Điều Kỳ Diệu Của Tình Yêu - Yêu Đâu Cần Lý Do 2
|
|
|
tamthieugiabanggia: Vậy chúc em học thật tốt nhé! .............................................
Tùng chỉ mỉm cười nhẹ, xoa đầu những cô cậu học trò của anh: - Được thôi! Nhưng hôm nay muộn rồi, bây giờ thầy và Dũng phải về! Đội của Dương thấy Tùng đồng ý vậy thì rất vui: - Vâng ạ! – Cả nhóm cười đồng thanh. Tùng tươi cười nhìn chúng chào tạm biệt rồi nắm tay Dũng ra về. Đã lâu rồi anh không đến sân bóng và hôm nay đến đây anh thấy thật không tồi. -Thầy ơi! – Tiếng gọi lần nữa vang lên nhưng lần này giọng chúng không sôi nổi như trước. Tùng ngoảnh mặt lại, nở một nụ cười tươi. - Những lời thầy nói sáng hôm qua…là…thật hả? – Dương ngập ngừng hỏi. Ánh nắng cuối đông chiếu vào khuôn mặt thoáng trầm lặng của Tùng, anh nhẹ gật đầu. - Thầy không dạy chúng em nữa sao? – Một cô gái nói. - Thầy đừng đi mà! -… Tùng cười, anh lắc đầu rồi nụ cười của anh theo nắng rạng rỡ. Anh không đáp mà nhìn vào mắt Dũng rồi hai người bước đi. Anh đã chọn cho mình một con đường không mấy dễ dàng nhưng anh biết trên con đường ấy anh có cậu. Dũng nhìn đám học sinh của Tùng đang ủ rũ rồi nhìn anh, cảm thấy thật ấm áp khi có anh giữa con đường mùa đông lạnh lẽo. Dũng không nói gì song cậu biết anh đã quyết định chọn cậu thay vì chọn ước mơ hoài bão của anh. Con đường về nhà không một lời nói, không một tiếng cười nhưng anh và cậu đều thấy trong mình một cảm giác bình yên đến lạ. Thời gian tuần hoàn, mùa đông này cũng sớm tàn phai thôi.
|
Chương 6: CHUẨN BỊ
- Thầy suy nghĩ kĩ chưa vậy? – Thầy Hiệu trưởng nhìn Tùng và nói khi thấy anh đặt lên bàn mình đơn xin thôi việc. Tùng cười tươi, anh nhẹ nhàng gật đầu. Thầy Hiệu trưởng cau mày: - Tôi thực sự không thể nào hiểu nổi, chẳng lẽ chỉ vì một cậu con trai mà thầy… - Đúng, thầy sẽ không bao giờ hiểu được đâu nên xin thầy đừng nói thêm gì nữa. – Tùng ngắt lời. Thầy Hiệu trưởng lắc đầu, thở dài đẩy lá đơn về phía Tùng: - Mong thầy suy nghĩ lại! Tùng cười nhạt: - Tôi đã quyết định sẽ không bao giờ thay đổi. Nói rồi, anh không nhìn thầy Hiệu trưởng thêm nữa, mỉm cười ra ngoài để lại sau lưng cái nhìn ái ngại và đầy khó hiểu của vị giáo già. Trời âm u song Tùng thấy lòng mình nhẹ nhõm. Phải chăng anh đã vứt được gánh nặng trong lòng sang một bên nên giờ đây nhìn những học sinh đang cười đùa trên sân trường kia trong lòng anh thấy vui hơn nhiều? Không hẳn thế. Cảm giác buồn bã thực sự vẫn còn nhưng nó không đè nặng anh như trước nữa. Suy nghĩ thoáng hơn một chút giúp anh thấy rằng không khó lắm để viết và nộp lá đơn không ai muốn ấy. - Thầy! Tiếng gọi ngắn nhưng vô cùng quen thuộc vang lên bên tai anh. Tùng nhìn hơn mười học sinh đang đứng trước mặt mình thì cười nhẹ. - Thầy ở lại với lớp chúng em được không? - Dù thế nào đi chăng nữa thì thầy vẫn là thầy giáo của chúng em mà! - Thầy! -… Tùng chỉ cười, anh không nói lời nào. Trời đã bắt đầu lất phất mưa rơi. Có lẽ là mưa phùn của mùa xuân đang bắt đầu. - Lớn lên rồi các em sẽ hiểu thôi! – Tùng nói sau một thoáng im lặng. Thế rồi anh cười bước đi. Một chút buồn, một chút tiếc nuối và cả một chút dư âm lắng đọng trong lòng anh cho anh ngước mắt lên nhìn mầm non đầu tiên đã bật ra khỏi vỏ cây bàng sần sùi già cỗi. Quyết định này anh không biết là đúng hay sai và đời mình sẽ đi đâu nhưng anh vẫn lựa chọn, lựa chọn vì tình yêu anh dành cho Dũng. Chiếc xe của anh chầm chậm lăn bánh cho ngôi trường dần một xa hơn. Mưa nhẹ vương trên áo anh song không đủ làm ướt áo. Tùng không muốn nghĩ nữa, anh nhìn vào hàng quán ven đường và cười nhẹ. Anh thấy mình nên chuẩn bị cho công việc sắp tới rồi.
|
Lúc này, Dũng cũng đang trên đường tới trường cùng Thảo Anh. Hôm nay cậu bắt đầu học với tiết ba, trùng với lịch học của cô nàng và thế là con đường chung tới hai ngôi trường khác nhau lại rộn rã tiếng nói của hai đứa khắc khẩu nhưng rất hợp nhau. - Mày vừa nói gì? Tao không nghe lầm ấy chứ? Thầy Tùng nghỉ việc? – Thảo Anh tròn mắt nhìn Dũng khi nghe cái thông tin cậu cung cấp. Dũng cười khì, thản nhiên đáp: - Đúng vậy! Có lẽ bây giờ anh ấy đi nộp đơn xin nghỉ rồi! - Nhưng tại sao? – Thảo Anh thấy khó hiểu – Mà mày nói thật không đấy, thầy Tùng nghỉ việc sao mày tươi quá vậy? Dũng lè lưỡi trêu người Thảo Anh rồi vênh mặt lên nói: - Anh chọn tao sao tao không vui được! Từ giờ hàng ngày tao còn có người chơi bóng rổ cùng nữa. - Chọn mày? Ý mày là… - Thảo Anh lờ mờ đoán ra. Dũng gật đầu, cười tươi: - Anh ấy không làm giáo viên cũng hay, đỡ phải để ý đến thái độ của nhà trường thế này, phụ huynh thế kia, nào là giáo viên phải gương mẫu, chuẩn mực… Nhức đầu! Thảo Anh với tay đập vào người Dũng: - Mày nói hay nhỉ? Thế mày không biết đó là công việc thầy yêu thích hay sao? Chắc bây giờ thầy rất buồn. Dũng cười: - Có tao sao anh ấy phải buồn chứ? Thảo Anh mắng: - Nói với mày thà nói với đầu gối còn hơn. Công việc và tình yêu là hai thứ vô cùng quan trọng, phải lựa chọn một trong hai thì đâu có ai muốn. Dũng mỉm cười, cậu thừa hiểu cái điều Thảo Anh nói nhưng cậu đã lựa chọn tìm thấy niềm vui cho mình và cho anh để có thể gạt đi cái điều không ai muốn kia. Cả anh và cậu đâu có lựa chọn nào khác, vậy tại sao không vui vẻ chấp nhận thay vì ủ dột để càng lúc càng thêm chán ngán cho hiện tại? Chính vì vậy, dẫu trong lòng còn nhiều nỗi niềm song miệng Dũng vẫn có thể nở một nụ cười tươi. Hai người nói thêm vài lời nữa thì trước mặt đã là trường của Dũng. Cậu vào trường để lại phía sau cái nhìn cảm thông của Thảo Anh. Là bạn của Dũng gần hai mươi năm, hơn ai hết, cô nàng hiểu Dũng đang nghĩ gì, có chăng là Dũng mạnh mẽ hơn Thảo Anh tưởng thôi. Những ngày sau đó, mùa đông dần trôi cho khí xuân thêm ngập tràn. Hà Nội mưa nhiều hơn, những cơn mưa bụi tưởng như không bao giờ dứt làm lòng người háo hức hơn cho một mùa xuân nhiều đợi mong đang về. Tùng đã nghỉ dạy nhưng không vì thế mà anh trở nên nhàn rỗi mà ngược lại càng bận bịu hơn. Hàng tuần liền anh rong ruổi trên từng con phố của Hà thành để tìm cho mình một địa điểm tốt. Tùng muốn mở một nhà hàng nhỏ nên việc tìm được cho mình một nơi thích hợp là vô cùng quan trọng. Có những chỗ dường như mọi thứ đều thuận lợi thì giá thuê lại quá cao, có những nơi giá cả hợp lý thì không gần đối tượng khách hàng mục tiêu của anh, một số chỗ khác thì hoặc thiếu cái này hoặc thiếu đi cái kia,… Tùng đã phải cân nhắc rất kỹ trước khi đưa ra cho mình được một lựa chọn đúng đắn. Anh hiểu rằng làm việc gì cũng không thể nóng vội. Thế nên, dù mệt mỏi dưới những cơn mưa bụi kéo dài, Tùng cũng không nản lòng. Cuối cùng, sau nhiều ngày mải miết kiếm tìm thì Tùng cũng đã chọn được một nơi ưng ý. Đó vốn là một nhà hàng nhưng vì ế ẩm nên ông chủ của nó quyết định không kinh doanh nữa mà chuyển sang cho thuê. Có thể sẽ có người cho rằng tiếp tục kinh doanh nhà hàng ở một nơi đã từng thất bại như vậy sẽ không may mắn. Mặt khác thực đơn trước đây của nhà hàng này rất không tồi nhưng khách hàng thì lại chẳng có bao nhiêu càng chứng tỏ nơi này không thích hợp kinh doanh nhà hàng. Thế nhưng, Tùng không nghĩ vậy. Anh đã quan sát nơi này rất kỹ và nó hoàn toàn phù hợp với các yêu cầu của anh. Còn nguyên nhân vì sao mà ông ta kinh doanh thất bại thì bởi ông ta không biết nhằm vào đối tượng khách hàng mà nơi này có. Mức sống của phần lớn dân cư xung quanh đây thuộc vào loại trung bình, trong thời buổi kinh tế khó khăn này, chi tiêu lại càng eo hẹp hơn nên với một thực đơn quá đắt đỏ, thất bại là không thể tránh khỏi. Bên cạnh đó cách bài trí trước đây cũng không thật tốt, nhiều yếu tố về phong thuỷ chưa được chú ý đến. Tuy Tùng không phải là người mê tín song anh hiểu một khi đã muốn kinh doanh, cho dù bất kỳ loại hình gì thì không thể nào không quan tâm đến phong thuỷ. Dường như đó là một điều không thể thiếu góp phần vào sự thành công.
|
Mình viết tiếp phần 2 của truyện Hoán đổi cô dâu rồi đó, các bạn có thời gian thì ủng hộ mình tại đây nhé!
|