(HunHan) Cậu Là Của Tôi, Nghe Rõ Chưa!
|
|
Chap 10 Trong giờ học Sehun cứ ho suốt, người lại nóng bừng bừng, Luhan lo lắng cho cậu đến nỗi học ko vào, cứ quay xuống nhìn Sehun mãi. Hani thấy thế bỗng giơ tay đứng dậy xin cho Sehun xuống phòng y tế nhưng không phải cô đi cùng mà là Luhan....
Luhan dìu Sehun xuống cầu thang, sợ cầu ngã do mệt nên cho cậu dựa đầu vào vai mình, bỗng Sehun quay sang ôm chằm lấy cậu
- Sehun à.... Cậu.....
-Cậu cứ đứng vậy đi.... mình muốn ôm cậu vào lòng như vậy.... càng lâu càng tốt...
Luhan cảm thấy sự ấm áp giữa mùa đông lạnh giá này, chợt nhận ra sự im lặng, Luhan giật mình, lay người Sehun, không thấy sự trả lời cậu bắt đầu lo lắng....
Sehun đã ngất đi rồi, cậu dìu Sehun lên lưng và cõng xuống phòng y tế, Sehun cao hơn cậu đến nguyên cái đầu nên về cân nặng cũng có đôi chút lớn hơn... Mỗi bước đi càng ngày càng nặng nề...
Cuối cùng cũng tới được phòng y tế, đặt Sehun xuống giường và xin thuốc cho cậu xong thì Luhan định trở lại lớp thì bàn tay lạnh ngắt của Sehun giữ cậu lại
-Đừng đi... hắt xì.... Cậu.... Cậu ở lại với tôi đi....
Luhan đang xìu lòng bởi sự làm nũng của Sehun... Cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường Sehun...
- Hồi nãy chắc cậu cõng... Cõng tôi nặng lắm nhỉ... Sao không thả tôi xuống rồi gọi giáo viên tới cũng được mà *Sehun cười trừ*
- Làm vậy sao được
-Sao lại không được...
-Tôi đang cõng cả thế giới trên lưng thế này thì làm sao tùy tiện được, đâu phải nói bỏ là bỏ đâu
Mắt Sehun trơ ra nhìn Luhan, cậu chỉ cười...
Tay của Luhan nắm chặt lấy tay Sehun không buông.
- Tay cậu ấm thật đấy
-Tình cảm của tớ trong đấy đấy
Hôm nay Luhan nói những lời làm Sehun rất vui và ngượng ngùng...
Đợi Bae uống thuốc xong Luhan trở lại lớp... Khi đi ngang qua Hani cậu vỗ nhẹ vai cô ấy và nói lời cảm ơn... Hani chỉ gật đầu và cười đáp lại
Baekhyun ấy tuy ghét thì có ghét tên Sehun ấy thiệt nhưng bạn bè thì vẫn quan tâm lẫn nhau
-Luhan ơi, Cái tên cứng đầu ấy sao rồi?
- Ai cơ? À Sehun ấy hở?
-Ừm đúng rồi, cái tên đó đấy.
- À cậu ấy đang nghỉ ngơi ở dưới đấy, ra chơi tụi mình xuống thăm cậu ấy nha *Cười*
Baekhyun gật đầu, bỗng trong đầu Baekhyun đang nghĩ đến chuyện xảy ra hồi tối, cậu đang cố trấn an bản thân rằng :"đó là giúp Luhan uống nước chứ ko phải hôn hít gì hết, Baekhyun à, mày cần tỉnh lại"
Giờ ra chơi cũng tới, Baekhyun bảo Luhan xuống chỗ Sehun trước đi, cậu đi mua đồ ăn rồi tới chỗ hai cậu ấy...
--
Đến hẹn lại lên
|
Chap 11 Đứng trước phòng y tế, chân của Luhan bỗng tê cứng lại, suy nghĩ lại những lời đầu giờ mà cậu đã nói mà tự thấy ngượng....
Baekhyun mua đồ ăn cũng đã tới:" Sao cậu không vào?" - À.. À. Tớ đợi cậu vào cùng luôn Thế là cả hai cùng vào, lúc đấy Sehun vẫn đang ngủ, cả hai quyết định chờ cậu ấy tỉnh chớ ko gọi dậy... Bỗng điện thoại Luhan có tin nhắn, mở ra xem thì cậu bỗng thây đổi nét mặt, cậu giựt tay áo của Baekhyun " Này Baekhyun, tớ cho cậu coi cái này nhưng không biết là cậu sẽ vui hay buồn nữa" Baekhyun cười và bảo không sao nên Luhan đã đưa điện thoại của mình cho Baekhyun...
Nội dung tin nhắn như sau: Luhan ơi, tớ sẽ rất biết ơn nếu cậu đưa tin nhắn này cho Baekhyun, tớ đã về tới Hàn Quốc, mong hai cậu sẽ vui khi gặp tớ, tớ vừa mới rời kí túc xá và đang đến trường, tớ nhớ hai cậu quá, hai cậu có thể xuống cổng trường không? -Park Chanyeol-
Baekhyun đọc xong nhếch mép:" Cậu thích thì cứ xuống, tôi không thích loại người đó"
- Ơ.... Nhưng mà.... Nhưng mà....
- Không nhưng nhị gì hết....
- Thế thì cậu ở lại với Sehun nhe, tớ đi một lúc rồi quay lại ngay.
Luhan chạy một mạch xuống cổng trường, một giọng nói cùng thân hình cao ráo ấy xuất hiện trước mặt cậu, đó là Chanyeol một học sinh cũ của trường nhưng 1 năm trước cậu phải theo gia đình sang Mỹ...
Chanyeol khoác tay lên vai cậu
- Úi cha, hình như cậu cao hơn thì phải, chả bù cho mình, cứ như người tí hon ấy
- Hihi. Tí hon vậy mới là Luhan, cơ mà Baekhyun đâu???
- à... À.... Cậu ...cậu ấy.... À.... Đi vệ sinh rồi...
Chanyeol búng vào trán Luhan một cái rõ " Cậu không cần phải giấu, mình không sao đâu. Mình lên nhận lớp đã, gặp lại sau ! " Chanyeol lên văn phòng nhận lớp và ghi lại thời khóa biểu
Luhan liền chạy một mạch đến phòng y tế nhưng ko thấy hai người đó đâu... Liền chạy xuống nhà ăn, à cuối cùng cũng thấy, nhưng ai kia....
- Chanyeol sao? Chết rồi, họ chạm mặt nhau rồi * Luhan nghĩ trong lòng với vẻ mặt lo lắng*
Sehun thấy Luhan liền ngoắt cậu lại, cậu chạy đến, Baekhyun dường như không quan tâm đến Chanyeol, coi cậu ấy là người vô hình hay người lạ
- Sữa của cậu nè Luhan
-vCảm ơn cậu nha Baekhyun
Luhan Quay sang Chanyeol đang đứng ngơ ra, cậu vỗ lưng Chanyeol
- Ngồi đi chớ đứng đó làm gì
Chanyeol ngồi xuống, Sehun tò mò:" Cậu này tên Chanyeol hở, thật đẹp trai đó nha "
Luhan cười tươi " chắc thế rồi, à mà giới thiệu với Chanyeol đây là Sehun học sinh mới chuyển tới" - Rất vui được gặp cậu
Baekhyun bỗng đứng dậy chạy đi chỗ khác, Luhan cũng đứng lên đuổi theo, Sehun cũng muốn đuổi theo lắm nhưng hoàn cảnh không cho phép.... Chanyeol ngơ người bối rối....
Gặp lại nhau rồiiiii (^_^) Trễ hẹn lâu quá :((((
|
Chap 12 - Baekhyun....BAEKHYUN!!! Luhan gọi to nhưng dường như Baekhyun không nghe thấy vì trong đầu đang nghĩ đến chuyện khác...
Luhan gắng sức chạy nhanh đến Baekhyun, vỗ vào vai cậu ấy Luhan thở dốc
- Baekhyun.... Cậu.... Cậu làm gì đi nhanh vậy....
Không nghe thấy sự đáp lại của Baekhyun, một giọt nước rớt xuống tay Luhan, nước mắt sao? Ngước mặt nhìn Baekhyun
- Cậu khóc sao? Tại sao chứ?
Baekhyun không kiềm được nước mắt cậu vỡ òa và ôm chầm lấy Luhan trong vòng tay run run ấy...
Luhan lấy bàn tay vỗ nhè nhẹ vào lưng Baekhyun như đang dỗ dành
Lúc đấy, Chanyeol đang dìu Sehun lên lại lớp học thì không may hai người gặp cảnh tượng ấy, Sehun khô lời, cứng họng trong đầu thì ghen tuông, Sam chỉ cười nhưng trong nụ cười ấy là cả một bí mật...
- Chanyeol ơi, cậu lên lớp trước đi, tôi sẽ lên cũng hai người họ...
- Ơ vậy được sao?
- Được chứ tại chúng tôi là bạn bè mà
Nét mặt của Chanyeol thay đổi hẳn, trầm đi rất nhiều....
- À Chanyeol cậu học lớp nào???
- 11-1
- Ủa thế là bốn đứa mình học chung lớp rồi *Cười*
Chanyeol gật đầu đáp lại, khi lên cầu thang, Sam gần như là khóc, trong đầu cậu chỉ nghĩ " Baekhyun coi Sehun và Luhan là bạn nhưng lại coi mình là người xa lạ, buồn cười nhỉ? "
Sehun thấy cảnh hai người ôm ấp như vậy thật khó chịu cậu đi từng bước tới, giật cách tay đang ôm lấy chú mèo nhỏ của Sehun ra, giật Chú mèo về phía mình
- Muốn ôm thì ôm tôi nè, đừng có động tay động chân với Luhan của tôi...
Luhan ngỡ ngàng nhìn phía sau lưng Sehun, mặt đang đỏ bừng...
Baekhyun lườm Sehun " vậy xin phép cậu nha"
Baekhyun ôm chầm lấy Sehun, nước nặt thì cứ vậy mà rơi không kiềm được
- Này này, tôi nói giỡn mà cậu làm thiệt hả? Cậu là biến thái sao?
- Làm ơn, đứng yên một chút thôi * Baekhyun nói giọng rất nhẹ nhàng*
Luhan chỉ cười vì cậu không thuộc dạng người hay ghen thay vào đó cậu lại còn vui mừng cho Sehun và Baekhyun họ đã thân nhau hơn trước rồi... ________________________________________
Up bù sau mấy tuần bỏ bê :((((
|
Chap 13 Cuối cùng Baekhyun cũng thả Luhan ra, ba người bọn họ cùng nhau lên lớp, đang đi dọc trên hành lang ba người thấy một cảnh tượng không nên thấy, nhất là Baekhyun...
Chanyeol với Hani đang làm gì thế kia, họ hôn nhau sao... Giữa cái hành lang ấy, hai người trao nhau nụ hôn ... Hani nhìn ngang qua thấy ba người họ, cô liền đẩy Chanyeol ra nhưng đã bị khống chế hoàn toàn...
Luhan nhìn Baekhyun lo lắng, kéo tay cậu đi chỗ khác nhưng Baekhyun níu lại, khoác vai Luhan đi vào lớp như chưa nhìn thấy gì... Sehun thì chẳng hiểu chuyện gì xảy ra...
Vào lớp, Baekhyun nằm bò ra bạn với khuôn mặt nhăn nhó, Luhan cũng nằm xuống, Baekhyun quay mặt qua phía Luhan, Luhan búng một cái lên trán cậu " Đừng buồn nữa, lạc quan lên" Baekhyun cười trong nỗi đau không ai thấu, giọt nước mắt lại một lần nữa xuất hiện, Luhan chưa kịp làm gì thì Chanyeol bước vào kéo tay Baekhyun đi, Baekhyun cố vùng vãy nhưng không tài nào thoát được....
Chanyeol kéo Baekhyun lên sân thượng, Chanyeol buông tay ra, Baekhyun chưa kịp nói gì thì Chanyeol đã ôm cậu vào lòng
- Buông tôi ra, mau *Baekhyun tức giận đẩy Chanyeol ra*
Nhưng càng đẩy Chanyeol càng ôm chặt hơn
- Anh nhớ em - Gì cơ? - Anh nói là anh nhớ em - Nhớ sao? Nhớ mà trong suốt thời gian anh đi nước ngoài có một lần nào anh gọi cho tôi không, một cuộc thôi cũng không có, cả tin nhắn cũng chẳng thấy
- Anh xin lỗi
- Xin lỗi là xong à?
- Anh...
- Anh làm sao?
- Anh yêu em...
- Yêu? Yêu mà đi hôn con nhỏ khác, yêu mà....
Chưa nói xong, Môi của Chanyeol đã dính chặt với môi Baekhyun, cậu bỗng dịu đi...
Chanyeol xoay Baekhyun vào bức tường, hôn sâu hơn nữa, Baekhyun đang cố không cho khe miệng mở ra nhưng vô ích, lưỡi hai người đã chạm nhau, Baekhyun càng kháng cự thì Chanyeol vào càng sâu...
Thấy Baekhyun đang ngộp và ko chịu được nên Chanyeol bỏ ra
- Anh hôn Hani là muốn em ghen thôi, nhưng anh không ngờ anh lại thất bại rồi....
- Không đâu!
- Sao cơ?
Baekhyun tiến tới, nhéo váo mà Chanyeol một cái rõ đau
- Tôi ghen đấy, đừng làm thế nữa
Chanyeol mừng đến không nói nên lời. Hai người cùng nhau trở lại lớp, khi bước lên cầu thang hai cậu gặp một người.....
|
Chap 14 À thì ra đó là em gái của Baekhyun - Em làm gì ở đây? - Mẹ bảo em mang thuốc bổ đến cho anh, ủa anh này là? - À, người anh yêu. Thôi em về đi cảm ơn em nha. - Người yêu cơ á? * bất ngờ * Chanyeol cảm thấy ngượng ngùng im lặng không nói tiếng nào và cứ thế đi vào lớp...
Trở lại lớp học, cô Hayeon đã chuyển chỗ một vài bạn, Hani xin cô được chuyển đi chỗ khác và cho Chanyeol ngồi đó... Nhưng rồi Sehun cũng đứng lên: - Cô ơi em xin đổi chỗ Baekhyun quay ra sau " Được đấy ". Sehun cười tự hào... Thế là chỗ ngồi được xếp như sau: Chanyeol-Baekhyun ngồi bàn cuối, bàn trên là Sehun-Luhan Tiết 4 đã bắt đầu, đó là giờ Toán, môn học đối với Sehun là cả một thử thách. Gần cuối tiết, thầy gọi lên bảng, Sehun toát cả mồ hôi và mong sao người thầy gọi không phải là mình nhưng xui sao Sehun đã lọt vào mắt của thầy... Cậu ta sợ sệt bước lên bảng... Luy ở dưới lo lắng, nhưng Sehun lại không làm được... Thầy giáo cảm thấy bực mình quát lớn - Cái bài cơ bản vậy cũng không làm được, lớn lên làm được trò trống gì. Thất bại vậy thì ai nuôi trò hở?? Luhan đứng lên, sợ sệt nhưng có chút quyết tâm Cậu ấy là của em, cậu ấy có em nuôi, thầy khỏi lo... ( Cứng dữ vậy ) Cả lớp trố mắt lên nhìn, Sehun cười mỉm trong lòng đang hạnh phúc... Luhan nghĩ rằng mình sắp chết nhưng may sao đã hết tiết... Cậu ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm...
Sehun đi xuống, Xoa đầu cậu như đang nịnh một con mèo " Cảm ơn bé cưng, sao hôm nay dũng cảm thế" - Haizzz, sợ chết đi được này, ủa Chanyeol với Baekhyun đâu? - Đi làm chuyện đại sự. - Chuyện đại sự? *Hỏi một cách ngây thơ* Sehun đã dần khỏi bệnh, ngồi xuống bên cạnh Luhan, tay cậu và Sehun đan chặt vào nhau không muốn rời " Giữ như vậy nhé, khi nào vào tiết thì gọi tớ dậy nhé" Luhan gật đầu, Sehun thì đã ngủ say, Cậu ngồi ngắm khuôn mặt của Sehun không rời.
Đoản ra lò rồi các tình yêu ơi. Ủng hộ nhiệt tình nhaaaaaaa~
|