Điều Kỳ Diệu Của Tình Yêu - Yêu Đâu Cần Lý Do 2
|
|
a lười quá đi....viết gì có chút vậy nè...
|
Nhanh nhanh đi tác giả ơi!!!!!
|
Tamthieugiabanggia: Anh lười từ nhỏ rồi em ơi. Huyme: Anh sẽ cố gắng viết nhanh hơn
|
Ánh nắng nhẹ ấm áp cho hiệp đấu đầu tiên được bắt đầu. Đội của Tùng chỉ có hai người nên không thể nào phân bổ đầy đủ cho các vị trí trên sân, anh và cậu phải rất cố gắng để kiểm soát bóng. Tuy nhiên Dũng chạy rất nhanh, trên sân cậu vô cùng linh hoạt trong khi Tùng phòng thủ cực tốt và ném bóng rất chuẩn ở cự ly xa, anh thường có những cú ném trong vòng ba điểm. Thế nên, dù thua kém về lực lượng nhưng kết thúc hiệp một, tỉ số chênh lệch không quá lớn, 23-27 nghiêng về đội của Dương. - Em mệt không? - Tùng lau mồ hôi trên trán Dũng và hỏi. Dũng cười: - Hơi mệt một chút nhưng rất vui! Tùng gật đầu hài lòng rồi hai người ngồi xuống nghỉ ngơi dưỡng sức cho hiệp đấu kế tiếp. Gió đông nhè nhẹ thổi không làm họ lạnh mà nhanh chóng xua đi cái nóng do vận động nhiều. Anh và cậu nhìn nhau cười, thấy rằng trên đời này không có gì thú vị hơn việc được ở bên và sát cánh cùng người mình yêu thương. Một chai nước được đưa tới. Tùng ngẩng đầu lên thì thấy một cô bé đang cười tươi nhìn hai người. - Thầy và anh uống đi! - Cô nữ sinh nói. Tùng mỉm cười: - Cảm ơn em nhé! Anh nhận lấy rồi đưa cho Dũng: - Em uống trước đi! Dũng cười khì, nheo mắt làm cô bé cúi đầu ngượng ngùng chạy đi, trên môi còn in nụ cười. - Em cũng khéo thu hút con gái quá ha! - Tùng nói. Dũng lè lưỡi: - Người yêu của anh mà, như thế mới xứng với anh chứ, sao kém anh được. Tùng nhéo yêu má cậu: - Càng lớn càng giỏi cãi! Nói rồi cả hai cùng cười. Và chẳng mấy chốc thì hiệp hai cũng bắt đầu. Tương tự như hiệp một,hiệp hai và hiệp ba, Tùng vẫn chơi phòng thủ là chính nên kết quả giành phần thắng đều nghiêng về phía đội của Dương với tỉ số 22-25 và 24-26.
|
Cho đến hiệp cuối cùng, Tùng mới thể hiện đầy đủ khả năng bóng rổ vốn có của anh. Trước đây, anh chơi ở vị trí tấn công là chính và giờ này những cú ném ghi điểm liển tiếp của Tùng làm cho đội của Dương không kịp phản ứng. Dường như bóng vừa được tung ra đã được bàn tay của Tùng nhẹ nhàng đưa vào rổ đối phương. Anh tranh bóng và cướp bóng cũng rất tài tình khiến người trong cuộc chẳng hiểu tại sao mình mất bóng còn người bên ngoài cứ ngỡ như có một trợ lực thần kỳ nào đó chuyển bóng từ người khác sang tay anh. Dũng tất nhiên rất vui, cậu lui về phòng thủ. Nhìn anh vượt qua từng người đưa bóng vào rổ như thế, Dũng lấy làm tự hào lắm. Nghĩ lại, anh chơi giỏi như vậy mà bấy lâu nay cậu không biết thật là uổng phí quá đi. Ba nữ sinh bên ngoài thì hò reo không ngớt cổ vũ cho Tùng và Dũng. Dường như cái định kiến về người đồng tính của chúng vốn tồn tại bỗng nhiên biến mất một cách đầy bất ngờ. Lúc này chúng chỉ thấy trong sân những chàng trai bóng rổ hết sức tuyệt vời, đặc biệt là thầy giáo của chúng và anh chàng tinh nghịch chúng mới gặp lần đầu. Thêm một lát nữa thì hiệp cuối cùng này cũng dừng lại với phần thắng đầu tiên thuộc về anh và cậu. 31-19 là tỉ số của hiệp bốn. Thế nhưng, chỉ cần thế thôi cũng đủ để chiến thắng chung cuộc nằm trong tay hai người. Trận bóng đã kết thúc cùng con số 100-97 nghiêng về Tùng và Dũng. - Chúng em năm người mà vẫn không phải là đối thủ của thầy! Thầy thực sự khiến chúng em vô cùng khâm phục! - Dương nói. Tùng cười, anh vỗ lên vai Dương:- Ở tuổi của các em chơi được như vậy đã là rất tốt rồi. Chỉ cần chăm chỉ luyện tập thì không bao lâu nữa các em sẽ vượt xa thầy. Nghe vậy song cả Dương và các bạn của cậu đều biết để được trình độ như Tùng không phải ai cũng làm được, nó còn phụ thuộc rất lớn vào năng khiếu và phương pháp tập luyện nữa. - Thầy giúp chúng em được không? - Dương nói và cả đám bắt đầu nhao nhao.
|