Chờ lau qua viet tiep di anh huhuhuju
|
@boytgg : à ờm..bạn có thể cho mình biết rằng truyện nó thiếu lãng mạn ở chỗ nào và tác giả vô tâm ở đâu không ? Nếu chỉ ra dc mình thề sẽ quỳ xuống lạy lục bạn luôn .
|
Duongnguyenminh: Cảm ơn em nhé mn199449: Bạn thấy Tùng ác sao? Nếu không phải là Tùng thì một người bướng bỉnh như Dũng sẽ chẳng bao giờ chịu nghe lời đâu. KhaiNam352: Tiếp đây em. xauxi1234: Mình viết tiếp đây. lammax97: Tại anh lười quen rồi em à. boytgg: Bạn không ngờ điều gì vậy? 0928307322: Cảm ơn anh nhé s_j: Cảm ơn em nhé
|
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! ......................................................
Mua bán thì không phải sở trường của Dũng mà nói đúng hơn thì cậu chẳng biết mua bán gì. Thế nên, cậu chỉ đi theo Tùng và làm chân xách đồ thôi. - Còn gì nữa không anh ? – Dũng nói khi hai tay cậu đã mỏi rã rời mà Tùng thì vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tùng mỉm cười : - Đã mệt rồi sao em ? Dũng gật đầu, cậu giơ đống đồ trong tay ra trước mặt Tùng : - Anh thử xách coi xem có mệt hay không ? Tùng nhéo lên má cậu, cười nói : - Em vẫn còn nói như vậy được nghĩa là chưa có mệt. Rồi chỉ tay về phía trước, Tùng nói : - Đi tiếp nào em. Dũng nhăn mặt : - Không phải vậy chứ ? Tùng cau mày : - Theo em có phải không ? Và không đợi Dũng trả lời Tùng liền bước đi. Thực ra thì Tùng cũng không muốn cậu vất vả nhưng chẳng hiểu sao anh lại thích nhìn mặt cậu như lúc này nên anh luôn tìm cách trêu chọc cậu. Tùng vừa đi vừa cười, vẻ mặt giận dỗi của cậu thật vô cùng đáng yêu. Nếu không phải đây là giữa chốn đông người thì anh đã vừa hôn vừa cắn cậu rồi. Nhìn Tùng không dừng bước, Dũng cũng đâu có cách nào khác là đi cùng anh. Cũng chưa đến mức mỏi mệt như cậu nói, chỉ là cậu muốn làm nũng anh vậy thôi. Thế nhưng anh thì luôn đọc được suy nghĩ của cậu nên Dũng chẳng bao giờ có thể thành công. Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa là nói rằng Tùng không để ý gì đến cảm giác của Dũng. Đi thêm một đoạn nữa thì một nửa số đồ trên tay cậu đã được chuyển sang tay anh làm miệng Dũng cười hoài không thôi. Nắng nhẹ. Bầu trời trong xanh. Tiếng chim hót. - Sắp xong chưa anh? Em đói lắm rồi! – Dũng ngấp nghến nhìn Tùng nấu ăn sáng và kêu lên. Tùng ngoảnh mặt lại: - Anh có nói là nấu cả phần của em sao? Dũng xị mặt: - Anh…anh…muốn em nhịn đói ư? Tùng lắc đầu: - Không! Anh nói vậy khi nào? Dũng lè lưỡi cười: - Thế thì anh phải nấu cho em ăn chứ sao? Một lần nữa Tùng lắc đầu, anh cười gian: - Em làm vợ thì phải chịu khó vào bếp nhé. Thế nên, em muốn ăn hãy tự nấu đi vợ yêu. Dũng ú ớ, cậu chẳng biết nói sao: - Em…em… Tùng nhìn vẻ mặt đó của cậu thì cười, cốc lên đầu cậu: - Em có muốn ăn hay muốn ngồi nào? Ngay lập tức, Dũng cười tươi: - Em dọn ra liền! Lắc đầu, Tùng nhìn người anh yêu thì mỉm cười. Cho đến giờ phút này thì cậu nhóc của anh vẫn hồn nhiên như một đứa trẻ vậy. Song anh thích cái tính trẻ con ấy của cậu nên chưa bao giờ Tùng có ý định làm gì để giảm đi sự tinh nghịch, đáng yêu của Dũng. Dũng thì nhanh chóng bắt đầu ăn. Cậu thấy vô cùng ngon miệng, một phần bởi Tùng nấu rất ngon nhưng phần khác là cảm giác được ở bên anh khiến cậu hạnh phúc hơn rất nhiều. Thế nên, vừa ăn cậu vừa nhìn anh mỉm cười. Tuy phải dậy sớm nhưng Dũng lại không thấy mệt chút nào mà hiện tại cậu lại thấy rất vui. Dương như chỉ cần có Tùng thì Dũng nhìn nơi nào cũng thấy nơi đó tràn đầy niềm vui và sự sống.
|
|