Điều Kỳ Diệu Của Tình Yêu - Yêu Đâu Cần Lý Do 2
|
|
Đó không phải ai xa lạ mà chính là những học sinh của Tùng, dẫn đầu là Dương. - Hay quá! - Dương và các bạn cậu reo lên. Tùng nhìn nhóm học sinh cả nam lẫn nữ, mỉm cười: - Các em tới đây chơi hả? Dương bước tới gần hơn, nói: - Vâng ạ! Chiều nay bọn em có một trận đấu với lớp 11A2. Tùng cười tươi: - Vậy hả? Cố gắng lên em! Dương gật đầu, cậu hướng mắt mình tới Dũng: - Đây là... Tùng liền kéo Dũng vào vòng tay mình, cười hạnh phúc: - Người yêu thầy đó! Thế rồi anh chỉ Dương và nhóm bạn, nói với Dũng: - Các em ấy từng là học sinh của anh! Dũng cười tươi, tuy cậu biết vì họ mà Tùng nghỉ việc song tính cậu vô tư, mọi lúc đều có thể thoải mái nên cậu vui vẻ chào học sinh của Tùng khiến cho vài cô học trò đứng đó ngây ngất trước nụ cười của cậu. - Anh ơi! Anh tên gì vậy? Anh đẹp trai quá! - Một nữ sinh nói. Cậu con trai đứng bên cạnh cô bé liền cười chọc: - Máu hám trai của mày lại nổi lên rồi đó hả? Mày không biết đó là ai sao? Cô nàng đập lên đầu thằng bạn một cái rồi cười hì hì với Dũng. Tùng thấy vậy chỉ cười nhẹ: - Thôi, các em chơi vui vẻ nhé! Thầy và Dũng ra đằng kia! Nói rồi anh nắm tay Dũng bước đi trong khi Dũng còn nheo mắt cười với mấy cô nữ sinh làm họ đứng hình, thả hồn theo cậu. - Chúng ta chơi ở kia được không em? - Tùng chỉ sân bóng rổ phía trong cùng và nói . Tất nhiên, Dũng chẳng có ý kiến gì, cậu chỉ cần có anh bên cậu mà thôi nên vui vẻ đồng ý. Và thế là hai người bước nhanh hơn. Vậy nhưng chưa được bao xa thì... - Thầy Tùng! - Dương cất tiếng gọi. Tùng và Dũng liền ngoảnh đầu lại, nụ cười của anh trở nên đẹp hơn trong ráng sớm: - Có chuyện gì vậy em? Dương chạy đến nói: - Thầy chơi cùng với chúng em được không?
|
há há hơi sớm nhưng happy new year bà kon đang trên kênh truyện đặc biệt Vũ Phong nhá!!!!!!
|
Tùng nhìn đám bạn phía sau Dương ái ngại nói: - Như vậy có tiện không em? Dương hướng tới các bạn của mình rồi vẫy tay một cái. Ngay lập tức, lũ học sinh của Tùng nhao nhao: - Thầy chơi với tụi em đi thầy ơi! - Đừng đi thầy ơi! - Anh đẹp trai ơi lại đây đi! -... Dương quay lại cười nói: - Thầy chơi nhé thầy! Có thầy hướng dẫn chiều nay bọn em nhất định sẽ thắng lớp 11A2! Tùng chưa đáp, anh nhìn Dũng: - Em muốn chơi không? Dũng cười tươi, cậu vốn rất hòa đồng, liền nói: - Càng đông càng vui! Nghe vậy, Tùng gật đầu, ba người vui vẻ trở lại giữa sân. Sân bóng trở nên ấm áp hơn trong ánh nắng nhẹ và trong tiếng cười vui của mọi người. Tùng nhìn đám bạn của Dương có tám người thì anh hiểu ba cô gái đi để cổ vũ, còn năm chàng trai chính là một đội bóng rổ. Anh cười: - Thầy và Dũng sẽ là một đội chơi với bọn em nhé! Nghe vậy, Dương thấy không hợp lý chút nào nhưng cậu cũng không còn cách nào khác, cậu không biết nên tách ai trong đội của mình ra nữa nên lưỡng lự nói: - Vậy cũng được sao thầy? Tùng vỗ vai Dương, nụ cười vẫn giữ trên môi: - Không sao đâu em! Chúng ta bắt đầu thôi nào! Dương vẫn rất áy náy song nhìn nụ cười tươi rói của Dũng thì cậu thả lỏng mình bắt đầu chỉ huy đội bóng trong cương vị người đội trưởng. - Cố lên thầy ơi! Cố lên anh đẹp trai!...- Ba nữ sinh hò reo cổ vũ cho Tùng và Dũng. Tùng gật đầu cười còn Dũng huýt sáo vang. Cậu thấy ngày hôm nay thực sự là một ngày đẹp.
|
Hoanggia2007: Cảm ơn bạn nhé! Chúc bạn một năm mới với nhiều niềm vui mới!
|
Hạnh phúc. Ước gì..............
|