôi không phải để loại người dơ bẩn như cô gọi." Nghe giọng nói anh làm ả hưng phấn ngẩng mặt nhưng ả lại thất vọng tràn trề... Một cái liếc khinh bỉ cũng không có, chỉ có đôi mắt đáng thương của cậu. Ả thất vọng thiếu chút nữa cắn bật móng tay. Phải đấy, là một con M thì đã sao? Đàn ông tại sao luôn phải thuần phục dưới chân cô mà không phải ngược lại? Bà thấy ả như thế liền âm thần khinh miệt trong lòng, đem hai dây thừng từ đâu trói lại lôi đi trước con mắt kinh ngạc của nhiều người. Anh vỗ trán, nếu không phải anh được nuôi dạy hầu hết từ bố thì bây giờ anh đã như thế nào rồi. Cậu thấy mọi người dần ùa vào của nhiều hơn, vô thức néo sau lưng anh. Anh cởi áo khoác chùm vào đầu cậu. Thực sự nếu ai mà dám nhìn cậu bây giờ anh thực sự sẽ móc mắt ra. Khuôn mặt dễ thương, đôi mắt đỏ lên vì khóc, môi run rẩy vì lo lắng, sợ hãi. Nhìn chỉ muốn cắn một ngụm! Ra trước xe đã có bà mẹ trời đánh khoanh tay mất kiên nhẫn. "Hai con làm luôn trong đấy à?" Ý câu nói là hai con làm tình với nhau trong đấy hay sao mà lâu vậy? Bảo Bình căn bản không hiểu được hàm ý trong lời nói. Theo bản năng gật đầu lễ phép làm cho bà cứng họng, anh thì che miệng cười thầm.
Song Tử không để tâm ả đang ở đâu, dịu dàng cài dây an toàn cho cậu rồi nổ máy đi. Bà đương nhiên an phận làm bóng đèn ngồi ghế sau. Còn cô ư? Đang bị trói và nhốt trong cốp xe ngột ngạt, khó thở.
"Lần sau không được tự ý làm như vậy nữa."
Cậu biết đây là lỗi của mình ên tự trách bản thân, khẽ cắn môi suy nghĩ có thể làm gì để bù đắp cho anh không? Mắt liếc liếc nơi cô đâm anh vì cậu mà bị thương, dù đã băng bó lại nhưng máu vẫn thấm ra ngoài, anh đôi khi cũng hơi nhíu mày lại chịu đựng.
Bảo Bình nghĩ ra một ý, nhanh chóng nhướn người dậy, do dự môi đặt trước tai anh thở nhẹ. Anh đang lái xe cứ thấy nhột nhột tai, sợ rằng sẽ đè cậu ngay trên xe. Cậu cuối cùng cũng đưa cái lưỡi nhỏ bé rụt rè của mình ra, liếm vành tai anh.
Anh không chịu nổi kích động này, thả lỏng tay. Trên mặt xuất hiện một mảng hồng, cậu xấu hổ nhìn qua gương chiếu hậu. Bà đang đeo tai nghe, mắt nhìn ra ngoài ngắm phong cảnh. Cậu được một phen nhẹ nhõm, bà liền đặt máy quay ẩn gần cậu hơn, vui vẻ xem kịch.
Xe dần mất thăng bằng, lấn chiếm sang lề đường bên kia. Cậu hoảng sợ khi thấy xe tải dần đâm vào, bất ngờ kéo vô lăng sang bên phải. Cả xe nghiên ngả khiến anh trở về thực tại, mơ màng lại xe tiếp.
"Con muốn chết à?" Kết cục là anh và cậu bị giáo huấn một trận, cậu phải đeo khẩu trang lại để không làm gì cho Song Tử mất bình tĩnh nữa. Chỉ cần nghĩ lại thôi tơ máu nhỏ cũng chảy ra từ mũi anh. Bà cũng tiếc khi làm vậy nhưng mạng sống phải được bảo toàn nữa.
|
Mừng truyện lên 1k vote - Auto xả ảnh ♥ Hôm nay xả ảnh, lúc khác đăng truyện Vkook là chân lý (づ ̄ ³ ̄)づ~♥
|
Chương 24 "À thì... nói sao đây? Các em nào đã được hoặc bị đánh dấu vui lòng kết hôn ngay lập tức." Miệng ngập ngừng nhưng lại hoàn toàn trái ngược khuôn mặt tràn đầy sức sống của cô Hổ Cáp. Có vài người trong lớp im lặng có vẻ như đã đoán trước, người thì ngồi ngơ mặt ra, người hoảng hốt kêu: "Lạy chúa con còn lứa tuổi học sinh..." "Đánh dấu là một sự phát triển của cơ thể, nghĩa là hành động kích thích em chỉ được nhận từ người đánh dấu. Nhưng cùng với người khác, cơ thể em sẽ không chịu nổi và tử vong. Cho nên kết hôn là sự lựa chọn tốt nhất rồi." "Em từ chối!!!" Bảo Bình không khách khí đập bàn đứng dậy nói, trên trán còn vài giọt mồ hôi, ánh mắt thể hiện rõ sự hoảng sợ. -Phập- Hai con dao dọc giấy cắm yên vị bên tai cậu ta, tưởng chừng như sắp đứt. Mọi người nín thở nhìn cô giáo "quý mến" nở nụ cười nhẹ, còn Xà Phu thì lườm đến cháy mặt. Cậu sợ xanh mặt cắn chặt miệng không dám nói gì nữa. Song Tử không khỏi nhìn cậu bằng ánh mắt thương cảm rồi cũng "nhẹ nhàng" tung hơi sát khí nồng nặc trong lớp, từ tốn gỡ con dao xuống, hôn nhẹ lên má cậu rồi trấn an. "Ai cần anh an ủi?" Bảo Bình thẹn quá hoá giận, hất tay ra rồi hét to, chạy ra ngoài. Anh nhìn bóng lưng thở dài ra tiếng, xin phép cô giáo nghỉ tiết rồi đi thảnh thơi theo hướng hướng cậu chạy. Xà Phu chép miệng, S biến thái ngầm ôn nhu công x M ngạo kiều tra thụ? Không phải loại mị thích. Trường hợp các bạn đang đọc là nghìn năm mới có 1 lần, cô đã phán đoán sai, thực ra là.... Song Tử kabe-don thu hẹp khoảng cách lại, tiện tay nắm chặt lấy cái eo đang chạy trốn. Cậu trưng ra bộ dạng nức nở đến đáng thương, không khác gì người bị khi dễ. Anh hừ mũi, tra hỏi: "Vậy nói! Ai là người đã đặt mua đồ SM của Xử Nữ hả? Ai là người không muốn kết hôn, em thà chết còn hơn cưới anh?" "A... sao... sao anh biết em mua đồ..." Song Tử nhếch miệng lưu manh nổi ý trêu chọc: "Đương nhiên phải làm để moi thông tin từ cậu ta." Lại còn cố ý nói nặng nhọc.... Bảo Bình mang danh tiếng xử nam auto người ru rú ở trong nhà ngây thơ nên căn bản nói cái gì ai cũng tin. Nước mắt ngày một trào ra. Anh cũng tỉnh ngộ, sợ cậu hiểu nhầm liền giải thích. "Chỉ bỏ ra chút tiền thôi, chắc chắn không có gì đặc biệt." Cậu nhìn và ánh mắt kiên định của anh cũng an tâm phần nào, thở phào không ra hơi. "Nói anh nghe, tại sao lại mua đồ chơi của Xử Nữ? Có phải tại anh không đủ thoả mãn cho em, 3 lần là quá ít không? Cả về kết hôn...." Giọng anh cũng dịu lại đi. "Không không." Cậu vội vàng xua tay. 3 lần của Song Tử là mỗi lần sắp bắn ra là y như rằng anh lại không động nữa, đến khi khoái cảm chìm xuống anh lại thô bạo mà đâm vào. Việc đó diễn ra liên tiếp vài tiếng, hơn nữa còn trói tay cậu lại, nói chỉ được ra bằng tuyến tiền liệt. Cậu im lặng một hồi, hít sâu một hơi rồi nói: "Có phải anh chán em rồi không? Tại sao mỗi lần hôn chúc ngủ ngon, hôn chào buổi sáng. Anh tránh né rồi lấy đủ lí do. Với cả tần suất anh làm em cũng ít đi, nên em mua chút đồ về thôi.... Anh cứ nói thẳng đi, kết hôn không phải chuyện đùa. Nếu anh yêu ai khác thì cưới người đó đi." "Em..." "Alpha các anh đánh dấu người khác không sao đâu, Omega bọn em đánh dấu rồi cùng lắm sống an nhàn với gia đình, vui vẻ bên bạn bè trong ngày nghỉ.... A" Bảo Bình chợt nhớ mình không có đủ yếu tố trên, bạn bè đi chơi với người yêu hết, lại còn gia đình thì chỉ có Xà Phu là chị ruột nhưng cũng bận làm mai mối cho mấy anh chàng khác mất rồi. Lập tức nói lại: "Cùng lắm em ngồi ở nhà viết bản thảo, chơi game. Bạn đời anh mà không thoả mãn được cứ sang tìm em nếu bạn đời anh đồng ý, chỉ cần yêu người đó tốt là được. Em không may bị ai đó khác đánh dấu thì thành người thực vật thôi. Anh nghĩ xem, em sẽ nằm trên giường không cần ai chăm sóc, không ăn không uống. Nếu chán đời và hết tiền em sẽ ra ngoài tu luyện kĩ năng thành trai bao. Có phải quá tiện lợi không?Ha ha ha." Cậu cười mà lòng đau như cắt. "ĐỦ RỒI!" "..." Hai tay anh từ trên tường mất lực hạ xuống bờ vai nhỏ nhắn của cậu, tìm được điểm tựa, anh siết chặt vai cậu rồi gục mặt xuống. Song Tử hiện đang có 4 phần đau lòng, 3 phần yêu thương, 2 phần tức giận và 1 phần ngẫm nghĩ. "Anh căn bản không thể chịu được mỗi khi thấy em làm tình xong. Người mà anh thương nhất nằm bên cạnh rên rỉ vì cái eo đau nhức suốt đêm, anh không muốn thế." "Chuyện đó có liên quan đến việc anh không muốn hôn em?" "Em chưa nghe câu buổi tối và buổi sáng là lúc đàn ông sung sức nhất sao? Sợ rằng chỉ cần chạm vào một mảnh thịt mềm mềm của em bất cứ đâu là anh cứng lên, anh sợ sẽ làm em đau." "Oa...." Bảo Bình nghẹn ngào không nói nên lời. Anh đưa tay nhẹ nhè đặt lên cổ cậu, cúi xuống trao một nụ hôn ngọt ngào. Cậu tiếp nhận nhắm mắt hưởng thụ, chảy ra giọt nước mắt hạnh phúc. "Không được nghĩ như vậy nữa, anh sẽ đau lòng." "Ưm..." "Anh sẽ đợi, đợi em cả đời cũng được. Nên đừng lo lắng về chuyện đó nữa." "Anh yêu em nhiều như vậy sao?" Cậu nhìn anh với ánh mắt mong đợi. Anh cười để lộ cái răng khểnh đáng yêu trả lời: "Nhiều hơn hôm qua, ít hơn ngày mai." Bảo Bình xấu hổ dụi vào lồng ngực vững chắc của anh, dụi đi dụi lại, dụi tới dụi lui mặt cũng không bớt đỏ. Song Tử hạnh phúc hưởng thụ con mèo nhỏ đang làm nũng, trong đầu suy nghĩ ngày mai phải cảm ơn Xử Nữ vì đã dạy mấy câu sến sủa trong trường hợp khẩn cấp. =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= "Hắt xì!" Tấm lưng bất giác có cơn gió thổi qua, Xử Nữ che miệng sụt sịt mũi. "Sao vậy? Bị cảm?" Nhân Mã lo lắng hỏi. Đáp lại anh là cái xua tay của cậu.
"Có ai đó nhắc đến em thôi." Anh yên tâm nói: "Vậy may quá, em mà cảm thì không ai canh để anh chơi game trong giờ." Xử Nữ trong lòng tức giận nhưng cũng biểu lộ nhẹ nhàng, an phận chép bài cho Nhân Mã. Đôi khi cậu tự hỏi, có thực sự là anh yêu cậu không? Thực sự cậu không biết một chút gì về Nhân Mã. Cậu cố gắng lục lại trí nhớ xem mình đã làm gì với nhân mã trong thời gian vừa qua. Kết cục chỉ có: "Quan hệ rất nhiều." Xử Nữ mệt mỏi thở dài, cô giáo hừng hực khí thế giảng bài. Cậu quay rồi lén vuốt tóc anh cười nhẹ, khi ngủ đúng thật dễ thương. Nhẹ nhàng đặt quyển vở đã chép xong bên cạnh, cậu xin phép cô về sớm. Nhân Mã không biết gì vẫn an lành ngủ ngon, hai tay vẫn cầm máy chơi game giấu dưới ngăn bàn. Cậu cười, thật không hiểu sao anh lại là tổng tài được, cái tính rất không nghiêm túc mà. Được 1 lúc cậu đi, cô giáo nói:
"Nhân Mã, đứng lên đọc bài XXX." Và lại một khoảng không tĩnh lặng, Xà Phu quay xuống định hất nước vào mặt để đánh thức dậy nhưng cô Hổ Cáp lại ra hiệu dừng lại. Đang nghĩ kế trị anh như thế nào thì điện thoại anh hiện chữ "Bé cưng". Cô nở nụ cười nham hiểm, ho để chỉnh giọng lại một chút cho bánh bèo rồi bắt máy, bật loa ngoài cho cả lớp nghe.
"Alo, anh tan học chưa? Khá muộn rồi đó." Vì hôm nay tan muộn 5 phút so với bình thường nên cậu lo lắng nói to. "Nói nhỏ chút, anh ta đang ngủ a~"
|
Chương 25 Xử Nữ ngay lập tức theo bản năng dập máy. Trong đầu không ngừng liên tục lặp lại câu nói đó. Đầu cậu rối loạn không thể suy nghĩ thêm gì nữa, hít sâu một hơi rồi thở từ từ. Cậu có một niềm tin tưởng rằng mình không giống như những người đang yêu khác. Không thể ghen lên vì một lý do cỏn con hoặc không rõ ràng, nhưng bây giờ thực sự trong lòng cậu đang rất khó chịu. Xử Nữ hỏi chính mình không được, đành search mạng hỏi. Cậu không thường online lắm, nhưng dạo gần đây có thể theo dõi người yêu trên mạng, căn bản chỉ xem những dòng status hằng ngày cũng đủ vui. Thế quái nào mà một câu "Cần đáp án bài kiểm tra :3"của Nhân Mã là có hàng đống người bình luận vậy? Một người nói chưa đủ à? Và tại sao không hỏi cậu, cậu học giỏi đứng xếp hạng giỏi nhất trường về tất cả thành tích trừ Toán và Thể Dục. Cậu vò đầu vì rất vui khi thấy anh yêu cậu không có lợi dụng về mặt học tập nhưng rất muốn giảng dạy, nhắc bài cho anh a~ Thật không thể hiểu nổi, một tấm ảnh đăng lên lượt tim còn nhiều hơn lượt like? Xử Nữ thầm nghĩ cười khinh, nếu rảnh vậy để thả tim trai đẹp thì kiếm người yêu đi. Lướt qua vài dòng, cậu tóm gọn lại :"Là do bạn quá căng thẳng. Hai người không thành thật." Xử Nữ mới dọn về nhà anh ở được vài tuần. Vì chuyện này mà cậu phải cãi nhau một trận long trời lở đất với gia đình, bị cắt hết viện trợ hàng tháng để dùng cho chi phí sinh hoạt, không những thế ngược lại còn phải gửi tiền về. Cậu chỉ cần nói một câu là anh sẽ bao nuôi cậu về tất cả mọi khoản nhưng cậu không muốn dựa dẫm vào ai. May thay biết được tật xấu ngủ nướng trong lớp của anh nên hay xin về sớm một chút để đi làm thêm, Nhân Mã mà biết được sẽ dẹp luôn mấy cửa tiệm đã thuê cậu. Xử Nữ lớn lên trong gia đình không mấy may mắn. Ban đầu rất khá giả nhưng vì bố nghiện cờ bạc, dần dần tài sản cũng không còn lại gì. Cuối cùng bị chủ nợ bắt đi thế chấp, nghe đâu là bị giết nhưng lại có tin đồn rằng chủ nợ bắt về nuôi =)) Vậy là bà mẹ đơn thân nuôi con ôm trong lòng những tình cảm thanh xuân chìm trong dĩ vãng. Trái tim trở nên lạnh giá đến nỗi lạnh nhạt với chính người con máu mủ. Cậu nghĩ đến tuổi trưởng thành sẽ tìm bằng được ông bố và gia đình sẽ lại êm ấm. Nhưng hiện nay chính cậu cũng là người đòi bỏ nhà dọn sang người mình yêu thương ở. Xử Nữ mỗi lần tâm trạng có quá nhiều suy nghĩ là tự động thu mình trong một không gian hẹp. Cảm giác được bao quanh là 4 bức tường rất an toàn, tách biệt khỏi những người ồn ào ngoài kia... Cậu dở khóc dở cười khi nhớ lại về thời gian cậu ở bên anh. Ví dụ lúc đó cậu đang nói chuyện điện thoại với anh. "Anh... em sắp phải làm phẫu thuật cắt bỏ nhóm mô liên kết trên đầu..." "Vậy sao? Có nghiêm trọng lắm không?" "Em phẫu thuật xong... không dám gặp ai nữa..." Xử Nữ chuẩn bị vờ nức nở khóc mà anh đã cúp máy, mấy ngày sau còn tập trung làm việc gì mờ ám. Thất vọng bỏ điện thoại xuống, ai ngờ hôm sau cậu rón rén xem anh đang làm gì mà bí mật thế. Tờ giấy, lịch sử máy tính đều là tra về phẫu thuật cắt bỏ nhóm mô liên kết, còn định mời hẳn bác sĩ ngoại giao về. Cậu phụt cười, vì mỗi khi cậu buồn Nhân Mã ít khi nói đến, sẽ trực tiếp tìm hiểu, không đụng chạm đến cậu. Ngốc, phẫu thuật cắt bỏ nhóm mô liên kết trên đầu là cắt tóc đó. Đương nhiên khi anh biết sự thật đã "trừng phạt" thích đáng. Cậu cũng tiện tay tìm cách để hai người bền chặt hơn, đọc những truyện đam mỹ về dụ thụ tiên sinh. Bộ đầu tiên ưu tiên nhất là "Công thức dụ hoặc"(Bộ này có thật). Nói về một em dụ thụ sa vào lưới tình anh được mệnh danh là 'băng trôi di động' công. Về cuối truyện rất thành công, nên Xử Nữ quyết định áp dụng thử vào Nhân Mã. Nhưng anh đâu là băng sơn công..... Lúc nào cũng đùa cợt rồi không nghiêm túc. Biết đâu được, cứ thử xem sao. Mốc: Mị đọc lại bộ "Công thức dụ hoặc" thấy nghiền quá(Khuyên chị em nên đọc) nên quyết định edit lại một chút. Tác giả ở Trung Quốc thấy đừng báo cáo, không tội nghiệp em ╭( ・ㅂ・)و ̑̑ Công thức thứ nhất - [Chui đầu vào lưới + Ở chung = Lâu ngày sinh tình] (Đã xong) Công thức thứ hai - [Phòng bếp + Tạp dề gợi cảm = Trò chơi bàn ăn tình thú](Đã xong/ Chương 14)
Công thức thứ ba - [Trần truồng tập kích + Phòng tắm nhỏ hẹp = Trò chơi phòng tắm kích tình]
"..." Xử Nữ đột nhiên muốn bỏ cuộc. Nhưng nghĩ đến cơ bụng khi chơi thể thao nhiều lại làm cậu muốn chảy nước miếng. Oa, tại sao lại chảy dãi mất mặt đến thế. Cậu lau lau khoé miệng rồi thở dài. Vì chính là tên tinh trùng thượng não thích tình thú nên từ cầu thang, phòng tắm, bàn ăn, bàn công, ngoài vườn, trong xe,.... đều có dấu vết tình ái. Công thức thứ tư - [Massage + Thanh âm ngân nga = Tôi không ép anh chết]
Hừ, Nhân Mã lười không thể tả nổi trừ lúc quan hệ ra thì rất sung sức. Có mà cậu phải massage lại cho anh ta mới đúng. Công thức thứ năm - [Cồn + Giường = Say rượu loạn tính]
Cách này rất có lí, căn bản khi đàn ông uống rượu là rất thành thật. Nhưng vấn đề là cậu từng doạ Nhân Mã uống ngụm rượu là sẽ bỏ đi không bao giờ quay lại.... Công thức thứ sáu - [Xe công chật chội + Cặp mông kiều diễm = Tàu điện sắc lang]
Xử Nữ lại một lần nữa chảy nước miếng, nghĩ đến khi chính mình cùng với anh hoan ái trên tàu điện đông người, không phải ý hay sao? Đọc đi đọc lại mấy công thức, cuối cùng đành cầm tiền ra nhà ga đi mua vé tàu điện. Lúc mua xong căn bản cũng đã khá muộn, vì thời gian nghiên cứu của cậu thực lâu. Về đến, lòng cam đoan Nhân Mã đã ngủ. Rón rén đi vào rồi khoá cửa, cậu giật thót lên khi đèn bật sáng chưng. "Đi đâu giờ mới về?" Anh ngồi trên ghế gác chân một cách ngầu lòi, khuôn mặt thập phần đáng sợ. "Có.... có chút việc." "Việc? Em nói, lúc nào cũng cắm mặt vào điện thoại cười tủm tỉm, nay còn về trễ. Là thế nào?" Răng anh hơi nghiến lại. "Oa, có người bạn tổ chức sinh nhật ở xa, nên em mua vé tàu đến đó." Đương nhiên là phải ở xa rồi, đến đó mất tầm 3 tiếng, anh mới thoải mái mà hoan hỉ, cậu thầm nghĩ. "Em định một mình đến?" "Không phải, tối nay định nói cho anh biết." "Vậy à? Hãy nói cho anh biết ở-trên-gường." Bây giờ không có H nhưng bật mí chương sau sẽ có H tình thú trên tàu điện =))
|
CẤP BÁO!!!!! Nàng nào biết cho ta nguồn tin đúng sự thật 100% đi TT_TT
|