Vu Phong bay gio luoi....lam roi.sap sua tet den ,viet tiep di tg, de cho cmt doc vui ve ngay tet.dung co luoi nhu con meo nua . Please. ......
|
boy2boy: Anh nhớ không nhầm thì văn lớp 10 là văn học trung đại, em đang học bài Bình Ngô đại cáo đúng không? xauxi1234: Cổ bạn dài được thêm mấy phân rồi? Không phải bây giờ mình mới lười đâu cậu, mình lười từ nhỏ rồi kia. Mình sẽ cố gắng viết nhanh hơn. hoanggia2007: Mình đăng truyện tiếp đây. Cậu đi làm đến 11h thì mình cũng hơn 10h mới về. Dạo này nghỉ tết nhưng lười quá. Mình sẽ cố gắng viết nhanh hơn. lonely_heart: Truyện của anh hoàn toàn hư cấu nên bỏ qua tính thực tế sang một bên nhé! Hôm nay là sinh nhật em đúng không? Chúc em sinh nhật vui vẻ, thêm một tuổi mới thêm nhiều niềm vui, thêm nhiều tiếng cười cũng như học giỏi hơn, hạnh phúc hơn và đạt được mọi ước mơ trong cuộc sống.
|
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! .....................................................
Chọn được màu sơn rồi thì Tùng và Dũng cũng nhanh chóng chọn được loại sơn ưng ý. Ngay buổi chiều hôm ấy, hai người đi mua sơn. Cả hai đều rất vui, dường như nỗi buồn khi phải nghỉ dạy của Tùng đã tan thành mây khói. Giờ đây nơi nào in dấu chân của hai người thì nơi đó tràn ngập tiếng cười. Có lẽ với hai người lúc này thì không gì hạnh phúc hơn việc được làm việc bên người mình yêu thương. Theo như ý muốn của Dũng, cậu muốn cùng anh tự tay sơn cái nhà hàng đó như một khởi đầu của sự may mắn. Tuy nhiên Tùng thì không đồng ý bởi đơn giản cả anh và cậu đều không biết sơn sửa chút nào. Mà đây lại là nhà hàng để kinh doanh chứ không phải phòng riêng của hai người, không thể làm một cách tuỳ tiện được. Dù vậy, anh cũng không làm nhóc yêu của anh buồn. Tùng nhờ một người bạn làm thợ sơn của anh đến để giúp hai người. Như thế, Dũng vừa có thể sơn theo ý cậu mà nhà hàng cũng không đến nỗi nào. Và Dũng thì tất nhiên sẽ không phản đối, cậu rất vui là đằng khác bởi lẽ anh đã làm tất cả để chiều ý cậu. Cho đến cuối tuần thì hai người bắt tay vào công việc. Duy và Thảo Anh cũng đến phụ giúp. Hiện tại thì bốn người đang đứng nghe người bạn của Tùng hướng dẫn từ cách pha màu sơn sao cho đẹp nhất đến cách sơn. Dũng không hào hứng lắm với việc này, cậu thấy ngứa tay ngứa chân rồi, chỉ muốn bắt tay nhanh vào công việc thôi. Tùng cốc lên đầu Dũng: - Em làm gì mà hấp tấp vậy? Không nghe cho kỹ rồi không làm được đâu! Dũng nhăn mặt, xoa xoa đầu mình trong khi người bạn của Tùng phải phì cười vì vẻ mặt của cậu: - Xong rồi! Chúng ta bắt đầu thôi! Ngay lập tức Dũng cười tươi. Cậu hăng hái xách lấy thùng sơn đã pha đi sơn liền. Dũng lựa chọn sơn trần nhà trước nên cậu liền đến với chiếc ghế cao. Tùng lắc đầu cười. Anh nhìn Dũng thầm nghĩ cậu lúc nào cũng thật đáng yêu. - Cẩn thận kẻo ngã đó em! – Tùng nói. Dũng lay lay chiếc ghế, đặt nó thật chắc chắn rồi cười: - Anh khỏi lo bò trắng răng! Rồi nhìn Thảo Anh, cậu nói: - Mày không mau ra phụ tao, đứng đó làm gì nữa! Tao đâu có nhờ mày đến đây để đứng như tượng ngắm anh Duy của tao đâu! Thảo Anh đang nhìn Duy thì đỏ mặt, giơ nắm đấm lên đe doạ Dũng. Trong khi đó, Dũng lè lè lưỡi chọc Thảo Anh. Ba người còn lại thì bật cười trước đôi bạn không một phút nào yên rồi cũng nhanh chóng bắt tay vào công việc. Nắng nhẹ vương trên những cành cây trước hiên. Hai chú chim cất tiếng hót, thỉnh thoảng ngó đầu vào góp vui. - Mày trèo lên đi, tao giữ ghế cho! – Thảo Anh nói. Dũng gật đầu, cậu cười tươi, lúc lắc thùng sơn và bắt đầu trèo. Thảo Anh nhăn mặt: - Mày có cầm cái thùng sơn cẩn thận không thì bảo? Bắn hết vào mặt tao rồi! Dũng nheo mắt nhìn cô nàng, cười: - Kệ mày! Bẩn mày chữ bẩn tao đâu! Thảo Anh hừ lên một tiếng: - Mày dám nói vậy hả? Dũng cười: - Thì sao? Thảo Anh cười khẩy: - Thì thế này này! Nói rồi cô nàng bắt đầu rung ghế. Ngay tức khắc Dũng la oai oái, người cậu chao đảo trên chiếc ghế cao. - Mày làm cái gì thế hả? Dừng tay lại ngay! – Dũng la lớn. Thảo Anh cười đắc chí: - Tao không dừng đó, mày làm được gì tao nào? Cho mày chết! Ba người lắc đầu cười nhìn Dũng và Thảo Anh, một đứa hét như cháy nhà, đứa còn lại cười cong người vẫn cố gắng rung. Thùng sơn sóng sánh tràn ra ngoài. Chưa có một giọt sơn nào được sơn lên trần thì dưới sàn đã tung toé. - Thôi! Thôi! Tao chịu thua mày rồi đó! – Dũng đấu dịu sau một hồi bị Thảo Anh lay ghế. Cậu nhảy xuống không được mà đứng yên cũng không xong. Thảo Anh cười mãn nguyện: - Biết vậy sớm có phải tốt không. Dũng hừ một tiếng song nhìn mặt Thảo Anh lúc này cậu lại có thể cười tươi: - Không! Như vậy tao mới thấy tốt! Rồi cậu hướng về phía Duy: - Ông Duy ơi! Từ giờ ông không phải mua kem và phấn cho Thảo Anh nữa đâu. Nó đã trắng lắm rồi đó! Nghe vậy, Duy nhìn lại thì thấy từ mặt đến người Thảo Anh dính đầy sơn trắng. Anh không hiểu thằng em anh nó sơn nhà hàng hay sơn Thảo Anh nữa. Thảo Anh nghe Dũng nói rồi thấy Duy cười cười thì đưa tay xoa lên mặt mình… - AAA! – Cô nàng la lên khi nhìn hai bàn tay trắng xoá. Trong khi đó, Dũng vừa cười vừa bước xuống dẫu cậu chưa sơn được giọt sơn nào bởi một lẽ rất đơn giản nếu cậu còn đứng đó thì đến lúc Thảo Anh hoàn hồn cũng là lúc đời cậu coi như tàn. Vì vậy, Dũng bước từng bước, từng bước thật nhẹ nhàng. Thế nhưng cái miệng của cậu thì không sao nhịn nổi cười khi nhìn đứa bạn thân và tiếng cười của cậu đã… - Thằng kia! TAO GIẾT MÀY! – Thảo Anh hét lên làm những chú chim tim đập chân run bay vọt lên cao khi Dũng chuẩn bị tiếp đất. Và… Á! RẦM..MMMMM! Một tiếng động mạnh vang lên, Dũng và Thảo Anh đã đo ván trên sàn khi mà bước cuối cùng đặt chân xuống sàn của Dũng không thành công. Tiếng la của Thảo Anh làm cậu giật mình cộng với nước sơn văng vãi trước đó làm cho nền nhà rất trơn, Dũng không thể đứng vững. Kết quả là hiện tại cả hai đang ngã chỏng chơ còn thùng sơn thì vui vẻ dội hết vào hai người, nhuộm một màu trắng “tinh khôi” lên toàn thân Dũng và Thảo Anh.
.......................................... Những trang liền sau đều là cmt. Nếu bạn không muốn đọc cmt thì click vào chữ ĐỌC TIẾP bên dưới đọc phần truyện tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình! ĐỌC TIẾP
|
Biemdem19: Chắc chắn m không bỏ truyện đâu nên cậu không cần lo về điều đó
|
..hinh nhu doi truyen cua ban minh cao them duoc may phan thi fai...hihi... viet tiep nua di ban
|