trời chờ cái này ra chap mới tui đọc xong hoán đổi cô dâu lần nữa rùi á vu phong
|
hoanggia2007: Tại mình lười ấy mà. Mình đăng phần tiếp theo đây. ..................................................
- Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? – Dũng hỏi khi Tùng vừa ký xong hợp đồng thuê nhà. Tùng mỉm cười, anh nhìn khắp một lượt rồi nói: - Nơi này hơi tối và tạo cảm giác không thoải mái, chúng ta cần chỉnh sửa lại thì nó mới có thể hút khách được. Dũng gật đầu: - Em cũng thấy vậy! Và thế rồi hai người bắt đầu tiến hành những công việc đầu tiên để sửa sang lại nhà hàng này mà trước hết là chọn màu sơn. Tùng đã thoả thuận với ông chủ nên hai người có thể đổi màu sơn nào tuỳ thích. - Em thích màu gì? – Tủng hỏi. Dũng nhìn màu xanh sẫm hiện tại, cười tinh quái: - Anh và em thử viết ra giấy mỗi người một màu xem chúng ta có suy nghĩ giống nhau không nhé? Tùng cốc nhẹ lên đầu cậu: - Em càng lúc càng lắm trò. Dùng lè lưỡi: - Em là vậy mà! Nói rồi không chờ đợi gì nữa, cậu lấy ra hai tờ giấy nhớ, đưa cho Tùng một tờ, cười nói: - Anh viết đi, không được lén nhìn em đâu đó! Tùng véo má yêu cậu, rồi nhận lấy tờ giấy nhớ đó. Anh quay đầu ra hướng cửa sổ, nhìn những tia nắng tinh nghịch đang đùa giỡn trên mầm lá non. Anh nghĩ đôi chút và viết lên giấy một màu. - Xong chưa vậy? – Dũng giục. Tùng nhíu mày: - Em làm gì mà vội thế, xong rồi này! Dũng cười trừ: - Bây giờ em đếm đến từ một đến ba rồi chúng ta cùng mở ra nhé! Tùng gật đầu, cười nhẹ và Dũng bắt đầu đếm. - Một! - Hai! - BA! Ngay lập tức hai tờ giấy nhớ được mở ra hướng về phía hai người và… - Màu…TRẮNG – Cả hai đồng thanh rồi cười vang. Dũng lấy làm vui lắm, miệng cậu không ngừng cười. Màu trắng là màu cậu yêu thích nhất còn với Tùng thì… - Vì sao anh chọn màu trắng? – Dũng hỏi. Tùng hướng ra ngoài, cười nhẹ: - Có người nói rằng màu trắng là màu của tang tóc nhưng thực ra không phải vậy, màu trắng tinh khiết chính là tượng trưng cho sự thịnh vượng, là màu của ánh sáng. Dũng gật đầu vui vẻ, Tùng nói tiếp: - Sơn tường màu trắng chúng ta còn có thể dễ dàng kết hợp với hệ thống đèn điện tạo ra những màu sắc khác nhau trong những thời điểm khác nhau theo mong muốn. Nghe vậy, Dũng hào hứng nói: - Bây giờ chúng ta đi mua sơn luôn đi! Tùng xoa đầu cậu rồi đi ra lấy xe: - Trưa rồi em yêu ơi! Em chưa đói bụng sao? Dũng chạy theo anh, cười tươi, tinh nghịch nói: - Quên mất! Hôm nay anh nấu món gì vậy? Tùng cười gian: - Trưa nay em nấu đó vợ yêu à! Dũng nhăn mặt, chỉ tay vào mình: - Hả? Em sao? Tùng gật đầu, giọng chắc nịch: - Không sai! - Không! Không đâu! – Dũng lắc đầu quầy quậy. Tùng không đáp lời cậu mà nói: - Em có định lên xe đi về không hay đứng đây chờ xe ôm? Ngay lập tức Dũng ngồi lên xe, ôm chặt lấy Tùng, nheo mắt nói: - Anh là xe ôm của em đó! Tùng cười, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi nơi này, trở lại căn nhà quen thuộc.
|
Viết chi 1 lúc 3 -4 truyện, để người ta chờ dài cổ mong đợi kết quả
|
truyện nào cũng chờ dài cổ hết á..... khổ thân tui quá mà hic.....tui nói cho biết nhá nữa tháng nay hem có đọc truyện mới chỉ chờ truyện của vuphong thui á
|
- truyện hay qá nha h mới đọc xog bấm nhanh dùm cái đy lười hoài k thươg h mà nk đọc tr của a mà tức pà cố s k cho con qỷ cái kia chết đy cho đỡ chật đất mau ra chap mới ah
|