Điều Kỳ Diệu Của Tình Yêu - Yêu Đâu Cần Lý Do 2
|
|
ĐIỀU KỲ DIỆU CỦA TÌNH YÊUTác giả: Vũ Phong
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! (Mọi người đọc rồi cho ý kiến nhé, không đọc chùa đâu đó!)
Tình yêu là gì? Tôi không biết. Chỉ biết rằng tình yêu làm cho người ta hạnh phúc nhất và cũng làm cho người ta đau khổ nhất. Nhưng trong cái khổ đau của tình yêu ấy, có ai hối hận khi mình đã yêu không? Có lẽ không bởi tình yêu đã thay mặt cho tạo hoá mang đến cho con người những điều kì diệu thức tỉnh sức mạnh nội sinh đầy bất ngờ trong con người.
Mời các bạn đọc phần 1 của "Điều kỳ diệu của tình yêu" mang tên Yêu Đâu Cần Lý Do trên trang fb Truyện Gay Vũ Phong của mình
Chương 1:
NGÀY HẠNH PHÚC
Sau kì thi đại học với bao mệt mỏi và nhọc nhằn, cả nhà Dũng quyết định cùng nhau đi biển trong hai ngày. Và tất nhiên không thể thiếu Thảo Anh cùng hai mẹ con Tùng. Trên xe lúc này hiện có bảy người. Bố Dũng lái xe, mẹ Dũng và mẹ Tùng thì thầm thì nhắc lại về thời con gái của hai người. Trong khi đó, bốn người trẻ tuổi thì trò chuyện rôm rả. Nói là bốn nhưng thực chất thì chỉ có hai thôi bởi vì Tùng và Duy rất ít lời, chỉ cười là chủ yếu. - Thảo Anh này! Thằng Duy nó vẫn chê mẹ nó nói nhiều nhưng giờ thì nó tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa con nhỉ? – Mẹ Dũng cười nói. Thảo Anh nghe câu đó ngượng đỏ mặt, liếc Duy một cái chỉ thấy Duy cười trừ. Nhưng cái đỏ mặt ấy chỉ thoáng qua vì Thảo Anh biết mẹ Dũng chỉ đùa thôi. - Vâng ạ! Ai cũng như anh ấy thì chắc sinh ra làm người câm tốt hơn ạ! Bỗng thấy một tiếng hắng giọng phát lên từ bố Dũng bởi Duy rất giống tính ông. Mẹ Dũng thấy vậy thì cười lớn hơn, nói: - Con nói đúng đó con! Câu này mẹ để trong lòng bao lâu nay rồi mà chưa dám nói ra. Đúng là hậu sinh khả uý! Còn Thảo Anh lúc này thì vội bịt miệng và mặt thì đỏ hơn gấc chín, không có dấu hiệu gì sẽ thuyên giảm. Dũng nheo mắt nhìn Thảo Anh, chọc: - Con dâu ngoan giống mẹ chồng quá ha! Kiểu này được mẹ chồng yêu quý lắm đây! Thảo Anh nghe câu châm chọc đó thấy hơi tức tối nhưng cũng không khỏi đắc ý vì từ nhỏ đến giờ Thảo Anh vẫn rất thân với mẹ Dũng và hai người tất nhiên rất hợp nhau. Lẽ lưỡi, Thảo Anh nói: - Thì sao nào? Dũng đang định gì đó thì mẹ Tùng ngoảnh mặt lại phía Dũng cười: - So với Thảo Anh thì con dâu mẹ nói nhiều hơn hay ít hơn? Thảo Anh cười vang còn Dũng đỏ mặt không khác nào Thảo Anh lúc vừa rồi. Nhưng cậu vẫn kịp nhiếc Thảo Anh một câu rất nhỏ đủ để mình Thảo Anh nghe thấy: - Nụ cười của mày thật khả ố! Rồi thay đổi ngay sắc mặt, cười nói với mẹ Tùng: - Con là con rể chứ không phải con dâu! Tùng ho nhẹ một tiếng, còn mẹ anh thì vờ giật mình nói: - Ấy chết! Mẹ không có con gái thì lấy đâu ra con rể bây giờ. Nhìn Tùng, bà nói tiếp: - Tùng này! Con tìm con dâu cho mẹ nhanh lên. Dũng nó không chịu rồi. Tùng cười chưa đáp thì Dũng vội lên tiếng: - Không! Không đâu ạ! Mẹ Tùng làm vẻ mặt không hiểu hỏi: - Không là sao? Con có chịu làm con dâu mẹ đâu. Dũng gãi đầu, mặt đỏ bừng, không biết đáp sao trong khi mẹ anh cũng không nhịn nổi nữa, phải phì cười. Tùng thấy vậy thì kéo Dũng vào lòng, nói: - Mẹ chọc vợ con hoài! Câu này nói ra càng làm cho Dũng ngượng hơn nữa vội dụi đầu vào ngực anh, còn anh thì mặt vẫn tỉnh bơ. Mọi người cười ồ lên, ngoại trừ Dũng. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh đem theo tiếng cười vui của cả nhà. Từng hàng cây, từng con phố của Hà Nội lùi lại phía sau cho biển khơi đến gần hơn với họ. Đường thoáng hơn và khói bụi cũng xa dần làm người ta cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn nhiều. Nắng cũng lên dần, ánh nắng mùa hạ chói chang nhưng nó lại là mùa mà cả anh và cậu đều thích nhất. Gần trưa thì Dũng và Tùng đã được đứng trước biển. Theo như ý Dũng thì cậu muốn đi tắm biển ngay. Tuy nhiên trời nắng như thế này thì.... - Tao chưa muốn sau đợt này về tao thành người Châu Phi đâu nhé! – Thảo Anh nói. Dũng cười nói: - Kệ mày! Thảo Anh nhìn bộ mặt cười cợt của Dũng thì máu nóng bốc lên đầu, nêu như không có Duy cùng bố mẹ anh thì Thảo Anh đã cho Dũng vài cái đập rồi, song xem ra sự nhẫn nhịn của Thảo Anh có vẻ không duy trì được bao lâu. Dũng thấy Thảo Anh phải nén giận thì càng buồn cười hơn nữa. - Chúng ta đi vào khách sạn trước đã! – Bố Dũng nói. Thảo Anh cười tươi, nguýt Dũng: - Thấy chưa? Mày đi tắm một mình đi! Dũng vẫn cười đắc ý, khoác vai Tùng nói: - Sao lại một mình chứ? Ít nhất của có anh Tùng tắm cùng tao. Tùng véo nhẹ vào tai Dũng nói: - Anh cũng chưa muốn bị nắng thiêu đâu! Nói rồi anh đi cùng mọi người về hướng khách sạn. Thảo Anh cười vang, còn Dũng giậm chân, tức không để đâu cho hết nhưng cũng đành đi thôi. Đến nơi, bảy người chia làm hai phòng. Mẹ Dũng, mẹ Tùng, Thảo Anh một phòng và bốn người đàn ông còn lại một phòng. Mọi người đầy vẻ hứng khởi trong khi mặt Dũng thì ỉu xìu bởi Thảo Anh vẫn trêu cậu hoài. Tùng không nói gì, thỉnh thoảng nhìn Dũng và Thảo Anh mỉm cười. Sắp xếp đồ đạc xong, bố Dũng nói: - Chúng ta xuống ăn thôi! Duy theo ông xuống. Tùng cũng đang định đi thì anh thấy Dũng vẫn ngồi bất động, đồ đạc của cậu cũng chưa thu xếp gì. Duy nhìn anh rồi cười một cái, hướng về phía Dũng. Tùng gật đầu, mỉm cười đến bên cậu. Anh ngồi sát vào cậu, miệng ghé vào tai Dũng thầm thì: - Em yêu giận anh hả? Nói xong, anh tiện thể cắn nhẹ vào vành tai cậu. Dũng nhìn vẻ mặt vờ rầu rĩ như sắp mếu của anh thì suýt nữa bật cười, song cậu kịp thời nín lại, nói dỗi: - Anh đi đi còn gì nữa, kệ em ở đây một mình. Tùng ngơ ngác: - Thật vậy hả? Em nhớ là muốn ở một mình đấy nhé! Dũng phụng phịu: - Thì sao chứ? Tùng cười: - Tất nhiên là không sao! Em muốn ở một mình thì đó là việc của em, còn anh lại muốn ở cùng em cơ. Và không chờ cậu có phản ứng nào, anh đã đè cậu xuống và hôn lên môi cậu một nụ hôn thật sâu. - Em yêu cười được chưa nào? Muốn xuống ăn hay muốn hôn anh nữa! – Tùng vừa cười gian vừa nói. Dũng làm mặt giận: - Thật là đáng ghét mà! Tùng vờ ngạc nhiên: - Thế sao? Dũng vòng tay ôm cổ anh, cười nói: - Đúng thế! Vì anh đáng ghét nên em muốn hôn anh nữa.
|
Ngay lập tức môi cậu đã dính chặt vào môi anh cho chiếc lưỡi của cậu quấn lấy chiếc lưỡi của anh và điều tất yếu là Tùng hưởng ứng cho đến khi hai người khó thở mới thôi. - Xuống được chưa nào em yêu! – Tùng nói. Dũng đưa tay véo nhẹ vào má anh: - Được rồi! Tùng xoay mặt, cắn lấy ngón tay của cậu làm Dũng cười thích thú. - Đi thôi không mọi người chờ nào!? Tùng nói và kéo Dũng dậy, vòng tay ôm eo cậu rồi cả hai ra khỏi phòng. Hai người xuống tới nơi thì thấy mọi người đã ngồi đông đủ và mười con mắt lúc này đang dồn về phía Dũng và Tùng. Thảo Anh nói: - Tình tứ quá ha! Mày ngủ ở trên đó hay sao mà bây giờ mới xuống hả Dũng? Tùng chỉ cười nhẹ, còn Dũng lè lưỡi ra chiều đắc ý. Lúc này cậu đang vui nên không muốn cãi nhau với Thảo Anh. - Ăn cơm thôi! – Bố Dũng nói. Dũng ngồi xuống, không quên nheo mắt chọc tức Thảo Anh làm Thảo Anh chỉ muốn xé xác cậu ra ngay tức khắc. - Ăn đi anh yêu! – Dũng gắp cho Tùng và nói. Bất chợt, có tiếng tằng hắng và mẹ Dũng nói: - Haiz! Cái thân già này nuôi nó mười tám năm trời mà chưa được nó gắp cho ăn lần nào. Quả là ông trời bất công quá đỗi. Tùng thấy vậy thì cười và gắp cho mẹ Dũng: - Có con rồi mà mẹ! Thế nhưng như vậy nào đã được yên bởi người phụ nữ ngồi ngay bên cạnh mẹ Dũng cất tiếng thở dài. Dũng cười tươi: - Mẹ yêu của con ngon miệng nhé! Và cậu chọn miếng ngon nhất cho mẹ Tùng. Bố Dũng rất ít nói cười nhưng lúc này miệng ông cũng phải tủm tỉm. Ăn xong, mọi người nghỉ trưa cho đến khi ánh nắng tắt dần và biển nổi bắt đầu nổi gió. - Đi tắm biển thôi! – Dũng cười nói rất hào hứng. Và cậu lao ngay vào dòng nước mát. Thảo Anh và Duy cũng xuống theo. Ba người lớn tuổi thì đi dạo trên bờ biển, còn Tùng thì ngồi trên bãi cát trải dài, hướng về phía Dũng mỉm cười. Dũng xuống biển một lát, không thấy Tùng đâu liền chạy lên bờ, cầm lấy tay anh và kéo: - Xuống thôi! Tùng vẫn không nhúc nhích: - Em đi đi! Anh ngồi đây được rồi! Dũng ngạc nhiên: - Vì sao? Tùng cười: - Anh không thích tắm biển! Mặt Dũng xịu xuống: - Không chịu đâu! Anh phải xuống cùng em cơ. Ánh mắt đầy yêu thương, Tùng nói: - Anh nhìn em tắm là thích rồi! Dũng nghĩ ra một cách, nói: - Anh không xuống là em hắt nước lên người anh đó! Thế nhưng khi cậu nhìn lại thì Tùng ngồi quá xa, có té nước cũng chẳng tới nơi. - Em xuống đi, Duy và Thảo Anh đang chờ kìa! Dũng lưỡng lự một chút rồi ngồi xuống bên cạnh anh: - Kệ họ! Anh không đi em cũng không đi. Ở đây với anh vui hơn nhiều. Tùng gật đầu, kéo đầu Dũng ngả vào vai mình. Anh nhìn ra vầng dương đang hạ dần xuống biển khơi mà thấy nao nao trong dạ. Rất nhiều ánh mắt hướng về phía hai người nhưng Tùng thì lâu nay không quan tâm, còn Dũng thì chưa bao giờ để ý đến họ. Ngồi một lát, thấy Dũng tuy ở bên mình song không được nhìn cậu cười, anh có cảm giác buồn buồn và tất nhiên anh hiểu vì sao lại như vậy. Anh cười tươi: - Xuống nào em yêu! Tùng đứng dậy. Dũng rất vui và chạy theo anh. Tiếng cười của cậu hoà cùng tiếng cười của anh, trong mắt họ chỉ có nhau mà thôi. Hoàng hôn buông xuống. Ánh mặt trời dát vàng lên mặt biển rực rỡ nhất, huy hoàng nhất để tàn phai nhường chỗ cho bóng đêm. Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, Tùng và Dũng nắm tay nhau đi dạo trên bờ biển. Giữa mùa hè nóng nực, đi chân trần trên cát ngắm biển mới thú vị làm sao, đặc biệt là khi có người mình hết mực yêu thương bên cạnh. Hai người không nói gì, lặng lẽ đi bên nhau và cảm nhận hương vị của tình yêu của hạnh phúc. Có nhiều người nhìn họ nhưng đâu có hề gì. Họ yêu nhau và điều đó không có gì là sai trái cả. Có chăng là những người kia không gỡ nổi khúc mắc cũng như định kiến bấy lâu của họ mà thôi. - Nếu sau này có một người tốt hơn em rất nhiều yêu anh thì sao? – Dũng hỏi. Tùng xoay mặt Dũng đối diện với mình, nhìn thẳng vào mắt Dũng nói: - Anh sẽ vẫn yêu em! Mặt Dũng vẫn buồn buồn: - Vì sao? Mọi thứ người đó đều hơn em mà! Tùng xoa đầu cậu, mỉm cười: - Nhưng họ không yêu anh bằng em yêu anh! Đôi môi màu anh đào của cậu hé nở nụ cười rạng rỡ nhưng cậu vẫn cố cãi: - Làm sao biết được chứ? Có thể họ cũng yêu anh hơn em thì sao? Tùng cau mày, nhìn xa xa, thở dài: - Không lẽ tình yêu em dành cho anh nhỏ vậy sao? Dũng cười tinh nghịch, hôn thật nhanh lên môi anh và chạy đi: - Đúng vậy! Em không yêu anh đâu! – Vừa nói cậu vừa cười trong tiếng sóng biển vỗ rì rào. Tùng liền rượt theo cậu: - Em giỏi lắm! Để xem em có thoát nổi tay của anh không? Dũng cười vang nhưng chân cậu không dừng bước, thỉnh thoảng cậu lại cúi xuống té nước về phía sau. Và trong những lúc đó, Tùng cũng không quên đáp trả cậu. Chẳng mấy chốc thì quần áo của hai người đã ướt sũng. Dũng đứng lại, mặt cậu xị ra: - Không chơi nữa! Ướt hết rồi! Tùng ngồi phệt xuống bãi cát, hai chân duỗi ra cho nước biển ngập bàn chân anh: - Em yêu lại đây với anh nào? Dũng như con cún con, ngoan ngoãn đến bên anh: - Tại anh hết đó! Lát nữa về thể nào mẹ cũng mắng. Tùng tỉnh bơ: - Mẹ mắng em chứ đâu mắng anh. Dũng làm mặt giận: - Em bị mẹ mắng anh vui lắm ha! Tùng cười: - Tất nhiên rồi! Thấy mặt cún con tội, nghiệp của cậu, Tùng nói tiếp: - Đáng lẽ cũng muốn chịu tội cùng em nhưng mà có người vừa mới nói là không có yêu anh. Haiz! Thế nên ai làm người đó chịu thôi. Dũng cúi mặt xuống, tựa cằm lên đầu gối rồi nhặt một viên sỏi ném ra phía xa: - Không yêu anh thì yêu ai được chứ? Tùng rất vui, vòng tay ôm cậu, nói nhỏ: - Yêu chồng em chứ đừng yêu anh! Dũng đỏ mặt, dụi đầu vào vai anh. Gió biển thổi tới, vuốt ve khuôn mặt anh và cậu, chắp cánh cho tình yêu của họ bay xa. - Chỉ được yêu em thôi anh nhé! – Dũng nói. Anh nhìn sâu vào mắt cậu, gật đầu. Có lẽ im lặng là lời đáp tốt nhất anh dành cho cậu. Dũng cười: - Em cũng sắp phải nhập học rồi! Không biết học đại học có khó không nữa? Tùng cười trêu cậu: - Từ khi nào em yêu nhụt chí thế? Dũng lè lưỡi: - Còn lâu nhé! Em học giỏi nhất lớp cho anh coi. Tùng ừ nhẹ một tiếng, anh hiểu hơn ai hết khi cậu đã cố gắng thì với trí thông minh của cậu, giành vị trí nhất lớp không khó khăn. Hai người nhìn ra phía xa. Biển gợn sóng, từng con sóng xô vào bờ mang theo tiếng vọng về của biển khơi.
|
- Mày ra đây từ khi nào mà không thèm nói với bạn bè một tiếng thế hả? – Thảo Anh đứng phía sau Dũng và nói. Cậu quay lại thấy có cả Duy đang cười cười nhìn mình và Tùng. Dũng lè lưỡi: - Ai thèm đi với mày chứ? Thảo Anh mặt nóng bừng, đã định đập cho đầu Dũng sưng lên khoảng ba ngày nhưng thấy cả Duy và Tùng đang chăm chú nhìn mình nên đành thôi. Dũng lắc đầu nói: - Mày là bạn bè tốt quá ha! Tao cũng định rủ mày rồi nhưng thấy hai người nào đó đang ngồi trên tầng thượng của khách sạn ngắm biển, nhỏ to tâm sự; chàng nhìn nàng đắm đuối, nàng nhìn chàng một giây không rời nên tao đành thở dài quay đi. Mặt Duy vốn trắng trẻo, nghe Dũng nói thì lập tức đỏ bừng. Thảo Anh thì lấy làm đắc ý. Bốn người trò chuyện cho đến khuya thì về phòng. Tắm rửa thay đồ xong, Dũng đang định trèo lên giường nằm cùng Tùng thì nghe bố cậu nói: - Dũng sang giường này nằm với bố nào, để Duy nằm đó. Khuôn mặt đang hí hửng của Dũng héo ngay lập tức: - Tại sao? Bố cậu làm mặt lạnh: - Không lý do gì hết! Có nghe lời bố không thì bảo? Rồi ông bật cười ngay sau đó: - Vợ chưa cưới đã đòi ngủ cùng chồng rồi hả? Mặt Dũng đỏ như gấc chín. Cậu không dám ho he tiếng nào nữa, trèo lên giường nằm ra phía ngoài bố. Đèn tắt, Dũng nhắm mắt lại. Nhưng không được bao lâu thì cậu không kiềm lòng được, mở mắt ra, nằm nghiêng người nhìn sang anh thì thấy anh cũng đang nhìn cậu. - Ngủ đi! – Anh nói nhỏ. Dũng đáp: - Không ngủ được! Rồi Dũng nhìn qua phía bố, thấy hơi thở của ông đã đều đều, cậu nhẹ nhàng đưa tay ra để nắm lấy bàn tay anh. Hai chiếc giường kê gần nhau nên việc đó cũng khá dễ, với tay một chút là được. Dũng đang mỉm cười sung sướng thì có tiếng hắng giọng của bố cậu vang lên. Cậu đành thu tay về, ngậm ngùi ôm gối. - Ngủ ngon nhé! – Tùng cười và nói nhỏ.
Dũng tỉnh giấc sau cái lay người của Tùng: - Dậy thôi em! – Tùng nói nhỏ vào tai Dũng. Dũng dụi dụi mắt, nhìn ra thấy trời vẫn tối om, bố cậu và Duy cũng vẫn đang ngủ: - Sao dậy sớm vậy anh? Em muốn ngủ! – Dũng đáp trong giọng ngái ngủ. Tùng quay đi: - Thế thì em cứ ngủ đi! Anh đi một mình vậy! Lúc này thì Dũng đầu còn kịp suy nghĩ gì nữa: - Ê! Ê! Chờ em với! Anh đi đâu mà nhanh vậy! Dũng vội vàng tung chăn dậy và đi theo anh, miệng cậu vẫn phải ngáp thêm vài cái nhưng chân thì không thể không bước theo Tùng. - Mình đi đâu hả anh? – Dũng nói khi hai người đã rời khỏi khách sạn. Tùng mỉm cười, không đáp. Bờ biển còn rất tối nhưng lác đác cũng có vài người ra đây tự khi nào. Mắt Dũng díp lại, cậu thầm nghĩ họ muốn chịu tội sống hay sao mà lại ra đây làm gì sớm vậy. Nếu không phải là Tùng kêu cậu dậy và bắt cậu ra đây thì chắc không bao giờ cậu nghĩ đến cái chuyện dậy sớm thế này. Gió biển thổi đem theo hơi lạnh, bãi cát buổi sáng còn ướt sương đêm. - Ngồi xuống đây được rồi em! – Tùng nói. Dũng vẫn chẳng hiểu gì, cậu ngơ ngác nhìn anh rồi cũng ngồi xuống. Dựa vào vai anh, Dũng từ từ nhắm mắt lại, miệng nói: - Oáp! Cho em ngủ một lát nhé! Tùng vội lay người cậu: - Này! Này! Không được ngủ! Nếu em ngủ thì còn ra đây để làm gì chứ? Thực sự thì Dũng đâu biết điều đó, ngủ hay không cũng như nhau thôi mà. Mắt nhắm mắt mở cậu nhìn anh. Tùng ghé sát vào mặt cậu, đặt một nụ hôn lên mắt cậu: - Đỡ buồn ngủ hơn chưa em yêu! – Tùng nói Dũng nghĩ ngợi gì đó rồi nói: - Một chút! Nhưng vẫn còn buồn ngủ lắm. Anh tiếp tục đặt một nụ hôn lên mắt cậu. Nhìn vẻ mặt nửa cười nửa không của cậu, anh oán thầm: “Em dám chọc anh hả?” Thế rồi, từ hôn mắt, đôi môi anh nhanh chóng chuyển xuống đôi môi cậu và.... - AAA! – Dũng la lên. Mặt Tùng cười gian trong khi Dũng xị mặt ra, cậu đưa tay sờ nhẹ lên môi mình: - Sao anh cắn em? Tùng cười tươi: - Như vậy đã tỉnh ngủ chưa? Dũng im lặng không nói gì, cúi mặt xuống. Tùng ghé sát vào tai cậu, nói: - Ai bảo em dám lừa anh? Dũng ngẩng lên nhìn anh: - Em lừa anh khi nào chứ? – Giọng cậu rất oan ức. Mặt Tùng gần như chạm mặt cậu, anh nói: - Có người nói buồn ngủ mà mặt thì cười gian hơn cả cáo. Em có biết người đó là ai không? Dũng nhăn mặt lại: - Chỉ tại em muốn.... Tùng hỏi: - Muốn sao? Dũng đỏ mặt: - Muốn được... anh.... hôn thôi mà! Tùng cười tươi, hôn một cái thật kêu lên má cậu rồi cả hai hướng mắt về phía biển. Đường chân trời bắt đầu ửng sáng, màu đỏ cảm huy hoàng dần lấn át màu đen sâu thẳm. Mặt trời rực đỏ vén màn đêm từ từ nhô lên, chiếu những tia nắng hình dẻ quạt, thoạt đầu là màu cam sẫm rồi từ từ chuyển sang vàng tạo cảm giác như từng dòng mật của trời đang chảy xuống mặt biển. Mặt biển rực rỡ những gam màu với các góc độ khác nhau. Sương mù trắng dày đặc như sữa pha đôi chút màu hồng hồng do ánh dương chiếu vào, tản dần ra cho ngày mới lên. Gió thổi nhẹ đem theo hơi ẩm của biển, của sương sớm cùng sinh khí của ánh ban mai mơn man vuốt ve khuôn mặt của anh và cậu. Tùng nhìn sâu vào đôi mắt Dũng, anh đưa tay sửa lại những sợi tóc rối vương trên trán cậu, rồi thật chậm, anh đặt một nụ hôn sâu lên đôi môi cậu. Trên nền biển xanh thẫm, bóng tối chưa vẫn chưa mất hẳn, từng đàn hải âu trắng mượt chao liệng sát mặt nước như đang gọi ngày mới lên. Mặt biển sáng dần ra như được dát vàng, dát bạc dưới vầng dương. Từng đợt sóng rì rào, xô đuổi nhau kéo dài đến đường chân trời. Sóng nhấp nhô dưới ánh nắng mặt trời, ánh lên một màu vàng loá trộn lẫn với màu xanh sẫm của nước biển tạo nên một hoà sắc tuyệt đẹp. Những con thuyền từ nơi nao cũng dần hiện lên giữa khung cảnh thần bí, lung linh, huyền ảo và phảng phất nét liêu trai như ở chốn bồng lai tiên cảnh. Dũng cười, nụ cười đẹp tựa ánh ban mai buổi sớm: - Em yêu anh! Tùng hôn lên tóc cậu, thì thầm: - Người ta nói nếu hôn được người mình yêu trong khoảnh khắc đầu tiên mặt trời nhô màu mới thì người đó sẽ mãi mãi thuộc về mình. Không biết điều đó có thật hay không nữa? Dũng mỉm cười: - Dù thật hay không thì em cũng mãi mãi là của anh! Tùng gật đầu, ôm chặt cậu cùng nhau ngắm ngày mới lên.
|
Chương 2: ĐỜI CÓ CHIỀU LÒNG NGƯỜI?
Kỳ nghỉ hè với nhiều niềm vui và hạnh phúc kết thúc, Tùng và Dũng phải quay trở lại cuộc sống thường nhật với công việc và học tập. Người ta thường nói niềm vui, hạnh phúc chóng qua để nỗi buồn, sự khổ đau được đong đầy và kéo dài vô tận. Liệu điều đó có đúng không thì cả Tùng và Dũng đều không có câu trả lời, hai người chỉ biết rằng chỉ cần bàn tay cả hai nắm chặt bên nhau, họ sẽ vượt qua tất cả. Sáng nay, Tùng bắt đầu nhận lớp mới trong khi Dũng thì vẫn sung sướng như một con mèo lười nằm trong chăn thưởng thức giấc mộng đẹp bởi sinh viên năm thứ nhất chưa phải đi học. Buổi sáng mùa thu mát mẻ và đẹp trời nhưng Tùng khá vất vả mới có thể đến được trường sau vài lần dừng chờ vì ùn tắc. Năm nay, anh sẽ quay trở lại dạy lớp 10 đồng nghĩa với việc anh phải đón nhận những học sinh mới, phải hướng dẫn chúng làm quen với nề nếp và cách thức học tập trong một ngôi trường trung học phổ thông. Tất nhiên, anh vui vẻ và sẵn lòng làm việc đó bởi dạy học là công việc yêu thích mà anh đã lựa chọn. - Chào các em! Mời các em ngồi xuống! – Tùng bước vào lớp, mỉm cười và nói. Không khác bao nhiêu khi anh bước vào lớp Dũng ngày trước, tiếng xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên trước khuôn mặt đẹp trai và nụ cười làm xiêu lòng người của anh. Tuy nhiên, do mới là học sinh lớp 10 và hôm nay là ngày đầu tiên chúng ngồi học dưới mái trường này nên tạm thời chưa có “câu hỏi” nào dành cho anh. - Các em trật tự nào! – Tùng lên tiếng để lớp ổn định trước khi cái chợ chuẩn bị nổ ra. Những câu chuyện nhất thời lắng xuống dù ở một số chỗ, một vài đứa vẫn đang cố ngoái cổ nói nốt vài câu dang dở. - Các em đều đang rất muốn biết người đang đứng trước mặt các em đây là ai đúng không nào? – Tùng bước xuống dưới lớp và cười nói. Ngay lập tức không khí ồn ào trở lại: - Vâng ạ! - Thầy ơi! Thầy đẹp trai quá! - Thầy dạy môn gì ạ? - Thầy có bạn gái chưa? - ….. Tùng mỉm cười, xua tay cho cả lớp im lặng, anh bắt đầu giới thiệu sơ qua về bản thân, cuối cùng anh nói: - Nếu như không có gì thay đổi thì tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm đồng thời là giáo viên dạy toán của các em trong ba năm các em học dưới mái trường này. Hy vọng các em hợp tác để lớp chúng ta đạt kết quả như mong đợi! Một tràng pháo tay vang lên kèm theo những tiếng cười vui vẻ. Có lẽ mười học sinh thì đến chín đứa thích giáo viên chủ nhiệm của mình là thầy giáo trẻ, hơn nữa lại là một thầy giáo đẹp trai như vậy. Và dĩ nhiên, lớp này cũng chẳng ngoại lệ, chúng lấy làm hào hứng trước thầy chủ nhiệm này. Tùng nói tiếp: - Bây giờ tôi cần một bạn làm lớp trưởng! Ai có thể giúp tôi nào? Cả lớp e dè nhìn nhau và rồi cũng có một vài cánh tay giơ lên. - Mời em! – Tùng chỉ vào một học sinh nam ngồi gần anh nhất đang giơ tay – Em có thể giới thiệu về mình cho tôi và các bạn được biết không? Cậu học sinh đó liền đứng dậy. Cậu ta thấp hơn Tùng một chút, nước da ngăm đen và khuôn mặt rất nam tính. - Thưa thầy và các bạn, em là Lê Nhật Dương, từng là học sinh trường THCS… Tùng gật đầu khi nghe Dương nói về một số thành tích cậu ta đã đạt được trước đây về học tập lẫn thể thao. Anh cười: - Tốt lắm! Em đã làm lớp trưởng bao giờ chưa? Dương đáp: - Trong suốt 9 năm học trước, em đều làm lớp trưởng ạ! Tùng mỉm cười, cho Dương ngồi xuống và chỉ một nữ sinh cách đó không xa: - Đến lượt em nào! Cô học sinh có mái tóc dài, sở hữu gương mặt đặc biệt dễ thương cất giọng nói trong trẻo bắt đầu giới thiệu từ cái tên Nguyễn Ngọc Khánh Linh của mình đến một vài thông tin và công tác Đoàn Đội mà cô bé từng đảm nhiệm. Tùng rất hài lòng về những học sinh của mình, anh nói: - Hôm nay là buổi đầu tiên tôi gặp các em và mọi thông tin về các em thì cũng như các bạn ở đây, tôi vừa mới biết. Thế nên, tạm thời tôi cử Dương làm lớp trưởng còn Linh sẽ làm bí thư. Quyết định chính thức thì sẽ do cả lớp bầu trong buổi họp lớp và Đại hội Đoàn vào tháng tới. Có bạn nào có ý kiến gì không? Tất nhiên sẽ chẳng đứa nào phản đối, Tùng nói tiếp: - Nếu không ai có ý kiến gì thì chúng ta cho lớp trưởng và bí thư một tràng pháo tay nào! Tiếng cười vui vẻ rộn ràng vang lên từng đợt trong buổi sinh hoạt lớp đầu năm. Tùng để cho Dương toàn quyền quyết định trong việc lựa chọn cũng như phân công lớp phó và các tổ trưởng cho lớp bởi anh hiểu rằng, muốn một lớp đoàn kết thì trước hết đội ngũ cán bộ lớp phải phối hợp ăn ý với nhau. Vì vậy, để lớp trưởng lựa chọn những người dưới quyền của mình là điều tốt nhất. Và như thế, công việc chủ nhiệm của anh cũng trở nên nhẹ nhàng hơn khi chỉ cần thông qua lớp trưởng, anh đã có thể kiểm soát toàn bộ cán bộ lớp. Hiện tại thì anh đang ngồi nghe từng thành viên trong lớp tự thuật, thỉnh thoảng nụ cười lại hé lên nơi khoé miệng anh khiến cho không biết bao nhiêu nữ sinh trong lớp nao lòng. Ngoài trời, những chú chim non vừa hót vừa nghển cổ nghe những cô cậu học sinh tinh nghịch pha trò cho bài giới thiệu của mình thật ấn tượng. Tùng nghe và lại nhớ đến lần đầu gặp Dũng, cho cậu làm lớp trưởng khiến anh vui lạ thường. Không biết anh đang cười với học sinh của mình hay cười bởi nghĩ đến người yêu “bé bỏng” và lắm trò của anh nữa. Cuối cùng, Tùng nói qua một số nội quy của trường cũng như lớp trưởng chép thời khoá biểu trước khi cho cả lớp nghỉ. Buổi đầu gặp mặt lớp nên diễn ra khá nhanh, Tùng ra về khi nắng bắt đầu lên. Ánh nắng vàng mùa thu xuyên qua những tán lá già nơi sân trường làm bừng sáng không khí của một ngày đẹp trời. Một vài nữ sinh mạnh dạn hơn đi cạnh anh, trò chuyện với thầy chủ nhiệm của mình. Tùng đáp bằng những câu nói vô thưởng vô phạt làm cả bọn cười thích thú.
|
Ra đến cổng trường, khi chiếc xe của anh chuẩn bị nổ máy thì một tiếng gọi quen thuộc vang lên khiến Tùng cười tươi hơn nắng xuân. - Sao em lại đến đây? – Tùng lại gần Dũng, cười hỏi. Có vẻ như cậu không được vui cho lắm nên đáp với vẻ mặt phụng phịu: - Em đến đón anh không được sao? Nhìn vẻ mặt của Dũng, Tùng chỉ muốn bẹo má và hôn ngay lên đôi môi của cậu. Thế nhưng, đây là cổng trường và anh lại là giáo viên nên không thể làm vậy được. Dù anh không quan tâm người khác nghĩ gì về mình song anh vẫn phải giữ hình ảnh của bản thân trước lũ học trò tinh quái cũng như hình ảnh của nhà trường. Thế nên, Tùng đành nén cơn ham muốn của mình xuống, cười nói: - Đón anh mà đi bộ vậy thì chở anh bằng gì? – Tùng trêu cậu. Dũng lè lưỡi không đáp, Tùng cười: - Lên xe nào em! Bây giờ em muốn đi đâu? Dũng trèo lên xe, song không nói gì làm Tùng thoáng ngạc nhiên. Anh cho xe chạy chầm chậm, hỏi: - Từ sáng đến giờ em làm gì? - … - Sao em không trả lời? - … - Hôm nay em làm sao vậy? - … - Em yêu giận anh à? - … - Anh nhớ em lắm em biết không? - … - Em không nhớ anh hả? - … - Em nhớ anh không? - Không! – Dũng nói tiếng đầu tiên kể từ khi ngồi lên xe. - Ừ! – Tùng đáp nhỏ. Và rồi anh cũng im lặng. Chiếc xe lẳng lặng rong ruổi trên những con phố tràn ngập nắng vàng thoảng hương cốm mới của những người bán rong trên đất Hà thành. - Anh đi đâu vậy? – Dũng nói sau khi thấy hàng giờ liền Tùng cho xe vòng đi vòng lại trên phố cổ. - Ừ! - Trời nắng rồi đó! - Ừ! - Sao anh chỉ ừ vậy? - Ừ! Một lát sau, - Anh nói gì đi! – Dũng đã hết kiên nhẫn. Tùng cười thầm nhưng sắc mặt không đổi: - Em muốn anh nói gì? Dũng tặc lưỡi: - Gì cũng được! Miễn là không im lặng thế này! Tùng lạnh giọng nói: - Lúc trước anh nói em có thèm trả lời đâu, anh tưởng em không muốn nói. Dũng đưa tay gãi đầu và chợt nhớ ra cậu đang đội mũ bảo hiểm nên đành gãi mũ vậy: - Tại lúc đó em… Thấy cậu ngập ngừng Tùng hỏi dồn: - Em làm sao? Dũng bối rối: - Em…em… mà không phải! Tại anh! Tùng thấy lạ: - Là sao? - Anh cười nói với mấy cô học trò đó chứ đâu ngó ngàng gì tới em, em đứng ngày cổng anh còn không biết nữa! – Dũng nói với giọng giận dỗi. Tùng bật cười: - Thế hoá ra em yêu của anh đang ghen hả? Từ khi nào em cũng biết ghen vậy? Dũng nguýt dài: - Ai thèm ghen chứ? Tùng hỏi lại: - Thật không? - Thật! – Dũng đáp. Tùng cười, huýt sáo ngắn rồi nói: - Em yêu đã không ghen thì từ nay anh có thể thoải mái với người khác rồi! - Không được! – Dũng vội nói. Tùng vờ ngạc nhiên: - Vì sao? Dũng ấp úng: - Vì..vì…em ghen đấy! Được chưa nào? Tùng mỉm cười đắc ý: - Em đáng yêu lắm đó! Dũng biết rằng một lần nữa cậu lại lọt vào chiêu bài cũ của anh: - Anh là đồ đáng ghét! Tùng cười: - Ghét được không? - Không! Càng đáng ghét càng thấy yêu! – Dũng đáp. Tùng gật đầu, kéo tay cậu đặt lên eo của anh, nói giọng nghiêm túc hơn: - Anh nhớ có một nhà văn đã từng nói: Người nào thực sự yêu thì sẽ không ghen. Kẻ ghen là người thiếu tự tin và không tin tưởng vào người mình yêu. Em thấy sao? Không mất một giây nào suy nghĩ, Dũng đáp liền: - Em không biết! Em chỉ biết em yêu anh thôi! – Cậu vòng tay ôm anh chặt hơn. Tùng hài lòng, cười nhẹ: - Anh cũng vậy! Bây giờ chúng ta đi đâu nào? Dũng nheo mắt cười: - Em muốn đi ăn kem! Và chẳng có lý do gì để Tùng không đáp ứng. Chiếc xe hào hứng đi nhanh hơn, hướng thẳng đến phố Tràng Tiền. Hạnh phúc đơn giản chỉ là vậy. Tùng và Dũng bên nhau nói cười mặc cho con tạo xoay vần, cho dòng đời chảy trôi. Đẹp biết bao những buổi chiều thu anh và cậu nắm tay nhau dạo bước trên con phố Nguyễn Du ngào ngạt hương hoa sữa Hà thành. Ấm áp biết bao khi họ tay trong tay ngắm cảnh Tây hồ lúc hoàng hôn trong buổi chiều đông lạnh giá. Và vui biết bao lúc anh và cậu rượt đuổi, nô đùa khắp các nẻo của phố cổ và cùng nhau thưởng thức hương vị tình yêu nơi hồ Hoàn Kiếm... ....................................... Đọc bản đầy đủ nhất của truyện tại Điều Kỳ Diệu Của Tình Yêu trên trang facebook Truyện Gay Vũ Phong của mình nhé! https://www.facebook.com/truyengayvuphong/ hoặc https://www.facebook.com/truyengayvuphong/posts/1767405863499217
|