(HunHan) Cậu Là Của Tôi, Nghe Rõ Chưa!
|
|
Chap 5 Sehun lôi Luhan vào một căn phòng, ở đó chỉ có một luồn sáng từ ô cửa sổ nhỏ, à là phòng kho. Sehun liền khóa trái cửa lại...
-A, cậu có thể thả tay mình ra không, đau quá... Sehun buông tay ra và đẩy người cậu vào một góc tường
- Này, tôi nói cho cậu biết, cậu đã thuộc về tôi, cấm cậu quan tâm hay trò chuyện cùng đứa con trai nào, nghe rõ chưa...
-Nhưng... Nhưng...
Sehun liền chụp cách tay phải của cậu dịnh vào tường
- Không nhưng nhị gì hết... Vừa dứt lời liền hôn lên trán của Luhan, cậu không kháng cự nhưng hắn thô bạo quá làm cậu sợ, nước mắt đang ứ đọng lại ở gò má... Sehun xoa đầu cậu:" không sao, mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi! "
Tay trái của Bae đang giữ tay phải của Luhan thật chặt như không cho cậu thoát. Tay còn lại cậu nâng cằm lên hôn một cái sâu, lưỡi cuộn vào nhau nóng dần lên... Cánh tay trái của Sehun đã chịu buông tha cho Luhan nhưng chưa xong, cánh tay ấy đang mở từng nút áo của Luhan ra, cậu kháng cự nhưng vô ích. Sehun liền hôn vào cổ của Luhan, đánh dấu ở cổ hai, ba cái Cậu rên lên mấy tiếng làm cho tên cằm thú kia hứng thú hơn, bàn tay của Sehun đã vào trong hai chiếc quần của Luhan, cậu giật người, nói:" Này này, tụi mình còn đi học mà..." chưa nói hết câu thì tay Sehun đã nhanh chóng chạm được vào tiểu tử nhỏ ấy...
Luhan nhanh lấy tay ngăn cánh tay ấy làm bậy thì không kịp nữa rồi, cậu ấy cứ đưa lên đưa xuống làm Luhan bối rối tột cùng: - Khoan.... Khoan đã... Cậu đang làm trò gì đấy.... Cái đó... Cái đó không phải... Không phải cho cậu làm vậy đâu. Sehun nhếch mép:" hình phạt cho cậu đấy"
-Nhưng, nhưng...
Tiểu tử nhỏ ấy đang dần to ra, hắn cười mỉm:
- Cứ ra đi, tôi sẽ dọn thay cậu - Không, tôi sẽ không ra... - Còn cứng đầu sao??? Thế thì....
Bae tụt cả hai cái quần của Luhan ra, cánh tay ấy xoay và nhúch nhích mạnh và nhanh hơn
Luhan phát ra những tiếng rên, Cậu liền nắm lấy cổ áo của hắn:" cậu hứa sẽ giải quyết đấy nhé" Sehun cười gật đầu
*phụt* Cuối cùng nó cũng đã ra, cái dịch trắng nõn kia... Mặt Luhan bỗng đỏ vì ngại, Sehun khen cậu:" làm tốt lắm"
Luhan im không nói gì, còn Sehun thì lại càng hứng thú, cậu lột luôn cái áo sơ mi của Luhan để lộ cơ thể trắng hồng hào của cậu ra, trên người Luhan bấy giờ chẳng còn gì... Sehun bắt đầu tiến tới, hôn lên má, lên ngực, rồi lên hai hạt đậu nhỏ của Luhan làm cậu rên đủ kiểu...
- Cậu... Cậu không... Không cởi sao?- Luhan ngơ ngác hỏi Sehun - Hừm, tôi cởi liền đây... Bây giờ hai người ko còn gì trên người, Luhan liền lấy tay chụp lấy tiểu tử của Sehun làm hắn mất cảnh giác... - Cậu được lắm... Luhan chẳng có kinh nghiệm gì trong mấy việc này nên chỉ bắt trước lại những gì Sehun đã làm, đưa lên đưa xuống, xoay xoay, bỗng cái dịch ấy nó phun ra đầy tay Luhan, Cậu ngơ ngác nhìn Sehun đang ngượng: - Học nhanh đấy, muốn cười thì cười đi, tôi cũng chẳng hiểu tại sao nó ra nhanh như vậy nữa...
|
Chap 6 Cánh tay nhớt nhợt của Luhan buông ra khỏi tiểu tử của Sehun, cậu sợ sệt tên cằm thú ấy sẽ làm tới, bỗng cậu thấy trong lòng sợ sệt, bước chân lùi về sau. *Cạch* tiếng mở cửa từ bên ngoài cộng thêm tiếng nói:" cửa bị khóa rồi sao??? " Sehun liền nhanh tay bịt miệng Luhan lại, cả tiếng thở cũng không nghe thấy... Sehun thì thầm vào tai cậu:" Đợi bọn họ đi thì chúng ta làm chuyện hệ trọng nhé" Luhan ngơ ngác sau đó là xấu hổ. Sehun cảm thấy bên ngoài ko còn ai, hắn đẩy cậu xuống tấm nệm trong nhà kho...
Luhan cảm thấy chắc sẽ đau dữ lắm, nước mắt của cậu bỗng tuôn trào ra, Sehun nâng cằm cậu lên, liếm những giọt nước mắt ấy đi, cố an ủi cậu:" không sao đâu bé cưng, lúc đầu đau nhưng lúc sau sẽ khác..."
Luhan cũng đang cố tự an ủi bản thân, bỗng Sehun lật người Luhan lại, cậu khẽ vào tai Luhan:" Anh vào nhé " cậu chưa kịp trả lời thì nó đã vào rồi nhưng chỉ một phần đầu
Sehun lấy hết sức đẩy mạnh và cuối cùng tiểu tử nhỏ ấy đã vào sâu bên trong... Luhan giật người và bắt đầu toát mồ hôi... Hắn cứ đẩy vào làm cậu cảm thấy đau đớn, nước mắt đã chảy đọng ở gò má...
-Ahhh... Ư....
Những tiếng rên của cậu càng ngày càng to, và kích thích tên cầm thú man rợ ấy, để ngăn tiếng rên của Luhan, hắn lấy ngón tay cái của cậu cho vào miệng cậu.
Đúng như lời Sehun nói lúc đầu rất đau, đau đến nối cậu đã cắn tay hắn đến chảy máu nhưng lúc sau lại là cảm giác khác, Luhan đang chìm trong khoái lạc....
Sehun đẩy mông càng nhanh, da thịt của hai người cọ vào nhau:" cùng ra nào"
Chất dịch trắng ấy dính lên đầy người Luhan, tràn ra đến tậm nệm
Sehun cảm thấy Luhan không chịu nổi nữa liền lật người cậu lại, ôm lấy cậu ấy, nước mắt của Luhan không ngừng tuôn... Hôn cậu một cái cuối cùng, hắn đứng lên lau người rồi thay đồ vào...
Luhan đang thở rất dốc, mông của cậu ấy rất đau, đau đến mức đi ko nổi luôn...
Luhan lấy hơi nói:" Hun, cậu... Nói sẽ giúp... Giúp tớ giải quyết mà"
- Tớ nhớ mà "bảo bối" , cậu muốn mang lại đồng phục này hay đồng phục thể dục?
-Thể dục ấy, trong tù đồ của tớ có đó!
- Vậy cậu đợi tí nha, tớ đi lấy rồi sẽ trở lại ngay.
- Sehun, cậu đừng.... Cậu đừng đi.... Mình.. Mình sợ ở một mình trong bóng tối lắm, làm ơn đi... Làm ơn đừng đi..
Hắn cảm thấy con người ấy dễ thương làm sao, liền lấy điện thoại gọi người mang đồ đến.
- Cậu gọi ai thế?
- Vệ sĩ của tớ, tớ nhờ anh ấy mang đồ đến cho cậu, cậu yên tâm đi...
*cốc cốc* tiếng gõ cửa từ bên ngoài, Sehun mở cửa, thò tay ra lấy đồ, hắn lau người cho cậu, thay đồ vào cho cậu
- Cậu tự đi được chứ
*bịch* Luhan ngã một cái rõ đau, Sehun đau lòng liền tới dìu cậu ra khỏi căn phòng ấy rồi cùng nhau về lớp...
- Khoan... Khoan đã, tiết học mới đã bắt đầu nãy giờ rồi, cậu đưa tớ xuống phòng y tế được không, tớ đau...
Sehun cảm thấy hơi lo, liền dìu cậu xuống phòng ý tế, xin cho cậu liều thuốc giảm đau và chờ cậu ngủ đi rồi mới về lớp...
Khi về lớp, Baekhyun hỏi cậu Luhan đâu, Bae chỉ trả lời:" phòng y tế". Baekhyun cảm thấy lo lắng liền quát lớn:" Cậu đánh Hannie đúng không? " mọi ánh mắt trong lớp đều dồn về phía hai người ấy...
- Không như cậu nghĩ đâu, chuyện khó nói...
Baekhyun vừa định chạy xuônga phòng y tế thì thầy dạy môn Toán tiết 5 bước vào.... - Tẹo nữa thì quên up =(((((
|
Chap 7 Cuối cùng cũng hết tiết 5, Baekhyun liền xách cặp chạy một mạch đến phòng y tế, bỗng thấy Luhan đang đi dọc hành lang, cậu chạy đến chỗ Luhan
- Cái cậu này, làm gì mà sau khi đi với tên kia liền xuống phòng y tế thế? Cậu cười tươi nhưng ko che giấu được nỗi đau đớn:
- Hì hì, không sao, chuyện khó nói lắm.
-Hừ, cả cậu cũng cho tớ ra rìa à
- Không đâu, tớ sẽ kể cho cậu nghe mà.
- Oke, thôi để tớ dìu cậu về kí túc xá,tớ có lấy cặp cho cậu luôn này.
- Ừm nhưng khoan đã, cậu thấy Sehun đâu ko?
- Để tớ nhớ xem, hình như là cậu ấy đi lấy xe đạp rồi thì phải - Đồ vô tâm *Cậu lầm bầm trong miệng*
- Hở? cậu nói gì? -À không có gì, cậu dìu mình xuống gặp Sehun nha Baekhyun.
Baekhyun dìu cậu xuống cầu thang, một bậc thang là một nỗi đau với cậu, Luhan toát hết mồ hôi. Baekhyun lo lắng quay sang níu tay cậu lại:" Leo lên tớ cõng"
Vì quá đau nên cậu đành leo lên cho Baekhyun cõng....
Vừa xuống tầng trệt thì đã gặp được Sehun, Baekhyun thả cậu xuống, Luhan bước từng bước từng bước đến chỗ Sehun, bỗng cậu ngã uỵch xuống, Baekhyun và Sehun đều chạy đến, Luhan ngước mặt lên nhìn Sehun, cậu giữ lấy ngón tay đang chảy máu do cậu cắn khi nãy
- Cậu không thấy đau à?
Sehune liền nhìn xuống ngón tay cái
- À tớ còn không biết là nó bị thương nó đấy *cười*
Luhan lấy trong túi băng keo cá nhân, dán lại ngón tay cho Sehun. Baekhyun thấy tò mò: - Tay cậu bị sao thế Sehun??? - Không có gì đâu, chuyện khó nói. - Lúc nào cũng chuyện khó nói, bực mình...
Cậu quay sang nhìn Baekhyun cười:
- Phiền cậu đỡ mình dậy nha Baekhyun.
Baekhyun nhẹ nhàng dìu cậu đứng dậy:" Leo lên mình cõng cậu về" cậu cứ thế leo lên mặc Sehun đang nghĩ gì, chắc cậu đang giận chuyện hắn đã không tới phòng y tế đón cậu... Sehun níu tay áo Luhan lại:" Đọc tôi số điện thoại của cậu, mau lên" - Mặc kệ, tôi không cho đấy
Sehun liền chạy tới cái cặp cậu đeo trên lưng, mở ra lấy điện thoại
- Này, cậu làm gì đó.
- Cậu không cho thì mình tự lấy.
Sehun lấy điện thoại ra nhấn số nhá qua máy mình:" Trả lại cậu này, tôi gọi nhớ nghe, tôi nhắn tin nhớ trả lời"
Sau đó Baekhyun cõng cậu về kí túc xá nghỉ ngơi...
Mở cửa phòng, đặt Luhan nhẹ nhàng xuống giường, Baekhyun xoa đầu cậu như một chú mèo con:
- Tối nay cậu nằm dưới đi, tối nằm trên cho....
- Ừm, cảm ơn cậu nha Baekhyun.
Baekhyun chỉ cười đáp lại, cậu ấy vào toilet tắm rửa rồi thây đồ, xong xuôi cậu lấy chậu nước ấm với chiếc khăn để lâu người cho Luhan
Luhan kiệt sức, cứ thế để cậu ta lau người, Luhan bây giờ đang ở trần, trần như nhộng. Với Baekhyun và Luhan thì điều này rất bình thường vì khi tắm chung đã thấy hết rồi...
Lúc lật người Luhan lại lau thì Baekhyun bỗng thấy phía sau đỏ bừng bừng, mặt Baekhyun bỗng thấy sự mờ ám đâu đây...
Không để ý nữa cậu lau tiếp, dường như Luhan đã ngủ, bỗng điện thoại của Luhan reo pên, Baekhyun nhất máy
- A lô, Luhan....
- Cậu ấy đang ngủ, cậu là ai??? - Baekhyun???
- Ừ, đúng rồi. Còn cậu, cậu là Sehun?
- Ờ, tôi chỉ muốn hỏi thăm Luhan, cậu ấy sao rồi, đã đỡ chưa...
- Đã đỡ hơn rồi, tôi vừa mới lau người cho cậu ấy....
- Ừm, nhờ cậu chăm sóc
Sehun cúp máy, giường như Sehun không còn cảm thấy ghen tị nữa vì cậu đã thấy những điều cần thấy, hehe
|
Chap 8 Sau khi cúp máy, Baekhyun quay snag nhìn Luhan một cách triều mến, cậu tiến tới, lấy đôi tay sờ lên má ửng ửng đỏ của Luhan, bỗng tay của cậu chụp lấy tay của Baekhyun:" Baekhyun à, tay cậu... Tay cậu ấm quá." Baekhyun cảm thấy ấm lòng vì câu nói ấy...
Nhìn kĩ Luhan, khi bệnh Nhìn cậu như chú mèo ấy, dễ thương làm sao. Baekhyun đưa mặt tới gần, đôi môi nhỏ xinh, đo đỏ ấy như cục nam châm thu hút cậu vậy, môi của Luhan là cực âm và môi Baekhyun là cực dương, khi hai cực gặp nhau thì...
Hai đôi môi ấy đã chạm nhau, Baekhyun không muốn buông, định tiến vào sau thì thì tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại Baekhyun kêu lên, cậu giật mình thụt đầu lại...
Chạy đến mở điện thoại ra:" Quát đờ, sao nhắn tin đúng lúc thế Viettel"
Baekhyun cảm thấy tiết nuối nhưng không sao cậu đã chạm được vào đôi môi đó
- Baekhyun ơi, tớ... Tớ... khát quá... - Ủa Hannie cậu dậy rồi sao? -Ừm *Luhan trả lời một cách mệt mỏi* Baekhyun chạy đi lấy nước cho Luhan, cậu ngồi dậy một cách khó khăn, đên uống nước cũng mệt nhọc...
Baekhyun lo lắng:" Hannie...xin lỗi cậu nhé" Baekhyun giật ly nước lại, Luhan ngơ ngán nhìn Baekhyun, Baekhyun ngậm một ngụm nước vào miệng, cậu tới gần Luhan, Nâng cằm cậu lên, bóp má cho cửa miệng mở ra he hé, Baekhyun đưa môi cậu tới gần, nước từ miệng Baekhyun đã sang miệng Luhan....
Cứ thế mà Baekhyun làm tới 3, 4 ngụm để giúp cậu bạn mình đỡ khát....
Luhan cũng có bất ngờ nhưng trong lòng cậu chỉ nghĩ rằng "bạn thân" thôi mà, giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn là việc nên làm...
Baekhyun vừa cất ly nước, nhìn sang Luhan thì cậu lại thiếp đi rồi:" Chác hôm may cạu mệt lắm Hannie nhỉ? Hãy ngủ thật ngon nha? "
Nói xong, Baekhyun tắt đèn phòng và bật đèn bàn học lên, cậu ngồi chép bài giúp Luhan hai tiết hôm nay...
-- Hai bạn thụ mà đến với nhau sẽ xảy ra chuyện gì???? . . . Trễ lịch up truyện 1 tuần nên tuần này mình up 4 Chap nhé
|
Chap 9 *Ngáp một hơi dài* Luhan tràn đầy năng lượng đã trở lại, cậu nhón chân lên, vén cái mềm ấm áp đang cuộn lấy Baekhyun, cậu thì tay vào bụng Baekhyun làm cậu ấy tỉnh dậy. Sáng sớm Luhan được trận cười sảng khoái, Baekhyun rất vui khi Luhan đã khỏe hẳn, Baekhyun bóp má cậu:" Tay cậu lạnh chết đi được "
Kêu cậu bạn dậy thành công, Luhan bước tới vén rèm cửa ra:" ủa tuyết rơi rồi nè, Baekhyun tuyết rơi rồi"
Baekhyun leo cầu thang xuống, mỉm cười:" Hôm nay chúng minh cùng đi bộ đi, đừng trơn thù đi xe buýt sợ kẹt xe đó"
Luhan cười rồi gật đầu đáp lại
Cả hai thay đồ để chuẩn bị đến trường... Trên đường đi, như mọi khi thì cả hai sẽ ghé quán tạp hóa mua sữa và bánh để ăn sáng... Nhưng khi chưa tới nơi thì Sehun đã đứng đó, tay cậu ta cầm một cái bịch trong đó có 3 hộp sữa và 3 bịch bánh...
Baekhyun chạy sang khoác vai Sehun:" Quào quào, hôm nay tốt đột ngột thế, ủa xe đạp cậu đâu? "
- Cậu hỏi giỡn hay ngu thật vậy, tuyết rơi zậy, đi xe đạp có mà té.
Luhan nhìn hai người họ nở một nụ cười thiên thần, Sehun đưa cái bịch ấy về phía cậu:" của hai cậu, tôi mua đấy." Sehun cảm thấy ngượng ngùng khi thấy được khuôn mặt tươi tắn của Luhan
Luhan cầm lấy cái bịch ấy, lấy sữa và bánh đưa Baekhyun và không quên nói cảm ơn với Sehun....
Cả ba cùng nhau đi đến trường...
- Hắt xì...
Tiếng hắt hơi của Sehun phát ra, Baekhyun và Luhan lo lắng nhìn, Luhan cởi khăn quàng của cậu đưa cho Sehun:" Cậu đứng đợi tụi mình lúc nào đó, bị cảm rồi đó"
- Mình sợ bọn cậu đi sớm nên đứng lúc 6h30 đó ( 8h là vào học)
- Tôi ngạc nhiên vì cậu đấy Sehun à! Baekhyun đáp
Cuối cùng cả 3 cũng đã đến trường... Vào lớp, Sehun chỉ biết nằm bò ra bàn, cơ thể run cầm cập, cô bạn hoa khôi của lớp Hani liền hỏi thăm:" Sehun cậu bệnh à, cảm sao?? " Sehun chỉ gật đầu đáp lại...
Hani liền lấy đôi bao tay của cô đưa cho Sehun:" Cậu mang vào đi, màu đen nên chắc không sao nhỉ??? " *Hói Ca của em >////<*
Lạnh quá rồi, Sehun không thể từ chối, nhận lấy và nói lời cảm ơn, trong khi đó, có một đôi bao tay cũng đang muốn đưa cho Sehun mang vào
Luhan không ghen tị nhưng lại thấy áy náy, có lỗi....
Hôm nay 2 Chap nhé
|