Điều Kỳ Diệu Của Tình Yêu - Yêu Đâu Cần Lý Do 2
|
|
Buổi tối, sau khi ăn xong, Tùng và Dũng ra ban công tầng hai ngắm sao dù bầu trời mùa đông hoàn toàn tối đen, có căng mắt cũng chẳng thể nhìn thấy ngôi sao nào. Tuy vậy, hai người không hề cảm thấy lạnh lẽo trước những cơn gió lạnh mà dường như những cơn gió ấy là một chất xúc tác đem họ đến gần nhau hơn trong cái ấm áp của hương vị tình yêu. - Tại sao anh nghỉ dạy vậy? Lúc nãy nhìn mẹ buồn em không dám hỏi, bây giờ chỉ có hai chúng ta anh nói cho em nghe được chứ? - Dũng hỏi, cậu biết nếu không phải có lý do đặc biệt thì Tùng chắc chắn sẽ không nghỉ việc. Tùng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Dũng thì chợt cười, anh nhéo vào má cậu: - Từ khi nào người yêu bé nhỏ của anh có bộ mặt ông cụ non như vậy thế? Dũng im lặng, cậu không nói gì, đơn giản chỉ là chờ đợi câu trả lời của anh. Tùng thấy vậy càng buồn cười hơn, anh vui vẻ nói: - Vì em đó! Tại em mà anh mất việc nên em phải bồi thường cho anh! Dũng ra vẻ mặt ngây thơ: - Sao lại tại em chứ? Em có làm gì đâu? Tùng cười: - Không làm gì hả? Vì em đáng yêu quá nên anh trót yêu em này. Giờ không bỏ được thì mất việc chứ sao. Dũng nhìn vào mắt anh hỏi: - Có phải là vì mọi người đã biết anh là người đồng tính không? Tùng không đùa nữa, anh gật nhẹ: - Đúng vậy! Dũng nói: - Chẳng lẽ là người đồng tính thì không thể làm việc ư? Sao lại vô lý vậy chứ? Tùng nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, anh nói: - Không vô lý đâu em. Ngành giáo dục là vậy, giáo viên phải là chuẩn mực cho học sinh noi theo. Thấy cậu vẫn đăm chiêu, anh cắn nhẹ vào vành tai cậu, thủ thỉ: - Bây giờ anh ở nhà thoải mái với em không vui hơn sao? Dù sao khi biết mình yêu em anh cũng biết luôn sớm muộn sẽ có ngày này nên anh không sao cả. Dũng hiểu vậy song hơn ai hết cậu biết anh đang rất buồn. Dũng nói: - Tại sao anh không nói với họ rằng chúng ta đã chia tay rồi. Như thế anh sẽ không phải nghỉ việc. Tùng cốc đầu cậu: - Ngốc ạ! Anh muốn nói cho cả thế giới này biết anh yêu em. Đối với anh, em và mẹ là quan trọng nhất, không gì so sánh được. Dũng cười cười ôm chặt lấy anh, tất nhiên cậu đang rất hạnh phúc. - Em cũng vậy. Nhưng mà em vẫn có một thắc mắc. Tùng hỏi: - Thắc mắc gì? Dũng nói: - Hà cớ gì mà bỗng nhiên mọi người trong trường lại biết quan hệ của chúng ta và lôi chuyên đó ra? Nghe câu hỏi đó, hình ảnh Linh lại xuất hiện trong đầu Tùng làm anh trầm ngâm hồi lâu không nói.
|
Dũng thấy Tùng như vậy thì cậu đã rõ ai gây ra chuyện này. Một thoáng im lặng, Dũng nói: - Có phải cái con bé đó không? Tùng nhìn vào đôi mắt đang đỏ dần lên của Dũng nhẹ gật đầu làm cho cậu thêm tức giận: - Cái con bé đó thật đáng ghét mà. Chúng ta không làm gì nó thì thôi mà nó lại dám làm vậy với anh. Em sẽ không cho nó yên đâu. Thấy vẻ mặt bừng bưng giận dữ của Dũng, nỗi buồn trong lòng Tùng phút chốc tan biến, anh cười: - Thế em yêu định làm gì? Dũng lấy ra chiếc điện thoại của mình rồi cười ranh ma: - Để xem nó còn ngẩng mặt lên được không khi bố mẹ và bạn bè nó biết những bức hình này! Tùng gạt chiếc điện thoại cậu đang giơ lên xuống rồi nắm lấy tay cậu: - Đừng làm vậy em à! Dù sao Linh cũng còn nhỏ. Chúng ta cũng không nên cá mè một lứa với Linh, nếu vậy thì chúng ta cũng đâu khác gì Linh. Dũng cười khẩy: - Nhỏ gì nữa chứ. Con bé đó còn cầm đầu một bọn choai choai vô công rồi nghề, tối hôm đó chặn đánh em. Mặt Tùng ngay lập tức trở nên khó coi với cơn nóng giận: - Em nói sao? Linh làm gì em? Sao bây giờ em mới nói với anh? Dũng cười đắc chí khi thấy Tùng như vậy, cậu nói: - Con bé đó thì làm gì được em chứ? Em cho bốn thằng đó thừa sống thiếu chết rồi. Nghe vậy, Tùng dịu giọng xuống, ừ nhẹ một tiếng: - Lần sau có chuyện gì phải nói cho anh nghe ngay biết không? Dũng cười ngoan ngoãn với vẻ mặt đáng yêu rồi đột nhiên xụ mặt xuống làm Tùng bối rối: - Em làm sao vậy? Cười lên cái coi. Dũng nói: - Chúng ta phải tha cho con bé đó sao? Tùng ôm lấy cậu: - Ừ! Tạm thời như vậy đi. Anh không muốn có rắc rối gì nữa. Dũng gật đầu, dĩ nhiên cậu luôn nghe theo lời anh. Cậu dựa vào vai anh rồi cả hai ngước lên nhìn bầu trời đen sâu thẳm cho trí tưởng tượng được bay cao và tình yêu thêm đong đầy.
|
E đọc hết uj a oh....tiếp đi nhe a
|
tg ơi tg đăng truyện đều đều một chút đi hóng truyện dài cả cổ r
|
tamthieugiabanggia: Ừ! Anh sẽ viết nhanh hơn! nguyenchiduong: Bạn thông cảm nhé, mình phải ôn thi một tháng nên tạm dừng. Bây giờ thi xong rồi mình sẽ viết nhanh hơn.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! ...............................................
Một lát sau, Tùng nhẹ nhàng nói làm Dũng hơi sững người: - Em không còn ở trong đội bóng rổ nữa phải không? Dũng ngước mắt nhìn anh với vẻ cún con tội nghiệp: - Vâng ạ! Tùng ừ một tiếng rồi thở dài không nói gì nữa khiến Dũng thấy khó hiểu. Bỗng nhiên sao anh lại hỏi vậy rồi im lặng như thế chứ? Rốt cuộc là Tùng đang nghĩ gì? Mà tại sao anh biết Dũng không còn trong đội bóng rổ, cậu chưa nói với anh mà? Kể từ khi vào đại học, Dũng rất thích chơi bóng rổ và cậu phải phấn đấu rất nhiều để được vào đó. Nhưng cách đây không lâu thì cậu đã phải buồn bã ra khỏi đội bóng. Cậu không muốn anh phiền lòng nên không nói với anh chuyện này. Vì thế Dũng vẫn luôn tỏ ra vui vẻ trước mặt anh nhưng không hiểu sao anh lại biết. Thảo Anh cũng chưa được biết nên không thể là do Thảo Anh nói cho Tùng được. - Em làm anh buồn lắm em biết không? Có chuyện gì em cũng đều giấu anh. Anh biết em sợ làm anh buồn nhưng như thế còn làm anh buồn hơn. – Tùng thấp giọng nói. Dũng nghe anh nói vậy thì nhói lòng, cậu ôm chặt lấy anh hơn rồi hôn lên má anh: - Anh đừng buồn mà! Em sẽ không như vậy nữa. Tuy không được ở trong đội bóng rổ nữa nhưng em sẽ cố gắng học thật tốt. Cuối kỳ em giành được học bổng cho anh coi. Tùng gật nhẹ và xiết chặt vòng tay mình, anh biết lý do tại sao cậu phải rời khỏi bóng rổ nên không hỏi nữa. Cậu cũng như anh, luôn luôn bảo vệ tình yêu của mình và người mình yêu cho dù cuộc sống có thế nào đi chăng nữa. Nếu như anh chấp nhận từ bỏ công việc vì yêu cậu thì cậu chấp nhận từ bỏ niềm thích thú với môn bóng rổ của mình vì yêu anh. Gió càng lúc càng lạnh hơn song trong lòng hai người dường như càng lúc càng ấm áp. Tùng nhìn vào đôi mắt đẹp tựa như những vì sao của Dũng thấy ở đó như vẫn ẩn chứa điều gì đó thì hỏi: - Em còn chuyện gì khó nói sao? Nói cho anh nghe đi! Dũng lắc đầu: - Không có gì! Chỉ là em thắc mắc vì sao anh lại biết em không còn trong đội bóng rổ nữa trong khi em chưa nói? Tùng cười, đưa tay xoa đầu cậu: - Em ngốc lắm. Em làm sao giấu nổi anh chuyện gì, chỉ cần nhìn mắt em là anh biết em đang nghĩ gì rồi! Dũng nghe vậy chỉ cười vì sự thực là như vậy. Ngừng một lát, Tùng nói tiếp: - Có một lần chở em về nhà, anh hỏi em về hoạt động ngoại khoá, lúc đó giọng em hơi do dự là anh biết chắc đã có chuyện rồi. Tuy nhiên anh không muốn em thêm lo lắng nên tự mình tìm hiểu thôi. Em biết cô giáo dạy luật của em là thế nào với anh không? Dũng hỏi: - Anh quen cô ấy hả? Cô ấy vừa trẻ vừa xinh, rất nhiều thằng lớp em thích cô ấy đó dù bọn nó kém cô ấy đến vài tuổi. Tùng cười: - Chính xác là tám tuổi! Dũng há hốc miệng: - Tám tuổi? Vậy là cô ấy 26 tuổi rồi sao? Em nhìn cô ấy chỉ như sinh viên mới ra trường đi giảng thôi. Cô ấy cũng mới về trường em năm nay mà. Tùng nhăn mặt: - Vậy em nhìn anh già lắm hả? Dũng cười cười: - Nhăn mặt như vậy thì già là đúng rồi. Người yêu em cười là trẻ nhất, đẹp nhất. Tùng cốc đầu cậu: - Chỉ giỏi nịnh thôi. Cô ấy là bạn thân của anh, giống như em và Thảo Anh ấy nhưng có khác một chút. - Khác gì? – Dũng vội hỏi. Tùng cười: - Em cũng hay tò mò quá ha! Dũng nói: - Chuyện của anh em mới quan tâm thôi mà! Tùng gật nhẹ, mỉm cười: - Ừ! Khác là cô ấy yêu anh. Dũng nghe vậy thì mặt buồn thiu làm Tùng bật cười: - Em yêu sao vậy? Đó là chuyện quá khứ rồi. Mà anh cũng có yêu cô ấy đâu. Em bên anh thế này còn chưa thoả mãn ư? Dũng nhíu mày: - Em chẳng muốn ai thích anh. Như vậy sẽ không có ai cướp anh đi. - Em thiếu lòng tin vào anh thế sao? – Tùng làm vẻ mặt giận. Dũng vội nói: - Không! Không phải vậy! Nghe giọng nói gấp gáp của cậu, Tùng cũng không chọc cậu nữa. Vuốt tóc Dũng, Tùng nói: - Cô ấy chính là người mà chỉ cho cách học mấy môn xã hội ngày trước khi em thi tốt nghiệp anh nói cho em nghe đó. Anh và cô ấy chơi với nhau từ nhỏ, cho đến khi lên cấp ba anh học chuyên Toán còn cô ấy học chuyên Văn. Ngày ra trường cô ấy tỏ tình với anh nhưng anh đã từ chối. Sau đó cô ấy tránh mặt anh và không lâu thì đi du học. Cách đây hai tháng, khi đến trường đón em, anh tình cờ gặp lại cô ấy. Bọn anh có nói chuyện với nhau và biết được cô ấy chính là đang dạy em. Dũng gật gù rồi hỏi: - Vậy là cô ấy nói cho anh biết em không phải rời khỏi đội bóng rổ phải không? Tùng ừ nhẹ, nói: - Vì thấy em như vậy nên mới nhờ cô ấy tìm hiểu ở trường có chuyện gì với em và không khó để biết được điều đó. Một thoáng im lặng, Tùng hôn lên chụt lên trán Dũng, cười nói: - Em yêu thích chơi bóng rổ lắm hả? Dũng gật đầu với vẻ mặt buồn xo: - Đúng vậy! Nhưng bây giờ em chỉ ở trong đội dự bị thôi! Tùng nhéo vào má cậu: - Chỉ cần em chơi thật xuất sắc thì em sẽ được trở lại đội hình chính. Dũng nghe vậy song mặt vẫn không vui lên được chút nào: - Có ai chịu chơi với em đâu, tập luyện một mình thì sao giỏi được. Tùng giả bộ làm mặt lạnh: - Thế em coi chồng em là bù nhìn à? Mắt Dũng đột nhiên sáng rỡ: - Anh nói gì? Anh biết chơi hả? Một lần nữa, Tùng cốc lên đầu cậu: - Biết thôi sao? Dũng nhăn mặt: - Sao anh cốc đầu em hoài vậy? Lỡ em ngu đi thì sao? Tùng cười: - Nếu ngu đi được thì anh sẽ cốc nhiều hơn nữa biết chưa? Dũng chỉ biết xoa xoa đầu với vẻ cún con tội nghiệp trong khi Tùng gãi gãi cằm mình, chậm rãi nói: - Cách đây sáu năm đội bóng rổ trường anh vô địch giải bóng rổ sinh viên toàn quốc. Mà nếu như anh nhớ không lầm thì đội trưởng đội bóng tên là Nguyễn Thanh Tùng! Mặt Dũng đang nhăn nhó chợt tươi tỉnh như nắng mùa xuân: - Anh yêu là nhất! Rồi cậu hôn lên môi anh một cái thật kêu trong khi Tùng cười gian tà: - Em vì anh mà không được ở trong đội bóng rổ nữa thì đã có anh chơi bóng với em rồi. Còn anh vì em mất việc thì em tính đền cho anh sao đây? Dũng nhìn vẻ mặt không đứng đắn của anh, đảo mắt liên tục hỏi: - Anh muốn gì chứ? Tùng nheo mắt: - Muốn em! Dũng cười tinh nghịch đùa vui cùng Tùng. Trên bầu trời cao kia, phía xa xa, một ngôi sao đang sáng lên cho đêm đông bớt phần u tối.
|