Điều Kỳ Diệu Của Tình Yêu - Yêu Đâu Cần Lý Do 2
|
|
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! .......................................... Chương 4: CHUYỂN HƯỚNG
Dũng dừng xe và hít mùi thơm ngào ngạt bay ra từ ngôi nhà quen thuộc. Kể từ lúc nhận được tin nhắn của Tùng, Dũng háo hức không sao học yên được, cậu nhìn đồng hồ liên tục chỉ mong sao giờ học nhàm chán mau chóng kết thúc. Cho đến lúc này thì Dũng chẳng thể nào nhẫn nhịn thêm được nữa, cái bụng cậu đã sôi sùng sục trước sự quyến rũ khó có thể cưỡng lại của hương thơm kia. Nhanh tay bấm chuông, Dũng ngấp nghến ngó cổ vào trong chờ người ra mở cổng. Và cậu như vớ được vàng khi nhìn thấy mẹ Tùng mỉm cười bước ra. - Dũng đến rồi đó hả? Vào nhà đi con! – Mẹ Tùng tươi cười nói. Tất nhiên, Dũng chỉ chờ có thế, cậu gật đầu chào mẹ anh rồi thật nhanh cho xe vào trong. Trước cái lắc đầu cười của mẹ anh, Dũng đã lao như bay vào phòng bếp, nơi Tùng đang hoàn tất món ăn cuối cùng của mình. Mắt sáng rỡ nhìn bàn ăn vô cùng đẹp, Dũng xuýt xoa và… - Em rửa tay chưa vậy? – Tùng nhìn cậu và nói. Miệng nhồm nhoàm nhai, Dũng đáp không rõ tiếng: - Chưa…Học về…em đến…đây…luôn… Tùng cười cho vẻ mặt hồn nhiên vô số tội của cậu: - Chưa rửa tay và dám bốc thức ăn hả? Đi rửa tay ngay! Dũng cười xoà, cậu nhón thêm một miếng nữa: - Em đang đói mà! Đôi đũa trên tay Tùng đập vào tay cậu trước khi cậu kịp lấy miếng thứ ba. Anh nghiêm mặt, chỉ ra phía ngoài. Thấy vậy, Dũng đành cụp mắt xuống như một con cún con ngoan ngoãn rồi lại cười khì chạy như bay vào nhà vệ sinh. Bên ngoài, mẹ anh không thể nào nín cười cho hành động rất đỗi trẻ con của cậu. Chưa đầy bao mươi giây sau, - Sao nhanh vậy? – Tùng nhìn đôi bàn tay Dũng bằng ánh mắt thiếu tin tưởng nhất. Dũng cười cười không đáp, cậu chuẩn bị bốc thức ăn tiếp thì… Á! – Cậu kêu lên – Sao anh lại đánh em? Em rửa sạch rồi mà! Tùng lạnh giọng: - Em đã mời mẹ chưa mà dám thò tay ăn trước hả? Dũng xì một tiếng, nói: - Có vậy thôi mà anh làm như chuyện to tát lắm ấy! Nói rồi chưa chờ Tùng nói gì, Dũng nghển cổ ra ngoài, nói lơn: - Mẹ ơi! Ăn cơm thôi mẹ ơi! Con đói lắm rồi! Tùng phì cười. Nhìn đôi mắt hấp háy của Dũng, anh đặt vào tay cậu một đôi đũa: - Cấm dùng tay! Dũng cười hì hì, vừa gắp vừa nói: - Em biết rồi! Tùng xoa nhẹ đầu cậu, anh cười vui vẻ dọn nốt món cuối cùng lên. Lúc này thì mẹ anh cũng đã ngồi vào bàn ăn. - Con mời mẹ ăn cơm! – Dũng nói nhưng miệng cậu vẫn không ngừng ăn. Tùng gõ nhẹ lên đầu cậu: - Em ăn từ đời nào rồi bây giờ còn mời làm gì nữa! Dũng giương đôi mắt ngây thơ nhìn anh ra vẻ oan ức lắm: - Em không mời cũng bị mắng mà mời cũng bị mắng là sao? Mẹ anh nghe vậy cười nhẹ còn Tùng đáp: - Mời không đúng cách càng đáng bị đánh! Dũng cười: - Đúng cách hay không không cần biết, trước tiên phải no bụng đã! Phải không mẹ? Mẹ anh gật đầu, bà đã sớm coi cậu như con của mình từ lâu, mỉm cười: - Đúng rồi! Ăn đi con! Thế rồi bà cũng bắt đầu bữa ăn của mình. Mỗi lần Tùng vào bếp là một lần bà thấy trong cuộc sống không có gì tốt bằng được ăn ngon và cười vui vẻ bên con của mình. Người con trai này của bà, với ai đó có thể là bệnh hoạn, nhưng đối với bà thì anh là hoàn hảo. Cụ thể là bà thấy rằng trên đời này có mấy người phụ nữ có được hạnh phúc khi thưởng thức một bữa ăn cực ngon do con trai mình nấu như bà đâu. Nghĩ vậy, bà thấy tự hào và thấy niềm an ủi cho chính bản thân mình giữa cái buồn đang bao trùm cho tương lai không biết sẽ ra sao của anh. Tùng nhìn Dũng ăn ngon lành, anh cười nhẹ, thật không uổng công anh đầu tư thời gian và công sức cho bữa ăn này. - Sao hôm nay anh lại rảnh rỗi nấu ăn vậy? Bình thường giờ này anh đang dạy thêm mà? – Dũng bất chợt hỏi. Một khoảng lặng trong anh xuất hiện cùng một cái thở dài đến từ mẹ. Tuy nhiên, dường như đang mải ăn nên Dũng không thấy điều đó, cậu nói tiếp: - Mà em thấy anh nên bỏ quách việc làm thầy giáo đi chuyển sang làm đầu bếp tốt hơn nhiều đó! Nhìn mẹ anh, Dũng cười: - Có như vậy mẹ con mình mới được ăn ngon mỗi ngày đúng không mẹ? Mẹ anh không đáp, vẻ mặt thoảng qua nét u sầu cùng đôi mắt rớm lệ của bà làm Dũng chợt giật mình ngơ ngác: - Có chuyện gì vậy mẹ?
|
|
phần này thấy toàn ăn và nấu ăn. tiền đề cho sự việc sắp xuất hiện hay là sự trái ngược đời thường của t/g?
|
Quote hoanggia2007 ( ) từ từ cũng xong mà hjhj
Ừ! Mình mới thi xong rồi! Quote nangmuadong ( ) phần này thấy toàn ăn và nấu ăn. tiền đề cho sự việc sắp xuất hiện hay là sự trái ngược đời thường của t/g?
Anh nói gì em không hiểu!
|
Chúc mọi người đọc truyên vui vẻ! .................................................
Tùng không như mẹ, anh mau chóng lấy lại nụ cười nhẹ trên môi, thản nhiên nói: - Anh nghỉ dạy rồi em à! Dũng như không tin vào tai mình, cậu há hốc miệng: - Hả? Anh nói gì? Tùng cốc vào đầu cậu, nói từng chữ: - Anh.nghỉ.việc.rồi! Dũng gãi gãi đầu, cậu không ăn nữa nhìn anh hỏi: - Tại sao chứ? Tùng cười: - Sáng thứ hai anh sẽ nộp đơn xin nghỉ việc, ở nhà chuyên tâm nấu cho hai mẹ con em ăn. Như vậy là được rồi phải không? Dũng vội xua tay: - Không! Không! Em chỉ nói đùa thôi mà! Anh đừng tưởng thật! Tùng cười nhẹ: - Nhưng anh đang nói thật em hiểu không? Dũng dường như vẫn chưa tiêu hoá được mấy lời anh vừa nói. Nói đúng hơn là điều đó quá bất ngờ đối với cậu. Yêu anh, Dũng biết anh thích nghề giáo đến thế nào, vậy mà giờ đây anh nói nghỉ việc thì cậu không thể nào thích nghi nổi. Thế nên, cậu nhất thời trầm ngâm, lẳng lặng không nói gì. Tùng nhìn Dũng rồi lại nhìn mẹ, nói: - Hai người làm gì ủ rũ vậy? Con nghỉ việc chứ có phải hai người đâu? Mẹ anh ngập ngừng: - Nhưng mà… Một tay nắm lấy tay mẹ, một tay cầm tay Dũng, Tùng nhẹ nhàng nói: - Mẹ và em không cần lo. Con mới nghĩ ra việc cho mình cần làm trong thời gian sắp tới rồi, hai người sẽ phải phụ giúp con rất nhiều đó. Mẹ anh và Dũng nghe vậy vội hỏi: - Việc gì? Tùng chỉ bàn ăn, cười nói: - Con sẽ mở một quán ăn nhỏ! Mẹ anh lo lắng nói: - Vậy có được không con? Tùng cười: - Khi quyết định nghỉ việc con đã phân vân giữa việc mở một cửa hàng hoa hay một quán ăn. Và bây giờ thì con biết mình nên làm gì rồi. Xoa đầu Dũng, Tùng nói: - Hoa tuy đẹp nhưng em yêu không ăn được nhỉ nên mở quán ăn vẫn hơn! Dũng thấy anh chọc mình cũng không giận, cười vui vẻ: - Đúng vậy! Anh làm món gì em cũng phải ăn trước. Tùng nhìn thẳng vào mắt mẹ vẫn đang trầm ngâm: - Mẹ tin vào khả năng của con chứ? Mẹ anh yên tâm hơn phần nào song bà vẫn không khỏi nghĩ ngợi: - Như thế có vất vả cho con quá không? Tùng cười, anh hiểu mẹ anh đang nghĩ gì. Giữa việc làm giáo viên đúng chuyên môn của anh và việc tự mở một quán ăn thì công việc sắp tới sẽ tốn thời gian và công sức của anh hơn nhiều. Nhưng anh cũng đâu còn lựa chọn nào nữa. Nghĩ vậy, anh nói: - Người ta làm được thì con cũng sẽ làm được. Mà mẹ biết con thích nấu ăn từ nhỏ mà nên sẽ không vất vả đâu mẹ. Dũng không biết một câu nói vô tình của cậu lại gợi lên một công việc mới trong đầu Tùng nhưng lúc này cậu cũng thấy vui hơn. Đối với cậu mà nói, dù Tùng làm gì hay nghĩ gì cậu cũng luôn ủng hộ và ở bên anh. Bất kể anh làm thầy giáo hay không, Dũng cũng không quan trọng. Hơn nữa cậu cũng chẳng phải người hay nghĩ nhiều nên cậu nhanh chóng lấy cho mình nụ cười hoàn toàn thoải mái: - Anh làm sao cũng được miễn là em được ăn ngon! Nói rồi cậu cười cười ăn tiếp. Món ăn Tùng làm thực sự quá ngon, cậu chẳng thể bỏ phí nó được. Mẹ anh cũng cười, dẫu có ra sao đi nữa thì bà vẫn luôn luôn tin vào đứa con này của mình.
|