Điều Kỳ Diệu Của Tình Yêu - Yêu Đâu Cần Lý Do 2
|
|
đang chờ đây tg à. mà mình thấy cũng nên cho ngta hp nhé hjhj..... con Linh khỏi nói cũng biết xong đời rùi.... mà cho hình vào 1 cái trường đh thì ko ăn thu gì âu.... nơi toàn ng trí thức vs lại ko ai quen ai thì chẳng có gì lo...... mình nghĩ ko cần cũng đc..... tí xíu góp ý nhé vì mình thấy phần 1 có hơi dài dòng nói thật mấy chap đầu mình chỉ lướt qua thui nhưng có vẽ hơi bùn ngủ(hihi).........phần sau thì hay hơn, mình nói ở khía cạnh đọc giả có gì bỏ qua nhé
|
Quote nguyenchiduong ( ) hay lắm tg Cảm ơn bạn nhé! Quote nangmuadong ( ) mọi chuyện rồi sẽ thế nào nhỉ? Chờ. Mọi chuyện thế nào thì anh sẽ biết sớm thôi. Nếu như phần 1 là sự thay đổi trong Dũng thì phần 2 là sự chuyển hướng trong cuộc đời của Tùng. Quote tamthieugiabanggia ( ) Đối với tùng sẽ từ bỏ ước mơ là một giáo viên khi bị phát tán những bức hình đó còn nếu những bức hình đó cũng có mặt ở trường dũng thì sẽ ra sao dũng sẽ làm gì .....những bức ảnh dũng ju của linh thì sẽ ra sao Em đọc những chương sau thì sẽ rõ nhé! Quote hoanggia2007 ( ) đang chờ đây tg à. mà mình thấy cũng nên cho ngta hp nhé hjhj..... con Linh khỏi nói cũng biết xong đời rùi.... mà cho hình vào 1 cái trường đh thì ko ăn thu gì âu.... nơi toàn ng trí thức vs lại ko ai quen ai thì chẳng có gì lo...... mình nghĩ ko cần cũng đc..... tí xíu góp ý nhé vì mình thấy phần 1 có hơi dài dòng nói thật mấy chap đầu mình chỉ lướt qua thui nhưng có vẽ hơi bùn ngủ(hihi).........phần sau thì hay hơn, mình nói ở khía cạnh đọc giả có gì bỏ qua nhé Mấy chương đầu của phần 1 mình đã cố gắng thay đổi giọng văn, viết cho vui nhộn nhưng có lẽ do óc hài hước kém quá, cố gắng mãi mà đọc vẫn buồn ngủ. Bạn góp ý cho mình, mình cảm ơn còn chưa hết, có gì mà bỏ qua với không bỏ qua chứ!
|
Trên đường về nhà, Tùng thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Quyết định từ bỏ ước mơ hoài bão của mình đúng là không dễ nhưng cũng không khó như anh tưởng. Giờ đây, anh chẳng còn gì phải bận tâm, hoàn toàn tự do thể hiện của tình yêu của mình với cậu. Và sự thực thì lúc này Tùng cũng chỉ còn mình Dũng mà thôi. Nghĩ đến cậu, Tùng lại nhoẻn miệng cười giữa đường phố đông người lại qua. Bữa trưa hôm ấy, Tùng nhẹ nhàng nói: - Con sẽ nghỉ việc mẹ à! Nghe câu nói ấy của Tùng, mẹ anh như không tin vào tai mình nữa, đôi đũa trên tay buông rơi. - Con vừa nói gì? – Mẹ anh kiểm chứng xem tai mình có nghe nhầm không. Tùng cười nhẹ, dù lòng anh cũng rất buồn: - Con sẽ nộp đơn xin nghỉ việc vào ngày mai. Lần này thì mẹ anh biết thằng con bà vừa nói gì nhưng bà không sao hiểu nổi. Tùng đã phải phấn đấu biết bao nhiêu để trở thành giáo viên của trường đó, vậy mà giờ đây… - Tại sao vậy con? – Mẹ anh trầm giọng hỏi. Một thoáng im lặng, Tùng nói: - Không tại sao cả mẹ à! Chỉ đơn giản là con không được và không thể dạy ở đó nữa thôi mẹ. Nói rồi anh cười tươi: - Không đi dạy nữa con sẽ có nhiều thời gian ở bên mẹ hơn, phải không mẹ? Nghe vậy song mẹ anh không thể nào cười nổi. Tùng là tất cả của bà, giờ đây anh bị mất việc thì sao mẹ anh có thể nào vui được. Miếng cơm còn lại trong miệng bà nghẹn ứ lại, bà không thể nuốt nó xuống và càng không thể cho nó ra ngoài trước mặt Tùng. Chống tay lên trán, bà lắc đầu thở dài nhè nhẹ. Tùng hiểu tâm trạng của mẹ anh, nụ cười anh cố gắng gượng trên môi cũng tắt dần. Anh không dám nhìn mẹ lâu hơn nữa. Mặt cúi xuống, Tùng ăn nhanh hơn cho bữa cơm qua mau. Và cho không khí cứ thế lắng xuống để càng lúc càng nặng nề hơn. Im lặng. Im lặng đến đáng sợ. Ngoài âm thanh tiếng đũa và bát va vào nhau do Tùng tạo ra thì chẳng có âm thanh nào khác. Mẹ anh vẫn ngồi đó, bà không buồn nhấc đũa hay chính xác là không thể nhấc nổi. Hồi lâu, bà mới nói: - Thế con tính sau này sẽ làm gì? Đôi đũa đang và thức ăn vào miệng chợt ngưng lại. Tùng ngẩng lên nhìn mẹ, mắt mẹ anh lúc này đã đỏ hoe. Đặt bát cơm xuống bàn, Tùng nói: - Con cũng chưa biết nữa! Thế rồi, Tùng nắm lấy tay mẹ rồi nhìn thẳng vào ánh mắt đầy lo lắng của mẹ anh: - Có nhiều việc con có thể làm mà mẹ, mẹ tin con chứ! Mẹ anh không đáp. Tin thế nào đây khi trong thời buổi khó khăn này tìm được một việc làm không dễ chút nào? Hơn nữa, Tùng lại học nghề giáo, ngoài công việc đó ra thì tất cả dường như là vô cùng gian nan. Tuy nhiên, bà biết Tùng nói vậy cốt để bà yên tâm nên sau một lát, bà cũng chậm rãi gật đầu. Thấy vậy, Tùng cười tinh nghịch: - Không làm giáo viên con của mẹ cũng không chết đói được đâu! Cùng lắm là mẹ lại nuôi con như ngày nào! Mẹ luôn sẵn sàng nuôi con đúng không mẹ? Mẹ anh bật cười nhẹ, cốc lên đầu anh: - Chẳng mấy chốc thì tôi cũng về với bố anh, nuôi anh được mãi sao? Tùng cười: - Mẹ con còn trẻ lắm, còn ở với con lâu! Thấy vậy, mẹ anh cười hiền, lòng ái ngại cho tương lai đầy gian nan của anh. Phía trước Tùng sẽ còn gặp bao nhiêu khó khăn nữa đây, bà không thể nào biết được, bà chỉ biết ở bên anh để an ủi, động viên anh mà thôi. Một mình nuôi Tùng, mẹ anh biết bà chẳng cần gì hơn ngoài được việc được nhìn anh cười. Chỉ cần Tùng còn cười được thì bà sẽ luôn cười theo anh để anh vui hơn.
|
Buổi chiều, Tùng ngủ một giấc dài cho lòng nhẹ nhõm hơn. Anh thức dậy khi mặt trời đã ngả sang phía Tây cho ánh hoàng hôn buông nhẹ lên thành phố. Mở cửa sổ, Tùng vươn vai cho tỉnh táo và cảm nhận nét đẹp của chiều hôm Hà thành. Và rồi, anh đi đến quyết định… - Tối nay, em tới nhà anh ăn cơm nhé! – Tùng nhắn tin cho Dũng và ngay lập tức trên khuôn mặt u ám của cậu sinh viên hiển hiện một nụ cười tươi hơn nắng sớm. Cũng đã lâu rồi Tùng chưa nấu ăn bởi thường ngày vẫn là mẹ anh làm. Hôm nay, anh đâu còn việc gì khác vướng bận nên Tùng nghĩ anh nên vào bếp. Hơn nữa, nhớ đến Dũng, Tùng muốn làm cho cậu một bữa ăn thật ngon. - Mẹ chờ con một chút! Con đi với mẹ! Tùng gọi khi mẹ anh đang cất bước đi chợ chiều cho bữa tối. Tất nhiên, mẹ anh gật đầu mỉm cười, có người mẹ nào không vui khi được con trai đưa đi chợ chứ? Mẹ anh cũng chẳng phải ngoại lệ, thậm chí còn vui mừng hơn nhiều những bà mẹ khác bởi điều đó đồng nghĩa với việc tối nay bữa ăn của bà sẽ hoàn toàn thay đổi. Mấy chục năm nấu nướng nhưng bà biết so với anh, bà còn thua xa lắm. Do anh bận đi học rồi đi dạy suốt nên chẳng mấy khi bà có dịp thưởng thức, lúc này Tùng mất việc tuy là đáng buồn song không hẳn là không có gì vui. Cụ thể là bà đã có niềm vui rất lớn rằng trong những ngày tới đây, bà sẽ không ngừng được đổi món với tài nghệ của Tùng.
|
Nấu ăn là một nghệ thuật và người nấu ăn thực sự là một người nghệ sĩ. Ngay từ khâu chọn nguyên liệu đã thể hiện tài năng của người làm bếp. Và lúc này mẹ Tùng đang phải ngạc nhiên trước cách chọn nguyên liệu không giống bà là bao của anh. Dù đã đi chợ với anh nhiều lần nhưng cái cảm giác lạ lẫm và bất ngờ ấy vẫn không sao mất đi trong bà bởi càng lúc thì bà càng khâm phục chính đứa con trai do bà sinh ra hơn. Tùng chỉ nhìn qua đã biết cái gì tốt, cái gì không tốt trong khi bà phải lật lên đảo xuống không biết bao nhiêu lần. Thêm vào đó, nụ cười mê hồn của anh còn làm điêu đứng những người bán hàng giúp cho anh mua hàng với giá hợp lý hơn nhiều mẹ anh mất công mặc cả cả buổi. - Con càng ngày càng lắm chiêu! – Mẹ anh lắc đầu cười nói khi thấy anh vừa làm cho mấy bà bán hàng cười tươi như hoa. Anh quay sang mẹ, mỉm cười: - Vì mẹ của con đẹp nên mới sinh ra được con như vậy đó! Con trai của mẹ mà lại! Mẹ anh cười: - Chỉ được cái giỏi nịnh thôi! Tùng cười trừ. Và chẳng mấy chốc thì hai mẹ con anh đã mua đủ những thứ cần thiết cho con đường về nhà nhiều mong đợi hơn.
|