|
hoanggia2007: Mình cũng thuộc cung cự giải. Bạn chờ xem dự đoán của bạn đúng không nhé! tamthieugiabanggia: Tiếp nữa đây em
|
Chương 5: CHUNG SỨC Sáng hôm sau, bình minh mời gọi một ngày mới với ánh nắng vương nhẹ trên những hạt mưa còn ướt trên nhành cây. - Anh Tùng! Dậy! Dậy ngay! – Dũng lay người Tùng vẫn đang chìm trong giấc ngủ say sưa. Tùng mắt nhắm mắt mở, lờ mờ nhìn người trước mắt mình rồi chùm chăn kín đầu, tiếp tục làm một con mèo lười đáng yêu trong ngày mới. - Nè! Dậy đi! – Dũng kéo chăn ra, áp mặt sát mặt anh. Tùng ngái ngủ nói: - Vẫn còn sớm mà em! Cho anh ngủ thêm một lát nữa đi! Dũng cười cười đang định cúi xuống hôn môi anh thì chợt Tùng hét toáng lên: - HẢ? CÁI GÌ? Tùng dụi dụi mắt, lắc lắc đầu cho tỉnh táo. Trước mắt anh đây là…Dũng chứ nào phải ai xa lạ. Nhưng…chính vì là Dũng mới không hợp lý chút nào. Một người có công lực ngủ đến nhân thần cộng phẫn như cậu không có lý do gì lại dạy sớm như vậy trong một buổi sáng cuối tuần. Hơn nữa, Dũng lại còn đã đến tận nhà Tùng để gọi anh dậy nữa thì càng khó tin hơn. Tùng véo một cái vào tay mình để xác minh sự thật là mình không nhầm rồi đưa tay đặt lên trán Dũng trong khi Dũng nhăn mặt: - Anh làm sao vậy chứ? Mưa xuân bay hết mặt em rồi này! Tùng không để ý đến lời nói của Dũng mà hỏi một câu dường như không liên quan: - Hôm nay mặt trời mọc hướng nào vậy em? Dũng ngây thơ thành thật trả lời: - Hướng đông! Tùng rời tay khỏi trán Dũng: - Trán không nóng! Vậy thì tại sao? Anh tưởng mặt trời mọc hướng Tây chứ? Dũng nhíu mày: - Anh khùng quá à! Rồi cậu kéo chăn ra khỏi người Tùng cho anh không thể nào ngủ thêm được nữa. Tùng thấy cậu như vậy thì mỉm cười: - Ngoài thời gian ôn thi đại học thì có khi nào em dậy giờ này đâu chứ? Dũng cau có: - Thế em dậy sớm không được sao? Tùng cười, hôn chụt lên trán cậu: - Quá tốt! Lời vừa dứt thì anh cũng lao vào nhà vệ sinh trong cái la oai oái của Dũng: - Anh còn chưa đánh răng mà! Thế nhưng, Tùng đã mất hút, Dũng cũng không lấy làm giận, thậm chí cậu thấy vui vui trước sự ngộ nghĩnh của anh. Cũng có lúc Tùng thật trẻ con chứ đâu phải riêng cậu. Dũng nghĩ vậy và mỉm cười mãn nguyện. Cậu cầm lấy quả bóng rổ mà cậu vừa mang tới lên và bước xuống nhà, coi như công việc gọi Tùng dậy vào buổi sớm đã thành công. - Có gì ăn không mẹ ơi! – Dũng vừa đi lại gần bếp vừa nói. Mẹ Tùng mỉm cười: - Mẹ nấu phở xong rồi đó. Con gọi được Tùng dậy chưa? Dũng ngồi xuống bàn, cười tươi rói: - Con gọi anh ấy phải dậy ngay thôi! Mẹ anh gật đầu, chỉ bát phở trước mặt Dũng: - Ừ! Con ăn đi cho nóng! Dũng tất nhiên chẳng dại gì tha cho bát phở đang bốc khói nghi ngút trước mặt hết. Mở mắt ra, Dũng vội vàng làm vệ sinh cá nhân rồi chạy tới đây luôn, cậu đâu kịp ăn gì chứ nên hiện tại Dũng đang ăn rất ngon lành. - Chưa thành con dâu mà tới đây ăn hoài vậy em? – Tùng đi tới chọc cậu. Dũng nuốt nốt miếng phở, cười tươi: - Miếng ngon giữa đàng thằng nào đàng hoàng là dại! Nói rồi, Dũng tiếp tục ăn còn Tùng cũng ngồi xuống cạnh cậu, nói với mẹ: - Con một bát mẹ ơi! Mẹ anh thản nhiên nói: - Mẹ nấu có hai bát phở thôi con. Con dậy muộn chịu khó ăn bánh mì nhé! Dứt lời bà liền đẩy một cái bánh mì khô khốc về phía Tùng làm Tùng nhăn mặt như khỉ ăn ớt trong khi Dũng lè lưỡi trêu ngươi Tùng. Thấy vậy, Tùng bỏ cái bánh mì ra, kéo bát phở Dũng đang ăn về phía mình và bắt đầu ăn. - Ê! Của em mà! – Dũng giật lại. Tùng cười: - Ai nói của em chứ? Và thế là hai cái đầu với hai đôi đũa tranh nhau gắp. Mẹ Tùng thì ngồi lắc đầu cười, hai thằng con của bà càng lớn lại càng trẻ con. Chẳng mấy chốc thì bát phở không còn sót lại gì. - Anh ăn nhanh quá à! Ăn hết của em rồi? – Dũng giận dỗi nói. Tùng hôn lên má cậu: - Miệng của vợ anh là cái tàu hút chứ thua gì ai! Dũng cười: - Không ăn nhanh thì anh ăn hết hả? Tùng mỉm cười, anh đẩy bát về phía Dũng, nói: - Rửa bát đi em yêu! Dũng la lớn: - Không! Anh ăn nhiều anh rửa đi! Tùng cười cười, anh nhìn quả bóng rổ bên cạnh Dũng, rồi nói: - Cũng được! Em không muốn rửa thì anh rửa vậy. Rồi anh quay qua mẹ: - Mẹ ơi! Lát nữa con với mẹ đi mua một số thứ để… - Không! Không được! – Dũng cắt ngang khi Tùng chưa nói hết câu. – Anh phải đi chơi bóng rổ với em. Tùng lạnh lùng nói: - Anh chỉ chơi với vợ anh thôi. Em không muốn làm vợ anh mà, chơi gì được chứ? Dũng vội nói: - Em nói thế hồi nào? Tùng cười gian: - Vậy em muốn làm vợ anh hả? Dũng thấy mặt Tùng như vậy tuy nghi ngờ nhưng không có cách nào khác đành gật đầu. Tùng liền xoa đầu cậu, chỉ vào chỗ bát đĩa trước mặt: - Thế thì rửa bát đi vợ yêu! Dũng cau mày: - Tại sao mình em phải rửa chứ? Anh cũng ăn mà! Tùng cười: - Vợ chồng phải chia sẻ công việc đúng không? Dũng ngoan ngoãn gật đầu, cười nói: - Đúng thế nên anh phải rửa cùng em! Tùng xua tay: - Không, không! Tối qua anh vừa nấu cơm vừa rửa bát rồi nên giờ em vui vẻ làm đi nhé! Nói rồi, anh cầm quả bóng rổ, vừa cười vừa đi ra phòng khách để lại Dũng ngậm ngùi đi rửa bát. Cậu chạy sao cho thoát như với Duy hay mẹ cậu được. Dũng lấy làm ấm ức lắm song cậu cũng đành chịu thôi chứ biết sao bây giờ, ai bảo cậu đem lòng yêu phải một con cáo già làm gì. Nói vậy nhưng thật ra Tùng cũng đâu bắt cậu phải làm gì nhiều, phần lớn là anh làm nên Dũng vẫn có thể nở nụ cười vui vẻ. - Con cứ đi đi để mẹ rửa cho! – Mẹ anh cười nói. Dũng lắc đầu: - Con làm được mà mẹ! Và cậu bắt tay vào công việc không thể không làm của mình. Hơn mười năm huấn luyện của mẹ Dũng cũng không tồi nên cậu nhanh chóng cho số bát đó sạch sẽ và chạy đến bên Tùng: - Đi thôi anh! – Dũng cười nói và giật lấy quả bóng từ tay Tùng. Tùng tất nhiên rất vui khi cậu có hứng thú tập luyện thể thao như vậy, khác hẳn trước đây Dũng chỉ chúi đầu vào chơi game. Anh lấy xe và cùng cậu đi tới sân bóng. Con đường vẫn còn ướt nước mưa đang sáng dần lên trong ánh nắng buổi sớm. Ngồi trên xe, Dũng vừa cười vừa nói những chuyện trên giời dưới biển làm Tùng cười không ngớt, khiến quãng đường tới sân bóng vốn đã ngắn nay càng ngắn hơn. Chẳng mấy chốc thì sân bóng đã hiện ra trước mắt, hai người bước vào khi trên sân mới lác đác vài bóng người. Khởi động qua một chút, Dũng liền cầm quả bóng và chạy trước làm Tùng vội đuổi theo. Anh chẳng dại gì để cậu cho bóng vào rổ ghi điểm trước mình nên bắt đầu tranh bóng với Dũng. Cũng đã lâu rồi Tùng không chơi bóng rổ nên tay anh có phần gượng gạo nên chỉ vài phút sau Dũng đã dẫn bóng trước và tươi cười ném bóng vào rổ. Tùng nhíu mày, sân bóng vẫn còn khá trơn nên anh cần di chuyển một cách thận trọng hơn vừa để khỏi ngã, vừa để làm quen với bóng sau nhiều năm không tập luyện trong khi Dũng luôn chủ động và táo bạo, chạy nhanh là sở trường của cậu, chẳng có lý do gì cậu phải e dè với cái sân này cả. Chính vì thế, sau mười lăm phút đầu tiên, tỉ số là 6-0 nghiêng về phía Dũng. - Anh chơi “giỏi” quá ha! – Dũng nhứ nhứ quả bóng chọc Tùng. Tùng cười: - Em hãy đợi đó! Lời vừa dứt, Tùng tiến tới đoạt bóng từ tay cậu. Dũng cũng không để Tùng dễ dàng lấy bóng, cậu dẫn bóng về phía rổ của anh, luôn luôn để quả bóng trong tầm kiểm soát của mình làm Tùng không có cơ hội tiếp cận bóng. Cho đến địa điểm đã khá thuận lợi, Dũng chuẩn bị ném bóng đi thì nào ngờ quả bóng lọt vào tay Tùng một cách cậu không thể nào hiểu nổi. Dũng có cảm giác như cậu chuyền bóng vào tay anh vậy nhưng hơn ai hết cậu biết không phải thế. Và trong giây phút này đây, cậu phải há hốc miệng mà nhìn anh tung mình nhảy lên, hai bàn tay nhẹ nhàng ném bóng về phía rổ của cậu. Dũng vội vàng ngoái đầu lại. Một tiếng động ngắn vang lên, quả bóng đã lọt vào rổ trong ánh mắt vừa ngơ ngác vừa khâm phục của Dũng. Cho đến bây giờ Dũng mới biết khả năng chơi bóng của anh vượt xa cậu. Anh chẳng cần đứng gần rổ, cũng không cần biết vị trí nào trên sân và cậu ngăn cản thế nào, chỉ cần bóng nằm trong tay anh thì nó sẽ không có con đường nào khác là vào rổ. Đúng lúc ấy có vài tiếng vỗ tay vang lên từ phía sau làm Dũng và Tùng cũng quay đầu lại nhìn những người mới tới.
|
chày chày cái tình hình này chắc đợi thêm 4 chap nữa mới thấy kq quá tak... bủi sáng rùi nè.... còn buổi trưa vs chiều, tối rùi trở lại sáng hôm t2 há há dài cổ thiệt à nhak....
|
Hoanggia2007: Có những đoạn mình sẽ lướt nhanh, không phải lúc nào cũng sáng trưa chiều tối như vậy đâu. Bạn chịu khó chờ một chút nhé!
|