Điều Kỳ Diệu Của Tình Yêu - Yêu Đâu Cần Lý Do 2
|
|
Rời khỏi phòng thầy Hiệu trưởng, Tùng đi lên sân thượng, nơi có những cơn gió lạnh làm dịu đi cái đầu đang nóng bừng của anh. Anh đã làm gì sai hay sao? Anh yêu Dũng là có gì sai chứ? Tại sao mọi người lại nhìn anh với ánh mắt như vậy? Bao nhiêu cố gắng của anh trong bấy lâu nay phút chốc thành bèo bọt hay sao? Cách đây một ngày thôi, trong mắt mọi người, anh còn là một giáo viên giỏi, một người thầy mẫu mực nếu như không muốn nói là xuất sắc và hoàn hảo; trong ngôi trường này không ai là không muốn trò chuyện với anh. Còn giờ đây thì sao? Anh đến gần ai thì người đó tránh xa anh. Anh đi đến nơi nào thì nơi đó im lặng, người ta nhìn anh với ánh mắt khó chịu rồi xì xầm bàn tán. Anh có quan tâm đến những điều đó không? Nếu nói không thì anh đang tự dối mình bởi ngay chính lúc này đây, lòng anh đang rối bời. Buồn? Đúng! Tùng đang rất buồn. Có ai không buồn chứ khi mà phải từ bỏ đi một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình là sự nghiệp. Vì Dũng, Tùng sẵn sàng chấp nhận cũng như từ bỏ tất cả. Anh nói với thầy Hiệu trưởng rằng anh sẽ nộp đơn xin việc vào ngày mai thì chắc chắn anh sẽ làm. Anh biết trong lòng thầy Hiệu trưởng cũng không muốn vậy nhưng thầy ấy đâu còn cách nào khác. Và dù thầy Hiệu trưởng không nói thì Tùng cũng chẳng thể nào dạy nổi trong một ngôi trường mà người ta coi anh là một kẻ bệnh hoạn. Ngay từ nhỏ, Tùng đã ước mơ trở thành một người thầy giáo và rồi đến khi ước mơ ấy thành sự thật thì anh phải đau đớn rũ bỏ nó vì tình yêu. Yêu và được yêu có sức mạnh lớn lao vậy sao, nó đủ lớn để khiến Tùng gạt ước mơ, sự nghiệp của mình sang một bên ư? Tùng không biết, anh chỉ biết rằng nếu như không có Dũng thì mọi thứ với anh trở nên vô nghĩa. Yêu Dũng mang cho anh biết bao hạnh phúc song lúc này đây nó buộc anh phải lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp! Rời ngôi trường này đồng nghĩa với việc Tùng sẽ không bao giờ làm giáo viên nữa bởi anh hiểu dù đi đâu thì cũng giống nhau thôi. Chẳng ai vui vẻ đón nhận những người đồng tính ngoài những người đồng tính và người thân yêu của họ. Dưới sân trường kia là những cành cây khẳng khiu trụi lá. Mùa đông vẫn vậy, luôn lạnh lùng cướp đi sự sống của những chiếc lá. Tùng nghĩ vậy, anh thấy lòng mình trống trải giữa ngôi trường im ắng trong giờ học. Anh nhìn kĩ từng góc của ngôi trường, nơi ghi dấu bao kỷ niệm của anh rồi anh chợt vui chợt buồn khi nghĩ tới những khoảnh khắc đáng nhớ ấy. Ngôi trường vẫn không có gì thay đổi nhưng chỉ ngày mai thôi, anh sẽ không được đặt chân tới nữa. Từng giờ học cứ thế trôi qua cho lòng Tùng dần lắng xuống. Tiết ba và tiết bốn, Tùng cũng không lên lớp. Anh không muốn giảng bài hay đúng hơn là lúc này anh không đủ dũng khí để giảng bài. Anh không thể nào giảng nổi khi mà anh biết trong lòng học sinh đã sớm coi thường anh, kỳ thị anh. Nếu như tiết một anh có thể coi như không có chuyện gì thì giờ này sự thật đã rõ, Tùng không làm ngơ được nữa. Tin nhắn đến. Là của Dũng. Tùng mỉm cười nhìn dòng chữ em nhớ anh lắm của cậu. Ngày nào cũng vậy, Dũng nhắn tin cho anh mỗi khi cậu thức dậy vào buổi sáng, đúng hơn là gần trưa. Một tuần Dũng học có hai buổi sáng, còn lại là buổi chiều nên cậu tha hồ ngủ nướng. Tùng thấy vui khi nghĩ đến vẻ đáng yêu ngay cả trong giấc ngủ của Dũng. Anh yêu cậu về mọi thứ, yêu cả sự tinh nghịch lẫn hậu đậu của cậu. Tùng không hiểu sao anh yêu Dũng nhiều đến thế. Và lúc này đây, nhớ đến Dũng, Tùng thấy nhẹ lòng hơn cho quyết định của mình. Gió lạnh mơn man vuốt ve khuôn mặt điển trai của Tùng, anh nhìn những vỏ cây già sần sùi. Tùng biết nơi ấy sự sống không bao giờ biến mất, có chăng là nó đang ngủ để rồi sẽ bừng dậy mạnh mẽ hơn vào xuân sau. Cuộc sống vẫn thế, luôn tuần hoàn. Con người cũng vậy, hết buồn thì sẽ đến vui thôi, vậy thì tại sao anh phải ngồi ủ rũ ở đây chứ? Nghĩ thế, Tùng lắc đầu cười nhẹ, anh đi xuống lớp khi trống báo tiết năm đã điểm.
|
Có lẽ mà đúng hơn là chắc chắn đây là lần cuối cùng Tùng ngồi trước lớp trong cương vị của một thầy giáo. Anh nhìn cả lớp một lượt rồi mỉm cười, một nụ cười thật đẹp: - Lớp chúng ta được các thầy cô giáo khen rất nhiều và tôi rất vui vì điều đó. Các em thực sự là những học sinh ngoan và giỏi. Cả lớp ngơ ngác nhìn thầy chủ nhiệm, chúng không thể nào tiêu hoá nổi những lời vừa rồi của Tùng hay chính xác hơn là không hiểu được thái độ lạ lùng của anh. Tại sao bỗng nhiên Tùng lại nói vậy thì chúng chưa rõ. Một thoáng im lặng, Tùng nói tiếp: - Là thầy giáo chủ nhiệm của các em, tôi rất tự hào nhưng thật tiếc tôi không có cơ hội đó nữa. Tiết sinh này sẽ là tiết sinh hoạt cuối cùng của tôi với các em. Nghe câu đó của anh, đứa nào đứa nấy tròn mắt, há miệng, nói không nên lời trong khi những lời Tùng vẫn nhẹ nhàng lọt vào tai chúng: - Ngày hôm nay bước vào lớp, tôi đã rất ngạc nhiên vì thái độ của các em dành cho tôi nhưng giờ thì tôi đã biết tại sao. Các em như vậy hoàn toàn dễ hiểu, không ai dễ dàng chấp nhận một người đồng tính. Và tôi thì chính là một người đồng tính. Đôi mắt ánh lên niềm vui, anh nói: - Có thể các em không coi những người đồng tính như chúng tôi ra gì nhưng tôi không chưa bao giờ phải xấu hổ vì mình là gay. Tôi yêu và tin vào tình yêu của tôi cũng như người tôi yêu. Em ấy đã vì tôi mà thay đổi cả bản thân mình thì không có lý do gì tôi phụ lòng em ấy hết. Im lặng. Khuôn mặt cả lớp trùng xuống. Tùng nhìn cả lớp bằng một cái nhìn trìu mến rồi tiếp tục: - Tôi rất muốn là người hướng dẫn các em trên suốt chặng đường các em ngồi trên mái trường này nhưng tôi biết trong lòng các em lúc này không còn coi tôi như lúc đầu nữa và thậm chí có nhiều em không muốn nhìn mặt tôi. Ngoài trời, vài chú chim đã nhảy ra khỏi tổ đón ánh nắng nhẹ ban trưa của mùa đông lạnh giá. - Để cho các em cũng như tôi khỏi khó xử, tôi sẽ không dạy các em nữa. Sẽ có một giáo viên mới thay thế tôi làm chủ nhiệm các em. Như vậy, các em sẽ thoải mái hơn. Nhìn vào mắt Dương, Tùng nói: - Dương này! Em thực sự là một lớp trưởng xuất sắc. Tôi tin vào khả năng của em. Quay sang Linh, Tùng cười nhẹ: - Em vẫn còn trẻ con lắm Linh à! Tôi biết bây giờ tôi nói gì em cũng không nghe nhưng tôi vẫn muốn nói với em một câu: Điều gì thuộc về mình sẽ mãi là của mình và ngược lại. Hãy để thời gian cho em câu trả lời! Bước xuống dưới lớp, Tùng cười tươi: - Cuối cùng, tôi chúc cả lớp luôn mạnh khoẻ, học tập thật tốt, đạt được mọi ước mơ trong cuộc sống và đặc biệt là luôn giữ mãi trên môi nụ cười vui vẻ! Chào các em! Thế rồi, Tùng ra khỏi lớp làm cả lớp nín lặng. Chúng nhìn nhau với ánh nhìn buồn bã và đều thấy dấy lên trong lòng một điều gì đó mà chính chúng cũng không rõ nữa. Chúng chỉ biết một sự thực là Tùng mãi mãi không còn là thầy giáo chủ nhiệm của chúng nữa. Đó có phải là điều chúng muốn không khi chúng dành cho Tùng những ánh nhìn như vậy lúc anh mới bước vào lớp? Không đứa nào trả lời nổi và chúng cũng không đứng lên nổi bởi cái tâm trạng nặng nề khiến chúng chưa đủ dũng khí bước ra khỏi lớp.
................................................ Mọi người cho ý kiến nhé, chỗ nào chưa được mình sẽ sửa và rút kinh nghiệm cho lần sau. Thanks!
|
|
mọi chuyện rồi sẽ thế nào nhỉ? Chờ.
|
Đối với tùng sẽ từ bỏ ước mơ là một giáo viên khi bị phát tán những bức hình đó còn nếu những bức hình đó cũng có mặt ở trường dũng thì sẽ ra sao dũng sẽ làm gì .....những bức ảnh dũng ju của linh thì sẽ ra sao
|