trùi sao mà tha dể cho con quỷ kia thế... dìm nó nát bét luôn cho hả dạ...... thi tốt chứ VU Phong?
|
Hết uj....e mới bắt đầu có cảm giác lại...jo mắc chờ nữa....
|
hoanggia2007: Cảm ơn bạn nhé! Lười học như mình thi tốt thể nào được hả bạn? Bạn cũng "hiền" quá ha!!! tamthieugiabanggia: Em chịu khó chờ chút nhé!
|
Ngồi chơi thêm một lát nữa thì Dũng cũng trở về nhà, chỉ còn mình Tùng lặng lẽ bên cửa sổ. Nỗi buồn lúc này mới thực sự bủa vây lấy anh. Sự cô đơn dường như có ma lực làm cho nỗi buồn nhân lên gấp bội. Nghĩ đến ước mơ khát vọng một thời của mình giờ đây phút chốc tan biến, dù muốn dối lòng nhưng Tùng cũng phải thừa nhận rằng anh đang rất chán nản. Anh vẫn rất yêu nghề giáo và càng yêu Dũng. Giờ đây anh phải lựa chọn một trong hai thì thử hỏi có ai trên đời này không đau lòng. Gió mùa từng đợt thổi tới thật lạnh. Tùng cảm thấy nữ thần mùa đông có lúc hiền dịu biết bao, làm cho anh và cậu thêm ấm lòng nhưng trong lúc này thì bà lại độc ác biết bao. Cái lạnh từ ngoại cảnh thấm sâu vào nỗi cơ đơn, sự chán chường trong tâm hồn, chúng cộng hưởng làm cho nỗi buồn kia tưởng chừng như không bao giờ dứt được. Tùng đóng cửa sổ lại, anh không muốn nghĩ ngợi nhiều nữa. Dẫu sao anh cũng đã có quyết định cho công việc của mình sắp tới, một công việc mà anh sẽ chẳng phụ thuộc và lời ra tiếng vào của người khác nữa. Anh sẽ có thể cùng Dũng thoải mái thể hiện tình cảm của mình ở mọi lúc mọi nơi, không cần quan ngại đến sẽ có người này hay người kia trông thấy nữa. Nghĩ vậy, Tùng thấy vui hơn, anh cười cho những dự định sắp tới của mình trước khi chìm sâu vào giấc ngủ. Bên ngoài, gió mùa đã chuyển hướng. Những hạt mưa phùn lất phất bay đọng trên những thân cây già, Không khí trở nên ẩm ướt hơn chào đón một mùa xuân đang đến thật gần.
|
hê hê mình cung cự giải.... chỉ hiền vs những ai tốt vs mình thui gặp đứa nào đối đầu là coi như đời nó xong... hông dập nó te tua là ko bao h bỏ cuộc.... hóng truyện này tiếp kekeke trông chờ tình tiếc xảy ra là a Tùng hem có phải nghỉ ziệc vì cái lũ lớp 10 nó biểu tình hehehe
|