Điều Kỳ Diệu Của Tình Yêu - Yêu Đâu Cần Lý Do 2
|
|
Có lẽ cuộc đời cứ bình lặng như vậy sẽ làm cho người ta nhớ hơn, thương hơn và yêu hơn. Nhưng không! Ông trời luôn thích trêu đùa, bỡn cợt con người, để con người phải xin ông ta, phải van ông ta. Dường như phải được nghe tiếng than oán của con người thì ông ta mới hả dạ. Vì lẽ đó, hạnh phúc thường chóng tàn cho khó khăn thử thách ập đến không một lời báo trước. Một buổi chiều đông, Tùng kết thúc bài giảng của mình và chuẩn bị ra về thì... - Thầy, thầy nói chuyện với em một lát được không? Tùng ngẩng mặt lên thì thấy đó là Linh, cô bí thư luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và giành nhiều danh hiệu về cho lớp. Anh cười: - Được thôi! Có gì em cứ nói đi! Linh nhìn đám bạn xung quanh đang thu xếp sách vở rồi nói: - Ở đây không tiện, 7h tối nay thầy gặp em ở quán cà phê xxx được không? Tùng thoáng ngạc nhiên, giữa anh và cô bé có gì không thể công khai được sao? Nhưng nhìn vẻ mặt của cô bé thì đúng là có điều khó nói. Một thoáng suy nghĩ, Tùng gật đầu. Linh cười và chạy đi với mấy đứa bạn thân của cô bé. 7h tối, Tùng bước vào một quán cà phê không lớn nhưng thật đẹp. Mặt trước của quán hướng ra một cái hồ rộng, lung linh ánh đèn. Anh đi lên tầng hai theo sự chỉ dẫn mà Linh đã nhắn tin cho anh. Ngang qua các đôi tình nhân, Tùng không để ý lắm nhưng lòng nghĩ ngay đến Dũng và khóe miệng anh lại tự cười. - Thầy Tùng! - Từ một chiếc bàn bên cửa sổ, Linh đứng lên tươi cười vẫy gọi anh. Tùng trông về hướng đó, mỉm cười và bước tới: - Em đợi thầy lâu chưa? - Em cũng mới tới thôi ạ! Tùng gật đầu, anh ngồi xuống gọi cho mình một ly cà phê nóng. Lúc này anh mới để ý, hôm nay Linh trang điểm kĩ hơn thường ngày rất nhiều. Cô bé mặc chiếc váy màu hồng phấn, ôm sát cơ thể để lộ những đường cong quyến rũ khác hẳn những bộ quần áo đồng phục rộng mỗi khi đến lớp. Khuôn mặt Linh vốn rất dễ thương, nay càng hấp dẫn hơn.Tuy nhiên, với Tùng thì...phụ nữ ai cũng như ai thôi. Tùng khuấy nhẹ ly cà phê cho hương thơm ấm áp của nó xua đi cái lạnh của mùa đông: - Bây giờ có chuyện gì em nói đi! Mặt Linh hơi ửng đỏ. Cô bé cúi mặt xuống im lặng, đưa hai tay chỉnh lại mấy sợi tóc vừa bị gió thoảng qua làm rối. Tùng nhìn thoáng qua cô bé rồi hướng mắt mình đến mặt hồ đang lên đèn, miệng lẩm nhẩm theo điệu nhạc du dương của quán. Hồi lâu, Linh vẫn không nói. - Nếu không có gì thì thầy đi về trước nhé! - Tùng đứng dậy. Linh vội vàng đứng lên, níu lấy tay Tùng: - Thầy khoan đi đã! Tùng nhướn mày thắc mắc chờ câu trả lời của Linh. Cô bé hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt anh: - Em thích thầy! Tùng ngạc nhiên, anh vẫn tưởng cô bé muốn nói chuyện gì đó về lớp nên mới đồng ý tới đây, ai ngờ... Bây giờ anh mới nhận ra một điều, quán cà phê này chỉ dành cho những đôi hẹn hò thôi và trang phục khác thường của Linh hóa ra là vì vậy. Anh gỡ tay của cô bé ra và ngồi xuống, mặt lạnh lùng hỏi: - Từ khi nào? Linh cũng ngồi đối diện anh, cô bé nói nhỏ: - Em cũng không biết nữa, có lẽ là từ lần đầu tiên thầy bước vào lớp. Tùng gật nhẹ: - Vì sao? - Anh hỏi tiếp. Linh lắc đầu, cô bé nói: - Thầy có thể cho em một cơ hội được không? Tùng thấy khó xử. Linh là một cô bé đáng yêu, học giỏi và anh cũng rất quý mến cô bé nhưng tất cả chỉ dừng lại ở tình thầy trò thôi. Bây giờ nếu anh từ chối thẳng thừng thì sẽ tội nghiệp cho cô bé, còn nếu dây dưa thì sau này càng rắc rối hơn đặc biệt là với người yêu bé nhỏ trong lòng anh. Một lát sau, - Chúng ta không thể! - Tùng đáp. - Tại sao? - Linh lập tức hỏi lại. Tùng nhấp một ngụm cà phê rồi nói: - Tôi là thầy giáo của em nên không thể được. Ngay lập tức, Linh phản đối cái lý do không thuyết phục của Tùng: - Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn có chuyện thầy trò không được yêu nhau chứ? Tùng gật đầu, Linh reo lên: - Vậy là thầy đồng ý rồi? Anh xua tay: - Không! Nụ cười tắt trên môi Linh, cô bé nói: - Đâu còn lý do nào nữa đâu? Tùng nhìn thẳng vào mắt Linh: - Tôi đã có người yêu. Nói câu ấy ra, Tùng nghĩ Linh sẽ bỏ ý định yêu anh đi bởi cô bé vốn là một học sinh dễ bảo, trước nay luôn nghe lời anh nhưng Tùng không ngờ thái độ của Linh hoàn toàn thay đổi, thay đổi 100%. Linh đập bàn đứng dậy, nói lớn làm tất cả mọi người chú ý vào của trò chuyện của hai người: - Là một thằng gay phải không? Tùng vô cùng sững sờ trước thái độ của Linh. Đôi mắt Linh đã trở nên sắc lạnh trái ngược với vẻ mặt ngây thơ vừa rồi. Anh im lặng, không đáp. - Sao hả? Thầy nói đi! Có phải không? Trước sự chất vấn không ngờ của Linh, Tùng nhìn thoáng qua những ánh mắt đang tò mò chiếu thẳng vào anh. Anh không ngại cho cả thế giới biết anh là người đồng tính, song với hoàn cảnh thế này thì anh không muốn. Dẫu vậy, anh vẫn phải lựa chọn. - Phải! Dũng là người tôi yêu! - Tùng đáp rõ ràng từng chữ, trong lòng anh dấy lên một niềm vui nhẹ khi nhắc đến cậu. Linh cười khẩy: - Đó gọi là yêu sao? Cái tình yêu bệnh hoạn đó mà thầy... - Đủ rồi! Em không hiểu về chúng tôi thì đừng có nhiều lời! - Tùng lạnh lùng nói, cắt ngang lời Linh. Linh hất mái tóc của cô sang một bên, cười nhạt: - Vì anh ta mà thầy nặng lời với em như vậy sao? Vậy mà trước nay em cứ tưởng thầy là người luôn cư xử nhẹ nhàng, nhã nhặn. Tùng hướng mắt ra phía ngoài: - Tôi xin lỗi! Nhưng em không được phép xúc phạm người tôi yêu cũng như tình yêu của tôi. Linh ngồi xuống, đôi mắt cô đỏ lên: - Em có gì không bằng anh ta chứ? Tùng đáp: - Chẳng có gì! Tôi yêu Dũng bởi đơn giản Dũng là Dũng mà thôi. Linh nói tiếp: - Em cũng yêu thầy mà. Em có thể làm tất cả vì thầy. Tùng lắc đầu: - Hãy dành tình cảm ấy của em cho người khác. Cho dù thế nào đi chăng nữa cả đời này tôi chỉ yêu mình Dũng. Nói rồi anh đứng dậy và rời khỏi quán. Linh nói với theo: - Thầy hãy chờ đó! Nhất định sẽ có ngày thầy yêu em! Cho xe chạy trên đường, Tùng nghĩ về Linh. Linh yêu anh sao? Đến giờ phút này anh mới hay điều đó. Thường ngày, anh chỉ quan tâm giảng bài cho tốt và về thật nhanh để đi chơi với Dũng chứ đâu biết rằng trong lớp và trong trường có rất nhiều nữ sinh thầm thương trộm nhớ anh.
|
Linh đã thay đổi thật nhanh chóng. Vừa rồi, nhìn Linh, anh thấy ẩn sâu trong cô bé là một con người đáng sợ. Sự dịu dàng trên lớp chỉ là vỏ bọc bề ngoài mà Linh khéo léo che đậy sao? Tùng không biết. Anh nhún vai lắc đầu, bỏ qua sự khó hiểu đó. Trời lạnh. Gió vẫn thổi. Tùng cho xe chạy nhanh hơn để về với ngôi nhà quen thuộc chỉ có hai mẹ con anh. - ÒA! - Dũng nấp sau cánh cửa để gây bất ngờ cho anh. Cậu cười vang, tiếng cười như xua đi cái lạnh của mùa đông buốt giá. Một thoáng giật mình, Tùng cười thật tươi. Anh hôn ngay lên má Dũng: - Em đến sao không báo cho anh trước? - Vừa nói Tùng vừa dắt xe vào trong. Dũng cười: - Nói cho anh trước thì đâu còn thú vị nữa. Lúc đó, từ trong nhà, mẹ Tùng nói vọng ra: - Tùng về muộn vậy hả con? Rửa chân tay rồi vào ăn cơm thôi! Anh đáp "Vâng" rồi mau chóng đi vào. - Nhắc đến mới nhớ, anh đi đâu mà về muộn vậy? - Dũng hỏi. Tùng hơi bối rối, anh cười trừ: - Có học sinh nhờ anh giúp vài bài tập, bây giờ mới xong. Dũng gật đầu cười hài lòng rồi chạy vào trước để lại tiếng thở dài của Tùng phía sau. - Tất cả thức ăn tối nay là Dũng nấu đó, con ăn thử xem! – Mẹ Tùng chỉ vào bàn ăn và nói. Tùng cười tinh quái: - Thế sao? Vậy mẹ ăn trước đi cho con yên tâm! Dũng nguýt dài: - Anh không ăn thì thôi! Nhịn luôn đi! Tùng nhéo vào tai cậu: - Anh nói anh không ăn khi nào chứ? Càng ngày em càng giống một người vợ đảm đang rồi đó! – Vừa nói vừa cười, Tùng gắp miếng đầu tiên. Mẹ Tùng gật đầu, nói thêm: - Mẹ cũng thấy vậy! Dũng ra dáng con dâu lắm! - Hai người chọc con hoài! – Mặt Dũng xị ra. Thấy vậy, Tùng vội cười nịnh: - Đừng giận mà em yêu! Em nấu ăn ngon lắm đó! Anh rất thích. Dũng chỉ vào bát anh: - Anh đã ăn đâu mà biết ngon hay không? Tùng ngớ người, sự thực thì anh mới gắp chứ chưa thử. - Nhìn là biết ngon hay không mà. Chỉ cần là đồ em nấu thì với anh lúc nào cũng ngon hết! – Tùng vội bào chữa cho mình. – Phải không mẹ? Mẹ Tùng gật gật: - Phải lắm! Phải lắm! Và bà vui vẻ ăn miếng đầu tiên. Tùng cũng vậy, anh đang thưởng thức món mới của Dũng. Dũng háo hức nhìn hai người, chờ xem sự đánh giá của người yêu cho thành quả cả buổi chiều hôm nay của cậu và cậu cười rất tươi khi Tùng giơ ngón cái lên và nói: - Ngon tuyệt! Vợ anh là số một! - Thật không đó? – Dũng nghi ngờ. Tùng cười: - 100%. Dũng lấy làm đắc ý, hỏi mẹ anh: - Mẹ thấy thế nào? - Hả? Hả? …à ngon, ngon lắm! – Mẹ anh vội vàng nuốt xuống sau một hồi nghẹn ứ trong miệng. – Con mau ăn đi. Dũng tất nhiên rất vui, cậu bắt đầu ăn và… - OẸ! OẸ!.... - Ha ha ha ha ha….. Miếng ăn vừa đi đến miệng thì ngay lập tức Dũng phải nôn ra khẩn cấp trước tiếng cười sảng khoái của hai mẹ con Tùng. Thực sự thì nó quá cay và quá mặn. - Hai người dám lừa con hả? Tại sao hai người lại có thể nói ngon được chứ? – Dũng ấm ức nói. Tùng trêu cậu: - Nếu không nói ngon thì làm sao có thể để em ăn được. Đó gọi là có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu. Ha ha ha… Dũng hậm hực nhìn Tùng trong khi Tùng vẫn không nhịn được cười. Mẹ anh nói: - Tùng! Thôi không chọc Dũng nữa. Mẹ thấy cả chiều nay Dũng vất vả lắm rồi đó. Nghe vậy, Dũng lè lưỡi cười tinh quái: - Chỉ có mẹ hiểu con thôi! Rồi cậu đặt đĩa thức ăn đó trước mặt Tùng: - Ăn hết đi anh yêu! Vừa rồi anh nói em nấu gì anh cũng thấy ngon hết mà. Bây giờ thì mời anh yêu xơi bằng hết mới thôi. Đúng không mẹ? Mẹ Tùng gật đầu, mỉm cười trong khi mặt Tùng hoá thành đống tro tàn. Ăn xong, Tùng chở Dũng về nhà cậu. Con đường mùa đông đầy gió lạnh nhưng Tùng lại thấy vô cùng ấm áp bởi người anh yêu đang vòng tay ôm chặt anh từ phía sau. - Việc học của em ở trường dạo này thế nào? - Tùng hỏi. Dũng cười tươi đáp: - Tất nhiên là tốt rồi. Em đã nói em sẽ giỏi nhất lớp mà. Tùng gật đầu: - Nhớ đó! Dũng đáp: - Nhớ! Nhưng chỉ có điều... Thấy cậu ngập ngừng, Tùng hỏi: - Chỉ có điều sao? Dũng ấp úng: - Môn triết...em học... không vào! Cho xe chạy chầm chậm, Tùng nắm lấy tay cậu: - Môn đó hầu như mọi người đều thấy vậy. Nhưng nếu em chịu khó suy nghĩ và hiểu rộng vấn đề thì không khó lắm đâu. Triết học đòi hỏi tư duy cao mà. Nghe vậy, Dũng cười tự tin: - Nhất định em sẽ làm được! Tùng cũng cười. Con đường trở nên tràn ngập hương vị của tình yêu. - Thế còn mấy hoạt động ngoại khóa thì sao? - Tùng hỏi tiếp Trái lại với nụ cười thoải mái lúc trước, lần này Dũng trầm tư hơn. Cậu nghĩ ngợi điều gì đó, tính nói với anh nhưng lại thôi. Sau cùng cậu đáp: - Vẫn ổn! - Ừ! - Tùng không nói gì thêm, để chiếc xe đi trong yên lặng với sự ngọt ngào của tình đầu. Dù đã cố gắng cho xe đi thật chậm để anh được gần cậu lâu hơn nhưng ngôi nhà Dũng cũng đã hiện ra trước mắt hai người. Dũng xuống xe, đặt lên môi anh một nụ hôn: - Em vào nhà đây! Anh đi về cẩn thận nhé! Tùng cười: - Em yêu ngủ ngon! - Anh cũng vậy! - Dũng đáp rồi chạy vào nhà. Tùng nhìn theo cho đến khi cánh cửa nhà cậu khép lại. Anh quay đi, lòng buồn vu vơ khi nghĩ đến những gì xảy ra hôm nay. Không hiểu sao, trong lòng anh dấy lên một nỗi bất an về những thứ sắp diễn ra mà anh không thể nào lý giải nổi.
|
Sáng hôm sau, Tùng tới lớp và mọi thứ vẫn đều đều diễn ra. Chỉ khác hôm nay, ánh mắt của Linh dành cho anh hoàn toàn thay đổi. Ánh mắt ấy như thể anh đã gây ra một tội lỗi to lớn cho cô ấy vậy. Nhưng không, anh đâu có làm gì sai chứ. Anh yêu Dũng và chỉ yêu Dũng, điều đó với anh chưa bao giờ là sai lầm. Nghĩ vậy, anh không nhìn Linh nữa và tập trung vào bài giảng của mình. Tan học, một lần nữa, Linh đến bên bàn giáo viên: - Thầy giảng lại cho em bài này được không? Tùng lưỡng lự, lúc này thực sự anh không muốn nói chuyện hay ở gần Linh, anh muốn giữa anh và cô ấy có thời gian và khoảng cách để Linh quên tình cảm ấy đi. Thế nhưng, là một thầy giáo thì làm sao anh có thể từ chối giảng bài khi học sinh của anh cần được? Chẳng còn cách nào khác, Tùng gật đầu: - Đưa thầy xem nào! Linh tươi cười đưa bài cho Tùng, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt anh. Tùng xem qua rồi nói: - Bài này rất dễ, thầy nghĩ với năng lực của em chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể làm được. Linh đáp: - Em đã nghĩ rồi nhưng không ra, thầy giảng cho em với ạ! Tùng không biết là Linh muốn giở trò gì nữa đây. Bởi dạy cô ấy đã gần một kỳ, anh biết chắc chắn Linh thừa sức làm được bài này. Và quả nhiên, anh nghĩ không sai. Linh đâu có chú ý vào bài giảng của anh mà chỉ chăm chứ nhìn ngắm anh thôi. - Thầy nói em có nghe không vậy? – Tùng hơi bực mình với thái độ của Linh. Linh đáp tỉnh bơ: - Có ạ! Tùng hỏi: - Thế em hiểu chưa? Linh thản nhiên: - Em hiểu rồi ạ! Tùng gật đầu, anh đứng dậy chuẩn bị đi về thì Linh nói: - Em còn bài này nữa ạ! Và cứ như thế, ngày nào cũng như ngày nào, Linh luôn có bài tập để hỏi anh. Có khi là môn Toán nhưng có lúc lại là môn Hoá hay môn Lý, thậm chí có lúc là môn Lịch sử. Dù Tùng đã nhiều lần nói môn nào hãy hỏi giáo viên dạy môn đó sẽ tốt hơn nhưng cô ấy nào có chịu. Những lúc ấy, Linh luôn đáp lại rằng chỉ có Tùng giảng mới hiểu. Nói vậy thì anh chịu chết đâu còn cách nào khác, ai bảo anh là thầy giáo chủ nhiệm. Ban đầu, Linh đưa ra những bài dễ bị anh gạt đi thì cô ấy chuyển qua những bài rất khó, có bài giảng cả buổi mới xong. Vì vậy, Tùng luôn luôn phải về muộn và luôn trong tình trạng bận rộn. Và điều này cũng đồng nghĩa với việc anh phải thu hẹp thời gian ở bên người yêu bé nhỏ của anh. Tất nhiên, Dũng rất buồn về chuyện đó. Tuy bề ngoài cậu không nói giận anh hay trách gì anh, luôn tin tưởng anh nhưng hơn ai hết Tùng hiểu Dũng làm sao có thể vui vẻ được. - Tối nay chúng ta đi chơi nhé! – Tùng nói với Dũng khi anh đưa cậu đi học. Dũng buồn bã đáp: - Không phải anh rất bận sao? Đâu còn thời gian đi được! Tùng cười: - Anh thu xếp được mà. Lâu rồi chúng ta chưa được đi chơi với nhau. – Anh đã quyết định chiều tối nay từ chối giảng bài cho Linh. Nghe vậy, Dũng rất vui. Cậu ôm chặt lấy anh và cười sung sướng. Trong khi ấy, ở một nơi khác, - Tối nay, chúng mày xử thằng này cho tao. Nhớ là phải tiếp đãi nó thật cẩn thận, cho nó biết thế nào là đau khổ khi dám tranh người yêu với tao. Rõ chưa? - Rõ! Thế rồi, một nụ cười đầy ma quái hiện lên trên gương mặt xinh đẹp của cô gái trẻ. Buổi chiều, như thường lệ, Linh đến bên bàn giáo viên sau khi tan học nhưng lần này khác ở chỗ, Linh không đem theo sách vở. - Hôm nay tôi có việc bận, không thể giảng bài cho em được! - Tùng nói khi Linh chưa kịp mở miệng, khác với thông thường, Linh là người mở lời. Nghe vậy, Linh mỉm cười, một nụ cười đầy bí ẩn: - Em cũng không có bài nào thắc mắc cả! Tùng ngẩng lên nhìn Linh, cười: - Vậy thì tốt! Tôi đi trước! Thế nhưng, nào có đơn giản như vậy, Linh nói với giọng năn nỉ: - Thầy nghe em nói một chút có được không? Thực sự, Tùng chẳng có gì để nói cả song anh đành nán lại trước ánh mắt đầy vẻ van lơn của Linh. - Em nói đi! Linh cười nhẹ: - Tối nay là sinh nhật em, thầy có thể đến dự được không? Sinh nhật Linh sao? Tùng cũng không để ý lắm. Nếu bình thường có lẽ anh sẽ đi song nhớ tới lời hẹn với Dũng, anh lắc đầu. Ánh mắt buồn bã, Linh nói: - Em biết thầy không có tình cảm với em. Em cũng chỉ hy vọng thầy có thể đến chúc mừng sinh nhật em lần này thôi. Rồi sau đó, em sẽ học cách chôn vùi tình cảm của mình. Được không thầy? Tùng lưỡng lự. Anh không thể thất hẹn với Dũng nhưng cũng làm sao có thể từ chối những lời thốt lên từ đáy lòng của một học trò. Anh nên làm thế nào cho phải đây? Tùng cũng không biết nữa. Thấy Tùng do dự, Linh nói: - Thầy có thể đến một lát rồi về cũng được. Em không trách thầy đâu. Hãy coi như đây là lần cuối em nhờ thầy! Đến bước này, Tùng đâu còn lựa chọn nào khác. Trước ánh mắt tha thiết của Linh, Tùng gật đầu: - Được! Tôi sẽ cố gắng thu xếp. Ngay lập tức, nụ cười rạng rỡ hiện trên môi cô gái xinh đẹp, Linh nói: - Em sẽ đợi thầy!
17h30, Dũng kết thúc buổi học đầy buồn ngủ với môn Pháp luật đại cương. Cậu vui vẻ ra về, miệng không ngừng cười khi nghĩ đến buổi hẹn tối nay với anh. Đôi lúc Dũng tự hỏi đầu cậu có bị gì không mà cứ cười hoài? Tất nhiên cậu chẳng thế nào trả lời được, chỉ biết rằng cậu rất vui, trái tim cậu như đang nhảy múa và không có lý do gì để cậu phải kìm hãm niềm vui ấy hết. - Hôm nay có chuyện gì vui lắm hả? – Thịnh, người bạn cùng lớp của Dũng, đi bên cậu và hỏi. Dũng mỉm cười, gật đầu: - À..ừ…không có gì…Mà sao ông biết? Thịnh cười: - Ông cười cả buổi như vậy thử hỏi cả lớp này có ai không biết? Dũng giả ngây: - Có chuyện đó sao? Thịnh vỗ vào vai Dũng: - Thôi đừng giả bộ nữa ông tướng! Tối nay hẹn được em nào đi chơi hả? Nói thử coi! Dũng gãi đầu, cười trừ: - Không phải vậy…mà cũng gần như vậy! Thịnh thấy khó hiểu: - Thế là sao? Dũng chưa kịp trả lời thì có tiếng gọi cậu từ phía sau làm cho mặt cậu tươi như hoa: - Là sao thì sau này ông sẽ biết!
Nói rồi Dũng ba chân bốn cẳng chạy về phía tiếng gọi ấy. Người gọi không ai khác chính là Tùng. - Học tốt không em? – Tùng hỏi khi Dũng vừa lên xe. Dũng cười khì: - Em ngủ suốt buổi nên không biết tốt hay không nữa! Tùng nghiêm giọng nói: - Ngày trước ngủ trong giờ bị chép phạt chưa lấy đó làm bài học sao? Dũng cười: - Đó là lớp 12 nên khác. Tùng cũng mỉm cười khi nhớ lại những trò nghịch ngợm của cậu trước đây rồi nói: - Phải nhớ mục tiêu của em là gì đó! - Em biết rồi! – Dũng cười tươi và ôm chặt anh. Con đường về nhà trở nên đẹp hơn trong cảm giác đầy hạnh phúc của Dũng dù Hà thành chưa bao giờ hết tắc đường và hiện tại thì hai người đang phải dừng chờ và nhích từng cm một. - Dũng này! Tối nay anh phải… - Anh bận nên chúng ta không đi chơi nữa chứ gì? – Dũng ngắt lời Tùng khi anh chưa nói hết. Mặt cậu xị xuống dài cả thước, vòng tay cậu cũng lỏng ra. Tùng cười: - Ai nói không đi? Dũng ậm ừ: - Thì em tưởng… Tùng kéo tay cậu đặt lại trên eo anh, cười nói: - Tối nay anh phải đi dự sinh nhật một nữ sinh nhưng anh sẽ về sớm nên chúng ta đi chơi muộn một chút! Tất nhiên với Dũng tin đó chẳng phải tin vui song dù sao có cũng hơn không. Mà cậu thì không hay nghĩ nhiều nên nhanh chóng mỉm cười: - Anh nhớ về sớm đó! Tùng gật đầu, cười nhẹ.
|
Buổi tối đến sớm hơn với những ngày đông tháng giá. Sau khi đưa Dũng về nhà cậu, Tùng ghé qua một cửa hàng đồ lưu niệm để chọn một món quà cho Linh. Anh không biết Linh thích gì và hơn nữa với anh chọn quà này cho gọi là có nên rất nhanh chóng. Anh quyết định mua một con gấu bông màu hồng phấn vì anh thấy đồ dùng của Linh hầu như là màu hồng. Tùng đến nhà Linh vào khoảng bảy giờ. Anh bấm chuông và ngay sau đó Linh tươi cười chạy ra mở cổng: - Em biết thầy sẽ đến mà! Em vui lắm! Thầy vào đi! – Linh nói. Tùng chỉ cười nhẹ rồi cho xe vào trong. Ngôi biệt thự rộng lớn không một bóng người làm Tùng rất ngạc nhiên: - Em ở nhà một mình sao? Linh cười đáp: - Vâng ạ! Bố mẹ em đi công tác hết rồi! Tùng lấy làm lạ: - Hôm nay sinh nhật em mà! Không lẽ bố mẹ không về? Vẻ mặt thoáng buồn, Linh đáp: - Họ không nhớ họ sinh ra em ngày nào đâu! Nói rồi, Linh mau chóng lấy lại nụ cười: - Chỉ cần thầy đến là em đã thấy hạnh phúc rồi. Tùng hơi ngại khi nghe Linh nói câu ấy. Anh đến đây cũng chỉ như một nghĩa vụ thôi chứ thực lòng anh cũng đâu muốn tới. - Còn bạn của em thì sao? – Tùng hỏi. Một lần nữa, Linh lắc đầu: - Em làm gì có ai là bạn! Tùng hơi bất ngờ: - Tại sao? Thầy vẫn thấy có nhiều bạn đi chơi cùng em mà! Linh cười nhạt: - Những người đó chỉ vì tiền của em thôi, chứ thực tâm thì… Nói rồi Linh im lặng. Tùng cũng không nói gì, anh không ngờ bề ngoài Linh luôn tỏ ra vui vẻ và hoà đồng như vậy nhưng thực ra trong lòng Linh cũng rất cô đơn. Ngay cả một người để chia sẻ buồn vui, Linh cũng không có nữa. Linh dẫn Tùng vào nhà, căn phòng khách sang trọng được trang trí rất cầu kỳ cho một buổi sinh nhật. Thế nhưng với hai người im lặng thì thật tương phản với sự rộng lớn của nó. Tùng có cảm giác như ngôi biệt thự này không hề có dấu hiệu nào của hơi ấm, của tình thân. Sự xa hoa, hào nhoáng bề ngoài của nó làm cho ai cũng phải ngưỡng mộ, ngước nhìn nhưng khi bước vào lại làm cho người ta thấy lạnh giá, lạnh giá đến tận cõi lòng. Suốt buổi tối hôm ấy, Linh cười thật nhiều và nói cũng thật nhiều, Linh tâm sự với Tùng về những vui buồn tuổi thơ của Linh cũng như những gì Linh trải qua trong ngôi biệt thự lạnh lẽo này. Nếu như vào một thời gian khác hoặc trong một hoàn cảnh khác thì Tùng sẵn sàng lắng nghe tất cả nhưng…anh đâu thể ngồi đây trong khi Dũng đang chờ anh. Thỉnh thoảng Tùng lại nhìn đồng hồ và thấy sốt ruột. Những lúc ấy cũng là những khoảng lặng trong câu chuyện của Linh. - Thầy ở lại với em thêm một lát được không? – Linh nói khi Tùng có vẻ sắp đứng dậy. Nhìn vẻ mặt tội nghiệp của Linh, Tùng thật không nỡ, anh đành nán lại vậy nhưng lòng thì không sao yên được. Có lẽ cảm giác khiến người mình yêu thương phải chờ đợi mình làm anh thấy như vậy chăng? Chẳng mấy chốc, hai tiếng đã trôi qua. Chín giờ tối, Tùng không thể nào ngồi lâu hơn được nữa. Anh ngắt lời Linh và đứng dậy: - Xin lỗi em! Nhưng bây giờ đã muộn rồi. Tôi có việc phải đi! Linh cười nhẹ, rót một ly rượu vang đưa cho Tùng rồi nói: - Thầy uống chúc mừng em trước khi về đã! Tùng gật đầu trước ánh mắt cầu khẩn cùa Linh. Ly rượu vang mau chóng cạn và anh tạm biệt Linh rồi ra về. - Cảm ơn thầy vì thầy đã đến! - Linh nói. Tùng mỉm cười và đi lấy xe. Thế nhưng không hiểu sao bỗng nhiên anh thấy chóng mặt, mắt anh hoa lên. Anh dắt chiếc xe cũng không nổi nữa… - Em…đến…đón…anh…ở… - Tùng gọi cho Dũng và nói nhưng chưa hết câu thì anh đã sớm bất tỉnh. - Hả? Anh nói gì? – Dũng vội hỏi. - Tút!... Chiếc điện thoại đã bị cô gái trẻ ném đi, trên môi cô hiện ý cười mãn nguyện. Lại nói về Dũng, sau khi được Tùng đưa về nhà, cậu hí hửng chạy lên phòng và cười tươi như nắng xuân. Vứt chiếc cặp sang một bên, cậu ngả lưng xuống giường, miệng vẫn tủm tỉm cười. Thế nhưng… - Dũng! Xuống nấu cơm giúp mẹ ngay! Mẹ ra ngoài có việc một lát! – Mẹ cậu ngó cổ vào phòng và nói. Mặt Dũng héo ngay lập tức: - Haizz! Sao mẹ không bảo ông Duy ấy? – Cậu thở dài đứng dậy. Mẹ Dũng cười thông báo và không quên chọc cậu: - Duy chưa về! Mày làm gì nằm đấy cười mà không xuống nấu cơm được hả? Mẹ nghe cô Hương nói hôm trước mày sang nhà Tùng đảm đang lắm mà! Dũng cũng chẳng vừa: - Đảm đang tới mức làm thế nào thì vào sọt rác thế đó. Mẹ muốn vậy không? Mẹ cậu nghiêm giọng: - Mẹ đã chuẩn bị hết rồi, mày chỉ đặt lên bếp và chờ nó chín thôi! Dũng uể oải ra ngoài: - V..â..n..g..!!! Mẹ cậu nghe vậy tiện tay cốc vào đầu cậu một cái: - Làm gì mà kéo chữ vâng dài cả cây số thế hả? Liệu mà làm cho cẩn thận. Mẹ đi đây! Dũng lững thững xuống nhà. Nấu ăn đối với cậu đúng là vô cùng khó. Bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu nỗ lực của cậu trong “công cuộc” nấu ăn dường như vẫn chưa thu được hiệu quả gì. Có lẽ bản tính hậu đậu cố hữu trong cậu không cho phép cậu làm những thứ này thì phải. Dũng nghĩ vậy. Ngồi trông nồi cá kho, Dũng ngáp ngắn ngáp dài và mường tượng đến những khoảnh khắc ngọt ngào bên anh trong những giấc mơ. Không biết bao lâu sau, Duy về đến nhà, anh tươi cười bước vào trong. Nhưng thật lạ, ngôi nhà vắng vẻ không một bóng người, cũng chẳng có một tiếng động trong khi cửa vẫn mở và đèn vẫn sáng. - Mẹ ơi! Dũng ơi! Chẳng có ai đáp lời anh cả. Căn nhà hoàn toàn vắng lặng. - Mùi gì khét vậy nhỉ? – Duy tự hỏi. - Trời ơi! Duy thốt lên và tức tốc chạy vào trong phòng bếp. Chiếc cặp trên vai anh chưa kịp được về vị trí vốn có của nó trong căn nhà này nữa. Lúc này nồi cá kho trên bếp đang bốc khói đen nghi ngút. Cả gian phòng tràn ngập “hương thơm” của cá cháy. Duy vội vàng tắt bếp và không quên mở nắp để kiểm tra. Ôi thôi! Tội nghiệp thay nồi cá kho của mẹ anh bởi… cá đã thành than và cái niêu đất cũng đã vỡ đáy… Duy lắc đầu ngán ngẩm và bắt đầu hành trình truy tìm nguyên nhân nơi chiếc bàn có một con… mèo lười đang gục đầu ngủ ngon. - Dũng! – Duy đập bàn và gọi lớn. – Dậy ngay! - Gì..vậy…!!! – Giọng nói ngái ngủ quen thuộc của Dũng vang lên. Duy đến bất lực với thằng em của anh. Kéo đầu cậu khỏi mặt bàn, Duy tức giận nói: - Mày làm ăn thế hả? Nếu anh không về thì cháy nhà rồi đó! Dường như vẫn chưa hiểu gì, Dũng ngáp một cái thật dài rồi nói: - Làm gì chứ? Duy cốc một cái vào đậu cậu và chỉ thẳng lên bếp: - Mày tự coi đi! Chợt bừng tỉnh về nhiệm vụ của mình, Dũng gãi đầu cười trừ: - Tôi không…biết…mà… Nói rồi cậu đứng dậy và phi thật nhanh lên phòng như bao lần trước ánh mắt tức tối của Duy. Đối với Dũng, chuồn là thượng sách. - Đồng hồ thân yêu! Mày ở đâu? Mấy giờ rồi nhỉ? – Dũng vừa nói vừa lục tìm điện thoại cũng như chiếc đồng hồ không biết bị cậu vùi dập bao nhiêu lần trong căn phòng bừa bộn. - HẢ??? – Cậu hét toáng lên. – Ông Duy kia! Tại ông mà chết tôi rồi. Sao ông không gọi tôi sớm hơn chứ? Duy đang ở dưới nhà dọn dẹp, nghe tiếng Dũng mắng mình trên gác thì lấy làm khó chịu nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên. - Mày lảm nhảm gì vậy? – Duy hỏi vọng lên. Dũng không đáp, những tiếng “BỤP! RẦM” liên tục vang lên trên một cái căn phòng không bao giờ bình lặng ngoài lúc ngủ của Dũng. Tủ quần áo lộn nhào lên dưới bàn tay của cậu, mọi thứ được cậu lôi, kéo, rút, nhét, vứt không thương tiếc. Ba phút sau, - Mày đi đâu vậy? Còn chưa ăn cơm mà – Duy gọi khi thấy Dũng vừa khoác áo vừa hớt hơ hớt hải chạy ra ngoài. Không một lời đáp lại Duy, chiếc xe được Dũng cấp tốc lấy ra và nổ máy ngay sau đó hoà nhập vào dòng người đông đúc. Hà Nội mùa đông đầy gió lạnh và bụi bặm song Dũng vẫn cười và chiếc xe thì không chậm lại hướng đến nơi hẹn quen thuộc của anh và cậu. Thế nhưng…đi được nửa đường thì Dũng cảm thấy dường như có kẻ đang bám theo cậu. Nhìn qua gương xe một chút, Dũng nhếch mép cười khẩy. Kể từ khi yêu Tùng đến giờ, gân cốt cậu chưa được khởi động và giờ này cậu đang thấy ngứa ngáy rồi. Tuy đang có hẹn với Tùng và mình thì đã ngủ quên rồi đi muộn nhưng cậu biết nếu không xử lũ này thì cậu cũng chẳng được yên. Vì vậy Dũng rẽ vào một con đường vắng.
|
Xuống xe, Dũng cười nhạt. Cậu khoanh tay đứng tựa vào xe và chờ đợi. Tất nhiên Dũng không cần đợi lâu đã có hai chiếc xe khác phóng tới, mỗi xe có hai tên choai choai, kém Dũng chừng vài tuổi. Bốn tên đó bước xuống, tay lăm le cầm côn và đứng chắn trước mặt Dũng. Một tên có cái đầu sẽ được gọi là trọc lốc nếu như không có chỏm tóc màu xanh dương trên đỉnh hất hàm hỏi: - Mày là Hoàng Đăng Dũng phải không? Dũng nhìn qua bọn chúng một lượt. Cả bốn đều chung một kiểu trang phục mà một thời Dũng từng cho là sành điệu và phong cách nhưng giờ đây tâm tính thay đổi thì cậu lại thấy chướng mắt. Nhìn bộ dạng dặt dẹo gầy gò của bọn chúng, Dũng nhổ một bãi nước miếng xuống đường, vênh mặt đáp: - Phải! Bố Dũng của chúng mày đây! Tên có mái tóc xoăn màu đỏ nghe Dũng nói xách mé như vậy thì tức không để đâu cho hết, định xông lên “dạy dỗ” lại Dũng thì thằng có chỏm tóc màu xanh gạt tay chặn hắn lại. - Đại ca! Để em cho nó một bài học! Nó dám hỗn láo với đại ca kìa! – Tên tóc đỏ nói. Thằng có chỏm tóc màu xanh vuốt mép cười nhạt: - Mày làm gì mà vội vậy! Để yên cho tao tra hỏi lai lịch của nó trước đã. Dũng cười khẩy, cậu ngồi vắt chân lên yên xe, ngạo nghễ nhìn ra hướng khác. - Mày là thằng gay bám theo người của chị Linh? – Tên cầm đầu hỏi. Dũng nghe tới đó thì bắt đầu bực mình. Cậu vốn chẳng nhường nhịn cái gì bao giờ và tất nhiên lúc này cũng… BỤP! – Một quả đấm được hạ cánh trên mặt thằng cầm đầu ngay lập tức làm khoé miệng hắn rớm máu. Tên kia đưa tay chùi vết máu, nhổ nước bọt, cười nhạt: - Một thằng pê đê mà dám đánh ông hả? Thế rồi, nó quay sang những tên bên cạnh: - Chúng mày! Dạy dỗ nó thật cẩn thận cho tao! - Dạ! – Ba tên kia đáp và xông vào Dũng. Dũng bẻ tay răng rắc, cậu cười khẩy: - Bốn thằng trẻ trâu thi nhau núp bóng một con đàn bà! Thật là đáng xấu hổ mà! Bốn tên kia nghe vậy thì tức không để đâu cho hết. Chúng lăn xả vào Dũng ngay lập tức. Dũng chẳng chút sợ hãi, thậm chí cậu còn thấy vui khi được tiếp bọn chúng. Suốt quãng đời học sinh của mình, Dũng mệnh danh là đầu gấu của lớp, của trường, chuyên cầm đầu những vụ đánh lộn mà giờ này chẳng lẽ phải chịu thua chúng sao? Không bao giờ. Dũng vừa đánh vừa giỡn với bọn chúng. Tay không đoạt lấy một cây côn của bọn chúng cho mình, Dũng thấy nó khá vừa tay và tất nhiên cậu sẽ dùng nó làm vũ khí. Tuy vậy, trước tiên, cậu cần làm cho bọn chúng mệt đã. Chạy nhanh là sở trường của Dũng và lúc này nó vô cũng hữu hiệu. Thoắt bên này, thoắt bên kia, Dũng xoay cho cả bốn tên như chong chóng. Bốn tên không biết rốt cuộc là Dũng đang tính đánh ai trong bọn chúng nữa, cả bọn toàn thần phòng thủ trong khi Dũng vừa cười vừa nói nhởn nhơ. Có lúc Dũng nhứ nhứ cây côn trước mặt chúng, lúc lại đánh sau lưng. Có khi ngáng chân tên này, khi đét đít tên kia như nựng trẻ con vậy. Nhìn cái cảnh đánh nhau này của Dũng chắc hẳn sẽ chẳng ai nghĩ đó là một cuộc đánh lộn mà sẽ tưởng đây là trò chơi mà Dũng là người điều khiển. Thế rồi, sau một hồi khởi động, Dũng nghĩ ra một trò khác vui hơn. Cậu đánh chỗ này, chọc chỗ kia tên cầm đầu một vòng và chờ đến lúc hắn chưa kịp định thần thì cậu đứng chắn trước hắn và đánh mạnh vào thằng mặc áo màu khoác màu đen một cái. Ngay lập tức hắn vung cây côn của mình lên để quất vào người Dũng nhưng nào ngờ… - Sao mày lại dám đánh tao? – Thằng cầm đầu có chỏm tóc màu xanh quát. Thằng áo đen kia biết mình đã mắc mưu Dũng, trong lúc hắn ra đòn thì Dũng đã lạng người sang phía hai kẻ kia và làm cho hắn không kịp thu tay về, kết quả thì… - Em không cố ý! Tại thằng đó! – Tên áo đen chỉ Dũng và nói. Nhưng thằng cầm đầu đang khó chịu, hắn nào chịu để yên. Đấm mạnh vào ngực tên áo đen một cái thật mạnh, hắn quát: - Còn không mau đánh nó! Tên áo đen rất lấy làm ấm ức nhưng biết phận mình là đàn em nên đành nín nhịn, hắn muốn trút tất cả những thứ này lên đầu Dũng. Nhưng thật đáng ngạc nhiên hơn nữa khi hắn quay ra thì thấy đại ca của hắn đang há hốc miệng nhìn hai tên còn lại đang đánh nhau còn Dũng thì đứng ngoài cười đắc chí. - Chúng mày bị điên hả? – Tên đại ca quát hai thằng kia. Ngay lập tức cả hai gã tỉnh ngộ nhưng mặt mày cả hai đã thâm tím do…tự đánh lẫn nhau. Bốn tên tức nổ đom đóm mắt nhìn Dũng. Lúc này chúng đã biết chúng không phải đối thủ của cậu nhưng một khi máu nóng đã bốc lên, chúng chẳng sợ gì hết nữa. Thằng cầm đầu gắt: - Đánh nó đi! Cả bốn tên lại hùng hổ xông lên trước khuôn mặt nhơn nhơn của Dũng. Còn Dũng thì càng lúc càng thấy thú vị. Lâu lắm rồi cậu mới có một dịp thoả mãn cho chân tay hiếu động của cậu như hôm nay. Và tất nhiên cậu chẳng thể cho nó uổng phí được. Lấy chân trái làm trụ, Dũng hạ người xuống và dùng chân phải quét ngang cẳng chân bốn tên kia làm chủng nhảy lên choi choi. Tay cậu thì không ngừng múa cây côn làm chúng không thể tiến lại gần. Dũng cười sảng khoái khi cậu đã biến chúng nhảy giống khỉ hơn là người. Bốn tên kia thì vừa chạy vừa nhảy đến chóng mặt. Mặt khác chúng còn phải để ý cây côn trong tay Dũng, thứ có thể đe doạ đến hình dạng đã khó coi của chúng bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, chúng cũng chưa nao núng bởi cả bọn cùng chung một suy nghĩ rằng chúng có bốn người còn Dũng chỉ có một mà cậu làm như vậy sẽ rất mất sức, chờ đến khi cậu mệt rồi thì chúng sẽ hùa nhau xử Dũng cũng không muộn. Ấy vậy mà nào ngờ đâu, chúng vã mồ hôi hột rồi còn Dũng vẫn thản nhiên như không, coi bốn tên như đồ chơi bằng người sống vậy. Thế nhưng, chợt… - Chết rồi! Anh Tùng! – Dũng chợt thốt lên khi một hồi lâu đùa giỡn với mấy tên choai choai, cậu sực nhớ đến buổi hẹn với Tùng. Dũng lách người ra khỏi nơi quần ẩu, ba chân bốn cẳng đến bên chiếc xe: - Tha cho chúng mày đó! – Dũng nói gấp. Cậu nhảy lên xe và cho xe lao vút đi. Bốn tên đứng ngây người trước thái độ lạ lùng của Dũng. Thằng tóc đỏ đưa tay xua xua trước mặt đại ca của hắn. - Mày làm gì vậy? – Tên có chỏm tóc màu xanh gắt. Thằng tóc đỏ thở dốc nói: - Có đuổi theo không ạ? Tên đại ca dường như sực tỉnh trước lời nói đó. Hắn không thể nào để chuyện mất mặt này đồn ra ngoài được và… - Đuổi theo mau! – Hắn hạ lệnh. Ngay tức khắc, hai chiếc xe chở bốn tên đồ chơi của Dũng cũng lao đi theo cậu. Dũng biết chúng vẫn đang đuổi theo cậu nhưng lúc này cậu không thèm để ý đến chúng nữa. Cậu nghĩ rằng Tùng đã phải đợi cậu rất lâu rồi và chắc chắn hiện tại anh đang rất giận. Cái tính ham chơi của cậu nổi lên lúc nào không nổi, tại sao lại nổi đúng tối hôm nay chứ? Dũng đập tay lên đầu mình để tự trách, còn đau hay không thì chỉ chiếc mũ bảo hiểm mới biết thôi. Chuông điện thoại reo, Dũng vội lấy ra. Là số của Tùng! Cậu vừa mừng vừa lo. Mừng vì anh gọi cho cậu còn lo vì cậu chưa biết giải thích thế nào với anh. Cậu đã hứa với anh không gây lộn đánh nhau rồi vậy mà… Dũng bắt máy và mấy lời yếu ớt đó của anh lọt vào tai cậu khiến cậu không hiểu chuyện gì xảy ra cả: - A lô! Anh Tùng! A lô… Tiếng tút tút vang lên. Điện thoại đã tắt. Sau phút thoáng ngạc nhiên thì Dũng bắt đầu định hình lại những chuyện vừa xảy ra. Cậu chỉ ham chơi thôi, còn cái đầu của cậu rất thông minh. Không khó để cậu biết Tùng đang gặp chuyện và tất nhiên muốn rõ anh ở đâu thì chỉ có truy từ bốn tên kia thôi. Và chúng thì đang ở ngay sau lưng cậu. Chiếc xe chầm chậm của Dũng chợt quay ngang chắn đường làm cho bốn tên kia đổ chồng lên nhau. Cả bốn đã hí hửng khi Dũng vừa chạy xe vừa nghe điện thoại, chúng liền cho xe tăng tốc. Chẳng mấy chốc thì chúng đã rút khoảng cách xuống rất ngắn. Nhưng chúng nào ngờ đâu bỗng nhiên cậu dừng lại làm cho hai chiếc xe phải phanh gấp đến nỗi tên ngồi sau đè lên người kẻ ngồi trước. Bộ dạng thật thảm hại. Dũng đạp chân lên một đầu xe, lạnh lùng nói: - Ai sai chúng mày đuổi đánh tao? Bốn tên vốn thấy Dũng đùa giỡn, cười cười nói nói thì chúng chẳng sợ, luôn hung hăng, hống hách, xem thường cậu dù trong thâm tâm chúng thừa biết chúng chẳng phải là đối thủ của Dũng. Chúng vẫn cậy đông để hy vọng một cơ may nào đó thắng cậu mà thôi. Thế nhưng lúc này nhìn khuôn mặt lạnh tanh cùng giọng nói không biểu cảm của Dũng thì chúng hiểu rằng cậu đang rất giận dữ và đó không phải chuyện chơi nữa. Cả bốn nhìn nhau, đùn đẩy nhau song rốt cuộc chẳng thằng nào dám nói lên một lời.
|