Điều Kỳ Diệu Của Tình Yêu - Yêu Đâu Cần Lý Do 2
|
|
Dũng nghĩ đến lời nói vừa rồi của Tùng thì hiểu rằng chắc chắn có kẻ đứng sau vụ này. Không dưng bốn tên này chẳng tìm đến Dũng làm gì, lại còn réo cả họ lẫn tên của cậu lên nữa mà trước đó cậu và chúng chưa hề gặp mặt hay có mâu thuẫn gì. Hơn nữa, giọng của Tùng khi gọi cậu đến đón đã rất yếu, Dũng biết anh đang gặp nguy hiểm và tất nhiên cậu chẳng buông tha cho bốn tên này trước khi cậu biết được thông tin cậu cần biết. Đôi mắt hằn lên sự giận dữ, Dũng gắt: - Chúng mày câm hết rồi hả? Con Linh là con nào? Bốn tên kia run run nhìn Dũng, quả thực sắc mặt cậu lúc này không dễ coi chút nào. Tên cầm đầu đẩy tên tóc đỏ lên trước chắn trước mình trong khi tên tóc đỏ chân tay đã bủn rủn: - Thằng kia! NÓI! – Dũng chỉ thằng cầm đầu và quát. Thằng tóc đỏ như vừa trút được gánh nặng sang một bên, hắn muốn thở phào một cái nhưng lại chẳng dám. Ngược lại tên cầm đầu lúc này bắt đầu lo sợ. Hắn đã nếm vài đòn của Dũng rồi nên thừa biết sự lợi hại của cậu. Hắn cho cả bọn đuổi theo Dũng tới đây chẳng qua vì sĩ diện thôi. Ấy vậy mà lúc này thì sĩ diện đã chẳng còn, thậm chí đang có nguy cơ thân thể hoá thành thân tàn ma dại. Bấy giờ hắn mới biết mình thật ngu ngốc, tại sao lại đuổi theo cậu làm gì cơ chứ? Nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi, hiện tại trước mệnh lệnh của Dũng, hắn biết mình phải đưa ra một câu trả lời. Song trả lời thế nào thì hắn cũng chưa xác định được hay đúng hơn hắn sợ không nói nên lời, sợ cả Dũng trước mắt và cả Linh ở sau lưng. - Dạ…dạ…chị…Linh…là…là… - Tên cầm đầu run giọng. Dũng quất mạnh cây côn trong tay mà cậu đoạt được lúc trước xuống một trong hai chiếc xe của chúng rồi gằn giọng: - Nếu mày muốn bị như cái xe này thì có thể không nói! Cả bốn mặt xanh như tàu lá chuối, ấp úng không nói nên lời. Dũng thấy vậy thì nổi nóng, cậu chưa bao giờ giữ được bình tĩnh, nhất là những chuyện thế này. Hai mắt cậu đỏ lên, giọng lạnh băng: - Nó đang ở đâu? Nhìn khuôn mặt Dũng lúc này, cả bốn biết rằng nếu mình không mở miệng thì chắc chắn tai vạ sẽ ập xuống đầu ngay tức khắc. Chúng đã chẳng phải loại ngoan ngoãn gì lại gây lộn đánh nhau không biết bao nhiêu trận nên chúng hiểu hơn ai hết khi người ta tức giận đến tột độ thì sắc mặt sẽ thế nào. Và hiện tại Dũng đang ở trong trạng thái ấy. Tên áo đen cúi mặt, nói lạc cả giọng: - Đang…ở nhà…chị ấy…ạ… Dũng nghe thế thì bực mình, tay trái của cậu giơ lên đấm thẳng vào miệng tên áo đen làm lung lay bộ răng cửa không mấy đẹp đẽ. Cậu trừng mắt nhìn thằng tóc đỏ: - Nhà nó ở đâu? Thằng tóc đỏ nhìn tấm gương trước hắn là tên áo đen thì đâu dám vòng vo, khúm núm đáp: - Là…biệt…thự…lớn…ở....đường…xxx… Nghe xong thông tin cần thiết, Dũng quẳng cây côn lại và lên xe đi thẳng mặc cho bốn tên vẫn đứng trơ trơ ở đó, sợ đến nỗi chưa thể hoàn hồn. Chiếc xe của Dũng tăng tốc trong buổi tối mùa đông lộng gió. Gió bụi của Hà Nội táp vào mặt cậu vừa lạnh vừa rát nhưng cậu không hề thấy điều đó hay đúng hơn là ý nghĩ rằng Tùng đang gặp chuyện chẳng lành đã làm tan biến mọi cảm giác bên ngoài của cậu. Dũng phóng xe với tốc độ cao nhất có thể dẫu cậu biết đi như vậy rất nguy hiểm giữa đường Hà thành lắm người lại qua. Chẳng mấy chốc thì xe dừng lại trước một ngôi biệt thự lớn màu xanh dương. Dũng mau chóng vứt chiếc xe ra một bên và nhấn chuông, thực chất là đấm mạnh vào cái nút chuông tội nghiệp làm chuông kêu inh ỏi. Không chỉ vậy cậu còn đá mạnh vào cánh cổng sắt làm nó kêu rầm rầm đến điếc tai. Tuy nhiên, bên trong hoàn toàn im ắng, không có ai đáp trả cậu hết và tất nhiên cũng chẳng có ai đi ra ngoài. Dũng cảm thấy nóng ruột, cậu không quen đợi lâu và trong hoàn cảnh này thì càng không thể. Chẳng cần biết trong đó có Tùng hay không, Dũng tìm cho mình một chỗ khả quan và bắt đầu trèo tường. Cậu vốn không phải người hay suy nghĩ tính toán cái được cái mất, hơn nữa với tính cách bất cần đời của cậu thì việc trèo tường này đem lại hậu quả gì thì nửa điểm Dũng cũng không để tâm. Trèo tường là việc thường xuyên của Dũng trong những tháng ngày ngồi trên ghế nhà trường nên với Dũng, bức tường của ngôi biệt thự này là chuyện quá đơn giản. Thoắt cái, cậu đã ở bên trong ngôi biệt thự rộng lớn. Dũng chạy thật nhanh vào và không khó khăn để chiếc xe của Tùng đổ trên mặt đất đập vào mắt cậu. Ngay lập tức Dũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cậu biết suy đoán của cậu là không sai. Và lúc này, không cần suy nghĩ gì nữa, Dũng xông thẳng vào phòng khách của căn biệt thự vẫn đang rộng mở. Tất cả vật trang trí cho một buổi sinh nhật đập vào mắt Dũng khiến cậu giận sôi máu. Nâng chân đạp đổ chiếc bàn lớn giữa phòng cho bánh sinh nhật rơi tung toé, chai và ly vỡ nát, Dũng mới bắt đầu lùng sục khắp căn biệt thự. Cậu mất khá nhiều thời gian bởi nơi này có không biết bao nhiêu là phòng. Dũng chẳng hiểu người ta xây dựng rồi bỏ không ở đó làm gì nữa và lúc này tất nhiên cậu chẳng hơi đâu mà hiểu, cậu chỉ bực mình với những căn phòng trống thôi. Tuy nhiên, hiện tại đang là trời tối nên không lâu sau Dũng đã thấy ánh sáng loé ra từ một căn phòng trên tầng ba. Chỉ có thể là nó! Dũng nghĩ vậy và tức tốc chạy đến. Thế nhưng Cửa khoá trái. - Con Linh đâu! Mau ra đây cho ông ! – Dũng đập cửa và hét lớn. Im lặng. Căn phòng cách âm, cho dù Dũng có gào khản cổ thì người bên trong vẫn chẳng hay biết gì. Tức giận. Dũng dùng hết sức bình sinh nhảy lên thật cao và đạp thật mạnh vào cánh cửa gỗ. RẦM !!! Cánh cửa gỗ nặng nề đổ xuống dưới chân Dũng. Trước mặt cậu lúc này là hình ảnh Tùng đã bất tỉnh tự khi nào, nửa thân trên của anh ở trần, chiếc quần chuẩn bị được cởi ra, bên cạnh anh là Linh đang hấp tấp khoác vội chiếc áo.
|
Đôi mắt như loài thú hoang đói mồi, Dũng tiến từng bước, từng bước, thật chậm, thật chậm lại gần Linh. Cậu không nói không rằng song chỉ cần khuôn mặt khát máu ấy của cậu cũng đủ khiến Linh run cầm cập: - Anh...anh... định ... làm gì...??? - Linh sợ, ấp úng nói không nên lời. Dũng không đáp, đôi chân cậu cũng không dừng lại, cậu vẫn bước với tốc độ ấy. Căn phòng sang trọng im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng thở gấp gáp của Linh vang lên mà thôi. - Anh... anh... đừng... lại... gần... gần ... - Linh hoảng loạn nhìn Dũng, cô ta đã sợ đến hồn phi phách tán. Dũng hừ một tiếng giận giữ rồi tay phải cậu như móng vuốt của con đại bàng túm nhanh lấy người Linh đang không ngừng lùi lại và ném mạnh vào góc phòng khiến Linh kêu lên một tiếng đau điếng. Sau đó, cậu đến bên Tùng, vừa lay người anh, vừa gọi: - Anh Tùng! Tỉnh lại đi! Anh Tùng!!! Thế nhưng, Tùng hoàn toàn không có động tĩnh gì làm Dũng vô cùng lo lắng cũng như tức giận. Cậu đỏ mắt nhìn Linh đang lồm cồm bò dậy, sợ đến mức chưa dám rời khỏi phòng. Một lần nữa, Dũng để Tùng nằm đó và tiến về phía Linh. - Mày đã làm gì anh ấy? - Dũng gằn giọng. Linh vốn là người chẳng sợ ai nhưng không hiểu sao lúc này nhìn gương mặt chỉ muốn hút máu người của Dũng thì cô ta chẳng dám ho he tiếng nào, nép người vào góc phòng. Dũng gắt: - Tao hỏi mày có nói hay không? Linh lấm lét nhìn Dũng rồi cúi mặt: - Anh…ấy…chỉ…uống…một…chút…thuốc…mê… Dũng nghe vậy thì máu nóng bốc lên. BỐP! – Một cái tát rất kêu được Dũng giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của Linh làm in hằn trên đó năm vết ngón tay. - Mày biết anh ấy là của tao mà còn dám làm vậy hả? Linh khóc không thành tiếng, một tay ôm má đã rát bỏng: - Không…em…không… - Không này! BỐP! – Cái tát tiếp theo lên má phải của Linh. Mái tóc rũ rượi, Linh không dám ngẩng đầu, chỉ có tiếng sụt sùi vang lên. Dũng tức giận, mặc kệ Linh ở đó, cậu quay lại bên Tùng. Cậu lay người Tùng hai ba cái nữa không thấy anh tỉnh lại thì biết thuốc mê đã phát huy tác dụng. Dũng cũng không muốn ở nơi quỷ quái này lâu thêm nữa, cậu lấy áo của mình khoác vào cho anh rồi đỡ anh dậy và cõng anh rời khỏi phòng. Tuy nhiên, vừa đi đến cửa thì trên mặt Dũng hiện lên ý nghĩ tinh quái, cậu đặt anh trở lại giường và lấy điện thoại ra. - Mày có muốn ngay ngày mai cả trường sẽ được xem thân thể của mày thế nào không? – Dũng cười nham hiểm. Linh vội vàng xua tay, quỳ xuống, bò đến bấu lấy chân Dũng khóc lóc: - Xin anh! Đừng! Đừng làm vậy!...Đừng mà…!!!...Em….không…dám…thế…nữa… Dũng đá Linh ngã ngửa, giọng đanh lại: - Mày liệu hồn đó! Để tao xem thái độ của mày thế nào rồi tính tiếp! Nói rồi, cậu cất chiếc điện thoại đi với vài bức ảnh không tốt lành lắm rồi trở lại với Tùng và ra ngoài sau khi buông một lời cảnh cáo: - Mày trông nom mấy thằng đàn em cẩn thận, để tao gặp lại chúng một lần nữa thì không xong với tao đâu! Ra cổng, Dũng gọi cho hai thằng đệ của cậu gần đó tới đem xe của anh và cậu về, còn Dũng thì vẫy taxi về nhà anh. - Tùng làm sao vậy con? – Mẹ anh luống cuống hỏi Dũng khi thấy Dũng dìu anh vào nhà. Dũng nói để bà yên lòng: - Không sao đâu mẹ! Mẹ anh gật đầu trong lòng không khỏi lo lắng, phụ giúp Dũng đưa anh vào phòng. Đặt Tùng ngay ngắn trên giường, Dũng thay quần áo cho anh rồi nói: - Mẹ cứ yên tâm nghỉ ngơi đi! Có con rồi! Sáng mai con sẽ giải thích với mẹ sau ! Mẹ anh cũng không biết làm thế nào hơn, nhìn Tùng lần nữa trước khi ra khỏi phòng trong khi Dũng gọi cho mẹ cậu thông báo đêm nay cậu không về.
|
Vuốt mấy sợi tóc rối trên trán Tùng, Dũng cười vui vẻ. Dũng không hiểu vì sao cậu luôn thấy vui khi ở bên anh cho dù có bất kì chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Có lẽ bởi tình yêu cậu dành cho anh đã xoá nhoà tất cả những khó khăn, những trăn trở cản bước tương lai của hai người. Dũng nghĩ vậy song cậu cũng không lý giải nổi. Rõ ràng chuyện ngày hôm nay chẳng lấy gì làm vui, một buổi tối đi chơi của hai người bị phá tan, thậm chí hiện tại Tùng còn hôn mê song hiện tại Dũng chẳng thấy buồn chút nào mà lại rất hạnh phúc. Ngắm nhìn khuôn mặt nam tính, đẹp như những bức tượng của anh, Dũng cười mãn nguyện. Khuôn mặt ấy cậu đã từng căm ghét biết bao nhưng giờ này tất cả đã chuyển thành một tình yêu càng ngày càng lớn dần lên trong cậu. Đặt lên môi Tùng một nụ hôn ngọt ngào, Dũng ôm anh chìm dần vào giấc ngủ sâu, miệng thầm thì khe khẽ bên tai người cậu yêu: “Anh mãi mãi chỉ là của em thôi anh nhé!” Trong khi đó, tại một biệt thự xa hoa, cô gái trẻ ngắm lại mình trong gương và gằn giọng: “Nguyễn Thanh Tùng! Hoàng Đăng Dũng! Hai người sẽ sớm biết thế nào là cái giá phải trả cho sự sỉ nhục mà tôi phải hứng chịu ngày hôm nay!” Ngoài kia, nữ thần mùa đông vẫn đang thét gào, đem cái lạnh giá đến cho những ai cô đơn nhưng lại làm người ta ấm áp hơn khi có người mình thương yêu bên cạnh. Những cơn gió lùa qua khe cửa đưa anh và cậu đến với những giấc mơ đẹp, nơi dành riêng cho hai người. Sáng hôm sau, một buổi sáng mà bình minh gõ cửa khi bầu trời còn u ám, Tùng thức giấc. Đầu anh choáng váng sau một cơn mê dài. Anh đưa tay xoa nhẹ vào thái dương mình cho tỉnh táo và từ từ mở mắt ra. Và ngay sau đó, trên môi anh nở nụ cười tươi bởi có một con cún con đang ôm chặt lấy anh, say sưa ngủ. Trời lạnh. Tùng chẳng muốn dậy chút nào. Anh hôn lên tóc cậu rồi nhắm mắt lại. Thế nhưng…Không đúng! Tùng mở căng mắt ra để khẳng định lại một lần nữa sự hiện diện của Dũng. Tại sao cậu lại ở đây chứ? Chuyện gì đã xảy ra? Tùng không biết nữa. Anh lục tìm trong miền ký ức của mình thì chỉ nhớ rằng sau khi chúc mừng sinh nhật Linh thì anh đã ngất đi. Còn sau đó thế nào? Anh hoàn toàn chẳng nhớ gì hay đúng hơn là không biết để mà nhớ? - Dũng! Dũng! Dậy ngay! – Anh lay người cậu để có người tỉnh dậy cho anh câu trả lời với những rắc rối trong đầu anh không sao lý giải nổi. Tuy nhiên, với khả năng ngủ đến nhân thần cộng phẫn như cậu thì dường như cái lay người của Tùng là không khả thi. Dũng dụi dụi đầu vào ngực anh rồi thu mình ngủ tiếp. - Haizz!... Tùng thở dài, anh nghĩ đến lời của mẹ cậu hôm nào rằng muốn gọi cậu dậy vào buổi sáng mùa đông thì phải làm cho hàng xóm nhà cậu một phen điếc tai. Bấy giờ thì anh mới thấu hiểu nỗi khổ tâm của mẹ cậu và lý do vì sao mà giọng mẹ cậu càng ngày càng lớn lên như vậy. Nhìn đôi môi màu anh đào của Dũng đang chu ra cùng khuôn mặt vô cùng đáng yêu của cậu, Tùng nảy ra một ý khác để gọi cậu dậy. Anh đặt lên đó một nụ hôn dài buổi sớm. Tất nhiên anh không để cho cậu có cơ hội để thở. Anh hút hết không khí trong đôi môi quyến rũ đó và… - Anh ăn gian! – Dũng nhăn mặt rời môi anh để hít lấy bầu không khí trong lành. Tùng mỉm cười: - Dậy được chưa nào em yêu! Dũng cười tinh quái trong bộ mặt còn ngái ngủ: - Chưa! Em muốn hôn anh nữa! Nói rồi, chẳng đợi Tùng kịp phản ứng, cậu liền hôn anh và không quên một sự trả thù ngọt ngào. Bất chợt, - Tùng ơi! Dậy chưa con? – Mẹ anh ngó đầu vào trong và hỏi. Suốt đêm qua, bà đã thao thức không sao ngủ được. Đến sáng nay thì mãi không thấy anh dậy nên mẹ anh phải lên tận nơi để gọi và… điều tất yếu là một màn tình thương mến thương của anh và cậu lọt vào mắt người mẹ đáng kính… Ngay lập tức mặt cả ba đều đỏ như trái cà chua chín mọng, Tùng vội nói: - Con xuống ngay đây… Và mẹ anh cũng hiểu mình nên rút êm nên bà mỉm cười, lắc đầu xuống nhà. Dũng nhìn theo bóng mẹ anh đã khuất, ngáp ngủ: - Còn sớm mà! Sao mẹ đã gọi rồi? Tùng mỉm cười, giơ chiếc đồng hồ báo thức thẳng mặt cậu: - Sớm nữa sao? Dũng mở to mắt nhìn kim đồng hồ và…. - AAAAAA! Sao anh không gọi em dậy chứ? Gần mười giờ rồi. Vậy là mất một buổi điểm danh của em rồi! Bà già đó khó tính lắm! Tùng buông rơi chiếc đồng hồ để bịt tai bởi anh chưa muốn thủng màng nhĩ. - Bắt đền anh đó! Chỉ tại anh thôi! – Dũng trưng bộ mặt giận dỗi ra. Tùng cười, hai bàn tay âu yếm nâng khuôn mặt cậu: - Ha ha ha...Từ khi nào em biết lo nghỉ học một buổi vậy? Dũng trừng mắt: - Anh còn cười được nữa! Rồi cậu cúi đầu: - Em nghỉ môn đó ba buổi vì ngủ quên rồi! Nghỉ thêm buổi này nữa thì… Tùng nghe vậy thì cốc nhẹ lên đầu cậu: - Giỏi quá ha ! Vậy mà con trách anh nữa! Dũng cười trừ: - Em năn nỉ bà ấy là được thôi mà! Tùng lắc đầu, chịu thua cậu. Cái tính ham ngủ của cậu thì anh bất trị rồi. Hơn nữa, anh cũng biết học đại học có nhiều môn buồn ngủ đến cỡ nào nên cậu như vậy cũng không có gì là lạ.
|
Chương 3: KHÓ KHĂN
Buổi chiều, sau khi nghe Dũng kể lại chuyện hôm qua, Tùng trầm ngâm hồi lâu không nói. Anh thật không ngờ Linh lại có thể làm như vậy với anh. Cô ấy vẫn còn nhỏ mà? Linh mới chỉ là một học sinh lớp 10 thôi. Tại sao Linh làm vậy chứ? Anh thực sự không sao hiểu nổi trong đầu Linh nghĩ gì khi làm vậy. Linh sẽ được gì khi làm thế với anh và cô ấy sẽ mất đi thứ gì? Theo anh vốn nghĩ thì chẳng phải Linh sẽ mất nhiều hơn được hay sao? Có lẽ nào không phải vậy? Anh không biết nữa. Bây giờ anh phải làm thế nào với Linh đây? Bỏ qua mọi thứ hay dạy cho Linh một bài học? Nếu anh đưa việc này ra trường thì chắc chắn Linh sẽ bị đuổi học và cô ấy sẽ không thể nào ngẩng mặt lên nhìn đời được nữa? Làm sao anh có thể làm vậy với một nữ sinh mà trước nay luôn ghi điểm tốt trong mắt anh được chứ? Còn nếu không thì anh phải đối diện với Linh thế nào trong giờ giảng trên lớp đây? Hiện tại anh không thể nào coi như không có chuyện gì như trước kia được nữa. Tùng suy nghĩ mông lung, anh chẳng tìm ra nổi một định hướng nào trong hoàn cảnh trớ trêu này. Dũng thấy Tùng im lặng thất thần như vậy thì đưa tay xua xua trước mặt anh: - Ê! Anh nghĩ gì vậy? Có nghe em nói không đó? Tùng ngẩn người: - Em vừa nói gì? Dũng thở dài: - Haizz… Em hỏi anh tính làm thế nào với con bé đó? Tùng lắc đầu: - Anh cũng đang nghĩ về chuyện đó đây! Linh còn quá nhỏ để… Dũng ngắt lời: - Nhỏ gì nữa chứ? Lớp 10 rồi còn gì nữa. Tùng cười nhẹ, xoa đầu Dũng: - Em cũng vẫn còn nhỏ đó! Tính trẻ con của em đã bao giờ hết đâu! Dũng đáp: - Em khác. Anh là người em yêu đầu tiên. Còn bọn nó thì chưa lớn đã yêu rồi. Có đứa viết thư tình từ năm lớp 2 rồi chứ nói gì đến tận lớp 10. Anh tưởng bọn nó còn ngây thơ lắm sao? Tùng không đáp câu hỏi đó của Dũng, anh nói: - Chuyện đã rồi thì đành vậy. Chúng ta cứ để đến đâu hay đến đó đi. Biết đâu tự nó sẽ có cách giải quyết ổn thoả thì sao? Dũng cười tươi: - Em chỉ cần anh thôi còn những thứ khác thế nào cũng được. Tùng gật đầu, ừ nhẹ một tiếng rồi ôm Dũng vào lòng. Dũng vẫn vậy, luôn vô tư, vô lo vô nghĩ. Phải chăng anh yêu cậu chính là ở điểm này. Dù trong hoàn cảnh nào thì cậu vẫn có thể nhìn sự việc theo một hướng tươi sáng để rồi quên đi tất cả những chuyện không vui. Sự hồn nhiên trong suy nghĩ của Dũng khiến cậu luôn giữ mãi trên môi một nụ cười thật đẹp, nụ cười mà đến trong giấc mơ Tùng cũng lưu luyến không rời. Mùa đông đang ngự trị, bao trùm lên tất cả, từ không gian, thời gian cho đến dòng suy nghĩ và vận mệnh con người. Sáng hôm sau, như thường lệ Tùng tới lớp. Hôm qua, anh đã xin nghỉ và ngày hôm nay anh sẽ phải dạy bù thêm cả bài hôm trước. Tất nhiên lượng công việc sẽ tăng lên gấp đôi. Tuy anh chưa biết phải cư xử thế nào với Linh song anh nghĩ chỉ cần anh tập trung giảng tốt bài giảng của mình là được. Cho xe vào nhà xe, Tùng đi tới phòng chờ giáo viên trước khi giờ giảng bắt đầu. Anh mỉm cười chào các thầy cô khác đang ngồi ở đó. Thế nhưng, chẳng một ai đáp lời anh làm Tùng thấy vô cùng khó hiểu. Nếu như mọi ngày, các thầy cô lớn tuổi ít ra cũng gật đầu, còn những người trạc tuổi anh thì nói vài câu chuyện phiếm trong lúc chờ đợi cho không khí thêm vui vẻ và lấy động lực cho bài giảng sắp tới. Vậy mà hôm nay, khi Tùng bước vào, ánh mắt mọi người dành cho anh hoàn toàn khác. Họ tránh ánh nhìn của anh, thậm chí vài thầy cô đang nói chuyện gì đó, vừa nhìn thấy anh thì im bặt như thể họ đang giấu anh điều gì. Tùng ngồi xuống cạnh một cô giáo trẻ: - Có chuyện gì vậy cô? – Anh mỉm cười và hỏi. Cô ấy nhìn Tùng một cái đầy hoài nghi rồi lắc đầu: - Không có gì đâu thầy! Nói rồi, cô ấy đứng dậy và lên lớp sớm. Thấy vậy, Tùng cũng không hỏi thêm ai lời nào nữa. Chỉ mới một ngày không đi dạy mà thái độ của các thầy cô với anh khác vậy sao? Nếu như cách đây một ngày còn là sự niềm nở hoà nhã thì sang ngày hôm nay họ dành cho anh những ánh nhìn vừa khó hiểu, vừa xa lạ, vừa như thể anh đang nhiễm bệnh dịch mà họ cần tránh xa vậy. Tùng biết trong chuyện này chắc chắn có uẩn khúc. Nhưng là gì? Ngày hôm qua chuyện gì đã xảy ra? Anh không biết cũng chẳng ai cho anh một lời giải đáp. Tùng im lặng, đầu anh nặng trịch vì không khí ngột ngạt của phòng chờ đang đè nặng lên anh. Anh không hiểu sao mấy hôm nay những chuyện không đâu cứ quấn lấy anh không rời. Và lúc này anh cũng chẳng biết phải làm sao ngoài việc thuận theo tự nhiên. Tùng! Tùng! Tùng!... Tiếng trống vang lên, Tùng rời phòng chờ để lên lớp. Anh hy vọng không khí vui tươi sôi nổi trên lớp giúp anh xua đi sự căng thẳng anh đang phải hứng chịu lúc này. - Thầy Tùng! – Thầy Hiệu trưởng gọi anh từ phía sau. Tùng ngoảnh mặt lại, mỉm cười: - Có gì không thầy? Thầy Hiệu trưởng nói bằng giọng hơi khó chịu: - Sau tiết này thầy lên phòng tôi, tôi có chuyện muốn nói! Tùng ngạc nhiên rồi gật đầu bởi anh cũng chẳng thể làm gì khác. Anh nhìn bóng thầy Hiệu trưởng xa dần, càng lúc càng khó hiểu. Những câu hỏi liên tục chất vấn lòng anh làm anh rối bời. Lắc đầu để gạt đi những tạp niệm đó, Tùng bước nhanh vào lớp.
|
Thế nhưng, buồn thay cho anh là không khí trong lớp học cũng chẳng khác nào trong phòng chờ giáo viên. Cả lớp nhìn anh với ánh mắt khác thường, vài đứa còn vừa lấm lét nhìn vừa bàn tán chuyện gì đó, có vẻ liên quan đến anh. Linh thì nhếch mép cười khẩy, nhưng vội xoa mặt bởi vết thâm trên má vẫn chưa hết đau. - Mời các em ngồi xuống! Tùng nói câu quen thuộc, anh biết cách làm thế nào để cân bằng tâm lý giữa chuyện cá nhân và chuyện giảng bài. Vì vậy trên môi anh vẫn nở một nụ cười tươi dẫu trong lòng thì đang than thầm. - Các em mở sách ra, chúng ta học bài mới! Phương trình vô tỷ! – Tùng nói và viết lên bảng. Viên phấn chạm vào bảng kêu lên nhè nhẹ. Tùng chưa ngoảnh mặt lại nhưng anh biết đằng sau lưng anh đang có tiếng xì xào của những đứa học trò. Cho đến giờ phút này thì anh vẫn không hiểu tại sao ngày hôm nay mọi người đều dành cho anh ánh mắt khác lạ như vậy. Viết xong dòng chữ ngắn ngủi ấy, Tùng tiến đến bàn giáo viên và ngồi xuống. Anh mỉm cười nhìn cả lớp. Im lặng. Tùng không nói lời nào. Vài đứa thấy thầy đã viết xong bèn vội viết vào vở song miệng vẫn thì thầm với người bên cạnh chuyện gì đó còn dang dở. Năm phút sau. Tùng vẫn cười, khuôn mặt anh chưa có gì thay đổi và anh cũng chưa nói thêm lời nào. Tuy nhiên, lúc này cả lớp đã đổ dồn về phía anh, những câu chuyện đâu đó đã tạm ngừng bởi chúng đang bận thắc mắc tại sao Tùng chưa bắt đầu bài giảng. Học Tùng gần một học kỳ, chúng biết ông thầy này cho phong ba nổi lên không hề có dấu hiệu báo trước, nụ cười trên môi Tùng kia có ý gì thì chúng không thể biết được. - Các em đã nói hết chưa ? – Tùng cười nói. Đâu có đứa nào dại gì lên tiếng dẫu mặt thầy chủ nhiệm của chúng chẳng có chút nào tức giận nhưng lời nói ấy còn đáng sợ hơn nhiều lần những thầy cô giáo khác. Đứa nọ nhìn đứa kia rồi cúi đầu trở lại nhìn mặt bàn. Tùng nhìn cả lớp, nụ cười trên môi anh chợt tắt, anh đưa mắt qua Linh đang nhìn ra ngoài rồi nhẹ nhàng nói : - Tôi biết cả lớp đang có chuyện gì đó không hài lòng về tôi. Thế nhưng đây là giờ học, các em vui lòng tập trung vào bài giảng. Tất cả những chuyện khác sẽ nói vào giờ sinh hoạt cuối ngày hôm nay. Nói rồi, anh bước ra giữa lớp và bắt đầu giảng bài, cảm giác như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy. Và chẳng mấy chốc thì tiết học cũng qua đi. Tùng ra khỏi lớp và lên phòng thầy Hiệu trưởng. Nhưng trước khi tới đó, anh còn phải hứng nhiều ánh nhìn không thiện cảm của học sinh trong trường. Tuy nhiên, anh chỉ cười nhẹ, đôi khi không bận tâm đến những chuyện xung quanh lại là một cách tốt để có một tâm trạng thoải mái hơn. Cốc! Cốc! Cốc! – Tùng gõ cửa. - Mời vào! – Tiếng thầy Hiệu trưởng nói vọng ra. Tùng đẩy nhẹ cánh cửa và bước vào trong. Thầy Hiệu trưởng rời mắt khỏi đống giấy tờ trên mặt bàn, ngẩng mặt lên nhìn Tùng rồi chỉ vào chiếc ghế đối diện với mình, nói: - Thầy ngồi đi! Tùng mỉm cười rồi ngồi xuống: - Thầy gọi tôi lên đây là có việc gì? – Tùng hỏi. Thầy Hiệu trưởng đẩy một tập ảnh về phía Tùng: - Thầy xem rồi cho tôi lời giải thích! Tùng gật đầu, cầm sấp ảnh đó lên. Anh thoáng ngạc nhiên vì đây đều là hình của anh và cậu đang rất tình cảm bên nhau. Anh chẳng biết ai đã chụp những tấm ảnh này nhưng bây giờ thì anh đã hiểu tại sao mọi người lại nhìn anh với ánh mắt như vậy, đơn giản chỉ là bởi họ biết anh là một người đồng tính. Mà người đồng tính thì cho dù ở đâu đi chăng nữa cũng vẫn bị mọi người kỳ thị. Đặc biệt là trong xã hội Việt Nam còn nhiều định kiến thì phần lớn mọi người xem đồng tính là một căn bệnh và tất nhiên trong mắt họ, hiện tại Tùng là một kẻ bệnh hoạn, một sinh vật lạ. Nếu như lúc đầu mới đến trường, Tùng còn băn khoăn, thắc mắc, thấy lòng nặng trĩu vì thái độ mọi người dành cho anh thì đến lúc này anh thấy thoải mái lạ thường bởi từ lâu anh đã mất đi sự quan tâm đến điều tiếng của người đời. Quyết định đến bên Dũng là Tùng đã quyết định chấp nhận tất cả, thậm chí anh còn muốn cả thế giới này biết Dũng là người yêu của anh. Nhìn nụ cười của Dũng trong những bức anh, Tùng thấy vui, anh nở một nụ cười tươi. - Thầy cho tôi những bức ảnh này nhé! – Tùng cười nói. Thầy Hiệu trưởng tròn mắt bất ngờ trước thái độ lạ lùng của Tùng: - Cái gì? Tùng mỉm cười, nhẹ nhàng nói: - Không biết ai đã giúp tôi chụp những bức ảnh này nhưng thực sự nó rất đẹp. Tôi muốn giữ nó lại. Thầy Hiệu trưởng nhìn thẳng vào mắt anh: - Thầy biết thầy đang nói gì không vậy? Tùng gật nhẹ: - Tôi biết chứ? Thầy Hiệu trưởng lạnh giọng: - Biết đó hả? Vậy thầy hãy cho tôi một câu trả lời về những bức hình đó. Tùng cười: - Không lẽ thầy xem không hiểu. Tôi yêu cậu ấy! Nghe vậy, mặt thầy Hiệu trưởng tối lại: - Thầy nói vậy mà nghe được hả? Thầy là một giáo viên đó! Tùng cười nhạt: - Giáo viên thì sao? Không lẽ là giáo viên không được quyền yêu sao? Thầy Hiệu trưởng nói: - Không ai cấm thầy yêu nhưng yêu một người con trai thì không được. Môi trường sư phạm không cho phép thứ tình yêu bệnh hoạn đó thầy hiểu không? Tùng cười khẩy: - Theo thầy thế nào là bệnh hoạn? Thầy Hiệu trưởng nghiêm giọng: - Xã hội này không chấp nhận tình yêu đó. Thầy nghĩ sao nếu bây giờ các học sinh của thầy cũng như thầy, phụ huynh của chúng sẽ nhìn cái ngôi trường này như thế nào. Thầy muốn bôi nhọ của trường này sao? Tùng lạnh lùng nói: - Đồng tính là hoàn toàn tự nhiên. Học sinh của tôi sẽ không như tôi nếu chúng không phải là người đồng tính. Còn tôi chẳng làm gì sai để mà có thể nói là bôi nhọ danh dự của trường. Tôi yêu và được yêu là hoàn toàn chính đáng. Thầy Hiệu trưởng gắt: - Chính đáng hả? Thầy hãy hỏi cả cái đất nước này xem thầy nói đúng hay tôi nói đúng! Tùng hừ một tiếng, nói: - Khoa học không thuộc về số đông! Thầy Hiệu trưởng cứng lưỡi, nhìn Tùng đầy tức giận trong khi Tùng tiếp tục nói: - Người ta luôn coi những gì số đông làm là bình thường, là đúng, những gì trái với số đông là bất thường, là sai. Vậy tôi hỏi thầy thời xưa cả cái nước này quan niệm trọng nam khinh nữ, đông con là nhà có phúc là đúng hay không đúng? Thầy Hiệu trưởng gạt đi: - Mỗi thời mỗi khác! Tùng nhếch mép cười nhạt nhẽo: - Tình yêu đồng tính không được chấp nhận chẳng qua bởi người ta không sao gỡ nổi cái định kiến xấu đã ăn sâu bén rễ và bởi tính ích kỉ trong lòng mọi người. Họ có hạnh phúc bên gia đình, họ yêu và đến với người họ yêu, vậy tại sao chúng tôi lại không được? Thầy Hiệu trưởng sắc mặt vô cùng khó coi, đập bàn đứng dậy nói: - Dù nói gì đi chăng nữa thì thầy cũng phải chấm dứt với cậu ta ngay lập tức và nộp bản kiểm điểm về đây cho tôi! Tùng cười khẩy: - Nếu tôi không làm vậy thì sao? Thầy Hiệu trưởng gắt: - Nếu không thì thầy nộp đơn xin nghỉ việc đi! Ngôi trường này không bao giờ chứa một thầy giáo thiếu gương mẫu, bệnh hoạn và làm ảnh hưởng xấu đến học sinh như thầy. Tùng nhìn thẳng vào mắt thầy Hiệu trưởng một cái nhìn lạnh như băng giá: - Tôi nói lần cuối: tôi không làm gì sai hay ảnh hưởng gì đến ai hết. Ngay cả mẹ tôi còn không cấm tôi yêu em ấy chứ đừng nói gì là thầy hay bất cứ ai. Ngay ngày mai đơn xin nghỉ việc của tôi sẽ có trên mặt bàn thầy. Chào! Nói rồi, Tùng bước ra ngoài và đóng sầm cửa lại làm thầy Hiệu trưởng ú ớ, nói không nên lời: - Thầy…thầy…
......................................................... Mọi người cho ý kiến thoải mái nhé, chỗ nào chưa được mình sẽ sửa và rút kinh nghiệm cho lần sau. Thanks!
|